Chương 110: Thẩm Phù Tế
Lúc Thẩm Cố Dung đi theo người đàn ông tới hỷ đường cả ngôi nhà đã rối tung rối mù, khắp nơi đều có quỷ hồn bay bay tựa như đang sốt ruột tìm kiếm gì đó.
Người đàn ông đi lên trước hỏi rồi nhanh chóng quay lại cau mày nói: "Sinh hồn kia đột nhiên biến mất bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi."
"Không thấy nữa?" Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ vậy chắc chắn là do Mục Trích đã cứu người kia ra ngoài rồi bằng không không có khả năng ngay trước khi bái đường đột nhiên biến mất.
Nghĩ tới đây Thẩm Cố Dung thở phào một hơi y gật đầu nói: "Đa tạ ngươi, vậy ta đi trước đây."
Người đàn ông nắm tay Vọng Lan cười nhìn y nói: "Được ta đưa ngươi ra khỏi thành."
Thẩm Cố Dung lắc đầu: "Không cần đâu, ta biết đường ra khỏi thành."
Sau khi y nói xong thì tim đột nhiên đập điên cuồng lên.
Thẩm Cố Dung ngây người đứng tại chỗ, vẻ mặt hết sức mờ mịt.
Biết đường ra khỏi thành?
Nơi này chỉ là một tòa thành trì xa lạ tại sao y.. lại có thể biết đường?
Từ nhỏ tới lớn có lúc nào mà y chỉ đi một lần là có thể nhớ được đường đi chứ?
Thẩm Cố Dung đột nhiên cảm thấy sợ hãi ngay cả con ngươi cũng dao động mãnh liệt y ngập ngừng nói: "Ta, ta không biết đường, ta đường gì cũng không nhớ được, làm phiền ngài.. dẫn ta ra ngoài."
Người đàn ông lo lắng nhìn y gật đầu nói: "Được."
Thẩm Cố Dung lặng lẽ đi lên phía trước, y đang mặc niệm trong lòng.
"Đi lên trước qua hai con phố rẽ về phía bắc đi vào đường chính là phố hoa đăng, xuyên qua con phố dài là cổng thành."
Người đàn ông dẫn y đi qua hai con phố rẽ vào phía bắc.
Thẩm Cố Dung đột nhiên dừng bước đứng ở đầu phố mờ mịt nhìn hắn.
Người đàn ông đang nói cười gì đó với Vọng Lan không nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Cố Dung ngơ ngẩn đứng ở kia liền cười nói: "Sao vậy?"
Thẩm Cố Dung ngây ngốc: "Ngươi.. có phải là đi nhầm rồi không?"
Y không nên nhớ đường cũng không nên nhớ đúng đường.
Người đàn ông cười nói: "Không có đi sai, chúng ta đi xuyên qua con phố hoa đăng là tới cửa thành rồi rất dễ nhận đường."
Con ngươi Thẩm Cố Dung đột nhiên co rụt lại, lảo đảo lùi về sau mấy bước y ngập ngừng nói: "Không đúng, không đúng."
Miệng y lẩm bẩm không đúng rồi xoay người chạy ngược lại.
Không đúng.
Cái gì cũng không đúng.
Đâu cũng không đúng.
Đây chỉ là một tòa thành quỷ y chỉ mới ghé qua một lần, y không nên nắm rõ đường ở đây trong lòng bàn tay, thật giống như..
Y đã ở đây sinh sống rất lâu rồi.
Thẩm Cố Dung mặc kệ tiếng kêu gào của người đàn ông phía sau mà cắm đầu chạy về phía trước rất nhanh liền tới được hỷ đường ầm ĩ.
Chủ nhân trong căn nhà kia đang nhíu mày chửi rủa tên sinh hồn đáng chết kia, nữ nhân mặc đồ tân lang bên cạnh nhíu chặt chân mày tựa như cực kỳ tiếc nuối.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn.
Như thế mới đúng.
Phủ trạch xa lạ, quỷ hồn xa lạ, tập tục.. xa lạ kỳ quái.
Y và nơi này không hề hòa nhập với nhau như thế mới là đúng nhất.
Y đứng giữa đường nhìn thẳng vào tòa nhà trước mặt mưu toan dùng sự tàn nhẫn độc ác của quỷ ép bức sinh hồn để buộc mình tiếp nhận, thừa nhận nơi này vốn không phải là nơi mà y quen thuộc.
Cho đến khi người đàn ông nhanh chân đuổi kịp.
Người đàn ông nhìn qua cực kỳ ôn hòa nhưng nổi giận lên thì không hiểu sao lại khiến cho người ta sợ hãi, hắn nghiêm nghị nói: "Ngươi chạy tới đây làm gì? Ở đây không có sinh hồn mà ngươi đang tìm mà? Tại sao ngươi lại không nghe?"
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung tràn ngấp sự sợ hãi con ngươi tan rã nhìn hắn không nói nên lời.
Người đàn ông phát hiện đã có người kỳ lạ nhìn về phía bọn họ rồi vẻ mặt nặng nề kéo tay Thẩm Cố Dung đi về phía trước ý đồ ngay trước lúc mọi người phát hiện dắt Thẩm Cố Dung đi.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác để mặc hắn lôi kéo đi lên trước.
Chỉ là còn chưa đi được mấy bước sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng gọi: "Đợi một chút."
Người đàn ông không nghe vẫn muốn dắt Thẩm Cố Dung chạy.
Nhưng rất nhanh liền có người đuổi kịp bọn họ có vô số quỷ hồn bao vây xung quanh họ.
Con ngươi Thẩm Cố Dung đột nhiên trừng lớn y hơi lảo đảo nhào vào trong lòng người đàn ông gắt gao túm lấy vạt áo của hắn cả người đều đang run rẩy.
"Mau cứu ta.." Y nghẹn ngào lên tiếng, "Ta sợ.."
Thẩm Cố Dung chưa từng sợ hãi đến thế.
Nhưng nỗi sợ lần này lại không phải là do quỷ hồn bao quanh y.
Mà là một loại.. sự thật ở trong lòng y phát ra.
Người đàn ông vẫn cho là y bị cảnh tượng này dọa sợ liền vội ôm y vào trong lòng che mặt y lại không cho y nhìn thấy những gương mặt lệ quỷ giương nanh múa vuốt.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía quỷ hồn trước mặt nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Chủ nhân trong nhà thân mặc một bộ áo liệm đen nhánh, ngũ quan trên giấy hung ác trợn mắt nhìn người đàn ông không hề yếu thế nói: "Người trong ngực ngươi là sinh hồn chạy trốn từ trong phủ của ta đi?"
Người đàn ông nhíu chặt chân mày nghiêm nghị nói: "Không phải, các ngươi nhận nhầm người rồi."
Chủ nhân của tòa nhà kia cười lạnh một tiếng: "Ta ở Phong Đô bao nhiêu năm như thế còn chưa từng nhìn thấy có nhân vật như hắn mà vừa vặn trong phủ ta mất một sinh hồn ngươi nói xem đâu ra sự trùng hợp đến thế?"
Người đàn ông không hề muốn nói nhảm với bọn hắn chút nào chỉ muốn dẫn Thẩm Cố Dung rời đi.
Mấy tên quỷ hồn mặc đồ của kẻ sai vặt trôi nổi tới trước mặt hai người chặn đường đi của hai người.
Cả người Thẩm Cố Dung run lên một cái toàn thân như bủn rủn cả ra được người đàn ông ôm chặt vào lòng không nhìn thấy gương mặt quỷ khác thường kia.
Chủ nhân tòa nhà kia thấy hắn che chở sinh hồn kia như thế thì lạnh lùng nói: "Nếu ngươi nói hắn không phải sinh hồn vậy lấy tờ giấy trên mặt hắn xuống cho ta nhìn một chút, bọn ta ở Phong Đô nhiều năm như thế sớm đã không còn nhớ rõ tên, mặt mũi thậm chí là ký ức của chính mình. Nếu gương mặt dưới tờ" Mặt "thật sự là mặt thì đó chính là sinh hồn mà đánh mất ngươi phải giao hắn cho ta."
Thật ra không cần nhìn mặt chỉ cần xé tờ giấy mặt kia xuống thì hơi thở sinh hồn trên người y lập tức sẽ lan tràn ra làm cho đám quỷ này chỉ chớp mắt liền có thể nhận ra đây có phải là sinh hồn hay không.
Chân Thẩm Cố Dung càng ngày càng bủn rủn gần như sắp tuột từ trong lòng người đàn ông kia xuống, y nắm chặt vạt áo mờ mịt mở to mắt, ánh mắt tan rã thất thần nước mắt lã chã rơi xuống.
Nước mắt làm cho ngũ quan trên mặt y bị ướt nước mắt sinh hồn từng chút một tản ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt đám quỷ hồn kia hoàn toàn bao vây lại khí thế như phải bắt bằng được tân nương chạy trốn về.
Thẩm Cố Dung không nhìn thấy gì cả chỉ cảm thấy trước mắt một trận hỗn loạn tựa như có người đang liều mạng xé rách quần áo của y bên tai lại truyền tới từng đợt quỷ hồn kêu rên phảng phất như muốn lôi kéo y xuống địa ngục.
Nhưng trong cơn hỗn loạn vẫn luôn có người nắm chặt lấy cánh tay y, xúc cảm lạnh buốt truyền khắp toàn thân lại kéo chính mình thoát khỏi đầm lầy từng chút một.
Không biết vùng vẫy bao lâu y cuối cùng cũng mơ màng được người ta kéo chạy trốn khỏi lò luyện ngục.
Bên tai vẫn còn tiếng lệ quỷ kêu thảm cùng với tiếng nghẹn ngào non nớt lẫn bên trong.
"Cầu xin ngươi, không cần."
"Bọn họ đều chết hết rồi.."
Thẩm Cố Dung đột nhiên mở mắt hồi lâu sau mới hoàn hồn.
Người đàn ông cả người chật vật đã kéo y chạy tới cửa vào Phong Đô hắn thở hồng hộc đẩy y tới cửa nói: "Chạy mau, chạy.. mau đi."
Cách đó không xa Vọng Lan đang hung ác cản quỷ hồn muốn qua đây, tiếng quỷ khóc than của trẻ con vang vọng bên tai Thẩm Cố Dung.
Y mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt đang lo lắng nhìn chằm chằm y rồi đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi nhận ra ta không?"
Người đàn ông khẽ giật mình rồi mới nói: "Ta đã chết hơn trăm năm rồi sớm đã không còn nhận ra sinh hồn."
Cho dù nhận ra hắn cũng không nhớ được.
Thẩm Cố Dung vẫn thất thần nhìn hắn rồi lại mở miệng: "Ngươi nhận ra ta không?"
"Ngươi nhận ra ta không?"
Nhận ra ta không?
Người đàn ông kỳ quái nhìn y mắt thấy quỷ hồn sắp đuổi kịp liền vội vàng thúc giục nói: "Ngươi vẫn nên rời khỏi đây trước rồi nói nơi này rất nguy hiểm."
Thẩm Cố Dung ngơ ngốc hỏi: "Nếu ta rời đi bọn họ sẽ làm gì ngươi?"
Giống như từ lúc y ý thức được mình có thể nhận được đường ở tòa quỷ thành này thì cứ luôn ở trong trạng thái mờ mịt mông lung như đang nằm mơ lại như đang cực kỳ thanh tỉnh trốn tránh hiện thực.
Y dao động giữa hiện thực và mộng cảnh cuối cùng giằng co quá mức kịch liệt mà khuấy đầu óc y thành một vũng bùn nhão.
Người đàn ông rất bất ngờ việc y hỏi câu này sửng sốt một lúc mới cười nói: "Ta sẽ không sao."
Cũng đúng quỷ hồn sớm đã là người chết rồi tất nhiên không có khả năng chết thêm lần nữa.
Người đàn ông tựa như rất thích cười nhưng lúc nghiêm mặt lại có thể dọa Thẩm Cố Dung nhũn cả chân ra.
Quỷ tốt như thế nếu ở lại đây..
Đám quỷ ngay cả sinh hồn cũng có thể giết thì sao có thể lương thiện được.
Nếu như Thẩm Cố Dung rời đi người đàn ông và Vọng Lan không biết sẽ bị đối xử như thế nào.
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ hồi lâu ngay lúc người đàn ông muốn đuổi y nhanh chóng rời khỏi thì y đột nhiên vung tay đám quỷ cách đó không xa đang vùng vẫy muốn nhào về phía y đột nhiên giống như bị cái gì đó đè ép trực tiếp cúi rạp xuống đất vùng vẫy thế nào cũng không thể đứng dậy.
Người đàn ông kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Thẩm Cố Dung nhìn mặt trên trang giấy vẽ của hắn ngay cả giọng nói cũng run lên nhưng vẫn mang một tia hy vọng cuối cùng khàn giọng nói: "Ngươi đã cứu ta, ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì."
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn y tựa như không ngờ người mới vừa khóc lóc nói sợ hãi lại là một tu sĩ có tu vi cực cao.
Biết y sẽ không bị người ta ép bắt đi thành thân người đàn ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm hắn gọi Vọng Lan quay về sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người mang theo chút kỳ vọng nhìn Thẩm Cố Dung.
"Chuyện gì cũng được sao?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Đôi mắt trên tờ giấy vẽ mặt của người đàn ông phảng phất như đang phát sáng giống như giãy giụa trong tuyệt vọng suốt bao năm cuối cùng cũng tìm được một cọng cỏ cứu mạng.
Hắn do dự một lúc nhưng lại cảm thấy chính mình chẳng làm gì cả người ta lại không cần mình cứu loại không công mà đòi hưởng lộc quá mức không biết xấu hổ.
Hắn đang muốn cự tuyệt thì Vọng Lan ở bên cạnh lập tức mở miệng nói: "Cha ta đang tìm tiểu thúc đó."
Cơ thể của Vọng Lan nhỏ hơn so với đứa trẻ bình thường giống như đứa trẻ chưa đầy tháng bị ép chào đời vậy.
Thẩm Cố Dung đột nhiên nhớ tới tẩu tẩu chỉ mới mang thai bảy tháng.
Môi y run run nói: "Tiểu thúc thúc?"
Vọng Lan mong đợi nhìn cha mình nhón chân nắm lấy tay hắn lúc lắc giọng nói bập bẹ: "Cha, người nhanh nói đi, chẳng phải người vẫn luôn muốn rời khỏi Phong Đô tìm tiểu thúc thúc hay sao?"
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn.
Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài một hơi co tay búng ấn đường của Vọng Lan một cái cười nói: "Làm càn, sao có thể gây thêm phiền phức cho người ngoài?"
Vọng Lan uất ức dùng bàn tay ngắn ngủn ôm đầu: "Nhưng mà y nói chuyện gì cũng có thể làm được."
Người đàn ông áy náy cười với Thẩm Cố Dung nói: "Nếu không gây thêm phiền phức cho ngài vậy thì ta có một chuyện muốn nhờ ngài."
Thẩm Cố Dung mấp máy môi tựa như đang nghĩ tới gì đó nhưng lại không mở miệng được không biết qua bao lâu y mới dùng giọng nói khàn khàn gian nan nói: "Chuyện gì."
Người đàn ông nói: "Ta vẫn luôn đi tìm đệ đệ và muội muội của ta, bọn họ đi tới phố hoa đăng ngắm hoa đăng rồi."
Hắn không nhớ rõ tên mình không còn ký ức khi còn sống ngay cả ký ức hiện tại cũng rất hỗn loạn nhưng không biết chấp niệm từ đâu mà vẫn nhớ kỹ việc đệ đệ và muội muội đi lạc chưa về nhà.
Hắn chỉ nhớ đệ đệ muội muội của mình chưa về nhà chứ chưa từng nghĩ tới chuyện bọn họ đã chết hoặc là sớm đã rời khỏi Phong Đô rồi, ngày nào cũng xách một ngọn đèn đi tìm từng con phố một muốn giúp đệ đệ không nhớ đường chiếu sáng con đường về nhà.
Ngày này qua ngày khác năm này năm khác hắn từ đầu tới cuối chỉ muốn tìm đệ đệ muội muội về nhà mà thôi.
"Đệ đệ ta tên Thẩm Cố Dung, muội muội tên Thẩm Tịch Vụ."
Người đàn ông.. Thẩm Phù Tế cực kỳ dịu dàng nói tựa như cảm thấy có chút xấu hổ: "Xin lỗi, ta.. ta không nhớ rõ bọn họ trông như thế nào cho nên lúc đi tìm có chút khó khăn."
Thẩm Cố Dung đầu óc trống rỗng rất lâu mặt mũi đờ đẫn nhìn hắn.
Thẩm Phù Tế lễ phép lại xa cách nhìn chăm chú Thẩm Cố Dung trong mắt chứa đầy vui vẻ và cảm kích không gì có thể che lấp: "Nếu ngươi có thể giúp ta tìm bọn họ ta có thể giúp tiên quân làm bất cứ chuyện gì."
Người đàn ông đi lên trước hỏi rồi nhanh chóng quay lại cau mày nói: "Sinh hồn kia đột nhiên biến mất bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi."
"Không thấy nữa?" Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ vậy chắc chắn là do Mục Trích đã cứu người kia ra ngoài rồi bằng không không có khả năng ngay trước khi bái đường đột nhiên biến mất.
Nghĩ tới đây Thẩm Cố Dung thở phào một hơi y gật đầu nói: "Đa tạ ngươi, vậy ta đi trước đây."
Người đàn ông nắm tay Vọng Lan cười nhìn y nói: "Được ta đưa ngươi ra khỏi thành."
Thẩm Cố Dung lắc đầu: "Không cần đâu, ta biết đường ra khỏi thành."
Sau khi y nói xong thì tim đột nhiên đập điên cuồng lên.
Thẩm Cố Dung ngây người đứng tại chỗ, vẻ mặt hết sức mờ mịt.
Biết đường ra khỏi thành?
Nơi này chỉ là một tòa thành trì xa lạ tại sao y.. lại có thể biết đường?
Từ nhỏ tới lớn có lúc nào mà y chỉ đi một lần là có thể nhớ được đường đi chứ?
Thẩm Cố Dung đột nhiên cảm thấy sợ hãi ngay cả con ngươi cũng dao động mãnh liệt y ngập ngừng nói: "Ta, ta không biết đường, ta đường gì cũng không nhớ được, làm phiền ngài.. dẫn ta ra ngoài."
Người đàn ông lo lắng nhìn y gật đầu nói: "Được."
Thẩm Cố Dung lặng lẽ đi lên phía trước, y đang mặc niệm trong lòng.
"Đi lên trước qua hai con phố rẽ về phía bắc đi vào đường chính là phố hoa đăng, xuyên qua con phố dài là cổng thành."
Người đàn ông dẫn y đi qua hai con phố rẽ vào phía bắc.
Thẩm Cố Dung đột nhiên dừng bước đứng ở đầu phố mờ mịt nhìn hắn.
Người đàn ông đang nói cười gì đó với Vọng Lan không nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Cố Dung ngơ ngẩn đứng ở kia liền cười nói: "Sao vậy?"
Thẩm Cố Dung ngây ngốc: "Ngươi.. có phải là đi nhầm rồi không?"
Y không nên nhớ đường cũng không nên nhớ đúng đường.
Người đàn ông cười nói: "Không có đi sai, chúng ta đi xuyên qua con phố hoa đăng là tới cửa thành rồi rất dễ nhận đường."
Con ngươi Thẩm Cố Dung đột nhiên co rụt lại, lảo đảo lùi về sau mấy bước y ngập ngừng nói: "Không đúng, không đúng."
Miệng y lẩm bẩm không đúng rồi xoay người chạy ngược lại.
Không đúng.
Cái gì cũng không đúng.
Đâu cũng không đúng.
Đây chỉ là một tòa thành quỷ y chỉ mới ghé qua một lần, y không nên nắm rõ đường ở đây trong lòng bàn tay, thật giống như..
Y đã ở đây sinh sống rất lâu rồi.
Thẩm Cố Dung mặc kệ tiếng kêu gào của người đàn ông phía sau mà cắm đầu chạy về phía trước rất nhanh liền tới được hỷ đường ầm ĩ.
Chủ nhân trong căn nhà kia đang nhíu mày chửi rủa tên sinh hồn đáng chết kia, nữ nhân mặc đồ tân lang bên cạnh nhíu chặt chân mày tựa như cực kỳ tiếc nuối.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn.
Như thế mới đúng.
Phủ trạch xa lạ, quỷ hồn xa lạ, tập tục.. xa lạ kỳ quái.
Y và nơi này không hề hòa nhập với nhau như thế mới là đúng nhất.
Y đứng giữa đường nhìn thẳng vào tòa nhà trước mặt mưu toan dùng sự tàn nhẫn độc ác của quỷ ép bức sinh hồn để buộc mình tiếp nhận, thừa nhận nơi này vốn không phải là nơi mà y quen thuộc.
Cho đến khi người đàn ông nhanh chân đuổi kịp.
Người đàn ông nhìn qua cực kỳ ôn hòa nhưng nổi giận lên thì không hiểu sao lại khiến cho người ta sợ hãi, hắn nghiêm nghị nói: "Ngươi chạy tới đây làm gì? Ở đây không có sinh hồn mà ngươi đang tìm mà? Tại sao ngươi lại không nghe?"
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung tràn ngấp sự sợ hãi con ngươi tan rã nhìn hắn không nói nên lời.
Người đàn ông phát hiện đã có người kỳ lạ nhìn về phía bọn họ rồi vẻ mặt nặng nề kéo tay Thẩm Cố Dung đi về phía trước ý đồ ngay trước lúc mọi người phát hiện dắt Thẩm Cố Dung đi.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác để mặc hắn lôi kéo đi lên trước.
Chỉ là còn chưa đi được mấy bước sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng gọi: "Đợi một chút."
Người đàn ông không nghe vẫn muốn dắt Thẩm Cố Dung chạy.
Nhưng rất nhanh liền có người đuổi kịp bọn họ có vô số quỷ hồn bao vây xung quanh họ.
Con ngươi Thẩm Cố Dung đột nhiên trừng lớn y hơi lảo đảo nhào vào trong lòng người đàn ông gắt gao túm lấy vạt áo của hắn cả người đều đang run rẩy.
"Mau cứu ta.." Y nghẹn ngào lên tiếng, "Ta sợ.."
Thẩm Cố Dung chưa từng sợ hãi đến thế.
Nhưng nỗi sợ lần này lại không phải là do quỷ hồn bao quanh y.
Mà là một loại.. sự thật ở trong lòng y phát ra.
Người đàn ông vẫn cho là y bị cảnh tượng này dọa sợ liền vội ôm y vào trong lòng che mặt y lại không cho y nhìn thấy những gương mặt lệ quỷ giương nanh múa vuốt.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía quỷ hồn trước mặt nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Chủ nhân trong nhà thân mặc một bộ áo liệm đen nhánh, ngũ quan trên giấy hung ác trợn mắt nhìn người đàn ông không hề yếu thế nói: "Người trong ngực ngươi là sinh hồn chạy trốn từ trong phủ của ta đi?"
Người đàn ông nhíu chặt chân mày nghiêm nghị nói: "Không phải, các ngươi nhận nhầm người rồi."
Chủ nhân của tòa nhà kia cười lạnh một tiếng: "Ta ở Phong Đô bao nhiêu năm như thế còn chưa từng nhìn thấy có nhân vật như hắn mà vừa vặn trong phủ ta mất một sinh hồn ngươi nói xem đâu ra sự trùng hợp đến thế?"
Người đàn ông không hề muốn nói nhảm với bọn hắn chút nào chỉ muốn dẫn Thẩm Cố Dung rời đi.
Mấy tên quỷ hồn mặc đồ của kẻ sai vặt trôi nổi tới trước mặt hai người chặn đường đi của hai người.
Cả người Thẩm Cố Dung run lên một cái toàn thân như bủn rủn cả ra được người đàn ông ôm chặt vào lòng không nhìn thấy gương mặt quỷ khác thường kia.
Chủ nhân tòa nhà kia thấy hắn che chở sinh hồn kia như thế thì lạnh lùng nói: "Nếu ngươi nói hắn không phải sinh hồn vậy lấy tờ giấy trên mặt hắn xuống cho ta nhìn một chút, bọn ta ở Phong Đô nhiều năm như thế sớm đã không còn nhớ rõ tên, mặt mũi thậm chí là ký ức của chính mình. Nếu gương mặt dưới tờ" Mặt "thật sự là mặt thì đó chính là sinh hồn mà đánh mất ngươi phải giao hắn cho ta."
Thật ra không cần nhìn mặt chỉ cần xé tờ giấy mặt kia xuống thì hơi thở sinh hồn trên người y lập tức sẽ lan tràn ra làm cho đám quỷ này chỉ chớp mắt liền có thể nhận ra đây có phải là sinh hồn hay không.
Chân Thẩm Cố Dung càng ngày càng bủn rủn gần như sắp tuột từ trong lòng người đàn ông kia xuống, y nắm chặt vạt áo mờ mịt mở to mắt, ánh mắt tan rã thất thần nước mắt lã chã rơi xuống.
Nước mắt làm cho ngũ quan trên mặt y bị ướt nước mắt sinh hồn từng chút một tản ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt đám quỷ hồn kia hoàn toàn bao vây lại khí thế như phải bắt bằng được tân nương chạy trốn về.
Thẩm Cố Dung không nhìn thấy gì cả chỉ cảm thấy trước mắt một trận hỗn loạn tựa như có người đang liều mạng xé rách quần áo của y bên tai lại truyền tới từng đợt quỷ hồn kêu rên phảng phất như muốn lôi kéo y xuống địa ngục.
Nhưng trong cơn hỗn loạn vẫn luôn có người nắm chặt lấy cánh tay y, xúc cảm lạnh buốt truyền khắp toàn thân lại kéo chính mình thoát khỏi đầm lầy từng chút một.
Không biết vùng vẫy bao lâu y cuối cùng cũng mơ màng được người ta kéo chạy trốn khỏi lò luyện ngục.
Bên tai vẫn còn tiếng lệ quỷ kêu thảm cùng với tiếng nghẹn ngào non nớt lẫn bên trong.
"Cầu xin ngươi, không cần."
"Bọn họ đều chết hết rồi.."
Thẩm Cố Dung đột nhiên mở mắt hồi lâu sau mới hoàn hồn.
Người đàn ông cả người chật vật đã kéo y chạy tới cửa vào Phong Đô hắn thở hồng hộc đẩy y tới cửa nói: "Chạy mau, chạy.. mau đi."
Cách đó không xa Vọng Lan đang hung ác cản quỷ hồn muốn qua đây, tiếng quỷ khóc than của trẻ con vang vọng bên tai Thẩm Cố Dung.
Y mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt đang lo lắng nhìn chằm chằm y rồi đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi nhận ra ta không?"
Người đàn ông khẽ giật mình rồi mới nói: "Ta đã chết hơn trăm năm rồi sớm đã không còn nhận ra sinh hồn."
Cho dù nhận ra hắn cũng không nhớ được.
Thẩm Cố Dung vẫn thất thần nhìn hắn rồi lại mở miệng: "Ngươi nhận ra ta không?"
"Ngươi nhận ra ta không?"
Nhận ra ta không?
Người đàn ông kỳ quái nhìn y mắt thấy quỷ hồn sắp đuổi kịp liền vội vàng thúc giục nói: "Ngươi vẫn nên rời khỏi đây trước rồi nói nơi này rất nguy hiểm."
Thẩm Cố Dung ngơ ngốc hỏi: "Nếu ta rời đi bọn họ sẽ làm gì ngươi?"
Giống như từ lúc y ý thức được mình có thể nhận được đường ở tòa quỷ thành này thì cứ luôn ở trong trạng thái mờ mịt mông lung như đang nằm mơ lại như đang cực kỳ thanh tỉnh trốn tránh hiện thực.
Y dao động giữa hiện thực và mộng cảnh cuối cùng giằng co quá mức kịch liệt mà khuấy đầu óc y thành một vũng bùn nhão.
Người đàn ông rất bất ngờ việc y hỏi câu này sửng sốt một lúc mới cười nói: "Ta sẽ không sao."
Cũng đúng quỷ hồn sớm đã là người chết rồi tất nhiên không có khả năng chết thêm lần nữa.
Người đàn ông tựa như rất thích cười nhưng lúc nghiêm mặt lại có thể dọa Thẩm Cố Dung nhũn cả chân ra.
Quỷ tốt như thế nếu ở lại đây..
Đám quỷ ngay cả sinh hồn cũng có thể giết thì sao có thể lương thiện được.
Nếu như Thẩm Cố Dung rời đi người đàn ông và Vọng Lan không biết sẽ bị đối xử như thế nào.
Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ hồi lâu ngay lúc người đàn ông muốn đuổi y nhanh chóng rời khỏi thì y đột nhiên vung tay đám quỷ cách đó không xa đang vùng vẫy muốn nhào về phía y đột nhiên giống như bị cái gì đó đè ép trực tiếp cúi rạp xuống đất vùng vẫy thế nào cũng không thể đứng dậy.
Người đàn ông kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Thẩm Cố Dung nhìn mặt trên trang giấy vẽ của hắn ngay cả giọng nói cũng run lên nhưng vẫn mang một tia hy vọng cuối cùng khàn giọng nói: "Ngươi đã cứu ta, ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì."
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn y tựa như không ngờ người mới vừa khóc lóc nói sợ hãi lại là một tu sĩ có tu vi cực cao.
Biết y sẽ không bị người ta ép bắt đi thành thân người đàn ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm hắn gọi Vọng Lan quay về sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người mang theo chút kỳ vọng nhìn Thẩm Cố Dung.
"Chuyện gì cũng được sao?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Đôi mắt trên tờ giấy vẽ mặt của người đàn ông phảng phất như đang phát sáng giống như giãy giụa trong tuyệt vọng suốt bao năm cuối cùng cũng tìm được một cọng cỏ cứu mạng.
Hắn do dự một lúc nhưng lại cảm thấy chính mình chẳng làm gì cả người ta lại không cần mình cứu loại không công mà đòi hưởng lộc quá mức không biết xấu hổ.
Hắn đang muốn cự tuyệt thì Vọng Lan ở bên cạnh lập tức mở miệng nói: "Cha ta đang tìm tiểu thúc đó."
Cơ thể của Vọng Lan nhỏ hơn so với đứa trẻ bình thường giống như đứa trẻ chưa đầy tháng bị ép chào đời vậy.
Thẩm Cố Dung đột nhiên nhớ tới tẩu tẩu chỉ mới mang thai bảy tháng.
Môi y run run nói: "Tiểu thúc thúc?"
Vọng Lan mong đợi nhìn cha mình nhón chân nắm lấy tay hắn lúc lắc giọng nói bập bẹ: "Cha, người nhanh nói đi, chẳng phải người vẫn luôn muốn rời khỏi Phong Đô tìm tiểu thúc thúc hay sao?"
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn.
Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài một hơi co tay búng ấn đường của Vọng Lan một cái cười nói: "Làm càn, sao có thể gây thêm phiền phức cho người ngoài?"
Vọng Lan uất ức dùng bàn tay ngắn ngủn ôm đầu: "Nhưng mà y nói chuyện gì cũng có thể làm được."
Người đàn ông áy náy cười với Thẩm Cố Dung nói: "Nếu không gây thêm phiền phức cho ngài vậy thì ta có một chuyện muốn nhờ ngài."
Thẩm Cố Dung mấp máy môi tựa như đang nghĩ tới gì đó nhưng lại không mở miệng được không biết qua bao lâu y mới dùng giọng nói khàn khàn gian nan nói: "Chuyện gì."
Người đàn ông nói: "Ta vẫn luôn đi tìm đệ đệ và muội muội của ta, bọn họ đi tới phố hoa đăng ngắm hoa đăng rồi."
Hắn không nhớ rõ tên mình không còn ký ức khi còn sống ngay cả ký ức hiện tại cũng rất hỗn loạn nhưng không biết chấp niệm từ đâu mà vẫn nhớ kỹ việc đệ đệ và muội muội đi lạc chưa về nhà.
Hắn chỉ nhớ đệ đệ muội muội của mình chưa về nhà chứ chưa từng nghĩ tới chuyện bọn họ đã chết hoặc là sớm đã rời khỏi Phong Đô rồi, ngày nào cũng xách một ngọn đèn đi tìm từng con phố một muốn giúp đệ đệ không nhớ đường chiếu sáng con đường về nhà.
Ngày này qua ngày khác năm này năm khác hắn từ đầu tới cuối chỉ muốn tìm đệ đệ muội muội về nhà mà thôi.
"Đệ đệ ta tên Thẩm Cố Dung, muội muội tên Thẩm Tịch Vụ."
Người đàn ông.. Thẩm Phù Tế cực kỳ dịu dàng nói tựa như cảm thấy có chút xấu hổ: "Xin lỗi, ta.. ta không nhớ rõ bọn họ trông như thế nào cho nên lúc đi tìm có chút khó khăn."
Thẩm Cố Dung đầu óc trống rỗng rất lâu mặt mũi đờ đẫn nhìn hắn.
Thẩm Phù Tế lễ phép lại xa cách nhìn chăm chú Thẩm Cố Dung trong mắt chứa đầy vui vẻ và cảm kích không gì có thể che lấp: "Nếu ngươi có thể giúp ta tìm bọn họ ta có thể giúp tiên quân làm bất cứ chuyện gì."