Truyện Ngắn Dục Vọng Tình Yêu - Phùng Linh Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phùng Linh Nhi, 12 Tháng sáu 2023.

  1. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Tên truyện: Dục Vọng Tình Yêu

    Tác giả: Phùng Linh Nhi

    Thể loại: ngôn tình, ngọt, HE

    Số chương: 10

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phùng Linh Nhi


    [​IMG]

    Văn án:

    Cô là một con cá mặn sống cuộc sống bình phàm, chỉ có ước muốn duy nhất trước tuổi ba mươi phải tìm cho mình được nửa kia.

    Dục vọng muốn làm chuyện ấy của cô gái rất cao nhưng lại không muốn làm bậy bạ, ai gặp cũng làm. Cô muốn làm chuyện đó với người mình yêu, và tất nhiên người đó cũng yêu cô.

    Trước đó cô đã yêu vô số lần, lần nào cũng thất bại, mà lần tồi tệ nhất chính là hai năm về trước. Hắn ta vậy mà lại trả đũa cô vì công việc quá bận nên cô không có thời gian để gặp hắn.

    Bỗng một ngày, như bao mọi ngày cô đang bê núi tài liệu nặng trĩu trên tay thì bất cẩn đụng trúng một người. Các bạn đoán xem đó là ai?

    Danh sách chương:


     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2023
  2. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đánh đuổi được bọn bắt nạt, cậu bé giơ tay ra đưa cây kẹo cho cô bé đang ngồi khóc dưới đất. Cậu ấy an ủi cô bé đừng khóc nữa, từ nay đã có cậu bảo vệ rồi.

    Cô bé ngước nhìn cậu bé đang cười rất tươi với mình, nụ cười ấy như xoa dịu đi nhưng vết trầy trên đầu gối của cô bé nên đã quên đi cái đau mà ngừng khóc.

    Hai đứa trẻ ngồi trên hai chiếc xích đu trong sân chơi, cậu bé nhìn cô bé ăn viên kẹo rất ngoan, rất đáng yêu. Cậu muốn biết tên của cô bé là gì nên đã nói tên mình trước.

    "Anh tên Thế Vĩ. Tên của em là gì?"

    "Em tên Như Ý." Cô bé ngây ngô trả lời

    Biết được tên cô bé, cậu bé mỉm cười rồi nhảy xuống xích đu, cậu hứa với cô bé lần sau sẽ chơi cùng, bây giờ cậu phải về kẻo mẹ trông.

    Thế là những lần sau cô bé luôn có người chơi cùng, khi có cậu kề bên chẳng có đứa trẻ nào dám ăn hiếp cô nữa.

    Trong buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu xuống hai bóng đứa trẻ. Cậu bé chạc mười tuổi kia đang đứng đó chìa trong tay ra chiếc nhẫn đồ chơi đưa cho cô bé.

    "Cái này cho em đó. Anh phải đi Mỹ học rồi, sau này nếu em còn giữ nó, anh sẽ kết hôn với em." Cậu bé đỏ mặt nói

    Cô bé nghe vậy có chút buồn nhưng nghĩ đến hai chữ kết hôn ở câu cuối lại đỏ mặt rồi chìa tay nhận lấy chiếc nhẫn hoa, còn tươi cười đáp:

    "Dạ."

    Thời gian cứ thế trôi đi..

    Một cô gái đeo cặp kính cận màu đen, mái tóc đen được búi cao, đang ngồi với tư thế một chân duỗi ra, chân còn lại co vào ngồi dán mắt trên màn hình máy tính đọc truyện.

    Cô đọc xong đến đoạn kết, nữ chính và nam chính chính thức yêu đương và còn làm chuyện người lớn. Một giây trước còn gào thét thích thú, một giây sau trở mặt ểu oải bất lực, cô trườn dài trên bàn thở dài kêu than.

    "Chán thế không biết, đã đọc biết bao nhiêu bộ truyện rồi, bộ nào cũng kết thúc có hậu vậy mà sao cuộc đời tôi chả có miếng hậu nào vậy?"

    Cô gái tên Nguyễn Như Ý, năm nay vừa tròn 24 tuổi. Cô chính là con cá ướp muối, ngày ngày sống một cuộc sống bình phàm. Chỉ có một ước muốn duy nhất là được yêu đương với một người và làm chuyện ấy, sau đó kết hôn sinh con, sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà thôi.

    Chuyện đơn giản với bao người ấy vậy mà lại quá khó khăn với cô. Cô đã trải qua biết bao nhiêu mối tình từ năm mười sáu tuổi rồi nhưng lại chẳng đi đến đâu, toàn gặp những người không ra gì.

    Trong dòng suy nghĩ, cô lại nhớ đến mối tình đứt đoạn vào hai năm trước. Cô tình cờ gặp được anh qua ứng dụng hát karaoke, hai người nói chuyện cũng rất hợp, lại có nhiều sở thích. Và rồi cũng hẹn hò với nhau nhưng chưa được một năm thì cả hai cãi nhau và người kia đòi chia tay. Thì ra vì cô chỉ lo công việc, không còn nhắn tin, gọi điện mỗi ngày cho đối phương nữa nên đối phương cũng dần lạnh nhạt với cô.

    Hắn ta đã không hiểu cho cô thì thôi đi, lại còn hẹp hòi viện cớ nói bận này bận nọ để không thèm trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện cho cô. Nghĩ kỹ lại thì hắn chính là muốn trả đũa cô mà.

    Dù đã thất tình biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn mong muốn có một mối tình lâu dài và hơn hẳn chính là chuyện mà người lớn hay làm. Thật sự đã hơn hai mươi nồi bánh chưng rồi nhưng chưa một lần được thử, những mối tình trước chả hiểu sao chỉ toàn yêu xa, đến lúc gần gặp nhau lại chia tay.

    Đó có phải là một lời nguyền không, nếu phải thì xin ông trời hay tha cho con, nếu ông gửi gắm một người đàn ông vừa giàu, vừa đẹp trai, khoai to sáu múi cho con, con xin nguyện không đọc ba cái truyện đồi trụy đó nữa.

    Như bao mọi ngày, cô đến công ty làm việc, trên tay cô bê một núi tài liệu nặng trĩu. Mặc dù cô đã làm việc này gần hai năm rồi nhưng vẫn chưa quen lắm với cái cảm giác chiếc kính cứ tuột lên tuột xuống của cô.

    Chiếc kính đen không chịu an phận, đang dần dần tuột xuống đầu mũi cô, cô rất muốn chỉnh lại nhưng cô không có cách nào vì hai tay đều bận ôm tài liệu mất rồi.

    Mắt cô không còn nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh nữa, nhưng cũng đành bất lực thở dài đi tiếp.

    Chợt ở phía xa có một thân ảnh đi tới, cô đã cố tránh sang một bên nhưng không hiểu sao lại đụng trúng người đó khiến cho những xấp tài liệu rơi tứ tung xuống đất.

    "Xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Cô không sao chứ?" Một giọng nói trầm ấm lên tiếng.

    Lúc này Như Ý mới hoàn hồn chỉnh lại cặp mắt kính ngước

    Lên nhìn người mới phát ra âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng kia. Giây phút ấy tim cô bỗng lạc mất đi một nhịp, con ngươi dường như dừng lại không hề dịch chuyển trên khuôn mặt chàng trai kia.

    "Ôi trời đất ơi, đẹp trai quá!" Cô suýt chút nữa là thốt ra miệng rồi.

    Anh nhìn cô mỉm cười rồi cúi xuống giúp cô nhặt những xấp tài liệu lên. Trong lúc anh nhặt đâu để ý rằng cô đang nhìn anh rất chăm chú. Mái đen bóng được vuốt lên thẳng tấp khiến lộ ra vầng trán cao ráo của anh, cùng với sống mũi cao cao, làn da rám nắng. Nhìn đến đôi hàng mi dài và đôi môi dày có chút mềm mại kia, cô cảm thán không ngớt. Tại sao trên đời này lại có một người con trai đẹp như vậy, cô mơ còn không tưởng tượng được.

    Cô ngẩn ngơ vài giây rồi cũng nhanh chóng nhặt tài liệu nhưng chỉ mới nhặt được vài cái thì anh chàng đã nhặt xong hết giúp cô.

    Anh để xấp tài liệu qua một bên rồi đưa tay ý muốn đỡ cô dậy. Có chút thẹn thùng, cô đưa tay nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, cảm ơn xong cô đi đến xấp tài liệu định là sẽ tiếp tục bê cái xấp ấy đến phòng kế toán nhưng ai ngờ anh chàng kia bước đến giành lấy xấp tài liệu.

    "Để tôi giúp cô." Anh chàng nhìn cô cười

    "Không, để tôi tự bê là được rồi. Anh cứ làm việc tiếp đi."

    Anh chàng cười cười rồi nói anh ấy mới chuyển đến bộ phận marketing từ chi nhánh kia qua đây, vì thấy gần nhà hơn nên mới chuyển.

    Như Ý cười như không cười, lần đầu được một anh chàng đẹp trai cao ráo như vậy bắt chuyện nên có chút ngượng. Cô chẳng biết nên nói gì và bắt đầu trò chuyện như thế nào nên chỉ biết cười và lẳng lặng đi cùng anh đến phòng kế toán.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
  3. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 2: Không biết tên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đã giao hết tài liệu cho kế toán, cô bước ra khỏi phòng thì thấy anh đứng ngay cửa. Anh chàng vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rói, cứ tưởng là nhầm lẫn rằng anh đang đợi ai khác nhưng đúng thật anh ấy đang đợi cô.

    Vì mới chuyển đến đây nên anh vẫn còn chưa quen lắm, anh mong cô có thể giúp đỡ nhiều hơn. Theo chủ nghĩa tốt bụng và thân thiện nên cô đã gật đầu đồng ý, nếu anh có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm cô.

    Anh chàng nhanh nhảu liền mở lời nhờ sự giúp đỡ của cô, mong cô có thể giới thiệu đôi chút về các phòng ban cũng như các nơi cần thiết để nắm sơ bộ. Và sẽ thật biết ơn khi cô có thể giới thiệu sơ qua về khu vực marketing và những bộ phận gần đó.

    Như Ý lúc này trong lòng nghĩ sao anh chàng này kì lạ vậy, chẳng phải nhân viên mới sẽ được trưởng phòng hay phó phòng hướng dẫn sao. Sao anh ấy lại nhờ cô, cô cũng mới làm ở đây hai năm thôi, đâu có nhiều kinh nghiệm gì để anh học hỏi. Mà thôi kệ vậy, cô đã lỡ hứa sẽ giúp anh rồi nên cứ biết gì thì nói cái đó thôi.

    Như Ý đang mãi trong lối suy tư của mình thì bị cắt ngang bởi bàn tay đang vẫy vẫy trước mắt cùng với câu hỏi của anh.

    "Nè, cô có sao không vậy? Sao cứ ngơ ra như người mất hồn thế?"

    Cô cười cười rồi lấy lại tinh thần, rồi giới thiệu cho anh từng ngóc ngách của công ty. Cô nói đến đâu anh đều gật đầu, chỉ tay đến đâu anh đều nhìn theo. Anh chàng cũng đặc biệt nhìn cô rất chăm chú khi đã nói xong. Cô biết anh đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ nên đảo mắt đi chỗ khác, giả vờ ho ra vài tiếng rồi hỏi anh chàng đã nắm rõ hết chưa. Nếu không còn chuyện gì thì cô xin phép về phòng làm việc.

    Nhìn dáng vẻ gượng gạo của cô anh biết mình đã có hơi thiếu lịch sự khi nhìn một cô gái như vậy, anh hít một hơi rồi quay sang híp đôi mắt cười mỉm với cô. Anh đưa tay phải ra trịnh trọng bắt tay và cảm ơn cô vì đã nhiệt tình giúp đỡ anh, nếu có dịp anh sẽ mời cô đi ăn để thay lời cảm ơn. Cô cười gượng nói anh không cần khách sáo, sau đó liền trở về phòng để làm việc.

    Mới vừa trở về, cô ngồi phịch xuống ngay chiếc ghế quen thuộc, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra. Cô mở mắt ra rồi tự mở cho mình cuộc tranh luận trong nội tâm.

    Thứ nhất, có thật là khi nãy cô vô tình đụng trúng anh hay không hay do anh cố tình? Cô nhớ rất rõ ràng là cô đã tránh sang một bên rồi mà lại đụng trúng như vậy quả thật có chút không đúng. Nhưng tại sao anh lại làm vậy nhỉ?

    Thứ hai, anh ta có ngoại hình rất ngon, lại còn đẹp trai chết người như vậy, không phải thường những người như vậy sẽ là tổng tài hay đại loại là con nhà giàu sao? Mà cũng không đúng, nếu là tổng tài thì tại sao lại làm nhân viên ở công ty. Ối, nhức đầu quá!

    Thoáng chốc cô đổi tư thế ngồi, chồm người lên bàn, một tay chống đẩy cằm tiếp tục chìm vào dòng suy tư. Lúc nãy có nhắc đến hai chữ "ngoại hình", đúng thật là một tác phẩm nghệ thuật trời ban. Nhớ đến dáng vẻ đẹp trai đó, đôi mắt híp khi cười đó thật sự là rất dễ thương. Hai tay cô ôm lấy mặt mà lắc tới lắc lui trong sự phấn khích, trông cứ như một cô gái sẽ gục ngã trước mọi vật nhỏ đáng yêu vậy và anh chàng lúc nãy cô vừa gặp cũng không ngoại lệ.

    Như Ý cứ thế miên man trong những cảm xúc khó tả đó mà không hề biết rằng cô bạn Oanh Oanh ngồi kế bên phát hiện. Oanh Oanh từ nãy đến giờ đều nhìn thấy hết dáng vẻ ấu trĩ đó của Như Ý, tức thì dùng ánh mắt hiểu hết trần thế nhòm cô, ghé sát thổi vào tai người bên cạnh thều thào thì thầm.

    "Em yêu đang mơ tưởng đến anh nào đấy?"

    Như Ý giật hết cả mình đứng phắt dậy hét "A" lên một tiếng khiến cho những người có mặt trong văn phòng đổ dồn ánh mắt vào cô. Như Ý cố nặn ra nụ cười gượng gạo xin lỗi mọi người rồi từ từ ngồi xuống, cô quay ngoắt sang nhìn Trần Oanh Oanh. Như Ý nghiến răng nghiến lợi nheo mắt nhìn Oanh Oanh. Cô thật muốn đánh cho con nhỏ này bẹp dí mà, vì sao cô lại có nhỏ bạn thân biến thái vậy chứ.

    Lúc này Oanh Oanh không nhìn được lăn ra ghế ôm bụng cười, nhưng vì đang ở chỗ làm việc nên mới nhịn không dám cười lớn. Nếu không thì cả văn phòng này đều sẽ nghe được tiếng cười kinh dị có một không hai của nhỏ.

    Oanh Oanh cười một tràng xong mới hít thở lại đàng hoàng mà ngồi dậy hỏi Như Ý có chuyện gì mà lại trông như con bệnh thế kia. Như Ý thấy đôi mắt tò mò của Oanh Oanh không kìm lòng được, cô đưa ngón trỏ ra ngoắc gọi nhỏ lại ý muốn nói lại gần hơn đi. Oanh Oanh hiểu ý liền xích lại gần chồm tới vén tóc vểnh tai nghe Như Ý kể.

    Nghe xong Oanh Oanh lấy tay sờ cằm, ngồi suy tư chiêm nghiệm lại những gì vừa mới được nghe.

    "Tớ chắc chắn rằng anh chàng đó đã đổ cậu ngay từ lúc nhìn thấy cậu rồi." Oanh Oanh vuốt cằm, gật gật đầu ra vẻ thông thái nói.

    Như Ý rụt cổ về phía sau làm lộ cả phần thịt thừa dưới cằm, cô chề môi chau mày phản bác. Chuyện đó sao có thể xảy ra chứ, người đẹp như anh ấy làm sao thích một người có nhan sắc bình thường như cô được, đã vậy mắt đeo kính, tính tình thì dở dở ương ương.

    Oanh Oanh nhăn mặt lấy tay nhéo tay Như Ý, nhỏ không cho phép cô tự ti như vậy. Thật ra Như Ý rất xinh nhưng vì bị cận phải đeo cặp kính dày nên nhan sắc mới trở nên bình thường như vậy. Oanh Oanh chơi thân với Như Ý từ năm cấp ba đên nay cũng đã gần mười năm rồi, nhỏ còn không hiểu cô hay sao.

    Nói rồi nhỏ quyết định phải giúp cho Như Ý, nhưng mà trước tiên phải án binh bất động trước xem anh chàng kia là người như thế nào đã, dù sao thì mấy người đẹp trai hay đóng vai tra nam lắm. Những chàng trai trước đó mà Như Ý quen đa số quen trên mạng, nhưng lần này lại ở đời thực nên càng phải cẩn trọng mới được.

    Song Oanh Oanh quay sang hỏi Như Ý tên của anh chàng đó là gì thì nhận lại câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

    "Ờ nhỉ, sao lúc đấy tớ lại quên mất không hỏi tên anh ấy?"

    "Cái gì? Cậu vậy mà không biết tên anh ấy? Cậu có bị đần không vậy?" Oanh Oanh trợn tròn mắt quát.

    Oanh Oanh đập tay lên trán thở dài chán nản, thật hết nói nổi với cô bạn ngốc này mà. Oanh Oanh hít một hơi sâu rồi cười cho qua và dặn dò Như Ý rằng nếu đã không biết tên thì để lần khác gặp nhất định phải hỏi, dù sao làm chung công ty chắc chắn sẽ gặp thường xuyên nên vẫn còn có cơ hội.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2023
  4. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 3: Người mới dọn tới vậy mà lại là anh ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai hôm sau..

    Khi kim giờ và kim phút cùng nhau hướng về con số 12, cũng là lúc mà tất cả nhân viên trong công ty M được nghỉ trưa. Như Ý làm vài thao tác trên con chuột, nhìn đi nhìn lại trên màn hình máy tính rồi mới buông ra duỗi thẳng hai tay lên cao, cô thở phào đứng dậy cùng Oanh Oanh đi xuống căn tin của công ty ăn trưa.

    Sau khi Như Ý nhận lấy khây đồ ăn từ tay cô đầu bếp xong, Như Ý định đến bên bàn chỗ Oanh Oanh ngồi thì thấy Thế Vĩ đi ngang qua. Nhưng anh ấy không thấy cô bởi xung quanh anh ấy được vây quanh khá nhiều người.

    Anh ấy ngồi ăn trưa với đồng nghiệp mà lạ là trong đó có vài người cùng làm chung phòng ban với cô. Xung quanh còn có vài cô gái, họ cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, cô chau mày nghi hoặc không biết anh đang nói gì với những cô gái đó mà vui dữ vậy.

    Như Ý "hừm" một tiếng, dời tầm mắt của mình khỏi đó rồi quay đi ngồi vào bàn chỗ Oanh Oanh đang ngồi. Cô cố tình ngồi đối diện Oanh Oanh để tránh khỏi phải nhìn thấy Thế Vĩ, nếu không thì sợ rằng cơm hôm nay sẽ nuốt không trôi. Nhưng hà cớ gì cô phải để tâm anh ta chứ, chỉ là mới quen hai hôm trước thôi sao lại có cảm giác thân quen khó tả, chưa kể cô còn có hơi ganh tị với mấy cô gái đó nữa. Cảm giác này thật sự như đang "ghen tuông" với người yêu vậy, mặc dù trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác này với người khác giới khi chỉ mới quen biết mới có hai ngày.

    Như Ý vừa ăn vừa suy nghĩ, không thèm đếm xỉa đến Oanh Oanh. Thấy vậy Oanh Oanh không những không dỗi mà còn cười, thật ra đoạn Như Ý nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia nhỏ thấy hết rồi.

    "Anh chàng hai hôm trước mà cậu kể cho tớ nghe là cái anh chàng có nụ cười nhìn thấy liền muốn cháy nắng đó à. Em yêu hên thiệt đó nha!" Oanh Oanh khều tay Như Ý rồi nói nhỏ.

    "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ may mắn vậy? Bộ không thấy người ta đang vui vẻ với vườn hoa kia rồi à?" Như Ý nhíu mày lệch nhìn Oanh Oanh với hai con mắt khó hiểu đáp.

    Oanh Oanh nghe vậy cũng im bặt không dám lên tiếng vì đúng là từ nãy tới giờ nhỏ quan sát chẳng thấy anh chàng đó để ý "Em Yêu" nhà mình miếng nào.

    Cứ thế một tuần trôi qua, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi..

    Như Ý vừa đi chợ về, vừa ra khỏi thang máy thì nghe được tiếng nói chuyện của vài bà cô hàng xóm.

    "Nè mấy bà biết gì chưa? Mới hồi đầu tuần có một anh chàng dọn đến chung cư này đó." Một bà dì tầm độ 40 tuổi nói với vẻ đắc ý.

    "Thì đã sao, có người dọn đến là chuyện bình thường mà, có gì hay ho đâu cái bà này." Một thím khác phản bác.

    "Bà không biết gì thật sao? Anh chàng này đặc biệt đẹp trai nha, còn có nét giống người nước ngoài nữa. Mới hồi hôm qua tôi vô tình gặp được, cậu ấy cười chào tôi rồi còn hỏi nhờ tôi có biết cửa hàng tiện lợi ở đâu không nữa đó!" Bà dì độ tuổi 40 thích thú kể cho hai người còn lại nghe.

    "Thật sao? Đẹp trai cỡ nào vậy?" Bà thím thứ ba cũng hứng thú hỏi.

    Bà dì tuổi 40 kia ôm mặt mà diễn tả dáng vẻ của anh chàng mới dọn tới, có thể tưởng tượng được bộ dáng người đó rất soái, rất đẹp trai. Khi dì ấy nhìn thấy anh chàng cười rồi nói "cảm ơn" thật sự khiến cho tim của dì ấy có chút lung lây, cứ có cảm giác như được trở về tuổi đôi mươi vậy.

    Nghe đến đây Như Ý thấy hình như người được mấy bà thím mô tả có chút quen quen. Nhưng cô lắc đầu gạt bỏ ngay ý nghĩ đó, không thể nào mà anh ấy dọn đến đây được, chắc là người giống người thôi. Cô đảo mắt chán trườn rồi đi đến cửa phòng mình, đưa tay ra nhấn mật khẩu. Bỗng phía sau cô có một người mở cửa bước ra, các bà dì trung niên mới tám chuyện vừa nãy vẫn còn chưa giải tán. Họ vừa nhìn thấy người đó bước ra liền kích động, nháo nhào xầm xì to nhỏ với nhau, người đẹp trai mới dọn tới thật đúng là anh ta.

    Lúc này Như Ý vừa mở cửa phòng xong, cô dường như không để ý người phía sau cũng chả quan tâm mấy bà cô đang xầm xì to nhỏ chuyện gì. Cô chuẩn bị bước chân vào trong thì phòng đối diện có một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra.

    "Như Ý, là cô sao? Thật trùng hợp quá, cô cũng ở chung cư này à?"

    Cô nghe xong liền trợn tròn mắt, lấy tay bụm miệng lại, cứ như sợ rằng nếu còn phát ra bất kì âm thanh nào dù là thở thì cũng sẽ bị người kia phát hiện. Cô nhăn mặt nghĩ gặp nhau lúc nào không gặp, sao lại gặp nhau ngay lúc này được chứ, cô còn chưa kịp make up, sửa sang đàng hoàng kia mà. Bộ dáng của cô bây giờ không khác gì mấy con cá chết trôi hay thây ma, không thể để cho người kia nhìn thấy được.

    Song Như Ý giả vờ không nghe thấy, xách đồ vào trong liền đóng sầm cửa lại. Thế Vĩ nhìn thấy Như Ý biến mất sau cánh cửa mà không hề quay đầu nhìn mình, anh hụt hẫng chớp mắt vài cái khó hiểu. Không lẻ anh nhìn lầm người sao, nhưng rõ ràng anh kêu tên cô ấy, cô ấy rõ ràng có phản ứng. Không lẻ cô còn giận anh chuyện tuần trước không chào hỏi cô khi ở căn tin sao. Chắc sáng sớm mai anh phải đi xin lỗi cô ấy rồi.

    Như Ý đứng ngay cửa tim đập loạn xạ, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi. Không ngờ cái người đẹp trai thân thiện mà lúc nãy mấy dì đó nói đến lại là anh ấy thật. Cô không hiểu tại sao anh ấy lại dọn đến đây, cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm. Nghĩ đến đây cô nhắm mắt lắc lắc đầu niệm ba chữ "không nghĩ nữa" rồi xách đồ vào làm bữa tối.

    Sáng sớm hôm sau, sau khi đã sửa soạn trang phục chỉnh chu, tó tai gọn gàng cùng với lớp trang điểm xinh tươi, cô vừa mở cửa ra, còn chưa kịp tận hưởng đón ánh nắng ban mai thì liền thấy anh như âm hồn bất tán đứng ngay trước cửa phòng mình.

    "Ôi giật hết cả mình. Anh là biến thái sao, sao đứng ngay trước cửa phòng tôi vậy?" Cô lùi về sau một bước, nhăn mặt mắng.

    Thế Vĩ mặt mày ủ rũ, anh đứng yên đó tỏ vẻ ăn năn rồi anh xin lỗi cô vì lần trước đã không đến hỏi thăm cô trong giờ ăn trưa. Nghe xong câu xin lỗi đó cô nhướng mày nhìn anh, trong lòng muốn nói ra rằng cô không giận anh vì chuyện chào hỏi mà là chuyện anh không đến tìm cô suốt gần cả tuần. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh đứng trước mặt mình như thế này, cô cũng đã hiểu đại khái là tuần qua anh bận bịu chuyện chuyển nhà nên không đến tìm cô.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2023
  5. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 4: Anh ấy thích người khác rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chấp nhận lời xin lỗi của Thế Vĩ xong, Như Ý vui vẻ lái xe đi làm. Mặc dù trước đó anh có ngỏ lời đưa cô đến công ty nhưng cô đã từ chối vì không muốn mọi người trong công ty hiểu lầm hai người là một đôi, tự ý chuốc lấy phiền phức.

    Anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như vậy, đi đến đâu đều có biết bao cô gái vây quanh, thậm chí ngay cả đàn ông cũng ngưỡng mộ anh ấy. Nếu họ biết được cô đi chung xe với anh thì chẳng phải sẽ bàn tán nói xấu cô sao.

    Nghĩ tới đây thôi cô lại thấy giận bản thân mình, cô sao lại vướng vào người vừa đẹp vừa giỏi như anh chứ, thật là phiền phức. Nhưng ai bảo anh ấy đẹp trai, còn đối xử tốt với cô làm gì, phải đành cam chịu chấp nhận thôi.
    Hai từ "cam chịu" này nghe có vẻ cô là người đã chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng vẻ mặt bây giờ của cô lại bán đứng cô mất rồi.

    Từ trên đường lái xe đến công ty, khoé miệng Như Ý lúc nào cũng hơi cong lên, lại còn hát ngân nga nữa chứ.

    Oanh Oanh nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn như hoa héo lâu ngày được tưới nước của Như Ý liền cười tủm tỉm hỏi có phải cô đã làm lành với ai kia rồi hay không. Như Ý gật đầu kể tất cả là do Thế Vĩ chủ động, anh ấy còn trực chờ ở trước cửa để xin lỗi cô nữa.

    Nụ cười của Như Ý dần kéo giãn ra đến tận mang tai khi nghe Oanh Oanh chúc mừng cô vì đã tiến được thêm một bước. Như Ý nhướng mày liên tục liếc mắt ra oai với Oanh Oanh. Con cá mặn này đang đắc ý không thôi thì Oanh Oanh nhắc chuyện cũ làm cô tuột hết cả ý chí.

    "Lần trước cậu chưa biết tên người ta đã là chuyện đáng buồn. Nhưng lần này thấy cậu vui như vậy, chắc là biết tên rồi nhỉ?"

    Như Ý thốt lên "Ôi mẹ ơi" rồi hai tay ôm lấy đầu, hai mắt trợn tròn, mồm thì cứ há hốc ra như thể cô là bản sao của tác phẩm nổi tiếng "Tiếng Thét" vậy. Thật không thể tin là cô lại quên chuyện đơn giản đó lần thứ hai, bao năm yêu đương kinh nghiệm tình trường cũng dày dặn vậy mà.

    Trong khi Như Ý còn đang trôi theo dòng nước dày vò thì một cô bạn thuộc dãy A chung phòng ban bất thình lình xuất hiện rủ đi bar quẩy vào tối nay. Như Ý và Oanh Oanh hết sức ngạc nhiên không phải vì bị hù cho giật mình mà là sao tự dưng lại rủ bọn này, bình thường bọn họ đâu có như vậy.

    Nhìn thấy biểu cảm của hai người, cô bạn này liền giải thích đây chỉ là buổi tổ chức đi chơi nhằm mở rộng và xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp. Cô bạn nhìn hai người hình như vẫn chưa có người yêu, nếu đi biết đâu nhìn trúng anh nào và thành đôi thì sao, ở đó có nhiều anh đẹp trai nhà giàu lắm.

    Oanh Oanh nghĩ bạn mình đã có đối tượng rồi nên không cần phải đi. Còn về phần nhỏ thì nhỏ muốn đi thử cho biết, lại biết đâu thành đôi với anh nào thật. Oanh Oanh ngước lên nhìn Như Ý, đôi mắt long lanh ấy như muốn nhận được sự chấp thuận từ cô. Như Ý gật đầu nói Oanh Oanh cứ thoải mái, riêng cô thì không muốn đi vì còn có việc quan trọng phải làm. Nói rồi cô cùng Oanh Oanh tạm biệt cô bạn kia rồi đi ra ngoài.

    Theo thói quen thì sẽ rẻ phải để đi thang máy xuống căn tin ăn trưa, vậy mà Như Ý lại rẻ trái sang phòng Marketing. Oanh Oanh đi quá trớn vài bước rồi đánh vòng theo sau Như Ý.

    Như Ý hôm nay muốn chủ động mời Thế Vĩ cùng ăn cơm, tiện thể hỏi tên anh ấy. Vừa đi đến thì thấy một cô gái có mái tóc nâu tỏ vẻ lén lút, cô ta nhìn ngó xung quanh như thể đang kiếm ai đấy rồi nhanh chóng kéo tay Thế Vĩ đi qua sau bức tường.

    Như Ý tò mò liền đi nhanh theo qua đó xem rốt cuộc hai người đó làm gì mà trông có vẻ rất mờ ám. Oanh Oanh đi phía sau mém không theo kịp Như Ý, cũng may chân nhỏ không đến nỗi ngắn.

    Sau bức tường, cô gái tóc nâu đang chìa tay đưa hộp quà cho anh. Hộp quà nho nhỏ màu lam trông rất đơn điệu, thậm chí nó còn không được gắn nơ, trông xa xa chắc là chiếc hộp được bộc bên ngoài bởi vải nhung.

    Cô đinh ninh chắc rằng anh sẽ không nhận món quà của cô gái kia, nhưng không ngờ anh lại nhận lấy hộp quà đó, còn tỏ vẻ rất vui mừng.

    Như Ý vừa nhìn thấy lập tức bỏ đi thẳng một mạch xuống căn tin, cô không muốn phải nhìn thấy cảnh tưởng đó thêm một giây một phút nào nữa. Anh ta ngay từ đầu vốn dĩ đã không hề có ý gì với cô, tất cả đều do cô tự mình đa tình. Ông trời thật biết trêu người, đến lúc cô nhận ra bản thân mình thật sự thích anh ấy thì anh ấy lại đi thích người con gái khác. Cảm giác buồn khó tả này là gì đây, thất tình sao?

    Cô thất thần bê khây đồ ăn ngồi xuống bàn, trên tay thì cầm chiếc muỗng đung đưa, mắt thì nhìn vô định giống như cảnh vừa nảy đã cướp lấy một phần hồn của cô vậy, trông thật ngớ ngẩn. Oanh Oanh thì ngồi đối diện ăn cơm, nhìn thấy Như Ý ngồi đó không chút đá động gì đến đồ ăn liền đau lòng thở dài. Oanh Oanh thầm mắng anh chàng không biết tên kia một mạch.

    "Chết tiệt! Tên thối tha đó, dám làm cho 'Em yêu' mình buồn như vậy. Nếu lần sau còn vác mặt đến, bà đây không để yên đâu."

    Song nhỏ khuyên cô nên ăn cơm cho no, nếu đổ bệnh thì chẳng phải có lợi cho đôi cẩu nam nữ kia sao. Như Ý biết Oanh Oanh đang lo lắng cho cô nên cố gắng dùng lực ở cổ tay múc lấy thức ăn đưa vào miệng. Cô gượng ép ăn được phân nửa thì ngừng, không thể nuốt trôi nỗi.

    Cô chợt đứng dậy đi đến tủ bán nước tự động, lấy ra lon nước trái cây rồi mở ra uống một ngụm thật lớn. Oanh Oanh vừa ăn vừa nhìn theo Như Ý, còn tưởng cô ấy đi đâu thì ra là đi mua nước.

    Như Ý lấy thêm một lon đi đến đặt lên bàn cho Oanh Oanh rồi nói cô đổi ý rồi.

    "Hôm nay tớ sẽ đi cùng cậu đến quán bar, cậu sang nhà đón tớ nhé!"

    Oanh Oanh nhìn thấy nụ cười của Như Ý cũng cười lại gật đầu. Mặc dù Oanh Oanh biết Như Ý cô ấy trong lòng thật sự đang rất không vui, cô ấy chỉ đang cố gượng cười mà thôi. Cố ép bản thân mình thay đổi trạng thái tích cực hơn để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Phải chăng trải qua quá nhiều thương tổn nên bây giờ cô ấy mới như vậy không.

    (Còn tiếp)
     
  6. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 5: Lần đầu đến bar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như ý ngồi trước bàn trang điểm đang tô son trét phấn, trên bàn chiếc điện thoại chợt rung lên, cô bắt máy lên đầu dây bên kia có người hỏi: "Cậu chuẩn bị xong chưa, tớ đang ở dưới lầu nè."

    Như Ý nói đợi năm phút xuống liền rồi cúp máy, cô nhanh chóng lấy chai nước hoa xịt vài cái rồi với lấy giỏ xách bước nhanh đến kệ giày. Như Ý lấy đôi giày cao gót mười một phân màu đen bóng rồi mang vào chân.

    Oanh Oanh ngồi yên tĩnh trên xe chờ Như Ý, người nhỏ nghiêng ra trước đầu xe, hai chân mang bốt da màu đen duỗi thẳng xuống mặt đường. Chợt có tiếng bước chân "lọc cọc", một bóng người đi từ trong khu thang máy ra, dưới ánh đèn đường lờ mờ là một cô gái có thân hình mảnh khảnh, chiều cao tầm trung của cô thoạt như người mẫu vậy.

    Tóc cô được uốn xoăn nhẹ và xõa dài, tone màu trang điểm cùng với đôi hoa tai cũng rất hợp với chiếc váy ôm cúp ngực của cô. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể, dài tới ngang đùi để lộ hai chân thon dài của cô. Bên ngoài cô khoác thêm một áo blazer đen, người khác nhìn vào không bị phản cảm mà có phần thu hút. Làn da trắng của cô càng khiến cho bộ "outfit" này thêm nổi bật, thật may mắn là người này không đi dụ dỗ đàn ông, nếu không nói quá thì chắc bọn đàn ông sẽ đổ rạp dưới chân cô ấy.

    Oanh Oanh tròn mắt "Quao" một cái nhìn Như Ý, nhỏ khen Như Ý túm tắt khiến cho cô khoái chí hếch mũi dương dương tự đắc: "Chớ sao nữa, tớ cũng muốn đổ gục trước nhan sắc này rồi."

    Thật là ngu ngốc, từ trước tới giờ sao bản thân cô lại không biết đến cái nhan sắc trời cho này chứ, ngày nào cũng chỉ biết đi làm rồi về thẳng nhà nên không có cơ hội chưng diện. Nếu có cuộc thi lựa chọn hoa khôi của công ty thì bà đây cân tất nhá!

    Như Ý nhìn qua Oanh Oanh cũng thấy Oanh Oanh trông rất là "chất". Nhỏ mặc áo crop top hai dây trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khỉ đen và chân váy gấp đen. Nhìn tổng thể trông Oanh Oanh rất cá tính, rất ngầu, đi với nhỏ đến bar chắc chắn không ai dám ức hiếp làm càn.

    Đi đến bar hai cô gái trẻ nhìn xung quanh tìm kiếm người đã mời hai cô đến. Cô gái thuộc dãy A kia mới uống xong một ly rượu, chợt nhìn thấy hai người liền vẫy tay gọi lại. Cô ta đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống rồi "Ồ" lên khen: "Thật nhìn không ra hai người đó nha, khác một trời một vực khi ở công ty luôn. Hai người xinh đẹp như vậy, lại còn ăn mặc sành điệu nữa mà không đi quẩy cũng uổng."

    Nói rồi cô ta mời mọi người cùng ngồi xuống rồi giới thiệu hai cô gái này cho mọi người cùng biết. Sau khi cụng ly, một số lên sàn bắt đầu nhảy, một số ở lại ghế sofa trò chuyện, một số ít tách ra ngồi ngay quầy rượu.

    Như Ý ngồi trên sofa nhìn mọi người ai ai cũng có người để nói chuyện, cô dừng ánh mặt lại chỗ Oanh Oanh rồi lắc đầu cười khổ. Vài phút trước còn ngồi nói chuyện với mình, vậy mà vài phút sau đã có anh đẹp trai nào đó vớt đi rồi. Không sao, rõ ràng lúc đầu là cô để cho Oanh Oanh tự tại đi một mình để cô ấy có cơ hội giao lưu nhân tiện tìm bạn trai nhưng vì cô đổi ý muốn đi theo nên trách ai được.

    Như Ý đứng dậy bước sang dãy ghế ở quầy pha chế rượu. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng có thắc nơ đen đến gần hỏi muốn uống gì, cô liền nói loại nước gì ngon nhất mà uống có thể khiến người ta quên đi hết chuyện không vui thì đem ra.

    Thanh niên kia nhìn cô có chút không vui và cô đơn, chắc là rất muốn mượn rượu giải sầu nhưng không biết tửu lượng của cô gái này bao nhiêu nên trước mắt cứ làm cho cô ấy ly cocktail vậy.

    Thanh niên kia thao tác nhanh nhẹn, hai tay múa vài đường đã làm xong một lý cocktail. Đưa đến trước mặt Như Ý là "Old Fashioned Cocktail".

    Hình ảnh quen thuộc của Old Fashioned là được phục vụ trong ly rock, với đá viên lớn và vỏ cam, chanh trên miệng ly. Cô thường hay thấy trên phim ảnh nhưng không ngờ hôm nay có cơ hội uống nó.

    Nhìn ly cocktail này trang trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt. Cô với tay cầm lấy và từ từ kê lên miệng uống một ngụm, mùi vị nồng nàn, ấm nóng hòa quyện cùng chút ngọt nhẹ của đường cùng mùi thơm đặc trưng của tinh dầu cam, thật sự đem là một thức uống thơm ngon, không thể chối từ. Như Ý gật đầu cười với cậu thanh niên kia tỏ ý khen ngợi, cậu ấy rất hiểu ý khách.

    Uống xong cô cho gọi thêm một ly nữa, uống xong ly thứ hai hình như cô vẫn chưa say mà có chút thêm tỉnh táo. Cô siết ly cocktail trong tay nhăn mặt nhìn cậu thanh niên, miệng hơi mở ra dường như muốn mắng người nhưng rồi lại nén xuống.

    "Nè cậu lấy cho tôi loại khác đi, loại rượu nào mạnh mạnh chút."

    Cậu thanh niên cười cười gật đầu, ai nào biết rằng cái mụ này lại có tửu lượng cao như vậy, nếu là cô gái khác thì chắc bây giờ cũng có dấu hiệu say một chút rồi. Nói rồi cậu thanh niên mang ra chai whisky, cậu nhìn cô do dự một chút rồi hỏi: "Cô có muốn uống đá hay pha chung với loại nước nào khác không?"

    Như Ý quơ tay nói "Không cần" rồi hối thúc cậu ấy lấy đưa nhanh ra đây. Cô ngồi một mình uống hết ly này đến ly khác, khi uống gần hết nửa chai lúc này rượu mới bắt đầu thấm vào người cô. Men rượu bắt đầu làm cô có cảm giác lâng lâng và trong người có chút cảm thấy nóng, cô cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra đặt lên bàn rồi tiếp tục nâng ly uống tiếp thêm một ngụm.

    Như Ý đang lâng lâng cầm ly rượu mân mê cảm nhận mùi vị ấm nồng của rượu thì từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt đến ngồi cạnh cô. Anh ta nhìn cô cười rồi tự giới thiệu bản thân và tỏ ý muốn làm quen với cô. Thì ra anh ta thuộc trong nhóm bạn của cô gái dãy A kia, nhưng sao lúc nãy cô không để ý thấy sự có mặt của anh ta nhỉ.

    Cô dương hai mắt chớp từng nhịp một nhìn anh ta, khuôn mặt cũng có chút khôi ngô nhưng lại không bằng Thế Vĩ. Chợt cô hơi sững người, trong lòng cô lúc này lại nghĩ đến anh ấy. Cô phì cười rồi đáp lời người đàn ông trước mặt.

    Hai người vừa nói chuyện vừa uống với nhau một lúc lâu, lúc này cô đã bắt đầu say mèm, cả người rũ hết xuống bàn khiến cho mái tóc dài của cô che đi khuôn mặt.

    Người đàn ông kia thấy vậy nhích lại gần hơn, sợ cô bị tóc làm khó thở nên anh ta đưa tay định vén tóc qua một bên. Nào ngờ còn chưa kịp vén hết thì có một bàn tay to dài khác bắt lấy cổ tay anh ngăn không cho anh đụng đến mái tóc đen bóng đó.

    (Còn tiếp)
     
  7. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 6: Cô say rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông kia bị Thế Vĩ túm chặt cổ tay làm cho khó chịu, hắn rụt cổ tay lại giương mắt nhìn, thì ra là cậu nhân viên mới chuyển tới công ty cách đây không lâu.

    Thật là xui xẻo, vừa mới nhắm được cô em gái xinh đẹp như vậy lại bị cản mũi. Nhưng nghe nói anh chàng này rất được lòng sếp cũng như các đồng nghiệp khác, lại cùng làm chung công ty nữa, thôi tốt nhất không nên dính dáng gì đến cô nàng và anh chàng này, không khéo lại tự ý chuốc họa vào thân.

    Người đàn ông kia đứng lên nhìn Thế Vĩ "hừ" lạnh rồi bỏ đi một mạch. Thế Vĩ chẳng mảy may bận tâm tên đàn ông kia bỏ đi có ghim hận hay không, quay sang lay nhẹ người Như Ý. Anh vừa lay vừa gọi tên cô nhưng chỉ nhận lại hai từ "Tránh ra" hay "Đừng đụng vào tôi".

    Cậu nhân viên pha chế vừa mới phục vụ khách xong, thấy tình cảnh đó liền nói:

    "Anh tốt nhất nên đưa cô ấy về đi, tôi thấy cô ấy say lắm rồi đó. Thấy anh bảo vệ cô ấy như vậy chắc là bạn trai rồi nhỉ?"

    Mặt Thế Vĩ lúc này trông hơi ngơ ngơ, chẳng biết mình vừa mới nghe thấy gì, tuy bị hiểu lầm nhưng hình như cảm giác không đến nổi tệ như những hiểu lầm trước mà Như Ý dành cho anh.

    Chưa kịp đáp lại thì cậu thanh niên kia lại nói tiếp:

    "Ây da đã là người yêu với nhau thì chuyện cãi vã là chuyện bình thường. Anh chỉ cần nhường nhịn cô ấy thêm một chút, dỗ dành cô ấy thêm một chút, rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy ấy mà."

    Thế Vĩ đuôi mày hơi nhếch lên cười nhìn cậu thanh niên này, trông còn độ tuổi mới lớn thôi vậy mà còn biết cách dỗ dành phụ nữ hơn cả anh, đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh thanh toán xong phần rượu mà cô uống lúc nãy rồi nắm một bên tay cô lên.

    "Đã bảo là đừng đụng tôi mà?"

    Cô khó chịu hất một tay của anh ra quát khiến cho những người gần đó quay sang nhìn cô và anh chằm chằm. Ánh mắt lướt ngang Như Ý rồi đổ dồn lên người Thế Vĩ, nhìn anh với ánh mắt kì thị. Anh nhìn bọn họ gật đầu vài cái, cười cười nói chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc này những ánh mắt kia mới dần dần dời đi, để lại anh đang không biết phải làm như thế nào với cô gái ở trước mặt anh.

    Như Ý nhìn dáng người này trông rất quen, cô tiến lên một bước ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình một hồi lâu rồi cười. Cô có đang bị ảo giác hay không, sao lại nhìn thấy anh ở đây chứ. Không lẽ là anh vì lo lắng cho cô mà đến. Không đúng, anh đã có người anh thích rồi, sao có thể tìm cô được, chắc chắn là cô bị ảo giác.

    Nghĩ một lúc cô lại ngước nhìn anh để xác định thêm một lần cho chính xác nhưng hình như cái thứ quái quỷ gì đó làm cho khuôn mặt của người trước mặt mờ mờ ảo ảo, lại còn không đứng vững, hắn ta bị say rượu hay sao vậy.

    Cô lảo đảo đi vào bước rồi ngã nhào, cũng may có anh đỡ lấy cô vào lòng nếu không gương mặt xinh đẹp của cô phải tốn tiền thẩm mỹ rồi. Lúc này hơi ấm của anh phả ra truyền đến người cô, cảm giác thật dễ chịu, cô lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi. Lúc này anh mới có thể bế cô lên mà không bị kháng cự, thật khó xử khi có lòng tốt mà lại bị cho là biến thái.

    Oanh Oanh ở bên kia đang vui vẻ nhảy nhót với bạn trên sân khấu thì thoáng nhìn thấy có ai đó đang dìu Như Ý đi. Tuy Oanh Oanh từ đầu đã bận nói chuyện giao lưu với người khác nhưng vẫn luôn để mắt tới Như Ý. Nhìn thấy cô bị đưa đi như vậy không khỏi lo lắng mà chạy theo, để lại anh chàng mới quen kia bơ vơ trên sân khấu.

    Oanh Oanh chạy theo ra khỏi cửa ra vào của bar, nhỏ cứ chạy theo gân cổ gọi "Anh gì ơi". Cuối cùng anh chàng kia cũng quay đầu lại, hóa ra là anh chàng đẹp trai ở bộ phận Marketing. Oanh Oanh mặt liền biến sắc, nhỏ chau mày tỏ vẻ hung dữ nhìn anh. Nhỏ lúc trước có nói rồi, nếu lần sau anh còn đụng đến Như Ý thì tuyệt đối nhỏ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

    Oanh Oanh lại gần nhìn Như Ý tự hỏi sao lại say đến mức không biết trời trăng như thế này, đến cả ai dẫn đi cũng không biết. Oanh Oanh giành lấy Như Ý từ tay của Thế Vĩ nói anh không cần lo, cô là bạn thân của nhỏ, nhỏ tự biết cách chăm sóc. Mới vừa dang tay giành lấy thì lại bị anh kéo giành lại, anh cười gượng bảo Oanh Oanh sao lại nhọc lòng như vậy, dù gì cũng là đồng nghiệp làm cùng chung một tầng, phải tin tưởng nhau chứ.

    Hai người cãi qua cãi lại một hồi thì anh chàng lúc nãy nhảy với Oanh Oanh chạy ra. Nhìn thấy tình huống này không biết phải nói gì, anh ta quay sang nhìn Oanh Oanh như muốn hỏi Oanh Oanh đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Oanh Oanh như hiểu ý lên tiếng giải thích, anh ta nghe xong thì cười cười bảo cứ để cho Thế Vĩ đưa về, Thế Vĩ cùng làm chung phòng ban với anh ta nên anh ta cũng biết tính tình của Thế Vĩ rất tốt, chắc chắn sẽ không làm hại đến Như Ý.

    Oanh Oanh phân vân đưa mắt nhìn anh chàng rồi lại đưa mắt nhìn Như Ý. Nhỏ cứ nhưng này nhưng nọ, cuối cùng anh chàng đứng kế nhỏ thốt ra một câu chốt hạ: "Chẳng phải cô muốn có người thật lòng với cô ấy sao? Cô cứ giữ khư khư cô ấy bên mình như vậy thì làm sao có cơ hội?"

    Trần Oanh Oanh tròn mắt nhìn Lê Chấn Anh, ánh mắt như sáng lên cùng với nụ cười như thể nhỏ mới vừa được thần ánh sáng chiếu rọi lên vậy. Quả thật là cô muốn như vậy, vì quá nóng nảy mà nhất thời quên mất. Nếu Chấn Anh đã nói như vậy thì Oanh Oanh sẽ tin tưởng Thế Vĩ thêm một lần, gửi gắm Như Ý cho anh ta. Trước khi buông tha cho Thế Vĩ, Oanh Oanh lườm anh cảnh cáo nếu như Như Ý có mệnh hệ gì thì anh chết chắc.

    Sau khi nhìn theo Thế Vĩ dìu Như Ý vào xe rời đi, lúc này Oanh Oanh mới thở phào an tâm. Chấn Anh đứng kế bên nhìn thấy biểu cảm của Oanh Oanh liền phì cười, trông nhỏ giống như bà mẹ trẻ gửi gắm con gái cho con rể vậy, rất buồn cười cũng rất đáng yêu.

    Oanh Oanh bày vẻ mặt khó chịu, không nhịn được mà giáng xuống bả vai Chấn Anh một bạt tay. Chấn Anh nhận lấy một đòn rõ đau không khỏi kêu lên một tiếng "A". Chấn Anh quay sang nhăn mặt hỏi Oanh Oanh tại sao đánh mình, nhỏ hếch mặt lên hỏi vì sao anh dám cười cô.

    "Gì chứ? Cô không biết lý do tại sao tôi cười mà đã đánh tôi rồi? Ăn hiếp người quá đáng!" Chấn Anh nhíu mày hỏi ngược lại.

    Lúc này Oanh Oanh thấy Chấn Anh nói có lý, có vẻ như nhỏ hơi quá đáng. Nhưng thật không hiểu nổi bình thường nhỏ đúng là có nóng nảy thật nhưng không đến nổi đánh người, vậy mà khi gặp tên này lúc nóng nảy lại không kìm được mà đánh. Đánh rồi lại có chút vừa xót vừa vui là như thế nào nhỉ.

    Oanh Oanh hỏi Chấn Anh lý do tại sao lại cười, sau khi nghe câu trả lời xong nhỏ lại một lần nữa như viên pháo nhỏ mà nổ liền tục. Chấn Anh bị đánh tới tấp đến ê hết cả người vậy mà cuối cùng vẫn có thể nhe hàm răng trắng ra mà cười. Oanh Oanh đánh xong đứng dựa vào gốc cây thở không ra hơi, vậy mà tên thiếu đòn kia lại có thể cười được, thật khiến người ta muốn cho thêm vài cú đấm lên mặt mà.

    Chấn Anh thấy đã chọc Oanh Oanh đủ rồi, nên phải đi dỗ người đẹp thôi nếu không sau này khó mà sống. Nói rồi Chấn Anh lại hỏi Oanh Oanh có còn muốn vào lại bar chơi không, nhỏ bảo vì ai đó mà mất hết cả hứng rồi, bây giờ chỉ muốn đi ăn cái gì đó cho lắp cái bụng đói.

    Chấn Anh cười cười hiểu ý, anh mời nhỏ đi ăn và hứa sẽ đưa cô về nhà an toàn. Oanh Oanh liếc Chấn Anh bĩu môi, tuy hơi ngứa đòn nhưng anh chàng này cũng có khí chất nam tử hán lắm.

    (Còn tiếp)
     
  8. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 7: Tỉnh lại ở nhà anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế Vĩ đưa Như Ý về tới nhà, anh còn chưa biết làm như thế nào để mở cửa đưa cô vào trong nhà thì cô tỉnh dậy. Cô rời khỏi anh đưa mắt nhìn cánh cửa, trên cửa có một hình hộp chữ nhật màu đen, trên cái hộp có những phím số, cô chìa ngón trỏ ra chọt chọt vài cái. Anh nhìn thấy vậy cứ ngỡ cô đã tỉnh rượu, nào ngờ cô cứ mắt nhắm mắt mở chọt đại làm cho hệ thống khóa cửa kêu lên "tít tít" liên tục. Anh sợ cô làm cho hư cửa, ngày mai tỉnh lại sẽ không vào được nữa, đành phải để cô ấy vào nhà anh.

    Thế Vĩ đến gần cô, vốn dĩ là có lòng tốt chuẩn bị bế cô đưa vào nhà, vậy mà cô lại nở nôn hết mớ hỗn loạn trọng bụng lên người anh. Anh nghe tiếng "oẹ" liền không dám nhìn, chỉ cảm thấy áo ươn ướt và mùi hôi hòa với mùi rượu sộc thẳng vào mũi. Anh nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh rồi bế nhanh cô vào phòng ngủ.

    Anh để cô nằm lên giường rồi chỉnh tư thế nằm đúng cho cô, song anh cởi giày và áo khoác ngoài để cô không còn luôn miệng kêu nóng nữa. Sau đó anh liền vọt vào nhà vệ sinh cởi ngay cái áo bốc mùi kia, cái mùi này thật khiến người ta muốn nôn mửa.

    Anh tắm xong thì đi vào phòng ngủ, ngồi bên mép giường lấy tay chỉnh lại tóc cho cô để chúng không còn bám lung tung trên khắp mặt rồi anh lại thở dài một tiếng, thật muốn lôi cô ra đánh đòn mà.

    Nhớ lại lúc tối trước khi anh gặp cô, do anh thấy có lỗi với cô nên định đợi sau khi cô tăng ca xong việc sẽ đến mời cô đi ăn, nào ngờ khi đến anh không thấy cô đâu, còn tưởng do tăng ca mệt quá nên cô về trước, chỉ thấy ở chỗ cô có một cô gái khác đang ngồi làm việc. Anh hỏi cô gái có thấy Như Ý ở đâu không thì cô ta thản nhiên đáp:

    "Như Ý nhờ tôi thay ca cho cô ấy hôm nay, còn cô ấy đi đến quán bar cùng với mấy đồng nghiệp khác rồi."

    Nhìn lại bộ dáng say xỉn này của cô khiến anh cảm thấy khó chịu, anh không muốn cô đi đến bar chơi đùa và say đến độ không biết trời trăng như thế này. Còn người đàn ông kia nữa, nếu lỡ anh không đến kịp thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cô đây.

    Nghĩ đến đây anh thật sự tức giận nhưng vừa nhìn bộ dáng ngủ mê của cô trông như một đứa trẻ ngủ ngoan lại xoa dịu đi cơn giận của anh. Mỉm cười, anh với tay đắp chăn cho cô, anh đứng dậy định quay lưng rời đi thì bàn tay cô bắt lấy tay anh kéo lại khiến anh ngã về trước, hai tay chống hai bên, mặt đối mặt.

    Như Ý mở mắt ra nhìn anh, anh cũng nhìn cô, lúc này không hiểu lý do gì mà tim anh đập rất nhanh, còn chưa kịp phản ứng lại thì một bạt tay giáng lên má trái của anh. Cô đánh anh còn mắng anh là "Đồ tra nam", thế mà lại lăn ra ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra, ai nói cô đang giả vờ say anh cũng tin.

    Anh rời khỏi giường ra ngoài lấy chiếc áo choàng tắm rồi quay lại lấy chăn đắp kín người cô. Anh luồn tay vào trong chăn rồi bắt đầu cởi. Lúc này anh thở như không thở, mắt chẳng dám nhìn thẳng, chỉ nhìn ngang. Sau một lúc chật vật toát hết cả mồ hôi, cuối cùng anh cũng thay được đồ cho cô, để cô có thể thoải mái ngủ.

    Lúc này Thế Vĩ mới thở phào dựa vào cạnh giường ngồi xuống đất. Anh hơi nhíu mày suy nghĩ tại sao vừa nãy Như Ý lại mắng anh là tra nam, tuy trước giờ anh có rất nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng chưa bao giờ anh làm có chuyện có lỗi với cô. Nghĩ cũng chẳng ra, thôi thì đành đợi thời điểm thích hợp anh hỏi cô sau vậy.

    * * *

    Một cô bé khoảng chừng mười tuổi đang đi tới đẩy cửa ra, cô bé nhìn thấy ngoài trời đầy tuyết, phủ kín khắp mọi nơi. Tuy mặt trời lúc này còn chưa ló dạng nhưng vẫn có chút ánh sáng và không khí rất mát mẻ. Háo hức vì lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết, cô bé muốn nhanh chóng mang giày vào và ra ngoài để chơi với tuyết. Cô bé nhìn qua kệ để giày tự hỏi không biết nên mang giày búp bê hay là bốt. Biết là nên mang bốt nhưng cố vẫn lấy giày búp bê mang thử, quả đúng là nếu mang như vậy tuyết sẽ len lỏi vào chân.

    Cuối cùng cô cũng quyết định lấy chiếc bốt ra mang vào. Chiếc bốt có màu đỏ được làm tỉ mỉ bằng nhung, trên chiếc bốt có ba nút cài, mỗi nút lại có ba ngạnh bằng nhựa, tựa như cái khóa cặp của học sinh tiểu học vậy. Nhưng khác ở chỗ là ba ngạnh này không cố định một chỗ nên đối với một cô bé như cô rất khó để tự cài vào.

    Cô nhanh chóng ngồi xuống cố gắng cài vào thật nhanh, nhưng càng gấp thì càng cài không khớp. Đến khi cài được xong cả đôi thì nhìn ra ngoài trời tuyết đã bắt đầu tan hết, mặt trời cũng dần mọc lên và tỏa nắng. Cô còn chưa kịp chơi vui mà tuyết đã tan mất rồi, cô thất vọng cúi mặt ủ rũ như sắp muốn phát khóc đến nơi.

    Giật mình cô ngồi bật dậy, tự hỏi sao lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó chứ. Cô ôm đầu, cảm thấy đầu còn nhức kêu "ong ong" nhưng cô vẫn nhắc nhở bản thân phải tỉnh dậy đi làm, cô với tay chộp lấy điện thoại nhìn vào đồng hồ thì đã là 8 giờ sán. Cô rối rắm quay tới quay lui cứ tưởng trễ giờ nhưng sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi làm. Nói rồi cô thở phảo nhẹ nhõm, ngã ra sau tiếp tục ngủ.

    Một tiếng sau khi đã cảm thấy bớt nhức đầu, cô từ từ lê bước ra khỏi phòng đi xuống bếp lấy ít nước uống, song tay còn vuốt vuốt tóc vài cái cho đỡ xù. Cô đang uống nước "ừng ực", vừa quay người đã nhìn thấy anh đứng trước mặt cô làm cô giật hết cả mình mà sặc nước, cô phun hết nước trong miệng ra ngoài, lại không ngờ làm ướt hết mặt và áo của anh.

    "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!" Như Ý trợn mắt nhìn Thế Vĩ hét lên.

    Nhìn thấy bạng dạng ướt nhem của anh, cô hơi cúi mặt nói xin lỗi:

    "Tại anh làm tôi giật hết cả mình nên.. nên.. tôi xin lỗi!"

    Thế Vĩ hít một hơi sâu bằng mũi rồi thở ra từ từ bằng miệng như thể anh đang cố kiềm nén cơn tức giận của mình. Anh cười như không cười nhìn cô hỏi cô thật sự không nhớ gì vào chuyện tối qua hay sao.

    Như Ý chưa nghĩ đã trả lời ngay nói mình không hề làm gì cả, còn hỏi ngược anh tại sao lại vào được nhà của cô. Anh ngạc nhiên hơi tròn mắt nhìn cô một lúc, rồi cười ra tiếng, chẳng biết nụ cười này mang dáng vẻ đau khổ hay vui vẻ nữa.

    "Cô nhìn cho kỹ lại đi, đây là nhà của ai? Còn nữa, cô nhớ lại cho kỹ lại là hôm qua ai đã đưa cô về?" Anh khoát hai tay trước ngực nói.

    Theo lời của anh, cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà, vì là chung cư có sẵn nội thất sẵn nên nhà nào cũng có nội thất giống nhau. Nhìn kỹ một chút mới thấy vị trí sắp xếp khác với nhà của cô, còn có những vật dụng khác nữa, đã vậy còn có vẻ ngăn nắp gọn gàng hơn nhà của cô.

    Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra chuyện hôm qua, nhớ luôn chuyện cô nôn lên người anh, còn mắng anh là đồ tra nam. Đang nghĩ thì cô nhìn lại trên người mình không phải chiếc váy ôm hôm qua mà là một chiếc áo choàng tắm. Lúc này cô không giữ được biểu cảm ngông nghênh như mình là chủ nhà được nữa, khuôn mặt chợt trở nên biến sắc dị thường. Anh nhìn thấy vẻ mặt của cô đoán chắc cô đã nhớ ra liền mở miệng hỏi.

    Cô ngước mặt tức giận chỉ tay vào phía anh nói lớn: "Anh đã làm gì tôi rồi, tại sao trên người tôi lại là cái này?"

    Anh quơ hai tay trước mặt từ chối nói anh không có làm gì cả, chỉ là bất đắc dĩ nên mới thay đồ cho cô, nhưng thật sự là anh không thấy gì hết, lúc đó anh đã lấy chăn che thân cô kín mít rồi nên thật sự là chẳng thấy tí thịt nào.

    Chẳng biết là anh làm cho cô tức giận hay ngượng mà mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua. Cô không thèm đếm xỉa đến anh, chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, rửa mặt liên tục để hạ bớt đi nhiệt trên mặt.

    (Còn tiếp)
     
  9. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 8: Tính sổ cho bằng hết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua ngày hôm đó, không hiểu sao cô đi đâu cũng gặp anh. Bình thường cô muốn gặp anh nhưng lại không gặp được, còn bây giờ không muốn lại cứ thấy trước mặt. Cô đi ra ngoài mua cà phê cũng gặp, cô đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cũng gặp, trời mưa cầm ô đi trên đường cũng lại gặp. Lần nào cũng là anh thấy cô trước rồi gọi tên cô. Mỗi lần nghe anh gọi hai chữ "Như Ý", cô liền nhớ đến chuyện xấu hổ đêm đó, cúi mặt cụp đuôi thỏ mà bỏ chạy.

    Cứ nghĩ tới cô vừa thấy xấu hổ vừa có chút tiếc nuối, vốn dĩ mỡ treo ngay miệng mèo thế kia vậy mà lại không ăn được. Song cô lại nghĩ tới chuyện cô gái tóc nay hôm đó tỏ tình với anh. Cô bực bội trách móc chẳng phải anh đã nhận quà của cô gái kia rồi sao, đã chấp nhận tình cảm của người khác lại còn bám theo cô, tên tra nam đáng ghét. Không để chuyện này tiếp diễn, Như Ý quyết định bằng mọi giá phải nói cho cô gái đó biết, càng không thể để cho cô gái đó bị lừa dối như cô trước đây được.

    * * *

    Anh ngồi ở bàn làm việc nhưng lại không tập trung, trên tay cầm ly cà phê nhấp tới nhấp lui ngẫm nghĩ về chuyện cô cố tình tránh mặt anh. Tại sao cô lại tránh khoing tiếp chuyện với anh, chẳng lẽ hôm cô ấy say rượu, anh thay đồ cho cô là sai sao? Hay là do anh tự ý đưa cô ấy về nhà khiến cô ấy khó chịu? Rốt cuộc là anh sai ở đâu?

    Nghĩ một hồi lâu nhưng không ra nỗi đáp án, hai đầu chân mày anh cứ giãn ra rồi lại sát vào. Chợt một bàn tay đặt lên vai anh hỏi: "Anh đang suy nghĩ về chuyện gì mà trông có vẻ không vui vậy?" Anh chàng kia nhìn Thế Vĩ cười cười.

    Thễ Vĩ ngước lên nhìn xem thử là ai, hóa ra là anh chàng lần trước anh gặp ở quán bar. Thế Vĩ hơi nhíu mày nhìn Chấn Anh, tuy Chấn Anh làm chung với anh nhưng anh trước nay chưa có lần nào thật sự nói chuyện một một như thế này.

    Chấn Anh hỏi lại sao anh lại bày ra vẻ mặt như nhà có tang vậy, chẳng lẽ lại làm gì cho cô gái của anh giận rồi sao. Thế Vĩ quay ngoắc sang nhìn Chấn Anh, sao anh ta lại biết chuyện này.

    Chấn Anh cười "ha ha" tỏ vẻ đắc ý nói tuy mình có hơi chậm hiểu một chút nhưng trong chuyện nam nữ thì rất nhạy bén. Nhìn từ xa thấy dáng vẻ trầm ngâm của anh là Chấn Anh đã đoán được vài phần là chuyện anh đang sầu não có liên quan đến phụ nữ.

    Thế Vĩ như bị nói trúng tim đen, anh thở dài dựa lưng vào ghế nói như muốn than thở:

    "Tôi đang suy nghĩ xem là mình sai chỗ nào. Vì sao Như Ý cô ấy lại né tránh tôi. Gần cả một tuần nay rồi, đến cả cơ hội cho tôi giải thích cũng không có!"

    Chấn Anh lấy tay vuốt cằm vài cái rồi bảo chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần anh tìm cô ấy đến một chỗ không người và nói ra hết những chuyện mà anh đang nghĩ cho cô ấy nghe là được, nên nhớ là dù cho cô ấy có nổi giận hay mắng anh, đánh anh thì cũng đều phải nhịn. Nói đoạn Chấn Anh ngồi xuống ngoắc tay ý muốn Thế Vĩ xích lại để anh ta chỉ cho vài tuyệt chiêu.

    Giờ tan làm, Như Ý cùng Oanh Oanh bước ra khỏi cửa phòng, hai người đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện thì bỗng từ đâu Thế Vĩ xuất hiện nắm lấy cổ tay Như Ý kéo đi. Oanh Oanh thấy bạn mình bị lôi đi liền định chạy theo ngăn cản, nhưng ở phía sau lại có một người kéo cô lại. Chấn Anh kéo cô qua một bên tránh bớt tầm mắt của người khác, thấy Oanh Oanh đang nổi giận trừng hai mắt nhìn mình Chấn Anh liền nuốt nước bọt, cười cười rồi nghiêm túc giải thích cho Oanh Oanh nghe.

    Phía bên lối thoát hiểm, Thế Vĩ tỏ vẻ hơi tức giận, nhìn thẳng vào mắt Như Ý hỏi tại sao cô cứ trốn tránh anh hoài. Cô liên tục né tránh ánh mắt của anh, lấy đại lý do là vì những lúc anh qua chào hỏi thì cô nhớ ra có chuyện phải làm, chỉ là trùng hợp không thấy anh thôi.

    Anh gọi tên cô lớn đến độ những người ở gần cô còn quay lại nhìn anh, thế mà cô lại vờ như không nghe thấy. Con nít ba tuổi còn có thể biện hộ lý do hay hơn cô. Sau khi nghe cô giải thích, độ tức giận có thêm vài phần, anh nhếch môi cười phì nhìn cô rồi giơ tay chống đẩy lên tường không cho cô có ý định bỏ trốn.

    Như Ý bị Thế Vĩ ép sát vào tường nhưng vẫn cứ né tránh ánh mắt không chịu nhìn anh. Cái tư thế này quả thật vừa khiến người ta sợ sệt vừa có chút kích thích. Lúc này không hiểu vì sao mặt cô dần đỏ lên như trái gấc. Anh nhìn vẻ mặt này của cô cảm thấy có chút có lỗi nhưng lại không kiềm lòng được mà muốn tiếp tục trêu chọc cô. Chuyện cô trốn tránh anh cả tuần qua, hôm nay phải tính sổ cho bằng hết.

    Lại nhớ đến tuyệt chiêu mà Chấn Anh chỉ: "Nếu cô ấy không có phản ứng hay không hề tức giận khi anh làm vậy thì cứ mạnh dạn tiến tới. Đàn ông hơn nhau là ở tiếng nói và bước đi, nếu tiếng nói đã không nhầm nhò gì thì phải hành động. Người anh em, anh cứ nghe tôi, đảm bảo mã đáo thành công."

    Anh đưa tay lên kề lên cằm cô rồi đẩy qua để cô không thể không nhìn anh. Con ngươi ánh nâu trong trẻo và hàng mi dài kia của anh dường như có chút biến đổi. Thường ngày đều là anh mắt thân thiện có chút hoạt bát thế mà hôm nay, giờ phút này lại không như vậy. Con ngươi Thế Vĩ dần chuyển sang màu nâu đậm hơn, ánh mắt rực sáng mang chút tà khí, như thể anh muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

    Như Ý thoáng có chút sợ hãi nhắm mắt lại, hít thở sâu thêm một chút để trấn an tinh thần. Thế Vĩ nhìn cô một hồi rồi hỏi rốt cuộc là cô có chịu nói thật cho anh biết lý do hay không. Như Ý không mảy may trả lời, lúc này tim cô đang đập rất nhanh, cảm giác như chú thỏ đã bị chú sói bắt được và chuẩn bị bị ăn thịt.

    "Không nói cũng không sao. Bây giờ anh chỉ muốn em thôi!" Anh ghé sát tai cô thì thầm.

    Nghe đến đây hai lỗ tai cô như thể muốn bốc khói, dần dần đỏ lên như quả cà chua. Cả người cô như có một luồng điện xẹt ngang qua khiến người cô có chút đứng không vững.

    Anh nói xong rồi dời ra một chút nói cô từ nay không cần cảm thấy xấu hổ, không cần phải né tránh anh nữa. Những gì anh làm đều là thật lòng, anh muốn quan tâm chăm sóc cho cô, muốn cô mãi ở bên cạnh anh. Ngay từ nhỏ anh đã gặp được cô, cứ ngỡ chỉ là phút chốc rung động nhưng từ khi sang Mỹ du học, anh không ngừng nhớ về cô. Và cho đến nay nỗi nhớ ấy không hề giảm đi mà càng ngày càng nhiều.

    Khi anh nhìn thấy cô lần đầu sau bao nhiêu năm xa cách, anh đã thề rằng sẽ không bao giờ để bất kì ai phải tách rời cả hai nữa. Anh muốn chạy ngay đến ôm lấy cô, hôn cô, âu yếm cô, anh muốn nguyện làm tất cả vì cô. Nhưng lại không thể vì bản thân quá gấp gáp mà khiến cô sợ hãi, anh đành phải dùng biện pháp như kẻ đeo bám, âm thầm mà tiếp cận cô. Đã cố gắng đến như vậy, đã lấy được một chút thiện cảm từ cô, vậy mà suốt tuần qua cô lại đối xử lạnh nhạt như vậy với anh, cô có hiểu chút nào cho cảm giác của anh lúc này hay không.

    Như Ý mở mắt rưng rưng nhìn Thế Vĩ, trong lòng ngực cô như đang có thứ gì đó thiêu đốt, cảm giác rất nóng rát, rất khó chịu, rất muốn làm gì đó để dập tắt ngọn lửa ấy đi.

    (Còn tiếp)
     
  10. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 9: Một ngày vui vẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế Vĩ không nói gì thêm nữa, lúc này hai ánh mắt giao nhau, như thể anh đọc được suy nghĩ của cô vậy, anh tiến sát tới ôm lấy và đặt đôi môi dày mịn của mình lên môi cô.

    Bị anh cướp đi nụ hôn nên cô có hơi ngạc nhiên nhưng cô lại chợt nghĩ anh dưỡng môi hàng ngày hay sao mà lại mềm như thế, còn mềm hơn cả môi của cô nữa. Bất chợt cô cảm nhận có thứ gì đó cạy mở hàm mình, len lỏi khắp khoang miệng. Lưỡi anh quấn lấy đảo qua đảo lại không ngừng, trong đầu cô bây giờ không còn nghĩ ngợi được gì nữa ngoài việc nếm vị ngọt của đôi môi anh.

    Cơ thể cô cứ ngày càng nóng lên, tê rần hết cả người, hai chân cứ nhũn ra như không còn đứng vững nổi. Cô muốn ngửa ra sau để tìm điểm tựa nhưng cái tên hỗn đản này lại không buông tha cô, hai tay ôm chặt cô không buông. Anh thấy cô cựa quậy, biểu cảm có chút khó chịu liền nắm lấy hai tay cô choàng qua cổ anh rồi tiếp tục hôn.

    Càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở trở nên nóng bỏng, không khí cũng dần ngột ngạt. Mặc dù khó thở nhưng cái cảm giác này là như thế nào đây, cô không diễn tả bằng lời được, chỉ biết rằng cô không muốn dừng lại, cô muốn hơn thế nữa.

    Đôi bàn tay hư hỏng của anh cứ dịch chuyển tứ phía trên người cô, vòng từ lưng, eo rồi dần xuống qua phía dưới, nhẹ nhàng vừa xoa vừa nắn thứ mềm mịn kia. Cô không kiềm chế được xúc cảm mà rên "a" một tiếng. Cô nghe thấy rất xấu hổ nhưng cũng thật kích thích, thì ra lúc người ta làm chuyện này, âm thanh cũng thật gợi tình mà.

    Một lúc lâu sau, cô không thể thở nổi nữa, nếu tiếp tục có thể sẽ ngừng thở mất. Cô liền dùng hết sức đặt hai tay lên mặt anh rồi đẩy anh ra. Lúc này đôi môi anh bị phân tích ra khỏi liền ngơ người, anh nhìn cô rồi mới tỉnh táo lại, ánh mắt chợt dịu lại mang đầy vẻ hối hận, đôi môi mấp máy định mở lời thì cô tiến lại đặt ngón tay trỏ để lên môi anh:

    "Suỵt! Anh lại định xin lỗi em đúng không? Bây giờ anh không cần nói em cũng hiểu rồi. Từ ngày mai em sẽ không trốn tránh anh nữa."

    Nói rồi cô quay mặt bước đi, đến cửa cô quay lại nhìn anh nói: "Đáng lẽ anh nên hành động sớm hơn đó, em thích những người có lời nói đi đôi với hành động." Cô mỉm cười rồi bỏ đi để lại anh chàng ngơ ngác trong lối thoát hiểm.

    Anh có chút ngạc nhiên vì lời cô vừa nói, không phải chứ, tính tình cô khi còn lúc nhỏ rất ngoan hiền, thùy mị lại có chút e thẹn. Sao bây giờ anh có cảm giác lại có chút ma mảnh, mạnh bạo vậy. Nhưng cô như vậy lại thêm phần quyến rũ, anh càng ngày càng lún sâu vào cô rồi, không thể dứt ra được. Bằng mọi giá cô phải là của anh.

    Như Ý trở về nhà, sau khi tắm xong cô nằm ra giường nhắm mắt lại, tay chạm nhẹ lên môi. Cô nhớ lại khoảnh khắc lúc anh hôn cô và những nơi mà tay anh đi qua, hơi ấm của anh, đôi môi của anh, con người của anh, tất cả cô đều muốn chiếm hữu hết. Nhưng mà hai người đã hôn nhau đắm đuối tới vậy nhưng hình như vẫn chưa xác định được mối quan hệ, thậm chí hai người còn chưa có thông tin liên lạc của nhau.

    Vừa mới nghĩ thì điện thoại cô reo lên, cứ ngỡ là anh gọi cô nào ngờ là Oanh Oanh. Nhắc mới nhớ, lúc tan làm cô bị anh kéo đi rồi bỏ lại Oanh Oanh, sau đó cô quên mất chuyện đó đến tận giờ luôn.

    Bắt máy lên cứ tưởng Oanh Oanh sẽ nổi trận lôi đình mà quát mắng cô, nào ngờ nhỏ không giận mà còn cười hớn hở hỏi chuyện của cô với anh có thuận buồm xuôi gió không. Cô ngồi dậy nghiêm túc hỏi tại sao Oanh Oanh biết chuyện anh làm lành với cô, Oanh Oanh bảo Chấn Anh nói cho nhỏ biết.

    Như Ý nghe thấy cái tên lạ lẫm kia liền hỏi Chấn Anh là ai, Oanh Oanh quen biết với người đó tại sao cô lại không biết. Oanh Oanh cười "hì hì" trong điện thoại, bảo là một người bạn đồng nghiệp mới quen, khi nào có dịp nhỏ sẽ giới thiệu với cô. Oanh Oanh lặp lại câu hỏi bảo Như Ý đừng có mà đánh trống lảng.

    Sau khi nghe Như Ý kể, Oanh Oanh nói chắc là thành người yêu rồi đó, chỉ cần anh ấy mở miệng nói chính thức hẹn hò thôi là xong rồi. Oanh Oanh còn khuyên Như Ý đừng quá nên nóng vội, biết đâu một lát anh sẽ gọi tới thì sao.

    Đang nói thì Chấn Anh ngồi kế bên Oanh Oanh cứ áp tai kề chiếc điện thoại, vốn là định muốn nghe xem hai cô gái này đang nói cái gì mà lâu như thế nhưng tóc của anh cứ chỉa vào mặt Oanh Oanh làm cho nhỏ nổi giận hét lên: "Tránh ra chỗ khác coi!"

    Như Ý bên kia đầu dây nghe liền không khỏi "hả" một tiếng. Oanh Oanh cười "hề hề" nói không có gì, chỉ là thằng nhóc em họ qua nhà chơi, nó cứ quậy phá nên nhỏ mới nổi nóng. Chấn Anh nghe thấy Oanh Oanh gọi mình là thằng nhóc liền trừng mắt nhìn, Oanh Oanh cũng không vừa trừng mắt lại.

    Nhỏ vừa tạm biệt Như Ý, đợi cúp máy xong liền nhào tới nhéo lấy bả vai của Chấn Anh khiến anh chàng la làng lên: "Ây da, đau quá a." Oanh Oanh thấy anh nhăn mày nhăn mặt lại càng muốn đánh cho Chấn Anh thêm vài cái.

    Vốn dĩ anh chàng muốn thân thiết hơn với Oanh Oanh nên mới mời nhỏ đi ăn lẩu. Cứ tưởng đã lấy được thêm điểm trong mắt Oanh Oanh vậy mà lại bị trừ điểm, còn bị ăn đòn nữa. Bản thân còn tự nhận mình giỏi trong chuyện nam nữ, anh chàng giúp chuyện người ta có tiến triển, còn chuyện của mình thì lại hư hỏng hết, thật không còn từ nào để diễn tả về sự thật éo le này.

    * * *

    Như Ý mới vừa cúp máy tạm biệt Oanh Oanh thì Facebook có thông báo lời mời kết bạn. Cô nhấp vào xem thử là ai, cũng lâu rồi trên Facebook không có lời mời kết bạn mới. Cô nhìn thấy ba chữ "Trương Thế Vĩ" liền nhíu mày, sao tên giống Thế Vĩ mà cô biết vậy. Cô nhấp vào xem thử profile của người tên Trương Thế Vĩ kia, xem xong ảnh đại diện và thông tin giới thiệu, cô liền sửng sốt trợn tròn mắt. Lúc này cô quá đổi phấn khích mà đứng lên nhún nhảy la hét trên giường.

    Vui mừng còn chưa hết thì có tin nhắn từ anh: "Anh là Thế Vĩ nè, từ nay anh sẽ nhắn tin mỗi ngày cho em nhé!"

    Như Ý đọc được dòng tin nhắn ấy liền cảm thán "Ôi trời đất ơi" rồi ôm chiếc điện thoại ngã lăn xuống giường. Nhịp tim cô như đang vang rung lên, hình ảnh khuôn mặt cùng nụ cười tỏa nắng của anh đang hiện ra trước mắt cô. Không ngờ miệng Oanh Oanh lại linh thế, mới nói đó mà anh đã liên lạc với cô thật rồi. Suốt cả buổi tối, cô đã không ngừng nhớ về anh, không ngừng vui vui vẻ vẻ mà tự cười một mình như điên.

    (Còn tiếp)
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...