THĂM LÚA - TRẦN HỮU THUNG Thăm lúa ra đời được chào đón như một bông hoa tươi thắm trong vườn thơ kháng chiến (1945-1954). Bài thơ thành công nhiều mặt. Thể thơ thích hợp như chiếc áo hợp với tấm thân (anh đã hưởng được vẻ đẹp của những câu hát giặm Nghệ Tĩnh). Nghe mấy câu hát giặm này chúng ta sẽ nhận ra cái gốc âm nhạc của Thăm lúa: Bước sang tuần lập hạ Nghe con cuốc gọi hè. Ngày lại gió sầu ve, Đêm mơ màng giấc bướm Tưởng mơ màng giấc bướm. Ngôn ngữ trong sáng, chắc nịch như hơi thơ của đồng quê xứ Nghệ, để rồi lồ lộ ra một hình tượng phụ nữ nông dân tươi tắn, khoẻ khoắn, mới mẻ. Hình tượng thơ dào dạt sức sống, tràn đầy tinh thần lạc quan đó đã làm thỏa mãn sự mong đợi của người đọc và khai thông bế tác về để tài tình yêu bấy giờ: Viết về tình yêu mà rời "môi anh mắt em, hoa huệ nhà anh, hoa cúc nhà em" thì là viết cái gì! Hình tượng người phụ nữ nông dân trong thơ Trần Hữu Thung cũng đẹp như tranh phụ nữ nông dân của Tô Ngọc Vân vậy. Tuổi xanh đầy ắp của cô gái đã chan tưới cho cảnh vật, thành ra buổi mai trên đồng quê rực rỡ, sống động lên hết thảy. Mặt trời lên, bông lúa chín, giọt sương long lanh, đâu như có mối dây vô hình với tấm lòng kia. Cánh chim như cũng bay lên từ tâm hồn cô gái mới "vút tận trời xanh" và tiếng hót mới thánh thót tan ra thành xanh trong như thế. Tâm trạng người vợ trong buổi tiễn đưa chồng lên đường nhập ngũ cũng rất mới. Trước Trần Hữu Thung rất xa đã có những câu thơ tiễn đưa hay đến không thể hay hơn được nữa: Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu Ngàn dâu xanh ngắt một màu Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. (Chinh phụ ngâm) Vậy mà đến lượt mình, Trần Hữu Thung lại làm cho chúng ta mê thích. Người vợ hồi tưởng lại buổi chia tay cách đó bốn năm mà nhớ rành rẽ từng chi tiết nhỏ chứng tỏ tình yêu của họ thật sâu nặng. Trần Hữu Thung đã diễn tả được sự bộc lộ tình cảm kín đáo, tế nhị của người phụ nữ nông dân. Đặc sắc là hình ảnh này: Lúa níu anh trật dép. Có lẽ là vào buổi sáng sớm sương trĩu nặng những bông lúa lên bờ ruộng, người chồng trong lúc lên đường vội vàng và sao Khỏi một chút bối rối, bị vướng, vấp. Thế mà cành "lúa níu anh..", chữ "níu" thành một nhân tự thật là hay. Lúa cũng bịn rịn, cũng lưu luyến, cũng vương vấn với anh. Con người có tình thành ra cây có cũng có tình. Chữ "níu" khiến tôi nhớ câu nói của Victor Huygô khi trả lời câu hỏi trong ngôn ngữ Pháp tiếng nào là tiếng hay nhất: "Tiếng nào đặt đúng chỗ là tiếng hay nhất". Điều khác biệt với người chinh phụ trong văn học quá khứ là chị phụ nữ nông dân trong Thăm lúa hoàn toàn có ý thức về việc ra đi vì nghĩa lớn của người chồng. Tư tưởng tình cảm cũng lớn lên theo người nghĩa sĩ. Trong những năm xa cách chị đã biến nhớ thương thành hành động thi đua sản xuất ở hậu phương để góp phản cho tiền tuyến thắng lợi. Chị tràn đầy lạc quan tin tưởng vào ngày mai chiến thắng. Nếu cần nêu lên một thành công lớn của bài thơ tôi sẽ nêu lên thành công này: Nhà thơ Trần Hữu Thung đã xây dựng được hình tượng người chinh phụ mới. Nếu cần nêu lên một nguyên nhân thành công của bài thơ tôi sẽ nêu lên nguyên nhân này: Nhà thơ Trần Hữu Thung đã hiểu biết sâu sắc đời sống nông thôn. Anh đã hiểu rõ thiên nhiên, mùa màng, hoa trái, chim muông của miền quê và sâu sắc hơn nữa là anh đã hiểu biết người nông dân từ cách đi, dáng đứng, cho đến tâm lí, tâm trạng; từ một chút e ấp thẹn thùa cho đến cái bấm đốt ngón tay. Xin kể một mẩu chuyện nhỏ để có thể giúp chúng ta hiểu thêm bài thơ. Có anh bộ đội đóng quân cách người yêu mình 30 km. Vào một buổi sáng chủ nhật, người yêu của anh là một cô giáo cấp II đạp xe đến thăm anh. Họ ăn với nhau một bữa cơm trưa và trò chuyện. Đến hai giờ chiều người yêu của anh chào ra về. Trước cái nhìn trìu mến của người yêu, cô giáo của chúng ta "xoè bàn tay bấm đốt" tính: - Mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ, một giờ, hai giờ. Thế là em đã sống với anh năm tiếng đồng hồ mà em tưởng mới có 5 phút! Rồi họ lưu luyến từ biệt nhau. Nghe đến đó tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh xoè bàn tay bẩm đốt trong bài Thăm lúa của Trần Hữu Thung. Thế thì đâu phải như một số thầy giáo giảng là vì chị phụ nữ nông dân không biết chữ nên phải bấm dốt ngón tay mà tính. Thì một cô giáo cấp II rành rành mà cũng "xoè bàn tay bấm đốt" đó! Vì có sự "lộn xộn" giữa thời gian vật lí và thời gian tâm lí, vì 5 giờ mà tưởng mới có 5 phút, vì "ngày vui ngắn chẳng tày gang". Còn chị phụ nữ nông dân "xoè bàn tay bấm đốt" cũng là vì sự "lộn xộn" đó, nhưng ngược lại, vì chỉ xa chồng 4 năm mà tình yêu thì "nhất nhật bất kiến như tam thu hề", "ba thu dọn lại một ngày dài ghê", biết bao nhiều ngày tháng chồng chất trong bốn năm xa cách đó.