Theo mình nghĩ, bản thân chúng ta sống đan xen giữa cả phần con lẫn phần người, không lúc nào mà ta có thể hoàn toàn tách biệt được cả hai hết, chỉ trừ những người mà lý tưởng của họ còn vĩ đại hơn cả nhân loại thì mới có thể rạch ròi phần người ra khỏi phần con. Việc của chúng ta trong bất kì lúc nào cũng là áp chế phần con càng nhiều càng tốt, để tránh những hành động xuất phát từ bản năng nguyên thủy, vô kiểm soát của chính chúng ta, chứ không thể nào loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống được. Lấy ví dụ như thế này, khi chúng ta bị chọc tức, ta sẽ thấy khó chịu, muốn trả lại cho người kia những gì đã làm với chúng ta, nhưng khi nghĩ về những thứ khác ngăn chúng ta lại như đạo đức, luật pháp.. thì ta sẽ hạn chế được bản năng nhưng vẫn còn phần nào tức giận. Chính vì không thể tách rời phần con nên chúng ta hãy cố gắng trau dồi kiến thức, đọc sách, thiền định để từ đó phần đạo đức trong chúng ta được nâng cao hơn và trở nên bao dung, vị tha, từ đó phần con dù có, cũng không thể hiện nhiều được ra bên ngoài.