Ngôn Tình [Dịch] Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi - Viên Tiểu Bắc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nana268, 27 Tháng năm 2022.

  1. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 35.1: Người đàn ông đó không có phúc khí (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan An về đến Bắc Thành đã là rạng sáng, kỳ nghỉ này mở đầu rất hoàn mỹ, nhưng kết thúc lại không được ổn lắm, khiến cô có chút uể oải.

    Lúc này hơn nửa đêm, Nhan An vẫn đang nằm trên giường tùy ý lướt điện thoại, sau đó vô tình bấm vào cái app Mật hữu kia.

    Nhan An bình thường rất ít online, vì trước đến giờ cô cũng không có chút lưu luyến gì với cái app này, thậm chính cô còn thường xuyên quên mất trên điện thoại mình còn có cái app không thường xuyên được dùng đến này.

    Hơn nữa, là do trong danh sách bạn bè của cái app này cô chỉ có đúng một người bạn nickname Hống kia.

    Nhan An chọc đối phương một cái: Hi?

    Hống: ?

    Đối phương gần như trả lời ngay tức khắc, khiến Nhan An vô cùng ngạc nhiên, người tên Hống này trước đây mỗi lần trả lời tin nhắn của cô đều rất chậm, nên Nhan An có thể đoán ra anh ta cũng không phải là khách hàng thân thiết của cái app này.

    Ngộ Năng: Tôi thấy có chút vô vị, anh thì sao?

    Hống: Cũng gần như thế.

    Ngộ Năng: Anh đang làm gì thế?

    Hống: Ăn khuya.

    Nhan An nhíu mày, cô cũng có chút đói, nhưng mà thôi, lười chẳng muốn dậy, đằng nào cũng không đói chết được, nên cứ nằm tiếp vậy.

    Ngộ Năng: Anh đang ăn gì thế?

    Hống: Đá bào.

    Ngộ Năng: Ờ, đá bào cũng rất ngon.

    Nhan An cảm thấy bản thân mình đúng là quá nhạt nhẽo, chẳng nghĩ ra chủ đề gì mà nói, những lời nói ra cũng chẳng có nội dung gì, nhưng đối phương lại rất phối hợp, xem ra anh ta cũng đang cảm thấy rất nhạt nhẽo.

    Ngộ Năng: Anh bình thường chắc ngầu lắm nhỉ? Câu nào cũng ngắn gọn, ký tự được dùng nhiều nhất chắc toàn là dấu chấm câu nhỉ?

    Đối phương chắc cũng nhận ra cô đang cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, nên liền hỏi lại: Không có tiến triển thêm gì với anh chàng kia à?

    Ngộ Năng: Sao anh biết hay vậy?

    Hống: Nếu có tiến triển thì cô đã không ở đây mà tám nhảm với tôi rồi.

    Nhan An bĩu môi.

    Cô ỉu xìu trở người, chăn đệm và lớp vải trên đồ ngủ ma sát vào nhau, phát ra âm thanh sột soạt trong màn đêm, suy nghĩ của cô lại bay về cái lần đi công tác ở Nam Diên, Thiền Ngật ngồi xổm trên bậc thang đá giữa lưng chừng núi quay lưng về phía cô và nói: "Lên đây tôi cõng cô."

    Lúc đó, chiếc áo lông vũ trên người cô ma sát vào chiếc áo gió trên người anh, cũng sột soạt như lúc này.

    Và cũng trong ngày hôm đó, khi Nhan An nằm bò trên lưng Thiền Ngật, rồi hỏi anh có muốn cùng cô hẹn hò, nhưng đối phương lại hỏi lại cô có muốn vào khách sạn không.

    Nhan An lại trở mình, bụng cô cũng rất thức thời mà gào lên một tiếng, cảm giác trống trải trong dạ dày khiến cô nhớ đến mùi thơm nồng của bột ớt và tỏi trên bếp nướng ở Lý Xuyên đêm đó.

    Lần đó, cô chống cằm nhìn Thiền Ngật rồi hỏi anh có thích cô không, đối phương lại phũ phàng trả lời không.

    Nhiệt độ ở Bắc Thành vào cuối tháng ba và đầu tháng tư vẫn còn rất thấp, Nhan An làm tổ trong chăn và khẽ rùng mình một cái, sự lạnh lẽo đó giống hệt như cái lạnh bên hồ bơi tối hôm qua.

    Chiếc váy hoa nhí ướt một mảng lớn, dính lên chân cô, ở vùng nhiệt đới mà vẫn lạnh lẽo giống như một tảng băng.

    Lúc đó cô còn chưa kịp nói gì, Thiền Ngật đã bắt lấy tay cô và nói đừng mưu đồ gì với anh.

    Nhan An cảm thấy bản thân không biết làm thế nào để theo đuổi một người đàn ông, giống như một đứa ngốc không hiểu sự đời, Á Mạn cùng từng bảo cách làm của cô không ổn chút nào, nhưng đối phương còn nói thêm là phụ nữ đi theo đuổi đàn ông là một hành động vô nghĩa, phụ nữ nên là người được theo đuổi mới đúng.

    Mà Nhan An lúc này vẫn đang ôm lấy điện thoại trả lời đối phương: Không có chút tiến triển nào cả.

    Hống hỏi lại cô: Cô thật lòng thích hả?

    Nhan An: Tất nhiên là thật rồi.

    Hống: Thế thì tỏ tình là được mà.

    Anh ta lại tiếp tục: Ý nghĩa của từ thích này quá rộng lớn, khả năng người cô thích vừa khéo cũng thích cô là rất thấp.

    Hống: Nên cứ thử một lần nếu không được thì cũng không cần thiết phải cưỡng cầu thêm nữa.

    Buổi tối ở Sri Lanka chậm hơn so với Bắc Thành hai giờ đồng hồ, lúc này con đường bên ngoài khách sạn bên bờ biển đã được thắp sáng rực rỡ, những quầy hàng tạm được bày ra chiếm hơn nửa con đường.

    Thiền Ngật ngồi ở một trong những quầy hàng đó, trước mặt anh là một bát đá bào, những vụn đá bị trộn lẫn trong đó nhanh chóng tan thành nước.

    Chiếc bàn phía trước anh có thêm mấy vị khách mới, là những khách mời trong đám cưới hôm nọ, trong đó có một người nhận ra anh.

    "Hi anh đẹp trai, lại gặp anh nữa rồi, hôm qua tôi ngồi ở quầy hàng phía đối diện, thấy anh và cô gái người Trung Quốc kia, nhưng sao hai người lại không ngồi cùng nhau thế?"

    Thiền Ngật cười đáp: "Không hẹn được nên không ngồi cùng nhau."

    Đối phương dường như không hiểu lắm, Thiền Ngật lại giải thích thêm: "Chỉ là cô nương đó quá xinh đẹp, cần người đi theo bảo vệ thôi."

    Trình độ tiếng Anh của đối phương không tốt lắm, lúc này nghe thấy anh nói như thế, cũng chỉ cười trừ gật đầu,

    Thiền Ngật ăn hết phần đá bào trước mặt rồi thanh toán, trên đường về khách sạn điện thoại bỗng rung lên.

    Cái người tên Ngộ Năng kia qua mười mấy phút mà không trả lời lại, anh còn tưởng người ta đã đi ngủ rồi chứ.

    Anh lập tức mở tin nhắn ra xem.

    Ngộ Năng: Anh nói đúng, không được thì bỏ đi vậy!

    Thiền Ngật mỉm cười.

    Cô gái này và anh tuy trò chuyện không nhiều, chủ đề cũng không có bao nhiêu, đa phần đều xoay quanh tình sử thất bại của cô ấy.

    Từ những tin nhắn ít ỏi của đối phương có thể thấy rằng cô gái này thực sự ngốc nghếch, đầu óc quá đơn thuần, không có chút tâm cơ nào, tất nhiên cũng không có tý kỹ xảo gì chứ đừng nói đến thủ đoạn.

    Người như thế trong cuộc sống sẽ không gặp rất nhiều khó khăn, nhưng phẩm cách đó vốn dĩ lại là một loại mị lực, là kiểu tính cách vô cùng hấp dẫn và hiếm thấy.

    Mà việc thích một ai đó sẽ không dựa trên những kỹ xảo hay những thủ đoạn, nên cô ấy chỉ cần tỏ tình là được rồi, không cần thêm chuẩn bị thêm bất cứ điều gì nữa.

    Hống: Nếu vậy chứng tỏ người đàn ông đó không có phúc thôi.

    *

    Sáng sớm hôm sau.

    Thẩm Điềm vừa về đến Bắc Thành liền chọc Nhan An, hỏi cô ngày nghỉ cuối cùng có muốn gặp nhau tám chuyện chút không.

    Nhan An lập tức dành cho Thẩm Điềm nghi thức đón chào sếp lớn trở về: "Đi chứ! Nhưng đi đâu nhỉ?"

    Cô hỏi Thẩm Điềm hẹn ở đâu, đối phương lập tức trả lời: "Đi uống vài ly nhé?"

    Nhan An ngày hôm kia có lịch bay nên chỉ đành từ chối: "Tớ không được uống, cậu không cần bay à? Còn uống rượu được luôn?"

    Thẩm Điềm: "Tớ bay chuyến đêm, không sao cả."

    Hai người họ hẹn gặp nhau cuối giờ chiều, vẫn là đến cái pub lần trước, nhưng mỹ nữ mặc sườn xám lần trước lại không ở đó, bartender ngày hôm nay là một anh trai, đầu mày cuối mắt toát ra mấy phần phong lưu.

    Nhan An thầm đánh giá, lại là một soái ca.

    Hôm nay cô đến sớm, phục vụ giới thiệu cho cô mấy loại cocktail nhưng cô đều từ chối: "Có loại nào không có cồn không?"

    Phục vụ liền chỉ vào mấy cái tên nằm ở góc cuối menu: "Những người thích uống lạnh đa phần đều chọn soda bạc hà xanh, nếu thích uống nóng cô có thể gọi trà bồ công anh và long nhãn.

    Máy sưởi trong pub được mở vừa vặn, Nhan An cởi áo khoác ra cũng không thấy lạnh, nên cô liền gọi một cốc đồ uống lạnh.

    Đúng lúc này, Thẩm Điềm cũng đến nơi, cô ấy cởi áo khoác xuống liền lập tức gọi luôn một ly whisky.

    Nhan An tròn mắt nhìn đối phương:" Cậu muốn uống whisky á? "

    Thẩm Điềm:" Uống một ly thôi, không sao cả. "

    Nhan An lập tức đánh hơi được sự kỳ lạ này, cô hơi chau mày nhưng không nói gì thêm.

    Phục vụ rời đi không bao lâu liền mang đồ uống của hai người lên, Thẩm Điềm lập tức nâng ly thủy tinh chạm vào cốc của Nhan An:" Cạn ly nào. "

    Nhan An cũng nâng cốc soda xanh chạm cốc với cô ấy rồi hỏi:" Gái nè, boss không dễ đánh hả? "

    Thẩm Điềm thở dài một hơi, sau đó lắc đầu và điềm nhiên trả lời:" Chia tay rồi. "

    Nhan An kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

    Chia tay á?

    Lần trước ở Hải Nam, Thẩm Điềm và Tống Hạo chiến tranh lạnh cũng là lần đầu tiên trong mấy năm hai người yêu nhau mà.

    Nhan An tận mắt chứng kiến quá trình hai người đi đến hôm nay, Tống Hạo cũng là một người thật thà, cậu ta cũng thật lòng yêu thương Thẩm Điềm, điều này không thể lừa ai được.

    Nhan An:" Ai nói chia tay thế? "

    Thẩm Điềm:" Người nhà Tống Hạo nói rằng cái nghề tiếp viên hàng không này cao cấp quá, lúc nói chuyện với họ hàng thân thích đều không dám giới thiệu con dâu mình làm công việc gì, nhà bọn họ với không tới, còn nói, nếu Tống Hạo thật sự yêu tớ, họ cũng không ngăn cản, nhưng tốt nhất là đổi công việc khác, yêu đương hẹn hò đến cuối năm rồi hay suy nghĩ đến việc kết hôn. "

    Nhan An cau mày:" Bọn họ nói cái quỷ gì thế? "

    Thẩm Điềm:" Người nhà đó còn nói, kết hôn xong tốt nhất là công việc và cuộc sống đều chuyển về chỗ nhà họ, sinh con xong giúp tớ trông con cho tiện. "

    Thẩm Điềm:" Cậu biết đấy điều này là không có khả năng, tớ không thể lãng phí sự nỗ lực trong mấy năm nay được. "

    Nhan AN:" Tống Hạo không nói giúp cậu à? "

    Thẩm Điềm hơi mỉm cười, nhưng đôi mắt cô ấy lúc này đã đỏ lên:" Không hề. "

    Nhan An thầm hít sâu một hơi, lời đến bên miệng rồi nhưng cũng chẳng dám nói tiếp, cô sợ những lời mình nói ra không tiết chế được mà có chút quá đáng.

    Tính đến hết năm nay, Thẩm Điềm và Tống Hạo đã ở bên nhau gần 5 năm, tuổi xuân của một cô gái thì có được bao nhiêu cái 5 năm chứ.

    Thẩm Điềm cúi đầu, chăm chú nhìn vào viên đá lạnh hình cầu đang chậm rãi di chuyển trong ly rượu màu hổ phách, tuy tâm trạng cô ấy rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã đỏ lên, toàn thân giống như không còn chút sức sống nào, giống như đã bị rút mất một tia linh hồn.

    Mà tia linh hồn này của Thẩm Điềm, Nhan An thầm nghĩ, đó chính là tình yêu.

    Thẩm Điềm nói:" Nói thật, tớ sớm đã dự đoán được bản thân và Tống Hạo sẽ không thể ở cạnh nhau lâu dài, nhưng ai mà ngờ, yêu xa cũng kiên trì được lâu như thế, nhưng cuối cùng lại chấm dứt ở đây. "

    Thẩm Điềm:" Anh ta nói mẹ anh ta dù thế nào cũng là người sinh ra anh ta, anh ta chỉ có một người mẹ này thôi, anh ta còn nói chuyện gì anh ta cũng có thể nghe lời tớ, nên tớ có thể nào vì anh ta mà lùi một bước không. "

    Nhan An nghe thấy vậy, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:" Đệt mợ, con rùa rút đầu này, ai không có mẹ chứ? Dựa vào cái gì mà muốn ủy khuất con gái nhà người ta. "

    Nhan An trong lòng tràn đầy căm giận, giọng nói cũng trở nên lớn hơn, khiến mấy bàn khách xung quanh đều quay lại nhìn về phía cô.

    Thẩm Điềm:" Anh ta nói lúc mẹ anh ta sinh anh ta ra thì bị khó sinh, quá trình vô cùng gian nan, còn để lại di chứng, nên anh ta nhất định phải tận hiếu. Tớ hỏi lại anh ta, nếu sau này tớ sinh con cho anh ta, cũng để lại di chứng như thế, vậy khi tớ và mẹ anh ta nảy sinh mâu thuẫn, anh ta sẽ tẫn hiếu với mẹ anh ta hay thay con anh ta tẫn hiếu với tớ? Anh ta lại chỉ biết im lặng. "

    Nhan An nhìn Thẩm Điềm, trên mặt cô ấy không phải là sự đau khổ, mà là sự quyết tuyệt.

    Cả đêm này hai người ngồi trong Pub mãi đến khuya, nói về đàn ông, về công việc, về cuộc sống, về cả lý tưởng, về tất cả mọi việc trên đời.

    Lúc rượu sắp hết, Thẩm Điềm còn nói:" Sau này chọn đàn ông nhất định phải rửa mắt mà chọn, không thể chỉ nghe theo trái tim mách bảo."

    Nhan An nghe thấy thế liền mím môi, rồi ôm chặt lấy cô ấy.
     
  2. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 35.2: Người đàn ông đó không có phúc khí (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan An lại quay về với thời gian biểu bay 4 ngày nghỉ 2 ngày như trước, Thẩm Điềm cũng trở lại làm một Thẩm Điềm tràn đầy nhiệt huyết như trước.

    Vào tuần thứ ba của tháng tư, hai người họ cuối cùng cũng được sắp xếp bay cùng một chuyến, lần này là bay đến Bạch Thủy.

    Lúc thời gian biểu công bố, hai người đã nhắn vào nhóm hẹn cùng nhau ăn cơm, vừa khéo Châu Miễn nhìn thấy nên quyết định tham gia cùng.

    Nhan An và Thẩm Điềm chỉ xem như cậu ta lên cơn ấm đầu, ai ngờ Châu Miễn thật sự đặt vé máy bay rồi gửi vé vào trong nhóm chứng minh.

    Nhan An: Dân giàu xổi quả nhiên khác biệt nha.

    Thẩm Điềm: Đại vương tiệm tạp hóa chính là xa xỉ như vậy đó.

    Bạch Thủy là một thành phố nằm trong khu vực nội địa và chẳng có chút gì liên quan đến từ "Thủy" này cả, địa thế nơi này khá thấp, đa phần đều là bình nguyên và các vùng lòng chảo, vào mùa đông nhiệt độ có thể xuống mức 0 độ C, vào mùa hè mặt trời treo trên đỉnh đầu, dường như có thể nướng khét cả người.

    Thành phố này trái ngược hoàn toàn với Nam Diên, nơi đây một năm một mùa đều ít mưa, khí hậu hanh khô, nhưng thời tiết bốn mùa phân hóa rất rõ ràng.

    Nhiệt độ của Bạch Thủy vào trung tuần và hạ tuần tháng tư khá ôn hòa, là thời điểm vô cùng thích hợp để du lịch.

    Chuyến bay của Nhan An vừa đáp xuống đã nhận được thông báo sân bay Bạch Thủy tạm thời có thay đổi, do vấn đề quản lý hàng không, toàn bộ sân bay tạm thời rơi vào thời điểm hạn chế, nên chuyến bay trở về của Nhan An bị hủy, và kéo dài thêm một ngày.

    Thẩm Điềm: "Thế bữa tối nay tính sao?"

    Nhan An: "Không say không về nhé?"

    Hai cô gái cùng bật cười.

    Mọi người trong tổ bay trước hết sẽ trở về khách sạn nghỉ tạm tối nay, Nhan An thay xong quần áo, liền cùng Thẩm Điềm xuất phát.

    Chuyến bay của Châu Miễn vẫn chưa đáp, nên Nhan An và Thẩm Điềm liền đến nhà hàng trước.

    Ba người này, mỗi lần hẹn nhau ăn cơm đều chọn ăn lẩu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

    Quán lẩu Thẩm Điềm chọn là một quán ăn có truyền thống lâu đời, cô ấy nói, ăn cay chút cho toát mồ hôi, rồi uống thêm ly rượu vào nữa là hết sảy.

    Lúc này mới 5 giờ chiều, nhưng bên ngoài quán đã có rất nhiều người đứng xếp hàng, chuông trên cửa đang liên tục kêu lên. Thẩm Điềm đã đặt bàn từ trước, nên lúc này hai người đang xuyên qua đám đông bước vào bên trong, còn rất không phúc hậu mà lộ ra vẻ xin lỗi và nụ cười đắc ý với đám đông đang xếp hàng.

    Trong tiệm lẩu nóng nực như thế, Nhan An thật không ngờ đến sẽ gặp được Thiền Ngật ở đây.

    Bàn mà mấy người các anh đang ngồi gần sát bên cửa ra vào, Nhan An nhận ra một vài người trong số đó, đều là các nhân viên trong tổ bay của Bắc Hàng.

    Mango là người đầu tiên nhìn thấy Nhan An, lập tức vẫy tay chào cô.

    Đều là đồng nghiệp cùng công ty, nên đương nhiên là phải qua chào hỏi một chút.

    Nhan An mỉm cười nhìn Thiền Ngật, sau đó ngoan ngoãn chào anh: "Thiền cơ trưởng."

    Hai người đã không gặp lại nhau lần nào từ sau khi trở về từ Sri Lanka, thời gian biểu của Nhan An trong nửa tháng nay vẫn như cũ không có chút liên quan nào với thời gian biểu của Thiền Ngật, mà tâm tư biến động của cô với anh dường như cũng đã ngừng lại.

    Lúc này Thiền Ngật cũng chỉ hơi nhướng môi, lộ ra một nụ cười nhạt rồi gật đầu ừ một tiếng, chứ không nói thêm điều gì.

    Nhân viên phục vụ dẫn đường đang đứng một bên chờ nên Nhan An và Thẩm Điềm cũng không dừng lại lâu, chào hỏi xong liền đi vào phía trong.

    Sau khi ngồi xuống, Nhan An liền ngẩng đầu nhìn về phía kia, xuyên qua những người khác mà nhìn thấy góc nghiêng đẹp trai của anh, trong tiệm lẩu hơi nước bốc lên càng hiện rõ mấy phần nhu hòa.

    Cô suy nghĩ và phát hiện ra từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nhu hòa của anh, Thiền Ngật trước mặt cô, luôn là vẻ cứng nhắc khó chịu.

    Thẩm Điềm cầm lấy thực đơn hỏi cô muốn cay cấp độ nào, Nhan An nghĩ cũng thèm không nghĩ mà trả lời luôn: "Cấp độ biến thái nhất ấy!"

    Trình độ ăn cay của Nhan An cũng chỉ ở mức tân binh thôi, nên lúc này ánh mắt Thẩm Điềm lập tức từ trong menu ngẩng lên nhìn cô: "Cay nhất á? Cậu đùa à?"

    Nhan An: "Ăn lẩu ở đây nên tớ muốn tôn trọng văn hóa ăn cay của người bản địa Ok?"

    Thẩm Điềm nghe thấy thế liền múa bút đánh dấu lên menu: "Ok!"

    Lúc bếp lẩu được đưa lên, Nhan An cũng nhận được điện thoại của Châu Miễn, trong tiệm rất ồn nên Nhan An chỉ đành cao giọng thêm mấy độ: "Cậu nói gì cơ?"

    Châu Miễn đã đáp xuống sân bay, lúc này vừa lên đến cầu vượt sân bay, cậu ta đã hét to vào trong nhóm chat, nói là huynh đệ thì phải đợi cậu ta đến rồi mới gọi món, nhưng trong nhóm chả ai thèm để ý đến cậu ta, nên đành phải vội vàng gọi điện cho Nhan An dặn dò: "Tôi nói là 20 phút nữa là tôi đến nơi, là huynh đệ thì phải đợi tôi đến rồi mới khai tiệc chứ!"

    Nhan An: "Khai tiệc thì không đợi nổi đâu, nhưng sẽ để phần thịt cho cậu."

    Mà lúc này, trong chiếc nồi màu vàng đồng, dầu ớt đỏ thẩm đang sôi sùng sục, thịt và rau ăn kèm cũng đã chất đầy cả bàn.

    Cũng không biết Châu Miễn có phải đã lấy dao kề vào cổ tài xế hay không mà đúng 20 phút sau cậu ta đã có mặt, lúc này bếp lẩu và đồ ăn cũng vừa được mang lên hết.

    Nhan An hướng về phía cửa mạnh mẽ vẫy tay, sau đó không nhịn được mà phàn nàn: "Tên ngốc đó sao còn không nhìn thấy mình chứ, ồ, cuối cùng cùng thấy rồi."

    Thiền Ngật đang gọi phục vụ mang lên cho mình một cốc nước, sau đó liền nhìn thấy Châu Miễn đang nhìn ngó bốn phía.

    Lúc này cậu ta cuối cùng cũng nhìn thấy hai người Nhan An đang ngồi ở trong góc, sau đó nhịn không được mà càu nhàu rồi lướt qua Thiền Ngật đi vào phía trong.

    Thiền Ngật tùy tiện quay đầu, liền nhìn thấy người đàn ông này đi đến bàn chỗ Nhan An và sau khi ngồi xuống vị trí bên cạnh Nhan An, cậu ta còn giơ tay sờ vào một lọn tóc trên đầu cô.

    Không ít người bên này đang chú ý đến động tĩnh chỗ bàn Nhan An ở phía xa, Mango vô thức thốt lên: "Ơ? Người đàn ông đó là bạn trai của Nhan An à?"

    "Cũng khá đẹp trai nhỉ, nhưng cũng chưa chắc."

    Mango thở dài: "Thảo nào, hóa ra anh trai tôi lại thua một tiểu thịt tươi thế này."

    Đối phương bật cười: "Xem ra một trong số những bông hoa của Bắc Hàng chúng ta đã bị hái mất rồi."

    Thiền Ngật đã sớm thu hồi ánh nhìn, nên đối với chuyện này cũng không có hứng thú gì.

    Châu Miễn vừa ngồi xuống đã không nhịn được mà cười nhạo Nhan An: "Cậu cắt tóc khi nào đấy? Cái này hình như xù quá thì phải?"

    Nhan An sau khi trở về từ Sri Lanka không biết nghĩ thế nào mà chạy đi cắt cái kiểu tóc không dài không ngắn này, thợ cắt tóc chắc cũng là người mới vào nghề nên đã cắt hơi quá tay, vừa sấy xong liền giống như một con mèo lông xù, khiến Nhan An lập tức thấy hối hận vô cùng.

    Lúc này Nhan An lập tức đẩy tay của cậu ta ra, sau đó liên tục vuốt xẹp mái tóc xuống: "Cậu có thể tích chút khẩu đức không hả? Chả trách một đống tuổi rồi mà còn phải đi xem mắt!"

    Châu Miễn lập tức cà lơ phất phơ phụ họa thêm: "Đang khen cậu mà, nói không chừng lại tạo ra trào lưu tóc xù ấy chứ."

    Thẩm Điềm: "Đừng có đấu võ mồm nữa, cay chết mất thôi, mau gọi chút đồ uống đi, bia được không? Muốn uống bao nhiêu?"

    "Uống chứ! Sao không uống cho được!" Châu Miễn lập tức chặn lại người phục vụ đang đi ngang qua, "Mang cho chúng tôi 12 chai bia, chai thủy tinh, loại lạnh ấy nhé."

    Nhan An lập tức hỏi lại: "Ba người cơ mà, đủ không?"

    Châu Miễn: "Bình quân mỗi người 4 chai, còn không đủ cơ á?"

    Thẩm Điềm: "Gọi luôn 24 chai đi!"

    Nhan An và Thẩm Điềm liếc nhau một cái: "Được, vậy gọi 24 chai."

    Châu Miễn liếc nhìn hai cô gái cùng bàn: "Đệch mợ, đúng là không tự biết lượng sức mình."

    Nhan An thật sự đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân, nồi lẩu cay đến mức biến thái này khiến cô cay gần chết, cô gần như ăn một miếng thịt lại phải súc miệng bằng nửa chai bia, nên bữa lẩu này mới ăn được một nửa, cô đã phải chạy vào nhà vệ sinh đến 3 lần, mỗi lần đi đều đỏ hết cả mặt mũi, cuối cùng không ăn được bao nhiêu, đã uống đến no căng.

    Cô dựa vào lưng ghế ngẩng đầu lên nhìn một cái, ba người họ ăn khá lâu, khách trong quán bây giờ đã là một nhóm mới, mà cái bàn cách đó khá xa vẫn còn đang tiếp tục, Nhan An ôm lấy một chai bia lạnh áp lên mặt để cho bớt nóng, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của Thiền Ngật, lòng thầm nghĩ, đúng là phải lòng anh mất thôi, tại sao người đàn ông đẹp trai nhất, mạnh mẽ nhất thế giới này lại không thích cô chứ?

    Châu Miễn thấy Nhan An ngây ngốc nhìn về một hướng, cậu ta liền duỗi cô nhìn theo ánh nhìn của cô, sau đó cầm lấy chai bia lạnh áp lên má bên kia của cô: "Có cái gì mà chăm chú thế?"

    Nhan An "xuýt" một tiếng, chai bia Châu Miễn đang cầm vừa được phục vụ lấy từ trong tủ lạnh ra, lạnh đến mức khiến cô lập tức tỉnh táo lại, kích thích toàn bộ lông tơ trên mặt cô dựng đứng hết cả lên.

    Cô lập tức cầm lấy đôi đũa trên bàn lên đánh vào tay cậu ta: "Cậu! Bỏ! Ra! Ngay! Cho! Tôi!"

    Châu Miễn chửi thề một tiếng, rồi nhanh chóng dùng tay còn lại khống chế tay cô: "Cậu điên hả, trên đũa của cậu toàn là dầu ớt, cậu xem cái áo phông trắng của tôi! Đệch mợ!"

    Thiền Ngật quay lại từ quầy thu ngân, trong giây lát ánh mắt anh chạm vào ánh nhìn của Nhan An lúc hai người bên đó sắp lao vào đánh nhau.

    Động tác của Nhan An lập tức sững lại.

    Cô cảm thấy ánh mắt đối phương hiện rõ lên hai chữ: Ngu ngốc..
     
  3. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 36.1: Đó không được xem là tình yêu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan An nhìn những người ngồi ở cái bàn phía xa đó đang đứng dậy, có mấy đôi mắt đang nhìn về phía bàn bọn họ, mà Thiền Ngật đã hướng về phía cửa rời đi.

    Ánh mắt của Thiền Ngật lúc nãy bén nhọn giống như một mũi kim, khiến cho chiếc bong bóng vốn đang căng phồng bị chọc thủng xì hết hơi, cũng khiến cho người đang đùa cợt vui vẻ là Nhan An đột nhiên yên tĩnh hẳn, cô vỗ vào tay Châu Miễn: "Mau bỏ tay ra cho tớ, cái tên ngốc này."

    Tửu lượng của Thẩm Điềm rất không ổn định, nếu nói cô ấy uống kém, có lúc cô ấy có thể uống hết cả nửa chai rượu tây mà vẫn tỉnh táo, nhưng nếu nói cô ấy uống được, lúc này mới có 12 chai bia đã khiến cô ấy say mèm luôn rồi.

    Lúc này Thẩm Điềm thật sự đã say một cách triệt để, đang nằm bò ra bàn nói lung tung, hơn nữa vì miệng bị cay nên cô ấy còn đang hít hà liên tục.

    Châu Miễn không biết chuyện của cô ấy và Tống Hạo, lúc này nghe Thẩm Điềm say xỉn nói linh tinh mới kinh ngạc hỏi lại: "Cái gì mà thanh xuân cho chó ăn? Cho con chó nào ăn thế?"

    Nhan An bực bội trả lời: "Cùng loài với cậu đấy, cái con cờ hó học khoa kỹ thuật ấy."

    Châu Miễn cũng từng gặp qua anh chàng bạn trai học khoa học kỹ thuật kia của Thẩm Điềm, năm đó mấy người bọn họ còn cùng nhau ăn uống một bữa, anh ta có vẻ nho nhã, cả bữa ăn cũng không nói được mấy câu, vô cùng nghe lời Thẩm Điềm, lúc đó trong mắt anh ta chỉ toàn là Thẩm Điềm.

    Châu Miễn nhíu mày hỏi: "Cãi nhau à?"

    Nhan An lắc đầu đáp lại: "Chia tay rồi."

    Châu Miễn kinh ngạc đến há hốc mồm.

    Châu Miễn cái tên này trước giờ không nói được cái gì hay ho, lời ra khỏi miệng trước giờ toàn là mấy từ thô tục, lúc này lại hỏi: "Thằng cờ hó đó sao đấy? Nó dám bắt cá hai tay à?"

    Nhan An: "Nói chung là liên quan đến chuyện kết hôn, đàm phán với người nhà bên đó không thành công thế thôi."

    Châu Miễn: "Để thằng chả đó đi bàn bạc chứ sao, cái này có gì mà phải đàm phán, là nhà nó cưới hay là nó cưới?"

    Nhan An xua tay, không muốn nói thêm: "Dù sao việc này cũng qua rồi, trước mặt cậu ấy cũng đừng hỏi thêm gì đấy."

    Châu Miễn nhíu mày, liên tục lắc đầu cảm thán: "Đàn ông tốt trên thế giới này đều chết hết rồi, các cậu sau này nhớ nhìn cho rõ, đừng có nhìn thấy người ta đẹp trai thì xông lên, lườm cái gì mà lườm, đang nói cậu đấy."

    Nhan An: "Ngậm mồm lại giùm đi bạn!"

    Vì quán lẩu cách khách sạn một quãng, nên lúc này Nhan An và Thẩm Điềm đang ngồi ở ghế sau taxi, Thẩm Điềm nửa mê nửa tỉnh dựa vào vai cô, lúc thì yên tĩnh ngoan ngoãn, lúc lại bắt đầu nói linh tinh.

    Tài xế vừa lái xe vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, Châu Miễn lập tức nhắc nhở anh ta nhìn đường: "Con gái tâm sự, có gì đáng xem đâu?"

    Xe dừng sát cửa vào sảnh khách sạn, Châu Miễn mở cửa cho Nhan An, Nhan An thì cố sức kéo Thẩm Điềm xuống xe, Thẩm Điềm không say đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng bước chân liêu xiêu, mí mắt chỉ có thể mở hé một nửa, dáng đi cũng biến dạng theo hình chữ Z, Nhan An thấy thế chỉ cảm thấy chút cồn trong não mình cũng đang lắc lư theo dáng đi của cô ấy.

    Trước cửa thang máy, Nhan An đỡ Thẩm Điềm đứng dựa vào tường để chờ thang máy, còn Châu Miễn thoải mái đứng một bên, hai tay đút túi quần, dáng vẻ hoàn toàn không định đưa tay ra giúp đỡ.

    Nhan An: "Cậu không phải đàn ông."

    Châu Miễn: "Tôi là đàn ông nên tôi mới không giúp đấy, cậu chưa học qua cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân à?"

    Nhan An: "Lúc cậu cùng với mấy em gái 18 tuổi kia khanh khanh ta ta sao không thấy cậu thụ thụ bất thân đi?"

    Châu Miễn lườm cô một cái, không khách khí dùng ngón tay gõ vào trán cô: "Không có tiền đi khám thì để tôi chuyển cho."

    Nhan An: "Được, chuyển ngay cho tôi!"

    Châu Miễn còn thật sự lấy điện thoại ra chuyển cho cô 2000 tệ: "Không đủ thì lấy hóa đơn bệnh viện về đây thanh toán."

    Hai người cậu một câu tôi một câu, Thẩm Điềm thỉnh thoảng lại góp vào một lời, sau đó cả Nhan An và Châu Miễn đều im bặt, để cô ấy tự do phát huy.

    Cửa thang máy mở ra, Nhan An bấm số tầng của mình, sau đó vừa dìu vừa kéo Thẩm Điềm bước ra và đi về phía cửa phòng của mình.

    Phòng nghỉ của các tiếp viên hàng không là phòng đôi hai người, nhưng với tình trạng lúc này của Thẩm Điềm, nói sao cũng không thích hợp bỏ mặc cô ấy, nên lúc ở trên xe taxi Nhan An đã nói với bạn cùng phòng của cô ấy là tối nay Thẩm Điềm sẽ ở cùng Nhan An ôn chuyện.

    Thẩm Điềm của lúc này vô cùng an tĩnh, cả người dường như đã bất tỉnh nhân sự, nên trọng lượng toàn thân đều dựa vào trên người Nhan An, khiến cô đến cả đầu ngón chân cũng phải dùng hết sức lực chống đỡ.

    Nhan An không có cách nào để mở cửa, chỉ đành bảo Châu Miễn đỡ giùm, ai ngờ bị đối phương từ chối thẳng.

    Châu Miễn: "Vẫn là thôi đi."

    Nhan An không rảnh để lý sự với cậu ta: "Tôi phải lấy thẻ phòng chứ!"

    Châu Miễn: "Vậy cậu đỡ đi, tôi giúp cậu lấy thẻ phòng."

    Nhan An: "Đệch mợ, thẻ phòng nằm trong túi quần tôi mà!"

    Châu Miễn giơ tay chỉ vào hai bên trái phải rồi hỏi lại: "Bên trái hay bên phải đấy?"

    Nhan An: "Thò tay vào túi quần tôi thì không cần để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân à?"

    Châu Miễn lập tức cười nhạo cô: "Lúc cậu mặc quần thủng đít tôi cũng thấy cả rồi, hai chúng ta còn có ảnh chụp lúc tắm chung, thì có gì mà thụ thụ bất thân nữa hả?"

    Nhan An đơn giản là bị chọc tức đến mức bật cười: "Cậu được lắm Châu Miễn, vậy làm phiền cậu nhanh lên giùm tôi, bên trái ấy!"

    Đúng vào khoảnh khắc này, sau lưng họ bỗng vang lên tiếng cửa gỗ đóng mở, Nhan An và Châu Miễn vô thức quay lại nhìn.

    Thiền Ngật trong bộ đồ thể thao đang mở cửa bước ra, Nhan An khẽ nhướng mày sau đó đột ngột sững lại, Thiền Ngật nhẹ nhàng liếc nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt anh quét qua Châu Miễn đang đút tay vào túi quần cô để lấy thẻ phòng.

    Nhan An nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, sau đó người ta đã nhanh chóng mang lên tai nghe bluetooth, để lại cho cô một cái bóng lưng tiêu sái rồi đi mất.

    Nhan An chăm chú nhìn vào gáy Thiền Ngật, cảm thấy cái nhếch môi đầy ẩn ý lúc nãy chỉ có thể dùng một từ để thay thế: Ngu ngốc.

    Lúc này Châu Miễn đã giúp cô mở cửa phòng, sau đó gõ vào trán cô một cái: "Không phải bảo là chóng mặt hả, nhanh chóng lăn vào phòng đi."

    Nhan An: "Im ngay, cái tên ngốc này!"

    Châu Miễn dùng ánh mắt tiễn hai người vào phòng, sau đó đứng ở cửa phòng mỉm cười vẫy tay tạm biệt, ai ngờ bị Nhan An giơ chân đạp một cái khiến cánh cửa hung hăng đóng sầm lại.

    Nhan An gắng gượng dìu Thẩm Điềm đến bên giường rồi đem người ném lên, sau đó hổn hển thở gấp.

    Thẩm Điềm bị ném một cái, ý thức dường như cũng bị ném về một ít, lại bắt đầu một vòng cằn nhằn không dứt, Nhan An đột nhiên đau đầu mà "ối" một tiếng: "Tổ tông, làm ơn nghỉ một chút đi nha."

    Nhan An vào phòng tắm nhúng ướt một cái khăn lông giúp Thẩm Điềm lau mặt một phen, lúc này Thẩm Điềm cuối cùng cũng bắt đầu tiếp tục hôn mê rồi ngủ say.

    Nhan An nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Điềm: "Này người chị em, cậu ngủ luôn rồi à? Không định tắm một cái à?"

    Chân mày Thẩm Điềm nhíu lại, sau đó nghiêng đầu sang một bên, giống như đang tranh đấu giữa mơ và thực, Nhan An liền không nói gì thêm, cô giúp cô ấy đắp chăn xong, đang đi đứng dậy liền nghe thấy Thẩm Điềm lẩm bẩm một câu:

    "Nhan An, cậu đừng dại gì mà học theo tớ đấy, đừng có lãng phí thanh xuân cho một kẻ không xứng đáng."

    Cả người Nhan An lập tức sững lại, cô còn cho rằng Thẩm Điềm đang giả say, nhưng một giây sau, Thẩm Điềm liền lùi vào trong ổ chăn rồi nói thêm: "Chị đây phải đi chọn mấy anh cao to uy mãnh mới được."

    Nhan An: "..."

    Nhan An: "Được thôi, tất cả những anh cao to uy mãnh trên thế giới này đều là của cậu cả đấy."

    Cả thùng bia hôm nay, Thẩm Điềm một mình uống hết một nửa, Châu Miễn uống bia giống như uống nước, một mình cậu ta uống hết bảy, tám chai, phần còn lại là Nhan An dùng để uống cho đỡ cay.

    Tửu lượng của Nhan An không tính là tốt, cô không thể uống được rượu tây, nhưng uống bia thì lại chưa say bao giờ, chỉ là uống quá nhiều cũng có chút chóng mặt.

    Lúc này Nhan An nhanh chóng tắm một cái, sau đó nằm bò lên giường dùng chăn đáp kín đầu rồi ngủ luôn.

    Lúc Nhan An tỉnh lại trời vẫn còn rất tối, cô mở mắt nhìn vào căn phòng tối đen, rồi vô thức hừ một tiếng.

    Cô cuộn tròn người lại, chiếc chăn đè lên vùng bụng chỗ dạ dày, sau đó liếc nhìn điện thoại, mới hai giờ sáng, trong lòng thầm mắng một tiếng đờ mờ.

    Dạ dày của Nhan An sắp nóng cháy đến nơi.

    Cô đành liếc nhìn Thẩm Điềm ngủ ở giường bên cạnh, không chút động tĩnh nào, có vẻ như đang ngủ rất say.

    Nhan An cuộn tròn lại một lúc, cuối cùng quyết đoán mở phần mềm đặt đồ ăn ra.

    Chỉ mua một hộp thuốc đau dạ dày thì không đủ số tiền để giao hàng, nên Nhan An chỉ đành bấm chọn một đống đồ linh tinh trong danh sách những mặt hàng được gợi ý, cô cũng không thèm kiểm tra lại, chỉ biết là số tiền đã đủ liền lập tức bấm nút đặt hàng.

    Nửa tiếng sau, tài xế giao hàng gọi đến, nói rằng khách sạn không cho mang đồ lên nên chỉ có thể để cô tự xuống lấy.

    Nhan An thở hắt một hơi, cuối cùng vẫn phải cố gắng bước xuống giường.

    Cô nhẹ chân bước ra ngoài, vừa đóng cửa lại đi được hai bước, Nhan An đã không thể chịu nổi, cô ngã quỵ xuống sàn đau đến mức rầm rì xuýt xoa, tài xế giao hàng dường như đợi lâu quá, lại gọi điện thúc giục: "Tôi còn có đơn khác nữa, bạn đã xuống chưa?"

    Nhan An: "Anh gửi ở chỗ lễ tân, để nhân viên khách sạn mang lên có được không?"

    Tài xế: "Lễ tân nói không thể giúp khách mang đồ ăn."

    Nhan An cũng chắc còn sức mà mắng người: "Đó là đồ ăn hả? Đó là thuốc đấy!"

    Tài xế: "Nếu không bạn trực tiếp nói với người ta nhé."

    Đúng vào lúc này, cánh cửa bên cạnh Nhan An đột nhiên từ bên trong mở ra, cô quỳ trên sàn quay đầu lại, sau đó ngước lên, nhìn người đàn ông đang từ trong phòng bước ra.

    Trong điện thoại tài xế giao hàng cũng không tiếp tục thương lượng nữa, chỉ để lại một câu đồ để ở quầy lễ tân lát nữa tự xuống lấy, sau đó liền ngắt máy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...