Ngôn Tình Thanh Âm Thanh Xuân - TRANG

Discussion in 'Truyện Drop' started by MTrang1102, Jun 20, 2023.

  1. MTrang1102 Ờm …

    Messages:
    594
    Chương 20: Tôi sẽ bảo vệ cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một tiệm thịt nướng khói bốc lên nghi ngút thơm lừng.

    "Dô!"

    Cả ba người Vy, Yến và Ngọc cụng ly như đúng rồi, dù cái mà bọn nó đang uống chỉ là nước ngọt có gas.

    "Phú nhị đại gia Minh đây đã cho tao mượn hai mươi triệu để đền cái hợp đồng lừa đảo đó! Cảm ơn vị đại gia!" Yến đập tay vào lưng của Minh bôm bốp để nói.

    Ngọc cuối cùng cũng đã nấu xong nồi cơm cho mẹ, xong lại vọt ra đây ăn ké thịt nướng của Vy, dù hơi sờ sợ cái thằng Minh đang ngồi đối diện của mình, nhưng ăn đồ ngon vẫn là hơn.

    "Có có của tao hai trăm ngàn nữa!" Ngọc lên tiếng nhắc nhở.

    "Đúng rồi! Thêm của đại gia Ngọc hai trăm ngàn nữa! Và tiền đồ ăn hai triệu của đại gia Vy bao hôm nay nữa! Nhóm mình toàn đại gia không ha? Cho một tràng vỗ tay nào."

    Nhưng chỉ có mỗi con Ngọc là nghe lời Yến vỗ tay lớn nhất. Làm thằng Minh phải liếc mắt nhìn nó trừng trừng. Khiến nhỏ Ngọc sợ như đứa con vừa bị bố la vì làm ồn nơi công cộng vậy.

    "Tin vui thứ hai, là Minh với Vy cũng đã trở thành bạn!" Yến tiếp tục nói.

    "Ai nói?" Minh lập tức phản bác.

    "Ngọc nói nè!"

    Tự nhiên con nhỏ đang im lặng tập trung ăn uống cho lành rồi nhưng con Yến vẫn chỉ thẳng vào nó khiến cho thằng Minh tiếp tục trừng trừng nhìn nó.

    "Mày nói gì á nhỏ kia!" Minh biết nó sợ nên càng thích dùng giọng giang hồ hơn để hù nhỏ Ngọc.

    "Thôi đừng giả bộ! Ngọc kể, tiết thể dục hôm qua Vy bị xỉu, xong mày cổng nó vào phòng y tế đúng không? Trông tình vãi tình, Ngọc miêu tả vậy đó."

    "Thật hả?"

    Trong một bàn bốn người, có bốn cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Vy thì ngạc nhiên quay sang nhìn Minh dò hỏi, Yến thì lại phấn khích tưởng tượng ra cảnh đó mà vui vẻ, Minh lại bực bội nhìn con Ngọc bằng đôi mắt sắc lẹm, Ngọc lại sợ đến mức nuốt không nổi miếng thịt ở cổ họng.

    "Ỏ! Khi nào kết hôn đây ta! Định sinh mấy lứa?"

    Cặp đôi mà Yến 'đẩy thuyền' càng ngày càng 'cập bến' khiến nó vui như trẩy hội.

    "Phản đối!"

    Ngọc dò xét ánh mắt của Minh mà lên tiếng theo phe cậu ta, nhằm lấy lòng một chút. Vả lại nó nghĩ đến cảnh Vy thật sự hẹn hò với Minh, còn nó lại là bạn của Vy, suy ra theo tính chất bắc cầu thì nó cũng phải kết bạn với cái thằng đáng sợ đó. Nghĩ thôi nó đã thấy sợ rồi.

    "Khùng! Tao vẫn ghét mày lắm! Mày đừng có mơ."

    Nhưng tự nhiên thằng Minh lại quay sang nói với Vy. Khiến nhỏ cũng khó hiểu, rốt cuộc là nó với Minh đã là bạn chưa?

    Mà dù sao nó cảm thấy mối quan hệ hiện tại này cũng không tệ, không khó chịu cũng chẳng gần gũi, chỉ lưng chừng dừng lại như vậy cũng khiến nó cũng dễ chịu không muốn tỉnh lại.

    "Tôi có nói gì đâu? Mà bức thư hồi trước cậu có đọc chưa vậy?" Vy e dè hỏi.

    "Tao liệng thùng rác rồi! Viết khùng điên!" Minh tàn nhẫn như cục băng đáp. Làm Vy đành phải gượng cười xấu hổ dù trong lòng thì buồn não nề.

    "Cái thằng này! Mày vừa vừa phải phải thôi chứ?"

    Yến nối đóa đứng dậy vỗ vào lưng Minh chan chát rộn ràng cả lên ở một góc bàn. Thu hút rất nhiều ánh mắt của nhiều người gần đó.

    "Thôi ăn đi Vy! Chỗ này đắt lắm! Không bỏ uổng!"

    Ngọc cảm thấy xấu hổ thay với hai đứa ồn ào kia, nó tự đánh giá mình là một đứa khá trầm lặng hướng nội giống như Vy, nên chỉ muốn bắt chuyện với nhỏ Vy nhiều hơn. Đặc biệt là khi biết nhỏ Vy còn là 'phú bà', sẵn sàng bao nó một chầu đồ ăn chất lượng như vậy.

    "Ngọc! Tao nướng nãy giờ mày ăn hết, sao mày không nướng phụ coi!"

    "Tao có biết nướng đâu? Nướng khét mày chửi nữa!"

    "Biết ăn không?"

    "Huhu, tôi là đi ăn chực mới nhịn chị đấy nhá!"

    "Để tao nướng cho!" Vy giơ tay giành lấy đồ gấp.

    Minh vịn tay con Vy lại không cho nó động vào đồ gấp, rồi nói: "Để cho con Ngọc nướng!"

    "Đúng! Cho nó mau lớn! Đi ăn ké của Vy mà bắt người ta nướng cho ăn nữa hả?"

    Ngọc mếu máo đành cầm lấy đồ gấp ngoan ngoãn nghe lời, hình như chỉ có nó ở bàn ăn là bị ăn hiếp. Chợt nghĩ nó cũng có góp vào tất cả tiền bỏ ống heo cả tháng trời, tận hai trăm ngàn mà, đúng là cuộc đời.

    * * *

    Mọi chuyện xảy đến rồi lại đi qua, dù đâu đó, những bọn học sinh ấy vẫn giữ cho riêng mình mỗi người mỗi nỗi niềm đau đáu khác nhau. Nhưng vẫn đứng trước mặt nhau mà nở ra nhiều nụ cười tươi rói, sự trầm tĩnh để ra vẻ mình không sao.

    Bảo Vy nói chuyện lại với Yến, cũng không tỏ ra thờ ơ với Minh. Nó cũng dừng lại dịch vụ kiếm tiền nguy hiểm trên lớp, nhờ vậy thời gian ngủ nghỉ của nó cũng nhiều hơn. Trông nó lại tươi tắn rạng rỡ đi đến lớp mỗi ngày, mọi nặng nề tưởng chừng như mới hôm qua thôi. Vậy mà thổi cái đã tan biến hết. Tất cả những điều đó, Vy thầm nghĩ là nhờ có Minh.

    "Chán quá!"

    Ngọc thở dài sau một thời gian dài ngồi cùng Vy trong thư viện để tô tranh vào giờ ra chơi.

    "Shhh!"

    Vy ra hiệu cho Ngọc nhỏ tiếng lại vì ở đây cấm làm ồn. Làm Ngọc càng thêm chán nản hơn. Nó có thể ngồi im năm tiếng liền để tô tranh, nhưng không thể chịu đựng không gian im ắng như này, đến cả nói cũng không thể.

    Vy thì ngồi rất yên vị ở đó học bài, dù chẳng sai bảo Ngọc đi theo, nhưng vì nhỏ ấy chỉ nói chuyện với mình Vy trong lớp, không đi theo thì nó cũng không biết làm gì.

    "Uầy! Có chuyện dưới sân kìa!"

    Ngọc bỗng lên tiếng cảm thán khi đang nghỉ giải lao cho đôi mắt đỡ mỏi, bằng cách nhìn ra cửa sổ ngắm sân trường.

    Vy lại quá biết tính cách nhiều chuyện của Ngọc, cứ ở đâu có biến cố là nó lại xuất hiện để hóng. Vì vậy, Vy cũng chẳng để tâm lắm, nó mặc kệ Ngọc đang tập trung tác nghiệp.

    "Ui! Là thằng Minh!"

    Nghe đến cái tên đó, Vy buông nhanh cuốn tập, mắt lập tức nhìn theo hướng của Ngọc đang nhìn.

    "Toang! Toang!" Ngọc tiếp tục chặc lưỡi bình luận khung cảnh dưới sân trường.

    Xong, nó nghe tiếng đẩy ghế rất lớn ở thư viện, dù ở đây đã có luật cấm làm ồn. Ngọc sửng sốt nhìn Vy chạy đi rất nhanh xuống sân.

    "Đợi với!"

    -

    "Đi học lại rồi đó hả?" Tụi du côn cuối cùng cũng ngứa mắt tìm đến thằng Minh tiếp tục kiếm chuyện.

    "Chuyện của bọn bây à?"

    Minh đáp, nhưng chẳng để mắt đến bọn nó. Cậu ta vẫn tập trung vào trái banh ở chân.

    "Tao tưởng cái lần bị tao tẩn cho một trận sợ mà bỏ trốn rồi chứ?"

    "Chắc lại nhờ đến thằng cha giàu có của mày chống đỡ cho đi học lại hả!"

    Một tên du côn ngang nhiên đi đến đá trái banh ra khỏi chân của Minh, mặt hất lên lấc cấc thách thức.

    Minh nhận thấy cái ngông của bọn nó nên cũng đứng thẳng người, mắt đối mắt với bọn nó không một chút lo lắng, dè chừng.

    Mọi người gần đó, thậm chí nhiều tên chơi banh cùng Minh cũng thấy dự cảm không lành, nên lẳng lặng bỏ đi cho lành cái thân.

    "Nè!"

    Chỉ có mình Vy ngông nghênh đi đến, chen vào bọn họ. Ngước mặt hất cằm mà lên tiếng đanh thép không sợ trời đất gì.

    "Dữ đấy!" Tên du côn đó lại thấy thích thú cười đê tiện.

    "Báo cho mày biết! Tao không mạnh, nhưng tao chắc chắn mày không dám đụng đến tao đâu!" Vy hùng hồn nói.

    Chẳng biết nó lấy đâu ra sự can đảm đó mà cả gan đứng ở đó tuyên bố thách thức đến cái lũ du côn đó. Minh cũng sửng sốt ngó xuống nhìn cái đầu thấp bé của nhỏ Vy, khi nhỏ đứng sát rạt với Minh như vậy, cậu ấy mới thấy thì ra nhỏ này lùn thua cậu ta tới tận một cái đầu.

    "Tụi mày mạnh đó chứ! Ba má tụi mày mạnh quá chừng, chống lưng cho tụi bây nữa! Ổng bả ngoài tiền ra thì đạo đức cũng như tụi tao thôi! Mày không biết ba thằng Minh từng có tin đồn là hiếp má nó à, nó là thằng con tội lỗi đó, không có nó xuất hiện thì má nó đâu có bị gọi là gái điếm!" Vì chẳng thể đụng chạm tay chân với hai đứa nó, nên tụi du côn đành lấy vũ khí lời nói bén như dao để làm tổn thương đến tụi nó.

    Minh tự dưng cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ níu lấy mấy ngón tay mình kéo ra sau. Cậu ấy ngước mắt nhìn xuống bàn tay của Vy đang nắm lấy ngón tay chai sần của mình, rồi lại ngước lên nhìn vào gương mặt của nhỏ. Nhỏ nhăn mày cố tỏ ra kiên cường dù rõ ràng nó đang vừa sợ vừa tức.

    Minh từ lâu đã không còn cảm giác gì nữa với mấy lời đồn và câu nói ác ý nhắm vào nó và gia đình nó nữa. Cũng thôi không muốn nổi điên đấm ai đó đến thừa sống thiếu chết vì những lời nói phun ra như dao cứa thẳng vào tim người khác.

    Nhưng Vy lại sợ hơn, nó sợ Minh nghe thấy, sợ cậu ấy lại nổi giận và đau buồn. Nên nó đứng đó, nắm lấy tay Minh kéo về sau ngăn cản dù yếu ớt. Việc đó khiến Minh không nói nên lời chỉ thấy buồn cười mà bật cười phì ra thành tiếng.

    "Sao?" Nghe tiếng cười kì lạ của cậu ấy, Vy ngoái đầu lại ngó lên nhìn thắc mắc.

    "Không có gì? Mày xử tụi nó đi! Tao chờ!" Minh cố kìm lại nụ cười rồi hất cằm kêu nhỏ làm theo ý mình.

    Nghe vậy, Vy vẫn một tay níu lấy mấy ngón tay to lớn của Minh, mắt quay lại tiếp tục trừng trừng nhìn bọn kia.

    "Tao biết lâu rồi! Đồ quê mùa, sau này có hóng chuyện thì hóng cho đúng! Bố mẹ Minh chỉ là hết yêu nên ly dị thôi! Họ còn là mối tình đầu của nhau nữa, dù sau này có tan vỡ thì trước đó họ vẫn yêu nhau thật lòng! Bớt đồn nhảm lại đi!"

    "Sao mày biết?" Minh nghe Vy nói vậy cũng thắc mắc, nó cũng nắm lại bàn tay của Vy, kéo nhẹ lại hỏi.

    "Con này từ lúc có thằng Minh ở đây láo nháo ghê ta."

    Vy không kịp đáp trả Minh vì nó bận đối phó với bọn du côn trước mắt.

    "Không có Minh ở đây! Tôi cũng chưa bao giờ sợ mấy người!"

    Vy tiếp tục mạnh miệng, dù bàn tay của mình ở tay Minh lại siết rất chặt. Cậu ta cũng nhận ra cái miệng nhỏ Vy thì mạnh dạn nhưng trong lòng thì sợ tụt cả đuôi.

    "Bởi vì bọn mày không có tư cách!" Minh lên tiếng nói tiếp phụ Vy.

    Chẳng biết tự bao giờ, hai bàn tay bên dưới lại đan lại với nhau vô cùng tự nhiên. Đến cả Vy, chỉ đang lo sợ tình hình trước mắt mà cũng quên đi bàn tay mình siết lấy rất chặt tay của Minh.

    Một tên du côn đã bị chọc cho tức điên nên giở ra trò cũ, đưa tay ra đẩy mạnh vai nhỏ Vy, khiến nó chới với té ra sau. Minh đang đứng ở sau lưng nó cũng đưa người mình ra đỡ Vy.

    "Này! Vụ gì tụ tập ở đó đấy hả? Giải tán chưa? Mấy cô cậu hết quậy phá rồi quánh lộn đúng không?"

    Thầy giám thị cũng xuất hiện. Khiến bọn chúng giảm đi độ lấc cấc của mình, rồi đành rời đi.

    "Ui! Có sao không Vy!"

    Ngọc lúc này mới dám chạy tới gần Vy đỡ nhỏ hỏi han. Cũng là nhờ nhỏ Ngọc lý trí hoặc là nhát cáy đi mách thầy để giải cứu bạn mình.

    Lúc này con Vy mới ngại ngùng phát hiện ra, tay nó đang nắm lấy rất chặt tay người ta. Nó hốt hoảng buông ra, rồi lúi húi xin lỗi.

    "Xin lỗi nha! Tôi không để ý!"

    "Sao mày biết chuyện gia đình tao vậy?"

    Câu hỏi của thằng Minh làm con Vy chợt đổ mồ hôi, nó còn đáng sợ hơn là đối đầu với bọn kia.

    "Thấy mày cũng còn lành lặn lắm nên thôi tao vọt trước nha!" Ngọc cũng cảm nhận được điều đó nên nhanh chân bỏ trốn lần nữa.

    Chỉ còn lại mình nhỏ Vy đứng bất động ở đó mỉm cười sượng trân nhìn vào Minh, nó nuốt nước bọt chờ nghe chửi.

    "Ai làm gì mày mà sợ? Tao hỏi vậy thôi, chứ tụi con gái mày nhiều chuyện dữ lắm, chuyện tỉ ti trên đời này cái gì mà không biết!"

    Nào ngờ Minh dạo gần đây rất dễ chịu, cũng bớt chửi nó đi rất nhiều. Nhiều lúc nó cũng thấy không quen lắm. Tự hỏi có khi nào người trước mặt nó là con AI nào giống Minh trà trộn vào trường học không? Thật khó tin.

    "Lần sau! Bọn nó có kiếm chuyện nữa cứ gọi tôi nha! Tôi bảo vệ cậu!"

    Minh cười gượng cho nó vui rồi vỗ vô trán nhỏ một cái rõ đau.

    "Mày dẹp cách nói chuyện nổi gai ốc đó đi! Tay mày vừa run lên lẩy bẩy mà bảo vệ nổi ai!"

    Nói rồi, Minh bỏ đi vào lớp. Vy vẫn đứng đó bĩu môi, nó đưa bàn tay lúc nãy đã nắm lấy tay cậu ấy lên nhìn ngắm, rồi lại thơ thẩn đưa bàn tay ấy cao lên qua đầu, soi nó dưới ánh nắng mặt trời. Bàn tay đặt dưới ánh sáng nhè nhẹ nên đỏ hồng cả lên, như có một mặt trời hồng hào khác đang trong tầm tay nó. Nó nhớ đến cảm giác gồ ghề và ấm áp ở bàn tay của mình lúc nãy, tay mình thì ra bé thật, chắc chỉ tầm phân nửa tay cậu ấy.

    Cảm xúc lâng lâng đó rất lâu sau mới tan đi, và kéo nó về thực tại.

    "Nhỏ Vy hết thuốc chữa rồi! Nặng lắm rồi!" Ngọc đang núp từ xa nhìn Vy lắc đầu cảm thán.
     
  2. MTrang1102 Ờm …

    Messages:
    594
    Chương 21: Bảo vệ bản thân hay bảo vệ người khác.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện như bức tranh rất đẹp đang được tô thêm sắc màu vào cuộc sống của Vy.

    Một buổi tối thoáng đãng, nó lại nhận được tin vui. Một cuộc thi học thuật của một trường quốc tế tổ chức, đã quyết định mời những thí sinh vừa có giải tham gia một buổi tiệc gặp mặt. Vy cuối cùng sau nhiều lần gửi bài dự thi thì cũng nhận lời một lời mời dự tiệc. Đồng nghĩa với việc nó đã lọt vào Top 20 của cuộc thi lần này. Cuộc thi này rất lớn do một doanh nghiệp tài trợ lên đến cả tỷ đồng và tầm cỡ cấp thành phố, việc không giới hạn độ tuổi tham gia càng khiến cuộc thi có tỷ lệ chọi khốc liệt hơn. Vì vậy được lọt vào Top 20 như thế đã là một niềm vinh hạnh lớn lao của Vy.

    Nhỏ vô cùng phấn khởi, việc đầu tiên nó làm là chạy xuống nhà, đi đến phòng làm việc của mẹ để báo ngay.

    "Mẹ! Con đậu cuộc thi cấp thành phố rồi!" Nó toe toét nói với mẹ.

    Chỉ thấy mẹ nó dừng công việc một lúc, ngẩng đầu nhìn nó cười rất nhẹ nhưng đầy hạnh phúc, rồi nói.

    "Mẹ biết con gái mẹ sẽ đậu mà! Con đạt hạng bao nhiêu vậy?"

    "Dạ chỉ nằm trong Top 20 thôi! Chính xác con đạt hạng 17! Được giải khuyến khích ạ!" nó vẫn hào hứng nói với mẹ mình.

    "Ừm! Dù sao cũng đừng vì những giải thưởng trước mắt mà ngủ quên trong chiến thắng đấy! Con cần phải luôn cố gắng hơn nữa trong các cuộc thi sắp tới! Đoạn đường còn dài lắm nên cố gắng lên nhé con gái!"

    Nói rồi mẹ nó tiếp tục quay trở chiếc máy tính vẫn đang ngày đêm sáng đèn rọi vào mắt của bà. Niềm vui cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi như thế, và cũng chẳng còn gì để mà nói tiếp.

    Nụ cười rạng rỡ đang cong trên môi Vy cũng dịu xuống, trở về một đường thẳng tắp như thường ngày.

    "Khi nào con đi dự tiệc trao giải thì báo cho mẹ biết! Mẹ chở con đi rồi sẽ đón con đúng giờ! Giờ ngủ sớm đi."

    Vy đóng cửa phòng của mẹ lại, dù niềm vui vẫn còn rất lớn trong lòng nhưng lại tự nhủ bản thân đừng thể hiện nó ra ngoài mặt như vừa rồi.

    Nó lướt mạng xã hội một lúc, lòng cứ suy nghĩ hay là nên đăng một trạng thái nào đó lên mạng để lưu trữ lại ngày đặc biệt hôm nay, dù sao đây cũng là cách mà rất nhiều người bạn trong lớp vẫn hay làm

    "Competition 2022! Congratulations!"

    Nó đã gõ dòng trạng thái trên nhưng mãi phân vân có nên đăng lên. Nó nằm trên giường, mắt nó giữ yên nhìn dòng trạng thái không đăng đó đến có cả chục phút.

    Năm phút sau, nó cũng đăng lên nhưng lại để chế độ 'chỉ mình tôi'. Dù sao đây là cách tốt nhất cho việc phân vân muốn lưu trữ kỷ niệm nhưng lại không muốn ai biết.

    "Một buổi Vũng Tàu của bố mẹ tặng mình sau khi có kết quả thi! Cố gắng lên tôi ơi!"

    Bỗng nó cũng nhìn thấy một trạng thái khác cũng vừa đăng tải, là một đứa bạn ở trong lớp nó vừa đạt điểm thi trung bình giữa học kì cao thứ hai của lớp, vì người thứ nhất không ai khác là con Vy.

    Nó thấy những bức ảnh đầy tươi tắn và một niềm tự hào tràn ngập trên gương mặt của cô bạn ấy. Nó chợt hơi khó chịu trong lòng, rồi tắt phụt màn hình điện thoại đi. Câu nói của mẹ lại hiện lên trong đầu nó khiến nó vơi đi sự kì lạ trong đầu.

    * * *

    Buổi tiệc trao giải ngày hôm đó cũng đến. Vy ăn bận lịch sự nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Ai chẳng muốn bản thân mình xinh đẹp trong những sự kiện lớn như thế này chứ. Chiếc váy yếm màu xanh caro kết hợp với chiếc áo phông trắng bên trong. Mang cùng đôi giày bata màu xanh biển nhạt cùng chiếc vớ cổ cao. Tóc nó không buộc lên cao hay búi gọn nữa mà xõa xuống thẳng tắp.

    Đó là một buổi tối thoáng đãng và trong lành, thật may mắn vì không có cơn mưa bất chợt nào xả xuống cả.

    Vy được mẹ đưa đến trung tâm hội nghị lớn, nơi tổ chức tiệc trao giải nằm ở tầng 4, nhưng vì đến quá sớm nên nó và mẹ đành lang thang ở tầng trệt để giết thời gian. Mẹ dẫn nó vào một quầy nước sang trọng nằm ở tầng trệt ấy, gọi hai ly cà phê yêu thích của hai mẹ con họ, một cho mẹ nó và một cho nó. Vy thầm nghĩ, cái sở thích này của nó hẳn là rất giống mẹ mình, vì bà ấy luôn luôn gọi món này bất cứ khi nào và bất cứ đâu. Thức uống giúp bà tỉnh táo trong công việc và cuộc sống, dần dà nó cũng trở thành như một thứ gây nghiện không thể dứt được.

    "Vâng vâng! Tôi đang đưa con gái đi công chuyện! Vâng tôi đến ngay!" Mẹ nó đã liên tục bận rộn từ đầu đến giờ với cái điện thoại của bà.

    "Vy! Con ở đây nha! Khi nào xong tiệc hãy gọi mẹ đến đón! Giờ mẹ có việc gấp phải đi liền! Yêu con!"

    "Dạ vâng!" Nó gật đầu ngoan ngoãn.

    Rất nhanh mẹ nó cũng rời đi, bỏ nó một mình lại nơi đó. Tuy nơi đây có hơi xa lạ và không quen biết ai, nhưng Vy cũng chẳng nhút nhát lắm. Nó đứng dậy rời khỏi quầy nước sang trọng chán chường đó, mà đi lòng vòng cho đỡ buồn chán.

    "Bảo Vy phải không con?"

    Tiếng gọi xa lạ làm nó phải quay đầu lại nhìn. Thì ra đó là bác Hậu - người quản gia kiêm người giám hộ của Minh, nó ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức cúi chào bác ấy.

    "Con cũng đến nhận giải dự tiệc hả?" Bác ấy vẫn luôn luôn niềm nở và phúc hậu.

    "Dạ chào bác! Lâu rồi không gặp bác ạ!"

    Nó cũng lễ phép chào hỏi bác, nhưng trong lòng lại có nhiều câu hỏi khác hơn, lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

    "Minh nó đi học lại rồi! Con lâu lâu cũng nên ghé nhà bác chơi nhé!"

    "Dạ!" Vy đáp nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn sau lưng bác tìm kiếm ai đó.

    "Em trai của Minh, Hoàng Tuấn cũng đến đây để nhận giải đó, thằng bé đạt Top 10 lận đó!"

    Bác mỉm cười vui vẻ nói giọng thì thầm nhưng lại đầy tự hào. Khiến Vy cũng hơi chột dạ, thì ra đúng như lời đồn mà nó nghe được ở trận đá bóng vừa rồi, em trai Minh cứ như một chàng soái ca chính hiệu bước ra từ truyện tranh.

    "Sao bác với nhỏ này quen nhau vậy?"

    Đột nhiên, từ sau lưng của Vy lại là một giọng nói quen thuộc nữa cất lên. Không thể sai được, đó là chất giọng lèm bèm khó chịu của Minh.

    "Con bé này hồi đó có qu.."

    Chẳng để bác Hậu nói hết câu thì con Vy bỗng sợ hãi lên tiếng cắt ngang bác ấy.

    "A! Hồi đó tôi có vô tình gặp bác ấy ở khu phố nhà mình, không ngờ lại là người quen của cậu, có duyên thiệt luôn!" Nó gượng gạo bịa ra chuyện để nói.

    Minh vẫn dòm nhỏ ấy với đôi mắt dò xét, làm nhỏ đổ mồ hôi như tắm, và không biết đã nuốt nước bọt được bao nhiêu lần.

    "À! Thôi để bác lên tầng bốn chuẩn bị còn tiếp khách đến! Hai đứa đi chung nha!"

    Bác Hậu nhận ra sự thất thường giữa hai chúng nó nên cũng chỉ lặng lẽ cáo từ rời đi, bỏ lại không gian riêng cho bọn nhỏ.

    Minh thấy vậy cũng không thôi nhìn nhỏ nữa, nó đi đến quầy nước sang trọng của tầng trệt mà lúc nãy Vy vừa rời đi. Vy cũng như thói quen đi theo cậu ấy quay lại đó.

    "Đừng có mà gọi cà phê trước mặt tao nha! Tao ghét cái mùi đó."

    Khi Vy định gọi lại món nước đó trong vô thức thì lại bị tiếng cằn nhằn của Minh làm cho dừng lại. Nó liếc mắt qua menu rồi gọi đại một món sữa tươi không đường. Lòng thầm nghĩ cậu ấy có khứu giác tốt vậy à, chỉ là mùi rất nhẹ lại khó chịu đến vậy, trong khi từng dắt nó đi vào cái quán cà phê cũ kĩ tràn ngập mùi hạt cà phê nồng nàn.

    "Mà nè! Sao cậu đến đây vậy? Cậu cũng tham gia cuộc thi à?"

    "Phải có giải mới đến đây được hay gì?"

    Vy biết có hỏi cậu ta câu gì thì cậu ta cũng sẽ hỏi ngược lại như vậy. Nên nó cũng không hỏi thêm nữa mà im lặng ngồi đợi.

    "Em trai cậu có ở đây đó! Cậu không thấy khó chịu gì à!" Nhưng mà sự tò mò không khỏi khiến nó yên lặng được.

    "Sao lại khó chịu?"

    "Lần trước cậu rất khó chịu khi đấu với em trai mình mà!"

    "Lần này tao có đấu gì với nó đâu, nó làm gì kệ nó mắc gì tao khó chịu!"

    "Vậy chứ cậu đến đây làm gì?" Vy vẫn kiên quyết hỏi cho bằng được lý do này.

    Minh thở dài nhìn Vy rồi mới đành đáp.

    "Ba tao bắt tao đến! Ổng là người tổ chức cuộc thi này!"

    Vy há hốc nhìn Minh chằm chằm, tự nhiên cảm thấy bản thân nhỏ bé như một hạt cát trên sa mạc.

    Giờ nhỏ mới để ý đến cái áo khoác da đen ngầu đét của cậu ta, trông cậu ta hôm nay chỉnh tề sang trọng hơn rất nhiều so với khi phải khoác lên bộ đồng phục học sinh như mọi ngày. Đôi giày cậu ta đang mang cũng là đôi boot bằng da sáng bóng, chiếc quần jeans rộng rãi và mái tóc được chau chuốt bóng bẩy, tất cả khác hẳn với dáng vẻ chơi thể thao mộc mạc đầy tự do của cậu ta trên sân cỏ.

    Câu trả lời chất lừ đó làm con Vy im bật, nó sợ vô ý tứ mà nói gì đó không hay với người đứng đầu cuộc thi mà nó đang tham gia.

    "Tao chỉ đến đây chơi thôi chứ chả có trọng trách gì ở đây đâu! Tao mà được ổng cho tham gia vào hội đồng chấm thi là mày không có cửa đậu đâu, khỏi lo!"

    Vy cười gượng méo xẹo lại với Minh, đúng là đại gia nói chuyện phải chất lừ như thế đấy.

    Ba mươi phút sau, khi tất cả mọi người đã chen chúc nhau đi thang máy lên tầng 4 tham dự buổi tiệc kèm lễ trao giải trịnh trọng, thì Minh và Vy mới lủi thủi đi lên sau. Minh vì không thích sự đông đúc chen chúc ở thang máy mà đợi mấy người khác đi hết mới đi sau, Vy vì cũng chẳng quen ai ở đây ngoại trừ Minh nên cũng bắt đầu đi theo cậu ấy từ giây phút gặp được cậu ta ở đây.

    Minh và Vy bước vào thang máy trống trơn, sau lại có thêm đứa bé tầm 8 tuổi nữa đi vào. Sự yên tĩnh giữa ba người trầm mặc đến mức chỉ nghe tiếng máy móc vận hành của cái thang máy lúc đó.

    Bỗng tiếng rắc phát lên rất lớn trong thang máy, cái thang máy cũng không đi lên nữa mà bỗng dừng lại đột ngột. Vy và thằng bé lạ kia mất thăng bằng đột ngột mà loạng choạng, Minh là đứa duy nhất bình tĩnh đỡ hai người họ dựa lưng sát vào tường thang máy, rồi đứng sát vào họ cản cho họ không mất thăng bằng mà té ra trước.

    Minh gấp rút bấm loạn xạ các nút ở thang máy nhằm kích hoạt nó hoạt động trở lại nhưng công cốc. Nó bấm nút khẩn cấp cầu cứu nhưng vẫn không thể ngừng nghe tiếng răng rắc kì lạ của thang máy trong đó.

    Lòng Vy đã nghĩ đến cảnh có thể thang máy sẽ rơi, nó chợt đổ ròng mồ hôi và sợ hãi, tay níu chặt lấy cánh tay to lớn của Minh đang giữ lấy người mình.

    "Nằm sấp xuống đi! Tôi đọc được tin nếu thang máy rơi thì nằm xuống ôm đầu sẽ giảm lực tác động hơn đó!" Vy hoảng loạn nói ra điều nó chợt nhớ ra trong đầu.

    "Bế thằng bé kia lên đi!" Minh tự dưng ra lệnh cho Vy.

    Vy vô cùng thắc mắc nhưng vì quá hoảng sợ nên nó chỉ biết làm theo. Nhanh tay ôm thằng bé đó nhấc lên khỏi mặt đất.

    Minh một tay vẫn bấm loạn xạ ở thang máy, một tay cúi xuống choàng qua ôm lấy eo của Vy, như chuẩn bị nhấc bổng nhỏ lên.

    "Nè khoan!"

    Vy chợt nhận ra điều gì đó nên lớn tiếng hét. Nhưng tiếng răng rắc mỗi lúc mỗi lớn hơn, làm nó sợ như muốn tụt cả trái tim ra ngoài, nó bất giác vùi mặt vào bờ vai của Minh rồi nhắm chặt mắt chờ một điều kinh khủng sẽ xảy đến.

    "Ba đứa không sao chứ?" Tiếng hỏi từ bên ngoài khiến nó mở mắt ra nhìn.

    Thì ra thang máy đã dừng lại ở một tầng nào đó trước khi rơi tự do xuống mặt đất. Lúc này mới thấy Minh buông tay ra khỏi người nó, rồi kéo nó bước ra khỏi thang máy.

    Vy thì vẫn còn hoảng hồn như chưa thể tin mình đã quay trở về mặt đất được. Tay vẫn không buông thằng bé mà nó đang nhấc bổng trên tay ra.

    "Chị gái ơi! Thả em xuống đi chị!"

    "À!" Tiếng gọi của thằng bé mới khiến nhỏ sực tỉnh.

    Một hồi rất lâu sau, thay vì được đi lên tầng 4 tham dự buổi tiệc thì nó được mời hẳn lên ngồi phòng V. I. P của trung tâm hội nghị. Vy ngồi yên tĩnh ngơ ngác giữa Minh và cậu bé trai 8 tuổi lúc này, miệng liên tục nuốt nước bọt lo lắng.

    "Lại sao nữa?"

    Một người đàn ông trung niên bận vest chỉnh tề đi vào phòng chưa kịp thấy bóng dáng mà đã nghe tiếng nói cộc cằn đi trước.

    "À! Con trai ngài với vài người khác vừa gặp sự cố ở thang máy ạ!"

    Vy liếc nhìn người đàn ông trung niên sang trọng kia, thì ra đó là bố của Minh, nó hơi sửng sốt nhìn ông ấy vì hàng lông mày luôn chau khó chịu lại giống y đúc thằng Minh.

    Vài người mở lại đoạn camera vừa rồi cho ngài ấy xem lại. Còn bọn Vy và Minh với thằng bé kia thì được bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe. Điều này làm Vy hơi ngượng vì lần đầu được một bác sĩ riêng trực tiếp kiểm tra kỹ lưỡng như thế.

    "Báo với bên tòa nhà xóa đoạn băng này đi, đừng cho bọn báo chí vào viết bài."

    Ông ấy xem xong một lần cũng đóng gập máy tính lại, mặt mày vẫn nghiêm nghị khó chịu đi đến gần Minh.

    "Khi thang máy rơi, mày phải nằm ngửa xuống hoặc ngồi xuống sàn, chứ không phải là đứng ôm nhau trời chồng như vậy! Mày không biết mấy thứ cơ bản như vậy à?"

    Vy nghe ông ấy đang dùng tông giọng rất bực dọc để nói với Minh. Lòng nó chợt cảm thấy hơi oan cho Minh nên đã lấy hết can đảm khép nép nói.

    "Dạ! Cháu xin lỗi đã chen ngang nhưng Minh lúc nãy trong thang máy làm vậy là có ý giúp hai tụi cháu ạ! Cậu ấy đã định nhấc bổng tụi cháu lên để giảm tác động cho tụi cháu còn cậu ấy thì làm đệm ạ. Cháu biết việc làm đó không đúng nhưng dù sao cậu ấy cũng đã có ý làm một việc tốt đó ạ."

    "Biết là không đúng? Nhưng vẫn làm! Nếu thang máy rơi thật, có chuyện lớn xảy ra! Báo đài sẽ đăng lên những tin tức tiêu cực thế nào khi coi cái đoạn ghi hình kia! Con trai của tập đoàn Sun không biết cách đối phó với tình huống rơi thang máy? Đã ngu còn cố tỏ ra anh hùng!"

    Ông ấy vẫn nghiêm nghị giải thích cho Vy nghe, dù nhỏ không hiểu ông ấy có hiểu lời của nhỏ nói lúc nãy không? Thay vì lo lắng cho con trai mình thì hình như ông lo lắng cho cái gì đó khác hơn thì phải.

    "Nhưng cậu ấy có ý tốt muốn giúp đ.." Vy vẫn tiếp tục nói lại.

    "Ngưng đi!" Minh kế bên đẩy vai nó ngăn lại.

    Vy cũng e dè im lặng, nhưng lòng vẫn rất khó chịu với người đàn ông trước mặt mình, người vẫn đang trừng mắt nhìn bọn họ.

    "Mày về đi! Đừng lảng vảng ở đây nữa! Mày đến đây đúng là phiền phức!"

    Ông ta cuối cùng cũng nói với Minh lời nói cuối cùng trước khi ngoảnh mặt đi.

    "Tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu, là ông gọi tôi đến rồi lại khó chịu bảo tôi đi."

    Minh cũng đứng bật dậy, rồi cũng muốn rời đi khỏi đây ngay lập tức. Kể từ lúc nó chấp nhận nhường nhịn bố mình để vay một số tiền lớn thì trông nó ngoan ngoãn nghe lời ông ấy hơn rất nhiều.

    "Ăn với chả nói! Tao không hiểu sao lại có đứa con như mày!"

    Vy vẫn nghe tiếng ông càu nhàu nhắm thẳng vào cậu con trai của mình. Dù là nói với Minh nhưng khiến nó chợt cảm thấy rất đau lòng, sao ông ấy lại có thể nói thế nhỉ?

    "Thế sao ông còn sinh ra tôi?"

    Minh cũng trân tráo đứng lại, nó nghênh ngang đứng đó hất mặt nhìn bố mình rồi hỏi vặn lại.

    "Còn không biết xấu hổ! Giống hệt mẹ mày!"

    Vy lo sợ vì thấy những đối đáp giữa họ càng ngày càng căng thẳng hơn, dường như chẳng ai sợ đối phương sẽ tổn thương nữa mà chỉ toàn kiếm những lời lẽ sắc nhọn nhất để dành cho nhau.

    "Tôi lại thấy mình giống ông hơn! Không phải khi còn nhỏ ông nội luôn bảo rằng tôi trông y đúc ông mà! Nhất là sự trơ tráo, lỗ mãng!"

    Vy giật mình với câu nói của Minh, nó đứng bật dậy kéo lấy áo Minh và lắc đầu ngăn cản.

    "Đừng nói vậy mà!"

    Vy thấy ông ấy vẫn giữ nguyên sự nghiêm khắc trên khuôn mặt rồi quay đầu nhìn thằng Minh và nó. Vy đã rất sợ, chắc chắn với tính cách của hai người họ, sẽ chẳng ai nể nang gì mà tiếp tục dùng lời cay độc nhất để xả vào nhau.

    "Cậu chủ chắc mới bị khủng hoảng ở thang máy lúc nãy nên nói thế thôi! Ngài kệ cậu ấy đi ạ! Buổi tiệc trao giải cũng trì hoãn được năm phút rồi ạ! Nên ngài nhanh chóng có mặt ở đó không bên báo chí lại nghi ngờ." Bác Hậu đứng đó nãy giờ cũng phải chen vào giải nguy tình hình.

    Bố của Minh cũng rời đi bằng cái liếc mắt đục ngầu dành cho con trai mình. Cậu ta cũng hất tay mình ra khỏi cái níu áo của Vy. Một mạch đi thẳng ra khỏi đó mà chẳng nói lời nào, bỏ lại con nhỏ Vy ngơ ngơ ngác ngác. Người khủng hoảng nhất sau cú trục trặc thang máy lúc nãy là con Vy mới đúng, nó tiếp tục không biết làm gì ở nơi đó, liếc mắt xuống tay mình, nó thấy đứa bé 8 tuổi lúc nãy đang đi đến nắm lấy tay Vy sợ sệt không hiểu chuyện gì.

    "Chị gái ơi! Mình đi chung đi! Em thấy ngợp quá!"

    Đúng là ngợp thở thật với cái không khí lúc nãy. Vy gật đầu rồi dẫn thằng bé đó ra khỏi đó, sau khi được bác sĩ chẩn đoán là không có vết thương gì trên người họ sau vụ thang máy vừa rồi.

    Người lớn vẫn hay dạy bọn trẻ làm một người hùng cũng là điều rất tốt? Nhưng sau này lại bảo với bọn học sinh rằng nên bảo vệ bản thân mình trước tiên trong mọi tình huống. Vy bất lực, nó không đủ sâu sắc để hiểu, cũng không đủ trưởng thành để biết chúng ta nên chọn làm gì trong tình huống đó.
     
  3. MTrang1102 Ờm …

    Messages:
    594
    Chương 22: Món quà đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị gái ơi! Anh trai lúc nãy định giúp mình à? Em tưởng ảnh định làm động tác nhảy lên khi thang máy rơi chạm đất chứ!"

    Vy và thằng bé ngồi cùng nhau ở bàn tiệc, nhỏ không hiểu sao thằng bé còn đi theo mình, nhưng cũng mặc kệ vì ở đây có quá nhiều người nên có được một người để trò chuyện cũng đỡ bơ vơ hơn.

    "Không được làm vậy đâu! Khi thang máy rơi thì việc cần làm là nằm sấp xuống để giảm lực tác động hiểu không?" Vy ngay lập tức dạy ngay cho thằng bé.

    "Vậy anh trai kia sao lại kêu chị bế em mà không nằm xuống?" Thằng bé vẫn hỏi.

    "Ảnh là định giúp tụi mình đó không phải như ông chú kia nói đâu! Nếu anh ấy bế cả chị và em lên thì lực khi thang máy rơi xuống sẽ dồn hết lên ảnh." Vy cần mẫn giải thích cho thằng bé nghe.

    "Nhưng mà đừng làm như vậy giống anh ấy nhé! Tuy dũng cảm đó nhưng làm vậy là nguy hiểm lắm! Em nên nằm xuống hoặc ngồi xuống để bảo vệ bản thân mình! Nhưng anh ấy làm vậy cũng không phải là xấu.."

    Đột nhiên, nó không biết phải dạy thằng bé như thế nào nữa, dạy rằng đừng cố làm một người hùng như Minh à? , tự nhiên nó thấy ấm ức cho Minh.

    "Quao! Vậy anh ấy là người hùng à?" Thằng bé sáng rỡ mắt lên.

    Vy cũng gật đầu đầy tự hào. Dù sao nó và thằng bé này cũng đang mắc nợ 'người hùng' đó một ơn cứu mạng rất lớn, dù thang máy lúc đó đã may mắn dừng lại kịp lúc, nhưng nếu không thì hậu quả không biết sẽ như thế nào với cậu ấy nữa.

    "Vậy sao bố anh ấy khó chịu thế ạ?"

    Câu hỏi này ngay cả Vy cũng vô cùng thắc mắc như thằng bé đó vậy.

    "Khi em đến tuổi dậy thì, thì kẻ thù lớn nhất của em chắc là bố mẹ mình đó! Nhiều lúc em không hiểu được bố mẹ đang nghĩ gì, họ cũng không hiểu em đang làm gì đâu! Mà dù sao em cũng không nên làm thế! Mình còn nhỏ mà nên cứ nhẫn nhịn họ một chút đi nhé! Họ đều muốn tốt cho mình thôi!"

    Vy chuộng chủ nghĩa hòa bình nên cũng ôn hòa nói cho thằng bé nghe. Nó cũng từng rất nhiều lần bị mẹ hiểu lầm và không hiểu hết hành động của nó nên thường bị mắng oan, nhưng lại ngẫm nghĩ họ cũng lớn hơn mình rất nhiều nên biết làm thế nào sẽ đúng, nhẫn nhịn một chút thôi cũng không mất mát gì. Nhắm mắt, bịt tai và quay đầu đi khi mẹ không tin mình, là cách nó chọn làm.

    Mẹ của Vy và mẹ của thằng bé 8 tuổi sau đó cũng được ông chủ tịch gì đó gọi lên phòng gặp riêng. Không biết họ làm gì trong đó rất lâu, nói gì đó rất dài.

    Mẹ của Vy cũng trở ra cùng gương mặt hơi cau có nhưng cũng không quá mức tức giận. Bà chỉ nói với Vy rằng hãy quên chuyện hôm nay đi, đừng bàn tán hay kể với ai về việc hôm nay nữa.

    Vụ trục trặc thang máy cũng chìm vào im hơi lặng tiếng, dường như cũng không ai biết đến vụ việc ấy. Còn những người biết chỉ truyền tai nhau những lời như hãy quên đi, đừng đồn thổi ra ngoài. Nó lại càng không hiểu, thế giới của người lớn thì luôn khó hiểu, nên Vy cũng thôi tò mò thắc mắc tại sao, vì dù sao ngay cả chính mẹ mình cũng bảo nên cho qua.

    -

    Trong tiết Toán.

    "Minh ơi là Minh! Em mất bài quá nhiều! Trời ạ! Sao em không biết phấn đấu đuổi kịp các bạn trong lớp chứ?"

    Giáo viên như thường lệ gọi cậu ta lên kiểm tra bài cũ cùng câu cảm thán gọi trời gọi đất.

    Minh vẫn lười nhác đứng đó như trời chồng chờ thầy giáo la rầy cho đã đời.

    "Thôi! Coi như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành cho em nha! Thầy không quản nữa! Thầy nhờ một bạn kèm cặp Minh nhé! Ai xung phong sẽ được cộng điểm nè!" Vừa nói thầy vừa lôi sổ ghi chép của mình ra.

    Một cánh tay dứt khoát đưa lên giữa muôn vàn những khuôn mặt e dè sợ gọi đến tên mình.

    "Bảo Vy hả? Em thì có hơi?" Thầy gãi đầu do dự.

    Bảo Vy vẫn giơ thẳng tay mình lên, như thể khao khát được làm trọng trách rất cao quý đó.

    "Em làm được ạ!"

    "Em đâu có thiếu điểm cộng đâu! Với thầy biết em với Minh cũng có mối quan hệ không tốt nên thôi để thầy chỉ tên bạn khác nhé!"

    Câu nói của thầy ấy lại khiến nhiều bạn khác mà thầy nhắc đến lo sợ như sợ bị thiên lôi gọi số mà trừng phạt.

    "Em với Minh đã là bạn với nhau rồi ạ! Xung đột giữa em với Minh cũng chấm dứt rồi ạ! Em muốn nhận công việc đó để giúp cho bạn của em tốt hơn ạ."

    Cả lớp nghe thấy thế cũng ồ lên những tiếng ồ li ti rất nhỏ. Ai cũng kinh ngạc với sự thay đổi chóng mặt của hai người họ. Thầy giáo thì lại như người ngoài cuộc không hiểu lý do gì hay là do mình đã quá già để hiểu được tâm sinh lý của bọn học sinh bất thường kia.

    "Thôi được rồi! Em chuyển xuống ngồi kế Minh nha! Thằng này hơi cao chuyển nó lên sợ khỏi ai thấy bảng nên em chịu khó đi xuống nhé!"

    Vy ngoan ngoãn nghe lời dọn dẹp sách vở chuyển xuống bàn kế Minh.

    Minh đứng ở bục giảng nãy giờ cũng được thầy thả cho về. Nó vẫn nhìn nhỏ Vy với đôi mắt trân trân không gợn sóng, không cảm xúc cũng không tò mò thắc mắc tại sao nhỏ làm vậy.

    "Quyển sổ tôi đưa cậu hôm trước đó! Cậu đã xem qua chưa?"

    Vy sau khi thấy cậu ngồi phịch xuống bàn lại lập tức lăn đùng ra ngủ. Nhỏ đành phải lay cậu ta gặng hỏi.

    "Tao liệng rồi!" Minh không ngồi dậy vẫn gục đầu xuống bàn đáp.

    "Hả? Sao lại vậy?"

    "Ai mượn mày giúp? Tao không muốn!"

    "Vậy ai mượn cậu hôm ở thang máy lại giúp tôi, à cả hôm ở cầu thang bệnh viện nữa. Cậu vẫn giúp đỡ tôi dù tôi đâu có mượn. Bây giờ tôi thích làm giống cậu vậy đó!" Vy bực bội tìm cách đáp trả lại cậu ta cho bằng được.

    "Tao không có giúp mày! Ai nói tao giúp mày vậy? Ảo tưởng à?" Minh cũng ngồi thẳng dậy, sẵn sàng cự lộn với nhỏ.

    "Tôi biết hết rồi, cậu khỏi chối! Tôi đâu có ngu mà không hiểu hành động lúc đó của cậu là muốn giúp tôi!"

    "Nè hai đứa! Mình còn đang ở trong giờ học đó! Giờ muốn ngồi học hay ra kia đứng cự lộn! Chọn đi!"

    Hai chúng nó quên mất luôn không gian, thời gian và người thầy vẫn cần mẫn trên bảng mà hơn thua với nhau. Chỉ khi thầy ấy lên tiếng kéo tụi nó lại thì chúng nó mới nhớ ra mình vẫn đang trên lớp, và thầy vẫn còn sống rất tốt.

    Minh vì chưa kịp đáp trả lại nên cũng bực dọc liếc mắt nhìn con Vy một cái. Vy cũng chẳng vừa, nó cũng liếc lại cậu ta bằng ánh mắt tương tự.

    Còn cả lớp thì phải quay người lại liếc nhìn tụi nó.

    -

    Trong giờ thể dục, tiết học bóng rổ.

    "Mấy em bắt cặp để tập chuyền bóng nha!"

    Thầy thể dục chỉ vừa kịp kết câu đã thấy Vy lại giơ tay xung phong.

    "Thầy! Em bắt cặp với Minh được không ạ! Trong lớp thầy chủ nhiệm bảo em đi theo kèm cậu ấy ạ!"

    Không hiểu là ai đã tiếp thêm năng lượng cho con Vy kể từ cái vụ thang máy mà trông nó đầy tự tin như thế.

    "Em kèm Minh hay Minh kèm em?" Thầy giáo cũng thắc mắc hỏi lại nó.

    Chẳng kịp để Vy trả lời tiếp, thằng Minh bực bội đi lại cũng góp ý đồng tình với thầy.

    "Em đâu có dở môn này đâu mà cần con nhỏ ốm yếu như này kèm! Thôi thầy!"

    "Nói hay lắm Minh! Em làm thầy nhớ ra em kèm Vy cũng tốt đó chứ? Vy kèm em trong lớp, em kèm Vy trong sân. Quá đẹp! Rồi lấy bóng chia cặp nhanh nào không nắng lên!"

    Nào ngờ câu nói của Minh như tự phản đòn mình. Làm thầy nhanh nhạy bắt được tín hiệu mà ghép đôi nhanh gọn lẹ cho bọn nó.

    "Thầy! Thôi mà cho em xin đi! Nhỏ này phiền dữ lắm!" Nó vẫn cố năn nỉ đến giờ phút chót.

    "Oke! Để thầy ghi vô sổ 'Minh vắng' nha!"

    Thế là chỉ thấy Minh im thin thít, lặng lẽ đi lấy bóng trong bất lực.

    "Tung mạnh lên, tay mày bị gì vậy?"

    Minh như một người thầy tỏ ra uy nghiêm quát nạt con nhỏ tung bóng rề rà kia.

    "Trái bóng này nặng quá! Tay tôi thì nhỏ xíu, xem này, cái tay tôi chỉ có phân nửa tay cậu!"

    Nhỏ bị càm ràm miết cũng sinh ra bực bội, nó lập tức kéo tay thằng Minh ra rồi so đo với tay mình cho cậu ta coi.

    "Đừng có lý do lý trấu! Không làm được là không làm được, nhiều đứa nhỏ con vẫn khoẻ như trâu kìa!"

    "Đâu? Sao tôi không thấy? Hay cậu chỉ thích nói mà không có dẫn chứng gì hết vậy?"

    "Mày cãi một tiếng nữa là tự tập nha!"

    "Từ nãy giờ cậu có tập cho tôi cái nào đâu? Toàn tôi tự tung bóng còn cậu đứng đó càu nhàu!"

    "Vậy sao mày còn kêu tao kèm cho mày? Tao là vậy đó! Đó là cách dạy của tao! Được chưa? Không thích thì ra nói thầy đổi người đi!"

    "Tôi không đồng tình với cách dạy này! Tôi lúc kèm cậu trên lớp có thờ ơ đến vậy đâu!"

    "Tao khác mày khác!"

    Hai chúng nó cãi nhau, nhưng người chịu đựng tiếng ồn là bọn bạn cùng lớp.

    "Hai đứa này nó ồn ghê nơi!"

    "Tụi nó bị sao vậy?"

    "Là bạn dữ chưa? Chứ hai tụi nó sáp lại là om sòm!"

    Cả hai vẫn cứ tiếp tục hơn thua ở mọi mặt trận, đi đến đâu, chỉ cần có mặt của hai người là sẽ có tiếng ồn không ai chịu thua ai.

    Duy nhất chỉ có một nơi, nơi mà bọn họ không cãi nhau ầm ĩ. Vì nơi đó có quy định cấm làm ồn, nên cũng muốn chửi lắm mà chỉ đành nuốt vào lòng.

    "Cậu chép đi!" Vy thì thầm trong thư viện.

    Minh thở dài không động đậy, nó gác chân ngồi thong dong trước mặt Vy.

    "Sao mày không chép giùm đi! Tao trả tiền nè, như lúc trước đó."

    "Nói nhỏ thôi!" Vy nhăn mày ra dấu cho cậu ta nên hạ giọng xuống, rồi mới tiếp tục thủ thỉ.

    "Tôi đưa cho cậu cuốn sổ của tôi thì cậu liệng nó rồi! Nên giờ cậu tự chép đi!"

    Minh chặc lưỡi một cái, rồi lại im lặng quay ra lấy balo, lục tìm trong đấy ra một quyển sổ màu xanh mà Vy đã đưa cho Minh trước đó, nó đặt trên bàn cái phịch rồi tiếp tục nhìn Vy chờ đợi.

    "Cậu chưa liệng à?" Vì bất ngờ nên Vy quên giảm âm lượng lại.

    "Cẩn thận cái miệng mày kìa!" Minh lập tức bắt bẻ ngay.

    "Vậy giờ cậu học thuộc công thức lượng giác đi, khi nào xong rồi tôi dò bài cho."

    "Tao không học được!"

    "Sao vậy?"

    "Vì tao không thích học!"

    "Nhưng thầy bắt phải học, phải thuộc mới làm được bài!"

    "Tao không hiểu gì hết, có thuộc cũng không làm được bài!"

    "Là do cậu chưa thuộc nên nói thế! Chứ mấy bài này dễ lắm, cậu chỉ cần thế công thức vào là ra đáp án!"

    "Đâu? Mấy đứa giỏi như mày hay nói vậy lắm! Hay mày chỉ thích nói mà không có dẫn chứng vậy?"

    Vy tự nhiên thấy câu nói quen quen, thì ra cậu ta đã ăn cắp bản quyền câu nói của mình để trả treo lại. Chẳng chịu thua, Vy lập tức giở tập ra, thực hành giải ngay một bài tập toán ngay trước mắt cậu ta.

    "Đây nè! Thế vào! Làm như thế này, rồi rút gọn là xong! Hiểu chưa?"

    "Không hiểu!"

    "Chỗ nào không hiểu?"

    "Không biết!"

    Cứ như vậy, Vy vẫn kiên trì giảng lại cho cậu ta từ đầu hết lần này đến lần khác. Còn Minh vẫn như một bức tượng chỉ biết ngồi lắc đầu rồi nói không hiểu được. Lắm lúc, cô thủ thư cứ phải đi ngang nhắc nhở vì sợ chúng nó oánh lộn.

    -

    Giờ ra chơi.

    "Hết chuyện giờ lại đi kết bạn với kẻ thù! Đúng là hai đứa dở hơi!"

    "Tụi nó cũng có ai chơi cùng đâu! Không có bạn nên mới vậy!"

    "Trông ngứa cả mắt!"

    "Tra nam, tiện nữ thì đi đôi với nhau chứ sao!"

    Bọn dụ côn hình như vẫn còn rất gai chuyện cũ, nên cứ đến tìm Minh kiếm chuyện, chúng nó vẫn lên mặt vì nghĩ bản thân mình đã từng thắng ở vụ đánh nhau vừa rồi, nên thái độ ngông nghênh mỗi lúc càng tự tin hơn.

    Minh vẫn im lặng nằm gục trên bàn ngủ như không nghe thấy gì, kế bên bàn trống trơn vì Vy chỉ thường xuyên lên thư viện giờ ra chơi, Minh không muốn học nữa nên chỉ muốn nằm ngủ ở lớp cho đã đời, nào ngờ lại bị bọn du côn làm phiền. Nhưng trông nó vẫn vô cùng bình lặng trước cơn sóng lời nói khó nghe kia.

    "Này!"

    Không phải tiếng hét của Minh, càng không phải của bọn du côn, lại cũng không phải của ai đó trong lớp. Đó là tiếng hét đầy đanh thép của nhỏ Vy đang từ cửa lớp bước vào đầy oai hùng.

    "Con này nữa!" Chúng nó cảm thán chán nản.

    "Con này thì sao? Bọn mày bộ chán học rồi hả? Tin tao méc thầy không?"

    Lời thách thức của Vy đối với nó thì đã là chiến làm rồi. Nhưng đối với bọn du côn lại khiến chúng nó phải ôm bụng phì cười.

    "Dạ, bọn em sợ quá cơ! Xin chị đừng méc thầy nha!" Một tên nhại giọng nói.

    "Ồn quá!"

    Minh cũng gãi đầu đứng lên nói, nó định sẽ bỏ đi khỏi lớp cho đỡ phiền. Nhưng hình như con Vy lại tưởng cậu ta nóng giận muốn cãi nhau với tụi du côn. Nhỏ đưa tay ra cản cậu ta lại, không cho cậu ta đứng lên. Thằng Minh ngơ ngác khó hiểu nhìn nhỏ không chớp mắt.

    "Cậu cứ ngồi đó đi! Để đó cho tôi!" Vy mạnh miệng nói.

    Cả lớp lúc này cũng ngoái đầu để hóng độ giang hồ của Vy đã được nâng cấp đến mức không sợ trời sợ đất.

    Vy khoanh tay vẫn trơ trơ đứng đó nhìn tụi du côn đó, nó biết tụi kia dù có coi thường nó đến thế nào, nhưng không bao giờ ra tay đụng chân đến nữa vì nếu không muốn bị đuổi học.

    "Mày đợi đó!"

    Tiếng chuông reo vào lớp khiến bọn nó đành phải rút lui, dù sao đứng mãi như thế cũng chẳng thể làm gì được nhỏ ta.

    Vy lúc này mới liếc bọn nó đầy oai nghiêm như kẻ chiến thắng. Nó ngồi xuống bàn của mình tiếp tục giở sách ra chuẩn bị vào học một cách đắc thắng.

    "À! Có cái này tôi mới mua hôm qua!"

    Minh vẫn nhìn nhỏ Vy không chớp mắt, rồi nó thầy nhỏ lại sực nhớ ra cái gì đó mà lục balo lấy ra để đưa cho Minh.

    Thầy đã vào lớp, nên chiếc tai nghe chụp tai mà nhỏ cầm trên tay được đưa cho cậu ta một cách lén lút ở dưới gầm bàn.

    "Gì đây?"

    "Lúc nào cậu ngủ trong lớp không muốn bị làm phiền thì đeo vào nghe! Nhưng chỉ dùng vào giờ ra chơi thôi nha! Không thầy tịch thu á! Cái này hơi mắc đó! Tôi đạt giải khuyến khích ở cuộc thi bố cậu tổ chức vừa rồi á, nhận được hai triệu lận!" Vy thì thầm nói trong cái niềm vui rất riêng của nhỏ.

    Minh cầm cái tai nghe chụp tai màu xanh trên tay, lòng nó thấy rất kì lạ, còn kì lạ hơn khi phải đối diện với con nhỏ khó hiểu đó. Chợt nó buồn cười, sao con nhỏ này lại luôn cứ thích thể hiện ra là nó muốn bảo vệ cậu ta đến vậy.

    "Minh! Em bị chập mạch hả? Ngồi đó cười một mình! Còn chưa lật sách ra nữa, tôi giảng bài được 15 phút rồi đó!"

    Vy cũng tưởng cậu ta vì thích món quà nên bật cười. Nhỏ cũng thấy vui vì không uổng công đi lựa tai nghe cả ngày cùng với Yến, như một lời cảm ơn mà nhỏ muốn gửi đến Minh sau bao chuyện đã xảy ra.

    Cả buổi học ngày hôm đó, Minh cứ xoay đầu ra nhìn cửa sổ mà không thấy mặt mũi đâu. Không biết nó đang cố giấu cái gì đó nữa.
     
    Last edited: Jul 18, 2023
  4. MTrang1102 Ờm …

    Messages:
    594
    Chương 23: Sở thích của Minh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúc mừng Bảo Vy!"

    "Giỏi lắm cô bé!"

    Vy chỉ vừa bước vào tiệm cà phê quen thuộc của mình đã nhận được một bất ngờ to bự. Yến và anh Thành - chủ quán, đang đứng trước cửa cho nổ pháo giấy bay khắp cửa quán.

    Vy hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng không biết hôm nay có tiệc gì nữa, rõ ràng sinh nhật nó cũng còn lâu mới đến.

    "Vụ gì vậy? Sinh nhật Vy hả?" Ngọc đi kế bên Vy cũng tò mò hỏi.

    "Con vô tâm này! Là mày đi hóng chuyện dữ chưa? Sao cái gì cũng chậm hơn người ta vậy!" Yến lại lên giọng lèm bèm con Ngọc.

    "Bé Vy đạt giải khuyến khích cuộc thi lớn cấp thành phố đó!" Anh Thành an tĩnh giải thích.

    Nghe vậy, Vy lại càng kinh ngạc hơn. Nhỏ chưa bao giờ được ai đó chúc mừng rầm rộ như thế, thậm chí chỉ là một giải thưởng khuyến khích.

    "Tự hào quá đi! Tao mà là mẹ của Vy chắc tao sướng điên luôn á!" Yến khoác vai Vy tiếp tục cảm thán hạnh phúc.

    "Vậy là mày chưa biết! Kì thi giữa kì vừa rồi nó còn có điểm trung bình cao nhất lớp!" Ngọc lên tiếng góp tiếng thơm cho bạn mình.

    Yến véo má Vy mà tiếp tục vui vẻ tự hào nức nở.

    "Vào đi hôm nay anh đóng cửa quán đãi tiệc cho mấy đứa! Ăn gì anh gọi đồ ăn nè!"

    "Em ăn chicken nha!" Ngọc hào hứng đáp.

    "Mày dốt nhưng thích nói tiếng anh quá ha! Rồi kì thi vừa rồi mày hạng mấy!"

    "Cũng ngang ngửa với Vy đó nha, đứng nhất luôn nhưng từ dưới đếm lên." Ngọc hãnh diện khoe.

    "Anh Thành đừng bao con nhỏ học dốt này! Để nó tự bỏ tiền ăn đi!"

    "Haha! Vào ngồi đi! Vậy hôm nay chúc cả hai đứa luôn nha, một đứa đầu bảng một đứa cuối bảng! Để được cuối bảng cũng không phải dạng vừa đâu à."

    "Yeah! Anh Thành là nhất!"

    Vy vẫn ngượng ngùng đứng đó khó xử. Nó không quen khi làm một nhân vật chính trong bữa tiệc nào đó. Anh chủ tiệm thậm chí còn chơi lớn đóng cửa tiệm để chúc mừng nó, khiến nó cứ lo sợ, nhớ đến lời mẹ, rằng con đường phía trước rất dài, thành tựu hôm nay rất nhỏ bé không đáng để ăn mừng rầm rộ như vậy.

    "Mọi người nè! Không cần vì em mà tổ chức lớn vậy đâu ạ! Em chỉ đạt hạng 17 thôi! Cũng không giỏi lắm đâu ạ! Nhiều người còn giỏi hơn em mà!" Vy ngồi khép nép cuối cùng cũng dám lên tiếng nói thật.

    "Kệ họ!" Yến đáp không do dự.

    "Ừm! Kệ người ta, so sánh làm gì? Với tụi anh, em là người giỏi nhất! Quán của anh mà nên anh thích đóng cửa vậy đó!" Anh Thành cũng bình thản đáp.

    "Mày không biết đó chứ! Hồi đó tao từng mạnh dạn đi đăng ký thi vẽ ở trường thôi mà quán cũng đóng để đãi tiệc đó. Quán này mạnh lắm, thích thì bán không thích thì nghỉ!"

    "Không! Lần đó là sai lầm nha! Vẽ như lờ, vậy mà cũng tự tin đi thi, để rớt ở vòng gửi xe, làm lãng phí hết một ngày của tao!"

    Yến bĩu môi cảm thán khi nhớ lại ngày đó. Anh Thành vẫn an tĩnh đem đến rất nhiều đồ ăn cho bọn họ cùng giọng điệu ấm áp.

    "Ở tuổi mấy đứa, dám làm một cái gì đó hay có một thành tích nào đó, là rất giỏi rồi! Đừng tự ti về bản thân, phải nghĩ mình to lớn thì bản thân mới làm được cái to lớn trong tương lai chứ!"

    Vy cúi mặt khó nói nên lên lời, nó thấy kì cục lắm. Chưa bao giờ nó dám tự tin với những cố gắng của mình vì sợ có một ngày sẽ bị thụt lùi lại mất, nhưng ở đây lại rất khác. Khiến nó cảm thấy một cảm xúc rất mãnh liệt đang dồn dập kéo đến, tự nhiên nó hạnh phúc đến không kìm lại được.

    "Sao khóc vậy bà nội!" Ngọc đột nhiên nói.

    "Thôi! Thương thương!" Yến xoa đầu con Vy an ủi.

    Anh Thành chỉ mỉm cười nhẹ nhìn bọn nhỏ. Như thể anh ấy đang nhận thấy bản thân mình từ chục năm trước đây. Từng là gã thanh niên ngông cuồng chỉ muốn làm những gì mình thích một cách cố chấp, giờ vẫn thế nhưng lại tiết chế đi rất nhiều. Anh ấy đã nghĩ chẳng có tuổi nào thoải mái sống cho cảm xúc của mình như ở độ tuổi của bọn trẻ bây giờ.

    "Mà em đã tìm được lý do thích Minh chưa?" Bỗng anh Thành hỏi Vy.

    "Dạ?"

    Câu hỏi đột ngột làm nó chưng hửng, mà vốn nó cũng không biết lý do ở đây là gì nữa, không phải người ta hay nói, nhiều lúc rung động chẳng vì một lý do nào sao.

    "Nếu em chỉ là cảm nắng thì nó sẽ nhanh chóng qua đi thôi! Nhưng nếu em nghiêm túc thì anh nghĩ nên cho em biết nhiều hơn về thằng đó."

    "Biết gì ạ?" Vy tò mò hỏi.

    Ngọc vẫn ngấu nghiến đắm say với miếng gà rán giòn rụm mà không để tâm ai, Yến thì lại ngược lại, nó cũng cúi người lắng nghe anh Thành nói tiếp.

    "Biết rằng sự khác biệt của hai tụi em lớn đến thế nào, để em có quyết tâm có nên tiến đến cậu ấy hay không?"

    Vậy là, cả bốn người họ đi theo anh Thành để tìm hiểu sự khác biệt mà anh Thành đã nói, nó đã tưởng mình hiểu rõ sự khác biệt, đối lập giữa nó và Minh rồi, nhưng hình như vẫn còn nhiều thứ mà nó chưa biết lắm.

    Sau cùng, Yến lại vắng mặt vì có cuộc họp đột xuất ở phường. Chỉ có Vy và Ngọc là đi theo anh Thành. Anh dẫn tụi nó đến con hẻm rất hẹp, thoạt nhìn nó rất quen. Và chẳng bàn cãi gì nữa, nơi đó là quán cà phê cũ kỹ có bán đĩa CD cũ mà Minh từng dẫn nó đến trước đây.

    "Em từng nghe nhạc rock chưa?"

    Nó vốn chẳng biết loại nhạc ấy đâu, nhưng Minh từng cho nó nghe thử trước đây một lần nên cũng có thể cho là biết một chút.

    "Dạ! Em từng nghe qua một lần!"

    "Minh có hai sở thích là thể thao và nhạc rock!"

    Về hai loại sở thích đầu, nó không hề bàn cãi vì Minh luôn xuất hiện tỏa sáng khi chơi ở sân banh. Nó cũng biết cậu ấy cũng thích âm nhạc này vì đã từng đến đây nghe rất tập trung.

    "Nó thích cái gì đều cũng sẽ theo đuổi cho bằng được, âm nhạc cũng vậy! Nó không chỉ dừng lại là thích nghe nhạc mà còn có thể chơi nhạc!"

    Vy vẫn lắng nghe anh ấy kể về cái sở thích của Minh, nhưng vẫn chưa tìm ra điểm khác biệt giữa nó với Minh lớn thế nào.

    Anh Thành vẫn nở nụ cười rất an tĩnh nhìn Vy và Ngọc. Xong anh ấy không nói gì thêm chỉ bước đi sâu vào bên trong quán.

    Sâu trong quán có một cánh cửa bằng sắt đã hoen gỉ. Anh ấy thoải mái mở cánh cửa ấy ra, càng bước vào trong Vy cảm thấy nơi đó càng tối hơn. Tuy có chút sợ sệt nhưng lòng tò mò không khỏi khiến nó muốn bước lên phía trước.

    "Ây dô! Đi đâu đây man? Đi thu tiền bảo kê nữa hả?" Một giọng vang lên khi anh Thành bước vào.

    "Bạn của Minh đến đây chơi? Có nó ở đây không?" Anh ấy đáp.

    "Không! Nó chưa đến, mà thằng đó cũng có bạn là con gái hả? Hay là bạn gái mới nó đó!"

    "Không biết! Có lẽ sau hôm nay sẽ biết đó!"

    "Nói gì không hiểu gì hết á, vào đi!"

    Nghe bọn họ đối đáp, nhưng mắt của Vy vẫn dáo dác nhìn xung quanh căn phòng này. Nơi tăm tối cũ kỹ và chỉ có những ánh đèn le lói lóe lên từ những chiếc đèn neon xanh đỏ tím vàng. Rất nhiều đàn và trống, nằm trên một cái sân khấu nhỏ được bày ở chính giữa căn phòng.

    Điều nó quan tâm nhất là những gã trai ngồi xung quanh nơi đó, trông ai cũng ăn bận toàn đồ tối màu hoặc đồ da loáng bóng, đầu tóc thì đủ thứ màu sắc và vuốt lên điệu đà. Thậm chí, ở mỗi tay của mỗi người đều đang cầm một cái máy nào đó nhỏ vừa vặn tay, hít vào rồi thả ra khói vô cùng điệu nghệ, thứ mà báo đài thường cảnh báo là vô cùng độc hại - thuốc lá điện tử.

    Nơi đây, không chỉ có những gã trai như thế mà còn có thêm những cô gái khác, có thể đã lớn tuổi hoặc có thể chỉ bằng tuổi Vy. Họ cũng ăn diện những màu tối sẫm cùng đồ da bóng loáng, lớp trang điểm của họ đậm đến nỗi như một chiếc mặt nạ chỉ được đắp lên trên đó.

    Điều đặc biệt trên gương mặt họ đều có chung biểu cảm rất lạnh nhạt, không thân thiện hay bước ra chào hỏi Vy. Họ đều nhìn Vy bằng nửa con mắt. Theo như những gì Vy xem được thời sự trên tivi hoặc đọc báo thì họ chắc chắn là những con người gọi là dân chơi.

    "Ai đây?" Một người cũng lên tiếng hỏi nhưng mà là hỏi với anh Thành.

    "Bạn!"

    Ánh mắt Vy tiếp tục rơi vào những lon bia đã rỗng nằm ngổn ngang ở dưới đất.

    "Em ngồi đây đợi! Chừng nào thằng Minh đến họ sẽ chơi nhạc!"

    Thế là Vy ngồi ở đó ngơ ngác với một tâm trạng ngổn ngang và lộn xộn như khung cảnh ở đây vậy. Ngọc cũng im thin thít từ đầu chỉ đi theo để nhìn khung cảnh kì quái trước mắt.

    Một gã trai tóc đỏ đi đến, anh ta hoàn toàn nổi bật với mái tóc đỏ chói ấy. Anh ấy hoàn toàn rất tự nhiên đi đến và ngồi kế Vy nhằm bắt chuyện.

    "Chào hai cô gái! Bạn của Minh hết hả?"

    Anh Thành vốn là người bảo kê tụi nó, hầu hết khi ai hỏi thì chỉ có mình anh ấy trả lời thay nhưng anh ấy lại có cuộc gọi gì đó mà rời khỏi đó, để hai tụi nó ngồi một mình.

    "Vâng ạ!"

    Vy lại chẳng có ý định trả lời ai nên chỉ im lặng, để cho nhỏ Ngọc e dè đáp lễ phép.

    "Hai đứa cũng còn đi học hả?"

    Chẳng kịp để Ngọc đáp nữa, thì đã có một giọng nói cất lên bỡn cợt.

    "Nè! Tụi đó còn là học sinh đó! Làm bậy đi tù nha cu!"

    Vy chợt khó chịu khi nghe thêm nhiều tiếng cười giỡn hớt vang lên, nó nhích ghế để tránh xa khỏi anh ta, lòng chỉ muốn chuyện này trôi qua thật nhanh.

    "Em tên gì á?"

    Anh ta cũng nhận ra sự khó gần của Vy nên chuyển hướng sang nói chuyện với Ngọc.

    "Dạ! Ngọc ạ! Còn bạn này là Vy ạ!" Nó vẫn lễ phép đáp, lòng hối hận cực khi đi theo Vy đến đây.

    "Nào! Đừng dùng kính ngữ vậy chứ! Nghe thấy anh già quá!"

    "Dạ vâng!"

    "Nữa!"

    "Em muốn nghe thử đoạn nhạc của tụi anh không?"

    Vì sự lịch sự nên Ngọc đành gật đầu, dù lòng nó thì không muốn cho lắm. Tên nó lại như mấy kẻ khác rít một hơi thuốc lá điện tử rồi lại cầm đàn lên chuẩn bị đánh.

    Tiếng guitar điện của anh ta vừa phát lên đã làm Vy và Ngọc giật bắn người. Đó là âm thanh khủng khiếp và dồn dập không khoảng nghỉ, khi tiếng đàn cất lên cũng là lúc tiếng trống gõ cực mạnh cất lên theo, tất cả tưởng chừng rất hỗn loạn.

    Ngọc thấy hơi sợ nên chỉ trố mắt nhìn bọn họ, khi họ dừng lại cũng là lúc mọi người cười một tràn cười rất lớn, Vy càng không hiểu họ cười vì cái gì.

    "Anh tên Thắng! Sinh viên đại học năm nhất! Chào em, rất vui được làm quen với em!"

    Anh ta đưa tay về phía Ngọc nở nụ cười rất thiện chí rồi lịch sự nói. Ngọc cũng gật đầu, rồi dùng cả hai tay lễ phép bắt tay với anh ta.

    "Anh ngoài là tay chơi nhạc, học khoa quản trị kinh doanh, mà anh còn là một thợ xăm nữa!"

    Đoạn anh ta vừa nói vừa giở ra cái hình xăm nhỏ trên khủy tay của mình cho Ngọc và Vy xem. Ngọc nhìn ngang nhìn dọc không đoán ra được đó hình gì, còn riêng Vy cũng không muốn biết cho lắm.

    "Dạ hình gì đây ạ!"

    "Đây là ký hiệu tên của anh gắn trong một trái tim tan vỡ! Anh vẫn còn đơn độc với trái tim vụn vỡ chờ người đến hàn gắn nó!" Anh ta dùng giọng nói khá ngọt ngào, nụ cười thì dịu dàng và ánh mắt trìu mến nhưng đầy ẩn ý.

    Ngọc chỉ biết cười gượng nhìn anh ấy không dám đáp tiếp vì sợ rơi vào bẫy lần nữa. Vy lại quay ra nhìn tên đó với một ánh mắt đầy phán xét vì không ngờ có ai dám thốt ra một câu sến súa với giọng điệu như vậy.

    "Nào nào! Đây là người không nên đụng đến nha! Không thả thính sến sẩm với mấy đứa học sinh nhé!"

    Cuối cùng anh Thành cũng quay lại giải cứu bọn họ khỏi cái anh Thắng kì khôi kia. Tuy anh ấy buộc phải rời đi khỏi chỗ đó, nhưng trước khi đi vẫn đá mắt với Ngọc một cái. Khiến cho cả Ngọc và Vy nổi cả gai ốc khó chịu.
     
  5. MTrang1102 Ờm …

    Messages:
    594
    Chương 24: Không thể thích nghi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc sau thì Minh đến, cậu ta ăn mặc một chiếc áo ba lỗ đen bên trong và khoác một chiếc áo sơ mi trắng rộng bên ngoài, kết hợp với chiếc quần jean rộng thùng thình và đôi bata cỡ lớn, trông cậu ta thật khác khi ở trường. Cậu ấy bước vào và chạm mắt với Vy.

    "Sao mày lại ở đây?"

    "Anh mày dẫn đến đó! Đến xem cậu chơi nhạc!" Anh Thành bình thản nói thay.

    "Gì nữa đây?"

    Minh không khỏi thắc mắc nhìn anh Thành với đôi mắt dò xét, nhưng rồi cậu ấy cũng nhanh chóng cởi cái túi da đựng đàn guitar sau lưng mà bỏ xuống.

    "Mày đừng có quậy phá đó! Ngồi đó đợi đi, lát tao dẫn mày ra!"

    Vy không đáp chỉ nhìn chăm chăm lấy cậu ta, chờ đợi một cái gì đó mà nó mong sẽ không xảy ra.

    "Vãi! Ghệ mày hả Minh?"

    Một gã trai khác đi cùng Minh đang phì phèo thuốc lá điện tử, choàng tay lên vai Minh hỏi.

    "Không! Bạn của con Yến!"

    "Ồ! Dạo này con Yến nó bớt cắn bậy chưa?"

    "Nó vẫn vậy!"

    Nói rồi, gã trai đó đưa một chiếc máy y hệt cái của mình đang phì phèo cho Minh. Ký ức lần đầu nhìn thấy Minh hút thuốc hiện lại trong đầu nó, thì ra nó quên mất cậu ta đã có thói quen này từ lâu rồi.

    "Ui! Tưởng anh có ghệ rồi chứ! Làm em hơi hụt hẫng nha!" Một cô gái lả lướt đi đến chạm vai Minh nói.

    "Không chỉ mình mày đâu! Ở đây ai mà nghe tin Minh có ghệ chắc tiếc chết mất!" Nhiều cô gái cũng lên tiếng nói.

    "Thôi! Tập lẹ tao còn dẫn nó về. Tự nhiên anh Thành mang nó đến đây chi nữa!"

    Minh khó chịu lấy nhanh ra cây guitar điện của mình. Cậu ta ngồi ở chiếc ghế gần trung tâm sân khấu, rồi tập trung chỉnh đàn.

    Ánh mắt Vy vẫn từ đầu đến giờ dán vào Minh, không một chút dao động.

    "Ở trường cậu ấy hẳn không có ai theo đuổi! Nhưng ở đây cậu ấy được săn đón dữ lắm! Đó là cách khi bạn được đặt đúng chỗ, bạn sẽ tỏa sáng!" Anh Thành thủ thỉ vào tai của Vy.

    Vy vẫn tập trung nhìn bọn họ. Âm nhạc vang lên inh ỏi, tiếng trống đánh hết công suất, tiếng guitar vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ của Vy. Đúng là khi ở nơi đó, nơi cậu ta yêu thích và phù hợp với dáng vẻ bất cần ấy, cậu ấy lại thật sự tỏa sáng và rất cuốn hút.

    Khói bốc ra nghi ngút từ cái máy thuốc lá điện tử vẫn không ngừng hoạt động hết công năng, mùi đắng nghét nồng nặc cứ xộc thẳng vào mũi Vy cay xè. Thứ âm thanh điên loạn dồn dập tăng dần lên, chúng như đang cấu xé khoảng không tĩnh lặng của cuộc sống Vy. Trước mắt, là một nhóm người sành điệu và tự tin bung xõa hết cá tính của mình, như một đám người loạn trí chỉ biết đắm mình vào thứ âm thanh hết cỡ.

    Tiếng hát vẫn gào thét lên như muốn xé bươm không khí, nó không hiểu đó là hát hay là hét chỉ thấy rất khó nghe. Khi một đoạn nhạc nào đó bị đánh sai lại có nhiều tiếng tục tĩu vang lên, họ chửi mắng nhau rồi lại kết hợp lại với nhau ăn ý.

    Vy vẫn ngồi đó, chợt nó thấy nhịp tim mình cũng như nhịp trống dồn dập ở đó, chỉ là nó rất khó chịu và ngột ngạt. Nó không thích ở đây.

    Tiếng nhạc đến đoạn kết, nhiều cô gái túm tụm lại chỗ Minh cảm thán. Cứ như một ngôi sao âm nhạc trong lòng các bạn nữ ở đấy, họ phấn khích cực kì.

    "Tới đây được rồi! Tao xin về sớm hôm nay nha!" Nói rồi nó rời khỏi cái sân khấu nhỏ đó.

    "Vậy tối nay vẫn hẹn ở CLUB nha! Éo say éo về!"

    "Thằng Minh nay về sớm nên tối nay mày bao nha! * mày!"

    "Oke! Oke!"

    Minh khó chịu gật gù với bọn họ, tay vẫn nhanh chóng cất nhanh cây guitar điện của mình vào túi da rồi đeo lên vai.

    "Đi về thôi! Sau đừng đi theo anh Thành nữa!"

    Minh tự nhiên nắm lấy cổ tay của con Vy với ý định kéo nhỏ rời khỏi đây.

    Vy vì sự khó chịu tích lũy từ nãy giờ nên khi bị nắm cổ tay như vậy, nó cực kì khó chịu đến đỉnh điểm, như không thể gắng gượng kìm nén sự ngột ngạt này, càng không muốn đối mặt với cậu ta nữa. Nó biết mình xấu tính nhưng không phải người có lối sống xấu xí đang ở trước mặt nó sao? Vy giựt tay mình lại, chân mày không kiểm soát mà chau lại bực bội.

    "Sao?"

    "Vậy tối nay cậu sẽ đến cái club đó nhậu nhẹt với bọn họ à?" Sự bực bội tự nhiên dồn dập trong đầu nó.

    "Thì sao?"

    "Thì sao? Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu tưởng bản thân mình có quyền làm mấy thứ này à?" Vy lớn tiếng.

    "Sao tao lại không có quyền!" Minh cũng trở nên nghiêm túc.

    "Hút thuốc, uống bia, ăn mặc không đúng tuổi! Mấy thứ đó mà là hành động của học sinh lớp 11 hả? Không! Thậm chí bọn họ không phải là học sinh thì cũng không nên làm mấy thứ tệ nạn xấu xí đó?" Vy quên rằng mình vẫn còn đứng ở đó, nên lời nói tất nhiên lại đụng chạm đến rất nhiều người ở đó.

    Minh lập tức trở nên tức giận, cũng nhận ra nhỏ không chỉ đang chọc giận một mình mình mà còn rất nhiều bạn bè của cậu ta ở đó. Minh lập tức kéo tay nó lôi nó khỏi đây ngay lập tức, nó không dám nghĩ nếu nhỏ đứng đây nói một hồi nữa, sẽ bị bọn kia điên lên mà không biết làm gì nó đâu.

    "Mày lại giở cái chứng gì vậy? Đang lên giọng dạy dỗ ai vậy hả?"

    Đừng giữa con hẻm hẹp vắng vẻ rất xa cái quán cà phê cũ kỹ đó, Minh cuối cùng cũng bực dọc hỏi nó.

    "Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng? Cậu đang làm cái gì ở đó vậy?"

    "Tao không hiểu nổi cái suy nghĩ của mày! Đó là sở thích của tao là cuộc sống của tao, tao đâu cần đến mày quản! Thậm chí ông bà già của tao chưa từng quản tao như mày!"

    "Vì không có ba mẹ dạy đàng hoàng mà cậu không biết cái nào là sai hả? Cậu tự lớn tự biết thứ gì nên và không nên chứ?"

    Minh bất bình đứng nhìn vào con Vy rất lâu, nó không biết nhỏ ta là cái thá gì mà có quyền nói mấy thứ như thế, vì chỉ biết một chút về gia đình nó mà nay đã lên mặt dạy dỗ nó rồi à.

    "Ừ! Tao không có ba mẹ, không có được dạy dỗ đàng hoàng cũng không bị ai quản như mày, nên tao chỉ thích làm những gì tao thích thôi. Đây là cuộc sống của tao, là âm thanh trong cuộc sống của tao. Không thích thì cút!"

    "Đừng có giở ra mấy câu nói như vậy? Cậu thì biết gì về tôi, cậu tưởng mình là kẻ đáng thương duy nhất ở đời này hả? Đơn giản cậu là tên hèn hạ, không làm gì ra hồn, tên giàu có ăn chơi, miệng cậu lúc nào cũng trách mắng bố mình nhưng lại đang dùng tiền ông ta mà sống cái cuộc sống phóng túng kia.."

    Tiếng vỡ toang vang lên, Vy im lặng sau âm thanh đổ vỡ đó. Nó nhìn thấy chiếc tai nghe màu xanh của mình đã từng đưa cho cậu đang vỡ nằm trên mặt đất. Sự ngông nghênh bực tức của nó không thôi tan đi, nó trừng mắt khó chịu nhìn lên Minh không dao động. Ánh mặt cậu ta cũng y như nó, cực kì khó chịu và tức giận, dường như không ai chịu thua ai, mà đấu mắt xem ai là người đang điên tiết nhất.

    "Mày đưa tao chiếc tai nghe này làm gì? Khi chính mày là một trong những thứ âm thanh rác rưởi xuất hiện trong cuộc sống của tao. Mày hỏi sao tao lại ở đó làm mấy thứ không giống tụi học sinh như mày, thì đưa cái lỗ tai của mày ra nghe cho rõ, so với mấy bài học của mày thì thứ âm nhạc hay mấy câu tục tĩu ở đó còn dễ nghe hơn rất nhiều. Mày khuyên người ta sống cho đàng hoàng còn mày có phải chịu đựng như tao không!"

    "Đừng so sánh rác với bài học của tôi! Tôi khác với cậu. Cậu chỉ như một tên trẻ ranh học đòi trưởng thành thôi!"

    "Đương nhiên, mày là trưởng thành nhất ở đây rồi!"

    "Hơn cậu rất nhiều!"

    "Tốt nhất đừng dạy tao phải như mày! Một con chó chỉ biết quẫy đuôi ngoan ngoãn!"

    "Còn cậu là một con chó chỉ biết rống miệng sủa mà không khiến ai sợ!"

    Một cảm giác thất vọng sụp đổ ngay trước mắt của họ. Không còn một hy vọng nào nữa, không thể bước tiếp cùng nhau nếu hai đường thẳng ấy cứ tiếp tục giữ riêng cho mình lòng tự cao tự đại. Một cảm giác không ai có thể thay đổi suy nghĩ của mình, một cảm tưởng vỡ mộng trước đối phương. Sự khác biệt kéo dài khiến cho không một ai có thể chấp nhận được.

    Anh Thành đứng từ xa quan sát cũng gật gù đồng tình với hai tụi nó, ai nói cũng hay hết. Nhưng hay nhất là không ai chịu nghe ai.

    -

    Vậy là những ngày sau ở trong lớp, cả hai bơ nhau sau cuộc cãi vã inh ỏi hôm đó. Đến cả cái nhìn mặt nhau cũng không muốn nên chẳng ai muốn nói với nhau câu gì.

    "Vy! Lát em ghé nhà Minh đưa nó bài tập hôm nay nha! Nó lại nghỉ không phép nữa rồi, cái thằng này!" Thầy chặc luõi khi dọn dẹp sách tập để rời khỏi lớp.

    "Dạ! Thầy ơi, em nghĩ em không thể theo kèm cậu ấy nữa ạ! Em xin lỗi." Vy chỉ giương ra gương mặt lạnh tanh trả lời thầy.

    "Hả? Sao vậy?" Thầy giáo đầy ngơ ngác hỏi.

    "Thầy biết đó, em còn bận phải ôn tập rất nhiều cho kì thi cuối kì ạ! Còn cậu ta thì lại không muốn học, nên em nghĩ cố gắng kèm cậu ta cũng vô ích, cậu ấy cũng khăng khăng chỉ muốn làm những gì mình thích, thầy cũng nên kệ cậu ấy đi."

    "À.. Ờm!"

    Thầy cũng khó hiểu với tụi nhỏ, cứ tưởng tụi nó có hay làm ồn thiệt nhưng đã là bạn bè thân thiết, nào ngờ chắc lại có chuyện gì đó cãi nhau.

    "Kì này vợ chồng cãi lộn to rồi!"

    "Hết bạn bè luôn!"

    Vy quay ngoắt sang phía bên phải, nơi có mấy giọng nói bỡn cợt đang rì rầm về nó và Minh, nó dùng ánh mắt trừng trừng khó chịu ra lệnh họ nên thôi ngay. Nhận thấy ánh mắt đó, tụi nó cũng im thin thít, giờ đây khi chứng kiến nhỏ một thân một mình đối đầu với bọn du côn cũng khiến quyền uy của nó trong lớp tăng lên rất đáng kể.

    Sự bực bội bùng lên như lửa trong lòng Vy cũng dần tan đi. Nó đã tưởng một cuộc sống không có Minh là hoàn toàn thoải mái và đúng đắn, nhưng hình như nó cũng không rõ, rằng khi cơn giận nguôi dần đi, thì một khoảng trống trãi tự nhiên xuất hiện rất kì lạ.
     
  6. MTrang1102 Ờm …

    Messages:
    594
    Chương 25: Bức tường vô hình.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...