Ngôn Tình [Edit] Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu - Dương A Hải

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi xiaomeii, 5 Tháng một 2023.

  1. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Sinh nhật Quý phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩnh An đế sau khi biết không giữ được đứa con của Lữ Mỹ nhân thì tâm tình không tốt, hôm nay lúc lâm triều lại nghe tin phía Nam lũ lụt liền nổi giận trên triều đường, lúc này đã về Càn Ninh Cung mà trong lòng vẫn không thuận.

    Ngồi trước ngự án nhìn chằm chằm tấu chương trong tay một hồi, Vĩnh An đế lại ném tấu chương lên bàn, "Đi Dục Tú Cung."

    "Hoàng thượng, ngài tới rồi." Quý Chiêu dung nghe nói Hoàng thượng sắp đến liền vội vàng mang theo cung nữ ra đón.

    "Không cần đa lễ." Lúc Quý Chiêu dung muốn hành lễ Hoàng thượng đã đưa tay đỡ nàng lên, "Nàng bây giờ thân thể nặng nề, không cần phải để ý mấy lễ tục này."

    "Tạ Hoàng thượng." Quý Chiêu dung không hành lễ nữa, đi theo Hoàng đế vào phòng.

    Vĩnh An đế ngồi trong điện một hồi, uống ly trà, lại hỏi han Quý Chiêu dung vài câu rồi rời đi.

    Kể từ khi Quý Chiêu dung mang thai, Hoàng đế thường xuyên ghé qua Dục Tú Cung, tuy chỉ là tới ngồi một chút liền đi, nhưng những cung nhân trong Dục Tú Cung vẫn rất vui mừng. Hoàng thượng có thể tới chứng tỏ ngài coi trọng đứa bé trong bụng chủ tử.

    Sau khi ra khỏi Dục Tú Cung, Triệu Toàn Phúc cho rằng Hoàng đế sẽ trở về Càn Ninh Cung. Kết quả Vĩnh An đế lại nói: "Bãi giá Ngọc Phù uyển."

    Triệu Toàn Phúc an bài xong, Vĩnh An đế đi được mấy bước lại dừng lại, "Được rồi, hay là trở về Càn Ninh Cung đi."

    "Vâng." Triệu Toàn Phúc trả lời xong trong mắt thoáng qua chút suy tư. Lúc đầu hắn nghĩ Hoàng đế sẽ sủng ái Khương Tài nhân một chút, kết quả sau khi Khương Tài nhân thị tẩm một lần xong Hoàng thượng lại không triệu nàng nữa, còn nghe theo lời của Lữ Mỹ nhân mà cấm túc nàng. Ngay lúc hắn nghĩ rằng Khương Tài nhân này cũng chỉ có thế thì nàng lại đột ngột hoài long tự. Lúc đó thái độ của Hoàng đế khiến hắn cảm thấy bất kể là Khương Tài nhân hay đứa bé trong bụng nàng Hoàng thượng đều không quan tâm.

    Nhưng bây giờ nghĩ lại có thật là không quan tâm không? Hắn phải hảo hảo suy nghĩ lại mới được.

    Vì trận mưa lớn mà hai ngày sau thời tiết rất mát mẻ, nhưng mặt trời vừa lên thì lại nóng nực như trước, cho dù ngồi yên một chỗ cũng sẽ ra một thân mồ hôi. Nếu là trước đây, Khương Mạn tuyệt đối sẽ không hoạt động nhiều trong cái thời tiết oi bức này, nhưng lúc này trong bụng nàng đang có mang nên mỗi ngày đều chăm chỉ đi lại trong Ngọc Phù uyển.

    Mãi đến cuối tháng bảy thời tiết mới dần bớt nóng, Khương Mạn cũng không tỉnh dậy giữa đêm vì nóng nữa.

    Ngày hai mươi tháng bảy là sinh nhật Giang Quý phi, Khương Mạn đã gần một tháng không rời Ngọc Phù uyển giờ cũng phải ra khỏi cửa.

    Tiệc sinh nhật của Giang Quý phi được tổ chức vào buổi chiều, buổi trưa Khương Mạn vẫn chợp mắt một lát như thường lệ rồi mới dậy chuẩn bị.

    Nàng mang thai đã sắp được sáu tháng, bụng cũng đã lớn hơn, lúc chọn y phục Khương Mạn liền chọn một cái áo ngắn tay màu hồng đào kết hợp với váy màu hoa thông, sau khi mặc vào nếu nhìn không kỹ căn bản sẽ không nhìn ra nàng đang mang thai.

    Sau khi thay xiêm y xong Liễm Thu muốn giúp Khương Mạn trang điểm thì bị Khương Mạn ngăn lại, chỉ dùng kem bôi mặt mà tỷ tỷ đưa nàng, nói: "Không cần, tuy bây giờ không quá nóng nhưng đi một đường vẫn sẽ ra mồ hôi, đến lúc đó lớp trang điểm phai mất cũng không hay."

    "Nhưng để thế này cũng quá đơn giản đi?" Liễm Thu nói.

    "Trang điểm đơn giản mới đúng, hôm nay là sinh nhật của Quý phi nương nương, nhân vật chính đương nhiên là Quý phi nương nương, chúng ta ăn mặc lộng lẫy làm gì? Để cướp ánh hào quang của Quý phi nương nương sao?"

    Khương Mạn ngắm nhìn mình trong gương đồng, lấy trong hộp trang sức ra một bộ diêu ngọc điệp luyến hoa nạm ngọc bích cài lên đầu, sau đó hài lòng gạt đầu một cái, gọi Liễm Thu cùng Vãn Đông cầm lễ sinh nhật đi.

    Khương Mạn đến không tính là sớm cũng không tính là muộn, đem lễ đưa cho Đại Cung nữ Hải Đường của Trường Xuân Cung sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Người khác đều túm năm tụm ba lại nói chuyện, Khương Mạn không giao hảo với ai trong cung chỉ có thể ngồi một bên ngẩn người.

    Không biết qua bao lâu, Giang Quý phi cùng Tam Công chúa đi ra. Tam Công chúa năm nay mười ba tuổi, nhìn trông rất giống Giang Quý phi, lúc nhìn người khác đều hất cằm lên cao như một con gà trống nhỏ kiêu ngạo.

    Giang Quý phi mang Tam Công chúa về chỗ ngồi nhưng cũng không lập tức bắt đầu yến hội mà ngồi một bên nói chuyện phiếm với mọi người.

    Mọi người đều biết Giang Quý phi đang đợi Hoàng thượng. Năm trước sinh nhật Giang Quý phi Vĩnh An đế sẽ tới ngồi một lúc, nhưng hôm nay không biết vì sao mà đợi một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy Hoàng đế đâu. Ngay lúc sắc mặt Giang Quý phi bắt đầu khó coi thì Vĩnh An đế mới lững thững đến muộn.

    Giang Quý phi dẫn Tam Công chúa và những người khác hướng Vĩnh An đế hành lễ, giả vờ đỡ Giang Quý phi một cái, nói: "Ái phi đứng lên đi, trẫm đến muộn, để ái phi đợi lâu rồi." Vừa nói Vĩnh An đế vừa xoay người nói với Triệu Toàn Phúc: "Đem lễ trẫm chuẩn bị cho Quý phi lên đây."

    "Vâng."

    Rất nhanh mấy tên thái giám đã mang vào một tượng san hô đỏ cao nửa trượng (1) nhìn không khác người thật là bao, san hô hơi ánh màu vàng, nhìn rất đẹp. Tam Công chúa đứng cạnh bức tượng còn không cao bằng, nhìn là biết đây không phải vật tầm thường.

    (1) nửa trượng: Tầm 1m5, 1m6

    Giang Quý phi rất vui, lúc đầu những phi tần khác thấy Hoàng thượng cứ chậm chạp không đến tiệc sinh nhật của Giang Quý phi mà suy đoán, nhưng lúc này không còn ai nghĩ gì nữa, trong mắt chỉ còn lại sự hâm mộ.

    Khương Mạn chưa từng thấy tượng san hô đỏ nào cao như thế, huống chi lại rất đẹp liền không khỏi nhìn thêm vài lần, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có vậy chứ không có chút ghen tị nào.

    Có lẽ do phản ứng của Khương Mạn quá khác so với những người khác, Vĩnh An đế liếc mắt một cái liền thấy Khương Mạn đang đứng phía sau. Nàng chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không trang điểm quá dày, nhìn trông đơn thuần, giống như nàng chỉ là người ngoài cuộc ánh mắt hòa nhã nhìn náo nhiệt trước mắt.

    Vĩnh An đế rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tam Công chúa. Tam Công chúa nhìn đưa tay sờ bức tượng quý, xoay người chạy đến bên người Vĩnh An đế, làm nũng nói: "Phụ hoàng, con rất thích bức tượng này, phụ hoàng tặng nó cho nhi thần được không?"

    Vĩnh An đế cười nói: "Cái này trẫm không làm chủ được, tượng san hô đỏ này là lễ sinh nhật trẫm đã đưa cho mẫu phi con, nếu con muốn thì phải hỏi mẫu phi."

    Tam Công chúa nghe vậy lại chạy qua xin Giang Quý phi: "Mẫu phi."

    Bị Tam Công chúa kéo tay làm nũng một hồi, Giang Quý phi bất đắc dĩ nhìn về phía Vĩnh An đế, "Hoàng thượng?"

    Vĩnh An đế khoát tay, "Đã tặng nàng rồi, chuyện này dĩ nhiên do nàng làm chủ."

    Khương Mạn nghĩ nếu bỏ qua các phi tần đang đứng đầy điện, chỉ nhìn một màn này cũng rất hài hòa.

    Cuối cùng Giang Quý phi không đành lòng cự tuyệt Tam Công chúa, đáp ứng nàng chờ sau buổi tiệc sẽ chuyển bức tượng đến cung của nàng.

    Vĩnh An đế đưa xong quà sinh nhật, ngồi một lát rồi nói có việc phải đi trước. Vĩnh An đế tặng san hô đỏ quý hiếm kia đã cho Giang Quý phi đủ mặt mũi, lúc nàng tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ mất hứng nào. Sau khi tiễn Hoàng đế đi, Giang Quý phi ngồi ở chủ vị cùng mọi người cười cười nói nói, bữa tiệc tràn ngập niềm vui.

    Bây giờ thân thể Khương Mạn đã nặng nề hơn trước, ngồi lâu eo có chút mỏi, nàng hơi xê dịch hạ thân lại bị Quách Sung nghi nhìn thấy.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Hảo ý của Quách Sung nghi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?" Quách Sung Nghi quan tâm hỏi.

    Quách Sung Nghi là người ở bên Vĩnh An đế từ lúc còn là Hoàng tử, tầm ba mươi tuổi, không kém tuổi tác Giang Quý phi là bao. Có thể do nàng mặc một thân váy hoa màu xanh lơ, búi tóc lại sơ kiểu đã lỗi thời, nhìn trông còn chững chạc hơn cả Thái hậu nương nương.

    Trước đây Khương Mạn tham gia một số cung yến không thể không góp mặt cũng có gặp qua Quách Sung Nghi mấy lần, nhưng vị này có một vài phương diện rất giống bản thân, chẳng hạn như nàng ta cũng không có ai trò chuyện cùng, luôn là ngồi một mình một góc, Khương Mạn không ngờ tới nàng ta lại đột nhiên hỏi han mình.

    Sửng sốt một chút, Khương Mạn hướng về phía Quách Sung Nghi cười một tiếng, "Không có gì, chỉ là ngồi lâu eo có chút mỏi thôi."

    Quách Sung Nghi gật đầu một cái, nói: "Nếu không thoải mái thì có thể rời đi sớm một chút, ngươi bây giờ đang có mang, dù có về trước Quý phi nương nương cũng sẽ không nói gì đâu."

    Khương Mạn nghe ra sự quan tâm trong lời nói của Quách Sung Nghi, nhưng nàng thấy lạ là vì sao đột nhiên vị Quách Sung Nghi này lại quan tâm nàng đến vậy.

    Không biết trong lòng Quách Sung Nghi đang nghĩ gì, Khương Mạn chỉ cười gật đầu, "Đa tạ Sung nghi nương nương quan tâm, chẳng qua là nhức mỏi một chút thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, nếu thực sự không chịu nổi ta sẽ nói với Quý phi nương nương."

    "Người mang thai là ngươi, ngươi hiểu rõ là được rồi." Dường như Quách Sung Nghi nghe ra sự phòng bị trong lời nói của Khương Mạn, nhàn nhạt đáp lời xong cũng hướng tầm mắt ra chỗ khác, không tiếp tục nói chuyện cùng Khương Mạn nữa.

    Yến tiệc kéo dài một mạch đến giờ Tuất (1) mới tan, lúc Khương Mạn trở về Ngọc Phù uyển vừa đói vừa mệt. Sinh nhật của Giang Quý phi tất nhiên không thiếu sơn hào hải vị, nhưng dù trông ngon mắt thế nào Khương Mạn cũng không dám ăn, cả buổi nàng ngồi đó cũng chỉ nhấp miệng ít trà.

    (1) giờ Tuất: 19 - 21h

    Vãn Đông mang điểm tâm lên, Liễm Thu lại giúp Khương Mạn chuẩn bị trà nóng. Khương Mạn dùng ít trà rồi ăn nửa đĩa điểm tâm xong mới thoải mái nằm liệt trên trường kỷ cảm thán, "Vừa mang thai vừa tham gia yến hội đúng thật là chịu tội mà."

    Vãn Đông cười nói: "Cũng may Hoàng thượng không phải kiểu quân chủ mê ăn chơi hưởng lạc, nếu như giống lúc Tiên hoàng còn tại vị thì mới gọi là chịu tội."

    Khương Mạn gật đầu, cũng đúng, nàng không thích đi khắp nơi giao thiệp, phi tần trong cung mở tiệc mời nàng nàng có thể trốn liền trốn, thật sự không trốn được mới miễn cưỡng tham gia. Nhưng lúc Tiên hoàng còn sống thích nhất là bày tiệc, mà Hoàng thượng mở tiệc ngươi cũng không thể vô cớ không tham gia. Nếu thật sự như lúc Tiên hoàng còn sống ba ngày một tiểu yến, năm ngày một đại yến, nghĩ thôi Khương Mạn đã thấy ngột ngạt rồi.

    Sau khi so sánh, Khương Mạn nhất thời cảm thấy bây giờ rất tốt, đến cả sắp tới còn một tiệc Trung thu phải tham gia nàng cũng không thấy khó chịu.

    Từ khi tham gia tiệc sinh nhật của Quý phi nương nương xong, Khương Mạn lại quay về với cuộc sống ngăn cách với đời của mình.

    Thời gian này trong cung không có xảy ra chuyện gì lớn, bất quả chỉ là mấy chuyện có người thất sủng, có người lại may mắn được Vĩnh An đế coi trọng, được Hoàng đế sủng ái.

    Khương Mạn cầm trên tay bộ xiêm y nhỏ Vãn Đông mới làm xong, vừa nhìn ngắm vừa nghe Liễm Thu nói lời ong tiếng ve.

    "Nghe nói Lữ Mỹ nhân từ sau khi sảy thai thì chưa được gặp Hoàng thượng lần nào, ngày hôm qua ở Ngự hoa viên gặp phải thì đúng lúc thấy cảnh Sở Bảo lâm đang thịnh sủng cùng vài vị phi tần nữa đang ngắm hoa, còn bị Sở bảo lâm chế giễu một hồi."

    "Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, tính tình Lữ Mỹ nhân như thế, ngay hôm qua bị Sở Bảo lâm biến thành trò hề trước mặt nhiều người như vậy mà nàng cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng xoay người rời đi."

    "Có lẽ cuối cùng nàng đã sáng suốt hơn rồi." Tâm tư của Khương Mạn để hết trên bộ quần áo nhỏ đang cầm trên tay, sau khi thờ ơ đáp một câu lại dùng tay ước lượng bộ xiêm y, nói: "Xiêm áo nhỏ như vậy đứa trẻ có thể mặc vừa thật sao?"

    Bị Khương Mạn hỏi, Vãn Đông cũng bắt đầu hoài nghi. Mặc dù nàng chưa bao giờ làm quần áo cho trẻ nhỏ, bộ xiêm y này cũng là nàng nghe theo lời của một tú nữ nàng quen ở Thượng Công Cục mà làm, "Nếu không hay là để nô tỳ làm mấy bộ xiêm y lớn hơn thế này một chút?"

    Trước khi vào cung Liễm Thu đã từng thấy qua một đứa trẻ sơ sinh, đứa bé mới ra đời còn không to bằng một con mèo, bèn lên tiếng nói: "Trẻ nhỏ mới sinh cũng không lớn lắm, bộ quần áo trong tay chủ tử là vừa rồi."

    Khương Mạn suy nghĩ một chút, nói, "Vậy cứ dựa theo bộ xiêm y này may thêm mấy bộ nữa, làm thêm cả mấy bộ lớn hơn một chút, dù sao đứa bé lớn lên cũng phải mặc, không phải mọi người đều nói con nít lớn rất nhanh sao?"

    Tuy nói đứa bé được sinh trong hoàng gia, quần áo chắc chắn sẽ không thiếu, cho dù các nàng không chuẩn bị thì bên Thượng Cung Cục cũng sẽ làm không ít đồ cho trẻ nhỏ, chỉ là Khương Mạn cảm thấy để người mình quen may y phục cho sẽ khiến nàng yên tâm hơn.

    Khương Mạn cũng muốn tự mình làm cho đứa nhỏ vài bộ xiêm áo và chăn bọc, nhưng Liễm Thu cùng Vãn Đông đều không muốn để nàng suốt ngày cầm châm tuyến, nữ công của Liễm Thu cũng không phải quá tốt, vì vậy chỉ có thể để Vãn Đông làm một mình.

    Nói xong chuyện quần áo của đứa bé, chủ tớ mấy người trò chuyện một chút lại quay về Lữ Mỹ nhân, "Cảm giác Lữ Mỹ nhân thay đổi rất nhiều, bây giờ nàng ta rất biết điều. Ngày đó sinh nhật Quý phi nương nương nàng cũng không xuất hiện, hình như hôm qua là lần đầu tiên nàng ta ra khỏi Lạc Mai cư sau khi sẩy thai."

    "Nàng tới Ngự hoa viên chẳng lẽ là muốn làm như vô tình gặp Hoàng thượng?" Vãn Đông hỏi.

    "Ai mà biết được." Liễm Thu nói: "Nghe nói lúc ấy Sở Bảo lâm nói vài câu châm chọc Lữ Mỹ nhân cũng nói như thế, bảo là bây giờ Lữ Mỹ nhân không thấy được thánh nhan nên mới đến Ngự hoa viên thử vận may."

    Nói xong Liễm Thu lại thở dài, "Mà Sở Bảo lâm cũng phách lối thật, dù gì người ta cũng là Mỹ nhân, phẩm cấp cao hơn nàng ta những hai bậc đấy."

    Khương Mạn bỏ xiêm áo trong tay xuống, buồn cười nói: "Không phải trước đây ngươi rất ghét Lữ Mỹ nhân sao? Sao bây giờ người ta bị chế giễu ngươi lại xúc động?"

    Liễm Thu ngượng ngùng cười một tiếng, "Thật ra nô tỳ vẫn ghét Lữ Mỹ nhân, ai kêu nàng ta ban đầu tìm chủ tử gây khó dễ chứ, sau đó nô tỳ lại nghĩ có khi cung nhân suýt làm đổ canh nóng lên mặt ngài cũng là do nàng ta sắp đặt, như thế làm sao nô tỳ có thể không ghét nàng ta được chứ. Chẳng qua là nô tỳ ghét Lữ Mỹ nhân thì có ghét, nhưng Sở Bảo lâm thì.. nói thế nào nhỉ? Nô tỳ cảm thấy hành động của nàng ta có chút quá đáng, có loại.. nói kiểu gì nhỉ, nô tỳ cũng không biết diễn tả cảm xúc này thế nào."

    "Mai kia toại nguyện liền tùy tiện." Khương Mạn nói.

    "Đúng, đúng, chính là như thế." Liễm Thu gật đầu, mặt đầy sùng bái nhìn Khương Mạn, "Chủ tử thật là thông minh."

    Khương Mạn cười nói: "Chắc là Sở Bảo lâm đột nhiên nhận được thánh sủng vui đến mù quáng luôn rồi đi?"

    Sở Bảo lâm tiến cung năm Vĩnh An thứ mười ba, vào cùng lúc với Lữ Mỹ nhân. Điểm khác biệt chính là Lữ Mỹ nhân cùng Tôn Mỹ nhân các nàng vào cung thì được Hoàng thượng sủng ái, mà Sở Bảo lâm không lâu trước đây vẫn còn là Ngự nữ, gần đây không biết vì sao lọt vào mắt của Hoàng thượng, đột nhiên nhận được thánh sủng mới được tấn lên Bảo lâm.

    Suy nghĩ một chút liền rõ, người vẫn luôn nằm dưới lớp bùn, đột nhiên được bay lên trời cao thì đắc ý cũng là chuyện bình thường.

    Chẳng qua là không biết Sở Bảo lâm có thể như ý được bao lâu, sang năm là kỳ tuyển tú, trong cung chắc chắn sẽ có không ít người mới, đến lúc đó khẳng định còn có một phen "náo nhiệt".

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Trung thu yến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chớp mắt đã đến mười lăm tháng tám, Trung thu yến sẽ được tổ chức ở Bão Hương điện, cái tên Bão Hương điện lấy từ câu "Ninh khả chi đầu bão hương tử/ Hà tằng xuy lạc bắc phong trung*." Bên trong khắp nơi đều là hoa cúc, lại được xây gần mặt nước, vô cùng thích hợp để bày yến Trung thu.

    Nhưng Bão Hương điện lại cách Ngọc Phù uyển rất xa, Khương Mạn chỉ có thể rời Ngọc Phù uyển từ sớm. Cũng may nàng đã có kinh nghiệm lần trước đi dự tiệc sinh nhật của Giang Quý phi, lần này trước khi tới nàng đã lấp đầy cái bụng mình, nếu không chỉ đi hết đoạn đường này, yến hội còn chưa bắt đầu thì nàng đã đói bụng rồi.

    Tham gia Trung thu yến không chỉ có các phi tần hậu cung, các vị thân vương tôn thất mà sẽ có cả vương công quý tộc cùng gia quyến tham gia. Theo lý Khương Mạn đang mang long thai, Hoàng thượng vì thể hiện ân sủng, trong danh sách tham gia cung yến chắc sẽ có cha nàng Khương Văn Diệu, thế nhưng Khương Mạn ở trong điện quét mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng cha nàng cùng kế mẫu đâu cả.

    Tuy có thể mọi người nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ Hoàng thượng không coi trọng Khương Mạn và đứa bé trong bụng, nhưng Khương Mạn đối với sự sắp xếp này lại rất hài lòng.

    Nếu không phải tỷ tỷ nàng từ nhỏ thông minh hơn người thì khó nói được các nàng có sống lâu đến thế này hay không. Bây giờ nàng không trả thù Khương gia đã coi là không phụ ơn sinh thành rồi, nếu là bởi vì nàng mà Khương gia được thơm lây thì chắc nàng rầu chết mất.

    Khương Mạn chuyển tầm mắt qua nhóm phi tần bên này, không biết xui xẻo làm sao lại đối mặt với Lữ Mỹ nhân. Khương Mạn gật đầu với Lữ Mỹ nhân một cái liền dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng Lữ Mỹ nhân lại nhìn chằm chằm cái bụng đang nhô cao của Khương Mạn một lúc lâu mới lặng lẽ quay đi chỗ khác, cúi đầu nâng ly rượu trong tay uống một ngụm.

    Sở Bảo lâm vừa vặn nhìn thấy cảnh này, đảo tròng mắt một vòng, mở miệng nói: "Ya, Lữ Mỹ nhân đây là làm sao thế, sao cuộc sống đang tốt mà lại ngồi đây uống rượu một mình vậy?"

    Khương Mạn không biết trước đây hai người này trước đây đắc tội gì nhau, nhưng lần trước nghe nói Sở Bảo lâm ở Ngự hoa viên đã chế giễu Lữ Mỹ nhân, lần này nàng ta nói mấy lời như vậy Khương Mạn cũng không thấy kỳ quái.

    Nhưng Khương Mạn không nghĩ tới là Phùng Chiêu nghi đang ngồi ở vị trí đầu sẽ tiếp lời này của Sở Bảo lâm, "Sở Bảo lâm hỏi lời này có chút không thông minh rồi, Lữ Mỹ nhân cách đây không lâu vừa mất hài tử, bây giờ lại nhìn ba người Tống Tu nghi, Quý Chiêu dung cùng Khương Tài nhân mang theo ba cái bụng lớn, lại nghĩ về bản thân không thể thành công sinh hạ đứa bé nàng có thể không thương tâm sao? Chẳng lẽ nàng ấy lại không cần chút rượu giải sầu à."

    Phùng Chiêu nghi nhắc đến ba người thì Tống Tu nghi vẫn ngồi ngay ngắn mỉm cười, Quý Chiêu dung đang nói chuyện với Tô Sung viện, Khương Mạn thì cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa hoa quả trên bàn, cứ như đĩa hoa quả ấy đang nở hoa vậy. Ba người đều làm ngơ trước lời nói của Phùng Chiêu Nghi.

    Thế nhưng cũng không thiếu người sợ chuyện chưa đủ lớn, lại không muốn đắc tội với Tống Tu nghi và Quý Chiêu dung, liền chọn quả hồng mềm là Khương Mạn mà nắn.

    "Phùng tỷ tỷ vừa nói thế ta lại nghĩ tới thời điểm hoài thai của Lữ muội muội và Khương muội muội cũng rất gần nhau thì phải? Hơn nữa Lữ muội muội chẩn ra hỷ mạch cũng là do Khương muội muội, ai nghĩ tới hôm nay lại thành ra thế này chứ? Hình như Khương muội muội còn hai tháng nữa là lâm bồn rồi đúng không?" Du Tiệp dư vừa nói vừa nhìn về phía Khương Mạn.

    Khương Mạn đối với lời của Du Tiệp dư cũng không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Trí nhớ của Du tỷ tỷ không tồi, sản kỳ của muội muội đúng là ở tháng mười."

    Du Tiệp dư còn nghĩ nàng ta nhắc đến bữa tiệc sinh nhật của Lữ Mỹ nhân có thể làm Khương Mạn thấy bất mãn với Lữ Mỹ nhân, không nói lúc ấy Khương Mạn vì Lữ Mỹ nhân nên mới bị phạt quỳ, sau đó còn bị Hoàng thượng cấm túc ba tháng, nhưng không ai ngờ được Khương Mạn lại phản ứng thế này.

    Quả nhiên trong hậu cung này chẳng có gì đơn giản cả, Du Tiệp dư xoa chiếc khăn tay cười không đáp.

    Nhưng không biết có phải lúc Lữ Mỹ nhân thịnh sủng đã đắc tội quá nhiều người hay không, Du Tiệp dư không nói, nhưng người khác lại không muốn bỏ qua cơ hội này.

    Mọi người mồm năm miệng mười đều nói lời quan tâm Lữ Mỹ nhân, nhưng từng câu từng chữ đều như con dao sắc nhọn đâm vào ngực Lữ Mỹ nhân. Khương Mạn thấy tay Lữ Mỹ nhân cầm ly rượu đã dùng sức đến mức trắng bệch, nhưng nàng ta vẫn cứng rắn một câu cũng không đáp lại.

    Cho đến khi thái giám cao giọng hô: "Hoàng thượng giá lâm!" mọi người mới dời tầm mắt ra chỗ khác.

    Trong yến tiệc không có gì để nói, chẳng qua là nâng ly chúc mừng, thưởng thức ca múa, đáng nhắc tới chính là Hoàng thượng ban thưởng cho các đại thần đắc lực. Ngoài thưởng lễ theo tập tục, phi tần hậu cung cũng có vài người được ban thưởng.

    Ba người Giang Quý phi cùng Vi Đức phi, Cao Hiền phi chắc chắn sẽ có, một trong Cửu tần Phùng Chiêu nghi đã sinh một công chúa cũng không thể thiếu, Tống Tu nghi và Quý Chiêu dung đang mang thai cũng có. Phần còn lại được ban cho các phi tần phẩm cấp thấp hơn, trừ Khương Mạn bởi vì đang hoài long tự, còn lại đều là mấy phi tần gần đây được sủng ái như Du Tiệp dư, Hồ Mỹ nhân, Tương Tài nhân, còn có Sở Bảo lâm.

    Kỳ thật cũng không phải là đồ tốt gì, chỉ là mấy chậu cúc khá quý hiếm, nhưng bởi vì là Hoàng thượng ban thưởng liền khác, đó không phải là hoa cúc thông thường, mà tượng trưng cho sủng ái của đế vương.

    Tuy mấy chậu cúc này được thưởng trong cung yến, nhưng cũng không thể để các nàng tự mình mang về mà sẽ có người mang đến các cung dựa theo danh sách của Hoàng đế.

    Chờ đến khi yến tiệc giải tán, lúc Khương Mạn trở về Ngọc Phù uyển chậu hoa cúc đã được đặt ở trong đây rồi.

    Hai chậu cúc Khương Mạn được ban thưởng một chậu tên lục vân, một chậu là tây hồ liễu nguyệt (1), kiến thức của Khương Mạn chỉ giới hạn ở việc chúng có đẹp hay không.

    Hai chậu cúc này đều do Thượng Lâm Uyển dày công chăm sóc, không nói cái khác, những bông cúc này quả thật rất đẹp, hơn nữa đều là màu Khương Mạn thích. Lục vân trong xanh có chút trắng, hoa hình đầy đặn. Tây hồi liễu nguyệt màu vàng nhạt, tươi sáng thuần khiết, như vầng trăng sáng soi mặt nước.

    Sau khi ngắm xong, Khương Mạn liền cho người đem hoa bày ở trong sân.

    Liễm Thu không hiểu nói: "Hai chậu cúc nàng đang mùa nở rộ, sao chủ tử không để ở trong phòng chứ?"

    "Hoa cúc nên hứng sương mà nở, ta đem chúng đặt trong nhà há chẳng phải là làm chúng mất đi bản chất à?" Khương Mạn nói: "Huống hồ hoa này tuy là Hoàng thượng ban thưởng, nhưng trước khi được đem đến nơi này không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi, nếu có người động tay động chân gì mà chúng ta không phát hiện thì rất phiền, cho nên vẫn là để mấy chậu hoa này ngoài sân đi."

    Nghe Khương Mạn nói vậy, ánh mắt Liễm Thu nhìn hai chậu hoa bỗng dưng thêm phần đề phòng, "Nếu như vậy thì chủ tử nên cách xa mấy bông cúc này ra một chút."

    Khương Mạn gật đầu, trong lúc đi vào nội điện lại dặn dò, "Dù nói thế nào thì hoa này cũng là do Hoàng thượng ban thưởng, để chúng héo đi cũng không hay, cho dù là để bên ngoài các ngươi cũng phải chăm sóc thật tốt."

    "Chủ tử yên tâm, tiểu nhân sẽ chăm sóc tốt hai chậu hoa này." Tiểu Quả Tử nói.

    Hai tiểu thái giám của Ngọc Phù uyển, Tiểu Đậu Tử tương đối lanh lợi, chủ yếu phụ trách việc giao thiệp đối ngoại và giúp Khương Mạn nghe ngóng tin tức bên ngoài, còn Tiểu Quả Tử lại hiền lành có nề nếp liền phụ trách mấy việc tạp vụ trong Ngọc Phù uyển.

    Sau khi đem hoa giao cho Tiểu Quả Tử, Khương Mạn vào nội điện tắm rửa thay quần áo rồi vừa để Liễm Thu giúp chải tóc vừa bưng chén cháo gà uống từng miếng.

    (1) lục vân, tây hồ liễu nguyệt

    [​IMG]

    (*) Bão Hương điện: Trích trong bài thơ "Họa cúc" của Trịnh Tư Tiếu

    Phiên âm:

    Hoa khai bất tịnh bách hoa tùng,

    Độc lập sơ ly thú vị cùng.

    Ninh khả chi đầu bão hương tử,

    Hà tằng xuy lạc bắc phong trung.

    Dịch nghĩa:

    Hoa cúc nở không cùng lúc với trăm loài hoa khác,

    Đứng riêng ở rào thưa, cũng thật là thú vị.

    Thà rằng ôm hương chết trên cành cây,

    Chứ không bao giờ chịu rụng rơi trong gió bắc lạnh buốt.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Đại Hoàng tử chào đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương Mạn uống xong bát cháo gà, tóc còn chưa khô nên vẫn ngồi đó nói chuyện cùng Liễm Thu và Vãn Đông về bữa tiệc vừa rồi.

    "Ta còn tưởng rằng hôm nay Đại Công chúa sẽ tìm chúng ta gây sự cơ, không nghĩ tới vậy mà Đại Công chúa không có động tĩnh gì cả." Không phải Khương Mạn muốn Đại Công chúa đến tìm phiền phức cho nàng, chẳng qua là nàng đã chuẩn bị phải ứng đối với Đại Công chúa thế nào rồi, không ngờ tối nay nàng ta vẫn luôn ngồi đàng hoàng bên cạnh Thái hậu, đến cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái.

    Cái này giống như khi tiên sinh nói sẽ kiểm tra bài tập về nhà của ngươi, ngươi vì không muốn bị phạt liền thức đêm học thuộc bài vở, kết quả ôm sau tiên sinh lại nói không cần kiểm tra nữa.

    Vãn Đông buông kẹp nến xuống, nói: "Hay là Thái hậu nương nương nói gì với Đại Công chúa? Ngày đó hình như ta có nghe Tiểu Đậu Tử nói, sau thọ yến của Thái hậu, Thái hậu nương nương dường như triệu Đại Công chúa vào cung liên tục mấy ngày."

    Khương Mạn nghĩ cũng có thể, Thái hậu không phải thân mẫu của Vĩnh An đế, mà sau khi Vĩnh An đế lên ngôi vẫn có thể ngồi vững ở vị trí Thái hậu, sau khi Chu Hoàng hậu bị Vĩnh An đế biếm vào lãnh cung rồi chết vẫn được Hoàng đế kính trọng, Chu gia cũng không bị xử lí. Thế này liền có thể thấy Thái hậu cũng không phải người bình thường.

    Nếu Thái hậu có thể chỉnh đốn Đại Công chúa thì tốt rồi, dù sao Đại Công chúa cũng là trưởng nữ của Vĩnh An đế, là đứa con đầu tiên của Hoàng đế, trong lòng Hoàng thượng địa vị đương nhiên sẽ khác. Vả lại Đại Công chúa có thể ra vào hậu cung dễ dàng, mặc dù đầu óc nàng ta có thể không quá thông minh, nhưng nếu có người có dã tâm thật sự muốn hạ độc thủ với nàng ta, nàng cũng sẽ gặp phiền phức.

    Bốn ngày sau trung thu, Khương Mạn vừa mới dùng xong bữa sáng đang đi lòng vòng trong sân thì nghe Tiểu Đậu Tử tới nói: "Hình như Quý Chiêu dung trở dạ, Quý phi nương nương và Đức phi nương nương đã chạy tới Dục Tú Cung rồi."

    Sản kỳ của Quý Chiêu dung là vào cuối tháng tám, hôm nay mới ngày mười chín, sớm hơn ngày dự sinh khoảng mười ngày.

    Khương Mạn hỏi: "Có chuyện gì ngoài ý muốn sao?"

    Tiểu Đậu Tử lắc đầu, "Bây giờ vẫn chưa biết, chủ tử đợi thêm một chút để tiểu nhân đi hỏi thăm."

    Khương Mạn nói: "Được rồi, cũng không cần phải cố ý nghe ngóng, nếu có chuyện gì sớm muộn chúng ta cũng biết, không cần vội."

    Khương Mạn đã nói như vậy, Tiểu Đậu Tử cũng không đi hỏi thăm tin tức nữa, đến khi Khương Mạn biết tin đã là Vĩnh An đế hạ chỉ phong thưởng cho Quý Chiêu dung.

    Quý Chiêu dung mang thai một lần đã sinh được con trai, cuối cùng Vĩnh An đế cũng có đứa con trai đầu tiên. Đại Hoàng tử mặc dù ra đời sớm hơn dự tính chừng mười ngày, nhưng chắc là lúc trong bụng được Quý Chiêu dung dưỡng tốt, lúc chào đời cũng được gần tám cân (1), thân thể khang kiện. Vĩnh An đế ngay lập tức liền ban tên cho Đại Hoàng tử là Cảnh Mệnh Vũ.

    (1) 1kg bên đó bằng 0.5kg của mình, tức là Đại Hoàng tử gần 4 cân.

    Khương Mạn không rõ những người khác trong hậu cung sau khi nghe tin này sẽ có phản ứng gì, dù sao nàng cũng rất vui, có hoàng tử ra đời, sau này lỡ như nàng cũng sinh được hoàng tử cũng sẽ không bị người khác chú ý quá nhiều.

    Lúc dùng bữa tối, Tiểu Đậu Tử kể chi tiết về lúc Quý Chiêu dung sinh, "Khi người của Dục Tú Cung báo tin cho Giang Quý phi và Vi Đức phi thì Quý Chiêu dung đã trở dạ được một lúc. Lúc Giang Quý phi và Vi Đức phi đến Dục Tú Cung Quý Chiêu dung đã vào phòng sinh, khoảng hơn một canh giờ sau thì Đại Hoàng tử chào đời."

    Khương Mạn nghi ngờ, "Không phải người ta hay bảo mang thai lần đầu sẽ không sinh nhanh như vậy sao? Sao Quý Chiêu dung lại sinh nhanh như vậy?"

    Bọn Tiểu Đậu Tử cũng không biết liền suy đoán: "Có lẽ thân thể Quý Chiêu dung không giống bình thường?"

    Nói xong, Tiểu Đậu Tử lại tiếp lời, "Tiểu nhân cảm thấy Quý Chiêu dung có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử nguyên nhân rất lớn là do có Quý Phu nhân ở bên cạnh chăm sóc, cho dù có người muốn động tay động chân cũng khó mà hạ thủ. Chủ tử, hay là lúc ngài sinh cũng xin Hoàng thượng để Nghiêm Thái thái vào cung bồi ngài?"

    Khương Mạn lắc đầu, nàng không muốn kéo chị gái vào, bất quá nghĩ đế lúc sinh có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, Khương Mạn nhìn về phía Liễm Thu cùng Vãn Đông: "Đến lúc đó tất cả đều dựa vào các ngươi."

    Liễm Thu và Vãn Đông được giao trọng trách liền trịnh trọng gật đầu, "Chủ tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngài vào tiểu chủ tử trong bụng."

    Lúc này, trong Dục Tú Cung, Quý Chiêu dung nhìn đứa trẻ đang được Quý Phu nhân ôm vào lòng, nhàn nhạt hỏi, "Mọi chuyện xử lý tốt chưa?"

    Quý Phu nhân cười nói: "Phụ than ngươi làm việc mà ngươi còn không yên tâm sao?"

    Quý Chiêu dung gật đầu một cái, lại cau mày nói: "Người nói xem tại sao Hoàng thượng lại không tấn vị ta, theo lý công lao ta sinh được Đại Hoàng tử đã đủ để tấn lên Thục phi, nhưng Hoàng thượng lại một lời cũng không nhắc đến."

    Quý Chiêu dung có chút lo lắng, có phải Hoàng thượng đã biết gì rồi không?

    "Con đó, lá gan quá nhỏ, Đại Hoàng tử vừa chào đời Hoàng thượng đã cao hứng ban tên, thế còn chưa đủ rõ Hoàng thượng rất coi trọng Đại Hoàng tử sao? Nếu Hoàng thườn thật sự biết được chuyện gì, con nghĩ hắn sẽ như vậy à?" Quý Phu nhân vừa nói vừa vỗ về đứa trẻ đang bọc tã lót, "Đại Hoàng tử của chúng ta rất may mắn, điều này con không phải lo lắng, ngược lại chuyện Hoàng thượng không tấn vị con đáng suy nghĩ cẩn thận đấy."

    Quý Chiêu dung có chút mơ hồ, "Cái này không phải là một chuyện sao?"

    "Sao lại là một chuyện?" Quý Phu nhân lắc đầu một cái phân tích cho Quý Chiêu dung: "Trong hậu cung không phải vẫn còn hai người đang mang thai sao? Khương Tài nhân phân vị thấp, kể cả có được tấn vị sau khi sinh cũng không thể nào lên được phi vị, hơn nữa con cũng nói Khương Tài nhân này mặc dù hoài long tự nhưng không được Hoàng thượng coi trọng còn gì, cho nên chuyện này chắc sẽ không liên quan gì đến Khương Tài nhân. Nhưng còn Tống Tu nghi thì sao?"

    Quý Phu nhân nhìn Quý Chiêu dung nói: "Sau khi Tống Tu nghi tiến cung vẫn luôn được Hoàng thượng coi trọng, phụ thân nàng lại biết tính kế bày mưu, Hoàng thượng còn cần hắn ở Hộ Bộ chỉnh đốn thật tốt, nghĩ biện pháp làm quốc khố dồi dào. Nếu Tống Tu nghi sinh hạ hoàng tử, Hoàng thượng sẽ nể mặt phụ thân nàng ta mà tấn vị. Bây giờ Tứ phi cũng chỉ còn vị trí Thục phi là trống không, nếu bây giờ Hoàng thượng tấn con lên Thục phi thì đến lúc đó Tống Tu nghi hạ sinh sẽ như nào?"

    Tiên đế lúc còn sống rất thích hưởng lạc, đặc biệt là những năm cuối đời sống xa hoa thành thói. Hơn nữa mấy năm nay khắp nơi đều không yên ổn, không phải phương Nam nạn lụt thì là phương Bắc đại hạn, quốc khố sớm đã thấy đáy, nếu không phải Tống Chí có mấy phần bản lĩnh thì đồ dùng trong cung, quân lương biên ải, quan viên bổng lộc mấy năm nay đã đủ khiến Vĩnh An đế sầu lo.

    Cho nên trong giờ phút quan trọng này, dù thế nào Vĩnh An đế cũng sẽ cho Tống Tu nghi được vinh sủng.

    Quý Chiêu dung suy nghĩ cẩn thận lại càng không phục, "Dựa vào cái gì chứ?" Rõ ràng là nàng tiến cung trước, rõ ràng trước kia nàng cũng rất được sủng ái, rõ ràng người có hoàng tử bên cạnh cũng là nàng, thế mà chỉ vì Tống Tu nghi có phụ thân tốt nàng liền phải nhường đường sao? Vậy tất cả mọi thứ nàng làm vì hôm nay đều uổng phí hết à?

    Không, nàng không cam lòng!

    "Nương, vậy người nói con nên làm thế nào bây giờ?" trong mắt Quý Chiêu dung thoáng chút dữ tợn, "Nương, người phải giúp con, nếu để Tống Tu nghi thành công sinh hạ hoàng tử thì Đại Hoàng tử còn hy vọng gì nữa?"

    Quý Phu nhân trấn an con gái, "Con là con gái của ta, ta không giúp con thì giúp ai, con đừng vội, chờ ta trở về sẽ cùng phụ thân thương lượng đối sách."

    Quý Chiêu dung vẫn rất tin tưởng cha mình, nghe vậy gật đầu một cái.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Người được chọn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vĩnh An đế đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có hoàng tử, không nói đến mấy lời đồn đãi bên ngoài, đến cả các phi tần hậu cung phần lớn cũng nghĩ có phải số Vĩnh An đế thật sự không có con trai hay không.

    Đại Hoàng tử ra đời đã chứng minh không phải Hoàng đế không có con trai, mà là bụng các nàng không biết cố gắng, không sinh được hoàng tử.

    Đặc biệt là mấy người muốn trèo lên hậu vị nhưng không thể sinh hoàng tử, đối với đứa bé trong bụng Tống Tu nghi và Khương Mạn lại càng thêm chú ý.

    Thân phận của Tống Tu nghi vẫn còn đó, hơn nữa Vĩnh An đế cũng không tấn vị cho Quý Chiêu dung nên mọi người đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt phòng bị. So sánh với Tống Tu nghi thì thái độ của mọi người đối với Khương Mạn quả là một trời một vực.

    Khương Mạn phân vị thấp, cứ cho là nàng có thể sinh hạ hoàng tử, Hoàng thượng xem trọng công lao của nàng nên tấn vị thì bất quá cũng chỉ là từ tài nhân lên mỹ nhân, vẫn không thể tự mình dưỡng dục hoàng tử, đến lúc đó ai sẽ nuôi hoàng tử chứ?

    Mặc dù chuyện này Khương Mạn chắc chắn không thể làm chủ được, nhưng dù sao nàng vẫn là thân mẫu, dù thế nào Hoàng thượng cũng phải cho nàng chút mặt mũi. Vì vậy mà Khương Mạn bỗng được mọi người chú ý nhiều hơn, hôm nay chỗ này gửi chút dược liệu đến Ngọc Phù uyển, ngày mai chỗ kia đưa đến chút vải vóc, ngày mốt lại có người mang đồ bổ đến.

    Khương Mạn nhìn mấy thứ được đưa đến mà sốt ruột, đứa con của nàng còn chưa chào đời đâu mà mọi người đã nhìn chằm chằm nó thế rồi.

    Khương Mạn xem danh sách lễ vật, lẩm bẩm nói: "Hiền phi thì không nói làm gì, làm sao đến cả Giang Quý phi và Phùng Chiêu nghi cũng đưa lễ đến vậy? Không phải hai người họ dưới gối đều đã có một vị công chúa rồi sao?" Hiện giờ phi vị có ba người thì Giang Quý phi có Tam Công chúa, Đức phi có Tứ Công chúa do Thục phi sinh phụng dưỡng bên người, bây giờ cũng chỉ còn Hiền phi dưới gối không có ai (*).

    (*) Đúng ra vị trí Thục phi chưa có ai, convert viết thế á mình cũng không biết nữa;;-;;

    Vãn Đông nói: "Quý Chiêu dung có thể sinh hạ hoàng tử nên các nàng cảm thấy chủ tử cũng rất có thể sẽ sinh hoàng tử đi." Dẫu sao công chúa và hoàng tử cũng không giống nhau, nếu được nuôi dưỡng hoàng tử thì khả năng trở thành hoàng hậu sẽ lớn hơn.

    Khương Mạn thở dài một cái, nàng cũng không phải là không biết đạo lý này.

    Nếu sớm biết cục diện ngày hôm nay sẽ thành ra thế này thì nàng không nên vì cuộc sống thanh tĩnh mà cả ngày núp ở Ngọc Phù uyển. Nếu bây giờ nàng là một trong Cửu tần, vậy lỡ như nàng sinh được hoàng tử cũng vẫn có thể tự mình dưỡng dục, hoặc là một tiệp dư cũng được, sinh hạ hoàng tử rồi cố gắng một chút để được tấn vị thì cũng có thể được tự mình dạy dỗ hoàng tử.

    Nhưng bây giờ nàng chỉ là một cái tài nhân nho nhỏ, coi như có thể sinh hạ hoàng tử rồi được Hoàng thượng tấn vị thì bất quá nàng cũng chỉ lên được mỹ nhân, muốn tự mình nuôi dạy cũng không được.

    Lúc biết mình có thai nàng cũng từng nghĩ qua về vấn đề này, chỉ là khi đó thì đã muộn rồi. Bây giờ cho dù nàng không quan tâm tất cả mang cái thai đến lấy lòng Vĩnh An đế cũng chưa chắc đã lấy được tình cảm của hắn. Ngay cả khi nàng có thể chiếm được hảo cảm của Hoàng thượng thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn nàng có thể lên được mấy bậc.

    Cho nên nàng chỉ có thể hy vọng đứa bé trong bụng mình là con gái, dẫu sao lúc đó nàng cảm thấy khả năng đứa bé này là con gái vẫn lớn hơn.

    Khương Mạn cúi đầu nhìn bụng mình một chút, thương lượng với đứa trẻ trong bụng, "Bảo bảo, ngàn vạn lần hãy là con gái nhé!"

    Không biết có phải đứa bé nghe thấy lời của Khương Mạn, đá Khương Mạn một cước coi như đáp trả.

    Khương Mạn sờ bụng một cái, cười nói: "Ta sẽ coi như là bảo bảo đáp ứng a, đến lúc đó nếu con mà là bé trai thì ta sẽ nhét con lại vào bụng rồi sinh lại lần nữa."

    Hai người Liễm Thu cùng Vãn Đông nhìn một màn này đều bật cười.

    Nói thì nói thế, Khương Mạn vẫn không thể không cân nhắn nếu đứa bé này là con trai thì nàng nên làm cái gì? Bình thường nàng có thể bình an sinh hạ đứa trẻ chắc sẽ được tấn vị lên mỹ nhân, từ mỹ nhân đến tiệp dư, rồi đến Cửu tần còn cách tận hai bậc nữa, nếu không có tình huống đặc biệt mà chỉ dựa vào sủng ái của Hoàng thượng thì thật không đơn giản.

    Bất quá cho dù không đơn giản thì nàng cũng phải cố gắng một chút mới được.

    Nhưng mà tất cả đều là chuyện của sau này, hiện tại điều trọng yếu là Hoàng thượng sẽ giao đứa bé này cho ai nuôi?

    Đức phi khẳng định là không thể nào, nàng đã nuôi Tứ Công chúa do Thục phi sinh. Quý phi? Chắc là cũng không có khả năng, Quý phi đã đứng đầu trong Tứ phi, cách hậu vị chỉ còn 1 bậc. Nếu Hoàng thượng có ý định để Giang Quý phi làm hoàng hậu thì đã sớm hạ lệnh tấn vị. Nhưng bây giờ nàng ta vẫn chỉ là Quý phi đã nói rõ rằng Vĩnh An đế không có ý muốn Giang Quý phi làm hoàng hậu, như vậy thì hắn cũng sẽ không để nàng ta được nuôi dưỡng hoàng tử bên người.

    Giang Quý có ý tưởng muốn nuôi hoàng tử chỉ có thể nói là do người trong cuộc mơ hồ, hoặc là nói động tĩnh của Vĩnh An đế quá ít khiến cho nàng cảm thấy rằng mình vẫn còn cơ hội trèo lên hậu vị.

    Còn có Hiền phi, Hiền phi mặc dù phải rất được Hoàng thượng ái, nhưng nói thế nào nàng ta cũng là một trong Tứ phi, hơn nữa bây giờ dưới gối nàng ta cũng chưa có bất kỳ hoàng tử hay công chúa nào.

    Nếu Vĩnh An đế muốn chọn một người trong chúng phi để nuôi dưỡng hoàng tử thì khả năng giao cho Hiền phi là cao nhất.

    Sau đó chính là tần vị, Phùng Chiêu nghi không được Vĩnh An đế sủng ái, lại có Nhị Công chúa, Quý Chiêu dung vừa sinh hạ Đại Hoàng tử, Tống Tu nghi lại đang có thai.

    Trừ mấy vị này ra thì cũng chỉ còn lại Quách Sung nghi và Tô Sung viện.

    Nghĩ tới đây Khương Mạn đột nhiên nhớ tới trong sinh nhật yến của Giang Quý phi, Quách Sung nghi đã nói mấy lời quan tâm nàng, chẳng lẽ mấy lời lúc đó là do chủ ý này?

    Bất kể lúc đó Quách Sung nghi có ý tưởng này hay không, nhưng nếu trong những người đó Khương Mạn được chọn một người thì nàng cảm thấy Quách Sung nghi là phù hợp hơn.

    Mặc dù nàng chưa tiếp xúc với ba người họ bao giờ, nhưng trong cung Hiền phi còn có một Hồ Mỹ nhân do một tay nàng ta nâng đỡ, Hiền phi muốn làm gì mọi người đều rất rõ ràng. Còn Tô Sung viện thì nói thế nào nhỉ? Dù sao nàng vẫn không có cảm giác tốt gì với người này.

    Trong ba người này thì Quách Sung nghi khá hơn một chút, nàng ta không có thánh sủng, ngày thường cũng khiêm tốn an phận, cho dù có một hoàng tử bên người thì nàng cũng không có duyên với hậu vị, chỉ biết dạy dỗ hoàng tử thật đàng hoàng để sau này còn có chỗ dựa vào.

    Khương Mạn suy nghĩ một hồi mà đầu óc choáng váng, nàng đắn đo nhiều như vậy cũng vô ích, cụ thể thế nào còn phải xem hành động của Vĩnh An đế.

    Bất quá Khương Mạn nghĩ nếu nàng thật sự sinh ra một hoàng tử, Vĩnh An đế chắc sẽ vì đứa trẻ mà lo nghĩ một chút chứ? Vĩnh An đế đối với mấy vị công chúa cũng không tệ, nếu nàng sinh được hoàng tử thì trước đó chính là một trong hai hoàng tử duy nhất của hắn, vì tốt cho đứa trẻ, việc chọn người nuôi dưỡng chắc cũng sẽ thận trọng hơn đôi chút.

    Nếu như có cơ hội, có lẽ nàng sẽ nói suy nghĩ của nàng cho hắn nghe.

    Nghĩ như thế, lòng nàng cũng dần bình tĩnh lại.

    Những thứ lễ vật được đưa qua cũng dễ xử lý, Khương Mạn sai người cất đi rồi kêu Vãn Đông đi cảm ơn. Nếu họ còn tìm đến cửa nữa thì khá phiền phức.

    Ngọc Phù uyển môn đình đìu hiu cũng không phải ngày một ngày hai, cũng chỉ có lúc nàng vừa được thị tẩm và tấn vị là náo nhiệt mấy ngày, sau khi nàng được giải lệnh cấm túc và có tin mang thai cũng không ai đến cửa, chắc do mắt thấy nàng sắp sinh nên lại tìm tới đây.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Ý đồ của Bạch Tài nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người tới là Bạch Tài nhân, nếu nói trong cung này Khương Mạn từng có giao tình với ai thì cũng chỉ có Bạch Tài nhân từng sống cùng nàng trong Ngọc Phù uyển một khoảng thời gian.

    Người ta tới Khương Mạn cũng không thể chặn ở ngoài cửa, nàng bảo Liễm Thu cho người đón vào, pha trà tiếp Bạch Tài nhân.

    Bạch Tài nhân ngồi xuống, nâng tách trà Vãn Đông đưa tới ngửi thử, cười nói: "Không ngờ trà của tỷ tỷ lại ngon thế này, xem ra sau này ta phải thường xuyên tới đây ngồi một chút mới được."

    Khương Mạn cười một tiếng, nói: "Nếu muội muội thích thì để ta kêu Liễm Thu lấy một ít, lúc muội muội về nhớ cầm theo là được."

    "Ta làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Sau này ta muốn uống thì qua đây ngồi với tỷ tỷ một lúc là được rồi." Bạch Tài nhân nói.

    "Chỉ là một ít trà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà để muội muội phải đi một chuyến." Khương Mạn vừa dứt lời liền nói với Liễm Thu: "Ngươi đi lấy túi trà mới của ta để Bạch Tài nhân mang về."

    Khương Mạn cũng đã nói như vậy, Bạch Tài nhân chỉ có thể nói cảm ơn.

    Tuy nói Khương Mạn cùng Bạch Tài nhân từng sống chung trong Ngọc Phù uyển một khoảng thời gian, nhưng giữa hai người cũng không có giao tình gì quá sâu đậm, tự nhiên cũng không có gì muốn nói với nhau.

    Hai người câu có câu không trò chuyện một hồi, Bạch Tài nhân ngập ngừng nói, "Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái chúng ta vào cung đã được 5 năm, dạo này không biết làm sao mà ta cứ nghĩ về lúc chúng ta mới tiến cung, có lúc ta tỉnh dậy còn tưởng rằng mình vẫn đang sống ở Ngọc Phù uyển."

    Khương Mạn cười một chút, không tiếp lời này của Bạch Tài nhân.

    Bạch Tài nhân có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu nên nàng rất nhanh liền bỏ qua chủ đề này, cùng Khương Mạn nhắc tới Tô Sung viện.

    "Phải nói lúc ta mới tiến cung quá là nhát gan, vừa nghĩ tới chuyện của Điền Bảo lâm liền không dám ở lại Ngọc Phù uyển thêm một khắc nào nữa, đi khắp nơi nghĩ cách rời khỏi Ngọc Phù uyển, nhưng hồi đó ta mới nhập cung thì có thể quen biết ai chứ? Vẫn là Sung viện nương nương tâm địa hiền lành, nhìn ta vất vả đi khắp nơi liền ra mặt để cho ta chuyển đến Phù Phong tạ."

    Khương Mạn theo lời Bạch Tài nhân, nói: "Sung viện nương nương quả là có một tâm địa hiền lành."

    Bạch Tài nhân gật đầu một cái, nói: "Tỷ tỷ có biết không, muội muội đây không biết cố gắng, những năm gần đây toàn là nhờ vào Sung viện nương nương giúp đỡ mới có thể sống tốt trong hậu cung này, Sung viện nương nương người này đối với người của mình từ trước đến giờ không tệ"

    Nói tới chỗ này, Bạch Tài nhân dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Ta và tỷ tỷ không giống như những người khác, chúng ta vừa vào cung đã sống với nhau, so với mấy người vì lợi ích mà làm bạn thì tình cảm giữa chúng ta thuần túy hơn nhiều. Ta cũng sẽ không vòng vo với tỷ tỷ thêm nữa, ta và tỷ tỷ vẫn chỉ là một Tài nhân, nếu là sinh được Hoàng tử khẳng định sẽ không được tự mình dạy dỗ, chỉ có thể giao cho phi tần từ tần vị trở lên chăm sóc. Phù Phong tạ cũng gần Ngọc Phù uyển, nếu là do Sung viện nương nương dạy dỗ, tỷ tỷ muốn thăm hài tử cũng thuận lợi hơn phải không?"

    Bạch Tài nhân nói xong thì nhìn về phía Khương Mạn, chờ câu trả lời của nàng.

    Khương Mạn gật đầu một cái tán đồng, "Muội muội nói rất có lý, nhưng chuyện ai dạy dỗ hoàng tử là do Hoàng thượng quyết định, Hoàng thượng muốn vị nương nương nào chăm sóc thì sẽ là người đó chăm sóc, chúng ta sao có thể can thiệp vào chứ?"

    Nói xong mấy lời lẽ đoan chính, Khương Mạn liền chuyển chủ đề, "Vả lại, chuyện muội muội nói là việc nuôi dưỡng hoàng tử, nhưng có thể đứa bé trong bụng tỷ tỷ chưa chắc đã là con trai, không phải dân gian vẫn nói là thèm chua con trai, thèm cay con gái sao? Tỷ tỷ ta từ ngày có thai liền ăn rất cay, tỷ tỷ cảm thấy đứa bé trong bụng ta hơn nửa là một tiểu công chúa."

    Bạch Tài nhân nghe vậy thì nhìn vào bụng của Khương Mạn, trước kia khi nàng chưa tiến cung có nghe một ông cụ từng chăm sóc mẹ nàng nói qua, mang thai bụng tròn là con gái, bụng nhọn là con trai. Lúc ấy chị dâu nàng vừa vặn đang mang thai, ông lão ấy liền kết luận trong bụng chị dâu nàng nhất định là con trai, sau đó chị dâu nàng quả thật sinh ra một bé trai.

    Bụng Khương Mạn trông khá tròn trịa, Bạch Tài nhân cũng cảm thấy đứa bé trong bụng Khương Mạn hơn phân nửa là một bé gái.

    Dù nghĩ như vậy nhưng Bạch Tài nhân lại nói: "Cho dù là nam hay nữ, trước khi sinh đứa bé ra ai mà biết được đó là con trai hay con gái chứ? Tỷ tỷ cũng đừng có kết luận sớm như vậy."

    Khương Mạn nói: "Muội muội nói đúng, nam hay nữ phải sinh ra mới biết được, bây giờ chúng ta nói những thứ này còn quá sớm đi."

    "Nhưng vẫn có một số việc phải lên kế hoạch trước." Bạch Tài nhân lại khuyên nhủ lần nữa, "Tỷ tỷ vẫn nên cân nhắc thật kỹ, nếu cảm thấy lời muội muội nói có lý, sau này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đạt được như ý nguyện."

    "Muội muội phí tâm rồi." Khương Mạn nhàn nhạt nói: "Muội muội biết ta cũng không phải ngày một ngày hai, chắc cũng biết tỷ tỷ ta chẳng bao giờ lo nghĩ gì cả. Trước hết không nói rằng đứa nhỏ này có khả năng là con gái cao hơn, vạn nhất đứa bé này thật sự là con trai thì nó cũng là con của Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng thượng còn có thể hại nó sao? Cho nên cứ đợi đến khi đứa bé được sinh ra, nếu là con trai thì việc giáo dưỡng nó thế nào vẫn là để Hoàng thượng nghĩ sẽ tốt hơn."

    Bạch Tài nhân lại khuyên mấy câu, nhưng Khương Mạn lại một bộ dầu muối không vào, Bạch Tài nhân cũng chỉ có thể bỏ qua.

    Cầm túi lá trà đã được Liễm Thu gói kỹ ra khỏi Ngọc Phù uyển, cung nữ bên người Bạch Tài nhân Chi Nhi mới lo lắng hỏi, "Tài nhân, việc Sung viện nương nương giao chúng ta chưa hoàn thành được, lỡ lúc về Sung viện nương nương trách tội chúng ta thì sao?"

    Bạch Tài nhân bĩu môi, "Sợ gì chứ? Mặc dù nàng ta là sung viện, nhưng cũng chẳng khác gì ta cả, một năm không có mấy lần được thấy thánh nhan, thì có thể làm gì được ta chứ?"

    Chi Nhi há hốc miệng, nhưng bây giờ chúng ta đang ở Phù Phong tạ, chi phí cơm ăn áo mặc đều là dựa vào Sung viện nương nương a.

    Bạch Tài nhân vừa về đến Phù Phong tạ, Tô Sung viện liền phái người đến tìm.

    Tô Sung viện vừa nhìn thấy Bạch Tài nhân liền hỏi, "Thế nào? Khương Tài nhân nói sao?"

    Bạch Tài nhân nói: "Thiếp khuyên Khương Tài nhân thật lâu, nhưng trước đây thiếp cũng từng nói qua về người này với nương nương, nàng ta là một người vô cùng ngoan cố, bất kể thiếp nói thế nào nàng cũng một mực nói muốn chuyện này để Hoàng thượng làm chủ, còn nàng không muốn bận tâm. Hơn nữa nàng ta còn nói đi nói lại rằng đứa bé trong bụng nàng ta không nhất định sẽ là một hoàng tử, bây giờ chúng ta nói những thứ này có hơi quá sớm."

    Tô Sung viện cau mày, nếu thật sự chờ đến lúc sinh ra mới quyết định thì cũng đã muộn. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Bạch Tài nhân, trong ánh mắt mang chút soi mói, "Ngươi phải biết hai người chúng ta hôm nay là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (1), chỉ có ta sống tốt ngươi mới có thể sống tốt, nếu chuyện này mà thành sẽ không thiếu phần lợi của ngươi."

    (1) nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn~có phúc cùng hưởng có họa cùng chia

    Bạch Tài nhân mặt không đổi sắc nói: "Những gì nương nương nói thiếp hiểu rõ, thiếp dĩ nhiên là toàn tâm toàn ý giúp nương nương làm việc. Chẳng qua là Khương Tài nhân này thật sự không chịu nghe lời người khác khuyên bảo, ngài nói xem chúng ta có nên suy nghĩ biện pháp khác hay không?"

    Nếu không phải nàng không có cách nào khác, sao có thể phí tâm tư lên người Khương Tài nhân chứ? Trong lòng Tô Sung viện tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn gật gật đầu, "Biện pháp khác ta cũng sẽ nghĩ, nhưng bên Khương Tài nhân vẫn phải để ý. Ta nghe nói Giang Quý phi cùng Hiền phi các nàng cũng đều tặng đồ cho Ngọc Phù uyển, nếu là Khương Tài nhân quy phục các nàng, vậy chúng ta muốn đạt được mục đích lại càng thêm gian nan."

    Bạch Tài nhân gật đầu đáp lại, "Thiếp sẽ tiếp tục khuyên nhủ Khương Tài nhân thật tốt."

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Phiền muộn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong Ngọc Phù uyển, Liễm Thu vừa tiễn Bạch Tài nhân ra khỏi cửa, mới quay đầu lại liền thay đổi sắc mặt, "Phi, ta đã gặp qua bao nhiêu người mặt dày, nhưng không biết xấu hổ đến mức này thì đúng là lần đầu tiên gặp. Bình thường thì chẳng thấy mặt mũi đâu, vừa thấy chút lợi ích thì chạy nhanh không ai bằng."

    Vãn Đông khuyên nàng, "Được rồi, ngươi cũng bớt nóng giận đi, trong lòng chủ tử hiểu rõ những việc này mà."

    Nhưng hết ngày này qua ngày khác, Bạch Tài nhân đều đến Ngọc Phù uyển, ngồi xuống là ngồi hơn nửa ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến giờ nghỉ trưa của Khương Mạn. Chẳng mấy chốc mà sự bất mãn của Vãn Đông đối với Bạch Tài nhân cũng đạt đến đỉnh điểm.

    Hôm nay khi Bạch Tài nhân đến, giọng Vãn Đông bẩm báo với Khương Mạn mang theo mấy phần ghét bỏ, "Chủ tử, Bạch Tài nhân lại đến."

    Khương Mạn đối với việc Bạch Tài nhân suốt ngày đến quấy rầy cảm thấy chán ghét, nghe xong lời bẩm báo của Vãn Đông, dứt khoát nói: "Ngươi quay lại nói với Bạch Tài nhân, nói ta mấy ngày nay không biết làm sao mà chỉ muốn ngủ, bây giờ vẫn còn đang ngủ."

    "Vâng, chủ tử." Vãn Đông nghe vậy thì cao hứng hẳn lên, vẻ mặt tươi cười đi gặp Bạch Tài nhân.

    Vãn Đông vừa thấy Bạch Tài nhân liền nói: "Tài nhân đến không khéo rồi, chủ tử của chúng ta gần đây ngủ nhiều, bây giờ vừa mới ngủ được một lúc. Dẫu sao chủ tử cũng đang mang thai, lỡ như nghỉ ngơi không tốt để ảnh hưởng tới đứa bé, trách nhiệm này chúng ta đều không gánh nổi, nô tỳ cũng không dám đánh thức chủ tử, nếu không tài nhân ngày khác lại đến?"

    Bạch Tài nhân nghe thế thì vẻ mặt trở nên cứng ngắc, sau đó mới cười nói: "Nếu tỷ tỷ đang nghỉ ngơi, vậy ta sẽ ở đây chờ nàng tỉnh rồi lại bồi nàng nói chuyện."

    Liễm Thu đứng ở chỗ Bạch Tài nhân không nhìn thấy được mà trợn trắng mắt, Vãn Đông nhìn thấy thì có chút không nhịn được cười, nói với Bạch Tài nhân: "Mấy ngày nay chủ tử đã ngủ là ngủ hơn nửa ngày, nô tỳ sợ tài nhân chờ không được."

    "Dù sao ta đi về cũng không có gì để làm, ở nơi này uống chút trà của các ngươi cũng không khác gì." Bạch Tài nhân nói.

    "Nếu thế thì đành phiền Bạch Tài nhân chờ ở đây, chủ tử vừa tỉnh nô tỳ sẽ đến báo với Bạch Tài nhân." Vãn Đông nói xong liền rời đi.

    Nhưng Liễm Thu lại không rời đi, ở lại đề phòng hai người chủ tớ Bạch Tài nhân có cơ hội đem đồ có hại với Khương Mạn vào Ngọc Phù uyển.

    Khương Mạn dựa vào chiếc gối sau lưng, nằm trên giường nghiêng người đọc thoại bản. Vãn Đông ngồi một bên thêu thùa, thỉnh thoảng Khương Mạn lại nhìn đồ trong tay Vãn Đông rồi cho chút ý kiến.

    Chờ Khương Mạn xem xong thoại bản trong tay mới nhận ra đã qua gần hai canh giờ.

    Khương Mạn xoa cái bụng có hơi đói, hỏi Vãn Đông, "Bạch Tài nhân vẫn chưa đi sao?"

    Vãn Đông lắc đầu, nàng vừa mới đi ra tiền sảnh nhìn một cái, mặc dù sắc mặt Bạch Tài nhân cùng cung nữ bên cạnh nàng có chút khó coi, nhưng họ vẫn ngồi ở tiền sảnh đợi.

    Khương Mạn khen một câu, phân phó Vãn Đông, "Ta hơi đói rồi, ngươi cho Tiểu Đậu Tử đi thiện phòng xem xem có gì ăn không mang về cho ta một ít, lúc đi chớ quên mang bạc."

    "Vâng." Vãn Đông đáp một tiếng, lại hỏi, "Nô tỳ có cần nói Tiểu Đậu Tử lúc về tránh Bạch Tài nhân không?"

    Dù sao cũng đã nói với Bạch Tài nhân là chủ tử đang ngủ, nếu lúc này Tiểu Đậu Tử xách thức ăn trở lại há chẳng phải là lộ hết à.

    "Không cần." Khương Mạn nói: "Ta muốn để nàng nhìn thấy."

    "Nô tỳ rõ rồi." Vãn Đông trả lời rồi đi tìm Tiểu Đậu Tử.

    Bây giờ mặc dù không phải là thời gian dùng bữa, nhưng thiện phòng cũng chuẩn bị sẵn điểm tâm. Thái giám quen biết Tiểu Đậu Tử vừa thấy Tiểu Đậu Tử tới liền chào hỏi, "Sao ngươi lại đến đây lúc này?"

    "Không phải là chủ tử của ta đói bụng sao, ta tới đây xem xem thiện phòng có gì ăn không ấy mà." Tiểu Đậu Tử vừa nói vừa nhét một ít bạc vụn vào tay tiểu thái giám.

    Tiểu thái giám hài lòng cười một tiếng, nói: "Biết tài nhân của các ngươi có thai, thiện phòng luôn chuẩn bị đồ, ngươi chờ một lát để ta đi tìm Lý Công công."

    "Vậy thì làm phiền ngươi và Lý Công công rồi." Tiểu Đậu Tử lại nhét một hà bao cho tiểu thái giám, "Đây là chút tâm ý của tài nhân chúng ta, để Lý Công công uống trà."

    Tiểu thái giám ước lượng hà bao trong tay, xoay người đi tìm Lý Công công.

    Chỉ chốc lát sau, một chén cháo gà, một đĩa rau xào, một đĩa gà cùng một phần mứt táo củ mài được mang đến trước mặt Tiểu Đậu Tử.

    Tiểu Đậu Tử nói cảm ơn, xách hộp đựng thức ăn trở về Ngọc Phù uyển.

    Bạch Tài nhân ngồi ở tiền sảnh uống một bụng nước trà, đang lúc mất kiên nhẫn thì thấy Tiểu Đậu Tử xách hộp đựng thức ăn mang về đưa cho Vãn Đông thì sắc mặt có chút khó coi hỏi Liễm Thu, "Không phải nói tài nhân của các ngươi vẫn đang ngủ sao? Vậy đồ trong hộp kia là cho ai ăn?"

    Liễm Thu mắt cũng không thèm chớp nói: "Tài nhân của chúng ta quả thật còn đang ngủ, nhưng ai biết được lúc tài nhân tỉnh lại có đói hay không chứ? Dù sao người mang thai rất hay buồn ngủ và thèm ăn, chúng nô tỳ cũng phải chuẩn bị trước a, không thể để chủ tử đói mà không có gì để ăn."

    Bạch Tài nhân trừng mắt nhìn Liễm Thu một hồi, nhớ tới bây giờ mình không thể đắc tội với Khương Mạn thì cố gắng kìm nén cơn giận, thu hồi tầm mắt rồi nói: "Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng không quấy rầy tài nhân của các ngươi nữa, ngày khác chủ tử các ngươi có thời gian ta lại tới tìm bồi nàng nói chuyện."

    Liễm Thu gật đầu, "Bạch Tài nhân đi thong thả."

    Tiễn Bạch Tài nhân đi, Liễm Thu liền vào gặp Khương Mạn, miêu tả toàn bộ nét mặt của Bạch Tài nhân vừa rồi cho Khương Mạn nghe, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói: "Người này da mặt cũng dày quá đi, lúc đi còn nói có thời gian sẽ lại tới."

    Khương Mạn cũng không nghĩ chỉ một lần mà Bạch Tài nhân đã biết khó mà lui, nàng bình tĩnh nói: "Bất kể nàng có quay lại bao nhiêu lần, chỉ cần các ngươi tìm lý do để nàng ta không gặp được ta thì nàng muốn tới bao lần thì tới."

    Động thái của Phù Phong tạ những chủ tử khác trong cung không thể không biết, chẳng qua là sau khi Bạch Tài nhân vào Ngọc Phù uyển có chuyện gì thì các nàng không rõ lắm.

    Đại Cung nữ Cẩm Tú bên người Quách Sung nghi nghe nói Bạch Tài nhân ở trong Ngọc Phù uyển cả buổi chiều thì có chút nóng nảy nói với Quách Sung nghi, "Nương nương, hay là ngày mai chúng ta cũng qua Ngọc Phù uyển thăm một chút? Tô Sung viện chỉ để cho Bạch Tài nhân đi, nào có như nương nương ngài tự mình đi để tỏ thành ý?"

    Quách Sung nghi nhìn cảnh vật xào xạc bên ngoài cửa sổ, lắc đầu một cái, "Không cần."

    "Chủ tử?" Cẩm Tú có chút khó hiểu.

    Quách Sung nghi nhìn thoáng qua người đã đi theo mình nhiều năm như vậy vẫn luôn trung thành và tận tâm, cuối cùng giải thích một câu, "Tô Sung viện cũng chỉ là uổng phí khí lực thôi, trước không nói là chuyện này Khương Tài nhân có làm chủ được hay không, coi như Khương Tài nhân thật sự có thể làm chủ, với tính tình không quan tâm thế sự của nàng ấy, cũng không có khả năng chọn Tô Sung viện, vả lại.." Quách Sung nghi cười cười nói: "Ta cũng thật sự không có hứng thú với đứa bé trong bụng Khương Tài nhân."

    "..."

    Cẩm Tú có chút hồ đồ, nương nương các nàng nếu không có ý nghĩ muốn nuôi đứa bé trong bụng Khương Tài nhân, vậy tại sao lại chú ý đến nàng như vậy, trước còn lấy lòng Khương Tài nhân nữa.

    "Ngày đó chẳng qua là ta nhìn Khương Tài nhân đột nhiên nhớ đến mình trước kia mà thôi." Nàng vừa hy vọng Khương Tài nhân có thể luôn đứng ngoài cuộc, không nhiễm bụi trần, lại vừa muốn nhìn một chút xem lúc bị dồn đến đường cùng Khương Tài nhân có còn giữ được sơ tâm hay không, cho nên mới không nhịn được mà chú ý đến nàng nhiều hơn vài phần.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Bà đỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau hôm Khương Mạn từ chối gặp Bạch Tài nhân, Bạch Tài nhân có đến Ngọc Phù uyển vài lần nhưng một lần Khương Mạn cũng không gặp. Về sau, cũng không biết là do Bạch Tài nhân đã bỏ cuộc hay có suy nghĩ gì khác, cuối cùng cũng không tìm đến Ngọc Phù uyển nữa.

    Lúc này đã là cuối tháng 9, bụng Khương Mạn đã rất lớn, lúc cúi đầu ngay cả chân của mình Khương Mạn cũng không nhìn thấy.

    Mà bên kia Nội Vụ phủ đã sớm chuẩn bị xong bà đỡ cùng vú nuôi cho Khương Mạn và đứa bé.

    Trong tay Khương Mạn không còn người nào dùng được, chỉ có thể phái Tiểu Đậu Tử đi thăm dò bà đỡ cùng vú nuôi Nội Vụ phủ đã chuẩn bị. Lúc sinh bà đỡ là người dễ táy máy tay chân nhất, nếu bà mụ bị người khác mua chuộc động thủ lúc nàng đang sinh, cho dù có Liễm Thu và Vãn Đông bên cạnh trông chừng sợ là cũng khó phòng bị.

    Mặc dù Tiểu Đậu Tử cơ trí, tiền bạc trong tay cũng dư dả, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một thái giám của Ngọc Phù uyển, không quyền không thế, tra xét mấy ngày rồi mà vẫn không tìm ra gì. Tiểu Đậu Tử thấy thẹn với sự tín nhiệm của Khương Mạn, ở trước mặt Khương Mạn không dám ngẩng đầu.

    Khương Mạn sau khi biết thì trấn an hắn, "Đây không phải là vấn đề của ngươi, ta giao cho ngươi việc này vốn là có chút làm khó ngươi, chẳng qua là trong tay ta thật sự không còn ai có thể dùng được. Ngươi có thể tra được bao nhiêu thì tra bấy nhiêu, nếu thực sự không tra ra được gì cũng không sao, cứ từ từ mà tra, dù sao từ nay đến khi ta sinh vẫn còn thời gian."

    Nếu chuyện giao cho Tiểu Đậu Tử không thuận lợi, vì để phòng ngừa chuyện không hay xảy ra, lúc Vân Thái y đến chẩn mạch cho Khương Mạn, Khương Mạn sẽ hỏi rất nhiều về chuyện lúc sinh nở để Liễm Thu và Vãn Đông ở bên cạnh cùng nghe.

    Mặc dù Vân Thái y không phụ trách đỡ đẻ, nhưng hắn là đại phu, hơn nữa nhìn qua rất nhiều kiến thức y thuật, hiểu biết rộng rãi, mấy chuyện liên quan đến phụ nữ sinh nở hắn cũng rất tinh thông, Khương Mạn hỏi hắn liền nói, biết cái gì thì nói hết cái đó.

    Hai người Liễm Thu và Vãn Đông nghe cũng rất nghiêm túc, chỉ hận không thể ghi nhớ từng lời từng chữ mà Vân Thái y nói.

    Vân Thái y đối với thái độ "bày thế chờ quân địch" của các nàng cũng có thể hiểu được, nhìn bộ dạng lo lắng của hai người còn nói thêm vài lời, "Thật ra thì tình huống nguy hiểm trong lúc phụ nhân sinh nở cũng chỉ có thế này. Thứ nhất là do vị trí bào thai không ổn, chân của hài tử ở phía dưới. Thứ hai là lúc ở trong bụng mẹ dáng dấp quá lớn. Thứ ba là chảy máu nhiều. Lúc sinh chỉ cần không xuất hiện mấy tình trạng này thì về cơ bản là an toàn. Bụng Khương Tài nhân nhìn qua cũng không phải quá lớn, đứa trẻ có khả năng rất nhỏ, cho nên các ngươi chỉ cần chú ý đến tình huống thứ nhất và thứ ba ta vừa nói là được."

    Suy nghĩ một chút, Vân Thái y lại nói thêm một câu, "Hơn nữa hai vấn đề đó đều dễ bị tác động bởi hành động bên ngoài."

    Khương Mạn cười nói cảm ơn với Vân Thái y, "Đa tạ Vân Thái y, chúng ta đã nhớ rồi."

    Nghe xong lời của Vân Thái y, Liễm Thu cùng Vãn Đông nghĩ đi nghĩ lại trong lúc Khương Mạn sinh lỡ như gặp phải tình huống gì thì các nàng nên làm thế nào, lỡ như có người táy máy tay chân thì các nàng làm sao phát hiện kịp thời mà ngăn cản. Đến khi các nàng tự cho là đã có biện pháp giải quyết tương đối ổn thì mới yên tâm hơn một chút.

    Sau đó hai người liền nhìn chằm chằm vào Tiểu Đậu Tử, để Tiểu Đậu Tử hảo hảo tra rõ bà đỡ kia rốt cuộc có đáng tin hay không.

    Dưới sự an ủi của Khương Mạn và áp lực từ Vãn Đông, Liễm Thu, rốt cuộc bên kia Tiểu Đậu Tử cũng có một chút tiến triển.

    "Tiểu nhân qua miệng của một tiểu cung nữ biết được một tiểu thái giám trong cung Giang Quý phi mấy ngày trước đã từng đi qua chỗ ở của hai bà đỡ."

    "Giang Quý phi.." Khương Mạn trầm ngâm, nếu như hai bà mụ kia là người của Giang Quý phi, vậy Giang Quý phi sẽ để cho các nàng làm gì đây?

    Lưu tử khử mẫu! (1) Khương Mạn chỉ có thể nghĩ đến mục đích này.

    (1) Lưu tử khử mẫu: Giữ con bỏ mẹ

    Nhưng cũng có thể do bản thân suy nghĩ nhiều, bây giờ Giang Quý phi và Đức phi cùng nhau chưởng lý lục cung, nàng đi hỏi han tình hình sinh nở của phi tần hậu cung cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng Khương Mạn cũng không muốn mạo hiểm, chỉ cần có một chút khả năng nàng cũng phải cẩn thận ứng đối.

    "Ngươi nghĩ cách để hai bà đỡ kia rời cung đi!" Khương Mạn nói.

    "Vâng." Tiểu Đậu Tử dứt khoát đáp một tiếng, chuyện này mặc dù không dễ làm, nhưng cũng không phải đặc biệt khó khăn, chỉ cần nghĩ cách nào để hai bà mụ kia sinh bệnh một trận là được. Chẳng qua là phải thật cẩn thận, không thể để cho người ngoài nhận ra chuyện này có liên quan đến Ngọc Phù uyển.

    Nhưng Tiểu Đậu Tử còn bên này còn chưa hành động thì hai bà đỡ kia đã đổ bệnh rồi, hơn nữa còn là bệnh truyền nhiễm. Lần này quá tốt, không riêng gì hai bà đỡ chuẩn bị cho Ngọc Phù uyển, ngay cả những bà mụ khác ở cùng viện cũng đều bị đưa ra khỏi cung.

    Mắt thấy Khương Mạn sắp đến sinh kỳ, tạm thời trong cung lại không có bà mụ để dùng, Nội Vụ phủ vội vàng chọn lại bà mụ từ dân gian một lần nữa.

    Bà đỡ mới tuyển vào vừa giỏi giang lại quy củ, vừa vào cung đã vội vàng bị đưa vào Ngọc Phù uyển. Cách ngày dự sinh của Khương Mạn còn có chừng mười ngày, vì để phòng ngừa Khương Mạn trở dạ sớm, hai bà đỡ sẽ ở trong thiên điện của Ngọc Phù uyển.

    Hai bà mụ đều đã hơn bốn mươi tuổi, một người họ Vương, người còn lại họ Lưu. Hai người đều vào Ngọc Phù uyển cùng ngày ra mắt Khương Mạn, cũng sờ vào bụng Khương Mạn, cuối cùng kết luận rằng vị trí bào thai trong bụng Khương Mạn bình thường, độ lớn cũng vừa phải, lúc sinh hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn.

    Khương Mạn để Liễm Thu hậu thưởng hai người, không chỉ cho bạc mà còn thưởng mỗi người một cây trâm và một đôi vòng. Cây trâm và chiếc vòng đều là đồ được gia công tỉ mỉ, mang ra ngoài đều có thể trở thành đồ gia truyền.

    Hai người Vương bà tử cùng Lưu bà tử được ban thưởng hậu hĩnh như vậy, không chỉ đối với Khương Mạn thiên ân vạn tạ, mà đối với Liễm Thu cùng Vãn Đông cũng là liên tục khen ngợi.

    Thái độ của Liễm Thu và Vãn Đông đối với hai người cũng không tệ, nhưng cái gì nên nối vẫn phải nói.

    Liễm Thu mỉm cười nghe xong lời nịnh nọt của hai người rồi nói: "Các ngươi chỉ cần giúp chủ tử chúng ta sinh thật tốt thì sẽ không thiếu ban thưởng của các ngươi. Nhưng nếu chủ tử chúng ta hoặc đứa bé trong bụng có gì bất trắc, đừng nói đến các ngươi, cả người nhà của các ngươi cũng khó mà thoát tử tội."

    Hai người không ngừng gật đầu, "Cái này chúng ta hiểu rõ, hai vị cô nương cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực để tài nhân bình an sinh hạ tiểu hoàng tử trong bụng."

    Những chuyện này trước khi vào cung các nàng cũng đã biết, đỡ đẻ cho nương nương trong cung chính là đánh cược tính mạng và tương lai, nếu chủ tử trong cung bình an sinh hạ đứa trẻ, các nàng sẽ không thiếu ban thưởng, nhưng nếu xảy ra điều gì bất trắc thì cái mạng nhỏ của mình cũng không còn.

    Các nàng vào cung cũng không phải do bản thân mong muốn, nhưng chuyện này cũng không phải do các nàng quyết định. Đã bị chọn thì chỉ có thể nhắm mắt thu dọn đồ đạc vào cung, cho nên hai người bọn họ đều mong vị chủ tử mà họ hầu hạ có thể sớm ngày bình an sinh hạ đứa trẻ, các nàng cũng sớm ngày được rời cung trở về nhà.

    Đối với hai người, Khương Mạn cùng Liễm Thu các nàng đều không hoàn toàn tin tưởng, chỉ là bây giờ hai người đã vào Ngọc Phù uyển ở, Tiểu Đậu Tử cũng không tra ra được hai người này đã từng tiếp xúc với người nào trong cung hay chưa, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tin tưởng họ.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 28: Sinh con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mười lăm tháng mười, mấy ngày qua hiếm khi khí trời tốt, bầu trời xanh như vừa được gột rửa, vạn dặm không mây, không một chút gió. Khương Mạn được Liễm Thu phụng bồi tản bộ tắm nắng trong sân, mặt trời chiếu lên người ấm áp, Khương Mạn đi một lát trên người liền bắt đầu đổ mồ hôi.

    Nàng vừa định bảo Liễm Thu cởi áo khoác ngoài ra, nhưng lại cảm nhận được phía dưới mình hơi ướt, có thứ gì đó chảy ra. Khương Mạn vội vàng vịn cánh tay Liễm Thu, nói: "Hình như ta muốn sinh thì phải."

    Sắc mặt Liễm Thu nhất thời thay đổi, gấp gáp gọi đám người Vãn Đông, "Mau, mau, chủ tử muốn sinh rồi."

    Vương bà tử cùng Lưu bà tử nghe nghe vậy thì chạy vội tới trước mặt Khương Mạn còn nhanh hơn cả Vãn Đông, hỏi Khương Mạn, "Tài nhân, bây giờ người thấy thế nào? Bụng có đau không?"

    Khương Mạn gật đầu, "Bụng có cảm giác căng trướng."

    Lưu bà tử cùng Vương bà tử nghe vậy thì vội vàng phân phó hai người Liễm Thu và Vãn Đông, "Trước hết đưa tài nhân vào phòng sinh đã chuẩn bị, sau đó cho người đi chuẩn bị nước nóng đi."

    Sau khi vào phòng sinh được hai bà mụ kiểm tra xong, thấy tử cung mới mở được hai ngón tay, hai người liền nói với Khương Mạn, "Tử cung vừa mới mở, lần đâu sinh nở cũng tương đối chậm, nếu tài nhân thấy đói thì bây giờ có thể ăn trước một ít, đợi lúc sinh còn có sức."

    Khương Mạn gật đầu, Liễm Thu ở phòng sinh trông nom Khương Mạn, Vãn Đông đi an bài Tiểu Đậu Tử chuẩn bị thức ăn, rồi đến Càn Ninh Cung, Trường Xuân Cung cùng Vĩnh Ninh Cung báo tin.

    Phân phó Tiểu Đậu Tử xong, Vãn Đông lại trở về phòng sinh chăm sóc Khương Mạn.

    Tiểu Đậu Tử bên này trước chạy một chuyến đến thiện phòng, sau đó mới đến Càn Ninh Cung, Trường Xuân Cung cùng Vĩnh Ninh Cung.

    Vĩnh An đế đang trong Càn Ninh Cung cùng đại thần nghị sự, sau khi nghe được thái giám tới báo rằng Khương Tài nhân trở dạ thì hơi do dự một chút, ngăn đại thần vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, nói: "Hôm nay tới đây thôi, cụ thể thế nào ngày mai lâm triều chúng ta bàn lại."

    Mấy vị đại thần sững sờ một hồi, nhưng không ai có dị nghị gì, nuối đuôi lui ra khỏi Ngự Thư phòng.

    Binh bộ thượng thư Vi Thiệu cùng Anh Quốc công Giang Túc nhìn nhau, gật đầu cười rồi lần lượt rời khỏi Càn Ninh Cung.

    Vĩnh An đế thì ngay cả ngự liễn cũng không truyền, mang đám người Triệu Toàn Phúc vội vàng đi đến Ngọc Phù uyển.

    Lúc Vĩnh An đế bước vào Ngọc Phù uyển, Khương Mạn vừa ăn xong một tô cháo gà.

    Nghe nói Vĩnh An đế tới, Khương Mạn cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng có phần an lòng.

    Nàng hướng Càn Ninh Cung báo tin chẳng qua là tuân theo quy củ, nhưng từ đầu chí cuối nàng chưa từng nghĩ qua Vĩnh An đế sẽ đến, dẫu sao từ lúc nàng chẩn ra hỷ mạch đến nay Vĩnh An đế chưa đặt chân vào Ngọc Phù uyển một lần nào, cũng không tỏ ra vui mừng hay mong đợi gì vào chuyện này.

    Nhưng lúc này nghe tin Hoàng đế thật sự tới, trong lòng Khương Mạn vẫn là có chút cảm kích hắn, có hắn ngồi ở nơi này canh chừng, cho dù có người muốn động thủ cũng sẽ có phần cố kỵ.

    So với Vĩnh An đế thì hai người Giang Quý phi cùng Vi Đức phi đến muộn hơn chừng một khắc đồng hồ (1), lúc hai người vào Ngọc Phù uyển nhìn thấy Vĩnh An đế thì trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

    (1) một khắc: Tầm 15 phút

    Bất quá cả hai đều là những người đã ở trong cung không ít năm, rất nhanh liền thu lại biểu tình kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh hướng Vĩnh An đế thỉnh an.

    Sau khi Vĩnh An đế cho hai người miễn lễ, ba người ngồi ở phòng khách ngày thường Khương Mạn hay tiếp đãi lẳng lặng uống trà đợi.

    Mấy người ngồi cái liền ngồi hơn bốn canh giờ, trước đó Giang Quý phi có khuyên qua Vĩnh An đế một lần, mời Hoàng đế đi nghỉ trước, nhưng sau khi hắn từ chối Giang Quý phi cũng không khuyên nữa.

    Thẳng đến khi phòng sinh truyền tin tức ra, Khương Mạn thuận lợi sinh hạ một tiểu hoàng tử nặng sáu cân tám (2), mẹ tròn con vuông thì Vĩnh An đế mới không dấu vết thở phào một cái, sau khi rời Ngọc Phù uyển cũng chậm rãi lộ ra nụ cười.

    (2) 1kg TQ = 0.5kg VN. Cho nên bé con chỉ có 3, 4kg thuii

    Giang Quý phi vẫn giữ tư thế ngẩn ngơ lúc Vĩnh An đế rời đi một lúc lâu, sau đó mới nói với Vi Đức Phi: "Nếu Khương Tài nhân đã bình an sinh hạ, hai chúng ta cũng trở về đi. Phong thưởng của Hoàng thượng nói không chừng sẽ đến ngay, sau khi về chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt quà tặng đưa tới Ngọc Phù uyển."

    Vi Đức phi không phản đối, "Vậy ta về thôi."

    Tin tức Vĩnh An đế đợi ở Ngọc Phù uyển cả một buổi chiều, cho đến khi Khương Tài nhân bình an sinh được tiểu hoàng tử tráng kiện cũng lan truyền khắp hậu cung.

    Có người cảm thấy trước đây mình nghĩ sai rồi, Khương Tài nhân cũng không phải không được Vĩnh An đế thích như các nàng nghĩ. Cũng có người cảm thấy bình thường, bất kể Vĩnh An đế có thích Khương Tài nhân hay không thì đứa bé trong bụng nàng vẫn là hoàng tự, Vĩnh An đế trấn ở Ngọc Phù uyển cũng không phải do coi trong Khương Tài nhân, mà là coi trọng hoàng tự.

    Không nói đâu xa, lúc Quý Chiêu dung sinh không phải Vĩnh An đế cũng đến đó sao, chỉ là Quý Chiêu dung sinh nhanh nên Vĩnh An đế ngồi ở Dục Tú Cung một hồi liền đi.

    Cũng đã có người suy nghĩ đến việc Vĩnh An đế sẽ để đứa bé này dưới danh nghĩa ai.

    Bất quá những thứ này tạm thời Khương Mạn không có tinh lực chú ý, sinh xong nàng chỉ kịp nhìn đứa trẻ một cái, mấy lời chúc mừng của đám người Liễm Thu cùng mấy bà mụ cũng nghe không lọt nàng liền ngủ mê man.

    Liễm Thu cùng Vãn Đông sợ hết hồn, Nhưng Vương bà tử và Lưu bà tử đảm bảo rằng Khương Mạn chỉ là bị kiệt sức, ngủ xong sẽ thấy tốt hơn, hai người mới yên lòng.

    Vú nuôi của Nhị Hoàng tử Nội Vụ Phủ đã sớm chuẩn bị xong xuôi, tổng cộng có bốn người. Khương Mạn trước đây đều đã gặp qua, cũng đã để Tiểu Đậu Tử đi tra. Nhưng hắn cũng không tra ra được gì, chỉ biết là trong đó có một người sau này mới được thêm vào, nói là ban đầu bốn người được chọn có một người vô tình trượt chân rơi xuống giếng, cho nên chỉ có thể chọn lại lần nữa.

    Mặc dù bất kể là chuyện vô tình trượt chân rơi xuống giếng hay là việc bổ sung người Tiểu Đậu Tử cũng không tra ra được bất kỳ chỗ nào không ổn. Nhưng Khương Mạn cũng không tin điểm này, trong chốn cung cấm này có quá nhiều việc "ngoài ý muốn" là do sắp đặt.

    Vú nuôi sau này được thêm vào liền trực tiếp bị Khương Mạn phán định là không thể dùng được, còn ba người còn lại một người họ Tần, một người họ Hướng, một người khác họ Hoàng. Ba người đều khoảng chừng hai mươi, tướng mạo tuy không dám so sánh với phi tần hậu cung, nhưng cũng đều coi là không tệ.

    Khương Mạn âm thầm quan sát ba người này mấy ngày, sắp xếp họ theo thứ tự: Đầu tiên là Tần thị, thứ hai là Hoàng thị, cuối cùng là Hướng thị.

    Những thứ này cả Liễm Thu và Vãn Đông đều biết, vì vậy lúc Nhị Hoàng tử đói trước hế Liễm Thu sẽ tìm Tần thị, nếu Nhị Hoàng tử không muốn sữa của Tần thị, các nàng mới đổi sang những bà vú khác.

    Tần thị biết nàng là người đầu tiên cho Nhị Hoàng tử bú sữa, vừa cao hứng lại vừa khẩn trương, rất sợ Nhị Hoàng tử sẽ không thích.

    Cũng may Nhị Hoàng tử không phải là loại kén chọn, Tần thị cho bao nhiêu hắn liền uống hết bấy nhiêu.

    Tần thị nhìn Nhị Hoàng tử ăn ngon như vậy thì không khỏi nở nụ cười.

    Sau khi Nhị Hoàng tử ăn no liền ngủ ngon lành, Liễm Thu và Vãn Đông cũng không giao Nhị Hoàng tử cho Tần thị trực tiếp chăm nom mà ôm trở về bên cạnh Khương Mạn. Chờ lúc hắn đói thì ôm qua để Tần thị cho ăn, ăn no lại bế trở về bên cạnh Khương Mạn.

    Cho nên sau khi Khương Mạn tỉnh dậy liếc mắt một cái liền thấy Nhị Hoàng tử đang ngủ ở bên người, mặc dù không phải là một tiểu công chúa như nàng mong muốn, nhưng nhìn hắn nàng vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. xiaomeii

    Bài viết:
    0
    Chương 29: Kế hoạch của Vĩnh An đế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khương Mạn nhìn chằm chằm Nhị Hoàng tử trong đang bị cuốn trong cái bọc nhỏ ở trong chăn một hồi, đưa ngón trỏ ra chọc khẽ gò má hắn, chê: "Xấu quá đi!"

    Liễm Thu không vui nói: "Nào có? Lưu bà tử đã nói rồi, bà ấy đã đỡ đẻ cho rất nhiều đứa trẻ, còn chưa từng thấy qua hài tử nào đẹp như Nhị Hoàng tử của chúng ta đâu."

    Khương Mạn có chút hoài nghi nhìn lại đứa bé đang nằm trong tã, mặt thì nhăn nhúm, da dẻ thì đỏ hồng, nàng thật sự là nhìn không ra đứa bé này đẹp ở chỗ nào.

    Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Khương Mạn, Vãn Đông cười giải thích, "Lưu bà tử nói đứa trẻ nào vừa sinh ra cũng sẽ như vậy, qua mấy ngày nữa sẽ tốt hơn, hơn nữa lúc đứa trẻ ra đời da càng đỏ thì sau này lớn lên lại càng trắng."

    Khương Mạn nửa tin nửa ngờ, nàng không gặp nhiều trẻ con, không biết biết đứa bé xấu xí này có càng lớn càng đẹp như lời nói hay không, bất quá sau này cho dù đứa nhỏ này không đẹp hơn thì nàng cũng sẽ không chê bai hắn.

    Trêu chọc đứa nhỏ một hồi, thấy bé vì bị làm phiền mà nhíu nhíu chân mày giống như sắp khóc đến nơi, Khương Mạn mới thu ngón tay lại, nhận lấy bát cháo trong tay Vãn Đông uống.

    Uống xong một chén cháo táo đỏ kỷ tử, Khương Mạn mới bắt đầu hỏi chuyện lúc mình sinh.

    Liễm Thu mặt tươi cười nói: "Có Hoàng thượng ở bên ngoài trấn giữ, lúc chủ tử sinh rất thuận lợi, cũng không có ai quấy rối cả."

    Chuyện Khương Mạn thuận lợi sinh hạ Nhị Hoàng tử, các nàng cùng đám hạ nhân ở Ngọc Phù uyển đều rất cao hứng.

    Nhắc đến Vĩnh An đế, Khương Mạn mới nhớ tới hỏi, "Hoàng thượng đi lúc nào? Lúc đi có nói gì không?" Khương Mạn muốn biết Vĩnh An đế có ý định giao Nhị Hoàng tử cho ai nuôi dưỡng. Nàng còn chưa nói suy nghĩ của mình cho Vĩnh An đế nghe đâu, cũng không biết có còn kịp không nữa.

    Liễm Thu trả lời, "Đến khi chủ tử bình an sinh hạ tiểu hoàng tử Hoàng thượng mới rời đi. Sau khi Hoàng thượng đi Quý phi nương nương cùng Đức phi nương nương cũng đi về, lúc đi Hoàng thượng cũng không nói thêm gì."

    Khương Mạn gật đầu một cái tỏ ý đã biết. Sau đó nàng lại nhìn về phía Nhị Hoàng tử đang nằm một bên, không biết nàng có thể nuôi bên người đứa trẻ nàng vất vả sinh ra trong bao lâu, nếu như mình có thể nuôi đứa bé đến đầy tháng thì tốt quá, bất quá Khương Mạn cảm thấy khả năng này không lớn.

    Dẫu sao Khương Mạn cũng vừa mới sinh xong, tinh lực không tốt, suy nghĩ linh tinh một hồi lại ngủ tiếp.

    Ngày hôm sau, Vĩnh An đế vừa hạ triều liền đi tới Từ Ninh Cung.

    Chu Thái hậu trong Từ Ninh Cung đang nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp để Đại Cung nữ Lưu Huỳnh bóp chân. Nghe thái giám báo Hoàng thượng tới, Chu Thái hậu ngồi dậy, một bên để Lưu Huỳnh dâng trà, một bên hướng đến Vĩnh An đến đang tiến vào, nói: "Làm sao mà Hoàng thượng lại tới nơi này của ai gia?"

    Vĩnh An đế ngồi xuống đôi diện Thái hậu, cười nói: "Mẫu hậu đây là chê trẫm phiền người thanh tịnh sao?"

    Chu Thái hậu nghe vậy cười nói: "Ai gia không chê ngươi phá sự thanh tịnh của ai gia, ai gia chỉ sợ Hoàng thượng không có chuyện gì mà lại vào điện Tam Bảo."

    "Vẫn là mẫu hậu anh minh!" Vĩnh An đế một chút cũng không tỏ ra xấu hổ, tán dương Chu Thái hậu một câu, nói thẳng ý đồ của mình, "Trẫm muốn đem Nhị Hoàng tử do Khương Tài nhân sinh đặt ở nơi này của mẫu hậu để dạy dỗ, mẫu hậu thấy thế nào?"

    Chu Thái hậu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vĩnh An đế sẽ làm như vậy. Nàng nhìn Vĩnh An đế một cái, hàng loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cuối cùng lựa chọn gật đầu đồng ý, "Nếu Hoàng thượng có ý này, ai gia dĩ nhiên là rất vui lòng. Từ Ninh Cung sau khi Hi Uyển xuất giá liền vắng lạnh hơn nhiều, Nhị Hoàng tử tới vừa vặn có thể làm Từ Ninh Cung của ta náo nhiệt hơn."

    "Vậy thì nhi thần xin đa tạ mẫu hậu."

    Sau khi Vĩnh An đế rời đi, Tô ma ma bên người Thái hậu không hiểu liền hỏi, "Nương nương, không phải ngài nói sẽ không dính dáng gì đến hậu cung tranh đấu nữa, chỉ muốn chăm sóc thật tốt Đại Công chúa sao? Vì sao bây giờ lại đáp ứng với Hoàng thượng sẽ nuôi dưỡng Nhị Hoàng tử chứ?"

    Tô ma ma là vú nuôi của Chu Thái hậu, nhìn Thái hậu từng ngày lớn lên, lại phụng bồi nàng tiến cung, cùng nhau trải qua sóng gió chốn hậu cung nên ở trước mặt Chu Thái hậu rất có thể diện.

    Chu Thái hậu gượng cười một tiếng, "Ai gia cũng là không có biện pháp, mặc dù Hoàng thượng niệm chút tình xưa, không vì chuyện trước đây Chu thị làm mà hướng Xương Bình Hầu phủ hỏi tội, nhưng trong lòng đối với Xương Bình Hầu phủ vẫn là có chút bất mãn. Hơn nữa tuổi tác của anh trai cũng đã cao, Nguyên Lương bọn họ năng lực cũng chỉ ở mức bình thường. Bây giờ ai gia còn sống thì còn khá khẩm đôi chút, nếu ai gia mà chết e là Xương Bình Hầu phủ cũng sẽ suy tàn."

    "Phi, phi." Tô ma ma phi hai tiếng, nói: "Nương nương cũng không nên nói những điều không may mắn, ngài thân thể khang kiện, đương nhiên có thể sống lâu trăm tuổi."

    Chu Thái hậu cười một tiếng, "Sống lâu trăm tuổi thì ta không muốn, ta chỉ cần có thể nhìn Nguyên Lương bọn họ có thể giữ vững Xương Bình Hầu phủ là ta thỏa mãn rồi. Ta nghe anh trai nói trưởng tử của Nguyên Lương mới chỉ có hai tuổi, nhưng bẩm sinh thông minh phi thường, nếu hắn có thể trở thành thư đồng của hoàng tử, bất kể là đối với hắn hay đối với Xương Bình Hầu phủ thì đều là chuyện tốt."

    Nói xong, Chu Thái hậu dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Đại Công chúa tính tình khoa trương, lại không thông minh lanh lợi. Khi Hoàng thượng còn sống nhìn nàng là nhi nữ thân sinh tự nhiên sẽ chiếu cố thiên vị vài phần, nhưng khi Hoàng thượng băng hà, làm sao có thể trông cậy vào một đệ đệ không có tình cảm máu mủ sẽ làm chỗ dựa cho nàng?"

    Tô ma ma nghe mà đau lòng, "Nương nương ngài suy nghĩ cái này, lại lo cái kia thật là vất vả quá mà."

    Những thứ này Chu Thái hậu đã thành thói quen, nàng cũng không cảm thấy vất vả. Chỉ là nàng có chút không thông tại sao Vĩnh An đế lại để nàng nuôi Nhị Hoàng tử.

    Vĩnh An đế sau khi rời khỏi Từ Ninh Cung liền tới ngay Ngọc Phù uyển.

    "Hoàng thượng?" Khương Mạn đang dựa trên giường chăm chú nhìn đứa trẻ trong ngực thì nghe tiếng bước chân, lúc quay qua nhìn thấy Vĩnh An đế thì kinh hãi, một bên trừng mắt với Liễm Thu đang đi sau lưng Hoàng đế, một bên vội muốn xuống giường hành lễ.

    Vĩnh An đế đi qua ngăn động tác của Khương Mạn lại, nói: "Ngươi cũng đừng trừng nàng, là trẫm không cho nàng nói, chính là sợ ngươi đa lễ. Ngươi vừa mới sinh xong hài tử, bây giờ nên ở trên giường hảo hảo tịnh dưỡng."

    "Thiếp thân cảm ơn Hoàng thượng." Khương Mạn cũng không muốn tự gây khó dễ cho thân thể mình, nương theo lực đạo của Vĩnh An đế dựa lại vào giường.

    Vĩnh An đế ngồi bên mép giường của Khương Mạn, quan tâm hỏi, "Thân thể thế nào rồi? Thái y có đến xem không?"

    Khương Mạn đáp: "Tạ Hoàng thượng quan tâm, Vân Thái y có tới xem qua, nói là thiếp thân tất cả đều tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng là được."

    "Vậy thì tốt."

    Khương Mạn thấy Vĩnh An đế nói chuyện nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng tới đứa trẻ trong ngực nàng, Khương Mạn dứt khoát đưa con đến gần Vĩnh An đế một chút, cười hỏi, "Hoàng thượng có muốn ôm hắn một cái không, vừa nãy hắn mới ăn xong nên giờ ngoan lắm."

    Vĩnh An đế có chút động tâm, nhưng hắn lại có chút không dám, "Trẫm chưa ôm hài tử bao giờ."

    "Rất đơn giản, để thiếp thân dạy ngài. Tay này của ngài ôm hắn ở chỗ này, tay này thì đỡ ở đây là được." Khương Mạn vừa nói vừa kéo tay của Vĩnh An đế qua, đêm đứa bé nằm trong bọc đặt lên tay Vĩnh An đế.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhấn like và theo dõi để mình có thêm động lực edit và nhận thông báo mỗi khi mình ra chương mới nha: 333
     
    HTrang, DothuyduongLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...