Tiên Hiệp Ngoảnh Đầu Nhìn Lại

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Tần Thiên, 5 Tháng ba 2023.

  1. Tần Thiên

    Bài viết:
    0
    Tần Túc lúc này hoàn toàn nhận thức rõ về sự chênh lệch thực lực, hắn vất vả chống đỡ cơn đau, miệng không ngừng kêu rên, đâu còn dáng vẻ huyênh hoang giống lúc mới xuất hiện.

    Nỗi khiếp sợ chiếm trọn trong đôi mắt, nếu hắn biết tên nhóc trước mặt lợi hại đến vậy, dù thêm ngàn lợi ích cũng trả dám tính kế Ma Tộc, bây giờ thì hay rồi thành công tìm cái chết, chỉ là một đứa trẻ chưa xuất linh lực đã làm hắn cảm thấy dùng mình nhất là ánh mắt của nó khiến hắn khiếp sợ, nỗi khiếp sợ phát ra từ linh hồn.

    "Tiểu hài nhi! Do bọn.. giả nhân giả nghĩa.. kia bày mưu.. thúc nhất thời hồ.. đồ nghe chúng.. dụ dỗ! Tha cho.. thúc.. lần này.. chúng ta là.. người nhà.. giờ cháu chỉ còn mỗi ta.. là người thân.. nếu.. ta chết.. Thiên Hạ sẽ.. chế diễu cháu mang danh sát.. hại thủ túc." Tần Túc cố gắng nói ra từng chữ cầu xin Tần Li, hắn biết thằng nhóc trước mặt thực lực khủng bố cỡ nào giờ chỉ còn cách đánh vào tình cảm may ra còn có cơ hộ sống sót.

    Tuy nhiên, Tần Li chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn. "Người không phạm ta, ta không phạm người".

    Tần Li nhớ lại màn khốn khổ và tang thương do Tần Túc gây ra cho gia đình mình, dùng thủ đoạn ép phụ thân của hắn từng chút một tan thành cát bụi. Cộng thêm việc hại vô số con dân Ma Tộc chết thảm dưới tay bọn người ngoài kia, Tần Li không có lý do nào để tha cho Tần Túc.

    "Đã phạm phải giới hạn của ta rồi cũng nên nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết" Tần Li lạnh nhạt nói, lời nói khiến Tần Túc trở nên tuyệt vọng.

    Tần Túc lúc này chẳng còn gì để mất, vận hết linh lực từ trong đan điền đánh thẳng phía Tần Li.

    "Bùm"

    Một tiếng nổ vang lên khiến xung quanh Ma Cung đổ nát.

    Lúc này chỉ thấy màn khói trắng bao quanh chỗ hai người, rất lâu sau mới tản bớt, để lộ bóng dáng nhỏ bé chắp tay sau lưng và bên dưới đất là một bộ xương trắng bọc da.

    Bộ xương đó không ai khác, chính là Tần Túc. Điều kì lạ, từ hộp xọ vẫn phát ra được âm thanh: "A đau, đau quá, đau chết ta mất, aaaaa, aaaa, xin hãy giết ta, giết ta luôn đi"

    "Yên tâm ta sẽ không giết ngươi, ngươi cần chứng kiến bọn phạm Ma Tộc, tính kế phụ thân ta nhận hậu quả hahaha"

    "Mặc thúc, lôi hắn xuống dùng 108 đinh trấn hồn* đóng vào tường thành Ma Tộc thị trúng, không được để hắn chết, ta muốn cho những kẻ dám đánh chủ ý lên Ma Tộc nhìn thấy" Tần Li nhìn Tần Túc, lời nói mang đầy khinh bỉ.

    A Mặc vừa hoàn thành nhiệm vụ quay lại, đúng lúc chứng kiến cú va chạm linh lực ban nãy, khiếp hãi nhìn tên nhóc trước mặt, Tần Li lên tiếng mới đánh hắn hoàn hồn.

    Tần Túc sợ hại, giờ đối với hắn cái chết thật xa sỉ, chịu đựng từng chiếc đinh trấn hồn gim vào xương, linh hồn như bị sâu kiến gặm nhấm.

    • Đinh trấn hồn: Dùng để trấn giữ linh hồn xương cốt lẫn linh hồn bị dày vò đến mức chết đi sống lại, đồng thời linh lực bị tiêu hao, dần dần hao mòn đủ 49 ngày hồn phi phách tán.

    Các vị trưởng lão nhìn một màn này ngơ ngác lẩm bẩm với nhau: "Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai"

    "Tiểu ma chủ còn trẻ thực lực thâm sâu, quyết đoán, đủ tàn nhẫn ta tin rằng sau này nhất định làm nên đại sự cho Ma Tộc"

    Giải quyết xong bên phía Tần Túc, Tần Li vội nhìn đến 4 ông lão bị thương nghiêm trọng, trong lòng dâng lên chút lo lắng.

    Bốn người này dù gì cũng vì phụ thân, vì Ma Tộc mà bị thương, nếu họ là người ham sống sợ chết đã có vô số cơ hội bỏ chạy nhưng vì muốn bảo vệ hắn mà ở lại liều chết.

    Hắn lúc ấy không thử lòng, ra tay giải quyết luôn Tần Túc thì họ cũng chẳng đến nỗi tổn thương nặng như vậy.

    Tần Li giọng nói mang chút tội lỗi. "Các vị trưởng lão bị thương không nhẹ, quay về dưỡng thương là điều quan trọng nhân đây xin cảm tạ mọi người đã tận chung với phụ thân Tần li không gì báo đáp thật hổ thẹn."

    4 người đang hấp hối nghe ra được sự thương sót từ lời Tần Li trong lòng thấy rất đáng, đứa trẻ trước mặt là người có ơn tất báo, có thù tất trả, tương lai Ma Tộc được người dẫn đầu như này, quá tốt rồi!

    "Đa tạ tiểu Ma chủ, chúng thuộc hạ muốn bảo vệ Ma Tôn nhưng vô lực, cảm thấy mình vô dụng xin người ban tội" Đại trưởng lão đại diện cho tất cả bọn họ đáp lại.

    Tần Li đột ngột quỳ xuống khấu đầu.

    Các vị trưởng lão bị một màn này dọa cho ngơ người, gắng chịu đau đớn đến gần chỗ Tần Li đỡ hắn đứng dậy:

    "Người thân rồng bọn thuộc hạ phận tôm tép làm sao nhận được đại lễ này"

    Tần Li: "Ta nghe Tần Thúc có kể sơ qua mấy vị, trong lòng khâm phục xen lẫn biết ơn, mọi người cống sức vì Ma Tộc cả đời không lập gia nếu mọi người không chê Tần Li xin được nhận bốn người làm lão lão đối xử như thân nhân?"

    Từ xưa đến nay chưa có một tiền lệ nào Ma chủ nhận trưởng lão làm lão lão, 4 lão già xúc động từ hốc mắt chảy ra từng giọt ấm nóng, mười mấy vạn năm rồi bây giờ họ mới cảm thấy cái gì gọi là tình thân: "Được, được chúng ta đồng ý, nào mau đứng dậy cho mấy vị lão lão xem kĩ"

    "Dạ vâng ạ" Tần li đứng dậy đỡ từng người ngồi xuống ghế nhân tiện truyền một chút linh lực giúp họ trị thương.

    "Cháu ngoan, cháu ngoan, thương thế mấy lão già này có thể tự trị, cháu nên giữ lại để đột phá" Mấy vị trưởng lão cảm thấy tốt hơn, thương thế nặng như vậy đang dần hồi phục trước nguồn linh lực tinh khiết được Tần Li truyền vào cơ thể.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...