Tên tác phẩm: Nhật Ký Không Tiêu Đề Tên tác giả: Linn Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linnsayhii Văn án: Tôi bỗng dưng tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những tháng ngày vui tươi của thời thanh xuân, những ngày còn học đại học, nó cũng khiến tôi nghĩ đến mối tình tôi không còn cách nào quên "Mùa hè có vị gì? Vị đau thương. Là mùa mà chúng ta chia xa, xa cách nhau mãi mãi"
Chương 1: Xin chào kỉ niệm tươi đẹp! Lâu rồi không gặp. Bấm để xem Tiếng ve kêu inh ỏi giữa không khí nóng bức của trời hè. Đã nửa ngày trôi qua nhưng cô chỉ mới dọn được một góc căn phòng, cái thân già này của cô sắp nghèo mất thôi. Cũng phải thôi, tuy đã 29 nồi bánh chưng nhưng cô cứ mua mấy thứ linh tinh rồi bỏ xó một góc phòng, đến bây giờ dọn dẹp đống đồ đó thì cũng mệt lắm. Ánh hoàng hôn cũng đã chiếu vào phòng cô qua tấm kính cửa sổ, cô cũng đã sắp xong công việc của mình. Rồi ánh mắt cô dừng lại ở một hộp carton trông có vẻ cũ kỹ và kỉ niệm nhiều năm trước bỗng chốc ùa về từ những thứ bên trong hộp. Lấp ló dưới những cuốn sách, đồ chơi, một dòng chữ "My Memories Of Heart" khiến cô khựng lại một vài giây. Đó là cuốn nhật kí của cô, cuốn nhật kí viết về những tháng ngày đại học vui tươi, những kỉ niệm cùng bạn bè, thầy cô. Cô mở ra từng trang đầu tiên, kỉ niệm bỗng chốc ùa về, lật từng trang một cô cười ngây ngô với những lời mà mình viết trong nhật kí, kể cả những câu chuyện hài hước về cuộc sống sinh viên đại học. "9-10-2016 Những ngày đầu tiên với ngôi trường mình yêu thích thật là tuyệt." "18-11-2016 Làm quen được những người bạn mới lại còn là bạn thân nữa cơ. Các bạn ấy cũng thân thiện nữa." "25-12-2016 Noel cùng Quỳnh Nguyên, Linh Chi và Trọng Hoàng thật vui vẻ, chúng nó còn dẫn cả người yêu theo. Thật ganh tị mà, mới năm nhất mà đã có người yêu thế kia, chỉ có mình lẻ bóng đơn côi." Tiếp theo đó là những kỉ niệm vui buồn cùng bạn bè, những ngày lễ bên người thân và gia đình. Khiến cô rưng rưng nước mắt "20-1-2017 Mình mới quen biết được một bạn nam, cậu ấy vừa đẹp trai lại còn tinh tế, giá như mình và bạn ấy là một đôi thì tuyệt nhỉ." "14-2-2017 Mình cuối cùng cũng có một mối tình vắt vai rồi, tuyệt thật. Ai rồi cũng sẽ có người yêu thôi. Lê Nhân đã tỏ tình mình nhân ngày 14/2 này. Thật là một kỉ niệm đẹp " 27-09-2017 Aaa, mình uống say mất rồi, mình say khướt cần câu luôn rồi, chỉ vì một thằng tồi tệ mà mình say đến nỗi này, thật là đáng ghét mà " Đột nhiên một cơn gió từ đâu ùa đến, thổi bay những trang giấy rồi dừng lại ở một trang có đánh dấu hình trái tim màu đỏ. Nó khiến cô nhớ đến người ấy, người mà đã in sâu vào tâm trí cô. Giọng nói, tính cách có thể đã quên nhưng dáng vẻ ấy, bóng hình ấy đã khắc trong đầu của cô rồi. Cô đọc từng trang một về những ngày bắt đầu mối quan hệ. " 17-11-2017 Mình làm quen được Minh Khôi - một anh khối trên mà cô quen được khi tham gia câu lạc bộ. " Vào đông rồi nên gió cũng lạnh thêm, từng đợt từng đợt thổi vào người tôi, tôi cảm thấy mình sắp không trụ nỗi nữa. Đi dạo buổi tối dưới cái lạnh như thế này thì cũng đến chịu thua với tôi luôn. Chợt có bàn tay từ từ luồn vào túi áo và nắm tay tôi. " Ấm hơn chưa nhỉ." - Giọng nói cất lên làm phá vỡ khoảng không im lặng Minh Khôi đã nắm tay tôi, ồ, trông cứ như hai người yêu nhau đang tận hưởng tình yêu của họ dưới đêm đông ấy nhỉ. Chúng tôi mặc dù chưa tiến tới mối quan hệ đó nhưng trong thân tâm thì đã xác định tình cảm của mình dành cho đối phương rồi. Sau một hồi đi dạo thì anh đã đưa tôi về nhà, sau khi hẹn ngày mai gặp lại thì anh chúc tôi ngủ ngon sau đó chạy xe về nhà. Tôi nhớ lại khung cảnh ngày đầu tôi gặp anh, hôm đó tôi xin vào câu lạc bộ. Từ lúc anh ta nở nụ cười thật tươi nhìn tôi thì tôi đã có cảm giác say nắng anh ta rồi. Lạ thật hôm đấy trời mưa như trút nước ấy thế mà tôi lại say nắng giữa muôn vàn hạt mưa đang rơi ngoài kia. Nhưng ngày sau đó tôi càng tích cực tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ, để có thể nhìn ngắm anh nhiều hơn, có cơ hội làm việc chung với anh, tim tôi lại có chút rung động rồi. Một hôm câu lạc bộ có buổi đi chơi ăn uống, trong quán nhậu, ngồi bên cạnh tôi là cô bạn thân Linh Chi của tôi, đối diện với tôi chính là Minh Khôi. Vì khá nhiều người nên bàn ghế được xếp thành một dãy dài. Như bị chia ra hai thái cực vậy, một nửa phía trên thì sôi nổi tám chuyện, một nửa phía dưới chúng tôi thì im lặng không một tiếng nói, lâu lâu cũng có người cất tiếng bắt chuyện, sau vài câu nói thì không khí cũng trở về như trước, vẫn im lặng trước khoảng không này. Rồi một đám người bước vào quán, tôi ngước mặt lên thì thế nào lại gặp chính là anh bạn người yêu cũ tồi tệ đây mà. Cậu ta hình như cũng đã trông thấy tôi rồi thì phải, cậu ta có vẻ đã thay đổi diện mạo của mình. Trông bảnh trai hẳn, nhưng vẫn kém thua tôi thôi, tôi bảnh hơn cậu ta tận mấy lần. - Hết chương 1 -
Chương 2: Đừng tự nhận là người yêu cũ của tôi nữa, xấu hổ quá đi! Bấm để xem Chẳng lẽ cậu ta không nhận ra người bạn gái cũ này sao, tôi cứ thấy cậu ta nhìn tôi mãi. Cậu ta nhìn tôi muốn rớt con mắt cậu ta luôn quá, cứ nhìn như vậy thì tôi ngại muốn chết. Ôi thôi chết, tự nhiên cậu ta cầm ly bia đứng dậy làm gì ấy nhỉ, lại còn đi về phái của chúng tôi cơ chứ. Đúng là chả sai vào đâu được, cậu ta đến mời bia với bàn của chúng tôi với tư cách là.. "Xin chào mọi người nhé, mình có thể mời mọi người một ly bia được không nhỉ? À quên giới thiệu, mình là người yêu cũ của Khánh Nhi á." Trời ơi, tôi còn biết chui mặt đâu nữa, sao có thể nói thẳng ra là người yêu cũ của tôi được nhỉ, mọi người giờ đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Bầu không khí lúc này ngượng ngùng đến khó tả, ai cũng ngơ ngác khi nghe xong câu nói của cậu ta. Rồi mọi người trong bàn cũng cố gượng cười rồi cụng ly với cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta cố ý thì phải, chẳng hiểu cậu ta cụng bia thế nào mà bia đổ hết xuống người tôi. Cũng may là chỉ bẩn áo thôi, chứ nếu cái tóc của tôi mà dính bia thì cậu ta đã no đòn với tôi rồi. Tôi vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để lau sạch vết bia trên áo, vừa mới bước ra cửa thì đã thấy bản mặt đểu cáng của cậu ta. Đang định lướt qua thì Lê Nhân cầm tay tôi và kéo mạnh tôi vào tường "Chia tay xong trông xinh hơn hẳn nhỉ, lại còn ngon hơn trước. Nếu Nhi chưa có người yêu thì Nhân có thể đồng ý quay lại với Nhi nè." Ôi nghe xong mà mắc ói làm sao. Tôi cố vùng ra khỏi cái bàn tay đáng ghét của cậu ta và cũng may mắn khi tôi đã thoát khỏi nó. Khi cậu ta định tiếp tục kéo tay tôi thì lại có một cánh tay ngăn cản điều đó, không ai khác, đó chính là Minh Khôi, Minh Khôi nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra sau lưng anh ấy. Cái gã kia không làm gì được nên đang buông lời mỉa mai. "Người yêu mới của Nhi đó hả? Trông cũng đẹp trai đó, không biết nhìn vẻ ngoài như vậy mà bên trong có được cái gì tốt hơn Nhân không." Minh Khôi định lên tiếng đáp trả thì tôi nhanh miệng xen vào: "Thôi câm miệng được rồi đó, cái chỗ đi vệ sinh mà nói mấy câu như vậy hèn gì cái miệng bốc mùi quá." Nói xong tôi liền cầm tay Minh Khôi trở lại bàn tiệc, Khôi nhìn tôi cứ tủm tỉm cười. Về phía tên khốn kia, hình như lời tôi nói đúng quá hay sao mà hắn ta khi trở lại bàn cứ hà hơi xem miệng có bốc mùi thật không. Tôi muốn cười nhưng vẫn phải nhịn để giữ hình tượng lạnh lùng của mình. Sau mấy cuộc tăng 2, tăng 3 thì cuối cùng tôi cũng có thể về nhà. Cũng tầm 2-3 giờ sáng rồi nên đường khá vắng, cũng rất may là có Minh Khôi cùng tôi về chứ nếu tôi về một mình thì tôi xĩu giữa đường vì sợ ma quá. Vì đường khá vắng và không gian cũng rất tĩnh mịch nên Minh Khôi đã bắt chuyện để nói cùng tôi cho đỡ buồn. Qua một lúc nói chuyện thì khoảng cách của hai đứa càng được kéo gần hơn, từ hơi thân thiết bây giờ đã thành thân thiết rồi. Rồi cũng đến nhà của tôi, Minh Khôi nhìn tôi đi vào nhà rồi mới lên ga chạy xe về nhà, đúng thật là một người tâm lí. Về đến nhà tôi lao lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay, ngủ một mạch từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa hôm sau mới dậy. Vừa mở điện thoại lên hết cả hồn, 20 cuộc gọi nhỡ từ người mẹ hiền từ yêu dấu, 30 tin nhắn từ chị em bạn dì trong đó có cả tin nhắn của Minh Khôi. Tôi bấm số và gọi cho mẹ yêu trước tiên, vừa bắt máy, chị mẹ hiền từ đã cho tôi một trận xối xả "Con gái với chả con lứa, làm gì mà mẹ mày gọi cả gần chục cuộc mà không nghe thế hả trời. Mày ngủ mới dậy đúng không hả, mày là heo à con. Ngủ gì ngủ ghê thế hả, tao tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi ấy chứ." "Mẹ con xin lỗi, con.." Tôi còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng bíp bíp từ điện thoại, ÔI trời ơi sao chị mẹ yêu dấu có thể đối xử với người con đáng yêu này cơ chứ. Sau đó tôi trả lời lại từng tin nhắn của những người chị em bạn dì, những người bạn như bè của tôi. Rồi cuối cùng là tin nhắn của Minh Khôi, anh ta nhắn cho tôi lúc 8 giờ sáng, hỏi tôi rằng "Dậy chưa vậy Khánh Nhi ơi?". Trời đất ơi, sao anh ta dậy sớm vậy nhỉ, chả lẽ anh ta không ngủ hay sao. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi quyết định ăn chơi xả láng, bước ra khỏi giường đánh răng rửa mặt xong thì bước xuống bếp xem có gì ăn không. Sau một hồi đánh chén no nê thì tôi lại trèo lên giường và đánh thêm một giấc đến 6 giờ tối mới mở mắt. Vẫn như lúc sáng thì hàng đống tin nhắn đang chờ tôi trả lời, đám bạn của tôi cứ tưởng tôi chết ở nơi nào rồi. Chúng nó chẳng ngờ lại có ngày tôi bị ngãi heo nhập, ngủ một lúc mấy tiếng đồng hồ, lúc đó tôi cũng tưởng tôi đã lên thiên đường mất tiêu rồi chứ. Đang viết những câu trả lời thì đột nhiên có tiếng đập cửa, tôi từ từ bước ra khỏi giường và đi đến mở cửa, cửa mới được mở ra thì. "Tao biết ngay, mày ngủ như chết chứ không phải bị gì nguy hiểm cả. Đây là đồ ăn mẹ nấu rồi đem qua cho mày ăn đấy, biết mày ngủ rồi lại lười nấu nướng nên nấu sẵn cho mày luôn. Toàn món mày thích thôi đấy, mà coi ăn đi kẻo nguội còn bây gờ tao về đây." Tôi cảm động sắp khóc đến nơi, đúng là chẳng ai yêu thương ta bằng mẹ, mẹ là tuyệt vời nhất. Tôi vừa mới đóng cửa, cầm bì đồ ăn đặt lên bàn rồi đi đến phòng vệ sinh, nhìn bản thân trong gương thì tôi chẳng còn từ gì để nói, quần áo thì xộc xệch, đầu tôi thì như tổ quạ, tổ chim; phải nói là như bà điên. Chỉ mới vừa soi gương chưa kịp làm gì thì tiếng đập cửa lại kêu lên, tôi còn tưởng mẹ quên thứ gì, vừa tới mở cửa vừa nói to: "Chị mẹ yêu dấu, quên tặng em thứ gì hả chị?" Thì bản mặt điển trai của Minh Khôi đập vào mắt tôi. Ôi bộ dạng thảm hại của tôi bị Minh Khôi thấy mất rồi, ngại quá đi mất - Hết chương 2 -
Chương 3: Người tôi thích cũng thích tôi sao? Bấm để xem Minh Khôi ngơ ra vài giây khi thấy bộ dạng của tôi. Tôi vội đóng sầm cửa lại và chạy vội vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại đầu tóc rối bời và quần áo xộc xệch. "Chào anh, anh tới nhà em có việc gì hả?" - Tôi mở cửa ra, nở một nụ cười thật tươi rồi nói với Minh Khôi "À, tui nhắn mà không thấy em trả lời tin nhắn, tui tưởng cậu bị bệnh nên tui mua đồ tới thăm cậu nè." - Vừa nói thì anh vừa đưa ra túi đồ, có vẻ như vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Nói rồi tôi mời anh vào nhà uống nước, còn tưởng anh sẽ nói là "Em không sao thì anh về đây", đâu mà ngờ anh ta tự nhiên như ở nhà luôn, đi thẳng vào nhà rồi còn tự rót nước uống nữa. Đang thắc mắc về lí do tại sao anh biết nhà tôi thì màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Khánh Chi. Nội dung tin nhắn làm tôi tròn xoe mắt "Nhi ơi, cái anh Minh Khôi trong câu lạc bộ ấy, ảnh hỏi tao xin địa chỉ nhà mày đấy. Nói là tưởng mày bị bệnh nên xin địa chỉ nhà đến thăm." Trời ơi, đọc xong mà tôi sốc luôn. Cũng may là tôi dọn ra ở riêng chứ nếu còn ở chung nhà với gia đình như lúc trước thì không biết lúc đó tôi phải giải thích thế nào về anh chàng này với mẹ tôi luôn. Minh Khôi, anh ta đến thăm tôi mà cứ như đi xem nhà để thuê ấy. Anh đi từ ngóc này sang ngách nọ, xem kĩ từng chi tiết. Rồi đột nhiên anh cất tiếng: "Nhà rộng thế này mà cậu ở một mình hả? Vừa hay tui đang tìm một chỗ ở, tui có thể dọn đến đây sống cùng cậu không nhỉ?" - Câu hỏi đó phát ra từ miệng anh mà mặt anh vẫn rất là tỉnh bơ "Ờm như vậy thì có chút không tiện á, dù gì thì một nam một nữ ở một mình cũng không hay cho lắm." - Tôi ngập ngừng trả lời "Có phải sống một mình đâu, hai mình mà, tui với cậu đó. Có gì mà không tiện đâu, tui thấy tiện hết sức luôn á." - Mặt anh ta vẫn rất là tỉnh khi nói câu đó "Nhưng mà em thấy chỉ khi nam nữ là người yêu họ mới sống chung chứ, chúng mình không phải mà, như vậy rất không tiện luôn." - Tôi từ tốn giải thích cho cái tên điên nhưng đẹp trai này "Thì giờ yêu nhau là được chứ gì.." Vừa nói xong thì anh ta bước đến và hôn tôi, ôi cái khung cảnh này y hệt như trong mấy bộ phim ngôn tình mà tôi vẫn thường xem. Mắt tôi tròn xoe, tay đang cầm cốc nước cũng vô thức thả nó rơi tự do xuống mặt đất. Cũng tầm 30 giây sau thì nụ hôn đó kết thúc, rồi anh ta cúi xuống nhặt những mãnh vỡ của chiếc cốc giúp tôi. Dọn dẹp xong thì anh ta cầm cặp và tiến tới cửa để ra về những vân không quên nói một câu "Cỡ một tuần sau là tui dọn tới đây á, quyết định như thế nhé, tạm biệt người yêu của tui." Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi sự việc vừa nãy, từ ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa luôn. Nhưng đây có phải là sự thật không? Hay chỉ là trò đùa anh ta tạo ra để trêu tôi thôi nhỉ? Thường ngày thì anh ta vẫn trầm tính lắm, không hiểu sau hôm nay cơn điên của anh ta lại tái phát. Ngoài đẹp trai, tài giỏi ra thì mọi người chả biết gì về anh cả, vậy nên tôi cũng không biết về đời tư của anh như thế nào, cả vấ đề yêu đương nữa. Tôi không thể chắc chắn anh ta có phải là một người tốt hay không. Và cứ thế nguyên một tuần học cô tránh mặt anh, đến hôm thứ bảy thì vẫn như mọi người, nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, tôi đã xách dép chạy tám hướng. Nhưng lần này thì không thể trốn khỏi anh được, anh rượt theo tôi đến con đường cụt. Vừa thở hổn hển vừa hỏi lí do tôi tránh mặt anh, nhưng tôi vẫn lãng tránh bằng một câu hỏi không thể nào ngu ngơ hơn được. "Đâu có, em tránh mặt anh hồi nào đâu. Đó là do một tuần này không có duyên nên anh và em không gặp nhau á mà." Anh nghe qua thì đã biết ngay là tôi đang đánh trống lãng nên anh cũng phối hợp diễn tiếp với tôi. "Ồ, vậy là chúng ta không có duyên gặp nhau rồi nhỉ. Thế thì mai tui dọn đồ qua luôn nhé, dù sao thì đồ đạc của tui ít lắm, tui cũng dọn xong cả rồi. Chúng ta có có duyên gặp mặt thì chắc chắn sẽ có duyên sống chung với nhau lắm đó." - Vừa nói xong thì anh quay đầu chạy đi mất Để lại tôi đứng chôn chân ở đó, mở to mắt hoảng loạn. Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, 7 giờ sáng hôm sau, khi tôi đang còn say giấc nồng thì tiếng chuông cửa ing ỏi kêu lên, chiếc chuông cửa dường như bị bấm sắp nát ra mất rồi. Vội leo xuống giường, đi đến cánh cửa và mở ra thì.. mắt tôi trợn to lên, miệng há hốc khi nhìn thấy trước mặt là Minh Khôi đang khệ nệ với đống hành lí được gọi là "ít" của anh ta. Thấy tôi mở cửa anh ta cố gắng vác cái hành lí của anh ta vào một cách tự nhiên, rồi còn thản nhiên nói ra một câu: "Căn phòng này đẹp nè, tui dọn vào phòng này nha. Cảm ơn nhiều!" Tôi đành bất lực với cái thái độ tự nhiên ở nhà của anh ta. Đến giờ ăn cơm, anh ta đi thẳng đến bếp lấy bát đũa rồi ngồi xuống bàn cùng ăn với tôi. Ăn gần hết bữa cơm thì tôi dùng giọng nghiêm túc hỏi Minh Khôi "À mà anh Minh Khôi này, chúng ta bây giờ là quan hệ gì vậy?" "Thì là người yêu đó, nụ hôn đêm đó tui cũng đã nói với cậu rồi mà." - Anh trả lời nhưng giọng điệu vẫn chứa ý đùa giỡn "Không, cái này em hỏi nghiêm túc đấy ạ! Em không đùa về mấy vấn đề này đâu ạ." - Tôi hắng giọng thể hiện sự nghiêm túc trong câu nói "Thì tui nghiêm túc thật mà, tui thích em từ lúc em mới vào câu lạc bộ í. Lúc đấy trông em vừa dịu dàng, nhẹ nhàng lại còn cười rất xinh nữa. Tôi mê em từ lúc đó đến giờ này đây." - Minh Khôi đổi giọng khiến câu nói dường như có phần nghiêm túc hơn. Tôi tròn xoe mắt, bất ngờ không nói lên được gì. Thế là người tôi thích cũng thích tôi sao? - Hết chương 3 - - Chương này phần lời thoại của nhân vật khá nhiều nhưng mình không viết tỉ lệ thoại có vượt quá 1/3 nội dung chương không. Nếu có hãy góp ý để mình sửa ạ.
Chương 4: Hiểu lầm nhỏ. Ai cũng biết chuyện của chúng ta rồi Bấm để xem Sau hôm đó, chúng tôi chính thức bước vào con đường viết ra một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Tuy vậy, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa được công khai, bởi vì tôi nghĩ một khi mối quan hệ này công khai thì sẽ có nhiều ánh mắt hình viên đạn hướng đến tôi lắm. Chúng tôi bắt đầu những cuộc vui trong khoảng thời gian đẹp đẽ của thanh xuân. Trải nghiệm cùng nhau những việc mà các cặp đôi thường làm, đúng là rất thú vị. Ngày qua ngày, đúng tôi đi học cùng ngày nhau, tan học cùng nhau, cùng nhau đi ăn, đi chơi. Cả hai đều nghĩ cuộc sống bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi tôi bắt gặp anh ấy có cử chỉ thân mật với một đàn chị khóa trên ở chung câu lạc bộ. Tính tôi lại thường đa nghi, có vài lần tôi thử hỏi về chuyện đó, nhưng anh chỉ trả lời cho qua. Đỉnh điểm là ngày hôm đó anh nói với tôi rằng anh ấy phải ở lại họp cùng các đàn anh, đàn chị trong câu lạc bộ, sẽ không về cùng tôi được. Thấy anh nói vậy tôi cũng đành nghe theo đành về nhà trước, đi được nửa đường thì chợt một suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Tôi nghĩ mọi người ngồi họp thì sẽ căng thẳng và mệt mỏi lắm đây, vì thế tôi chạy vội đi mua bánh và nước để đem đến cho mọi người nạp năng lượng. Đứng trước cửa phòng họp tôi do dự không biết có nên mở cửa bước vào hay không, vì đã lỡ mua rồi cũng không thể không tặng những nếu mở cửa thì có thể là một tình huống khó xử. Đứng một lúc lâu tôi vẫn quyết định mở cửa, cánh cửa vừa mở ra tôi vẫn chưa kịp chào hỏi mọi người thì đập vào tôi là hình ảnh một nam một nữ ngồi cạnh nhau quá khoảng cách bình thường. Đó chẳng phải là ai khác chính là đàn anh Minh KHôi và đàn chị Thanh Hà, mặc dù nói là họp nhưng tôi chỉ thấy hai người đó ngồi nói với nhau còn những người khác mặt mũi đâu cũng chẳng thấy. Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm túi bánh, nước trên tay vừa đi đến chỗ Minh Khôi, tôi cất tiếng hỏi: "Chị Hà và anh Khôi đang bàn nhau việc gì hả, em cảm thấy khoảng cách như này của hai người khá không hợp lí đó. Mà còn những anh chị khác đâu rồi ạ?" "Bọn họ bàn việc hăng say quá, đến khô cả họng. Bây giờ chắc đang ở dưới căng tin mua nước rồi. Mà tay em đang cầm cái gì thế?" - Thanh Hà ghi chép cái gì đó trên giấy sau đó nhìn qua phía tôi "Em nghe nói các anh chị tổ chức họp, em sợ mọi người mệt nên có mua bánh và nước cho mọi người." - Tôi vừa nói, một tay để bánh và nước lên bàn, còn một tay kéo ghế của Khôi đang ngồi cách xa với Thanh Hà. "Ô trời, cảm ơn em nhé. Con bé vừa xinh gái vừa chu đáo nữa Khôi nhỉ." - Thanh Hà cười mỉm, tay cô ấy cũng cố với để kéo ghế của Khôi lại gần. Đột liên Khôi đứng bật dậy, thu dọn đồ dùng chuẩn bị về: "Thôi tao về đây, nhà có em bé nhỏ không thích người khác đụng vào đồ chơi của em ấy." - Minh Khôi nói rồi cầm tay tôi bước đến phía cửa "Chào chị em về." - Tôi lễ phép chào Thanh Hà rồi cùng Minh Khôi về nhà. Trên đường về nhà tôi, Minh Khôi cũng chẳng giải thích gì về chuyện kia. Đi cả một đoạn đường dài mà anh chỉ toàn nói những chuyện không đau, chuyện tôi muốn thì anh lại không kể. Đến trước cổng nhà tôi nhưng anh vẫn không đả động đến chuyện anh và đàn chị Thanh Hà kia, tôi chủ động cất tiếng hỏi: "Anh không muốn giải thích gì với em à? Chuyện hồi nãy đấy, anh với chị Hà ngồi mà cái khoảng cách nó gần lắm á, sắp hôn nhau được luôn." - Tôi vừa ấm ức vừa nói "Không có đâu, bọn anh chú tâm vào vấn đề kia quá nên không để ý khoảng cách đâu. Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm nhé!" - Anh xoa đầu tôi nói với giọng nhẹ nhàng. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi cùng lên nhà, anh về đến phòng vẫn nhắn tin hỏi han tôi, còn tôi thì vẫn kẹt trong đống vấn đề mà tôi tưởng tượng ra. Sáng hôm sau vẫn tới trường như bình thường, gặp đám bạn cứ nhao nhao như cái chợ, tôi đau hết cả đầu. Tôi cố gắng tránh mặt Khôi nhiều nhất có thể, vì tôi vẫn chưa đối diện được với thái độ giải thích như chưa giải thích của anh. Đến tối tôi nhận được tin nhắn rủ rê tụ họp của câu lạc bộ, tôi lên đồ cùng đi với đám bạn. Vừa đến cửa quán thì đã thấy bóng dáng quen thuộc, có vẻ như anh ấy đã chờ tôi ở đấy. Anh đi đến rồi nắm tay tôi: "Cùng vào nào, đừng cố tránh mặt tui nữa nhé." - Khôi cười cười rồi dắt tôi vào quán. Vừa bước vào thì mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi và Khôi. Biết được ý nghĩa của mọi người, Khôi cầm tay tôi đưa lên và nói: "Hoa có chủ rồi nhé mọi người, đừng đập chậu cướp hoa đấy nhé." - Minh Khôi cười tươi và nói to "Trời ạ, tưởng có gì mới. Bọn tôi nhìn vậy thôi chứ bọn tôi biết hết rồi. Hai cậu giấu đằng trời ấy." - Cả đám đồng thanh nói. Ơ thế là ai cũng biết rồi hả, tôi còn tưởng tôi và Khôi che giấu kĩ lắm cơ đấy. Mấy hôm sau tôi mới biết rằng đàn chị Thanh Hà cũng đã có người yêu, mà anh đấy cũng ở trong câu lạc bộ. Nghe đồn ở đâu anh ấy tên Thanh Phong, cùng khóa với chị Hà. Hình như hai người ấy yêu nhau cũng khá lâu rồi. Vậy là do tôi quá đa nghi thôi chứ chẳng có chuyện gì ở đây cả. -Hết chương 4-
Chương 5: Tạm biệt mái trường đại học nhé Bấm để xem Chuyện tình chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy, giờ đây cũng không cần phải lén lén lút lút ở trường nữa rồi vì mấy đứa bạn của tôi điều biết cả. Hội đồng quản trị này cũng chấm Khôi 10 trên 10 đấy, cũng phải thôi Minh Khôi có điểm nào để chê đâu chứ. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau ngày càng nhiều, nhưng rồi cũng đến ngày một trong hai người phải rời xa khỏi mái trường này. Ngày anh tốt nghiệp tôi mua hoa đến tặng, chúc mừng anh đã tốt nghiệp đại học cũng như chào đón anh đến với con đường đi làm kiếm tiền để lấy tôi. Có vẻ như con đường này khá gian nan với cả hai nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua nó thôi. Từ ngày anh rời xa mái trường đại học này, vẻ mặt tôi buồn hơn hẳn. Dù sao thì việc luôn có Khôi đi học cùng với tôi đã trở thành một thói quen, chỉ thời gian ngắn như vậy vẫn chưa đủ để thích nghi với nó. Do đó tôi cắm đầu vào học, học ngày học đêm để có thể xứng đáng với đống thời gian mà tôi đang chờ đợi. Minh Khôi cũng không khác tôi là bao nhiêu, có lẽ vì mới vào công ty nên vẫn chưa thích ứng được, công việc nhiều không đếm xuể có khi ngủ còn chẳng đủ giấc. Tuy vậy chúng tôi vẫn dành ra cho nhau một ít thời gian đi chơi, xem phim để bù đắp cho nhau khi cả hai quá bận. Rồi 2 năm cũng chóng qua, bây giờ tôi đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, đó là một kết quả mà tôi mong muốn. Tôi đứng trên bục nhận bằng tôi tia được ngay người ngồi ở dưới những hàng ghế kia, anh ấy nhìn về phía tôi và nở một nụ cười dịu dàng. Tôi bất ngờ vì cứ ngỡ anh sẽ không đến khi anh có quá nhiều việc phải làm. Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, tôi chạy ào về phía Minh Khôi, nhào vào lòng anh mà ôm chặt. Tôi nói vào tai Khôi: "Em còn tưởng anh không tới nữa chứ, cứ nghĩ anh bận như vậy nên cũng không dám mời anh đến." "Thì ra là không mời tôi hả cô nương, may mắn là tôi hỏi bạn của cô đấy. Nghĩ cái gì vậy không biết nữa, lễ tốt nghiệp của công chúa bé nhỏ sao lại không tới chứ." - Minh Khôi gõ nhẹ vào đầu tôi rồi nói Tôi chỉ biết cười rồi lại ôm chặt Khôi. Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn còn đang thảnh thơi, vẫn còn vui đùa với cuộc sống màu hồng này trước khi đi tìm việc làm, còn Minh Khôi thì vẫn bận tối mặt tối mũi. Sau khi ăn chơi no nê, đã đời thì tôi bắt đầu nộp hồ sơ cho từng công ty rồi cũng đến đó phỏng vấn. Rồi tôi được nhận vào một công ty nhìn bề ngoài trông cũng khá đẹp, lúc mới nhận việc tôi nghĩ nó sẽ không tới nỗi làm bù đầu bù cổ đâu. Tôi không ngờ nó vả mặt tôi nhanh đến vậy, dù chỉ là thực tập sinh nhưng công việc giao cho tôi khá nhiều giờ thì tôi cũng đã hiểu cảm giác của Minh Khôi như thế nào khi mới bắt đầu làm việc. Tôi cũng chẳng ngờ tới tôi sẽ chung công ty với Minh Khôi, việc tôi đi làm đến giờ tôi vẫn chưa nói với anh. Sau hai năm anh đã lên chức trưởng phòng rồi, đúng là Minh Khôi của quá là tài giỏi. Đến giờ ăn trưa, tôi làm quen với một vài đồng nghiệp trong công ty và được nghe kể rằng Minh Khôi vì có vẻ ngoài điển trai cộng thêm có trách nhiệm trong công việc, là một người tài giỏi nên rất được lòng của nhân viên nữ trong công ty. Nhưng tôi còn biết thêm được hai chuyện, chính là con gái của giám đốc mê anh ấy như điếu đổ và chuyện còn lại là anh vẫn chưa tiết lộ về tình trạng quan hệ của anh ấy, vì thế Minh Khôi đang độc thân hay đã có bạn gái vẫn đang là một ẩn số. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhẹ và nghỉ thầm trong bụng: "Người yêu của anh ta ở trước mặt mọi người đây chứ ai, còn ai trồng khoai đất này nữa cơ chứ." Sau một ngày dài làm việc với đống tài liệu dài ngoằng, tôi được Minh Khôi đến đưa về và đương nhiên cảnh này không có ai trong công ty có thể nhìn thấy. Vừa về nhà anh vừa hỏi tội với tôi "Tôi đã bảo là cứ ở nhà đi, tôi nuôi cô nương được cô nương đây đừng có lo, sao tự nhiên đâm đầu đi làm vậy hả?" "Thì đi làm để có thêm kinh nghiệm mà, chứ ở nhà hoài chán lắm, anh đi làm rồi em chả biết nói chuyện với ai." - Tôi dùng giọng điệu ấm ức nói Khôi thấy tôi nói cũng có chút hợp lý nên cũng không truy cứu nữa, về đến nhà tôi chẳng tẩy trang gì mà leo thẳng lên giường nằm, phải phiền Khôi tẩy trang giúp tôi nữa đấy. Mà phải công nhận nếu Khôi không đi làm ở công ty thì anh ấy có thể mở tiệm chăm sóc da vì anh ấy làm quá chuyên nghiệp. Vì anh ấy làm quá thoải mái nên tôi đã ngủ luôn lúc nào không hay, đến sáng hôm sau thì tôi bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Bước ra khỏi ngủ tôi thấy Khôi đã đi làm lúc nào không hay, nhìn lại đồng hồ thấy sắp đến giờ làm tôi vội làm vệ sinh cá nhân, gặm vội miếng bánh mì rồi nhanh chóng chạy đến chỗ làm. Vẫn may là còn đến kịp giờ, bước đến bàn làm việc tôi thấy Minh Khôi đang đứng một góc nhìn tôi rồi nở nụ cười, ôi cái nụ cười đó là cố ý không gọi tôi dậy để tôi trễ làm đây mà. Làm việc tại công ty được một tuần thì mọi người mời tôi đến buổi tiệc chào mừng nhân viên mới cùng với thực tập sinh. Tôi nghe vậy liền đi chuẩn bị những bộ cánh xinh nhất diện vào người để đi đến buổi tiệc. Có vẻ như nhan sắc của tôi cũng đạt tầm trung đây, có các đàn anh đẹp trai ở công ty đến mời rượu nhưng tôi chỉ biết từ chối vì tôi cảm nhận được luồng sát khí từ ánh mắt của người nào đó đang phát ra ở sau lưng tôi. Buổi tiệc dần đi đến hồi kết, tôi biết Minh Khôi định làm gì, anh ấy muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi giữa công ty nhưng tôi nhanh chóng kéo tay anh lại ngăn cản. Tôi biết tôi chỉ mới làm thực tập sinh được một tuần thôi, nếu Khôi công khai mối quan hệ này có lẽ tôi sẽ bị mọi người nghĩ đã đi cửa sau. Minh Khôi cũng hiểu điều đó nên đành dừng lại. Công việc của tôi và Khôi vẫn theo dòng chảy thời gian mà tiếp tục, vì đã quen với công việc nên tốc độ làm việc của tôi cũng đã nhanh hơn. Mới đó mà tôi đã làm thực tập sinh được ba tháng, vì làm việc tốt nên tôi được nhận vào công ty với vai trò là nhân viên chính thức. Tôi đã rất vui mừng về điều đó nhưng tôi chẳng biết rằng cuộc sống màu hồng này sắp kết thúc rồi. -Hết chương 5-
Chương 6: Lời chia tay đột ngột và một đám cưới bất ngờ Bấm để xem Tôi làm việc ở công ty cũng được 2 tháng, tính cả thời gian làm thực tập sinh thì vỏn vẹn cũng được gần nửa năm trời. Sau khi biết được những người đồng nghiệp nào là đáng tin cậy thì tôi đã tin tưởng và gửi gắm câu chuyện tình của tôi với Minh Khôi cho họ nghe. Họ đều bất ngờ và không nghĩ Minh Khôi lại có được một cô người yêu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như tôi, khi được khen tôi ngại đến đỏ mặt. Tôi cũng có chia sẻ về việc không dám công khai vì sợ mọi người sẽ nghĩ tôi đi cửa sau để đến với công ty này, những mọi người đều cười xua tay và nói "Không đâu, cô giỏi như vậy thì tôi tin chắc cô không phải đi cửa sau đâu." Chỉ một ngày mà nhận được tận mấy lời khen, mặt tôi đỏ như trái cà chua chín mọng. Nhưng rồi không còn cười tươi như vậy được nữa vì tôi cảm nhận thấy Minh Khôi đang dần xa cách với tôi. Như một bức tường vô hình nào đó đã ngăn cản chúng tôi, chúng tôi cãi nhau hằng ngày và chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Tôi chẳng hiểu Minh Khôi đã gặp vấn đề gì mà thái độ của anh ấy ngày càng lạnh nhạt. Tôi trò chuyện với bạn bè của tôi và bọn họ cũng rất thắc mắc khi nghe tôi kể về Minh Khôi, họ nghĩ có thể anh ấy gặp áp lực trong công việc và họ khuyên tôi nên cảm thông cho anh ấy, không nên vì những điều nhỏ nhặt mà cãi nhau, chiến tranh lạnh đến mấy ngày liền. Tôi cũng nghĩ vậy và rồi cố gắng xoa dịu, đập tan đi những áp lực mà anh ấy gánh phải để giúp anh ấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Nhưng rồi một ngày, tôi nghe từ chính miệng người yêu hết lòng yêu thương "Chúng mình chia tay đi! Dừng lại ngay tại thời điểm này." - Minh Khôi nói ra câu chia tay làm tôi bàng hoàng không biết làm gì tiếp theo "Tại sao?" - Tôi gần như khóc, nước mắt đang trực trào tuôn ra và vẫn cố gắng hỏi lí do "Anh cũng không biết, anh không còn cảm giác gì với em nữa." - Giọng của Khôi điềm tĩnh đến lạ thường, thản nhiên như chuyện này không quan trọng "Lời chia tay tuôn ra nhanh như cái cách mà chúng ta bắt đầu hẹn hò vậy." - Tôi chẳng nói gì thêm được nữa. Bước vào phòng nhanh chóng thu dọn đồ của bản thân, để lại trên bàn chiếc nhẫn mà anh tặng tôi vào dịp kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau. Thật chẳng ngờ, tôi cứ thế mà bị đá đít ra khỏi cuộc tình mà tôi nghĩ nó sẽ kéo dài đến cuối đời tôi. Đi thất thần trên đường phố, tôi chẳng biết bây giờ tôi phải làm sao, đột nhiên tôi chạy vội đến nhà Linh Chi, đập cửa rầm rầm. Khi cánh cửa vừa mới được mở ra, tôi sà ngay vào lòng Linh Chi mà khóc nức nở, tôi không biết tại sao một mối tình đang hạnh phúc, đẹp đẽ như thế lại tan biến chỉ sau một câu nói thản nhiên, bình tĩnh đến lạ như vậy. Sáng hôm sau tôi vẫn phải đến công ty để làm việc, tôi chọn cho mình một chiếc mặt nạ tràn đầy sức sống đeo lên khuôn mặt, đến công ty làm việc vẫn như mọi ngày. Những ngày tiếp theo đó, cuộc sống của tôi như một vòng lặp tuần hoàn, sáng đi làm, trưa ăn cơm tại công ty, tối về nhà ngủ rồi lại tiếp tục sáng hôm sau đi làm. Nhưng vào một hôm đang uống cà phê ở phòng lấy nước thì Hải An (một chị đồng nghiệp mà tôi đã kể chuyện của tôi với MInh Khôi) đến hỏi chuyện với tôi "Ủa Khánh Nhi à, em và Minh Khôi còn yêu nhau không vậy, mấy hôm nay chị thấy cái con bé con của ông giám đốc ấy thường xuyên đi chung với Minh Khôi lắm, với cả Minh Khôi cũng không tỏ ra khó chịu như lúc trước nữa mà thay vào đó nó thân thiện cực kì ấy." Tôi nghe chị Hải An nói xong tay không cầm nổi cốc cà phê nữa rồi nó sắp rơi mất. Ra vậy, chẳng còn cảm giác nào với tôi nữa nên tìm đến cô con gái của giám đốc kia đây mà. Tôi xác nhận mình đã chia tay với Minh Khôi cho chị Hải An biết, tuy nhiên tôi không nói lí do vì đến tôi cũng chẳng biết lí do chia tay là gì. Sau đó một vài tuần thì mọi người trong công ty đều biết chuyện Minh Khôi và con gái giám đốc tên Ngọc Hương, Minh Khôi cũng đã xác nhận chuyện đó là sự thật. Từ đó mỗi ngày đến công ty thì một vài lần tôi sẽ thấy hai người đó âu yếm nhau, thật là hết chịu nỗi, tôi tự nghĩ chẳng lẽ người yêu cũ nào cũng kì lạ như vậy sao? Hai người bọn họ hẹn hò được sáu hay bảy tháng gì đó thì liền phát thiệp cưới mời mọi người trong công ty đến chúc phúc. Tôi thì vẫn đang không hiểu, chúng tôi yêu nhau cũng đâu đó hơn ba năm nhưng lại chia tay, còn với cô ấy chỉ mới sáu, bảy tháng mà đã nhanh chóng tổ chức đám cưới. Đám bạn của tôi đều cảm thấy khó chịu khi nghe chuyện đám cưới của Khôi và Hương từ tôi, vì vậy bọn họ cố gắng tìm cho tôi những bộ đồ đẹp để khoác lên người cho tôi. Bước vào trung tâm buổi tiệc, ở đây người ta bày trí trông rất đẹp khiến tôi ước rằng tôi có một đám cưới như thế này. Đứng nói chuyện với các anh chị trong công ty một hồi thì nhân vật chính của buổi tiệc đã xuất hiện. Ngọc Hương trong bộ váy cô dâu bước vào, trông vẻ mặt cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, tôi cũng thành tâm chúc phúc cho hai người đó. Sau khi kết thúc phần chính thì cũng đã đến phần ném hoa cưới, tôi bị mấy chị đồng nghiệp kéo vào đứng chụp cùng. 3 2 1 Ném hoa nào! Bông hoa đột nhiên lao về phía tôi, tiện tay tôi bắt lấy nhưng không may lại trượt chân ngã về phía sau. Ở đâu ra lại có một bàn tay đỡ tôi, người con trai này trông vừa quen nhưng cũng lại vừa lạ. Tôi vội đứng dậy rồi rối rít cảm ơn, suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra người con trai đó là ai thì anh ta đột nhiên xuất hiện từ phía sau -Hết chương 6-
Chương 7: Tạm biệt kỉ niệm đáng nhớ. Một mùa hè đã giúp tôi trưởng thành Bấm để xem "Xin chào Khánh Nhi, cậu còn nhớ tớ không" - Chàng trai lúc nãy đã đỡ lấy tôi bước đến hỏi chuyện với tôi "Cậu là.." - Tôi nghi hoặc cố lục lại những kí ức trong đầu xem người đứng trước mặt tôi là ai. "Xem ra cậu không nhớ tớ rồi, tớ là Quốc Hưng đây." - Chàng trai cười tươi, tay chỉ vào mặt mình Quốc Hưng ư? Cái tên này nghe khá quen thuộc, tôi đứng suy nghĩ một hồi thì mắt trợn lên. "Quốc Hưng lớp 12B3 của thầy Hoàng chủ nhiệm đúng không?" - Tôi hỏi cậu ấy với giọng điệu đầy bất ngờ. Quốc Hưng khẽ gật đầu làm tôi bất ngờ không nói lên lời, cậu học sinh mũm mĩm ngày nào giờ đã trở thành một anh chàng đẹp trai, thân hình nghìn người mê. Vì đã nhiều năm không gặp nên tôi và Hưng đứng nói chuyện với nhau một hồi lâu, chợt tôi cảm thấy một luồng sát khí đang nhắm vào tôi. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt tôi dừng lại ở một góc nhỏ trên sân khấu, dáng người quen thuộc ấy đang đứng nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Chuyện gì vậy nhỉ? Ánh mắt đó là sao đây? Minh Khôi dùng ánh mắt muốn giết người kia khi nhìn thấy tôi nói chuyện vui vẻ với Quốc Hưng sao. Đúng là chẳng thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì, là người đề nghị chia tay trước nước bây giờ lại dùng ánh mắt đầy sát khí đó khi thấy tôi cười nói vui vẻ với người đàn ông khác sao, thật là nực cười hết mức mà. Bữa tiệc cưới kết thúc, tôi và Quốc Hưng cùng nhau về nhà, xuyên suốt đường đi chúng tôi cùng cười nói rất vui vẻ. Những kỉ niệm thời học sinh trung học phổ thông ùa về nhiều không kể hết, cứ nói hết chuyện này thì chuyện kia sẽ tự xuất hiện để nói tiếp. Chúng tôi nói đến nỗi khi đã đến trước cửa nhà vẫn nói chưa xong vì thế tôi quyết định kết bạn với Hưng sau đó cùng tám chuyện tiếp, cứ vậy trò chuyện cho đến đêm khuya mới đi ngủ. Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, sáng hôm sau tôi dậy muộn và kết quả bị muộn giờ làm. Đến trước cửa tôi ló đầu vào xem có ai hay không rồi chạy nhanh về chỗ ngồi, nhưng thật không may mắn tôi lại bị Khôi bắt gặp. Anh lên tiếng chỉ trích về việc tôi đi muộn ngay ngày đầu tuần, anh ta lại còn lôi chuyện tôi cười với Quốc Hưng để chế nhạo. Tôi chẳng nói gì mà đi đến bàn làm việc luôn, dù sao thì tôi cũng không muốn phí lời với người mà tôi ghét cay ghét đắng. Mọi người xung quanh hỏi tôi lí do đi muộn và đương nhiên rồi tôi chẳng hé một lời nào về Quốc Hưng, tôi lấy đại một lí do đơn giản để cho qua. Tiếp đó mọi người bàn về chuyện trưởng phòng à không bây giờ phải gọi là phó giám đốc chứ, sau khi Minh Khôi kết hôn với Ngọc Hương thì anh ta liền lên chức trở thành phó giám đốc, quả thực là ở đời không có gì là không thể. Chuyện là Minh Khôi và Ngọc Hương sau khi kết hôn thì không đi hưởng tuần trăng mật ngay lập tức, hèn gì sáng nay đi làm tôi lại gặp ngay anh ta. Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua, bây giờ tôi đã quá thông thạo với công việc này rồi, chợt một hôm tôi nhận được điện thoại từ bố mẹ. Họ bảo rằng một người cậu của tôi vừa mới mở công ty và họ khuyên tôi đến làm ở đó cho tiện, không cần ở bên ngoài mưu sinh. Tôi suy nghĩ về chuyện đó tận mấy ngày liền, dù gì công ty của cậu tôi ở một thành phố khác nhưng nó lại gần nhà bố mẹ của tôi. Tuy vậy cuộc sống củ tôi đã gắn bó ở thành phố này khá lâu, cảm giác thân thuộc này làm tôi khó mà rời xa được. Trăn trở mấy ngày liền tôi quyết định viết đơn từ chức sau đó nộp lên công ty, biết tin tôi nghĩ việc mọi người trong công ty ai cũng lấy làm tiếc. Do đó tôi an ủi mọi người nếu có thời gian rảnh hãy đến thành phố tôi làm việc và mọi người ai cũng đồng ý. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì một cánh tay cầm lấy tay tôi và kéo lên sân thượng "Là sao đây? Em từ bỏ công ty này sao? Hay em đang cố rời xa tôi." - Minh Khôi khoanh tay trước ngực và hỏi tôi bằng giọng điệu chất vấn "Phó giám đốc à, chúng ta đã chia tay rồi hơn nữa anh là người đã có gia đình. Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp riêng như thế này, tôi sợ có người nhìn thấy lại đàm tiếu những lời không hay." - Tôi rụt rè nói "Có gia đình thì sao chứ, nhưng em nộp đơn xin nghỉ việc để tránh tôi đúng không." "Không có thưa phó chủ tịch, tôi nghĩ chuyện chúng ta đã kết thúc và không có chuyện gì để tôi cần tránh anh cả. Tới đây là hết rồi, tôi xin phép." - Nói rồi tôi nhanh chóng rời khỏi sân thượng, để lại người đàn ông ấy đứng lặng một lúc lâu. Máy bay vừa đáp xuống, mang tôi trở lại với thành phố mà tôi đã xa cách bấy lâu nay. Bỗng một một chàng trai có dáng người quen quen bước tới lại gần tôi, à đó là Quốc Hưng. Ông tướng này đi theo tôi về lại quê và cũng đầu quân vào công ty của cậu tôi, từ đó chúng tôi đi làm cùng nhau tan làm cùng nhau. Gấp lại cuốn nhật kí ấy, từng kí ức đã lần lượt được sắp xếp theo trình tự ở trong đầu tôi. Cũng đã trải qua 5 mùa hè khi người ấy bỏ rơi tôi mà đi tìm hạnh phúc mới, năm năm là một thời gian đủ để tôi học được cách trưởng thành. Mùa hè có vị đau thương nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy căm ghét nó mà thay vào đó tôi rất biết ơn cái gọi là mùa hè của năm ấy. Nhờ nó mà tôi biết được không phải mối tình nào cũng kết thúc tốt đẹp, cũng không phải người tôi hết mực yêu thương vào năm 20 tuổi sẽ cùng tôi đi hết quãng đường này. Dọn dẹp đống lại đống sách vở trong hộp, tôi xếp nó vào một nơi khó tìm thấy để kỉ niệm ấy sẽ được tôi nhớ mãi nhưng lại không chạm tới nó lần nào nữa. -Hết-