Tác phẩm Duyên Khởi Duyên Tàn - Duyên Chi Ngộ Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan Văn án: Tiểu thư Lưu Nguyệt vì nhung nhớ hoài niệm một nam nhân mà chỉ có nàng biết mà sinh tâm bệnh. Nằm liệt giường mười năm, nàng thường mơ thấy tiền kiếp của mình, từng được yêu, được hạnh phúc cùng chàng nhưng rồi lại phải chia xa. Tới kiếp này, nàng dùng cả cuộc đời để đợi chàng, đợi nam nhân mang cái danh Châu Y Thần ấy, người đã cho nàng những phút giây ngắn ngủi hạnh phúc nhất, người đã gieo trong nàng một tình yêu khắc cốt ghi tâm mà nàng không thể kể với bất cứ ai, chỉ có thể lặng yên cất giữ trong lòng. Mười năm dài đằng đẵng, ngày nào nàng cũng hoài niệm về chàng, có lúc lại bật cười, cũng có lúc lại bật khóc vì quá nhớ chàng. Trước lúc lìa xa cõi trần, nàng chỉ muốn được nhìn thấy chàng lần cuối. Liệu rằng mối tình truyền kiếp này, sau bao nhiêu đau khổ ly biệt, Lưu Nguyệt và Y Thần còn có thể tương phùng hay không? "Duyên khởi duyên tàn, đều có lúc!" "Kiếp trước là ta nợ chàng một mạng sống. Kiếp này ta nguyện dùng cả đời của mình để đợi chàng. Ta xin trả chàng nước mắt, nỗi khắc khoải và sự chờ đợi của ta. Y Thần, Lưu Nguyệt thực sự rất nhớ chàng." "Ước gì trước lúc lìa đời, có thể nhìn thấy ý trung nhân lần cuối thì tốt biết mấy." "Duyên khởi duyên tàn duyên chi ngộ Hóa ra chính là như vậy!"
Chương 1 - Duyên khởi Bấm để xem "A Âm, ngươi có tin vào duyên nợ truyền kiếp hay không?" "Há chẳng phải là hữu duyên vô phận hay sao? Tiểu thư, người đừng nghĩ nữa, hai mắt lại đỏ lên rồi." Trăng đêm nay, sao lại sáng như vậy? Tâm.. lại càng thêm phần đau đớn. Đã là duyên, cớ sao lại vô phận? Duyên nợ triền miên trải dài nhiều kiếp, kết cục vẫn chỉ là ly biệt, vậy kiếp này tại sao còn lướt qua nhau, để rồi chỉ vì một ánh mắt mà lưu luyến, ân hận cả đời? Tiểu thư Lưu Nguyệt sức đã tàn, lực đã kiệt, nhưng nàng không can tâm chết như vậy, trong khi còn quá nhiều uẩn khúc cần nàng giải đáp. Nàng tuyệt vọng nằm trên giường, đôi lúc A Âm còn thấy nàng bật khóc một mình. Trong đầu nàng, lúc nào cũng hiện hữu bóng hình của vị nam nhân đó - người mà nàng đã dùng cả mười năm cuộc đời để hoài niệm, để tưởng nhớ. Nàng chưa từng nói với bất cứ ai những gì mà nàng thấy, nàng cảm nhận được, cũng không có ai có thể sưởi ấm trái tim của nàng, ngoài chàng ấy! Mười một năm trước. Lưu Nguyệt vô cùng yêu thích núi Di Lan. Nơi ấy nói cao thì không nơi đâu cao bằng, ngồi đó có thể ngắm trăng, thưởng rượu, có thể giải tỏa mọi phiền ưu sầu khổ. Mỗi lần có chuyện buồn, nàng đều tìm tới đó, núi Di Lan, cũng coi như là một người bằng hữu thân thiết của nàng rồi. Tối hôm ấy, nàng đang trên đường tới núi, vô tình gặp phải một đám cướp, chúng đánh nàng ngã xuống ngựa, rút đao kiếm ra đe dọa nàng. Trong người nàng không có chút ngân lượng nào, chúng đang tính ra tay, đột nhiên ở đâu xuất hiện một nam hiệp. Chàng đeo mạng che mặt, chỉ vài chiêu đã hạ gục mấy tên cướp. Nàng còn chưa định hình được, chàng đã nhanh tay ôm lấy nàng sát vào lòng, sau đó đặt lên lưng ngựa, rồi chàng ngồi sau, một tay ôm eo nàng, một tay thì cưỡi ngựa. Nàng cảm kích tấm lòng của nam hiệp, có ý muốn mời chàng về phủ đệ hậu đãi, nhưng đúng lúc ấy, nàng bị đánh ngất đi. Lão gia không tìm thấy con gái, vô cùng lo lắng, sai người đi tìm, chỉ thấy miếng ngọc bội rơi gần núi Di Lan, còn người thì đã mất tích. Ở sâu trong rừng, có một căn nhà nhỏ, nàng tỉnh lại, mắt lờ đờ còn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ ngửi thấy toàn là mùi thuốc. Nàng ngồi dậy, thấy tay đã được băng bó cẩn thận, trước mắt nàng đã không còn là vị nam hiệp tối hôm qua, mà là một nam nhân phong thái thoát tục đang ngồi sắc thuốc cho nàng, nhưng chàng vẫn đeo tấm mạng đó. Nàng không hiểu sao, từ khi gặp chàng, nàng không còn cảm giác sợ hãi gì cả, ngược lại, luôn cảm thấy an toàn, nhất là khi thấy chàng đứng trước mắt. Nàng bước xuống giường, hành lễ đa tạ hành động nghĩa hiệp tối qua: "Lưu Nguyệt xin đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Xin hỏi nên xưng hô với công tử như thế nào?" "Tiểu thư cứ gọi ta Y Thần. Châu Y Thần." Chàng quay mặt lại, nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, cùng ánh mắt khác biệt mà nàng chưa từng thấy qua, trái tim nàng như bấn loạn. Chàng tháo tấm mạng ra, nàng không thể tin trên đời lại tồn tại nam nhân tuấn tú như vậy. Tim càng đập nhanh, mặt nàng bỗng đỏ bừng, khuôn mặt vừa đẹp mà vừa quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nàng đột nhiên có chút ngại ngùng, gượng gạo hỏi: "Sao công tử lại đưa ta về đây?" "Lúc đó ta thấy tay của tiểu thư bị thương không nhẹ, nên ta đưa tiểu thư về đây." "Công tử, sao lại một mình ẩn dật ở nơi núi sâu nguy hiểm này?" "Nơi yên tĩnh như vậy, sao tiểu thư lại nói là nguy hiểm? Chẳng phải tiểu thư cũng lén tới núi Di Lan đó sao?" "Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, còn ngài sống bên trong này, thú dữ rất nhiều, lỡ nguy hiểm tới tính mạng thì phải làm sao?" "Tiểu thư yên tâm, Y Thần ta võ công không tệ đâu, ta đã cứu tiểu thư một mạng đó!" "Vậy ta phải làm gì để báo đáp công tử đây? Hay là ngài về phủ của ta, để Lưu Nguyệt có cơ hội được hậu đãi công tử." "Ta xưa nay sống ẩn dật, không quen nơi kinh thành xa hoa như vậy. Ta không cần tiểu thư báo đáp, chỉ cần cô sống tốt là được. Tay của cô vẫn chưa hồi phục, sẽ phải cần một vài tháng để vết thương lành lại, ta sẽ chỉ đường về cho tiểu thư, xin tiểu thư hãy bảo trọng." Mới đó thôi mà Y Thần đã muốn nàng trở về rồi. Nàng nghĩ bụng, bình thường sống trong phủ luôn gò bó quy tắc, lần này được ra ngoài, chi bằng trải nghiệm một cuộc sống mới, biết đâu còn có thể giúp được công tử nữa, trong lòng cũng sẽ không còn áy náy, đằng nào, tính mạng cũng không nguy hiểm. Hơn thế, nàng còn muốn được ở bên chàng nhiều hơn nữa, tưởng như giữa hai người có một sợi dây gắn kết từ trước vậy, khiến nàng vừa gặp mà như đã quen từ kiếp trước, không muốn phải từ biệt sớm như vậy. Nàng ngỏ ý: "Đằng nào tay của ta cũng bị thương tới như vậy rồi. Nếu như trở về phủ, cha sẽ đánh ta chết mất. Hơn nữa, là do ta ham chơi trốn ra khỏi phủ, ta mà về, thì cả đời này sẽ bị giam chân trong phòng mất. Hay là công tử cho ta ở lại đây, đến khi tay ta hoàn toàn hồi phục, ta sẽ đi. Ta không ăn nhiều đâu, cũng sẽ nghe lời công tử, xin hãy cho ta ở lại." "Tiểu thư là con nhà khuê các, ở chung nhà với một nam nhân lạ còn ra thể thống gì nữa. Ở phủ điều kiện tốt hơn, có thể chăm sóc tốt cho tiểu thư, xin cô hãy nghĩ sáng suốt một chút." "Ta không quan tâm. Ở đây công tử cũng có nhiều thuốc như vậy, ngài nhất định cũng có thể chữa khỏi cho ta. Quan trọng là ta muốn báo đáp ngài, khi nào chưa trả được ơn, ta sẽ không đi." Nàng tỏ ra bướng bỉnh, ngồi xuống giường nhất quyết không chịu đi, Y Thần cũng đành bó tay. Trưa đến, cũng chỉ có màn thầu và chút thức ăn đạm bạc mà thôi, thường ngày nàng đều ăn sơn hào hải vị, giờ nhìn thấy bữa cơm đơn giản thế này, nàng không tỏ ra khinh thường mà ngược lại, nàng càng thương Y Thần hơn, tại sao một người trẻ tuổi tài cao như thế, lại chịu ở nơi sâu xa vắng vẻ thế này. Nàng vừa ăn vừa cười, chiếc bụng đói cũng réo lên rồi, ăn gì mà chẳng ngon cơ chứ. Y Thần thấy nàng đáng yêu như vậy, chàng cười trêu ghẹo nàng: "Sao vậy? Tiểu thư đang nghĩ màn thầu là vịt nướng hay sao?" "Không, màn thầu ngon lắm, Y Thần làm gì cũng ngon cả. Chưa bao giờ ta được ăn ngon như vậy." Chàng vừa nhìn nàng ăn, dáng vẻ đáng yêu khiến Y Thần cười thầm, đúng là chưa từng gặp qua mà. Nàng bị đau tay phải, nhưng vẫn giúp Y Thần đun nước, nhặt thuốc, nhà cửa từ ngày có nàng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Nàng đã buông bỏ cái danh tiểu thư, trở thành một người bình thường kể từ cái đêm mà chàng cứu nàng khỏi đám cướp đó, nàng chỉ đăm đăm một điều, đó là phải báo ân. Tối đến, Y Thần đi hái thuốc về, Lưu Nguyệt vì chàng quá lâu nên đã ngủ quên ngoài cửa. Dáng vẻ lúc ngủ của nàng cũng xinh đẹp nữa, đôi môi hồng hào cùng làn da trắng tới phát sáng của nàng, mái tóc dài có hai lọn vương lên trên mặt nàng. Chàng rửa tay thật sạch, tiến lại gần, nhìn ngắm nàng một chút, lấy tay vén lọn tóc gọn gàng, ánh mắt như bị thôi miên trước khuôn mặt mỹ nhân ấy. Nàng mở mắt, thấy Y Thần trước mặt, nàng nhất thời không kịp nói gì, vì đây là lần đầu chàng sát lại gần nàng như vậy. Ánh mắt chạm nhau, dường như có điều muốn nói nhưng không thể cất lời. Không gian vì thế càng trở nên gượng gạo. Lưu Nguyệt lảng tránh, cầm thuốc đi cất. Cảm giác trong nàng rất lạ, mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tim cứ như sắp nhảy ra ngoài, mà còn thêm chút ngượng ngùng nữa. Mỗi lần như vậy, nàng thực không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Chương 2 - Duyên tàn I Bấm để xem Núi Di Lan ảm đạm u ám như vậy, nhưng khi được ở bên chàng, mọi thứ dường như đều được bao quanh bởi một vầng sáng ấm áp lạ lùng mà chỉ có nàng mới cảm nhận được. Đã hơn hai tháng rồi kể từ đêm định mệnh ấy. Những ngày tháng được ở bên Y Thần, cho dù là từng thời khắc nhỏ nhoi, nàng đều cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày đều trôi qua yên bình như vậy, nhưng lòng người lại chẳng thể yên. Trái tim đã thổn thức từng giờ, nhưng lại khó mở lời để bày tỏ tâm tư. Hằng đêm, nàng đều lén ngắm nhìn nam nhân ấy, từng ngày, từng ngày, thứ mà nàng cho là rung động nhất thời đã biến thành tình yêu sâu đậm khó tả, cũng là nỗi lo lắng trong lòng nàng. Vốn rằng, chàng chỉ là một kẻ lạ qua đường, vô tình cứu lấy nàng mà thôi, nhưng vừa gặp mặt mà như đã quen từ trước, nàng tuỳ tiện đi theo chàng mà không cần suy nghĩ. Người ngoài cuộc sẽ nói rằng nàng là một kẻ đại ngốc, lại là một kẻ hám sắc, nhân phẩm không đoan chính, một tiểu thư khuê các lại có thể dễ dàng đi theo một nam nhân lạ mặt, chỉ vì hắn cứu nàng mà tình nguyện "lấy thân báo đáp", ở chung nhà nam nhân lạ đó. Nhưng làm sao được đây? Khi trái tim và linh cảm cứ luôn thổn thức trong nàng. Nàng chưa từng có cảm giác như vậy với một ai khác cả, chỉ khi ánh mắt đã chạm phải chàng, định sẵn cả đời này, ánh nhìn ấy chỉ đăm đăm hướng tới một người, đó chính là Châu Y Thần trong lòng nàng. Những giây phút hạnh phúc bên cạnh chàng, nàng đều ghi lòng tạc dạ, đó đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Bao nhiêu năm sống trong Lưu phủ, tuy nói là vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhưng trong lòng luôn cảm thấy cô đơn, chỉ là không biết lý do tại sao, nhưng ánh mắt của Lưu Nguyệt, hình như còn ẩn giấu một thứ gì đó mà tới chính bản thân nàng cũng không thể hiểu được. Hai tháng ngắn ngủi, tuy nàng nói ngoài miệng là muốn báo ân, nhưng biết làm sao được, trái tim này không chỉ đơn thuần là cảm giác đó. Tại sao lòng đã rõ, nhưng tâm lại lo sợ? Nàng sợ tình cảm của nàng sẽ không được đáp trả sao? Nàng sợ chàng đối với nàng, cũng chỉ là một lương y chữa trị cho bệnh nhân của mình, tới một lúc nào đó, chàng cũng sẽ rời đi. Tối đến, Y Thần ngồi bên ánh đèn mập mờ, điều chế thuốc. Nàng ngồi đối diện, vừa thêu một tấm khăn tay, mắt vừa liếc nhìn chàng. Đôi mắt chứa đầy tâm tư, tình cảm thầm kín đang ngày một lớn dần, nhưng nàng vẫn lo sợ chưa dám nói ra. Nàng để ý Y Thần cư xử với nàng rất xa cách, thậm chí có phần khách khí, nên nàng thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Tay nàng đã khỏi hẳn rồi, nàng đã nghĩ thông suốt, nếu như chàng mở lời muốn để nàng trở về phủ, vậy thì đoạn tình này, có lẽ chỉ là một mình nàng thầm thường trộm nhớ, đành gác lại nỗi đau, nhưng sẽ không ngừng hoài niệm. "Y Thần, xin chàng, đừng.. đừng để Lưu Nguyệt tuyệt vọng!" Nàng không dám hỏi thẳng, chỉ dám thăm dò chàng: "Ngài ở nơi hẻo lánh như vậy, đã từng nghĩ tới việc thành gia lập thất chưa?" Ánh mắt mong mỏi không rời khỏi chàng, chỉ đăm đăm chờ đợi sự hồi đáp. Hình như chàng không thoải mái chút nào, sắc mặt chưa từng khó coi như vậy. Mồ hôi bắt đầu ướt đẫm trán, nàng vội vã chạy tới, dùng chiếc khăn lau mồ hôi cho chàng. Mắt chạm nhau, dường như Y Thần cũng đang giấu kín một bí mật nào đó, nàng nhìn thấu được, nhưng lại không thể biết được. Nàng lại khẽ hỏi, mong chàng có thể đáp lại: "Trả lời ta đi, trong lòng ngài, đã từng nghĩ tới việc lập thê tử chưa?" Mắt chàng bỗng đỏ hoe, lệ dâng lên nhưng vẫn cố nén lại, đột nhiên máu từ miệng phun ra, chàng ngã lăn xuống sàn bất tỉnh. Từ trước tới nay chàng chưa từng bị như vậy, nàng hốt hoảng lo lắng, luôn túc trực không rời nửa bước, chỉ mong chàng có thể tỉnh lại. Nửa canh giờ sau, ánh mắt lờ đờ mở ra, trước mắt đã là nàng. Nhìn thấy nàng khóc thầm, một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy chàng tỉnh lại, đôi mắt Y Thần bỗng nhỏ xuống một giọt lệ. Tay nàng vẫn nắm lấy tay của chàng, nắm chặt như không muốn rời xa chàng. Nàng nghẹn giọng hỏi: "Đây có phải là lý do mà chàng nguyện ở trong núi Di Lan này cả đời hay không? Chàng nguyện cô độc ở đây, an bài cái chết cho chính mình, sao trên đời lại có người ngốc như vậy?" Chàng ngồi dậy, nhưng lại cố ý lảng tránh, không muốn nói cho nàng nghe bất cứ sự thật nào về chàng. Con người này vẫn bí ẩn như vậy, chưa từng tiết lộ với nàng bất cứ bí mật nào từ cuộc đời chàng, nhưng tại sao nàng vẫn yêu chàng như thế? Nàng vẫn mong mỏi câu hồi đáp kia, nhưng sao khó tới như vậy? Nàng nắm chặt tay chàng, hỏi chàng một lần cuối: "Y Thần, chàng có thể trả lời ta được không? Xin chàng!" Người chàng bỗng run lên, nhưng lại nói với nàng bằng giọng nói vô tình nhất: "Chưa từng! Châu Y Thần nguyện cả đời này không thê không tử, chỉ bình đạm sống qua ngày trên núi Di Lan này thôi." "Ta không tin. Tại sao chàng lại lựa chọn như vậy? Chàng đang giấu giếm ta điều gì đúng không?" "Ta không có lý do gì để giấu tiểu thư cả. Hơn nữa, mối quan hệ giữa ta và tiểu thư chưa từng đi quá giới hạn, tại sao ta phải giấu?" Nghe thấy câu nói ấy xuất phát từ chàng, trái tim nàng như tan nát. Nàng khóc nghẹn, đưa chiếc khăn vẫn còn dính máu ban nãy, thì ra ở trên có thêu ba chữ "Ái mộ Thần". Nàng đau khổ nói: "Vốn dĩ ta muốn tặng chiếc khăn này cho chàng, mong chàng có thể hiểu được lòng ta. Nhưng xem ra từ đầu tới cuối, đều là Lưu Nguyệt đơn phương tình nguyện." "Xin lỗi vì đã phụ lòng tiểu thư, nhưng Y Thần từ trước tới nay.. đối với tiểu thư.. chưa từng có bất cứ suy nghĩ riêng nào!" "Châu Y Thần.. trái tim của chàng, sao lại nhẫn tâm như vậy? Nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng hôm đó chàng đừng cứu ta, ngày hôm nay, chàng đã giết chết trái tim ta. Chàng ra tay còn tàn độc hơn bọn chúng rất nhiều." "Ta xin lỗi. Thế gian này còn nhiều người tốt hơn ta, nhất định tiểu thư sẽ tìm được một người như thế. Tay của cô đã khỏi hẳn rồi, ngày mai hãy trở về Lưu phủ, và.. hãy quên ta đi!" "Quên chàng? Chàng bảo ta làm sao quên được chàng đây?" Nàng đau đớn chạy ra ngoài, khóc không thành tiếng. Y Thần, chàng rốt cuộc đang giấu giếm điều gì, thực sự từ trước tới nay, chàng chưa từng rung động với Lưu Nguyệt hay sao? Hay chàng còn có nỗi khổ nào khác? Chàng nhẫn tâm nhìn nàng đau khổ như vậy, trong khi cảm xúc thực của chàng, tới chàng cũng không thể thành thật thừa nhận. Chàng không dám lại gần nàng, chỉ dám nhìn nàng từ xa, lo lắng nhưng không thể chạy tới ôm chặt lấy nàng, dù ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi nàng. Nàng quá mệt mỏi rồi, ngủ quên ở trên mặt đất. Chỉ lúc này, chàng mới dám ẩm nàng vào trong. Ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nàng, bỗng Y Thần tiến gần lại, trao một nụ hôn lên môi nàng, nụ hôn ấy còn hòa cùng với một giọt nước mắt của chàng, chàng mỉm cười nhìn nàng lần cuối rồi rời đi: "Có lẽ đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho nàng! Xin lỗi vì kiếp này không thể cùng nàng nên duyên! Nhưng có một điều ta vẫn chưa nói với nàng, Lưu Nguyệt, ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã yêu nàng mất rồi! Tình yêu ấy chưa từng vơi đi, mà ngày càng lớn dần, lớn tới nỗi trái tim ta luôn nhung nhớ, quanh quẩn hình bóng của nàng. Chỉ tiếc rằng mệnh ta ngắn ngủi, ta chỉ đành phụ nàng, nàng chỉ đau khổ hết hôm nay thôi, sau này sẽ tìm được một nam nhân sẵn sàng nắm tay nàng tới đầu bạc răng long. Ta sẽ cố gắng chết xa nàng một chút, để nàng an tâm sống hết phần đời còn lại. Lưu Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đi tìm nàng!"
Chương 3 - Duyên tàn II - Mộng cảnh Bấm để xem Hóa ra những bí mật mà chàng giấu giếm, chung quy lại cũng chỉ vì muốn nàng được hạnh phúc. Chàng mắc một căn bệnh hiếm về tim. Mỗi lần chàng kích động, dù là tức giận, đau khổ.. thì ngay lập tức bệnh sẽ tái phát, khiến toàn thân đều đau đớn, tuổi thọ cũng giảm đi rất nhiều. Chính vì vậy mà chàng đã chọn lựa cách sống ẩn dật cả đời trên núi Di Lan này, cứ bình thản sống qua ngày, có thể là vì sợ chết, cũng có thể là vì trông chờ cái chết một cách âm thầm. Chàng muốn tránh xa nhân tình thế gian, ngày ngày điều chế thuốc, mong rằng sẽ tìm ra được thứ có thể cứu được mạng của chàng. Thế gian rộng lớn như vậy, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Thứ mà chàng luôn muốn lẩn tránh, phút chốc đã vướng lấy chàng từ lúc nào mà chàng không hề hay biết. Đã là duyên, ắt sẽ tự tìm đến. Kể từ ngày có Lưu Nguyệt nàng, cuộc sống của Châu Y Thần đã thay đổi hoàn toàn. Trái tim ấy đã được định sẵn chỉ dành trọn cho một mình nàng mà thôi. Từng nụ cười, ánh nhìn của nàng, Châu Y Thần luôn khắc ghi trong lòng, chưa từng quên, tuy rằng không hề mở miệng, nhưng làm sao có thể giả dối được với chính bản thân mình? Nhưng bao nhiêu năm như vậy, thứ thuốc hiếm ấy chàng vẫn chưa thể tìm thấy. Giờ đây, nếu như cùng nàng nên duyên, sau này nếu chàng đi rồi, chẳng phải sẽ hại nàng đau khổ cả đời hay sao? Chàng thà rằng tự nén đau đớn vào tim, chịu đựng một mình, để nàng rời đi dù rằng tâm không hề mong muốn, nhưng cũng chỉ còn cách đó, tuy khiến nàng đau khổ trước mắt, nhưng hi vọng sau này nàng sẽ quên được, có thể tìm được một người sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc cả đời, chứ không phải một kẻ chỉ có thể cho nàng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, rồi bỏ nàng một mình ở lại thế gian, cô độc cả đời. Yêu nhưng không thể nói ra, cảm giác tức tối cứ sục sôi nơi lồng ngực, khiến bệnh tình ngày càng trở nặng, nếu như còn không rời đi, e rằng sẽ không kịp nữa. Đêm đông gió rét, chàng hôn từ biệt nàng, nuốt lệ rời đi. Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, cứ ngỡ rằng Y Thần đã đi hái thuốc, nhưng bỗng nàng nhìn thấy một bức thư đặt trên bàn. Mắt vẫn còn đẫm lệ, nàng run rẩy đọc những dòng chữ cuối cùng mà chàng để lại: "Xin tiểu thư hãy trở về đi! Ta tin tiểu thư sẽ tìm được nam nhân yêu người nhất thiên hạ, Châu Y Thần chúc phúc cho người!" Nàng vừa khóc vừa chạy đi tìm Y Thần khắp nơi. Tiếng gọi như vang vọng cả núi rừng, nhưng người chẳng thấy, chỉ thấy một màu u tối trước mắt. Xuống kinh thành, tay vẫn cầm bức thư, nàng vẫn chạy khắp nơi, tiếng gọi ngày một thảm thiết, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Đi tìm cả một ngày trời, nàng gục ngã vì tuyệt vọng. Hai đầu gối quỳ xuống, nàng gục xuống khóc nức nở: "Tại sao? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Ta không mong cầu chàng hồi đáp nữa, chỉ mong có thể ở bên chàng, chăm sóc cho chàng cả đời, Châu Y Thần, chàng nhẫn tâm với ta như vậy sao?" Trời u tối bỗng sấm sét ngang trời, dội xuống một trận mưa lớn, như dập tắt mọi hi vọng trong nàng. Nàng thẫn thờ, lê từng bước nặng nề về phủ. A Âm thấy tiểu thư trở về, vội vã mang dù ra che cho nàng, rồi kêu người báo với lão gia. Mắt nàng lờ đờ, mưa và nước mắt đã hòa làm một, nàng ngất đi. Hôm sau tỉnh lại đã thấy cha ngồi bên cạnh. Lão gia không mắng, chỉ rớm lệ vì vui mừng, cuối cùng con gái cũng trở về. Ngài vội vã hỏi: "Con đã đi đâu? Lưu Nguyệt, cha đã đi tìm con suốt hai tháng nay, con có sao không?" Nàng không đáp, nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe. Nàng của bây giờ thực sự đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt vô hồn cùng dáng vẻ tiều tuỵ này, quả thực đã biết tiểu thư Lưu phủ thành một người khác. Người mà nàng yêu đã rời bỏ nàng, cả thế giới của nàng đã sụp đổ, cú sốc này, đã khiến Lưu Nguyệt không thể đứng dậy được nữa. Cả ngày, nàng vẫn nằm như vậy, nhưng cứ tối đến, nàng lại thẫn thờ đi một mình tới núi Di Lan tìm kiếm chàng. Cứ như vậy trong vòng một năm, sắc mặt không hề có chút khởi sắc nào, nàng luôn buồn rầu như vậy, nhưng không một ai biết nguyên do. Kể từ đêm trở về Lưu phủ, nàng đã hoàn toàn thay đổi, nàng không kể bất cứ thứ gì với người khác, tối đến vẫn đều đặn đi tới núi Di Lan, mắt vẫn đăm đăm chờ đợi, nhưng rồi lại trở về trong vô vọng. "Châu Y Thần, chàng ở đâu?" Ngày dài tháng rộng, tâm tình càng trở nên u ám khiến nàng sinh tâm bệnh khó chữa. Nàng nằm liệt giường, có lẽ chỉ còn cách chờ chết, nhưng bí mật mà chàng giấu giếm, tới bây giờ nàng vẫn chưa biết được. "Châu Y Thần, rốt cuộc chàng có nỗi khổ gì?" Những nghi vẫn cứ xoay quanh nàng, khiến nàng ngột ngạt khó chịu tới không thể thở nổi. Nàng tuyệt đối không tin nam nhân mà nàng yêu lại vô tình như vậy. Đêm hôm ấy, trời bỗng sấm chớp rất lớn. Gió lạnh lùa vào cửa sổ, nàng bỗng mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ, nàng và Châu Y Thần đang ở trước pháp trường xét xử. Mộng cảnh. Tiếng kêu la thảm thiết, nàng bị hai tên lính giữ thật chặt, mặc cho nàng có giãy giụa cầu xin tới đâu, chúng cũng không buông. Châu Y Thần bị đánh tới nỗi cả thân thể đều dính máu tươi, khuôn mặt đã biến dạng. Chàng quỳ gối, chân tay đều bị xiềng xích, bên cạnh là một tên đã cầm đao sẵn. Nàng thảm thiết cầu xin: "Phụ hoàng, chàng vô tội, xin người hãy tha cho chàng một mạng, nữ nhi mới là kẻ đáng chết, không phải chàng." "Con im miệng. Ngay từ đầu ta đã cấm con không được kết giao với hắn. Hắn là gian tế của Tề quốc, hắn chỉ muốn lợi dụng con mà thôi." "Con đã nói với người rất nhiều lần rồi, là tại con nên chàng mới bước vào phòng cấm, chàng không hề biết đó là nơi cất giữ bí mật nước ta, xin người đừng giết chàng." "Một công chúa lại đi dung túng cho kẻ gian tế lạ mặt kia, con có còn coi ta là phụ hoàng không? Nếu con cùng đi với hắn, vậy cũng tính là phản quốc, con cũng sẽ bị quy thành tội chết." Giọng nói yếu ớt phát ra từ chỗ Y Thần: "Là ta đã phạm tội, xin đừng làm hại nàng!" "Châu Y Thần chàng đừng ngốc như vậy, sắp mất mạng rồi chàng đừng đùa nữa." Bệ hạ nghiêm giọng hỏi Y Thần: "Ta biết ngươi là gian tế của Tề Quốc, nếu như ngươi nhận tội, vậy chỉ một mình ngươi phải chịu phạt, nếu như còn có kẻ khác thông đồng cùng ngươi, ta sẽ không tha cho kẻ đó, cho dù đó có là con gái ta, ta cũng tuyệt đối không nương tay. Thiên hạ xã tắc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác." Chàng mỉm cười nhìn nàng, mặc cho nàng gào khóc cầu xin chàng đừng nhận, nhưng chàng vẫn bình thản đáp: "Ta đã nói rất nhiều lần rồi, là ta tự ý đi vào phòng cấm, công chúa không hề biết chuyện gì cả." "Châu Y Thần chàng bị điên rồi sao? Sao lại nhận tội thay ta? Là ta đã hại chàng bước vào phòng cấm, chàng hoàn toàn không biết gì cả, chàng mau nói với họ sự thật đi, ta cầu xin chàng, cầu xin chàng." Ánh mắt lưu luyến nhìn nàng lần cuối, chàng nhắm mắt, đợi sẵn cái chết. Bệ hạ yêu thương con gái như vậy, chắc chắn sẽ không để nàng phải chịu tội chết, hơn nữa, ngài biết rõ Y Thần yêu nàng tới mức nào, nên tất nhiên sẽ không nói ra chân tướng, chiếu cáo thiên hạ như vậy, vừa để giữ thể diện cho hoàng gia, chứng minh công chúa vô tội, vừa để diệt trừ cái gai trong mắt.
Chương 4 - Duyên tàn III - Tương tư Bấm để xem Mộng cảnh. Khoảnh khắc chứng kiến chàng bỏ mạng, nàng ngất đi không còn biết gì nữa. Y Thần lúc này là người được Lưu Nguyệt cứu về cung. Lưu Nguyệt tuy là công chúa một nước, nhưng luôn sống trong cô đơn ngột ngạt chốn hoàng cung lạnh lẽo này. May thay từ ngày có Y Thần, chàng như mang lại vầng sáng cho cuộc đời nàng. Ngày ngày bầu bạn, chia sẻ buồn vui, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Ngày hôm ấy lúc đi vui đùa, Lưu Nguyệt cố ý trốn đi để Y Thần đi tìm, nhưng khi bước tới căn phòng mật, chàng không biết rằng nơi đó cấm không được vào, lúc ấy bị lính gác bắt được, nhốt chàng vào đại lao. Cho dù dùng hình, chàng vẫn không khai gì cả, chỉ nhận hết mọi sai lầm về phía mình. Mất đi chàng, nàng không thiết sống nữa. Sự đau khổ dằn vặt cùng những hoài niệm về chàng đều như đang giằng xé nội tâm nàng từng khắc. Nàng nhảy từ tường thành xuống tự vẫn. Lưu phủ. Nàng bật tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, gió lạnh thoảng qua khiến toàn thân nàng bỗng run lên bần bật, nước mắt đã lăn từ lúc nào nàng không hay biết. Vốn là mơ, nhưng sao lại chân thật như vậy? Nàng lại bật khóc lẩm bẩm: "Chàng từng chết vì ta sao?" A Âm vội vã chạy vào, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, lo lắng khuyên nàng: "Tiểu thư, người đừng như vậy nữa, A Âm sợ lắm. Tiểu thư hãy dưỡng bệnh cho thật tốt, lão gia đã đi tìm đại phụ giỏi nhất thiên hạ tới chữa cho người, nô tỳ tin rằng, người sẽ nhanh hồi phục, trở về làm tiểu thư Lưu Nguyệt vô ưu vô sầu của trước đây." "Vô ưu vô sầu? Ta làm sao mà quên được đây? Những kí ức đó, ta đã khắc cốt ghi tâm, ta vừa muốn quên, nhưng càng cố bao nhiêu, thì những hoài niệm trong tim đều chưa từng vơi đi, dù chỉ một chút." "Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã hơn lăm năm rồi, ngày nào người cũng vậy, luôn buồn rầu ủ rũ, ngồi khóc một mình, rốt cuộc người đã trải qua biến cố gì, sao người lại thay đổi nhanh như vậy?" "Đó không phải biến cố, mà là duyên nợ. Là duyên nợ dai dẳng, một ánh mắt thâm tình, mà nguyện dùng cả đời để chờ đợi." A Âm không hiểu nàng đang nói gì cả. Những ngày qua, thi thoảng thấy nàng ngồi cười một mình, rồi có lúc lại thấy nàng bật khóc nức nở, cho dù là người ngoài cuộc nhìn thấy nàng cũng cảm thấy đáng thương. Từ đó, hằng đêm, nàng đều mơ lại một giấc mơ, là những khoảnh khắc vui vẻ, cũng là giây phút đau thấu tâm can khi nhìn thấy chàng phải chết vì nàng. "Châu Y Thần, có phải kiếp trước là ta đã hại chàng, nên kiếp này chàng mới chạy trốn ta, đúng không? Chàng không muốn dây dưa gì với một nữ nhân như ta nữa." Quãng thời gian lăm năm dài đằng đẵng, bóng tối vẫn bao trùm lấy cuộc đời. Tâm nguyện cuối cùng của chàng là nhìn thấy nàng được hạnh phúc cuối cùng cũng không thể trở thành hiện thực. Chàng là ánh sáng của cuộc đời nàng, mất đi chàng, cho dù hàng vạn nam nhân khác, nàng cũng không cần. Trái tim ấy chỉ có thể dành trọn cho một người, đó là chàng, đoạn tình đã khắc cốt ghi tâm, sao có thể nói quên là quên đi được? Lưu Nguyệt chỉ hạnh phúc khi có chàng, nếu mất đi chàng, cuộc đời này vốn chẳng còn niềm vui thực sự nào nữa. Nam nhân tốt nhất thiên hạ sao? Trong mắt Lưu Nguyệt, chàng chính là người đó, không ai có thể thay thế được chàng. Nỗi mong mỏi lăm năm vẫn chưa ngày nào dứt, những hoài niệm về quá khứ luôn giày vò nàng từng giờ, từng khắc, nàng cũng không còn thiết sống nữa. Nhưng nàng vẫn chờ, vẫn đợi, đợi nam nhân ấy sẽ quay về đây, gặp nàng lần cuối. Linh cảm của nàng luôn báo cho nàng biết, chàng còn sống, và chàng nhất định sẽ tới tìm nàng. Bệnh tật đau đớn nàng đều chịu đựng, ánh mắt đăm đăm hướng ra ngoài, mong rằng có thể gặp được ý trung nhân lần cuối. Những đại phu giỏi nhất cũng đã được mời tới, nhưng ai cũng đều lắc đầu bất lực, bệnh của nàng là tâm bệnh, chỉ có một vị đại phu duy nhất có thể chữa được, nhưng vị đại phu này, không biết có còn sống, hay đã âm thầm ra đi ở một nơi nào đó rồi. Cứ như vậy, bốn năm sau, nàng vẫn đợi. Dường như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó luôn che chở cho nàng, dặn nàng phải sống thật tốt để chờ đợi người đó tới. Và niềm tin trong nàng vẫn chưa từng dập tắt. Hằng đêm, giấc mơ ấy luôn hiện hữu trong tâm trí nàng, khiến nàng tin rằng, đó chính là tiền kiếp của nàng và Y Thần. Nàng lại nghĩ, vì kiếp trước là chàng đã chết vì nàng, nên kiếp này, chàng mới vứt bỏ nàng, không còn muốn dính líu gì tới nàng nữa. Lúc này nàng mới hiểu, đó chính là duyên nợ. Vì là duyên đã định, nên chỉ cần một ánh mắt, đã khiến nàng nhung nhớ cả đời. Cũng vì duyên, nên mới khắc cốt ghi tâm như vậy, trên thế gian này, Châu Y Thần là nam nhân mà nàng yêu như sinh mệnh, không một ai có thể thay thế. "Châu Y Thần, kiếp trước, là ta nợ chàng một mạng sống, kiếp này, ta xin trả lại chàng nước mắt, nỗi khắc khoải và sự chờ đợi của ta. Lưu Nguyệt thực sự rất nhớ chàng!" Nàng ngày một yếu, lão gia đã đi khắp thiên hạ, cũng không thể tìm được người có thể cứu mạng ái nữ của người, người chỉ đành gạt nước mắt, trân trọng những giây phút cuối cùng được ở bên nàng.
Chương 5 - Duyên chi ngộ Bấm để xem "Tiểu thư, người ráng đợi một chút, đại phu sắp tới rồi!" Mắt nàng lờ đờ, khung cảnh xung quanh bỗng tối sầm lại, mờ mờ ảo ảo, đôi mắt đã nhỏ lệ suốt mười mộ năm dài đằng đẵng, có lẽ cũng sắp được yên nghỉ rồi. Nàng chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng bước chân đang tiến gần về phía mình, sao cảm giác lần này lại quen thuộc tới vậy? Nàng gắng gượng, nhưng chút sức tàn này chẳng đủ để nàng bật dậy, đính chính xem đó là ai. Lão gia lén gạt nước mắt, lòng như nửa đốt chờ vị đại phu "thiên hạ đệ nhất" đó tới. Suốt những năm nàng bệnh tật, đã có không biết bao nhiêu người tới đây chữa trị cho nàng, nhưng tất cả đều lắc đầu rời đi. Đây có lẽ là niềm hi vọng cuối cùng của cha nàng trước khi thần chết mang đứa con gái yêu quý của người rời đi. "Tới rồi, đại phu tới rồi!" Dáng vẻ thong thả, không chút vội vàng này thật khiến nhiều người bất ngờ. Bình thường, nếu như chữa cho bệnh nhân nguy kịch, đáng lẽ lương y phải gấp gáp hơn ai hết, nhưng trên khuôn mặt vị đại phu này, luôn nở một nụ cười bình thản. Lão gia lo lắng hỏi: "Đại phu, tại sao người chữa bệnh, lại không mang theo thuốc? Lại chỉ đi tay không thế này?" "Lão gia không cần hỏi nhiều. Trước khi chữa cho tiểu thư, ta có một đề nghị." "Đại phu cứ nói. Nếu ngài cứu sống được Lưu Nguyệt, cho dù bao nhiêu vàng bạc châu báu, thậm chí là cả Lưu Phủ này, ta cũng sẽ cho ngài." "Lão gia nói quá rồi. Nếu nàng có thể bình phục, ta muốn.. người.. hãy gả nàng cho ta." Lão gia vội vàng gật đầu đồng ý. Trong lúc đầu óc rối loạn thế này, chỉ có tính mạng của nàng là quan trọng nhất. Tất cả đứng ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ có đại phu đi vào trong. Nàng mê man không còn biết gì cả, hơi thở ngày một yếu đi. Đại phu lấy từ trong áo một lọ thuốc, từ từ cho nàng uống. Bỗng ánh mắt không thể rời khỏi nàng, đôi tay run rẩy khẽ sờ lên khuôn mặt hốc hác của nàng, từ một thiếu nữ xinh đẹp hồn nhiên, nàng lại thành ra bộ dạng thảm thương thế này, bỗng một dòng nước mắt chảy xuống, rơi đúng tay của nàng. Một canh giờ sau, nàng tỉnh lại. Cả cơ thể bỗng ấm áp lạ thường, trong người như có một luồng khí mới chảy qua, khiến nàng cảm thấy vô cùng khoẻ mạnh. Nàng có thể ngồi dậy, đi lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. A Âm đứng bên cạnh mừng tới bật khóc, ôm trầm lấy nàng, bỗng nàng thấy trên tay A Âm có một chiếc khăn tay, nàng vội vã cầm lên, quả nhiên chiếc khăn quen thuộc ấy có dòng chữ "Ái Mộ Thần". Lòng bỗng loạn, nàng vội vã hỏi: "A Âm, tại sao ngươi có chiếc khăn này?" "À, nô tỳ quên mất. Là của vị đại phu đã cứu sống tiểu thư đó. Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất, đã mang tiểu thư của phủ ta trở về, tốt quá rồi." "Bây giờ ngài ấy đang ở đâu?" "Ngài ấy đang cùng lão gia trò chuyện." Nàng mừng thầm, cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài điện, đính chính lại tất cả những suy đoán đang hiện ra trong đầu. Mắt nàng ngấn lệ, bật khóc vì hạnh phúc. Trước mắt nàng là vị nam nhân áo trắng phong thái thoát tục năm nào, đúng là chàng rồi, chàng không hề thay đổi. Nàng vừa chạy lại, ôm chầm lấy chàng, thốt lên: "Đúng là Châu Y Thần của ta rồi, là chàng!" Hơi ấm này, cảm giác này, cuối cùng nàng cũng được cảm nhận thêm một lần nữa. Nàng ôm chàng thật chặt, không muốn buông tay chàng thêm một khắc nào nữa, nàng bật khóc nức nở, ướt đẫm cả bờ vai Châu Y Thần. Chàng nhẹ xoa đầu nàng, an ủi dỗ dành: "Tiểu nương tử, nhạc phụ đã đồng ý gả nàng cho ta rồi, nàng có muốn chạy cũng không thoát được đâu." "Ta đã dành cả đời này để chờ đợi chàng, ta cầu cùng chàng nắm tay phiêu bạt còn không được, sao lại chạy trốn được chứ?" Lão gia bật cười, trêu đùa nàng: "Đứa con gái nặng tình này của ta, thứ mà con muốn có, cuối cùng cũng có được rồi. Chưa bao giờ cha thấy con gái của cha hạnh phúc tới như vậy. Y Thần, con chính là vầng sáng của cuộc đời nó, cha cầu cho hai con được viên mãn suốt đời." Hai bàn tay đan vào nhau, nắm thật chặt, nàng vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt, cứ ngỡ là một giấc mộng chỉ có trong truyện mà thôi, người mà nàng dành cả đời để mong cầu, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt nàng. Trở về phòng, nàng nghẹn ngào hỏi chàng: "Tại sao năm đó chàng lại rời đi, bỏ lại ta một mình như vậy?" "Ta yêu nàng, Lưu Nguyệt à, ta yêu nàng hơn bất cứ thứ gì, thậm chí còn yêu hơn cả bản thân của ta. Từ nhỏ ta đã bị bệnh, muốn tránh xa thế gian này, lẩn trốn trong rừng sâu, âm thầm chờ chết. Nhưng tới khi ta gặp được nàng, cuộc đời của ta đã thay đổi. Ta biết nàng yêu ta, nhưng ta không biết mình còn sống được bao lâu nữa, ta không thể để nàng bơ vơ giữa cõi đời này được. Ta chỉ đành âm thầm rời đi, mong rằng nàng có thể quên được ta, đi tìm một người có thể yêu thương nàng suốt đời. May mắn rằng, ta đã tìm được loại thuốc đó, ta đã chữa khỏi bệnh. Hằng ngày, lúc nào ta cũng nhớ tới nàng, nhưng ta không thể tới gặp nàng. Rồi một ngày, ta nhìn thấy cáo thị tìm đại phu chữa bệnh cho nàng, lúc ấy ta mới biết, mình đã sai thật rồi. Là ta đã hại nàng, khiến nàng chịu giày vò đau khổ từng ấy năm, xin nàng, hãy tha thứ cho ta." "Không.. chàng không sai, tất cả hiểu lầm đã được xóa bỏ, là trời cao thương xót chúng ta, cho chúng ta được tương ngộ lần nữa. Ta hứa với chàng, ta sẽ không bao giờ buông tay chàng nữa." "Ta nguyện dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho nàng, không bao giờ rời xa nàng, chúng ta, sẽ làm một đôi phu thê hạnh phúc nhất thiên hạ." Một tháng sau, đại hôn được cử hành. Nàng mặc hỉ phục đỏ rực, trước bao ánh mắt vui mừng chúc phúc cho đôi uyên ương tâm đầu ý hợp, nàng từ từ bước tới, nắm lấy tay phu quân của nàng. Đêm tân hôn đã tới, Y Thần vén khăn che mặt của tân nương. Khuôn mặt diễm lệ ấy khiến chàng không thể rời mắt, nhẹ trao nàng một nụ hôn ấm áp, nàng khẽ thì thầm bên tai chàng: "Cho dù là kiếp này hay kiếp trước, Lưu Nguyệt cũng chỉ yêu một mình Châu Y Thần mà thôi." "Nàng nhìn thấy được kiếp trước sao?" "Không chỉ nhìn thấy, mà ta còn cảm nhận được, tình yêu của ta và chàng, là duyên truyền kiếp, cho dù có li biệt, cũng sẽ có ngày được tương ngộ." Tấm màn buông xuống, lửa tình đang rực cháy trong lòng. Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Châu Y Thần và Lưu Nguyệt. Trăng đêm nay sáng quá, chiếu qua khung cửa như soi sáng cả căn phòng, ánh nến vẫn lung linh huyền ảo, như tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, có trăng tỏ lòng, có trời đất chứng giám. * END*