KHOẢNG TRỜI, HỐ BOM LÂM THỊ MỸ DẠ Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom.. Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá, Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái Tình yêu thương bồi đắp cao lên.. Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ Đất nước mình nhân hậu Có nước trái xoa dịu vết thương đau. Em năm dưới đất sâu Như khoảng trời đã nằm yên trong đất Đêm đêm, tâm hồn em tòa sáng Những vì sao ngời chói, lung linh Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong Đã hòa thành những làn mây trắng? Và ban ngày khoảng trời ngập nắng Đi qua khoảng trời em Vầng dương thao thức Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực Soi cho tôi Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài? Tên con đường là tên em gửi lại Cái chết em xanh khoảng trời con gái Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em Gương mặt em, bạn bè tôi không biết Nên mỗi người có gương mặt em riêng. Trường Sơn 10-1972 Trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, dân tộc ta đã vươn vai lớn dậy như Phù Đông. Trong sự trưởng thành phi thường đó phải kể đến sự trưởng thành của người phụ nữ. Người phụ nữ đã làm được những việc thần kì. Như các cô gái phá bom nổ chậm trong cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ tàn bạo đó không thần kì sao? Phạm Tiến Duật đã nói về họ với giọng thương yêu: Đêm nằm mơ nói mở vang nhà Ngày em phá nhiều bom nổ chậm Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa Thương em thương em thương em biết mấy. (Gửi em cô thanh niên xung phong) Không thần kì sao chuyện cô gái mở đường trong thơ Làm Thị Mỹ Dạ Chuyện kể rằng tem, cô gái mở đường Để cứu con đường đêm ủy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luống bom Trong văn học Nga có người anh hùng Đan Cô đã móc trái tìm mình đốt lên bó đuốc soi cho đoàn người đi trong rừng đêm. Đây là chuyện của thần. Chúng ta kính phục. Còn đây là chuyện của con người, của một cô gái Việt Nam. Chúng ta kính phục và xúc động. Nhà thơ đã khéo léo kết hợp thể trữ tình với tư sự. Bài thơ được mở đầu Chuyện kể rằng tạo ra không khí huyền thoại. Nhưng không phải chuyện của thần mà là chuyện của em. Từ em ngọt ngào, tràn đầy thương mến. Em gái bé nhỏ đã đảm nhận một công việc trong đại là: Để cứu con đường đèn ấy khỏi bị thương Cho đoàn xe kịp giờ ra trận. Nhà thơ đã lí giải hành động anh hùng của cô gái bằng hình ảnh đượm vẻ thần thoại, mà có lẽ cũng chỉ lí giải như vậy mới nói được tình cảm thiêng liêng của cô gái với hành động chiến đầu bảo vệ Tổ quốc: Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình tháp lên ngọn lửa Đánh lạc hướng thủ, hứng lấy luống bom.. Câu chuyện được dẫn dắt một cách tự nhiên: Đơn vị tội hành quân quá con đường môn Gặp hồ bom nhắc chuyện người con gái. Chi tiết này vừa cho thấy cuộc chiến đấu vẫn còn dùng tiếp diễn, nhân vật trừ tình tôi như tiếp nối cuộc hành trình của cô gái mở đường đã anh dũng hi sinh; lại vừa tạo ra cái cớ để cho nhân vật trữ tình suy tưởng: Em nằm dưới đất sâu. Như khoảng trời đã nằm yên trong đất. Sách giáo khoa đã lược mất một đoạn khiến cho tử thơ này trở nên khó hiểu. Sao lại khoảng trời đã nằm yên trong đất? Phải trở lại với hai câu thơ này: Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ. Một chút "mưa đọng" đã làm mát dịu cả không gian nóng bóng của chiến tranh. Và khoảng trời dưới hố bom đã gợi cho trí tưởng tượng của nhà thơ bay lên: Đêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói, lung linh Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong Đã hóa thành những làn mây trắng? Hình ảnh suy tưởng bất ngờ và táo bạo của Lâm Thị Mỹ Dạ đã làm xúc động tâm can của mỗi người chúng ta. Những hình ảnh càng đẹp, càng cao quý, càng kì vĩ lại càng gợi sự tiếc thương của người dọc đối với người con gái. Sự hi sinh cao cả của cô gái đã động đến cả sao trời những vì sao ngời chói lung linh, động đến cả vầng dương: Và ban ngày khoảng trời ngập nắng Đi qua khoảng trời em Vầng dương thao thức. Nữ thì sĩ nói đến sự xao động của các vì sao, của mặt trời, nhưng thật ra là bộc lộ sự xao động của chính lòng mình. Nhà thơ tiếc thương và ngợi ca người con gái anh hùng. Và qua tâm hồn đa cảm, lãng mạn và nhân hậu của nữ sĩ, hình ảnh người con gái trở nên bất tử, thành ánh sáng của sao trời ngời chói lung tình thành khoảng trời ngập nắng: Soi cho tôi Ngày hôm nay bước tiếp quảng đường dài. Em gái đã thành tên con đường, thành xanh khoảng trời con gái, thành tấm gương vàng vặc: Toi soi lòng mình trong cuộc sống của em. Qua tâm hồn của nhà thơ, người anh hùng chẳng những bất từ mà sự sống còn như được nhân lên: Gương mặt em, bạn bè tôi không biết Nên mỗi người có gương mặt em riêng Lâm Thị Mỹ Dạ xúc động sâu xa trước sự hi sinh cao cả của người em gái mở đường và bằng tài hoa của mình, nhà thơ dựng lai hình tương người con gái anh hùng đẹp cả về tâm hồn lẫn thân xác, cái dẹp như từ thế giới bên kia phản chiêu lại, có sức mạnh thanh lọc tâm hồn của những người đang sống.