Bạn được ngan1805 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
38931 5
Kiếm tiền
Kim Nhật Nguyệt đã kiếm được 389310 đ
TÌNH YÊU KHÔNG BÁO TRƯỚC

Tác giả: Kim Nhật Nguyệt

Thể loại: Tự truyện, Ngôn tình

hizKwlY.jpg

Văn án:

Tình yêu không báo trước là một câu chuyện nói về sự gặp gỡ vô tình nhưng giống như đã được sắp đặt sẵn của tạo hóa, đã gắn kết hai con người xa lạ đến với nhau. Thế nhưng cuộc đời mỗi người trong chúng ta đều phải trải qua những cay đắng ngọt bùi thì mới biết trân trọng những gì mình đã có. Vậy tình yêu của họ sẽ đi đến kết quả ngọt ngào như thế nào, thì mời các bạn cùng xem nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 1: Tình Cờ

Mới sáng sớm, trời trong xanh gió mát hương thơm thoang thoảng của không khí vào thu. Cô gái trên giường đang chìm trong giấc mộng đẹp mà không cần biết giờ đã là 7h sáng, vì cuối tuần nên cô không đặt báo thức, nên thả ga nướng cho chín luôn.

Trong giấc mơ cô đang cùng cả nhà với một bàn đồ ăn ngon nào là món thịt nướng khoái khẩu của cô, với gỏi gà và tai heo luột.. trời ơi ngon hết chỗ nói, đã thế trong bếp Mẹ cô còn đang nấu nồi chè đậu mà cô thích nữa chứ. Ngon quá ngon quá à.

Đang chuẩn bị cầm đũa gắp thức ăn thì một tiếng gọi: "Cô ba ơi, dậy chở con đi học đi." Tiếng gọi đã đánh thức giấc mơ đẹp của cô. Vậy cô là ai, cô là Như Phụng một cô gái với tất cả mọi thứ đều hết sức bình thường cả về nhan sắc lẫn gia cảnh.

Cô năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, hàng ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà chơi với mấy đứa cháu con của anh trai cô mà thôi. Với cô ngoài ăn, ngủ thì cũng chỉ có ngủ với ăn mà thôi.

Cô chẳng quan tâm gì đến thế sự ngoài đời như thế nào, mặt dù gia đình luôn thúc dục cô chuyện lấy chồng vì nhà có con gái lớn cứ như quả bom nổ chậm ấy, vậy mà cô ngoài mặt thì trả lời ba mẹ: "Con sẽ cố tìm người yêu" nhưng trong lòng thì quẳng nó sau đầu.

Lúc này, sau khi bị đánh thức thì cô đành bỏ giấc mộng đẹp với bàn ẩm thực mà đành đi chở cháu trai của mình đến nhà cô giáo.

Sau khi chở cháu đến nhà cô giáo xong thì cô đã ghé chợ để mua ít đồ về ăn, cô cũng rất muốn mua những món trong giấc mơ kia nhưng đáng tiếc cô là người biết ăn nhưng không biết làm, thế nên đành ngậm ngùi mua những nguyên liệu đơn giản về nấu cơm ăn cho qua bữa, đợi đến khi về quê thăm ba mẹ nhất định phải nói mẹ nấu đồ ăn ngon mới được.

Hôm nay, có mấy người bạn đồng nghiệp rủ cô tối đi cafe, cô thật chẳng muốn đi, nhưng họ nói lâu rồi không đi chơi nên nói cô nhất định phải đi để xả stress một bữa. Thế nên cô đã đồng ý với bọn họ.

Rất nhanh thì đến buổi tối, cô mặt một chiếc váy liền màu xanh nền hoa nhỏ mang đôi giày 5 phân lái chiếc xe hai bánh thân yêu của mình đi đến quán cafe mà các bạn đã hẹn trước, khi đến đây thì đã có ba cô gái ngồi đó rồi, thấy cô đến các cô ấy ồ một tiếng rồi nói: "Như Phụng nhà chúng ta xinh quá nha."

Cô chỉ cười mà không nói gì, vì cô rất hiểu những người bạn của mình, họ chuyên đùa và luôn chọc cô bảo thủ không đi chơi bời gì hết như thế làm sao có người yêu. Nhưng cô mặc kệ, vì cô không thích những nơi ồn ào và cô cũng tự ti với khả năng giao tiếp của mình. Nói chung cô rất nhát gang.

Sau khi các cô nàng của chúng ta tụ họp đầy đủ, nói muôn chuyện trên đời thì bắt đầu nói đến chuyện yêu đương, với Như Phụng đây là vấn đề nhạy cảm nhất, vì cô không bắt kịp nhịp với các bạn mình về lĩnh vực này, ở đây có người thì đã có gia đình, có người thì đã có người yêu và có người thì sắp cưới.

Chỉ riêng mình cô là còn lẻ bóng một mình, nên mỗi lần nói về đề tài này thì cô là người lắng nghe các bạn mình chia sẻ và chỉ gật gù cho qua.

Buổi tụ họp coi như cũng kết thúc trong vui vẻ, mọi người chuẩn bị ra về, lúc ra tới cầu thang thì gặp một nhóm nam nữ trẻ tuổi bước vào quán, mặc dù cô đã né sát vào tường để nhường đường cho các cô cậu nhóc ấy nhưng cô cũng không tránh được bị đám nhóc lấn trúng.

Chỉ biết vì đông người qua lại nên vô tình đụng trúng vai cô rất đau, xíu nữa thì ngã may có một bàn tay đỡ lấy cô từ phía sau, giúp cô đứng vững, nhưng vì đèn trong quán không sáng lắm nên cô không thấy rõ mặt, cô chỉ cảm ơn, người đó cũng chỉ gật đầu sau đó rời đi.

Cô cũng không để ý nhiều vì những người bạn của cô còn đứng ở cửa chờ cô, nên cô đi thẳng ra cổng cùng các bạn mình, còn người đàn ông lúc nãy đỡ cô thì đã lên tới trên gác và anh nhìn xuống cổng thì thấy cô gái lúc nãy đang đứng ở cổng, tuy nhỏ bé lặng lẽ cứ như muốn mọi người đừng nhìn thấy mình, nhưng cô càng lảng tránh thì người khác càng tò mò chú ý về cô.

Vậy liệu sự gặp gỡ tình cờ này có để lại gì trong lòng mỗi người không, liệu họ có gặp nhau lẫn nữa hay thật sự chỉ lướt qua thôi.

(Còn tiếp).
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 2: Không Nhận Ra Anh

Hôm nay, khi cô vừa mới đến công ty thấy đồng nghiệp đang tụm năm tụm ba bàn chuyện gì đó. Cô đến gần thì nghe được cô đồng nghiệp Vân Anh đang nói: "Nghe nói công ty mình sắp bị thu mua rồi đó mọi người biết chưa?"

"Cái gì chứ, sao lại bị thu mua, công ty đang làm ăn nếu bị thu mua vậy chúng ta có bị bắt thôi việc không? Nếu vậy chúng ta phải làm sao đây, tôi không muốn đi xin việc nơi khác đâu, ở đây, tôi thích làm ở đây cơ." Đó là câu nói của cô bạn Tâm Lan.

Tôi cũng hoàn toàn ngỡ ngàng trước thông tin này, phải nói đây là nơi mà tôi đã làm việc được 3 năm, cũng là nơi mà tôi làm việc lâu nhất cho đến hiện tại, vì vậy hơn ai hết tôi không muốn nơi đây bị xảy ra vấn đề gì. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi chỉ là những nhân viên bé nhỏ, đâu thể can thiệp vào quyết sách của công ty.

Đến giờ làm việc ai cũng ngồi vào chỗ của mình mà trong lòng thầm mang bao nỗi ngổn ngang, lo lắng. Không biết chủ mới là người như thế nào, họ có quan tâm nhân viên chúng tôi như sếp cũ không, không biết chúng tôi có bị tinh giảm biên chế như các công ty khác vẫn làm không?

Trưởng phòng thấy tâm trạng làm việc của mọi người không được ổn định, nên đã đi gặp lãnh đạo công ty, và khi Chị ấy về mang theo thông tin tốt lành: "Các bạn cứ yên tâm làm việc nhé, mặc dù có thông tin công ty mình sẽ được thu mua, và đối tác cũng đã cam kết sẽ giữ toàn bộ nhân viên công ty lại làm việc. Đồng thời, sắp tới phòng nhân sự sẽ có thông báo mới về việc nâng lương cho các anh chị. Nhưng với điều kiện các anh chị phải làm được việc nhé!"

Không khí bỗng chốc như tươi sáng hẳn lên xua đi những u ám từ sáng đến giờ. Mọi người vui vẻ hoan hô và càng thêm nhiệt huyết làm việc.

Đến giờ cơm trưa, chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn, khi đi ngang qua tháng máy dành riêng cho sếp lớn công ty thì có một nhóm lãnh đạo từ thang máy đi ra. Có lẽ là họ đã họp mới xong nên đang vừa đi vừa nói chuyện có lẽ đã thống nhất quan điểm nên nét mặt ai cũng tươi sáng.

Vì lãnh đạo có rất đông nên chúng tôi không nhận ra ai với ai. Hơn nữa, chúng tôi cũng đang đói bụng nên cứ mặt kệ là ai thì phần chúng tôi cứ đi xuống nhà ăn giải quyết cái bụng đang réo rắt trước đã.

Thế là chúng tôi đến nhà ăn và ăn cơm rất vui vẻ, mọi người như lấy lại năng lượng nên nói chuyện rất hào hứng.

Trong khi chúng tôi đang ăn cơm thì ở ngoài đại sảnh công ty những lãnh đạo cấp cao đã đón tiếp một vị khách quý cũng chính là người chủ mới của công ty chúng tôi. Anh ta đến để khảo sát và thống nhất ý kiến trước khi đưa vào hoạt động theo quy trình mới.

Sau khi chúng tôi ăn cơm trưa xong thì chúng tôi lên phòng làm việc của mình để nghỉ trưa. Trong lúc tôi và các đồng nghiệp đang nói chuyện vui vẻ thì anh Minh phòng nhân sự đi tới và nói chuyện với trưởng phòng của chúng tôi rằng thông báo nâng lương đã trình lãnh đạo mới, và khả năng sẽ được phê duyệt sớm.

Khi chúng tôi đi tới gần lầu cao nhất thì đoàn lãnh đạo một lần nữa đi ra, và lần này toàn những người lạ mà chúng tôi chưa từng biết mặt có lẽ họ là những lãnh đạo mới của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi cũng đi qua mà không biết có nên chào hỏi gì không, vì thật sự chúng tôi chưa nắm chắc họ là ai.

Khi chúng tôi lên đến tầng của mình, thì thông qua cửa sổ kính, tôi thấy đoàn xe hạng sang đi ra khỏi công ty, trông thật khí thế ngút trời. Hy vọng công ty sẽ không bị ảnh hưởng gì, mọi người sẽ giữ được công việc của mình.

Trong khi cô còn đang nhìn theo đoàn xe sang trọng đó, thì trên chiếc xe BMW nhập khẩu kia, vị chủ tịch mới của công ty, anh đang nhìn vào Ipad có danh sách nhân viên của công ty hiện tại, vô tình anh nhìn thấy cô gái mà anh đã gặp trước đây, thì ra cô làm việc ở đây.

Có lẽ không ai ngờ được sự gặp gỡ tình cờ đó cũng chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người. Anh đóng Ipad và nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, những tòa nhà cao tầng vút qua, anh có thể nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng của cuộc sống.

Bỗng dưng một khuôn mặt vừa xa lạ vừa như quen hiện ra trong đầu anh, anh hết sức bất ngờ vì sao là cô gái kia, mình và cô ấy không quen biết nhiều cũng chỉ gặp một lần và giờ cô ấy là nhân viên của mình, chẳng có gì khác, nhưng vì sao trong thoáng chốc mình lại nghĩ đến cô ấy, điều này làm anh hết sức bất mãn và cũng cảm thấy khó hiểu.

Bởi vì trước giờ, vì anh sinh ra trong gia đình danh môn, nên luôn có một quan niệm môn đăng hộ đối là điều không thể tránh khỏi đối với gia đình anh, chính vì thế mà anh cũng chẳng quan tâm tới việc tìm bạn gái, vì anh nghĩ rằng chuyện này không đến lượt mình phải lo, đã có gia đình tìm kiếm.

Nhưng anh biết anh không phải là người dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của gia đình trong chuyện hôn nhân cả đời cũng như trong công việc của anh.

Chính vì không muốn bị gia đình trói buộc nên anh đã tự lập công ty riêng cho mình, tự mình xây dựng sự nghiệp mà không cần phải lệ thuộc vào gia đình. Có như thế thì mình mới có thể thoát khỏi cái bóng che chở của gia đình và anh có thể làm việc mình thích đồng thời cũng trở về chính con người mình.

Sở dĩ trước giờ anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tìm bạn gái, bỡi vì xung quanh anh lúc nào cũng có các cô gái quây quanh, nhưng anh không hệ quan tâm đến họ, có lẽ vì anh chưa gặp được người có thể khiến trái tim anh rung động, cũng chưa từng có người khiến anh trong bấc giác nhớ đến, hoặc cũng chưa có người lần đầu gặp đã yêu, nhưng giờ thì sao vì sao bỗng dưng anh lại nhớ đến cô gái kia, cô ấy hết sức bình thường không có gì đặc biệt cả, cô gái ấy không xinh đẹp, không nổi bậc, có thể nói cô là cô gái bình thường nhất mà anh từng gặp.

Vậy thì tại sao anh lại nghĩ đến cô lúc này, anh thật sự rất tò mò về điều này, và anh muốn biết nguyên nhân vì sao như vậy.


(Còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 3: Kiểm Tra Năng Lực

Triệu Thiên Vũ một thiên tài kinh doanh, anh du học từ nước ngoài về trong vòng chưa đầy ba năm anh đã tự thành lập cho mình tập đoàn Thiên Vũ chuyên sản xuất linh kiện điện tử với nhiều công ty con.

Anh có trí nhớ siêu phàm chỉ cần nhìn một lần là nhớ trong đầu và tài kinh doanh thiên bẩm chẳng những thế anh còn là một thiên tài về công nghệ.

Phải biết gia đình anh là một thế gia vọng tộc, tập đoàn gia đình lớn khắp Châu Á, thế nhưng Anh không thừa kế sản nghiệp gia đình mà tự mình mở công ty riêng và đạt thành tựu như ngày nay.

Gia đình anh từ ông nội anh cho đến ba mẹ anh ai cũng muốn anh về kế thừa sự nghiệp của gia đình, nhưng anh từ chối và muốn tự mình lập nghiệp.

Vì anh lớn lên trong gia đình vọng tộc, nên từ nhỏ đã rèn anh là người thừa kế, vì thế mọi thứ đều phải thật chỉnh chu và nề nếp, khiến anh như một bộ bách khoa toàn thư biết nói chuyện.

Cha mẹ anh không có thời gian để dành cho anh, vì công việc của họ quá bận rộn, chỉ có ông nội là thường xuyên trò chuyện và yêu thương bên cạnh anh.

Vì thế anh cảm thấy rất ngột ngạt khi ở trong một ngôi nhà to lớn mà mọi người lúc nào cũng nói về công việc. Vì thế sau khi anh tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài về thì anh xin gia đình ra ngoài ở để có thể thuận tiện làm việc, không ảnh hưởng đến gia đình.

Anh rất khiêm tốn, không mấy ai biết được gia thế của anh. Chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết được. Tuy nhiên, dù cho gia thế có lớn anh cũng rất khiêm tốn và nghiêm khắc với bản thân.

Chính vì thế mà anh không bị ảnh hưởng thói hư của những thiếu gia nhà tài phiệt khác. Với tướng mạo đẹp còn hơn nghệ sĩ và phong độ ngời ngời xung quanh anh không biết bao nhiêu cô gái chú ý nhưng vì anh cứ như khối băng thạch ngàn năm, cho nên các cô gái đều bị vẻ mặt cấm được lại gần của anh làm cho chạy mất.

Chính vì thế mà hôm nay, khi anh đến công ty tất cả nhân viên dù nam hay nữ đều phải ngước nhìn, chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban của anh mà muốn rụng tim. Anh thì thờ ơ đi lướt qua tất cả và đi thẳng lên thang máy lãnh đạo và đi lên tầng cao nhất.

Khi vừa bước ra từ thang máy thì các thư ký của anh cũng xếp hàng chào đón. Anh gập đầu chào mọi người rồi đi vào văn phòng mình, thư ký trưởng Mỹ Na theo anh đi vào báo cáo công việc của anh, trợ lý cũng là cánh tay đắc lực của anh Trần Tuấn Kiệt.

Sau khi nhìn báo cáo hoạt động và tình hình nhân sự của công ty, anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định, là tổ chức một cuộc kiểm tra năng lực của nhân viên, để sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng người, sao cho đúng người đúng việc.

Quyết định vừa mới được đưa ra, phòng nhân sự đã nhanh chóng thông báo trên trang web nội bộ công ty và đề bài test do chính chủ tịch đưa ra. Đồng thời anh cũng sẽ là người trực tiếp đánh giá năng lực của từng nhân viên trong công ty.

Tất cả nhân viên công ty khi nhìn thấy đề bài thì không khỏi than ôi, tuy nhiên họ không nảng lòng, ai cũng cố gắng phát huy năng lực của mình, vì đề bài này mang tính toàn diện nên ai chuyên hay hiểu biết về mảng nào thì làm mảng đó, và cấp trên sẽ căng cứ vào kết quả mà phân bổ nhân sự hợp lý.

Anh cho toàn công ty nghỉ 3 ngày ở nhà làm bài test và nghỉ sẽ được hưởng lương, tất cả nhân viên vui mừng và khẳng định niềm tin sẽ cố gắng để có thể được tiếp tục làm việc với công ty và sếp mới này.

Cho nhân viên nghỉ còn anh và đội ngũ của anh thì tiến hành cài đặt lại toàn bộ phần mềm công ty, phần mềm này do chính anh sáng lập ra và là phần mềm độc quyền của riêng tập đoàn dưới quyền quản lý của anh.

Đồng thời, anh cũng cho thay thế một số trang thiết bị đã lỗi thời bằng những trang thiết bị mới tốt hơn để phục vụ tốt cho công việc.

Trang bị phòng nghỉ dành cho nhân viên, nhà ăn, nhà vệ sinh và tất cả mọi thứ trong công ty những thứ lỗi thời thì anh đều cho tiến hành thay thế nhanh nhất để sau ba ngày thì nhân viên của anh có thể sử dụng vào công việc.

Có thể nói anh là một người sếp biết cách bóc lột nhân viên nhưng là sự bóc lột chính đáng, anh biết quan tâm đời sống của nhân viên, vì anh nghĩ rằng nhân viên có đủ sức khỏe, tinh thần thoải mái thì mới có thể làm việc hiệu quả và có thể công hiến hết mình vì công ty. Đúng là phiên bản giang thương, siêu tư bản.

Trong thời gian 3 ngày này, các nhân viên ở nhà cũng cố gắng hết mình, bằng chính năng lực bản thân họ lực chọn câu trả lời phù hợp đúng với đam mê và năng lực của mình. Thật giống với thi đại học lần 2 vậy. Lần này quyết định con đường sự nghiệp của họ tại công ty chính vì thế họ không muốn đánh mất cơ hội lần này.

Riêng cô thì đã gần hết ngày thứ 2 rồi mà cô chưa nghĩ ra kế hoạch phù hợp, cô cảm thấy mình thật vô dụng mà, cái gì cô cũng biết không đến nơi đến chốn nên giờ gặp phải khó khăn thế này, có khi nào cô bị sếp đuổi việc vì không vượt qua bài kiểm tra này không nhỉ.

Ôi cô đau tim mất thôi, sao ông sếp này đáng ghét quá vậy chứ, đúng là giang thương mà. Cô vừa làm mà vừa mắng trong lòng tên sếp kia hàng trăm lần, và ở bên kia vị tổng tài của chúng ta không biết vì sao cứ nhảy mũi liên hồi, chẳng lẽ chuẩn bị bệnh sao, nhưng anh cảm thấy trong người rất khỏe mà.

Tối đó trước khi đi ngủ, cháu của cô nói: "Cô ba ơi, chỉ con làm bài văn miêu tả chuyến du lịch dã ngoại của gia đình đi ạ!" Thế là cô chỉ cháu mình làm bài văn, chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, cô nhanh chóng chỉ xong cho cháu thì cũng lên phòng mở máy tính ra và bắt đầu làm kế hoạch cho bài kiểm tra năng lực kia.

Cô làm mãi làm mãi không biết đến lúc nào thì kế hoạch cũng hoàn thành, cô cảm thấy cảm hứng tuôn trào nên làm kế hoạch cũng rất ưng ý, nhưng chỉ sợ kế hoạch của mình đơn giản quá không biết có qua được không nữa.

Mãi khi nhìn đồng hồ mới biết đã là trưa ngày thứ 3, cô hoàn thành kế hoạch và nộp vào hệ thống công ty thì cũng đã hết ngày thứ 3.

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đi làm mà tinh thần cứ thất thỏm sợ không biết bài kiểm tra của mình có được thông qua không, khi cô đến công ty nhìn mọi thứ như mới, văn phòng sáng bóng, tất cả mọi thứ đều rất tươi sáng và sạch sẽ, thật đúng chuẩn văn phòng thuộc tập đoàn lớn có khác. Tất cả mọi người đều rất hào hứng với những vật dụng mới mẻ và đẹp đẽ chuyên nghiệp này.

(Còn tiếp).
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 4: Công Việc Đi Vào Quỹ Đạo

Sau khi kết quả được Chủ tịch đích thân đánh giá, và Anh đã trực tiếp chỉ đạo phòng Nhân sự và các lãnh đạo tiến hành cải tổ cơ cấu theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đặc biệt phải sắp xếp sao cho đúng người đúng việc, đúng năng lực chuyên môn.

Chính vì thế mà rất nhiều nhân viên vì trước đây không làm đúng việc theo năng lực của mình, thì giờ đã được bố trí lại và họ cảm thấy rất hài lòng với vị sếp mới này.

Trong một ngày, mọi thứ đã đi vào ổn định, đúng là lãnh đạo tác phong chuyên nghiệp thì nhân viên cũng được nhờ.

Thế là chúng tôi chính thức được làm việc mà đúng sở trường của mình, chính vì thế mà chúng tôi làm việc rất hăng say và hiệu quả. Hôm nay, đến giờ cơm trưa như thường lệ chúng tôi tập trung đi cùng nhau xuống thang máy ở lầu 1 để ăn trưa.

Chúng tôi tập trung nói chuyện rôm rả mà không biết phía sau chúng tôi, vị lãnh đạo tầng cao nhất kia xuống nhà ăn để khảo sát tình hình bữa ăn của nhân viên có được chăm sóc đúng quy định hay không, mặc dù nhà ăn có camera nhưng lãnh đạo vẫn địch thân xuống để dùng cơm và anh không hề nói với mọi người mình là lãnh đạo cấp cao, mà anh cũng sếp hàng lấy khay cơm và lấy đồ ăn giống như chúng tôi.

Hơn nữa chúng tôi cũng không biết mặt lãnh đạo cao nhất, nên chỉ coi như một vị lãnh đạo nào đó mà thôi.

Khi chúng tôi ngồi xuống bàn ăn với những khay cơm đã lấy vừa đủ, và chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới biển nhưng rất vui nhộn. Mặc dù, chúng tôi nói chuyện cười vui vẻ nhưng không có quá ồn ào ảnh hưởng đến người khác.

Sau giờ cơm, chúng tôi cùng nhau đi lên phòng, hôm nay đã có phòng nghỉ riêng cho nhân viên nam và nữ vì vậy mà chúng tôi đã cảm thấy rất thoải mái.

Đến giờ làm việc của buổi chiều, thì chúng tôi cũng phấn khởi sau khi có giờ nghỉ trưa thoải mái, tinh thần cũng rất tốt và làm hiệu rất hiệu quả. Vì vậy, đây chính là kết tác phong chuyên nghiệp của những nhà tư bản chính thống. Chúng tôi có bị coi là bóc lột sức lao động không thì không biết nhưng chúng tôi biết chúng tôi làm việc rất vui vẻ và hạnh phúc với công việc cũng như môi trường làm việc hiện tại.

Chúng tôi làm việc dần dần cũng theo tác phong mới của lãnh đạo, nhanh gọn và hiệu quả. Chính vì thế mà những tháng sau đó chúng tôi ngoài nhận mức lương đúng công sức mình bỏ ra còn được nhận thêm mức thưởng lý tưởng nữa. Thật sự rất rất tuyệt, vì vậy chúng tôi làm việc ngày càng hăng say và nhiệt huyết.

Công việc nhanh chóng đi vào quỹ đạo, và công ty chúng tôi ngày càng mở rộng nhiều lĩnh vực khác nhau. Phải nói lãnh đạo thật sự là một người tài ba, khả năng kinh doanh thật sự phải công nhận là thiên tài. Có vị lãnh đạo như vậy nhân viên chúng tôi cũng rất có mặt mũi.

Hôm nay, đúng dịp cuối tuần nên công ty tổ chức cho nhân viên toàn công ty đi du lịch một chuyến, chúng tôi chơi rất vui vẻ, chính vì lãnh đạo cấp cao nhất không tham gia nên chúng tôi chơi rất thoải mái và vui vẻ, chúng tôi còn được đem theo người nhà mình nữa, vì vậy mọi người rất hào hứng và cảm thấy công ty đã rất quan tâm đến chúng tôi.

Sau khi trải qua kỳ du lịch và nghỉ ngơi thoải mái, chúng tôi trở lại công việc cũng càng hào hứng hơn và nhiệt huyết hơn với công việc. Công ty đã đề ra những chính sách hết sức rõ ràng vì lợi ích của người lao động chúng tôi. Công ty cho chúng tôi niềm tin và sự quyết tâm với công việc và cuộc sống.

Chính vì thế mà tất cả chúng tôi đều tin rằng những công sức chúng tôi bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng, chúng tôi được nhiều hơn là mất, vì vậy mà chúng tôi làm việc hết mình, những điều đó được lãnh đạo ghi nhận và cụ thể qua những lần nhận lương chúng tôi luôn có thưởng, điều đó đã khích lệ tinh thần chúng tôi rất nhiều.

Phải nói lãnh đạo chúng tôi thật sự là người tài giỏi, chúng tôi liên tục nhận được những hợp đồng lớn và nhiều không ngừng nghỉ, thế nhưng chúng tôi làm việc mặc dù rất tất bậc nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần của chúng tôi, vì lãnh đạo luôn đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chiến tuyến, chúng tôi không đơn độc mà luôn được lãnh đạo diều dắt và quan tâm.

Chính vì sự định hướng đúng đắn của lãnh đạo mà chúng tôi được thực hiện công việc đúng chuyên môn và sở trường của mình, chính vì thế mà công việc mới có thể hoàn thành một cách trôi chảy và hiệu quả như vậy. Do đó, khi chúng tôi làm việc mặc dù công việc rất nhiều nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại chúng ta cảm thấy thành tựu hơn, vì đó là những thành quả mà chúng tôi tạo ra từ đam mê của chính mình.

Khách hàng rất hài lòng với những dự án mà chúng tôi đã hoàn thành, chính vì thế mới nói con chim đầu đàn phải thật sự cứng cáp thì mới có thể dìu dắt được những chú chim non như chúng tôi đi đúng hướng được.

Do đó, công ty chúng tôi càng sùng bái vị lãnh đạo tầng cao nhất kia, phải nói anh không chỉ tài giỏi mà nhân cách cũng rất tốt, anh không bắt ép nhân viên phải tăng ca, hay làm thêm giờ vì công việc. Bỡi vì anh có sự sắp xếp hợp lý ở từng bộ phận nên khi công việc đến tay chúng tôi thì chúng tôi làm chúng như một lẽ đương nhiên và nhanh chóng.

Tuy nhiên, anh có yêu cầu rất cao đối với công việc và dưới sự hướng dẫn của anh hiệu quả đạt được phải đạt chuẩn theo yêu cầu của anh, bỡi vì ngay từ đầu anh đã căn cứ theo năng lực của từng người để phân bổ nhân sự, nên chúng tôi cũng không gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành công việc.

Sau mỗi dự án được hoàn thành, lãnh đạo sẽ cho chúng tôi nghỉ một ngày có lương để chúng tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái tinh thần cho những dự án tiếp theo, đây cũng chính là sự quan tâm mà chỉ có công ty chúng tôi mới có, và chưa hề có tiền lệ trước đây.

(Còn tiếp).
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 5: Vị Hôn Thê Không Mời Mà Đến

Phải nói thế giới người giàu thật lắm điều rắc rối. Cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà hôn ước từ thuở nhỏ. Thật tình không giống cuộc sống của những người nghèo như chúng ta.

Từ nhỏ lớn lên gặp được đối tượng như ý thì có thể tìm hiểu và yêu đương rồi đi đến hôn nhân, miễn sao đôi bên cùng chung sống hòa thuận yêu thương nhau và hạnh phúc là được.

Thế mới nói người nghèo cũng có cái phúc của người nghèo, chưa chắc người giàu có đã hạnh phúc thật sự. Cho nên hôm nay khi đến công ty cũng như bao nhiêu ngày khác, chúng tôi cũng phấn khởi đi làm, nhưng vì từ ngày có vị sếp mới kia thì công ty như đón gió xuân phơi phới vậy, các cô gái đều rất xinh đẹp khi đến công ty.

Vì các cô ấy nghe nói tổng tài tầng cao nhất kia vẫn chưa lập gia đình mà còn là một chàng trai phong độ ngời ngời, đẹp còn hơn cả diễn viên điện ảnh, thế là trái tìm của bao nhiêu cô gái đều thổn thức không yên.

Cũng từ ngày đó mà các cô gái cho dù là có gia đình hay chưa có gia đình thì cũng luôn có mong muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của tổng tài, thế nên có cái cảnh ngày nào các cô gái cũng trang điểm rất xinh đẹp lộng lẫy đến công ty, với hy vọng có thể vô tình gặp được tổng tài tầng cao nhất.

Hôm nay tôi cảm thấy đói bụng sớm vì sáng tôi ăn ít nên gần đến giờ nghỉ trưa thì tứ chi cũng như não của tôi đều đình công, tôi không làm được gì nữa cả, ôi đói cái bụng quá.

Thế là vừa nhìn đồng hồ điểm danh 11h30 tôi nhanh như cắt kéo theo con bạn thân cùng phòng chạy nhanh xuống tầng để ăn cơm, tôi là thế có nhiều tính xấu trong đó có tính đói thì không thể làm gì được nữa, bạn tôi cũng hiểu tính tôi nên nó cũng cam chịu bị tôi kéo đi.

Khi hai đứa chúng tôi ra khỏi thang máy thì ở đại sảnh gặp phải một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, muốn dáng có dáng muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn sang trọng có sang trọng, vừa nhìn là có thể đón được đây là một thiên kim quyền quý rồi. Mặc dù tôi là con gái và tôi thích con trai nhưng khi nhìn thấy gái đẹp thì cũng không thể không nhìn thêm một lát, cái bản tính háo sắc này chắc từ trong máu tôi nên không bỏ được.

Tuy nhiên, nhìn ngắm được một lúc cả hai đứa suýt soa sự xinh đẹp ấy, thì chợt nhớ cái bụng đang reo, vì tôi bị đau bảo tử nên khi đói thì bụng tôi đau cực kỳ, vì thế tôi đang luyến tiếc nhìn người đẹp mà kéo con bạn chạy xuống nhà ăn.

Vừa xuống nhà ăn hai chúng tôi nhanh chóng lấy khay cơm và ngồi vào bàn ăn cơm mà không để ý đến mọi người xung quanh, từ ngày có sếp mới đồ ăn công ty ngon cực kỳ, mỗi bữa đều thay món ăn trong một tuần không trùng món, chính vì thế mà chúng tôi cực kỳ cực kỳ thích ăn cơm công ty chứ không như trước kia.

Mỗi lần nghĩ tới nhà ăn để ăn cơm thì chúng tôi cảm thấy hết muốn ăn, còn bây giờ thì chúng tôi chỉ mong đến giờ cơm trưa để được ăn món ăn ngon và đầu bếp cũng nấu rất ngon.

Sau khi chúng tôi ăn uống gần xong thì mọi người cũng lục tục đi xuống, các cô gái thì vẻ mặt hoài nghi và suy tư, nghe các bạn ấy thảo luận về cô gái xinh đẹp nào đó, họ đón cô gái ấy là diễn viên, người mẫu hay một thiên kim tiểu thư danh giá nào đó, nói chung rất nhiều suy luận.

Các cô hoài nghi không biết cô ta tìm ai, không lẽ là tìm vị tổng tài tầng cao nhất kia sao, cũng chỉ có anh mới có thể có một cô gái xinh đẹp như vậy tới tìm mà thôi.

Không đợi mọi người suy đoán nữa thì có một cô gái phòng kế hoạch cũng là người nhiều chuyện nhất công ty chúng tôi, chị ấy là trung tâm của mọi thông tin.

Cô ấy nói: "Ey mọi người biết gì không, ngoài đại sảnh có cô gái xinh đẹp như tiên ấy, cô ấy là vợ sắp cưới của Chủ tịch chúng ta đó, lúc nãy thư ký của Chủ tịch đã đích thân xuống tận nơi để đón cô ấy lên phòng Chủ tịch đó nha," khi cô ấy vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong nhà ăn đều kêu lên một tiếng ồ.

Còn những cô gái thì ngưng trệ trong một lúc, tôi nhìn vẻ mặt của các cô ấy mà không tin nổi sao trên đời này có những biểu cảm đáng yêu như vậy chứ.

Lúc này, bụng tôi cũng đã báo cáo no nê rồi thế là hai chúng tôi ăn món tráng miệng và nhìn ngắm những vẻ mặt đáng yêu kia mà không kìm được muốn cười. Thế nhưng sợ các cô ấy chú ý nên chúng tôi đành câm nín mà ăn phần mình.

Sau khi ăn uống no nê chúng tôi lên phòng nghỉ để nghỉ trưa, vào phòng nghỉ các cô ấy cứ liên tục bàn tán về cô gái xinh đẹp lúc nãy, thế nhưng với người mê ăn ham ngủ như tôi thì cho dù là trời gần sập tôi vẫn ngủ được như thường. Thế nên tôi ngủ một giấc thật ngon cho tới giờ làm việc. Một ngày của tôi cứ thế mà trôi qua.

Thế nhưng vị tổng tài kia thì không êm đẹp như cô rồi. Cha mẹ anh đã cho địa chỉ công ty anh cho cô gái ấy, cô ấy chính là con gái của chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất nhì châu á, chính vì thế mà hai nhà có thâm giao từ trước, họ đã hẹn sẽ làm thông gia khi đôi bạn trẻ lớn lên, thế nên mới có tình thế vị hôn thê tìm đến cửa.

Mặc dù, với cô gái đó thì đã khẳng định anh sẽ là chồng của mình, thế nên cô không coi ai ra gì cũng vì sinh ra trong gia đình quyền quý thế nên cô có cái bản tính hống hách trời sinh, người đẹp nhưng tính cách thì quá ư là ngang tàng. Cô được nuông chiều từ nhỏ, nên với những người bình thường như chúng tôi trong mắt cô ấy chẳng là gì cả.

Nhưng cũng chẳng sao vì người đi xe hơi, máy bay thì khác với người đi bộ, xe máy chúng tôi là chuyện bình thường, dù sao cũng chỉ là đường thẳng song song nên cũng chẳng gặp nhau nhiều, nên chúng tôi cũng mặt kệ chuyện của người khác. Chúng tôi chỉ cần làm việc của mình, tới tháng nhận lương thì được rồi.

Thế nên vị tổng tài kia thì lại rất khác người, anh không những không thích vẻ hào nhoáng của cô gái tự cho là vị hôn thê kia mà trong mắt anh cô cũng chỉ là một người thích quấy rối, anh không để ý gì đến cô ta.

Anh nghĩ rằng nếu anh không quan tâm, không để ý đến cô ấy thì cô ta sẽ tự động biết khó mà lui, nhưng anh đúng là quá ngây thơ rồi, anh càng như thế thì chỉ làm cho cô ta càng cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận anh và phiền tới anh mà thôi.

Hôm nay, khi Như Phụng đi xuống đại sảnh để đưa tiếp tân hàng mẫu xíu sẽ có bộ phận chuyển phát nhanh tới lấy đi gửi qua nhà máy. Không ngờ lại gặp vị hôn thê của chủ tịch, Như Phụng cũng không suy nghĩ nhiều cô đưa cho tiếp tân hàng mẫu xong thì quay lưng rời đi, vì trên phòng còn nhiều việc cần làm.

Nhưng vị hôn thê của anh vì tiếp tân báo hôm nay chủ tịch không có ở công ty, mà cô ta nổi đóa lên la mắng cô tiếp tân, làm cô ấy rất khó xử. Cô tiếp tân thật sự rất oan mà, vì thư ký chủ tịch bảo nếu có ai tới tìm thì ngoài những người có hẹn trước thì không được cho phép ai lên phòng anh. Lần trước sở dĩ thư ký của anh xuống đón cô ta là vì cha mẹ của chủ tịch ra lệnh, thế nhưng lần này anh đã kiêng quyết ai cũng không được làm trái ý anh.

Vậy cho nên có cái cảnh náo loạn thế này, cô ta không sợ mất mặt nhưng chủ tịch thì đúng là thật không thể chịu nổi, khi có người gọi lên phòng thư ký chủ tịch báo cáo tình hình ở đại sảnh thì anh không ngần ngại mà ra lệnh bảo vệ lập tức tới mời cô ta ra ngoài.

Còn cô ta thì chưa bao giờ có nhục nhã như thế này, dù gì cô ta cũng là con gái chủ tịch tập đoàn giàu nhất nhì Châu Á vậy mà lại bị bảo vệ mời ra khỏi công ty, khiến cô ta không nuốt trôi cục tức này.

Về nhà cô ta lập tức nói thêm mắm dặm muối với cha mẹ cô ta, và cha mẹ cô ta thì không biết đầu đuôi chỉ nghe con gái, thấy con gái bị ức hiếp thì lên tiếng, gọi điện sang cho cha mẹ anh và nói anh đã không tôn trọng vị hôn thê của mình, phải chăng anh đã có người khác, nên mối quan hệ thâm giao của hai nhà cần xem xét lại.

Mặc dù, gia đình anh cũng rất giàu có nhưng vì nể tình cảm hợp tác nhiều năm của hai nhà hơn nữa cũng suy tính nếu hai nhà làm thông gia thì con đường sự nghiệp chỉ có đi lên, ngày càng lớn mạnh chứ không thiệt, hơn nữa cũng không có mấy ai có thể môn đăng hộ đối với con trai mình như cô gái đó.

Nên đã dịu giọng mà nói sẽ nhắc nhở anh về việc này. Sau khi hai người thông gia nói chuyện xong thì cha anh đã gọi điện cho anh và bảo anh về nhà, tuy nhiên anh biết ba mình muốn nói điều gì nên anh đã thẳng thừng từ chối vì lý do anh có rất nhiều việc không thể về nhà. Hơn nữa anh cũng có biệt thự riêng nên thỉnh thoảng anh mới về nhà thăm mọi người mà thôi.

Lần này anh cũng kiêng quyết nói với cha mẹ mình về cô gái tự xưng là vị hôn thê kia, anh nói: "Con không có ý định gì với cô gái đó, ba mẹ nên nói rõ ràng với người ta, đừng để cô ta đến làm phiền công ty con, cũng đừng làm phiền nhân viên con đang làm việc," thấy con trai mình dứt khoát như thế thì cha mẹ anh cũng biết tính cách con trai mình một khi nó đã quyết định thì không thể thay đổi.

Vì vậy hai ông bà cũng dịu giọng mà khuyên nhủ nhưng anh đã nói dứt khoát không có chuyện sẽ kết hôn với cô ta. Nên ông bà đành nói để ba mẹ tính, sau đó cúp máy và chỉ biết thở ra.

Ông bà biết con trai mình có năng lực, nên nó không cần thừa kế gia sản của gia đình mà tự đi làm riêng, sự nghiệp của nó hiện tại là nó tự gầy dựng nên ông bà cũng không có lý do gì để ép anh phải dựa vào hôn nhân để nâng cao sự nghiệp.


(Còn tiếp).
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 6: Nhìn Theo Bóng Lưng Em

Một buổi sáng bình yên với bầu trời trong xanh, trên đường người người qua lại tập nập, đại sảnh công ty tôi cũng nhân viên nhộn nhịp đi vào cho kịp giờ bấm công buổi sáng.

Cuộc sống cứ cuồn cuộn trôi qua như thế, ai cũng có con đường đi riêng của mình, để tránh va chạm với người khác thì mỗi người sẽ định hướng cho mình một lối đi, chỉ mong lối đi ấy sẽ tới đích như mong muốn.

Hôm nay, khi tôi tới công ty thì cũng như mọi ngày, chào các đồng nghiệp một tiếng rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, cô bạn bên cạnh đang nhắn tin với người bạn trai mới quen, trông vẻ mặt của cô ấy thì biết tình yêu dạc dào rồi.

Tôi không muốn làm phiền bạn lúc yêu đương nên tôi an phận ngồi mở máy tính của mình lên và chuẩn bị cho công việc của mình.

Bỗng có điện thoại từ trưởng phòng, tôi nhìn thấy số hiện trên màn hình mà hơi lo, vì bình thường trưởng phòng sẽ rất ít khi gọi cho nhân viên, chỉ khi có việc quan trọng thì mới gọi điện thoại riêng như thế.

Tôi đúng là thụ sủng nhược kinh nha thế nên tôi mang tâm trạng bất an mà nghe điện thoại thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của trưởng phòng: "Tiểu Phụng à, em đem giúp Chị tập hồ sơ trên bàn, đưa qua thư ký của chủ tịch giúp Chị nhé! Chị có việc nên vào trễ xíu nhé em!"

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đến bàn của Chị ấy và thấy có 1 tập hồ sơ nên tôi đã đem đi tới phòng thư ký của chủ tịch. Lần đầu tiên đi lên tầng cao nhất, nên thấy hơi hồi hộp. Nhưng cũng may mấy chị thư ký của chủ tịch không những tài giỏi mà còn rất dễ thương, đúng không hổ danh là thư ký do chủ tịch đích thân đào tạo.

Khi các chị ấy thấy tôi thì hỏi rất lịch sự và thân thiện "em đem hồ sơ lên cho chủ tịch à, chị cảm ơn em nhé, sáng nay có bạn nghỉ phép nên văn phòng thư ký không có ai, nên đành phải nhờ em đem lên, nếu không thì chị đã cho người xuống lấy rồi."

Nghe chị ấy nói mà tôi mát lòng mát dạ, tôi vui vẻ trả lời chị ấy rằng: "Dạ không có gì đâu ạ, em đi thang máy nên nhanh lắm ạ, vậy em gửi chị tập hồ sơ nhé, em xin phép đi xuống làm việc đây ạ!" chị ấy vui cười và tiễn tôi tới cửa thang máy rồi tôi vào thang máy và tạm biệt chị ấy, đang lúc thang máy mở cửa thì ở một thang máy dành riêng cho chủ tịch cũng có người bước ra và không ai khác chính là vị chủ tịch trong truyền thuyết của chúng tôi.

Tuy nhiên, lúc ấy tôi chuẩn bị bước vào thang máy nên không nhìn rõ người, thế nhưng ai ngờ rằng chủ tịch có thể nhìn thấy tôi bước vào thang máy cho nhân viên, tôi cảm giác có ánh mắt nhìn theo bóng lưng tôi. Tôi nghĩ rằng chắc là mình bị ảo giác rồi.

Khi Như Phụng về tới phòng làm việc của mình, còn ở phòng chủ tịch thì anh như có như không hỏi thư ký: "Phòng thư ký mới điều người mới à" thư ký trưởng nghe hiểu ý của chủ tịch liền trả lời: "Dạ cô ấy là nhân viên của phòng hành chính, vì trưởng phòng hôm nay bận nên mới nhờ cô ấy đem tài liệu lên thôi ạ!" anh gật đầu tỏ ý đã biết.

Nhưng có trời mới biết từ lần trước anh gặp cô và đến giờ là lần thứ 3 anh thấy cô, nhưng vì dạo này công việc bận rộn nên anh cũng không có thời gian để tìm hiểu tình hình nhân sự mới điều chỉnh.

Buổi chiều anh bảo thư ký trưởng yêu cầu các trưởng phòng của các bộ phận lập danh sách nhân viên của phòng mình, và đánh giá tình hình thực hiện công việc của từng nhân viên rồi gửi báo cáo lên cho anh, nhớ phải thật công bằng và chính xác, nếu để anh biết có gì không đúng sự thật thì sẽ bị xử lý nghiêm trọng.

Thư ký nghe và nhanh chóng truyền đạt thông tin đến nhóm lãnh đạo các phòng, bộ phận của công ty. Mọi người biết là chủ tịch đang muốn giám sát kết quả hoạt động của từng phòng và từng nhân viên, nên họ cũng nhanh chóng bắt tay vào làm báo cáo để báo tình hình cho chủ tịch, phải nói lệnh của chủ tịch như lệnh của trời ai mà giám làm sai chứ.

Đến giờ tan làm các nhân viên rộn ràng tan sở để về nhà sau một ngày làm việc. Như Phụng cũng không ngoại lệ, cô cũng mang balo lên vai và cùng cô bạn đồng nghiệp thân thiết đi ra ngoài, khi đến đại sảnh thấy có một đoàn người đồ vest chỉnh tề đang đứng như tiễn khách hàng quan trọng thì phải.

Thế nhưng vì là những nhân viên cấp thấp nên các cô cũng chẳng để ý mà đi theo phần đường của mình, rồi nhanh chóng về nhà, còn vị chủ tịch của chúng ta, sau khi tiễn khách hàng, vừa quay lưng vào đại sảnh thì thoáng thấy bóng dáng bé nhỏ ấy, cũng chính là cô gái có bóng lưng cô đơn ấy.

Mặc dù cô đang nói cười vui vẻ với bạn bè nhưng vẫn luôn phản phất một nét đượm buồn nào đó, khiến người khác chú ý. Mà người chú ý ấy không ai khác chính là anh chủ tịch bạc tỷ của chúng ta.

Anh cũng rất thắc mắc vì sao mình cứ thường hay chú ý đến cô gái ấy, cô ấy cũng như bao nhân viên khác của mình, thế nhưng anh luôn có cảm giác khác lạ mỗi khi nhìn thấy cô. Khi cô lướt qua anh nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô và các bạn đi khuất trong đám người đông đúc.
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 7: Những Lần Gặp Gỡ Bất Ngờ

Reng reng reng tiếng chuông báo thức, đánh thức cô nàng nào đó đang còn ngon giấc trên giường. Đã hơn 6 giờ sáng cô vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ đeo tay, thế mà đã hơn 6 giờ rồi sao. Lúc này cô mới lò mò ngồi dậy và vệ sinh buổi sáng.

Khi tới công ty thì đã là 7 giờ 30 sáng, cũng là thời gian bắt đầu công việc. Cô cùng mọi người bắt tay vào làm việc, công việc cũng như mọi ngày, trôi chảy và hiệu quả.

Đến gần trưa thì có điện thoại của bạn thời đại học gọi, nói đang ở quán cà phê gần công ty muốn gặp cô xíu. Thế là cô đã xin phép trưởng phòng và đi xuống quán cà phê gần công ty để gặp bạn.

Vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp hai ba người trong đó có vị lãnh đạo tầng cao nhất với trợ lý thân cận và chị thư ký trưởng của Chủ tịch.

Vì trông họ có vẻ đang chuẩn bị đi đâu công việc quan trọng, nên khi lướt qua tôi, tôi chỉ cảm thấy thoáng một xíu thôi thì họ đã ra tới đại sảnh.

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng ra cửa rồi đi qua quán cà phê bên cạnh để gặp bạn, vừa bước vào quán cô đã thấy cô bạn của mình ngồi đó bên cạnh còn có một anh chàng khá được trai.

Cô đi tới và bạn cô cũng đứng lên chào đón cô, hai người nắm tay vui vẻ, sau đó ngồi xuống và cô bạn cũng giới thiệu người bên cạnh mình, không ai khác chính là người mà cô ấy sẽ lấy làm chồng trong thời gian tới và đây cũng chính là lý do cô bạn tới đây để gặp cô.

Cô không nghĩ việc đột ngột như vậy, cho đến khi cô cầm tấm thiếp đỏ chót trên tay và mở ra xem thì lúc này cô mới xác định chính xác rằng bạn mình sắp lên xe hoa từ bỏ cuộc sống độc thân.

Cô và bạn là hai người đã từng nói sẽ ở vậy chứ không lấy chồng thế nhưng không ngờ bạn mình đã đi trước một bước, nhưng cô rất vui cho bạn mình vì đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình.

Người đàn ông bên cạnh trông cũng rất chững chạc và rất vui vẻ thế nên cô cũng rất an tâm và tin tưởng bạn mình sẽ được hạnh phúc. Cô chúc mừng bạn và chắc chắn sẽ đến tham dự hôn lễ của bạn, khi bạn cô nói sẽ mời cô làm phụ dâu cô đã từ chối vì mình không xinh, nhưng bạn một mực đề nghị nên cô cũng không thể từ chối mãi, đành vui vẻ chấp nhận cho bạn vui.

Hai người nói với nhau thật vui vẻ một lúc thì cô cũng tạm biệt bạn để đi vào công ty tiếp tục công việc, tiễn vợ chồng bạn đi thì cô cũng bước vào công ty, lúc này lại thật chẳng may lại phải gặp ba người lúc nãy nữa, sao mà khéo tình cờ vậy chứ.

Cô bước nhanh vào thang máy để không phải đụng mặt với lãnh đạo, vì dù gì là nhân viên vẫn luôn rất sợ lãnh đạo mà.

Cô vào phòng làm việc của mình và ngồi xuống thì cũng đúng lúc có lãnh đạo cấp cao đi vào và không ai khác chính là vị chủ tịch tầng cao nhất và trợ lý cùng thứ ký trưởng. Không hiểu sao hôm nay họ lại vào phòng làm việc của chúng tôi, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây sao.

Thế nhưng trưởng phòng của tôi vừa thấy sếp thì đã lập tức đi tới chào đón nồng nhiệt như sợ sẽ đắt tội với vị tổng tài này vậy.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi được trực tiếp diện kiến dung nhan của vị tổng tài nghìn tỷ này đấy, thật phải nói rằng vì sao ông trời lại ưu ái lớn như vậy cho anh ta chứ, trông anh ta không lớn tuổi lắm chắc khoảng hơn 30 tuổi, cao ráo, đẹp trai hết phần của thiên hạ, và phong thái thì khỏi phải nói, từng động tác, từng cử chỉ từng lời nói như khiến người ta mê muội, ôi thôi tôi phải tỉnh ra khỏi mê cung của vị tổng tài này nếu không chết không toàn thân.

Vị tổng tài ấy vừa nói chuyện với trưởng phòng chúng tôi vừa nhìn một vòng xung quanh, anh nói tiếp: "Các bạn làm việc ở đây thấy thế nào, công việc ổn cả chứ, nếu có vấn đề gì khó khăn trong công việc hay trong cuộc sống thì đều có thể đưa ra ý kiến, công ty sẽ cố gắng hết mình để tạo điều kiện cho các bạn thoải mái mà hoàn thành công việc."

Anh cũng nói thêm: "Phòng chủ tịch luôn mở cửa chào đón các bạn, nên hãy xem tôi như đồng nghiệp bình thường của các bạn mà thôi, không nhất thiết phải thấy tôi thì tránh né hay sợ hãi gì cả, tôi không làm gì các bạn cả, tôi cũng chỉ là người làm việc bình thường như các bạn mà thôi."

Cái gì chứ, chắc không phải đang nói tôi đó chứ, tôi có tránh né hay sợ hãi anh ta sao, à mà hình như là có, đúng là tôi rất không muốn đối mặt với lãnh đạo chút nào. Người ta thường nói làm bạn với vua như chơi với hổ, tôi đâu có điên mà đi tay bắt mặt mừng với anh ta chứ, không bao giờ.

Thế nhưng cô đâu có ngờ những suy nghĩ của mình hôm nay sẽ nhanh chóng lật ngược lại, cô không ngờ ai đó sẽ là người ngày ngày sớm tối bên cạnh mình trong tương lai, thế nên đời không ai biết trước được chữ ngờ.

Sau khi lãnh đạo cao nhất đi thì phòng chúng tôi cũng trở lại bình thường, có lẽ anh ta đã đi sang các phòng khác để giao lưu với nhân viên, còn trưởng phòng của tôi thì mặt như nở hoa và nói chuyện với chúng tôi cũng hào sản hơn rất nhiều.

Thấm thoát thế mà đã đến ngày cưới của bạn tôi rồi, hôm nay tôi đã thức dậy sớm và tới ở của bạn tôi để chuẩn bị mọi thứ mặt đồng phục phù dâu và trang điểm.

Tiệc cưới của bạn tôi được tổ chức ở một khách sạn khá lớn và sang trọng. Khung cảnh trang trí thật sự rất lãng mạn và hoành tráng. Hai bên cha mẹ với chú rể thì đang đứng ở trước cửa sảnh tiệc để chào đón khách khứa, còn cô dâu thì đang ở trong phòng trang điểm, nhìn bạn mình xinh đẹp trong bộ váy cưới tôi thật sự rất vui và cảm động. Tôi thầm chúc phúc cho bạn mình mãi mãi hạnh phúc.

Tôi trong bộ váy phụ dâu màu trắng bên cạnh là chú rể phụ cũng khá điển trai. Chúng tôi đi sau cô dâu và chú rể bước vào lễ đường trang trọng. Người chủ hôn đang nói những lời hay ý đẹp cho đôi tân lang tân nương nhân ngày hạnh phúc.

Buổi hôn lễ diễn ra vô cùng thành công và trang trọng, sau khi bữa tiệc kết thúc thì cô dâu chú rể lên xe đi hưởng tuần trăng mật ở Thái Lan.

Khi tôi vừa ra tới bậc thang thì có điện thoại tôi mở ra thì thấy là điện thoại của ba tôi đang gọi, tôi lấy ra nghe và nói: "Ba hả, ba gọi con có gì không ạ" đó là câu nói đầu tiên mỗi khi tôi nghe điện thoại của người nhà. Tôi và ba nói chuyện một lúc thì tôi nói để về nhà con gọi lại vì giờ con đang ở ngoài.

Thế là tôi tắt máy và vừa chuẩn bị bước xuống cầu thang tới nhà xe thì tình cờ gặp ai đó rất quen. Đúng vậy thật sự không thể quen hơn vì anh ấy chính là vị chủ tịch nghìn tỷ của công ty tôi.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, lúc này tôi nhớ tới lời nhắc nhở của anh ta lần trước nên không còn cách nào khác đành cuối đầu chào anh ta một cái rồi vội vã xuống cầu thang ra nhà xe.

Còn vị chủ tịch kia thì nhìn thấy tôi có vẻ anh ta cũng khá bất ngờ như tôi, nên anh ta cũng chỉ gật đầu một cái khi tôi chào thì anh ta tiếp tục quay qua nói chuyện với một người phụ nữ bên cạnh.

Có vẻ như anh ta và người phụ nữ đó rất thân thiết không lẽ là bạn gái anh ta, nhưng chẳng phải anh ta đã có vị hôn thê rồi sao, nhìn cô gái sang trọng này thì còn đẹp hơn cả cô hôn thê hôm trước của anh ta, ôi chủ tịch của tôi đúng ta đào hoa quá mà. Ai mà lấy trúng anh ta thì thật là không biết phải làm kẻ thù của bao nhiêu cô gái nữa. Ôi nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.

Tôi không nghĩ gì nữa vào lấy xe của mình rồi bắt đầu đi về nhà, dù sao hôm nay tôi cũng mệt rồi, ôi bạn đám cưới mà tôi cũng đuối sức, không biết đến khi mình cưới thật thì sẽ mệt như thế nào.

Thế nhưng cô gái của chúng ta nào ngờ cô vừa đi thì anh chủ tịch nào đó cũng nhanh chóng xuống nhà xe nhưng đáng tiếc chỉ còn thấy bóng dáng của cô lướt qua cửa của khách sạn.

(Còn tiếp).
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 8: Nhận Ra Em Giữa Muôn Ngàn Người

Ngày mai là đến cuối tuần rồi, hôm nay mọi người làm với tâm thái hết hôm nay sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày thật sự rất tuyệt. Cô cũng vậy rất thích cuối tuần, vì cuối tuần cô được ngủ nướng được làm việc mà mình thích và có thể thực hiện những kế hoạch mà ngày thường vì đi làm nên không thực hiện được.

Cô đã lên kế hoạch sẵn cho cuối tuần này, ngày thức 7 cô sẽ ở nhà ngủ nướng rồi vét tước nhà cửa. Đồng thời cô sẽ nhen bếp lửa bằng than củi để nấu món ăn ngon mà mình thích nếu như trời không mưa.

Đến chủ nhật cô sẽ đi siêu thị để mua một ít đồ dùng cho tuần tới và những đồ dùng cần thiết. Thế nên hôm nay cô không được ngủ nướng nữa mà đã tranh thủ thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã hơn 7 giờ sáng. Ôi đã dặn lòng rằng sáng nay sẽ thức dậy sớm mà sao vẫn không thể sớm được thế nhỉ.

Nhưng kế hoạch thì vẫn thực hiện, cô dắt xe ra để đi siêu thị vì hôm nay chủ nhật nên siêu thị đông đúc hơn ngày thường. Hơn nữa đang có dịp giảm giá mùa hè nên số lượng người đi siêu thị càng tăng so với những ngày chủ nhật khác. Vậy nên chen lấn cũng làm cô mệt cả người.

Việc đầu tiên khi cô vào siêu thị là sẽ đi tới nhà sách trước, cô sẽ mua bút, viết, hay một vài đồ dùng gì đó, sau đó cô mới bắt đầu đi dạo siêu thị mua những vật dụng khác.

Đúng là một khi đã vào siêu thị rồi thì thứ gì cũng muốn mua nhưng rất đáng tiếc tiền lại là một vấn đề không hề nhỏ, thế nên cô đành kiềm chế cái tính thích mua đồ của mình, tất cả cũng chỉ vì cái túi tiền chẳng ấm áp gì kia.

Thật không biết vô tình hay cố ý thế nhưng hôm nay vì tổng tài của chúng ta là người chưa bao giờ tới những nơi tấp nập như thế này để mua sắm, vì anh thường sẽ có trợ lý làm tất cả việc này.

Người nhà giàu mà khác với người nghèo lắm. Thế nhưng hôm nay mẹ anh ta tới nhà và muốn nấu ăn cho con trai vì đã lâu rồi ông bà gọi anh về nhà ăn cơm nhưng anh cứ lấy cớ có nhiều việc không về được nên hôm nay bà đành phải đích thân đi chăm sóc con trai.

Không còn cách nào khác mẹ đòi nấu ăn cho anh nhưng trong nhà thì không có đồnên bà đành rủ con trai cưng đi siêu thị mua đồ về nấu một bữa thịnh soạn cho anh.

Anh đã viện cớ có việc nhưng làm sao qua được mắt của mẹ, bà biết anh ngại tới những nơi đông đúc chật chội đó, thế nhưng bà là ai chứ là người sinh ra anh đó nha. Bà đã dùng mọi cách để có thể kéo được con trai đi cùng với mình.

Thế là đôi mẹ con cùng nhau đi tới siêu thị, hai người đi dạo qua nhiều giang hàng, anh là người đẩy chiếc xe mua đồ, mẹ anh hôm nay tâm tình rất vui vì đã bao lâu rồi bà không được đi cùng con trai như thế, có ai hiểu được lòng người mẹ chứ, con cái cho dù lớn như thế nào thì trong mắt họ chúng mãi là những đứa trẻ ngây thơ mà họ muốn được chăm sóc và bảo vệ chúng trong vòng tay mình.

Khi đi tới một gian hàng thực phẩm thì mẹ đang lựa chọn loại rau mà con trai mình thích ăn nhất, còn anh thì đứng nhìn bóng lưng của mẹ.

Tuy ngoài mặt anh luôn không muốn về nhà vì mỗi lần về nhà thì cứ lấy việc này việc kia nói nên anh không thích, thế nhưng anh là người con hiếu thảo, ngoài lạnh trong nóng, anh cũng biết tình yêu của ba mẹ dành cho anh, cũng chính vì thế mà anh mới có thể muốn làm gì thì làm, được ba mẹ chiều và ủng hộ hết mình.

Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng dưng một bóng dáng quen thuộc lướt qua ở đằng xa, không phải là trùng hợp đến mức như vậy chứ, chẳng lẽ đi siêu thị mà cũng gặp cô sao.

Cô đang trong bộ trang phục bình thường, đẩy một chiếc xe đẩy mua đồ, cô đang chăm chú suy nghĩ để chọn một món đồ nào đó trên kệ, nhìn cái bộ dáng nghiêm túc của cô gái mà anh cảm thấy rất đáng yêu, mua đồ thôi mà cũng phải nghiêm túc suy nghĩ như vậy hay sao chứ, thật tình.

Bỗng dưng anh thấy cô cầm cái này lên nhìn nhìn rồi lại để lệ kệ rồi cầm cái khác nhìn nhìn hình như cô đang so sánh về mức giá và trọng lượng của sản phẩm, chắc là cô đang tính toán xem với mức giá này thì mua loại nhỏ trọng lượng hơn sẽ lợi hơn hay là mua loại lớn hơn thì sẽ có lợi hơn, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy việc đi siêu thị mua đồ cũng là một việc thú vị như thế.

Anh trước giờ chưa từng trải qua việc đó bao giờ, cứ thích cái gì thì sẽ mua cái đó mà không hề phân vân tính toán như cô nàng nào kia, bỗng anh nhìn thấy cô cầm cả hai cái lên so sánh và suy nghĩ anh cảm thấy buồn cười mà cười lên một tiếng, mẹ anh vừa quay qua thì nhìn thấy con trai đang cười vui vẻ bà không biết chuyện gì xảy ra với con trai mình, sao tự dưng cười vui vẻ như thế.

Bà nhìn theo ánh mắt con trai thì thấy ở đằng xa trong đám đông người đang chọn đồcó cô gái đang mua đồnhưng trông rất suy nghĩ đắng đo.

Dù sao cũng là mẹ con nên tâm linh tương thông, bà hiểu ngay con trai mình đang cười cái gì chẳng lẽ con trai mình biết cô gái kia không, không chỉ là biết mà phải nói là, không lẽ con trai mình đã yêu rồi sao, không phải chứ, cây vạn tuế nghìn năm cũng biết nở hoa rồi à, bà cảm thấy hết sức tò mò không biết cô gái như thế nào mà khiến con trai bà phải thay đổi lạ thường như thế.

Mặc dù tò mò nhưng bà biết chỉ cần là người con trai bà thích thì bà cũng sẽ thích, bất luận cô ấy có hoàn cảnh thế nào nhưng bà cũng biết con trai mình rất biết chừng mực, nó luôn tự biết bản thân mình đang làm gì.

Anh cứ mãi dõi theo cô gái phía trước trong đám đông mà không hề biết rằng mẹ đang quan sát mình, mãi đến khi cô gái quyết định chọn sản phẩm có trọng lượng lớn hơn và được khuyến mãi kèm theo thì đã hài lòng đẩy chiếc xe đẩy đi sang gian hàng khác.

Thế nhưng anh vẫn dõi theo bóng dáng của cô cho đến khi cô khuất sau các kệ hàng và đám người đông đúc kia. Lúc này anh mới quay sang xem mẹ đã mua xong chưa, thế nhưng anh vừa quay thì mẹ cũng vừa giả bộ quay lại hỏi con trai: "Con thích ăn món gì, mẹ nấu cho con."

Anh biết tay nghề nấu ăn của mẹ rất ngon nhưng cũng chỉ một vài món sở trường còn phần lớn là ba của anh nấu, ba của anh tuy bận rộn nhưng sẽ luôn nấu những món yêu thích cho mẹ ăn.

Anh từng hỏi ba sao ba thích vào bếp thế và ba anh trả lời rằng: "Vì mẹ con thích những món ăn ba nấu nên nếu ba không nấu thì mẹ con ăn rất ít, với ba mỗi lần thấy mẹ con ăn thật ngon những món ăn do chính tay bà làm thì ba cảm thấy rất hạnh phúc, và đôi khi hạnh phúc cũng chỉ giảng đơn như vậy thôi con trai à, đến một ngày nào đó, khi con gặp được người con gái mà con nguyện cả đời chăm sóc cho cô ấy thì con sẽ hiểu được những gì ba nói hôm nay."

Đúng vậy, ba mẹ anh thật sự rất yêu thương nhau họ quan tâm nhau một cách thấu hiểu chứ không phải là phô trương, tình cảm của họ rất nhẹ nhàng nhưng lại rất chân thật. Chính vì thế mà tay nghề của mẹ cũng chỉ có hạn.

Anh nhìn mẹ và nói: "Mẹ mua đồ rồi chúng ta cùng về nhà ba mẹ đi, con muốn ăn cơm cùng với cả nhà," mẹ anh nghe con trai nói thì hết sức ngạc nhiên nhưng cũng hết sức vui mừng vì con trai đã đồng ý về nhà ăn cơm cùng gia đình, bà lập tức gọi điện cho ông xã nói con trai sẽ về nhà ăn cơm, bà biết ông xã mình cùng rất nhớ con trai và cũng muốn được gần gũi con nhưng vì anh quá tự lập nên ông cũng không thể cưỡng ép con được.

Thế là hai mẹ con mua thật nhiều đồ đầy ắp cả chiếc xe đẩy lớn, vừa mua đồ bổ sung cho tủ lạnh nhà anh vừa mua đồ về nấu món yêu thích cho con trai, nên khi hai mẹ con ra về thì cốp sau của chiếc xe hơi đã đầy ắp.

Anh nhìn chiếc xe hạng sang của mình chở đầy những đồ ăn thì chỉ biết cười trừ, bỗng anh nghĩ đến cô gái lúc nãy không biết cô đã mua đồ xong chưa, với tốc độ vừa mua vừa suy tính của cô ấy thì chắc có thế vẫn chưa xong, anh lại cảm thấy biểu cảm của cô thật sự rất đáng yêu, đúng là một cô gái ngốc nghếch.

Trên xe anh lái xe và mẹ anh ngồi bên cạnh, hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thế là mẹ anh lảng sang chuyện khác nói: "Con trai à, sau này con có thích cô gái nào thì cứ dẫn về cho ba mẹ xem nhé, con yên tâm ba mẹ sẽ không cấm cảng con chuyện yêu đương, nên con cứ thoải mái tìm hiểu, nhà mình không thiếu tiền, nên con không cần phải để ý chuyện môn đăng hộ đối, chuyện lần trước là ba mẹ sai, lần này chỉ cần là người con thích thì ba mẹ cũng sẽ thích, nhưng mẹ nghĩ con nên chọn những cô gái hiền lành một chút, nhà nghèo cũng chẳng sao chỉ cần cô ấy biết cách sống, biết cân đối cuộc sống cho gia đình, yêu thương người thân thì mẹ càng thích."

Nghe mẹ nói vậy anh bỗng dưng lại nghĩ đến cô, có lẽ gia đình cô cũng bình thường không khá giả, nên khi mua đồ cô mới phải suy tính như thế, nhưng mình có dư khả năng để cho cô có cuộc sống thoái mái không lo lắng.

Mà khoan đã mình đang nghĩ gì vậy, tại sao lại nghĩ đến việc mình sẽ chăm sóc cho cô ấy chứ, cô ấy với mình là gì đâu, anh ảm thấy mình thật khác thường, từ khi gặp cô lần đầu tiên mình đã luôn có ấn tượng về cô, đây là chuyện trước giờ chưa từng có.

Nhưng tính ra cũng là vì sao mình có thể nhận ra là cô ấy trong giữa đám đông người tấp nập như vậy mà mình có thế nhận định là cô gái ấy chứ, trong khi mặt cô ấy còn đeo chiếc khẩu trang màu trắng, vậy vì cái gì mà mình khẳng định chắc chắn là cô nhân viên ngốc nghếch của công ty mình đây.

Để giải đáp thắc mắc này của anh chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo nhé!

(Còn tiếp).
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 9: Đặt Bàn Tay Lên Cảm Nhận Trái Tim Đập Loạn

Từ sau hôm Anh gặp cô ở Siêu thị thì tâm trạng của anh ngày càng thấy thất thỏm. Anh biết hôm đó chắc cô không nhìn thấy anh, nhưng sao anh cứ mong rằng giá mà hôm ấy cô ấy nhìn thấy mình.

Không hiểu vì sao nhưng anh rất muốn cô nhìn thấy sự hiện diện của anh ở mọi lúc mọi nơi.

Chính vì thế mà dạo này nếu buổi trưa không tiếp khách thì đúng giờ cơm trưa anh sẽ xuống nhà ăn của công ty để ăn cơm, không vì điều gì khác mà anh chỉ muốn được vô tình nhìn thấy cô nhiều hơn và đúng là trời không phụ lòng người.

Hôm nay anh vừa bước vào cửa nhà ăn đã nhìn thấy cô và bạn của mình đang bê khay cơm với những món ăn tới bàn ăn, các cô đang nói chuyện rất vui vẻ nên không để ý anh đang nhìn theo bóng lưng cô.

Anh đi tới cũng như bao nhiêu nhân viên khác, anh lấy khay đựng cơm và múc đồ ăn, các nhân viên ở nhà ăn nhìn thấy anh thì chào hỏi và anh gật đầu rồi bê khay cơm đi tới một chiếc bàn trống, trợ lý cùng đi theo anh.

Trong đầu trợ lý với muôn ngàn câu hỏi, không hiểu vì sao mà tổng tài của mình dạo này cứ là lạ sao ấy, phải biết rằng anh là người rất cuồng sạch sẽ, anh sẽ không bao giờ ăn ở quán quen đường, càng không bao giờ ăn ở những nơi công cộng đông đúc như thế này, nhưng dạo gần đây anh thường đi tới nhà ăn nhân viên để ăn cơm và cũng thường hay nói cười nhiều hơn.

Phải biết rằng trợ lý Lưu Nhất là người đã theo anh từ khi anh lập nghiệp tới bây giờ, anh ta đã chứng kiến anh vượt qua bao nhiêu khó khăn để đạt thành tựu như ngày hôm nay.

Anh sẽ không bao giờ buôn lỏng bản thân hay làm bất cứ điều gì dư thừa ngoài công việc, thậm chí việc về nhà ba mẹ để ăn cơm thì anh cũng rất hạn chế chỉ có những lúc thật rảnh thì anh mới đi và việc tìm bạn gái cũng không nằm trong dự tính của anh.

Ấy vậy mà một người cuồng công việc như anh, dạo gần đây cứ thường xuyên ngồi suy tư nhìn ngoài cửa nhâm nhi tách trà, rồi thỉnh thoảng có lúc anh còn thấy chủ tịch của chúng ta đem xem những nhà hàng hay phong cảnh trên mạng, thậm chí dạo gần đây thường xuyên tới nhà ăn nhân viên để ăn cơm đây là điều mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra với chủ tịch tuổi trẻ tài cao này.

Bỗng dưng trong đầu trợ lý hiện lên câu nói: "Đồ ngốc đó là tâm trạng của người đang yêu đó," "không thể nào chẳng lẽ cây vạn tuế ngàn năm đã nở hoa rồi sao, thật chứ, trời ơi không lẽ đây là sự thật" anh như khám phá ra vùng đất mới tâm trạng phấn khích cứ nhìn chằm chằm vào vị tổng tài phía đối diện và mỉm cười.

Còn vị tổng tài nào đó thì đang ăn cơm thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô gái nào đó ở phía trước, nhìn cô đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với một vài đồng nghiệp trông rất thoải mái thì anh cũng cảm thấy vui lây, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Còn về phía cô gái vô tâm nào đó, thì cô vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp mà cũng không nhìn thấy được các cô gái khác đang nhìn và chỉnh chu đủ kiểu dáng như muốn ăn tươi nuốt sống vị tổng tài đẹp trai đa tài của mình, cô đúng là một cô gái vô tâm mà.

Thế nhưng với anh cô như thế càng khiến anh chú ý nhiều hơn, cô không giống những người khác, cô tuy không phô trương, không cố gây chú ý với bất kỳ ai, mà trái lại với những người cô thật sự thân thiết thì cô mới có thể cởi mở vui vẻ còn những người xa lạ hay những người không thân thì cô như cách xa vạn dặm, có chăng cũng chỉ chào hỏi qua loa.

Thế nhưng tình cảm là thứ khó nói và không thể kiểm soát nhất, nhưng nó là thứ sức mạnh to lớn nhất của mỗi người. Một khi người ta có tình cảm với một ai đó thì họ có thể vì đối phương mà sẽ làm tất cả mọi việc cho dù là việc mà trước giờ chưa bao giờ làm hay những việc mà họ không bao giờ nghĩ tới chẳng hạn như vị tổng tài của chúng ta đây vậy.

Anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ vì một cô gái mà sẽ chen chúc nơi đông người chật chội này để ăn cơm.

Ấy vậy mà anh ăn rất ngon lành và cũng rất vui vẻ, dường như mọi thứ xung quanh không ảnh hưởng đến anh mà anh đang ngồi ăn cùng người con gái mình chú ý trong cùng một không gian và thời gian.

Sau khi ăn cơm trưa xong thì nhân viên lần lượt đi lên phòng nghỉ cho nhân viên để nghỉ ngơi và lúc cô đang đứng đợi thang máy cùng các đồng nghiệp thì anh cũng đi tới và đứng trước cửa thang máy dành cho chủ tịch.

Anh vô tình lướt qua thì nhìn thấy cô đang nói chuyện với các bạn, còn cô cũng vì nghe các cô gái đang xôn sao vì nhìn thấy anh nên cô cũng nhìn theo ánh mắt của các cô ấy thì tình cờ nhìn thấy anh, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô nên cuộc đối mắt trực tiếp bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát tim của anh bỗng nhiên đập rất mạnh còn cô thì nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác như không nhìn thấy.

Nhìn thấy cô quay mặt đi anh đặt tay lên ngực mình nơi trái tim đang ngự trị thì thấy nó vẫn đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của anh vậy.

Phải biết rằng đây là lần đối mắt trực tiếp đầu tiên của hai người, trước giờ toàn là anh nhìn cô hay cô vô tình thấy anh, thế nhưng lần này đã chạm ánh mắt với nhau.

Tuy nhiên, anh không hiểu vì sao cô có vẻ như né tránh anh. Chẳng lẽ nào cô không có chút ấn tượng hay cảm giác nào với anh sao, chẳng lẽ với cô anh cũng chỉ như những người khác không có chút gì quen biết sao. Anh rất hụt hẫng khi cô không để ý đến mình như anh đã để ý cô vậy.

Thế nhưng khi về đến phòng làm việc của mình anh vẫn không quên được ánh mắt của cô lúc chạm mắt nhau ấy, cô tuy không phải là một cô gái xinh đẹp nhưng cô có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt ấy như hút hồn người khác vậy, một ánh mắt đượm buồn nhưng trong sáng và chân thực như con người cô vậy.

Anh nhanh chóng ngồi vào bàn rồi lên mạng tra cứu: "Khi nhìn thấy một cô gái trái tim người con trai bỗng đạp loạn nhịp, vì sao" khi nội dung hiện ra rất nhiều ý kiến phần lớn đều khẳng định rằng là vì bạn nam đã phải lòng cô gái, bạn trai đã thích cô gái, bạn trai đã yêu cô gái, bạn trai đã không còn lối thoát với cô gái..

Lúc này anh đặt tay lên ngực mình rồi nghĩ đến ánh mắt của cô lúc nãy thì tim đập nhanh tiếp tục, quả nhiên anh đúng là đã phải lòng cô gái ngốc đó rồi, anh cười thầm chẳng lẽ mình yêu thật rồi sao. Như Phụng đời này của anh coi như bại trong tay em rồi.

Không đợi chờ gì nữa anh nhanh chóng tra cứu cách theo đuổi người yêu trong cùng công ty, thế là hiện ra nhiều đáp án và anh đã đọc từng cái rồi ghi ra cứ như một học sinh chăm chỉ. Đúng vậy vị tổng tài nghìn tỷ của chúng ta đang học cách theo đuổi bạn gái, trông anh ngoan như chú cún con đang tập tò học hỏi vậy rất đáng yêu.

Thế nhưng diễn biến như thế nào chúng ta chờ xem các chương sau nhé!

(Còn tiếp).
 
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 10: Thử Học Cách Yêu

Ai sinh ra trên đời cũng đều biết yêu thương, thế nhưng từng giai đoạn theo thời gian thì tính chất của tình yêu và đối tượng để yêu là khác nhau.

Vậy với vị tổng tài của chúng ta thì anh có gì khác so với người khác không. Câu trả lời là không, chẳng qua là cách thức yêu và thời gian của anh khác với người ta một chút mà thôi.

Thế anh có gì khác với người thì chúng ta cùng nhau xem nhé!

Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng với anh thì không như vậy. Bỡi vì cuối tuần vừa rồi anh đã giành cả thời gian để tra cứu trên mạng cách thức theo đuổi người yêu là như thế nào và anh đã thử tập dợt theo từng cách nhưng anh cảm thấy thật sự chưa được hài lòng lắm, cứ thấy không được tự nhiên sao ấy. Ngay cả anh cũng cảm thấy không được tự nhiên thì liệu cô có thích không, anh rất lo lắng nếu như cô không thích thì anh biết phải làm sao.

Thế là anh nghĩ đến việc hỏi trên mạng chi bằng hỏi người thật việc thật thì sẽ có thể hiệu quả hơn. Chính vì thế mà có màn anh cùng đám bạn bè tụ tập hôm nay, tất cả bạn của anh người thì có người gia đình còn người thì có người yêu chứ không như anh vẫn độc thân khó tính.

Mọi người hẹn nhau và nói chuyện vui vẻ, khi tất cả tụ tập đông đủ thì các anh chàng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Bỡi vì họ biết anh là người yêu việc hơn yêu bạn và sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho việc đi chơi tiệc tùng nên chắc chắn nếu không có việc gì thì anh sẽ không chủ động liên lạc với bọn họ.

Tuy bạn bè anh ít khi gặp nhau tụ tập thế nhưng họ rất thân thiết, họ chơi với nhau từ thời cấp 3 nên rất hiểu nhau. Tuy bề ngoài họ hay đùa giỡn nhau nhưng họ rất quan tâm đối phương, chính vì thế mới nói, yêu thương hay quan tâm người khác thì có rất nhiều cách thể hiện khác nhau không phải luôn miệng nói yêu thì đó là yêu mà cũng có những tình yêu trong sự quan tâm thầm lặng cũng là một cách yêu chân thành. Họ có thể ít gặp nhau nhưng tình hình của các thành viên đều được thông qua và nắm bắt rất rõ những chuyện của cả nhóm.

Đúng không ngoài dự đoán, sau khi bị đám bạn tra hỏi thì anh chàng tổng tài ngây thơ vô số tội của chúng ta đã nói thật với lòng mình rằng, anh cần nhờ họ tư vấn tình cảm, đúng là rất thẳng thắng nên đã được bọn họ khoan hồng và nhiệt tình chỉ bảo.

Phải biết rằng đám con anh thế gia này có trò chơi gì mà họ chưa qua, mà chuyện yêu đương thì họ phải là những người trong nghề chính hiệu, không cần qua trường lớp nhưng họ trước khi đi đến hôn nhân cũng trả qua không ít mối tình. Chính vì thế mà anh đã học được rất nhiều những tình tiết quan trọng và giúp ích cho anh rất nhiều. Điều đó như khai sáng được anh.

Nói là làm, học đi đôi với hành chính vì thế mà hôm nay ngày đầu tuần vị tổng tài của chúng ta đã ăn mặt chỉnh tề và bước xuống từ một chiếc siêu xe sang trọng, đi thẳng vào trong đại sảnh công ty, khi các cô nhân viên nhìn thấy anh như nhìn thấy thiên thần trong lòng họ. Khi mọi người chào anh thì anh điều niềm nở gật đầu và cười rất tươi. Điều đó làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên và không hiểu vì nguyên nhân gì mà tổng tài của họ hôm nay khác với mọi ngày như thế, có những nhóm người bắt đầu bàn tán về sự khác lạ hôm nay của tổng tài, bình thường thì khi họ chào anh chỉ gật đầu rồi nghiêm mặt đi thẳng chứ không tươi tắn và vui vẻ như hôm nay.

Không lẽ công ty mới ký được hợp đồng lớn lắm sao, nhưng chẳng phải đây cũng là chuyện bình thường sao, vì công ty họ từ khi có anh thì tất cả hợp đồng đều rất lớn, thế thì là nguyên nhân gì, thế là có người như bắt được sao trời mà thốt lên rằng không lẽ tổng tài đã có người yêu, thế là có người phủ nhận ngày, cô ngốc à chẳng phải người chúng ta gặp lần trước là hôn thê của tổng tài còn gì, nhưng lúc ấy cũng có thấy anh ấy như thế này đâu, nhưng cũng có người bổ sung nói: "Khi con người thay đổi một là họ đạt được thành tích to lớn nào đó, hai là họ đã bắt gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình" mà vị tổng tài của chúng ta thì tiền không thiếu giờ chỉ có tình thôi. Vậy nên tôi đoán chắc là tổng tài đã yêu thật lòng rồi.

Thế là mọi người bàn tán từ dưới đại sảnh cho tới bàn làm việc, mãi đến giờ ăn cơm trưa cũng vẫn còn bàn tán. Thế nhưng người trong cuộc thì cứ tỉnh như bơ không biết gì.

Trợ lý của anh đi lên nghe mọi người bàn tán thì lên nhìn anh vừa cười và vừa nói: "Chủ tịch à, hôm nay anh có vẻ khác với mọi người, anh sẽ đi dự tiệc gì mà tôi không biết hay sao ạ." Lúc này anh ngước lên từ báo cáo và nhìn về phía trợ lý với vẻ mặt thân thiện mà nói rằng: "Chẳng lẽ thường ngày tôi có gì khác hôm nay sao?" Trợ lý nhìn vẻ mặt hòa nhã của anh mà lá gan như to thêm một chút mà nói tiếp: "Thường ngày anh sẽ không chỉnh chu như hôm nay, anh cũng sẽ mặt đồ rất lịch sự và nghiêm túc, nhưng anh sẽ không cười vui khi nhân viên chào anh như hôm nay." Thế là anh lại nói tiếp lời trợ lý: "Thế theo cậu thì tôi nên nghiêm túc với nhân viên của mình hay là thân thiện với họ, tôi nên tạo áp lực cho họ thay vì cho họ sự thoải mái trong tinh thần à?"

Trợ lý đúng là vẫn là trợ lý mà thôi làm sao có thể nói lại được với vị tổng tài này, nên anh đành nói với chủ tịch rằng: "Thật sự hôm nay anh được rất nhiều nhân viên để ý đó ạ, họ rất ngạc nhiên về sự thay đổi của anh và không khí trong công ty cũng như tươi sáng hơn nhộn nhịp hơn rất nhiều ạ."

Còn tổng tài của chúng ta thì chỉ cười và nghĩ thầm trong lòng rằng tôi chỉ cần một người nhìn thấy sự thay đổi của tôi, nhìn thấy mặt tốt của tôi là đủ, nhưng không biết cô ấy có biết sự thay đổi của tôi là vì cô ấy hay không. Thế là anh nhìn trợ lý và nói: "Cậu nói xem có phải tôi thay đổi một chút thì mọi người cảm thấy thân thiện hơn với tôi và không còn sợ hay né tránh tôi nữa đúng không?"

Nghe đến đây thì trợ lý như hiểu ra được điều gì, anh cười thầm trong lòng và thắng thắng trả lời với chủ tịch đáng yêu của mình rằng: "Đúng vậy ạ, anh thân thiện như thế này thì tinh thần của nhân viên chúng em cũng thoải mái hơn rất nhiều và không còn cảm thấy khoảng cách xa lạ với anh và cũng sẽ không tránh né hay sợ anh nữa ạ."

Sau khi trợ lý ra khỏi phòng chủ tịch thì nhìn xung quanh phòng thư ký không biết cô gái nào đã lọt được mắt xanh của chủ tịch chúng ta, nhưng anh nhìn mãi vẫn không biết được vì ngoài thư ký trưởng ra thì các cô khác, cô nào cũng xinh đẹp trẻ trung nhưng hình như chủ tịch không thích những kiểu mẫu này thì phải. Vì các cô xinh đẹp thì có xinh đẹp đó nhưng những hình mẫu này chủ tịch gặp nhiều quá rồi mà trước giờ chưa thấy anh động lòng. Vậy thì cô gái thần thánh ấy ở bộ phận nào chứ.

Trợ lý vừa định đi xuống đại sảnh thì bỗng nhận được điện thoại của chủ tịch gọi anh cùng đi xuống các phòng xem tiến độ làm việc thế nào. Thế là chủ tịch bắt đầu chuyến ngự xá thân chinh tới các phòng ban nhưng nói là các phòng chứ khi anh tới các phòng khác thì chỉ nói chuyện với trưởng phòng đôi ba câu thì đi sang phòng khác cho tới khi tới phòng kế hoạch thì chủ tịch đã đi vào với thái độ hết sức thân thiện và niềm nở, anh nói chuyện với trưởng phòng mà mắt thì thỉnh thoảng cứ hướng về bàn làm việc của cô, còn cô thì vì sợ mà không giám quay đầu đi đâu chỉ có thể nhìn vào tài liệu và màn hình máy tính để làm việc, thế nhưng cứ có cảm giác tim đập sao đó, có ai biết vì sao tim cô đập không, đó không phải là đập vì chủ tịch đẹp trai mà đập vì sợ chủ tịch đó. Thật đúng là người có tình gặp kẻ vô ý thì đúng là đáng thương cho chủ tịch chúng ta mà.

Đứng nói chuyện mãi mà cô vẫn không nhìn anh lấy một cái nên anh không còn cách nào khác đành hỏi trưởng phòng về các dự án gần đây ai phụ trách dự án nào, cho tới khi nghe đến tên Như Phụng đang phụ trách dự án số 5 thì anh đã nắm bắt được cơ hội. Anh nhanh chóng nói với trưởng phòng rằng: "Hỗ trợ mọi người hoàn thành công việc cho tốt, còn về dự án số 5 thì tôi có một số vấn đề nên gọi người đang phụ trách dự án số 5 đến phòng gặp tôi để trao đổi chút." Đúng là cậy quyền cậy thế mà.

Thế nhưng lệnh của chủ tịch thì ai giám cãi chứ, sau khi anh đi lên phòng của mình với lời chào thân thiện rằng: "Các bạn làm việc cho nhé, nếu có vấn đề vướng mắt gì thì cứ liên hệ với trưởng phòng, nếu trưởng phòng không giải quyết được thì cứ tìm tôi, tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho các bạn."

Đây là đang nói cho ai nghe đây không biết, thế là anh nhìn cô gái đang ngồi làm việc kia một cái rồi mới rời đi. Lúc này thì trợ lý cũng như hiểu ra được rồi, anh biết được cô gái thần thánh kia là ai rồi. Thật không ngờ chủ tịch của mình cũng có mắt nhìn đấy chứ, cô tuy không xinh đẹp nhưng cô rất trong sáng, ánh mắt cô thể hiện tất cả.

Sau khi tới phòng làm việc của mình, chủ tịch tim vẫn còn đập rất nhanh, anh không hiểu vì sao cô không nhìn anh mà anh vẫn cảm thấy hồi hợp và mong đợi được một cái nhìn của cô đến như thế chứ. Thế là có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, anh nói mời vào. Người đẩy cửa vào là thứ ký báo có Như Phụng phòng kế hoạch lên gặp và anh lập tức cho mời vào. Như Phụng vừa lo vừa sợ không biết dự án mình có vấn đề gì và có bị chủ tịch la hay không, hay mình làm việc vẫn chưa tốt nên chủ tịch muốn xa thải mình đây.

Sau khi chủ tịch nói cô ngồi xuống thì anh hỏi: "Em muốn uống gì?"

Anh nhìn cô với vẻ mặt triều mến và dịu dàng nói. Nhưng cô thì sợ thiếu điều tim muốn bay ra ngoài nên cô chỉ trả lời: "Dạ không ạ." Anh nhìn cô và biết cô sợ mình nên anh rất buồn nhưng cũng đành che dấu tâm trạng và nói chuyện càng dịu nhẹ nhàng hơn nữa: "Em đừng căng thẳng như vậy, vì trong dự án có vài vấn đề chúng ta cần trao đổi theo yêu cầu của đối tác, nên tôi mới gọi em tới để chúng ta cùng trao đổi thì sẽ tốt hơn."

Anh nói: "Bước đầu em đã làm rất tốt nhưng trong phần thời gian thì khách hàng muốn chúng ta có thể đẩy tiến độ nhanh hơn xíu để họ kịp bàn giao dự án cho khách hàng của họ."


(Còn tiếp).
 
Last edited by a moderator:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 11: Sức Mạnh Của Tình Yêu

Một khi con người ta có tình yêu thì hoàn toàn khác hẳn. Họ sẽ vì đối phương mà thay đổi mình thành người tốt hơn và phù hợp hơn với người mình yêu. Chính vì thế mà bạn đừng bao giờ tự ti về chính mình, nếu bạn yêu phải người hơn mình về mọi mặt thì bạn hãy dũng cảm và cố gắng để hoàn thiện mình hơn nhưng đừng để mất đi chính mình là được.

Còn nếu bạn yêu người không bằng mình thì cũng đừng lo lắng nếu đối phương không thể hòa nhập được với cuộc sống của bạn thì bạn hãy hòa nhập với cuộc sống của cô ấy là được.

Nói chung trong tình yêu chúng ta đừng nên hơn thua ai chịu thiệt nhiều hơn mà hãy nghĩ rằng đối phương là người mà mình yêu và mình muốn được ở bên cạnh họ mãi mãi thì bất cứ mọi rào cảng đều có thể vượt qua.

Vị tổng tài của chúng ta cũng vậy, anh đã nghiệm ra được chân lý rằng, nếu đối phương không thể hòa nhập được cuộc sống của bạn thì bạn hãy hòa nhập vào cuộc sống của đối phương, như vậy thì bạn sẽ có được hạnh phúc và tình yêu chân thành của đối phương, trong tình yêu không có so đo tính toán, không hơn thua thiệt hơn, không phân biệt đối xử, không đánh mất lòng tin thì tình yêu đó sẽ nhanh chóng cho ta quả ngọt.

Trong thời gian hai người cùng chung hoàn thành dự án, cô và anh giường như đã kéo ngắn khoảng cách hơn rất nhiều, cô cũng không còn sợ anh như trước nữa, mà cô cảm thấy anh là một người tuy bề ngoài thì lạnh nhưng trong lòng thì rất ấm áp và dịu dàng.

Có phải cô gái của chúng ta đã bắt đầu rung động trước tổng tài rồi không nhỉ, chẳng qua là cô chưa biết rằng mình đã phải lòng người ta rồi chăng, nếu không thì làm sao cô có thể cảm nhận được anh là người đàn ông ấm áp và dịu dàng chứ, đúng là trong mắt người tình hóa thiên nga mà.

Không chỉ mình cô thấy anh là người tốt mà ngay cả anh thì khỏi phải nói, vốn dĩ anh đã thích cô rồi, nên trong thời gian hai người làm việc gần nhau thì anh giường như đã xác định chính xác con tim mình đã bị cô đánh bại hoàn toàn rồi, mỗi ngày anh đều mong được tới công ty để nhìn thấy cô, anh muốn lúc nào cô cũng ở trong tầm nhìn của mình, thấy cô chăm chỉ làm việc và sáng tạo anh càng thích cô nhiều hơn, sự thông minh và hiểu biết của làm anh càng thêm trân trọng.

Bây giờ thì anh chắc chắn rằng đời này của anh không thể không có cô. Do đó, anh càng thêm quyết tâm theo đuổi được cô và sớm đưa nàng về dinh.

Nói là làm, hôm nay trong lúc làm việc vì dự án sắp đến thời điểm cuối nên cả hai người đều cố gắng đẩy nhanh tiến độ để giao cho khách hàng, nên đến khi hai người làm xong thì cũng đã quá khuya, thế là anh nói mời cô ăn khuya vì tối giờ bận làm quên cả việc ăn cơm.

Thế là cô cũng đồng ý hai người cùng nhau đi ăn, cả hai cùng nhau đi tới một nhà hàng, nhân viên phục vụ tới đưa menu thì anh đã đưa cô và nói cô chọn món. Cô chọn xong thì đưa anh để anh chọn nhưng anh thì nói với phục vụ: "Lấy cho tôi phần giống cô ấy là được." Nhân viên phục vụ lịch sự nói anh chị chờ xíu sẽ đem đồ ăn lên rồi rời đi.

Hai người ngồi chờ trong khung cảnh khá đẹp, cũng may là bữa giờ cô cũng đã ít sợ anh hơn nên cũng không cảm giác lo lắng như trước nữa. Ngược lại, anh thì rất muốn nói lời tỏ tình với cô nhưng anh khi đứng trước cô khi như một tên ngốc không thể nói được lời nào. Thế là hai người chỉ có thể nói chuyện vu vơ rồi phục vụ đem đồ ăn lên.

Sau khi hai người ăn cơm xong thì anh nói với cô: "Em giờ về nhà có bận việc gì không, anh thì không có việc gì nên về cũng chán, nếu em không có việc gì có thể đi dạo với anh một lúc không?" thấy anh nói vậy nên cô cũng gật đầu và hai người cùng nhau đi dạo trên đoạn đường dành cho người đi bộ, khung cảnh rất đẹp, hai người sánh bước cùng nhau, tay gần như chạm vào nhau anh rất muốn nắm tay cô nhưng lại không giám.

Thế là ông trời giường như thấy anh tội nghiệp nên cũng tạo cơ hội cho anh, có một cậu bé trượt ba tin xém xíu nữa thì đụng trúng cô thế là anh nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào lòng mà né không bị cậu bé đụng trúng, cả hai người sợ hết hồn, cũng may không sao, sau khi ôm cô xong thì anh kiểm tra xem cô có bị trúng ở đâu không, trong trạng thái lo lắng.

Cô nhìn anh lo lắng cho mình mà rất cảm động và nói là cô không sao, cô cảm ơn anh đã giúp cô. Anh thở ra một hơi an tâm vì cô không có việc gì, lúc này tim anh mới bình tĩnh lại được, thế là anh nắm tay cô và nói: "Anh sợ em sẽ lạc mất" cô nhìn vẻ mặt thành thật của anh mà cũng không thể từ chối, chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, chắc có lẽ là di chúng của sợ hãi lúc nãy.

Sau khi đi dạo xong thì cả hai cùng nhau lên xe anh đưa cô về, trên đường về cả hai cũng nói chuyện rất vui vẻ nhưng một lúc thì cô đã ngủ quên mất, có lẽ do cô cũng đã mệt, thế là anh lái xe chậm hơn để tránh đánh thức cô, đến lúc tới gần nhà cô thì anh không nỡ đánh thức cô dậy nên anh ngừng xe và để cô ngủ một lát, anh sợ cô lạnh nên đã lấy áo khoát của mình đắp lên cho cô và nhìn ngắm cô ngủ trông như một đứa trẻ vậy rất hồn nhiên và đáng yêu, còn cô thì ngủ rất an tâm và ấm áp.

Được một lúc có tiếng còi xe máy đi ngang qua làm cô tỉnh giấc, lúc này cô mở mắt ra và nhìn thấy đã đến nhà mình và cô nhìn sang anh với vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Ngại quá, xin lỗi anh em ngủ quên mất" anh triều mến nhìn cô và nói: "Không sao em có thể ngủ đến sáng cũng không sao cả, vì anh có về nhà thì cũng chỉ ngủ mà thôi." Hai người tạm biệt nhau rồi cô vào nhà và chúc anh về nhà an toàn. Anh thì nhìn cô vào nhà rồi thì mới luyến tiếc lái xe đi.

Hôm nay, lúc cô còn đang say giấc thì có tiếng chuông điện thoại, mà thủ phạm chính là vị tổng tài của cô chứ không ai khác, anh gọi cho cô và nói: "Lát nữa em không phải tới công ty, em sắp xếp một ít đồ cá nhân, anh sẽ tới đón em chúng ta có chuyến công tác khoảng 5 ngày ở Đà Nẵng" nói xong anh không cho cô cơ hội trả lời thì đã cúp máy cô như muốn chửi 8 đời tổ tông nhà anh, nhưng mà kỳ cục vì sao cô phải đi công tác với anh chứ, đây là chuyện của trợ lý hay thư ký của anh mà. Nhưng nói thì nói vậy cô cũng đành rời chiếc giường ấm áp của mình mà đi vệ sinh xong thì xếp sắp đồ đạc rồi xuống nhà ăn sáng.

Đến một lúc thì anh cũng tới và đón cô đi, trên xe còn có trợ lý thân cận của anh, cô được phân ngồi cùng với anh ở ghế sau còn trợ lý và tài xế thì ngồi ghế trước.

Cô rất muốn hỏi vì sao cô đi công tác, mà chuyến công tác này là để làm gì, thế nhưng trợ lý chào hỏi cô một cách rất ám muội rồi tất cả cùng xuất phát, lên xe anh biết cô có một bụng thắc mắc vì nhìn vẻ mặt của cô thì có cái gì cũng thể hiện hết trên mặt cả rồi, nên anh chủ động giải thích với cô: "Có một khách hàng muốn hợp tác với chúng ta nhưng đối tác là nữ còn anh thì là nam nên khi xã giao sẽ rất bất tiện nên mà phòng thư ký thì đang bận cả nên anh đành nhờ em giúp anh."

Miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng anh thì chỉ muốn cô ở bên mình 24 trên 24 mà thôi, vì anh sợ mình đi công tác 5 ngày không gặp được cô sẽ rất nhớ cô và cũng sợ lỡ anh đi thì cô ở nhà có ai tỏ tình thì cô đồng ý làm bạn gái người ta thì anh phải làm sao, hơn nữa anh cũng muốn dẫn cô đi chơi cho thoải mái, vì mấy ngày nay cô cũng làm việc mệt rồi, đúng là phiên bản thê nô chính hiệu, nói anh thê nô số 2 thì không ai giám đứng thứ nhất.

Trợ lý ngồi ở trên nghe anh nói mà cười thầm, trong lòng thì mắng thầm vị tổng tài đa mưu của mình, thích người ta thì nói đại đi, sợ không gặp được người ta sẽ nhớ thì tỏ tình rồi cưới người ta về nhà như vậy chẳng phải là sớm tối có nhau sao, vì sao phải tự làm khổ mình thế không biết.

Trên xe anh hỏi cô: "Em có Passport chưa" cô trả lời là chưa có, thế là anh lập tức lấy điện thoại và nhắn tin về cho thư ký nói: "Cô liên hệ bên xuất nhập cảnh làm passport cho Như Phượng nhanh nhé" xong anh cúp điện thoại và nói tài xế mở cửa xe ghế sau vì anh biết cô bị say xe nên không thể ở trong không gian ngộp được. Đúng là hiểu và chiều vợ tận trời rồi.

Cả tài xế và trợ lý ngồi trên đều câm nín coi như mình là người tàn hình để giành không gian cho đôi bạn bên dưới. Trợ lý thầm cảm ơn ông trời cuối cùng ông cũng rủ lòng thương cho cuộc đời của anh, cho tổng tài của anh có được người thương thế thì từ nay anh sẽ không phải sợ ế vì ngày đêm túc trực bên sếp nữa rồi. Chỉ sợ sau này thấy mặt anh sếp còn cảm thấy phiền ấy chứ, haha đúng là trời giúp mình mà.

Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên rất sợ hãi, anh biết nên đã nắm tay cô và truyền cho cô cảm giác an tâm, mỗi khi ở bên anh cô cảm thấy rất an toàn đến kỳ lạ, anh và cô ngồi cùng hàng ghế, anh nói: "Em đừng sợ sẽ không sao đâu có anh ở đây rồi, em nhắm mắt và dựa vào vai anh đi, sẽ không sợ nữa" cô rất ngại nhưng anh đã chủ động ôm đầu cô đặt lên vai mình và tay nắm lấy tay cô, khiến cô cảm thấy rất ấm áp và ngủ thiếp đi, cho tới khi máy bay hạ cánh tiếng loa truyền đến thì cô đã tỉnh giấc và tay vẫn còn được anh nắm chặc cả hai tựa đầu vào nhau, trông cứ như vợ chồng vậy. Ôi ngại quá đi mất.

Xuống sân bay có xe tới đón họ về khách sạn, cô được sắp xếp phòng gần phòng anh và trợ lý phòng kế bên kia. Sau khi anh đẩy hành lý của cô vào phòng cho cô rồi thì anh nói: "Em nghỉ ngơi một xíu nhé, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ngày mai thì chúng ta mới gặp đối tác."

Thế là anh lưu luyến về phòng mình, còn cô thì nhanh chóng vào lấy đồ thay tắm rửa và ngủ một giấc vì đi máy bay thật sự khá mệt. Đến giờ cơm tối anh gọi cô và cả ba người cùng xuống ăn tối ở nhà hàng. Ăn xong trợ lý biết điều nên nói lên phòng nói chuyện với bạn gái còn để hai người ở lại nên anh và cô ăn xong thì đi dạo quanh bờ biển, vì khách sạn gần biển nên không khí rất tuyệt. Thấy gió biển lớn anh sợ cô lạnh nên đã lấy áo khoát của mình và khoát lên cho cô, cô rất cảm động anh như thế này cô biết phải làm sao chứ, anh có thể đừng tốt với cô như vậy được không.

Hôm sau, họ chính thức gặp đối tác, trong công việc anh là một người hết sức nghiêm túc và tài giỏi, sự tài giỏi của anh khiến đối tác phải nể phục và cô cũng cảm thấy anh thật đúng là một thiên tài. Họ nhanh chóng bàn xong công việc chỉ trong vòng hai ngày và sau khi bàn bạc xong thì đối tác đã mời họ dự tiệc, thế là anh đã dẫn cô tới một cửa hàng thời trang và cả hai vào trong đó, anh hỏi cô thích mẫu nào, cô nhìn anh với anh mắt tò mò thì anh trả lời: "Chúng ta tiếp đối tác nên không thể mặc đơn giản được, em có thể chọn giúp anh một bộ và em cũng chọn cho mình bộ để mặt tối nay."

Thế là cô đành cùng anh chọn đồ cho anh sau đó chọn đồ cho cô, khi anh mặt bộ vest lịch lãm thì cô giường như không thể thoát khỏi sự hào quang của anh.

Đến lượt anh nhìn thấy cô trong bộ váy liền màu trắng xinh đẹp thì anh không thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp trước mắt mình, anh bước tới bên cạnh cô thế là cô nhân viên bên cạnh giường như hiểu ra và nói: "Anh chị thật đẹp đôi, là cặp đôi đẹp nhất từ trước đến nay đến cửa hàng, tôi có thể chụp cho anh chị tấm hình kỷ niệm được không ạ!" cô chưa kịp nói gì thì anh đã đồng ý. Vì thế mà có những tấm hình chung tuyệt đep của hai người trong điện thoại anh.

Khi hai người bước vào buổi tiệc, những ánh mắt mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của hai người, cô thì ngây thơ trong sáng còn anh thì chững chạc lịch lãm, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trợ lý thấy hai người thì cũng biết được rằng họ chính là một đôi trời sinh.

Hai ngày sau đó anh giành thời gian cho cô, anh đưa cô đi chơi ở rất nhiều nơi có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy việc đi chơi là một hạnh phúc và vui vẻ đến như vậy.

Trước giờ anh chỉ biết có học hành rồi công việc chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh bỏ thời gian ra để đi chơi cùng ai đó. Thế nhưng giờ đây anh cảm thấy thời gian sao ngắn quá vậy, anh muốn được ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, cùng cô trải qua tất cả mọi hạnh phúc, vui vẻ trên đời này.

Vậy tiếp theo anh sẽ làm gì để có thể được ở bên cạnh người con gái mình yêu mãi mãi, chúng ta cùng chờ tập tiếp theo nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 12: Tỏ Tình

Hôm nay, ngày cuối cùng của chuyển công tác. Sáng sớm Như Phụng đã hỏi tiếp tân khách sạn đường đến chợ gần đây. Thế nhưng không ngờ được rằng, vị tổng tài của chúng ta không biết từ đâu cũng đi tới và khi nghe cô hỏi đường tới chợ thì anh không ngần ngại mà nói với cô rằng: "Em đến chợ à, sao trùng hợp vậy, anh cũng định đi dạo chợ ở đây xem có khác so với ở chỗ của chúng ta không."

Nếu như không biết rõ về anh thì có lẽ đã tin những lời anh vừa nói. Nhưng ai mà không biết anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, cơm dâng tới tận miệng, nước rót tới tận tay, thì làm gì biết đến việc đi chợ chen chúc và không sạch đẹp bằng trung tâm mua sắm chứ.

Thế là hai người cùng nhau đi chợ, nhưng đúng là chợ ở thành phố lớn có khác, rất sạch sẽ và phong phú. Cô đi tới quầy lưu đồ bán hàng đặc sản ở đây. Cô nhìn thấy những đồ đặc sản của vùng này nên rất thích thú và lựa chọn để mua quà về cho người nhà và đồng nghiệp.

Anh thấy cô chăm chú lựa làm anh cũng cảm thấy vui lây, anh cũng nhờ cô chọn cho anh ít quà để anh đem về nhà cho người nhà. Tuy nói là cô mua quà nhưng người trả tiền cứ là anh, cô chưa kịp trả tiền thì anh đã nhanh chóng đưa cho người bán hàng, điều này làm cô rất không vui nhưng anh nói: "Hôm nay, anh đã nhờ em chọn quà giúp anh nên coi như anh đang trả công em đi, được không. Vì anh thật sự không biết phải mua quà gì cho người nhà cả" thể là cô đành chấp nhận.

Hai người chọn thật nhiều đồ đặc sản ở đây, lúc về cả hai nói cười rất vui vẻ. Nhân cơ hội này anh cũng hiểu được nhiều hơn về tính cách của cô, cô sống rất tình cảm, rất biết quan tâm người khác, mặc dù cô không giỏi thể hiện nhưng cô đều để ở trong lòng, người nhà muốn gì hay thích gì cô đều biết. Cũng như việc anh nói anh muốn mua quà cho gia đình anh thì cô hỏi anh về sở thích của người nhà thế nhưng khi anh nói thì cô đã hiểu và chọn quà rất hợp.

Trên chuyến bay về từ chuyến công tác, cô vì say máy bay nên đã ngủ thiếp đi và anh là người ngồi bên cạnh cô, nên để cô thoải mái anh đã tựa đầu cô vào vai mình, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người là vợ chồng hay người yêu chứ có ai nghĩ họ là sếp và nhân viên đâu chứ. Thậm chí trợ lý của anh ở bên cạnh cũng khẳng định hai người có chuyện mờ ám.

Thế nhưng tổng tài của chúng ta rất vui khi nghe trợ lý hỏi hai người đang yêu nhau à, thì anh cười và không trả lời như ngầm thừa nhận, hiểu ngay mà trợ lý như vỡ òa trong vui sướng thì cuối cùng thì cây vạn tuế ngàn năm cũng nở hoa, và cũng thật không ngờ người mà có thể thu phục được trái tim sắc đá của tổng tài chính là một cô gái hết sức bình thường kia Như Phụng. Cô đúng là cứu tinh của thế giới mà.

Khi xuống máy bay thì đã có tài xế tới đón và anh đã nói đưa cô về nhà trước, thế là mọi người cùng lên xe và đưa cô về nhà trước, trên xe hai người ngồi ở ghế sau còn tài xế và trợ lý ngồi ở ghế trước. Trông cô rất mệt mỏi nên anh hỏi cô: "Em có mệt lắm không, em chợp mắt một xíu đi rồi khi tới nhà anh sẽ gọi em dậy" nhìn thấy anh quan tâm mình cô rất cảm động nên đã gật đầu và ngủ thêm một xíu, thật sự cô rất mệt vì đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên chưa quen lắm. Anh bên cạnh lo lắng và chăm sóc cô rất chu đáo, sợ máy lạnh xe làm cô lạnh anh bảo tài xế tăng nhiệt độ rồi chạy từ từ vì sợ làm cô tỉnh giấc.

Khi về đến nhà cô thì cô đã tỉnh và anh cùng mọi người lấy đồ xuống và đưa vào nhà cho cô xong, nhưng vì cô mệt nên anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp quan tâm và nói: "Em hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai em cũng nghỉ thêm ngày rồi qua tuần hãy đi làm." Đúng là yêu chiều đến vô pháp vô thiên rồi, hôm nay thứ 4 ngày mai mới thứ 5, ngày mốt thứ 6 vậy mà cô được nghỉ tới qua tuần. Cô nhìn anh và ngại ngùng nói: "Em nghỉ nhiều như vậy không hay đâu, hơn nữa em mua quà cho mọi người trong phòng nên em định mai đem lên cho mọi người," anh nói tiếp: "Em mệt nên nghỉ ngơi đi, hơn nữa dự án của em cũng đã hoàn thành rất tốt nên em được nghỉ ngơi lấy sức để làm các dự án tiếp theo, còn quà thì để mai anh bảo người đem xuống phòng em là được rồi." Cô nghe anh nói như vậy thì cũng không thể phản bác nên đành đồng ý và tạm biệt anh cùng trợ lý và tài xế rồi đi vào nhà.

Trợ lý đứng bên cạnh cảm thấy tuổi thân vì trước giờ sếp chưa bao giờ cho anh được nghỉ sau chuyến công tác cả, đúng như thế anh vừa tạm biệt cô lên xe thì bảo trợ lý chúng ta về công ty, đó đó thấy chưa trợ lý muốn được phản động anh cũng muốn được về nhà thăm người yêu mà, hu hu ướt gì anh là con gái nhưng cũng chưa chắc nha, trước giờ có bao giờ thư ký là nữ mà đi công tác cùng sếp về thì được nghỉ mấy ngày liền đâu chỉ có Như Phụng là ngoại lệ thôi, thể nên trợ lý cũng cảm thấy được an ủi, không phải chỉ mình anh bị sếp hành mà chỉ có mình Như Phụng là được sếp yêu thôi.

Thế là anh cùng trợ lý về công ty tiếp tục công việc cho đến tối muộn, sau khi anh xử lý xong công việc thì nhìn đồng hồ và thấy đã 8 giờ tối thế là anh nghĩ đến không biết giờ cô đang làm gì có còn mệt không, nên anh liền cầm điện thoại và nhắn tin cho cô hỏi: "Em đang làm gì đó, em đã khỏe hơn chưa, em nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé và nhớ ăn uống nhiều vào, anh thấy em đi máy bay nhưng rất mệt." Anh biết bản thân anh muốn gì, anh đã yêu cô sâu đậm rồi, nên anh muốn trong tương lai trong mọi chuyến công tác dài ngày của anh đều sẽ có cô bên cạnh mình, anh muốn được ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng anh không nỡ nhìn cô mệt mỏi khi đi máy bay hay đi xe vì vậy anh phải tìm mọi cách để cô có cảm giác an toàn khi ở bên anh và yên tâm mà dựa dẫm vào anh dù mệt mỏi hay buồn tủi, khó khăn.

Tối đó anh về nhà ba mẹ để thăm ông bà và tặng quà mà anh đã nhờ cô chọn, khi anh về tới nhà thì ba mẹ anh rất vui vì lần này anh tự động về mà không đợi ông bà gọi, thấy con trai đi công tác về còn biết mua quà cho mình, có lẽ đây là lần đầu tiên chính vì thế mà ông bà hết sức ngạc nhiên và vui mừng.

Khi biết được từ trợ lý quà đó là do một cô gái chọn thì ông bà càng vui vẻ hơn vì biết con trai mình cuối cùng cũng động lòng với một cô gái rồi. Ông bà liền hỏi anh cô gái ấy là ai, khi nào thì anh đưa cô về cho ông bà gặp mặt. Anh nhìn vào ánh mắt tò mò của ba mẹ thì rất buồn cười và không nhịn được mà nhớ đến cô và anh nói: "Con còn chưa tỏ tình với cô ấy, đợi khi nào cô ấy chấp nhận con thì con sẽ đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ," trời ơi đây là lần đầu tiên con trai họ chia sẻ với họ về chuyện tình cảm và cũng là lần đầu tiên con trai họ yêu đương nên họ thật sự rất rất vui và chờ mong được gặp cô gái đã làm thay đổi được con trai họ.

Trong lòng họ thầm cảm ơn cô đã thay đổi được anh, một người cứng nhắc và không hiểu tình yêu là gì thế mà đã có thể biết vui cười khi nói chuyện cùng họ, và nhìn anh hạnh phúc họ thật sự rất cảm động.

Đến thứ 2 đầu tuần khi cô vừa đến công ty vào phòng thì các đồng nghiệp lần lượt tới cảm ơn quà mà cô đã tặng họ, họ rất thích. Đã thế còn đích thân thư ký của chủ tịch đem quà xuống cho họ, nên họ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cô sợ mọi người hiểu lầm nên nói là quà cô chọn nhưng sếp là người trả tiền.

Làm việc đến giờ cơm trưa thì cô cùng người bạn thân và các đồng nghiệp đi xuống nhà ăn để ăn trưa và thật không ngờ khi cô và các đồng nghiệp vừa ngồi xuống thì tổng tài của chúng ta cùng trợ lý cũng đi xuống và lấy đồ ăn giống như những nhân viên khác để ăn trưa. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh xuống nhà ăn để ăn nhưng nhân viên khi thấy anh vẫn rất tò mò vì sếp của họ dạo gần đây thay đổi rất nhiều, cảm thấy thân thiện hơn và càng đẹp trai hơn thì phải.

Còn cô thì tự nhiên cùng mọi người ăn cơm mà không nhìn anh vì cô sợ mình thật sự sẽ động lòng với anh, thế nhưng cô nào biết cô đã thật sự phải lòng anh rồi, có lẽ trong thâm tâm cô đang trốn tránh, vì cô sợ mình sẽ không thích hợp với anh và anh không thích cô, chính vì thế mà cô không giám tiến gần anh hơn mặc dù anh luôn rất quan tâm và chăm sóc cô nhưng cô không có can đảm cũng không giám trèo cao.

Về phần anh thì anh cảm thấy cô giống như đang tránh mặt anh vậy, hôm trước anh nhắn tin cho cô nhưng cô lâu mới trả lời và trả lời rất đơn giản rồi thôi chứ không nói gì thêm, anh cứ nghĩ họ đã hiểu nhau và cô cũng giống như anh cũng có cảm giác với anh nhưng qua biểu hiện của cô khiến anh rất sợ hãi, sợ cô sẽ không thích mình, sợ cô sẽ rời xa anh sợ tình cảm mà anh giành cho cô sẽ tạo nên áp lực cho cô, sợ cô không hiểu được tình cảm của anh mà từ chối anh.

Anh chưa từng co cảm giác lo được lo mất này, cho nên anh tìm mọi cách để đến gần cô hơn, để được gặp cô nhiều hơn và để cô cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh giành cho cô. Ở mọi lúc mọi nơi ánh mắt của anh luôn hướng về phía cô luôn dõi theo cô và khắc ghi hình ảnh của cô. Người ta nói khi yêu thì con người ta trở nên ngốc nghếch, đúng vậy chính là tổng tài này đây, nếu yêu thì nói với cô đi, không nói làm sao mà người ta biết chứ.

Trợ lý nhìn thấy hai người mà cũng thấy gấp thay cho hai người và thế là anh đã chủ động hiến kế cho tổng tài rằng: "Tạo một không khí lãng mạn rồi tỏ tình với cô ấy, cô gái nào mà chẳng thích hoa hồng và nến lãng mạn chứ" tổng tài như được bừng tỉnh thế là anh quyết định tối nay sẽ hẹn cô ra ngoài và tỏ tình với cô.

Nhưng không ngờ những lời hai người đang nói đã bị cô gái người mà được cho là hôn thê của anh nghe được, khi biết được anh thích một cô gái khác thì cô ta không cam tâm, cô ta thua kém ai mà anh không để ý cô lại đi yêu một cô gái khác chứ. Thế là cô không ngần ngại mà hẹn Như Phụng ra ngoài, mặc dù Như Phụng không muốn nhưng khi cô ta nói với tiếp tân có người nhà chờ cô ở quán cafe thì cô cũng không nghĩ ngợi gì mà đi xuống quán cafe. Khi bước vào thì cô ta đã đứng lên và mời cô ngồi xuống.

Mặc dù, cô không muốn nhưng cũng không thể mất lịch sự, nên cô đành ngồi xuống và nghe cô ta nói thao thao bất tiệt về chuyện của cô ta và anh, nào là hai gia đình môn đăng hộ đối, chỉ có cô ta mới xứng đáng với anh và cô ta cũng không quên sỉ nhục cô đỉa mà đòi đeo chân hạt. Cô rất đau lòng và tức giận nhưng cô đã bình tĩnh mà phản bác với cô ta rằng: "Tôi nghĩ có phải cô đã nhầm lẫn gì không, nếu hai người xứng đôi và yêu nhau thì cô phải tin tưởng anh ta và chẳng có lý do gì tôi phải ngồi đây để nghe cô nói chuyện của hai người cả. Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, chúng tôi chỉ là cấp trên cấp dưới mà thôi, còn việc nếu cô muốn biết rõ hơn thì tìm anh ấy để hỏi chứ không phải tìm đến tôi" nói xong thì cô đứng lên và rời đi.

Khi ra đến bên ngoài cô không cầm được tủi thân mà nép và góc tường và khóc, tình cảm của cô chỉ vừa mới hé chẳng lẽ đã phải vội tắt rồi sao. Cô cũng biết mình và anh không hợp nhau nhưng sao tim cô đau quá. Sau khi khóc xong thì cô đứng lên và quyết định sẽ không nghĩ về nó nữa hãy như trước đây không suy nghĩ thì sẽ không đau. Vì vậy cô quay về công ty và tiếp tục công việc.

Lúc này, điện thoại cô đổ chuông, cô nhìn thì thấy là số của anh gọi tới, cô không nghe máy thế nhưng điện thoại vẫn không cam tâm, nên nó đã đổ chuông tiếp, thế là cô cầm lên và nghe: "Alo thưa chủ tịch" đầu giây bên kia nghe được giọng của cô thì biết cô không vui nên anh hỏi cô: "Em đang làm việc à, tối nay em có bận gì không, anh mời em dùng cơm nhé!" Cô ở đầu giây bên này tim đập rất nhanh nhưng nhớ đến lời nói của vị hôn thê của anh mà đành đau lòng nói: "Dạ xin lỗi chủ tịch hôm nay tôi có việc nên chắc không đi được ạ, giờ tôi đang bận việc xíu nên tôi xin phép ạ!" nói xong cô cúp máy và để điện thoại qua một bên. Cô dặn lòng mình không được buồn, chuyện của anh ta không liên quan đến mình.

Thế nhưng anh thì không được như cô, anh như ngồi trên chảo dầu, anh không hiểu vì sao cô từ chối anh, anh rất buồn và rất sợ cô rời xa mình nên anh vội vàng đi xuống lầu khi anh vừa xuống tới thì thấy cô cũng vừa bước ra cùng đồng nghiệp. Anh đi tới nhưng lúc này cô có điện thoại và cô lấy ra nghe rồi đi thẳng ra ngoài, bỗng có một người đi xe máy tới muốn tông vào cô và anh thấy nên nhanh chóng không suy nghĩ mà chạy tới ôm cô và cả hai người ngã xuống nhưng anh bảo về cô trong vòng tay mình.

(Còn tiếp).
 
Chỉnh sửa cuối:
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 13: Tỏ Tình (Tiếp theo)

Thấy tình huống bất ngờ, mọi người rất sợ và có người nhanh chóng bừng tỉnh mà gọi cứu thương. Hai người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Còn tên tài xế xe máy kia thì nhân lúc mọi người đang rối mà vội lái xe chạy mất. Nhưng anh ta đâu biết rằng anh ta đã đụng tới ổ kiến lửa rồi, dám động đến cô gái của chủ tịch thì coi như anh ta xuôi thôi. Nhưng người đứng đằng sau sai bảo anh ta thì kết cục chắc chắn cũng thê thảm hết biết.

Khi hai người được đưa tới bệnh viện, thì cô nhẹ hơn vì cô nằm trên người anh, nên cô chỉ bị sợ hãi và trật chân thôi. Còn Anh thì nặng hơn nên đã đưa đi cấp cứu và cũng may không có gì nguy hiểm, sau khi kiểm tra tổng quát, không có gì thì nghỉ ngơi và có thể xuất viện trong hôm nay. Vì vậy, sau khi anh tỉnh dậy câu đầu tiên anh nói chính là: "Cô ấy thế nào rồi, cô ấy không sao chứ" làm cho trợ lý ở bên cạnh cũng không kịp trả lời.

Thế nhưng anh không kịp chờ trợ lý trả lời đã vội hỏi cô ở phòng nào. Anh nhanh chóng chạy đến phòng cô mặt kệ cho chân mình và tráng vẫn còn quấn băng gạc, thế nhưng với anh cô luôn quan trọng hơn bản thân mình. Khi thấy cô còn đang nằm trên giường bệnh thì tim anh như muốn ngừng thở. Anh chạy đến bên giường và nước mắt anh lần đầu tiên rơi, anh nắm tay cô và nói: "Em không được có chuyện gì đó, anh còn chưa kịp tỏ tình với em mà, chúng ta còn phải kết hôn, sinh con và chung sống hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời, em không được rời xa anh, em biết không, anh không cho phép em rời khỏi anh. Nếu không cả đời này anh cũng không tha thứ cho em, anh sẽ đi theo kéo em trở lại" rất nhiều từ trong trái tim anh đã thổ lộ ra hết. Thế nhưng anh không biết rằng cô đã tỉnh giấc và đã nghe tất cả những lời tỏ tình chân thành của anh.

Ba mẹ anh cũng vừa đúng lúc tới và cũng thấy được một mặt khác của con trai mình, giờ thì họ đã yên tâm rồi, con trai họ rốt cuộc cũng có thứ để nó sợ hãi và lo lắng, cũng có thứ trân quý mà nó sẽ phải dùng hết sức mình để bảo vệ và che chở. Họ lần đầu tiên cảm thấy vui mừng mà không phải lo lắng khi con trai quý của họ bị thương. Còn cô gái trên giường kia thì họ cảm thấy cô là một cô gái lương thiện và hiền lành, họ tin con trai họ đã chọn đúng người.

Khi cô nghe những lời thổ lộ của anh thì trong lòng cô rất vui và hạnh phúc, cô rất muốn nói với anh rằng cô cũng rất thích anh, cũng muốn được ở bên cạnh anh nhưng điều đó có thể không, khi khoảng cách của họ quá xa nhau. Đến khi nào thì họ mới có thể kéo gần khoảng cách được. Vì thế mà cô không thể đón nhận tình cảm của anh, cô biết ơn anh đã cứu cô, cô cũng hiểu được tình cảm của anh nhưng cô không dám đón nhận tình cảm ấy. Có lẽ cô và anh không thể đến với nhau được, trong khi anh còn có vị hôn thê, người xứng đáng với anh hơn cô.

Những gì cô nghĩ trong lòng nếu mà anh biết được chắc anh giận tím mặt luôn, nhưng giấy không gói được lửa, người có tình rồi sẽ được ở bên nhau.

Hôm nay, hai người đều ra viện, cô định đi về nhà thì anh đã nhanh chóng giả bệnh nói, bác sĩ nói anh tuy có thể ra viện nhưng tình trạnh sức khỏe chưa khỏe hẳn, nên cần có người ở bên chăm sóc, mà anh thì sống một mình nên không ai chăm sóc cả, anh đã cứu em nên có phải em nên chăm sóc anh cho đến khi anh khỏi bệnh không. Nghe anh nói vậy thì cô rất ngại nhưng anh cứu cô là thật, nếu không có anh thì không biết cô sẽ bị thương như thế nào nữa. Chính vì thế mà cô không thể chối cãi được và đành chấp nhận làm y tá riêng cho anh tới khi anh khỏi bệnh hoàn toàn. Trợ lý đứng bên cạnh nghe mà cũng muốn được bị thương như sếp. Sao bị thương mà không quá vậy, như vậy thì ai mà chẳng muốn được bị thương chứ. Thế nhưng trợ lý cũng cảm khái, sếp của mình cũng có ngày vì tình yêu và trở nên trẻ con và đáng yêu đến như vậy.

Hai người được trợ lý và tài xế đưa về nhà anh, vừa xuống xe chân cô còn đau nên anh thấy cô đi lại còn đau nên anh rất đau lòng mà cuối xuống ôm bổng cô lên theo kiểu công chúa và đi vào nhà, mặt cho cô hết sức bất ngờ và xấu hổ đòi anh để mình xuống, nhưng anh vẫn một mạch đi thắng vào nhà và nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên sofa. Nhanh chóng có một chú Robot đưa nước tới cho cô.

Không biết từ lúc nào mà thư ký của anh đã đem tới cho cô rất nhiều đồ áo và dụng cụ vệ sinh hàng ngày. Cô nhìn anh và nói: "Chủ tịch à, em chỉ ở có vài ngày đến khi anh khỏi bệnh thôi, anh có nhất thiết phải mua sắm nhiều như thế này không" anh thì không cho là đúng mà nói như đúng rồi: "Em đừng quên là vì em mà anh mới bị thương nặng như thế này, em biết không anh không chỉ bị thương về thể xác mà còn ảnh hưởng về mặt tâm lý nữa, cho nên em sẽ ở đây cho tới khi nào thể chất và tinh thần của anh hoàn toàn bình phục thì mới được" cô nghe mà chỉ biết câm nín.

Không còn cách nào khác thế là hai người chính thức ở chung một nhà nhưng khác phòng thôi. Từ ngày anh bệnh mẹ anh đã đưa bác giúp việc của nhà lớn qua để giúp anh nấu đồ ăn, mặt dù anh không muốn có người thứ ba ở cùng anh và cô nhưng anh cũng không thể không thừa nhận bác ấy nấu ăn rất ngon và quan trọng là cô rất thích ăn món ăn bác ấy nấu. Chính vì thế mà anh miễn cưỡng để bác ở lại giúp anh bồi bổ cho cô.

Hàng ngày, công việc của cô là ở cùng anh mọi lúc mọi nơi theo yêu cầu của anh, chỉ trừ buổi tối là cô được về phòng mình ngủ, mặt dù anh cũng muốn cô ở luôn phòng mình nhưng anh biết không thể gấp được, nên đành ngậm ngùi nhìn cô về phòng cô.

Từ khi có cô đến anh rất vui vẻ và cảm thấy ngôi nhà thêm tràng đầy sức sống, trước đây chỉ có anh và robot giờ có thêm cô và bác giúp việc nên căn nhà thêm phần sinh động và ấm áp, anh muốn mãi có được cuộc sống như thế này, hàng ngày được nhìn thấy cô vui vẻ, thấy cô trò chuyện cùng cô giúp việc và được thấy cô ở mọi nơi trong căn nhà này. Để thực hiện điều đó anh đã bảo trợ lý lên kế hoạch để anh tỏ tình cô lần nữa và lần này anh nhất định phải tỏ tình thành công và nhanh chóng đưa cô thành bà chủ chính thức của căn nhà này.

Đến tối thì tất cả mọi người đã chuẩn bị xong tất cả ở ngoài sân vườn, nhưng chỉ riêng cô là không biết chuyện gì, thấy mọi người cứ mờ ám thế nào nhưng cô không biết có nên hỏi không. Thế nhưng không đợi cô tò mò lâu thì một khu vườn sáng đèn và thật nhiều bóng bay và khung cảnh lãn mạn hiện ra trước mắt. Cô thật sự rất bất ngờ khi được anh che mắt và nắm tay cô tới vườn. Nhìn khung cảnh trước mắt thật sự cô rất cảm động và hạnh phúc.

Anh nhìn cô và nắm tay cô nói về những kỷ niệm những tình cảm mà anh đã có được đối với cô. Anh hồi hộp mà nói với cô rằng: "Như Phụng em làm bạn gái anh nha, anh yêu em và muốn được ở bên cạnh em chăm sóc em và cùng em trải qua tất cả mọi buồn vui của cuộc sống."

Có cô gái nào nhận được những lời tỏ tình này mà có thể không cảm động và không gật đầu đồng ý chứ, cô cũng vậy cô cũng rất cảm động và rất muốn đáp lại tình cảm mà anh đã giành cho mình, nhưng cô vẫn lưỡng lự và nói với anh rằng: "Em cảm ơn tình cảm của anh nhưng chúng ta không hợp nhau, chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới, chúng ta không thể đi đến kết quả, hơn nữa chẳng phải anh đã có hôn thê rồi sao."

Anh không cho cô cơ hội từ chối mình, giờ thì anh đã hiểu vì sao thời gian qua cô luôn né tránh anh, thì ra cô nghĩ nhiều đến như vậy, anh càng nắm tay cô chặt hơn và nói rằng: "Anh chưa hề có vị hôn thê nào cả, trong đời anh nếu lấy vợ thì người ấy chỉ có thể duy nhất là em. Còn về khoảng cách gì đó thì anh không hề quan tâm, anh chỉ cần em và muốn được ở bên em, nếu em thấy anh không thể sống như em được thì ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, rồi sau đó chúng ta sẽ sống bên nhau như em muốn có được không."

Lúc này đây bỗng ba mẹ anh không biết đã đến từ lúc nào và đã nói với cô tất cả: "Như Phụng à, hai bác là ba mẹ của Thành Minh. Hai bác biết cháu đã hiểu lầm chuyện vị hôn thê, thật ra tất cả là do hai bác quá nôn nóng nên đã tạo nên hiểu lầm này, ngày xưa hai bác và ba mẹ của con bé làm ăn cùng nhau nên hay nói đùa với nhau thôi chứ trên thực tế thì Thành Minh không hề đồng ý chuyện này và hai bác đã nói rõ với gia đình còn bé rồi. Còn chuyện hoàn cảnh gia đình gì đó thì hai bác không quan tâm chuyện đó, chúng ta chỉ mong hai con có cuộc sống hạnh phúc bên nhau, yêu thương nhau là chúng ta mãn nguyện lắm rồi."

Anh rất biết ơn khi ba mẹ mình đã ủng hộ tình cảm của anh và anh nhìn cô với ánh mắt tràng đầy ấm áp và khẳng định tình cảm của mình, thế là cô không còn gì phải lo lắng nữa mà gật đầu đồng ý đón nhận tình cảm của anh.

Tiếp theo chính là giai đoạn chính thức yêu nhau của hai người, vậy diễn biến sẽ ra sao chúng ta chờ xem phần kết nhé!

(Còn tiếp)
 
705 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Chương 14: Người Yêu Nhau Sẽ Được Đến Với Nhau (Hoàn truyện)

Tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, khi người ta yêu nhau thì sẽ được đến bên nhau, dù sẽ trải qua muôn ngàn trắc trở nhưng nếu họ vững tin vào tình cảm của nhau thì họ sẽ vượt qua mọi khó khăn để được nhận trái ngọt của tình yêu.

Anh và cô cũng vậy, mặt dù anh và cô không phải trải qua nhiều sóng gió như những người khác, nhưng để vượt qua được rào cảng tâm lý về sự chênh lệch khoảng cách cũng là một sự khó khăn. Tiếp theo đây hai người sẽ cố gắng để gìn giữ tình yêu ấy, họ sẽ cùng nhau nắm tay vững tin vào tình yêu của họ dành cho nhau, để hòa nhập vào cuộc sống của đối phương. Có như vậy thì tình yêu mà họ khó khăn có được mới có thể vững vàng mãi mãi.

Tuy nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt sang hèn, hay thứ bậc nhưng để vượt qua những rào cảng ấy cũng cần có một nghị lực và một tình yêu mạnh mẽ thì tình yêu ấy mới có thể đơm hoa kết trái ngọt.

Bây giờ tổng tài của chúng ta chính thức bắt đầu công cuộc sớm đưa được vợ yêu về nhà. Khi yêu rồi thì con người ta dù có thông minh tài giỏi bao nhiêu cũng đều trở thành kẻ ngốc và anh cũng không ngoại lệ.

Hôm nay, ngày đầu tiên họ chính thức xác nhận tình cảm của nhau, không ngờ mới sáng sớm anh đã đứng ở trước cửa nhà cô và gọi điện cho cô: "Anh đang đứng trước cửa nhà em, em dậy đi xuống đây chúng ta cùng nhau đi ăn sáng" trời ơi cuối tuần mà không được ngủ nướng biết vậy chắc cô không yêu đương đâu. Cô nỡ nào tạc gáo nước lạnh lên anh thế chứ, nhưng nói thì nói vậy thôi chứ cô cũng ba chân bốn cẳng bung dậy khỏi giường và nhanh như cắt vệ sinh buổi sáng xong chọn một bộ đồ được nhất trong tủ đồ của mình rồi nhanh chóng chạy xuống trước mặt anh.

Anh nhìn thấy cô thì như nhặt được vàng, có ai biết rằng cả tối qua anh không thể nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến việc cô đã trở thành người yêu của mình và từ nay anh và cô sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Không những thế anh đã lục đục bắt đầu chuẩn bị trang hoàn lại ngôi nhà của anh để chờ ngày đón nàng về dinh.

Thể là cả hai cùng nhau lên xe và đi ăn sáng, anh đưa cô đến một nhà hàng có phong cảnh rất hữu tình, hai người chọn một bàn gần cửa sổ có thể nhìn thấy đàn cá đang bơi lội dưới hồ và những đóa Sen nở rộ khoe hương sắt. Khi có tình yêu thì đi đâu nhìn thứ gì cũng toàn màu hồng cả. Hai người cùng nhau chọn món ăn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ một cách hết sức tự nhiên như vợ chồng lâu năm vậy. Cả hai thật không ngờ mình có thể mở lòng và phù hợp nhau đến như vậy, cả hai cũng không biết rằng họ quan tâm đến đối phương như thế nào.

Sau khi ăn sáng xong thì anh dắt cô đi dạo trung tâm mua sắm, hai người trên đường đi đã bàn bạc sẽ mua đồ dùng gì cho ngôi nhà tân hôn của họ. Có nhanh quá không vậy, mới xác nhận yêu đương hôm qua thì hôm nay đã đi mua sắm đồ cho nhà tân hôn rồi, anh đây là đang muốn cưới cô sao. Cô nhìn anh với ánh mắt tò mò thế nhưng anh thì không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa.

Cứ như thế anh nắm tay cô đi vào trung tâm mua sắm cả hai vui vẻ chọn những đồ dùng yêu thích chẳng bao lâu họ đã mua gần như chất cả một căn nhà và anh cho địa chỉ cho nhân viên cửa hàng đưa tới. Còn hai người thì tiếp tục đi siêu thị và mua đồ ăn cũng như đồ dùng cá nhân sau đó cùng nhau về nhà anh. Cô thì rất ngại vì có phải là nhanh quá không nên cô đã nói với anh: "Anh à, chúng ta mới vừa chính thức yêu nhau, vì vậy có phải anh đã quá vội vàng rồi không" thế nhưng lời anh nói khiến cô rất cảm động: "Như Phụng tuy với em là mới chính thức yêu nhau, nhưng anh thì đã yêu em từ lâu lắm rồi, anh chỉ mong mãi được ở bên cạnh em, lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy nhau, nếu không thấy em anh sẽ rất nhớ, không thấy em anh chẳng muốn làm gì cả, anh yêu em và cả đời này anh chỉ yêu mình em và chỉ em làm vợ anh, cho nên sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn vậy tại sao chúng ta không thể kết hôn thật sớm để được ở bên nhau nhiều hơn."

Nghe những lời anh nói còn có lời cầu hôn nào ngọt ngào mà chân thành hơn sao, cô cũng không còn ngại ngần nữa mà cùng anh đi về nhà anh. Hai người cùng nhau nấu cơm trưa tuy nói rằng anh là công tử nhưng không hiểu sao anh nấu ăn rất ngon, cô ăn vào mà không thể tin được món ăn anh nấu lại ngon đến như vậy, thế nên không để cô thắc mắc thì anh đã nói: "Lúc trước đi du học vì không quen ăn món ăn nước ngoài nên anh đã tự nấu ăn, cho nên giờ đây anh mới thấy lúc ấy mình học nấu ăn thật sáng suốt để giờ anh có thể phục vụ cho vợ anh rồi" nghe anh nói mình là vợ anh thì cô đỏ cả mặt, còn anh thì coi đó là chuyện đơn nhiên. Ngay cả rửa chén hai người cũng cùng nhau làm anh thì rửa còn cô thì lau khô. Thật đúng là yêu nhau thì chỉ muốn lúc nào cũng sát cánh bên nhau như thế.

Buổi chiều anh đã gọi nhân viên dịch vụ tới trang hoàng ngôi nhà theo ý thích của cô, cả hai rất vui vẻ vì những thay đổi của ngôi nhà, giờ đây nó trở nên ấm áp và trở thành một gia đình thật sự không còn đơn điệu như trước kia nữa. Anh nắm tay cô và nói: "Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh, em đã mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc và tràng đầy tình yêu thương, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, cảm ơn em vì đã cho anh cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, anh yêu em!"

Cô dựa vào lòng anh và nói: "Em cũng cảm ơn anh vì đã đến bên đời em, cho em cảm giác được hạnh phúc, được bình yên và an toàn. Anh đã giúp em mở được trái tim đóng kín của mình, anh cho em một gia đình thật sự, em cũng yêu anh!"

Thế là cũng đến ngày hai gia đình gặp nhau, gia đình anh đã chân thành đón tiếp gia đình cô và hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ, họ đã nhanh chóng chọn ngày để tổ chức kết hôn cho đôi bạn trẻ.

Nhanh chóng ngày hạnh phúc cũng đến, chính là ngày ghi dấu cho tình yêu của hai người. Hôm nay cô xinh đẹp trong bộ váy cưới cô dâu màu trắng tinh khôi, cô như thiên xứ xinh đẹp khiến anh không thể chớp mắt được. Anh thì lịch lãm trong bộ vest màu trắng cùng màu với cô. Cả hai hạnh phúc nắm tay nhau trước sự chúc phúc của hai bên gia đình cùng bạn bè người thân. Hai người chính thức về chung một nhà, ngày mà cả hai gia đình mong đợi.

Ba mẹ cô vui vẻ khi nhìn thấy con gái tìm được người chồng như ý, cũng thấy may mắn thì có được gia đình chồng yêu thương, họ đã thấy an tâm khi giao con gái yêu thương của mình cho đối phương. Từ nay con gái của họ đã có người chở che chăm sóc, có người lo lắng và quan tâm, có người yêu thương và bao dung, như vậy là họ đã mãn nguyện và yên tâm rồi. Họ cũng cầu chúc cho các con của họ có một cuộc sống bình yên và êm ấm.

Sau khi buổi tiệc hoàn thành thì hai người về tổ ấm của mình. Họ trải qua đêm tân hôn hạnh phúc tại tổ ấm của mình. Ngày hôm sau họ lên máy bay trải qua chuyến du lịch trăng mật tràn đầy hạnh phúc tại Bali. Cũng từ đây anh chính thức bậc chế độ Phu nô. Sau tuần trăng mật hai người về với công việc và cuộc sống thường nhật hạnh phúc bên nhau.

Ba tháng sau ngày cưới một tin vui nhất đã đến với gia đình hai bên, cô đã mang thai con đầu lòng của hai người. Anh hạnh phúc như có được cả thế giới khi biết mình sắp được làm ba con nít. Từ đó anh chính thức bậc chế độ chăm sóc vợ bầu. Anh cứ như sợ tờ giấy làm cô đau, sợ khăn trải bàn vướng víu cô.. không thể tin được ông bố tương lai này. Và điều hạnh phúc nữa chính là cô mang thai đôi. Ba mẹ anh hàng ngày nấu nhiều món đồ bổ để tẩm bổ con dâu và cháu của họ. Còn gia đình cô thì sợ con gái mệt nên liên tục hỏi thăm quan tâm. Cô cảm thấy mình như một bình xứ được mọi người che chở chăm sóc. Tuy rất ngại ngùng vì biết bao nhiêu phụ nữ cũng mang thai nhưng có phải cô đã quá hạnh phúc rồi không.

Hôm nay, trời xanh mây trắng nắng hồng, trong bệnh viên khoa phụ sản hai gia đình cứ đi qua đi lại nhìn vào phòng sinh, còn tổng tài của chúng ta thì rất muốn vào nhưng bác sĩ không cho vì cô mang thai đôi nên không thể sinh thường phải sinh mổ, không cho anh vào sợ làm ảnh hưởng đến bác sĩ, anh ở ngoài mà lòng như lửa đốt không thể ngồi yên được. Đúng lúc này hai đứa trẻ như sợ hai bên nội ngoại đau tim và sợ ba mẹ nó đau lòng thêm nữa nên chúng tự chui ra mà không cần phải mổ. Tiếng trẻ sơ sinh khóc thét lên khiến hai bên gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc, bác sĩ mở cửa ra và thông báo rằng hai đứa trẻ không cần mổ mà đã tự chui ra rồi. Còn mẹ thì kiệt sức nên đang được chăm sóc. Bác sĩ ẵm hai đứa bé trai kháu khỉnh đưa cho bố đứa bé nhưng chưa kịp đưa tới tay thì anh đã chạy ngay vào với vợ thế là hai nhà nội ngoại vui mừng đón cháu trai của mình. Hai đứa trẻ được nội ngoại chăm sóc họ không rời mắt và không thể cưỡng lại sự đáng yêu của chúng.

Không chỉ dừng ở đó hai năm sau thì hai bên gia đình cũng đón chào một công chúa nhỏ chào đời. Hai đứa anh trai thì chỉ mới hai tuổi thôi thế nhưng chúng là những thiên tài trong việc làm gia đình vui vẻ.

Đúng là một kết thúc ngọt ngào và có hậu đúng không ạ! Chúc cho những ai yêu nhau sẽ đến được với nhau và cũng có được hạnh phúc thật sự của mình. Chúc những ai dù sớm hay muộn cũng tìm được một nửa thuộc về mình và mãi hạnh phúc!

(Hoàn truyện).
 
Chỉnh sửa cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back