Chương 10 Bấm để xem Nghe Doanh nói vậy Vũ liền đỏ mặt, cậu giảm lại tốc độ ăn. Vũ không tự nhiên lắm khi Doanh cứ nhìn cậu chằm chằm. - Khụ, cậu nhìn tôi làm gì? Doanh nhìn thấy Vũ đỏ mặt tim liền đập nhanh, cậu không từ chối cũng không thừa nhận. - Cậu đi đâu vậy? Vũ không trả lời ngay, cậu đang cân nhắc nên nói với Doanh thế nào. Ngay lúc Doanh tưởng Vũ không nói liền nghe cậu lí nhí: - Tôi nói đi làm việc tốt cậu tin không? Doanh nhướng mày, bọn họ mới 17 tuổi, làm việc tốt gì. Vũ nhận ra sự nghi hoặc của Doanh, cậu thở dài: - Tôi không nói cho cậu biết được, đây là bí mật. Doanh thấy cậu khó xử thì không tiếp tục câu chuyện nữa. Cậu cúi đầu, dường như Vũ có rất nhiều bí mật, cậu cảm thấy khoảng cách của hai người thật xa. - Chuyện chú cậu thế nào rồi? Lần này thì Vũ trả lời rất thẳng thắng: - Tôi nộp lên tòa án chứng cứ rồi, tuy không nộp hết nhưng cũng đủ hủy hoại ông ta. Hôm qua cô tôi có gọi cho tôi, cô nói cô đang bay về, đến nơi sẽ đến gặp tôi. Doanh thắc mắc: - Sao không nộp hết chứng cứ? - Không nộp được, đó là tuyệt mật, liên quan đến nhiều tổ chức. Doanh không nói gì, Vũ có quá nhiều bí mật khiến cho cậu muốn đến gần cũng không đến được. Lúc này Vũ đang húp sột soạt bát mì lạnh khiến Doanh chú ý. Cậu đưa tay lên lau nhẹ má cậu khiến Vũ lắp bắp: - Làm.. làm gì vậy? Doanh giơ ngón tay ra, thản nhiên nói: - Má cậu dính nước mì. Doanh nhìn mặt Vũ đỏ lên nhanh chóng thì cong môi cười. Má Vũ đỏ hây hây, thật mềm. Vũ nằm ngừa ra ghế sopha, quả nhiên ăn ngon vẫn thích nhất. Doanh cất gọn hộp cơm vào rồi mới để ý Vũ không mặc đồng phục trường. - Mang đồng phục đây tôi giặt cho, cậu nghỉ đi. Vũ chột dạ: - Mất đồng phục rồi. Doanh nhíu mày nhìn cậu, thấy vậy Vũ liền chữa cháy: - Nhưng tôi còn nhiều đồng phục lắm, mai sẽ không phạm quy đâu. Thấy Doanh không trả lời khiến Vũ hơi lo lắng, cậu đâu dám nói với Doanh là đồng phục của cậu bị nát bấy rồi chứ, cậu vẫn còn vứt nó trên xe cứu thương kìa. - Haizz, cậu đi ngủ đi, mai còn đi học, tôi về đây. Vũ đưa Doanh ra đến cửa, cậu vui vẻ vẫy tay: - Mai gặp lại nhé bạn cùng bàn. Doanh đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi lên xe đạp đạp về. Lúc Doanh về nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi xem phim ở phòng khách. Thấy cậu về bà liền vẫy vẫy Doanh ngồi xuống rồi thông báo. - Trần Quế Chi về nước rồi, Trần Vinh Luân cũng bị bắt rồi. Doanh lặng im nghe mẹ nói tiếp nhưng bà lại chỉ tập trung đến đoạn cao trào của bộ phim. Ba Kiệt liền thở dài nhìn vợ mình, ông nói: - Không biết Vũ kiếm đâu bằng tất cả việc làm trái phép của ông ta từ 20 năm trước, xem ra ông ta rất dễ bị tù chung thân. Ngay cả ba cũng không thể tìm được nhiều như vậy, có lẽ có người giúp nó. Doanh không ngạc nhiên, cậu biết Vũ có rất nhiều bí mật, nhưng như vậy thì sao chứ, bọn họ là bạn, sẽ không vì vài chuyện này mà nghỉ chơi với nhau. Doanh nằm trên giường nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chuyện của Vũ luôn cảm giác bố mẹ giấu mình chuyện gì đó. Vũ, cậu đang che giấu điều gì? Sáng hôm sau lúc Doanh chuẩn bị đi học liền thấy nhà bên cạnh có xe đỗ ở cổng. Cậu đi tới gõ cửa xe. Cửa kính hạ xuống, một nữ nhân ngoài 50 tuổi từ trong xe nhìn ra. Doanh cảm thấy người phụ nữ này hơi quen quen. - Cô ơi, cô đợi ai vậy, nhà này không có người ở. Trần Quế Chi thấy Doanh thì khuôn mặt nhăn nhó liền thả lỏng, Bà gật đầu. - Cô biết, là đang hẹn người ở đâu thôi, con dạo này lớn nhanh nhỉ? - Cô biết con sao a? Doanh ngạc nhiên, trí nhớ cậu rất tốt nhưng lại không thể nhớ mình đã gặp qua người phụ nữ này. Nhận ra suy nghĩ của Doanh Trần Quế Chi cười cười: - Không nhớ sao, trước kia con với Vũ cứ lẽo đẽo theo sau cô đó. - Sao ạ? Quế Chi đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại bà liền nhăn mày. - Cô đang có chuyện gấp, hôm nào cô đến chơi sau. Nói rồi chiếc xe phóng vụt đi để lại Doanh ngơ ngẩn tại đấy. Lúc này bọn Thái đi đến rủ Doanh đi học liền thấy cậu đứng một mình ở cổng nhà bên. Quang đi đến vỗ vai cậu: - Sao thế, đơ ra nhìn gì vậy, đi thôi sắp muộn rồi. Doanh lắc đầu cậu đạp xe cùng bọn bạn đến trường. - Nghe nói bố của Trần Diệu Nhi bị cảnh sát bắt đi rồi, nhà nó cũng bị tịch thu tài sản, bây giờ đang chốn bên nhà vợ kìa. Doanh không nói gì, bọn Thái cũng quen với chuyện này rồi, họ vẫn tiếp tục lải nhải; - Trần Diệu Nhi hình như không còn đến trường nữa thì phải, ngày thường hống hách bây giờ gặp nạn chẳng ai giúp. - Nghe nói bố nó bắt cóc Vũ rồi còn liên quan đến tham nhũng nữa, còn nhiều tội danh nữa cơ, không bị tử hình là may đấy. Bọn họ câu được câu chăng đi đến trường. Lúc Doanh vào lớp liền thấy Vũ đang gục ra bàn ngủ. Không hiểu sao Doanh lại nhớ đến câu nói của quý cô lúc sáng. Nhìn Vũ đang ngủ mà mày cũng nhíu lại bỗng Doanh hơi thấy chua xót, cậu đáng lẽ được sống trong một môi trường tốt nhất nhưng lại phải lưu lạc bao nhiêu năm, cậu chắc chịu khổ nhiều rồi. Doanh đưa tay định chạm vào hàng lông mày kia thì đột nhiên Vũ bật mình tỉnh dậy, hai mắt cậu đã nhanh chóng tỉnh táo, thấy Doanh thì cậu thở phào: - Là cậu à, tôi còn tưởng là ai cơ.
Chương 11 Bấm để xem Doanh để balo xuống rồi hỏi: - Đêm qua ngủ muộn thế à, tôi về cậu có làm gì không đấy? Vũ nhoẻn miệng cười: - Sao có thể chứ, cậu về tôi đi ngủ ngay mà, còn không cả học bài nữa. Doanh gật đầu, cậu lấy từ trong balo ra mấy cái bánh bao còn ấm. - Đầu bếp nhà làm ngon lắm, mang cho cậu một ít. Vũ mỉm cười nhận lấy. Cậu chọn một cái rồi bẻ đôi. Bên trong có nhân xá xíu phomai, Vũ đưa cho Doanh một nửa. - Tôi ăn rồi. Vũ cắn một miếng, một bên má cậu phồng lên như miếng bánh bao trắng, cậu lầm bầm nói: - Tôi cũng ăn rồi, một mình tôi ăn không hết, cậu ăn một nửa đi. Lúc này Lâm vừa về chỗ, ngửi mùi bánh bao liền thèm thuồng: - Không ăn thì để tôi ăn cho. Cậu ta chưa kịp với tay với tới thì nữa cái bánh bao đã nằm gọn trong tay Doanh. Doanh cắn một miếng rồi liếc mắt nhìn cậu ta. Hừm! Muốn dành đồ ăn với cậu, mơ đi! Vũ bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lâm, cậu đưa cho cậu một cái bánh bao cậu mua hồi sáng không ăn hết. - Tại sao không phải là cái bánh bao của Doanh? Tuy nói vậy nhưng cậu ta vẫn tiếp nhận cái bánh bao. - Đây là bạn cùng bàn tôi cho, chỉ tôi mới được ăn. Lâm đang nhai bánh bao bỗng dừng lại một lúc sau đó làu bàu: - Các người giấu điều gì đúng không, các người bên nhau rồi hả. Giọng Lâm khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn chỗ bọn họ. Vũ đỡ trán hết lời nói với cái đồ ngốc này. Cậu quay sang nhìn Doanh chợt thấy cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, sẽ chẳng làm sao nếu Vũ không nhìn thấy tai Doanh đỏ lên. Không hiểu sao tim Vũ lại đập nhanh. Cậu đỏ mặt cúi đầu gặm bánh bao. Phản ứng của hai người liền được thu vào mắt của cả lớp. Mấy bạn nữ nhìn nhau cười như được mùa. Bọn họ lôi kéo nhau đi đến chỗ bọn họ, cười đầy ẩn ý nói: - Có chuyện vui vậy sao? Vũ đỏ mặt nhìn bọn họ. - Bọn tôi chỉ là bạn cùng bàn thôi, bên nhau gì chứ. Bọn bạn cùng lớp tất nhiên biết nên đùa lúc nào, bọn họ trêu vài câu rồi cũng tản đi. Vũ quay sang liền thấy Doanh đang nhìn mình chằm chằm. Vũ nghiêng đầu không hiều: - Có chuyện gì sao? Doanh hừ nhẹ một cái rồi quay đầu đi. Vũ khó hiểu, cậu lay nhẹ người Doanh; - Có chuyện gì vậy, cậu ngại người ta trêu à? Doanh quay lại lườm Vũ: - Chúng ta chỉ là bạn cùng bàn thôi sao? Vũ ngạc nhiên khi Doanh hỏi chuyện này. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Bọn họ là bạn sao? Nếu bỏ qua tất cả quả thật Vũ cũng muốn làm bạn với Doanh nhưng vậy là đủ sao? Đối với Vũ như vậy là không đủ. Cậu từng hy vọng có thể bầu bạn với Doanh một thời gian ngắn thôi, như vậy cũng đủ với cậu rồi. Nhưng càng tiếp xúc với Doanh, cảm nhận sự quan tâm dịu dàng từ cậu khiến Vũ tham lam muốn được nhiều hơn. Cậu biết bản thân mình quá tham lam nhưng đây coi như là chấp niệm cuối cùng của cậu đi. Ngay lúc không biết trả lời thế nào thì tiếng trống vang lên. Vũ thở ra một hơi. Doanh lườm cậu rồi nói một câu không đầu không đuôi: - Tôi thì không muốn chúng ta chỉ làm bạn cùng bàn, ít nhất cũng phải là bạn thân chứ. Vũ ngạc nhiên nhìn Doanh. Không ngờ Doanh lại coi trọng cậu như vậy. Vũ cười nhẹ, cậu nhẹ giọng hơi chua xót nói: - Ừ, chúng ta là bạn thân. Tiếng trống vang lên, mọi người đổ xô đi ăn cơm. Vũ đứng dậy gọi Doanh: - Đi ăn cơm thôi. - Ừ Sau buổi học bọn họ liền chuẩn bị ra về. - Vũ ơi, đi chơi bóng không? Vũ nhìn sang, là bọn Thái, đi bện cạnh có thêm vài người nữa. Cậu nhìn sang Doanh, thấy Doanh chắc chắn đi Vũ hơi ngại ngùng nói: - Tôi có việc rồi, hôm khác đi. Doanh vội hỏi: - Cậu có việc gì? - Tôi phải đi gặp cô mình. Doanh nhớ đến người phụ nữ mình gặp hồi sáng, lại nhớ về những lời cô nói liền nhíu mày. Vũ tưởng cậu không vui thì vội nói: - Chỉ hôm nay thôi, tôi phải gặp cô nói về vụ án. Doanh gật đầu, cậu xoa nhẹ đầu Vũ nói: - Đi đi, về kể lại cho tôi là được rồi. Vũ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cậu liền sảng khoái đồng ý. Tại một nhà hàng sang trọng, Vũ được nhân viên dẫn đến một phòng vip. Trong phòng trang trí theo phong cách trang nhã, ở giữa có một chiếc bàn, một người phụ nữ đang ngồi đó uống trà. Vũ theo thói quen lướt nhìn căn phòng một lượt rồi ngồi xuống. Không biết cô Chi đang tập trung nghĩ gì mà không để ý, đến khi Vũ ngồi xuống cô mới vô thức ngẩng mặt lên. Thấy Vũ yên lặng ngồi nhìn mình hai mắt cô đỏ hoe. - Vũ à, con lớn thật rồi, sao thoát ra được không về nhà. Vũ thấy vậy liền đưa khăn giấy cho cô. Cậu cười nói: - Con sống rất tốt, nếu quay về chỉ thêm nguy hiểm thôi, dù sao họ đã làm được một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai. Con muốn đến khi mình mạnh mẽ rồi thì mới có thể quay về. Cô Chi nghẹn ngào nói: - Cô cũng không ngờ nó có thể làm chuyện như vậy, ngay cả cháu ruột của mình mà.. quả thật nghiệp.. Vũ không nói gì, lúc này nhân viên mang đồ ăn đến. Cô Chi đã kêu làm những món Vũ thích ăn nhất, cô cười nói: - Đều là món con thích, ăn nhiều chút.
Chương 12 Bấm để xem Vũ gật đầu, cậu vừa ăn vừa liếc mắt nhìn cô. Nhận thấy ánh mắt cô luôn nhìn mình Vũ hơi ngượng ngùng. - Cô cũng ăn đi, đồ ăn ngon lắm. - Được, giờ cô ăn. Hai người ăn một lúc lửng dạ rồi lại bắt đầu nói chuyện. - Con sao vẫn chưa về nhà, còn công ty cũng cần con nữa. Vũ lắc đầu: - Hiện tại con chưa về được, con còn một số chuyện chưa làm xong, sau này nếu làm xong con sẽ về, công ty thì hy vọng cô giúp con cai quản, con cũng không có kinh nghiệm gì, vẫn là để cô tiếp quản đi. Trần Quế Chi không trả lời ngay, cô quan sát đứa cháu nhỏ của mình. Khi nói chuyện khuôn mặt vẫn luôn bình thản giống như không có chuyện gì. Lúc bấy giờ cô mới chợt nhận ra, đứa cháu bé bỏng của mình đã trưởng thành rồi. - Con trải qua những năm tháng đó thế nào? Vũ lắc đầu không trả lời. Cậu hoàn toàn có thể trả lời một số vấn đề mà cô hỏi nhưng cậu chọn im lặng. Càng biết nhiều càng nguy hiểm, cậu không muốn những người thân thiết của mình gặp nguy. - Con vẫn sống rất tốt, cô à, chuyện Trần Vĩnh Luân con nhờ cô giải quyết giúp con, cô cứ làm theo ý mình, sau này, nếu con có thể về thì nhất định sẽ về. Trần Quế Chi ngạc nhiên nhìn cậu. Ngay giấy phút này cô cảm thấy thực sự không hiểu đứa cháu của mình rồi. Dốt cuộc cậu đã trải qua những gì. Vũ để đũa xuống rồi đứng dậy: - Cô, con ăn no rồi, mọi chuyện nhờ cô giúp đỡ, con nhất định sẽ quay về, chờ một vài năm nữa. Nói rồi cậu đi khỏi phòng ăn, để một mình Trần Quế Chi trong phòng. Cô cười mỉm, lẩm bẩm: - Nhóc con đã trường thành rồi, càng ngày càng giống ba nó. Vũ đạp xe trở về. Buổi tối ánh đèn đường hắt lên chiếc bóng dài dài của cậu. Vũ đạp xe, cậu nghĩ về tương lại. Liệu cậu có thể trở về không? Cậu muốn trở về, muốn sống như một người bình thường bên cạnh Doanh, muốn báo đáp mọi người. Cậu đưa tay sờ lên trái tim mình. Nơi này vẫn còn đập, cậu vẫn còn sống. Vì đoạn đường về nhà quá xa nên Vũ chọn đi đường tắt. Cậu ngoặc vào một con hẻm nhỏ không có đèn đường. Ánh trăng chiếu sáng bóng cậu phả vào mặt đường. Vũ chăm chú nhìn chiếc bóng đó, bỗng có một vài cái bóng khác xuất hiện. Vũ ngẩng đầu lên nhìn. Mấy thanh niên cầm dao cùng baton cười nhìn cậu. Vũ nhìn qua một lượt, dù không biết vì sao những người này lại tìm đến cậu nhưng Vũ cũng chẳng sợ. Cậu gạt chân chống xe xuống rồi để balo sang một bên. - Cậu em háu chiến nhỉ, nhưng chỉ sợ sau hôm nay chẳng thể tươi cười được đâu. Vũ nhướng mày nhìn bọn họ: - Ai phái các người đến? - Ai phái không quan trọng, quan trọng mày sắp chết rồi. Bọn chúng vui vẻ cười đùa với nhau, xem ra rất coi thường một đứa nhóc như cậu. Vũ cười lạnh, cậu vốn không phải loại tốt đẹp gì, giết người đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ mà hơn hết bọn chúng lại muốn giết cậu. Đảo mắt qua xung quanh thấy không có dân chúng và camera, Vũ mỉm cười nói: - Lên hết một lúc đi. Có vẻ bọn chúng đã bị kích thích bởi sự ngạo mạn của cậu, chúng lôi đao rồi kiếm bổ thẳng vào người cậu. Vũ nhẹ nhàng tránh những đường kiếm đó, cậu bẻ gẫy tay của một tên, cướp đoạt kiếm rồi vung nhẹ. - Kiếm không tồi. Bọn chúng cậu nói vậy liền cảnh giác. Vốn tưởng là một vụ làm ăn lời to nhưng không ngờ một đứa nhóc 17 tuổi lại có thể dễ dàng bẻ tay một người mà sắc mặt không đổi. Tên bị bẻ tay vẫn kêu la nằm dưới đất, hắn ôm lấy bàn tay rồi lăn quan lăn lại, hiển nhiên là rất đau. Bọn côn đồ nầy cũng không phải kẻ ngu, bọn chúng nhìn hành động của cậu cũng biết cậu là người được đào tạo, xem ra không dễ như vậy. Bây giờ bọn chúng nhìn Vũ chỉ hình dung ra được hai từ "Ác quỷ". Mặc dù tình hình rất đáng quan ngại nhưng bọn chúng cũng đã nhận tiền của người ta rồi, chỉ có thể xông lên. Một tên to con cầm baton lên lao về phía Vũ. Cậu cúi người xuống tránh baton rồi lại đấm một cú vào bụng hắn. Tên to con liền trực tiếp ngất đi khiến bọn côn đồ hoang mang. Ngây lúc Vũ vung kiếm nên tên đầu đàn liền quỳ gối xuống: - Xin cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi sẽ khai hết. Vũ giật mình, ngay giây phút vừa rồi cậu đã không khống chế được suy nghĩ muốn giết bọn chúng. Đó là bản năng của cậu, cậu chỉ nghĩ được một chuyện là bọn chúng muốn giết cậu. Mà muốn giết cậu thì phải chết, nếu không người chết sẽ là cậu. Vũ ngồi xổm xuống, cậu chống mũi kiếm lên mặt đường, hỏi: - Ai sai các người đến? - Là một đứa con gái rất giàu có, tên Trần Diệu Nhi, nó nói cậu hại chết ba nó, hại gia đình nó nên muốn bọn tôi dạy dỗ cậu, chúng tôi không biết.. Vũ không thèm nghe những lời vô nghĩa kia nữa, đã biết ai đứng sau cậu cũng không muốn đoái hoài gì tới bọn chúng. Cậu lên xe rồi đạp về nhà.
Chương 13 Bấm để xem Về đến nhà Vũ ngồi sụp xuống sopha, không hiểu sao trong một giây phút vừa rồi ham muốn giết người lại hiện lên trong đầu cậu. Nằm xuống, chợp mắt một chút nhưng từng kí ức sâu trong tâm trí lại hiện về, trong phòng giải phẫu, những ống truyền dịch, những tiếng la hét đau đớn, những cơn đau đến chết đi sống lại.. Vũ bật mình ngồi dậy, mồ hôi trên trán túa ra, cậu nhăn mặt đi về phía phòng tắm. Sau khi Trần Vĩnh Luân bị bắt phiên tòa rất nhanh được diễn ra. Vũ nhận được thông báo từ phía luật sư thứ hai tuần sau sẽ diễn ra phiên tòa đầu tiên. - Chẳng có gì đáng xem! Vũ nằm nhoài ra ghế. Đang nghĩ về nhiệm vụ thì chuông cửa vang lên. Vũ bật dậy, giờ này còn ai tìm đến nữa. Vũ đi chân trần ra mở cửa. Cậu ngạc nhiên nhìn Doanh đanh đứng ngoài cửa. - Cậu đến đây làm gì? Vũ nhường đường cho Doanh đi vào nhà sau đó đóng cửa lại. Doanh để balo xuống ghế rồi nhăn mày nói: - Sao lại đi chân trần, ban đêm lạnh lắm. Vũ nghe lời cậu lấy dép đi vào. Lúc này Doanh mới hài lòng nói: - Đến ôn bài cùng cậu. Vũ nhướng mày, tại sao Doanh lại đột nhiên nhiệt tình như vậy? - Đêm hôm rồi cậu đến chỉ vì học bài thôi sao? Doanh mỉm cười, cậu vẫy tay Vũ cùng ngồi xuống sau đó vươn tay quàng cổ cậu. - Cậu đó, bạn bè với nhau mà, ôn bài cùng nhau là chuyện hiển nhiên thôi. Vũ không nói gì nữa, cậu kéo balo đến rồi mở ra lấy sách vở chuẩn bị học. Nhận thấy Doanh cứ nhìn chằm chằm mình khiến Vũ thấy hơi lạ. - Cậu có chuyện gì nói thẳng ra đi, đừng nhìn tôi như vậy. Doanh bật cười, cậu lấy tay véo nhẹ má Vũ: - Sao? Tôi không được nhìn à, hay cậu ngại. Vũ quay mặt đi không nói gì, mặt hơi nóng khiến tim cậu đập hơi nhanh. Thầm nghĩ tại sao Doanh lại trở lên nhiệt tình như vậy. Doanh mỉm cười nhìn Vũ, xem ra là đang ngại, cậu cũng không có trêu chọc gì nữa. - Nghe nói tuần sau sẽ xét xử Trần Vĩnh Luân, cậu nghĩ thế nào? Vũ lật sách, cậu nhẹ nhàng đáp lại: - Làm sai phải nhận tội, giết người thì đền mạng. - Tôi không ngờ ông ta làm nhiều việc ác như vậy, càng không ngờ cậu có thể tra ra được tất cả. Vũ trằm mặc không nói gì. Ngy lúc Doanh định lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này thì Vũ chợt lên tiếng. - Nếu tôi nói tôi rất độc ác cậu tin không? Đúng vậy, cậu rất độc ác, cậu có thể giết bất cứ ai làm tổn hại đến cậu và gia đình cậu, bất cứ ai tổn thương đến những người quan trọng trong cuộc đời cậu. Chỉ tiếc là những người ấy đã ra đi trước khi cậu có thể bảo vệ họ. Cậu bây giờ chỉ có một mình mình cùng với những chấp niệm quá khứ. - Ai mà không độc ác, nếu là tôi, động đến gia đình tôi thì ông ta không chỉ có vậy thôi đâu, tôi sẽ khiến ông ta sống không bằng chết chứ nào được như giờ. Vũ, cậu vẫn còn nhân từ lắm. Vũ ngạc nhiên nhìn Doanh, Doanh mỉm cười xoa đầu cậu. Vũ nghe cậu nói: - Tôi biết cậu có nhiều bí mật, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cậu có thể tin tưởng tôi, có thể bộc bạch với tôi. Vũ cúi đầu, mái tóc hơi dài che đi ánh mắt hơi đỏ của cậu. Cậu đã một mình quá lâu rồi, lâu đến nỗi vì chấp niệm một chút ấm áp trong quá khứ mà không ngại nguy hiểm quay về, cuối cùng thì cậu cũng cảm nhận được rồi, chút ấm áp của người bên cạnh, cậu như nhìn thấy quá khứ của hai người, cậu bé nhỏ nhắn bi bô nói: Tôi sẽ mãi bên cậu! Vũ ngẩng đầu, cậu cười thật tươi, ánh mắt cậu như vì sao trong đêm đen khiến tim Doanh chệch nhịp. Vũ cười tươi, cậu nói: - Cảm ơn cậu, sau này xong việc cần làm, tôi nhất định nói hết với cậu. Doanh vẫn mải mê lắng nghe nhịp tim mình mà không suy nghĩ sâu xa câu nói của cậu. Tim cậu đập quá nhanh, máu nóng lưu động trong người khiến Doanh hơi cứng người khi thấy Vũ cười. Cậu luôn cảm thấy bản thân mình muốn thân cận với Vũ nhưng đây là lần đầu tiên Doanh không chỉ muốn thân cận với Vũ, cậu muốn thời thời khắc khắc ở bên Vũ, để ánh mắt Vũ chỉ nhìn về phía mình. Hai người tranh thủ làm hết đống đề toán lí mà thầy cô giao. Làm xong cũng đã 11 giờ đêm. Vũ nhìn ra bên ngoài, trời đang đổ mưa, gió giật mạnh khiến nước mưa tạt vào cửa kính kêu lộp bộp. - Cậu đi xe đạp đến à? Doanh cũng nhìn ra bên ngoài: - Trời mưa to vậy để tôi gọi tài xế đến đón, không biết tài xế nghỉ chưa. Vũ đắng đo một lúc rồi nói: - Cậu ngủ ở đây đi, ở đây có phòng trống. Vũ tưởng Doanh sẽ gọi tài xế ai ngờ cậu cất điện thoại đi, đồng ý ở lại qua đêm. Thậm chí cậu còn loáng thoáng thấy nụ cười trên môi Doanh. Vũ đi tìm vài bộ quần áo cho Doanh. Quần áo của Vũ Doanh mặc không vừa, cũng may bọn bạn trong tiểu đội thi thoảng sẽ ở lại đây nên Vũ có thói quen để dư vài bộ quần áo rộng. Nhưng việc này trong mắt Doanh lại khác, Vũ nghe cậu nói: - Sao cậu có quần áo rộng vậy. Vũ theo bản năng đáp lại: - Thi thoảng sẽ có vài người bạn ở lại qua đêm nên chuẩn bị trước. Doanh khó chịu nói: - Cậu hay để người lạ ở trong nhà vậy sao, tại sao cậu không có chút phòng bị gì vậy? Vũ khó hiểu nhìn cậu, bỗng chốc cái đầu trì động của cậu nảy lên. Vũ cười cười xoa đầu Doanh: - Bọn họ ở lại nhưng chỉ có cậu được mặc quần áo thôi, bọn họ chưa được mặc đâu. Doanh hừ khẽ: - Lần sau không cho phép người khác ở trong nhà mình biết chưa. Vũ bật cười đồng ý: - Được rồi, cậu mau đi tắm đi.
Chương 14 Bấm để xem Lúc Doanh tắm xong đi ra liền thấy Vũ đang loay hoay giúp cậu trải ga giường. Thấy Doanh đang tựa vào cửa nhìn mình Vũ cũng không để ý, cậu nói: - Ga mới giặt, cậu ngủ phòng này, tôi phòng bên cạnh, có gì cứ gọi tôi. Đợi xong hết việc cũng gần 12 giờ. Sau khi chúc ngủ ngon thì cả hai về phòng mình. Doanh nằm im trên giường, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của Vũ vẫn đọng trên người mình, chăn ga vẫn có mùi của nắng khiến Doanh hơi lâng lâng. Cứ nghĩ sẽ không ngủ được mà lại ngủ từ khi nào không hay. "Doanh, cậu chạy trước đi, mình sẽ chạy sau" "Vũ, tớ sẽ không bỏ lại cậu đâu!" "Doanh, nhớ phải sống.." Tiếng nói non nớt của cậu bé vang lên đánh thức Doanh, cậu vụt dậy, trên người đổ đầy mồ hôi. Cậu ngồi ngơ ngẩn trên giường nhớ lại giấc mơ đêm qua. Hình như là giấc mơ về thời cậu còn bé, một giấc mơ xa xưa lại khiến Doanh cảm thấy đau xót cùng ân hận. Trong mơ cả hai đã bị bắt cóc, nhưng tại sao Vũ lại đẩy cậu đi, tại sao Vũ lãi không thể thoát trong khi mình có thể? Tiếng tim đập nhanh vang lên thình thịch, cảm giác sợ hãi vẫn đọng lại trong từng lớp cơ thớ thịt khiến Doanh chưa kịp nhận ra đâu là mơ đâu là thực. Liệu đó có đơn giản là một giấc mơ. Lúc này cậu nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ, trời đã hửng sáng. Doanh vén chăn ngồi dậy. Đi ra ngoài liền thấy Vũ đang loay hoay trong bếp, có vẻ nấu bữa sáng. Thấy tiếng động Vũ quay lại thấy Doanh đang đứng ở phòng khách, khuôn mặt hơi tái. Cậu lau tay vào tạp dề rồi đi đến. - Sao vậy? Ngủ không ngon à, sao mặt cậu tái vậy? Doanh hoảng hốt nhìn Vũ, khuôn mặt hiện tại của cậu giống y hệt trong giấc mơ kia khiến Doanh đau thắt cơ ngực. Cậu ngây ngốc lắc đầu. - Vệ sinh cá nhân đi tôi nấu bữa sáng rồi, lát qua ăn. Doanh gật đầu. Trước cái nhìn lo lắng của Vũ cậu bước vào phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình Doanh lại nhớ về giấc mơ cũ. Lúc cậu đi ra Vũ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Là hai bát mì trứng, có thêm ít cải thìa và thịt bò. Vũ múc cho Doanh một bát đầy rồi giục Doanh ngồi xuống ăn. - Cậu sao vậy? Cả người trông cứ như mất hồn. - Chỉ là gặp ác mộng thôi. Doanh cho cậu một cái nhìn trấn an. Vũ cũng không gặm hỏi nữa. Hai người ăn xong bữa sáng cũng đã đến giờ đi học. Cả hai đạp xe chầm chậm trên đường. Trời đã vào thu, nắng không còn gay gắt nữa, những cơn gió mát nhẹ thổi bay tóc mái Vũ. Một cảnh này trọn vẹn thu vào mắt Doanh, cậu ngơ ngác nhìn Vũ đang ngẩng đầu nhìn lên trời, trông cậu thật cô đơn. Tim khẽ run lên, ngay giây phút này cậu muốn ôm chặt Vũ vào lòng, muốn an ủi cậu, không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của cậu nữa. Lúc hai người đi đến gần cổng trường liền thấy bọn bạn của Doanh. Thái thấy vậy vội la lên: - Doanh, bọn tao đến rủ mày đi học, vậy mà mày không nói gì đi rủ Vũ, mày quả thật đáng hận. Vũ bật cười, cậu đạp xe đến bên bọn họ, vỗ nhẹ vai an ủi con người đang tức giận bừng bừng kia. Doanh tiến lên, cậu nói nhẹ: - Hôm qua đến nhà Vũ ôn bài, mưa to nên ở lại qua đêm.. Một câu ngắn gọn nhưng thành công khiến ba người kia há hốc mồm. Bọn họ nhìn nhau, dù thân đến vậy nhưng Doanh chưa bao giờ qua đêm lại nhà bọn họ. Hùng nhìn Thái và Quang, cả ba đều đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn rõ sự kinh ngạc trong mắt người kia. Lúc này một chiếc ô tô đi đến gần cộng, bọn họ ăn ý chuẩn bị vào trường thì Trần Diệu Nhi ở trong xe xồ ra. Cô ả chạy nhanh đến chỗ Vũ gào thét: - Sao mày vẫn chưa chết, cái đồ âm hồn không tan, tại mày mà ba tao mới như vậy, thằng khốn.. Doanh nghe cô ta nói hết lời cay nghiệt này đến lời cay nghiệt khác thì lạnh mặt. - Đó là nghiệp do nhà cô tạo nên, bây giờ cô còn đổi lỗi cho ai nữa. Diệu Nhi trừng mắt nhìn Doanh, cô ta khóc lóc gào to lên khiến mọi người trong trường đều chú ý. - Anh Doanh, anh đừng tin nó, nó là kẻ ghê tởm, độc ác, nó hận gia đình em nên mới hãm hại cha em. Doanh không đủ kiên nhẫn nghe cô ta gào tiếp. - Đi thôi, kệ ả đi. Mọi người lơ cô ta đi vào trong trường khiến cô ta nghiến răng tức giận. Lúc này một số người không ưa cô ta khi nghe chuyện ba cô ta ngồi tù thì cười nhạo. - Tưởng cao quý thế nào cũng chỉ là con tội đồ. - Ghê tởm, vậy mà vẫn còn mặt mũi đến trường. Trần Diệu Nhi liền nhao vào xé xác học sinh nữ đang nói kia. Cô ta đã kìm nén bao lâu rồi, không kìm được nữa nên bộc phát thú tính. Từ khi ba cô ta bị bắt cô ta phải cùng mẹ chốn sang nhà ngoại. Rõ ràng ông ngoại nói ba sẽ nhanh chóng được thả vì không đủ bằng chứng nhưng đã hơn 1 tuần rồi ba vẫn chưa được thả, thậm chí còn phải ra tòa xét xử. Thuê luật sư thì luật sư nói chứng cứ đầy đủ nên chỉ có thể mong giảm án. Vì tin tức này khiến cả gia đình cô ta chao đảo. Cô ta đã nghỉ học mấy ngày rồi, nếu không phải giáo viên gọi về gia đình cô ta cũng chẳng muốn đến trường. Bảo vệ thấy ngoài cổng trường hai học sinh nữ đánh nhau khiến học sinh đứng xem tắc đường liền vội chạy đến can thiệp. Cả hai liền được đưa lên gặp giáo viên và gọi giáo viên. Lúc Trịnh Hồng Thúy đến trường thấy con gái đang ngồi một chỗ khóc lóc thảm thương, trên mặt có mấy vết cào đã đỏ lên, tóc tai bù xù khiến bà ta xót xa. Bà ta nói xa xả vào mặt giáo viên: - Các người dạy học sinh kiểu gì thế để con gái tôi bị đánh như thế này hả, hiệu trưởng đâu, tôi muốn gặp hiệu trưởng. Lúc này phụ huynh của học sinh kia cũng đến, bà khinh bỉ nhìn Trịnh Hồng Thúy. - Tưởng thế nào, chồng vào tù rồi mà còn ảo tưởng mình là hoàng hậu hay sao? Nói rồi hai vị phụ huynh lao vào chửi nhau, giáo viên muốn khuyên ngăn cũng không được