1 người đang xem

ThuyTrang

artist/writer
Bài viết: 199 Tìm chủ đề
42270 10,361
[COLOR=rgb(89, 0, 179) ]Cảm nhận về nhân vật anh Hết trong truyện ngắn Hiu hiu gió bấc - Nguyễn Ngọc Tư[/COLOR]

[COLOR=rgb(89, 0, 179) ]* * *[/COLOR]

Có ý kiến cho rằng: "Hình tượng nhân vật được sinh ra từ tâm trí của nhà văn nhưng chỉ thực sự sống bằng tâm trí của người đọc". Có những tác phẩm chỉ đọc một lần, nhưng nhân vật trong tác phẩm lại có khả năng "bám rễ" sâu trong ấn tượng của người đọc. Chẳng phải đó là sức sống của Chí Phèo, Thị Nở, lão Hạc trong văn Nam Cao, của chị Dậu trong văn Ngô Tất Tố, Xuân tóc đỏ trong văn Vũ Trọng Phụng.. đó sao? Đến với trang văn của nữ văn sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Tư, người đọc cũng sẽ không quên được một anh Hết tốt tính, hiếu thảo, hiểu chuyện trong truyện ngắn "Hiu hiu gió bấc" .

Mỗi nhà văn có một vùng sáng tác riêng, Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn của những câu chuyện đời thường, giản dị. Nhân vật trong trang văn của chị thường là những người nông dân hiền lành, chất phác, những em bé thôn quê. Có lẽ, tất cả những con người ấy đều gặp nhau ở một điểm: Sống tình nghĩa. Anh Hết trong "Hiu hiu gió bấc" là một chàng trai mồ côi, thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ, lớn lên phải làm đủ việc mưu sinh nuôi cha. Cuộc đời nhiều éo le nhưng anh lại là người con vô cùng hiếu thảo. Phẩm chất ấy được nhà văn tập trung khắc họa xuyên suốt câu chuyện, qua hàng loạt các chi tiết rất đỗi đời thường. Vậy mà, đọc tới đâu, anh đều khiến người đọc rưng rưng, nghèn nghẹn.

Tình cảm cha con vốn là tình cảm thiêng liêng, sâu nặng. Không có hơi ấm của mẹ, anh Hết dồn hết tình cảm yêu thương cho cha mình. Có lẽ anh thấu hiểu được nỗi vất vả của cảnh gà trống nuôi con, thấu hiểu nỗi buồn của người chồng không có sự động viên đỡ đần của người phụ nữ bên cạnh, nên anh thương cha bội phần. Từng chi tiết kể về anh đều mang cái nâng niu, trân trọng của nhà văn đến nhân vật của mình.

Với cách "vẽ mây nẩy trăng", anh Hết xuất hiện ở phần đầu tác phẩm qua những lời người ta nhắc tới anh. Thật khiến ta tò mò, anh như thế nào mà người ta nhắc anh nhiều hơn chủ tịch tỉnh đi họp. Xem ra anh "hót" dữ? Thì ra, anh từ lâu đã trở thành "tấm gương" để các bà mẹ răn dạy con mình về sự chịu thương chịu khó và lòng hiếu thảo với cha. Cách mở truyện tự nhiên, gây tò mò đã tạo ấn tượng về nhân vật chính với những nét tính cách cơ bản.

Vẻ đẹp của anh Hết dần dần được hé lộ ở phần tiếp theo. Mỗi đoạn truyện là một chi tiết nhỏ, cả câu chuyện là hàng loạt những chi tiết nhỏ. Từng chi tiết như từng mảnh ghép mang đến cho người đọc cái nhìn trọn vẹn về bức chân dung nhân vật chính.

Nhà bị cha làm cháy trụi lúc thổi cơm, anh Hết không trách mắng cha, lụi cụi dựng lại căn chòi trên nền đất cũ và kiêm luôn việc nấu nướng cho cha. Anh sợ cha làm cháy nhà hay sợ việc cháy nhà sẽ nguy đến tính mạng cha? Có lẽ là cả hai. Hành động "chổng mông thổi lửa" của anh chân thật quá, khiến ta vừa hình dung cái cảnh lóng ngóng của một gã trai phải lo việc bếp núc, vừa khiến ta cảm tình vì sự tận tụy, không ngại việc của anh. Chi tiết anh dọn sẵn cơm, chờ kì được cha anh về mới bắt đầu ăn cùng cha khiến ta rưng rưng. Anh chẳng nỡ ăn cơm trước, dù có bận chờ cha đến ngủ quên, chỉ vì suy nghĩ vô cùng giản dị: Mâm cơm có ấm cúng, tía tôi mới vui miệng, ăn nhiều. Anh hiểu chuyện đến mức khiến người khác cảm động. "Làm một mình đau tức, ăn một mình cực thân", sống cảnh neo người, anh hiểu hơn ai hết nỗi tủi cực khi phải ăn một mình, nên anh quyết chờ cha, để cha vui vẻ, ăn nhiều. Suy nghĩ của anh đơn giản vậy thôi, mà tấm lòng anh đẹp quá. Có lẽ đọc đến đây, không ít người sẽ giật mình vì chưa chắc có được suy nghĩ như anh.

Lòng anh thương cha đến nỗi có thể hiểu trong lời ru của cha khi xưa là nỗi buồn đứt ruột của cảnh vợ chồng li tán, gà trống nuôi con. Nên mối khi đặt lưng nằm xuống, nghe vẳng trong tâm trí tiếng ru từ hoài niệm vọng về, anh càng thương ông hơn. Điểm nhìn của người kể chuyện đến đây trùng khít với điểm nhìn của nhân vật, khiến ta hiểu rõ hơn suy nghĩ, sự cảm thông của anh Hết dành cho cha mình.

3Vfq5sK.png

Bạn đăng kí tài khoản miễn phí tại đây LINK để like bài, đọc tiếp nội dung ẩn nhé!

[HIDETHANKS=1]Cuộc sống của hai cha con bình lặng xoay quanh những việc thường nhật, nên các chi tiết cũng chỉ là những sự việc đời thường gắn với miếng ăn, giấc ngủ.. Chi tiết kể lại việc anh đi câu cá, lọc phần nạc dành cho cha, phần xương xẩu cho mình, rồi lúp cúp đi đón cha, cầm nón che nắng cho cha "như chở che cho sinh linh bé nhỏ" cũng là những chi tiết nhỏ. Vậy mà khiến người đọc xúc động, cảm phục vô ngần tấm lòng hiếu thảo của anh. Sự quan tâm của anh đến cha, đâu cần gì to tát. Anh cố gắng mang đến cho cha sự ấm áp, vui vẻ từ những việc nhỏ nhặt thường ngày.

Một chi tiết khác kể về anh Hết khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng. Đó là những khi anh bị cha rượt đánh. Có gì đâu, chuyện bình thường mà! Nhưng không bình thường ở chỗ, anh có thể chạy nhanh để không bị cha đánh, nhưng lại cố tình chạy chậm cho cha đuổi kịp rồi phải chịu đòn. Mọi người thắc mắc, có người hỏi anh sao không chạy cho nhanh. Ai hiểu được lòng anh thương cha, không nỡ để cha đuổi mệt, nên chịu mấy roi mà anh đùa là "nhẹ hều" còn hơn để cha rượt mình mãi. Nghe anh nói, ai cũng phải cảm phục vì tấm lòng của anh, sự hiểu chuyện đến đáng ngưỡng mộ của anh.

Trong thời buổi mà guồng quay cuộc sống bộn bề tấp nập khiến con người đôi lúc quên đi nhiều bài học đạo lí căn bản, sống thiếu sự cảm thông, thấu hiểu, thiếu sự quan tâm, hiếu đễ đến cha mẹ thì nhân vật anh Hết lại là tấm gương sáng để bao người soi vào đó, nhìn nhận lại cách cư xử của mình. Từ nhân vật anh Hết, nhà văn như muốn mang đến người đọc bức thông điệp sâu sắc về lẽ sống nên có của người làm con: Hiếu thảo. Câu chuyện giản đơn mà thực hiện được sứ mệnh cao cả của văn chương: Văn học là nhân học!

Truyện hấp dẫn người đọc bởi cốt truyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn, cảm động, lời văn mộc mạc đậm sắc thái miền Nam, cách chọn ngôi kể thứ ba khách quan, linh hoạt. Đặc biệt là nghệ thuật xây dựng chân dung nhân vật anh Hết. Anh không được miêu tả qua dòng nội tâm phức tạp mà chủ yếu được khắc họa qua hành động, lời nói, qua những chi tiết nhỏ nhặt, đời thường. Nhưng đó đều là những chi tiết đắt giá, những "hạt bụi vàng" của tác phẩm giúp người đọc mãi ấn tượng sâu đậm về anh - người con hiếu thảo.[/HIDETHANKS]
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Back