Ngôn Tình Thanh Xuân Của Chúng Ta Đẹp Nhất Khi Ở Bên Nhau - Bin. Lotus

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bin.lotus, 7 Tháng bảy 2022.

  1. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 20: Sóng gió

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Gia Luật rời đi sớm do phải đi công tác ở huyện, theo như lời đã hứa A Hải đến đón tôi đi làm, vừa bước vào cổng công ty đã có những ánh mắt nhìn tôi với vẻ rất khác thường ngày, A Hải đi bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó, đến khi vào ngay bàn làm việc thì lá đơn sa thải đã nằm chễm chệ trên bàn, tôi cũng không quá bất ngờ, cầm lá đơn trên tay tôi đọc lí do để sa thải là do tôi không làm tốt công việc được giao lại còn phá hoại tài sản công ty, tôi nực cười với lí do ngớ ngẩn ấy. Vừa lúc ấy thì vợ của vị trưởng phòng kia cũng xuất hiện, cô ta vừa gặp chưa nói gì đã tát tôi một cái thật đau, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, A Hải đứng bên cạnh cũng không lường trước được điều ấy, tôi lấy tay xoa nhẹ lên chỗ bị đánh và nhìn cô ta, cô ta lớn giọng:

    - Mau dọn đồ đạc của cô rồi cút khỏi đây đi, cái đồ chuyên đi giật chồng người khác!

    Nói rồi cô ta quay lưng bước đi, tôi liền kêu cô ta quay trở lại, tôi tiến đến hai bước và 'Chát', tôi tát thẳng mặt cô ta, cô ta lại nhào đến muốn đánh tôi thì mấy người xung quanh liền chạy đến can ngăn, cô ta không ngừng chửi rủa tôi, không lâu sau đó vị trưởng phòng kia cũng xuất hiện, anh ta ái ngại đi đến bảo vợ đừng làm lớn chuyện nữa, mau về nhà đi, cô ta càng tức điên hơn vì nghĩ rằng giữa tôi và cô ta có tình ý nên mới như thế. Tôi lập tức đính chính lại:

    - Trưởng phòng Dương, tôi mong anh cho một lời giải thích rõ ràng trong chuyện này, giữa tôi và anh không có bất kì mối quan hệ nào khác ngoài công việc, nhưng vợ anh lại đến gây chuyện như thế này, còn lá đơn sa thải này cho tôi hỏi trong công việc điểm sai của tôi ở đâu, mọi người theo dự án của tôi đều biết quá trình làm việc thế nào? Nếu anh nói được lý do tôi lập tức thôi việc.

    Sau câu nói của tôi anh ta ấp úng không trả lời được còn vợ anh ta đứng bên cạnh hối thúc bảo mau trả lời đi, cuối cùng anh ta đành lên tiếng:

    - Cô theo tôi vào phòng làm việc! Mọi người về chỗ làm việc đi.

    A Hải lo lắng muốn cùng theo tôi vào trong nhưng tôi bảo cậu ấy tôi sẽ không sao, vừa vào phòng thì vợ của vị trưởng phòng kia không ngừng trách mắng anh ta vì lúc nãy đã không đứng về phía cô ta, sau đó có một người kế toán bước vào phòng và đưa một phong bì cho vị trưởng phòng kia, khi người kia trở ra anh ta bắt đầu lên tiếng:

    - Những dự án mà cô theo hầu hết đều làm theo suy tính cá nhân, tôi biết năng lực cô tốt nhưng với việc tiếp thu những cái mới cô còn nhiều thiếu sót và không bằng các bạn trẻ mới đến, quan trọng hơn nữa dự án cô chuẩn bị làm là của công ty US (một nhãn hàng thời trang mà nhà Uyển Chi đang kinh doanh, tôi được biết vì đã từng nghe Gia Luật nói qua trước đó). Tôi nói đến đây đủ hiểu lý do vì sao cô bị sa thải rồi đúng không?

    - Uyển Chi kêu anh làm như thế! – Tôi tiếp lời.

    - Không! Là cha của Uyển Chi. – Anh ta thẳng thắn trả lời.

    Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng khiến tôi chấp nhận được thực tại, chỉ có vợ vị trưởng phòng kia là không hiểu hai chúng tôi đang nói gì, tôi lặng lẽ trở ra và dọn đồ đạc, A Hải thấy vậy liền đến hỏi tôi mọi chuyện thế nào rồi, tôi chỉ mỉm cười cho qua và bảo là không có chuyện gì. Sau khi thu dọn đồ đạc xong tôi chào tạm biệt mọi người và rời đi, trong lòng có chút buồn nhưng không thể làm khác hơn, trở về phòng tôi lại tìm kiếm các công việc gần đó, tôi tự tin với năng lực của mình tôi sẽ tìm được một công việc tốt hơn, tôi hi vọng như thế. Nhưng thực tế thì không như vậy, khi tôi đến thì họ báo đã ngưng tuyển, không thì đã tuyển đủ người, quay về lại trạng thái trước kia khiến tôi lo lắng, dẹp tan nỗi lo trong lòng tôi trở về nhà và báo tin cho Gia Luật biết điều ấy, mẹ và chị gái cũng lo lắng thay cho tôi nhưng tôi bảo tôi không sao tôi vẫn ổn mà.

    Tối ấy tôi đang dọn dẹp phòng và cho Gia Huy ngủ thì Gia Luật nhắn tin đến bảo là đang đợi tôi trước nhà, tôi ra ngoài thì thấy trên tay cậu ấy cầm sẵn hai ly trà sữa thơm ngon và một ít túi đồ ăn vặt, tôi mỉm cười và hỏi cậu ấy đang dỗ dành con nít đấy à, cậu ấy lại gật đầu không suy nghĩ, cả hai cùng cười, cậu ấy lại bảo:

    - Cậu không cần vội trong khoảng tìm việc làm, trước kia chỉ có một mình cậu có bao nhiêu thứ phải lo, nhưng hiện tại đã có tôi nên cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn này.

    Nói rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi, không biết ngoài kia có bao sóng gió đang đợi tôi và cậu ấy nhưng hiện tại tôi cảm giác bình yên ở những khoảnh khắc thế này, ngồi mãi nói chuyện mà đã muộn lúc nào không hay, cậu ấy muốn vào gặp Gia Huy một lúc tôi cũng không nỡ từ chối, Gia Huy đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, nhưng cảm giác có người ôm thế là thằng bé ôm chặt Gia Luật không rời, Gia Luật khẽ cười và nhìn tôi, sau đó tôi chuẩn bị sách vở cho Gia Huy sáng mai kịp giờ học, đến khi nhìn lại thì Gia Luật cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, không nỡ đánh thức cậu ấy thế là tôi tắt đèn và trùm chăn cho cả ba, tôi thầm nghĩ dù ngày mai có ra sao thì ngay lúc này cũng làm tôi thấy hạnh phúc!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2023
  2. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 21: Sự thật

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau thức dậy như thường lệ tôi thay chị gái đưa Gia Huy và hai đứa cháu tôi đến trường, khi trở về nhà tôi check mail xem có công việc nào phù hợp không thì may sao có một địa chỉ lạ gửi đến tôi thư mời phỏng vấn, đọc qua mô tả về công việc tôi thấy khá giống với công việc trước đây tôi từng làm, tôi thoáng vui mừng nhưng khi đọc đến địa chỉ công ty thì tôi khá ngạc nhiên vì đó chính là Khối cảnh sát nơi mà Gia Luật đang công tác và cũng là nơi công ty cũ của tôi từng lên kế hoạch cho họ. Tôi bất ngờ gọi đến số điện thoại ở phía dưới, quả nhiên họ đang cần người, họ còn nói thêm họ đọc được thông tin trong hồ sơ ứng tuyển của tôi ở các trang việc làm nên mới gửi thư mời phỏng vấn cho tôi, vẫn còn chút hoài nghi nhưng tôi vẫn đến phỏng vấn như đã hẹn, và người phỏng vấn tôi không ai khác là vị trợ lý Tô lúc trước cũng từng hỗ trợ nhóm IT chúng tôi.

    Nhìn thấy tôi cậu ấy cười vui vẻ và nói:

    - Rất vui được gặp lại chị, sắp tới chúng ta là đồng nghiệp rồi, để em dẫn chị đi chào mọi người nhé!

    - Cậu không phỏng vấn chị sao! – Tôi ngạc nhiên hỏi lại cậu ấy, cậu ấy vui vẻ trả lời không cần, tôi không ngờ tôi lại được nhận sự ưu ái đến thế.

    Cậu ấy lại dẫn tôi đi một vòng doanh trại và điểm đến là phòng làm việc của chúng tôi, vừa vào phòng đã có ba thành viên khác, theo như tôi được biết thì cả ba người họ đều có người nhà cũng đang công tác tại đây, họ vui vẻ và niềm nở khi nghe trợ lý Tô giới thiệu về tôi. Trợ lý Tô cũng nói thêm nhóm IT chỉ mới thành lập thời gian gần đây thôi nên còn rất nhiều khó khăn, đa số các phần mềm quản lý trước đây được thuê bên ngoài làm nhưng tính an toàn không được đảm bảo tuyệt đối cho nên mới cho phát triển nhóm IT như hiện tại. Như giới thiệu qua tôi cũng biết được công việc tôi sắp làm sẽ là gì, cũng có chút phấn khởi, tôi được hẹn ngày để đi làm, mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà thì thấy mẹ Gia Luật đang ở nhà tôi, nụ cười chợt biến mất, tôi bước vào nhà cố mỉm cười để chào bà ấy, bà ấy cũng vừa đứng lên và nói vài lời với mẹ tôi:

    - Đều quen biết nhau từ lâu, tôi hi vọng chị hiểu những gì tôi nói.

    Nói rồi bà ấy rời đi, tôi nhìn mẹ tôi với nét thoáng buồn, mẹ tôi không nói gì bỏ vào nhà, tôi ngập ngừng hỏi mẹ tôi bà ấy đã nói những gì nhưng mẹ tôi lại bảo không có gì, thắc mắc không được giải đáp khiến tôi không thoải mái, đến tối thì Gia Luật đến nhà tôi chơi với túi đồ ăn nặng trĩu, cả Gia Huy và hai đứa cháu của tôi đều vô cùng thích thú, chúng vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, lúc ấy thì chị tôi cũng từ trong nhà đi ra, thấy Gia Luật chị tôi cũng vui vẻ chào hỏi:

    - Em mới đến sao, lúc chiều mẹ em đến tìm mẹ chị, em biết không?

    Sau câu nói ấy cả ba người rơi vào im lặng, chị ấy lại tiếp tục nói:

    - Chị không biết phải nói thế nào nhưng chuyện tình cảm của hai đứa có thể nào đừng kéo người lớn vào chuyện này nữa được không?

    Nói rồi chị bỏ vào nhà để lại tôi và cậu ấy với tâm trạng rối bời, cậu ấy lại nhìn tôi, sau đó cậu ấy đề nghị cuối tuần này cậu ấy sẽ đưa tôi và Gia Huy về ra mắt gia đình cậu ấy, tôi cũng gật đầu đồng ý, như đã hẹn cuối tuần tôi cùng Gia Luật dẫn theo cả Gia Huy cùng về nhà cậu ấy, tôi khá hồi hợp, cậu ấy đi bên cạnh không ngừng nói với tôi, không sao đâu cứ thoải mái lên. Vừa vào nhà không khí khá căng thẳng, cha và chị gái cậu ấy khi thấy tôi thì vui vẻ chào đón, trái lại thì mẹ cậu ấy vẫn dửng dưng ngồi một chỗ và tỏ thái độ khó chịu, Gia Huy lễ phép chào mọi người, sau đó được chị gái của Gia Luật dẫn vào bên trong để cùng chơi với hai đứa con của chị ấy. Gia Luật nắm tay tôi đi đến trước mặt mẹ cậu ấy chào hỏi nhưng bà ấy vẫn không mấy thiện cảm với tôi, tất cả cùng ngồi xuống và Gia Luật mở lời:

    - Con có dự định sẽ kết hôn trong năm nay, mong mọi người trong gia đình mình ủng hộ cho chúng con!

    Không nằm ngoài dự đoán, mẹ Gia Luật lên tiếng:

    - Cái nhà này chỉ công nhận mỗi Uyển Chi là dâu và Uyển Nhi là cháu nội, ngoài ra những người khác ta không quan tâm, ta thực sự không hiểu nổi tại sao con có thể buông bỏ một tiểu thư danh giá như Uyển Chi để lấy một con bé vừa nghèo lại thêm một đứa con rơi như thế được chứ.

    Câu nói ấy như cứa vào nỗi đau trong lòng, tôi thực sự rất khó chịu, Gia Luật biết điều ấy liền nắm tay tôi chặt hơn và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, vừa lúc ấy thì chị Ái Như lên tiếng:

    - Mẹ đừng nói nặng lời như thế chứ, dù gì Uyển Chi và Gia Luật cũng đã ly hôn, mẹ nên để cho Gia Luật có hạnh phúc mới chứ, hơn nữa Tuệ Liên và Gia Luật cũng đã từng quen nhau trước đó và hai đứa hiện tại còn có thêm Gia Huy nữa.

    Cha Gia Luật ngồi bên cạnh cũng bồi thêm vài câu nói giúp cho chúng tôi nhưng mẹ cậu ấy vẫn một mực phản đối, cuối cùng Gia Luật cũng đành lên tiếng:

    - Vậy mẹ chấp nhận đứa cháu mà vốn dĩ không phải cháu ruột của mẹ sao?

    Sau câu nói ấy tất cả mọi người có mặt tại đó đều hết sức ngạc nhiên, cả tôi cũng thế, nhưng vẫn với nét mặt nghiêm túc ấy cậu ấy lại lên tiếng:

    - Chuyện này con định sẽ giữ làm chuyện bí mật nhưng thái độ của mẹ đối với Tuệ Liên con không tài nào chấp nhận được, thực ra Uyển Nhi không phải là con ruột của con.

    Lại một câu nói khiến mọi người hết sức bàng hoàng, lần này mẹ cậu ấy tức giận quát lên bà không tin những gì Gia Luật vừa nói, nhưng dòng kí ức xưa một lần nữa như được tua ngược lại.

    * * *

    Hôm ấy Gia Luật và Uyển Chi cùng dự tiệc sinh nhật một người bạn học chung của họ, có thể nói đó là lần đầu cả hai gặp gỡ, Gia Luật khá nổi bật khi có thành tích thi đua rèn luyện tốt và cũng khá điển trai, và khi ấy Uyển Chi đang mang thai được bốn tuần với bạn trai cũ của cô ấy nhưng cả hai đã chia tay nên cậu bạn trai đó không tin tưởng đứa con trong bụng Uyển Chi là của mình nên chối bỏ trách nhiệm. Xuất thân cũng là gia đình gia giáo có cha là Thứ trưởng bộ Công an thành phố, mẹ là chủ chuỗi cửa hàng thời trang, điều đó khiến Uyển Chi biết rằng bản thân cô ấy đã gây ra lỗi lầm lớn, không còn cách nào khác cô ấy đành tìm một người nào đó chịu thay phần trách nhiệm kia và đối tượng không ai khác chính là Gia Luật. Suốt buổi tiệc cô ấy đến và làm quen với Gia Luật, theo phép lịch sự thì Gia Luật cũng vui vẻ trả lời và kết quả là cậu ấy bị chuốc say đến mức không còn nhớ điều gì nữa, và cũng vô tình lúc ấy tôi lại gọi điện đến và kết quả đã trong dự tính của cô ấy. Gia Luật đồng ý kết hôn nhưng vẫn ở phòng riêng, tất cả xe và nhà đều là Uyển Chi đứng tên vì tất cả mọi thứ đó đều do ba của Uyển Chi mua cho. Sau khi ra trường Gia Luật chuyển hẳn công tác về quê, Uyển Chi cứ ngỡ rằng sau khi kết hôn sinh con thì Gia Luật sẽ có tình cảm với cô nhưng không ngờ cậu ấy chỉ quan tâm đến đứa bé mà không hề ngó ngàng đến cô, đến một hôm thì người bạn trai cũ kia tìm đến nhà Uyển Chi muốn nhận con nhưng Uyển Chi một mực phản đối, sau đó anh ta đe dọa nếu không cho nhận con thì phải chu cấp tiền cho anh ta hằng tháng, Uyển Chi đành ngậm ngùi đồng ý vì không muốn Gia Luật biết chuyện này. Được một thời gian khi Gia Luật về thăm Uyển Nhi thì bắt gặp anh ta đang đòi tiền Uyển Chi, dù không có tình cảm mặn nồng nhưng nhìn người khác bắt nạt vợ mình Gia Luật chạy lại can ngăn, nhưng chưa kịp đến thì tên kia đã lớn giọng:

    - Tháng này em không đưa tiền cho tôi thì thằng chồng của em sớm muộn gì cũng biết lâu nay nó đang bị em cắm sừng, một cái sừng rất là dài khi phải nuôi thêm con của tôi.

    Nói rồi anh ta cười lớn và bỏ đi, để lại Uyển Chi với vẻ tuyệt vọng, từ hôm ấy Gia Luật âm thầm đi xét nghiệm ADN của cậu ấy và Uyển Nhi thì kết quả là không cùng huyết thống, cầm tờ xét nghiệm trên tay Gia Luật đến gặp Uyển Chi và nói chuyện rõ ràng, Uyển Chi xin lỗi cậu ấy rất nhiều mong cậu ấy bỏ qua chuyện này nhưng trái lại với Uyển Chi, Gia Luật đưa kèm tờ giấy ly hôn để giải thoát cho cả hai, mặc dù biết Uyển Nhi không phải con ruột của mình nhưng Gia Luật vẫn chấp nhận chu cấp và thăm nom Uyển Nhi đến khi con bé khôn lớn. Với tính kiên định của Gia Luật, Uyển Chi không còn cách nào khác đành kí vào giấy ly hôn, nhưng Uyển Chi vẫn hy vọng Gia Luật sẽ đổi ý vì chuyện ly hôn chỉ có cả hai biết, nhưng rồi đến một ngày Gia Luật gặp lại tôi và mọi thứ dường như lại quay về quỹ đạo như trước kia, khi Gia Luật muốn công bố chuyện ly hôn để cậu ấy cũng như cả hai đi tìm hạnh phúc mới, và Uyển Chi không còn cách nào khác đành đến tìm mẹ của Gia Luật mong bà ấy giúp cô cứu vớt lại cuộc hôn nhân vốn dĩ đã tan vỡ từ lâu.

    * * *

    Trở về với thực tại, khi Gia Luật đã kể lại toàn bộ câu chuyện thì mọi người trong nhà đều im lặng, lúc ấy dường như mọi sự hiểu lầm đều được giải bày, cậu ấy đứng lên và đưa tôi rời đi, tôi và Gia Huy cũng lễ phép chào hỏi và ra về.
     
  3. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 22: Thời gian yêu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ba người chúng tôi cùng lên xe ra về nhưng đâu đó chỉ là tiếng nói của Gia Huy suốt cả chặng đường, cứ ngỡ cậu ấy sẽ đưa chúng tôi về nhà nhưng cậu ấy lại vào khu vui chơi thiếu nhi, Gia Huy thích thú đến mức cười hít cả mắt. Cả hai vui vẻ vào trong chơi hết trò này đến trò khác, tôi đứng bên ngoài nhìn cả hai chơi cũng vui theo, vì mãi chơi nên đến khi ra về thì Gia Huy đã ngủ gục trên vai Gia Luật, trên đường về nhà tôi lại hỏi Gia Luật, liệu sau chuyện này gia đình Uyển Chi có bỏ qua chuyện này không, có gây áp lực cho cậu ấy nữa không. Trái với sự lo lắng của tôi cậu ấy điềm tĩnh trả lời:

    - Vốn dĩ công việc và chức vụ hiện tại là do tôi cố gắng và nỗ lực mới có được, hơn nữa bây giờ gia đình bên ấy cũng biết được Uyển Nhi không phải là con của tôi, cho nên sẽ không sao đâu, cậu yên tâm đi!

    Câu nói ấy như an ủi cả tôi và cậu ấy ở hiện tại, sau hôm ấy thì mẹ Gia Luật đã có cái nhìn thoáng hơn về tôi, mặc dù không thích tôi nhưng lâu lâu bà ấy vẫn đến trường Gia Huy và quan sát thằng bé từ xa, tôi đã vô tình trông thấy đôi lần, mặc dù vậy thì Gia Huy lại không có ấn tượng tốt về bà khi lần đầu thằng bé đến nhà bà đã không chào đón, nhưng thời gian về sau có lẽ Gia Huy chính là điểm kết nối tôi gần hơn với mọi người trong nhà Gia Luật.

    * * *

    Nhiều ngày sau đó tôi đến Khối cảnh sát làm việc với tư cách là nhân viên mới, trong nhóm IT chỉ có tôi là nữ nên ít nhiều cũng có sự ưu tiên, tuy nhiên về lượng công việc thì vẫn phải chia đều, hôm ấy tôi mải làm nên quên mất giờ ăn trưa, đến khi chiếc bụng réo lên vì đói tôi nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ chiều, nhìn lại ngăn tủ cũng chẳng có gì để ăn, tôi đi đến căn tin để mua đồ ăn thì gặp ngay Gia Luật đang tập huấn gần đó, thấy cậu ấy tôi vội nép người đi hướng khác, vừa đúng lúc ấy cậu ấy xoay người sang thì vô tình thấy tôi. Tôi đến căn tin mua vài cái bánh và ly nước, quay người trở về phòng làm việc thì đụng phải ai đó, tôi rối rít xin lỗi thì phát hiện ra không ai khác là Gia Luật, cậu ấy lên tiếng:

    - Cậu được lắm, đến đây làm việc cũng không nói tôi một tiếng, đã thấy tôi lại còn trốn.

    - Tôi không trốn, hơn nữa cậu đang tập huấn sao tôi dám làm phiền, còn nữa dạo này cậu bận như thế tôi.. tôi chưa có cơ hội để nói thôi. – Tôi vội giải thích.

    Vừa lúc ấy thì các đồng chí khác cũng vào căn tin để nghĩ tập giữa giờ thấy Đại úy của mình đứng với một người khác tất cả liền 'Ồ' khiến tôi xấu hổ vô cùng, tôi vội lấy bánh trên tay Gia Luật và chạy thật nhanh, đằng sau còn lại là những tiếng cười của các đồng chí không ngừng trêu Gia Luật, nhưng điều ấy không làm cậu ấy khó chịu mà ngược lại còn khiến cậu ấy vui vẻ hơn. Hôm ấy tôi tan làm cũng đã bảy giờ tối, khi đi ngang cổng bảo vệ thì giọng nói quen thuộc lại vang lên:

    - Sao cậu về trễ thế, tôi đợi cậu từ chiều đến giờ!

    Cố tình tiếp tục lơ đi vì không muốn những người khác biết được mối quan hệ của tôi và cậu ấy thì cậu ấy lại lên tiếng bảo tôi không cần ngại vì mọi người đều đã biết tôi rồi, vẫy tay chào hai đồng chí gác cổng, tôi và cậu ấy mỗi người một xe chạy bon bon trên đường, cả hai cùng tấp vào một quán ăn lề đường, kêu hai tô mì nóng hổi vừa ăn vừa trò chuyện, chợt kỉ niệm xưa ùa về làm tôi mỉm cười, cậu ấy liền gõ nhẹ đầu tôi và bảo tôi cười ngốc điều gì đó, tôi chợt hỏi cậu ấy:

    - Nếu thực sự chúng ta không thể gặp lại nhau, cậu.. cậu sẽ thế nào?

    - Không được hỏi mấy câu ngốc nghếch như thế nữa, chúng ta hãy sống cho hiện tại, còn.. quá khứ hãy để vào một góc nhỏ trong lòng. – Cậu ấy lại gõ nhẹ đầu tôi và trả lời, sau đó có chút ngập ngừng – Nếu không gặp lại cậu, tôi sẽ.. sẽ không làm đàn ông nữa, tôi sẽ biến thành người phụ nữ đẹp hơn cậu!

    Sau câu nói ấy cả hai không ngừng cười lớn trêu đùa nhau, cảm giác cứ như được quay trở lại thời học sinh vô tư cười đùa, sau bữa ăn tối cậu ấy lại đưa tôi về ngôi nhà cậu ấy đã mua, tất cả còn rất lộn xộn, tôi giúp cậu ấy dọn dẹp và lau dọn vì sang tuần cậu ấy sẽ chuyển về đây ở luôn, lục lọi vài món đồ trong thùng carton cũ tôi vô tình trông thấy một bức ảnh đã khá cũ được đóng khung rất kĩ càng, là bức ảnh chụp chung của tôi và cậu ấy vào ngày làm lễ trưởng thành của năm lớp mười hai, trông lúc ấy cả hai rất nhí nhố, tôi lại cười với những điều vu vơ. Chợt cậu ấy ôm tôi từ phía sau và hỏi tôi đang suy nghĩ gì đấy, tôi đưa bức ảnh lên và hỏi cậu ấy nhìn có đẹp không, cậu ấy nhìn vào bức ảnh và trả lời:

    - Đẹp, cả hai đều đẹp nhưng không đẹp bằng bây giờ, hơn nữa trong mắt tôi, cậu lúc nào cũng đẹp!

    Tôi liền 'Hừ' một tiếng vì biết cậu ấy đang cố tình nịnh nọt tôi, cậu ấy lại ôm siết chặt tôi hơn và hỏi:

    - Cậu có biết điều đầu tiên khi gặp lại cậu, tôi cố gắng làm điều gì không? – Tôi lắc đầu, cậu ấy lại tiếp tục nói. – Đó là cố gắng để không ăn cậu ngay lúc đó.

    Sau câu nói ấy tôi biết mức độ nham hiểm trong suy nghĩ của cậu ấy liền cố thoát khỏi vòng tay cậu ấy nhưng không cậu ấy đã nhanh hơn, cậu ấy xoay người tôi lại và nhấc bổng người tôi lên, đặt tôi ngồi ngay kệ gần đó, lúc này mặt đối mặt với nhau, tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở có vẻ gấp gáp hơn bình thường, cậu ấy vẫn không ngừng trêu tôi:

    - Cậu sao thế? Tôi đã làm gì đâu, xem cậu hồi hộp chưa kìa!

    Một lần nữa tôi lại đỏ mặt đến nóng cả người, vội trườn người bước xuống nhưng cậu ấy đã chắn ngang, hai tay cậu ấy đặt lên kệ và ngã người về phía tôi, theo quán tính tôi ngã người ra sau, cố tránh xa cậu ấy hơn, nụ cười ma mị xuất hiện, cậu ấy choàng tay ra phía sau và ôm siết chặt tôi lại gần cậu ấy hơn, một nụ hôn dịu dàng khiến tôi không thể chối từ, hai tay tôi vô thức choàng qua cổ cậu ấy, nụ hôn có vẻ nhanh hơn, lần này cậu ấy tham lam hơn, bàn tay hư hỏng đã lần mò vào bên trong áo tôi lúc nào không tay, cậu ấy vuốt ve và bắt đầu chuyển sang hôn lên cổ, tôi chỉ biết ôm cậu ấy chặt hơn.

    [​IMG]

    Chợt điện thoại tôi đổ chuông, là tiếng chuông từ Gia Huy gọi đến, tôi đẩy mạnh và thoát khỏi vòng tay cậu ấy, đi đến mở túi xách và nghe điện thoại, Gia Huy lo lắng vì đã khá trễ mà tôi chưa về nhà, tôi liền an ủi thằng bé tôi tan ca sẽ chuẩn bị về ngay bây giờ. Tắt máy xong thì không khí trong nhà có vẻ hơi ngại ngùng, tôi lên tiếng:

    - Cũng sắp trễ rồi, tôi.. tôi phải về rồi, Gia Huy đang đợi ở nhà, phần còn lại cậu dọn cho xong nhé!

    Nói rồi tôi lấy túi xách và chạy vội đi, mặc dù đằng sau cậu ấy bảo sẽ đưa tôi về nhưng tôi từ chối, tôi thầm nghĩ nếu không có cuộc gọi từ Gia Huy thì chắc cậu ấy đã ăn tôi mất rồi. ^^
     
  4. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 23: Bí mật cậu chưa từng biết!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm ấy là cuối tuần vì nhóm IT của tôi đã qua bước đầu thử việc nên được sếp thưởng cho một bữa tiệc nhỏ, sau khi tan ca thì chúng tôi đến quán ăn gần Khối cảnh sát, cứ nghĩ chỉ có nhóm IT chúng tôi và trợ lý Tô nhưng không ngờ còn có cả Gia Luật và một vài người khác đã đợi sẵn ở quán. Thấy nhóm IT chúng tôi vừa đến một người trong số họ có mặt tại quán đứng dậy nhiệt tình chào đón:

    - Xin chào nhóm IT của chúng ta, tôi xin giới thiệu, tôi là Vương Lãng – Thiếu tá ở Khối Cảnh sát – Người đề nghị cấp trên thành lập nhóm IT, sau này nếu có gì thắc mắc và khó khăn mọi người cứ đến tìm tôi, tạm thời tôi sẽ quản lý mọi người trong thời gian sắp tới.

    Tiếp theo đó vị Thiếu tá tiếp tục giới thiệu các thành viên khác có mặt tại đó, vì chỉ có một mình tôi là nữ nên tôi có chút không được thoải mái cho lắm, tôi được xếp chỗ ngồi khá xa Gia Luật, thì lúc này cậu ấy lên tiếng:

    - Tuệ Liên, sang đây ngồi!

    Vừa dứt câu, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi vẫn ngồi im không lên tiếng, chợt trợ lý Tô ngồi bên cạnh nhắc nhở tôi, tôi liền bảo không cần sang đâu, ấy thế mà Gia Luật lại đứng dậy đi về phía tôi và nắm tay tôi đến ngồi cạnh cậu ấy. Vị thiếu tá thấy tò mò liền quay sang hỏi nhỏ trợ lý Tô, cả hai nói gì đó và sau đó vị Thiếu tá chợt cười to lên, bắt đầu bữa tiệc đã công bố lý do và sau đó là bắt đầu mời rượu, vị Thiếu tá mời tất cả mọi người cùng nâng ly, tôi hơi lúng túng muốn từ chối, Gia Luật bên cạnh liền lên tiếng:

    - Anh Vương, cô ấy không uống được, để em uống thay phần cô ấy!

    Nhưng vị Thiếu tá không đồng ý bảo rằng của ai uống phần người đó, nếu uống thay phải uống gấp đôi, thấy vậy tôi cũng không từ chối nữa, uống hết một ly, cảm giác vị đắng bắt đầu lan tỏa, tôi liền nhăn mặt, Gia Luật bên cạnh liền gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, lấy một đĩa trái cây để lại gần tôi hơn, lại ghé sát tôi hơn và bảo nếu không uống được thì cứ để cậu ấy uống thay. Vị Thiếu tá quan sát và có vẻ thích thú liền mời riêng tôi tiếp một ly, tôi lại không thể từ chối, mặt tôi vì không quen uống rượu nên bắt đầu đỏ ửng lên, và vì mới tan ca chưa kịp ăn gì đã phải uống rượu, tôi thấy hơi khó chịu, đành đi vội vào nhà vệ sinh. Sau khi tôi rời đi thì mọi người lại được dịp trêu Gia Luật:

    - Gia Luật, cậu giấu kĩ thế sao? Tính khi nào thì công bố đây!

    Trợ lý Tô lại bồi thêm vài câu:

    - Người ta là một đôi từ thanh xuân đấy, mọi người có thấy ngưỡng mộ chưa?

    - Vậy hôm nay tôi sẽ tác hợp cho hai người. – Vị Thiếu tá có vẻ khoái chí liền tiếp lời.

    Gia Luật không nói gì chỉ biết mỉm cười chấp nhận, cảm giác được tôi đi khá lâu, cậu ấy liền đi đến trước nhà vệ sinh nữ đợi tôi, khi tôi trở ra cậu ấy liền hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi chỉ nói không sao nhưng thực ra tôi đã nôn hết mấy ly rượu lúc nãy. Trở ra lại là tiết mục mời rượu, tôi thực sự không thể tiếp tục uống thêm nữa nhưng cũng không thể từ chối, tôi cầm ly rượu trên tay và sau đó Gia Luật đã uống tiếp thay tôi, lúc này đã bị vị Thiếu tá kia phát hiện thế là cậu ấy lại bị phạt uống tiếp hai ly. Trên bàn rượu mọi người đã ngà say, Gia Luật cũng xin phép đưa tôi về trước, lúc này không còn ai phản đối nữa, cả tôi và Gia Luật đều đã uống rượu nên không thể lái xe, đành gọi taxi để trở về, vừa lên xe Gia Luật đọc địa chỉ nhà tôi nhưng tôi bảo không vội về nhà, tôi không muốn Gia Huy thấy tôi trong tình trạng say rượu như thế này, thế là Gia Luật lại hỏi tôi muốn đi đâu, suy nghĩ một lúc lâu tôi nói muốn đến bãi biển nhưng Gia Luật từ chối vì tôi đang say rượu mà ra biển gió lại to, không thích hợp chút nào. Thấy Gia Luật không đồng ý, lại có chút rượu trong người tôi liền làm nũng, tôi lay nhẹ tay cậu ấy:

    - Đến một lát thôi, gần biển có khu nhà chắn gió, không sao, chỉ ngồi một lát rồi về nhé anh bạn già!

    Gia Luật đành miễn cưỡng đồng ý, vừa đến bãi biển không khí mát mẻ làm tôi thích thú, Gia Luật theo sau còn đeo luôn cả túi xách của tôi vì lúc này tôi dường như nửa tỉnh nửa say, vừa xuống taxi là vứt luôn túi xách và giày, tôi hào hứng đi lên ngọn hải đăng gần bãi biển, Gia Luật ở phía sau luôn miệng bảo tôi hãy cẩn thận. Trời đã về thu nên cảm giác khí trời cũng dịu nhẹ, tiếng sóng biển từng đợt vỗ vào bờ khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, khi đã lên đến nơi cao nhất của ngọn hải đăng, gió lúc này hơi mạnh hơn, thổi qua làm tóc tôi bay theo làn gió, tôi thích thú đứng vịn vào lan can của ngọn hải đăng và mỉm cười, lúc này Gia Luật cũng lên đến nơi, bảo tôi chú ý an toàn, và lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh về tôi ngay khoảnh khắc đó. Tôi quay người lại thấy Gia Luật đang đứng phía sau nhìn tôi, tôi lần đầu tiên gọi thẳng họ và tên cậu ấy, làm cậu ấy ngẩn người ra mấy giây, sau đó chỉ 'Ừ' nhẹ một tiếng, tôi lại tiếp lời:

    - Tôi có một bí mật mà chưa từng nói cho cậu biết, cũng không muốn cậu biết, mãi mãi cũng không muốn!

    Gia Luật ngạc nhiên hỏi lại là chuyện gì thế, tôi lại tiếp tục kêu tên cậu ấy, có lẽ tác dụng rượu vẫn còn nên đầu óc tôi cứ lâng lâng, không biết là thật hay mơ, tôi nói:

    - Cậu biết không, tôi thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi, thích từ lúc tôi và cậu là học sinh lớp một!

    Gia Luật liền bật cười và cho rằng là tôi say nên nói năng không tỉnh táo vì lớp một đã biết thế nào là tình cảm nam nữ đâu, cậu ấy đi đến xoa đầu tôi và bảo muộn rồi về thôi, gió biển về đêm lạnh lắm không tốt cho người say rượu như tôi, tôi lại lắc đầu không đồng ý đi về, và lại tiếp tục với vấn đề còn dang dở.

    - Cậu không biết đâu, tôi cũng không tin tôi lại thích cậu vào thời điểm ấy, nhưng có lần tôi xem phim với mẹ và vô tình nghe chị tôi kể khi thích một người thì khi gặp người ấy tim sẽ đập rất nhanh, cảm giác rất hồi hộp và đi đến những đâu đều nghĩ đến người ấy sẽ xuất hiện. Và cậu là người tôi suy nghĩ ngay lúc đó hơn nữa cậu cũng là người đã đi vào giấc mơ của tôi rất nhiều lần, từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, mỗi khi lên lớp tôi đều nhìn cậu, tôi biết khi nói những lời này ra cậu sẽ coi thường tôi nhưng tôi phải nói vì cậu phải có trách nhiệm với tình cảm của tôi trong suốt hai mươi năm qua.

    Nghe đến đây thì Gia Luật bật cười lớn hơn và tính thầm hai mươi năm có nghĩa là từ lúc chúng tôi chỉ mới bảy tuổi, tôi vẫn chưa dừng lại ở đó, vẫn cứ tiếp tục kể về những kỉ niệm khi tôi thích thầm cậu ấy, cậu ấy chỉ biết lắng nghe và bật cười vì những điều ấy trước giờ tôi chưa bao giờ kể, thấy tôi đứng không vững cậu ấy liền đỡ tôi và tôi lại làm nũng muốn cậu ấy cõng tôi vì tôi rất buồn ngủ rồi, vẫn không một lời trách mắng, cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống và cõng tôi trên lưng, trong tiềm thức tôi vô tình hôn nhẹ lên má cậu ấy và không ngừng nói thích cậu ấy rất nhiều, cậu ấy thấy vui trong lòng, nhưng niềm vui của cậu ấy lại là điều mất mặt của tôi vào sáng hôm sau. ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2023
  5. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 24: Những cảm xúc trong lòng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi tôi thức dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, quần áo cũng được thay mới, ngồi dậy đầu vẫn còn đau nhức, theo thói quen tôi mở điện thoại xem giờ nhưng thấy rất nhiều thông báo và tin nhắn nên tôi nhấn vào xem, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Gia Luật đăng một bài viết trên mạng xã hội của cậu ấy, đó là dòng trạng thái đã kết hôn và đính kèm là một bức ảnh chụp tôi đang quay lưng nhìn ra biển đêm và bức ảnh còn lại là cả hai chúng tôi đan tay vào nhau để lộ chiếc nhẫn tôi đang đeo, cậu ấy còn nhấn mạnh dòng ghi chú 'Mối tình thời thanh xuân của tôi'. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Gia Luật và tiếng chuông lại vang lên cách giường tôi không xa, có nghĩa là cậu ấy đang ở đây, vội vệ sinh cá nhân xong trở ra ngoài thì thấy Gia Luật đang giúp bà tôi tưới cây, thấy tôi đến bà tôi liền trách sao tôi có thể uống rượu mà không biết đường về thế kia, tôi ngập ngừng khống chế chỉ là nồng độ rượu quá nặng nên tôi mới say chứ thực ra tôi không uống nhiều. Nói xong bà cũng không phiền đến tôi nữa, liền đi tưới mấy cây khác gần đó, Gia Luật cũng theo sau và cầm vòi nước dùm bà, thấy vậy tôi liền chặn ngang cậu ấy và hỏi về chuyện những bức ảnh và bài đăng kia, cậu ấy vui vẻ trả lời:

    - Là cậu đồng ý cho tôi công khai mối quan hệ của chúng ta, bây giờ quay sang hỏi tôi là thế nào? Tôi có bằng chứng đấy!

    Nói đến đây tôi cố nhớ lại đoạn kí ức tối hôm qua, lúc đến bãi biển tôi có nhớ là mình rất thoải mái và đoạn tôi nói thích cậu ấy là sự thật không phải tôi đang mơ, như sợ tôi quên cậu ấy còn ghi âm lại những lời tôi nói lúc đó, trong đoạn ghi âm, tôi nói rất rõ ràng là tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều và muốn cả hai sẵn sàng để công khai mối quan hệ này. Nghe xong tôi không còn mặt mũi nào đứng trước cậu ấy nữa, tôi liền bỏ chạy vào phòng, cậu ấy vui vẻ nói với theo:

    - Này! Mẹ sấp nhỏ, cậu phải nghe hết đoạn ghi âm này đã, còn nhiều điều thú vị lắm!

    Nhưng tôi mặc kệ, vẫn một đường đi vào phòng, cảm giác xấu hổ khiến tôi trùm chăn kín đầu mặc dù thời tiết không hề lạnh, lại có tiếng chuông điện thoại của tôi, Hương Mẫn – bạn cấp ba của tôi gọi đến – cậu ấy vô cùng ngạc nhiên khi biết Gia Luật công khai mối quan hệ với tôi vì trước kia bạn bè cùng lớp trung học đều nghĩ chúng tôi là anh em họ, tôi ngập ngừng giây lát và bắt đầu giải thích với cậu ấy, sau khi nghe xong cậu ấy cũng chúc mừng vì tôi đã tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, tôi đăng nhập vào mạng xã hội của tôi, tôi nghĩ đến lúc mình nên giải thích về mối quan hệ năm xưa, bài viết tôi vừa đăng lên chỉ vừa mấy phút nhưng lượt xem từ bạn bè rất nhiều, cả bạn bè tiểu học lẫn trung học đều vô cùng bất ngờ. Lúc ấy chợt Gia Luật đẩy cửa đi vào, nhớ đến chuyện hôm qua tôi vội kéo chăn trùm người lại, cậu ấy phì cười, đi lướt qua để lấy điện thoại trong góc tủ và không quên nhắc nhở tôi ra ngoài ăn trưa vì mọi người đang đợi. Nghe tiếng đóng cửa tôi chui từ trong chăn ra và ngẫm nghĩ vì sao tôi lại xấu hổ, đó cũng là một chuyện rất bình thường mà, tự tin hơn với suy nghĩ đó tôi trở ra ăn cơm cùng mọi người.

    Sau khi dùng bữa xong, thấy ba tôi có vẻ trầm tư Gia Luật liền đến nói chuyện với ông, ba tôi đi pha một bình trà, rót một ly để trước mặt ông và Gia Luật, Gia Luật cũng nhắc đến chuyện đã chuyển ra nhà riêng và xin phép ba tôi có thể cho tôi và Gia Huy sang nhà bên ấy thường xuyên hơn để Gia Huy quen với nhà mới, ba tôi cũng không từ chối, ngập ngừng một lúc lâu, ba tôi lên tiếng:

    - Hy vọng sau này con có thể chăm sóc tốt cho hai mẹ con Liên Liên, tính con bé nhiều lúc hơi bướng nhưng lại rất biết lắng nghe, con chỉ cần chỉ lỗi sai của nó, nó sẽ tự biết mà sửa đổi.

    Ba tôi lại rót thêm chén trà thứ hai và châm thêm một điếu thuốc, Gia Luật bên cạnh cũng vừa uống xong chén trà trên bàn, ba tôi lại tiếp tục nói:

    - Gia Huy mấy năm nay không có được tình yêu thương từ một người cha nên mong con hãy bù đắp cho thằng bé nhưng cũng đừng vì thế mà nuông chiều quá mức.

    Gia Luật hiểu những điều ba tôi sắp nói nên cậu ấy chỉ biết ngồi lắng nghe, lâu lâu chỉ đáp lễ bằng việc rót tiếp trà cho ba tôi, tôi từ bên ngoài mang một ít bánh vào nhưng nghe những lời ba nói tôi chợt dừng lại:

    "Con cũng biết nhà ta chỉ có mấy đứa con gái nên từ nhỏ ta đã coi đó như tài sản vô giá mặc người ngoài chê cười sau này sẽ không có người nối dõi, cả hai chị em ta đều cho ăn học đàng hoàng nhưng không may chị con bé lại không được học đến nơi đến chốn vì lúc ấy gia đình còn quá khó khăn, đến khi Tuệ Liên đỗ đại học tuy chỉ là trường hạng hai nhưng đó cũng là niềm vinh hạnh của gia đình ngay lúc đó. Con biết không khi đó đi đâu ta cũng khoe về con bé nhưng rồi.. - nói đến đây ba tôi chợt nghẹn lại – những chuyện không mong đã xảy ra, ngày biết con bé mang thai lại không hề biết cha đứa bé là ai khiến ta thất vọng đến tận cùng, ngày con bé trở về nhà thật lòng ta muốn đánh nó một trận cho nhừ đòn nhưng không nỡ vì con dại cái mang, là lỗi của ta đã không dạy nó đàng hoàng, và những chuỗi ngày sau đó ta biết không hề dễ dàng gì với con bé, khi gia đình chịu những lời mỉa mai và chê trách từ hàng xóm xung quanh, còn con bé phải chịu từ bên ngoài và cả trong gia đình. Nhiều đêm không ngủ được ta vào xem mẹ con nó thế nào thì thấy một mình con bé ôm Gia Huy mà khóc, nhưng khóc không thành tiếng, có lẽ vì sợ mọi người trong nhà thêm lo lắng. Sinh con ra là cha là mẹ nhưng người theo con bé sau này không phải là ta, ta hi vọng con có thể thay ta chăm sóc tốt cho hai mẹ con nó, được không?"

    Nghe đến đây tôi đứng bên ngoài đã rơi nước mắt từ bao giờ không hay, quả thật từ trước đến giờ ba tôi rất ít nói, những việc như thế này ông càng không quan tâm, nhưng hôm nay nghe được những lời thâm tình như thế này làm tôi không kìm được cảm xúc, Gia Luật và ba ở bên trong không biết tôi đang bên ngoài nên vẫn tiếp tục câu chuyện, Gia Luật hứa sẽ chăm sóc và cố gắng để tôi và Gia Huy có cuộc sống tốt hơn, ba tôi yên tâm hơn về lời hứa ấy, nói rồi ông đứng dậy đi ra ngoài, thấy vậy tôi liền nép mình sang bên cạnh để ba không thấy tôi, Gia Luật cũng trở ra ngay sau đó, thấy chiếc dép đang lấp ló ở góc tường, biết là tôi nên cậu ấy nhẹ nhàng đi đến. Lúc này nước mắt tôi lại chợt trào ra, không nói với nhau lời nào, cậu ấy ôm tôi vào lòng, những điều đã trải qua ở sáu năm trước cứ như một bóng ma lớn trong lòng tôi, tự hứa với mình sẽ không khóc khi nhắc về nó nữa nhưng tôi chưa bao giờ làm được, Gia Luật vỗ về tôi:

    - Khóc cho hết hôm nay thôi, ngày mai và những ngày về sau sẽ là những ngày hạnh phúc của chúng ta, đừng khóc nữa nha, là tôi không tốt nên mới để cậu chịu thiệt trong những năm vừa qua, từ hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng nha!

    Chúng tôi cứ đứng đấy, đâu đó là những tiếng nấc của tôi và những lời động viên từ cậu ấy, đến khi gần tối, cậu ấy trở về nhà, cảm xúc của tôi mới được như bình thường, sau hôm ấy tôi càng thêm yêu chính gia đình mình hơn, tôi từng cho rằng mình không may mắn khi sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không tốt lại thêm nhiều biến cố nhưng chính những điều đó khiến tôi mạnh mẽ và cố gắng hơn. Hiện tại tôi lại thấy mình may mắn hơn khi có một gia đình đủ đầy, luôn bao dung và chào đón khi tôi gặp khó khăn, theo thời gian tôi thấy mình đã trưởng thành hơn, tôi không dám hứa điều gì cho tương lai chỉ mong rằng bản thân không ngừng cố gắng, không làm gia đình phiền lòng, là chỗ dựa vững chắc cho Gia Huy và Gia Luật ở tương lai!
     
  6. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 25: Một ngày đặc biệt

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một ngày đẹp trời giữa tháng mười hai với thời tiết hơi se lạnh khi trời đã về đông, chúng tôi chính thức tổ chức hôn lễ về chung một nhà, buổi tiệc không tổ chức quá mức long trọng, đa số chỉ là người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết của cả hai. Nhưng trước bữa tiệc vài ngày tôi bị áp lực rất lớn khi hàng xóm xung quanh bảo rằng tôi là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của cậu ấy, một số người thì cho rằng cậu ấy bị tôi dụ dỗ nên mới chấp nhập việc kết hôn này. Ngày tổ chức bữa tiệc đã đến, khách mời đến đông hơn dự kiến, đa phần họ chỉ muốn xem hôn lễ này sẽ thế nào chứ thật tâm không đến để chúc mừng, trong phòng chờ Gia Luật và Gia Huy cùng diện vest đen lịch lãm, Gia Luật vẫn luôn động viên tôi rằng đừng quá lo lắng, khi MC thông báo đã đến giờ làm lễ thì Gia Huy lon ton cầm bó hoa tiến về phía lễ đường, phía sau là Gia Luật cùng nắm tay tôi tiến vào. Khi vừa xoay mặt lại về phía khách mời, tôi thoáng trông thấy một số người bắt đầu bàn tán sôi nổi, tôi có chút hồi hộp, Gia Luật cũng nhận ra được điều đó liền nắm lấy tay tôi và lay nhẹ, ánh mắt nhìn nhau, tôi chợt cảm thấy yên tâm hơn. Không biết cậu ấy trao đổi gì đó với MC liền thấy MC đưa micro cho cậu ấy, và cậu ấy bắt đầu mở lời, lời đầu tiên cậu ấy cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến dự hôn lễ, và sau đó màn hình led phía sau và các màn hình nhỏ ở dưới sân khấu lần lượt xuất hiện các bức ảnh khi bé của cậu ấy, các bức ảnh trông có vẻ đã cũ, màu hình ảnh không còn được chất lượng cho lắm và tiếp đó là bức ảnh khi mới sinh của Gia Huy, tất cả cùng ngạc nhiên vì cả hai bức ảnh đều có nét rất giống nhau, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn. Tôi đứng bên cạnh cũng khá bất ngờ nhưng Gia Luật luôn nắm lấy tay tôi, còn Gia Huy ngồi xem những bức ảnh cũ của mình mà cười thích thú, và cuối cùng trên màn hình led xuất hiện là tờ xét nghiệm ADN của Gia Huy và Gia Luật, đến lúc này tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều trố mắt ngạc nhiên không hiểu điều gì đang xảy ra, lúc này tôi mới chợt hiểu ra vì sao mấy hôm trước Gia Luật đã cố tình đặt rất nhiều màn hình nhỏ đặt ở phía dưới sân khấu là để áp dụng cho lúc này đây.

    Lúc này cậu ấy mới chợt lên tiếng nói về những chuyện trước kia, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, cả hội trường đâu đó chỉ là những âm thanh giọng nói của cậu ấy:

    "Thật ra con và Tuệ Liên đã chính thức quen nhau khi cả hai còn đang là học sinh trung học, khi đó vì sợ mọi người phát hiện nên con đã nói dối bạn bè rằng Tuệ Liên là em họ của con, đó có thể nói là lời nói dối hoàn hảo khi cả hai ở bên nhau mà không ai đế ý đến quá nhiều, sau những năm trung học trung học thì bọn con chính thức yêu xa nhưng điều đó không làm vơi đi tình cảm ban đầu của tụi con. Và vấn đề bắt đầu xảy ra khi con bắt đầu vào Học viện quân sự, khi ấy nhiều cám dỗ và đã xảy ra những hiểu lầm không đáng có khiến bọn con phải chia tay và con đã kết hôn với một người con gái khác, tuy nhiên không lâu sau đó con và cô gái kia đã chính thức ly hôn vì muốn giữ thể diện cho cả hai nên không thông báo với mọi người. Sau đó con chuyển công tác về quê thì vô tình gặp lại Tuệ Liên, cho nên nếu nói Tuệ Liên là người thứ ba thì không đúng, sau khi gặp lại thì con là người theo đuổi cô ấy trước và một điều càng khiến con ngạc nhiên hơn khi biết Gia Huy là đứa con của hai đứa, khi ấy cả hai đã chia tay, con lại mới kết hôn nên Tuệ Liên đã quyết định giữ lại đứa bé và mặc kệ xung quanh bàn tán như thế nào vẫn không hề nói ba của đứa bé là ai."

    Gia Luật nói đến đấy khiến cảm xúc tôi vỡ òa, tôi rụt tay khỏi cậu ấy, quay lưng đi và lau đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra, Gia Huy thấy vậy liền chạy đến bên cạnh và ôm lấy đùi tôi còn đưa cho tôi một mẫu khăn giấy, cảm xúc là thứ khiến tôi khó kiềm chế nhất, lại nhìn thấy khuôn mặt Gia Huy cũng đang rất buồn và nước mắt cứ thế mà tuôn ra, tôi ngồi xuống ôm chầm lấy thằng bé, Gia Huy liền vỗ nhẹ vào sau lưng tôi và nói:

    - Mami đừng khóc, có con và baba bảo vệ mami rồi, mami khóc không đẹp tí nào!

    Vừa khóc tôi lại chợt bật cười với câu nói ngây ngô ấy, tôi lại nhìn về phía dưới thì thấy ba tôi mắt đỏ hoe và vội lấy tay lau nhanh đi như sợ người khác sẽ thấy ông vừa khóc, còn mẹ, bà và chị tôi thì nước mắt tuôn rơi như mưa, tôi vội đi xuống và ôm lấy họ, cũng chính cái ngày mà biết được sự có mặt của Gia Huy gia đình tôi lúc nào cũng trong trạng thái ảm đạm và u ám, đôi khi còn là những giọt nước mắt. Và ngày hôm nay chính tôi một lần nữa lại làm cho gia đình mình phải khóc thêm một lần nữa nhưng lần này thì khác, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc vì tôi đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Gia Luật đi đến khẽ nắm tay tôi và một lần nữa cả hai cùng cúi đầu cảm ơn gia đình tôi và sau đó là một lời xin lỗi, cảm ơn vì đã luôn bao bọc khi tôi tuyệt vọng nhất và xin lỗi vì những bốc đồng tuổi trẻ lại khiến gia đình mang nhiều tai tiếng.

    Sau những phút giây lắng đọng, thì bữa tiệc cũng vui vẻ trở lại, nhóm bạn học thuở bé đứng đầu là Minh Chí cũng là bạn thân Gia Luật và là cậu em họ của tôi cùng rủ đồng bọn lên sâu khấu quẩy tưng bừng, tiếp sau đó là các đồng chí ở Khối cảnh sát và bạn học cấp ba của tôi, trong không khí vui vẻ như thế nhìn phía dưới sân khấu tôi chợt thấy A Hải đang ngồi một mình, tôi đi về phía ấy, A Hải cố nở nụ cười và mời tôi một ly rượu lại còn nói thêm:

    - Chúc mừng chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhé, sau này anh ta có bắt nạt chị thì nhớ gọi em nhé, còn nữa.. em sắp đi du học rồi, chị.. phải sống thật vui vẻ nhé!

    Cả hai cùng cạn ly và tôi nói:

    - Cảm ơn em, cho chị ôm em một cái được không?

    Cậu ấy gật đầu và một cái ôm thay cho mọi lời muốn nói, tôi chỉ biết chúc cậu ấy luôn sống vui vẻ và sẽ thành công trên con đường phía trước, cuối cùng một lần nữa tôi lại cảm ơn cậu ấy vì trong suốt khoảng thời gian ở công ty cũ cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

    Bữa tiệc cũng dần kết thúc khi tất cả khách mời lần lượt ra về và Gia Luật cũng đã ngà say vì hôm nay cậu ấy uống khá nhiều rượu, thấy thế chị tôi liền bảo để Gia Huy về với chị ấy, Gia Huy cũng vui vẻ đồng ý nên tôi cũng không còn cách nào khác. Khi mọi người đã về hết tôi cũng bắt taxi để về vì tôi không biết lái xe của Gia Luật, vừa lên xe cậu ấy dựa vào vai tôi và ngủ ngon lành, tôi cảm nhận mọi thứ thật giống như trong mơ vì trước giờ tôi không dám nghĩ đến có ngày tôi lại được kết hôn với mối tình đầu của mình như thế này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2023
  7. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 26: Đêm ngọt ngào

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đến nhà khó khăn lắm tôi mới đưa được cậu ấy vào cửa, nhưng tôi đâu nào ngờ vừa mở cửa thì cậu ấy như chưa từng say, một tay bật đèn, tay còn lại ép sát tôi vào tường, tiếp đó là một nụ hôn ngập tràn mùi rượu, không nhanh không chậm tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra và nói:

    - Cậu giả vờ say đúng không?

    Không trả lời câu hỏi của tôi nhưng cậu ấy lại cúi thấp xuống cả hai chạm trán vào nhau, cậu ấy thì thào:

    - Từ nay về sau đổi cách xưng hô, dù gì anh cũng hơn em một tuổi, nếu vẫn còn gọi như cũ, gọi một lần phạt một lần.

    - Cậu nói thay đổi..

    Câu nói tôi chưa kịp nói xong đã bị cậu ấy chặn lại bởi một nụ hôn, tôi lại đẩy cậu ấy ra và hỏi cậu ấy đang làm gì vậy thì lúc này cậu ấy lại tiếp tục hôn, nụ hôn này dường như cậu ấy tham lam hơn, tay cũng không còn đặt ngay eo tôi nữa mà bắt đầu lần mò vào bên trong áo tôi, dường như biết được ý nghĩa của từ 'phạt' là gì tôi liền gọi tên cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ 'Ừm' một tiếng và tiếp tục hôn. Nhận thấy được động tác của cậu ấy ngày càng nhanh, tôi khẽ gọi:

    - C.. h.. ồ.. n.. g.. à!

    Cậu ấy dừng động tác hôn và cọ mũi mình với mũi tôi, khẽ hỏi tôi làm sao, tôi bối rối không biết trả lời thế nào thì tay cậu ấy bóp nhẹ eo tôi khiến tôi khẽ run người, mặc dù đã quen nhau đã lâu nhưng số lần gần gũi và thân mật như thế này cực kì ít. Biết được ý định lại muốn tiếp tục hôn của cậu ấy, tôi lên tiếng:

    - Cậu.. à không ba sấp nhỏ à, hôm nay ba sấp nhỏ đã uống nhiều rượu rồi để mẹ sấp nhỏ đi pha ly nước mật ong cho ba sấp nhỏ nhé!

    Nói rồi tôi vội chuồn nhanh ra khỏi vòng tay trước khi cậu ấy tóm tôi lại, tôi vừa vào bếp thì cậu ấy cũng theo sau, cậu ấy đứng tựa người vào tủ lạnh và nhìn tôi không rời mắt, tôi đã pha xong đặt ly nước trên bàn và bảo cậu ấy ngồi xuống uống xong rồi hãy về phòng nhưng lời vừa dứt tôi quay lại thì cậu ấy đã đứng ngay bên cạnh, hai tay cậu ấy vòng qua người tôi và đặt lên bàn, một lần nữa tôi lại bị tóm gọn trong vòng tay ấy. Lấy lại bình tĩnh trước sự tấn công dồn dập của cậu ấy, tôi đưa ly nước đến trước mặt và bảo cậu ấy uống, vẫn giọng nói ấm áp ấy, cậu ấy lên tiếng:

    - Em đút cho anh!

    Có thể nói trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy dịu dàng như thế này, mỗi một câu nói vào tối nay đều khiến tôi không cưỡng lại được, tôi đưa ly nước đến trước mặt cậu ấy thì lúc ấy chuông điện thoại vang lên là Gia Huy gọi đến, mãi nói chuyện với Gia Huy mà cậu ấy về phòng riêng lúc nào tôi cũng không hay. Vừa vào phòng thì thấy cậu ấy đang ngồi tựa đầu vào giường và nhắm mắt, tôi không có ý định đánh thức cậu ấy nên lấy đồ và đi tắm, tiếng nước chảy trong nhà tắm khiến cậu ấy mơ hồ chớp mắt, trở ra từ nhà tắm lại thấy cậu ấy có vẻ như đã ngủ say vì tư thế trông như vừa nằm lại như vừa ngồi trông thật xót, tôi đi đến khẽ lấy chiếc ly từ tay cậu ấy đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế nằm của cậu ấy cho thoải mái. Đến khi vừa đặt chiếc gối sau cổ thì bất thình lình cậu ấy mở mắt ra, bốn mắt chợt nhìn nhau với tư thế ấy cực kì ái muội khi một tay tôi đang ôm đầu cậu ấy, một tay đang cầm chiếc gối, tình thế thay đổi cậu ấy bất ngờ ôm lấy tôi và chưa được ba giây thì tôi đã bị cậu ấy đè xuống giường, lúc này cậu ấy còn cười và trêu tôi:

    - Vợ đang quyến rũ anh phải không? Anh cũng không ngại từ chối đâu!

    [​IMG]

    Nói rồi cậu ấy cúi người xuống hôn lên tai khiến cả người tôi nóng ran, sau đó thì thầm vào tai tôi:

    - Cả đời này anh nợ em một lời xin lỗi, xin lỗi vì sáu năm trước đã để vụt mất em và để em phải gánh chịu mọi thứ một mình – nói đến đây Gia Luật chợt ngập ngừng và rụt đầu vào hõm cổ tôi, sau đó lại tiếp tục – và cũng nợ em một lời cảm ơn, cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội nữa để bên em, Tuệ Liên à,

    ANH YÊU EM!

    Sau khi nghe được những lời cuối tôi vui đến mức không biết nói thế nào, tôi choàng tay qua cổ và ôm cậu ấy chặt hơn, cả hai dường như hòa làm một, tôi cũng khẽ thì thầm bên tai cậu ấy:

    - Dạo này ba sấp nhỏ học lóm ở đâu mấy câu sến súa như thế này đấy, khiến mẹ sấp nhỏ hơi bất ngờ đó nhá!

    Nói rồi tôi không kìm được mà cười lớn còn cậu ấy thì bị tôi chọc cho giận đen mặt, cậu ấy ngồi dậy tỏ vẻ giận dỗi, sau một trận cười no bụng tôi đành quay sang dỗ dành cậu ấy, người cậu ấy toát ra mùi hương nam tính dễ chịu lại thêm mùi rượu thoang thoảng khiến tim tôi rộn ràng. Cậu ấy vẫn còn ngồi trên giường thế là tôi tiến lại ôm cậu ấy từ phía sau và bắt đầu dỗ dành, chưa được bao lâu thì cậu ấy quay lại lúc này cả hai đối diện với nhau, cậu ấy đang ngồi nên tôi cao hơn cậu ấy một cái đầu, tôi cúi thấp xuống, tay tôi vẫn choàng qua cổ cậu ấy và lên tiếng:

    - Thật lòng mà nói, sáu năm trước là một kí ức đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được, mỗi khi nhắc lại đoạn kí ức ấy như được tua ngược lại khiến tôi không kìm được cảm xúc của chính mình. Chính tôi cũng không dám nghĩ sẽ có kết quả như ngày hôm nay, tôi sợ đây sẽ như là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan mất. Cũng như cậu sẽ một lần nữa rời bỏ tôi, tôi sợ, tôi sợ lắm..

    - Ngốc quá, đây không phải là mơ, và em cũng không cần phải sợ, chúng ta đã bỏ lỡ nhau tính đến hôm nay là sáu năm bảy tháng tám ngày, cho nên những ngày sau này chúng ta phải bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trong thời gian đó, ví dụ mỗi ngày em hôn anh hai cái vậy.

    Gia Luật vừa nói vừa ôm tôi, nhưng tôi nhận ra câu nói ấy có gì đó không đúng, vậy chẳng phải tôi chịu lỗ sao, thế là cậu ấy lại tiếp lời nếu tôi sợ lỗ thì mỗi ngày cậu ấy sẽ hôn tôi bốn cái (khôn như anh quê em đầy ^^), nói rồi cậu ấy càng ôm tôi chặt hơn như muốn nuốt tôi vào người cậu ấy luôn vậy. Có thể sau nhiều năm chính thức quen nhau thì đêm nay là đêm lãng mạng nhất đối với tôi, mỗi lời nói mỗi hành động của cậu ấy khiến tôi không thể nào cưỡng lại được, và chuyện gì nên xảy ra cũng sẽ xảy ra. Cậu ấy nhẹ nhàng ôm tôi xoay người lại, tay tôi vẫn đặt ở cổ cậu ấy, và một nụ hôn lập tức truyền đến, cảm giác toàn thân tôi tê dại, tôi vụng về đáp lại nụ hôn của cậu ấy, cậu ấy khẽ cười và khàn giọng nói:

    - Cùng anh, được không?

    [​IMG]

    Ngay khoảnh khắc này nói không muốn là dối lòng, nhưng câu hỏi của cậu ấy lại có chút làm tôi thấy xấu hổ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi cũng gật đầu đồng ý, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn khi cậu ấy kề tai tôi và nói rằng đây có thể nói là lần đầu tiên hơn sáu năm ngủ chay, tôi bán tin bán nghi nhìn cậu ấy, lúc này ánh mắt cậu ấy rực lửa như muốn thiêu đốt tôi. Không đợi được nữa cậu ấy khẽ hôn và cắn nhẹ tôi một cái, tôi chợt run người và ôm chặt cậu ấy hơn, và lực đạo từ đó cũng mà tăng dần, đối với cả hai đều không phải lần đầu tiên nhưng lần trước xảy ra quan hệ khi đó cả hai đều chưa trưởng thành còn nhiều vụng về thì lần này tôi hoàn toàn dựa theo cậu ấy, vì vậy nói sáu năm qua cậu ấy ngủ chay thật khiến tôi không thể nào tin được. Nụ hôn cậu ấy kéo dài khá lâu khiến hô hấp tôi trở nên khó khăn, môi cũng vì thế mà sưng đỏ lên, đến mức tôi kêu đau thì cậu ấy mới hôn chậm lại và dần chuyển sang tai sau đó lân la hôn sang cổ và xương quai xanh, mỗi nơi cậu ấy hôn qua đều để lại dấu tích khiến người ta ngại ngùng. Khi tuyến phòng thủ cuối cùng của tôi và cậu ấy đều được cởi bỏ, động tác của cậu ấy nhanh hơn làm tôi khá đau và phải năn nỉ cậu ấy dừng lại nhưng thú tính lúc này đã bừng dậy thì khó mà dừng lại được, đến khi công cuộc đã xong tôi mệt lã người thì cậy ấy nhẹ nhàng bế tôi vào nhà tắm và lau rửa sạch sẽ cho tôi và để tôi ngâm nước ấm đôi chút, còn cậu ấy trở ra thay ga giường mới. Đến lúc này khi vừa đặt lưng xuống giường cơn buồn ngủ cũng ập đến, tôi chỉ có thể mắng cậu ấy là đồ lưu manh nhưng cậu ấy không biết sỉ diện liền đáp lời tôi:

    - Em còn sức để mắng anh, thì anh cũng không ngại làm đồ lưu manh thêm lần nữa đâu!

    Nhận biết được câu nói ấy chứa đựng ý đồ đen tối, tôi liền chui rục vào trong chăn và ngủ thật nhanh, sau một hồi đã thỏa mãn cậu ấy cũng ôm tôi vào lòng và ngủ một giấc thật ngon, đến khi ngày mai bình minh đã ló dạng mà cả hai vẫn ngủ say sưa, đối với tôi mọi thứ ở hiện tại giống như một điều gì đó rất kì diệu tưởng chừng như đã bỏ lỡ một người nhưng cuối cùng người ấy lại trở về bên tôi và viết tiếp một câu chuyện tình yêu thật đẹp, ngay khoảnh khắc ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc!
     
  8. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 27: Đại kết cục

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều ngày sau đó cả tôi và Gia Luật đều được nghĩ phép nên cả hai quyết định đưa Gia Huy, một nhà ba người đi du lịch cùng nhau, những nơi cả ba đi qua đều lưu giữ lại những hình ảnh vô cùng đẹp để bù lại khoảng thời gian trước đó. Sau những ngày rong chơi thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo như ban đầu, tôi lại chuẩn bị cho dự án mới nên nhiều hôm quá bận rộn tôi đành gửi Gia Huy ở chỗ chị tôi có đôi khi lại sang bên nhà ba mẹ của Gia Luật. Dạo gần đây Gia Luật chuẩn bị cho đợt huấn luyện mới nên không thường xuyên về nhà có đôi khi về nhà thì đã khuya, hôm ấy như mọi khi tôi tan ca thì đã hơn tám giờ, vội đi đón Gia Huy thì gặp Uyển Chi đang đứng gần đó đợi tôi, trông cô ấy có vẻ tiều tụy và chứa đựng nhiều điều muốn nói, tôi không từ chối cuộc gặp gỡ ấy thế là cả hai cùng vào quán cafe gần đó, cô ấy là người mở lời trước hỏi tôi cuộc sống dạo này như thế nào, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại hỏi như thế chỉ trả lời cho qua câu chuyện, chợt cô ấy tiếp lời:

    - Tôi rất ghen tị với chị, chị có một người hết lòng yêu thương chị trong khoảng thời gian dài như thế, tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi kết hôn với anh ấy theo thời gian thì anh ấy sẽ dần quên chị và chấp nhận tôi để tôi có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng không ngờ vì sự sai lầm của tôi đã khiến nhiều người phải đau khổ trong thời gian dài như thế. Hôm nay tôi tìm chị không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói 'TÔI XIN LÔI' xin lỗi vì đã chia cắt tình cảm của hai người, xin lỗi vì mọi thứ đã xảy ra, nói đến đây thôi, tôi phải về rồi.

    Nói rồi cô ấy đứng dậy rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy và nói:

    - Uyển Chi, tôi cũng chúc cô sẽ được hạnh phúc!

    Cô ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhàng không hề giống với những lần trước kia, có lẽ khi những thút nắt đã được gỡ bỏ thì chúng ta sẽ đón nhận mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn!

    * * *

    Lúc tôi đến đón Gia Huy thì thằng bé đã ngủ vì thế tôi đành trở về một mình, về đến nhà thì chiếc bụng tối của tôi cũng réo liên hồi, tắm rửa cho thoải mái sau đó tôi bắt đầu làm nhanh bữa tối để chữa kịp cơn đói của mình, cứ ngỡ Gia Luật tối nay sẽ về muộn nên tôi chỉ vội làm một đĩa mì xào, không ngờ lúc tôi đang vào bếp thì bên ngoài tiếng xe đã chạy vào cổng, cậu ấy bước vào nhà với vẻ mệt mỏi, và không quên hỏi tôi đang làm gì thế, sau đó thì ngã người trên sofa ngay phòng khách. Tôi đi đến thì thoáng nghe mùi rượu khá nồng, áo và giày còn chưa kịp cởi ra, ngồi xuống tôi giúp cậu ấy tháo cà vạt, cởi áo vest bên ngoài và mở vài cúc áo cho thoải mái, vừa giúp cậu ấy tôi vừa lầm bầm trong miệng:

    - Này thì đi nhậu bỏ vợ ở nhà một mình, tối nay cho ngủ ngoài phòng khách!

    - Vợ vừa nói gì thế?

    Cậu ấy vẫn trong tư thế nằm nhưng mắt đã mở và hỏi tôi, câu nói xấu vừa nói ra lại bị hỏi ngược lại như thế khiến tôi hơi ngập ngừng đáp lại không có gì, toan tính đứng dậy rời đi thì cậu ấy đã nắm tay tôi kéo lại và lực kéo khá mạnh nên vô tình cả người tôi đè lên người cậu ấy, cậu ấy vừa cười vừa giải thích:

    - Hôm ấy được cấp trên mời đi ăn vì đợt huấn luyện diễn ra khá tốt đẹp, chồng đã uống vài ly, đây là tiệc xã giao không từ chối được, vợ thông cảm cho chồng nhá!

    Câu nói xua tan đi bao bức bối hiện tại của tôi, tôi khẽ cười và véo nhẹ vào mũi cậu ấy, sau đó tôi lại kể về cuộc gặp gỡ của tôi và Uyển Chi, cậu ấy im lặng không nói gì, được một lúc sau cậu ấy lại lên tiếng:

    - Thật ra mấy hôm trước cô ấy cũng có đến tìm anh để thỏa thuận về việc anh không cần chu cấp cho Uyển Nhi nữa, hơn nữa có lẽ tháng sau hai mẹ con cô ấy sẽ sang Mỹ định cư.

    Nói xong câu ấy cả hai rơi vào im lặng, chợt chiếc bụng tôi lại réo lên phá tan bầu không khí im lặng, cậu ấy phì cười và cả hai cùng vào bếp để lấp đầy bụng tối của mình.

    * * *

    Vào sáng đẹp trời của một ngày sang xuân, tôi cầm một vật đưa thẳng đến khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Gia Luật, cậu ấy còn chưa tỉnh ngủ liền hỏi tôi cái gì thế, tôi hét toáng lên:

    - Anh còn hỏi nữa sao? Đây là kết quả mà anh nói anh dùng phương pháp an toàn sao?

    - Oh, vậy là chỗ bán người ta lừa anh rồi, lần sau anh đổi chỗ mua khác.

    Như biết trước kết quả như thế, cậu ấy trả lời vô cùng tỉnh táo lại còn hiện lên nét cười của kẻ chiến thắng, còn tôi thì tức muốn xì khói vì tôi đang kế hoạch thêm một khoảng thời gian nữa mới có dự định sinh tiếp lần hai nhưng nào ngờ cậu ấy đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của tôi. Để xoa dịu đi cơn tức cậu ấy kéo nhẹ tôi ngồi xuống giường một tay quàng qua vai, tay còn lại xoa bụng tôi và an ủi:

    - Dù gì anh cũng hơi lớn tuổi rồi, chúng ta sinh thêm một đứa nữa để cho vui nhà vui cửa, đến khi đó sẽ có thêm một người bảo vệ em, anh thấy rất tốt mà.

    - Ý anh cũng là đang chê em già sao? – Tôi quay sang hỏi ngược lại cậu ấy.

    Cậu ấy liền chối không phải ý đó nhưng vẫn ráng hết sức nịnh nọt tôi, cứ ngỡ lần này mang thai sẽ dễ dàng hơn nhưng không ngờ lần này có thể nói tôi nghén khá nặng, ba tháng đầu thai kì tôi không ăn uống được gì nhiều, chỉ ăn trái cây và một số thức ăn vặt để sống qua ngày, Gia Luật khá lo lắng cho tôi liền đi tìm bác sĩ dinh dưỡng nhưng cũng không giải quyết được vấn đề, vì thế tôi sụt hẳn năm cân. Đến giữa thai kì chế độ ăn uống cũng được ổn định hơn, nhưng vì công việc tôi ngồi khá nhiều và di chuyển cũng nhiều nên đến tháng thứ sáu của thai kì tôi đã nghĩ việc để yên tâm dưỡng thai, vì sợ tôi không có thời gian chăm sóc Gia Huy nên thằng bé ở hẳn bên nhà chị gái tôi.

    Đêm ấy như thường lệ, cậu ấy có việc nên đi xã giao bên ngoài đến hơn mười một giờ mới trở về, trong người còn có hơi men rượu, lúc này bụng tôi có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng vẫn ráng đợi cậu ấy trở về, vừa thấy cậu ấy tôi đã khóc to lên, cậu ấy lo lắng chạy về phía tôi, sau đó bế tôi ra xe và vào viện thật nhanh, người đau là tôi nhưng đoạn đường từ nhà đến bệnh viện, cậu ấy ra rất nhiều mồ hôi và tay thì run đến mức sắp không lái xe được, khi đưa vào viện kiểm tra được một lúc thì bác sĩ trở ra bảo cậu ấy kí vào giấy đồng ý mổ, cậu ấy liền ngay người ra nhìn tờ giấy và tay bắt đầu run hơn đến khi bác sĩ bảo kí nhanh lên thì vội vàng cậu ấy đặt bút vào bắt đầu kí với nét chữ nghệch ngoạc.

    Sau hai giờ trong phòng mổ thì tôi cũng hạ sinh thành công, một tiểu công chúa ra đời, nhưng vì tôi hôn mê nên đứa bé được các bác sĩ đưa vào phòng riêng và cho cậu ấy vào thăm, nhìn đứa trẻ nằm trong nôi với nét ửng đỏ và nhắm mắt ngủ, khóe mắt cậu ấy cay cay. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã vào chiều, vừa mở mắt ra đã cảm thấy đau khắp người, cậu ấy bên cạnh liền đến hỏi tôi thế nào, có khó chịu không, chợt nghĩ đến lần trước khi sinh Gia Huy chỉ có một mình chị tôi lo lắng và quan tâm tôi khi ở viện lần này lại là cậu ấy, nghĩ như thế nước mắt tôi chợt rơi và tôi bật khóc như một đứa trẻ, tôi cảm thấy khoảng thời gian trước kia quá thiệt thòi cho Gia Huy. Gia Luật bên cạnh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, không ngừng vỗ về và an ủi tôi:

    - Em mới sinh không nên khóc, có anh ở đây rồi!

    Vài ngày sau đó tôi xuất viện và cuộc sống sau sinh lại bận rộn vô cùng nhưng may mắn thay lần này có Gia Luật đồng hành nên tôi vui vẻ và hạnh phúc hơn, Gia Huy cũng ra dáng là một người anh trai mẫu mực sau những giờ học là chạy về với tôi và em gái, Gia Luật cũng dành nhiều thời gian ở nhà hơn nhưng đôi lúc vẫn phải đi tiệc xã giao bên ngoài, có hôm về khá trễ bị Gia Huy phát hiện, thằng bé tỏ vẻ không hài lòng:

    - Tại sao ba có thể bỏ mẹ và em ở nhà mà đi uống rượu?

    - Ba xin lỗi, hôm nay ba có tiệc ở cơ quan!

    - Hôm nay phạt ba không được ngủ với mẹ và em!

    Nói rồi Gia Huy đi vào phòng và đóng cửa lại để lại Gia Luật với nụ cười bất lực, Gia Luật sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào phòng, thấy cả ba mẹ con tôi đều đã say giấc, Gia Luật tiến lại gần đứa bé đang nằm trong nôi, ngắm đứa bé thật lâu và khẽ hôn một cái, sau đó đắp chăn cho Gia Huy và hôn lên trán thằng bé, sau đó đi về lại phía tôi chỉnh tư thế cho tôi nằm thoải mái hơn. Nhưng cậu ấy vừa chạm vào thì tôi mơ hồ mở mắt ra, tôi khẽ hỏi cậu ấy đã ăn gì chưa, cậu ấy khẽ gật đầu và hôn lên khóe mắt của tôi, tôi lại hỏi cậu ấy làm gì vậy, cậu ấy nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh và ôm tôi:

    - Tuệ Liên! Anh yêu em, yêu cả hai thiên thần nhỏ của chúng ta!

    - Em cũng yêu anh!

    Nói rồi cả hai ôm nhau chặt hơn và nhìn hai thiên thần nhỏ đang say giấc, có lẽ đây là khoảng trời hạnh phúc nhất trong đời tôi, chúng tôi đã từng bên nhau trong những năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân sau đó lại đánh mất nhau ở độ tuổi chập chững bước vào đời, sau đó lại tìm về bên nhau sau những tháng ngày trưởng thành. Đối với tôi cậu ấy là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời này, nếu có ai đó hỏi tôi chàng trai bên tôi năm mười bảy hiện tại đang ở đâu, tôi cũng không ngại mà trả lời rằng chàng trai bên tôi năm mười bảy hiện tại đang ở bên cạnh tôi và hi vọng tương lai sau này sẽ mãi bên tôi!

    HAPPY ENDING!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...