Chương 10: Tâm ý của anh. Bấm để xem Khương Nhan cùng Trường Tuệ Yên nghe vậy liền cảm thấy quá đỗi dễ dàng, ban đầu bà cứ nghĩ con trai bà sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại con trai bà là chấp nhận dễ dàng như vậy, không phải bà chưa tốn công tốn sức gây chuyện đã thỏa thuận được xong công việc rồi hay sao. Nhưng đến bà cũng không thể ngờ được chuyện làm trợ lý cho anh lại là cả một cái bẫy to lớn của đằng sau. - Vậy Tiểu Đình. Anh sẽ báo Lục Minh cùng em đến bộ phận đầu tư dự án nước ngoài. Em đến đó giữ chức giám đốc đi, anh để Lục Minh làm cấp dưới của em, tiện giúp em xử lý công việc. - Anh có chắc chắn không khiến Anh Lục nghĩ anh ấy bị giáng chức chứ. - Nghe anh là được. Đúng vậy nghe anh nên bản thân cô từ một nhân viên nhỏ giờ trèo ngay lên vị trí Giám đốc đầy tư dự án nước ngoài mà bao nhiêu người đang nhăm nhe tới. Huống hồ ngồi được ở vị trí này cũng không hề đơn giản. Nếu như để nói công việc khó khăn là một chuyện, vị trí này còn là một vị trí khá nhạy cảm bởi gần như tất cả nhứng vấn đề liên quan đến đi công tác tại nước ngoài đều buộc vị trí này phải đi theo. Vậy há chẳng phải đều là âm mưu của anh sao. Nghiêm Phong chết tiệt, để mẹ anh ta biết được chắc chắn băm vằm cô thành trăm mảnh. Lục Minh sau khi biết được tin anh được điều xuống làm trợ lý cho Giám đốc bộ phận đầu tư nước ngoài liền có đôi chút bất mãn, nhưng khi anh đến bộ phận đầu tư dự án nước ngoài nhìn thấy văn phòng đang được sửa sang theo ý của cô gái nhỏ với khuôn mặt buồn thiu đang ngồi nơi bàn trà anh cũng hiểu được ý tứ của Nghiêm Tổng. Thật ra chuyện làm việc bên cạnh Nghiêm Tổng hay không ở cùng thì công việc của anh vẫn là thế. Bởi vì nguồn công việc chính của anh vẫn là theo dõi những biến động của bộ phận đầu tư nước ngoài này. Nếu như anh đoán không lầm, thì cô gái nhỏ ngồi đây chỉ có tác dụng ngồi trông chừng giúp anh để những người muốn làm phản không có cơ hội thâu tóm món hờn trị giá trăm tỷ đô la mỹ này mà thôi. Mất nửa ngày mới có thể chuẩn bị xong được căn phòng này, cô liền nhanh chóng tìm hiểu công việc, tất cả những thứ liên quan đến dự án đầu tư cô đều đã từng trải qua và hiểu được cách thức vận hành của nó, nhưng lần này thứ công việc cô tiếp xúc đến không phải là những dự án nhỏ trong nước, nếu nói dự án trong nước nếu sảy ra vấn đề cùng lắm cũng chỉ là thiệt hại đến mấy trăm vạn là cùng nhưng khi tham gia ra vào một dự án nước ngoài, thiệt hại nhỏ cũng đã đến cả tỷ vạn tệ. Cô không thể không nghiên cứu gì vấn đề này, bản thân cô biết được rằng anh để Lục Minh ở đây là có lý do, nhưng cô cũng không thể làm một hoàng đế bù nhìn để mặc cho tể tướng đắc lợi được. Lục Minh cũng hiểu được tâm ý của cô, nhìn thấy cô lỗ lực tìm kiếm tài liệu các thứ liền nhẹ nhàng đưa thêm cho cô vài loại tư liệu, hướng dẫn cô cách theo dõi từng hạng mục dự án của đầu tư nước ngoài. Cuối cùng cũng có thể có thêm chút hiểu biết, sau này đi họp còn có thể ứng biến được với mấy vị cán bộ lão làng. Mãi đến khi cho đến khi đã muộn, bất giác nhìn lên phía góc phải màn hình, lúc này đã gần mười giờ đêm, mẹ ơi chưa bao giờ cô thấy bản thân mình có thể làm việc hăng say đến như vậy. Bụng cũng bắt đầu kêu ọp ọp chứng tỏ chứng đau dạ dày của cô có lẽ lại chuẩn bị tái phát rồi. Tắt máy tính rồi cầm chiếc túi xách bắt đầu về nhà. Nếu không về nữa chắc chắn ngày mai bệnh viện sẽ chào đón cô. Nhưng trong vô thức cô cũng chợt nhớ ra rằng, giờ này muốn bắt được xe cũng là cả một vấn đề nan giải. Lòng tự cảm phục mình bởi vì đã làm nô lệ cho đồng tiền. Vậy mà vẫn không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó rồi. Vậy mà ông trời vẫn muốn se duyên. Nghiêm Phong sau khi tan ca liền nhìn thấy văn phòng cô còn sáng điện. Anh liền chờ cô ở nơi này gần hai tiếng đồng hồ. Thấy cô xuống liền lái xe lại gần, rồi quyết tâm đưa cô về nhà liền không cho cô có cơ hội từ chối. Lúc ngồi trên xe cô lại bất giác ngủ trên xe của người đàn ông này. Mãi cho đến khi anh ôm gọn cô trong lòng đứng một lúc lâu trước cửa nhà vì không biết mật mã nhà cô, liền cứ yên lặng đứng ôm cô tại đấy. Cho đến khi cô mơ màng trong giấc mơ liền giật mình hé mở mắt liền thấy anh đứng ôm cô như vậy. Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay cô liền thấy chụt chột dạ, anh vậy mà nhẫn lại đứng ôm cô gần một giờ đồng hồ. Vội vàng bảo anh thả mình xuống sau đó mở cửa mời anh vào nhà uống nước. Để xóa đi sự áy náy trong lòng mình. Nhưng cô lại quên mất là bản thân mình đã vô tình dẫn sói vào nhà. An Mạc Đình vừa dụi dụi đôi mắt mệt mỏi vừa bước đến phía tủ lạnh để lấy nước, liền cảm nhận được từng luồng hơi ấm phà vào cổ. Một đôi tay rắn chắc vòng quanh cả người ôm lấy cô. Hơi thở này dường như quá thân quen, thậm chí đối với cô có đôi chút mê hoặc. Có lẽ là do không có chút nào mê hoặc, nhưng tự tâm hai người vẫn lại si mê nhau: - Đình Đình, em không hiểu tâm ý của tôi sao? - Anh có tâm ý sao? Vậy mà em không biết. An Mạc Đình vừa nói vừa mỉm miệng cười xoay người lại vòng tay lên cổ anh. Hai người cứ như vậy lao vào giống như từng cơn sóng biển. Dạt dào và mãnh liệt, cũng có lúc lại dịu êm. Cứ như vậy quấn lấy nhau cho đến khi trời gần sáng mới chìm sâu được vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau Nghiêm Phong thức dậy, cảm nhận được hơi thở đều của vật mềm mại trong lòng mình khiến anh bất giác nở nụ cười, người con gái đầu tiên anh tự tin có thể để cô bình an qua một đêm trên chiếc giường. Huống hồ đối với anh, cô ấy còn quan trọng nhiều hơn những gì anh đã từng nghĩ. Ban đầu đối với cô anh là một bụng nghi ngờ nhưng đối với hiện tại, anh hận mình không thể ở gần cô nhiều thêm một chút. An Mạc Đình sau giấc ngủ sâu cũng cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau lưng, thậm chí cô còn cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của người đang ôm cô trong lòng. Nói cô không cảm nhận được tâm ý của anh là sai, cô hoàn toàn cảm nhận được. Nhưng đối với An Mạc Đình, cô đơn giản chỉ là tham lam mà thôi. Bởi trong lòng cô luôn có điều bất an, nếu như không phải điều bất an đó luôn hiện hữu có lẽ. Anh và cô đã sớm có thể ở bên cạnh nhau rồi. Những cảm xúc trong lòng càng nặng nề khiến bản thân cô lại càng ngây ngốc, cô thà rằng hai người đừng gặp gỡ, cũng đừng quen nhau, để cho hai người va vấp nhau vào hoàn cảnh khó khăn giống như lúc này. Hoàn cảnh gia đình của hai người không ai có thể thấu hiểu nổi, cứ cho là yêu đi chăng nữa, thì cũng không chắc có thể đủ sâu đậm để đón nhận những trái đắng mà số phận đã an bài. Tham luyến là vậy, cố gắng lưu giữ lại những tình cảm còn sót lại giữa hai người như lúc này, có lẽ sau này khi biết được sự thật, khoảng cách của hai người chẳng còn thể bình yên như lúc ban đầu nữa.
Chương 11: Hận thù của quá khứ. Bấm để xem Nằm trong vòng tay của Nghiêm Phong, An Mạc Đình nhớ lại năm đó. Một cậu thanh niên mới khoảng chừng đôi mươi chạy trong màn mưa đến gõ cửa nhà cô. Người thanh niên đó khóc, thậm chí nói rất lớn nguyền rủa gia đình cô không có kết cục tốt đẹp. Bởi ba cô là quân nhân. Năm đó trong đoàn quân nhân của ba cô có một người quân nhân rất nổi trội. Anh ta tên là Nghiêm Trực, là học trò tốt được ba anh bồi dưỡng. Một năm tân bình, hai năm được rèn dũa khiến anh trở thành người chiến sỹ đắc lực của quân đội chỉ huy. Nhưng một sự cố năm đó khiến cả ba cô cùng những người đông đội khi đó đều vô cùng tiếc nuối. Năm đó mưa lũ kéo dài khiến cả quân đoàn được điều động đi cứu trợ. Ba cô cùng Nghiêm Trực luôn là những người sát cánh bên nhau của lực lượng chỉ huy, để có thể cứu trợ được nhiều người nhất. Cho đến khi trời gần sáng hai người phụ trách đưa người dân về khu đất cao k chịu ảnh hưởng của nước lũ trở lại đơn vị thì gặp sự cố sạt lở. Ba cô bị đất đá vùi lấp, còn Nghiêm Trực bị nước cuốn trôi. Sau khi tỉnh lại ba cô mới biết được rằng xác của Nghiêm Trực đã được tìm thấy. Bản thân hai người là thầy trò, tình cảm đã nhiều hơn đôi chút. Nhưng lại còn là đồng chí, người cùng sát cánh bên nhau. Vậy nên không ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng của ba cô hết. Nhưng trái lại với sự ăn năn của ông lại là lời chỉ trích của một cậu thanh niên mới trạch hai mươi tuổi, điều đó càng khiến ba cô trở lên khúc mắc trong lòng. Nhưng Nghiêm Phong chưa biết được rằng cô là con gái của người đàn ông mà anh hận đến thấu xương đó. Tất cả những điều anh đã làm cô đều biết, ba cô đều dặn cô không được căm hận người đàn ông đó. Nhưng ba cô làm sao biết được chính bản thân cô lại luôn giấu diếm sự thật để có thể ở bên cạnh anh cơ chứ. Hiện tại anh ở bên cạnh, cô vui mừng không hết, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cô lại rơi xuống đôi giọt nước mắt lạnh lẽo mà lấp lánh giống như châu sa vậy. Càng bên anh đương nhiên cô cũng càng lo sợ anh biết được điều mà cô che giấu. Thậm chí lại càng mong mình có thể dùng tình cảm chân thành của mình để hóa giải thù hận giữa anh và gia đình mình. Trước đây cô còn chần chừ không dám tin vào tình cảm của anh, nhưng trong thâm tâm cô vẫn là rung động. Từ sau chuyến trở về nhà khi trước, cô lại càng có ý định tránh xa anh nhiều hơn nữa khi nhìn lại tấm ảnh của ba và người đàn ông tên Trực kia. Khuôn mặt hai người giống nhau đến mức cô chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vô hình trên khóe mắt. Hóa ra tạo hóa trêu người đến như vậy. Để cho cô muốn được ở bên cạnh anh nhưng xong lại để cho cô không còn đủ dũng khí để đứng sánh vai cùng anh nữa. Cô lại rơi vào mông lung. Nhưng cho dù có chuyện gì sảy ra, dù sao đi nữa, cô vẫn quyết sống trọn cảm xúc cùng anh cho đến giây phút cuối cùng. Một lần gọi là yêu bằng tất cả tâm can của mình. Nghiêm Phong nằm bên cạnh cảm nhận được chút giao động của cô, anh nhẹ nhàng siết vòng tay thêm nữa, ôm chặt cô vào lòng, hít hà thật sâu mùi hương trên tóc của cô. Mà chính bản thân cô lại càng bị những giây phút như này rung động. - Chào buổi sáng. - Đình Đình, cuối cùng em cũng hiểu được tâm ý của anh. - Nghiêm tổng, tâm ý của anh là ngủ cùng em sao? - Em không thể nói như vậy, phải nói là làm xong ngủ. An Mạc Đình nghe được lời từ miệng anh chỉ có thể thốt lên hai chữ mặt dày. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy bước thật nhanh vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, đồng thời che giấu đi những cảm xúc ngượng ngùng của mình. Nghiêm Phong lại cười ngây ngô khi nhìn thấy sự lúng túng của cô. Cô gái này đúng là khắc tinh của anh mà, từ lần đầu gặp gỡ, cô say rượu vùi mình trước ngực anh, hơi thở cô vốn toàn là mùi rượu nhưng lại làm anh cảm nhận rõ rệt được sự khô nóng trong người mình. Rõ ràng bản thân anh hoàn toàn tỉnh táo không hề có bất kì chất kích thích gây say nào nhưng lại không tự chủ được ôm cô vào căn phòng ở gần đó. Hơn nữa lại cùng cô làm những một đêm. Sáng hôm sau thức dậy, anh chợt giật mình bởi những đốm màu hồng nơi ga giường, vốn dĩ anh không có cách chứng thực điều đó trong khi đưa thân mình tiến vào. Bởi trong lòng anh luôn có một loại suy nghĩ người này vốn dĩ không phải người phụ nữ đứng đắn gì. Luôn có suy nghĩ cô vốn là muốn đến lợi dụng anh. Nhưng sự thật càng làm anh bực tức hơn đó là sáng hôm sau khi Lục Minh mang đến cho anh bộ quần áo, liền phát hiện ra máy quay lén trong phòng. Vậy hóa ra anh lại là người bị cô tính kế. Nhưng sau này càng ngày càng phát hiện ra cô, anh lại càng có cái nhìn khác về cô, cô không hề giống cô gái phóng khoáng đêm hôm đó nữa, luôn tìm cách lánh xa anh. Điều đó càng khiến anh có ước muốn chinh phục. Hiện tại anh có thể gọi là giữ được cô bên mình. Nhìn cô gái nhỏ đang nấu nướng quanh căn bếp nhỏ, mái tóc dài được búi cao lên lộ ra chiếc cổ trắng, khiến anh bất giác lại gần hôn lên chiếc cổ của cô gái. - Đừng nháo, anh đi đánh răng đi, sau đó ra ăn sáng, em nấu xong rồi. - Được. Hai người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, nhìn hai người hòa thuận giống như đôi tình nhân lâu năm đang trong thời kì viên mãn nhất. Nhưng hình ảnh của hai người lại khiến cho một người phụ nữ không thể không cắn răng nheo mày. Trương Tuệ Yên đứng trên tầng cao nhìn xuống bóng dáng hai người đang cùng nhau bước đi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ khiến tâm can cô quả nhiên khó chịu. Vốn dĩ người đáng lẽ được bước đi bên cạnh người đàn ông đó là cô. Cô mới là người được nhà họ Nghiêm đồng ý, cô mới là người đủ tư cách nhất để ở bên cạnh anh. Nhưng cô là con người có lý trí càng hơn hết là người đã từng lăn lộn trong xã hội quá nhiều đủ để hiểu được đạo lý kẻ nóng vội ắt sẽ mất khôn. Cô không thể chỉ vì chút ghen tỵ này mà làm mất đi cơ hội vốn đang có của mình. Nghiêm phu nhân sắp xếp cho cô vị trí mà người người ngưỡng mộ nhất. Trợ lý của Nghiêm Phong, là người ngày ngày đều có thể ở bên cạnh anh. Nhưng chính bản thân cô lại không thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của công việc nơi này. Trước đây Lục Minh bàn giao lại công việc cho cô luôn cảm thấy những việc đó quá đỗi đơn giản. Vậy nhưng khi bắt tay vào lại là cả một chuỗi công việc không thể nào chểnh mảng nổi. Trương Tuệ Yên luôn nghĩ mình thần thông quảng đại cho đến khi vướng vào mớ rắc rối này. Nhưng cô không thể để bộ mặt nhà mình bị ảnh hưởng, chỉ có thể cố gắng làm việc nhiều hơn nữa. Trái ngược với cô thì An Mạc Đình lại nhàn hạ, ngồi nhìn Lục Minh làm việc và chỉ dẫn cô những điều căn bản nhất của đầu tư quốc tế. Dù sao đi chăng nữa đối với một người được đào tạo trong gia đình gia giáo như cô cũng có một lợi thế đó là trí nhớ tuyệt với. Tất cả những gì Lục Minh nói cô đều nhớ để làm theo đạt được hiệu quả. Khiến ban đầu Nghiêm Phong nói cô cứ ở nơi này hưởng thụ mọi việc đã có Lục Minh lo. Nhưng hiện tại thì tính ra, hai người cùng nhau làm việc khá thỏa đáng. Thậm chí còn là cùng nhau thảo luận công việc mang lại hiệu quả cao. Nghiêm Phong trước đây luôn lo lắng cô bước vào bộ phận đầu tư nước ngoài sẽ gặp trở ngại, nhưng anh lại là quá lo lắng mà thôi. Hóa ra cô luôn làm tốt được những công việc mà mình theo đuổi.
Chương 12: Trương Tuệ Yên tìm người hậu thuẫn. Bấm để xem Vậy là hai người bắt đầu chuỗi ngày tình cảm của mình. Buổi sáng cùng nhau đi làm, đến buổi tối liền cùng nhau trở về căn nhà trọ nhỏ của cô. Hai người liền cùng nhau nhẹ nhàng chen chúc. Nghiêm Phong ngỏ ý nói với An Mạc Đình muốn cô cũng anh trở về biệt thự, nhưng cô lại từ chôi khiến anh cũng phải nheo mày thắc mắc: - Em nói xem, biệt thự cũng chỉ có mình anh sống, lại rộng rãi tiện nghi hơn nơi này. Có điều gì em lo lắng không muốn đến sao? - Đúng vậy. - Em lo lắng mẹ anh sẽ đến làm khó em sao? Vậy lúc đó tôi nhất định sẽ bảo vệ em. - Không phải, nếu em đến chỗ anh, biết đâu sẽ có người lên tiếng nói em dại dột theo trai, nhưng nếu anh đến nhà em, biết đâu em còn được hưởng thụ cảm giác được anh theo đuổi. - Đình Đình, hiện tại em nói câu đó không phải hơi muộn sao? Rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau là em tự ngả mình vào lòng anh đấy. - Vậy cũng không sao, miễn là bây giờ anh đang theo em đến tận nhà em, vậy cũng đủ để em hãnh diện rồi. Từng câu nói từng tiếng cười đùa vang vọng thật nhanh trong căn nhà nhỏ. Hai người cứ như vậy vừa nấu cơm vừa cười đùa bên cạnh nhau. Thời gian cứ như vậy cùng họ lưu giữ từng kỉ niệm. Mà phía bên kia Trương Tuệ Yên cũng không chịu đứng yên. Cô biết rằng bản thân mình khó thể lay chuyển được Nghiêm Phong, nhưng cô vẫn còn Nghiêm phu nhân hậu thuẫn. Sau khi tan làm liền đi ngang qua cửa tiệm mua một chút hoa quả lấy lý do đến thăm và cảm ơn vì đã để cô được làm việc tại The Fost. Đứng trước cánh cổng sắt màu đen, cô luôn tự nhủ mình phải diễn kịch sao cho thật đáng thương được lòng lay động. Thậm chí cho đến khi đối mặt cùng Nghiêm phu nhân cô không ngại cười nói: - Bác gái, mấy ngày qua cháu bận đi làm chưa kịp đến gặp bác để cảm ơn, mà trông bác lại trẻ đẹp hơn rồi. - Thật sao? Bác cũng có tuổi rồi, sao có thể giống như các cháu được. - Không phải đâu bác, đến tuổi của bác cháu thực sự chỉ mong có được làn da giống như bác thôi. - Vậy sao, vậy Tiểu Yên à, dạo này công việc của cháu như nào, ổn định chứ. - Dạ vâng, cháu cũng dần quen với công việc rồi ạ. - Vậy cháu cũng chịu khó tiếp xúc với Nghiêm Phong nhà bác nhé. Thằng bé ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần nói chuyện tiếp xúc nhiều lần sẽ hiểu được tính cách nó thôi. - Dạ vâng, cháu cũng mong anh ấy hiểu được tâm ý của cháu ạ. - Tiểu Yên à, nhà họ Nghiêm mà có được con dâu hiểu chuyện như cháu, thì đương nhiên là có phúc rồi, yên tâm một điều ta luôn ủng hộ cháu. - Dạ vâng ạ, có câu nói của bác gái, cháu càng tự tin hơn ạ. Cuộc nói chuyện của hai người đang vui vẻ thì Nghiêm Tâm Nghiên trở về, nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt đang nói chuyện với bác gái của mình, Tâm Nghiên liền nhíu mày không nhanh không chậm nói: - Bác gái, nhà mình có khách sao? - Phải, Tâm Nghiên, cháu cũng nên làm quên với Tuệ Yên đi, con bé cũng từng đi du học chắc chắn sẽ hợp với cháu lắm đấy. - Không sao đâu, sau này ở công ty sẽ còn gặp nhiều, anh họ nói cháu đến bộ phận đầu tư quốc tế làm việc, thuận lợi cho cháu hơn. - Vậy cũng tốt, nhưng bác khuyên cháu tốt nhất đừng lên quá thân thiết với vị họ An kia, không lại học theo thói xấu của người ta. - Bác gái quá lời rồi, cháu cũng tin tưởng vào giác quan của cháu, có những người vừa gặp đã thân, có những người muốn thân nhưng lại không thân nổi. - Em Tâm Nghiên à, chị hôm nay mới gặp em cũng liền thấy thân, vậy nếu mai em cũng đến công ty làm việc, chị có thể mời em cùng ăn trưa được không? - Đương nhiên rồi. Vậy bác phải nhờ Tuệ Yên chăm sóc con bé rồi. Nghiêm Tâm Nghiên càng nhìn khuôn mặt Trương Tuệ Yên lại càng không thấy vừa mắt. Cô cùng cô ta vốn cùng một xuất phát điểm giống nhau. Về căn bản đều được gọi là con nhà giàu, vậy nhưng đối với người phụ nữ đó, Tâm Nghiên cô chỉ có thể thốt ra một lời đó chính là không thể hòa hợp được cùng, có thể là do cô ta quá giả tạo, hoặc có thể là do cô ta không thể thật tâm đối tốt với bất kì ai. Bản thân cô là người mới về nước, mới thân quen được cùng với An Mạc Đình và Vi Tiểu Đằng vậy mà hai người họ đều lần lượt chấp nhận chuyện tình cảm, không hề nói là bỏ bê cô cũng nếu bọn họ cùng nhau đi chơi thì cô lại là người tổn thương nhất vì phải ăn cẩu lương miễn phí. Nhưng điều đó cô hoàn toàn hiểu được, đặc biệt không hề oán trách bất kì, bởi vì người đàn ông cô đợi kia, vẫn chưa hề quay lại. Nhìn lại một lượt người phụ nữ đang ngồi cùng bác cả cô liền không tự chủ được quả nhiên yêu tinh ngàn năm đội lốt con người, mời cô ăn cơm chứ gì, đơn giản thôi, cô cũng sẽ rủ đồng bọn đến cho cô ta tức chết thì thôi. Nghiêm Tâm Nghiên ngày hôm sau đi làm, quả nhiên buổi sáng đã gặp được Trương Tuệ Yên ở đại sảnh, cô ta liền nhanh tiếng đến nói với cô buổi trưa đợi cô ở quán cơm bên cạnh công ty. Quán cơm này để nói không hề đơn sơ, hơn nữa những món ăn ở nơi đó đều là nhưng món có giá trị không hề nhỏ. Thường thì những lúc có khách hàng đặc biệt mọi người mới có thể đến đó, còn không nếu là một nhân viên bình thường, mỗi tháng lĩnh lương vài nghìn tệ thật sự không dám bước vào.
Chương 13: Bữa cơm chó miễn phí. Bấm để xem Buổi trưa Nghiêm Tâm Nghiên liền cùng rủ bốn người kia đến quán ăn trước. Để đến khi Trương Tuệ Yên gọi điện cô liền nói do đói quá lên đến quán gọi món trước rồi, đang đợi cô ở nơi này, khiến Trương Tuệ Yên cho dù khó chịu cũng buộc phải đến. Nhìn mân cơm đã có sáu người ngồi nơi này. Lại có cả Nghiêm Phong cô cũng tự nhủ trong lòng, không ngờ cũng có cơ hội cùng anh ngồi chung một bàn ăn. Vậy cô càng phải chịu khó mời Tâm Nghiên cùng đến ăn cơm, biết đâu còn tạo được thêm vài cơ hội tiếp xúc với anh. - Xin lỗi chị Tuệ Yên nhé, em đói quá lên đã gọi món trước rồi. Chị xem có món nào chị không ăn được không, hoặc chúng ta gọi thêm nhé. Để chị mời cơm mà gọi nhiều món quá em cũng hơi ngại. - Không sao đâu, chúng ta đông người chắc chắn ăn hết mà. Mọi người đừng ngại, cứ gọi thêm đồ đi, dù sao từ khi đi làm đến giờ tôi cũng chưa mời mọi người một bữa, liền để bữa hôm nay thịnh soạn một chút vậy. - Vậy sao? Đình Đình, em thích ăn tôm đúng không, vậy chúng ta gọi thêm một chút tôm được không? - Nghiêm Phong vừa xoa xoa đầu An Mạc Đình vừa nói. - Tôm sao, Tiểu Đằng nhà mình ăn tôm cũng tốt lắm, vậy gọi thêm hẳn bốn phần tôm vào, để bé con nhà mình ăn một bữa thỏa thích thì thôi. - Bạch Khúc Đình lên tiếng nói cùng. Bốn phần tôm gần hai nghìn tệ, hai người đàn ông này quả nhiên ác ôn. Người ta cứ cho là gia cảnh có điều kiện, nhưng cũng biết sót tiền chứ. Huống hồ, lần đầu để cô ấy mời đã liền ăn nhiều vậy, lần sau khéo chỉ cần nhắc đến ăn cơm đủ để họ lặn tăn không thấy rồi. - Em cũng muốn ăn thêm một phần tôm nữa. Vậy để em gọi thêm năm phần vậy. Tâm Nghiên nghe được ý trong lời nói của hai người đàn ông, liền nhanh chóng lên tiếng sau đó gọi thêm năm phần tôm. Người ta nói chơi với nhau lâu dần sẽ hiểu được tâm tính, còn Nghiêm Tâm Nghiên cô đã hơn hai mươi năm theo sau lưng hai người sao không hiểu được ý đồ chứ. Ăn tôm là một loại hưởng thụ, nhưng quá trình ăn lại là cả một thời gian, huống hồ phải lột đi lớp vỏ cứng mới có thể ăn được lớp nõn mềm ngọt. Huống hồ đây lại là bữa ăn trưa, để ăn cơm ở nơi này đã là mất nhiều thời gian rồi, vậy mà còn muốn ăn hết vài phần tôm. Vậy bảy người họ chắc chắn buổi chiều sẽ đến làm muộn. - Nghiêm tổng, đi ăn cơm với sếp không bị tính là trốn việc đâu đúng không? - An Mạc Đình nhẹ nhàng nhìn anh nói. - Được, em chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm của em là được rồi. - Phong, hôm nay mình chắc chắn sẽ thắng cậu. - Được rồi, nhất định sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục. Hai người đàn ông sẵn sàng chuẩn bị, đem găng tay đeo vào, chỉ đợi chờ đến khi những phần tôm được đem lên bắt đầu thi nhau lột vỏ. Lục Minh ngồi bên cạnh cũng dường như quá quen với hình ảnh này. Anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi nói với Nghiêm Tâm Nghiên không cần quan tâm đến họ, anh lột vỏ tôm giúp cô. Nghiêm Tâm Nghiển một bên hiểu rất rõ tình cảm Lục Minh dành cho mình, nhưng trong lòng cô cũng có chấp niệm. Năm đó bốn người đàn ông cùng chơi thân với nhau là Nghiêm Phong, Bạch Khúc Đình, Lục Minh và Ngô Trạch đều là những người đàn ông được tả với ba từ "Cao, phú, soái" nhưng điều khiến cả bốn người họ luôn đặt tâm đến lại chính là cô em họ của Nghiêm Phong, Nghiêm Tâm Nghiên. Năm mười sáu tuổi cô đem hết tâm tư của mình thổ lộ cùng Ngô Trạch nhưng anh từ chối. Khi đó anh nói đợi cô trưởng thành anh nhất định sẽ cho cô câu trả lời. Năm mười tám tuổi cô nhẹ nhàng nhắc lại với anh một lần nữa, anh nói anh chỉ xem cô như là em gái, sau đó anh không còn xuất hiện trong nước nữa. Nghiêm Tâm Nghiên cũng vì thế lựa chọn con đường du học của mình. Nhiều năm rồi Nghiêm Phong từng nói với cô chuyện Ngô Trạch là do một phần cậu ấy không còn muốn xuất hiện nữa. Một phần là do, hoàn cảnh gia đình xa sút nên cậu ấy không còn tự tin tiếp tục gặp gỡ cùng mọi người. Một mình đến Châu Phi làm bác sỹ tình nguyện. Ngô Trạch không còn xuất hiện trong nước. Lục Minh cũng tỏ rõ tình cảm của mình, nhưng tất cả đều không làm thay đổi được tâm ý của Tâm Nghiên. Bởi vậy cô luôn tỏ ra tránh né với Lục Minh trong bất kì hoàn cảnh nào. Ngày hôm nay nhìn bốn người kia như vậy cô liền không muốn phản bác để Trương Tuệ Yên tự thấy mình lạc lõng trong đám người bọn họ. Đương nhiên, bữa cơm ban đầu tưởng chừng như là cơ hội để mọi người cùng làm quen. Nhưng hóa ra đều là cẩu lương miễn phí. Mà người đàn ông cô đang hướng đến kia lại ân cần lột tôm cho một người phụ nữ khác. An Mạc Đình thoáng nhìn qua ánh mắt của Trương Tuệ Yên, nhưng dường như lại cảm nhận được luống khí lạnh sẹt qua cả cơ thể. Bản thân cô biết được rằng khi cô chấp nhận ở bên cạnh anh đương nhiên sẽ phải chấp nhận những ánh mắt của người xung quang, huống hồ người con gái kia ngày đâu tiền bước chân vào công ty làm đã là do mẹ của anh dẫn đến, ít nhiều có lẽ cũng có một điều gì đấy ngầm hứa hẹn với người phụ nữ kia. Vậy thì đã sao cơ chứ, đã đâm lao nhất định phải theo lao, cho dù là một Trương Tuệ Yên hay là mười Trương Tuệ Yên, cô cũng vẫn phải tịnh tâm chiến đấu. Huống hồ không phải hiện tại cô đang có lợi thế hơn một chút chút sao. An Mạc Đình ngoan ngoãn ngồi ăn tôm cho đến khi cô ăn được gần mười con liền cảm thấy đã no bụng, nhưng hai người đàn ông vẫn đang hào hứng bóc. Nhìn người đàn ông cao ngạo bên canh mình cũng sẽ có lúc trẻ con như vậy An Mạc Đình liền nở nhẹ một nụ cười. Cầm đũa của mình lên gắp miếng thịt tôm anh mới lột đưa lên miệng anh. Điều này đương nhiên đủ khiến tất cả mọi người nhìn thấy. Bạch Khúc Đình nhìn thấy vậy cũng không chịu kém cạnh lên tiếng: - Tiểu Đằng, em nhìn bạn gái nhà người ta đi, cô ấy biết gắp thịt tôm cho bạn trai người ta đấy. Em chỉ lo ăn vậy? - Vậy anh đừng bóc nữa. - Vi Tiểu Đằng lên tiếng. - Không được, anh nhất định phải thắng được cậu ta. Không thể lúc nào cũng bị ba mẹ anh mang ra cùng so sánh được. - Đình Đình, thấy được em quan tâm vậy, anh cũng thấy thỏa mãn rồi. Không cần thi đấu cùng cậu ta nữa, dù sao đi chăng nữa em cũng không ăn nhiều được nên bóc ra cũng không cần vội. Nghiêm Phong vừa bóc nốt con tôm trong tay, miệng nở nụ cười đầy mãn nguyện, đặt nốt con tôm này vào bát của An Mạc Đình sau đó ung dung cởi chiếc găng tay ra không còn lột vỏ tôm nữa. Mà hành động của anh khiến cho người thắng cuộc như Bạch Khúc Đình kia thắng mà cũng chẳng còn lấy một chút vẻ vang.
Chương 14: Bữa cơm tình yêu buổi trưa. Bấm để xem Nghiêm Tâm Nghiên ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Nghiêm Phong cũng chỉ biết lắc đầu, bởi đây là lần đầu tiên cô thấy anh chấp nhận thua cuộc, nhưng lại không hề có ý định muốn chiến thắng. Lục Minh nhìn một màn vừa rồi xong liền nhìn sang phía Trương Tuệ Yên ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói: - Cô Trương, cô đừng để ý đến hai người họ, bữa cơm hôm nay cô mời nên đừng dùng ít như vậy, cô không dùng mấy như vậy chúng tôi dùng bữa rất ngại đấy. - Tôi không ngại đâu, mọi người cùng nhau dùng bữa tự nhiên không hề coi tôi là người ngoài tôi liền cảm thấy vui rồi. Hi vọng sau này được cùng nhau dùng bữa nhiều hơn nữa. - Đình Đình, anh thấy vợ của Giám Đốc Lâm thường làm bữa cơm tình yêu cho cậu ấy mang đi làm đấy. - Ừm, vợ chồng trẻ còn nhiều tình cảm nên màu hồng. - An Mạc Đình nhàn nhạt trả lời. Cái gì nói đến bữa cơm tình yêu chứ. Mỗi đêm ở cùng anh cô đều không thể dậy sớm nổi, đừng nói đến chuyện nấu cơm, đi ra ngoài mua bánh bao để ăn sáng sợ còn vẫn muộn giờ làm rồi. - Ý em là chúng ta không phải vợ chồng hay không đủ tình cảm màu hồng? - Nghiêm Phong nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt cô đang ngơ ngác nhìn anh. - Rốt cuộc anh muốn nói gì? - Trưa mai anh cũng muốn có bữa cơm tình yêu. Giờ nghỉ anh đến phòng em cùng ăn. - Tiểu Đằng anh cũng muốn. - Bạch Khúc Đình lên tiếng xen vào. - Tâm Nghiên muốn không anh cũng có thể nấu bữa trưa cho em. - Lục Minh ngồi nãy giờ cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Câu chuyện không thể có hồi kết của Nghiêm Phong đủ cho An Mạc Đình đau đầu, ai lại đầu têu cái vụ bữa cơm tình yêu không biết nữa. Thời gian đầu cô còn có đủ thời gian để chiên trứng cho anh, nhưng ai mà biết đêm nào người đàn ông kia cũng dồi dào tinh lực, khiến cô chỉ có thể mệt đến lả người đi, cũng chẳng có thể biết được đến bao nhiêu thời gian nữa anh mới có thể dừng lại. Đầu cô vốn đã đầy vạch đen, không biết nên trả lời anh như nào, chỉ có thể nheo mắt nhìn anh không thể lên tiếng. Vậy mà Nghiêm Phong kia không nhanh không chậm tiếp tục nói thêm: - Không lẽ buộc phải làm bà Nghiêm thì mới nấu sao? - Không cần không cần, tôi nấu là được đúng không, nấu cho anh ăn nghẹn thì thôi. - Yêu em. Chuyện gì đang sảy ra với cô thế này không biết nữa. Nghiêm Phong đúng là muốn gây sự, cái gì mà kết hôn, rồi bà Nghiêm, rồi thậm chí cả yêu em ở đây nữa, loại lời nói này đối với bất kì một ai khác có lẽ là một loại sủng nịnh, nhưng đối với cô giống như một loại thuốc súng đã lên sẵn vào lòng. Người phụ nữ kia vốn là người đang theo dõi từng đường đi nước bước của hai người, cho dù cô có mạnh mẽ như nào đi chẳng nữa, đối mặt với những câu nói này ở trước mặt người khác đương nhiên lại càng muốn lo sợ. Cả cuộc trò chuyện được kết thúc bằng câu nói ngắn gọn của An Mạc Đình giục mọi người ăn nhanh còn trở lại làm việc. Đây là ngày đầu tiên Nghiêm Tâm Nghiên đi làm, cũng là ngày đầu tiên đám người bọn họ ngồi chung một mâm cơm, không khí khó nói đã đành còn nồng nặc mùi thuốc súng, ngồi trong bàn ăn như vậy ai mà có thể ăn ngon được cơm chứ. Còn về phía Trương Tuệ Yên không cần nói cũng đủ biết, nhất định cô ấy sẽ có đầy một bụng toan tính thay cho cơm. Buổi chiều ở văn phòng của An Mạc Đình ba người phụ nữ ngồi nhìn nhau, từ khi cô lên nhận chức ở đây, ngoại trừ những người khác làm việc không thay đổi, thì duy nhất thêm một phần đó chính là Nghiêm Tâm Nghiên được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, còn Vi Tiểu Đằng được làm tiếp tân cho bộ phận đầu tư quốc tế. Nói khác hơn thì bộ phận này không khác gì cái nhà chung của sáu người kia hết. Ồn ào và không ngày nào được bình thường. Vậy mới nói sức mạnh của sự bao che lớn đến nỗi cả công ty không ai dám phản bác. Còn người mệt nhất bộ phận này có lẽ là Lục Minh mà thôi. Trong khi Vi Tiểu Đằng luyến thắng nói chuyện cùng Nghiêm Tâm Nghiên về vấn đề của Nghiêm Tâm Nghiên và Lục Minh, Tiểu Đằng luôn nói nhìn thấy ánh mắt tình si của Lục Minh dành cho Tâm Nghiên, nhưng Tâm Nghiên lại tỏ ra rõ ràng từ chối người ta. Cứ cho là thân nhau nhiều năm cũng không cần từ chối phũ phàng vậy, rồi thành một mớ ồn ào, không giải quyết được vẫn là chuyển lại chủ đề nấu cơm tình yêu. - Này A Đình, cậu định nấu cơm cho Nghiêm Phong như nào? - Mình không nấu. - Tại sao vậy? Tại anh ấy gọi chị là bà Nghiêm nên chị không muốn sao? - Không phải, tại không dậy sớm được. Cậu không thấy gần đây ngày nào mình cũng đi làm muộn gần như nhất công ty à? Câu nói của An Mạc Đình khiến hai người kia bật cười thành tiếng. Hóa ra không thể dậy nổi. Một câu nói đủ để hiểu tất cả những vấn đề sau, cuối cùng vẫn là Nghiêm Tâm Nghiên lên tiếng: - Thôi nếu ăn cơm tại văn phòng vậy để em bảo Thím Ninh chuẩn bị xong e mang đến vậy. - Em làm vậy liệu Nghiêm Phong có đồng ý không? - Anh ý dạo này không về nhà. - Vậy đi đâu. - Chị Tiểu Đằng, em nói anh ấy không về nhà, chị Đình Đình nói không ngủ dậy sơm được, chị còn không hiểu sao? * * * Những lời nói của ba người cuối cùng cũng thông suốt, nhưng tất cả cuộc nói chuyện này lại đều được lọt vào tai của một người đang đứng ngay phía cửa. Trương Tuệ Yên vốn nghe thấy mọi người nói buổi trưa mai muốn ăn cơm ở nơi đây, muốn cùng mọi người bàn chuyện rồi đến cùng chung vui, nhưng những gì cô nghe được lại ngoài tầm với. Hóa ra hai người họ đã sống chung rồi, bảo sao những lời nói ban trưa của Nghiêm Phong đối với An Mạc Đình có thể đầy ám muội như vậy được. Vốn tự nhủ lòng mình không được tức giận, nhưng lại không thể kìm nén khi nghe được những lời nói trong căn phòng kia vọng ra. Cả công ty không một ai biết được thông tin chính xác Tổng giám đốc đang hẹn hò. Họ căn bản chỉ là thấy Nghiêm Tổng cùng Giám đốc An thường xuyên đi làm muộn cùng nhau. Là một nhân viên hiển nhiên ai cũng biết nhiều chuyện là dại. Tự mình trèo lên tầng cao nhất của tòa nhà, Trương Tuệ Yên càng không nhịn được những cảm xúc trong lòng mình. Từ khi bữa cơm buổi trưa cho đến hiện tại, cô đều không thể chịu đựng được những gì mình nghe thấy. Người đàn ông đó vốn dĩ đã chạm đến trong tầm tay, nhưng nay lại bị một người hèn mọn cướp mất. Cô nhất định không chịu khuất phục. Đều nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng vậy, cô nhất định phải biết được xem, rốt cuộc An Mạc Đình là người như thế, cô ta rốt cuộc gia thế ra sao, cô mới có thể thắng được, sau cùng người đàn ông đó, nhất định phải thuộc về cô. Trương Tuệ Yên nhẹ nhàng nhìn về phía bầu trời trước mắt, cô nhất định không chịu thua. Một mặt gọi điện về cho ba mình điều tra thân phận của An Mạc Đình một mặt khác nghĩ xem làm thế nào có thể lấy lòng được Nghiêm phu nhân.
Chương 15: Bất hòa. Bấm để xem Ngày hôm sau, như thường lệ An Mạc Đình cùng Nghiêm Phong vẫn tiếp tục đi làm muộn, Lục Minh thì giúp đỡ Nghiêm Tâm Nghiên xách những hộp đồ ăn đến văn phòng, thậm chí anh còn tốt bụng nấu thêm vài món để mọi người được ăn uống đầy đủ và thoải mái hơn. Nhưng cũng chính vì đi làm muộn khiến khuôn mặt Nghiêm Phong trở lên cau có, bởi anh biết An Mạc Đình nhất định không chịu dấy sớm nấu đồ ăn cho anh. Cả một buổi sáng cho đến tận trưa anh vẫn trưng ra bộ mặt khó ở như vậy, đến cuối cùng sau bữa cơm trưa, An Mạc Đình liền nhẹ nhàng nói, buổi tối về chúng ta đi siêu thị mua đồ. Em nấu bữa tối cho anh. Cuối cùng Nghiêm Phong mới có thể nở một nụ cười trong sự thán phục của những người còn lại. Hóa ra khi yêu vào người ta lại có thể trẻ con đến vậy. An Mạc Đình cùng Nghiêm Phong ngày ngày gặp mặt, huống hồ từ khi hai người thầm xác định quan hệ với nhau Nghiêm Phong liền ở lại nhà của An Mạc Đình, điều đó đương nhiên cũng khiên cho Khương Nhan có đôi chút bất mãn, con trai bà trước đây cho dù có lạnh lùng đi chăng nữa, cũng thường xuyên có mặt cùng mọi người ăn bữa cơm tối, nhưng hiện tại vì một người phụ nữ mà không cả xuất hiện ở nhà, càng ngày bà muốn gặp con trai càng khó. Thậm chí cho đến hôm nay bà gọi điện nói muốn anh trở về anh cũng nói phải cuối tuần mới trở về được. Tối thứ bảy, trên mâm cơm nhà họ Nghiêm có thêm bốn bộ bát đũa. Nghiêm Phong cùng Lục Minh và Bạch Khúc Đình đều trở về đây cùng nhau ăn cơm, bởi họ đều thích những món ăn do tự tay mẹ của Nghiêm Phong nấu. Nhưng điều khiến cho bốn người cảm thấy không thoải mái đó là sự xuất hiện thêm của một người đó là Trương Tuệ Yên. Để ra sức mai mối cho hai người mà Khương Nhan đã dày công thu xếp bữa cơm này đây: - Mấy đứa ăn nhiều vào, hôm nay Tuệ Yên giúp dì phụ bếp, đừng phụ công con bé. Nghiêm Phong nhìn Bạch Khúc Đình không thể nói thêm lời nào. Chê cơm không ngon thì chắc chắn mẹ anh sẽ nói, khen cơm ngon thì chắc chắn phải ăn thêm, mà nhìn mặt người phụ nữ kia xuất hiện ở đây thì anh không cần ăn đã cảm thấy muốn nghẹn rồi. Lục Minh thì lại khác tâm trạng đối lập với hai người đàn ông kia. Bởi vốn dĩ mỗi lần anh đến đây Dì Dung lại đối xử với anh cực kì tốt, thậm chí còn không phụ lòng anh, muốn anh có thể đối xử thật tốt với Tâm Nghiên, thậm chí không tiếc phần muốn có thể nhận anh làm con rể. Điều này khiến cho Lục Minh cực kỳ hưng phấn, cho dù thái độ của Tâm Nghiên như nào đi chăng nữa anh cũng không hề cảm thất tổn thương. - Tuệ Yên, Phong, hai đứa tranh thủ cuối tuần hẹn hò đi, có thể tăng thêm tình cảm, bồi dưỡng tốt một chút sau này cưới nhau về sẽ tốt hơn. Tình cảm dù sao cũng là thứ bồi đắp được. - Bác gái. - Trương Tuệ Yên khẽ gọi tiếng bác gái những khuôn mặt lại cúi xuống giả bộ như xấu hổ, nhưng thực chất cô ta đang mở cờ trong bụng. Vốn dĩ không nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy, nhưng không lẽ mẹ anh đã lên tiếng anh lại có thể không làm theo. - Con có bạn gái rồi. Con cũng từng nói với mẹ, nếu ngày hôm nay con sớm biết mẹ đưa cô gái này về đây con cũng đã đưa bạn gái con trở về để có thể nhận định rõ ai mới là chủ nhân của Nghiêm gia. - Mẹ đã nói người phụ nữ đó mẹ tuyệt đối không đồng ý. Cô ta không cần nói đến địa vị, chỉ cần nói đến chuyện không có học thức đủ để cô ta không có cửa bước chân vào Nghiên gia rồi. - Sao mẹ có thể đưa đến cho con một mối hôn sự thương mại trong khi mẹ chính là nạn nhân của hôn nhân thương mại chứ. Mẹ đã từng nghĩ sau tất cả những năm mẹ cùng ba chung sống, đã bao giờ mẹ nắm giữ được trái tim của ông ấy chưa. Hay những giọt nước mắt trong đêm đấy mẹ không cần quan tâm đến. - Nghiêm Phong, con không được nói với mẹ con như vậy. - Khương Dung nghe được những lời Nghiêm Phong nói ra liền lên tiếng, để có thể phần nào ngăn cản được cơn thịnh nộ của cả hai mẹ con. - Dì biết không, mẹ con không thể mạnh mẽ được như dì. Nhưng bà ấy lại là người ưa thể diện. Bà ấy không dám mở miệng nói với ba con lời nói ly hôn, nhưng đêm nào cũng khóc. Vì sao bà ấy chỉ dám khóc trong đêm tối còn ngày hôm sau lại trở về dáng vẻ cao ngạo của phu nhân hào môn. Nhưng điều đó mẹ con chưa từng nói. Ba con là người nghe theo gia đình, chấp nhận hôn nhân thương mại, chỉ cần mẹ con không mở lời muốn dừng lại, ba con sẽ tuyệt đối không ly hôn. Để rồi hơn mười năm nay, ba con công khai có nhân tình, cũng không thèm quay về, thậm chí bỏ cả họ của mình để không cần ở bên cạnh mẹ con nữa. Dì nói xem điều đó nói lên điều gì. Vậy mà hiện tại mẹ vẫn có thể không hiểu để đưa con mình vào một cuộc hôn nhân thương mại như vậy sao? Bộp. Một tiếng kêu lạnh lẽo vang lên. Khương Nhan nhìn bàn tay mình đã ném ly rượu đỏ xuống ngay trước mặt Nghiêm Phong, rượu đỏ rơi xuống bàn bắn lên tung tóe. Chiếc áo sơ mi trắng của Nghiêm Phong cũng dính màu rượu đỏ. Nhưng bản thân anh cũng không mấy để tâm. Bản thân anh và mẹ rất nhiều năm nay chưa từng to tiếng. Một phần vì chính bản thân Nghiêm Phong nghĩ rằng mẹ anh chịu ấm ức nhiều năm nên luôn tỏ ra nhẫn nhịn, không muốn vì mình mà mẹ phải phiền lòng. Nhưng lần anh, anh quyết tâm yêu thương một người phụ nữ. Không phải vì địa vị xã hội mà là vì bản thân anh muốn có thể bao bọc cô. Vậy mà mẹ anh không thể hiểu lòng anh. - Nếu con muốn rước cô ta về qua cửa, vậy tốt nhất hãy đợi mẹ chết rồi hãy đưa cô ta về. Nghe được câu nói này xong, Nghiêm Phong không hề tỏ ra lạnh lùng nữa. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười đầy tuyệt vọng, bàn tay thu lại thành nắm chặt đấm thật mạnh xuống bàn ăn. Tay anh trực tiếp đấm vào chiếc ly rượu mẹ anh mới ném xuống, màu rượu cùng máu đủ thẫm xem ngang hòa quyện vào nhau, Bạch Khúc Đình ngồi bên cạnh cũng sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh chưa bao giờ thấy Nghiêm Phong từ chối yêu cầu của mẹ mình, vậy nhưng lần này thậm chí anh tự làm bản thân chảy máu cũng nhất quyết không chấp nhận nghe lời. Phải chăng tình yêu làm người ta mù quáng. Bàn tay được Bạch Khúc Đình giữ lại, gạt bớt những mảnh thủy tinh đang găm sâu vào da thịt, nhưng bản thân Nghiêm Phong lại chẳng chút nào cảm thấy đau đơn. Anh khẽ gạt cánh tay của Bạch Khúc Đình ra khỏi tay mình, cầm chiếc áo tây đang được vắt sau ghế bước dần đi về phía cửa, bóng dáng anh hiện rõ sự cô đơn và tịch mịch rồi khuất dần sau bóng đèn mờ của khuôn viên.
Chương 16: Người thông minh. Bấm để xem Khương Nhan nhìn máu chảy trên chiếc bàn ăn trong lòng cũng đau như cắt. Bà là mẹ của anh, con đau đương nhiên trong lòng bà cũng không hề dễ chịu, nhưng chỉ là vì một người phụ nữ cũng có thể khiến con bà cúi đầu sao bà có thể chấp nhận được. Con trai bà đang ở trên đỉnh hoàng kim, làm gì có ai có thể không muốn với tới. Bà cũng từng là Nghiêm phu nhân, đứng trên bục vinh quang của hào môn, nhưng bà không giữ được điều đó, chồng bà công khai ngoại tình với người phụ nữ khác, nhưng bà tuyệt đối không đồng ý ly hôn, chỉ cần một ngày bà chưa ly hôn, bà vẫn là Nghiêm phu nhân cao cao tại thượng. Nhưng còn con trai bà, có lẽ đã sớm bị tình yêu làm mờ đôi mắt, không còn coi lời bà là đúng nữa. Tất cả là vì người phụ nữ giống như yêu nghiệt kia. Bữa cơm gia đình vốn đang yên ổn, nhưng lại thành không vui, mọi người cũng không còn ai có thể có tâm trạng ổn định để dùng bữa nữa. Bạch Khúc Đình cùng Lục Minh được Khương Nhan nhờ vả đưa Trương Tuệ Yên trở về, hai người mặc dù không vui nhưng cũng không thể từ chối, đành nhận lời đưa cô gái không tốt đẹp kia trở về. Trên chiếc xe màu đen sang trọng, Trương Tuệ Yên ra sức bắt chuyện với hai người, mong muốn có một chút thông tin thêm về Nghiêm Phong, nhưng thực tình ra để nói, hai người đều không muốn cô có thể yêu đương cùng Nghiêm Phong, hoàn cảnh của Nghiêm Phong vốn không ai có thể hiểu nổi. Bởi vậy trước giờ chuyện tình cảm của cậu ấy, chưa ai từng chen vào cho dù là mai mối cũng là không. Thậm chí có nhiều lần khi Lục Minh chuẩn bị phụ nữ cho Nghiêm Phong đi chăng nữa, cũng rõ ràng thỏa thuận "qua đêm - nhận tiền - biến mất" tuyệt đối không dây dưa không dứt. Chỉ có duy nhất An Mạc Đình là ngoại lệ, vì cô ấy được yên giấc ngủ trên giường anh qua đêm mà vẫn có thể lành lặn bước ra khỏi phòng. Cả quãng đường hai người đàn ông đều trầm mặc không muốn nói, bởi nói chuyện với người phụ nữ kia không phải là niềm hãnh diện của hai người. Chứng kiến bạn thân của mình quyết tâm yêu một người phụ nữ, sẵn sàng bảo vệ người đó, vậy mới chính là thứ tình yêu đáng để ngưỡng mộ. - Cô Trương, tôi khuyên cô nên nhìn nhận lại vấn đề, Phong không hề có tình cảm với cô. Nếu cô hiểu rõ được vấn đề của nhà họ Nghiêm chúng ta ít nhất vẫn có thể là bạn. Thời gian qua chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng bản thân tôi hiểu được cô không phải là người xấu, chỉ là chấp niệm với Phong mà thôi. Bạch Khúc Đình sau một hồi suy nghĩ vẫn là lên tiếng. - Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt, không hợp, không thể sánh vai với anh ấy sao? Huống hồ nhà họ Nghiêm nhận định tôi mới là người có thể đứng bên cạnh anh ấy. - Nhà họ Nghiêm chưa ai nhận định vị trí của cô hết. Đó chỉ là lời nói của cô là Dì Nhan mà thôi. Cô biết tại sao bao nhiêu năm nay tôi không hề gọi dì ấy là Nghiêm phu nhân mà lại gọi là Dì Nhan không? Vì tôi không muốn động đến nỗi đau, nỗi xấu hổ của dì ấy. Nhắc đến Nghiêm phu nhân nghĩa là nhắc đến một vị tiểu thư của gia đình giàu có nhưng không giữ nổi chồng. Bởi vậy, dì ấy, không thể nào nói có thể là Nghiêm gia được. - Anh nói như vậy không khác nào nhục mạ bác gái. - Nghiêm Phong từng nói, nếu mẹ cậu ấy chịu bỏ cái tôi của mình đi, bà ấy đã không còn là Nghiêm phu nhân hơn mười năm rồi. Lời nói của Bạch Khúc Đình đương nhiên Trương Tuệ Yên hiểu, nhưng cho dù sao đi chăng nữa, cô đã đặt ra mục tiêu cho mình, không lẽ đang đi giữa đường lại bỏ cuộc. Nhưng nhìn lại xem thái độ của Nghiêm Phong cô cũng có thể hiểu được, hóa ra anh yêu người phụ nữ đó như thế nào. Cô vốn là người cao ngạo, đúng là mục tiêu của cô sẽ là có được anh, nhưng hơn hết phải là sự tôn trọng và yêu thương giữa hai người với nhau, nếu như không thể trọn vẹn được điều, cuộc sống sau này còn phải nói là không hề dễ dàng gì. Huống hồ chuyện vừa mới sảy ra như vậy, cô còn không thể nắm rõ được rằng hai mẹ con nhà họ Nghiêm còn có thể hòa thuận với nhau nữa hay không. Không khí trong xe rơi vào im lặng, bởi tất cả mọi người đều biết, sự yên lặng lúc này cũng giống như sự dậy sóng trong lòng mỗi người. Hai người đàn ông kia biết chắc chắn người phụ nữ kia sẽ suy nghĩ lại, còn việc của họ hiện tại vẫn là suy nghĩ cho chính ngổn ngang trong lòng mình. Nghiêm Phong không được mẹ đồng ý chấp nhận người phụ nữ cậu ấy yêu, nhưng cậu ấy đã đứng lên lựa chọn tình yêu của mình, còn về phía Bạch Khúc Đình, anh đường đường là con trai duy nhất nhà họ Bạch, nhưng người con gái anh yêu không hề giống với cuộc sống và xã hội của anh, không biêt sau này ra sao, nhưng chuyện để nói ra một người ở tầng lớp trung lưu muốn tiến vào tầng lớp thượng lưu cũng phải trải qua muôn vàng thử thách. Lục Minh thì lại khác, cho dù được sự ủng hộ của cả hai phía gia đình, nhưng biết nói sao được khi tâm tư của người con gái anh yêu thương nhiều năm nay không cần anh cũng không hề muốn đáp trả lại tình cảm của mình. Cô ấy vì một người có lẽ cũng là người mà cô ấy yêu sâu đậm nên không hề quan tâm đến tình cảm của anh. Người nhà họ Nghiêm có lẽ đều giống nhau, yêu là tận cùng của tâm tư, cho dù đúng dù sai vẫn là yêu người bằng cả trái tim của họ. Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối mang lại mọi nỗi tâm tư lao nhanh theo cơn gió lạnh.
Chương 17: Không cho bước chân vào cửa nhà họ Nghiêm. Bấm để xem Sau khi Nghiêm Phong dời đi liền trở về căn nhà của An Mạc Đình, nhìn khuôn mặt anh lạnh lẽo, lại nhìn thấy tay anh vẫn còn những giọt máu chưa kịp khô. An Mạc Đình không khỏi nhíu mày kéo thật nhanh anh vào căn nhà để giúp anh xử lý vết thương. Vừa giúp anh băng bó cô cũng không thể nào yên lặng được nữa: - Anh cãi nhau với gia đình sao? Mới về ăn một bữa cơm đã đầu rơi máu chảy rồi à? - Em hiểu anh sao? - Không, em tuyệt đối sẽ không hiểu anh. - Tại sao vậy? - Tại vì khi yêu quá nhiều một người, bản thân mình mới mong có thể yêu được người đó, nhưng nếu chỉ muốn hiểu không muốn yêu lại là một loại quan hệ rất tuyệt vơi, khi đó có thể không yêu cũng không hận. Chỉ đơn giản là hiểu nhau thôi. - Em đang muốn chỉ hiểu anh thôi đúng không? - Anh muốn vậy sao? Nhìn khuôn mặt của Nghiêm Phong, An Mạc Đình hiểu anh đang thực sự buồn, anh đã cố gắng vì cô, thậm chí quay lưng với gia đình, vậy nhưng những lời cô nói và anh đang hiểu có thể làm chết mất tâm tư của anh. - Nghiêm Phong, em không muốn hiểu anh, càng không muốn quá tâm tư để thăm dò anh. Em chỉ muốn em và anh đơn giản là yêu nhau. Yêu nhau không hề tính toán, không hề để tâm, tương lai, quá khứ. Chỉ đơn giản yêu là yêu, có thể yêu đến tận sau cùng, vậy có được không? Nghiêm Phong nghe được lời nói của cô liền nhẹ nhàng đáp xuống môi cô. Hai người bắt đầu cùng nhau chìm sau vào cơn triền miên đầy kích dục. Vài ngày sau đó, Nghiêm Phong vẫn không trở về nhà. Tâm Nghiên vẫn ngày ngày mang cơm đến văn phòng cho mọi người cùng ăn, Lục Minh dường như cũng chấp nhận được tình cảm của mình, tự cho lòng mình không còn suy tư nữa. Trương Tuệ Yên cũng thẳng thừng chấp nhận suy nghĩ của mình, không còn quan tâm đến chuyện tình cảm giữa bản thân mình cùng Nghiêm Phong giống như ban đầu dự tính. Cô tập trung làm tốt công việc của mình, kết hợp cùng Lục Minh để thống nhất cơ quan đầu não cùng với bộ phận đầu tư quốc tế thành một tổ hợp bền vững không thể không dè chừng. Thấm thoắt thời gian trôi, cuối cùng thời tiết cũng chính thức vào hè, vậy là bọn họ ở cạnh nhau cũng đã hơn nửa năm. An Mạc Đình từng nghĩ, không biết có thể ở bên cạnh nhau bao lâu, nhưng hai người rõ ràng đều chấp nhận đó là duyên phận. Nghiêm Phong có một chuyến công tác đến tận cuối tuần mới trở về, An Mạc Đình luôn đợi từng ngày anh có thể quay về, bởi vì trước khi đi anh từng nói, sau thời gian này anh nhất định muốn cùng cô về chung một nhà. Đó không phải lời nói xuống của Nghiêm Phong, nhẫn cưới hai người cũng đã chuẩn bị xong, chuyện này bản thân An Mạc Đình còn chưa nói với bố mẹ. Cô chỉ mong sau này ba mẹ cô có thể hiểu cho nỗi lòng của mình. Ngây ngốc ngồi nhìn về phía quyển lịch để bàn, trên đó được cô ghi chú rõ ngày anh trở về, thì tiếng chuông điện thoại bất giác rung lên. Sau khi nghe được lời nói từ phía đầu dây bên kia cô chỉ nhẹ nhàng nói vài câu tôi đồng ý, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc đi ra ngoài. Trong quán cà phê đầy tĩnh lặng. Khương Nhan cùng Khương Dung đều lặng lẽ nhìn thái độ của người phụ nữ trước mặt mình. Cô ấy không phải không đẹp, nhưng nếu xuất thân của cô có thể tốt hơn một chút đương nhiên hai người họ sẽ không cần nghĩ đến phương án chia rẽ một đôi uyên ương: - Hôm qua con trai tôi có gọi điện về, nó nói muốn cùng cô tổ chức lễ cưới. * * * - Cô cũng biết tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho cô bước chân vào nhà họ Nghiêm. Tôi không cần nói nhiều, cô ra giá đi, cho dù là bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. - Cháu không thiếu tiền. - Cô nên suy nghĩ thật kỹ bởi vì con trai tôi đối với cô cũng chỉ là loại tình cảm nhất thời, nếu cô đã không đồng ý vậy tôi chỉ còn cách đợi xem giữa mẹ nó và một người phụ nữ không hề thân thích gì nó sẽ lựa chọn ai. - Bác gái, từ khi chấp nhận ở bên cạnh Nghiêm Phong, cháu chưa bao giờ ép buộc anh ấy phải đưa ra sự lựa chọn. Chúng cháu đơn thuần là tìm hiểu yêu đương nhau, chấp nhận sống cùng nhau đến hết đời mà thôi. - Cô nghĩ một vài lần lên được giường của nó là nó sẽ ở bên cạnh cô mãi sao, đàn ông, sau này sẽ có ngày không còn cần đến một đứa con gái làm ấm giường nữa. Hơn nữa, cô mở miệng ra từng nói mình là con nhà gia giáo, vậy cô có biết sống cùng một người đàn ông trước khi kết hôn chính là mang lại nỗi nhục cho ba mẹ mình không? - Đó là việc của cháu và Nghiêm Phong, không hề liên quan đến chuyện ba mẹ cháu, mong bác có thể suy nghĩ lại câu nói của mình, đừng lôi ba mẹ cháu vào chuyện này. - Có gia giáo đến đâu, lên giường với người đàn ông khác khi chưa kết hôn cũng chỉ giống như loại gái bán hoa bán liễu đầu đường xó chợ mà thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận cô. Hai người phụ nữ họ Khương dời đi, An Mạc Đình vẫn chỉ lặng lẽ ngồi nơi đó, ba mẹ cô chưa từng trách cô sống cùng bạn trai, thậm chí khi cô trở về còn hỏi mình có cháu hay không đủ để hiểu cho dù có hay không đi chăng nữa ba mẹ vẫn chấp nhận và cưu mang cô. Huống hồ xã hội hiện tại chưa bao giờ chê trách chuyện sống thử trước hôn nhân. Chỉ là, trong lòng cô còn lạnh lẽo, còn rào cản ở phía sau. Cô không sợ mẹ anh không đồng ý, cô sợ chính là anh biết được điều kia
Chương 18: Cùng nhau che giấu sự thật. Bấm để xem Khi từ quán cà phê trở về, An Mạc Đình ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống. Trương Tuệ Yên chạy từ ngoài vào hét lên thật lớn với cô: - An Mạc Đình, cô rốt cuộc muốn sao hả. Tôi nhận được thông báo của Nghiêm Phong về chuẩn bị lễ cưới. - Vậy thì sao? - Đình Đình trước đây, khi tôi có nhận định muốn gả cho Nghiêm Phong tôi liền điều tra cô, tôi biết được chuyện giữa anh trai anh ấy và ba cô, cô không định nói với anh ấy sao? - Không định nói, vốn dĩ tôi hi vọng bản thân mình có thể dùng tất cả sự chân thành của tôi để bù đắp cho anh ấy, tôi luôn nghĩ việc một người quân nhân thực hiện nhiệm vụ của mình chính là trách nhiệm, điều đó ba tôi không làm sai, thậm chí đến hiện tại ba tôi còn buồn và ân hận rất nhiều năm. Vậy thì sao lại coi đó là thù hận được cơ chứ. - Đình Đình, những điều anh nghe thấy không phải sự thật đúng không? Sau tiếng hét của Trương Tuệ Yên, Lục Minh, Bạch Khúc Đình, Nghiêm Tâm Nghiên cùng Vi Tiểu Đằng đều chạy về phía văn phòng Giám đốc, mọi người đều nghe rõ từng câu từng chữ. Chuyện của Nghiêm Trực ấy vậy mà lại có thể liên quan đến gia đình An Mạc Đình, thế giới thật nhỏ, trái đất thật tròn, lại đưa đến cho Nghiêm Phong người con gái trong gia đình mà anh ta hận thù nhất. - Phải, sự thật. Tất cả mọi người đều trầm lắng, bởi họ cũng đều biết An Mạc Đình yêu Nghiêm Phong đến chừng nào. Nhưng nếu hai người không thể vượt qua trở ngại này há không phải đều là tổn thương mà nhâm nhỉ tận sâu vào tim sao. - Chì Đình Đình, mọi người theo em nghĩ tạm thời nên dè nén chuyện này xuống đã, trước mắt ngày cưới của hai người đến gần rồi, cứ để thuận lợi tổ chức đám cưới đã, sau đó chúng ta cùng giải thích với anh họ em sau được không? - Tâm Nghiên, Nghiêm Phong rất khó hiểu, cậu ấy tàn nhẫn với cả chính bản thân mình, yêu hận thường rất rõ rệt, suy nghĩ của em là nhất thời nhưng em phải hiểu được hậu quả. Nếu biết tất cả chúng ta cùng lừa dối cậu ấy, có lẽ kết cục sẽ rất khó coi. Lục Minh nhẹ nhàng khuyên Tâm Nghiên. - Mình thấy ý của Tâm Nghiên cũng được, chỉ một ngày thôi, sau ngày cưới chúng ta cùng nói sự thật. Bạch Khúc Đình cũng lên tiếng. Thời gian không còn nhiều, chưa đến một tuần lễ nữa, nhưng sao có thể nói là dễ dàng cho được, khi trong lòng mỗi người đều có khúc mắc, khó có thể dễ dàng mỉm cười thật tươi cho được. Sau khi Nghiêm Phong trở vê, Khương Nhan có nói nhiều lần đều không thay đổi được quyết định của anh, thậm chí anh còn nói nếu bà không đến đám cưới của anh thì anh vẫn còn một người nữa được coi là trưởng bối, vậy càng không cần cầu xin hay chấp nhận việc An Mạc Đình trở thành người nhà họ Nghiêm nữa, cuối cùng bà vẫn phải nhượng bộ chấp nhận, để Nghiêm Phong có thể trở về nhà trước ngày đón dâu. Càng đến ngày cưới của hai người, trong lòng những người biết chuyện càng trở lên lo lắng, suy nghĩ, nụ cười cũng chẳng thể tươi. Hôm nay, An Mạc Đình mặc chiếc váy cưới nhẹ nhàng ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc đen được búi thấp cài thêm cành hoa linh lan màu trắng, tượng trưng cho tình yêu thanh khiết nhất. Cô xinh đẹp rạng ngời, nở nụ cười đều trìu mến. Cùng những người bạn thân của mình cùng chụp ảnh. Nghiêm Tâm Nghiên cùng Vi Tiểu Đằng nhẹ nhàng ngồi hai bên nắm lấy bàn tay cô an ủi, cố gắng qua ngày hôm nay thôi, mọi chuyện tất cả sẽ cùng nhau giải quyết. Cho đến khi cô dâu nhẹ nhàng từng bước vào lễ đường, đứng trên chiếc bục được trang trí lộng lẫy, hai người giống như kim đồng ngọc nữ nhìn về phía anh. Nhưng trên khuôn mặt của Nghiêm Phong không hề nở ra nụ cười. Anh cầm chiếc micro lên nhìn xuống tất cả khán. - Tôi tuyên bố, hôn lễ hủy bỏ. Dưới sự ngỡ ngàng của tất cả khách mời, đến cả mẹ của Nghiêm Phong cũng không thể hiểu được vì sao, khi con trai từ nước ngoài trở về liền lấy người đàn ông kia ra để đe dọa bà, vậy mà đến nay tự nhiên lại có thể dừng lại. - Phòng, cậu điên rồi, cậu sao có thể tuyên bố hủy bỏ hôn lễ này chứ, hai người trông ngóng ngày này bao lâu rồi. - Sao tôi không thể hủy bỏ, không lẽ mọi người muốn tôi sống cùng con gái kẻ thủ đến cuối đời sao? - Phong. - Tất cả mọi người đều biết cô ta là con gái của An Thế Khang, nhưng không một ai ngăn cảm tôi để tôi chấp niệm với một tình yêu không thể tiếp tục. Mọi người coi tôi như trò đùa sao? - Anh họ, nhưng chị ấy yêu anh. - Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu vì sao cô ta nói, chúng ta không cần nghĩ đến quá khứ, không cần đặt mục tiêu cho tương lai, bởi vì quá khứ của cô ta là tồn tàn tệ hại. Tôi cũng hiểu vì sao cho đến tận khi kết hôn, cô ấy chưa một lần nhắc đến với tôi hay bất ky người nào về gia đình cô ấy. Đó không phải là sự tôn trọng mà là sự giấu diếm của chính bản thân cô ta. - Phong, cậu bình tĩnh lại. - Bạch Khúc Đình lên tiếng. - Chuyện đến nước này, hủy hôn với cô ta là điều quá nhẹ nhàng, tôi sẽ cho cô ta biết, đây mới là sự bắt đầu trả thủ của Nghiêm Phong tôi. Nghiêm Phong ném chiếc micro xuống sau đó nhanh chóng sải bước dời đi, phải, từ khi anh ấy lên tiếng đến giờ bản thân An Mạc Đình chưa hề lên tiếng, cô không thể lên tiếng, cũng không thể ngờ đến cuối cùng hóa ra sự thù hận của anh đối với gia đình cô lại là mạnh mẽ đên vậy. Hóa ra tình cảm của cô không đủ để lấn áp đi thù hận trong lòng anh. Đêm hôm đó, Nghiêm Phong uống rượu đến say mềm. Còn đêm hôm đó, tất cả mọi người đều không biết được tung tích của An Mạc Đình. Sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều đứng trong căn phòng của An Mạc Đình, đợi khoảng hơn mười phút cuối cùng cũng thấy cô xuất hiện. Nhìn qua một khắc cũng đủ thấy dường như đêm qua cô không ngủ, nhưng tâm trạng cô lại khá tĩnh lặng, khiến không ai có thể biết được rằng rốt cuộc tâm tư cô như nào nữa.
Chương 19: Chuyến công tác đến Châu Phi. Bấm để xem Tiếng gõ cửa phía sau khiến mọi người cùng quay đầu lại. Trương Tuệ Yên nhẹ nhàng lên tiếng: - Cô An, Nghiêm Tổng nói, từ ngày hôm nay trở đi cô bị giáng chức xuống làm nhân viên bộ phận số ba. Không còn là Giám đốc của bộ phận đầu tư quốc tế nữa. - Được, tôi biết rồi. - Đình Đình, chuyện đó, là do tôi nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề có nên nói cho Nghiêm Phong biết không, cuối cùng tôi vẫn nói, nhưng cô có thể tin tôi, tôi không phải vì muốn tranh cướp lại anh ấy mới nói ra. - Tuệ Yên, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Bởi quả thật tôi không đủ dũng cảm để nói ra. Mọi người yên tâm, cô không hề sai. Cảm ơn cô và mọi người, làm mọi người lo lắng rồi. Bộ phận số ba là nơi nào cơ chứ, đó chính là nơi gọi là bộ phận đòi nợ, chuyên liên hệ với khách hàng ở khắp nơi để thu hồi nợ của Nghiêm Thị. Nói đến đòi nợ, dễ thì có dễ, khó cũng là khó, bởi vì cho dù là nợ nhưng Nghiêm Thị vẫn không đuổi cùng giết tận, vẫn tạo điều kiện để cho các đối tác hoạt động, chủ yếu là phân bổ các kỳ thu hồi nợ nhưng khó khăn về việc thu hồi, cần người đốc thúc. Vậy nhưng khó lại là, nếu đã dễ dòi thì cần gì tạo ra một bộ phận chuyên để thu hồi nợ. Tất cả mọi người nhìn An Mạc Đình với ánh mắt mông lung, rõ ràng nhìn khuôn mặt cô cười tươi như thế, nhưng vì sao ai ai cũng không thể cảm nhận được sự đau khổ trong tâm trạng cô. Cô sẵn sàng che giấu tất cả, để bản thân mình tự gặm nhấm nỗi đau. Khi An Mạc Đình thu dọn tất cả đồ để dời đi, mọi người lại nhìn nhau bằng ánh mắt e ngại. Vi Tiểu Đằng lên tiếng: - Lần trước cậu ấy thất tình cũng không đến nỗi khủng bố như vậy. Ít ra khi ấy cậu ấy còn sẵn sàng khóc. - Tiểu Đằng, buổi tối em thử rủ cô ấy tụ tập ăn cơm chung xem như nào được không? - Được. - Trương Tuệ Yên, tôi không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều đã thống nhất để sau khi đám cưới diễn ra, tại sao cô vẫn không chịu câm miệng lại, kết quả như bây giờ liệu có vừa lòng cô sao? - Tôi đã xin lỗi An Mạc Đình rồi, còn mọi người có thấy, chính mọi người đang ích kỉ cho An Mạc Đình không, cô ấy buồn, vậy Nghiêm Phong thì không buồn sao? Mọi người có hiểu cảm giác bị tất cả mọi người lừa dối không? Cũng giống như khi tôi mới bước chân vào The Fost, tất cả mọi người đều không quan tâm, không để ý, chỉ có một mình tôi hiểu được cảm giác của anh ấy. Nhưng tôi tốt hơn anh ấy bởi vì mọi người đối với tôi đều là người lạ mới quen còn anh ấy cùng mọi người là cùng nhau lớn lên vậy sao không hiểu cho anh ấy. Trương Tuệ Yên nói xong một hồi liền dậm chân bước ra khỏi căn phòng, bởi căn bản đối với Trương Tuệ Yên mà nói, cô đã hoàn toàn dứt tình đối với Nghiêm Phong, chỉ là lần này đối với cả hai người cô đều không thể hiểu được, rõ ràng không phải ân oán của hai người, cũng rõ ràng không phải không có tình cảm với nhau, chỉ là ân oán này, nếu không có người tìm được nút thắt thì khó lòng mà tháo ra được. Bản thân cô biết An Mạc Đình sẽ không ghét cô, nhưng đối với loại tình cảm nghi ngờ của những người khác, quả thực làm cô quá khó chịu. Nhưng những điều Trương Tuệ Yên nói đều không phải là sai, người chịu sự dày vò của nỗi đau không phải chỉ là một người trong số họ, An Mạc Đình cũng vậy, Nghiêm Phong cũng vậy, đều là rò rỉ trái tim. Bộ phận số ba đối với An Mạc Đình mà nói thì không phải khó khăn gì, chủ yếu là phải tự thân vận động, có lẽ sẽ mất sức nhiều hơn một chút. Huống hồ gần đây, nhiều chuyện càng khiến cho An Mạc Đình phiền lòng. Buổi tối, mọi người hẹn nhau tụ tập, An Mạc Đình không từ chối, cô vẫn chấp nhận sự việc, huống hồ cô đồng ý bởi vì mới vào bộ phận này duy nhất một ngày thôi, cô đã được nhận phân công một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn rồi. Cô không vội nói với Vi Tiểu Đằng về chuyến di Châu Phi sắp tới, chỉ lẳng lặng ngồi cùng mọi người ăn uống, dạo gần đây buồn phiền cô cũng lười nhác để ý đến bữa ăn nữa, thậm chí ăn cũng không thể vào. Cùng mọi người đến gần nửa đêm cuối cùng cũng có thể trở về căn phòng của mình, An Mạc Đình nhanh chóng thu dọn tạm một chút quần áo, nhắn cho ba mẹ về việc đi công tác, rồi nhẹ nhàng đi ngủ đợi đến ngày hôm sau. Buổi sáng ngày hôm sau, văn phòng của Tổng Giám đốc Nghiêm Thị chịu một con cuồng phong thật lớn Nghiêm Phong ngồi ở phía mặt bàn đối diện không có một chút phản ứng nào. Hóa ra đến hiện tại Nghiêm Tâm Nghiên mới biết chuyện An Mạc Đình bị điều đi công tác ở Châu Phi về vấn đề đòi nợ. - Anh họ, anh tại sao anh lại điều chị ấy đến Châu Phi, anh có biết hiện tại nơi ấy những loạn như nào không? - Việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên trong công việc là công việc của mỗi một nhân viên đang làm việc tại Nghiêm thị, anh thấy điều đó là hoàn toàn bình thường. - Em lại thấy bản thân anh đang muốn dồn ép chị ấy, như vậy là anh đang hành hạ chị ấy anh có biết không? Em chúc anh sau này không hối hận. Nghiêm Tâm Nghiên bực tức nhanh chóng dời đi khỏi phòng, cho đến khi dời đi ra gần đến thang máy cô liền gặp được Trương Tiểu Vân cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi công tác Châu Phi của mình. Điều này càng khiến Nghiêm Tâm Nghiên trở lên không vui, cho dù sao đi chăng nữa, cô ấy có nói sự thật đúng là như vậy thì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cô ấy thôi cũng đủ khiến cho Nghiêm Tâm Nghiên phiền lòng. Về đến bộ phận đầu tư nước ngoài, Nghiêm Tâm Nghiên đi đi lại lại trong căn phòng, tâm trạng rối bời khiến cô không thể nào chần chừ được thêm một chút nữa. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nhấc điện thoại lên bấm về một dãy số. Sau ba hồi chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. - A lô. - Ngô Trạch, là em, Tâm Nghiên. - Ừ, có chuyện sao? - Phải, hôm nay Nghiêm thị có cử người đến Châu Phi công tác, trong đoàn người đó có một người phụ nữ tên là An Mạc Đình, anh có thể giúp em để ý đến người đó được không? Em sợ tình hình nơi đó hơi nhũng loạn, chị ấy lại tâm trạng đang không tốt. - Được. - Cảm ơn anh. Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc trái tim lơ lửng của Nghiêm Tâm Nghiên trở về đến hiện thực, đã gần bốn năm không liên lạc với anh, nhưng anh và cô đều vậy, người này không hỏi, người kia cũng không cần trả lời, càng không cần quan tâm về đối phương xem rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì. Bởi có lẽ cả hai người đều hiểu được những băn khoăn trong lòng đối phương. Đối với Nghiêm Tâm Nghiên mà nói, cô vẫn chưa buông bỏ được lòng mình, vẫn vì yêu anh mà quyết tâm chờ đợi, chỉ là chờ đợi trong một sự hững hờ của cả hai khi không còn nhìn thấy, thậm chí không còn qua lại. Còn đối với Ngô Trạch mà nói, anh càng muốn gặp cô hơn bao giờ hết. Đêm trước hôm cô mười tám tuổi, anh đã chuẩn bị cho cô một món quà, muốn hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Nhưng biến cố gia đình sảy ra khiến ngay cả lời tỏ tình của cô anh cũng không dám nhận nữa. Buông bỏ tất cả anh dời khỏi đất nước, muốn xây dựng lại cơ đồ, chỉ là không biết được rằng cuối cùng cô có thể đợi được anh không.