Tinh cầu Dục Vọng Tác giả: Phiên Dy Thể loại: Đam mỹ, xuyên, tương lai, dị năng, 1x1, He Cp: Mục Tần x Du Tranh Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Phiên Dy ++++++++ Văn án: Tinh cầu MLF-01 là tinh cầu nổi tiếng với biệt danh là tinh cầu máu. Bởi vì tổ tiên những người sống trên tinh cầu này đều có tiền thân là tội phạm khét tiếng. Liên minh tinh tế đối với sự tồn tại của tinh cầu cũng đều là né tránh không nhắc tới. Qua thời gian, tinh cầu cũng dần dần có chế độ và quy tắc riêng của mình. Và nó cũng được đặt cho một cái tên khác, tên là Tinh cầu Dục Vọng. Ở đây, chỉ có một quy tắc T-T-T có nghĩa là Tình yêu - Tình dục - Tiền, tất cả chúng đều sinh ra từ dục vọng, có dục vọng thì sẽ có mọi thứ mình muốn. Nhưng dục vọng này phải được sinh từ một thứ: Tình yêu. Ở tinh cầu Dục vọng, tình yêu là thứ không thể xâm phạm, bởi vì cái giá phải trả cho sự vô cảm là thứ mà tổ tiên của những người sống trên tinh cầu dục vọng này phải trả, là cái giá còn đắt hơn cả mạnh sống của họ. Đó là linh hồn. Một linh hồn mục rửa chứa đầy dục vọng tham lam vô cảm. +++ Mục lục Bấm để xem Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 -
Chương 1: Cuộc gặp mặt lạ kỳ Bấm để xem "Hà.. hà.. haaa" Trong con hẻm tối bị che khuất, khắp nơi đều tràn đầy không khí bí hiểm, u tối lại có tiếng thở kiềm nén như có như không, vừa có chút bất lực lại tức giận. Sâu trong hẻm, một thân ảnh dựa vào tường. Cả người y nổi đầy nhưng đường gân xanh mạch máu. Bàn tay để kế bên nắm chặt đến ứa máu, cho thấy hiện tại người nọ đang đau đớn thế nào. Mục Tần cố kiềm nén cơn nóng bức đang không ngừng bốc cháy trong cơ thể. Thế nhưng qua từng phút trôi qua cơn nóng trong người càng ngày càng tăng, từng mạch máu vì bị xung huyết mà nổi lên, hiện rõ gân mạch lúc xanh lúc đỏ. "Grừ.. gra.. gr.." Anh nghiến chặt răng lại, bởi vì đau đớn khó chịu mà nắm chặt nắm đấm không thôi, vết thương trong lòng bàn tay vốn chảy máu lại mở rộng thêm. Anh cố gắng xoay người chống một tay lên tường nhưng vẫn không được. Mãi một lúc sau, mới có thể nhích lên tường chống người dậy. Mỗi phút mỗi giây cơn đau như loài rết không ngừng ngậm cắn từng thớ thịt Mục Tần. Anh nhít từng bước từng bước một về phía trước. Mắt anh đỏ quét, nổi từng tơ máu, miệng nghiến lại kiềm cơn thở dốc liên tục. Hôm nay là ngày dương chí, là ngày dương khí mạnh nhất. Mỗi khi đến những ngày này, những người có dương khí mạnh phải lập tức uống băng tinh hoặc ngâm hàn đám để giảm dương khí mà Mục Tần vốn dĩ có huyết mạch Bảo lân tinh khiết nhất trong gia tộc chính là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Vốn hôm nay là ngày họp mặt trong gia tộc. Vì từ nhỏ Mục Tần ở riêng lại thêm thế lực của anh là chuyên thu thập tin tức, để tránh bị kẻ thù để mắt nên mới không thể không bí mật quay về. Chỉ không ngờ, người tính không bằng trời tính. Năm nay ngày dương chí cư nhiên lại đến sớm hơn mọi lần. Khiến anh hiện giờ không thể dùng băng tinh hay hàn đàm để áp chế. Lúc này việc cần làm là thông báo cho gia tộc kêu người tới giúp. Nếu không giải quyết tình trạng dương khí tăng nhanh, anh nhất định sẽ nổ máu mà chết. "Cái kia.. Xin lỗi anh, cho tôi hỏi? Ở đây là đâu vậy?" Một giọng nói đột nhiên phát ra sau lưng Mục Tần, khiến anh kinh ngạc lập tức cảnh giác quay người lại. Bị anh bất thình lình xoay người, Du Thanh hoảng hốt nghiêng người ra sau. Sau đó, cậu bỗng nhìn thấy rõ mặt anh, đôi mắt đỏ hoét cùng những gân xanh chằng chịt khiến Dư Thanh tức thì bị dọa sợ, trực giác cậu nhanh chóng cảm thấy có nguy hiểm. Cậu lui về sau một bước định chạy đi nhưng ngay tức khắc bị Mục Tần túm được. Anh áp cậu vào tường, khuỷu tay chặn ngay cổ cậu làm cho nhịp thở của cậu ngắt quãng. "Khụ.. khụ.. Xin.. anh.. thả.. r-ra. Khặc.. tôi.. k-kh.. không biết.. gì.. cả." Biết mình gặp nguy hiểm, Du Thanh nắm chặt cánh tay trước mặt, cố gắng cầu tình. Cậu không nghĩ bản thân mình xui xẻo đến vậy. Chỉ là đi đến nhà sách thôi cũng bị bắt cóc. Lúc tỉnh lại thì đã ở nơi xa lạ này, vốn dĩ chỉ muốn hỏi đường lại không ngờ gặp phải thành phần nguy hiểm. Cậu không biết người trước mặt là ai nhưng cậu biết người này cũng không phải là muốn giết mình, nên Du Thanh cố hết sức tỏ ra vô tội mong người trước mặt xem như không thấy cậu mà bỏ qua: "Tôi.. th-thật.. không có.. cái.. gì. Cầu anh.. buông tha!" Mục Tần nhìn kỹ khuôn mặt non nớt của Du Thanh, hơi thả lỏng tay. Xem ra còn chưa thành niên, không có uy hiếp. "Cậu.. tên.. gì?" Mục Tần hơi khó khăn mở miệng, hiện tại sức lực của anh đang bị rút cạn để chống trọi với cơn nóng bức trong cơ thể. "Du.. Du Thanh. Anh.. anh thả tôi ra được không? Tôi.. tôi thực sự không biết gì hết, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi!" Vì quá sợ hãi, trong lúc nói Du Thanh không khỏi nấc cục, làm thanh âm cậu vốn đã trong trẻo lại thêm mấy phần nghèn nghẹt, nhìn qua vô cùng tội nghiệp. Bị bộ dáng của Du Thanh đập vào mắt, trái tim của Mục Tần nhất thời đập mạnh. Tiếng tim thình thịch như muốn phá khỏi lồng ngực. Anh ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nhóc con Du Thanh kia. Một ý nghĩ bỗng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh nắm chặt vai cậu, cúi người xuống kề sát cổ, khẽ ngửi. "Anh.. anh làm gì vậy?" Bị hành động bất chợt của Mục Tần dọa, Du Thanh sợ hãi nghiêng đầu tránh đi, định nhân cơ hội bỏ chạy nhưng hai bàn tay bên vai lập tức siết lại giữ chặt lấy cậu khiến Du Thanh không dám nhút nhích. Mà lúc này, Mục Tần ngửi được mùi hương xa lạ thế nhưng lại có thể làm cho cơn nóng bức trong người anh giảm bớt đi, thì đã hiểu được suy đoán của mình là đúng. Anh có chút không thể tin được liếc nhìn nhóc con đang vì sợ hãi mà hai mắt không khỏi ứa nước kia. Bộ dáng như một con chuột nhỏ bị dọa đến không ngừng run rẩy, túm chặt cái đuôi mình mà núm kỹ, chỉ chờ có cơ hội là vọt lẹ. Đột nhiên Mộ Tần cảm thấy chút muốn cười lại không khỏi cảm thán. Không ngờ tưởng tượng bao nhiêu cảnh gặp bạn đời tương lai vậy mà không nghĩ tới lại là thế này. Cũng may là chưa làm gì quá đáng, không thì con đường tương lai phía trước đầy chông gai rồi. "Tôi sẽ.. không làm gì.. em đâu." Anh xoa đầu cậu cố hạ giọng trấn an: "Nhưng tôi cần em giúp."
Chương 2: Phát hiện sự thật Bấm để xem Trong con hẻm u ám, có hai thân ảnh đang kề sát vào nhau. Thân ảnh người bên trái to lớn che khuất người bên phải, vốn đã trông đã nhỏ con lại càng nhỏ con hơn. Tiếng thở dốc như có như không truyền ra khỏi hẻm, cơn nóng bức trong cơ thể Mục Tần càng lúc càng tăng làm anh không khỏi càng thêm dựa sát vào người Du Thanh. Mà Du Thanh bên này, mím môi nén tiếng thở, hồng hộc gắng sức đỡ lấy cơ thể Mục Tần. Cậu nhích từng bước từng bước có chút loạng choạng ra khỏi hẻm vậy mà còn phải thêm cố gắng chịu đựng động tác biến thái không ngừng hít hít bên cổ mình của thành phần nguy hiểm kia. Không đúng là thành phần nguy hiểm biến thái! Du Thanh tức giận nghĩ. Thấy khuôn mặt ửng đỏ, hai má hơi phồng lên của cậu, không biết vì do đỡ mình hay là đang giận dỗi kia, Mục Tần cười khẽ cố ý dài giọng trêu cậu: "Nếu tôi không làm vậy, chỉ sợ tới lúc đó em muốn oán hận tôi cũng không kịp đâu!" Sau đó lại lần nữa điều chỉnh bản thân không quá đè lên người Du Thanh. Sự thật là Du Thanh đỡ anh chỉ là một phần sức nặng mà thôi. Từ lúc bắt đầu anh vẫn luôn cố kiểm soát cơ thể mình để không đè nặng lên cậu. Nếu không chỉ sợ với cân nặng toàn bộ của anh thì chắc con chuột nhỏ là cậu sẽ ngã mất. "Hả.. ý anh là sao?" Đang thầm mắng anh trong lòng thì đột nhiên bị nhắc tới khiến Du Thanh theo quán tính chột dạ. Cậu hơi xoay đầu nhìn anh, thấy nụ cười bí hiểm treo trên mặt của người kia, còn có ánh mắt như có như không nhìn vào cậu. Du Thanh rùng mình lập tức xoay đầu lại, âm thầm nuốt nước miếng. Người này không phải thật là biến thái chứ? Cậu chỉ mắng chơi thôi mà! Du Thanh bỗng chốc thật muốn về nhà! Thế giới bên ngoài quá đáng sợ! Đi hơn năm phút rốt cuộc ra khỏi hẻm, còn chưa chờ Du Thanh lên tiếng hỏi xem tiếp tục làm gì thì từ xa, nói đúng hơn là từ phía xa trên trời một chiến xe kiểu dáng vô cùng hiện đại bay xuống. Du Thanh há hốc nhìn chiếc xe bay kia, không tin tưởng vào mắt mình. Trước đây cậu không phải là chưa nghe về chuyện xe có lơ lửng trên không, con tàu đệm từ Maglev của Nhật Bản không phải là ví dụ sao. Nhưng cái loại chạy trên không như trực thăng này, cậu là lần đầu tiên thấy đấy! Chiếc xe hiện đại kia bay tới trước mặt cậu. Rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Từ trong xe, một người đàn ông khoảng trung niên bước ra. Y mặc bộ màu đen xám nhưng kiểu dáng lại rất khác lạ. Nhìn dáng vẻ và đồng phục trên người ông ta, càng khiến Du Thanh nhất thời mờ mịt, bỏ lỡ lời nói khi người đàn ông bước xuống. "Thiếu gia! Ngài không sao chứ? Ông bà chủ đã rất lo lắng cho ngài!" Người đàn ông bước nhanh đến chỗ Mục Tần, đỡ lấy anh đưa vào xe. Ngay cả Du Thanh trong lúc mơ hồ cũng bị đưa vào trong. "Thiếu gia, cậu mau uống thuốc. Tôi sẽ lập tức trở cậu đến y viện, cậu cố chịu một chút!" Mục Tần dựa vào lưng ghế, khẽ nghỉ ngơi rồi liền nói: "Không cần đâu, chú Janus. Tôi hiện tại rất ổn, uống thuốc là được rồi!" "Cậu chắc chứ? Là vì cậu ấy à?" Nói xong thì nhìn về phía Du Thanh. Đợi lúc này, Du Thanh mới hồi thần lại. Bàng hoàng phát hiện không biết từ khi nào mình đã lên thuyền giặc. Vốn muốn mở miệng hỏi Mục Tần định dẫn mình đi đâu thì bỗng nhiên Du Thanh nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa xe. Từng tòa nhà chọc trời được xây dựng vô cùng tân tiến, kiểu dáng cách tân kỳ lạ. Xung quanh là những chiếc xe bay đủ loại màu sắc, chúng đều đang lái theo những đường sáng không biết đến từ đâu, trong đêm như những những dải cầu vồng rực rỡ khiến khung cảnh tràn đầy ánh sáng lung linh. Thậm chí cậu còn nhìn thấy nối với cái tòa nhà là những cây cầu trong suốt, lóe ánh sáng phản chiếu lên vòng kính, nhìn từ xa cứ như chiếc kính thủy tinh để giữa ánh mặt trời, chói lệ. Có điều so với sự phồn hoa diễm lệ đó, khiến Du Thanh khó tin hơn, ở trên trời chiếu đầy những hình ảnh 3D, không là 4D thậm chí 5D vì chúng quá chân thật. Tất cả cứ như con người thật vậy, không ngừng nói cười giới thiệu về cái gì đó, mà ở trên một tòa nhà cậu bỗng nhìn thấy những con số 12.12.1020 Tân nguyên.. Thấy Du Thanh tự nhiên nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ thất thần sau đó lại hiện vẻ mặt kinh sợ, miệng hé mở bộ dạng không nói nên lời. Mục Tần khó hiểu, lo lắng hỏi cậu. "Sao vậy? Bên ngoài có gì sao?" Du Thanh không trả lời. Mục Tần nhíu mày, thử gọi cậu lần nữa nhưng cậu vẫn không phản ứng. Điều này làm Mục Tần bỗng trở nên lo lắng hơn. Anh định giơ tay lay cậu, thì đột nhiên Du Thanh quay đầu hoảng sợ hỏi anh: "Đây là Trái Đất phải không? Là năm 2020 phải không?" Bị cậu bất thình lình hỏi ngang khiến Mục Tần nhất thời không kịp phản ứng, mà Janus kế bên nghe thấy cậu hỏi thì liền trả lời: "Trái Đất? Ý cậu là Lam tinh sao? Nó cách tinh cầu chúng ta tới hai triệu năm ánh sáng lận." "Thế năm nay là năm bao nhiêu?" Nghe ông trả lời, Du Thanh dồn dập hỏi câu cậu sợ hãi nhất. Cậu không sợ mình bị lạc chỉ sợ ngay cả đến bị lạc cũng không có tư cách.. Đáng tiếc dù Du Thanh có hy vọng cỡ nào thì câu trả lời đều không phải là những gì cậu mong muốn. "Năm nay là năm 1020 năm Tân Nguyên. Cách 2020 sau Công Nguyên đã hàng ngàn năm rồi." Nghe rõ câu trả lời, Du Thanh bỗng chốc yên tĩnh, cậu lặng người ra đó như một pho tượng. Mục Tần nhìn thấy không ổn, liền giơ tay chạm vào cậu nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến, cậu bỗng dưng ngã ra sau, bất tỉnh. * * * Kịch nhỏ: Phóng viên: "Xin hỏi cảm giác lần đầu đưa đối phương lên xe thấy thế nào?" Mục Tần: ".. Mất mặt" PV: "A? Tại sao thế?" Mục Tần: "Nhan sắc còn không bằng cái cửa kính.." Nếu thích thì cho xin like
Chương 3: Vị thành niên Bấm để xem Trong y viện tại nhà Mục Tần, đội ngũ y sĩ đi đi lại lại vô cùng bận rộn. Bọn họ liên tục điều chỉnh những thiết bị y tế, lại còn không ngừng quan sát số liệu, viết viết rồi bàn luận với nhau. Bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ngay chính giữa là một chiếc lồng thủy tinh rất lớn đủ để chứa đựng một người ở trong. Trong lồng kính ấy có một thiếu niên, bao bọc y là một lớp bọt mịn trắng mềm mại, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy lớp bọt mịn ấy đang từng chút thẩm thấu vào da y. Những chỗ bị thẩm thấu ấy trở nên mịn màng và trắng nõn. Đứng trước lồng kính là hai người Mục Tần và quản gia Janus. "Em ấy thế nào rồi?" Mục Tần nhíu mày lo âu nhìn Du Thanh bên trong. Anh đã dùng 'Mai Thạch' cho cậu cả tiếng rồi, sao vẫn chưa tỉnh. Janus nghe anh nói liền lấy số liệu thông tin y sĩ đưa lật xem: "Thiếu gia đừng lo, y sĩ nói thân thế của Du thiếu đang được thay đổi nên sẽ hơi lâu." Mục Tần càng nghe càng không khỏi nhíu máy chặt thêm: "Thân thể thay đổi không phải chỉ nhiều nhất là một tiếng là xong sao? Em ấy đã ngâm 'Mai Thạch' gần hai tiếng rồi." Janus nhẹ nhàng đưa số liệu cho anh, giải thích: "Thiếu gia, cậu nhìn xem đây là biểu thị sơ đồ thân thể Du thiếu. Tôi nghĩ chắc cậu ấy đến từ tinh cầu cổ." Nói tới đây, Janus hơi dừng lại: "Thân thể xảy ra rất nhiều vấn đề, theo như báo cáo y sĩ, tuổi thọ trung bình người ở đây khoảng một trăm năm." "Cái gì? Một trăm? Vậy em ấy bao nhiêu tuổi?" Mục Tần ngạc nhiên lật lật tư liệu. Janus nhìn anh, chừng chờ chút nhưng vẫn trả lời: "Mười tám thưa thiếu gia." Mục Tần nhìn tư liệu, chắc chắn rằng trên đó ghi con số mười tám mới hết hi vọng ném tư liệu lại cho Janus. Anh chán nản liếc nhìn ông: "Tôi vẫn còn phải chờ à?" Biết được tâm tình anh hiện tại rất thất vọng nhưng Janus vẫn phải đành lòng nói: "Phải thiếu gia! Ngày mai tôi sẽ sắp xếp học viện cho cậu ấy." Mục Tần buồn bã gật đầu, tâm trạng anh giờ rất không tốt, mặc dù hiểu rõ đạo lý trong đó nhưng anh mới gặp mặt còn chưa bao lâu bây giờ phải thả bé chuột nhỏ đó ra, aiz.. Tiếp tục làm một con cẩu FA! * * * Du Thanh mở mắt ra, phát hiện bản thân hình như nằm trên nệm, không đúng, cậu khẽ giơ tay cúi đầu nhìn, cái này.. là bọt. Không giống lắm, Du Thanh nhẹ bốp bốp thử, hơi đàn hồi, không giống như bột bình thường bốp cái liền tan ra. Chợt một tiếng "Tít tít tít" vang lên, cậu lúc này mới thấy rõ, hóa ra bản thân đang ở trong một cái ống thủy tinh nào đó. Mà lúc này cánh cửa đối diện cậu mở ra. Là thành phần nguy hiểm kiêm biến thái? Mục Tần bước vào, đập vào mặt là hình dáng Du Thanh đang chống tay lên thủy tinh, đôi mắt hoảng sợ kinh ngạc mở to nhìn anh. Biểu cảm ngốc ngốc. Khụ, Mục Tần hơi nghiêng đầu mất tự nhiên, sao lại đáng yêu như vậy chứ! Đem xao động trong lòng áp xuống, Mục Tần đi đến trước mặt Du Thanh. Chỉ chớp mắt trước mặt anh hiện lên một nút ảo. Mục Tần nhấn vào đó: "Em cảm thấy thế nào rồi?" Du Thanh trong lồng kính thấy một màn như vậy vô cùng hiếu kỳ, cậu lắc lắc đầu ra hiệu không biết. Mục Tần khi này mới nhớ ra thân phận chuột nhỏ, anh chỉ vào lồng kính phía tay trái ý muốn cậu bấm vào. Du Thanh khẽ giơ tay làm theo anh ấn vào nút màu bạc nằm kẽ bên vách lồng kính. Lập tức cậu nghe anh thanh vừa nãy anh nói. Du Thanh suy nghĩ chốc lát, rồi ấn nút trả lời: "Cảm giác rất tốt, rất thoải mái, giống như được nằm trên mây vậy." "Em muốn nằm trên mây?" Nghe giọng cậu hứng thú, Mục Tần liền hỏi. Đây là cơ hội để có thể dụ, à lấy lòng bạn đời, anh phải nắm bắt. "Ể? Ý anh là.. có thể sao?" Nghe được ý của Mục Tần, Du Thanh ngạc nhiên nhưng nhớ lại bối cảnh thế giới này thì bừng tỉnh, cậu quên mất đây là tương lai a, có rất nhiều thứ trước kia không làm giờ đã làm được. Tuy vậy Du Thanh vẫn tò mò không thôi. Thấy cậu thích thú như vậy, Mục Tần khẽ viết vào sổ đỏ trong lòng mình, tỉ mỉ lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới phải thật tốt đẹp mới được. Nhưng ngoài miệng thì bình tĩnh nói: "Muốn cũng phải chờ khi em được điều trị xong đã chuột nhỏ." Du Thanh giờ mới nhớ ra hiện tại bản thân mình đang bị nhốt trong cái lồng kính này, cậu nhanh cho ấn nút hỏi anh: "Tôi đang ở đâu vậy? Chừng nào mới được ra khỏi đây?" "Đại khái là khoảng một tiếng nữa, thân thế em có vài vấn đề cần điều trị tốt." Sợ Du Thanh bất an Mục Tần liền tiếp tục trấn an cảm xúc cậu: "Yên tâm đi, đây là 'Mai Thạch' được lấy từ Du tinh, rất tinh khiết sẽ không làm em bị đau đâu." Mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng Du Thanh biết là người này không có ý xấu với mình, hơn nữa còn đang giúp cậu chữa bệnh, cho dù bản thân cậu cũng không biết mình bị bệnh gì.. "Vậy cảm ơn anh nhé!" "Không có gì, nếu buồn chán thì em nhắm mắt ngủ lát đi. Tôi còn có chút việc. Tạm biệt em chuột nhỏ!" "Tạm.." Du Thanh giơ tay định chào tạm biệt. Khoan đã. "Tôi tên Du Thanh, không phải chuột nhỏ." Giọng điệu bất mãn. Mục Tần cười khẽ, nhìn cậu áp sát cửa lồng kính trừng anh như cố ý tỏ bản thân rất không thích biệt danh đó liền nhịn không được muốn trêu: "À còn tôi tên Mục Tần, lần đầu giới thiệu rất vui được biết tên em, chuột, nhỏoo!" Nói rồi còn cố ý kéo dài ra, quay lưng vẫy tay tạm biệt không cho cậu cơ hội phản bác. Du Thanh: "..." Đồ biến thái nhà anh! * * * Trong một căn phòng, Du Thanh ngồi trên giường mang đôi vớ vào. Nói là vớ nhưng người ở đây gọi là 'đệm tinh', nó có tác dụng giúp lưu thông máu và trợ giúp thân thể phát triển tốt hơn. Là vật dụng đặc biệt dành cho trẻ vị thành niên. Du Thanh: "..." Không sai ở đây cậu là một đứa trẻ vị thành niên. Nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy, Du Thanh lại bắt đầu ngứa răng ngứa lợi. * * * "Du thiếu, đây là trang phục của cậu." Janus đi vào phòng bệnh, nhìn thiếu niên bước ra khỏi lồng kính, đưa một bộ quần áo kiểu dáng không hề giống quần áo ở Trái Đất cậu. Du Thanh nhận lấy quần áo cảm ơn ông rồi không khỏi cảm thán. Cậu còn tưởng nằm trong đó là không mặc bất kỳ thứ gì chứ nhưng may mắn là không phải. Cậu được mặc một bộ quần áo trắng mỏng nhìn bên ngoài thì giống như những bức tượng Hy lạp vậy, tuy nhìn thì rất ôm nhưng lại không để lộ cái gì ngoài đường dáng cơ thể. Quản gia đưa quần áo cho Du Thanh xong thì dẫn cậu đến một căn phòng khác. Vừa đi ông vừa nói: "Du thiếu, hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Vài ngày nữa tôi sẽ đưa cậu tới học viện." "Học viện?" Du Thanh bất ngờ. "Phải! Bây giờ cậu vẫn còn là vị thành niên nên nhất định phải tới học viện." Nghe ông nói Du Thanh bỗng thấy sai sai: "Vị thành niên? Tôi là lứa thanh niên mà!" Janus quay đầu nhìn cậu, thấy ánh mắt khó hiểu trong mắt cậu thì bỗng có cảm giác như quay lại thời các tiểu thư, thiếu gia khi còn nhỏ. Ông nhẹ nâng tay, từ không trung hiện ra một quyển sách điện tử, từ tốn đưa cho cậu. "Đây là một ít lịch sử và quy định của tinh cầu chúng ta, cậu rãnh có thể đọc." Sau đó vì sợ dọa sợ cậu, ông nhẹ giọng xuống, từ từ nói: "Ở đây tuổi thọ trung bình của người dân là năm trăm tuổi, đó chỉ tính là người bình thường còn với những dị sĩ khai thác được tiềm năng sức mạnh thì có thể đạt tới ngàn năm cũng không phải nói quá." "Thế nên, ở đây mười tám tuổi giống như đứa trẻ mười hai tuổi ở thế giới cậu vậy. Cần được bảo vệ và chăm sóc, chờ đến khi cậu ba mươi tuổi thì mới chính thức được coi là trưởng thành." Nói xong như nghĩ gì đó ông bổ sung thêm: "Tuy nhiên đối với việc kết bạn đời thì chỉ cần hai mươi mốt là được. Bởi vì thủ sĩ có đủ tư cách để bảo vệ họ, không để họ bị thương." Thế nhưng Du Thanh không nghe rõ câu cuối của ông. Tâm trí cậu bây giờ vẫn xoay quanh ba chữ "vị thành niên" và "cần bảo vệ". Cậu, Du Thanh, thanh niên trai tráng sắp tốt nghiệp định sẵn sẽ bước vào con đường sự nghiệp tương lai rộng mở lại một lần nữa bị đưa về mái trường thân yêu làm một học sinh ba tốt kèm theo cái danh hiệu "trẻ vị thành niên cần chăm sóc bảo vệ"! Du Thanh cảm thấy mình muốn hôn mê lần nữa..
Chương 4: Thời đại thay đổi Bấm để xem Trong biệt viện, Du Thanh được quản gia dẫn xuống dùng bữa, những người hầu mặc những bộ áo tinh tế đồng nhất đang tất bật chuẩn bị bữa ăn cho vị chủ nhân mới. Bước chân họ ai nấy đều đồng đều với nhau, động tác cũng hết sức linh hoạt. Nếu không phải nhìn vào cổ họ, nơi đó có một chiếc vòng ghi số hiệu thì chỉ sợ không ai biết hóa ra đó là người máy. Rất may Du Thanh đã được quản gia báo trước, không thì bây giờ cậu vẫn còn há hốc mồm nhìn người hầu. Đáng tiếc, dù không có cảnh này thì chốc sau cậu vẫn phải há hốc mồm thôi. Từ trong bếp, các người hầu bưng những chiếc đĩa lộng lẫy tinh xảo trên tay, đi đến bên bàn rồi thảy nó lên. Chớp mắt những chiếc đĩa đã treo lơ lửng trên không trung, xếp thành từng vòng từng vòng nối đuôi nhau, xoay tròn lại. Bên dưới chúng có một chiếc máy sóng âm giữ vững từng vòng đĩa nối thành một vòng tròn, chồng lên nhau thành từng bậc như một cái tháp. Chúng tự động quay qua quay lại như vòng quay ngựa gỗ, đảm bảo ai cũng nhìn rõ thức ăn bên trong, mùi thức ăn tỏa ra hương thơm nứt mũi làm người ta thèm thuồng. Mà ngồi ở dưới, được chứng kiến tất cả - Du Thanh đang ngây ngốc nhìn nhìn. Cậu chưa từng nghĩ, chỉ ăn có bữa cơm mà được xem biểu diễn văn nghệ dữ vậy đấy! Lúc này Janus đứng ở bên, thấy cậu thất thần liền hơi cúi người nhắc nhở: "Du thiếu, xin hãy chọn món ăn. Cậu thích gì thì cứ bấm vào" điện tính "là được." Nghe ông nói, Du Thanh hồi phục tinh thần, giơ tay bấm vào cái vòng đeo tay của mình. Đây là cái vòng khi sáng quản gia Janus đã cho cậu. Nó gọi là "điện tính", có tác dụng như một chiếc điện thoại ở Trái Đất, có thể lưới mạng, chơi game, kết nối sóng điện não và nhiều thứ khác, ngoài ra nó còn như một cái CMND, không, thậm chí là hơn cả thế. "Điện tính" khi được kết nối với chủ nhân, nó sẽ lập tức lưu trữ gen và động bộ hóa cơ thể, duy trì sức khỏe của ký chủ. Cao cấp hơn nữa, bên trong nó chứa hàng ngàn, hàng triệu điện tích, chỉ cần phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm, sẽ lập tức phóng thích từ trường, bảo vệ chủ nhân của mình. Là một vật vô cùng quan trọng đối với tương lai. Ngoài ra nó còn dùng để liên kết với với thế giới ảo "Noland" - một thế giới được tạo nên để giúp những người tích góp kinh nghiệm trong cuộc sống hoặc mắc một hội chứng nào đó mà gặp khó khăn trong việc tiếp xúc xã hội. Mục đích lúc đầu tạo ra chính là để chữa bệnh mà trước kia nhân loại không thể can thiệp trực tiếp vào, nhưng ngày nay theo xã hội tinh tiến nó đã trở thành một thế giới rộng lớn, được xem là một thế giới song song khác với thế thực. Du Thanh liên kết với vị tinh của ngôi nhà trong sự giúp đỡ của Janus, bấm bấm chọn thức ăn. Chớp mắt, chiếc đĩa được chọn rời khỏi vị trí, những con rô-bốt nhỏ như chú chuồn chuồn nhanh chóng bay tới tiếp lấy chiếc đĩa, nhẹ nhàng đặt trước mặt Du Thanh. Mà người hầu cũng nhanh nhẹn đi tới trước mặt cậu, sắp xếp dao nĩa, khăn lau và choàng khăn giúp cậu. Cuộc sống y như hoàng tử! Du Thanh cảm thán, tay cầm nĩa có chút do dự, cậu là một thằng con trai VN thứ thiệt a, cậu chỉ quen xài đũa. Mà bây giờ.. Du Thanh khó xử quay qua nhìn Janus: "Cái kia.. Có thể cho tôi xin đôi đũa được không?" Janus hơi giật mình nhìn cậu: "Hóa ra Du thiếu là người phương Đông sao?" Nghe ông hỏi, Du Thanh mơ hồ gật đầu: "Bộ nhìn tôi giống phương Tây lắm sao?" Hiểu cậu không hiểu ý mình, Janus một bên ra hiệu cho người hầu lấy đũa, một bên giải thích với cậu: "Du thiếu có biết hiện tại nhân loại có nhiêu quốc gia không?" "Ừm.. 81, không, 68?" Dư Thanh đoán mò. Janus lắc đầu, trả lời cậu: "Là bảy." "Cái gì?" Du Thanh kinh ngạc. Sao lại ít quá vậy! Thấy cậu bị giật mình, Janus chu đáo rót cho cậu ly trà chanh để vào tay cậu, trấn an. Du Thanh hai tay cầm ly nước cảm ơn ông, uống một ngụm rồi lại chăm chú ngước nhìn Janus, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, khuôn mặt bừng bừng khí thế, tò mò như một con chuột nhỏ đang vểnh tai lên muốn hóng chút chuyện. Janus hơi liếc nhìn cậu, ông khẽ nắn cổ tay, làm bộ như không có gì, bấm vào "điện tính", 'crắc' một cái, chụp một tấm gửi qua cho Mục Tần. Sau đó giọng ông từ tốn kể: "Sau thời gian dài khi con người đặt chân vào vũ trụ, đã xảy một sự kiện lớn. Khi ấy nhân loại không thể thống nhất ý kiến với nhau vì dòng máu, tôn giáo và tín ngưỡng. Thậm chí, đã xảy ra cuộc chiến khiến hàng chục triệu người thương vong, cửa nát nhà tan không chốn dung thân. Sau đó, dân số giảm mạng, một số người vì di chứng do chiến tranh để lại mà mất khả năng sinh sản. Đứng trước nguy cơ loài người có thể sẽ bị tuyệt chủng, nhân loại đành ra quyết định. Mỗi quốc gia sẽ tách riêng ra tự đi tìm hành tinh phù hợp với chính mình, thành lập thế lực riêng. Và trong quá trình tìm kiếm nhân loại tình cờ gặp gỡ Liên minh - là một tổ chức đa chủng tộc. Liên kết các đại và tiểu hành tinh chung sống hòa bình với nhau. Cũng nhờ đó nhân loại dần dễ dàng hòa nhập với các tinh cầu khác, định cư chung sống và phát triển giống loài. Tuy nhiên cũng có những nhân loại xảy ra chiến tranh với hành tinh khác, họ muốn độc chiếm hành tinh của chủng tộc đó thành của riêng mình." Giải thích tới đây, Janus bật một màn hình tinh thể ba chiều lên cho cậu xem: "Cứ như vậy trải qua nhiều năm những nhân loại sống trên các hành tinh theo thời gian trở nên bị biến đổi và có nét đặc trưng khác biệt. Dòng máu nhân loại cũng trở nên bị pha trộn do giao phối khác loài. Hiện tại cũng chỉ còn tổng cộng bảy tinh cầu nhân loại gồm: Du tinh, Hải tinh, Mộc tinh, Vũ tinh, Tây tinh, Đông tinh và cuối cùng là Dục tinh. Chính là nơi cậu đang ở." Janus nghiêng đầu nhìn cậu một cái, thấy cậu ngửa đầu chăm chú nhìn vào tinh thể thì tiếp tục điều khiển, chiếu hình ảnh Đông tinh lên: "Đông tinh là tập hợp những dòng máu phương đông ở Lam tinh - chính là Trái Đất cổ kia. Đa phần người phương Đông có nền lịch sử và tín ngưỡng không giống nhau nhưng đại đa số họ có một điểm chung là thường hay quen dùng đũa để gắp thức ăn. Là một trong những nét đặc trưng trong văn hóa của họ. Mà theo như thói quen của Dư thiếu. Hẳn cậu là tổ tiên của người Đông tinh." Thấy bản đồ rộng lớn bên trên, Dư Thanh ngạc nhiên thán phục. Khi còn ở Trái Đất, luôn nghe nói về người ngoài hành tinh, muốn biết có sự sống khác nào bên ngoài vũ trụ. Mà bây giờ đây, nhân loại cũng trở thành một trong những điều thần bí mà con người trước đây luôn say mê tìm tòi rồi. Quả nhiên thời đại sẽ theo thời gian luôn luôn thay đổi. "Thế còn Lam tinh?" Du Thanh tò mò hỏi, cậu rất muốn biết Trái Đất hiện giờ thế nào. Chỉ là đúng lúc này một người hầu quay trở lại cắt ngang câu hỏi của Du Thanh. Y đi đến đưa cho quản gia một cái hộp nhỏ. Nhìn bộ dáng vẫn còn muốn được biết thêm của Du Thanh, Janus khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Du thiếu đừng gấp, khi nào cậu đến học viện, sẽ được học kỹ về những thứ này." Xong Janus cầm lấy cái hộp, lấy ra một đôi đũa tinh xảo đặt cạnh đĩa Du Thanh: "Bây giờ điều quan trọng là cậu cần điều dưỡng tốt thân thể. Y sĩ bảo cậu rất thiếu dinh dưỡng, điều này làm cho thiếu gia rất lo lắng." Nghe quản gia nhắc tới Mục Tần, mặt Du Thanh liền trở nên bí xị. Ai cần hắn lo! Lần nào gặp nếu không trêu thì cũng ăn đậu hũ cậu. Là một tên thành phần nguy hiểm kiêm biến thái! Du Thanh gắp con tôm dùng sức cắn một cái, nhai rột rột. Ngon quá~! Du Thanh khẽ híp mắt hưng phấn mà bấm "điện tính", chọn những món khác nếm thử. Phân lượng trên các đĩa đều ở dạng vừa đủ, dù cậu có ăn hết tất cả cũng đảm bảo ở trạng thái no vừa. Là sắp xếp quản gia cố ý chuẩn bị cho cậu. Nhằm xem xét những món ăn tương lai cậu có thể ăn hoặc không ăn được. Cho nên hôm nay mới có đại trận lớn như vậy. Thấy Du Thanh vui vẻ ăn đồ ăn, Janus gật đầu hài lòng, phân phó người hầu để mắt tới cậu, chú ý ghi chép, rồi liền xoay người đi liên lạc với Mục gia. * * * Mà bên này, phía bên hạm đội. Mục Tần đang ngồi nghe báo cáo thì bỗng nhận được "điện tính" chuyền đến. Là của Janus! Mục Tần vội vàng mở ra, anh sợ là chuột nhỏ trong nhà xảy ra chuyện gì! Vừa mở tin tức, đập vào mắt Mục Tần là một tấm ảnh thiếu niên đang chăm chú nhìn vào màn hình. Ánh mắt cậu lấp lánh đầy những sao nhỏ, khuôn mặt non nớt trông mong ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Từ sau lưng cậu ánh sáng của bóng đèn tỏa ra bao lấy cậu, làm cậu bừng sáng như tia nắng nhỏ ấm áp lại tinh nghịch chọt vào lòng người. Tiếng tim Mục Tần đập "thình thịch" liên hồi. Chỉ một chốc cánh mũi đã cảm giác nóng nóng, anh giơ tay lau mặt, than khẽ trong lòng. Rồi nhanh chóng bấm lưu tấm ảnh, gửi tin cho quản gia. Anh nhất định phải là người duy nhất có tấm ảnh, không được để Janus giữ lại, bắt xóa ngay!
Chương 5: Mục gia Bấm để xem Mục gia - Bảo Hoa Tần Trong nhà, người hầu đứng nghiêm chờ đợi chủ nhân của ngôi nhà tới. Xung quanh là mấy họ hàng đang ngồi chụm đầu thì thầm to nhỏ. "Nghe nói hôm qua, cậu Ba đưa một nhân loại bình thường về. Cô nói xem có khi nào là bạn đời anh ta không?" Một quý bà mặc trang phục đỏ tươi ôm sát nói. Vạt áo sau lưng bà ta phất phơ qua lại. Là kiểu dáng đang rất thịnh hành cho các thiếu nữ. Người ngồi bên bà ta âm thầm liếc mắt khinh thường, đã tuổi bao nhiêu còn mặc như thiếu nữ rực rỡ như vậy. Tuy nhiên ngoài mặt cô ta vẫn cười nịnh nọt. Khẽ nói thông tin mình biết: "Nghe nói là một đứa nhóc, khuôn mặt rất non nớt. Hôm qua vừa tới, hôm nay đã mở họp rồi. Nói không chừng tám chín phần là thật." Quý bà nghe vậy, càng hứng thú hỏi thăm: "Là một đứa trẻ sao, ôi ta thích nhất là mấy đứa trẻ con đấy. Nhìn thôi cũng tràn đầy sức sống." Nghe giọng nói hưng phấn của bà ta, người ngồi bên cạnh càng thấy ghê tởm trong lòng. Bất quá thân phận người này không dễ trêu chọc nên cô ta đành ngậm miệng cười cho qua. Tiếng mở cửa vang lên, một nam một nữ từ ngoài tiếng vào. Theo sau họ là hai nam một nữ. Ai cũng anh tuấn mĩ lệ, khí thế bức người. Đám họ hàng xôn xao lập tức yên lặng, điều chỉnh tư thế nghiêm túc chào hỏi người đàn ông dẫn đầu. "Kiến quá Mục đại gia." "Chào ngài Mục tá." "Xin chào gia chủ." * * * Mục Hà An gật đầu, đi tới chủ vị. Vợ ông Ngữ Điệp Lan ngồi kế bên cạnh. Cô Cả Mục An Thuyên ngồi bên phải mẹ, cậu Hai Mục Dĩ thì ngồi bên trái cha, cuối cùng là Mục Tần ngồi bên phải anh mình. Khó một lần hội họp đủ năm người như vậy, đám họ hàng ý thức coi như đã hiểu lời đồn bên ngoài xem ra đã đúng chín phần mười rồi. Thế nhưng ai cũng làm bộ như không biết gì, chờ đợi Mục gia gia chủ tuyên bố. Mục Hà An khẽ nhìn quanh mọi người, thấy đã đầy đủ, không thiếu ai, ông liền khẽ gật đầu ra hiệu với đại quản gia Airbus bên cạnh. Airbus khẽ cúi người rồi giơ tay chiếu một màn hình tinh thể lên cho mọi người nhìn thấy. Trên tinh thể là hình ảnh và một số tư liệu về Du Thanh. Ai cũng tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên trong màn hình. Có một người nhìn vào tư liệu khẽ hỏi. "Mười tám? Vị này là bạn đời của cậu Ba sao?" Mục Tần đang tùy ý nhắn tin với Janus hỏi thăm về Du Thanh, nghe nhắc tới mình liền ngước mắt lên, một tay chống mặt, nghiêng đầu khẽ mỉm cười. "Không sai, đây là bạn đời tương lai của tôi." Nói xong còn ý vị mà giả vờ than thở chớp mắt với người nọ một cái. "Tuy nhiên em ấy chỉ mới mười tám tuổi, vẫn là một cậu bé vị thành niên. Còn cần mọi người để mắt tới nhiều." Người nói nghe câu khẳng định của Mục Tần hơi ngượng ngùng cười đáp trả, cúi đầu che đi dị thường trong mắt. Liếc mắt thấy khuôn mặt kinh ngạc lại có chút ý đồ của một số người. Mục Tần khẽ tựa vào lưng ghế, đan tay vào nhau đặt trước ngực. "Dù sao mọi người cũng biết bạn đời có ý nghĩa thế nào với Mục gia chúng ta. À không đúng, phải nói là toàn bộ Dục tinh mới phải chứ!" Anh híp mắt nhếch môi, đến khi mở mắt ra thì đều là từng tia sắt bén chém vào lòng từng người ở đây. Thậm chí có người lặng lẽ giấu tay xuống dưới bàn, khẽ run. Anh nói không sai, những người vốn có chủ ý tức khắc thu lại ý nghĩ của mình. Bạn đời quan trọng như thế nào. Không cần nói bất cứ ai đều hiểu rõ. Cho dù cho họ mười lá gan họ cũng không dám làm cái gì. Trừ khi họ muốn kết cục của bản thân mình giống như tổ tiên của họ trước đây. Cảm thấy đã cảnh cáo hiệu quả, Mục Tần thu lại ánh mắt, tiếp tục lấy "điện tính" nhắn tin với quản gia hỏi thăm tình hình của Du Thanh. Mục An Thuyên ngồi đối bên khẽ liếc Mục Tần, sóng mắt gợn sóng như nghĩ cái gì. Cô bấm vào "điện tính" nhắn tin cho quản gia mình. - Lấy giúp tôi món quà cho bạn đời của Tần Tần, ở kho số 7- - Ngài chắc chứ? - - Cứ lấy đi- - Vâng- Mục Hà An ngồi chủ vị im lặng từ lâu lúc này mới lên tiếng: "Xem như mọi người đã hiểu rõ những chuyện cần 'lưu ý'. Tôi sẽ không nhắc lại nữa. Còn có chuyện quan trọng hơn phải thông báo." Ông xoay người lấy từ trên khay đại quản gia đưa qua - là một chiếc hộp lập phương nhỏ. Thảy nó lên bàn. Ngay lập tức khi chạm vào bàn, chiếc lập phương mở to ra. Chiếu lên bản đồ tinh hà. Khác với vòng tròn elip hệ mặt trời. Bản đồ tinh hà là các cấu trúc các dãy sợi vật chất và vạch phổ hình thành nên các khoảng trống lớn. Những điểm sáng rực rỡ cùng phản quang muôn màu, nhìn từ xa như một bầu trời đầy màu sắc với các án cầu vồng sặc sỡ. Tuy nhiên, điều mọi người chú ý lại là bảy hành tinh được đánh dấu ở xung quanh. Đây là bảy hành tinh nhân loại duy nhất: Du tinh, Hải tinh, Mộc tinh, Vũ tinh, Đông tinh, Tây tinh và Dục Tinh. Trong đó được đánh dấu màu đỏ nhất là Vũ tinh. "Hiện tại, phía tình báo đã cho chúng ta biết. Có tổng cộng năm trăm dị sĩ đang được đưa tới chủ Liên minh." Ánh mắt mọi người tối sầm lại, nhìn chăm chú vào tinh thể đã chiếu sang hình ảnh một con tàu vũ trụ. Con tàu vô cùng đồ sộ, khắp nơi đều trải đầy hoa văn thù đồ, sáng lấp lóe, ngay cạnh sườn tàu còn in hình cánh chim màu trắng lớn. Giọng Mục Hà An vẫn chậm rãi nói, ông đưa tài liệu cho mọi người. Là tài liệu của năm trăm dị sĩ. "Tổng cộng ba năm, học viện Expectedness sẽ tổ chức buổi liên hợp tinh vực. Trong thời gian đó, nhất định phải chú ý an toàn cho bạn đời của Mục Tần - Du Thanh." Ông chống hai tay lên bàn, đỡ cằm, nhìn chăm chú vào từng người. Nhả ra từng chữ: "Đây không chỉ là sự tồn vong của gia tộc mà còn là sự tồn vong của tinh cầu. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì." Nói rồi ông đứng dậy. "Mong các người đừng làm tôi thất vọng." Mọi người cúi đầu, đưa tay lên trán. Đây là nghi thức trang trọng của Dục tinh, thể hiện sự quyết tâm và trung thành của mình. Ngữ Điệp Lan cũng đứng lên, bà khẽ khoát tay ông, trước khi đi, bà khẽ nói: "Tôi biết chắc các vị phu nhân rất nóng lòng muốn gặp bạn đời của Tần nhi nhà tôi. Đừng lo! Ba ngày sau nhà chính sẽ mở một bữa tiệc chào đón Du Thanh bé bỏng tới, khi đó.." Giọng Ngữ Điệp Lan khẽ dừng, đôi mắt sắc sảo liếc qua từng người rồi dừng lại ở vị phu nhân mặc áo đỏ, cười mỉm. "Nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn!" Rồi duyên dáng xoay người bước đi cùng chồng. Vị phu nhân bị bà nhìn, ánh mắt lóe lên, tay cầm chiếc quạt che miệng lại. Người ngồi bên nhìn thấy vậy, nghĩ chắc bà ta bị dọa cho sợ rồi liền lén bĩu môi. Chừa lắm! Nghĩ bản thân có địa vị muốn làm gì thì làm! Hai nhân vật lớn đã đi, những người Mục Tần cũng nhanh chóng đi theo rời khỏi. Họ leo lên xe bay chạy thẳng về Mục gia nhà chính. * * * Ngồi trong xe, cậu Hai Mục Dĩ từ đầu tới cuối luôn im lặng liền lặng lẽ mỉm cười nhìn chăm chăm vào Mục Tần nãy giờ chỉ lo nhắn tin. Nhìn đến tận khi Mục Tần không thể ngó lơ được nữa. Bất đắc dĩ bỏ tay xuống: "Chuyện gì nữa đây, anh Hai?" Thấy anh rốt cuộc để ý mình, Mục Dĩ mỉm cười ôn nhu nói: "Anh nghe bạn đời em năm nay mười tám? Là thật sao?" Mục Tần hơi chần chờ, cuối cùng đành nói thiệt: "Phải, nhưng.." "Tốt! Ngày mai anh sẽ dọn qua nhà em!" Không đợi Mục Tần nói hết, ánh mắt Mục Dĩ phát sáng, hào hứng gọi cho quản gia, yêu cầu thu dọn đồ đạc của mình. Mọi người xung quanh nghe thấy cuộc nói chuyện, im lặng trao cho Mục Tần ánh mắt an ủi. Nhất là đại tiểu tư Mục An Thuyên, căn bản là cố nín cười, tràn đầy bộ dáng cười trên nỗi đau người khác. Mục Tần: "..." Anh khẽ giơ tay, nhân cơ hội Mục Dĩ không để ý, nhắn hai tin. - Mục Dĩ tới! - - Nhanh chóng thu xếp cho Du Thanh! - Nhắn xong lập tức tắt "điện tính", khẽ day thái dương, Mục Tần cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, đau đầu không thôi! Xem ra, phải nhịn đau mà đưa Du Thanh vào học viện càng nhanh càng tốt! ++++ Tác giả: Chương này thật sự là một phút tùy hứng, có rất nhiều ý tưởng mới chớp lên. Nhưng về cơ bản vẫn theo cốt truyện, mong mọi người sẽ không quá khó hiểu. Những chương sau chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng, chân thành cảm ơn đã theo dõi
Chương 6: Cậu hai Mục gia Bấm để xem Trong biệt thự Mục Tần, ánh sáng màu trắng rọi vào cửa sổ, xuyên qua màn cửa chiếu vào bên trong. Trên giường, một thân ảnh thiếu niên đang say giấc ngủ. Khuôn mặt cậu non nớt, đôi môi hồng nhuận khẽ mở ra, cánh mũi nhỏ nhắn hô hấp nhè nhẹ. Đôi mắt nhắm chặt không ngừng run run như lâm vào ác mộng. Ý thức Du Thanh chìm sâu vào thức hải. Cậu thấy mình đang đứng trên một vùng xanh thẫm, bầu trời lại đen tuyền không một ánh sao. Du Thanh vô thức đi về phía trước, cậu không rõ tại sao mình muốn đi hướng đó. Chỉ là đơn giản muốn đi. Cứ đi đi mãi như thế, cho đến trước mắt Du Thanh xuất hiện một chiếc kính, một chiếc kính trong suốt phản chiếu một bóng người. Du Thanh đứng cách mấy bước trước chiếc kính, cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm như vậy mãi, sau đó tựa như bị thúc dục, cậu đi lên đối diện chiếc kính. Bóng người trong kính dần dần hiện rõ. Là một thanh niên xinh đẹp vô cùng xa lạ trước giờ Du Thanh chưa từng gặp. Thế nhưng.. Du Thanh khẽ giơ tay chạm vào kính. Lại mang cho cậu cảm giác thân quen lạ thường.. Ngay phút chốc Du Thanh chạm vào kính, người trong kính bỗng mở mắt nhìn cậu mỉm cười, gương mặt người nọ ôn nhu, ánh mắt từ ái nhìn chăm chú vào cậu, sau đó một giọng nói nhu hòa truyền tới: "Chào mừng con trở về, Du Thanh." Người nọ khẽ nghiêng đầu qua, rồi áp tay mình lên tay, một tia sáng xanh nhẹ xuyên qua kính chạy qua tay Du Thanh, biến mất: "Từ giờ hãy sử dụng sức mạnh của mình cho thật tốt. Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh con." Âm thanh nhu hòa ấm áp như chiếm hết đại não Du Thanh. Cậu giơ tay lên nhìn, khẽ chớp mắt, chớp mắt rồi lại chớp mắt cho đến khi nước mắt cậu rơi xuống. Du Thanh không biết vì sao, chỉ là nước mắt vậy mà cứ chảy cứ chảy như vậy. Sau tim cậu bỗng có một luồng bi thương không rõ vì sao. Đột nhiên Du Thanh có cảm giác một bàn tay xoa đầu cậu, chùi đi nước mắt của cậu. Bàn tay kia không lớn nhưng rất ấm áp, an ủi trái tim luôn bất an của Du Thanh kể từ khi cậu bị đưa tới nơi xa lạ này. "Đừng sợ, đừng buồn cũng đừng khóc. Chúng ta sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con. Ngoan, giờ hãy ngủ một giấc thật tốt." Giọng nói lần nữa vang lên, bóng hình trong kính cũng từ từ mờ đi. Ý thức Du Thanh cũng dần dần tan rã. Chính thức ngủ say. * * * Buổi sáng, quản gia Janus tới trước cửa phòng, khẽ bấm nút gọi Du Thanh. Trong phòng, trên chiến giường rộng lớn. Chiếc chăn mệm mại đang cuộn tròn lại thành một cục. Người trong chăn không ngừng ôm gối cuộn mình vào trong chăn mềm, khiến nó càng phồng lên một đoàn nho nhỏ. "Ling~Ling~.." Tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng vang lên trong phòng, tiếng nhạc rất du dương, êm ả nhưng lại khiến người đang cuộn trong chăn dụi mắt, ló đầu ra. Janus bên ngoài như có cảm ứng, ông bấm chiếc nút nhỏ bên trái cửa. "Du thiếu, bữa sáng đã sẵn sàng." Du Thanh nửa mê nửa tỉnh, nghe ông nói, khẽ ậm ừ "À" một tiếng rồi mở chăn ngồi trên giường. Cậu cứ thế mê mang ngồi như vậy, ý muốn bản thân tỉnh ngủ một chút. Tiếng nhạc du dương một lần nữa vang lên. Đầu óc Du Thanh nháy mắt bỗng chốc tỉnh táo, cậu úp mặt dụi gối một cái rồi bước chân vào WC. Thế giới tương lai ngay cả nhạc cũng thật khác! Tiếng nhạc đó tùy nhẹ nhàng nhưng bên trong lại chứa những nốt nhạc ám chỉ tinh thần người nghe, giúp người nghe có thể tỉnh táo, không bị mệt mỏi. Thật là hiện đại~Du Thanh che miệng khẽ ngáp. Chợt Du Thanh dừng động tác. Mắt cậu mở to, bên trong chứa đầy sự kinh ngạc. Cậu sao, sao lại nghe hiểu bên trong tiếng nhạc có gì cơ chứ? Du Thanh xoay đầu nhìn chiếc chuông trên tủ cạnh giường. Ánh mắt tìm tòi. Thế nhưng mặc Du Thanh suy nghĩ cỡ nào cũng không lý giải nổi. Đành chỉ phải quy cho việc xuyên qua nên cơ thể có khả năng là bị biến đổi rồi. Tìm được lý do, Du Thanh yên tâm tiếp tục nhấn mấy cái nút mà cậu học trong sách điện tử. Bấm bấm vài cái. Trong phút chốc, căn phòng WC trống không xuất hiện những chú người máy nho nhỏ như chuồn chuồn. Bất quá hình dạng của chúng lại là một bé thỏ tròn vo, vô cùng đáng yêu. Du Thanh vừa tiếp tục cảm thán công nghệ hiện đại trong lòng vừa tò mò quan quát chúng làm việc. Sữa rửa mặt, lớp dưỡng da, kem dưỡng ẩm, mặt nạ.. Du Thanh: "..." Sao thấy sai sai ấy nhỉ? Bất quá mặc kệ sự phản đối trong đầu của Du Thanh, những bé người máy nhỏ không cho cậu cơ hội phản kháng, đã nhanh chóng làm xong công việc của mình. Đến lúc Du Thanh hồi phục tinh thần thì đã thấy ngay cả trang phục ngủ của mình cũng đã đổi sang một bộ quần áo thường khác và còn đang đứng trước cửa. Du Thanh: "..." Bất đắc dĩ cậu mở cửa ra, thấy bên ngoài là Janus thì chào hỏi. "Chào ngài Janus, à buổi sáng tốt lành." Janus chào cậu: "Buổi sáng tốt lành, Du thiếu. Cậu cứ gọi tôi là Janus là được, không cần xưng hô khách khí như vậy." Nghe ông nói, Du Thanh thoáng do dự nhưng nghĩ cái gì cũng chỉ nhẹ gật cười với ông. "Tôi biết rồi." "Vậy mời cậu theo tôi tới phòng ăn." Janus xoay người dẫn đường cho Du Thanh. Tuy rằng hôm qua Du Thanh cũng đã đi con đường này rồi, nhưng chỉ tại ngôi nhà này quá bự, Du Thanh vẫn chưa rõ hết đường. Bước qua dãy hành lang, từng khung cửa sổ rộng lớn, được lồng kính sát đất, ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào. Du Thanh ngước nhìn lên trời, vừa đi vừa suy nghĩ thất thần. Ánh nắng ở đây thật giống như Trái Đất.. Bỗng phía trước, giọng Janus vang lên: "Hôm nay sẽ có một vị khách tới đây. Lúc đó Du thiếu chịu khó ở yên trong phòng. Đợi khi y đi rồi hãy ra." "A? Ai đến mà nghiêm trọng vậy?" Du Thanh tròn mắt hỏi. Từ khi tới đây ngoài người hầu thì cậu cũng chỉ gặp Mục Tần và quản gia Janus. Janus nghe cậu hỏi, có chút im lặng, Du Thanh ngược lại nghi hoặc nhìn ông. Janus thở dài: "Là anh Hai của thiếu gia. Ngài ấy.. có chút thích trẻ con." Cho nên? Du Thanh nhướng mày, biểu cảm khó hiểu càng thêm rõ ràng. Janus liếc mắt nhìn cậu. Du Thanh cũng nhìn ông, sau đó cậu chầm chậm hiểu rõ. Cậu → vị thành niên → trẻ con → người cậu Hai gì đó tới là.. Vì cậu? Du Thanh khó thể tin nhìn chằm chằm vào quản gia. Muốn ông cho một lời xác định. Janus nhìn cậu, khẽ gật đầu. Du Thanh hít sâu một cái, hơi căng thẳng hỏi: "Vậy vị cậu Hai gì ấy có gì mà tôi phải trốn đi vậy?" Vẻ mặt Janus có chút khó xử, tựa hồ đang tìm từ hợp lý để diễn tả. Tuy nhiên còn chưa đợi ông nghĩ xong, một người hầu từ đầu bên kia hành lang bước nhanh tới. "Quản gia, cậu Hai tới." Janus hơi cứng người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ông phân phó cho người hầu. "Đưa Du thiếu về phòng, sau đó lén gọi cho cậu Ba, sẵn tiện đem bữa sáng lên phòng cậu ấy." "Đã rõ." Người hầu cúi người, dẫn Du Thanh về phòng. Còn lại quản gia thì nhanh nhẹn gửi "điện tính" cho tất cả các người hầu. Ra lệnh cấm tiết lộ bất cứ gì về Du Thanh. Nhắn xong, ông khẽ chỉnh lại y phục, biểu tình như chuẩn bị lâm trận bước tới đại sảnh. * * * Tác giả: Quyết định đổi danh xưng Tôi ngay từ đầu đã phân vân không biết nên để là hán việt hay thuần việt. Sau đó nghĩ bình thường đọc truyện thì hay dùng mấy hán việt thế này mà, thế là liền để như vậy. Nhưng viết rồi viết lại cảm thấy có chút không thoải mái nên tôi thử đổi hết sang thuần việt. Quả nhiên cảm giác tự nhiên hơn hẳn. Không biết mọi người có thấy vậy không. Từ giờ: Đại tiểu thư: Cô Cả Nhị thiếu gia: Cậu Hai Tam thiếu gia: Cậu Ba
Chương 7: Cậu hai Mục gia (2) Bấm để xem Du Thanh vào phòng, cậu ngồi trên giường ở bệ cửa sổ, ôm chân nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Dục tinh không giống như Trái Đất có mặt trời và mặt trăng. Nó chỉ có song kính tinh. Song kính tinh là hai tiểu hành tinh dính liền với nhau. Ban ngày chúng phụ trách chiếu sáng Dục tinh, mang lại sự sống. Tới tối chúng sáp nhập vào nhau, từ ánh nắng rực rỡ chói lọi biến thành ánh sáng dịu dàng lung linh. Du Thanh cảm thấy có chút ngứa tay, cậu muốn được ôm một cái gì đó, như bé mèo béo của cậu chẳng hạn. Cậu sẽ ôm nó vào lòng, úp mặt vào bộ lông mềm mại như nhung ấy, tận hưởng một ngày êm ả với tiếng nói rôm rả của mẹ. Du Thanh thật sự nhớ mẹ, nhớ da diết. Bà luôn dạy cậu rất nhiều thứ. Đến tận bây giờ khi nghĩ tới, cậu có thể tưởng tượng như có tiếng nói của mẹ văng vẳng bên tai. "Thanh à, mẹ biết con rất sợ nhưng con phải nhớ, con phải kiềm chế sự sợ hãi của mình." "Không, không phải là che dấu mà là kiềm chế. Con phải khống chế nỗi sợ của con, khiến nó làm cho con có được lợi ích từ nó, mà không phải những hiểm họa nó mang đến." "Thanh à, mẹ chỉ mong đến một lúc nào đó, không có mẹ bên cạnh, con vẫn sống rất tốt." Du Thanh nghiêng đầu tựa vào kính, cậu luôn có một ước mơ rất nhỏ, đó là mở một tiệm thú cưng. Cậu rất yêu động vật, từ nhỏ đã yêu thích chúng. Bởi vì chúng là thứ chân thành với bản tính mình nhất. Bạn đối chúng tốt, chúng sẽ đối bạn tốt. Thế nên mỗi tối thứ bảy Du Thanh đều tới nhà sách, tìm những cuốn sách về động vật. Chỉ thật không ngờ, chớp mắt một cái thì phát hiện mình đang nằm trong một con hẻm, rồi gặp một thành phần nguy hiểm mém chút nữa mình bị giết. Sau đó thì lại phát hiện bản thân hóa ra đã không còn ở Trái Đất. Nếu nói Du Thanh không hoảng loạn là giả, cậu trời sinh tính nhát gan, rất dễ bị dọa cho sợ. Trước đây, khi Du Thanh còn học cấp 1, bạn cậu vì đùa giỡn đã hù cậu từ sau lưng. Kết quả, Du Thanh bị sốc tới mức vào phòng y tế trường, đã thế suốt một tuần chỉ cần hể là gặp thằng bạn mặt cậu sẽ trắng toát, rồi òa khóc. Chính vì vậy, suốt cấp 1 cậu bị trêu với biệt danh 'nhóc thiếu nữ', thậm chí là bị bắt nạt, đùa dai. Dẫn đến Du Thanh lúc đó bị ám ảnh cả tuổi thơ dẫn đến trầm cảm. Mẹ của cậu khi biết đã vô cùng đau lòng, bà vì cải thiện cho cậu, không để bị người khác bắt nạt mà cho cậu học rất nhiều thứ. Nghĩ tới đây Du Thanh đỏ mắt, cậu chùi mặt vào tay áo, kìm nén. Mẹ cậu là người phụ nữ rất mạnh mẽ, chính bà đã dạy cho cậu cách làm sao để lấy lại bình tĩnh trong lúc hoảng loạn. Học hỏi tình huống xung quanh, không bị hoảng loạn. Rô-bốt hình cầu ở trên bàn như cảm nhận tâm tình Du Thanh, nó chớp chớp mắt bật nhạc lên, nháy mắt tiếng nhạc du dương lặng lẽ vang lên an ủi tâm trí Du Thanh. Người hầu bưng bữa sáng tới trước phòng Du Thanh, định bấm chuông. Nhưng đúng lúc này, một tính hiệu truyền tới. Người hầu dừng lại, ngón tay di chuyển sang nút phía bên trái trong hàng nút, nhấn vào. Ngay lập tức, cánh cửa để lộ một cái khe, người hầu bỏ bữa sáng vào, khẽ cúi người rồi quay đi. Lúc này bên trong cánh cửa, chú rô-bốt thỏ nhỏ bưng lấy chiếc khay bay đến trước mặt Du Thanh. Trên giường một chiếc bàn bật lên, thỏ nhỏ để chiếc khay lên rồi dùng hai cái chân cụt ngủn của mình từ từ bò lên vai Du Thanh, đẩy đẩy cậu. Du Thanh cảm giác được một lực đạo nhè nhẹ trên mặt liền quay đầu qua nhìn. Thấy được là chú thỏ rô-bốt thì hơi ngạc nhiên. Lúc này, từ trong miệng chú thỏ bắn ra một màn hình điện tử nho nhỏ. "Xin hãy ăn sáng, bây giờ đã 8h13p. Thời gian ăn sáng tốt nhất là từ 6-9h. Xin đừng bỏ lỡ!" Du Thanh nhìn chằm chằm màn hình, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu mỉm cười nói cảm ơn rồi thưởng thức bữa ăn. * * * Ở bên kia, quản gia Janus chỉnh chu quần áo đi xuống đại sảnh. Chỉ thấy ngay trên chiếc ghế sofa trắng, một người thanh niên đang bưng chung trà khẽ thưởng thức. Gương mặt mang ý cười nhè nhẹ. Thấy ông, nụ cười của y tươi hơn. "Janus, hôm nhìn ông khá tươi tắn đấy." Janus hơi cúi người: "Là cậu Hai quá khen thôi." Nghe ông nói, ý cười trong mắt Mục Dĩ càng tăng. Y khẽ tựa lưng ghế, nhắm một ngụm nhỏ, nghiêng đầu nhìn ông. "Ta thì không thấy vậy. Chúng ta đều biết ông vì thằng Ba kích phát huyết mạch mà lo lắng không yên. Mấy ngày này hẳn ông đã buông bỏ tảng đá trong lòng mình rồi nhỉ." Janus hơi im lặng, rồi nói: "Hai ngày nữa, Du thiếu sẽ đi học viện. Hiện cậu ấy rất cần nghỉ ngơi." "Vậy thì càng cần có người chăm sóc chứ." Mục Dĩ ngồi dậy, bộ mặt vô cùng quan tâm. "Ông xem ông, lúc nào cũng bận rộn. Thằng Ba lại phải lo vụ mật thám gần đây. Du Thanh lại chỉ là một đứa nhỏ, còn ở một nơi xa lạ thế này, tránh không khỏi lo sợ. Cần phải có người bên cạnh bầu bạn ông hiểu không." Mục Dĩ càng nói càng bày vẻ mặt đau lòng than thở: "Ông nói xem, cả cái nhà này, người này người kia không làm quân đội thì cũng sẽ có liên quan tới quân đội. Chỉ có ta a, ta vì thằng Ba mà từ bỏ con đường tương lai sáng lạng, làm một tên họa sĩ nghèo không tiếng tăm chỉ vì để chăm sóc nó." Mắt Janus giật. Họa sĩ nghèo có mấy cái triển lãm? Nhưng căn bản Mục Dĩ không để ý tới ông, y nhắm mắt lại còn kém thêm hai giọt nước mắt trên mặt: "Vậy mà mới đó nó đã lớn rồi, còn không thèm quan tâm tới người anh Hai này. Cả việc gặp bạn đời cũng đợi tới họp mặt gia tộc mới thông báo cho ta. Thật là.." Mục Dĩ thở dài. Trán Janus giật mạnh, ông hít vào một hơi, quay lưng bấm "điện tính". - Quân địch quá mạnh, SOS! - - 3P! - Janus xoay người lại, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng: "Quả thật là cậu Ba thông báo chậm trễ mong cậu Hai thứ lỗi. Lặn lội đường xa tới, vừa lúc ăn sáng. Cậu hãy mau dùng bữa, Du thiếu vẫn còn mệt sau đợt điều trị vẫn chưa dậy, mong cậu thứ lỗi." "A, bé con mệt sao? Vậy thì phải mau đi chăm sóc." Mục Dĩ đứng lên, bộ dáng vội vàng khiến quản gia Janus không kịp cản. Ông khẽ giơ nhấn "điện tính", đóng chặt cửa an ninh đi tới chỗ Du Thanh mà không để Mục Dĩ phát hiện. Bất quá việc làm của ông lại chẳng có tác dụng. Chỉ thấy Mục Dĩ nhanh nhẹn len lách qua các cầu thang, nhắm ngay vị trí Du Thanh đang ở mà tiến tới. Nhìn cũng biết, trước khi tới đây, y đã cho điều tra kỹ càng. Tới chỗ cửa an ninh, Mục Dĩ không chút dừng lại, y mỉm cười, lấy từ túi áo ra một cây bút. "Roẹt" một cái, liền vẽ hai vết sâu trên cửa. Dấu bút đỏ chói mắt như chứa axit ăn mòn cánh cửa từng chút từng chút. Mục Dĩ không động, cứ tiếp tục bình thản mà vẽ vài vết lên cánh cửa, thấy cánh cửa ngoài thêm nhiều dấu cũng không tổn hại mấy, y hơi quay đầu cười nói với Janus. "Xem ra lần này ông tốn không ít công sức đấy Janus, cánh cửa lần này không tệ chút nào. Chịu được cả một bức tranh của tôi luôn." Y dừng bút lại, nghiêng người qua: "Thế nào? Bức tranh tôi đẹp chứ?" Mục Dĩ cười tươi nhìn Janus, ánh mắt đầy tia sáng (lạnh). Tiếng còi vang lên in ỏi, đám người hầu đằng sau như lâm phải địch, mỗi Janus vẫn bình tĩnh khen ngợi bức tranh đầy dấu tích gà bới của y. "Bức tranh rất đặc sắc thưa cậu Hai." Janus giơ tay tắt tiếng còi, để đám người hầu bị kích động vì tiếng còi kia rời đi: "Bất quá, Du thiếu thật sự cần nghỉ ngơi, y sĩ nói cậu ấy cần được an tĩnh. Tôi chắc với tấm lòng yêu mến của cậu Hai, sẽ không đành lòng quấy rầy cậu ấy." Mục Dĩ im lặng nhìn chằm chằm mặt ông, thấy không có dấu vết nói dối thì tạm tin tưởng. "Được rồi, nhưng ngày mai ta phải gặp được bé con đấy. Ok?" Y cười tươi nhìn ông. "Chắc chắn rồi, cậu Hai" Janus cúi người. Mục Dĩ hài lòng gật đầu, quay người bước đi. Miệng Mục Dĩ vẫn lưu giữ nét cười nhưng lần này nụ cười chân thật hơn hẳn. Mục Dĩ đã sớm đoán bản thân sẽ không gặp được Du Thanh hôm nay. Cái y muốn.. Chính là lời hứa của Janus. Mục Dĩ nheo mắt vui vẻ, ngón tay lanh lẹ xoay chiếc bút, đút vào túi, đi về phía phòng khách dành cho mình. Hôm nay y phải vẽ một bức tranh ca ngợi bản thân vì sự thông minh mới được.
Chương 8: Bạn đời Bấm để xem Mục Tần lái xe tới trước cổng, bước chân anh vội vàng nhưng không mất kiểm soát. Tới đại sảnh, Mục Tần thấy Janus từ trên lầu đi xuống. "Cậu đã về." Janus cúi chào, ra hiệu người hầu lấy nước. "Anh Hai tôi đâu?" Mục Tần tiến về ghế ngồi xuống. "Trong phòng, cậu Hai muốn ngày mai gặp Du thiếu." Janus bưng ly nước từ trên tay người hầu để xuống bàn cho anh. "Anh ấy không làm chuyện gì chứ?" Mục Tần bưng ly nước uống, khẽ nhướng mắt nhìn ông. "Vẫn còn tốt." Janus tường thuật lại mọi chuyện. Nghe ông nói, anh nhẹ thở phào, tựa vào lưng ghế, xoa trán: "Thế Du Thanh sao rồi?" "Cậu ấy đang ăn sáng trong phòng. Y sĩ nói khoảng hai ngày nữa là thân thể cậu ấy có thể thích ứng với Dục tinh hoàn toàn." Janus giơ "điện tính" báo cáo, sắc mặt rất điềm tĩnh. "Vậy thì tốt rồi, tôi lên xem em ấy một chút." Anh ngồi dậy, chậm rãi đi lên lầu. "Vâng." Mục Tần bước lên lầu, đi qua dãy hành lang, tới chỗ Du Thanh. Lúc này Du Thanh cũng vừa ăn sáng xong. Cậu đang dọc "điện tính" coi bản đồ ngôi nhà, là một thể 3D đa chiều, cậu còn phát hiện ra hình người của mình, còn có người hầu, Janus và Mục Tần. Du Thanh chăm chú nhìn bản đồ, bỗng cậu thấy hình người Mục Tần di chuyển. Du Thanh bật dậy, quả nhiên không bao lâu, một tiếng chuông truyền tới. Du Thanh nhíu mày, hơi lo lắng mở hé cửa ra. Ngoài cửa, Mục Tần thấy cậu chui đầu ra liền mĩm cười: "Bị dọa sợ rồi ạ? Sao núp na núp níp thế." "Có mà bị anh dọa đấy!" Nghe giọng điệu cợt nhả của người nọ, lo lắng trong lòng Du Thanh bay mất, phản bác lại: "Tìm tôi có chuyện gì sao?" "Còn không phải là lo cho em sao?" Thấy con chuột nhỏ dựng lông, tâm tình Mục Tần vui vẻ. "Thế nào? Vui vẻ không?" "Không!" Du Thanh mở cửa ra, còn chưa kịp mở miệng tiễn khách thì Mục Tần đã nhanh chân lách vào. Anh nhìn ngắm xung quanh, thấy trong phòng đầy đủ tiện nghi, thức ăn cũng đã ăn hết liền rất hài lòng. Thấy người nọ tự nhiên như chốn không người làm Du Thanh ngạc nhiên tròn mắt. Cậu câm nín ngồi lên ghế, lấy quyển sách điện tử ra đọc, trong tay còn ôm chú thỏ nhỏ, mặc kệ tên kia. "Em đã thấy quen với nơi đây chưa?" Giọng Mục Tần đột nhiên vang lên. Tay cầm sách của Du Thanh khẽ run, giọng cậu bình tĩnh đáp: "Cũng tạm, còn nhiều thứ tôi vẫn chưa biết." Mục Tần ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Du Thanh, một bên tựa một bên bắt chéo chân hỏi thăm: "Ba ngày nữa nhà tôi sẽ tổ chức buổi ra mắt. Em cũng sẽ đến." Du Thanh quay phắt đầu lại trợn tròn mắt: "Hả?" Nghĩ cậu không nghe rõ, anh nhướng người dậy ghé sát người cậu làm Du Thanh hoảng hốt nghiêng người. "Ba ngày sau, buổi ra mắt, em cũng có mặt." Anh nhấn mạnh từng chữ. "Tại sao tôi cũng đi?" Du Thanh khó hiểu. "Vì em là bạn đời tương lai của tôi, đương nhiên phải đi." Mục Tần nhướng mày. "Bạn đời?" Du Thanh bối rối, bạn đời gì? Mục Tần cũng kinh ngạc, chợt anh nhớ lại hình như mình cũng chưa giải thích cho em ấy cái này nhưng: "Janus vẫn chưa nói gì với em sao?" Du Thanh lắc đầu. Mục Tần thở dài, hỏi cậu: "Thế em biết vì sao em lại tới đây chưa?" Vừa dứt câu, Du Thanh nhổm phắt người nhìn anh chăm chăm, cậu hoảng hốt thốt lên: "Anh biết lý do tôi vì sao tới đây?" Thấy Du Thanh bất ngờ kích động như vậy Mục Tần cũng bị làm cho giật mình nhưng mặt anh vẫn thản nhiên, giọng điệu chậm rãi: "Chuyện này giải thích thì khá dài." Mục Tần trầm ngâm, sắp xếp lại câu chữ rồi kể. Du Thanh cũng bình tĩnh lại chăm chú nghe. Tên đầy đủ của Dục tinh là Tinh cầu Dục Vọng. Tổ tiên của họ trước đây là tội phạm chạy trốn khỏi Liên Minh. Trong một lần chu du trốn tránh Liên Minh, thì họ tìm thấy được tinh cầu MLF-01 và lấy nó là nơi định cư. Sau đó một thời gian dài, nơi đây từ từ dần hình thành quy tắc và biến thành một tinh cầu độc lập và lấy tên là Tinh cầu Dục Vọng. Vì tổ tiên từng có quan hệ với dị thú, nên theo các đời sau đều có khả năng sẽ thức tỉnh huyết mạch. Những người thức tỉnh huyết mạch hay còn gọi là dị sĩ, vào những ngày dương chí sẽ bị dương khí trong người tăng cao dày vò, chỉ có thể nhờ hàn đàm và bạch tinh để chống đỡ. Tuy nhiên đó chỉ là cách tạm thời, bởi vì hàn đàm, bạch tinh chỉ áp chế dương khí trong người họ chứ không thể hóa giải. Đợi tới khi chúng không áp chế được nữa thì những dị sĩ sẽ bị dương khí trong người bạo phát tới chết. Còn bạn đời chính là những người không thuộc về thời không ở đây, cứ theo một định kỳ họ bỗng chốc xuất hiện. Những nơi bạn đời xuất hiện không ai đoán trước được, chỉ biết bạn đời luôn xuất hiện kế bên dị sĩ hoặc là bị dị sĩ đầu tiên phát hiện ra. Người bạn đời là một đặc ân được ban cho dị sĩ, bởi họ là người duy nhất hóa giải được dương khí trong người dị sĩ, ngoài ra còn có một số có thể tăng sức mạnh cho dị sĩ. Mỗi một dị sĩ chỉ có duy nhất một bạn đời, mà dị sĩ là căn cơ của một gia tộc hay thậm chí là cả một tinh cầu. Nếu bạn đời mất dị sĩ cũng mất, thế nên mỗi khi dị sĩ tìm được bạn đời đều phải công bố với gia tộc, đều đó sẽ bảo đảm cho bạn đời của họ không bị đánh chủ ý. "Vậy nên tôi là bạn đời của anh chỉ vì tôi xuất hiện vào lúc đó?" Du Thanh kinh sợ hỏi. "Chính xác." Mục Tần nhìn cậu khen ngợi. "Không thể nào!" Du Thanh bật dậy. "Sao là không thể? Em xuất hiện kế bên tôi, tôi cũng là người đầu tiên phát hiện ra em. Thế nên em là bạn đời của tôi là việc hoàn toàn chính xác." Đây là còn chưa kể đến em đã giúp tôi hóa giải dương khí đã bị áp chế gần một tháng nay, Mục Tần nghĩ thầm. Nghe anh nói chắc chắn như vậy, Du Thanh không thể phản bác lại nhưng cậu vẫn có chút không chấp nhận được: "Bạn đời không phân biệt giới tính sao? Không, không ý tôi là, dù tôi là nam anh cũng không ngại sao?" Thấy Du Thanh e sợ dò hỏi mình, Mục Tần bật cười. Anh giơ nắm tay che miệng, nghiêng người kề sát vào cậu: "Em biết bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ? Ở nơi đây đừng nói là nam, cho dù em là lưỡng tính cũng chả có gì bất ngờ cả!" Mục Tần lấy ngón tay chọt vào trán cậu, đẩy nhẹ: "Cho nên chả có vấn đề gì với cái gọi là giới tính hết, hiểu không?" Du Thanh nhăn mặt, trừng mắt bất mãn nhìn anh. Nhưng Mục Tần chỉ thích thú cười nhìn cậu, không để ý. "Thế còn vị anh Hai của anh? Sao anh ta lại tới tìm tôi vậy?" "Anh ấy thích trẻ con, nên khi biết em là vị thành niên nên tới thăm hỏi thôi. Đừng lo, anh ấy không có ác ý đâu." Nói xong, Mục Tần lấy từ trong không gian ra một chiếc vòng nhỏ xinh xắn. "Cho em này!" Anh đưa cho Du Thanh. Du Thanh hơi bị bất ngờ, chần chừ một lúc rồi khẽ lấy: "Đây là gì thế?" Cậu không tin anh chỉ đơn giản tặng một chiếc vòng như vậy. Dù là một chiếc vòng thì ở tương lai nó cũng chả phải vật gì bình thường đối với cậu. Cậu đoán không sai, chiếc vòng này từ góc độ ở trên tay Mục Tần hay đặt ở tương lai đều không phải vật tầm thường. "Là vòng không gian đã qua tinh chế. Hiểu đơn giản là nó có thế chứa đựng đồ vật và có thể chứa vật sống." Mục Tần làm ví dụ cho cậu. Chỉ thấy chiếc cốc trên bàn đột nhiên biến mất, Du Thanh không ngạc nhiên lắm, trước đây cậu đã từng thấy quản gia lấy cuốn sách từ trong không trung ra. Dù sao là ai ở Trái Đất đều đã từng bị không ít phim hay tiểu thuyết đầu độc rồi. Cái gọi là không gian vẫn còn trong khả năng tiếp nhận được. Mà trực giác cho cậu thấy chiếc vòng này không chỉ có như vậy. Quả nhiên, sau khi làm mẫu động tác thu phóng đồ vật. Mục Tần chuyển qua một nút khác trên vòng. Chiếc nút ấy rất tinh xảo khéo léo, nhìn y như là trang sức được đính trên đó. Vừa bấm vào nút, một vòng sáng đột nhiên bay ra, bao trùm lấy Mục Tần. "Thứ này gọi là lồng Alpha, có tác dụng y như từ trường trong 'điện tính', tuy nhiên từ trường một khi sử dụng thì cần thời gian nạp lại khá lâu, do đó lồng alpha được sử dụng khi em gặp nguy hiểm không có lực tấn công. Nó sẽ bảo vệ em an toàn dưới mọi công kích cho tới khi người khác đến cứu." Mục Tần giảng giải kỹ: "Ngoài vòng không gian còn có một cơ chế mật tùy vào người sáng chế. Như cái vòng này, một khi lồng alpha được mở ra, nó sẽ tự động tỏa ra khí gây mê hoặc khí độc. Đồng thời liên kết với tinh não Ar2 biến thành sóng alpha truyền ra dòng sóng âm cao độ có thể hủy diệt sóng điện não của kẻ thù." Càng nghe Du Thanh càng run trong lòng, sao cậu cứ thấy như cậu sắp vào đầm rồng hang hổ mà cần lắm chuẩn bị vậy. "Không sai, đây là nhu thiết yếu chuẩn bị cho em đi học viện." Nhìn vẻ mặt Du Thanh Mục Tần liền đoán được ý nghĩ của cậu, mở miệng xác nhận. "Sao?" Du Thanh quay phắt đầu qua: "Tôi sẽ gặp nguy hiểm khi đi học viện?" Thấy cậu bị dọa, Mục Tần mới biết hình như mình nói hơi nhiều. Anh nhẹ giọng trấn an: "Không phải là nguy hiểm, chỉ là đề phòng trước thôi. Dù sao em cũng phải đi học viện, ở đó quá xa, tôi không thể ở gần em bảo vệ mọi lúc được, nên phòng trước còn hơn." Du Thanh nhíu mày, lòng đầy lo lắng: "Ở đây bạn đời rất dễ bị nguy hiểm à?" Mục Tần ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó mỉm cười, ánh mắt lóe sáng: "Em đoán không sai, vì vị trí bạn đời rất quan trọng đối với dị sĩ. Càng là dị sĩ cấp cao, thì vị trí của bạn đời càng quan trọng." Mục Tần dựa vào ghế, đan tay để trên đầu gối: "Một quốc gia hoặc một gia tộc có mạnh hay không đều tùy thuộc vào dị sĩ có sức mạnh ra sao. Thế nên, nếu muốn tiêu diệt một thể lực nào đó, họ chỉ cần nhắm tới người bạn đời của dị sĩ. So với dị sĩ thì việc tiêu diệt bạn đời dễ dàng hơn nhiều." Anh nhìn chằm chằm vào Du Thanh: "Mà Dục tinh là một tinh cầu độc lập, có rất nhiều thế lực nhồm ngó, mà em lại là bạn đời của tôi, cho nên sẽ có rất nhiều người nhắm vào em." Du Thanh giật thốt trong lòng, bên ngoài im lặng, lúc sau cậu nói: "Anh bảo đảm tính an toàn cho tôi chứ?" Mục Tần cười, giơ tay búng nhẹ trán cậu: "Không chỉ tôi mà còn cả gia tộc tôi đều sẽ bảo vệ em an toàn. Cho nên không cần lo lắng." Nói xong anh đứng dậy: "Tôi còn có việc, buổi tối sẽ lại đến thăm em. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, chuột nhỏ." Du Thanh nhìn Mục Tần đi ra khỏi cửa, cậu quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trầm mặc không biết nghĩ gì. Bỗng cậu lẩm bẩm một câu rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ mình cậu nghe thấy: "Không khác gì lắm với trong sách.."
Chương 9: Kiểm tra Bấm để xem Bữa tối nay Du Thanh lại ăn ở phòng, vì vị khách nào đó, suốt cả ngày hôm nay Du Thanh chỉ loay hoay trong căn phòng của mình. Thật ra trong lòng Du Thanh có chút muốn cảm tạ người nọ, dù sao cũng đúng lúc cậu muốn an tĩnh ở một mình. Còn về lời nói sẽ tới thăm cậu vào buổi tối của tên nào đó, Du Thanh không hề để tâm tới. Bởi vì, cái tên đó lỡ hẹn rồi. Vào lúc Du Thanh đang ngủ một giấc trưa ngắn thì tên đó nhắn tin tới rằng tối nay hắn có việc bận nên không qua được. Khiến Du Thanh mừng húm trong lòng không thôi. Đang lúc ngòi bút cậu tí tách không ngừng thì quản gia Janus nhấn chuông. Du Thanh dẹp đống giấy bút của mình rồi đứng lên mở cửa cho ông. "Chào buổi tối Du thiếu." "Chào." Du Thanh nghiêng người nhường đường cho ông. Nhìn một vòng quanh phòng, Janus hỏi thăm: "Cậu đã cảm thấy quen chưa, có gì không thoải mái không?" Nghe ông hỏi, Du Thanh suy ngẫm rồi đáp: "Ừm, cũng tạm ổn. Còn nhiều thứ tôi chưa quen lắm, nhưng sẽ từ từ tìm hiểu." Cậu mỉm cười. Vẻ mặt Janus cũng từ ái, ông đưa cậu bộ đồ nhỏ từ trong không gian. Du Thanh nhận lấy, phát hiện đây là bộ đồ cậu mặc lúc ở trong lồng kính. Lúc đó Du Thanh còn cảm thán chất liệu vải này quá tốt làm cậu suýt lầm tưởng mình không mặc đồ. Lần nữa nhìn lại bộ đồ, Du Thanh khó hiểu nhìn Janus. "Hôm nay cậu cần phải làm ít kiểm tra." Janus từ tốn thông báo cho cậu. "Kiểm tra?" Du Thanh nghi hoặc. "Vì thân thể cậu không thuộc ở đây, có rất nhiều vấn đề phát sinh. Cho nên cần phải làm kiểm tra thân thể, chắc chắn rằng sức khỏe của cậu tốt." Janus giải thích. Thấy Du Thanh có chút lo sợ, Janus lại nói thêm: "Cậu đừng lo, chỉ là kiểm tra theo thông lệ mà thôi. Đối với bạn đời đây là việc cần thiết, vì mỗi bạn đời đều có xuất xứ khác nhau nên thân thể cũng có những biểu hiện khác nhau. Để bảo đảm an toàn cho bạn đời, mỗi một thời gian đều sẽ sắp xếp kiểm tra cũng như trị liệu thân thể, giúp cho sức khỏe của bạn đời trở nên tốt hơn." Du Thanh hiểu ra, gật gật đâu: "Thế lần trước tôi ngâm trong cái bọt gì đó cũng là vì thân thể tôi xảy ra vấn đề?" "Thứ cậu ngâm đó là 'Mai Thạch' được sản xuất ở Du tinh. Nó có tác dụng trị liệu gen bị khiếm khuyết và bệnh ngầm. Theo thống kê thì Du thiếu có độ khiếm khuyết gen 60% và bệnh ngầm là 55%. Đây là con số rất cao trong hệ thống sinh học." Nghe ông nói với dáng vẻ nghiêm trọng như vậy, Du Thanh có chút lo sợ, cậu không ngờ thân thể mình lại có nhiều vấn đề như vậy. "Thế tôi ổn chứ?" Du Thanh nơm nớp nhìn ông. Bỗng nhiên Janus lấy một chiếc hộp nhỏ để lên bàn cho Du Thanh. Bên trong đựng từng viên kẹo nhỏ được đóng gói tinh xảo, nhìn thôi cũng đã khiến Du Thanh muốn bóc lấy một cục cho vào miệng. Chưa chờ cậu phản ứng, giọng Janus đã vang lên: "Đây là kẹo mạch nha, Du thiếu mời dùng." "Cho, cho tôi sao?" Du Thanh hơi ngạc nhiên, không hiểu sao quản gia Janus bỗng nhiên tặng kẹo cho mình. "Phải, cậu mau dùng thử đi." Cầm hộp lên, Janus đưa trước mặt cậu, động tác không cho Du Thanh có ý từ chối. Du Thanh thấy vậy đành bóc một cục, xé vỏ cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào của viên kẹo nhỏ lập tức lan tỏa trong miệng khiến tâm trí Du Thanh vui vẻ, nheo cả mắt. Janus vẫn luôn chú ý sắc mặt cậu, thấy tinh thần cậu tốt lên, lúc này mới mở miệng trả lời câu hỏi khi nãy: "Thân thể cậu có rất nhiều vấn đề, đại khái là liên quan tới tuổi thọ của cậu." Janus liếc cậu, giọng hơi trầm thấp: "Điều này rất đáng quan ngại vì tuổi thọ trung bình của dị sĩ rất cao nhưng cái này không phải là không chữa được. Hiện tại bệnh trạng của cậu đã giảm bớt nên hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm tra và làm trị liệu tiếp theo. Cậu không cần phải lo lắng." Vui vẻ nhai kẹo, Du Thanh không chút lo lắng gật gật đầu với Janus, rồi ngoan ngoãn đi theo ông tới y viện của Mục gia. * * * Thay xong đồ, Du Thanh được yêu cầu đi vào lồng kính. Mà các y sĩ xung quanh đang tất bật kiểm tra hệ thống. Lần trước khi tỉnh lại, Du Thanh chỉ kịp nhìn sơ qua nơi này rồi rời khỏi. Lần này cậu nhân lúc bản thân chưa chìm vào giấc ngủ quan sát một phen. Đây là căn phòng rất lớn, chia làm hai phần nội ngoại, bên trong là chứa lồng kính Du Thanh đang ở, chỉ có một cái lồng kính duy nhất, không còn gì khác. Mà bên ngoài là các y sĩ và đủ loại thiết bị y tế. Bài chí có chút khác với bệnh viện Trái Đất nhưng tổng thể vẫn giống, chủ yếu là do máy móc nơi đây quá khác biệt. Máy móc ở đây rất lạ, trên trần nhà có một cái máy chủ rất lớn được đính lên, nó có sáu cánh tay máy, luôn liên tục điều chỉnh các tần số xung quanh, thậm chí là báo cáo số liệu cho y sĩ bên dưới, giọng rất giống người thật. "Tiến độ 60%, chuẩn bị bật Cabin." "Tiến hành mở ống không khí." "Độ tần số nhỏ, yêu cầu tăng lên." "Đang tiêm thuốc sinh thể." Ở bên dưới thì có những loại máy con nhỏ khác do y sĩ điều chỉnh, họ nhập dữ liệu rồi tiến hành kiểm tra. Ngoài ra còn có ba người máy y tá phụ trách đo lường sóng điện. Bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Janus đứng trước lồng kính, bấm nút gọi cậu. "Cậu thấy ổn chứ?" "Rất ổn. Tôi cảm thấy rất thoải mái, có hơi buồn ngủ." Vừa mới nói Du Thanh đã ngáp, cậu dụi mắt chớp chớp nhìn Janus. Janus gật đầu, trấn an cậu: "Đây là dấu hiệu thuốc đang phát huy tác dụng. Đợi một lát khi bơm Mai thạch vào cabin, cơ thế cậu sẽ ngủ một giấc. Đó là lúc cơ thể tập trung điều chỉnh, cậu đừng lo lắng." Vừa nói ông vừa lén chụp một tấm gửi Mục Tần. "Ừm." Du Thanh dụi mắt nhẹ nhàng đáp lại. Lúc này một giọng nói vang lên. "Tiến độ 100%, chuẩn bị bơm mai thạch, chuẩn bị bơm mai thạch." "Yêu cầu người không phận sự rời khỏi!" "Yêu cầu người không phận sự rời khỏi!" Janus tạm biệt Du Thanh, bước ra khỏi phòng kính đứng cùng các y sĩ bên ngoài quan sát Du Thanh. Một y sĩ trong nhóm tới báo cáo với ông: "Đây là kết quả kiểm tra của Du thiếu, kết quả cho thấy thân thể Du thiếu đang hồi phục rất tốt. Hiện chỉ số gen khiếm khuyết đã giảm hơn 20% và bệnh ngầm là 25%. Đợi trị liệu thêm hai lần, tình trạng sức khỏe Du thiếu không khác gì người bình thường ở chỗ chúng ta." Janus lật tư liệu, coi kỹ từng trang, nghe y sĩ báo cáo liền hỏi: "Cậu ấy có cơ hội kích hoạt tiềm năng không?" Y sĩ nói: "Không chắc, theo thông số, gen di truyền của Du thiếu chưa từng kích phát, điều này chứng tỏ gia đình hoặc thế hệ nhà cậu ấy vẫn luôn không ở dạng đông ADN. Ngoài ra về mặt sở trường Du thiếu, chúng ta vẫn chưa biết nên việc này rất khó suy đoán." Janus gật đầu, không đáp chỉ chào y sĩ rồi rời khỏi phòng khám liên lạc với Mục Tần. Tiếng điện tính vang lên, đợi một chút, màn hình chiếu hiện ra. Mục Tần đang xem tư liệu, cũng không ngước đầu lên, hỏi Janus: "Thế nào?" "Tình hình biến chuyển rất tốt, y sĩ nói khoảng hai ngày là Du thiếu hồi phục hoàn toàn." "Vậy còn cơ hội kích phát năng lực thì sao?" "Vẫn chưa thể suy đoán." Giọng Janus hơi dừng rồi nói: "Tuy nhiên tương lai không phải không thể." Mục Tần bỏ bút xuống, hơi xoa thái dương. "Không thể cũng không sao, dù sao có tôi ở đây. Không ai dám làm gì em ấy." Janus cúi người: "Vâng." Hai người trao đổi ít vấn đề rồi liền tắt điện tính. Mục Tần nhìn chằm chằm vào chỗ phát hình chiếu khi nãy, trầm ngâm. Rồi anh lấy thẻ xe, lái tới một nơi..