Truyện Ngắn Những Vì Sao - Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lynhuoc11, 30 Tháng năm 2023.

  1. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    101
    Tên truyện: Những Vì Sao

    Tác giả: Ly

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Mạn trở về làng sau bao năm tháng ngược xuôi nơi đất khách quê người.

    Làng vẫn thế, vẫn phủ lên mình vẻ ngoài cổ kính. Qua dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, làng chứng kiến biết bao thế hệ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc thân yêu, lòng yêu nước đã khiến họ đứng lên, cầm vũ khí mộc mạc đơn sơ để bảo vệ làng, bảo vệ đất nước khỏi bàn tay lũ giặc.

    Mạn bước chầm chậm trên đường. Con đường này trước đây là đường đất, mùa nắng đất khô cứng lại và nứt nẻ còn mùa mưa, đường sẽ lầy lội khó đi.

    Anh đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ nó đã khoác lên mình tấm áo nhựa mới màu đen, bóng loáng và rộng rãi nhưng cũng đầy xa lạ, xe cộ qua lại đông đúc hơn và không còn vẻ hoang sơ như ngày trước nữa.

    Thuở còn ấu thơ, anh hay cùng đám bạn chạy trên đất ra cổng làng để mua nước uống của bà Liên, chạy bằng chân trần, giẫm trên nền đất đầy sỏi cát, nóng và cứng. Sau khi về, Mạn luôn bị bà la nhưng khi anh ôm chân than đau bà lại mềm lòng dắt anh ra sàn nước để rửa sạch chân, thoa rượu thuốc lên và xoa bóp cho vơi bớt cơn đau.

    Nhớ đến người bà tảo tần ngược xuôi của mình, Mạn lại rơm rớm nước mắt.

    Mạn sống với bà từ nhỏ, cha mẹ mất sớm hai bà cháu phải nương tựa vào nhau. Bà nuôi anh lớn lên, chăm chút từng miếng cơm manh áo. Mạn thương bà lắm, tuổi nhỏ không được nhận làm thuê, anh đi theo ông Năm để học cách bắt cá, bắt ốc ra chợ bán để kiếm thêm tiền phụ bà. Bà mỗi khi thấy Mạn lấm lem bùn sẽ thở dài, kéo anh đi rửa người sạch sẽ. Những lúc ấy, Mạn biết bà thương anh và bất lực vì không lo cho anh được cuộc sống tốt như những đứa trẻ cùng trang lứa.

    Nhưng Mạn làm sao nỡ trách bà, người đàn bà bươn chải cả đời và giờ đây lại phải gồng gánh thêm đứa cháu nhỏ trong khi các cụ bằng tuổi bà hoặc nhỏ hơn đã nhờ được con cái, có một cuộc sống đầy đủ, vô lo.

    Ngày Mạn đi theo đám thanh niên lên thành thị để làm việc, bà gói cho anh nắm xôi nóng, dặn dò anh nghe lời chú Ba, người ta nói gì thì làm đó để người ta thương, người ta giúp. Bà sợ anh trẻ người non dạ, ngông cuồng rồi phật lòng mọi người vậy thì khó sống. Trong suy nghĩ của bà, chỉ cần mình chịu yếu thế một chút, nhịn một chút rồi sẽ qua.

    Mạn quyết chí làm ăn để sau này sẽ cho bà cuộc sống tốt hơn. Nhưng rồi bà mất khi anh sắp lãnh tháng lương đầu tiên, Mạn tại thời điểm đó như chết đi sống lại, anh cảm thấy sự trống rỗng, đơn độc đến tận cùng linh hồn mình toát ra ngoài và chiếm trọn lấy toàn bộ thân thể. Từ nay về sau, chỉ còn mình Mạn ở trên cuộc đời này, sẽ không còn một ai yêu thương anh nữa.

    Anh xin nghỉ năm ngày để về lo hậu sự cho bà, nghe người ta nói bà bị bệnh nặng nhưng giấu nhẹm, không cho ai hay vì sợ Mạn nghe được tin sẽ tức tốc về làng, hỏng hết công việc. Bà sợ liên lụy đến đứa cháu nhỏ của mình vậy là bà tự chịu đựng những khi căn bệnh hành mình đau đớn, những khi không ăn được miếng cơm nào.

    Hàng xóm xung quanh ai nấy đều có công việc riêng của mình, đôi khi các thím ở cạnh nhà cũng giúp bà Mạn mua giùm đồ ăn, thuốc thang nhưng không ai ngờ chuyện buồn lại xảy đến.

    Mạn lúc về quê có ứng trước một khoản lương để lo hậu sự nên sau khi nghe mọi người nói vậy, anh hỏi thăm tiền rồi trả lại hết cho hàng xóm rồi giao lại nhà nhờ họ trông giúp.

    Từ đó, Mạn ở luôn trên thành thị chừng mười một năm mới lần nữa trở về làng.

    "Anh Mạn."

    Là Hà, cô bé ngày xưa hay chạy sau lưng anh.

    "Ừ, em Hà." Mạn gật đầu chào lại.

    Hà cầm giỏ rau, nhìn Mạn mỉm cười. Cô ngó quanh làng rồi nói:

    "Làng giờ thay đổi nhiều lắm anh Mạn, à anh có cần em dẫn về nhà cũ không. Anh đi mười mấy năm sợ là quên mất đường rồi."

    Mạn gật đầu, hai người cứ như vậy một trước một sau đi về nhà anh.

    Hà hướng ngoại từ bé, thuở nhỏ lúc nào cô cũng sẽ bám theo Mạn, thấy anh làm gì cũng tò mò hỏi và sau khi nghe Mạn giải thích, Hà sẽ trầm trồ, vỗ tay và khen ngợi Mạn. Có Hà theo sau, mỗi ngày của Mạn cũng bớt tẻ nhạt. Theo thời gian dần trôi, anh với cô lớn dần và từ từ cũng giữ khoảng cách. Khi anh về lo hậu sự cho bà, Hà chỉ đứng ở một góc thút thít. Thấy anh, cô gái nhỏ với gương mặt non nớt, chầm chậm đi lại phía anh, níu vạt áo của Mạn rồi nói:

    "Anh Mạn đừng buồn, anh còn có em, còn có làng để trở về."

    Vì lời nói đó, Mạn chọn cách trở về sau khi đã dành dụm được một số tiền thay vì đi tiếp xứ khác để làm ăn như bao người đã chọn.

    Không biết, Hà đã lập gia đình hay chưa? Mười một năm, quá nhiều thứ xảy ra. Nhưng Mạn không dám hỏi, anh sợ chút hy vọng cuối cùng của mình cũng sẽ vỡ nát. Tình cảm hồi nhỏ Mạn cũng chỉ biết giấu đi tận đáy lòng. Dù phủ lên lớp bụi thời gian nhưng khi gặp lại cô gái năm nào, trái tim Mạn vẫn thổn thức và đập lên từng hồi. Mạn vừa hy vọng Hà đã lập gia đình, kiếm được người chồng tốt vừa hy vọng không như thế.

    "Nhà anh bị sập sau trận bão mấy năm trước. Người trong làng đã góp tiền giúp anh xây lại ngôi nhà cho kiên cố." Hà kể cho Mạn nghe tình hình trong những năm qua.

    Chuyện này Mạn đã được chú Ba cho hay, sau đó Mạn đã đi làm cật lực để kiếm tiền trả lại khoản tiền mà mọi người đã góp nhưng ai cũng từ chối nhận. Vậy là, anh đã quyên hết số tiền đó cho làng để xây thêm lớp học cho đám nhóc sau này để tiện việc biết chữ. Có con chữ, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Anh từng khao khát học hành nhưng nhà không có điều kiện, tiền học đào đâu ra. Vậy là, Mạn học để biết đọc rồi nghỉ để đi làm kiếm tiền. Anh sẽ đeo theo ông thầy duy nhất trong làng, hay gửi mồi ngon vì thầy rất thích nhâm nhi đồ nhắm cùng rượu để năn nỉ thầy dạy cho biết chữ.

    "Em nghe nói, anh Mạn đã góp tiền để xây thêm lớp học. Tụi nhỏ ngưỡng mộ anh lắm nhưng mãi chưa biết mặt. Khi nào rảnh, anh nhớ đến lớp tình thương nha anh."

    "Ừ em." Mạn gật đầu.

    "Tính anh vẫn ít nói như xưa nhỉ? Anh Mạn lần này về quê có tính cưới vợ hay chưa?" Hà cười hỏi.

    "Anh cũng chưa tính tới. Giờ cứ lo kiếm tiền trước em ạ."

    Hà không nói, Mạn cũng giữ im lặng. Cứ như vậy, hai người đã về đến nhà.

    "Thôi, em đưa anh tới đây. Giờ em phải về để nấu cơm."

    Mạn gật đầu, Hà định đi nhưng anh chợt gọi cô:

    "Hà, quên mất. Anh có ít quà mọn gửi cho nhà em, cho anh gửi lời thăm đến cô chú nhé. Khi nào rảnh, anh sẽ qua nhà chơi."

    "Em cảm ơn anh."

    Hà nhận lấy, cô mỉm cười chào Mạn rồi đi mất.

    Mạn cũng trở vào nhà. Anh để tạm đồ trên sàn rồi bắt đầu đi quét dọn. Nhà mới nhưng lâu ngày không có người ở nên bị ám mùi và bụi. Mạn mở cửa sổ cho thông thoáng rồi lau chùi sạch sẽ. Anh có mua sẵn bó nhang trước khi về làng để đốt cho bà. Mạn cầm nhang, miệng lẩm nhẩm lời khấn rồi lạy bà. Xong xuôi, anh cắm nhang lên bàn thờ rồi tiếp tục công việc của mình.

    Làm xong cũng đã xế chiều, Mạn đi ra chợ để mua ít đồ ăn về nấu. Giờ có đường nhựa, người làng cũng dễ di chuyển đến chợ nhỏ ở thị trấn. Anh đang cân nhắc sẽ mua chiếc xe đạp để tiện cho việc đi lại, có việc ổn định rồi hẳn đầu tư một chiếc xe máy để chạy vào huyện hay tỉnh.

    Mạn mua gạo và thịt rau cho ngày hôm nay rồi trở về nhà.

    Ăn cơm xong trời cũng đã tối.

    Hồi bé, Mạn rất thích ngắm sao. Bà sẽ cùng Mạn ngắm đôi lát, chỉ cho anh các vì sao và tên của chúng nhưng vì cơn đau lưng mỗi khi trái gió trở trời mà bà phải trở về phòng ngủ trước. Mạn nhớ rõ lắm, anh sẽ đem khoe cùng lũ bạn tên các vì sao trong mỗi đêm cùng ngắm ngoài bờ đê. Tụi nó sẽ trầm trồ, thán phục vỗ tay. Khi cách mười mấy năm, đám bạn tuổi thơ cũng đã lớn. Ai cũng có công việc, gia đình riêng và hơn hết khó mà hẹn gặp lại nhau.

    Lúc mới lên thành thị, Mạn nhớ nhà, nhớ bà lắm. Anh sẽ ra trước ban công ký túc xá chỗ làm việc, ngồi thẫn thờ nhìn trời sao cho tới khi mỏi mệt phải trở về giường ngủ.

    Mười mấy năm, Mạn cũng đã quên tên các vì sao mất rồi.

    Hôm nay, anh cũng ngắm sao. Biển trời đầy sao, lung linh, nhấp nháy như là biển trời của mười mấy năm về trước vậy.

    Mạn thấy nhớ bà quá. Nước mắt anh cứ thế rơi xuống, ướt cả gương mặt.

    "Lớn già đầu rồi còn khóc nhè."

    Mạn sững sờ dừng khóc, quay đầu nhìn người nói. Là Hà. Anh vội lấy tay lau nước mắt, trả lời:

    "Anh không có."

    "Mẹ em bảo em mang ít trái cây qua cho anh." Nói đoạn, Hà giơ túi trái cây lên trước mặt Mạn.

    Anh nhận lấy, nói lời cảm ơn. Chợt nhớ ra điều gì, anh bổ sung thêm:

    "Trời tối rồi, để anh đưa em về nhà."

    Hai người đi được một khoảng, Hà bỗng chỉ lên trên trời.

    "Nè anh Mạn, anh còn nhớ hồi nhỏ hai đứa mình ngắm sao cùng nhau không?"

    Mạn nghe Hà nói, mắt anh bỗng rực sáng như có từng trận sao bay vùn vụt qua. Tựa như thời không thay đổi, hai người trưởng thành thoáng chốc trở thành hai đứa bé vô tư hồi đó.

    "Nhớ." Mạn chắc nịch cho đáp án.

    "Anh đã nói những vì sao sẽ giúp chúng ta cất chứa nỗi buồn. Vậy là, em từng viết cả thư gửi những vì sao đó."

    Mạn cười, anh dừng một lát rồi ngẩng mặt nhìn trời đêm. Bầu trời hàng triệu triệu ngôi sao lúc này lấp lánh tựa như đang ra tín hiệu đồng ý với lời Hà nói vậy.

    "Hà này, em đứng ngắm sao với anh một xíu nhé."

    Dãy sao lung linh huyền ảo trên nền đen như dòng sông vô tận trải dài, xuyên qua trời cao rồi thẳng đến phía chân trời. Ánh trăng hôm nay sáng rực, treo ở bụi cây cao cao ngoài làng. Mạn cảm tưởng, ánh trăng ấy như quả cầu pha lê, trôi nổi trên nền sao, bị chúng cuốn đi và bắt đầu một chuyến hành trình vô định giữa đêm đen vô tận.

    Tiếng côn trùng rỉ rả bên tai, tiếng gió xào xạc thổi qua lạnh buốt. Mạn thấy tự do, thấy khoan khoái trong người. Giữa trời đất bao la, Mạn như một nhà lữ hành và miền đất hứa anh tìm kiếm bấy lâu đang đứng trước mặt anh.

    "Mình về thôi em." Mạn nói sau khi thấy Hà lấy hai tay chà xát vào nhau.

    Anh đưa Hà đến trước cổng nhà rồi chào tạm biệt. Cha mẹ cô đã ngủ nên Mạn cũng không tiện vào nhà chơi. Hà chào anh, định bước vào nhà thì chợt nghe Mạn nói:

    "Hà, em.. em có yêu thích ai chưa?"

    Hà quay người nhìn Mạn rồi bật cười.

    "Em cứ tưởng mãi khi em lấy chồng cũng chưa nghe được câu hỏi này."

    Mạn xấu hổ sờ đầu, anh không biết nên nói gì tiếp theo.

    "Những vì sao đã thay em trả lời rồi đó anh Mạn." Hà nói xong bước vội vào nhà để lại mình Mạn ngẩn ngơ suy nghĩ.

    Trên đường trở về, Mạn cứ mãi suy tư lời Hà nói. Anh đi dưới trời sao, ánh trăng rọi lên người anh như một lớp áo choàng của người kỵ sĩ. Mạn ngẩng mặt, ngắm sao một lúc lâu và rồi như một người lạc tìm thấy lối ra, Mạn vui vẻ. Anh nhớ, có lần Hà từng nói sau này lớn lên, sẽ chỉ ngắm sao cùng người cô thích. Và rồi, Mạn biết mình sẽ làm gì. Anh sẽ đến gặp Hà vào một đêm đầy sao, lấy những nỗi nhớ, tình cảm anh từng gửi tạm vào những vì sao ấy để thổ lộ cùng cô.

    Những vì sao lấp lánh tựa như đang cười và chúc phúc cho một tình yêu sắp chớm nở.

    Cuộc đời dài như thế, hy vọng mỗi người đều sẽ tìm được người mình yêu thích để cùng ngắm sao và gửi những mộng ước về tương lai đến các vì tinh tú ngoài kia. Bởi lẽ cuộc đời đẹp nhất khi ta có ước mơ và hy vọng vào con đường phía trước.


    -Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...