Xuyên Không Khởi Nguyên Vô Tận - Thất Tịch Không Mưa

Discussion in 'Truyện Drop' started by Thất Tịch không mưa, Nov 20, 2021.

  1. Chương 18: Nhà ăn thật độc đáo!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị đã đọc trước giáo trình của trường ở nhà rồi, quyển vở này đã được ghi chép từ mấy buổi tối hôm trước. Nay lão sư giảng bài tuy nhanh nhưng cũng kịp để ghi chú thêm mấy điều quan trọng." Thiên Y thu dọn sách vở vào thiết bị không gian, kiểm tra chút lịch trình ngày hôm nay của mình rồi kéo ghế ra khỏi lớp học đến căn tin giải quyết bửa trưa của mình.

    Nhà ăn được xây dựng độc lập ở các khu, khu của Thiên Y đang theo học nằm trong tòa viện được xây theo phong cách hoài cổ. Nói đến mới thấy con người một khi mất đi thì mới quý của đã mất, mỗi một ngành học được xây dựng theo đúng ý nghĩa của ngành đó. Thiên Y nhìn tòa nhà trước mặt cảm thán không thôi, đây là cái thể loại lộn xộn gì vậy? Phong cách hoài cổ? Chỉ thấy nó được xây theo một hướng cực kỳ bất quy tắc và bất đối xứng.

    Thứ để chống đỡ tòa nhà là cây gỗ, đã vậy còn xây các trụ gỗ đỡ tòa nhà rất chi là kỳ quái, sao bên đây là gỗ mà bên kia lại là dây leo? Dây leo này tự bện lại thành cái cột và nó có thể được cả cái tòa nhà này à? Nóc nhà càng làm người ta không nỡ nhìn hơn, ờ, ừm, mái được làm bằng rơm rạ xen kẽ với các lá xanh to nhỏ khác nhau về kích thước.

    "Tiểu Lãnh, chị đột nhiên cảm thấy không còn đói bụng nữa, nhìn cái nhà ăn này tự nhiên no ngang mất rồi." Thiên Y xoay mặt đi vào góc đường, đưa tay vịn bức tường, tay kia vuốt mồ hôi không ngừng tuôn ra từ thái dương của mình.

    "Em đồng cảm sâu sắc với chị, em cảm thấy thẩm mỹ của người hiện đại hơi... à gọi là đặc sắc ?" Trong không gian tiểu Lãnh cũng làm y chang hành động dựa tường như Thiên Y, cảm thấy đồng cảm sâu sắc với chủ nhân của mình, trong bửa cơm người ta thường nói trời đánh còn tránh bửa ăn, này thì không cần đánh đã bị thẩm mỹ của người hiện đại làm cho sốc ngang cả rồi.

    "Ý, là bạn cùng bàn, đang làm gì ở góc này vậy? Không vào ăn trưa à? Lát 13h trưa còn phải tập trung ở khu nông trường thực nghiệm nữa đó." Một tốp gồm ba người vừa lúc rẽ phải vào nhà ăn liền thấy bóng dáng Thiên Y đang đứng ở góc tường lầm bầm cái gì đó, lúc nãy cô ngồi cạnh Thiên Y thấy cô rất siêu, vừa nghe thầy giảng, mắt nhìn chằm chằm vào bảng đen, không cần nhìn vào vở mà tay vẫn có thể viết ra được các nét chữ rất là đẹp. Nhìn một hồi vậy mà cô nhìn hết cả hai tiếng đồng hồ mới chợt tỉnh giấc quay lại nhìn vở của mình, ừ, còn chưa mở vở ra nữa.

    Thiên Y xoay người lại, thắc mắc hỏi: "Bạn là?"
    Sherry đực mặt ra nhìn Thiên Y, cô nhớ lúc đó cô có nói chuyện với Thiên Y mà.

    "Mình to như vậy, ngồi cạnh cậu suốt hai tiếng đồng hồ. còn chào hỏi làm quen, thậm chí còn nhìn chằm chằm cậu suốt cả hai tiếng đồng hồ mà cậu không biết mình là ai?" Sherry mếu máo, đưa tay lên khóe mắt giả vờ đáng thương nói.

    "Xin... xin lỗi, lúc đó mình tập trung quá nên không để ý đến xung quanh cho lắm, mình là Thiên Y, bạn là?" Thiên Y lúng túng dời mắt, cô thật là rất sợ người khác làm nũng hay khóc với mình lắm.

    "Hì, xém tí quên, đùa cậu thôi, mình là Sherry, còn đây là Jordan và Hunter." Sherry nháy mắt với Thiên Y, giới thiệu hai cậu bạn thân vừa mới làm quen ở bên cạnh mình.

    "Cậu là người phương đông đầu tiên mà mình gặp kể từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, vốn đã nghe nói người phương đông luôn mang theo một nét đẹp dịu dàng nhưng rắn rõi, nay mới được tận mắt thấy." Hunter với mái tóc vàng, mắt xanh, là người có tính tình hướng ngoại, nhiệt tình bắt tay, cười đùa khen ngợi vẻ ngoài của cô, sẵn tiện phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

    "Cái này, cảm ơn cậu nhưng mà người đến căn tin ngày càng đông rồi, chúng ta không vào thì sẽ không còn chỗ ngồi mất."

    Giờ đã đến giờ ăn trưa, cũng gần mười hai giờ, mọi người tập trung ở nhà ăn rất đông, diện tích trường Harmes rất lớn, có rất nhiều nhà ăn ở mỗi khu nhưng tỉ lệ nhập học hàng năm rất cao, cứ mỗi buổi như vậy cả căn tin đều đông như trẩy hội. Mọi người nối đuôi theo dòng người đi vào tòa nhà, bên trong nhà ăn có tổng cộng ba tầng, tầng trệt là khu vực ăn uống dành cho gia đình bình thường không khá giả, tầng hai dành cho giới thượng lưu, con nhà giàu mới nổi hay con ông cháu cha, tầng ba là khu vực dành riêng cho các lão sư, cán bộ.

    "Quào, nhà ăn được xây dựng đẹp quá đi, nghe nói là do viện trưởng của ngành mình đã lật rất nhiều sách cổ về kiến trúc thời phục hưng hồi xưa để học hỏi và tự thiết kế mẫu theo mô phỏng nhà ngày xưa ấy." Sherry hứng hởi nhìn đông nhìn tây, mọi ngóc ngách tòa nhà, đây là lần đầu tiên cô được thấy một ngôi nhà xây đẹp như vậy.

    Thiên Y: "..."

    Tiểu Lãnh: "..."

    Thời phục hưng? Mô phỏng lại? Đã bị hình dáng kỳ quặc bên ngoài dọa cho một trận nên giờ có nghe thêm lời chia sẻ này cô và tiểu Lãnh đã bị trơ, vì quá sốc rồi. Bước chân của Thiên Y không dừng lại ở tầng trệt mà chuyển hướng đi thẳng lên cầu thang lầu hai, nối gót theo cô là ba người bạn vừa làm quen ở góc tường bên ngoài nhà ăn cách đây vài phút trước.

    "Đồ ăn ở lầu hai đúng là phong phú và đẹp mắt hơn ở dưới nhiều, có cả quầy buffet tráng miệng nữa kìa." Sherry nhìn lướt nhanh qua dãy kệ đồ ăn được sắp xếp phía khu vực bếp, là một tín đồ ăn uống, nhìn qua bảng menu trên thanh bán vé tự động, tay rất là điêu luyện lướt lướt xem hôm nay có gì.

    Nay căn tin tôi có: sườn thịt cự nha xào đậu, rau baby xào thịt luộc, thịt xỉ thú chiên xả ớt.... Thiên Y nhíu mày nhìn một dãy các món ăn hiện ra trên quầy bán vé tự động, mấy món này được làm từ động vật gì vậy, chúng có còn nằm trong phạm vi động vật gia cầm hay không, bây giờ cô cảm thấy nhớ thương bàn đồ ăn trưa ở nhà mình rồi, ít ra nhà mình nấu đồ ăn theo phong cách trung quốc ăn rất được và nhìn thuận mắt hơn nhiều.

    "Thiên Y, sao cậu chưa chọn đồ ăn đi? Mọi người chọn xong rồi đấy." Cả ba người đã chọn xong món ăn trưa của mình, Jordan nhìn sang bên cạnh thì thấy từ nãy giờ Thiên Y chưa có động thái gì cả, mở miệng hối húc cô.

    "Cái này... tớ không biết loại nào ngon nên khó chọn quá." Giả vờ nói vậy chứ cô không biết nên chọn gì, ánh mắt liếc đến quầy tráng miệng bên kia, cô đang suy nghĩ mình có nên đi mua một vé buffet tráng miệng thay bửa ăn chính của mình hay không.

    Lúc này đột nhiên Hunter hay im lặng đột nhiên lên tiếng: "Có phải cậu không quen ăn những món ăn này không? Theo tớ được biết người phương đông các cậu thường sẽ chia ra ba bửa, bửa đầu là điểm tâm gì đó rồi tới bửa chính và bửa phụ." Sherry và Jordan bỗng à một tiếng, trên khuôn mặt tỏ vẻ thì ra là vậy.

    "Đúng là nhà mình hay có ba bửa ăn trong một buổi ăn nhưng đồ ăn đa phần được làm từ nguyên liệu quen thuộc như gạo, bột, rau dưa bình thường. Mấy món này mình ít khi ăn nên không biết phải làm sao hay là Sherry, bạn chọn dùm mình đi, món nào thanh đạm, ít dầu mỡ là được." Không muốn làm mất thời gian của mọi người nhiều hơn nữa, Thiên Y đành phó thác bửa ăn trưa của mình cho người bạn mới quen. Sherry nhìn cô một cái, tay liền nhanh chóng ấn chọn một món cơm rang thịt gì đó mà cô không biết, một món rau xào và một canh.

    [Rất cảm ơn bạn đã chọn nhà ăn của chúng tôi, tổng hóa đơn của bạn là., của bạn là.,]

    Phần ăn của Thiên Y tốn hết tám mươi bảy đồng liên bang, do cơm rất quý nên giá cả hơi mắc hơn mấy món khác. Khu vực bán vé và nhận đồ ăn được chia ra làm hai nơi khác nhau, vừa thanh toán xong thì bên quầy nhận thức ăn đã đọc tên bốn người bọn họ nhận cơm. Đồ ăn được trình bày và trang trí rất đẹp mắt trên một cái khay được đặc chế làm theo một khuôn mẫu riêng.

    Ăn thử một muỗng cơm rang, ừ vị cũng giống gạo mình hay ăn ở địa cầu, còn thịt và rau thì được làm nhân tạo nên cảm thấy hơi khó nuốt, nhưng có vẻ như ba người bạn trước mặt cô ăn uống rất là ngon lành.
     
    LieuDuong likes this.
  2. Chương 19: Nông trường thực nghiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn trưa xong không còn lại bao nhiêu thời gian mà nghỉ ngơi, bốn người nhanh chóng lên xe bus công cộng di chuyển đến khu nông trường thực nghiệm.

    Khu nông trường thực nghiệm nằm sâu trong trường, cụ thể là phía sau các tòa
    nhà dạy học. Ở đó có một khu rừng nhân tạo, ban đầu được xây dựng trong chiến dịch phủ xanh thành phố tương lai, sau này khi trường Harmes chọn nơi này làm trường học thì khu rừng này đã thuộc quản lý tạm thời của trường.

    "Nơi này đúng là thiên đường của các sinh viên khoa thực vật mà." Sherry cảm
    thán.

    Bốn người xuống trạm trước khu rừng nhân tạo, bao quanh bên ngoài là những
    tấm kính thuỷ tinh to. Cả Thiên Y cũng phải ngạc nhiên trước khu rừng nhân tạo này, nơi này rất đẹp, tuy chỉ có một màu xanh nhưng nó được chăm sóc rất tốt và tỉ mỉ, đi qua những gốc cây, bụi cỏ cô cảm nhận được người chăm sóc khu rừng này dành rất nhiều tình yêu vào chúng. Tiểu Lãnh hiện ra bên cạnh, nhìn dáo dác xung quanh, nhanh chóng quét toàn bộ khu vực này, một sóng xung kích từ chỗ tiểu Lãnh nhanh chóng toả ra xung quanh.

    "Chị à, nơi này cây cối có vẻ sinh sôi nảy nở hơn các chỗ khác nhiều, hành tinh
    này đã dần mất đi sinh mệnh, đáng lẽ các khu vực có cây chúng phải hơi ủ rũ mới đúng."

    Thiên Y gật đầu thay lời nói, tiếp lời: "Em nói đúng, chị cảm nhận từng gốc cây
    nơi này được chăm sóc rất chu đáo và tỉ mỉ."

    "Tới rồi, lớp trưởng của chúng ta ở bên kia kìa." Lớp trưởng tạm thời của lớp
    được bầu ra rất chớp nhoáng, nhớ lại lúc đó anh ấy là người nhiệt tình nhất, bản tính anh vốn thích náo nhiệt nên đã chủ động đi tạo nhóm chat và kết bạn với mọi người trong lớp. Rồi tự nhiên một cuộc bầu cử chức lớp trưởng nhảy ra, rồi anh cũng đột nhiên được bầu lên chức lớp trưởng. Quan trọng hơn mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài phút, anh còn chưa kịp load não thì tài khoản của anh đã được gắn mác lớp trưởng. Phil cảm thấy hình như mình bước vào một lớp học có vẻ không bình thường cho lắm, khi anh muốn phản đối thì không hiểu sao bỗng dưng có mấy tin nhắn gửi cho anh, nào là văn bản thành viên lớp, văn bản mượn dụng cụ ở nông trường...

    Còn mười phút nữa là tiết học buổi trưa bắt đầu, Phil hướng dẫn mọi người chia
    thành nhiều tổ, trừ đi các thành viên không thuộc khoa thực vật học thì lớp học còn lại ba mươi người, Phil gật đầu hài lòng nhìn ba mươi con người này tập hợp đầy đủ trước giờ học.

    "Mọi người chia thành sáu tổ nhé, một tổ là năm người, xong xuôi rồi thì nộp danh sách các thành viên qua thiết bị của tới."

    "Để mình kiếm thêm một người nữa nhé, các cậu sẽ không phản đối tụi mình chung một nhóm chứ?" Jordan quay sang hỏi mọi người. Mọi người lắc đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì.

    "Ồ, chào các bạn, tôi là Windy, sẽ là người phụ trách giảng dạy các tiết học thực nghiệm của các bạn từ giờ cho tới khi các cô cậu tốt nghiệp." Một cô gái trẻ tuổi bước vào, nhìn qua có vẻ mới hai mươi lăm hay hai mươi sáu tuổi, bận áo vest sơ mi trắng, quần dài màu ghi, tóc dài được buộc gọn gàng sau gáy bằng một sợi dây chun màu đen.

    "Đây là danh sách các nhóm trong lớp thưa lão sư." Phil đi lên kết bạn với lão sư, gửi cho cô ấy một tệp danh sách nhóm.

    "Hừm, các bạn đã học qua về lý thuyết lớp học thực nghiệm rồi, tôi sẽ không nói gì thêm nữa, mỗi lớp chỉ được chọn trồng một loại cây địa cầu cổ. Hiện tại trong tay tôi có hai loại hạt, hạt ăn quả và hạt giống hoa. Hai loại này trên cơ bản đã khác nhau về cách trồng cho tới chăm sóc lúc ra hoa hoặc kết trái. Các cô cậu có năm phút để lựa chọn lớp mình sẽ chọn loại nào." Lão sư Windy chiếu lên khoảng không hình ảnh hai loại cây, cây ăn quả là cây quýt đường, hạt giống hoa là hoa hồng.

    "Ồ, trường đệ nhị ra đề cho tân sinh viên cũng khó quá chứ, hoa hồng không dễ trồng đâu, ngược lại quýt đường kia dễ hơn." Tiểu Lãnh trong không gian nhìn lão sư Windy ra đề thầm nói.

    "Hình như là để tuyển lớp chọn." Thiên Y nhớ đã từng đọc qua về nội quy của tân sinh viên, trong đó có vài trang nói về sinh viên tinh anh, lớp chọn tinh anh.

    Phil tập hợp mọi người ngồi vay vòng tròn lại: "Mọi người có muốn tham gia lớp học tinh anh không?"

    "Cái này, tôi không đồng ý, ông nội tôi từng nói hoa hồng rất khó trồng, trồng không được chúng ta sẽ rớt đấy." Một cô gái trong lớp giơ tay lên tiếng, theo sau cũng có rất nhiều người cũng gật đồng đồng ý.

    Về hệ thống lớp chọn tinh anh và sinh viên tinh anh thật ra là hai hệ thống độc lập, lớp chọn tinh anh là cả tập thể đều cùng cố gắng hoàn thành đề mục khó, đạt điểm A và sẽ được xét duyệt từ lớp thường lên lớp chọn tinh anh.

    Sinh viên tinh anh sẽ khác, sinh viên cảm thấy mình đủ giỏi thì có thể tự ứng cử riêng với khoa mình học, đặc biệt chỉ có sinh viên nằm trong top năm mươi của trường mới được phép tham gia tự ứng cử này. Dưới top năm mươi thì phải đợi các kỳ thi tập trung, đạt đủ điểm lọt vào top trên năm mươi và có thể tự ứng cử như bình thường, người trên top năm mươi bị đá ra khỏi danh sách thì mất đi tư cách.

    Đề mục dành cho sinh viên tự ứng cử sẽ khó hơn lớp chọn tinh anh, vừa phải hoàn thành đề mục thực nghiệm vừa phải nộp tiểu luận về thực nghiệm đó, không dễ dàng gì.

    "Chính là như vậy đấy, Thiên Y à, hóa ra mấy buổi đầu cậu không đi học, làm tới hơi ngạc nhiên đấy, vở cậu đẹp vậy mà." Sherry giải thích sơ qua về hệ thống học tập cho Thiên Y hiểu thêm vì nhìn cô cứ như người trên mây vậy mà cũng sốc lắm, vở Thiên Y ghi rất đẹp, tuy nhiều màu sắc nhưng nhìn vào dễ đọc, dễ hiểu.

    "Cậu định tự ứng cử hay sao? Phải nằm trong top năm mươi của khoa mình mới được." Jordan nhìn Thiên Y hỏi, anh cũng muốn thử tham gia nhưng thứ hạng của anh quá thấp, chỉ xếp ở hạng tám mươi hai. Ở cấp dưới phổ thông, thành tích của anh luôn đứng nhất nhì lớp, vậy mà lúc nhìn thứ hạng của mình trên mạng không gian anh đã phải sốc rất lâu mới bình phục lại tâm tình.

    "Ừ, tớ may mắn nằm trong top năm mươi của trường nên chắc là có thể tham gia tự ứng cử đấy." Thiên Y không chắc chắn nói, tuy không biết thứ hạng của mình trong khoa là bao nhiêu nhưng đứng hạng năm của trường chắc cũng cao nhỉ.

    Mọi người: "...."

    Hunter mở danh sách xếp hạng tạm thời của khoa lên, Sherry và Jordan tò mò chen đầu vào nhìn, cậu chưa cần bấm vào khung tìm kiếm tên thì đã thấy tên Thiên Y đứng chễm chệ ở đầu danh sách, phía dưới còn có dòng chữ nhỏ là: [Thứ năm toàn trường - Sinh viên ưu tú].

    "Cái này... ngọa tào... cậu..." Sherry và Jordan mấp môi, lắp bắp, kinh hãi nhìn danh sách. Ánh mắt hai người đảo qua đảo lại giữa danh sách và Thiên Y, cuối cùng hai người hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc.

    "Vừa vặn tôi cũng muốn tham gia tự ứng cử, tôi không bá vương như cậu, chỉ xếp thứ mười hai của khoa thôi." Hunter không để hai người bên cạnh mình kịp thở, đã quăng thêm một quả bom B52 vào, vẻ mặt bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, đóng thiết bị điện tử lại. Trông anh có vẻ bình tĩnh lắm, chắc chắn trước đó anh đã xem qua danh sách xếp hạng tạm thời rồi.

    "Cái chuyện gì đã diễn ra vậy..." Sherry, Jordan đồng thanh nói. Hai cậu không ngờ tới những người bạn chỉ tiện đường ghép vào chơi chung này lại giỏi như vậy. Một người đứng thứ mười hai của khoa đã là giỏi trong giỏi rồi mà người còn lại đứng thứ năm toàn trường.

    "Này đâu còn là tham gia sinh viên tinh anh nữa, cậu đã là sinh viên ưu tú luôn rồi, cấp bậc cao nhất luôn ấy Thiên Y, làm sao cậu làm được vậy?" Sherry tỉnh lại từ trong hoảng hốt, hét lớn với cô, khuôn mặt đỏ bừng lên vì kích động. Vì tiếng của Sherry quá lớn vô tình làm cả lớp quay lại góc này nhìn, bao gồm cả lão sư.

    "Ồ, lớp mình có sinh viên ưu tú sao?" Lão sư Windy đang kiểm tra sổ sách bất ngờ nghe được bốn chữ sinh viên ưu tú liền ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người rồi liền nhanh chóng tập trung lên người Thiên Y.
     
    LieuDuong likes this.
  3. Chương 20: Làm sinh viên ưu tú không hề dễ dàng một chút nào!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng dưng bị mọi người chú mục, Thiên Y: "..."

    Thiên Y giơ tay lên: "Dạ thưa lão sư, là em ạ."

    Lão sư Windy đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhíu chặt lông mày suy nghĩ chuyện gì đó, lát sau cảm thấy không chắc chắn mở miệng hoi: "Có phải em không tham gia buổi sinh hoạt dành cho các sinh viên ưu tú đúng không? Lúc đó trên danh sách có báo vắng một bạn, là em à?"

    Mặt Thiên Y ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi, sao không ai nói cho cô biết là còn có buổi sinh hoạt dành cho các sinh viên ưu tú vậy. Thiên Y xấu hổ gật đầu, thật tình cô cũng không muốn mới đầu vắng mặt đâu, oan ức quá, lúc đó đi tập huấn về cô đã ngủ suốt ba ngày ba đêm ấy.

    "Lát cuối giờ em lên gặp tôi nói chuyện, còn về danh hiệu của em, danh hiệu sinh viên ưu tú ấy, nằm trong top một trăm toàn trường bắt buộc phải tham gia tuyển chọn sinh viên tinh anh. Tuy cấp bậc của em là cao nhất rồi nhưng em chỉ có ba lần cơ hội để giữ vị trí này, nếu không đạt đủ tiêu chuẩn thì sau này dù có giỏi đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bao giờ lấy được danh hiệu sinh viên ưu tú." Lão sư Windy nói một vài ý quan trọng, cô không ngờ trong lớp này còn có một sinh viên ưu tú lại còn là đứa vắng buổi sinh hoạt, sợ không nói kĩ càng thì đứa bé này sẽ thiệt thòi.

    "Tại sao vậy lão sư?" Một sinh viên khác ngồi gần lão sư thắc mắc giơ tay hỏi.

    "Tại sao chỉ có ba lần cơ hội, đã cho cơ hội rồi thì sao nếu vụt mất danh hiệu này thì sẽ không lên được nữa? Nó có khác gì với sinh viên tinh anh không? Chỉ khác nhau ở hai chữ thôi mà?" Cậu nam sinh khác cũng tiếp lời sau đó.

    "Không phải bất công gì với các cô cậu đâu mà đối với sinh viên ưu tú, trong nửa học kỳ đầu được tự do phát triển, muốn học hay làm gì cũng được, tùy, cũng không cần tham gia lớp học thực nghiệm đại cương này, chỉ cần báo danh đã đạt sinh viên ưu tú lên khoa thì mấy môn căn bản này sẽ được miễn và đạt điểm A. Sau khóa học thực nghiệm đại cương, các bạn đã có những lộ trình học khác nhau rồi."

    "Ôi không biết từ bây giờ tôi vùi đầu vào học tập suốt mười hai tiếng thì liệu có thể lên được sinh viên ưu tú không nhỉ?" Một cậu bạn trong lớp nói thầm.

    Lão sư Windy vừa vặn đứng kế bên cậu ấy, giơ tay gõ quyển sách vào đầu cậu ta: "Nói vớ va vớ vẩn gì vậy, nhà trường không khuyến khích việc vùi đầu vào học lý thuyết quá nhiều, phải cân bằng giữa hoạt động thể chất và việc học."

    Lúc này Thiên Y giơ tay hỏi: "Vậy thưa lão sư, lộ trình học của sinh viên ưu tú và sinh viên tinh anh khác nhau về lộ trình học vậy thì những kiến thức được học sẽ nằm ở cấp độ khó hơn?"

    "Chính xác, cấp bậc càng cao càng chứng tỏ bạn là người đã có một sàn kiến thức vững chắc, cho nên việc giảng dạy sẽ khó gấp mấy lần so với các cấp bậc dưới. Một lần các bạn không đạt đủ tiêu chuẩn của sinh viên ưu tú thì coi như trong hệ thống kiến thức đã bị lủng một lỗ cực kỳ lớn rồi. Cho mọi người ba lần cơ hội là để mọi người biết khó mà cố gắng ngay từ ban đầu, chứ không phải để nước đến chân mới nhảy." Lão sư Windy gật đầu khen ngợi trí thông minh của Thiên Y, đúng là nhạy bén hơn các bạn đồng trang lứa nhiều, chỉ nói có một chút mà đã có thể tự một suy ra hai, ra ba.

    "Thôi, gần sắp hết giờ dạy rồi, cô đã nhận được danh sách nguyện vọng trồng cây ăn quả của lớp, các em đã chia tổ hay nhóm như nào cô không quan tâm, cô chỉ cần mỗi bạn có một cuốn báo cáo riêng và thành phẩm đến ngày thi là được." Lão sư Windy nhìn vào thời gian trên thiết bị điện tử, quay sang cả lớp nói.

    "Còn đây là bịch hạt giống quyết đường, lớp trưởng tự chia cho các bạn đi. Còn về Thiên Y, em cứ đến văn phòng khoa báo danh đi, môn này em được miễn và đạt loại A. Sau đó đợi ở văn phòng của cô, lại đây cô cho mã thẻ vào phòng." Windy dặn dò xong quay sang nói với Thiên Y, tay phải nhanh chóng thao tác trên thiết bị, một dãy số mời được gửi qua thiết bị Al của Thiên Y.

    Thiên Y đến trước toà nhà khoa thực vật dựa trên sơ đồ chỉ dẫn, đưa tay lên khung quét mã nhận dạng. Văn phòng lão sư Windy nằm ở lầu bảy, cô giơ tay gõ cửa:

    "Thưa lão sư, em là Thiên Y, em đến rồi." Cửa được mở ra tự động, lão sư Windy hình như đang bận xử lý số liệu, sổ sách chất đống trên bàn ghế, dưới đất còn rơi vãi nhiều tờ giấy.
    "Dạo này cô hơi bận nên văn phòng không được dọn dẹp sạch sẽ cho lắm, em chịu khó ngồi ở đây nhé." Thiên Y ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, có lẽ là dành cho khách đến.
    "Cô có thể giải thích cho em hiểu thêm về hệ thống học tập được không? Lúc đó em đổ bệnh nên là không thể tham gia, em xin lỗi."
    "Hệ thống học tập em cứ xem trong file cô vừa gửi. Ở đây có chi tiết cần lưu ý, trong nửa học kỳ đầu nếu em thấy không thể theo kịp chương trình học dành cho sinh viên ưu tú thì có thể xin rút lui nhưng việc đó đồng nghĩa với em từ bỏ trường đệ nhị Harmes, trường sẽ tìm cho em một ngôi trường khác tốt hơn, qua đó em vẫn là sinh viên tinh anh của trường đó." Lão sư Windy pha một ly cafe, vừa nhấm nháp ly cafe vừa từ tốn nói.
    Nói thẳng ra là xin rút lui đồng nghĩa với việc bị trường đuổi, bất cứ sinh viên nào đã vào được trường này đều không muốn rời đi, trường Harmes được mệnh danh là một trong những thánh đĩa dành cho các sinh viên có lòng theo đuổi thực vật. Tài nguyên ở các trường này nhiều vô số kể, vào được đây rồi thì chả ai ngu mà rời đi cả.
    "Em hiểu, em sẽ không từ bỏ."
    Nghe câu trả lời của cô, lão sư Windy gật đầu tán thưởng.
    "Em xem qua file cô gửi đi, xem kỹ vào, còn không hiểu chỗ nào thì hỏi cô."
    Như đã nghe từ trước đó nhưng cũng phải công nhận việc học ở trường rất khó, đối với sinh viên ưu tú yêu cầu rất nhiều, nửa học kỳ sau sẽ cực kỳ bận rộn, vừa phải tham gia các môn học bắc buộc, đi nông trường thực nghiệm, còn phải tham gia lớp thể chất, lớp kỹ năng.

    Một học kỳ sẽ gồm có ba tháng, sau ba tháng sẽ tiến hành đánh giá tổng quát một lần, đạt đủ điểm chuẩn sẽ được học tiếp các kiến thức tiếp theo, rớt thì chỉ có ba lần làm lại. Mỗi sinh viên ưu tú phải đạt điểm A trở lên ở các môn bắt buộc, bên cạnh đó còn phải tự tìm cho mình một lão sư hướng dẫn, sinh viên sẽ theo lão sư đó cho đến khi tốt nghiệp. Ngoài ra, sinh viên ưu tú sẽ phải làm một bài luận văn về thực nghiệm, bài luận đó sẽ có thời hạn một năm, sau một năm sẽ xét duyệt một lần. Tóm lại mỗi sinh viên ưu tú sau khi tốt nghiệp sẽ có tổng cộng là ba bài luận văn và một bài báo tốt nghiệp toàn khóa.

    "Đọc xong rồi, có thắc mắc chỗ nào không?" Nhìn thấy Thiên Y đóng thiết bị điện tử lại, lão sư hỏi.

    "Cô có thể cho em xin một file danh sách các lão sư hướng dẫn được không? Em muốn tìm hiểu trước khi chọn cho mình một lão sư."

    "Lát cô sẽ gửi qua cho em, còn gì nữa không? Nếu không còn gì thì em có thể về rồi." Thiên Y lắc đầu.

    Ra khỏi tòa nhà khoa, Thiên Y bắt xe về ký túc xá, lúc này tiểu Lãnh hiện ra bên cạnh hỏi cô: "Chị ơi, đã biết lý do tại sao cây cối ở khu rừng đó sinh trưởng tốt rồi."

    "Nguyên nhân là gì?" Thiên Y giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức thì thầm nói chuyện với tiểu Lãnh.

    "Có một chất hóa học được bơm vào mảnh đất đó, cụ thể thì chưa rõ là gồm các chất nào, cần phải có mẫu đất, mẫu cây mới phân tích được."


    Note: Mình sợ các bạn đọc sẽ rối, trong truyện mình hay dùng từ thiết bị điện tử và thiết bị Al, các bạn cứ nghĩ đây là smartphone chúng mình hay dùng. Phiên bản thiết bị Al mà Thiên Y đang xài là phiên bản tiên tiến nhất của hệ ngân hà, là bản giới hạn, qua tới tinh cầu này nó sẽ được ngụy trang nhìn giống như thiết bị điện tử thông thường của người dân tinh cầu này. Trong một vài tình huống mình sẽ thay đổi cách nói về thiết bị điện tử và thiết bị Al để hợp với ngữ cảnh nhé!

     
    LieuDuong likes this.
  4. Chương 21: Có manh mối mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị à, cấp trên bảo chúng ta thu thập mẫu về phân tích, càng nhanh càng tốt." Trong không gian, Thiên Lãnh vừa nhận được một dòng thông báo khẩn.

    [Hãy nhanh chóng thu thập nhiều mẫu vật gửi về phân tích.]

    "Tối nay chúng ta tìm cách vào trong đó xem sao." Thiên Y nhẩm tính thời gian, những lúc như này chỉ có ban đêm mới thích hợp hành động.

    Đêm xuống, lượng quân canh phòng canh gác quanh khu rừng tăng gấp đôi so với ban ngày. Nhờ vào một vài thủ thuật đánh lừa thị giác của tiểu Lãnh, trong mắt những quân canh phòng này Thiên Y trở nên trong suốt, trước khi đi qua cổng vào khu rừng thường có máy kiểm tra toàn thân, hai tay tiểu Lãnh thao tác cực nhanh trên bàn phím.

    [Pass] Một tiếng tích vang lên, tiểu Lãnh ra hiệu cho Thiên Y có thể tiếp tục đi vào rồi.

    "Chị à, để tránh lộ ra tiếng động, chị giao tiếp bằng ý thức với em đi. Chúng ta sẽ lấy mẫu ở những cây có dấu hiệu sinh trưởng tốt nhất và những cây có vẻ yếu hơn, em cần mẫu lá, rễ, vỏ, thân, hoa... tóm lại là lấy đầy đủ bộ phận của một mẫu vật." Thiên Y gật đầu, đeo kính quang lọc chuyên dùng trong ban đêm lên, tức khắc mọi thứ xung quanh trở nên sáng sủa và rõ ràng hơn không ít.

    "Em đã tích hợp một tính năng tìm kiếm lên kính quang học của chị rồi, khi chị nhìn đến cây nào thì trên kính sẽ hiện ánh sáng đỏ và những chỗ cần lấy, chị cứ lấy mẫu rồi bỏ vào trong bịch vô trùng này là được, à mà đừng làm đổ cái dịch bên trong bịch ra nha, nó không thuộc về tinh cầu này." Thiên Y gật đầu, bắt đầu thu thập theo lời tiểu Lãnh nói.

    Sột soạt, sột soạt...

    Lỗ tai Thiên Y nhạy bén phát hiện có một vài tiếng động gần đó, vừa may cô cũng đã thu thập đủ các mẫu vật, cất vào không gian. Chỉ thấy Thiên Y hạ thấp trọng tâm người mình xuống, gần như là chạm đất, lặng lẽ dịch về bóng tối bên cạnh.

    Tiếng sột soạt ngày càng gần nơi Thiên Y ẩn nấp, tập trung nhìn kĩ sẽ có hai bóng người đang đi dần về phía bên này, cụ thể là gốc cây cao to gần nơi cô vừa lấy mẫu.

    "Cậu muốn lấy mấy cái này về làm gì vậy?"

    "Cậu đừng làm ồn, tôi nghi ngờ mấy cây này sinh trưởng tốt quá mức nên muốn lấy về nghiên cứu."

    "Cây nào mà chả giống nhau, cậu làm quá rồi đấy, còn đến đây lúc nửa đêm thu cây mẫu nữa." Người nói câu này Thiên Y đoán có vẻ cậu ta khá là trẻ tuổi, nhìn qua kính quang học hình dung đại khái tầm hai mươi hai hay hai mươi ba tuổi.

    "Xem ra không phải có mỗi chúng ta nghi ngờ mấy cây này đâu chị." Thiên Lãnh nhìn hai người trước mặt thì thầm nói.

    "Kệ bọn họ, tụi mình rút lui thôi." Nói rồi Thiên Y lặng lẽ trườn người bò ra từ đường cửa phụ khác trong khu rừng này. Cũng may nhờ khóa huấn luyện quân sự mà ông nội ngẫu hứng đưa cô đi tập huấn thì lúc này cô đã không làm được các động tác lưu loát rồi.

    Về tới biệt thự, lúc đi như thế nào thì về thế nấy, do mỗi lần ra vào biệt thự thiết bị cảm ứng trước cửa đều sẽ tự động sao lưu số lần mở cửa và nó có một camera ẩn đằng sau thiết bị này. Ban đầu cô biết cũng rất kinh ngạc, cũng may nhờ tiểu Lãnh nói nên mới biết, tránh đi một số chuyện phiền phức sau này.

    Thiên Y đơn giản tắm rửa sơ qua, lên giường đắp mền định nhắm mắt ngủ thì từ hệ thống phát lên tiếng nói làm cô rất muốn chửi tục.

    [Ting, mời ký chủ đến không gian học tập nhận nhiệm vụ mới, gấp.]

    "Cái... có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, gần bốn giờ sáng rồi đấy, có để cho người ta nghỉ ngơi hay không?" Thiên Y nhắm mắt, ý thức đi vào không gian học tập.

    [Nhiệm vụ mới: Tham gia cuộc thi hồi sinh cây xanh do hệ thống học tập trung ương tổ chức.

    Cách thức tham gia: có Al hệ thống, đạt đủ điểm tham gia.

    Điểm thưởng: mười nghìn điểm vinh dự.]

    "Tiểu Lãnh, cuộc thi này là sao? Hệ thống học tập cũng có mấy cuộc thi như này sao?"

    "Có chứ chị, để khuyến khích các ký chủ tự chủ học tập, trước đây vốn không có đâu, nhờ cô của chị đề xuất mà giờ hệ thống học tập đã trở nên sinh động hơn." Tiêu Lãnh đưa cho cô một chuỗi các tài liệu liên quan về cuộc thi, còn tri kỷ tặng cho cô các danh sách người thắng cuộc trước đây nữa.

    "Danh sách này đưa không có vấn đề gì chứ? Có cả chi tiết làm sao thắng giải cũng ghi ở đây? Tài liệu về cuộc thi thì không nói."

    Tiểu Lãnh lắc đầu: "Đưa danh sách người thắng cuộc là vốn không được phép nhưng quy tắc ngầm vẫn có."

    Thiên Y đột nhiên được sử dụng quy tắc ngầm: "..."

    Thôi được rồi, quy tắc ngầm thì quy tắc ngầm, lần đầu tổ chức cuộc thi đề thi rất khó, chủ yếu là về các đề tài về thảo luận, nặng về học thuật, về sau có dễ thở hơn nhưng có áp dụng thực tiễn, năm vừa rồi vừa tổ chức thành công đề tài [Nhân tạo].

    "Các cuộc thi này tổ chức theo một hệ thống từ cơ bản đến nâng cao sao? Lại còn rất sát với thực tiễn."

    "Tất nhiên rồi, nếu dễ quá thì thành ra lại mất đi tính chất của nó." Tiểu Lãnh hai tay chống nạnh nói, vẻ mặt đắc ý dạt dào như mình là người ra đề thi vậy.

    "Nhưng mà dựa vào đâu mà hệ thống học tập có thể tổ chức như vậy?" Thiên Y nhìn tình hình các cuộc thi qua các năm đều nhận thấy mọi thứ được tổ chức y như thực hiện các bước làm của một nghiên cứu lớn nào đó.

    "Dựa vào nhiều yếu tố lắm, học lực, đạo đức, thực tiễn, chị xem cũng có những cuộc thi tổ chức không thành công, nói chung những cuộc thi này đều dựa vào những tiêu chí đã được đề ra mà sẽ lựa chọn chủ đề cuộc thi như nào và ra sao mới là phù hợp và sát với thực tế nhất."

    "Nào chúng ta có lệnh triệu tập từ cấp trên, lát chị xem tiếp nhé, giờ đi gặp cấp trên thôi." Tiếng [ting] phát ra từ không gian, ánh sáng vàng nhấp nháy báo hiệu cần tập hợp gấp.

    Một màn hình được chiếu lên khoảng không, xuất hiện sau đó là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta có một khuôn mặt rất sắc cạnh và lạnh lùng. Màn hình vừa hiện lên anh ta giơ tay chào theo kiểu quân đội thời không, cánh tay phải nắm lại đặt sang ngực trai, vị trí nơi con tim.

    "Hy vọng những ngôi sao xa xôi sẽ ban phước lành cho bạn."

    Thiên Y và tiểu Lãnh cũng làm lời chào và động tác tương tự. Không dài dòng, vị thiếu tướng tự giới thiệu đó liền đi vào nội dung chính.

    "Tôi gọi tới cho bạn vì cấp trên đã nhận được vật liệu mà các bạn đã gửi lúc trước, đã có kết quả giám định, tạm thời chúng tôi sẽ không tiết lộ nguyên nhân đã gây ra hiện tượng cây xanh quá mức tươi tốt, vì sau khi phán đoán tình hình sơ bộ, vụ việc này có lẽ dính tới một tổ chức thời không rất nguy hiểm. Cho nên từ giờ trở đi, nhiệm vụ của cô trước đây như thế nào thì cứ tiếp tục như vậy, còn về nhiệm vụ này xin cô hãy giữ bí mật, nếu không bên chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình mà xử phạt cô, xin hết." Máy chiếu tắt đi sau lời nói cuối cùng đó, không làm cho hai người trước mặt kịp tiêu hóa hết nội dung.

    "Cái quái gì vậy? Tôi còn chưa hỏi mà đã tắt máy rồi, từ lúc còn ở viện nghiên cứu em đã không ưa nổi bọn họ rồi, người gì mà không đợi cho người ta nói một câu là sao chứ." Tiểu Lãnh bực tức đưa tay chỉ về không trung ban nãy chửi rủa.

    "Này, sao nhìn chị bình tĩnh thế? Chị không thấy bực bội à, kêu chúng ta làm rồi không cần chúng ta nữa là sao?" Nhìn Thiên Y có vẻ như không để ý gì đến cuộc gọi ban nãy, cô đang bận xem danh sách các cuộc thi năm trước. Nghe câu hỏi của tiểu Lãnh, cô mới chịu ngừng lại ngước mắt nhìn, miệng nói: "Em đừng để ý mấy chuyện vặt vãnh này, chúng ta chỉ cần làm theo những chuyện cấp trên giao cho là được, chả phải cũng có manh mối trong lời nói của vị thiếu tướng đó sao, liên quan đến một tổ chức nguy hiểm, em cứ lên vùng bão thông tin mà tìm kiếm những tổ chức nào đang hoạt động trong lĩnh vực này là tìm ra đầu mối thôi. Chị có việc đi trước, em chơi đi nhé."

    Tiểu Lãnh nhíu mày, trầm tư nghĩ lại những lời Thiên Y vừa nói, đúng vậy, cần gì tự bực bội, mình là trí năng Al phiên bản giới hạn mà, vả lại mình còn có một số đặc quyền, có thể đi tìm hiểu thêm.

    Note: [vùng bão thông tin] đây là nơi lưu giữ rất nhiều thông tin quan trọng và tin rác, nơi này không chịu sự cai quản của chính phủ, do một hacker lập nên và cũng do người đó ra các ủy thác. Nếu muốn giấu một tin tức nào đó thì có thể đem gửi lên đây và đăng ký ủy thác che giấu.
     
    LieuDuong likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...