Thiên Kim Trở Lại Tác giả: Đường Đường (棠棠) Thể loại: Thiên kim hào môn, trùng sinh, báo thù. Editor: Nhóc Miko. Độ dài: 12 phần Tình trạng: Đã full Giới thiệu truyện: Tôi là thiên kim thật, sau khi được đón về nhà. Thiên kim giả nhìn thấy tôi cứ khóc không ngừng. "Hu hu hu.. Con biết mình không phải con ruột của bố mẹ, không nên tranh giành với em.." "Bố mẹ, con biết, bố mẹ đều thích em gái hu hu hu.." "Cho dù em gái có đối với con thế nào, đều là con nên chịu." Cứ như vậy, tôi bị cô ta làm cho tức chếc. Sau khi trùng sinh, ngay lúc thiên kim giả há miệng định khóc. Tôi cho cô ta một cú tát trời giáng: "Khóc khóc khóc, tối ngày chỉ biết khóc, cô muốn cái nhà này lụi bại, cô mới vừa lòng đúng không?"
Phần 1+2 Bấm để xem 1. Tôi là thiên kim thật của nhà họ Giang. Nếu không phải chị gái vừa liếc mắt đã nhận ra tôi. Bởi vì tôi giống hệt mẹ lúc còn trẻ, thì có lẽ tôi còn phải làm công cả đời. Chị nói với tôi trong nhà còn một người chị gái, bằng tuổi tôi. Nhưng chị ấy dặn tôi cứ mặc kệ đồ phiền phức đó. Cô ta suốt ngày chỉ biết khóc lóc. Ban đầu tôi thấy cũng không sao, cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy thiên kim giả Giang Tâm. "Hu hu hu.. Con biết mình không phải con ruột của bố mẹ, không nên tranh giành với em.." "Bố mẹ, con biết, bố mẹ đều thích em gái hu hu hu.." "Cho dù em gái có đối xử với con thế nào, cũng là con xứng đáng bị vậy." Cứ như vậy, sau khi tôi trở về nhà họ Giang được một năm, bố mẹ đã mất hết lòng tin với tôi. "Lâm Tiêu Tiêu! Sao con lại đối xử với chị gái như vậy? Những người không biết còn tưởng con bị đ//iên đấy!" Tôi tức đến mức không buồn ăn uống. Có lẽ dù tôi uất ức đến chết cũng không có ai phát hiện. Mặc dù, rõ ràng tôi không làm gì cả! 2. Khi mở mắt lần nữa, tôi còn tưởng mình đã được nhà họ Giang cứu. Ai mà ngờ tôi lại được trùng sinh vào trước lúc chị Giang Ngữ tìm thấy tôi. Tôi nhìn cơ thể gầy gò, ốm yếu của mình. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. So với việc bị Giang Tâm nói xấu là người đ//iên, còn không bằng tôi trực tiếp trở thành người đ//iên! Giang Tâm ơi, Giang Tâm à, cô nhớ phải đợi tôi đấy. Kiếp trước, trong lúc đang chờ đèn giao thông, chị Giang Ngữ vô tình phát hiện ra tôi, đang đứng ở giao lộ. Lần này, tôi đã sớm mặc bộ quần áo rách nát thời trung học của mình, đợi bên đường. Để làm cho hoàn cảnh của mình trông đáng thương hơn. Trước đó, tôi đã lăn một vòng trong thùng rác. Lúc ra khỏi nhà, tôi còn thuận tay cầm theo một túi phân urê. Vì vậy, lúc Giang Ngữ kiếp này phát hiện ra tôi, tôi đang trong trạng thái khủng hoảng tinh thần, ngồi xổm bên cạnh thùng rác nhặt cái chai. Vừa nhặt, trong miệng tôi còn lẩm bẩm mấy chữ. Có lẽ tôi rất giống mẹ hồi còn trẻ nên tuy chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng họ đều ngầm thừa nhận tôi là cô con gái nhỏ bị thất lạc của nhà họ Giang. Mẹ chạm vào mái tóc bị thiếu dinh dưỡng của tôi, khóc không thành tiếng, trực tiếp ngã thẳng vào lòng bố. Bố chua xót nhìn những vết thương trên cơ thể của tôi, rồi ông quay mặt đi lau nước mắt. Hốc mắt của chị Giang Ngữ từ từ đỏ lên. Có lẽ, chị sợ mình dọa đến tôi, nên luống cuống nhìn tôi, rồi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Để chứng minh tinh thần của mình bất ổn, trong quá trình kiểm tra thể chất, tôi đã hét toáng lên, sau đó lại cười. Cuối cùng, tôi đã được như ý khi thấy biểu cảm khác thường của bố mẹ, lúc họ nhận giấy chẩn đoán bệnh của tôi. Nói một cách nghiêm trọng hơn, bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị đ//iên. Nghĩ đến kiếp trước, họ chỉ trích bộ dạng thất thường của tôi. Bây giờ, tôi thật sự đ//iên rồi, không biết họ có tâm trạng như thế nào? Khi trở lại nhà họ Giang một lần nữa, cảm xúc của tôi đã khác hoàn toàn so với lần trước. Tôi đã chịu khổ tận mười tám năm, mới được trở về ngôi nhà thực sự của mình. Ngày hôm nay sẽ trở thành ngày khởi đầu cho những năm tháng tươi đẹp của tôi. Nhưng đáng tiếc thay, nó sẽ trở thành ngày khởi đầu cho những cơn ác mộng kinh hoàng của Giang Tâm.
Phần 3 Bấm để xem 3. Giang Tâm đã đợi ở nhà từ lâu. Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt cô ta rơi lã chã. "Hu hu hu, chị.." Cô ta vừa khóc, vừa định há miệng nói gì đó, đã bị tôi tặng cho một cái tát trời giáng. "Khóc cái gì mà khóc? Tối ngày chỉ biết khóc. Cô muốn khóc cho cái nhà này lụi bại mới vừa lòng đúng không?" Tôi như một con gà chọi đang chống nạnh, vênh váo tự đắc nhìn Giang Tâm. Giang Tâm đột nhiên bị tôi đánh thì thoáng kinh ngạc, một tia vui sướng lóe lên trong mắt cô ta. Giang Tâm vừa quay đầu liền trưng ra bộ mặt tủi thân, muốn nhào vào lòng mẹ tôi. "Mẹ, quả nhiên em gái rất ghét con. Em ấy trách con vì đã đoạt mất thân phận của em ấy, đoạt mất thân phận.." Giang Tâm còn chưa nói xong, tôi đã bắt đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh. Cứ như thể xung quanh tôi có quỷ vậy. Tôi run rẩy nhìn chằm chằm đôi giày của mình. Mẹ theo ánh mắt của tôi nhìn xuống, bà phát hiện tôi đang đeo một đôi giày cũ nát. Bà nhìn lại Giang Tâm trong ngực mình, trên chân là mẫu bốt chữ L mới nhất của mùa hè năm nay, trị giá năm con số. Mẹ tôi lại không khỏi xót xa, hai mắt mẹ đỏ hoe. Bà không vui đẩy Giang Tâm ra khỏi lòng, tiến hai bước về phía tôi. Nhưng ngay lúc mẹ định chạm vào tôi, một lần nữa bà lại cảm thấy áy náy mà rút tay về, ôm mặt khóc. Giang Tâm bị hành động này của mẹ tôi làm cho ngây người. Chị Giang Ngữ đi tới, chắn trước mặt, bảo vệ tôi ở phía sau: "Giang Tâm, mau câm miệng." Giang Tâm có chút ấm ức, cô ta đảo mắt một vòng chuẩn bị khóc tiếp. Trong nháy mắt thấy cô ta định há miệng, tôi nhanh miệng gào lên trước. Bố tôi vẫn luôn đứng ở một bên. Chứng kiến bộ dạng của tôi, ông cũng không thể nhịn nổi nữa, đành lên tiếng: "Đừng khóc, Giang Tâm, đừng kích động em gái của con nữa. Mau trở về phòng!" Cứ như vậy, dù trong lòng Giang Tâm cảm thấy vô cùng uất ức nhưng cô ta vẫn phải quay về phòng. Trong nhà có rất nhiều phòng, bố mẹ đã hào phóng cho tôi phòng ngủ lớn nhất tầng ba. Nghe mẹ nói căn phòng này vốn là của tôi. Sau khi thất lạc tôi, mẹ luôn ảo tưởng một ngày nào đó có thể tìm được tôi, nên căn phòng này luôn được giữ lại cho riêng tôi. Mẹ dè dặt nhìn tôi hỏi: "Con gái, tên con là gì?" Sau khi nói xong, mẹ sợ kích động đến tôi, nên lo lắng nhìn bố và chị Giang Ngữ. Tôi nghiêng đầu cười: "Dì ơi, con tên là Lâm Tiêu Tiêu." Tôi vừa mở miệng, nước mắt mẹ lại rơi. "Con gái, Tiêu Tiêu, dì là mẹ của con, dì là mẹ.." Bố tôi sợ mẹ sẽ kích động mà khóc ngất, nên ông đề xuất đưa mẹ đi mua vật dụng hàng ngày cho tôi. Mẹ tôi đã xốc lại tinh thần, những chuyện này bà cũng không yên tâm giao lại cho quản gia. Ở kiếp trước, ban đầu họ cũng đối xử với tôi như vậy, chỉ là sau những ngày bị Giang Tâm khích bác ly gián, họ dần mất niềm tin với tôi. Giang Tâm chính là kẻ đầu sỏ gây ra hàng loạt bi kịch trong kiếp trước của tôi. Có điều không sao cả, kiếp này, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi! Thấy vậy, Giang Ngữ chủ động bước đến vỗ vai tôi. "Tiêu Tiêu, chị sẽ bảo vệ em. Chị sẽ không trơ mắt nhìn cô ta cướp đi những thứ thuộc về em." Có lẽ, Giang Ngữ tưởng tôi không hiểu, nên chị mới tự nhiên nói như vậy. Nhưng tôi biết chị ấy đang nói về Giang Tâm. Chị gái, lần này em cũng vậy, em sẽ bảo vệ chị. Ở kiếp trước, tôi bị Giang Tâm hãm hại và mất đi sự tin tưởng của bố mẹ. Để bảo vệ tôi, chị đã dựa vào lý lẽ biện luận hết mình. Nhưng cuối cùng lại bị liên lụy, chị bị bố mẹ khiển trách, thậm chí còn bị đình chỉ chức vụ trong công ty. Bây giờ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Phần 4 Bấm để xem 4. Giang Ngữ đưa tôi đi tắm. Tắm xong, tôi mặc tạm quần áo của chị rồi xuống lầu đợi bố mẹ về. Trên khuôn mặt của tất cả người làm trong nhà, đều là nụ cười rạng rỡ. Ai nấy đều cảm thấy vui mừng vì nhà họ Giang đã tìm được con gái. Trước khi mẹ tôi đi, bà có dặn bọn họ tuyệt đối không được làm gì kích động đến cảm xúc của tôi. Vì vậy, bọn họ không dám tùy tiện nói chuyện với tôi. Và chỉ sau khi hỏi ý kiến chị tôi, người làm mới dám mang điểm tâm lên cho tôi. * * * Bố mẹ trở về rất nhanh, họ mua cho tôi rất nhiều quần áo, túi xách hàng hiệu.. cái gì cũng có. Tôi rất thích. Nhưng đáng tiếc, bây giờ tôi chỉ là một "người đ//iên". Vì thế, tôi đành giả vờ lúng túng gãi tay, hai bàn chân đặt trên thảm xếp chồng lên nhau, như thể dưới chân tôi có lưỡi dao vậy. "Mang giày cho tiểu thư." Mẹ tôi nói xong, liền do dự một chút, hình như bà sợ người làm kích động đến tôi, nên đành ngồi xổm xuống tự mình mang giày cho tôi. Mà một màn này, vừa vặn bị Giang Tâm đang xuống lầu nhìn thấy. Tôi để ý, khi ánh mắt cô ta quét qua số lượng lớn quần áo và túi xách trước mặt tôi, trong mắt cô ta lộ ra tia ghen ghét rõ ràng. Rất nhanh sau đó, Giang Tâm đã thu lại cảm xúc và bắt đầu màn biểu diễn của mình. "A! Em gái, sao em có thể để mẹ ngồi xổm, đầu gối của mẹ không được tốt.." Cô ta ném cho tôi một cái nhìn oán hận, nhưng lại biểu hiện mình rất đau lòng khi nhìn vào đầu gối của mẹ tôi. "Nếu em không thể tự mang giày khi không có nguời giúp thì cứ để chị đi cho." Vừa nói cặp mắt cô ta lại đỏ lên, Giang Tâm lại bắt đầu chảy nước mắt. Có điều, lần này tôi còn chưa kịp mở miệng. Giang Ngữ đã nhanh miệng khiển trách cô ta: "Giang Tâm, mẹ mới tìm được em gái tôi, bà vui mừng còn không kịp. Em ấy không biết đầu gối của mẹ không được tốt, với lại chỉ là mang một đôi giày thôi mà." Đáng tiếc là dường như Giang Tâm vẫn chưa phát hiện ra có điều bất thường. Chẳng qua do bố mẹ vừa mới tìm được tôi, nên họ rất quan tâm tôi. Chắc trong lòng cô ta nghĩ, bố mẹ vẫn cưng chiều cô ta nhất. Dù sao thì bố mẹ tôi đã cam đoan, cho dù tôi có trở về thì cô ta vẫn là tiểu thư nhà họ Giang mà. Giang Tâm vô cùng tức giận, cô ta không cam lòng lau nước mắt: "Chị, em ấy đã mười tám tuổi rồi.. Làm sao có chuyện ngay cả giày cũng không biết đi?" Mà lúc này, mẹ tôi mới mang xong một chiếc giày cho tôi. Tôi không nói một lời, đã cầm lấy chiếc giày còn lại ném vào người cô ta. "Không được phép nói chị! Cái đồ xấu xí!" Không sai, tôi sắp nổi đ//iên. Và nó lại được Giang Tâm kích thích. * * * Giang Tâm tiếp tục rơi nước mắt với vẻ mặt chiến thắng. Giang Ngữ hoàn toàn phớt lờ sự đáng thương của cô ta mà lao đến chỗ tôi. "Mẹ! Mẹ có nghe thấy không? Tiêu Tiêu vừa gọi con là chị!" Câu nói của chị thu hút sự chú ý của bố mẹ. Bố mẹ tôi không thèm để ý Giang Tâm vẫn còn đang thút thít, mà vây quanh tôi. "Tiêu Tiêu, ta là bố, còn đây là mẹ của con, gọi bố mẹ đi." "Tiêu Tiêu, tất cả là do năm đó bố mẹ không chăm sóc tốt cho con, mới dẫn đến việc con bị thất lạc nhiều năm như vậy." "Bây giờ con đã trở về, bố mẹ nhất định sẽ bù đắp gấp bội những điều con đã bỏ lỡ lúc trước!" Bố vừa nói xong, liền bị mẹ vỗ nhẹ vào cánh tay. "Đừng nói về chuyện đó nữa." Mẹ nhìn tôi lo lắng. Đồng thời, trong mắt bà tràn đầy kỳ vọng. Tôi nhìn hai người họ cười hồn nhiên, không còn tiếng quát tháo nữa. Ánh mắt mẹ từ tràn đầy kỳ vọng, rồi chuyển sang xuất hiện tia mất mát. Cuối cùng, bà cười khổ quay sang an ủi bố tôi một chút và tự an ủi chính mình. "Không sao đâu, sao phải vội, vẫn còn nhiều thời gian mà." Bố thở dài và lau khóe mắt có chút ẩm ướt. Giang Tâm không nghĩ tới mọi người sẽ ngó lơ cô ta. Cô ta vừa tủi thân, vừa ngạc nhiên gọi: "Bố?" Lúc này, bố tôi mới nhìn đến cô ta, ông có chút mệt mỏi nói: "Tâm Tâm, không phải bố bảo con về phòng trước sao. Tinh thần của em gái con không được tốt. Con không được kích thích em ấy." Để phù hợp với lời giải thích của bố, tôi bắt đầu hét lên: "A.. a.. a.. a.." Sau đó, tôi cào loạn lên cánh tay của mình, như thể đang rất ngứa. Giang Tâm sợ đến mức phải chạy vội lên lầu.
Phần 5 Bấm để xem 5. Mãi đến giờ ăn tối, Giang Tâm mới xuống nhà lần nữa. Đôi mắt cô ta lấp lánh, giả vờ áy náy nhìn tôi: "Em có thể ngồi cạnh mẹ. Chị ngồi ở đâu cũng được, chị có thể ngồi trong góc ăn cơm." Nói xong, Giang Tâm liền ngồi vào trong góc. Chỗ tôi vui vẻ, ấm áp bao nhiêu thì chỗ cô ta vắng vẻ, lạnh lẽo bấy nhiêu. Nhìn chúng tôi như là một gia đình, còn cô ta chỉ như một người ngoài. Hiệu quả của làn sóng này rất rõ ràng. Quả nhiên, trong mắt mẹ tôi hiện lên vẻ không đành lòng, miệng bà mấp máy, muốn gọi Giang Tâm lại đây. Nhưng dễ gì tôi để Giang Tâm được như ý? "Dì, con có thể ngồi đây được không?" Tôi nghiêng đầu mím môi, dè dặt nhìn mẹ. Vào lúc này, nhìn tôi rất hồn nhiên giống như người bình thường. Một tiếng "dì" trực tiếp phá vỡ phòng tuyến tâm lý của mẹ tôi. "Được, đương nhiên có thể. Tiêu Tiêu ngồi xuống cạnh mẹ, có được không?" Tôi cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay của mẹ, cong mắt cười đến ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ánh sáng trong khóe mắt tôi quét qua thấy Giang Tâm đang nhìn tôi bằng cặp mắt oán hận, không cần phải nói là tâm trạng của tôi tốt đến nhường nào. Tôi rất vui nên đã ăn hẳn hai bát cơm lớn. "Thịt? Thịt?" Tôi cắn một miếng thịt, rồi lùa cơm vào miệng. Mỗi lần làm xong, tôi liền vỗ tay một cái. Nhìn Giang Tâm sốt ruột, tôi quay sang mỉm cười với cô ta. Cô ta cũng chỉ có thể gượng cười đáp lại. * * * Nhưng có vẻ cô ta không tin tôi thật sự bị đ//iên, nên nửa đêm đã lẻn vào phòng tôi. Tôi vừa mở mắt, đã thấy cô ta đứng lù lù ở đầu giường mình như một bóng ma và nhìn tôi bằng cặp mắt oán hận. Giang Tâm đã hoàn toàn dỡ bỏ lớp ngụy trang. "Lâm Tiêu Tiêu! Mày là ai mà dám cướp đi tình yêu của bố mẹ dành cho tao?" "Đây là nhà của tao, sớm muộn gì mày cũng phải cút ra ngoài!" Hình như tinh thần của Giang Tâm rất suy sụp. Có lẽ do ban ngày cô ta đã bị tôi chọc giận. Tôi nhớ kiếp trước không có tình tiết này mà, chẳng lẽ cô ta đã cảm nhận được nguy cơ? Tôi cười khẽ: "Thật sao? Cô làm được à?" Giang Tâm ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn tôi: "Quả nhiên mày đang giả vờ!" "Tao phải nói cho bố mẹ, để vạch trần bộ mặt thật của mày!" Cô ta vừa dứt lời, còn chưa kịp làm gì. Tôi đã nhanh tay đập vỡ chiếc cốc đặt trên tủ đầu giường. Đã vậy còn đập bốn cái liên tiếp. Giang Tâm lùi lại vài bước, cô ta sợ bị mảnh thủy tinh đâm vào chân. Phòng Giang Ngữ ở ngay cạnh phòng tôi. Chị ấy vừa giật mình tỉnh dậy, liền chạy vội sang đây. Mà bây giờ, tôi đang đứng trên giường khoa tay múa chân, cực kỳ giống người bị rối loạn tâm thần. Còn Giang Tâm thì ngồi trong góc tường run lẩy bẩy. "Tiêu Tiêu?" "Tiêu Tiêu em làm sao vậy? Tiêu Tiêu?" Trong lúc chị Giang Ngữ đang sốt sắng hỏi thăm tình trạng của tôi, bố mẹ cũng vội vàng chạy tới. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, chị Giang Ngữ biết Giang Tâm sắp đổi trắng thay đen rồi. "Hu hu hu.. bố.. mẹ, em ấy chỉ đang giả vờ thôi, em ấy.." Giang Tâm còn chưa kịp nói xong, mẹ tôi đã bị dọa sợ đến bụm miệng lại. "Tiêu Tiêu!" Bởi vì tôi vừa đảo hai mắt, đã ngã gục xuống mép giường - nơi có rất nhiều mảnh cốc vỡ. Vì vậy, đầu tôi có thể bị mảnh tổn thương bất cứ lúc nào. Bố mẹ nhanh chóng vây quanh tôi, họ sợ tôi sẽ bị thương. "Giang Tâm, cô đ//iên rồi sao!" "Mọi người đều nói, tình trạng hiện tại của Tiêu Tiêu không được tốt. Nửa đêm cô lại còn sang đây kích thích em ấy. Làm sao tôi có thể yên tâm!" "Cô muốn hại chếc Tiêu Tiêu sao!" Giọng nói của chị Giang Ngữ vừa gay gắt lại nghiêm khắc. Bố đỡ tôi từ mép giường ngồi dậy. Vào thời điểm cảm nhận được tôi chỉ nặng có hơn 30kg, dù kiên cường đến đâu bố cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Còn tôi lại "ngất", miễn là tôi ngất nhanh hơn cô ta thì tôi luôn đúng! Giang Tâm lúng túng lắc đầu, cô ta chỉ vào tôi và hét lên: "Em không có! Chị, là nó! Tất cả là lỗi của nó.." "Được rồi, không nói nữa. Giang Tâm, mẹ thật sự thất vọng về con." Tôi nghe rõ tiếng Giang Tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cô ta thấy mẹ tôi chính thức bày tỏ sự thất vọng của bà. Cũng giống như tôi ở kiếp trước, bây giờ tình thế đã đảo ngược. Không còn ai tin tưởng cô ta nữa. Chắc Giang Tâm nghĩ tôi sợ cô ta mách lẻo bố mẹ chuyện tôi giả đ//iên, nhưng không ngờ tôi đã tương kế tựu kế chơi lại cô ta một vố. Tôi là người đã chếc một lần! Sau khi biết thủ đoạn của Giang Tâm, dễ gì tôi để kế hoạch của cô ta thành công lần nữa? * * * Trên đường đến bệnh viện, tôi cảm thấy buồn ngủ nên đã thiếp đi. Dù sao đã phát đ//iên cả một ngày, tinh thần của tôi cũng chịu không nổi. Bác sĩ cắm xong kim truyền dịch cho tôi, ông quay lại nhìn bố mẹ tôi rồi thông báo là do tôi quá mệt mỏi dẫn đến trạng thái tinh thần không tốt, cần được nghỉ ngơi, không nên để tôi chịu thêm kích thích nữa. "Con gái tội nghiệp của tôi!" Mẹ tôi khóc rất thương tâm, cho dù chị Giang Ngữ hay bố tôi khuyên bà, bà cũng không chịu đi. Mẹ đau lòng cầm lấy tay tôi và ngồi trong viện trông tôi cả đêm.
Phần 6 Bấm để xem 6. Sáng hôm sau, tôi được xuất viện. Do đã ngủ đủ giấc, nên bây giờ tôi đang ngồi chơi vui vẻ trong phòng khách. Trên lưng tôi cõng ba bốn cái túi, quần áo trên người cũng xộc xệch. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, thật sự vui. Bởi vì đó đều là quần áo của những thương hiệu nổi tiếng, khỏi phải nói tôi đã vui sướng đến nhường nào. Trái ngược với niềm hạnh phúc của tôi, khi Giang Tâm xuống lầu, tôi thấy dưới mắt cô ta đều là quầng thâm, tinh thần cũng uể oải, chắc cô ta ngủ không ngon. "Giang Tâm, hôm qua mẹ suýt nữa bị cô chọc đến ngất xỉu. Cô đừng hại em ấy nữa, Tiêu Tiêu đã rất đáng thương rồi." "Bác sĩ nói em ấy bị rối loạn tâm thần. Cô lợi hại hơn bác sĩ sao? Lại còn dám vu khống cho em ấy giả vờ!" Giang Ngữ bất bình nói. Chị ấy vẫn còn giận chuyện hôm qua tôi suýt chút nữa bị mảnh thủy tinh ghim vào đầu. Bố đã đi làm từ sớm, chỉ còn mẹ ở nhà chăm sóc tôi. Mẹ vừa nghe chị nói vậy, liền cau mày. "Giang Ngữ, con là chị cả, hai đứa nó đều là chị em. Mẹ nghĩ Giang Tâm cũng rất quan tâm Tiêu Tiêu, cho nên con đừng nhắc lại chuyện hôm qua nữa." Mẹ tôi thật thiếu quyết đoán. Bà cảm thấy, dù sao Giang Tâm cũng là một tay bà nuôi nấng, nên mẹ tôi vẫn không nỡ trách mắng cô ta. Nhưng trên thực tế, mẹ không biết hành động của mình là đang nối giáo cho giặc. "Cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con, con xin lỗi mẹ." Giang Tâm bật khóc vì sung sướng, còn chạy đến nhào vào lòng mẹ tôi. Đây không phải là một dấu hiệu tốt! Tôi cầm thanh sô-cô-la đang ăn dở trên bàn, đi tới trước mặt Giang Tâm. "Ăn đi." Tôi cười khúc khích nhìn cô ta. Giang Tâm nhìn miếng sô-cô-la tôi đã ăn một nửa với vẻ mặt ghét bỏ. Đặc biệt là trên đó vẫn còn dính nước miếng của tôi. Đúng vậy, tuy là con gái nuôi, nhưng cô ta đã quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải ăn đồ thừa của người khác, cảm thấy ghét bỏ cũng là chuyện bình thường. "Chị không ăn đâu, em mau ăn đi, trong nhà vẫn còn rất nhiều." Giang Tâm lắc đầu và bĩu môi từ chối. Nhìn thanh sô-cô-la trong tay, tôi tủi thân chạy đến một góc ngồi. Chị Giang Ngữ thấy vậy, tỏ vẻ không vui: "Giang Tâm, vẻ mặt đấy của cô là sao? Không ăn thì thôi, ai mượn cô trưng ra vẻ mặt ghét bỏ? Tôi đã nói với cô, đừng kích thích Tiêu Tiêu rồi mà. Chỉ là em ấy chưa từng ăn một thanh sô-cô-la ngon như vậy, nên muốn chia sẻ với cô. Tiêu Tiêu cũng muốn làm chị em tốt với cô. Mặc dù tinh thần của em ấy có chút bất thường, nhưng em ấy cũng có cảm xúc và cũng biết đau lòng! Người đang" đau lòng ": . Chị iu, em thật bái phục chị. Nghe chị tôi nói vậy, mẹ tôi vội buông tay Giang Tâm, đi tới dắt tôi trở lại ghế sô pha. Mẹ không chút ghét bỏ mà ăn hết thanh sô-cô-la còn thừa trong tay tôi. " Tiêu Tiêu thật ngoan, cảm ơn Tiêu Tiêu đã cho mẹ sô-cô-la. " Tôi ngượng ngùng cười, hơi nghiêng đầu, dè dặt xoa vai mẹ. Bây giờ, tôi thật sự muốn khóc. Ở kiếp trước, Giang Tâm đã tách tôi ra khỏi bố mẹ kể từ lúc tôi mới bước chân vào nhà. Mẹ dù rất thương và cảm thấy có lỗi với tôi nhưng bà chưa bao giờ gần gũi với tôi như vậy. Nếu Giang Tâm không khích bác ly gián thì có lẽ chúng tôi có thể sống chung với nhau. Nhưng Giang Tâm không làm được, tất cả những gì cô ta có thể làm là biến mình trở thành người con duy nhất của bố mẹ tôi. Kiếp này, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cô ta! Quả nhiên, bệnh trà xanh của Giang Tâm lại tái phát. Hình như cô ta không phải tốn nhiều sức, nước mắt muốn rơi là rơi. Giang Tâm lại bắt đầu thút thít. " Xin lỗi em.. chị không cố ý. Con biết, bố mẹ và chị đều thích em ấy, cho nên con làm gì cũng sai. Cho dù em ấy có đối xử với con như thế nào, con.. " " Chát! " Giang Tâm còn chưa khóc xong, tôi đã tới tặng cho cô ta một bạt tai. Đánh xong tôi giống như nổi đ//iên và bắt đầu chạy loạn. Thấy tôi phát đ//iên, chị Giang Ngữ quát to. " Giang Tâm, đừng nói nữa! " " Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, cẩn thận! " Mẹ cũng không đoái hoài đến cảm xúc của Giang Tâm, mà lo lắng chạy theo kéo tôi lại. Nhưng mẹ vừa nói xong, tôi đã ngã phịch xuống đất. Thật sự rất đau. Mẹ vội ôm tôi vào lòng, tôi ngã xong có chút nổ đom đóm mắt*. * Nổ đom đóm mắt là hiện tượng mắt nhìn thấy đốm sáng nhấp nháy hoặc vòng tròn sáng nhỏ. Tình trạng này rất dễ xảy ra nếu trước đó bạn từng bị chấn thương đầu hoặc mắt. Giang Ngữ nhân cơ hội tiếp tục nói:" Giang Tâm, mẹ đã nói chúng ta là một gia đình. Cho dù Tiêu Tiêu có trở về, mẹ vẫn rất thương cô. Tại sao cô cứ phải kích thích Tiêu Tiêu làm gì? " Sau vài lần phát đ//iên của tôi, cuối cùng mẹ tôi cũng nhận ra có điểm bất thường và khuôn mặt bà từ từ tối sầm lại. Kiếp trước nghe Giang Tâm nói như vậy, mẹ tôi chỉ nghĩ cô ta là một chiếc áo bông nhỏ hiểu chuyện. Nhưng bây giờ khi so sánh với tôi, cô ta trông có vẻ xấu tính và hẹp hòi hơn. Đáng tiếc Giang Tâm không để ý, cô ta không thấy sắc mặt của mẹ tôi dần thay đổi, vẫn tiếp tục đứng khóc: " Hu hu hu, chị, sao ngay cả chị cũng hiểu lầm em? Em chỉ lo lắng cho em gái thôi mà." Giang Tâm ôm mặt khóc. Và trong mắt mẹ tôi còn không có lấy một tia đồng cảm. Bà chỉ bực bội xua tay, bảo cô ta về phòng học bài.
Phần 7 Bấm để xem 7. Dù sao, Giang Tâm cũng lớn lên dưới mí mắt của bố mẹ tôi, chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến cô ta bị đuổi ra khỏi nhà. Đang trong kỳ nghỉ hè, hôm nào cũng vậy, nếu ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu tôi sẽ thấy Giang Tâm. Mỗi lần như vậy, tôi đều không nhịn được muốn ra tay. Dù sao, từ sau sự việc lần ấy, chắc bây giờ cô ta đang.. rất hận tôi. Và kể từ ngày hôm đó, Giang Tâm bắt đầu an phận, không còn chủ động bắt chuyện với tôi nữa. Xem ra cô ta đang muốn lấy lui làm tiến, trước mắt phải lấy được sự đồng cảm của bố mẹ, sau đó cô ta mới có được chỗ đứng vững chắc trong cái nhà này. Thật đáng tiếc, tinh thần của người đ//iên không ổn định chút nào. "Tiêu Tiêu, bố đã giúp con đổi sang họ Giang và đã đưa tên con vào hộ khẩu nhà chúng ta rồi. Sau này, con sẽ sống ở đây, được chứ?" Bố mẹ vui vẻ trở về cùng với giấy xét nghiệm ADN và quyển hộ khẩu trong tay. Đặc biệt, mẹ đã mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp. Cho dù mỗi ngày tôi đều ăn mặc lôi thôi, mẹ cũng rất hài lòng. "Bố, mẹ." Tôi cười rạng rỡ, rồi gật đầu. "Tiêu Tiêu, con vừa gọi chúng ta là gì?" "Tiêu Tiêu?" Bố và mẹ rất xúc động. Trong phút chốc, khóe mắt họ đỏ hoe, bố tôi phải quay sang chỗ khác để lau nước mắt. Chị Giang Ngữ kinh ngạc, mở to hai mắt: "Bố, mẹ có nghe thấy không! Tiêu Tiêu vừa gọi hai người là bố mẹ! Chắc chắn là em ấy bắt đầu có tình cảm với chúng ta rồi!" Ba người họ đồng loạt quay sang nhìn tôi. Mẹ cố nén nước mắt, nắm lấy tay tôi: "Tiêu Tiêu, con có thể gọi lại một lần nữa được không?" Đúng lúc đó, Giang Tâm bước xuống cầu thang, với vẻ mặt u ám. Nhưng vừa thấy bố mẹ tôi, cô ta đã bày ra nụ cười hồn nhiên. "Bố, mẹ!" Không phải tôi mà là Giang Tâm reo lên, cô ta đang chạy về phía chúng tôi. Sau khi bị cô ta ngắt lời, tôi lặng lẽ rút tay ra khỏi tay mẹ, rồi nhìn Giang Tâm một cách vô cảm. Bố mẹ có chút nản lòng. Dường như họ có chút oán trách Giang Tâm, trên mặt bố mẹ tôi hiện rõ vẻ không cao hứng. Mà căn bản Giang Tâm không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô ta chỉ biết trưng ra vẻ mặt vô tội, nhìn tôi: "Em gái, có chuyện gì sao?" Tất nhiên là không có gì xảy ra. Tôi cười ngốc nghếch: "Em muốn chơi với Tâm Tâm!" Chị Giang Ngữ nghe vậy thì có chút không vui, hiển nhiên chị không muốn tôi tiếp xúc với nhỏ trà xanh này. Nhưng giây tiếp theo, tôi đã ôm lấy cánh tay của Giang Tâm. Cả người tôi đều treo trên người cô ta, Giang Tâm dù muốn trốn cũng không được! "Tâm Tâm, Tâm Tâm." Tôi dứt khoát ôm chặt tay cô ta. Giang Tâm gấp đến độ sắp khóc, nhưng bố mẹ cũng không thể kéo tôi ra khỏi người cô ta được. Hai người chỉ đành bất lực, thỏa hiệp với tôi: "Tâm Tâm, dù sao con cũng đang trong kỳ nghỉ hè, hay là con dành một chút thời gian chơi với em con đi." "Vâng, em gái rất ngoan, con chỉ muốn chơi cùng em ấy, rất dễ dỗ." Mới đầu Giang Ngữ cũng không mấy vui vẻ, nhưng nhìn Giang Tâm ủ rũ, trong lòng cô lại cảm thấy dễ chịu hơn: "Con thấy vậy cũng được. Bố mẹ, con xin phép đi làm trước." "Được, vậy chúng ta đi thôi." Chẳng mấy chốc, cả bố và chị gái đều rời đi. Chỉ có mẹ mấy hôm này đều ở nhà trông tôi, nhưng dì của tôi vừa gọi tới, rủ bà ra ngoài chơi. Thấy Giang Tâm ở cùng tôi, mẹ mới yên tâm nhận cuộc gọi lại của dì. Trước khi đi, bà quay sang dặn dò: "Tâm Tâm, con ở nhà chơi với em nhé, đây là cơ hội để hai chị em con bồi dưỡng tình cảm. Mẹ có việc ra ngoài đến tối mới về. Con cũng biết tình trạng của em gái con rồi. Vì vậy, con nhất định phải chăm sóc em thật tốt, biết chưa?" Giang Tâm cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cô ta muốn từ chối cũng không được. Đến lúc này, mà mẹ vẫn muốn tôi bồi dưỡng tình cảm với Giang Tâm? Nhưng mẹ không ngờ, tôi đã có sẵn một kế hoạch. Mẹ tôi vừa mới rời đi. Giang Tâm đã nhìn tôi một cách hằn học: "Lâm Tiêu Tiêu, lăn xuống đi!" Tôi cười thành tiếng, tốt bụng nhắc nhở: "Giang Tâm, bố mẹ đã đổi họ cho tôi rồi. Giờ tôi là Giang.. Tiêu.. Tiêu." Tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Giang Tâm tức đến mức nghiến răng, nhưng cô ta không thể làm gì tôi. Tuy những người làm xung quanh sẽ không cáo trạng với bố mẹ tôi. Nhưng nếu Giang Tâm làm gì gây tổn thương đến tôi, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ là người biết đầu tiên. Giang Tâm biết điều này, nên cô ta cười giả tạo nói: "Em gái ngoan, chị đưa em lên phòng của chị đọc sách nha." "Chị sẽ dạy em cách đọc sách ngoại khóa." Tôi vỗ tay, tỏ ra rất vui. Tôi muốn tinh thần của mình bất thường hơn một chút! Giang Tâm nhìn người làm trong nhà, rồi ra lệnh: "Lát nữa hãy mang hai ly sữa đến phòng của tôi. Tôi muốn bồi bổ cơ thể cho em gái tôi. Em ấy quá gầy." "Vâng, thưa tiểu thư." Nghe xong, Giang Tâm mới hài lòng dắt tôi lên lầu. Lại còn em gái tôi! Ọe! Ghê chếc đi được!
Phần 8 Bấm để xem 8. Không ngoài dự đoán, vừa đóng cửa phòng lại, sắc mặt Giang Tâm lập tức thay đổi. Giang Tâm nhìn tôi khinh thường, dọa: "Con đ//iên, mày đứng im ở đó cho tao. Không cấm mày không được đi lung tung và lục lọi đồ của tao." Phòng của Giang Tâm rất xa hoa, trong đó trưng bày rất nhiều búp bê xinh đẹp và đắt tiền. Một con bất kỳ chắc cũng có giá hơn mấy nghìn? Tôi nhớ lại kiếp trước, cô ta rất yêu quý chúng, Giang Tâm đã từng đổ oan cho tôi, nói tôi muốn cướp búp bê của cô ta. Hì hì, lần này, tôi sẽ phá hủy mọi thứ của cô ta. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ đứng im. Thấy vậy, Giang Tâm mới hài lòng ngồi xuống bàn học, đưa lưng về phía tôi đọc sách. Chờ cô ta ngồi im và bắt đầu đắm chìm trong những trang sách. Tôi cười nhếch mép và bắt đầu đập phá những con búp bê một cách đ//iên cuồng. Nghệ thuật đồ gốm sao? Tôi cũng đập hết! Thời điểm Giang Tâm nghe thấy tiếng động và quay lại, những bảo bối của cô ta đã bị tôi đập vỡ hoàn toàn. "..." Giang Tâm vô cùng tức giận, lao đến đánh tôi: "Đồ đ//iên, dừng tay, mau dừng tay!" Tôi cũng bắt chước cô ta mắng lại: "Đồ đ//iên, dừng tay, mau dừng tay!" Giang Tâm đặt tay lên cổ tôi, đáy mắt của cô ta lóe lên tia căm hận. Tôi cố tình không đề phòng, để cô ta b. Ó. P c. Ổ mình. Bỗng, Giang Tâm giật mình, sợ hãi buông tay, rồi kéo tay của tôi đặt lên c. Ổ cô ta và bắt đầu gào khóc. "Hu hu hu.. Em gái, em đừng như vậy mà.." Chắc Giang Tâm muốn kinh động đến người làm, để họ giúp cô ta cáo trạng với bố mẹ tôi, với lý do tôi là một kẻ mất trí, đã đập vỡ đồ đạc của cô ta, lại còn muốn b. Ó. P c. Ổ cô ta? Quả là một kế hay. Đáng tiếc, tôi sẽ không để cô ta dễ dàng đạt được mục đích. Lúc tôi vừa định buông tay. Đột nhiên, dưới nhà vang lên tiếng còi xe. Tôi cười hì hì và đẩy cô ta tới bên cửa sổ, để tất cả mọi người có thể trông thấy chúng tôi. "Hu hu hu, em gái.." Đây chính xác là những gì Giang Tâm muốn. Giờ phút này khỏi phải nói, trong lòng cô ta vui đến nhường nào. Bởi vì dù người trở về là ai, khi thấy tôi muốn g//iết cô ta, họ sẽ cân nhắc tình trạng của tôi và nhốt tôi lại. Tôi sẽ bị giám sát ít nhất trong 24 giờ. Đến lúc đó, làm sao tôi có thể đấu lại Giang Tâm. Nhưng ngay khi Giang Tâm nghĩ tôi - một kẻ mất trí đã mắc bẫy. Cô ta đánh mất cảnh giác, tôi chớp lấy thời cơ xoay người cô ta lại. Biến tôi trở thành người bị đẩy về phía cửa sổ, cô ta kinh ngạc, trừng to mắt. "Mày!" Tôi để lộ ra nụ cười đ//iên cuồng, rồi hét lên. "Đừng g. I. Ế. T tôi, đừng g. I. Ế. T tôi!" Giang Tâm vẫn muốn tiếp tục khóc và giả vờ vô tội. Nhưng làm sao tôi có thể buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy. Không một chút chần chừ, tôi kéo tay cô ta và hơi ngả người ra sau, tạo thành ảo ảnh thị giác là cô ta muốn đẩy tôi xuống. Đây cũng là chiêu mà cô ta đã dạy tôi ở kiếp trước. Để bố mẹ lầm tưởng rằng tôi muốn giết cô ta, vì thế họ đã hoàn toàn thất vọng về tôi! Giang Tâm, tôi sẽ đẩy cô vào tình huống giống như tôi đã từng trải. Cô sẽ hiểu được cảm giác bất lực, đau khổ của tôi ở kiếp trước, khi liên tục bị trách oan là như thế nào! Tôi không yên tâm nếu để mẹ tận mắt chứng kiến cảnh Giang Tâm đẩy tôi ngã xuống dưới. "Tiêu Tiêu!" "Nhanh cứu người! A!" Vậy là mẹ tôi chỉ vừa ra khỏi xe, bà đã phải tận mắt chứng kiến hình ảnh tôi rơi từ trên lầu xuống. Hai chân của mẹ tôi mềm nhũn, bà gục xuống đất, khóc rống lên.
Phần 9+10 Bấm để xem 9. Tôi rơi vào bể bơi dưới sân, bởi vì rơi từ tầng ba xuống nên tôi chìm khá sâu. May mắn thay! Chú tài xế và bác bảo vệ biết bơi nên đã hợp sức vớt tôi lên. Nếu không biết trước chuyện hai người họ biết bơi thì tôi cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chú tài xế thành thạo kỹ thuật hô hấp nhân tạo, đã khiến tim tôi đập trở lại. Thú thật, cảm giác sắp chếc rất khó chịu. Nhưng vào thời điểm, tôi tận mắt nhìn thấy mẹ mình đẩy Giang Tâm ra khỏi đám người và lao về phía tôi một cách kiên định. Tôi biết những việc tôi làm đều đáng giá. Tôi đã chiến thắng. "Tiêu Tiêu, đứa con gái đáng thương của tôi. Mau gọi xe cứu thương! Bác quản gia nhanh gọi lão gia và đại tiểu thư trở về!" Mẹ tôi không hổ danh là người phụ nữ lớn lên trong thế gia vọng tộc. Ngay cả khi đang trên bờ vực sụp đổ, bà vẫn sắp xếp công việc một cách có trật tự. Rất nhanh, tôi đã được quấn trong một chiếc khăn tắm dày. Để đảm bảo an toàn, mẹ không để bất cứ ai khác chạm vào tôi ngoại trừ bà, đặc biệt là Giang Tâm. Tôi yếu ớt tựa vào ngực mẹ, khẽ giật tay áo của bà và nhỏ giọng nức nở. "Giang Tâm, vợ chồng tôi đã coi cô như con gái ruột mà nuôi nấng trong suốt mười tám năm. Kết quả là cô còn muốn giết luôn đứa con gái đ//iên của tôi. Tôi thấy cô mới là người mất trí!" Mẹ tôi lạnh lùng nhìn cô ta, rồi ôm tôi lướt qua. Những lời này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức tôi cảm giác tim mình như bị kim đâm thêm lần nữa. Kiếp trước, mẹ cũng từng nói như vậy với tôi. Tôi nghiêng đầu, cẩn thận dùng khăn tắm lau giọt lệ nơi khóe mắt. Mẹ tưởng tôi đang sợ, nên bà dè dặt xoa đầu tôi. "Tiêu Tiêu, đừng sợ. Có mẹ ở đây, chúng ta sẽ đến viện ngay. Sẽ không có chuyện gì đâu, không đau nữa." Giang Tâm hoảng sợ. Lần này, những giọt nước mắt của cô ta xuất phát từ tận đáy lòng. "Mẹ! Mẹ! Không phải con đẩy nó!" Có điều, tôi dám chắc đó không phải là những giọt nước mắt hối hận. Chắc cô ta cũng không ngờ tôi sẽ tự xoay người lại, để mình ngã khỏi cửa sổ? Cảm giác bị trách oan thật không dễ chịu. * * * Lúc bố tôi và chị Giang Ngữ chạy tới bệnh viện, tôi đang nằm trên giường bệnh. "Tiêu Tiêu!" "Tiêu Tiêu?" Tôi nhìn bàn tay đang cắm ống truyền dịch, khuôn mặt tái nhợt của tôi cố nặn ra một nụ cười nhạt. Sau khi làm xong một đống kiểm tra, tôi sắp chếc vì đói! "Bố, mẹ nếu đã tìm được bố mẹ ruột của Giang Tâm, vậy chúng ta tranh thủ đưa nó đi!" "Con biết, bố mẹ nhận nuôi nó cũng được mười tám năm nên không nỡ chia tay, nhưng nó sẽ mãi mãi không thể thay thế vị trí của em gái con." "Với tình trạng của Tiêu Tiêu, căn bản em ấy không thể chịu nổi kích thích. Vậy mà, Giang Tâm nhân lúc chúng ta không có ở nhà, dám đẩy em ấy từ trên tầng ba xuống. Nếu như bên dưới không phải là bể bơi, nếu như mẹ không quay về kịp thời thì Tiêu Tiêu sẽ bị nó hại chếc!" "Giang Tâm cũng có bố mẹ của mình, cho dù họ không giàu có như chúng ta nhưng họ cũng là bố mẹ ruột của nó. Nó cần phải trở về để làm tròn đạo hiếu, báo đáp bố mẹ!" Bố mẹ tôi thấy chị Giang Ngữ nói cũng có lý, nên bắt đầu dao động. Tôi không biết có tình tiết này. Hóa ra vào thời điểm này ở kiếp trước, họ đã tìm ra bố mẹ ruột của Giang Tâm. Dạo này, tôi vẫn luôn lo lắng không biết làm sao để đưa Giang Tâm đi! Chị, chị đúng là chị ruột của em! Tôi cảm động đến rớt nước mắt, ước gì mình có thể lập tức bật dậy ôm chị Giang Ngữ. Mẹ tôi vốn đang do dự, liền lập tức gật đầu: "Tiêu Tiêu, con đừng khóc. Từ nay về sau, trong nhà chỉ có chị Giang Ngữ và con thôi." Trong chốc lát dường như mẹ tôi đã già đi rất nhiều, mẹ buồn bã nhìn bố nói: "Gửi.. đi thôi." Bố gật đầu đồng ý. Tôi phấn khích đến mức, ước mình có thể xuất viện ngay bây giờ. Vậy là, sau gần hai ngày nằm trong viện, tôi đã làm rùm beng lên để được về nhà. Cũng may bác sĩ nói tôi chỉ bị dọa sợ và có chút cảm mạo, còn cơ thể đều bình thường, nên bố mẹ mới yên tâm đưa tôi về. Bấm để xem 10. Vừa vào nhà, tôi đã thấy Giang Tâm xách hành lý đi xuống. Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, cô ta bật khóc. "Hu hu hu, bố.. mẹ.. Con biết hai người không tin con, rất thất vọng về con. Vậy Tâm Tâm sẽ rời đi, không để hai người phải chán ghét nữa." Nói xong, cô ta tiếp tục khóc, trông rất oan ức. Tôi sợ mẹ tôi vẫn còn luyến tiếc, sẽ không nỡ để Giang Tâm đi. Vì thế, tôi đã vô thức ôm lấy cánh tay của bà. Nhưng mẹ lại nghĩ tôi sợ Giang Tâm, nên bà vòng tay khoác lấy vai tôi vỗ về. Tôi rất phối hợp mà rụt cổ lại, bày ra dáng vẻ sợ hãi. Mẹ tôi thờ ơ gật đầu: "Dù sao cũng từng là mẹ con, lát nữa ta sẽ để tài xế đưa con về nhà bố mẹ ruột. Ta cũng thông báo với họ rồi, họ sẽ ở nhà chờ con về." Nghe mẹ tôi nói xong, Giang Tâm ngẩn người, đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn mẹ tôi: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy. Mẹ thật sự muốn đưa con đi sao?" Ủa, sao bây giờ cô không khóc nữa? Tôi chôn mặt vào cổ mẹ, nhịn không được mà cười trộm. Giang Ngữ cười nhạo: "Năm đó em gái của tôi bị thất lạc, bố mẹ tôi mới tới cô nhi viện nhận nuôi cô. Bố mẹ vẫn luôn coi cô như con gái ruột, cũng không muốn nói cho cô biết, chuyện họ đã sớm tìm thấy bố mẹ ruột của cô." "Bố mẹ tôi muốn chờ sau khi cô thành gia lập nghiệp, sẽ dẫn cô về thăm bọn họ, báo đáp ơn sinh thành. Hai người họ đã thay cô nghĩ xong cả rồi." "Vậy mà cô lại muốn g. I. Ế. T Tiêu Tiêu!" Giang Tâm đ//iên cuồng lắc đầu, hoảng sợ nhìn xung quanh: "Không, con không cố ý đẩy nó.." "Là nó tự đến phòng con, rồi nổi đ//iên đập phá đồ đạc, lại còn muốn b. Ó. P cổ con, sau đó nó đã tự nhảy xuống!" Giọng nói lưỡng lự ban đầu của cô ta, dần trở nên chắc chắn. "Đúng vậy, là nó đã tự nhảy xuống! Con tiện nhân này! Chính mày đã âm mưu hãm hại tao?" Giang Tâm gắt gao nhìn tôi bằng cặp mắt hung ác. Mà lúc này, trái tim của bố mẹ tôi dành cho đứa con gái nuôi suốt mười tám năm, đã hoàn toàn nguội lạnh. Bố tôi tiến lên hai bước, ông chắn trước mặt tôi, tạo ra khoảng cách giữa tôi và Giang Tâm. "Đuổi nó đi, tôi không muốn gặp lại nó!" Mẹ tôi dứt khoát ra lệnh, người làm trong nhà muốn tới xách hành lý và dẫn cô ta đi. Nhưng cô ta cứ vùng vẫy, gào thét. "Tôi không đi, tôi không đi, đây là nhà của tôi!" "Bố mẹ!" Tôi liều chết ôm chặt cánh tay của mẹ, không để bà có cơ hội đổi ý. Cuối cùng, tôi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ướt của mẹ nói: "Mẹ.. Mẹ, con sợ." Mẹ ôm lấy tôi: "Tiêu Tiêu, mẹ có lỗi với con, tất cả là lỗi của mẹ!" "Con sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, mẹ sẽ bảo vệ con. Giang Tâm đúng là đồ sói mắt trắng, con đã chịu nhiều bất hạnh như vậy mà nó còn muốn hại con!" Tôi ôm chầm lấy bà muốn an ủi, không sao đâu mẹ, con không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Không còn Giang Tâm, không khí nhà họ Giang tốt hơn nhiều. Tôi ngẫm lại kiếp trước, mình thật nhu nhược, đã bị Giang Tâm hại chếc. * * * Một tháng sau. Tôi ít phát bệnh và thời gian tỉnh táo cũng nhiều hơn trước. Bố mẹ tôi và chị Giang Ngữ đều tin tình yêu của họ là thứ đã cảm hóa tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn, bệnh tình của tôi cũng vì thế mà có chuyển biến tốt hơn. Mẹ thấy bệnh của tôi đã có chuyển biến tốt, liền nhắc chị dẫn tôi ra ngoài chơi. "Tiểu Ngữ, những lúc rảnh rỗi, con hãy dẫn Tiêu Tiêu ra ngoài chơi, nhớ phải đặc biệt chú ý đến em con nhé?" Có lẽ do tôi học cách gọi chị đầu tiên và hay làm cái đuôi nhỏ bám theo chị, nên mỗi khi ở bên chị, cảm xúc của tôi luôn duy trì ở mức ổn định. "Mẹ cứ yên tâm, về sau nếu bố mẹ tuổi cao sức yếu, con sẽ thay hai người chăm sóc Tiêu Tiêu cả đời. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kì ai bắt nạt con bé." Chờ Giang Ngữ nói xong, tôi lột vỏ một quả nho đưa cho chị ấy. Dề hú, chị gái của tôi là người tuyệt vời nhất thế gian!
Phần 11+12 Bấm để xem 11. Chị Giang Ngữ kinh ngạc nhìn tôi, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. "Đúng là em gái chị!" Có điều chị ấy không biết, những lời tôi vừa nói đều là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Sau khi về nhà, chị Giang Ngữ trực tiếp kể cho bố mẹ tôi những chuyện đã xảy ra ở trung tâm thương mại. Bố tôi nghe xong, ông đanh giọng khẳng định. "Nó đã không còn quan hệ gì với nhà chúng ta. Bố và mẹ con đã nuôi nó suốt mười tám năm cũng coi như rất nhân nghĩa rồi. Từ nay về sau, Tiểu Ngữ, con chỉ có Tiêu Tiêu là em gái. Và nhà họ Giang của chúng ta chỉ có hai thiên kim!" Bấm để xem 12. Hai tháng nữa là đến sinh nhật của tôi. Mẹ đã đặc biệt tổ chức cho tôi một bữa tiệc hoành tráng. Bà mời hết bạn bè gần xa và đối tác làm ăn của nhà họ Giang đến. Rất nhiều vị khách trạc tuổi tôi được mời đến bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi hiểu mẹ muốn tôi kết giao thêm nhiều bạn mới. Ở kiếp trước, vì Giang Tâm mà tôi không có một bữa tiệc sinh nhật lớn nào, dù là thiên kim thật của nhà họ Giang. Và tôi cũng chưa từng tham gia một bữa tiệc nào hoành tráng như vậy. Chị Giang Ngữ cười càng rạng rỡ khi thấy tôi mặc một chiếc váy công chúa. "Đi thôi, Tiêu Tiêu, em là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay!" Tất cả những quan khách tham dự, đều biết hôm nay là sinh nhật của thiên kim nhà họ Giang. Nhưng họ không ngờ người đó lại là tôi, một gương mặt xa lạ. Và cũng trong chính bữa tiệc này, bố mẹ muốn giới thiệu tôi với tất cả mọi người. "Có chuyện gì vậy?" "Tôi nhớ thiên kim nhà họ Giang là Giang Tâm mà?" "Tin tức của anh quá chậm rồi, đó là con gái nuôi, đây mới là con gái ruột!" "Con gái nuôi thì sao?" "Nghe nói cô ta muốn hại chếc thiên kim thật để thay thế vị trí, không biết tin đó có phải thật hay không. Tôi cũng không rõ." Nghe những lời xì xào, bàn tán xung quanh. Chị Giang Ngữ nắm chặt tay tôi, ý bảo tôi đừng sợ. Đương nhiên tôi không sợ, nơi này là nhà của tôi, có bố mẹ và chị gái của tôi. Bố mẹ đi tới, dẫn tôi đến vị trí trung tâm. "Cảm ơn các vị đã tới tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Hôm nay, cũng nhân cơ hội này, tôi muốn thông báo một việc quan trọng." Bố tôi phát biểu xong, theo ánh mắt của mẹ nhìn về phía tôi, chị của tôi cũng đi tới. Tôi mỉm cười đáp lại họ. "Đó là chúng tôi đã tìm thấy đứa con gái đã thất lạc mười tám năm của mình. Con bé tên là Giang Tiêu Tiêu."