Tên Truyện: Chân Trời Góc Bể Nguyện Cùng Người Tác Giả: Mộc Nhiên Thể Loại: Cổ đại, ngược tâm, thù hận nước nhà Văn án: Nàng là trưởng công chúa của Đông Lâm quốc, nhiệt tình phóng khoáng, có chút kiêu ngạo, dám yêu dám hận. Hắn sống với thân phận là thống lĩnh của Đông Lâm quốc, là cận vệ thân cận của hoàng huynh nàng, nhưng thực tế lại là hoàng tử của Nam Triều. Đúng, hắn đến Đông Lâm quốc để làm nội gián. Hắn trầm tĩnh, đa mưu túc trí, âm thầm nắm tất cả trong lòng bàn tay. Nàng sau khi được hắn cứu, đã nhất kiến chung tình, đem lòng yêu mến hắn, một lòng theo đuổi hắn. Còn hắn, biết được giữa hai người họ vốn tồn tại thù nhà nợ nước, một người hoạt bát rực rỡ tựa ánh mặt trời như nàng vốn dĩ không thích hợp với một người luôn sống trong bóng tối như hắn, hắn vốn dĩ không muốn trêu chọc nàng, nên đối với nàng vẫn luôn xa cách. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị lòng nhiệt tình của nàng thu hút, trái tim không tự chủ được mà rung động vì nàng. Được hoàng thúc ban hôn, nàng tưởng đâu cuối cùng cũng có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau đến cuối đời, thế nhưng lại không ngờ, sau đó hắn lại đem quân tiến đánh Đông Lâm quốc, bắt hoàng thúc của nàng làm tù binh. Từ đó nàng không còn là trưởng công chúa nữa, mà trở thành tội đồ của cả Đông Lâm quốc, hắn đưa nàng trở về Nam Triều, nhưng nàng làm sao quên được mối thù diệt quốc này, có lẽ ngay từ giây phút hắn ra tay cứu nàng, định mệnh sớm đã định hắn sẽ là tử huyệt của nàng.
Chương 1: Khởi Đầu Của Vạn Kiếp Bất Phục Bấm để xem Hạ Hầu Viễn, từ nay về sau, ta và chàng đã trở thành phu thê. Nàng nghĩ tới đây bèn không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Cũng giống như hoàng thẩm của nàng từng nói, bất luận là chàng có yêu ta hay không, thì ta vẫn cứ yêu chàng. Ta có thể không cần bất cứ hồi đáp nào cả, chỉ hy vọng một ngày nào đó, chàng sẽ biết được ta yêu chàng nhiều như thế nào, ta hy vọng một ngày nào đó có thể làm tan chảy trái tim băng giá của chàng. "Nhất bái thiên địa.. Nhị bái cao đường.. Phu thê giao bái.. Đưa vào động phòng.." Một loạt tiếng chúc phúc vang lên! Nhưng khi mọi người đang cười chúc phúc cho đôi uyên ương thì đột nhiên có rất nhiều người mặc đồ đen xông vào! Những tên thích khách mặc hắc phục này lao vào muốn ám sát hoàng thượng, Thượng Quan Ngữ Tích không nghĩ ngợi nhiều bèn đứng chắn trước mặt Hạ Hầu Viễn, mặc dù hắn là người có võ công cao, cần gì một nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng ra tay bảo vệ. Hạ Hầu Viễn kinh ngạc nhìn nàng. "Công chúa." "Hạ Hầu Viễn, những người này là ai?" Không khó để nghe thấy trong giọng nói của nàng có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn kiên cường đứng che chắn trước mặt hắn. Hắn nhíu mày nhìn nàng, sau đó liền kéo nàng sang một bên và giao nàng cho một tên thị vệ. "Để hắn ta bảo vệ người, ta đi xem hoàng thượng như thế nào." Trong nháy mắt độ ấm trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, lông mi nàng khẽ run, nhưng khi ngước lên nhìn thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của hắn. Hắn thân làm hậu vệ thân cận của hoàng đế, đương nhiên sự an toàn của hoàng đế luôn là hàng đầu.. Nàng tự an ủi mình như thế. "Ngữ Tích." Lòng bàn tay đột nhiên bị một người khác nắm, người đó chính là Lục Khanh Khanh. "Hoàng thẩm." "Nơi này không an toàn, ta đưa công chúa đi." Nàng nắm lấy tay Ngữ Tích kéo đến nơi an toàn, hơn nữa ở trước mặt Thượng Quan Tĩnh Lan thì nàng cũng không thể nói nhiều, chỉ nắm lấy tay Ngữ Tích an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ nhanh chóng qua thôi." "Ừm." Thượng Quan Ngữ Tích gật đầu. Nam nhân bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Đây là hậu quả của việc không có mắt nhìn nam nhân, tự làm tự chịu." Rất lâu sau đó khi nhớ lại, hóa ra chính những người mang danh nghĩa yêu thương quan tâm lo lắng nàng, lại là người đẩy nàng vào tử cục không lối thoát. * * * "Hạ Hầu Viễn." Thượng Quan Ngữ Tích không thể tin mở to hai mắt cất tiếng gọi lớn. Nàng đứng từ xa nhìn thấy người nam nhân đó bị một tên mặc hắc phục đánh rơi xuống vực, bèn không nghĩ ngợi gì nhiều, theo bản năng nhảy xuống theo. Đợi đến khi cảm nhận được bản thân đang rơi xuống, nàng mới chợt phát giác ra bản thân đang làm gì.. nàng như vậy mà muốn tuẫn tình (*) ? (*) (tuẫn tình: Nguyện chết theo người mình yêu). Cũng không thể nói là tuẫn tình, bởi vì nàng cũng chỉ là đơn phương hắn mà thôi. Nàng đã thích tên Hạ Hầu Viễn này ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khi ấy phụ hoàng của nàng vẫn còn, nàng bị thích khách bắt đi, suýt chút nữa thì mất mạng, sau đó thì được hắn ra tay cứu giúp. Hắn giống như một vị anh hùng đưa nàng ra khỏi miệng cọp. Nhưng khi quá khứ trở thành một bi kịch, sau nhiều năm trôi qua, nàng mới nhận ra mình đã từ miệng cọp nhảy vào hang sói. Khi nàng rơi xuống thì cái gì cũng không nhìn thấy rõ, nói chính xác hơn là nàng căn bản không thể mở mắt ra, chỉ có thể để cơ thể cứ như thế rơi xuống. Cho đến khi rơi vào vòng tay ấm áp, giống như ảo giác. Nàng vẫn chưa kịp mở mắt ra nhìn thì đã mất đi ý thức rơi vào hôn mê. * * * Bên tai văng vẳng âm thanh trò chuyện. Thượng Quan Ngữ Tích ý thức hỗn loạn, tựa hồ nghe thấy vài thanh âm quen thuộc, có nam có nữ, nhưng mí mắt thì nặng trĩu, không mở ra được. "Thái y, công chúa tại sao vẫn chưa tỉnh?" Thượng Quan Kỳ Hàn đợi đã nửa canh giờ, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. "Hồi bẩm hoàng thượng, hiện tại công chúa đã không sao, vết thương đã được băng bó, nhưng có thể do lúc rơi xuống nước thân thể đã bị va đập, cho nên hiện tại vẫn còn hôn mê, tĩnh dưỡng một lát sẽ hồi phục.." Thượng Quan Kỳ Hàn cười lạnh: "Hai canh giờ trước ngươi cũng đã nói với ta như thế." "Vi thần đáng chết!" "Ngươi ở đây canh chừng cho trẫm, nếu công chúa có tỉnh lại, lập tức cho người đến cung Long Âm bẩm báo." "Tuân mệnh." Trước khi ra ngoài, Thượng Quan Kỳ Hàn hỏi tên tiểu thái giám bên cạnh: "Hạ Hầu Viễn đâu?" "Hồi bẩm hoàng thượng, Hạ Hầu đại nhân vẫn còn đang quỳ ở ngoài Long Âm cung, có cần để cho ngài ấy quay về nghỉ ngơi không ạ?" "Nghỉ ngơi cái gì?" Hắn lạnh lùng nói: "Ngữ Tích khi nào còn chưa tỉnh thì cứ để hắn quỳ như vậy." Hắn vừa dứt lời thì phía sau truyền đến một giọng nói yếu ớt. "Hoàng huynh." Ban đầu hắn cảm thấy vui mừng vì thấy muội muội của mình đã tỉnh lại, hắn bước tới phía trước đầu giường của nàng, nhưng sau đó lại ý thức ra điều gì, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. "Thượng Quan Ngữ Tích, trẫm đứng ở đây gần nửa canh giờ không thấy muội tỉnh, vừa mới nhắc đến Hạ Hầu Viễn thì muội lập tức tỉnh lại ngay, đây có phải là muốn cho trẫm biết, hoàng huynh như ta không quan trọng bằng Hạ Hầu Viễn có đúng không?" "..." Ngữ Tích lúc này đã ngồi dậy, sau khi nghe những lời hắn nói bèn lắc đầu: "Hoàng huynh lại nói đùa nữa rồi, trong lòng muội ai có thể quan trọng hơn hoàng huynh được chứ." Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt, nhưng vẫn cười nói: "Muội tỉnh lại chẳng phải chỉ vì thanh danh một đời của hoàng huynh sao?" Nàng nắm lấy tay của hắn: "Huynh nghĩ xem, Hạ Hầu Viễn chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà huynh giao phó bị rơi xuống vực trọng thương, hơn nữa ngài ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu như huynh muốn trách phạt ngài ấy, thì chẳng phải có chút vô lý sao?" "Vô lý sao?" Thượng Quan Kỳ Hàn lạnh lùng liếc nàng một cái: "Hắn khiến muội rơi xuống vực sâu, chẳng lẽ hắn ta không đáng chết sao?" "Không đáng, không đáng, hoàng huynh, huynh không thể không phân biệt đúng sai như thế, là do muội tự mình nhảy theo." Nàng không ngừng làm nũng. "..." Thượng Quan Kỳ Hàn bị nàng làm phiền đến mức không còn cách nào khác đành phải thu hồi hình phạt dành cho Hạ Hầu Viễn. Kết quả là người vừa rồi còn yếu ớt nằm trên giường liền có thể chạy nhanh hơn hắn, thậm chí còn hận không được mà trực tiếp xông ra ngoài. "Thượng Quan Ngữ Tích!" Sau lưng truyền đến một giọng nói tức giận, nàng làm ngơ không để ý, khập khiễng chạy nhanh đến Long Âm cung. Từ xa nhìn thấy một thân ảnh nam nhân mặc áo bào đen đang quỳ trước Long Âm cung, tuy rằng nhìn bề ngoài không có bị thương, nhưng hắn từ trên cao rơi xuống, cũng không thể gọi là vô sự, nàng nóng lòng chạy nhanh đến trước mặt hắn, sau đó nghiêng người đỡ hắn đứng dậy. "Hạ Hầu Viễn, ngài mau đứng dậy đi, hoàng huynh đã tha tội cho ngài rồi."
Chương 2: Là Vì Áy Náy Sao? Bấm để xem Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn ngước lên bắt gặp ánh mắt quan tâm của nàng, con ngươi đen thẳm vốn không thể nhìn thấu lại có chút thay đổi khi nhìn thấy vết xước trên trán của nàng, nhưng rồi sự thay đổi đó lại biến mất trong nháy mắt. Hắn híp mắt thu liễm tâm tư: "Công chúa, giả truyền thánh chỉ sẽ phạm trọng tội." Nàng nhíu mày, không vui nói: "Ta không có giả truyền thánh chỉ, trước khi ta đến đây, hoàng huynh đã đồng ý tha tội cho ngài rồi." Khi nhìn thấy ánh mắt thành thật của nàng, hắn biết nàng đang nói sự thật thì mới đứng dậy. Nàng sớm đã quen với sự lãnh đạm của hắn, cho nên cũng không để trong lòng, nàng nhìn hắn một lượt, cũng không phát hiện có vết thương nào trên người hắn, cho nên chỉ đành nói: "Ngài có cảm thấy chỗ nào không được khỏe không? Ngài ngã từ trên cao xuống như thế, có bị đau chỗ nào không?" Hắn cũng không dừng bước, dáng đi cũng rất bình thường. Môi mỏng hờ hững nói hai chữ: "Không có." "Nhưng mà cao như vậy, ta đã hôn mê lâu như thế, sao ngài có thể.." "Không có." Giọng người hắn có chút trầm ngắt lời nàng. Thấy nàng định đi theo mình, Hạ Hầu Viễn lạnh giọng nói: "Công chúa bị thương nặng, người nên trở về Phổ Hoa cung tĩnh dưỡng đi." "Ồ, nhưng mà.." Nàng muốn nói thêm nữa, nhưng người nam nhân trước mặt đã sải bước ra khỏi tầm nhìn của nàng. * * * Hạ Hầu Viễn sau khi trở về phủ, liền đi thẳng vào phòng trong của chính viện, trên chiếc bàn trong phòng, thuốc trị vết thương đã được đặt sẵn một cách ngăn nắp, ngón tay thon dài của hắn đang định kéo thắt lưng áo choàng, nhưng vào lúc này lại có tiếng gõ cửa. "Chủ nhân." Hạ Hầu Viễn hơi dừng một chút: "Vào đi." Ngôn Huyền đẩy cửa bước vào, ánh nhìn rơi xuống cánh tay trái đang bị thương của hắn: "Chủ nhân, tay của người, thuộc hạ giúp người băng bó." Hắn chỉ nhẹ giọng "ừm" đáp lại. Ngôn Huyền bước đến bên trái của hắn, giữ cánh tay lúc này đang buông thõng bên người một cách kỳ lạ của hắn, sau đó vặn nó thật mạnh để nối phần xương bị lạc chỗ. Hắn ta cũng được xem như là một người biết y thuật, cũng biết được việc chỉnh khớp xương đau đớn như thế nào, vậy mà chủ nhân của hắn lại không kêu lên một tiếng. Phải mất thêm nửa giờ nữa để chữa trị tất cả các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể hắn. "Chủ nhân, vậy thuộc hạ xin được phép cáo từ." "Ừm." Nhưng khi hắn ta đi tới cửa liền dừng lại, ngập ngừng liếc nhìn người nam nhân vốn điềm tĩnh bên kia, do dự mãi rồi cũng không nhịn được nói: "Chủ nhân có phải vì muốn cứu công chúa cho nên mới bị thương như thế không?" Sự việc hôm nay vốn dĩ là việc ngoài ý muốn, chủ nhân cũng chỉ vì không muốn người khác phát hiện ra võ công của mình cho nên mới thuận nước đẩy thuyền mà thôi, đối với chủ nhân mà nói, ngài ấy muốn thoát thân khỏi vực sâu đó cũng không phải chuyện khó gì. Nhưng ai có thể ngờ rằng công chúa lại nhảy theo.. Nữ nhân kia từ trước đến nay luôn là sự ngoài ý muốn của chủ nhân, từ trước đến nay vẫn luôn là vậy. Hạ Hầu Viễn mí mắt cụp xuống không hề động đậy, chỉ có một tia u ám lạnh lẽo nhàn nhạt lóe lên. "Ngôn Huyền, ngươi quản nhiều rồi đó." "Thuộc hạ đáng chết." Dừng một chút, hắn ta lại không cam tâm lên tiếng: "Nhưng mà thuộc hạ không hiểu, nếu như ngài hôm nay không cứu nàng ta, nàng ta cứ như vậy mà chết đi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao, chẳng có ai cản trở ngài, cũng sẽ không có ai quấy rối kế hoạch của ngài." Hắn hạ giọng: "Trưởng công chúa của Đông Lâm quốc vì ta mà chết, ngươi cảm thấy kế hoạch của chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục?" "Là thuộc hạ thất trách." Sau đó hắn ta cúi người rồi rời khỏi. Nhưng chuyện này hắn ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Từ trước đến nay chủ nhân làm bất cứ việc gì cũng không cần giải thích với người khác, nhưng hôm nay chủ nhân lại đi giải thích với hắn ta, cũng không biết những gì chủ nhân vừa nói là để nói cho hắn ta nghe hay vốn dĩ nói cho bản thân hắn nghe. Vì cắn rứt lương tâm, cho nên mới giải thích sao? * * * Hạ Hầu Viễn được hoàng thượng cho nghỉ ba ngày, mệnh lệnh cho hắn điều dưỡng trong phủ cho thật tốt. Ngữ Tích vào sáng sớm hôm sau mang theo rất nhiều đồ chạy tới, thị vệ trong phủ cũng không dám ngăn nàng lại, chỉ có thể để nàng vào. "Hạ Hầu Viễn, ngài đang ở đâu?" Nàng vội vàng đi vào chính viện, liền nhìn thấy hắn đang luyện kiếm, hắn trên người mặc y phục mỏng, gương mặt mồ hôi nhễ nhãi, vóc dáng anh tuấn như thế, khiến người khác không thể rời mắt. Bước chân của nàng dừng lại ở cổng, ánh mắt nhìn hắn thật lâu. Mãi cho đến khi hắn ngừng vung kiếm, đôi mắt sâu như biển khẽ liếc nhìn nàng, thậm chí chĩa mũi kiếm về hướng nàng, khi nàng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng hắn, bèn đi tới. "Vết thương của ngài còn chưa khỏi, còn luyện kiếm làm gì?"
Chương 3: Người Suy Nghĩ Nhiều Rồi Bấm để xem * * * "Nếu như có thể được lựa chọn, ngài có phải sẽ hối hận không?" Hắn nhàn nhạt nhìn nàng: "Hối hận về việc gì?" "Lấy ta." "Chuyện cũng đã qua rồi, không có gì để hối hận." "Ta nói là nếu như ngài có được quyền lựa chọn, ngài có phải muốn lấy Hạ Thanh Uyển? Nếu như giữa ta và nàng ta, ngài chỉ có thể được chọn một người, ngài sẽ chọn nàng ta chứ?" Hạ Hầu Viễn rũ mắt xuống: "Quan trọng lắm sao?" "Ta vẫn luôn muốn biết, năm ấy khi hoàng huynh phái ngài đi cứu trợ vùng thiên tai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho ngài sau đó trở về liền đối xử với nàng ta rất tốt.. nếu như nói không biết xấu hổ đuổi theo ngài, thì ta cũng không phải chưa từng làm qua những chuyện này, tại sao không phải là ta? Hay là ngài và nàng ta lâu ngày sinh tình, nhưng rõ ràng ngài và nàng ta chỉ mới quen biết thôi, thì làm sao có thể lâu ngày sinh tình được?" "Ừm." Ừm cái gì chứ? Nàng nhất thời không có phản ứng, cho đến khi hắn trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng: "Nếu như có thể lựa chọn, ta sẽ lấy nàng ta." * * * Nàng vội vàng đi tới, đặt đồ trong tay lên chiếc bàn bên cạnh: "Ngài sớm như vậy đã thức dậy, chắc hẳn vẫn chưa dùng bữa, mau đến đây ăn đi." "Không cần đâu." "Hạ Hầu Viễn, ngài thật sự muốn ta phải ra lệnh cho ngài sao?" Hắn đưa kiếm cho người hầu bên cạnh, thản nhiên nói: "Công chúa, trong phủ cơm ăn áo mặc đều không thiếu, người không cần phải làm những việc này." Nàng cau mày: "Ta mang đồ đến cho ngày là bởi vì ta thích, không phải vì cảm thấy ngài thiếu." Giống như nàng thích hắn, không phải hắn đối xử với nàng tốt, mà nàng chỉ đơn thuần muốn thích hắn mà thôi. Không ngờ rằng những lời này khiến hắn không vui, vì vậy nàng cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mau ăn đi." Hắn cũng không nói thêm nhiều lời bèn ngồi xuống. Nhưng hắn nhận lấy chiếc đĩa thức ăn trong tay nàng nói: "Thuộc hạ tự mình làm." "Ngài không cần phải cứ luôn miệng xưng là thuộc hạ, không cảm thấy khó chịu sao?" Lúc trước nàng cảm thấy không có gì, nhưng những ngày gần đây nàng nghe cũng phiền rồi, giống như hắn đang nhắc nhở nàng về mối quan hệ giữa hắn và nàng. "Ta ở trước mặt ngài không phải là trưởng công chúa, ngài hiểu rồi chứ?" "Ha ha." "Ngài cười cái gì!" Nàng không vui trừng mắt nhìn hắn. Nhìn bộ dạng đáng ghét này, hết lần này đến lần khác xưng hô thuộc hạ và công chúa với nàng, kết quả lại dám cười lạnh với nàng. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái: "Vừa rồi ai nói với ta, Hạ Hầu Viễn, ngài thật sự muốn ta phải ra lệnh cho ngài sao? Như vậy còn chẳng phải ở trước mặt ta là công chúa sao?" Nàng hơi sửng sốt, ngượng ngùng dời ánh mắt đi: "Chẳng phải ta chỉ muốn ngài ăn nhiều một chút sao?" Hạ Hầu Viễn nhìn gò má ửng hồng của nàng, đôi mắt phượng hơi nheo lại. Nhưng chẳng mấy chốc, rất nhanh liền nhìn sang hướng khác. Hắn dùng những ngón tay thon thả gắp một chiếc bánh bao đưa lên miệng một cách tự nhiên, đôi mắt đen trở lại vẻ trầm tĩnh như ban đầu. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay chống má, nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, gương mặt vẫn bình tĩnh dùng bữa. Nàng thầm nghĩ, nàng chính là rất thích hắn trong trạng thái này, bất luận cho dù núi Thái Sơn có sập đỗ thì sắc mặt hắn cũng không thay đổi, trừ hoàng huynh và hoàng thúc của nàng ra, có mấy ai cùng lứa tuổi hắn có thể giữ được sự điềm tĩnh như thế. Giống như bản chất bẩm sinh của hắn vốn dĩ là như thế, vừa trầm tĩnh lại vững vàng. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống hai người họ, hiện lên trước mặt là khung cảnh một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng trìu mến nhìn nam nhân tuấn tú bên cạnh. Ngôn Huyền đi đến cổng, liền nhìn thấy khung cảnh này từ xa, bước chân hắn ta như bị đóng băng. Nhiều khi hắn ta thậm chí còn không phân biệt được chủ nhân đối với công chúa là có tâm tình gì. Khẽ thở dài, hắn ta xoay người bước ra ngoài. Thượng Quan Ngữ Tích đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì: "Đúng rồi." Hai mắt nàng sáng lên: "Hạ Hầu Viễn, hôm qua ở dưới đáy vực, còn có người khác không?" Hắn hơi khựng lại: "Sao vậy?" "Hôm qua lúc ta rơi xuống vực, hình như có người ở phía dưới bắt được ta, cho nên ta mới không bị thương." "Không có." Mắt nàng càng sáng lên, phảng phất như trong lòng đã có sự xác nhận: "Là ngài có đúng không sao? Sau đó ngài đã ôm ta có đúng không?" Hắn liếc nàng một cái: "Không có." "Ồ.." Nàng biết mình có lẽ đã suy nghĩ nhiều rồi. Nàng ngước nhìn lên bầu trời, sau đó tự mình nói với mình: "Nếu như không phải ngài, cũng không có ai khác vào lúc đó, vậy người ôm ta lúc đó có thể là ai?" "Công chúa, người có phải do quá sợi hãi cho nên mới sinh ra ảo giác không?" Nàng vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên, bèn không nói nên lời, hắn nhất định cho rằng nàng đang mơ mộng viển vông, nằm mơ cũng mong được hắn ôm. Nàng cong môi, trong đầu nhớ lại cái ôm ấm áp trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng lẽ thật sự là ảo giác sao? Nhưng ảo giác tại sao lại chân thực đến thế. Nàng không khỏi âm thầm bực mình, lúc đó tại sao bản thân lại không mở mắt ra nhìn?
Chương 4: Lạc Mềm Buộc Chặt Bấm để xem Nàng sau khi hồi cung, liền gặp được Trân phi: "Ngữ Tích, muội có phải lại đi gặp Hạ Hầu Viễn không?" Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, dường như nàng ta cũng đoán trước được điều này, sau đó lại nói tiếp: "Tên nam nhân này, chính là kiểu người lạnh lùng, thâm trầm, cao cao tại thượng, không thích những người suốt ngày chạy theo hắn." Trân phi đi tới trước mặt nàng, ghé vào tai nàng thì thầm: "Vì vậy, muội vẫn nên đừng đối xử tốt với hắn, hoặc cứ phớt lờ hắn vài hôm, hoặc cố tình tìm nam nhân khác để chọc giận hắn, thì có lẽ hắn sẽ chú ý tới muội nhiều hơn." Nàng chớp chớp mắt: "Hoàng tẩu, nếu như lạc mềm buộc chặt thật sự có tác dụng, vậy thì tẩu cần gì mỗi ngày không chỉ đưa canh gà đến, có khi lại là tổ yến cho hoàng huynh ta, chẳng lẽ không phải là đang muốn không ngừng xuất hiện trước mặt hoàng huynh ta, để hoàng huynh ta có thể yêu tẩu nhiều hơn sao?" "..." Khóe miệng nàng ta giật giật, tức giận nhắm mắt lại. Tuy rằng biết nha đầu trước mặt không có ác ý, nhưng những lời nàng nói khiến nàng ta tức giận không nói nên lời. Huống chi, hoàng thượng vốn không yêu nàng ta, nếu nàng ta chơi trò biến mất vài ngày, vậy thì có lẽ vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện nữa. Sau khi nàng quay trở về, suy nghĩ đến những lời mà Trân phi nói cũng tương đối có lý, nhưng mà nếu như áp dụng trong trường hợp của nàng thì có chút không thích hợp, huống hồ Hạ Hầu Viễn vốn dĩ không thích nàng. Cho dù hắn đối với nàng có chút hảo cảm đi chăng nữa, nếu như nàng không chủ động tiếp cận hắn, thì với thân phận công chúa như nàng, còn hắn là thị vệ thân cạnh hoàng huynh, hắn cũng không thể trêu đùa nàng được. Cho nên nàng quyết định tiếp tục dựa vào chính mình! * * * Sáng sớm hôm sau, người của Hạ Hầu phủ đã nhìn thấy trưởng công chúa từ xa đi tới, mỗi người họ đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý. Nhưng bên cạnh trưởng công chúa, còn có.. một con mãnh thú? Mọi người không khỏi rùng mình. Ngữ Tích hếch cằm, dẫn Tiểu Hắc vào Hạ Hầu phủ dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Hạ Hầu Viễn từ trong phòng bước ra, trên người khoác một chiếc áo choàng màu xám, trông dáng dường như đang muốn ra ngoài, nàng vội vã đi đến trước mặt hắn: "Ngài muốn ra ngoài sao?" Hắn hơi híp mắt: "Không có." Nàng thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt phượng dài và hẹp của hắn liếc về phía cửa, Ngôn Huyền thấy vậy bèn hiểu ý sau đó hắn ta gật đầu rồi bước ra ngoài. Hạ Hầu Viễn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, khẽ liếc nhìn con báo đen. "Công chúa mang Tiểu Hắc đến đây làm gì?" "Ồ, Thì là.. Tiểu Hắc bị bệnh rồi! Ngài mau đến xem cho nó đi!" "Bị bệnh?" Hắn khẽ híp mắt: "Chẳng phải trong cung có rất nhiều thái y sao, vậy mà công chúa lại còn đưa nó xuất cung để người khác xem bệnh?" Thượng Quan Ngữ Tích gật đầu, trầm giọng nói: "Vừa rồi ta dẫn Tiểu Hắc ra ngoài đi dạo, nên tình cờ đi ngang qua đây." Hạ Hầu Viễn như cười như không: "Mặt trời chỉ mới vừa mọc, người liền dẫn nó đi dạo chơi sao? Vừa vặn đúng lúc đi ngang qua Hạ Hầu phủ thì liền bệnh sao?" "..." Nàng im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Ừm, đúng vậy." Nói xong, nàng vuốt lưng Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, ủy khuất cho ngươi rồi, hiếm khi được ra ngoài dạo chơi một lần, vậy mà còn bị bệnh." Sau đó, Tiểu Hắc còn rất biết phối hợp, giả vờ nôn ra thứ gì đó. Hạ Hầu Viễn: "..." Người nữ nhân này. Hắn nhíu chặt mi tâm, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nàng thật lâu, cho đến khi nàng cảm thấy không thoải mái buộc phải giơ tay đầu hàng, thì lúc này hắn mới quay đầu nói với người hầu. "Người đâu, ra ngoài tìm một thú y về đây." "Vâng." Nghe được câu trả lời của hắn, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc do dự không biết đứng tại chỗ hay đổi chỗ khác ngồi, thì bầu trời vốn dĩ trong xanh bỗng nổi gió lên, mây đen kéo đến, mưa to xối xả như trút nước. Đợi đến khi hắn kéo tay nàng đến vọng lâu trú mưa, nàng lúc này đây đã ướt hết cả người, nhìn dáng vẻ vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. "Cơn mưa này tại sao.." Nàng đang nói nửa chừng, thì cổ tay đột nhiên bị hắn hất ra. Không sai, chính là hắn hất tay nàng ra. Cho nên lúc này đây nàng mới ý thức được, lúc nãy hắn đã nắm tay nàng kéo nàng đến đây trú mưa. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia vui mừng: "Hạ Hầu Viễn, ngài lúc nãy có phải đã kéo ta đến đây phải không? Ngài đã chạm vào ta rồi, cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ?" Hắn sắc mặt nặng nề: "..." Nàng cũng không để ý nhiều, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, nàng kéo lấy mép áo phía trước ngực hắn, khiến hắn phải cúi người xuống, sau đó nàng liền kiễng mũi chân hôn lên khóe miệng của hắn.. "Hừm." Có người ho nhẹ một tiếng. Khi đôi môi nàng chạm vào đôi môi ấm áp của hắn, thì có một tiếng ho vang lên, khiến nàng cảm thấy bản thân giống như đang mơ một giấc mơ đột nhiên bị kéo về hiện thực. Đồng tử của Hạ Hầu Viễn đột nhiên co rút lại, hắn nhanh chóng đẩy nàng ra, giống như cái cách lúc nãy hắn hất tay nàng ra vậy. Bên tay hắn vang lên những lời mà hôm qua nàng đã nói với hắn. "Hôm qua hình như lúc ta rơi xuống, thì có người bên dưới bắt được ta, vì vậy ta mới không bị thương." "Vậy người đó có phải là ngài không? Là ngài đã ôm lấy ta phải không?" "Nếu không phải ngài thì còn ai khác nữa?" Là hắn, vậy thì đã sao? Có những việc ngay từ đầu đã định sẵn là tử cục, sao còn phải dấn thân vào. Không chỉ lãng phí thời gian, mà còn cả công sức và tình cảm. Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Hầu Viễn quét qua khuôn mặt t xinh đẹp của nàng, đôi mắt hắn u ám đến mức nhìn không rõ hắn đang nghĩ gì, như thể phảng phất một tia giễu cợt hay tự giễu nào đó, hắn nghĩ, sự khoan dung lớn nhất mà hắn có thể cho nàng đó chính là tránh xa nàng ra.
Chương 5: Tùy Ý Người Bấm để xem Hắn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn người đang lên tiếng ho ở đằng xa. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngữ Tích cũng trừng mắt nhìn về phía phát đó rồi nói: "Là người nào?" Nàng khó khăn lắm mới có cơ hội được hôn trộm hắn một lần, kết quả không biết là tên nào không có mắt đến đây phá hỏng chuyện tốt của nàng. "Ngôn Huyền, ngươi muốn làm gì?" Nàng sau khi nhìn rõ người đó là ai, liền tức giận nói. "Công chúa tha tội!" Ngôn Huyền vội vã cúi đầu: "Thuộc hạ có việc gấp cần bẩm báo với Hạ Hầu thống lĩnh." Bên ngoài mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu ngừng. Nàng không vui nhăn mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trời mưa to như thế này còn có việc gì nữa sao?" Trên người nàng ướt sủng, Hạ Hầu Viễn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái: "Để nha hoàn dẫn người đi thay y phục." "Ta không muốn." "Nghe lời." Hắn trầm giọng xuống. Thượng Quan Ngữ Tích nhìn bóng dáng hắn đi vào màn mưa với vẻ mặt thất thần, nàng tức giận phồng má, tên nam nhân này, hắn luôn miệng nói bản thân chỉ là một thị vệ tầm thường, vậy mà lúc này đây lại dùng ngữ khí như muốn bóp chết nàng! Còn yêu cầu nàng phải nghe lời. Còn lâu mới nghe lời hắn! Sau khi hắn cùng Ngôn Huyền rời khỏi, nàng vẫn đứng ở chỗ cũ. Chẳng mấy chốc có một nha hoàn cầm chiếc ô đi tới. "Công chúa, đại nhân có căn dặn nô tỳ đem y phục đến cho người thay." Thượng Quan Ngữ Tích tựa hồ là cố ý chống lại người nào đó, sau đó nàng đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống: "Không thay." "Công chúa.." "Đừng nói chuyện với ta!" Nàng trực tiếp ngắt lời nàng ta. Nha hoàn cũng đành bó tay, nhưng cũng không dám trái lệnh với đại nhân, nên nàng ta đã đứng bên cạnh nàng nghĩ cách thuyết phục nàng. Còn chưa kịp nghĩ ra cách, nàng ta đã thấy Hạ Hầu Viễn từ xa đi lại. Từng giọt nước trong suốt nhỏ xuống khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của hắn, vẻ mặt cương nghị liếc nhìn bọn họ một cái, nha hoàn vội vàng nói. "Đại nhân, nô tỳ đã khuyên công chúa rồi, nhưng công chúa.." "Lui xuống đi." Hắn biết rõ tính khí của nàng, ngoại trừ hoàng đế, thái hậu và Nhiếp Chính Vương ra thì chẳng ai có thể trị được nàng. Hắn bước đến phía trước nàng, cau mày nói: "Đứng dậy, đi thay y phục." Nàng hứ lên một tiếng: "Ngài không phải đang có việc sao? Không phải đang rất bận sao?" Thấy nàng tức giận bĩu môi, Hạ Hầu Viễn cảm thấy có chút buồn cười, suýt chút nữa bị nàng chọc cho cười rồi. Hạ Hầu Viễn nhàn nhạt dời đi ánh mắt: "Bận xong rồi." "Ồ." "Thật không muốn thay sao?" Hắn nheo mắt lại. "Không thay!" Cũng không thèm nói thêm mấy câu để dỗ dành nàng, đúng là tên xấu xa. Hạ Hầu Viễn mím môi mỏng thành một đường thẳng: "Nếu không thay thì ta đi đây." Nói xong, hắn xoay người, trông bộ dạng sẽ rời đi thật. Nàng đột nhiên đứng dậy, vừa giật mình vừa uất ức, chạy lon ton đuổi theo hắn. "Hạ Hầu Viễn, ngài cứ để ta mặc bộ y phục ướt sũng như thế này ở trong phủ của ngài sao? Nhỡ ta bị ốm thì sao? Nếu như bị cảm lạnh hoặc phong hàn thì ngài có chịu trách nhiệm không?" Hắn không ngoảnh mặt: "Những gì thuộc hạ cần nói thì đều đã nói rồi, người là công chúa, chẳng lẽ thuộc hạ phải trói người lại sau đó tự tay giúp người thay y phục sao?" Nha hoàn: "..." Tại sao nàng ta lại cảm thấy, lời nói này của chủ nhân có chút gì đó vừa gian xảo vừa trêu ghẹo. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng ta? Đúng đúng đúng, nhất định là ảo giác. Đại nhân là một chính nhân quân tử. Thượng Quan Ngữ Tích tức giận đến đỏ cả mặt, bàn chân đạp mạnh vào vũng nước dưới chân: "Ngài thật vô lại mà!" Trong nháy mắt, nước bắn tung tóe lên y phục của nàng và hắn. Hắn dừng bước, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm nhìn nàng, nàng có chút áy náy lui về phía sau, môi mỏng của Hạ Hầu Viễn nhếch lên một đường cong cười lạnh nói: "Ai bắt buộc người phải đi thích tên vô lại này chứ?" "..." Vô lại, vô lại, đúng là vô lại mà. Nàng tức giận đến mặt càng đỏ hơn. Mưa càng to rơi tạt vào mặt, trên da có một chút đau nhức, nhưng một giây sau, trên đầu nàng xuất hiện một chiếc ô, chiếc ô lớn trong tay hắn đã che đi cơn mưa cho nàng, giúp nàng che đi mưa gió. Nàng hơi sững sờ, sự khó chịu khi nãy nhanh chóng tan biến không chút dấu vết. "Đi thôi." "Ồ." Nàng ngây ngô gật đầu. Nàng theo sát bước chân của hắn, đến khi vào bước vào trong cửa hắn mới phát giác, hắn vậy mà dẫn nàng đến phòng ngủ của hắn. Trong phòng trưng bày đồ đạc đơn giản và sạch giống như hắn. Nàng ôm lấy cánh tay cẩn thận nhìn gian phòng, còn hắn đã sai thị nữ mang một bộ y phục đến. Nàng nhận lấy, đang định thay ra, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lườm hắn một cái: "Đây là y phục của nữ nhân nào thế?" Hạ Hầu Viễn cau mày: "Y phục mới." "Tại sao trong phủ của ngài lại để y phục mới của nữ nhân? Chẳng lẽ ngài đã sớm biết rằng hôm nay trời mưa ta sẽ đến, hay là.. bộ y phục này để chuẩn bị cho nữ nhân khác?" "..." Hạ Hầu Viễn không phải người thích giải thích, nghe vậy liền ném y phục đến bên cạnh nàng, "Công chúa muốn nghĩ sao cũng được." "..." Nàng tức giận, nhưng nàng biết mình không có tư cách gì mà tức giận, dù sao nàng cũng không phải là người của hắn.
Chương 6: Hạ Hầu Viễn, Ngài Yên Tâm, Ta Sẽ Chịu Trách Nhiệm Bấm để xem Chẳng lẽ hắn nói vài câu dỗ dành nàng cũng không được sao, vậy mà hắn chỉ đem y phục ném sang một bên, còn nói với nàng là tùy nàng nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, chi bằng bây giờ nàng hồi cung? Nhưng mà nếu như bây giờ nàng tức giận trở về thì hôm sau lấy lý do gì đến để gặp hắn? Khó khăn lắm hắn mới có được vài ngày không cần giúp hoàng huynh của nàng phụng sự làm việc. "Hắt xì.." Hạ Hầu Viễn đi đến tủ áo lấy ra một chiếc áo choàng, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng hắt hơi nhỏ từ phía sau, bàn tay đang giơ ra của hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn quay lại nhìn nàng. Nàng lúc này đang cúi mặt xuống, thì trước mắt liền xuất hiện một đôi chân đang đứng trước nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đồ vật màu trắng, nàng cau mày nhìn kỹ, mới phát hiện đó là bộ y phục -- nói chính xác là một bộ y phục trắng của nam nhân. Nàng hơi giật mình: "Gì chứ?" Hắn cụp mắt xuống, vẻ mặt không hề có chút lo lắng, bình tĩnh nói: "Người chẳng phải không cần y phục của nữ nhân sao? Yên tâm đi, đây là y phục của nam nhân." Nàng đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn: "Của ngài?" "Còn mới, ta chưa mặc qua." Trên mặt nàng lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Hì hì, thật ra cũng không cần lãng phí như vậy, quần áo chưa mặc thì ngài cứ giữ lại cho mình đi, đưa ta y phục mà ngài từng mặc qua là được.. cái cũ cũng được, ta sẽ không ghét bỏ đâu." "..." Hạ Hầu Viễn cười lạnh: "Ồ." "..." Dáng vẻ cười lạnh của tên nam nhân này thật đáng ghét, thật là muốn đánh hắn một cái. Nàng cong môi, cầm lấy y phục trong tay hắn, nhìn xung quanh một lượt rồi lẳng lặng đi ra phía sau bức bình phong thay. Có lẽ nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không qua đây, cho nên nàng cũng không cần nói với hắn câu "cấm nhìn trộm" để tránh làm nhục chính mình. Bên ngoài, hắn tháo thắt lưng, gương mặt vô cảm đem y phục ướt sũng cởi xuống. Phía sau hắn có tiếng hít thở mạnh. Lúc này hắn xoay người lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc đang không chớp mắt của nàng. Hắn lúc này trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần trong và chiếc áo phông mỏng manh, hắn vốn dĩ đang đứng quay lưng lại phía nàng nên cũng không lộ ra quá nhiều, nhưng lúc này đây hắn lại quay người lại, nên những chỗ vốn dĩ bị che mất tầm nhìn lại lộ ra trước mặt nàng, Nàng có thể thấy rõ ràng cơ bụng săn chắn của hắn. Nàng cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào hắn. Còn hắn thì lại không nhanh không chậm cứ như thế mà mặc y phục vào, chỉ là đôi mắt nheo lại một cách khó hiểu. Nàng cảm thấy sự biến hóa trong đôi mắt của hắn, bèn vội vàng xua tay: "Ta, ta.. Ta không phải cố ý muốn nhìn trộm ngài đâu! Ta cũng không biết ngài đang thay y phục." "..." Hắn vẫn im lặng, đôi mắt sâu thẳm càng lúc càng u tối. Nàng thấy hắn vẫn luôn im lặng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, lo lắng chạy đến nắm lấy góc áo của hắn: "Hạ Hầu Viễn, ngài yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm!" Nàng trịnh trọng hứa hẹn: "Ta đã nhìn thấy hết thảy, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!" "..." Hắn vẫn im lặng, nhưng lại nhìn đi chỗ khác. Nàng tuy rằng khẩn trương, nhưng khi thấy hắn không nói, cũng không có ý tức giận, nên cũng yên tâm. Không khí trong phòng nhất thời có chút khó xử, nàng yên lặng đi tới đi lui. Để phá vỡ sự ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Hắc.. Tiểu Hắc của ta đâu?" Khóe miệng hắn tựa hồ hơi động, cười lạnh như có như không. "Hóa ra công chúa vẫn còn nhớ đến nó." Đã lâu như vậy, nếu Tiểu Hắc thật sự bị bệnh thì sớm đã chết rồi. Nàng đắc ý cười: "Nó là do ta đưa đến, làm sao có thể không nhớ đến được?" "Ngôn Huyền đã đưa thú y đến xem rồi." "Ồ.." "Sau này đừng cho nó uống thuốc lung tung nữa." "Ồ.. hả?" Nàng có chút kinh ngạc. Hắn liếc nhìn nàng: "Công chúa cho rằng bản thân mình rất lợi hại sao?" "..." Nàng đỏ mặt xoay người đi, nàng thật sự không phải là người lợi hại, mà là nàng biết cho dù hắn biết được chân tướng sự thật như thế nào thì hắn cũng sẽ không làm gì được nàng, vì vậy nàng mới không ngừng suy nghĩ tìm cách tiếp cận hắn. Nàng bèn chuyển đề tài: "Ta đói bụng rồi, có gì cho ta ăn không?" Giọng hắn trầm thấp lạnh lùng: "Trong phủ chỉ có cơm canh đạm bạc, thuộc hạ đưa người hồi cung." "..." Tên nam nhân này lật mặt nhanh hơn lật sách. "Không, ta muốn ở đây dùng bữa. Ngày thường ngài ăn những gì thì ta ăn như thế đó, chỉ cần được ăn cùng ngài, cho dù là cơm canh đạm bạc cũng trở thành mỹ vị." Hắn không lên tiếng trả lời, sau khi thay xong y phục bèn phân phó cho người hầu đem thức ăn đến. Thật ra cái gọi là cơm canh đạm bạc thì hoàn toàn không đúng với sự thật, những món ăn này đều rất ngon, nàng rất thích, tuy rằng không phải bào ngư vi cá, nhưng so với những thứ đó còn ngon hơn nhiều. Nàng không tiếc lời khen ngợi: "Hạ Hầu Viễn, món ăn trong phủ của ngài thật là ngon quá đi." "Có cần đưa đầu bếp trong phủ vào cung không?" ".. Ngài có phải là sợ ta ngày nào cũng đến ăn chực không?" "Ừm." Hắn thậm chí cũng không thèm phủ nhận.
Chương 7: Chỉ Là Quân Thần, Chủ Tớ Bấm để xem Nàng không vui buông đũa xuống: "Ngài không biết cái gì gọi là lễ nghĩa hả? Khách vẫn còn ở đây mà ngài đã ra lệnh đuổi khách rồi." Hạ Hầu Viễn không để ý đến sự tức giận của nàng, bình tĩnh nói: "Công chúa thật sự không cho rằng, hiện tại chúng ta là mối quan hệ chủ nhân và khách?" Hắn buông đũa xuống, sau đó nhìn nàng bằng đôi mắt thâm sâu: "Chúng ta chỉ là mối quan hệ quân thần, chủ tớ." Cạch. Nàng đập mạnh xuống bàn, lòng bàn tay của nàng cũng vì thế mà cảm thấy đau rát. "Quân thần, chủ tớ?" Nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, cắn môi nói: "Nếu như ngài thật sự xem ta là quân thần là chủ, thì đã không cả gan nói với ta những lời như thế rồi, Hạ Hầu Viễn, chỉ có những lúc ngài muốn từ chối ta thì mới nhớ ta là quân thần, là chủ của ngài." Hắn rõ ràng biết nàng thích hắn, nếu như hắn thật tâm xem nàng là quân thần, thì làm sao mà có thể dám cự tuyệt nàng. Ngài thật là tên vô lại mà. Nàng đột nhiên xoay người lại, tức giận bước ra ngoài. Trong lòng nàng mơ hồ có một tia mong đợi hy vọng hắn sẽ gọi nàng ở lại. Chiếc ô đã được đặt ngoài cửa, nhưng lại không nghe thấy hắn gọi nàng, có lẽ hắn không mong nàng ở lại, lúc này nàng cũng không có thời gian để quan tâm đến những thứ này, bèn lao thẳng vào màn mưa. * * * Sau khi hồi cung thì nàng liền ngã bệnh, nàng cũng không dám để cho hoàng huynh biết, sợ hoàng huynh sẽ trách phạt Hạ Hầu Viễn. Cứ như vậy mà trốn tránh qua được vài ngày, những ngày này nàng luôn ở trong cung Phổ Hoa, sức khỏe cũng có chuyển biến tốt. Nhưng tin tức từ cung nữ trong cung cũng truyền đến tai của Thượng Quan Kỳ Hàn. Thật ra hoàng huynh của nàng cũng không trút giận lên người hắn như nàng nghĩ, chỉ là hắn bị giữ lại ngay sau khi kết thúc thượng triều. "Hoàng thượng, người không phải là có lời muốn nói với thuộc hạ sao?" "Hạ Hầu Viễn. Ngươi có biết Ngữ Tích đối với ngươi là loại tình cảm nào không?" Hắn thần sắc không thay đổi, chỉ cụp mắt xuống: "Thuộc hạ ngu dốt." "Ngươi thật sự ngu dốt sao?" Không cần nói tên nam nhân này từ khi đi theo hắn tới nay bản tính mạnh mẽ quyết đoán như thế nào, chỉ cần nói hắn giờ phút này đứng trước mặt đế vương mà còn có thể bình tĩnh không nhúng nhường như thế, thật sự ít ai mà có thể làm được. Thượng Quan Kỳ Hàn hừ nhẹ một tiếng: "Trẫm cảm thấy ngươi so với người khác thông minh hơn, tấm lòng của Ngữ Tích đối với ngươi ai ai cũng biết, ngươi ít ở trước mặt trẫm mà giả vờ." Việc nàng thích hắn thì không ai không biết. Nàng từ trước nay luôn không cần giấu diếm và che đậy, chẳng có ai dám ở trước mặt nàng nói năng xằng bậy. Còn về những lời gièm pha sau lưng nàng thì nàng căn bản không thèm để ý. "Không biết hoàng thượng cần căn dặn việc gì?" "Hoàng muội của trẫm hiện tại cũng đã đến tuổi thành thân, nhưng mà ngươi cũng nên biết rằng, lúc phụ hoàng vẫn còn sống, muội ấy chính là viên ngọc quý trong tay của phụ hoàng. Phụ hoàng ta hiện tại đã không còn, muội ấy vẫn là nàng công chúa mà trẫm và hoàng thúc hết mực thương yêu. Hửm?" Tuy lời của hắn không nói rõ mục đích gì, nhưng Hạ Hầu Viễn lại hiểu ý tứ của hắn. Viên ngọc quý trong tay, thì không nên gả cho một kẻ thống lĩnh quân như hắn. Cho dù đó có là cận thần thân tín cũng không ngoại lệ. Hạ Hầu Viễn mím môi: "Thuộc hạ đã rõ." * * * Tiểu Hắc vẫn ở trong phủ Hạ Hầu Viễn, mấy ngày hôm nay nàng không có đến, hắn cũng không cho người đưa nó về phủ công chúa. Mọi người ở đây đa số không ai dám đến gần Tiểu Hắc, vì vậy việc cho nó ăn hắn bèn phải đích thân làm. Người trong phủ đều nói đại nhân của họ không muốn đi lại quá gần với công chúa, vì vậy nên mới lười đem Tiểu Hắc trả lại cho nàng. Nhưng mà trong lòng của Ngôn Huyền cảm thấy hơi lo lắng, hắn ta không biết liệu sự thật có giống như mọi người nói hay không, hay - chủ nhân của hắn ta thật sự đang đợi công chúa tự mình đến? Ai cũng đều biết, trưởng công chúa thích nhất là con dã thú đó. Nếu mà Tiểu Hắc ở đây, công chúa nhất định sẽ không bỏ mặt nó, nhất định sẽ đến để đem nó về. Nếu như chủ nhân hắn cảm thấy phiền phức thì sớm đã kêu người trong cung đến dẫn đi rồi. Nghĩ tới đây hắn ta lại bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ. May mắn là sau khi chủ nhân hắn từ thượng triều trở về, liền đem Tiểu Hắc vào cung, chắc hẳn là muốn đem con báo đen này trả về với chủ nhân của nó. Hắn ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không thể đi lại quá gần đối với kẻ thù không đội trời chung được, nếu không kết cục sẽ hết sức tàn nhẫn.
Chương 8: Sao Lại Thành Thật Như Thế Bấm để xem Thượng Quan Ngữ Tích sau khi nghe được tin Hạ Hầu Viễn đưa Tiểu Hắc trở về cung, vốn dĩ cả người bơ phờ thiếu sức sống bèn từ trên giường nhảy xuống chạy ra ngoài. Hắn dẫn Tiểu Hắc vào cung, ất hẳn là đến thăm nàng rồi! Vì vậy, nàng không đợi hắn tìm đến, mà bản thân đã tự mình chạy đến trước mặt hắn, khuôn mặt không trang điểm vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi với hắn. "Sao thế, có phải ngài đã nhớ đến bổn công chúa rồi phải không? Vì vậy mới nhịn không được mới đích thân đến đây thăm ta?" Hạ Hầu Viễn hờ hững liếc nhìn nàng một cái: "Tiểu Hắc nay bệnh đã khỏi, hiện tại cũng nên của về chủ cũ." Hắn dừng một chút bèn nói tiếp: "Thuộc hạ xin cáo từ." Sau đó hắn xoay người thật sự muốn rời đi. Trong lòng Thượng Quan Ngữ Tích nhất thời cảm thấy sốt ruột, bèn chạy lên phía trước mặt hắn chặn hắn lại. "Con người của ngài tại sao.." Nàng uất ức nói: "Ta bệnh rồi, ngài không biết sao?" Trong mắt hắn lóe lên một tia gì đó, nhưng hắn vẫn cụp mắt xuống không nhìn nàng, đôi mắt đen láy bình tĩnh lãnh đạm, nhàn nhạt nói: "Thuộc hạ sớm đã từng nói qua, thuộc hạ không phải là thái y, cũng không biết chữa bệnh." Nàng cau mày bước lên đứng trước mặt hắn, buộc hắn phải nhìn nàng, cho dù tầm nhìn của hắn chỉ dừng lại ở vạt áo của nàng, cho dù hắn vẫn không nguyện ý ngẩng mặt lên nhìn nàng, nhưng đối với nàng như thế cũng đủ rồi. "Hoàng huynh của ta cũng không phải là thái y, hoàng thúc cũng không phải là thái y, nhưng bọn họ đều quan tâm ta." Nàng bình tĩnh mà cố chấp nói: "Hạ Hầu Viễn, ngài không định hỏi ta hiện tại như thế nào sao? Dù sao thì ta cũng là vì mắc mưa trong phủ của ngài mà bị bệnh." "Ý của công chúa chính là, thuộc hạ không làm tròn bổn phận?" Hắn rốt cuộc cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, nhưng đáy mắt lại vừa lạnh lùng vừa hờ hững, giọng nói bình thản không chút gợn sóng: "Nếu như công chúa trong lòng tức giận, có thể trực tiếp giáng tội, thuộc hạ tuyệt đối không một lời oán trách." Thượng Quan Ngữ Tích tức giận đến mức không còn gì để nói. Nàng tự nhủ mình phải thật bình tĩnh! Lẽ ra nàng phải quen với bộ dáng lạnh lùng này của hắn từ lâu rồi. Nhưng đầu nàng có chút choáng váng.. Khoảnh khắc Hạ Hầu Viễn định xoay người rời đi, khóe mắt thoáng thấy nàng đột nhiên ngã xuống, trái tim hắn dường như lạc mất một nhịp, trước khi nàng hoàn toàn ngã xuống, thân thể của hắn đã sớm có phản ứng bèn lao tới ôm lấy nàng. Thân thể nhẹ nhàng ngã vào trong lòng hắn, trên mặt hắn lộ ra vẻ nlo lắn đến hắn cũng không hề hay biết. "Công chúa!" Hắn mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, cánh tay dài nhanh chóng bế nàng lên, ôm ngang người nàng.. "Thượng Quan Ngữ Tích." Trong cơn mê, nàng nghe tiếng hắn gọi tên nàng. Nhưng cái ôm này quá ấm áp, ấm áp đến mức nàng căn bản không muốn tỉnh lại. Hạ Hầu Viễn bế nàng lên, sải bước về phía cung Phổ Hoa. Tiểu Hắc đáng thương bị bỏ rơi một mình tại chỗ, nó kêu lên vài tiếng nhưng đáng tiếc không có người chú ý tới nó. Hắn ôm nàng trở về cung Phổ Hoa, sau đó vỗ nhẹ vào mặt nàng thử cố gắng đánh thức nàng, nhưng nữ nhân này trông giống như sắp chết, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại. "Nếu như công chúa còn không chịu tỉnh lại.. Thuộc hạ vẫn còn có việc, xin phép cáo từ." "..." Nhưng đáp lại hắn chỉ là không mặt hôn mê bất tỉnh của nàng. Khuôn mặt đó trông nhợt nhạt hơn bình thường, vô cùng ốm yếu và có chút bất lực. Mấy ngày không gặp, người nữ nhân này vốn đã gầy lại càng gầy hơn. Có lẽ do không mở cửa sổ, cho nên không khí trong phòng có chút ngột ngạt, hắn nhìn gương mặt của nàng, yết hầu không ngừng cuộn lên cuộn xuống, trong lòng có một cảm giác vô cùng kịch liệt, đến khi nhìn thấy thái y đến thì hắn liền trực tiếp rời khỏi. Khuôn mặt anh u ám, lạnh lùng không thể tả. Thái y kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn sải bước đi xa, cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi thị nữ: "Hạ Hầu đại nhân làm sao vậy?" Nếu như là bị công chúa làm cho tức giận thì mới có biểu cảm như thế, nhưng mà công chúa rõ ràng vẫn còn đang hôn mê mà. Cung nữ Tô Hoa không hiểu lắc đầu: "Nô tì cũng không rõ, có lẽ ngài ấy có chuyện gì ạ." Thái y thở dài, lẩm bẩm nói: "Công chúa cũng thật đúng là, vừa mới khỏe lại tại sao lại chạy lung tung ra bên ngoài vậy chứ. Cước ngươi hầu hạ như thế nào vậy, cũng không biết trông chừng người, nếu như công chúa có mệnh hệ gì, các ngươi gánh trách nhiệm nổi không." "Thái y, nô tì bị oan." Tô Hoa ủy khuất nói: "Ngài cũng biết rồi đấy, công chúa đối với Hạ Hầu đại nhân là có tình có ý, ai có thể ngăn được chứ." "Hầy.." Thái y lại thở dài. * * * Lúc nàng tỉnh lại là lúc trời cũng đã tối. "Tô Hoa, vừa rồi có phải Hạ Hầu Viễn đưa ta về không? Hắn có nói gì không?" "Hồi bẩm công chúa, đại nhân sau khi đưa ngươi trở về liền rời đi, cũng không ở lại lâu." "..." Thượng Quan Ngữ Tích lườm nàng ta một cái: "Ngươi không thể nói dối ta một chút được sao, Ai bảo ngươi thành thật như vậy?" Khóe miệng Tô Hoa giật giật: "Nô tỳ đáng chết!" Nàng ta đột nhiên tựa hồ nghĩ ra được gì bèn nói: "Đúng rồi công chúa, Mặc tiểu hầu gia vừa mới tới tìm người, lúc này hẳn là đang ở ngự hoa viên, ngài ấy có nói rằng nếu như người tỉnh lại muốn gặp ngài ấy, kêu nô tỳ đến nói cho ngài ấy biết, còn nếu như người không muốn gặp thì cũng không sao." "Tên khốn kiếp đó." Thượng Quan Ngữ Tích hừ lạnh một tiếng: "Lần trước hắn làm chết chim sáo của ta, ta còn chưa bắt đền hắn, còn muốn ta tha cho hắn?" ".. Tiểu hầu gia nói, ngài ấy có đem theo quà đến." "Ồ?" Nàng nhướng mày hỏi: "Quà gì?" "Người nếu như muốn biết, chi bằng đi gặp ngài ấy đi." Tô Hoa chớp chớp mắt, cười nịnh nọt với nàng. Nàng nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt này của nàng ta liền biết Mặc Liên Ngọc nhất định đã cho nàng ta không ít đồ tốt rồi. "Vậy thì ngươi đi bảo hắn ta đến đây." "Vâng."
Chương 9: Ta Muốn Đi Cùng Ngài Bấm để xem Mặc Liên Ngọc là con trai duy nhất của Mặc hầu gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách ương bướng, bị mọi người trong kinh thành gọi là công tử bột. Nhưng vì hắn ta lúc nhỏ có một lần vô tình khiến cho Thượng Quan Ngữ Tích rơi, sau đó hắn ta liền trở nên ngoan ngoãn với nàng, không dám gây rối với nàng nữa. Tính ra, bọn họ cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Chẳng qua là vừa rồi hắn hại chết con chim sáo của nàng, với tính cách của nàng thì chắc chắn sẽ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Thượng Quan Ngữ Tích sau khi thay y phục, một lúc sau cảm thấy nhàm chán nên đi ngự hoa viên tìm người. Nhìn thấy Mặc Liên Ngọc từ xa đi về phía mình, nàng liền dừng lại đợi hắn ta đi tới. Trước mắt nàng là hình dáng của một công tử anh tuấn tay ôm lồng chim xuất hiện trước mặt nàng, trên môi nở một nụ cười phóng túng: "Trưởng công chúa cuối cùng cũng muốn gặp ta rồi? Xem ta mang đến cho nàng cái gì?" Hắn đem lồng chim đến trước mặt nàng, "Nhìn xem, con này có phải còn đẹp hơn con lần trước?" Bộ lông của chim sáo thường có màu sẫm, nhưng con này lại có màu đỏ rực, lông rất sáng, thực sự rất đẹp. Nàng sắc mặt hờ hững, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ: "Nhưng ta chỉ thích con lần trước, cho dù có con mới cũng không thể nào bù đắp được." "Được rồi, được rồi, được rồi, là lỗi của ta, là lỗi của ta." Mặc Liên Ngọc vội vàng cười xin lỗi, "Nhưng sáo của nàng không biết nói, còn con này có thể gọi công chúa nha." Thượng Quan Ngữ Tích hai mắt sáng lên: "Thật sao?" "Ừm." Mặc Liên Ngọc nhặt một cành cây bên cạnh, đưa vào trong lồng chim chọc sáo: "Tiểu Hồng Hồng, xem biểu hiện của ngươi, mau gọi công chúa." Thượng Quan Ngữ Tích: "..." Tiểu Hồng Hồng? Khóe mắt nàng giật giật, nói: "Mặc Liên Ngọc, tên của ngươi khoa trương đã đành, đến nổi đến tên của sáo mà ngươi cũng không tha?" Mặc Liên Ngọc hừ một tiếng: "Nàng không hiểu, nó thích tên gọi này." "Công chúa, công chúa.." Thanh âm the thé của chim sáo vang lên, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: "Là thật, nó biết nói kìa. Mặc Liên Ngọc, ngươi cũng được đấy chứ, huấn luyện chim sáo vốn dĩ đã rất khó rồi, con lần trước ta dạy mấy tháng trời mà nó cũng không nói được, ngươi sao làm được vậy?" Mặc Liên Ngọc ra vẽ bình tĩnh nói: "Nàng cho rằng tại sao mấy tháng nay ta không đến tìm nàng để xin lỗi là vì cái gì không?" Hắn khoa trương nói: "Lần trước ta hại chết con sáo của nàng, trong lòng ta cũng cảm thấy vô cùng áy náy, cho nên đã đi khắp kinh thành để tìm ra một con như vậy để mà bù đắp lại cho nàng, ta còn tốn công tốn sức mấy tháng trời để huấn luyện nó." "Ngươi đích thân làm những chuyện này?" Nàng giật cây từ tay hắn ta, vừa trêu chọc con sáo vừa mỉa mai, "Vậy thì Mặc hầu gia phải nên đa tạ ta rồi, vì chuyện này mà đã giúp ngươi mấy tháng nay không cần đến tửu lầu uống rượu đánh bạc, giúp ngươi tiết kiệm được một khoản ngân lượng." "Nàng nói gì vậy chứ? Ta là loại người đó sao?" Mặc Liên Ngọc nhíu mày. "Ngươi không phải, chẳng lẽ là ta sao?" "..." Mặc Liên Ngọc tuy rằng nhìn thấy nàng cười bằng giọng điệu mỉa mai, nhưng ít ra nàng cũng đã cười rồi, hắn ta cũng thấy yên tâm rồi. Vốn dĩ hắn muốn huấn luyện thêm thời gian nữa rồi mới đưa con sáo cho nàng, con sáo này vẫn chưa thể rời khỏi lồng, nếu không sẽ rất dễ dàng bay đi mất. Nhưng hắn nghe nói nàng đang bị bệnh, vì vậy đã mang nó đến cho nàng trước. Tay hắn vô ý thức chạm vào tóc nàng, nàng liếc nhìn hắn một cái, "Muốn làm gì đây?" "Cỏ khô." Mặc Liên Ngọc sắc mặt không thay đổi. "Hả?" "Trên đầu nàng có cọng cỏ khô, nếu không ta chạm nàng làm gì, nàng cho rằng mình đẹp lắm sao?" "..." Thượng Quan Ngữ Tích hung hăng đá hắn một cước, "Mặc Liên Ngọc, tên khốn nhà ngươi, bổn công chúa vẫn còn chưa tha cho ngươi đâu nha." Phía xa xa dường như có một tia sắc bén đang quan sát bọn họ, nàng dựa theo cảm giác nhìn qua, đột nhiên đụng phải một đôi thâm sâu không đáy. Hạ Hầu Viễn? Nàng lộ vẻ kinh ngạc, đánh rơi cành cây trong tay, gần như vô thức chạy tới. Hạ Hầu Viễn nhìn thấy nàng vui mừng chạy về phía mình, sắc mặt hắn trở nên u ám. Lúc sáng hắn còn nhìn thấy nàng ngất đi, giờ lại chạy ra cười nói vui vẻ với một tên nam nhân khác. Chỉ vì một con sáo mà nàng có thể vui cười như thế. Còn để tên nam nhân kia xoa đầu cũng không hề có chút tức giận nào. Nàng làm sao có thể tức giận, dù sao thì nàng và Mặc Liên Ngọc cũng đã quen biết nhau hơn mười năm rồi. Hắn đột nhiên nheo mắt lại, xoay người lại rời đi trước khi nàng chạy đến trước mặt hắn. "Hạ Hầu Viễn, ngài đi nhanh như vậy làm gì?" Nàng chỉ có thể tăng tốc chạy tới trước mặt hắn, lớn tiếng gọi hắn. Nàng chạy lên phía trước chặn hắn lại, Hạ Hầu Viễn lúc này mới nhàn nhạt nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Công chúa, thuộc hạ vẫn còn chuyện khác cần xử lý, không có thời gian cùng người ầm ĩ." Nàng nhíu mày: "Lúc nào ngài cũng nói có việc, ngài còn bận rộn hơn cả hoàng huynh của ta?" "Hoàng thượng trăm công nghìn việc, chỉ là công chúa không biết mà thôi." "Hạ Hầu Viễn." Nàng mím môi tức giận, "Ngài chỉ là không muốn gặp ta thôi, có đúng không?" "Công chúa nghĩ nhiều rồi." Nàng nhìn hắn chằm chằm một hồi, thấy hắn thần sắc bình thường, liền dịu giọng nói: "Vậy ngài muốn đi đâu, ta đi cùng ngài." Vốn dĩ hắn định lên tiếng từ chối, nhưng khi ánh mắt hắn quét qua Mặc Liên Ngọc đang chuẩn bị đi tới trước mặt họ, ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một tia gì đó bèn lên tiếng: "Ừm." Nàng vui mừng khôn xiết, cho dù hắn có nói không đồng ý cho nàng đi theo, thì nàng cũng sẽ đi theo hắn, nhưng hắn lại đồng ý để nàng đi theo. "Vậy chúng ta đi thôi." Nàng đột nhiên nhớ tới phía sau còn có người, bèn dừng lại một chút, "Liên Ngọc, ngươi đưa Tiểu Hồng Hồng cho Tô Hoa đi." Mặc Liên Ngọc khẽ cười lạnh nói: "Được." Sau đó hắn ta không đi theo nữa. Ai cũng biết trưởng công chúa yêu Hạ Hầu Viễn sâu đậm đến như thế nào, ngay cả hoàng thượng và nhiếp chính vương cũng không làm gì được nàng. Nhưng vị công chúa được vạn người yêu mến này lại sẵn sàng buông bỏ tôn nghiêm của mình, một lòng si mê một người mà người đó từ trước đến nay chưa bao giờ quay đầu lại nhìn nàng, vậy đó là may mắn hay bất hạnh?