Chương 10: Nói dối
Sau buổi biểu diễn, các bậc cha mẹ tốp hai tốp ba kéo con mình rời đi.
Tiểu Mộ Đông hí hửng muốn cưỡi ngựa, Mộ Sơn Hà nhấc bổng cậu lên, đặt cậu nhóc ngồI lên vai mình.
Đứa nhỏ ngồi trên làm cho Mộ Sơn Hà trông mạnh mẽ hơn.
"Còn Nhạc Nhạc! Còn Nhạc Nhạc nữa!" Mộ Đông lắc lắc đôi chân, quan tâm tới người bạn nhỏ của mình.
"Nào, bạn nhỏ! Nhanh lên đây." Mộ Sơn Hà mỉm cười, đặt cậu lên vai bên kia, một tay đỡ Mộ Đông ngồi bên vai này, một tay đỡ Hạ Nhạc ngồi bên vai kia. Vẫn may là sức Mộ Sơn hà khá lớn! Có thể bồng được cả hai đứa nhỏ.
Tiểu Mộ Đông vui vẻ, tiến lại gần Hạ Nhạc đang ngơ ngác, nhỏ giọng nói: "Ba tớ tốt lắm đúng không?"
Hạ Nhạc không dám quậy, cậu cứng ngắc ngồi xuống, ngây ngốc gật đầu, nhìn chằm chằm mặt đất cách cậu càng ngày càng xa.
Đây là lần đầu tiên Hạ Nhạc được cưỡi ngựa như này.
"Này!" Tiểu Mộ Đông vui vẻ nói với Hạ Nhạc, "Bây giờ ba tớ cũng là ba cậu nhé!"
"Đi thôi!" Mộ Sơn Hàhét lên, bế hai đứa trẻ đến cổng nhà trẻ.
Mộ Đông lập tức cổ vũ: "Ngựa ơi nhanh nhanh!"
Hạ Nhạc sợ tới mức thân thể cứng ngắc, co rụt lại.
Lối vào nhà trẻ cách đó không xa, dưới bước sải dài của Mộ Sơn Hà, rất nhanh đã đến. Khi hai đứa trẻ được đặt xuống, Mộ Đông vẫn háo hức chơi tiếp, còn bé Hạ Nhạc vừa chạm đất lập tức rời khỏi người Mộ Sơn Hà, trốn sau lưng Mộ Đông.
Hà du Nhiên và Lý Phần Lan cũng đi tới, mỗi người đều bế con và mỉm cười chào tạm biệt.
"Ba, ba phải nói lời tạm biệt với Nhạc Nhạc đi. Bây giờ ba cũng là ba của cậu ấy mà." Trước khi rời đi, Mộ Đông dặn dò Mộ Sơn Hà rất nghiêm túc. Người lớn nghe đều thấy buồn cười.
Mộ Sơn Hàkhông còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc nói lời tạm biệt với Hạ Nhạc.
Thấy ba mình nghiêm túc nói lời tạm biệt, Mộ Đông hài lòng, vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm tạm biệt Hạ Nhạc.
"Tạm biệt, Nhạc Nhạc!"
"Tạm biệt, Mộ Đông."
Hạ Nhạc đứng tại chỗ nhìn một nhà ba người vui vẻ rời đi.
Hà Du Nhiên ở bên cạnh nhìn cảnh này, sắc mặt không được tốt lắm, đột ngột kéo Hạ Nhạc về nhà, bước chân gấp gáp nhanh chóng.
Ngày hôm sau, khi Hạ Nhạc đến trường, cậu mang cho Mộ Đông một món đồ chơi mới –mô hình xe hơi, mà ba của Hạ Nhạc đã tặng cho Hạ Nhạc.
"Woa~!" Tiểu Mộ Đông sửng sốt. Đó là một mô hình xe hơi!
"Cho cậu đấy." Bạn nhỏ Hạ Nhạc hào phóng, giờ phút này đã thành công chiếm đoạt vị trí của đầu bếp Lý Phần Lan, trở thành số 1 trong lòng tiểu tử Mộ Đông.
Tiểu Mộ Đông rất cảm động, liền từ chối.
Mẹ dạy cậu rằng không thể nhận quà của người khác một cách bừa bãi.
"Tớ và Mộ Đông không phải người khác." Hạ Nhạc rất biết cách thuyết phục, "Chúng ta đã kết hôn rồi mà." Giọng cậu trầm thấp, giống như đang nói ra một bí mật nhỏ.
Đó là một bí mật nhỏ quý giá, đừng để người khác nghe thấy, đừng để người khác.. phá hủy nó.
Mắt Mộ Đông sáng lên, cậu vội vàng gật đầu nhận lấy mô hình xe hơi siêu ngầu.
Nhưng vì sợ bị Lý Phần Lan phát hiện nên cậu nhờ Hạ Nhạc tạm thời giữ lại, hàng ngày đi học thì mang đến cho Mộ Đông chơi.
Cậu đúng là thông minh và hóm hỉnh.
Thời gian dần trôi, xuân qua thu tới, đám trẻ dần lớn lên. Rất nhiều thứ dần thay đổi, sở thích của Mộ Đông cũng thay đổi không ít, chẳng hạn như cậu bé Mộ Đông bây giờ đã lên khối 3.
Lúc cầm trên tay mô hình xe hơi do Hạ Nhạc mang đến, cậu lơ đễnh nghĩ.
Mấy hôm nay cậu có một người chú.
Nghe bác cả và bà nội nói rằng chú ấy đã đi Mỹ lâu rồi, chú ấy không thích về nhà, bây giờ chú ấy mới tính đến chuyện quay về.
Vì vậy, trong phút chốc, những món đồ chơi không còn hấp dẫn được Mộ Đông nữa. Cậu bị cuốn hút bởi nước Mỹ xa xôi.
Nước Mỹ à, vẫn chưa nghe bao giờ, nhưng người chú xa lạ kia ở đó chơi lâu như vậy, chắc là vui lắm.
Mộ Đông nhỏ tràn đầy khát khao.
"Cậu sao vậy?" Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay cậu, Mộ Đông ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Nhạc đẹp trai.
Tiểu Hạ Hạ lớn lên lại đẹp trai thêm chút nữa.
Trong lớp có rất nhiều bạn nữ thích chia sẻ đồ ăn ngon với cậu ấy, nhưng cậu luôn nhường đồ ăn ngon cho Mộ Đông. Vì vậy, mấy cô gái nhỏ không cho cậu ăn ngon nữa, họ chỉ thích nhìn cậu thôi.
Nhìn nhóc Hạ Nhạc, đầu óc nhóc Mộ Đông như tia chớp, buột miệng nói: "Tớ phải đi Mỹ đây!"
Chém gió như thật.
Hạ Nhạc sửng sốt ngơ ngác nhìn cậu.
Tiểu Mộ Đông lúc đầu còn có chút sợ hãi, nhìn Tiểu Hạ Nhạc ngẩn người, lập tức thẳng lưng, nhìn dáng vẻ Hạ Nhạc ngưỡng mộ chưa kìa!
Vì vậy, cậu tiếp tục, "Ngày kia là tớ phải đi rồi."
Ngày kia là ngày gia đình cậu mở tiệc chào mừng chú cậu về nước.
Bàn tay Hạ Nhạc đang nắm lấy tay cậu dần mất hết sức lực, từ từ nới lỏng ra rồi tuột xuống.
Cậu nhìn Mộ Đông đang khoác lác, mắt nhìn thẳng vào Mộ Đông, hỏi:
"Nhất định phải đi à?"
Nhất định phải đi thật sao?
Nhất định phải rời xa cậu ư?
Bỏ cậu ở lại?
Giờ phút này Hạ Nhạc mới thấu từng câu Hà Du Nhiên đã nói, cũng cực kỳ ghét nước Mỹ.
Tại sao?
Mộ Đông của cậu tại sao phải bỏ lại câu đi Mỹ?
"Đương nhiên rồi. Nước Mỹ tốt lắm nhé." Mộ Đông chớp mắt mấy cái, suýt chút nữa không nói nên lời. Cậu nói dối không nổi nữa.
Hạ Nhạc ngây người nhìn cậu hồi lâu, lâu đến nỗi Mộ Đông cứ tưởng chuyện cậu nói dối đã bị bạI lộ rồi, cho đến khi nghe thấy một tiếng ừm khe khẽ..
Bạn nhỏ Hạ Nhạc vậy mà tin rồi!
Mộ Đông thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu sầu não: Phải làm sao để giống như là cậu đi Mỹ đây?
Một đường từ trường về đến nhà Mộ Đông sầu não không thôi. Về đến nhà, Mộ Đồng vẫn còn lo lắng, trằn trọc trên chiếc giường nhỏ của mình. May mà cả Lý Phần Lan và Mộ sơn Hà đều bận rộn với tiếc đón gió tẩy trần cho chú nên không ai để ý tới cậu.
Mộ Đô nghĩ lâu lắm mà không nghĩ ra biện pháp nào cả, bạn nhỏ Mộ Đông bắt đầu hối hận.
Nói dối khó thật đấy. QAQ
Nhỡ Hạ Nhạc vì cậu nói dối mà không thích chơi với cậu nữa thì phải làm sao?
Đến lúc ấy mọi người sẽ cười nhạo cậu là tên khoác lác mất.
QAQ
Ngày hôm sau, Mộ Đông bồn chồn đi đến trường mẫu giáo, gần đến nơi đã nhìn thấy Hạ Nhạc đang đứng đợi ở cổng trường, cậu liền muốn kéo Lý Phần Lan quay về.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra làm sao để có thể đi Mỹ nữa.
Hạ Nhạc đứng ở cổng trường mẫu giáo nhìn Mộ Đông đang muốn quay về, mím môi đứng yên tại chỗ.
Lý Phần Lan kéo tay đẩy Mộ Đông đi vào nhà trẻ, cười nói với Hạ Nhạc: "Giúp dì chăm sóc Mộ Đông nhé."
"Vâng ạ" Hạ Nhạc gật đầu.
Khi Lý Phần Lan rời đi, Mộ Đông chỉ có thể đối mặt với hậu quả khủng khiếp của việc nói dối.
Cậu cảm giác như trái tim bé nhỏ của mình sắp nhảy ra ngoài.
Nhưng rất nhanh, Mộ Đông bé nhỏ lại không nghĩ như vậy.
Bởi vì, Hạ Nhạc từ trong balo lấy ra người máy mà Mộ Đông yêu thích, đưa cho cậu: "Khi sang Mỹ nhớ mang theo."
Tiểu Mộ Đông đột nhiên cảm thấy mình có chút xấu xa.
Sau buổi biểu diễn, các bậc cha mẹ tốp hai tốp ba kéo con mình rời đi.
Tiểu Mộ Đông hí hửng muốn cưỡi ngựa, Mộ Sơn Hà nhấc bổng cậu lên, đặt cậu nhóc ngồI lên vai mình.
Đứa nhỏ ngồi trên làm cho Mộ Sơn Hà trông mạnh mẽ hơn.
"Còn Nhạc Nhạc! Còn Nhạc Nhạc nữa!" Mộ Đông lắc lắc đôi chân, quan tâm tới người bạn nhỏ của mình.
"Nào, bạn nhỏ! Nhanh lên đây." Mộ Sơn Hà mỉm cười, đặt cậu lên vai bên kia, một tay đỡ Mộ Đông ngồi bên vai này, một tay đỡ Hạ Nhạc ngồi bên vai kia. Vẫn may là sức Mộ Sơn hà khá lớn! Có thể bồng được cả hai đứa nhỏ.
Tiểu Mộ Đông vui vẻ, tiến lại gần Hạ Nhạc đang ngơ ngác, nhỏ giọng nói: "Ba tớ tốt lắm đúng không?"
Hạ Nhạc không dám quậy, cậu cứng ngắc ngồi xuống, ngây ngốc gật đầu, nhìn chằm chằm mặt đất cách cậu càng ngày càng xa.
Đây là lần đầu tiên Hạ Nhạc được cưỡi ngựa như này.
"Này!" Tiểu Mộ Đông vui vẻ nói với Hạ Nhạc, "Bây giờ ba tớ cũng là ba cậu nhé!"
"Đi thôi!" Mộ Sơn Hàhét lên, bế hai đứa trẻ đến cổng nhà trẻ.
Mộ Đông lập tức cổ vũ: "Ngựa ơi nhanh nhanh!"
Hạ Nhạc sợ tới mức thân thể cứng ngắc, co rụt lại.
Lối vào nhà trẻ cách đó không xa, dưới bước sải dài của Mộ Sơn Hà, rất nhanh đã đến. Khi hai đứa trẻ được đặt xuống, Mộ Đông vẫn háo hức chơi tiếp, còn bé Hạ Nhạc vừa chạm đất lập tức rời khỏi người Mộ Sơn Hà, trốn sau lưng Mộ Đông.
Hà du Nhiên và Lý Phần Lan cũng đi tới, mỗi người đều bế con và mỉm cười chào tạm biệt.
"Ba, ba phải nói lời tạm biệt với Nhạc Nhạc đi. Bây giờ ba cũng là ba của cậu ấy mà." Trước khi rời đi, Mộ Đông dặn dò Mộ Sơn Hà rất nghiêm túc. Người lớn nghe đều thấy buồn cười.
Mộ Sơn Hàkhông còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc nói lời tạm biệt với Hạ Nhạc.
Thấy ba mình nghiêm túc nói lời tạm biệt, Mộ Đông hài lòng, vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm tạm biệt Hạ Nhạc.
"Tạm biệt, Nhạc Nhạc!"
"Tạm biệt, Mộ Đông."
Hạ Nhạc đứng tại chỗ nhìn một nhà ba người vui vẻ rời đi.
Hà Du Nhiên ở bên cạnh nhìn cảnh này, sắc mặt không được tốt lắm, đột ngột kéo Hạ Nhạc về nhà, bước chân gấp gáp nhanh chóng.
Ngày hôm sau, khi Hạ Nhạc đến trường, cậu mang cho Mộ Đông một món đồ chơi mới –mô hình xe hơi, mà ba của Hạ Nhạc đã tặng cho Hạ Nhạc.
"Woa~!" Tiểu Mộ Đông sửng sốt. Đó là một mô hình xe hơi!
"Cho cậu đấy." Bạn nhỏ Hạ Nhạc hào phóng, giờ phút này đã thành công chiếm đoạt vị trí của đầu bếp Lý Phần Lan, trở thành số 1 trong lòng tiểu tử Mộ Đông.
Tiểu Mộ Đông rất cảm động, liền từ chối.
Mẹ dạy cậu rằng không thể nhận quà của người khác một cách bừa bãi.
"Tớ và Mộ Đông không phải người khác." Hạ Nhạc rất biết cách thuyết phục, "Chúng ta đã kết hôn rồi mà." Giọng cậu trầm thấp, giống như đang nói ra một bí mật nhỏ.
Đó là một bí mật nhỏ quý giá, đừng để người khác nghe thấy, đừng để người khác.. phá hủy nó.
Mắt Mộ Đông sáng lên, cậu vội vàng gật đầu nhận lấy mô hình xe hơi siêu ngầu.
Nhưng vì sợ bị Lý Phần Lan phát hiện nên cậu nhờ Hạ Nhạc tạm thời giữ lại, hàng ngày đi học thì mang đến cho Mộ Đông chơi.
Cậu đúng là thông minh và hóm hỉnh.
Thời gian dần trôi, xuân qua thu tới, đám trẻ dần lớn lên. Rất nhiều thứ dần thay đổi, sở thích của Mộ Đông cũng thay đổi không ít, chẳng hạn như cậu bé Mộ Đông bây giờ đã lên khối 3.
Lúc cầm trên tay mô hình xe hơi do Hạ Nhạc mang đến, cậu lơ đễnh nghĩ.
Mấy hôm nay cậu có một người chú.
Nghe bác cả và bà nội nói rằng chú ấy đã đi Mỹ lâu rồi, chú ấy không thích về nhà, bây giờ chú ấy mới tính đến chuyện quay về.
Vì vậy, trong phút chốc, những món đồ chơi không còn hấp dẫn được Mộ Đông nữa. Cậu bị cuốn hút bởi nước Mỹ xa xôi.
Nước Mỹ à, vẫn chưa nghe bao giờ, nhưng người chú xa lạ kia ở đó chơi lâu như vậy, chắc là vui lắm.
Mộ Đông nhỏ tràn đầy khát khao.
"Cậu sao vậy?" Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay cậu, Mộ Đông ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Nhạc đẹp trai.
Tiểu Hạ Hạ lớn lên lại đẹp trai thêm chút nữa.
Trong lớp có rất nhiều bạn nữ thích chia sẻ đồ ăn ngon với cậu ấy, nhưng cậu luôn nhường đồ ăn ngon cho Mộ Đông. Vì vậy, mấy cô gái nhỏ không cho cậu ăn ngon nữa, họ chỉ thích nhìn cậu thôi.
Nhìn nhóc Hạ Nhạc, đầu óc nhóc Mộ Đông như tia chớp, buột miệng nói: "Tớ phải đi Mỹ đây!"
Chém gió như thật.
Hạ Nhạc sửng sốt ngơ ngác nhìn cậu.
Tiểu Mộ Đông lúc đầu còn có chút sợ hãi, nhìn Tiểu Hạ Nhạc ngẩn người, lập tức thẳng lưng, nhìn dáng vẻ Hạ Nhạc ngưỡng mộ chưa kìa!
Vì vậy, cậu tiếp tục, "Ngày kia là tớ phải đi rồi."
Ngày kia là ngày gia đình cậu mở tiệc chào mừng chú cậu về nước.
Bàn tay Hạ Nhạc đang nắm lấy tay cậu dần mất hết sức lực, từ từ nới lỏng ra rồi tuột xuống.
Cậu nhìn Mộ Đông đang khoác lác, mắt nhìn thẳng vào Mộ Đông, hỏi:
"Nhất định phải đi à?"
Nhất định phải đi thật sao?
Nhất định phải rời xa cậu ư?
Bỏ cậu ở lại?
Giờ phút này Hạ Nhạc mới thấu từng câu Hà Du Nhiên đã nói, cũng cực kỳ ghét nước Mỹ.
Tại sao?
Mộ Đông của cậu tại sao phải bỏ lại câu đi Mỹ?
"Đương nhiên rồi. Nước Mỹ tốt lắm nhé." Mộ Đông chớp mắt mấy cái, suýt chút nữa không nói nên lời. Cậu nói dối không nổi nữa.
Hạ Nhạc ngây người nhìn cậu hồi lâu, lâu đến nỗi Mộ Đông cứ tưởng chuyện cậu nói dối đã bị bạI lộ rồi, cho đến khi nghe thấy một tiếng ừm khe khẽ..
Bạn nhỏ Hạ Nhạc vậy mà tin rồi!
Mộ Đông thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu sầu não: Phải làm sao để giống như là cậu đi Mỹ đây?
Một đường từ trường về đến nhà Mộ Đông sầu não không thôi. Về đến nhà, Mộ Đồng vẫn còn lo lắng, trằn trọc trên chiếc giường nhỏ của mình. May mà cả Lý Phần Lan và Mộ sơn Hà đều bận rộn với tiếc đón gió tẩy trần cho chú nên không ai để ý tới cậu.
Mộ Đô nghĩ lâu lắm mà không nghĩ ra biện pháp nào cả, bạn nhỏ Mộ Đông bắt đầu hối hận.
Nói dối khó thật đấy. QAQ
Nhỡ Hạ Nhạc vì cậu nói dối mà không thích chơi với cậu nữa thì phải làm sao?
Đến lúc ấy mọi người sẽ cười nhạo cậu là tên khoác lác mất.
QAQ
Ngày hôm sau, Mộ Đông bồn chồn đi đến trường mẫu giáo, gần đến nơi đã nhìn thấy Hạ Nhạc đang đứng đợi ở cổng trường, cậu liền muốn kéo Lý Phần Lan quay về.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra làm sao để có thể đi Mỹ nữa.
Hạ Nhạc đứng ở cổng trường mẫu giáo nhìn Mộ Đông đang muốn quay về, mím môi đứng yên tại chỗ.
Lý Phần Lan kéo tay đẩy Mộ Đông đi vào nhà trẻ, cười nói với Hạ Nhạc: "Giúp dì chăm sóc Mộ Đông nhé."
"Vâng ạ" Hạ Nhạc gật đầu.
Khi Lý Phần Lan rời đi, Mộ Đông chỉ có thể đối mặt với hậu quả khủng khiếp của việc nói dối.
Cậu cảm giác như trái tim bé nhỏ của mình sắp nhảy ra ngoài.
Nhưng rất nhanh, Mộ Đông bé nhỏ lại không nghĩ như vậy.
Bởi vì, Hạ Nhạc từ trong balo lấy ra người máy mà Mộ Đông yêu thích, đưa cho cậu: "Khi sang Mỹ nhớ mang theo."
Tiểu Mộ Đông đột nhiên cảm thấy mình có chút xấu xa.