Ngôn Tình Thiên Kim Quay Lại, Tư Thiếu Cưng Chiều Vợ - Tô Tô

Discussion in 'Truyện Drop' started by Doremon98, Apr 13, 2023.

  1. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 40: Tặng cô món quà mấy chục triệu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Trường Cao nhìn Tư Thần Xuyên nắm tay Boss, điều quan trọng là, Boss không chặt tay hắn.. Thật không thể tin được!

    "Trường Cao? Sao anh lại ở đây?" Tống Giai Kì nghe tin cũng hơi kinh ngạc: "Sao lại có nhiều quần áo như vậy? Hôm nay chúng tôi không đặt quần áo mà?"

    "A Xuyên, Tịnh Tịnh, hai người về rồi? Chuyện gì đang xảy ra? Trường Cao, anh có đưa nhầm chỗ không?" Lê Cẩm Hòa cũng không hiểu.

    Thấy không ai biết chuyện gì đã xảy ra, Ngô Trường Cao giải thích "Đây là Tư tiên sinh bảo tôi đưa tới."

    "A Xuyên?" Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì đồng loạt nhìn Tư Thần Xuyên.

    Tư Thần Xuyên thản nhiên giải thích "Tịnh Tịnh vừa mới về nhà này, còn chưa có thời gian đi dạo phố."

    Anh nói xong, cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Đặt cho em mấy bộ đồ bình thường mặc trước, chờ em muốn đi dạo phố, anh sẽ đi cùng em."

    Giai Tịnh: ?

    Tên này trước khi đặt đồ cũng không hỏi thăm xem cô có thiếu không? Hôm qua cô vừa nhận được 100 bộ quần áo, 100 đôi giày, 100 túi xách do cha mẹ ruột tặng.. Hôm nay lại đến nhiều như vậy? Cô mặc sao cho hết?

    "Anh thấy hình như em rất thích thương hiệu này." Tư Thần Xuyên mấy lần thấy cô, cô đều mặc quần áo thương hiệu này, đeo túi xách thương hiệu này, mang giày của thương hiệu này..

    Giai Tịnh: .

    Cô không thích, là bởi vì cha mẹ tặng mới mặc.. Hơn nữa những thứ này đều do cô thiết kế, cô mặc đồ mình thiết kế, rất bình thường! Nhưng Tư Thần Xuyên không biết, còn tưởng cô thích..

    "Cái kia, hôm qua ta.."

    Lê Cẩm Hòa còn chưa dứt lời, Tống Giai Kì đã dùng khuỷu tay đụng vào ông một cái, sau đó đổi giọng nói "A Xuyên, con có tâm quá đi! Đừng nói Tịnh Tịnh, dì cũng bị con cảm động! Con tốt quá đi!"

    Lê Cẩm Hòa: ?

    Sao không để ông nói về việc hôm qua ông tặng con gái 100 bộ quần áo, giày dép chứ? Tống Giai Kì nhìn hai người họ siết chặt mười ngón tay, vui mừng không chịu nổi: "Chúng ta đừng đứng nữa, vào ngồi chơi đi."

    "Vậy con mạo muội quấy rầy." Tư Thần Xuyên không từ chối, ngược lại nắm tay Giai Tịnh vào biệt thự.

    Lê Cẩm Hòa lúc này mới ý thức được hai người bọn họ nắm tay, trong lòng ông có chút kích động đồng thời, lại không hiểu sao có chút bi thương, không ngờ con gái vừa về hai ngày, đã bị người dẫn đi!

    Ngô Trường Cao không ngờ Boss lại tàn nhẫn, không chỉ lừa tiền của cha già nhà mình, ngay cả tiền của bạn trai cũng lừa!

    Đen!

    Đen quá đi!

    Lê Cẩm Hòa cũng thôi đi, Tư Thần Xuyên kia là đại ma đầu.. Tiền của anh cũng dám lừa gạt, bội phục bội phục! Lúc Lê Thư Kỳ chạy tới vừa lúc nghe Ngô Trường Cao nói, mấy thứ này đều là Tư Thần Xuyên chuẩn bị cho Giai Tịnh, cô như bị sét đánh trúng, bước chân chậm chạp không bước ra được, không thể tin được, kinh ngạc nhìn hết mọi chuyện trước mắt..

    Sao có thể.. Sao có thể?

    Tư Thần Xuyên không chỉ dẫn Giai Tịnh đến thăm ông nội, còn ăn cơm với cô, ăn xong còn đưa cô về.. Còn để cô ngồi chiếc xe đó! Còn đặt nhiều quần áo, giày dép túi xách cho Giai Tịnh.. Điều quan trọng là, còn nắm tay cô vào nhà làm khách..

    "Vú Trương, làm sao bây giờ?" Lê Thư Kỳ thật sự sốt ruột!

    Vừa rồi nhìn bộ dáng bình thản của Giai Tịnh, hiển nhiên không gặp vấn đề gì ở chỗ ông nội Tư!

    "Chúng ta vào xem thử đi?" vú Trương cũng cảm thấy không ổn, nhưng lúc này cũng không dễ định đoạt.

    Trong phòng khách.

    Tư Thần Xuyên trò chuyện với Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Giai Tịnh, tương tác với cô, chi tiết nhỏ này tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của mọi người!

    Lê Thư Kỳ vốn đã đố kỵ lắm rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy Tư Thần Xuyên đặc biệt chiếu cố Giai Tịnh, móng tay của cô ghim sâu vào lòng bàn tay, lòng bàn tay đầy vết móng tay!

    Đúng lúc này, Tống Giai Kì đột nhiên hỏi: "Tịnh Tịnh, trên cổ con đeo.."

    Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vòng cổ vương miện trên cổ Giai Tịnh lộ ra, nhìn thấy vòng cổ này, tất cả mọi người đều sợ ngây người.

    Ngoại trừ bên Lê Thư Kỳ, những người khác đều rất vui mừng, bao gồm cả Tống Giai Kì "Đây là ông nội Tư cho con?"

    "Ừm." Giai Tịnh không giải thích nhiều như vậy.

    Nhưng Tư Thần Xuyên ôn hòa bổ sung "Ông nội rất hài lòng về Tịnh Tịnh, còn bảo Tịnh Tịnh hai ngày nữa đón ông xuất viện."

    Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì không ngờ ông cụ có thể hài lòng với con gái bảo bối đến mức này, rất vui mừng.

    "Được rồi, lão gia tử khi nào xuất viện, con nói với Tịnh Tịnh, hai người cùng đi đón ông ấy."

    Lê Thư Kỳ thật sự đố kỵ điên rồi, cô không rõ vì sao ông nội Tư lại dễ dàng đưa vòng cổ vương miện cho Giai Tịnh như vậy! Phải biết trước kia cô lấy lòng như vậy, biểu hiện nhiều như vậy, cũng không dỗ được ông nội Tư lấy thứ này ra!

    Hôm nay Giai Tịnh mới đi được mấy tiếng? Nhanh như vậy đã bắt được trái tim ông nội Tư? Trò chuyện một hồi, Tư Thần Xuyên đứng dậy cáo từ, anh nhẹ nhàng sờ sờ đầu Giai Tịnh "Ngủ sớm một chút, đừng thức khuya."

    Giống như đang nói với một đứa trẻ. Lê Cẩm Hòa và Tống Giai Kì chưa bao giờ thấy Tư Thần Xuyên ôn nhu như vậy, nội tâm lại một lần nữa vui mừng, không ngờ tình cảm của bọn họ tiến triển thần tốc như vậy, thuận lợi như vậy. Giai Tịnh bình thường rất phản cảm có người chạm vào cô, nhưng hôm nay, Tư Thần Xuyên nhiều lần phá lệ.

    "Anh về trước." Tư Thần Xuyên nhìn đôi mắt cô, giọng điệu rất ôn nhu "Lát nữa về đến nhà gọi điện thoại cho anh."

    Lê Thư Kỳ không ngờ bọn họ lại đổi số điện thoại nhanh như vậy, lại ở trong lòng tức điên lên!

    "Ừm." Giai Tịnh chờ mọi người đi rồi, lên lầu tắm rửa. Lê Thư Kỳ về phòng, cả người lập tức xụi lơ, nếu không phải có vú Trương đỡ, cô tựa như một vũng bùn ngã xuống đất!

    "Vú Trương, con nên làm gì bây giờ?" Cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thất bại như vậy!

    "Thư Kỳ tiểu thư.."

    "A Xuyên quan tâm chị như vậy, con nên làm thế nào? Con phải làm sao mới có thể khiến A Xuyên chú ý tới con?"

    Trong mắt vú Trương hiện lên một tia tính toán: "Con yên tâm, cô ta không vui mừng được bao lâu đâu!"

    Trên đường về nhà Tư Thần Xuyên, lạnh nhạt hỏi người lái xe phía trước "Tấn tiên sinh có tìm thấy không?"

    "Vẫn chưa." Trường Thanh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, tự nhiên hiểu được tâm tư của Thần gia "Tuy bên ngoài đều truyền y thánh Tấn tiên sinh sớm đã qua đời, nhưng có mấy người biết chuyện nói Tấn tiên sinh còn chưa chết, chỉ là quy ẩn! Chính là hành tung của ông quá thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần sắp có tin tức, lại không có!"

    Tư Thần Xuyên biết, nếu như dễ dàng tìm thấy như vậy, cũng không phải Tấn tiên sinh.

    "Thần gia, hay là để Giai Tịnh tiểu thư thử xem?" Trường Thanh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, suy đoán ý của anh

    "Giai Tịnh tiểu thư y thuật tinh xảo, hai lần kéo lão gia tử từ quỷ môn quan về."

    "Bệnh tình của bà nội rất khó giải quyết."

    Tư Thần Xuyên không nỡ để tiểu nha đầu khó xử, lỡ tiểu nha đầu không hiểu, hoặc là trị không được tự trách.. Không phải những gì anh muốn thấy.

    "Hỏi thăm thêm."

    "Vâng."
     
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  2. Doremon98

    Messages:
    0
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  3. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 42: Muốn chơi? Đến chỗ anh!


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hả? Lão đại, tôi biết cô đang giận đúng không?" Bạch Thần vội vàng tiến lên, "Lão đại cô làm phẫu thuật cho Tư lão tiên sinh có mệt không? Tôi đấm chân cho cô?"

    "Cút đi, chân lão đại cậu cũng dám sờ? Chờ lão đại bâm tay cậu, tôi cũng không ngăn được!" Hắc Dạ quát lớn xong, lại quay đầu cợt nhả nói "Lão đại, chi bằng tôi bóp vai cho cô? Thả lỏng gân cốt?"

    "Gân cốt của lão đại cậu cũng dám thả lỏng? Cậu không sợ bị lão đại một quyền đánh đến Thái Bình Dương?"

    Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hắc Dạ cùng Bạch Thần hai mặt nhìn nhau, bị người phát hiện rồi sao? Hay là?

    "Con gái bảo bối, ngủ chưa?" Ngoài cửa là giọng nói của Tống Giai Kì.

    Chẳng lẽ Tống Giai Kì phát hiện ra cái gì, đặc biệt đến gõ cửa?

    "Vẫn chưa." Âm thanh của cô gái ôn hòa, chỉ là nhìn về phía hai thuộc hạ, ngữ khí cố ý hạ thấp "Chi phiếu lấy đi, trong mười giây, biến mất trước mặt tôi."

    "Lão đại.."

    Hắc Dạ còn muốn nói gì đó, chợt nghe thấy giọng nói vô tình của Giai Tịnh: "Nếu không tịch thu tiền thưởng."

    Hắc Dạ vừa nghe, lập tức nhảy ra khỏi ban công "Lão đại tạm biệt!"

    "Ối trời, cậu cậu cậu, sao cậu không chờ tôi?" Bạch Thần thấy hắn chạy nhanh như vậy, lại quay đầu nhìn thấy đôi mắt híp lại của lão đại mang theo ánh sáng cảnh cáo, vội nói "Lão đại, tôi đi đây, đi ngay."

    "Cậu còn ba giây."

    Bạch Thần vừa nghe, vội vàng vọt ra ban công, "Nhưng phía dưới có chó tôi không dám nhảy ahuhu.."

    "Con gái bảo bối, mẹ có thể vào không?"

    Ngoài cửa truyền đến câu hỏi của Tống Giai Kì. Giai Tịnh ngước mắt lên nhìn, Bạch Thần tuy nhảy xuống, nhưng một tay còn nắm lấy lan can, hiển nhiên rất sợ phía dưới.

    Phải nói con chó kia cũng dữ, vẫn hướng về phía hắn sủa không ngừng. Xem ra chỉ có thể giúp hắn một tay.

    "Ái lão đại lão đại.."

    Bạch Thần vốn tưởng lão đại tới giúp hắn, kết quả không ngờ lão đại trực tiếp đá hắn xuống, hắn rơi xuống bãi cỏ, mông đau nở hoa! Đây là lão đại ruột a..

    Lúc này, chó lớn nhìn thấy hắn, sủa vào hắn, há răng sắc nhọn của mình ra cắn hắn.

    "A a a.." Bạch Thần sợ tới mức cuống quít chạy trối chết.

    Giai Tịnh thấy hắn chạy xa, lúc này mới mở cửa ra: "Mẹ, còn chưa ngủ?"

    "Mẹ sợ con đói bụng, không biết tối nay con với A Thần ở bên ngoài ăn cơm có ăn no không." Tống Giai Kì bưng khay lên, vừa vào phòng ngủ, hình như nghe thấy thanh âm kỳ quái "Con gái cưng, con có nghe thấy âm thanh gì không? Giống như một người đàn ông bị chó đuổi theo?"

    Có người đàn ông la hét, cũng có chó sủa. Nghe có vẻ như khá thảm.

    "Không có." Giai Tịnh trả lời mặt không đỏ tim không đập nhanh.

    "Chắc là mẹ nghe lầm." Tống Giai Kì đặt khay trong tay xuống, từng món điểm tâm tinh xảo xuất hiện trước mặt: "Mau ăn lúc còn nóng."

    "Cái này là mẹ nấu à?" Giai Tịnh hơi bất ngờ, tài nấu ăn tiến bộ thần tốc? Nhìn tướng mạo cũng không tệ lắm.

    "Là đầu bếp làm."

    Sợ món ăn mình làm con gái không thể ăn được, đặc biệt bảo đầu bếp làm một ít.

    "Mau ăn đi!" Tống Giai Kì từ ái nhìn cô: "Vừa mới tới nhà này, nếu có chỗ nào không quen, nhất định phải nói với mẹ, biết không?"

    Giai Tịnh nhận lấy chiếc đũa bà đưa tới, "Dạ, được."

    "Về chuyện con về nhà, ba mẹ quyết định không công bố trước."

    Thứ nhất, ông bà nội sức khỏe không tốt, ông bà ngoại tuổi đã cao, tạm thời không chịu nổi đại hỉ đại bi.

    Thứ hai, người thân xa xôi trong nhà quá nhiều, nếu biết được việc này, sớm muộn gì cũng đạp nát cửa.

    Thứ ba, công bố thân phận, bên ngoài có quá nhiều truyền thông lớn nhỏ ngày ngày đuổi theo đứa nhỏ đưa tin, mỗi lời nói và hành động của đứa nhỏ đều được chú ý, bị người ta bình luận đủ thứ, sẽ sống rất gò bó, không được tự nhiên.

    Tống Giai Kì nói về nỗi lo lắng của mình: "Chờ tìm thời cơ thích hợp, ba mẹ sẽ công bố thiên hạ?"

    Giai Tịnh không ngờ mẹ lại đặc biệt nói với cô những điều này, thản nhiên mở miệng nói "Con không quan tâm những thứ này."

    Có công bố ra ngoài hay không, có tổ chức nghi thức nhận thân long trọng hay không đều không phải là điều quan trọng nhất.. Chỉ cần một gia đình ở bên nhau, một lòng là được. Tống Giai Kì vui mừng nhìn đứa bé hiểu chuyện trước mắt này, dặn dò cô ăn nhiều một chút, chờ cô ăn xong, lại cùng cô trò chuyện một lúc, mãi đến khi điện thoại Giai Tịnh vang lên, Tống Giai Kì mới bưng khay rời đi.

    "Anh về nhà rồi." Là Tư Thần Xuyên gọi tới.

    "Anh tặng em nhiều quần áo như vậy, em mặc không hết." Giai Tịnh hỏi "Có thể trả lại một ít được không?"

    Cô thật sự có rất nhiều, mặc không hết lại lãng phí! Tốt hơn là bán cho người khác, đổi giá tốt, đem tiền bỏ vào nghiên cứu y học.

    "Không sao, giữ lại từ từ mặc." Tư Thần Xuyên ngữ khí rất sủng nịch "Ngày mai dẫn em đi chơi? Có nơi nào muốn đi không?"

    "Em phải đi làm."

    Đi làm? Tư Thần Xuyên hơi ngạc nhiên "Làm thêm trong hè?"

    "Xem như là vậy đi.."

    "Chú và dì đồng ý?"

    "Ừ.."

    Đó là công ty mà họ cho..

    "Ở đâu? Anh đưa em đi."

    "Không cần, chỗ đó cách nhà em gần."

    "Tại sao phải đi làm?" Tư Thần Xuyên có chút đau lòng.

    Có phải tiền tiêu vặt không đủ không?

    Nhưng nghĩ kĩ, cô đã thực hiện một cuộc phẫu thuật, anh đã đưa cho cô một tấm séc trống, chắc không phải là vấn đề tiền bạc.

    "Chơi thôi, nghỉ hè không có việc gì làm."

    Nếu không cha mẹ lại muốn chuyển tiền cho cô, cô cũng không có cách nào..

    "Đến chỗ anh chơi." Giọng nói của Tư Thần Xuyên lại một lần nữa trêu chọc lòng người, "Chỗ anh vui."

    Giai Tịnh: .

    Tư Thần Xuyên lại dùng giọng nói giàu từ tính của anh bổ sung: "Chơi thế nào cũng được."

    Giai Tịnh: .

    "Có anh ở đây, cũng có thể chăm sóc em."

    "Không cần."

    "Suy nghĩ thử?" Đây là lần đầu tiên trong đời anh trực tiếp tuyển người.

    Nhưng Giai Tịnh không hề suy nghĩ đã từ chối "Cám ơn, em đã có việc làm rồi."

    "Không thể không chơi?"

    "Ừm."

    "Vậy em chơi hai ngày, nếu không vui, thì đến chỗ anh."

    Tư Thần Xuyên không muốn cô ra ngoài làm hè, bởi vì điều này có nghĩa là tất cả giờ làm việc đều không gặp được cô. Cô bé vẫn chưa thực sự bước vào xã hội, không biết sự phức tạp của xã hội. Lỡ bị người ta ăn hiếp..

    Sáng hôm sau.

    Bạch Bác Minh vừa bước vào cửa tập đoàn, đã phát hiện thư ký đứng cách đó không xa, hình như chờ ông lâu lắm rồi.

    Sáng sớm tâm tình Bạch Bác Minh còn rất tốt, nhìn thấy thư ký cười ha hả chào hỏi, "Tiểu Dương à, hôm nay sao đến sớm vậy?"

    "Bạch tổng, ngài tới rồi!" Sắc mặt thư ký Dương rất tệ, gấp đến độ muốn khóc rồi "Xảy ra chuyện lớn rồi! Hôm nay có mấy công ty gọi tới và nói chấm dứt hợp tác với chúng ta!"

    "Là hợp đồng hết hạn rồi?"

    "Không phải."

    "Vậy là không hài lòng với tỷ lệ phân chia hiện tại? Cái này có cái gì, cậu nói chuyện đàng hoàng với họ.."

    "Là từ nay về sau sẽ không hợp tác nữa! Chúng ta đã vào danh sách đen của công ty họ!"

    Lời này của thư ký Dương vừa nói ra, Bạch Bác Minh đơ người.

    "Tại sao vậy?"

    Đột nhiên nghe nói chuyện này, đầu óc ông cũng không xoay kịp "Là vấn đề giá cả, hay là bọn họ tìm được đối tác tốt hơn?"
     
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  4. Doremon98

    Messages:
    0
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  5. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 44: Bầu không khí rất tản mạn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không cần, tôi tùy tiện đi dạo." Giai Tịnh nhìn bản đồ phân bố tầng trong thang máy, tùy ý ấn xuống tầng hai, phòng thiết kế.

    Sáng sớm, người trong bộ phận thiết kế không có mấy người, người thì chơi điện thoại, người thì ngủ bù, bầu không khí lười biếng không chịu nổi. Lúc nhân viên lễ tân dẫn Giai Tịnh xuất hiện còn cố ý gõ cửa. Nhưng người trong bộ phận thiết kế nhìn thấy cô dẫn một cô gái có dáng vẻ học sinh trung học tới, còn tưởng là người nhà, không coi trọng.

    "Bội Ninh, hôm nay em cũng dẫn người nhà đến làm việc à?" Một người phụ nữ hơi mập cười nói "Đến chơi hai ván!"

    Bội Ninh vội dùng ánh mắt ám chỉ cô đừng nói lung tung.

    "Mắt em sao vậy?"

    Người phụ nữ mập mạp không phát hiện ra vấn đề, ngược lại Giai Tịnh đi qua, phát hiện người phụ nữ chơi bài trên máy tính, lười biếng nhắc nhở: "Sắp thua rồi."

    Người đàn bà mập mạp sửng sốt, em gái còn biết cái này?

    "Ra 9 bích trước."

    Người phụ nữ mập mạp nghe cô nói như vậy, theo bản năng dùng chuột nhấn 9.

    "6 cơ."

    "3 rô."

    "5 cơ."

    Dưới sự chỉ thị của Giai Tịnh, chỉ trong chốc lát, người phụ nữ mập mạp đã chuyển bại thành thắng.

    "Wow, em lợi hại thật đấy! Em bao nhiêu tuổi vậy?" Người phụ nữ mập mạp vỗ vỗ bả vai Giai Tịnh "Giúp chị thắng thêm hai ván nữa? Chị cho em 10 đồng mua kẹo ăn!"

    "Vị này là Giai tổng phụ trách công ty do tổng bộ phái tới!" Nhân viên lễ tân hắng giọng "Bây giờ nên làm việc thì làm việc, nên thiết kế thì thiết kế, đừng làm chuyện không đâu."

    Người phụ nữ mập mạp nhìn cô gái có dáng vẻ học sinh trung học trước mắt, miệng há to đến mức có thể nhét được hai quả trứng!

    Cô ấy?

    Người phụ trách công ty do tổng công ty phái xuống? Cô ấy ở tuổi này, tốt nghiệp trung học chưa?

    Không phải tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ của vị lãnh đạo nào đó dựa vào quan hệ, tới đây tra tấn bọn họ đấy chứ? Những người khác hiển nhiên cũng cảm thấy nghi hoặc tuổi tác của Giai Tịnh, cô như vậy, có thể quản lý tốt một công ty?

    "Với cách đánh của cô, trong 3-5 tháng không thể nào thắng được." Giai Tịnh vỗ vỗ bả vai người phụ nữ mập mạp: "Làm việc cho tốt, kiếm thêm chút tiền."

    Giai Tịnh đang định rời khỏi phòng thiết kế, ánh mắt vô tình chú ý tới một cô gái trong góc đeo tai nghe, đưa lưng về phía bọn họ, đang vẽ cái gì đó trên giấy trắng.

    Cô đi qua nhìn, chỉ thấy cô gái dùng bút phác họa ra một chiếc váy nhỏ, lễ phục thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng bên cạnh một xấp hình vẽ dày đủ để chứng minh sự chăm chỉ thường ngày của cô.

    "Đây là nhà thiết kế cố gắng tiến bộ nhất của công ty, Ân Phán Hy." Lễ tân Bội Ninh nói đến đây, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai của Ân Phán Hy.

    Ân Phán Hy tháo tai nghe xuống, nhìn hai vị khách trước mắt, có chút khó hiểu, nhưng vẫn lễ phép hỏi "Có việc gì không?"

    Lúc nãy văn phòng ồn ào quá, cô đeo tai nghe để vẽ bản thảo, không biết chuyện gì đã xảy ra.

    "Vị này là Giai tổng phụ trách công ty chúng ta." Hà Bội Ninh nhỏ giọng nói "Còn không mau đứng lên chào hỏi."

    Ân Phán Hy nhìn về phía Giai Tịnh, lập tức đứng lên, vừa sợ hãi vừa cung kính mở miệng "Giai tổng chào buổi sáng."

    "Những thứ này đều do cô thiết kế?" Ánh mắt Giai Tịnh rơi xuống một xấp bản thảo.

    "Vâng.." Ân Phán Hy vội vàng đưa bản thảo cho Giai Tịnh xem.

    "Ân Phán Hy mười tám tuổi học xong đại học, là học bá trong trường! Thích thiết kế quần áo, tháng trước mới đến công ty đã thiết kế ra nhiều tác phẩm cho công ty."

    "Rất tốt." Giai Tịnh trả lại bản thảo cho cô "Tiếp tục cố gắng."

    "Cám ơn Giai tổng.." Ân Phán Hy nhìn bóng lưng cô gái rời đi, không ngờ tuổi tác như mình, đã trở thành người phụ trách công ty! Thực lực nhất định rất mạnh!

    Dạo một vòng công ty, Giai Tịnh phát hiện bầu không khí tổng thể rất tản mạn, trước khi tới công ty này, công ty trong tay Giai Tịnh cộng lại, còn chưa tản mạn bằng bầu không khí ở đây! Nơi này thật sự lười đến cực điểm, một chút tinh thần cũng không có.

    Giai Tịnh trở lại văn phòng, vừa ngồi vào ghế văn phòng, trợ lý Hạ Vĩnh Trác từ từ đến xông vào.

    "Xin lỗi, tôi đến trễ, í? Người phụ trách công ty đâu? Không phải hôm nay đến sao? Em gái, em có thấy người phụ trách công ty không? Em mau đứng dậy đi, chắc người đó sắp đến rồi! Vị trí này không thể ngồi!"

    Hạ Vĩnh Trác nói một đống, ý thức được cô gái trước mắt nhướng mày, không quan tâm, lại có khí thế hơn người, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại.

    "Ngài, không lẽ ngài là.."

    "Giai Tịnh."

    "Giai, Giai tổng.." Hạ Vĩnh Trác vội vàng tiến lên, sợ hết hồn.

    Dưới lời giải thích lắp bắp của anh, Giai Tịnh đại khái cũng hiểu được. Một năm trước, nhà họ Lê bước vào ngành may mặc, mời đầu có không ít nhân tài, có người am hiểu quản lý, có người giỏi thiết kế. Tổng bộ còn phái một người phụ trách tên Hồ Siêu Hoa xuống. Tuy nhiên, theo thời gian, công ty mãi không có khởi sắc gì. Có lẽ là thất vọng với công ty, nhiều nhân tài lần lượt rời đi.

    Tổng bộ từ lúc bắt đầu chờ mong, đến cuối cùng buông lỏng mặc kệ, trời cao hoàng đế xa, bầu không khí tổng thể rất tản mạn. Hạ Vĩnh Trác ở chỗ này làm một năm, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không đủ năng lực thay đổi hiện trạng.

    "Triệu tập cuộc họp, nửa tiếng sau, tôi muốn thấy bộ trưởng, quản lý công ty của mỗi bộ phận đến đông đủ."

    "Vâng.." Hạ Vĩnh Trác vội vàng đi nhắn tin cho mọi người.

    Nửa tiếng sau.

    Trong phòng họp, vốn nên ngồi đầy ba mươi tám cái ghế, lúc này chỉ có chín người đến.

    "Giai tổng, bộ trưởng tài chính nói hôm nay con bị bệnh, cô ấy xin nghỉ phép đưa con đến bệnh viện."

    "Bộ trưởng bộ Mua sắm nói ông ấy không khỏe, nghỉ ngơi ở nhà."

    "Bộ trưởng bộ nhân sự nói.."

    Hạ Vĩnh Trác còn chưa dứt lời, đã bị Giai Tịnh thản nhiên cắt đứt "Nói cho bọn họ biết, ngày mai không đến, sau này cũng không cần phải đến nữa."

    Người đến họp nghe khẩu khí của cô lớn như vậy, còn tưởng cô mới đến nhận chức, cố ý lập uy.

    "Nếu tôi đã tới đây, có nghĩa là các người phải nói lời tạm biệt với sự lười biếng trong quá khứ, hoặc là, các người nói lời tạm biệt với công ty."

    Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu, không biết Giai Tịnh quản lý công ty của mình, nghiêm khắc hơn thế nhiều, nếu có nhân viên ngồi chơi chờ nhận lương, sớm đã bị cô sa thải.

    "Bây giờ ai cho tôi biết tình hình cơ bản hiện tại của công ty, kết quả đạt được trong từng giai đoạn và hướng phát triển trong tương lai?" Ánh mắt Giai Tịnh quét về phía mọi người.

    Không ai đứng ra nói chuyện.

    "Tôi hỏi lại lần nữa." Giai Tịnh lặp lại lời vừa rồi, phản ứng nhận được vẫn như cũ, không ai trả lời.

    Không cần nghĩ đã biết công ty hiện tại cứ như vậy, không đạt được thành quả giai đoạn nào, tương lai cũng không có kế hoạch phát triển gì.. Vào lúc này, một giọng nói xuất hiện.

    "Giai tổng."

    Bộ trưởng bộ thiết kế Doãn Văn Hiền đứng dậy "Chúng tôi cũng hy vọng công ty ngày càng lớn mạnh, nhưng chúng tôi không biết vấn đề nằm ở đâu, rõ ràng các phòng ban đều phối hợp rất tốt, nhưng công ty chính là dậm chân tại chỗ!"

    "Hửm?"

    "Còn nữa, tôi cho rằng đồ do bộ phận chúng tôi thiết kế ra đều rất tốt, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chính là bán không được.."

    Giai Tịnh: ?

    "Ví dụ như tháng trước, Ân Phán Hy của bộ phận chúng tôi vẽ mười chiếc váy nữ mùa hè, chúng tôi còn đặc biệt họp thảo luận qua, kiểu dáng không tệ, làm ra hiệu quả cũng rất tốt, nhưng chính là không ai hỏi hang! Thẩm mỹ của chúng tôi cũng không có vấn đề, không tin tôi đưa cho cô xem."
     
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  6. Doremon98

    Messages:
    0
    Annie Dinh, LieuDuong and Alissa like this.
  7. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 46: Người thừa kế duy nhất


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ là điều khiến người khác không nghĩ tới là, vào kỳ nghỉ hè của một năm nào đó, Lý Nhạc Doanh bảo Giai Tịnh cầm chiếc nhẫn này đi tìm ông, mời ông truyền thụ bản lĩnh. Ông là kỳ tài kinh doanh, bên cạnh cũng có rất nhiều người bạn lợi hại.

    Vì Lý Nhạc Doanh, Nghiêm Gia Thụ cả đời không kết hôn, thương Giai Tịnh như cháu ruột, dạy cô làm ăn, bạn tốt của ông cũng từng chỉ điểm qua y thuật cho Giai Tịnh, còn có mấy người bạn am hiểu cầm kỳ họa, cũng đều rất thích Giai Tịnh, truyền thụ bản lĩnh cả đời cho cô.

    Mà Giai Tịnh cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, đời sau hơn đời trước.

    Có thể nói kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của Giai Tịnh đều trải qua cùng đám lão già này, cô có ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công lao của đám lão già này!

    "Khi nào con tốt nghiệp đại học? Đến lúc nên thay ông gánh vác rồi!" Nghiêm Gia Thụ tự cảm thấy mình già rồi "Ông không có con cháu nối dõi, về sau con chính là người thừa kế duy nhất.."

    "Đừng." Giai Tịnh thật sự rất bận, cộng thêm bây giờ Lê Cẩm Hòa lại cho cô một công ty khác, cô không có thuật phân thân.

    "Con là người thân duy nhất trên đời của ông, không đem tài sản cho con, còn có thể cho ai?" Nghiêm Gia Thụ cười ha hả.

    "Nếu ông nhớ bà, sao lại không về nước định cư?"

    Dù sao sự nghiệp ở nước ngoài cũng ổn định, nếu ông định cư ở thành phố K, còn có thể thường xuyên lui tới. Nhưng Nghiêm Gia Thụ cười chua xót "Ảnh hưởng không tốt."

    Không ai biết quá khứ của ông và Lý Nhạc Doanh, ngay cả Bạch Bác Minh cũng không biết mẹ mình còn quen biết nhân vật như vậy!

    "Ông Bạch của con mất sớm, nhưng ông ấy thật sự đối xử tốt với bà của con, ông không thể sau khi ông ấy mất liền tiến tới cùng bà con được."

    Giai Tịnh: .

    "Có thể quan tâm từ xa, hỏi thăm tin tức của bà ấy là đủ rồi." Nghiêm Gia Thụ không cầu mong quá nhiều, hiện tại điều khiến ông vui mừng chính là đứa nhỏ Giai Tịnh này, bồi dưỡng đến xuất sắc như vậy, làm người kế nhiệm ông vẫn còn lãng phí tài năng! Xe đến trước cửa nhà hàng Hồ Tâm.

    Giai Tịnh mở cửa xe, dìu ông xuống xe, "Lúc ông còn trẻ bảo ông đừng có liều mạng như vậy, ông không nghe."

    Nhìn xem, bây giờ già cả rồi, đường cũng đi không vững nữa rồi.

    Nghiêm Gia Thụ cười ha hả, cảm thấy hài lòng dưới sự dìu dắt của cô "Nghĩ đến việc sau khi chết, còn có thể để lại cho con ít của hồi môn, dốc sức mấy năm nay cũng đáng giá rồi."

    "Ông rõ ràng là vì bà mà cố gắng phấn đấu, liên quan gì đến con." Giai Tịnh đỡ ông chậm rãi tiến về phía trước "Tuổi của ông bây giờ cũng đã lớn rồi, nên nghỉ ngơi rồi."

    "Không không, còn có chút sản nghiệp, trước khi ông chết, ông phải lấy được cho con."

    "..."

    Đúng lúc này, Bạch Tuyết Dung khoác tay Cao Thiên Kiệt, ngạc nhiên nói, "Anh Thiên Kiệt, đó chẳng phải là Giai Tịnh sao?"

    Cô vốn dĩ cùng Cao Thiên Kiệt đến cửa hàng váy cưới đối diện nhà hàng Hồ Tâm xem váy cưới, không ngờ vừa mới bước ra, liền nhìn thấy Giai Tịnh khoác tay một ông lão, nhẹ nhàng chậm rãi dìu vào phòng ăn.

    "Người đàn ông kia đã già vậy rồi, cô ta cũng không cảm thấy ghê tởm sao?" Cao Thiên Kiệt nhíu mày, không ngờ Giai Tịnh vì ở lại thành phố K, không tự trọng như vậy! Nhất thời cảm thấy ghét bỏ!

    Bạch Tuyết Dung liên tưởng đến tối hôm qua ở nhà hàng Tinh Không, Giai Tịnh cũng cùng một người đàn ông từ thang máy VIP đi ra, chẳng lẽ Giai Tịnh cùng lúc qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau? Hay là, người đàn ông tối hôm qua, thật sự là anh trai cô ta?

    Bất luận thế nào, cô ta trở nên khốn đốn như vậy, thật sự rất sảng khoái!

    Tư Thần Xuyên trong xe nhìn thấy Giai Tịnh khoác tay lão già, ánh mắt chăm chú không cách nào dời đi được. Đôi tay nhỏ bé mà anh từng nắm lấy, lúc này đang nắm lấy cánh tay người khác.

    "Thần gia, sao tôi cảm thấy ông lão đó trông có vẻ rất quen?"

    Trường Thanh cẩn thận tìm kĩ trong đầu mấy lần, chợt nhớ ra "Tôi biết rồi! Ông ta tên là Nghiêm Gia Thụ, là người đứng đầu tập đoàn đầu tư nổi tiếng lừng lẫy ở nước ngoài – tập đoàn Ngải Nguyệt."

    Tập đoàn của ông lớn hơn cả tập đoàn đầu tư Giai Hào, trước kia dựa vào làm ăn nhỏ để phát triển, sau khi tài chính sung túc, lại lấy đầu tư làm chủ, ánh mắt của ông rất nhạy bén, chỉ cần là hạng mục mà ông nhìn trúng, đầu tư cái nào chuẩn cái nấy, trong mấy chục năm phát triển này, ông đầu tư không ít sản nghiệp, tài phú cá nhân cực kỳ hùng hậu!

    Hèn gì chưa từng thấy qua biển số xe của ông, ông thường sống ở nước ngoài.

    Trường Thanh không nhịn được cảm khái "Giai Tịnh tiểu thư quen biết rộng thật đấy."

    Không chỉ viện trưởng bệnh viện Hoa Nhạc khẳng định về thực lực của cô, đám chuyên gia y tế kia cũng cúi đầu xưng thần với cô, người giàu nhất là ba cô, hiện tại xem ra, cô và Nghiêm Gia Thụ cũng có quan hệ không nhỏ. Tư Thần Xuyên còn đang nhìn đôi tay kia, đã khoác lâu như vậy, còn không buông ra?

    Nhìn bóng dáng bọn họ đi vào thang máy, ánh mắt Tư Thần Xuyên khẽ trầm xuống "Tra xem bọn họ ăn cơm ở phòng nào."

    "Thần gia, ngài muốn vào ăn cùng sao?"

    Trường Thanh vừa dứt lời, liền cảm nhận được bầu không khí không vui của vị đại lão này, anh suy nghĩ một lát, nhất thời nhận ra!

    "Thần gia, tôi hỏi người phụ trách của nhà hàng, bọn họ nói Giai Tịnh tiểu thư đi ăn ở phòng riêng nằm phía nam lầu hai, vừa lúc đối diện phía nam cũng có một nhà hàng, chi bằng chúng ta đến đối diện dùng cơm? Đừng quấy rầy sự vui vẻ của Giai Tịnh tiểu thư với bạn của cô ấy.."

    "Ừm." Tư Thần Xuyên thu hồi ánh nhìn, trong đầu vẫn nghĩ đến đôi tay nhỏ bé mềm mại kia.

    Giai Tịnh đỡ Nghiêm Gia Thụ vào phòng, đưa đồ trong túi qua "Cái này, tặng ông."

    "Quà sinh nhật?" Nghiêm Gia Thụ lấy đồ trong túi ra, là bảy tám bộ quần áo, có đồ mặc ra ngoài, cũng có đồ ngủ.

    Ông vừa vui vừa thỏa mãn "Con tự tay may à?"

    "Ừm."

    "Ông thích mặc quần áo con may nhất! Kiểu dáng đẹp, mặc vào thoải mái!"

    Bộ quần áo trên người Nghiêm Gia Thụ, cũng là do cô may năm ngoái, mặc đến bây giờ vẫn chưa bị biến dạng.

    "Món quà này không tệ! Ông nhận rồi nhá."

    * * *

    "Thần gia, món ăn đã lên đủ, có thể ăn rồi."

    Trong phòng, Trường Thanh thấy ánh mắt Tư Thần Xuyên vẫn dừng ở cô gái trong phòng đối diện, không nhịn được trêu chọc nói "Tầm nhìn nơi này tốt thật!"

    Giai Tịnh tiểu thư làm gì trong đó, đều thấy rõ ràng.

    "Ăn của cậu." Tư Thần Xuyên thấy cô gái tặng quà cho ông lã, rót một ly nước, còn gắp thức ăn cho ông lão.

    Tối qua, anh cũng không có loại đãi ngộ này!

    "Thần gia, vậy tôi không khách sáo nha." Trường Thanh bưng chén cơm lên ăn rất ngon miệng "Ngon quá!"

    Anh thật sự đói bụng rồi, đi theo Thần gia bận tới bận lui, nhịn đói cả buổi sáng rồi.

    "Nhìn trí nhớ này của ông.." Nghiêm Gia Thụ đột nhiên phát hiện mình quên mang theo quà "Nửa tháng nữa là sinh nhật bà con, ông có chuẩn bị cho bà một phần quà, lát nữa con theo ông đến khách sạn lấy, vẫn là quy tắc cũ, không được nói là ông tặng đấy."

    "Ừm." Giai Tịnh lại múc cho ông một chén canh, đặt ở trước mặt ông "Lần này định ở mấy ngày?"

    "Chiều nay về ngay."

    "Nhanh vậy?"

    "Ông vốn đã đơn độc.."

    Giai Tịnh nhìn trong mắt ông có một chút cô đơn, thản nhiên nói "Nếu ông muốn gặp bà, con có thể sắp xếp."

    Nghiêm Gia Thụ mơ hồ có chút kích động, nhưng suy nghĩ một lát, lại sợ ảnh hưởng không tốt, trong bệnh viện nhiều người dòm ngó, nếu nói lung tung, truyền đến chỗ hậu bối.. Bản thân ông thì cũng chả sao cả, chỉ sợ thanh danh Nhạc Doanh bị ảnh hưởng, tuy rằng bọn họ trong sạch, không có gì cả.

    "Con có thể bảo Đường Thiếu Trạch buổi tối dẫn ông đi xem một chút." Giai Tịnh uống một ngụm canh, thản nhiên nói

    "Yên tâm, buổi tối bà không tỉnh lại."

    "Chuyện này.." Nghiêm Gia Thụ suy nghĩ một chút, vẫn kiên quyết lắc đầu, "Ông sợ đi xong, sau này sẽ không nỡ rời đi nữa."

    Giai Tịnh hơi ngây người, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông.

    "Kỳ thật như vậy cũng tốt.. lát nữa con theo ông đến khách sạn, lấy quà của bà con."

    Mặc dù người không thể ở bên cạnh bà ấy, nhưng ít nhất có cái gì đó ở bên cạnh bà ấy, để bà ấy không cô đơn.
     
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  8. Doremon98

    Messages:
    0
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  9. Doremon98

    Messages:
    0

    Chương 48: Khách quý trong phòng là Giai Tịnh?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chẳng phải là nhớ con rồi sao, còn nữa ba người đứng đầu cuộc thi piano lần này đã chọn ra rồi, là do cấp dưới bình chọn ra, bọn họ nói tác phẩm đợt này không tốt cho lắm, để ông gửi qua cho con nghe thử."

    "Được." Giai Tịnh cũng là một trong những giám khảo hàng đầu, nhưng cô rất ít khi tham gia bình chọn, đều do cấp dưới phụ trách.

    Trung Quốc hằng năm đều tổ chức cuộc thi piano, nhưng năm nay có rất ít người tham gia, đều sang nước ngoài để tham gia các cuộc thi quốc tế.

    "Vị trí hạng nhất kia là nhờ vào tiếng tăm của gia tộc, cộng thêm việc các tác phẩm khác quả thật cũng chẳng ra gì, mới miễn cưỡng giành được vị trí hạng nhất, vị trí hạng nhì kia thì lại đáng tiếc, nửa khúc nhạc đầu bình thường không có gì lạ, nửa khúc sau lại kéo dài chút, khúc cao trào cũng không tệ lắm, cảm thấy thêm thắt quá nhiều thứ! Có chút dư thừa! Còn về vị trí thứ ba kia haizz, không nói cũng được.."

    "Được, con nghe thử xem sao." Tuy rằng Giai Tịnh không tham gia bình chọn, nhưng cũng phải nghe thử, để biết đã tiến hành đến giai đoạn nào, năm nay có những nhân tài nào.

    Khi mở đoạn thu âm do ông Long gửi tới, thì cô phát hiện ra trên đó viết tên của Lê Thư Kỳ. Lê Thư Kỳ đạt giải nhất? Khúc nhạc nghe có vẻ khá bình thường không có gì đặc biệt cả..

    Lại tiếp tục mở của vị trí thứ hai, thật sự rất trùng hợp, là Bạch Tuyết Dung? Sao khúc nhạc này nghe có vẻ quen tai nhỉ? Khóe môi Giai Tịnh nhếch lên một nụ cười lạnh, tắt máy tính, không nghe nữa.

    Phía bên kia.

    Bạch Bác Minh ngồi ở khu nghỉ ngơi tầng một của tập đoàn đầu tư Giai Hào, ánh mắt cứ nhìn về phía thang máy.

    Ông đợi từ sáng đến trưa, vẫn không thấy Ngô Phong Vũ xuất hiện, ông nhịn đói, cố gắng đợi đến bây giờ. Giờ này, ông sắp đói đến ngất đi rồi!

    Không có ai mời ông ta lên lầu, thậm chí ngay cả ly nước cũng không rót cho ông!

    Ông không nhịn được bèn đi tới quầy lễ tân, cẩn trọng tươi cười "Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, Ngô tổng họp xong chưa vậy?"

    Từ sáng đến giờ, không thể nào họp cả ngày được!

    "Thật ngại quá, Ngô tổng vẫn đang bận, hôm khác ngài quay lại đi!" Tiếp tân không một chút nhiệt tình, thái độ dửng dưng nói với ông ta.

    Bạch Bác Minh lại hạ thấp giọng hỏi, "Có thể thông cảm cho tôi một chút không? Hỏi giúp tôi, tôi đã chờ từ sáng đến giờ rồi."

    "Ngô tổng của chúng tôi thật sự rất bận." Cô tiếp tân vừa dứt lời, liền thấy Ngô Phong Vũ từ thang máy đi ra, cô vội vàng đứng lên, cùng các đồng nghiệp khác cung kính chào: "Chào Ngô tổng!"

    "Ngô tổng, là tôi đây.." Bạch Bác Minh cuối cùng cũng nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, vội vã tiến lên làm thân.

    Nhưng trợ lý Liễu đưa tay ra cản ông lại "Thật ngại quá, Ngô tổng còn có một cuộc hẹn rất quan trọng cần phải đến."

    "Cho tôi ba phút.." Bạch Bác Minh còn muốn chen lên phía trước "Tôi có chuyện muốn nói với Ngô tổng."

    "Xin lỗi, Ngô tổng thật sự đang rất vội."

    "Trợ lý Liễu, anh nói tôi nghe, vì sao Ngô tổng không hợp tác với chúng tôi nữa?" Bạch Bác Minh cũng không để ý là đang đứng trước bàn dân thiên hạ, lặng lẽ cầm tấm thẻ ngân hàng lúc trước định đưa cho Giai Tịnh, muốn nhét vào trong lòng trợ lý Liễu.

    "Bạch tổng, tuyệt đối không thể như thế được!" Trợ lý Liễu vội vàng đẩy thẻ lại cho ông.

    Bạch Bác Minh cứ khăng khăng muốn nhét vào trong lòng cậu.

    Kết quả tấm thẻ rơi xuống đất, có không ít người nhìn thấy.

    "Bạch tổng, ông đây là đang công khai hối lộ, ông sẽ hại tôi mất chén cơm đấy!" Trợ lý Liễu cực kì tức giận.

    "Trợ lý Liễu.."

    Trợ lý Liễu vội vàng hất tay ông ra, đuổi theo Ngô Phong Vũ, kiểu như không thể chờ được muốn phủi sạch quan hệ với ông vậy.

    "Trợ lý Liễu, anh đợi tôi với.." Bạch Bác Minh cũng không màng đến bộ dạng chật vật, nhặt tấm thẻ dưới đất lên đuổi theo bọn họ, thấy bọn họ lên xe, Bạch Bác Minh vội vàng giơ tay lên bắt một chiếc taxi, "Đuổi theo xe phía trước."

    Trong phòng riêng của nhà hàng số 9.

    Giai Tịnh đã đợi ở đây từ lâu, thấy Ngô Phong Vũ mặc một bộ âu phục trang trọng bước vào, không nhịn được trêu chọc: "Bây giờ càng ngày càng có khí chất tổng tài."

    "Boss lại ghẹo tôi nữa rồi." Sau khi Ngô Phong Vũ bước vào, đặt báo cáo sang một bên, lấy quà gặp mặt ra trước: "Đây là trà lấy từ cây cổ thụ ngàn năm trên đỉnh Đông Di, đặc biệt lấy ra để hiếu kính cô."

    "Nói như tôi già lắm vậy!" Giai Tịnh nhận quà "Ăn cơm trước đi."

    Bạch Bác Minh khó khăn lắm mới tới được nhà hàng số 9, hỏi thăm mới biết được Ngô Phong Vũ đến phòng riêng ở trên lầu hai, ông vừa đi lên đã nhìn thấy trợ lý Liễu đứng canh ở cửa phòng số 1.

    Trợ lý Liễu cũng nhìn thấy ông, không nghĩ keo dính này lại dính chặt như vậy, phản ứng đầu tiên của trợ lý Liễu chính là Bạch Bác Minh muốn xông vào trong phòng, lập tức đứng trước cửa ngăn ông lại.

    "Trợ lý Liễu!" Bạch Bác Minh đi tới trước mặt anh, mặt cười tươi, "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý định xông vào, chỉ là muốn chờ Ngô tổng bàn xong việc, gặp tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với ông ấy."

    "Ngô tổng và ông không có gì để nói cả."

    "Sao có thể chứ!" Bạch Bác Minh tươi cười nói "Trước kia chúng ta hợp tác vui vẻ đến vậy!"

    "À."

    Nếu không phải vì đại Boss Giai tổng, ai thèm đi hợp tác với công ty nhỏ bé rách rưới của ông? Hơn nữa, trước đây mỗi lần hợp tác đều không vui vẻ gì!

    "Trợ lý Liễu, anh có tiện tiết lộ một chút, người ăn cơm với Ngô tổng có lai lịch gì không?" Bạch Bác Minh cười mang vẻ mặt nịnh bợ.

    Nhưng trợ lý Liễu lại lạnh lùng nói "Không tiện."

    "Trợ lý Liễu.."

    Bạch Bác Minh còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị trợ lý Liễu lạnh lùng ngắt lời "Ngô tổng sẽ không gặp ông đâu, Bạch tổng mời về cho!"

    Bạch Bác Minh cũng không tức giận, liền đứng ở cửa chờ, một lát sau, nhân viên phục vụ muốn vào trong phục vụ đồ ăn, Bạch Bác Minh thò đầu muốn xem tình hình bên trong, tuy trợ lý Liễu đã cực lực ngăn cản, nhưng Bạch Bác Minh tinh mắt vẫn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc!

    Giai Tịnh?

    Tại sao cô ta lại ở trong đó?

    Người Ngô Phong Vũ vội vàng muốn gặp, là cô ta?

    Sao có thể như vậy được?

    Một lúc sau, nhân viên phục vụ lại đi vào phục vụ đồ ăn, Bạch Bác Minh nhìn kỹ, người đó đúng là Giai Tịnh không sai!

    Mấu chốt là, Ngô Phong Vũ luôn luôn nghiêm túc lạnh lùng, trước mặt nha đầu kia, lại còn có chút cung kính và khách khí!

    Sao có thể như vậy được?

    "Đó đó đó.. Đó không phải là Giai Tịnh sao?"

    Sau khi cửa phòng đóng lại, Bạch Bác Minh hết sức hoảng hốt nhìn về phía trợ lý Liễu, nhưng trợ lý Liễu sớm đã thành thói quen, không để ý tới lời ông nói.

    Nội tâm Bạch Bác Minh vô cùng hoảng hốt, nghĩ đến việc công ty vô duyên vô cớ bị người ta dừng hợp tác, trong đó có một người là Ngô Phong Vũ..

    Chẳng lẽ việc này có liên quan đến Giai Tịnh?

    Giai Tịnh và Ngô Phong Vũ có quan hệ gì?

    Nghĩ như vậy, ông bỗng chốc giật mình, Giai Tịnh, Đầu tư Giai Hào..

    Giai Tịnh và tập đoàn Đầu tư Giai Hào, không có liên hệ gì chứ?

    Ông bắt đầu thở dốc, hoàn toàn không thể tin được giả thiết này, không, không thể nào, nha đầu kia làm gì có bản lĩnh lớn đến vậy?

    Tên chắc hẳn chỉ là trùng âm mà thôi..

    Nhưng nhớ tới vừa rồi, Ngô Phong Vũ quả thật rất khách sáo với Giai Tịnh, giống như đang lấy lòng..

    Bạch Bác Minh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sau khi đợi bên ngoài phòng một khoảng thời gian dài, phát hiện trợ lý Liễu đột nhiên rời đi..

    Ông vội vàng xông lên vặn nắm cửa!

    Người bên trong sớm đã ăn xong, đi ra từ lối khác..

    Không ngờ trong phòng này còn có một lối khác!

    Không được, ông phải tìm Giai Tịnh hỏi rõ, hỏi xem chuyện này rốt cuộc là thế nào!
     
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
  10. Doremon98

    Messages:
    0
    Annie Dinh and LieuDuong like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...