Chương 2.5: Vô đề. Bấm để xem Thịnh tỉnh dậy, thấy Kiên đang băng vết thương ở chân mình, ánh mắt trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm vào hư không. Ngoài cửa sổ nắng gắt buổi trưa, không gian yên tĩnh của căn hộ cao tầng lúc này thật xa lạ, dường như cậu đã ngủ khá lâu rồi. "Dậy đánh răng rửa mặt đi, hôm nay đi GoGi House ăn đồ nướng." Kiên mỉm cười nói. Thịnh vô hồn lắc đầu, cậu chả có tâm trạng gì cả. Nhìn cậu một lúc, rồi Kiên cúi cả người xuống ôm lấy cậu, xoa đầu nói: "Về sau tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, không để cậu bị thương nữa." Kiên ngừng chút rồi nói tiếp: "Từ giờ cậu là bạn trai bé của tôi." "...Ừm." Thịnh nghe rõ Kiên vừa nói gì, cậu cảm thấy ngạc nhiên, mà đáng lẽ cậu phải phản ứng kịch liệt nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bình tĩnh "ừm" một tiếng. "Cậu có muốn tôi làm bạn trai lớn của cậu không?" Kiên hỏi. "Có... Nhưng mà sao... tự nhiên lại tỏ tình?" Thịnh vừa nói, vừa được Kiên kéo dậy, đưa đến phòng tắm. "Thích cậu thì nói thôi. Nhanh chuẩn bị để đi ăn nướng." Kiên nói, mỉm cười như thể dụ được nhóc con dậy. Vì tự dưng được tỏ tình mà Thịnh lại dấy lên sự đề phòng. Liệu có ẩn tình gì không? Đúng thật là thời gian gần đây cuộc sống toàn xung quanh toàn là Kiên. Nghĩ lại giấc mơ vừa qua, cậu lại băn khoăn hơn. Giấc mơ đó quá khó về mặt logic, lại còn nguy hiểm đến cả từ người khác nữa. Dù sao thì hiện giờ cậu thấy vui với chuyện yêu đương. Tuy không biết đối phương nghĩ gì, nhưng bản thân cậu tự đinh ninh rằng đối phương chắc chắn không có ý xấu với mình. Xe nhanh chóng được lái ra khỏi khu vì trong giấc mơ vừa rồi có ông chú với người phụ nữ cũng sinh sống ở đây. Thông tin có người chết, người dân dần tụ tập xôn xao bàn tán. Đến nơi ăn, quán đông khách, may đúng lúc có một hai bàn đi thanh toán. Mấy bàn bên cạnh đang nhắc đến việc có mấy học sinh bị đột quỵ đêm qua, bàn luận rôm rả. Kiên nướng thịt, còn Thịnh ngồi ngơ ngác như thể băn khoăn suy nghĩ điều gì đó. Cậu ngắm nhìn đường phố, trông như thư thái mà lắng nghe tiếng ồn trắng. "Không ăn đi?" Kiên gắp đồ ăn vào bát Thịnh. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn Kiên, hắng giọng rồi nói: "...Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" "Nghĩ sao trông cậu đẹp trai thế." "Xàm ít thôi." Cậu gắp miếng thịt trong bát lên ăn: "Cái việc vào giấc mơ ý, ai vào chung cũng được à?" "Không... thực ra thì bình thường là chỉ hai người đi với nhau thôi." Kiên lại gắp đồ ăn vào bát Thịnh tiếp: "Đại khái mỗi người sẽ có một soulmate, có soulmate đi cùng mỗi giấc mơ sẽ được mang thêm một đồ dùng nữa ngoài đồ mặc định như là vòng cổ của cậu." "Còn nhớ lúc cậu bám vào người tôi vào nhà nghỉ không?" Kiên cười hỏi, nhìn Thịnh đổ hết gân bò với mỡ vào bát mình, cậu ăn mỗi chỗ nạc. "Thực ra tôi chỉ có thể đem vào lọ điều ước, nhưng hôm đó cậu vừa ôm tôi thì cây bút liền ở trong túi áo, cậu siết chặt quá đầu bút đâm cả vào người tôi." "Lời cậu nói không đáng tin lắm." Thịnh nói: "Nhưng tóm lại tôi quan trọng vậy sao cậu lại đưa cái ô cho tôi? Ai lại tin vào lời giải thích cho có của cậu lúc đó. Với lại tôi vẫn chưa rõ lắm vì sao cậu biết chắc là tôi sẽ bị đuổi đi khỏi nhà nghỉ." Kiên lấy ra chiếc bút bi to kì lạ, bấm vào đầu nắp bút, một con dao sắc bén liền bật ra từ đầu kia. "Lần đó do tôi nóng vội quá, lại trông cậu ngu ngu ngơ ngơ nên thử luôn." Kiên nói: "Chắc cậu đã nhận ra từ trước, đây là dao thiết kế hình bút. Tôi rạch chữ lên cái ô đó để cho chắc cậu sẽ bị đuổi đi, thì nó là đồ bà chủ đưa mà. Tôi đúng là muốn kiểm chứng, soulmate với nhau có xu hướng sẽ tự đến gần nhau, đúng như lúc đó giữa biển người vậy mà cậu có thể bám vào tôi vậy. Vì thế nên nếu mà cậu có thể đi đường cũ mà về được thì chúng mình hẳn là soulmate rồi." Thịnh chửi thầm: "Súc vật! Mẹ nói quả không sai, có chó mới yêu mình." "Cậu nói tôi mới nhớ là có thấy cậu dùng dao lúc gặp con quái đầu bay, nhưng tôi không biết là cái bút này..." Thịnh đang nói lại dừng rồi thốt lên: "Vãi nồi! Cậu bảo cậu rạch chữ á? Tôi nhớ là chữ viết mà... Sao lại không nhận ra nhỉ, chữ màu đỏ đậm như máu vậy..." "Đồ mất nết!" Thịnh đi sang đối diện ngồi, cậu beo Kiên: "Thế mảnh vỡ giấc mơ là gì?" "Đau, đau... bỏ tay ra đã." Kiên nhăn mặt vỗ tay Thịnh: "Tại thấy cậu hậm hoẹ nên cho rằng cũng ra vào nhiều rồi. Ai bảo thích diễu võ dương oai." "Ờ!" Cậu chuyển tay lên nhéo mặt Kiên. "Đồ nhỏ nhen. Lại còn bày đặt bất ngờ để kiếm cớ để đánh người ta." Kiên nói: "Anh đây không chấp." Nghe vậy cậu liền một khoá hai tay Kiên lại. Sực nhận ra hết tay để ăn, cậu cắn tay Kiên rồi nói: "Trả lời câu hỏi vừa nãy tôi hỏi đi." "Có càng nhiều mảnh vỡ giấc mơ sẽ càng không phải vào giấc mơ nữa." "Thật á?" "Nói dối cậu làm gì. Cứ lấy được tầm mười mảnh thì cứ yên ổn mà ngủ." Kiên cười nói. "Sao nghe thấy điêu điêu." Thịnh nhăn mày. "Thế có muốn lấy mảnh vỡ nữa không?" "Có!" Vài ngày nữa lại trôi qua, mọi dự định đã được Thịnh lên kế hoạch sẵn trước khi vào học. Nhân ngày nghỉ cuối, cậu đi hội sách xong lại đi dạo xung quanh. Hôm nay Kiên đi làm từ sớm, hẳn sẽ về muộn, nên cậu quyết định ra ngoài chơi. Ngồi trong công viên đang ăn xúc xích, đang vui vẻ ngâm nga hát tự dưng cậu lại thấy buồn. Trong thời gian này lượng thông tin đến nhiều khiến đôi lúc cậu lại trầm ngâm tự hỏi "không biết những giấc mơ kia là gì?", "vì sao người ta lại chết khi chết trong đó mà không phải tỉnh dậy?", rồi thì "sao Kiên giỏi thế?". Đang tra trên mạng những câu hỏi sẽ không nhận được đáp án mong muốn thì có tiếng bước chân đến gần, cậu chưa kịp ngoảnh đầu lại thì người đằng sau bịt mũi cậu bằng khăn tẩm thuốc mê. Lim dim mở mắt ra, căn phòng sáng ánh điện hình hào quang như là phòng thờ, có thầy cúng phía trước, xung quanh đều có người ngồi. Cậu đang ngả người tựa vào ai đó, ngửa mặt lên thấy đầu tóc xoăn nhuộm màu đỏ nâu, người này trông quen quen. Cựa quậy, đang định mở miệng nói thì người nọ lấy tay bịt mồm cậu, thế là cậu lại ngủ tiếp. "Dậy chưa?" Kiên nhéo mặt Thịnh. "Đây là đâu? Là thực hay là mơ?" Thịnh ngơ ngác nhìn xung quanh, có cảm giác mình đã bị mất nhận thức về thế giới. Xe ô tô đỗ bên ven đường, bên đường là đồng ruộng vắng vẻ, xa chút có ánh đèn đường. Chỗ này hẳn là ở ngoại ô thành phố, cụ thể đang ở dưới chân cầu. Trông Kiên không được vui lắm, mặt còn có vết bầm giống đi đánh nhau xong, Thịnh đâm ra lo lắng. "Đói không? Ăn kimbap này." Kiên đưa qua hộp cơm cuộn, rồi mở nắp chai nước Lavie cho Thịnh. Uống ngụm nước, Thịnh đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ vào chỗ tím trên mặt Kiên. "Cậu bị sao đấy?" "Đi đòi cậu về đấy!" "À! Thế đòi tôi từ ai thế?" "Từ Xuân tóc đỏ." "Hả? Xuân tóc đỏ là ai?" "Không học "Hạnh phúc của một tang gia" à?" "Ai chả biết Xuân tóc đỏ đấy." "Biết rồi còn hỏi." Kiên xua tay, lấy ra móc khóa hình viên con nhộng: "Cậu tháo vòng cổ ra đi." "Tháo hộ." Thịnh xoay khoá vòng ra trước cổ, hơi ngửa lên để cho Kiên tháo ra. Kiên tháo vòng xuống, lấy ra cái mặt mèo bạc đính mắt thạch anh đen, thay vào là cái móc khoá viên con nhộng kia, rồi đeo vòng lại cho Thịnh. "Lúc nào cần thì bấm vào cái nút này lấy xuống." Kiên nói, lấy xuống móc khóa trên vòng cổ: "Nhìn kỹ! Xoay đầu này rồi dao sẽ ra ở đầu này. Nhớ chưa?" "Mấy cái dao keychain này trên mạng bán đầy cái đẹp." Thịnh móc lại dao vào vòng cổ: "Nhưng mà cái này là đẹp nhất!" "Chuyện! Tôi phải đi đặt làm đấy! Vào giấc mơ rồi thì lựa lúc mà dùng thử luôn." "Sao cậu biết vòng cổ là đồ mặc định mà không phải mặt dây chuyền?" "Tôi để ý cậu hay lấy tay để chỉnh cho mặt dây chuyền ra phía trước hoặc là cho khoá vòng cổ ra sau. Nhưng mà cậu bảo mấy lần trước không nhận ra là mình có đeo hay không. Thế nên là mấy lần cậu vào chỉ có vòng cổ thôi." "Giỏi! Thưởng cho cái thơm." Thịnh chu môi ra. "Nghiêm túc nào." Kiên nhìn thẳng vào Thịnh: "Nghe này! Có một cách để hai người có thể vào chung một giấc mơ... Đi cúng giải hạn, như kiểu đi làm lễ cho cặp đôi mà ngày sinh tháng đẻ không hợp nhau ý! Nhưng mà để thành soulmate thì tỉ lệ thành công không cao, tuy nhiên thì nó vẫn là bước đệm lớn, chỉ cần thủ thuật chút là mỗi lần đều có thể hai người vào cùng nhau được." "... Hôm nay cậu với Hào đã làm lễ rồi. Tí nữa cứ đi theo nó, nhưng cũng phải nhớ đề phòng nó." Kiên xoa đầu Thịnh. "... Sao lại thế?. Tôi sợ phải đi ngủ lắm! Sắp đến đêm mất rồi!" Khá là sốc, phải một lúc Thịnh mới nói tiếp. Cậu nhìn giờ hiển thị mà lo lắng. "Cậu có đi cùng tôi không?" "Lần này xảy ra ngoài ý muốn... Cậu cố gắng chút. Sẽ không có lần sau!" Thịnh thở dài thườn thượt. "Qua đây!" Kiên nói. Kiên ngả ghế ra phía sau, kéo Thịnh sang ghế lái. Cậu úp mặt vào ngực Kiên, có lẽ để an ủi bản thân. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu cố ngửa mặt lên, mắt lim dim. "Ngủ ngon!" Kiên cúi đầu hôn cậu.
Chương 3.1: Mơ thấy đi tàu. Bấm để xem Xung quanh đều là nước, mập mờ dưới biển là hình ảnh đường ray, nơi này giống như "Vùng đất linh hồn" vậy. Đứng trên bến đợi giống trong bộ phim, ngó nghiêng xung quanh, Thịnh nghĩ: "Chả đẹp như trong tưởng tượng!" Mặc trên người bộ yukata màu xanh, khoác áo yukata chấm bi, chân đi geta, Thịnh thử nhảy lên, rồi lại ngồi lê xuống đất. "Mấy cái đồ này bất tiện thật! Cái đôi tông gỗ này chạy mà lỡ bước chắc ngã sấp mặt!" Thịnh càu nhàu Tâm tình cậu ngược lại đang vui, thậm chí trong phút chốc còn nghĩ đáng đánh đổi để được hôn. Ngồi đợi tàu đến, cậu lấy tay vẽ chân dung Kiên trên mặt đất. "Đây là con quỷ chứ người gì! Xấu đáng sợ!" Thịnh phủi hình vẽ đi, cảm thấy tay lướt qua tờ giấy nào đấy: "Cái gì đây? Lại còn có rác ở đây nữa." Cậu vừa bỏ tờ giấy vào túi áo thì tàu lửa xuất hiện. Loa thông báo: "Đến bến cuối." Hình ảnh con tàu trước mặt cũng mập mờ y hệt đường ray vậy. Cậu cũng không chắc đây có phải tàu không, có hai tầng, mỗi tầng ba toa, ống khói nhô ra ở giữa tàu. Đặc biệt con tàu trôi trên mặt nước, trông như lơ lửng trên đường ray. Cửa mở ra, cậu bước lên tàu, đập vào mắt là hai cô gái đang hôn nhau. Hai người kia thấy cậu đột nhiên xuất hiện thì ngại liền kéo nhau đi ra góc ngồi. "Ngứa cả mắt!" Thịnh nghĩ: "...Chết, quên! Mình cũng có người yêu rồi mà." "Hi hi hi!" Cậu cười nắc nẻ. "Cười gì vui thế?" Cậu không để ý đến ở cửa, một người nữa cũng vừa lên tàu. Thịnh quay người lại, đánh giá một giây: "A! Xuân tóc đỏ!" "Hả? Nhóc bảo gì cơ?" Hào cau mày. "Ai nhóc với Xuân tóc đỏ." Thịnh nhướn mày hất hàm. "Anh hơn nhóc gần hai tuổi đấy." Hào tiến đến gần Thịnh. Cậu lùi lại ngay tức khắc, giơ tay lên thủ thế. Điều này khiến Hào bật cười, anh ta bỏ tay ra khỏi túi áo khoác yukata sọc đen xanh cùng màu với bộ anh ta đang mặc, nới lỏng nút thắt làm lộ ra cơ ngực to khoẻ với múi bụng săn chắc. "Cưng muốn sờ xem không?" Hào nói, một tay kéo kính lên. "Ôi trời ơi! Đã xấu xa xin đừng đẹp trai! Đã là trai hư xin đừng gọi tôi là cưng!..." Thịnh nhìn Hào chằm chằm, trong lòng gào thét: "Giọng mấy anh miền Nam nghe thích vãi!" "Sao? Thử chạm vô xem." Hào lại nói. "Hả? À, thôi." Thịnh nói. "Ồ!" Hào cười bĩu môi, giả vờ thắt lại dây: "Vậy thì thôi." "Ơ!" Thịnh vô tình lên tiếng tiếc nuối. Dù rằng bạn trai cũng tập gym nhưng cậu không có được mời như thế này. Thật ra bình thường do cậu ngại nên không hay sờ Kiên. "Đã nghiện còn ngại." Hào làm ngực nảy, ngay lập tức Thịnh đưa cả hai tay chạm vào, thiếu điều muốn úp cả mặt vào. "Trông! Liêm sỉ rớt dưới đất kìa!" Hào nói. "Làm gì có!" Thịnh không cần nhìn cũng đáp. "Sờ Kiên làm sao mà đủ nhỉ?" Nghe vậy thì Thịnh nhếch môi, không đành lòng mà rụt tay lại. Hào nhướn mày định mặc lại hẳn hoi, không ngờ Thịnh đập bụp mặt vào ngực rồi lùi lại. Cậu giơ tay thủ thế với Hào thì bị kéo lại. "Nhóc xoa thuốc dùm anh đi, không anh mách người yêu nhóc." Hào lấy ra tuýp kem bôi sưng tấy, hướng mấy vết tím trên người mình. Hẳn là Hào đã biết rất rõ về hai người bọn cậu. Anh ta hiển nhiên không phải người hành động tuỳ ý như bên ngoài. "Tự làm tự chịu. Với lại chắc gì nó thích em thật lòng." Thịnh cười nói, muốn rút tay ra. "Nghe câu có qua có lại mới toại lòng nhau bao giờ chưa?" Hào nói, bóp hơi chặt tay Thịnh, đặt vào tuýp kem. Cậu bĩu môi ra ghế ở góc ngồi, cách xa hai người con gái kia. Cửa lại mở ra, một cô bé tóc buộc hai bên như nhân vật Shizuka, mặc đồng phục quân sự bước vào. Trông dáng vẻ vô cùng hoang mang, cô bé tiến tới chỗ hai cô gái kia. Thịnh thấy Hào không thèm để ý đến xung quanh, giống hệt lần mới gặp. "Anh với Kiên có phải hay vào giấc mơ với nhau không?" Thịnh nói, tay xoa chỗ tím trên mặt Hào. "Ừ! Cũng thường xuyên đi với nhau, đôi lúc anh đi với người khác như lần trước đi với cái thằng trông như nghiện đó." Hào tặc lưỡi mấy cái: "Tự nhiên từ trên trời rơi xuống cục gạch làm tan vỡ tình anh em." Thịnh ấn mạnh vào vết xô xát trên sườn khiến Hào đau phải thốt lên tiếng chửi thề. Cửa hai đầu đều bị khóa không thể sang toa khác được. Trong toa giờ cả thảy bảy người, có hai người đàn ông nữa vừa lên tàu. Một người đàn ông quần đùi áo cộc, cả người ướt sũng, sắc mặt tái mét; vậy là có hai người mới. Cô bé ngồi cùng với cặp đôi kia, còn hai người kia bị Hào lừ cho không dám đến gần, cũng lên góc trên ngồi song song với cặp đôi. Mọi người bắt đầu đi lần mò xung quanh. Tàu này đúng tàu cổ, mọi thứ đều thô sơ và có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Toa này chả có gì ngoài hai dãy ghế đơn ghép đôi trải dài dọc giữa hai cánh cửa. Sau mỗi ghế có gắn bàn gấp giống trên máy bay. Được cái tàu chạy vô cùng êm, không khác đứng trên mặt đất. Để ý thấy Hào vẫn ngồi yên, đang nhìn chăm chú cái gì đó, Thịnh tiến tới xem cùng. Chỉ là cái bàn ăn gấp có vết bẩn hình quả tạ, cậu ngó sang mấy chỗ khác, cái nào cũng có vết bẩn như thế. "Nhìn này." Hào bẻ gãy thanh gập bàn ăn, lấy ra một con ốc vít hai đầu. Thịnh ồ lên vì ngộ ra vết bẩn hình ốc vít hai đầu. Con ốc được đặt nhẹ xuống sàn thành một đường thẳng với hai cánh cửa. Nó bị lệch đi, dù chỉnh thẳng thế nào nó cũng tự lệch. "Là sao?" Thịnh không hiểu. "Ngốc!" Hào kéo Thịnh đi đến cửa sau, áp cả người cậu lên cánh cửa mà chà. Cậu vùng vằng muốn thoát ra, Hào bỏ tay khỏi người cậu, mở cửa ra. Toa sau là phòng tắm rửa chia ra hai bên nam nữ. "Tắm chung đi." Hào rủ. "Giờ á? Lúc nào về thì tắm." Thịnh nói. "Có tắm thì bây giờ chứ về có mà Kiên nó đấm chết." "Sao anh không ở trong Nam mà ra Bắc làm gì?" Thịnh hỏi bất ngờ. "Ông bà già đón ra thì ở Bắc." "Ơ thế bố mẹ anh đâu?" "Ai biết! Đã thấy mặt bao giờ đâu." "Ò!... Gà! Em thấy bố mẹ mình suốt." Nghe vậy Hào véo cả hai bên má Thịnh, cười nói: "Mặt mũi sáng sủa thế này mà ăn nói vô duyên." Hai người đi đến toa ở cửa phía trên. Sau khi mày mò toa tắm rửa dường như Hào đã biết cách để tỉnh dậy. Mới đến cửa cả hai đã trông thấy người đàn ông ướt sũng đang nôn thốc nôn tháo ở góc tàu, một cô gái thì ngất lịm không biết còn sống không. Đây là toa để đồ ăn, đồ đạc vẫn ngăn nắp, đồ ăn cũng bình thường, chỉ là canh rau cải với cơm. Thịnh chú ý đến nồi canh dao động, giống với nước ở toa tắm rửa. "Đừng có chết dễ dàng thế." Hào quay sang nói với mấy người kia, ra lệnh: "Phá hết ghế ngồi mau!" Không ngờ Hào còn có bộ dạng dữ tợn bất thường thế này, Thịnh nhẹ nhàng lấy con dao băm thịt trên tay anh ta ra. Mấy người kia ù ù cạc cạc đi đập, đá vỡ từng cái ghế một. "Đau đầu quá!" Cô bé người mới ôm đầu khóc thút thít. "Chuyện này là sao vậy?" Cô gái trong bộ yukata màu tím vừa phá ghế vừa ngóng Thịnh trả lời. "Theo như thằng tóc đỏ đang đứng làm màu kia thì chúng ta đang đi tàu đệm từ, và mấy người kia bị ảnh hưởng bởi điện từ trường." Thịnh nói nhỏ với cô gái và người đàn ông, liếc nhìn thấy Hào đang nhắm mắt đứng khoanh tay tựa cửa. Cậu nhận thấy tình hình không ổn chút nào, phải nhanh chóng tỉnh dậy. Theo kinh nghiệm thì giấc mơ có người mới độ khó rất thấp, nếu dễ chết như vậy thì không nên hi vọng nhiều về sống sót lấy được mười mảnh vỡ giấc mơ. Phá đồ vẫn chưa thể dừng tàu hoàn toàn, phải phá nam châm. Cậu ngửa cổ nhìn trần, động não xem rốt cuộc nam châm được đặt ở đâu trên tầng hai. "Đứng ngơ ra đấy làm gì? Đi ra đây!" Hào bảo Thịnh, rồi chỉ hai người kia: "Đi ra kia làm vỡ trần đi!" Hào bế Thịnh lên để cậu dùng dao chọc. Khi hai bên trần bị làm vỡ, cửa tàu tự động mở ra, mấy người đau ốm kia cũng khoẻ lại. Mọi người xuống tàu, ngước lên thấy ống khói đã bị vỡ. Theo biển thoát hiểm, đi xuống cầu thang là ra khỏi nhà ga. "Anh được bao nhiêu mảnh vỡ giấc mơ rồi?" Thịnh lên tiếng hỏi. "Hửm?" Hào nhướn mày. "Anh chắc có bảy, tám mảnh rồi nhỉ?" Im lặng một giây rồi Hào phá ra cười. Cậu cảm thấy bối rối. "Bảy, tám mảnh thì đừng ngủ nữa, chết đi cho nhanh." Hào lau nước mắt, nói: "Có mỗi bốn mảnh ghép giấc mơ thôi! Mỗi giấc mơ khó chỉ có một mảnh." "À..." "Ngu ngốc!" Hào búng trán cậu khá đau. Cậu giơ tay định đánh lại thì Hào bất ngờ ôm cậu rồi nhảy thẳng xuống khỏi cầu thang.
Chương 3.2: Vô đề. Bấm để xem Thịnh giật mình tỉnh dậy, cậu chửi bậy một chút, muốn hỏi thăm cả nhà Hào. Đập đầu vào gối mấy lần cũng bõ tức, cậu dậm chân dậm tay đi đánh răng rửa mặt. Chợt nhớ ra hôm nay là buổi đầu đi học, cậu chả có tâm trạng, đang phân vân không biết nên nghỉ hay đi thì thấy Kiên xách đồ ăn vào bếp. "Dậy rồi à! Xong ra ăn sáng!" Kiên nói. Phụng phịu đi ra, cậu muốn làm màu thôi một chút. Cậu chống cằm nhìn Kiên, cái cảm giác vừa khó chịu khi bị người khác giấu, vừa phấn khích khi biết thêm chút này thật thú vị. "Chưa được giờ hoàng đạo à? Ăn đi rồi còn đi học." Kiên nói. "Hứ!" "Không ăn xong thì cậu đừng nghĩ đến đi học." Kiên nhướn mày cười nói. Nghe vậy Thịnh mở hộp đồ ăn ra, khói thức ăn phả đầy mặt. Bánh cuốn rắc hành khô còn nóng hổi, kèm theo chả giò và chả lá lốt. Mặc dù đói nhưng cậu chỉ nhúng đũa vào bát nước chấm, mút thử rồi hạ đũa. "Sao thế?" Kiển hỏi. "Chả sao cả!" Thịnh đáp lời, quay đầu nhìn cửa. "Suốt ngày làm nũng làm thơ." "Ừ, chỉ biết làm thế để người khác biết mình vẫn ổn mà! Có cần ai hỏi han gì đâu, đi đâu về chỉ cần thấy mình ok là được rồi!" "Là sao? Nói gì không hiểu!" Kiên nhăn mày. Xua tay bảo thôi, Thịnh với tay bê hộp đồ ăn của Kiên sáng chỗ mình. Nhìn vậy thì Kiên cũng lấy hộp của Thịnh để sang chỗ mình. Đưa Thịnh đến trường thì Kiên đi làm luôn. Cậu nghĩ miên man, đoán rằng chắc bạn trai sẽ nghĩ do nói dối là đi học cùng nên mình dỗi. Mở Instagram, cậu liền đăng story ở chế độ bạn thân với dòng tâm trạng "Không ai muốn hiểu mình, cảm giác thật lạnh lẽo". Rất tò mò không biết Kiên đang làm gì, cậu nhận thấy mình chả biết gì về người yêu mình cả. Người ta lo chuyện học hành, cậu phải lo chuyện yêu đương đã, nên ghi hết những điều cần làm lại. Tan học cậu được Hào đón đi uống nước, trước đó đã nhắn tin hẹn. Cũng đúng lúc cậu có nhiều chuyện muốn biết, từ giờ đến lúc phải về nhà vẫn còn nhiều thời gian. Hai người đi đến một quán cafe mèo, vừa bước vào mèo quấn đầy chân. Không gian không lớn với tông nền màu vàng với nâu gỗ gợi lên cảm giác ấm cúng. Cậu bế lên một chú mèo đen mập mạp, ngồi vào bàn ở góc quán. Vì được bao nên cậu gọi khá nhiều đồ ăn đồ uống, ngược lại người trả tiền chỉ gọi một cốc cà phê đen. "Êu! Nhầm, ê!" Thịnh lên tiếng. "Ngứa răng à?" Hào nhăn mày. "Muốn khuyên em rời Kiên thì còn chờ gì nữa, nói lý do đi." "Rõ ràng nhóc biết là Kiên không hề thật lòng với nhóc." "... Từ từ rồi sẽ tốt thôi." Cậu tránh ánh mắt Hào, ăn dồn dập bim bim sô cô la. Hào lấy điện thoại ra, mở một video đưa đến trước mặt cậu. Hình ảnh hơi tối do căn phòng kín, nhưng dễ dàng nhận ra có mấy người trai gái ăn mặc ít vải đang nhảy nhót dưới bể bơi. Ở giữa màn hình rất rõ cảnh Kiên đang ôm một cô gái nhảy, nhìn thấy vậy hô hấp cậu thoáng dồn dập. "... Chỉ là ôm nhau thôi mà... Em nghe nói đi ký hợp đồng phải vậy." Thịnh vuốt ve chú mèo mun, ánh mắt tỏ ra chăm chú vào đôi mắt vàng híp lại vì được vuốt cằm. Bầu không khí tự dưng nặng trĩu, cả hai đều không nói lời nào. Uống thêm chút cà phê nữa, Hào lên tiếng: "Tuỳ nhóc thôi! Nhưng có điều này anh phải nói... xui xẻo cho nhóc lại hợp mệnh với Kiên." Ngừng chút để Thịnh tập trung nghe, Hào nói tiếp: "Anh có một đứa em trai sinh đôi, nó cũng là người liên kết tự nhiên với anh. Bọn anh đã trải qua rất nhiều giấc mơ để kiếm mảnh vỡ giấc mơ. Những người nằm mơ phi tự nhiên như chúng ta gọi bọn anh là thợ săn giấc mơ. Thợ săn giấc mơ sẽ bán mảnh vỡ với giá của cả một gia tài, thật đáng để liều mạng. Vì thế mà thợ săn giấc mơ không chỉ đi với người liên kết tự nhiên mà còn đi với nhiều người khác nữa để có thể vào giấc mơ khó... Đến một giấc mơ nọ, giấc mơ khó nhất anh từng trải qua, hai mươi người chỉ còn bốn người sống sót. Xung quanh tối đen chỉ vang lên những tiếng la hét thất thanh, đến khi có thể nhìn rõ, anh đứng nhìn hai chị em họ phát sáng, họ đã thu thập đủ bốn mảnh giấc mơ và thoát khỏi viễn cảnh phi thực tế. Còn em trai anh, nó đã hoàn toàn biến mất sau tiếng thét vô vọng trong bóng tối." "... Thế còn người kia là ai vậy?" Thịnh nhỏ nhẹ hỏi. "Bạn trai nhóc, Kiên đấy! Nó cũng là một thợ săn giấc mơ." Hào nhấp ngụm cà phê: "Anh hy vọng nhóc chỉ muốn thu thập đủ mảnh giấc mơ càng nhanh càng tốt, không mang suy nghĩ nào khác." Trời tối cậu mới về nhà, tầm này Kiên vẫn chưa đi làm về. Trong lòng khó chịu, cậu quyết định vào phòng Kiên lục soát xem mảnh vỡ giấc mơ để chỗ nào. Mảnh vỡ thì không tìm thấy, mà cậu tìm thấy hoá đơn mua bán đá quý, số tiền trên đó rất lớn. Cậu có chút điếng người, thất vọng, tự an ủi bản thân hẳn không như mình nghĩ đâu. Cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc, Kiên trông say khướt đi vào. Đổ rượu vào cốc, Thịnh đưa cho Kiên uống thay nước. Đợi chút, Kiên ngồi sụp xuống sô pha, cậu mới hỏi nhẹ: "Sao không ở lại chơi với mấy em nữa?" "Phải về mua đồ ăn cho bạn trai nữa." Do say xỉn nên Kiên đáp theo bản năng. "Ồ! Thế bạn trai có biết mảnh vỡ giấc mơ bị bán không?" "Tất nhiên là không rồi..." Cả người Kiên dựa vào, cậu thật muốn đẩy ra. Mắt thấy người sắp ngủ, cậu vỗ vỗ mặt hỏi nhanh: "Trước đó tìm người liên kết tốn tiền lắm nhỉ?" "Đúng rồi... Nhưng giờ free rồi... He he!" Cậu gật đầu uất ức, nếu đã vậy phải tận dụng. Nhanh chóng đeo vào tay Kiên dreamcatcher Hào đưa cho, cậu cũng đeo vào cái của mình.
Chương 4.1: Mơ thấy ở hang động. Bấm để xem Địa điểm này thật đẹp, rất phù hợp để đi dã ngoại. Rừng rậm nhiệt đới với những ngọn cây thân gỗ cao khổng lồ nằm trên đỉnh một cột đất. Núi rừng này được bao quanh mọi phía bởi biển, có thể thấy rằng nơi đây cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trời đang mùa hè, nắng gay gắt chiếu xuống khiến mặt biển sáng lấp lánh. Ngẩng đầu lên là thấy hàng hàng lớp lớp tán cây xanh mướt che bóng dưới đất. Không khí trong lành không khói bụi, không gian yên bình không tiếng động. Nếu chỉ về cảnh sắc thì nơi đây đúng là chốn thiên đường, nhưng đáng tiếc ngoài Thịnh ra không ai có tâm trạng ngắm cảnh. Đoàn người bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, ai cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cư dân duy nhất ở đây. Trên rất nhiều cây rừng là những chiếc đuôi nàng tiên cá khổng lồ óng ánh do được ánh nắng rọi xuống. Chúng trải dài từ gốc lên đến đỉnh cây, nằm trên đỉnh là đầu của sinh vật này, trông như ốc sên. Người trong đoàn đều thấy sợ hãi, ai cũng nhìn thấy vài mảnh xác người trong mấy chiếc đuôi như pha lê trong suốt kia. Trang phục lần này là đồng phục hướng đạo sinh Thịnh hay thấy trên ti vi, cậu đoán mình đang trong một chuyến thám hiểm. Đoàn có mười bảy người, mười nam đội mũ lưỡi chai, bảy nữ đội mũ vành tròn, mỗi người đều có một ba lô riêng. Ngoài đèn pin và dao gấp, có ba lô chỉ có một hộp đồ ăn, có cái đựng một chai nước khoáng lớn, của cậu có hộp cơm thịt lợn xay. Mọi người vẫn đi tiếp sâu vào trong rừng. Mỗi người cầm một mảnh tam giác, ghép tất cả lại thành một tấm bản đồ, điểm đánh dấu gần một hồ nước. Đến điểm được đánh dấu, mọi người quyết định nghỉ chân, chờ chuyện gì đó xảy ra tiếp. Từng nhóm tự chia ra đi thám thính xung quanh khu vực, Kiên đưa cậu chai nước khoáng mát, hoá ra vào trong mơ trạng thái ai cũng trở về tỉnh táo. Tuy giận nhưng hoạt động dưới cái thời tiết oi bức này thật khó chịu, cậu tu nước ừng ực. Hào định lấy chai nước uống, Kiên nhanh tay cất đi. "Nên tiết kiệm nước chút, tôi thấy lần này du lịch nhiều ngày đấy." Kiên nói với Thịnh, ý không cho Hào nước. Thịnh cũng không có ý định bắt bẻ địch ý của Kiên với Hào bây giờ. Cậu còn chút hối hận vì xúc động quá mà nghe Hào đi vào giấc mơ này, rõ ràng anh ta cũng chả tốt đẹp gì hơn Kiên, hẳn anh ta phải có mục đích gì đó. Đột nhiên có tiếng hét, rất nhanh người hét lên có vẻ đã bịt miệng lại nhưng dường như những sinh vật quái dị kia đã tỉnh giấc bởi vì trong gió thoáng truyền đến tiếng rít. Kiên phản ứng nhanh nắm tay Thịnh chạy đi, được quãng đường thì đất sập xuống. Bụi đất dần bay đi, chút ánh sáng lọt xuống qua những lớp lá to đùng phía trên hiện lên vẻ hoang vu của nơi này. Không ngờ dưới lòng đất lại là một kiến trúc cổ. "Kiên! Kiên!..." Thịnh lay người Kiên, lúc hai người rơi xuống cậu được Kiên ôm chặt đỡ đệm ở dưới. "...Đỡ tôi dậy." Kiên nhăn nhó nói. May không bất tỉnh, dù sao người cũng có ba lô đỡ ở dưới. Cậu nhẹ người, dìu Kiên ngồi dậy trước xem có chấn thương gì không. Ổn định tinh thần, hai người ngắm nghía xung quanh. Hành lang một đường vòng cung tối tăm, hai bên tường đá rêu phong cây leo mọc đầy. Trần nhà loang lổ, không biết sàn có bị sập nữa không. Cả hai đi hướng bên trái một đoạn thì thấy có vệt máu đứt quãng trên sàn, nối tiếp trên tường là vết hai bàn tay máu đã khô. "Hay là quay lại đi đường kia đi!" Thịnh kéo tay Kiên. "Tôi không nghĩ đường kia khả quan hơn đâu." Kiên nói, nắm lấy tay cậu: "Để ý xung quanh xem có gì bất thường thì bảo tôi." Cả một đường đều vòng cung, dốc dần xuống, rất có thể được xây thành hình tròn, vài chỗ có ngã rẽ vào trong nhưng hai người không đi vào. Đến một cầu thang dẫn xuống dưới, ở góc tường có một chiếc túi xách. "Thẻ phòng 402, khu nghỉ dưỡng Hang Mộng Mơ." Kiên lấy gói đựng thẻ trong túi ra đọc. "Kem dưỡng da này!" Thịnh lấy ra hộp kem mới dùng được một ít, cậu thử bôi lên tay. "Này... Chưa kịp bảo đã dùng rồi! Cứ táy máy cơ!" Kiên nói: "Lần sau đừng sờ mó đồ linh tinh!" Nghe thế cậu chỉ bĩu môi, lấy kem ra bôi mặt. Kiên thấy vậy thì cau mày, cướp lấy hộp kem từ tay cậu. "Cậu làm sao đấy? Cứ tỏ thái độ từ lúc vào đây đến giờ!" "Chả sao cả!" Thịnh đáp hờ hững. "Có chuyện gì cứ nói ra xem nào! Thằng Hào ép cậu lôi tôi vào đây à?" Kiên đặt hai tay lên vai cậu, cúi đầu hỏi. "Cậu là đồ dối trá!" Thịnh nhăn mày nhìn vào Kiên, đột nhiên lớn tiếng: "Tôi tưởng cậu đi làm, hoá ra cậu đi chơi gái. Hơn nữa cậu còn bán đi mảnh vỡ giấc mơ, nó là cách duy nhất để không phải đến mấy nơi như này nữa đấy. Vậy mà cậu lại bán đi..." "Bình tĩnh nào, chuyện không như cậu nghĩ đâu! Ở đây không tiện, về nhà tôi sẽ giải thích." Kiên nhăn chặt mày. "Hứ! Tôi cóc cần biết cậu đi chơi gái hay trai. Tôi chỉ cần mảnh vỡ..." Cậu vùng vằng lùi tới cầu thang, có bàn tay đột nhiên kéo mạnh chân cậu xuống. Tùm! Nước bắn tung toé, Kiên nhảy hẳn xuống tầng, đạp mạnh vào cánh tay đang túm gáy Thịnh cho đến nát đi. Tầng này nước cao đến đầu gối, Thịnh vẫn nằm mặt ngập trong nước không động đậy khiến Kiên lo sợ. Cậu đột ngột ngồi dậy mỉm cười nói: "Ê này! Tôi không hề cảm thấy khó thở ở dưới nước luôn nhá!" Cậu nói rồi lại nằm úp mặt xuống thử: "Được thật này!" Kiên thở phào ừ một tiếng rồi chiếu đèn pin xung quanh xem có gì bất thường không, xong cũng thử úp mặt xuống. "Tôi không có được." Kiên nói. "Sao lại thế?" Thịnh nhăn mày. "... Tôi đoán do cậu bôi kem dưỡng da kia đấy." "Vậy cậu thử bôi đi rồi xem." Kiên đưa cậu lên trên cầu thang ổn định tinh thần trước. Ở dưới tầng tối hơn chút, trông vô cùng nguy hiểm, trên này tuy thực vật che kín nhưng vẫn có thể biết được trời đang sáng, vậy đây có thể là tầng một. Hơn nữa, cậu phát hiện ra bên trong ba lô kì lạ không bị ướt một chút nào, đồ đạc vẫn còn y nguyên. "Mà thứ vừa nãy là gì vậy?" Giờ Thịnh mới rùng mình nhớ tới. "Một cánh tay mục rữa." Kiên đáp, tay thoa kem. "... Giờ làm gì đây?" "Đi xuống phòng 402 thôi." Kiên nắm tay Thịnh đi. Lần này nghiêm túc, cậu cẩn thận theo sát Kiên. Hẳn Kiên đã đoán trước được đây là giấc mơ khó rồi, cậu tự nhiên thấy hối lỗi vì lôi Kiên vào đây, mà lại còn không mắng chửi cậu nữa. Mà giờ Hào đang ở đâu cậu cũng tự hỏi, cậu nghĩ rằng đã lỡ vào đây rồi thì có thêm anh ta đi cùng vẫn tốt hơn. Còn cái thứ vừa nãy làm sao mà động đậy được, cơ chế hoạt động của giấc mơ này là gì thì cậu không rõ nhưng cậu đoán anh bạn trai dường như biết gì rồi. Đang mải suy nghĩ thì Kiên dừng lại làm mặt cậu đập vào lưng. Phía trước là một ngõ cụt, hai người lại lội nước đi ngược về, đầu bên kia cũng là ngõ cụt. Vậy là muốn xuống tầng dưới chắc phải đi vào trong rồi, trên đoạn đường có một lối rẽ vào phía bên trong như trên tầng một. Lối rẽ này dẫn đến một ngã ba khác, trên dãy hành lang có biển chỉ dẫn đến phòng ăn. Hai người hướng theo biển chỉ dẫn, bước qua cánh cửa, tiến lên phía trước thì Kiên đi trước bị hụt chân, ngụp nước kéo theo Thịnh. Hoá ra vừa qua cánh cửa thì đi bên trái để đến bậc thang đi xuống. Phòng ăn rộng lớn như ở nhà hàng vậy, có đặt giá để ăn buffet. Vì không gian rộng nên ánh sáng không chiếu hết được, tầm nhìn có hạn chế nên hai người chỉ dám đi xem chút. Một phần là tối, một phần là cả hai đều nhận thấy lúc ngã xuống, tuy ở dưới nước, có thể chạy nhảy giống y trên cạn nhưng cả người nặng trịch không thể bơi lên được, và quan trọng nhất là không nói chuyện được với nhau bởi âm thanh rất bé.
Chương 4.2: Mơ thấy ở hang động. Bấm để xem Để ý thấy có giỏ hoa để ở dưới đất, Thịnh cúi xuống định để lên trên thì tìm thấy một lọ thuỷ tinh bé đựng bi dạ quang. Cậu vui mừng đứng lên thì tầm mắt lia qua thứ gì đó. Ở cách đó hai cái bàn, hai người đàn ông mặc đồng phục hướng đạo sinh đang trong tư thế mập mờ, một người nằm trên bàn với hai chân xoạng ra bị đè bởi người kia, giống như đang hôn nhau. Ngay khi Kiên thử chiếu đèn đến, phần thân trên người nằm trên quay lại, đứt lìa với thân dưới, cùng lúc đó Thịnh nhận ra người nằm dưới co giật một cách đáng sợ. Cái xác ngoác miệng ra bơi đến rất nhanh, Kiên kéo tay Thịnh chạy lên cầu thang đối diện cửa hai người đi vào ngay lập tức. Hai người chạy trối chết từ hành lang trong ra hành lang ngoài, hành lang ngoài đầu này không ngoài dự đoán đã chìm trong nước, cái xác vẫn bơi theo phía sau. Từ trong bóng tối trên hành lang vung ra một chiếc rìu chặt đứt đầu cái xác. Ánh đèn chiếu đến, một người phụ nữ to khoẻ hạ lưỡi rìu xuống chẻ đôi cái đầu, tóc chị ta búi cao, mặt mũi nghiêm nghị. Cái xác kia vẫn còn rục rịch dù không còn đầu. Người phụ nữ không quan tâm đến nó, chị ta ra hiệu cho Kiên với Thịnh đi theo. Chị ta đưa tay đẩy lên bức tường, một vết nứt xuất hiện, mở ra một không gian nhỏ. Thật không ngờ trên tường lại có cửa thang máy, ở bên trong không có nước. Thang máy chứa tối đa ba người, hiển thị trên bảng bấm là dãy số tự nhiên từ một đến chín. Cửa thang máy đóng lại, người phụ nữ ngửa đèn pin lên trên rồi hướng hai người Kiên Thịnh: "Hai em không bị sao chứ?" "Bọn em không sao. Cảm ơn chị đã cứu bọn em kịp lúc." Thịnh lắc đầu nói. "May mà vẫn chưa bị cào hay bị cắn." Kiên nói. "Ừm! Bị cào thì không sao. Còn tuyệt đối đừng để bị cắn, chỉ cần một vết nhỏ thôi là trong vòng một phút lập tức bị biến thành xác sống." Người phụ nữ nhìn Kiên nghiêm túc nói. "Bọn em nên cảm ơn chị thế nào đây?" Kiên nói. "Chúng ta hợp tác đi ra khỏi đây đi, chị có thể giúp hai đứa lấy mảnh vỡ giấc mơ. Giấc mơ này không hợp với chị rồi." Lời đề nghị thẳng thắn của người phụ nữ khiến cuộc trò chuyện lặng đi vài giây. "Vậy hợp tác vui vẻ!" Kiên cười tiêu chuẩn chìa tay ra với người phụ nữ lực điền. Thịnh hơi sửng sốt nhìn hai người bắt tay, cậu ngước nhìn Kiên. Biết được cậu thắc mắc, Kiên xoa đầu cậu, nhìn người phụ nữ cười nói: "Cậu xem chị ấy làm mất ba lô rồi kìa. Không biết là đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Ba lô chị bị người chơi khác cướp mất rồi." Người phụ nữ không dấu giếm mà nói rõ ràng: "Lúc đất sập chị rơi xuống tầng ba cùng với hai người, một người đã chết đuối ngay vì anh ta đã không ăn uống gì khi còn ở trên bờ, người kia lấy được đồ đạc thì đã đi mất." "Có nghĩa là muốn sống được dưới nước phải ăn uống á? Nếu vậy có giới hạn thời gian không?" Thịnh hỏi. "Chắc chắn là có! Mỗi người đều chỉ có một phần đồ ăn thức uống nhất định." Kiên nhìn người phụ nữ nói tiếp: "Với năng lực của chị, ít nhất cũng có thể lấy được đồ từ bọn em, nhưng chị đã nhún nhường đến mức này, chị sắp đến giới hạn rồi." Nghe vậy Thịnh liền lấy hộp cơm ra đưa cho người phụ nữ. Chị ta hơi ngạc nhiên mà nhẹ lòng, nhận lấy hộp cơm ăn một chút, không có thắc mắc vì sao hộp cơm vẫn còn nguyên. Kiên hỏi chị ta chút vấn đề, theo lời chị ta nói thì tầng ba là khu tập gym, yoga, ở đó tìm được một tấm sơ đồ khu nghỉ dưỡng này nhưng đã bị một cậu con trai lấy đi rồi. Chị ta nhớ rằng có bốn cửa thang máy đặt lần lượt ở hành lang ngoài, đối diện nhau tạo thành một dấu cộng. Theo như sơ đồ hướng dẫn thì hai thang máy đối diện nhau, một cái đi lên thì cái kia sẽ hạ xuống, hiện tại họ đang ở tầng hai nên thang máy đối diện kia đang ở tầng tám. Ngoài ra người phụ nữ đã lên tầng một rồi, là một hội trường rộng lớn để đón khách, trên đó có rất nhiều xác sống bị chia tách cơ thể. Do số lượng xác sống quá nhiều nên chị ta phải chạy xuống tầng hai và vô tình gặp bọn cậu. Kiến trúc đá này được xây dựa theo hình tròn hồng tâm hai hành lang, chia ra bốn khu vực A, B, C, D theo vị trí các thang máy. Lúc rơi xuống Thịnh với Kiên ở khu A tầng một, người phụ nữ với hai người khác ở khu C tầng ba, hai người người đàn ông đã chết ở khu B tầng hai, những người còn lại chắc rằng ở đâu đó từ tầng một đến tầng ba. Căn phòng 402 ở khu A, để đi đến đó nhanh nhất thì vào trung tâm tầng, đi ngoài hành lang dễ bị chặn đường. Tầng bốn vậy mà hoàn toàn chìm trong bóng tối, nếu như những tầng trên ánh sáng vẫn có chút len lỏi được do sự đổ vỡ của kiến trúc cổ, dưới này ngược lại không có dấu hiệu suy tàn nào như là thời gian đã ngưng đọng ở đây vậy. Đèn của Thịnh không ngờ không được lắp pin, cậu bèn nắm tay Kiên, đi sau hai người kia. Thuận lợi một đường đến phòng trung tâm, diện tích căn phòng bé hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong nước có màu đỏ đỏ, Kiên chau mày lia đèn xung quanh. Ở phía trước có thi thể đẫm máu của một cô gái nằm đó. "Bị đâm nhiều nhát, không cố định, có dấu vết giằng co." Người phụ nữ kiểm tra cái xác, gõ lên chiếc điện thoại cũ kĩ chị ta nhặt được : "Trong ba lô đã bị lấy hết." Người phụ nữ vừa mới đứng dậy đã thấy Kiên làm khẩu hình với mình: "Chạy mau!" Chị ta phản ứng nhanh liền theo sát sau hai người. Ba người chạy thẳng vào khu A. Đến ngã rẽ đầu tiên thì Kiên dẫn đầu lại dừng lại, lấy ra vài viên bi dạ quang thả vào trong ngã rẽ rồi tắt đèn pin đi. Mọi người lùi lại một khoảng cầm vũ khí lên đề phòng. Chỉ giây sau một thứ kỳ dị ghép từ nhiều cánh tay với một cái đầu thành hình con sứa bơi đến, đến ngã rẽ nó liền ngoặt vào về phía mấy viên bi. Mở cửa phòng 402, bên trong vậy mà không ngập trong nước, cho thẻ vào ổ không có đèn sáng lên. Đây là một phòng đơn khách sạn tiêu biểu, vào cửa là chỗ để giày dép và quần áo bên phải, phòng tắm và vệ sinh bên trái, trong phòng có giường, có bàn trang điểm với bàn để đồ, trên bàn chỉ có một chai nước nhỏ cùng một gói bim bim bí đỏ. Tuy nhiên trừ đồ dùng ra thì mọi thứ đều được đục thành hình từ đá, đến cái giường cũng là đá được để đệm lên. "Đến đây!" Kiên nằm lên giường, kéo Thịnh cùng nằm xuống, chỉ lên đầu thành giường: "Tí dán ảnh chúng mình với khắc thêm tên nữa là đẹp!" "Thần kinh!" Thịnh nhăn mày trở dậy. Sau khi lục tung cả căn phòng, chỉ trên bàn để đồ là có chút đồ ăn. Kiên bóc gói bim bim, vừa ăn vừa xem quyển giới thiệu về hang động này. Đại khái nơi đây chính là khu vui chơi đánh bạc tư nhân của giới thượng lưu, tầng bốn là chỗ nghỉ của khách, tầng năm và tầng là chỗ nghỉ của nhân viên, các tầng còn lại đều dành để vui chơi giải trí. Thịnh chú ý mấy tầng dưới, tầng bảy là khu casino, tầng tám là quán bar, cuối cùng tầng chín là... đấu trường. "Đấu trường?" Thịnh và người phụ nữ cùng lên giọng nghi vấn. "Hừm... Hai người thấy thiếu gì không?" Kiên hỏi. "Chỗ này là của tư nhân, số lượng khách cũng chỉ trong mười sáu phòng đơn ở tầng bốn này. Từ mọi loại giải trí đều có đủ." Người phụ nữ nói. "Tôi thấy ở đây giống biệt thự xa hoa hơn là khu nghỉ dưỡng ý." Thịnh nói. "Nếu là biệt thự xa hoa thì chủ nhà sẽ ở chỗ nào?" Kiên gật đầu hỏi tiếp. "Có lẽ chủ nhà không ở đây mà giao cho quản gia quản lý." Thịnh đáp. Kiên nhìn Thịnh thở dài, người phụ nữ nghe vậy thì thấy buồn cười. "Đi xem thử đấu trường đi!" Kiên cúi người xuống nói với Thịnh.
Chương 4.3: Mơ thấy ở hang động. Bấm để xem Ba người cẩn thận đi tới vị trí thang máy, nhưng ngoài dự đoán, cửa thang máy không mở. Trong lúc Thịnh hoang mang thì có ánh đèn chiếu về hướng cậu, một cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn uốn cụp chạy đến. Rất nhanh mọi người thấy được đằng sau cô ta là thứ dị dạng hình sứa kia, đặc biệt cái đầu nó giờ là đầu của cô gái bị giết hại tàn nhẫn kia. Kiên liền kéo Thịnh chạy đi, ra hiệu người phụ nữ hướng cầu thang bộ lên tầng ba, lúc này người phụ nữ cũng không băn khoăn chạy lên trước dẫn đường. Không gian mờ tối dần dần có thể nhìn thấy được, khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt. Cầu thang dẫn lên tận khu trung tâm tầng ba, dụng cụ thể dục, máy tập các thứ rất nhiều được để theo từng gian. Điều này giúp mọi người kéo dài khoảng cách với thứ xác sống kia, nhanh chóng theo biển chỉ dẫn chạy vào khu tắm cháng trốn. Cô gái thở hồng hộc tỏ vẻ ngại ngùng trốn cùng nhóm Thịnh. Thấy vậy Kiên nhắc nhở cô tắt đèn đi, người phụ nữ gõ chữ giải thích cho cô ta hiểu. Thấy mọi người đều cầm vũ khí lên, cô gái cũng lén lút mở ba lô lấy dao ra nhưng dáng người bé nên những người khác vẫn nhìn thấy được. Trong ba lô của cô không có thực phẩm mà có hai con dao với một cái đèn pin khác, đặc biệt khiến mọi người chú ý là một chiếc PLB1. Đợi một lúc lâu, mọi người đi ra ngoài xem tình hình ổn chưa rồi xuất phát. Đến ngã tư ở hành lang, Kiên đột nhiên đẩy mạnh Thịnh ra. Thịnh ngã sõng soài, cậu khó chịu đứng dậy thì thấy Kiên với người phụ nữ đang đánh nhau với một xác sống dị dạng năm tay. Cô gái chạy tới, chạy qua Thịnh vào đường sang khu khác. Cậu ngẩng lên trần thấy một bộ đồng phục hướng đạo sinh, cơ thể to béo không đầu, chỉ còn một cái tay nhưng bàn tay lại cầm dao phay. Nó đi ngược trên trần hướng về phía cậu, cậu nhanh chóng chạy theo cô gái. Cô gái chạy được đoạn đường đến ngã rẽ ra hành lang ngoài, ngoảnh lại thấy Thịnh ngay đằng sau cùng với xác sống không đầu. Cậu sắp vượt qua cô gái thì cô ta lấy ra một cái móc khóa dí vào cậu, chích điện. Cô gái nhỏ nhắn nở nụ cười đắc ý chạy đi, chợt cô ta ngã xuống, hai chân rỉ máu. Khoảnh khắc Thịnh nhắm mắt nghĩ mình xong đời rồi, con dao phay hạ xuống thì bị một con dao khác chặn lại. Cậu mở mắt ra thấy Hào đang cầm con dao phay băm thây xác sống. Hào không đeo kính, nở nụ cười tươi đỡ Thịnh dậy, trông thật đáng sợ. Thoát khỏi cái chết, cậu lại cảm thấy vô cùng vui, cũng phần nào càng vui hơn khi gặp lại Hào. Hai người đi đến trước mặt cô gái đang nhăn nhó quằn quại bên kia đoạn đường, mỗi bên cẳng chân cô ta bị dao bé như gọng kính ghim sâu vào sát xương. Cô ta gào lên rồi ngất đi khi Hào rút ra hai con dao sắc bén màu đen tuyền. Sau đó Hào lấy chiếc PLB1 trong ba lô ra đưa Thịnh. Cậu lắc đầu nên anh để nó lại vào ba lô, chỉ lấy đèn pin đi. Cậu theo Hào vào thang máy, Hào bật một cái đèn nhưng không sáng, lại bật cái còn lại lên rồi nói: "Chậc chậc! Ngoài vòng tay anh là bão tố!" "..." Thịnh bĩu môi, hỏi: "Mấy tầng dưới đều không mở được thang máy phải không?" "Ừm!" Hào lấy ra hai tấm bản sơ đồ đặt chồng lên nhau, cười nói: "Giờ đi xuống tầng chín, nhóc bám sát anh nha!" "Đợi chút!" Thịnh định bảo đi xem Kiên như thế nào, xong lại thôi mà hỏi cái khác: "Sao anh không lấy chiếc PLB1 kia?" "Anh thấy có người cầm thiết bị vệ tinh." Hào không trả lời trọng tâm, đưa dao cho Thịnh cầm. "Này, có phải là càng lúc bọn xác sống kia càng trở nên quái thai dị dạng không?" Thịnh hơi run giọng nói: "Kiểu như là bọn nó mạnh lên còn mình thì yếu đi ý. Tại em cảm thấy cơ thể ngày càng nặng, một lúc trước em có ăn rồi mà." Nghe Thịnh nói vậy, Hào choàng tay qua cậu vỗ vai. Xuống tầng chín, Hào nhanh chóng dẫn cậu đi đến trung tâm. Nói là đấu trường, thực ra là đài đấu quyền anh, hai bên là khán đài được nối với nhau thành hình chữ u bởi khối hộp to. Hai người tiến tới khối hộp, đó là khu điều hành ở chỗ này. Hào đeo kính của mình lên cho Thịnh, còn bản thân đeo kính nhìn xuyên đêm. Trong bóng tối Thịnh túm chặt áo Hào, đường đi vô cùng nguy hiểm. Hào ôm cậu dẫn đi từ từ, cứ lúc lại cúi xuống, cậu vô cùng căng thẳng, cảm thấy tay Hào cũng căng cứng lên. Đèn pin cuối cùng cũng được bật lên, hai người đang đứng trong một căn phòng nhỏ, xung quanh đều là bàn điều khiển, cửa đều bị đóng chặt. Duy nhất có tấm kính dày nhìn ra được bên ngoài, tuy nhiên phải mất vài giây Thịnh mới nhận ra vì áp lên mặt kính bên ngoài là nhiều vô kể những khuôn mặt rúm ró như cá đuối vậy. Cảnh tượng quá đỗi kinh dị, cậu nhìn Hào không e dè tiến đến gần bàn điều khiển, nhấn rồi nhấn nút. Vậy mà lũ mặt người kia tản ra, qua tấm kính, đài thi đấu chia sang hai bên, đến sát hai bên khán đài thì ngừng. Thấp thoáng ở đó có một cái cầu thang xoắn ốc. Phòng điều khiển sáng lên ánh đèn vàng, cảnh tượng này còn kích động hơn, từ cái hố ẩn kia từng con thú đầu ốc sên đuôi tiên cá họ đã thấy trong rừng bơi lên. Chúng bơi về phía ánh sáng, cả người chúng lấp lánh do ánh sáng chiếu tới. Hào nhanh chóng đưa Thịnh đi ra khỏi khối hộp, hai người tiến về phía cái hố. Chạy theo cầu thang đi xuống đến chỗ một cánh cửa cùng màu với đá, không nhìn kĩ sẽ không thấy ở đó có tay nắm cửa. Căn phòng không có nước, trong phòng thiết kế trang trí không khác gì phòng nghỉ của khách. Nhưng đây là căn phòng của chủ nhà, trong phòng không còn trống không như phòng ở trên tầng nữa, trong tủ treo quần áo, bàn ghế để đầy giấy tờ báo cáo nghiên cứu gì đó. Cả căn phòng dập dờn màu xanh biển nhờ vào nguồn sáng từ chiếc đèn ngủ. Hào đập vỡ đèn ngủ, lấy ra một viên đá màu xanh thẫm như giọt nước. Thịnh mê mẩn nhìn đến nỗi không nhận ra trong phòng đã nhiều thêm ba người nữa. "Có người đến đón nhóc kìa." Hào lên tiếng. "Cậu có sao không?" Kiên xoa đầu Thịnh, người vẫn đang ngơ ngác nhận ra có người khác vào phòng.
Chương 4.4: Mơ thấy ở hang động. Bấm để xem Người phụ nữ nhìn Hào cất mảnh vỡ giấc mơ chỉ biết thở dài. Còn có cô gái nhỏ bé được người phụ nữ dìu theo, dù sợ sệt nhưng mắt cô vẫn chăm chú vào chỗ viên đá được cất đang tỏa ra ánh sáng. Đột nhiên có tiếng đổ vỡ từ xa vọng đến, Hào chậc một tiếng, có vẻ chỗ điều khiển kia bị phá sập rồi. Không chờ mọi người phản ứng, trong phòng liền tràn ngập sắc đỏ với âm thanh báo động. Từ trong hư không vọng đến tiếng thông báo: "Lên trực thăng rời khỏi đảo!". Ngay lập tức Hào kéo Thịnh đi, Kiên cũng hô lên một tiếng chạy. Cả tầng nhấp nháy trong ánh đèn đỏ, những con thuỷ quái bơi xung quanh trong hoang mang, chúng đâm lung tung va vào nhau. Có một con lướt qua mọi người, trong đuôi nó đều là những khuôn mặt người kia. Rồi lại từng con bơi vào hố, chúng cứ thế đâm vào chỗ căn phòng mọi người vừa đứng, chỗ đó dần chìm trong ánh đỏ kỳ dị. Ác mộng đáng sợ nhất là lúc người nằm mơ sắp tỉnh dậy, vào khoảnh khắc đó hoặc là người ta bàng hoàng thức dậy không ngủ nữa, hoặc là người ta an tĩnh lại ngủ tiếp không bao giờ dậy nữa. Lúc này Thịnh cảm nhận được rõ ràng điều đó, bọn quái vật dị dạng nhiều vô kể, cứ đi một bước lại xuất hiện một con. Vì thang máy không sử dụng được nên mọi người phải đi thang bộ lên trên. Quá đáng một điều là thang bộ được thiết kế theo kiểu song song, lên được một tầng mọi người lại phải phải sang khu khác để đi lên. Từ tầng chín lên tầng bốn gian nan vô cùng, mọi người chạy không nghỉ, Thịnh cầm dao chém loạn lên bất kể thứ gì nguy hiểm ở phía trước. Có đôi tầng, dù trong khung cảnh nhấp nháy ánh đỏ, cậu vẫn nhận ra trong nước có máu, có thể cách đó một đoạn có người đã hi sinh rồi. Cậu cảm thấy thương tiếc cho người xa lạ đó, thầm cảm ơn họ vì nhờ vậy nhóm người bên cậu mới dễ dàng lên trên hơn. Ở tầng bốn vậy mà đón chờ nhóm người lại là cô gái đã bị đâm chết kia, đúng hơn là một thứ quái vật. Chỉ có phần đầu cô ta mọc ở trên vai phải, ánh mắt cái đầu âm u với lòng đen rung rung, cả cơ thể to lớn đen xì căng cơ ra, hơn hết cái đầu chính của cơ thể như đầu của người người hành tinh không có mắt mũi chỉ phát triển ở cái miệng nham nhở. Dưới chân quái vật đã là hai cơ thể bị đứt lìa do bị cắn rất mạnh. Một người đàn ông ôm lấy khẩu shotgun đang đứng gần đó, cổ anh ta nổi đầy gân máu lan dần ra. "..." Người đàn ông thấy nhóm người, mấp máy khẩu hình miệng cũng không còn rõ ràng. Anh ta sắp bị biến thành xác sống vẫn chạy đi nhanh chóng. Có lẽ biết mình sắp chết, tâm lý liền trở nên điên cuồng, không cam lòng, anh ta chĩa nòng súng về phía nhóm người bắn. Dù đạn dưới nước tốc độ không nhanh, theo lý thuyết còn không gây ra sát thương, mọi người đều tránh được. Nhưng mà viên đạn bị lạc bắn ngược lại sượt qua chân Thịnh khiến cậu ngã sấp mặt. Đúng lúc con quái vật đập nát người đàn ông cầm súng, nó lao tới chỗ Thịnh. Người phụ nữ nhanh chóng kéo cậu dậy, cô gái tóc ngắn không biết đã chạy đi từ lúc nào. Hai người Kiên và Hào cản lại sự tấn công của con quái vật nhưng nhanh chóng bị nó hất văng đi, người phụ nữ chống cự yếu ớt trước nó. Tình hình càng lúc càng xấu đi, Thịnh lấy súng chỗ xác người đàn ông vừa nãy, cậu bắn vào cái đầu cô gái trên vai khiến con quái vật bị lui lại. Do không có kỹ thuật sử dụng súng nên cậu cũng bị làm cho đau tê cả người, con quái vật rít gào, Hào đã đến chỗ cậu liền hướng súng lên trần bắn làm gạch đá rơi xuống cản lại thứ kia. Mọi người hết sức bình sinh chạy đi lên tầng. Mắt thấy cô gái tóc ngắn loay hoay trên bức tường ngoài hành lang, thang máy ở phía trước rồi nhưng không đủ cho tất cả mọi người cùng vào, đành để hai người con gái đi trước dù Thịnh không cam tâm lắm đối với cô gái tóc ngắn. Lúc định quay đi, cửa thang máy vừa mở ra, vô số cẳng tay giống như bị ép trong đó giờ được vươn ra kéo hai người kia vào. Người phụ nữ theo phản xạ lùi lại nhanh chóng, người con gái vẫn đứng trước chắn cho chị, cô gái bị kéo vào trong thì uỳnh một tiếng thang máy rơi xuống trước mắt mọi người. Sự việc bất ngờ này khiến người phụ nữ phải ngã ngồi xuống, chị ta bủn rủn chống rìu đứng lên. Bảo sao cô Thịnh thấy Kiên với Hào lại đứng trước chặn cậu lại. Lên tầng một, ánh mặt trời vẫn xuyên qua tầng lá cây chiếu xuống khu phế tích, Thịnh cảm tưởng như đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy nắng. Cảm giác ấm áp từ ánh sáng tự nhiên khiến cả người thoải mái hẳn. Trên này không có những xác sống dị dạng nữa, chỉ còn những mảnh phân ra của cơ thể, không hiểu sao cậu không còn sợ chúng nữa. Đi vào chỗ trung tâm, ở đây có một cặp trai gái nữa, người con trai kia nhợt nhạt sắp không trụ được nữa, một bên tay cậu ta đã bị cụt rồi. Những cánh cửa cũ nát không thể chặn được lâu nữa đám mảnh xác sống kia, mọi người lo lắng bọn quái dị có thể sẽ lên đến đây mất. Ai cũng nhanh chóng tìm vật dụng để có thể lên trên mặt đất. Bọn họ thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ có tiếng kêu cứu thảm thiết phía bên kia cửa căn phòng. "Mưa à?" Thịnh lên tiếng. "Hử?" Kiên nhăn mày nói: "Không phải! Chúng đang xuống đây." Những cái đầu ốc sên khổng lồ ló xuống xuyên qua từng kẽ lá cây rừng, đuôi của chúng khiến cho đại sảnh chói sáng lấp lánh. Gương mặt vài người trong căn phòng ánh lên nỗi tuyệt vọng và buông xuôi. Trong lúc đó Hào và Kiên gật đầu với nhau rồi chia ra hai hướng cửa phòng, hai người cùng mở cửa ra cho những bộ phận xác sống kia tiến vào bên trong. Những người khác thấy vậy cũng hiểu ra chạy đi mở nốt hai cánh cửa còn lại. Đàn quái thú nhanh chóng đi xuống nuốt lấy mảnh xác vụn, có một con đớp trọn một xác sống nguyên vẹn không biết người nằm mơ xấu số nào đó. Mọi người vội vàng trèo lên thân tiên cá của đám quái thú, có thể thấy cây cối đang đung đưa bởi gió. Đội cứu hộ đang ở đây, thấy nhóm người trèo lên liền nhanh chóng ra hiệu đưa đi. Thịnh nghĩ đến chàng trai bị cụt tay kia không biết ổn không, ngoảnh lại chỉ thấy cô gái đi cùng khóc nức nở. Hình như cô ấy đang cảm ơn Hào vì đã cứu giúp chàng trai. Cậu nghĩ anh ta thật khó hiểu, nếu đi giết người Hào chắc chắn sẽ không chớp mắt, nhưng nếu có thể lại đi cứu trợ người khác. Cậu ngồi lên trực thăng thở dài, cơ thể thả lỏng, mệt mỏi rã rời mà tựa vào Kiên.