Chương 20: Bị bắt cóc. Bấm để xem Lần này cô gọi điện quả nhiên anh còn chút bất ngờ, bốn năm cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng nói của cô. Nhẹ nhàng mỉm cười nhờ người sắp xếp lịch trực, cô đã muốn anh để ý đến cô gái kia anh tuyệt đối không thể vô tâm được. Nhìn đoàn người tấp lập ở sân bay, lại nhìn được người của Nghiêm thị đến đón nhân viên công tác, chắc chắn cô gái đó cũng cùng đoàn người này. Nhẹ nhàng chào hỏi người nhân viên của Nghiêm thị cùng anh ta ngồi trò chuyện. Ngô Trạch cuối cùng cũng chào hỏi đến người cần tìm đến. Sau khi đưa mọi người về khách sạn, liền nhiệt tình đưa mọi người đi ăn trưa, cùng với tranh thủ đưa mọi người đi thăm quan Ai Cập trước khi bắt đầu vào công việc. Được biết ngày hôm sau mọi người đến Pyramid để cùng làm việc, một phần bộ phận đầu tư vẫn sẽ giúp bên phía Pyramid hoàn thành các hạng mục, nhưng bộ phận số ba cũng phải cử người để thúc hối việc thu hồi lại nợ lâu năm, không thể mãi để nợ được. Buổi tối sau khi trở về, Ngô Trạch thấy sắc mặc An Mạc Đình không được thoải mái, liền lấy lý do muốn hỏi thêm đôi câu về Nghiêm Tâm Nghiên để cô ngồi lại trong xe. Đến khi mọi người dời đi hết liền một mạch lái xe đưa cô đến bệnh viện nơi anh làm việc. Sau khi có kết quả khám, Ngô Trạch chỉ lặng lẽ ngồi nhìn An Mạc Đình một hồi lâu mới lên tiếng: - Cô có thai, dựa vào kích thước hiện tại, bác sỹ dự đoán đã được năm tuần, nhưng thai nhi không ổn định lắm, có thể là do người mẹ gặp phải vấn đề gì đó rất kích động. - Vậy sao? - Tiểu Đình, tôi nghĩ chuyện đến Pyramid ngày mai, hay là cô đừng đi, nơi đó, nhũng loạn, không thể biết trước điều gì, tôi có chút hơi lo lắng - Không sao, cả công ty chỉ có một mình tôi thuộc bộ phận số ba, tôi không đi coi như là không hoàn thành được chức trách nhiệm vụ. Tôi đi chỉ có thể cầu may mắn mà thôi. Ngô Trạch yên lặng, An Mạc Đình cũng không muốn ở lại thêm nơi này, bèn nói muốn trở về khách sạn, hiện tại là thời gian cô đang mông lung nhất. Lời Ngô Trạch nói cô đương nhiên còn nhớ bên tai. Người mẹ bị kích động rất lớn, ai rơi vào hoàn cảnh của cô mà không có kích động cho được chứ. Trước hôn lễ cô lo lắng anh sẽ biết được sự thật, tâm trạng luôn luôn thấp thỏm lo âu. Sau hôn lễ, cô còn tổn thương hơn bất kì điều gì anh đã nói. Nhưng tất cả cô đều đè nén trong lòng. Trị bệnh không khó, cái khó là tâm bệnh. Hiện tại cô lại đang mang thai, nói với anh hay không nên nói cô còn không khẳng định được. Cứ để vậy đi. An Mạc Đình ngồi dựa đầu bên chiếc cửa sổ kính của căn phòng khách sạn, cho đến khi màn đêm lạnh lẽo dường như bao chùm hết tất cả cơ thể nhỏ bé của cô. Nơi này một mình cô lạnh lẽo. Ngày hôm sau đoàn người của Nghiêm Thị nhanh chóng đến Pyramid để làm việc. Không hề thuận lợi khi tất cả lãnh đạo của Pyramid đều không tỏ ra ý thiện chí, An Mạc Đình ngồi chờ gần hai tiếng cũng không có lấy một người nhân viên bước vào, cuối cùng cô nhẹ nhàng bước nhanh đến đại sảnh. Thật không ngờ đây là một quyết định sai lầm nhất của cô. Châu phi quả nhiên là nơi không hề an toàn, coo xuất hiện ở nơi này liền bị bắt lại cùng những người đàn ông đang mặc tây trang chỉnh tề, đôi mắt màu xanh thẳm cùng mái tóc xoăn được buông thả tự nhiên. Tất cả những người ở đây đều bị bắt làm con tim đưa lên một chiếc xe Jeep chạy thật nhanh dời khỏi tòa cao ốc. Trên xe mấy người vẫn nhẹ nhàng nói chuyện cùng nhau. Cho dù có hỗn loạn cũng không thể để tâm loạn, An Mạc Đình cố gắng để suy nghĩ, bởi từ khi bắt đầu bị bắt lên chiếc xe này, cơ thể cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhìn thấy khuôn mặt của cô, một người đàn ông với màu mắt xanh biếc, mặc một chiếc áo phông trắng cố gắng dùng tiếng Trung đông để nói chuyện cùng cô: - Này cô gái, cô vẫn ổn chứ, tôi thấy cô không được khỏe. - Tôi còn chịu được. Mọi người có biết họ là ai và tại sao chúng ta lại bị bắt không? - Họ là những người nhân công làm việc cho Pyramid, chỉ là gần đây biến động nhiều khiến họ liên kết lại với nhau với mục đích đòi lại quyền lợi. - Vậy họ bắt ông chủ của Pyramid sao? - Sao cô lại nghĩ như vậy? - Tôi còn biết ai là ông chủ cơ! - An Mạc Đình nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ nhích ngươi quay lưng lại phía tay người đàn ông mắt xanh khi nãy, cố gắng gồng sức kiểm ra nút thắt, nhưng quá khó rồi, cô không tháo được. Đành đứng cho người đàn ông đó mảnh thủy tinh cô giấu được khi mới bị đẩy lên xe. - Cô sao không nói sớm vậy. - Anh tranh thủ thời gian đi. Người đàn ông nhanh chóng cứa đứt dây thừng cho từng người một sau đó nhanh chóng nghĩ cách, trước khi chiếc xe đến điểm đích phải có được phương án. Tất cả những người ở đây đều hướng mắt sang nhìn cô, sắc mặt cô không được tốt, không thể cùng kéo cô nhảy xuống khỏi thùng xe này giống như mọi người được. An Mạc Đình lúc này dường như nghĩ được ra điều gì đó, liền đến gần phía đầu xe, gõ thật mạnh vào đầu xe, mấy người phía trước cũng bắt đầu lên tiếng. - Yên lặng đi, biết điều còn có thể sống sót. - Tôi không liên quan đến công ty đó, các người sao lại bắt tôi. - Cô gái nhỏ, là do số cô đen đủi, vốn chúng tôi không muốn động đến người trung đông, bởi có thể các người là người của Nghiêm Thị, tôi còn nghe ngóng được nơi đó có người phụ nữ của Nghiêm thị, nên chúng tôi không hề muốn động đến cô. Nếu cô biết điều một chút, đến nơi tôi sẽ nghĩ cách thả cô về. - Các người gặp vấn đề gì sao phải bắt người lãnh đạo của họ. - Chúng tôi đi làm cũng là công sức, nhưng bọn họ lại không có phương án chi trả lương cho chúng tôi, gia đình chúng tôi khốn khó, đến như này cũng là đường cùng rồi. An Mạc Đình trong lòng thầm nghĩ, không phải cướp, chỉ là một vào người lao động, có thể bên họ không có vũ trang nhưng bất kì vật gì sắc nhọn đều có thể trở thành vũ khí. - Nếu tôi nói tôi có thể có cách để cho các người lấy lại được tiền lương của mình, có thể không bạo động đánh nhau, cùng nhau thương lượng được không? - Cô gái, cô thực sự có cách sao? - Đúng vậy. An Mạc Đình vừa nói cho người đàn ông ở phía trước nghe, đồng thời cũng để cho những người bị bắt cùng cô nghe. Phương án của cô quả nhiên họ chưa từng nghĩ tới, thậm chí một bước đi của cô đều có sự tính toán rõ ràng. Cho đến khi những người này đến căn cứ cũng là lúc cô cố gắng nói được hết kế hoạch của mình. Những người được nghe thấy đều tâm phục khẩu phục.
Chương 21: Cô ấy chết rồi. Bấm để xem Mà ở bên phía Pyramid cũng bắt đầu rối loạn. Cả sảnh lớn đều được thông báo Tổng giám đốc cùng một vài lãnh đạo cấp cao bị bắt cóc, mọi người lo lắng nguy cơ bị tống tiền. Trương Tuệ Yên tìm một vong quanh công ty, yêu cầu tất cả nhân viên tìm tung tích An Mạc Đình đều không thấy. Chiếc điện thoại kêu lên từng tiếng tút nhưng càng không có người bắt mắt, cho đến khi một nhân viên bảo vệ đến báo rằng, trong đoàn người bị bắt đi đó có một người phụ nữ dáng người thấp bé, mái tóc màu đen. Mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt. Trương Tuệ Yên cả kinh, nhưng Ngô Trạch bên cạnh còn cảm thấy đáng sợ hơn. Bởi vì anh còn biết thêm một bí mật của cô nữa. Vốn dĩ ban đầu anh muốn mang tin tức này báo lại cho Nghiêm Tâm Nghiên, nhưng lại nghĩ lại biểu cảm của An Mạc Đình anh nghĩ chắc chắn chuyện này cô đều không muốn báo ra ngoài, nên đành để cô giữ làm chuyện riêng của mình vậy. Đếm đêm khuya cả đoàn người bị bắt đều không có thêm bất kỳ một thông tin nào. Phía cảnh sát cũng không thể nào vào cuộc bởi không có bất kì một thông tin gì có thể xác minh là bị bắt hoặc bị cưỡng chế bắt đi. Điều này càng khiến nỗi lo lắng trong lòng mỗi người càng nặng nề. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tin tức về An Mạc Đình càng bắt vô âm tín. Cuối cùng Trương Tuệ Yên vẫn phải liên lạc về trong nước tìm kiếm sự hỗ trợ. Nhưng đổi lại câu nói của Trương Tuệ Yên chỉ là một lời của Nghiêm Phong, anh không còn muốn nghe thấy tên cô ấy nữa. Đừng nghĩ cách lôi kéo sự chú ý của anh ta. Ngô Trạch nhìn Trương Tuệ Yên, lại nghĩ về đôi mắt buồn của An Mạc Đình liền lên tiếng hỏi: - Cô Trương, rốt cuộc, quan hệ của cô ấy với Nghiêm Phong là gì? - Trước kia hai người là người yêu, đến hôm tổ chức hôn lễ, Nghiêm Phong biết được ba của An Mạc Đình là người đã cùng Nghiêm Trực thực hiện nhiệm vụ năm đấy. Vậy nên hủy hôn. Ngô Trạch không nói thêm điều gì, chỉ nhanh chóng gọi điện cho Nghiêm Tâm Nghiên. - Tiểu Nghiên. An Mạc Đình sảy ra chuyện rồi, cô ấy còn đang mang thai nữa. Nghiêm Tâm Nghiên nhận được thông tin, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, chạy thật nhanh đến chỗ Lục Minh nói với anh ấy, anh trai hiện tại nhất định không chịu nghe ai nhắc đến chị dâu của cô, thậm chí còn có cả đứa bé nữa. Cô phải làm sao bây giờ. Nghiêm Tâm Nghiên nhánh chóng liên lạc lại với ba của Nghiêm Phong, để ông có thể lợi dụng tiếng tăm nhà họ Nghiêm để tìm kiếm tin tức. Sau đó nhanh chóng cùng Lục Minh đến sân bay lập tức đi Ai Cập. An Mạc Đình cảm giác như đã ngủ một giấc thật lâu, liền muốn mở mắt thức dậy. Trước mặt cô là một căn phòng xa lạ, lối trang trí cổ kính, có đôi phần xa hoa, hai bên cánh cửa ra vào lại có hai người phụ nữ, mặc hai bộ đồ giống nhau giống như đồng phục. Nhìn thấy cô dần dần ngồi dậy, một cô gái tiến gần lại phía cô, còn một người còn lại mở cửa bước nhanh ra ngoài. Cho đến người người đàn ông có đôi mắt màu xanh biếc ngày hôm đấy xuất hiện. - Cô gái nhỏ, tỉnh rồi sao? Còn thấy mệt ở nơi nào không, để tôi gọi Thái y. - Thái y, nghe cái lời này giống như là mệnh quan triều đình vậy. - Tiểu thư, đây là Vương tử Eron của chúng tôi. Nơi cô đang ở là vương cung của ngài ấy. Cô đừng lấy làm lạ. - Hóa ra những người trong xe hôm đó, e dè anh vì anh là Vương tử, chứ không phải là Tổng giám đốc của Pyramid. Tôi lại cứ tưởng mình thông minh, hóa ra lại là một người ngu dốt. - Cô gái, cảm ơn cô, đã cho chúng tôi một phương hướng giải quyết tốt nhất, tôi thay mặt những người dân của tôi cảm ơn cô. - Chỉ là chút múa rìu qua mắt thợ. Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ nơi này. - Cô gái, tôi khuyên cô nên ở lại đây. Hôm đó mặc dù chúng ta cùng những người dân thỏa thuận được ổn thỏa, thì cô lại bị ngất đi, sau đó chúng ta quả thật gặp phải cướp, tôi khó khăn lắm mới ôm được cô toàn thây trở về. Hơn nữa, sức khỏe và đứa bé cũng không tốt, có nguy cơ sảy thai cao. Hiện tại thái y nói với tôi cô nên nằm một chỗ tĩnh dưỡng nếu không rất khó giữ được đứa bé. - Đứa bé vẫn còn. - Đúng vậy, cô một lòng bảo vệ đứa bé, đến khi ngất đi tay vẫn ôm chặt bụng, chính tỏ cô và cha đứa bé rất yêu nhau, hai người đang rất mong chờ sự ra đời của nó đúng không. - Yêu sao. Không hề đủ yêu thương để nói lên sự tồn tại của đứa bé. Có thể tôi yêu anh ấy là thật lòng, còn anh ấy.. * * * Nhìn đôi mắt An Mạc Đình chứa đầy ưu tư, chỉ một câu yêu sao. Đến bản thân Eron cũng có thể hiểu được rốt cuộc đó là loại cảm xúc gì, anh không phải là người chưa từng yêu đương, nhưng từ khi gặp cô gái này, anh dường như hiểu thêm được một điều nữa, đó chính là cuộc sống của họ có lẽ sau này sẽ liên quan đến nhau. - Cô gái, cô tên gì, tôi nhận thấy sự buồn rầu trong đôi mắt em, nếu em không còn nơi nào để đi, em có thể ở lại nơi này tùy thích, tôi sẽ giúp đỡ em. - Cảm ơn anh, từ sau này có thể gọi tôi là Maya. Về phía Nghiêm Tâm Nghiên khi sang đến Ai Cập chỉ có thể nhận được tin tức từ mọi người rằng xe của những người bị bắt đi về phía sa mạc, nơi đó ại gặp phải bạo động, số thương vong chưa được thống kê chính xác. Chỉ biết rằng là trong số những người đã chết đấy có một phụ nữa phương đông, mặc một bộ trang phục giống hệt An Mạc Đình. Điều đó càng khiến Nghiêm Tâm Nghiên không còn tin vào được tại mình nữa. Cô gặp lại được Ngô Trạch, nhưng lại không được gặp lại chị dâu của mình. Cứ cho Nghiêm Phong có cưới bao nhiêu người đi chăng nữa. An Mạc Đình cũng là người chị dâu mà cô tâm đắc và ủng hộ nhất. Chỉ là hiện tại, thấy người thấy xác nhưng lòng cô làm sao có thể chấp nhận được điều này cơ chứ. Trước đêm đi Ai Cập mọi người liền cùng nhau tụ tập nào người đó lại là lần cuối gặp nhau, đến giờ trước mắt cô lại là một xác hai mạng. Nghiêm Tâm Nghiêm khóc trong tiếng nấc, gọi điện cho Nghiêm Phong: - Anh họ, chị Đình Đình chết rồi, Ngô Trạch nói với em chị ấy đang mang thai. Anh thử nói xem đứa bé hơn năm tuần đã có trái tim rồi. Sao lại thế này, chị ấy rốt cuộc vì sao lại đến Ai Cập cơ chứ. Những lời Nghiêm Tâm Nghiên nói như ù ù bên tai, cái gì mà chết rồi, cái gì mà đứa bé. Đình Đình. Chiếc điện thoại rơi xuống đất trong vô thức, cả người Nghiêm Phong đứng thẳng dậy, những ngày qua anh vẫn luôn tự trách móc mọi người quay lưng lại với anh, nhưng đến cuối cùng hiện tại ai mới là người quay lưng lại với anh. Bất chợt anh nhớ lại đêm thật lâu trước khi anh đi công tác, An Mạc Đình có nói với anh sau khi kết hôn xong cô liền muốn có con luôn, không cần biết có thể đi làm nhiều hay ít, chỉ muốn có một đứa trẻ. Bởi vậy tất cả những đêm đó hai người triền miên dây dưa không hề có biện pháp, huống hồ An Mạc Đình lại là người rất thích trẻ con. Nhưng anh không thể ngờ được, cô lại có thai trước khi kết hôn như vậy. Vậy mà đến khi anh tuyệt tình nói hủy bỏ hôn lễ, trước mặt anh cô dùng đôi mắt không hề gợn sóng, lúc đó bản thân anh còn không thể xác nhận được cảm xúc của cô lúc đó, là muốn níu kéo anh, hay là muốn buông tay anh. Những ngày vừa qua anh đã nghĩ, chỉ cần cô chủ động đến gặp anh, anh sẽ chấp nhận, từ bỏ nỗi khúc mắc trong lòng anh bởi vì anh không, vậy mà bây giờ anh nghe được lời nói gì vậy. Cô ấy chết rồi.
Chương 22: Gặm nhấm nỗi đau. Bấm để xem Từ ngày cưới đến giờ anh chưa một lần đối mặt trực tiếp với cô, chỉ mới có mất ngày qua mà anh lại nghe được một tin tức sốc hơn bao giờ hết. Người phụ nữ đó chết rồi. Khi Tâm Nghiên đến chất vấn anh chuyện đi công tác anh còn hờ hững nghĩ rằng, đó là chuyện cô ấy đáng phải làm, nếu anh không có cách gì để trả thù cô, thì anh sẽ dùng chính công việc nặng nề nhất, khó khăn nhất để đè nén cô. Ai ngờ sự trả giá của cô lại bằng cả tính mạng. Tâm Nghiên nói sẽ đưa cô ấy trở về. Nhưng Ngô Trạch lại nói cô ấy muốn hòa mình vào sa mạc nóng rát kia. Rốt cuộc với cô anh có còn gì để lưu luyến. Hai ngày sau, Tâm Nghiên cùng mọi người mang tro cốt về, đối mặt với hũ tro cốt này, ba mẹ An như ngã quỵ, con gái của ông trước khi đi chỉ để lại hai dòng tin nhắn. Vậy mà khi trở về lại là một hũ ngọc lạnh tanh. Đối với Nghiêm Phong lại càng là nỗi lòng khó nói. Anh muốn mang cô trở về bên cạnh anh nhưng hiện tại đối với gia đình họ An anh mới là người không có tư cách nhất. Tin tức anh hủy bỏ hôn lễ đã lan truyền đến tai nhà họ An từ lâu. Ba mẹ An không hề trách móc con gái mình chuyện kết hôn không hề nói với gia đình, nhưng họ đều khóc thương cho con gái ngốc nghếch. Con bé sao lại không biết đến chuyện của Nghiêm Trực cơ chứ. Thậm chí, còn cố gắng khuyên nhủ ba mình đừng quá khổ tâm chuyện Nghiêm Trực của quá khứ. Kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh rồi. Nhìn đoàn người nhà họ Hạ dời đi. Tâm Nghiêm cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, cả người cô như vô lực ngã xuống, may mắn thay một đôi bàn tay nhanh chóng đỡ được cô. Ôm gọn cô vào trong lòng, nhanh chóng bước về phía chiếc xe đen thật nhanh dời đi. Lúc này Lục Minh chỉ còn biết đứng lại đằng sau, chúc cô tìm được hạnh phúc. Tất cả những người nhân viên của Nghiêm Thị lại nhanh chóng trở về công ty tiếp tục công việc của mình. Mới chỉ vài ngày trôi qua ngắn ngủi, cuộc sống của họ có quá nhiều vòng đảo lộn xung quanh. An Mạc Đình chết, Nghiêm Phong chẳng màng đến công việc. Anh thường xuyên lái xe đến khu mộ riêng biệt mà nhà họ An đã đặt cô ở đấy. Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của người con gái trên tấm ảnh, Nghiêm Phong chỉ biết lặng lẽ thở dài. Trước đây anh ít khi uống rượu, giờ đây chỉ muốn mượn rượu giải sầu. Thời gian gần nửa năm trôi qua, cho đến một ngày, nhà họ Nghiêm trở lên tất bật, Nghiêm Phong với khuôn mặt gầy guộc, những chiếc râu mọc lúm phún ở cằm cũng đủ cho người ta cảm nhận được thời gian qua đối với anh quả nhiên không hề dễ dàng. Khương Nhan nhìn thấy con trai như vậy cũng không còn nhắc đến chuyện mai mối nữa. Nhưng ngày hôm nay ba Nghiêm trở về càng khiến cho không khí trở lên quái dị. - Ông bao nhiêu năm nay không cần mặt mũi, đến hiện tại còn muốn mang người phụ nữ này về đây để rằm mặt tôi sao? - Khương Nhan lên tiếng. - Tôi không phải về để cãi nhau với bà. Tôi biết trước đây Phong có khúc mắc lớn trong lòng, lần này tôi về muốn cho nó một câu trả lời về chuyện của A Trực. - Ba nói đi. - Nghiêm Phong chậm dãi lên tiếng. - Ba tìm được máy ghi âm của A Trực, đến hiện tại đã phục chế lại được, ba tin mọi người nghe sẽ nhận ra giọng của A Trực. Bật chiếc máy ghi âm lên, từng nói nói của Nghiêm Trực khiến mọi người yên lặng lắng nghe. "Mẹ, con không biết rằng đến lúc mẹ nhận được chiếc máy ghi âm này, con còn có thể ở bên cạnh mẹ hay không. Con kể cho mẹ nghe thầy của con nhé. Thầy con là người mà con rất tôn trọng, là người day dỗ con từ ngày đầu tiên con bước chân và quân ngũ. Thầy ấy thương con nhất, thậm chí đôi lúc con còn thấy thầy ấy thương con hơn cả bản thân mình. Nhiệm vụ lần này có lẽ con thất bại rồi. Khi thầy ấy đẩy con ra khỏi đống sạt lở, con ngỡ ngàng thật sự mẹ ạ. Con cố gắng bới trong đống đất ra được một bàn tay của thầy ấy, vậy nên con đã tự ý để lại máy định vị của con chỗ thầy ấy. Hiện tại con đang bị lũ cuốn trôi, con vẫn đang từng phút chống chọi. Sau này mẹ phải tự hào về con nhé. À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Thầy con có một người con gái, cô bé tên là An Mạc Đình, năm nay mới mười hai tuổi còn kém A Phong vài tuổi, nhưng mà con thực sự muốn sau này lấy cô ấy là vợ, nếu mẹ thấy con già rồi vẫn chưa lấy vợ, nghĩa là con đang đợi cô bé ấy. Mẹ đừng giục.. cạch cạch cạch.." Những lời nói dần dần mất tín hiệu không thể rõ thêm từng chữ. Cả nhà họ Nghiêm đều bất ngờ bởi chuyện này đã qua nhiều năm. Khi đó họ chỉ biết rằng ba An được họ cứu sống, còn Nghiêm Trực khi tìm thấy chỉ còn lại một chiếc xác trôi sông đã vài ngày sau. Không biết được lý do chỉ biết rằng bản thân đã ích kỷ trách móc họ vì sao họ có thể sống, còn con trai bà là vĩnh viễn nằm xuống đất lạnh. Hóa ra, vẫn là bản thân nhà họ đã sai lầm rồi. Khương Nhan không nói lời nào, bởi chính bà khi biết sự thật càng đau khổ. Ngày tổ chức hôn lễ của Nghiêm Phong, bà biết được An Mạc Đình là con gái của người đàn ông kia, bà thậm chí còn tức giận hơn bao giờ hết. Nhưng khi con trai bà thông báo hủy hôn bà lại cảm thấy vui mừng. Đến hiện tại cho dù cô gái kia đã mất được nửa năm, con trai bà ngày ngày lao đầu vào công việc, thân tàn ma dại đến không còn nhận ra được nữa rồi. Sau khi ông Nghiêm dời đi, Nghiêm Tâm Nghiên cùng Ngô Trạch trở về, nửa năm qua cuối cùng hai người cũng chịu xác định mối quan hệ để có thể ở bên cạnh nhau. Tất cả mọi người đều chúc phúc, cũng đã đăng kí kết hôn, chỉ là chuyện tổ chức hôn lễ luôn chần chừ bởi họ lo lắng Nghiêm Phong sẽ không vui nếu nhìn thấy hôn lễ. Thường là những nỗi đau cho đến khi họ nhận ra sai lầm của mình nhưng không thể sửa chữa, lại là một loại đau đỡn hơn bất kỳ điều gì hết. Một năm. Hai năm. Lại ba năm, thời gian cứ thấm thoắt trôi cũng giống như ăn mòn đi con người của Nghiêm Phong vậy. Từ một con người cao cao tại thượng, giờ chỉ con lại một thân gầy chỉ biết lao đầu vào công việc. Mấy năm qua nếu không có sự giúp sức của Ngô Trạch và Nghiêm Tâm Nghiên, không biết anh có còn sống nổi đến bây giờ hay không.
Chương 23: Gia đình họ An cùng nhau đoàn tụ. Bấm để xem Thời gian ba năm trôi qua, đứa bé năm nay cũng được hơn hai tuổi, đôi mắt màu trà, khuôn mặt giống người đàn ông kia như đúc. Sự việc năm đó không ai nói với cô chuyện bên phía Nghiêm gia làm hỏa táng và coi người phụ nữ kia là An Mạc Đình cô. Cô chỉ biết sau đó, tất cả người Nghiêm thị trở về không hề quan tâm đến sự mất tích của cô vậy. Ba năm trong lòng An Mạc Đình đều nghĩ về người đàn ông đó, nhưng sự thật là ba năm anh vẫn chưa hề đến tìm cô. Ba năm vừa cô cô nương nhờ tại cung điện của Eron, anh cũng đối xử tốt với cả cô và Wind chỉ là anh vốn dĩ không phải cha của thằng bé, hai người cũng có quá nhiều điểm khác nhau khiến không ít lời dị nghị. Anh bảo vệ hai mẹ con cô, An Mạc Đình cũng muốn báo đáp ân tình liền vừa ở nhà chăm sóc Wind vừa lên kế hoạch thực hiện tổ chức lại toàn bộ Pyramid để công ty hoạt động lại theo quỹ đạo. Ban năm nói là thời gian dài, nhưng đủ để Pyramid lật ngược lại tình thế, vừa có thể tiến hành đầu tư cùng Nghiêm thị, vừa có thể trả lại Nghiêm thị toàn bộ phần nợi lâu năm. Hơn thế còn có thể mở ra cơ hội đầu tư mới ra diện rộng đến nước ngoài. Tất cả những điều An Mạc Đình làm giúp Pyramid đều được tất cả cổ đông công nhận, và tôn thờ cô. Cũng từ đó bớt đi những điều tiếng về hai người. Eron luôn nói với Maya chuyện anh có tình cảm với cô là sự thật, nhưng điều này không thể nào lay động được một trái tim dường như đã chết. Cô còn yêu người kia quá nhiều, thậm chí sẵn sàng một mình nuôi con cho người ấy. Ba năm rồi lòng cô chưa lay động khiến cho Eron cũng nghĩ nên để cho cô một lần trở về. Pyramid sau ba năm có bước tiến vượt bậc, liền được Nghiêm Thị mời đến Trung quốc một lần, có lẽ cơ hội để cô trở về cũng là đây. Trước cửa nhà họ An có vài người, một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang đứng nghiêm túc nhìn vào phía cánh cửa. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh lại nhẹ nhàng ôm một đứa bé, nhìn người đàn ông và đứa bé đều có khuôn mặt thật đẹp, nhưng lại không hề giống nhau, giống như cùng quan hệ huyết thống. Bên cạnh là vài người đàn ông mặc tây trang màu đen. Ông bà An cùng nhau đi chợ về ban đầu chưa nhận ra cô gái liền có chút nghi ngờ, không hiểu tại sao những người này lại đứng trước cửa nhà họ. Nhưng khi cô gái quay mặt lại, bịch thức ăn trên tay, con gái bà, ba năm trước bà đã ôm tro cốt để chôn cất, vậy cô gái hiện tại này - Ba, mẹ, con trở về rồi. Mọi thứ quá bàng hoàng khiến bà bất giác trào ra hai dòng nước mắt. Cho đến khi nghe được tận tai, nhìn được tận mắt, ôm con gái trong lòng mới có thể khiến cho bà tin vào sự thật, Hóa ra, Eron mang trang phục của cô đem thay cho một người phụ nữa á đông đã chết trong cuộc bạo loạn để dễ lòng có thể đem cô trốn thoát được lần đó. Hiện tại cả nhà họ đoàn tụ, vậy là nỗi đau trong lòng bà cũng biến mất, con gái bà trở về, nhưng lại có thêm một đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ này có nhìn kiểu gì cũng chỉ cần liếc qua một chút đều có thể biết được đó là con của ai. Eron nhìn thấy cả gia đình họ đầm ấm bên nhau, anh cũng âm thầm cảm nhận hạnh phúc của những gia đình bình thường, vốn sinh ra trong gia đình quyền quý thuộc dòng dõi hoàng gia, chuyện tình cảm gia đình vốn là điều nhỏ nhoi nhất, đừng nói đến chuyện đầm ấm với hạnh phúc của mình. Càng ở cùng gia đình cô, anh càng cảm nhận được điều gì gọi là một gia đình thực thụ. Buổi tối An Mạc Đình ngồi ôm con trai, nhẹ nhàng giới thiếu con trai với từng người, đứa trẻ hơn hai tuổi nhưng thông minh hơn người, cộng với chuyện cậu bé cảm nhận được sự yêu thương của ông bà ngoại dành cho mình và mẹ bèn thật nhanh chóng làm quen và hòa nhập cùng cuộc sống nơi này. Cho đến khi đêm khuya, An Mạc Đình vẫn nhìn thấy Eron ngồi trầm ngâm phía tầng thượng, cô bèn đến nơi đó cùng anh nói chuyện. - Anh đang có tâm sự sao, ở đây không quen. - Không phải, tôi đang suy nghĩ, liệu cô có còn muốn trở về Ai Cập cùng tôi nữa không? - Tôi.. - Tôi biết em muốn ở lại đây, nơi này có gia đình, thậm chí có cả người đàn ông đó. Tôi dành ba năm để em cảm nhận tình cảm chân thành của mình, không bằng em nhung nhớ một khắc người đàn ông đó làm em khóc. Nhưng Maya, tôi sẵn sàng chờ đợi em, chỉ cần e muốn dời đi, tôi nhất định dôc toàn lưc đưa em đi. Những lời nói của Eron khiến An Mạc Đình nghẹn ngào, đúng vậy, có lẽ ba năm đều không thể xóa đi được một khắc cô bật khóc chính trong hôn lễ của hai người. Cô không thể hiểu được chính bản thân mình vì sao lại có thể ghi nhớ từng giây từng phút ở bên cạnh anh, chỉ có thể nói có lẽ đó là do bản thân cô yêu mà không thể từ bỏ nổi. - Maya ngày mai tôi đến The Fost, cô có muốn cùng tôi đi không? - Được. An Mạc Đình nhìn vào đôi mắt màu xanh thẳm của Eron gật đầu đồng ý, sớm muộn gì cô cũng không thể trốn tránh, sớm một chút, muộn một chút đều không thể thay đổi. Ngày hôm sau cả đại sảnh The Fost đứng đợi đoàn người đến từ Ai Cập, Nghiêm Tâm Nghiên đứng cạnh Ngô Trạch tràn đầy tự tin, nhưng cô hoàn toàn suy sụp khi nhìn thấy người phụ nữ bước ra từ chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Cô gái đó với mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ với đôi mắt đen. Nghiêm Tâm Nghiên mất bình tĩnh nắm tay sang Ngô Trạch, người đó giống với người mà cô coi là chị dâu như đúc. Làm gì có chuyện tồn tại hai người giống nhau y như đúc. - Xin chào, tôi là Eron của Pyramid, đây là Maya người đồng hành của tôi đồng thời là cổ đông của Pyramid, hi vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. - Xin chào, tôi là Ngô Trạch, là Phó giám đốc của bộ phận đầu tư quốc tế, đây là giám đốc của chúng tôi cô Nghiêm Tâm Nghiên. Rât hân hạnh. Ngô Trạch là người có kinh nghiệm trong việc giao tiếp đương nhiên nhìn ra sơ hở của Nghiêm Tâm Nghiên, anh đương nhiên nhìn ra người phụ nữ kia giống An Mạc Đình như đúc, nhưng cũng không thể thất thố đến mức không thể chào hỏi được.
Chương 24: Tôi là An Mạc Đình. Bấm để xem Hướng mọi người đến phòng họp, liền nhanh chóng ổn định trật tự, cùng nhau thảo luận về lần hợp tác lần này, Nghiêm Tâm Nghiên lại tranh thủ lúc mọi người không chú ý len chụp một bức ảnh của Maya gửi cho Nghiêm Phong. Bởi vì một hình ảnh khiến cho một người đàn ông phi như bay từ tầng cao nhất xuống phòng họp tầng mười sáu. Mở cửa căn phòng nhẹ nhàng bước về phía chủ tọa, nhưng đôi mắt anh không khỏi in sau vào một người phụ nữ. Anh không biết cô là ai, hiện tại anh chỉ biết cô giống với người phụ nữ năm đó anh đã vô tình làm tổn thương cho đến khi tuột tay lúc nào không hay. Nhìn người phụ nữ đang say sưa làm việc, anh chợt nhớ ra khi xưa An Mạc Đình cũng giống như vậy, cô ấy cùng thói quen làm việc không khác gì, khi quá chăm chú sẽ bất giác mím chặt môi lại, sau đó bàn tay sẽ bất giác xoa xoa lên cằm. Cô ấy có thể phủ nhận sao? Sau khi hai bên cùng nhau đàm phán, Nghiêm Phong nhẹ nhàng nói chuyện: - Ngài Eron chúng ta ngồi đây cùng trò chuyện một chút, tôi đang cho chuẩn bị xe. - Không sao, nghe danh anh Nghiêm đã lâu, lần này gặp mặt quả nhiên hào khí hơn người, đối với tôi quả nhiên là niềm vinh dự. Nghiêm Phong vừa mỉm cười vừa nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh Eron, cô gái vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay trỏ bên trái bất giác nhấc lên hạ xuống, thói quen này trước đây Nghiêm Phong luôn nhắc cô vì gây ra tiếng động. Lần này anh nhất định muốn xác nhận xem. - Ngài Eron quá khách sáo, vậy vị này, là phu nhân của anh sao? - Anh Nghiêm thấy sao? - Tôi không nghĩ anh lại có tình cảm với người á đông như vậy, chúng tôi coi trọng việc gia đình, không cởi mở giống như phía tây các anh, ở đây chúng tôi chỉ chấp nhận một vợ một chồng. - Vì cô ấy, tôi cũng có thể chỉ lấy một vợ. An Mạc Đình nghe xong bất giác nở nụ cười nhẹ, bởi vì cô biết bản thân Eron đang thăm dò điều gì. - Cô Maya là người trung quốc sao, hoặc là có tên trung quốc không? Tôi có thể biết cách xưng hô với cô được không? - Tôi tên là An Mạc Đình, rất vui được gặp Nghiêm tổng. An Mạc Đình gập lại chiếc máy tính, đứng dậy đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt muốn bắt tay cùng Nghiêm Phong. Nhưng một lời nói kia của cô đủ để cả căn phòng dường như dừng lại. Cô ấy, tên là An Mạc Đình, ai ai không biết được đều thấy là chuyện bình thường, nhưng tất cả người trong Nghiêm thị đều biết An Mạc Đình là tên mà không một ai dám nhắc đến. Trước khi trở về nhà An Mạc Đình còn có chút khúc mắc chuyện anh không đến tìm cô, nhưng sau khi được mẹ cô kể chuyện Tâm Nghiên hiểu nhầm người phụ nữ của cô liền báo tin cô qua đời khiến cô chỉ biết ngỡ ngàng. Hóa ra tất cả mọi người đều hiểu lầm là cô đã mất. Vậy nên hiện tại, cô chỉ muốn nói với anh một câu, đó là cô vẫn là An Mạc Đình vậy anh có còn muốn bước về một bước phía cô nữa không. Nghiêm Phong ngồi trên chiếc ghế sau khi nghe lời cô nói xong, cả thân người anh như cứng đơ lại trong giây phút. Nhưng chỉ một phút thôi, cả thân mình cao lớn của anh đứng dậy, bàn tay của anh vươn ra nắm lấy tay cô kéo cả thân người cô về phía mình, ôm chặt cô vào lòng. Anh thật lâu rồi không thể cảm nhận được hơi thở của cô. Lần này anh nhất định không thể để cô lạc mất nữa. Cả hai người đều quyến luyến dây phút này, hơi thở quen thuộc dường như rơi lại vòng kí ức. Nghiêm Tâm Nghiên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chị dâu của cô quay về rồi, vậy là anh họ của cô, cuối cùng cũng có thể không nhốt mình trong bóng tối nữa. Mãi đến khi An Mạc Đình nhận ra căn phòng này còn rất nhiều người khác liền nhẹ nhàng nhắc nhở anh buông cô ra. Mọi người nhìn hai người với ánh mắt chúc phúc, vui vẻ cùng nhau sắp xếp đến dùng bữa cơm. Hai công ty cùng nhau hợp tác, cùng nhau chia sẻ lợi ích của mình, đây là điều khó thấy được bởi vì đa phần sự hợp tác của mỗi công ty đều là một mẻ lợi ích. Nghiêm Phong lần này sẵn sàng từ bỏ lợi ích chỉ vì cảm ơn đang mang người con gái của anh trở về. Sau khi mọi người dùng bữa trưa, Nghiêm Phong liền đưa mọi người về nhà họ An. Khi anh biết được An Mạc Đình còn sống sau cuộc bạo loạn, anh quả nhiên hạnh phúc, nhưng anh còn hạnh phúc hơn khi Eron nói với anh, anh phải chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con họ. Một câu hai mẹ con họ đủ làm trái tim anh như muốn vỡ òa, Đình Đình không những vì anh quay trở lại, mà còn vì anh nuôi dưỡng một đứa nhỏ đến tận bây giờ. Ba mẹ An nhìn ba người đến từ nhà họ Nghiêm tâm trạng cũng không được vui vẻ. Sự thật về chuyện Nghiêm Trực đã được mẹ của Nghiêm Phong đến tạ lỗi với nhà họ An một lần, nhưng con gái họ vô cớ mất ở Châu Phi khiến ba mẹ An đau lòng hơn ai hết. Vậy mà hiện tại con gái và cháu ngoại mới về được mấy ngày, hộ lại muốn đến đón họ về, ông bà quả thật không cam tâm. Cho đến khi Nghiêm Phong hạ mình quỳ gối xuống trước ba mẹ An nói lớn: - Ba, mẹ, con biết ba mẹ không đồng ý gả Đình Đình cho con, nhưng con đã biết lỗi sai của mình, mất đi cô ấy con quả thực sống như người mất hồn, cũng may mắn ông trời thương xót đó chỉ là nhầm lẫn, vậy nên con muốn dùng cả đời mình để bù đắp lại cho cô ấy, con cầu xin ba mẹ, đánh cứ đánh, mắng cứ mắng chỉ mong ba mẹ đừng chia cắt đôi con. - Tôi nói cậu Nghiêm này, con tôi mới về, tôi còn chưa quan tâm đến nó đủ. Chỉ là muốn nó ở bên cạnh nhiều thêm một chút. - Nếu đi lại quá khó khăn, vậy con đón hai người đến Thượng Hải, vậy sẽ tốt hơn, cũng có thể gần cô ấy hơn. - Bà nó, đừng nói nữa. Con bé là con gái, sớm muộn gì cũng sẽ là như vậy, chúng ta ở đây quen rồi, không cần đến thành phố, chỉ cần con bé thường xuyên về thăm một chút, đừng giống như lúc còn trẻ, đi làm cắm cúi cả năm mới về được đôi lần là được. - Ông lại vì thằng bé A Trực đó mà suy nghĩ rồi. - Dù sao cũng vẫn vậy, A Trực hay A Phong, chỉ cần con gái tôi không rơi thêm giọt nước mắt nào, vậy người bố như tôi cũng coi như là được phần nào nhẹ nhõm thân già. Khương Nhan cũng nhìn ra được, hai người nhà họ An đương nhiên vẫn là yêu thương con gái hơn bất kì ai hết. Nhìn tình cảm mặn nồng của nhà họ, bà lại tự suy nghĩ lại cuộc sống của mình nhiều năm qua. Bất chợt bà nhận ra, không phải bà cùng ông Nghiêm chưa từng yêu thương nhau. Mà là do bản thân bà quá cầu toàn nghe theo sự sắp xếp của gia đình, nên luôn có phần áp đặt lên người đàn ông đó. Hóa ra là vậy, người sai vốn dĩ là bà. Vậy mà bà luôn đổi lỗi cho người đó, thậm chí ép buộc ông ấy mang tiếng ngoại tình để mình bà ôm một cái danh Nghiêm phu nhân cô độc.
Chương 25: Gia đình Bấm để xem Đón được con dâu cùng cháu nội về, bà chỉ nhẹ nhàng nói với Nghiêm Phong, mẹ muốn cùng ông ấy ly hôn. Khiến cho Nghiêm Phong cùng mọi người không hiểu nổi. Đến cuối đời rồi còn dẫn nhau đến cục dân chính sao. Hai con thì kết hôn còn bố mẹ thì ly hôn sao? Chuyện bà Nghiêm đề nghị khiến Nghiêm Phong cau mày, bao nhiêu năm anh khuyên bà nhiều năm không có kết quả, vậy mà chỉ một buổi tối đến nhà họ Nghiêm liền nhìn thấy bà thay đổi quá nhiều. Wind trở về liền nghe mẹ nói đến ba, cậu bé ngồi trong căn phòng riêng của mình cau mày nhìn người ba đối diện. - Con trai, ba là Nghiêm Phong, Trước đây mẹ làm khai sinh cho con là Wind nhưng sau này ba sẽ đưa con đi khai sinh lại, tên của sẽ là Nghiêm Dực. - Đấy là mẹ nhận ba cho con, ba đã cưới mẹ chưa, ba có chắc chắn một trăm phần trăm là ba của con không? Sao con lại có người ba mà mặt mũi cau có thế không biết, cũng không thể hiểu được vì sao ngày xưa mẹ lại yêu ba được chứ, ngốc chết đi được. Lời nói của đứa trẻ khiến Nghiêm Phong càng khó coi hơn. Anh lần đầu làm bố, chủ yếu là muốn dỗ thằng bé, vậy mà thằng bé này còn giống ông cụ non hơn bất kì ai hết. Ba năm nay anh luôn sống trong hối lỗi, đến hiện tại khi vả vợ cả con anh về anh đương nhiên muốn bù đắp. Hôn lễ trước đây là do anh làm hỏng, lần sau này anh càng phải cho cô một hôn lễ lớn hơn, long trọng hơn nữa. Đình Đình là của anh, ba năm rồi anh mới có thể bên cô. Vậy nên hiện tại anh phải giúp cô chăm sóc thật tốt cho con trai mới có thể khiến cô hài lòng. Anh hiểu vì sao con trai anh lại được cô gọi là Wind, ý ở trên mặt chữ, rõ ràng cho dù sảy ra chuyện gì đi chăng nữa, lòng cô vẫn hướng về anh, vậy đối với anh là quá mãn nguyện rồi. Vật lộn với thằng bé hồi lâu, cuối cùng nó cũng chịu để anh dỗ đi ngủ. Trước khi thằng bé ngủ nó chỉ nhỏ nhẹ nói với anh "Sau này ba tuyệt đối phải chăm sóc cho mẹ, bởi vì khi mẹ sinh ra con đã rất vất vả rồi, mẹ thường nói mẹ hạnh phúc vì khi đó con đã mạnh mẽ ở bên cạnh mẹ đến tận bây giờ, nhưng con cũng biết đường mẹ vẫn thường lén con uống rượu một mình rồi khóc. Con biết chắc chắn rằng lúc đó mẹ tổn thương nhiều lắm, nhưng con lại chẳng phải người có thể vì mẹ mà yêu thương". Cũng từ con trai mà anh biết được rằng, ba năm qua Eron ở bên cạnh đã chăm sóc cho hai người rất chu đáo. Cứ cho là An Mạc Đình giúp Eron kiếm thật nhiều tiền nên anh ấy muốn giúp đỡ hai người, nhưng họ vốn không phải người yêu, càng không thân thích chỉ là Eron có tình cảm với cô nhưng cũng không thể nào sánh được với loại tình cảm của anh và cô dành cho Wind lúc này. Sau khi trở lại phòng mình. An Mạc Đình vẫn đang ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính, Nghiêm Phong nhẹ nhàng nhìn lại người phụ nữ đã xa cách anh những ba năm. Tóc cô vẫn đang được quấn chiếc khăn tắm. Công việc có nhiều cũng không thể không biết tự lượng sức mình. Nhìn cô như vậy càng làm nỗi ân hận trong lòng Nghiêm Phong nhiều hơn trước, hóa ra ba năm vừa qua vì để trả ơn cho Eron đã chăm sóc hai mẹ con họ mà cô làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, thậm chí còn không tiếc bản thân, không cả suy nghĩ đến sức khỏe cho mình. Thở dài một hơi trách móc bản thân mình rồi vẫn nhẹ nhàng đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường ngủ lấy máy sấy tóc ra nhẹ nhàng giúp cô sấy tóc. - Bận lắm sao? - Đúng vậy, cố gắng mang hết hồ sơ của công ty bàn giao lại thì không cần lại quay trở về Ai Cập nữa. - Đình Đình, anh xin lỗi, thật ra vào hôm tổ chức hôn lễ, chỉ cần em nói với anh một câu thôi, bất kì là câu gì cũng được, có lẽ sẽ làm anh nhận ra anh đang nóng giận như nào. Anh biết anh làm tổn thương em nhiều đến nỗi không thể lên tiếng, nhưng anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, ba năm nay anh sống trong bóng tối, cho đến khi Tâm Nghiên gửi cho anh bức ảnh, anh không tin được đó là sự thật. Em trở về cũng con, điều này anh thực sự khâm phục, cảm ơn em đã mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. An Mạc Đình nhìn lên khuôn mặt Nghiêm Phong, cô khi đó cũng sợ hãi, vì bản thân cô vốn là tự mình muốn che giấu đi chuyện quá khứ, cô biết trong lòng anh còn chấp niệm quá sâu về Nghiêm Trực bởi vậy mới có thể nhẫn tâm đến thế. Nhưng bản thân cô cũng biết, tình thân là điều thiêng liêng và sâu đậm như nào, đừng nói đến thời gian cô ở bên anh sao có thể nhiều bằng anh trai anh được. - Phong, khi đó em chỉ nghĩ, em muốn cùng anh yêu đương, không muốn suy nghĩ về chuyện quá khứ. Em không biết năm đó đã sảy ra chuyện gì, nhưng em thấy ba em một đời ăn năm về chuyện của anh Nghiêm Trực, em không muốn bản thân anh cũng thế. - Là anh sai, mẹ anh cũng sai, sự thật đã được sáng tỏ rồi, anh hiện tại chỉ muốn bù đắp cho hai mẹ con. Có được không? - Phong. - Đình Đình. Anh thực sự rất nhớ em. Mỗi người sinh ra trong chúng ta không phải đều có một cuộc sống toàn là khó khăn hoặc toàn là bóng tối, cuộc sống của mỗi người đều là do lựa chọn của quá khứ. Vậy nên sự lựa chọn của hiện tại chính là điều mà cả An Mạc Đình và Nghiêm Phong mong muốn, có thể trước đây là họ vô tình đánh mất, nhưng hiện tại và tương lai, họ chấp nhận sự lựa chọn của mình. Yêu thương toàn tâm toàn ý đối với người mình coi là quan trọng. Hạnh phúc không phải chỉ đến với ta một lần, nhưng nếu cứ mãi là sự lựa chọn sẽ không có điểm dừng. Tình yêu hay hôn nhân đi chăng nữa, cũng là sự nhẫn lại từ hai trái tim có chung nhịp điệu. Nó không đơn giản là câu nói em yêu anh hay anh yêu em, nó còn là sự thấu hiểu và yêu thương người kia từ trong những hành động. Đó mới là sự yêu thương lâu bền. * * *Hoàn***