Nữ Nhân Nàng Chạy Không Thoát Đâu - Hoa Ưu Đàm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoa Ưu Đàm, 11 Tháng chín 2018.

  1. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hany, CuuVyHoLy, Arian Kiều40 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2019
  2. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Tô Lạc từng câu từng chữ nói ra như mũi nhọn đâm thẳng về phía trước, ánh mắt vô cùng tức giận. Cô nghiến răng nói ra như đay nghiến chính sự nhẫn nhịn của bản thân bao nhiêu năm qua, vì cô nghĩ cho dù ai hiểu lầm hay hiểu đúng về cô cũng không còn quan trọng nữa, dù gì Thượng Triết cũng đã chia tay cùng cô. Nhưng ngày hôm nay cô và Thượng Triết đã đường ai nấy đi, mỗi người một cuộc sống, vậy thì hà cớ gì bọn họ cứ nhắm vào cô, nhắm vào vết thương đã dần lành lại theo thời gian mà cứa vào chứ? Dựa vào cái gì mà họ cho rằng dù cô có im lặng cũng chưa đủ để họ thấy hài lòng?

    - Tô Lạc! Cô là loại con gái như thế nào, dùng thân thể để quyến rũ đàn ông như thế nào, không lẽ tôi chưa được chứng kiến sao? Cô là cái gì mà dám lớn tiếng ở đây? Thượng Triết bỏ cô vì cô quá dơ bẩn quá nham hiểm, một cô gái như cô thì lấy tư cách gì ở đây mà nói đến danh dự hả?

    Uyển Nhi như phát điên lên khi Tô Lạc chống trả lại. Từ trước giờ chẳng phải bọn họ làm gì, cô ta cũng như một con chó nhỏ chui rúc sợ sệt sao? Bây giờ là ăn phải cái gì mà dám đáp trả lại bọn họ Uyển Nhi đi nhanh đến, một tay vung lên định tát vào mặt Tô Lạc, lúc ấy đôi tay trắng mịn của Uyển Nhi bị một bàn tay thon dài giữ lấy. Kình Thiên đứng phía sau bước vội đến ngăn cản, một tay hất mạnh Uyển Nhi ngã lăn ra đại sảnh, không khí xung quanh mọi người điều hốt hoảng không ai dám lên tiếng, bảo vệ của nhà hàng đứng phía ngoài cũng toát mồ hôi đầy người, vô cùng căng thẳng không biết nên làm sao để ngày hôm nay còn giữ được chén cơm của mình.

    Ánh mắt lạnh lùng liếc xuống, đôi mắt phượng cực kỳ thâm trầm ánh mắt thể hiện rõ ghét bỏ sự động chạm vừa rồi. Một tay nới lỏng cổ áo, Kình Thiên giọng nói nhẹ nhàng thanh âm cũng vừa đủ để người khác ở khán phòng nghe được.

    - Kình Thiên tôi trước giờ không đánh phụ nữ, cô đừng thử khiêu khích vào giới hạn cuối cùng của tôi.. Uyển Gia có phải đã chán cuộc sống này rồi phải không? Người phụ nữ của tôi mà cô cũng muốn đụng đến?

    Lời nói vừa dứt cũng là lúc ai nấy trong buổi tiệc ngày hôm nay đồng loạt đều nín thở, vì thở bây giờ xem ra cũng rất khó khăn. Thẩm Diệu một bên hậm hực nhìn Thượng Triết, từ lúc xảy ra việc đến bây giờ ánh mắt luôn dán chặt vào người Tô Lạc, một bụng tức tối nhìn thấy cảnh trước mắt cũng không biết sợ là gì, quả nhiên đã yêu vào rồi thì còn biết thế nào là mang họa sát thân vì một câu nói không đúng thời.. Không hiểu biết bản thân đang đứng trước một người cả giới thương nhân gọi là ma quỷ, cô ta vậy mà cũng không biết đứng yên một chỗ để giữ cái mạng của mình. Cứ thế Thẩm Diệu bước đến đỡ lấy Uyển Nhi, định gây ấn tượng tốt với Thượng Triết nên cô ta mới làm việc này, chứ cũng chẳng muốn giúp Uyển Nhi, thay vì cứ để Uyển Nhi mất mặt như thế này cũng là một việc cô ta muốn làm từ lâu.

    - Kình Thiên! Anh là đại nhân vật tiếng tăm ai cũng biết, vậy mà cũng dùng lại giày cũ của người khác sao? Tô Lạc là ai trong trường học? Những chuyện này cũng chẳng phải bịa đặt bên cạnh cũng không ít sứ giả hộ hoa. Bị người khác bắt tận giường khiến người người chửi mắng có gì là không đúng?

    Thẩm Diệu khoanh tay trước ngực nói rất to dõng dạc như tuyên bố cho mọi người biết mình là nói sự thật chẳng phải việc gì mà sợ sệt.

    " "

    - Thẩm Diệu..

    Tiểu Mỹ bên cạnh Tiểu Cường định xông ra nhưng bị ngăn lại. Tiểu Cường kéo tay Tiểu Mỹ lấy tay ra dấu im lặng và cắt cổ lắc đầu cho Tiểu Mỹ hiểu. Bị ngăn lại bất ngờ, cô quay đầu nhìn thấy hành động của Tiểu Cường nên cô ậm ừ lui chân về, cả hai cùng gật đầu với nhau. Kình Thiên không nhanh không chậm vươn tay kéo Tô Lạc ôm chặt trong lòng, hành động này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của Thẩm Diệu, nó như khẳng định một việc ai cũng phải rõ lúc này, hành động này là thể hiện cho điều gì..

    - Cô là ai? Cô làm ơn bớt nói lại giúp tôi, việc gì nên nói thì nói không nên nói thì tốt nhất là im lặng. Cô có biết những lời nói vừa đã rồi đủ để cả nhà cô, cả họ nhà cô muốn ngóc đầu sống ở thành phố này là chuyện không thể rồi không hả?

    Đan Tổng ông chủ nhà hàng bước đến nói rất to vào mặt Thẩm Diệu, hắn thật sự không biết cô gái ngu ngốc này là ở đâu ra, không mau bắt cô ta im miệng lại không khéo cái nhà hàng này thật sự sẽ đổi chủ vào ngày mai mất. Không gian tĩnh lặng đi khoảng một phút đồng hồ. Lúc này Kình Thiên một tay siết chặt lấy vai Tô Lạc giọng nói lạnh lùng vang lên.

    - Là người phụ nữ của Kình Thiên tôi chẳng phải là có một câu trả lời đầy đủ nhất rồi sao? Có phải là chiếc giày rách hay không chẳng phải đã chứng minh được bằng thực tế.. người con gái trong lòng đang là nữ nhân của tôi, không phải sao?

    Xung quanh bắt đầu xì xào, mọi người ai nấy nhìn nhau bọn họ nghe được những lời này khác gì vừa được ai đó nhét vào đầu một ý nghĩ, một sự thật mà cả thành phố này điều biết. Tiếng bàn tán vang lên càng lúc càng nhiều.

    "Đúng rồi, Kình Thiếu là người không lên giường hai lần với cùng một người phụ nữ, tôi còn nghe nói là điều kiện trước tiên để được là phụ nữ Kình Thiếu phải là còn trinh tiết.. "

    "Haizz.. Kình Thiếu đã nói như vậy chẳng phải việc năm đó là có người cố tình hãm hại Tô Lạc sao, nếu không thì làm sao lại được Kình Thiếu bảo hộ như vậy? "

    -" "

    Mọi người bàn tán xầm xì cũng không dám nói to nhưng vô tình những lời này lại rơi vào tai của những người trong cuộc, đặc biệt lại là Thượng Triết. Anh ta nhăn mày rất không vui rõ ràng mọi thứ đang đảo lộn lên hết. Lúc xưa vì nghĩ Tô Lạc là loại người như vậy anh mới ghét bỏ cô, nhưng anh luôn không tha thứ cho Tô Lạc đây là vì yêu sinh hận sao? Còn bây giờ đâu là sự thật? Lúc này đây Thượng Triết không đi nhanh đến níu tay Tô Lạc.

    - Tô Lạc! Chuyện này là sao? Tại sao em không giải thích cho anh biết? Hai năm trước chuyện anh nhìn thấy.. là như thế nào? Em nói rõ đi Tô Lạc!

    Giọng Thượng Triết gần như là ra lệnh cũng như van xin, anh thật không biết và không hiểu những gì đang diễn ra.. Mọi thứ đã đi đến viễn cảnh anh không dám tưởng tượng đến, đó là chuyện trong quá khứ là anh hiểu lầm. Là hiểu lầm sao? Thượng Triết bây giờ mất đi sự bình tĩnh và vẻ mặt kiêu căng thường ngày. Lúc này mọi người nhìn vào hình ảnh trước mắt hai nam một nữ đúng là phải cảm thán.

    - Buông tay tôi ra!

    Lời nói rất nhẹ tựa như lông vũ trước gió nhưng ánh mắt thì lại trái ngược với lời nói. Đôi mắt kiên quyết đầy lạnh lùng và đau đớn, cô nhìn thẳng vào Thượng Triết. Anh nhìn thấy ánh mắt này của Tô Lạc, với tình cảm bốn năm với nhau anh rất rõ nó biểu thị cho việc gì. Đôi tay anh chậm buông Tô Lạc ra cũng giống như cái lần Tô Lạc buông tay anh xuống trong cái đêm hai năm về trước, rõ ràng là anh vẫn còn yêu cô, anh biết rất rõ vì mỗi khi nhìn thấy cô và Kình Thiên ở bên nhau, anh là ghen ghét, là tức giận. Nhưng vì lòng tự trọng của một người đàn ông, vì cái suy nghĩ Tô Lạc phản bội lại tình yêu của mình, mà anh đã làm gì với cô trong hai năm qua..

    - Thượng Triết! Anh tốt nhất nên biết mình đang làm cái gì? Anh bây giờ nên cầu xin Lão Thiên đi, xin ông ta là tôi sẽ không động tâm đến cái công ty của anh lúc này. Đừng cố làm việc ngu xuẩn sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ mà tôi đảm bảo anh sẽ phải ân hận. Việc ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Hãy cầu trời đi!

    Ôm Tô Lạc ra xe, cứ thế bước đi như một vị vương tử hay đúng hơn là một ma vương, tất cả đều đúng theo cách nghĩ của những người có mặt ở đây lúc này. Tô Lạc cuộn tròn người áp mặt vào lồng ngực của Kình Thiên, cô nghe tiếng tim đập rất nhanh, chắc chắn anh đang nén giận nên nhịp tim cũng không giữ được sự chậm rãi nữa. Ngửi lấy mùi hương quen thuộc trong lồng ngực vững chắc, cô cảm thấy bình yên đến lạ thường!
     
    Hany, CuuVyHoLy, Arian Kiều40 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2019
  3. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Ôm Tô Lạc ra xe cứ thế bước đi như một vị vương tử hay một ma vương điều đúng theo cách nghĩ của những người có mặt ở đây lúc này. Tô Lạc cuộn tròn người áp mặt vào lồng ngực của Kình Thiên cô nghe tiếng tim đập rất nhanh, chắc chắn anh là đang nén giận nên nhịp tim không giữ được sự chậm rãi nữa. Ngửi lấy mùi hương quen thuộc lồng ngực vững chắc cô chỉ ước gì mình sẽ mãi được che chở như thế!

    Kình Thiên bước chân ra xe rời đi, Tiểu Cường ở lại cũng thu thập tất cả lý lịch những người có trong camera ghi hình ngày hôm nay. Còn về Thượng Triết sau đó cũng bỏ mặc Uyển Nhi nhanh chóng ra xe lái đi đâu cũng không rõ chỉ thấy anh ta tâm trạng chắc chắn đang rất tệ. Chiếc xe của Kình Thiên lao đi trong khung cảnh đêm của thành phố giống như anh bỏ mặc tất cả mọi thứ lại chỉ vì người con gái đang ngồi bên cạnh mình. Kình Thiên không biết từ khi nào bản thân anh lại có thêm mục đích để anh tồn tại trên cuộc đời này. Nhìn thấy cô lúc này anh thật sự muốn tham lam một lần bước vào thế giới của cô, mặc cô có đồng ý hay không đồng ý cho phép hay không cho phép. Xe chạy khoảng 20 phút dừng lại.

    - Tô Lạc đến nhà rồi!

    Mở mắt ra Tô Lạc phát hiện đã về đến chỗ mình ở cô vừa nhắm mắt đi suy nghĩ về chuyện hai năm qua và của chuyện hiện tại mở mắt ra lại về đến nhà lúc nào cũng không hay.. Nhìn về phía Kình Thiên cô bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấm áp đôi con ngươi đã mỏi mệt nhưng vẫn rất sáng. Kình Thiên nhìn như thế khiến cô vội vàng cúi mặt xuống tháo dây an toàn ra lúc này anh cũng xuống xe mở cửa cho Tô Lạc.

    Gió ở bên ngoài khá lạnh Tô Lạc vừa bước ra đã hắc xì hơi, Kình Thiên nhẹ kéo chiếc áo vest của mình trên người Tô Lạc được kín hơn, hành động tuy nhỏ nhưng lại khiến trái tim Tô Lạc không ngừng rung động.

    - Em tự mình có thể lên phòng?

    Hai má ửng hồng lên Tô Lạc liên tục lắc đầu gật đầu không biết là thật sự muốn lắc hay gật.

    - Em.. em tự có thể lên. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em, anh về cẩn thận.

    Tô Lạc ngại ngùng cách xưng hô mới này vừa nói vừa cúi gật đầu nhanh chóng xoay người đi nhanh vào nhà mỗi khi đối diện Kình Thiên tim cô luôn đập nhanh như thế này lại toàn nói lắp bắp.. Kình Thiên nhìn bóng dáng con thỏ nhỏ xoay người bỏ chạy mà không thể không bật cười. Nụ cười như gió xuân giữa màn đêm mùa đông khiến người khác nhìn vào cũng ngẩn ngơ ra ấm áp đến lạ thường.

    Lên đến phòng xoa hai má lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi bật đèn lên ánh đèn sáng khắp căn phòng hôm nay cô lại có cảm giác ấm áp hơn bình thường. Không thả mình lên giường như mọi khi vẫn làm, lần này cô bước đến tủ quần áo mở cửa ra treo vào đấy chiếc áo vest thứ 4 mỗi một chiếc áo vest là một hồi hình ảnh từ khi biết Kình Thiên đến bây giờ liên tục như từng dòng suối ấm chảy vào từng tĩnh mạch của Tô Lạc. Khép cửa tủ lại đi đến bên cửa sổ Tô Lạc kéo rèm nhìn ra bên ngoài trời, hôm nay gặp quá nhiều chuyện không vui nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hai năm qua đã quá mệt mỏi rồi. Ánh đèn vàng mờ ảo, bầu trời về đêm sương mù đã nhen nhóm phản phất cái lạnh của mùa đông đã đến. Tô Lạc dụi mắt nhìn thật rõ phía dưới chiếc xe của Kình Thiên vẫn ở đấy, anh hơi hạ kính xe xuống ánh đèn trong xe giúp cô nhìn rõ hơn bên trong xe Kình Thiên hai tay giữ vô lăng đầu gục vào không rõ là thức hay ngủ? Điều ấy lại không quan trọng quan trọng là tại sao anh lại vẫn còn chưa rời đi, anh sao lại ở trong xe mà ngủ được hay anh đang xảy ra việc gì? Tô Lạc không muốn suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy xuống nhà cô băng băng qua bên kia đường, hơi thở hổn hển gõ cửa kính xe.

    - Kình Thiên!

    - Kình Thiên! Anh làm sao vậy?

    Liên tục gõ cửa ba lần mới thấy Kình Thiên cử động anh ngước mắt lên nhìn Tô Lạc, tay nhấn nút mở cửa tay còn lại gác lên trán ngã đầu tựa vào ghế.

    - Tô Lạc! Sao em lại xuống đây? Ngoài này lạnh lắm em vào nhà đi.

    Giọng nói Kình Thiên khác hẳn so với lúc vừa rồi Tô Lạc mở cửa xe nhìn rõ gương mặt Kình Thiên ửng hồng, giọng nói khàn ra như người bệnh. Cô gỡ tay Kình Thiên đang gác trên trán xuống dùng tay mình kiểm tra nhiệt độ quả nhiên là nhiệt độ không bình thường.

    - Kình Tổng! Anh sốt rồi?

    - Anh thấy trong người như thế nào?

    - Anh có lái xe về được không?

    - Hay em gọi Tiểu Cường đến giúp anh.

    Tô Lạc hỏi nhiều câu cùng một lúc nhưng không nghe Kình Thiên trả lời, anh chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh nắm lại bàn tay Tô Lạc hai mắt hé mở, nhìn Kình Thiên lúc này lại càng mị hoặc. Tại sao không lúc nào Kình Thiên thôi không phát ra sức hút vậy chứ? Đến cả lúc bệnh mà cũng lại có vẻ mặt như thế này sao? Tô Lạc nhất thời thầm nghĩ sang việc khác.

    - Em là đang quan tâm đến anh sao, Tô Lạc?

    Lúc này rồi mà vẫn còn đùa được người này thật là.. Tô Lạc ngại ngùng rút tay lại định quay mặt đi nhưng bị Kình Thiên giữ chặt, cô bị lực giữ bất ngờ nên nhào về phía trước tay đặt lên lồng ngực của Kình Thiên mặt đối mặt với nhau ở cự ly vô cùng gần này thật làm cho người ta dễ dàng nhìn thấu vào đôi mắt của đối phương. Ánh mắt mơ màng nhưng ý cười rõ trong mắt Kình Thiên, đôi mắt này cô thật sự đã bị nó vây hãm mất rồi. Kình Thiên nhìn vào gương mặt Tô Lạc vì lo lắng, tức giận mà hai má ửng hồng lên, anh nhìn thấy được cô đã động tâm với anh rồi điều này có thể cho phép anh nghĩ đến việc ích kỷ giữ cô lại bên cạnh mình hay không? Hãy để anh được một lần ích kỷ được hay không?

    - Tô Lạc! Anh bệnh rồi..

    Giọng nói nhẹ nhàng như giọt sương mai, mang một chút nũng nịu vốn không thể có ở người đàn ông thành đạt như anh. Chỉ 5 từ vỏn vẹn như thế thôi nhưng biết bao ngổn ngang cứ khẽ vẫy gọi tiếng lòng của Tô Lạc. Cô ngay ra như không nghe thấy gì thật sự lúc này trong Kình Thiên không khác gì một người bình thường cả.

    - Tô Lạc! Anh bệnh rồi này..

    Kình Thiên lặp lại một lần nữa lần này trong thanh âm pha chút dỗi hờn, ông trời ạ Tô Lạc như đang lạc vào thế giới khác ở đấy được tạo ra bằng chính sự nhẹ nhàng nũng nịu của Kình Thiên. Người con trai đang ở trước mặt Tô Lạc là Kình Thiên, là người mà cô thật sự phải đối diện với sự thật là cô rất nhớ anh, những tháng ngày qua anh chưa từng rời khỏi tâm trí của cô.

    - Tô Lạc à! Xin em đấy đừng quyến rũ anh.. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.. Nó không thích hợp lúc anh bị bệnh như thế này đâu.
     
    Hany, CuuVyHoLy, Arian Kiều41 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng ba 2019
  4. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại


    - Tô Lạc à! Xin em đấy đừng quyến rũ anh.. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.. Nó không thích hợp lúc anh bị bệnh như thế này đâu.

    Lời nói khàn khàn pha chút yếu ớt nhưng lại càng ma mị trêu chọc Tô Lạc, nụ cười nhẹ trên mặt làm Tô Lạc giật mình lại vì thất thố vội buông Kình Thiên ra.

    - Anh.. anh có cần em gọi Tiểu Cường đến không? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm.

    Tô Lạc cảm giác Kình Thiên bây giờ trông không giống với một Kình Thiên mà cô biết, nhìn anh thế này cô mới phát hiện ra bấy lâu nay hình ảnh của anh trong lòng cô lại to lớn như vậy. Trước giờ anh luôn là một người cao cao tại thượng cô luôn nghĩ anh luôn mạnh mẽ và không gì có thể làm khó được anh. Nhưng nhìn bây giờ anh không khác gì một người bình thường cả.

    - Tô Lạc! Anh đói..

    Lời này nói ra có phải quá không hợp tình cảnh lúc này hay không nhưng Tô Lạc cảm giác được Kình Thiên cũng không phải là một người lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo nữa.

    - Ý anh là.. Em làm gì đó cho anh ăn đi anh đói rồi!

    * * *

    Bên trong phòng.

    Tô Lạc mở cửa phòng bật công tắc đèn, phòng Tô Lạc nhìn rất đơn giản đồ đạc cũng không nhiều lắm. Lấy một đôi dép đi trong nhà cho Kình Thiên đi vào do chân Kình Thiên to hơn chân của Tô Lạc nên nhìn vô cùng gượng gạo. Bước vào trong Kình Thiên mở cúc áo ở tay áo anh cởi áo vest ra, nhìn xung quanh một vòng đi lại bộ sofa màu nâu đậm ngồi xuống đấy. Đầu tựa vào ghế trông anh bây giờ vô cùng mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền lại chìa khóa xe, ví, điện thoại anh để rất gọn gàng trên bàn, hai tay chấp lại với nhau đặt trên đùi như thế. Tô Lạc nhìn một loạt hành động của Kình Thiên thì cũng thấy bớt ngại ngùng đi do anh cũng không hỏi gì mình nhiều, đi vào trong bếp cô chuẩn bị nấu cho Kình Thiên một tô cháo nóng. Mắt nhắm lại nhưng anh nào có ngủ chỉ là anh cũng ngại ngùng không biết nói gì làm gì vì cũng là lần đầu tiên đến phòng của con gái như trong tình cảnh như thế này, nghe được tiếng bước chân rời đi vào bếp của Tô Lạc đôi môi Kình Thiên cũng nhếch lên vui vẻ.

    Ba mươi phút sau mùi thơm đã lang tỏa ra khắp căn phòng nhỏ của Tô Lạc, Kình Thiên nghỉ mình nhắm mắt nghĩ ngơi một tí lại thành ra ngủ say lúc nào không hay, có lẽ do những ngày qua đã mệt mỏi quá sức. Tô Lạc mang tô cháo đặt lên bàn cô phát hiện Kình Thiên đã ngủ say dáng vẻ vô cùng chật vật, đôi lông mày nhíu lại trông không được thoải mái lắm. Cô ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ tay Kình Thiên.

    - Kình Tổng! Anh dậy ăn chút cháo đi..

    Kình Thiên giật mình mở mắt quay sang nhìn hướng âm thanh phát ra, giọng nói Tô Lạc làm anh hơi bất ngờ nhưng kịp thời thích nghi lại là anh đang ở nhà Tô Lạc. Kình Thiên bật người ngồi dậy ngay ngắn, anh lắc đầu vài cái. Nhìn tô cháo trước mặt khói vẫn còn đang nghi ngút anh chợt có cảm giác của một gia đình mà từ rất lâu rồi anh không còn nhớ được nó là như thế nào nữa. Anh ăn cháo một cách ăn vô cùng chậm rãi, nghiêm túc, một lời từ khi vào nhà đến giờ cũng chưa từng nói ra. Tô Lạc nhìn biểu cảm Kình Thiên như thế cũng không biết là có hợp khẩu vị anh không? Anh là người có tiền món ngon gì chưa từng nếm qua chỉ sợ là anh khó mà nuốt được tô cháo này.

    - Ở chỗ em cũng không mua được gì để nấu cho anh ăn vào lúc này, nên anh ăn tạm cái này vậy!

    Kình Thiên không nói gì cả chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu Tô Lạc như một câu trả lời rằng anh rất vui vẻ và hài lòng với tô cháo của cô. Tô Lạc đứng dậy tìm thuốc cho Kình Thiên uống cũng may là ở phòng cô luôn có tủ thuốc vài tháng cô lại sẽ kiểm tra và bổ sung vào để phòng việc ở một mình.

    - Anh uống thuốc này đi khi e bệnh em toàn dùng nó!

    Kình Thiên đón nhận lấy thuốc uống mọi cử chỉ điều vô cùng chuẩn mực, Tô Lạc mang đi vào bếp. Kình Thiên ngồi trên sofa có thể do vừa rồi ngủ được một chút, ăn thêm tô cháo của Tô Lạc nấu vào hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, bây giờ có thể nhìn kỹ xung quanh xem nơi Tô Lạc sống là căn phòng nhỏ vừa đủ một người ở thoải mái. Ở đây giống như nhà của cô cũng có một gác sách to, tiểu thuyết gia đúng là tiểu thuyết gia cô tìm được công việc mình yêu thích như thế cũng không tồi. Đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài ở đây có thể nhìn xuống phía dưới. Góc nhìn cũng rất khá..
    .

    "Reng.. reng.. reng.."

    - Alo.. Tôi nghe!

    Tô Lạc bước ra thì đúng lúc nghe thấy Kình Thiên nhận được điện thoại, giọng của anh đúng là khó giấu được sự mệt mỏi.

    - Tôi biết rồi! Cứ giải quyết đi, tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa.

    Cúp điện thoại ngước mắt lên trông thấy Tô Lạc, nhìn cô thế này anh thật lòng không muốn rời đi nhưng mà anh biết hôm nay lên được đây, ăn được tô cháo do cô nấu đã là một việc tốt rồi. Anh đã rất cố gắng để cô thoải mái nhất khi ở gần anh, bước đến trước mặt cô, đôi tay anh nhẹ nhàng áp vào một bên má Tô Lạc.

    - Sau này đừng để bản thân phải chịu uất ức vì những việc không đáng như vậy nữa. Cháo rất ngon! Em nghỉ ngơi đi anh về..

    Đặt lên trán Tô Lạc một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, anh rất muốn nói anh nhớ cô nhiều lắm nhưng anh vẫn là chưa muốn cô phải đối mặt với việc chấp nhận hay từ chối anh lúc này. Tô Lạc ngẩn ngơ với mọi việc vừa diễn ra cô thật sự không nghĩ đến Kình Thiên hiện tại lại có thể mang đến cho cô loại cảm giác ấm áp, rung động muốn dựa dẫm vào như bây giờ. Nhìn thấy anh cô thật sự muốn nói cho anh biết những ngày qua cô rất nhớ anh nhưng lời này vừa đến miệng thì lại không nói ra thành lời được. Cảm giác được nụ hôn ngọt ngào kèm theo những lời như vậy ngay bây giờ đây nếu cô đáp trả lại thì cô có thể hay không?

    Bước chân ra mang đôi giày da vào Tô Lạc cũng đi theo giúp anh mở cửa, hai người ánh mắt nhìn nhau tràn đầy nhu tình ai cũng nhận ra là hai người họ đang chìm vào trong chính tình yêu của nhau.

    - Em vào đi! Đóng cửa cẩn thận..

    Xuống cầu thang, bước ra xe đang định rời đi thì mưa cũng lất phất đến, cơn mưa mùa đông đầu tiên của năm nên kèm theo cả sấm chớp, "Đùng.. đùng.. ầm.. ầm.." cả khu vực xung quanh toàn bộ tối đen như mực là mất điện toàn bộ. Kình Thiên vội nhìn lên phòng Tô Lạc không thấy ánh sáng bên trong phòng vậy là phòng cô cũng mất điện rồi.
     
    Hany, CuuVyHoLy, Arian Kiều47 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2019
  5. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Xuống cầu thang bước ra xe đang định rời đi thì mưa cũng lất phất đến, cơn mưa mùa đông đầu tiên của năm nên kèm theo cả sấm chớp, "Đùng.. đùng.. ầm.. ầm.." Cả khu vực xung quanh toàn bộ tối đen như mực là mất điện toàn bộ. Kình Thiên vội nhìn lên phòng Tô Lạc không thấy ánh sáng bên trong phòng vậy là phòng cô cũng mất điện rồi.

    Lấy điện thoại bấm số gọi Tô Lạc điện thoại đổ chuông ba hồi thì cũng kết nối.

    - Alo..

    - Phòng em mất điện rồi à? Em có đèn pin hay vật gì phát sáng không? Đừng di chuyển lung tung nếu không có để anh mang lên cho em.

    Tô Lạc khá bất ngờ khi Kình Thiên vẫn chưa rời đi cô đứng dậy dựa theo ánh sáng hướng cửa sổ đi đến vừa di chuyển vừa trả lời anh.

    - Em có, Kình Tổng anh chưa về sao? Anh nhớ là uống thuốc nếu còn không hạ sốt phải đến bệnh viện để kiểm tra.

    Những lời quan tâm Tô Lạc nói ra khá ngượng ngùng vì cô vẫn chưa quen với cách Kình Thiên đối xử mình và cả cách xưng hô hiện tại lắm.

    - Em quan tâm anh như thế sao không tự mình chăm sóc anh, anh không nhớ được sẽ phải uống thuốc đâu. Anh bây giờ vẫn còn sốt đây này!

    Giọng nói nũng nịu pha chút dỗi hờn thật là không thể tin được, giọng điệu của anh làm Tô Lạc bật cười thành tiếng cười rất nhỏ, bên đây nghe được người con gái bên trên cửa sổ phì cười chỉ như thế thôi cũng đủ làm Kình Thiên muốn đem cô mang vào lòng mà cưng sủng.

    - Tô Lạc!

    Giọng Kình Thiên âm trầm lại khẽ gọi Tô Lạc rất nhẹ nhàng.

    - Dạ..

    Bên ngoài trời cứ tiếp tục mưa, cơn mưa đầu mùa đông mang theo cái lạnh tê dại. Người trên phòng, kẻ bên trong xe khoảng cách đó như không còn khoảng cách nữa họ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, cảm giác rất rõ ràng sự ấm áp mà đối phương mang lại. Cơn mưa mùa đông này dường như không lạnh như mọi năm!

    Không nghe thấy Kình Thiên đáp lại tiếng hạt mưa rơi ngoài trời càng ngày càng to, sấm chớp nhá nhem mỗi lúc một nhiều hơn, thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng giây tiếng hít thở đều đặn của cả hai vang bên tai, Kình Thiên thở dài thanh âm nhẹ nhàng pha lẫn sự mong chờ xen lẫn day dứt nhớ nhung vang lên.

    - Anh nhớ em!

    Tiếng nói nỉ non bên tai Tô Lạc trái tim cô rung lên theo từng nhịp một tay Tô Lạc ôm lấy một bên ngực, không có câu trả lời đáp lại cô cứ để điện thoại như vậy bên tai mình nghe rõ từng tiếng thở dài rất nhỏ của Kình Thiên. Cô nghe thấy mà xót xa nếu bây giờ còn không mở lòng tiếp nhận anh thì có lẽ cả đời cô cũng không sẽ ân hận. Cô biết kể từ giây phút Kình Thiên xuất hiện thì cả đời này của cô cũng không thể trốn thoát được nữa rồi.

    - Anh về đi trời mưa như thế này chắc sẽ rất lâu mới có điện trở lại, ở dưới mưa như thế anh lại bệnh nặng hơn. Em vẫn ổn hôm nay em thật sự rất cảm ơn anh nếu không có anh em thật sự không biết bản thân hiện tại có thể nói chuyện với anh như thế này được hay không nữa. Em thật sự là không có..

    Tô Lạc nói đến đây thấy lồng ngực mình đau nhói hai năm qua cô không đủ dũng khí để đối mặt với những gì đã qua, vừa nói cô vừa di chuyển nhưng do tâm trạng đang không ổn định nên đã va vào góc bàn làm rơi chiếc đèn trên bàn xuống sàn nhà.

    "Keng.. keng.. eng"

    - Ây..

    Tô Lạc khẽ kêu lên do vừa đụng phải cạnh bàn, cũng bất ngờ do tiếng vỡ chiếc đèn bàn vang lên.

    - Tô Lạc! Âm thanh gì vậy? Em làm sao vậy? Có chuyện gì?

    Kình Thiên giật mình vì đang suy nghĩ không biết có nên tiếp tục nói những lời trong lòng mình ra hay không thì nghe được âm thanh lạ bên phía Tô Lạc.

    - Tô Lạc.. Em không sao chứ? Xảy ra chuyện gì trả lời anh biết đi!

    Giọng Kình Thiên khá khẩn trương có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra bản thân mình hiện tại rất dễ không giữ được bình tĩnh, chỉ cần việc gì đấy có liên quan đến người con gái phía trên kia là anh lại như một người bình thường hơn mức bình thường nhất như thế này.

    - Em không sao em vừa va vào cạnh bàn chiếc đèn bàn đã bị rơi xuống sàn rồi em đang tìm cách giải quyết nó.

    Tô Lạc đang dùng ánh sáng điện thoại để tìm những mảnh vỡ nhưng lại giật mình nhớ lại mình vẫn chưa ngắt điện thoại tiếng Kình Thiên vẫn vang lên làm cô khá lúng túng.

    - Em đứng yên đấy cho anh không được di chuyển.

    Giọng nói như ra lệnh cho Tô Lạc nhưng đã là nhẹ nhàng hơn mọi khi rất nhiều rồi. Tiếng nói vừa đủ độ to để Tô Lạc nghe rõ ràng được sự lo lắng của Kình Thiên nhất thời cô cũng đứng chôn chân không dám bước, tròn 2 phút sau khi nói câu đấy thì cô cũng nghe được tiếng nói của anh.

    - Tô Lạc em vẫn nghe anh nói đúng không?

    Tiếng nói hơi gấp giống như anh đang dùng sức để nói ra vậy.

    - Dạ!

    - Em dùng ánh sáng điện thoại di chuyển cẩn thận nhất ra phía cửa, mở cửa cho anh!

    Tô Lạc nghe được giọng Kình Thiên và biết anh đang ở trước cửa cô khá bất ngờ nhưng căng thẳng hồi hộp ngại ngùng lại nhiều hơn khi gặp lại anh sau khi tiễn anh về không bao lâu. Cô tiến lại phía cửa né tránh những mảnh vỡ không mất bao nhiêu thời gian, sau cánh cửa là thân ảnh Kình Thiên quần áo trên người anh đã ướt sũng do trời đang mưa bên ngoài.

    "Đùng.. ầm.. ầm.."

    Tiếng nổ của sấm khá to làm Tô Lạc giật mình, bầu trời chớp tắt ánh sét chíu rọi vào căn phòng cô thông qua khung cửa sổ đủ để cô nhìn người con trai trước mặt mình.

    - Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

    Kình Thiên vừa nói vừa bật đèn ánh sáng flash của điện thoại liên tục xoay người nắm tay Tô Lạc nhìn xem cô có bị thương ở đâu không. Sau cả phút đồng hồ Kình Thiên cẩn thận kiểm tra thì cũng thở phào ra vì Tô Lạc không bị gì cả. Toàn bộ những hành động vừa rồi nét mặt của Kình Thiên lúc bấy giờ dù ánh sáng không tốt không thể nhìn rõ ràng từng biểu cảm nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy và cảm nhận rất rõ sự lo lắng, ôn nhu, ân cần của Kình Thiên dành cho mình.

    - Em không sao cả!

    Giọng nói Tô Lạc khiến Kình Thiên như nhớ ra là bản thân vừa rồi có lẽ đã hơi nhất thời không giữ được bình tĩnh, Kình Thiên ngại ngùng ho nhẹ buông tay Tô Lạc ra.
     
    Hany, CuuVyHoLy, Arian Kiều44 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2019
  6. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
  7. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 26



    Bấm để xem
    Đóng lại


    - Lại đây!

    Tô Lạc di chuyển đến nhưng lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn Kình Thiên thật có cảm giác đôi mắt ấy như một trong những viên pha lê đẹp nhất mà anh từng thấy qua. Bây giờ đã một giờ sáng hơn bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, bên trong phòng máy điều hòa hoạt động cũng không thấy lạnh lắm, Tô Lạc dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên người Kình Thiên.

    - Anh hạ sốt rồi!

    - Anh có muốn ăn cái gì không? Ngày mai em sẽ mang đến cho anh.

    Vẫn một bầu không khí im lặng thật sự những lúc này Kình Thiên chỉ muốn nghe, nghe thật nhiều những lời quan tâm lo lắng của Tô Lạc dành cho anh. Chưa khi nào Kình Thiên lại có cảm giác bản thân mình lại cần sự quan tâm từ ai đó ngoài ông của mình như thế.

    - Khuya rồi em ngủ lại đi, mai anh cho người đưa em về. Phòng còn không biết có điện hay không? Anh không an tâm.

    Tô Lạc suy nghĩ vài phút sau không nói gì chỉ gật đầu tắt đèn, đi đến sofa nằm xuống. Ngày hôm nay đúng là một ngày khiến Tô Lạc cạn kiệt sức lực, nên cô đi vào giấc ngủ cũng rất nhanh.

    * * *

    Buổi sáng ánh mặt trời sau cơn mưa cũng trở nên rực rỡ hơn, xoa dịu đi cái lạnh của mùa đông vào một ngày mới. Cái ấm áp nhẹ nhàng cũng lan tỏa đến cả góc phòng của bệnh viện, nơi chiếc giường hai thân ảnh đang tràn đầy hạnh phúc. Tô Lạc khẽ cựa mình ánh sáng bên ngoài làm cô tỉnh giấc, một giấc ngủ khá tốt so với bao ngày qua. Tô Lạc đang suy nghĩ mông lung về giấc ngủ nhưng lại: "Có gì đó không đúng sao có cảm giác như mình đang.. Có người ôm mình? Không là mình đang nằm bên cạnh ai đây? Đây là mùi hương của Kình Thiên?"

    Tô Lạc chớp mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là lồng ngực của nam nhân. Kình Thiên đang một tay ôm Tô Lạc tay còn lại đang được Tô Lạc gối đầu lên, hơi thở đều đặn, Tô Lạc hốt hoảng dùng hai tay che miệng giờ đây cô thật không biết phản ứng ra sao? Khi viết tiểu thuyết ngôn tình cô cũng từng viết lưu loát rất nhiều cảnh ngôn tình như thế này rồi, thường nữ chính sẽ hét to lên, khóc lóc và bắt nam chính chịu trách nhiệm nhưng bây giờ cô không biết phải phản ứng ra sao? Quần áo vẫn còn nguyên không có dấu hiệu gì cho thấy bản thân không bình thường. Tô Lạc mất cả vài phút mới chắc chắn là bản thân không hoàn toàn bình thường, lúc này ổn định lại tâm tình cô mới chú ý đến bản thân đang nằm bên cạnh Kình Thiên cả đêm qua, nhưng tại sao cô lại nằm ở đây? Tối qua cô ngủ ở sofa kia mà? Rất nhiều câu hỏi liên tục xoáy vào đầu Tô Lạc.

    Cô nhìn anh đôi mắt phượng hiện tại đã nhắm lại trông Kình Thiên bây giờ gương mặt lại trở nên dịu dàng đi hơn, đôi lông mày sẽ nhíu lại khi gặp chuyện không hài lòng, hàng lông mi vừa cong dài của anh lần thứ ba cô được nhìn thấy nó. Vì mãi nhất thời bị chính gương mặt đang ngủ say của Kình Thiên trước mắt làm Tô Lạc thẩn cả người ra.

    Kình Thiên có cảm giác người trong lòng mình đã thức, anh cũng vì vậy mà tỉnh giấc. Mở mắt ra lại là đôi mắt to tròn của Tô Lạc đang nhìn mình chăm chú mà thất thần, đôi khi chỉ cần như thế này thôi cũng đã đủ để anh bị cuốn lạc vào chính đôi mắt của người con gái đang trong vòng tay mình, vì đã bao nhiêu lần anh suy nghĩ và nó chính là câu trả lời, là thứ làm anh không thể nào thoát ra được.

    - Em tỉnh rồi!

    Tô Lạc giật mình khi nghe giọng nói của Kình Thiên, phản ứng đầu tiên của Tô Lạc là bật người dậy nhảy cả xuống giường, giọng nói lắp ba lắp bắp.

    - Kình Tổng.. anh sao lại ở đây? Ấy không.. Là sao.. Sao em ở trên giường của anh? Không.. Rõ ràng sao anh ở cùng em ngủ.. ngủ trên giường. A.. a.. a.. a? Tối qua em ngủ ở sofa sao sáng ra lại là ở trên giường của anh? A.. a.. aaa

    Kình Thiên nghe giọng nói nhìn một loạt hành động, biểu cảm của Tô Lạc mà bật cười thành tiếng rất to "Ha.. ha.. ha.. ha".

    Tiếng hét của Tô Lạc và tiếng cười của Kình Thiên hợp thể vang vọng khắp cả phòng, bên ngoài y tá và Tiểu Cường che miệng nhìn nhau bọn họ thật cũng thấy tâm tình vui vẻ hẳn ra. Tô Lạc ngại ngùng khi thấy Kình Thiên cười to như thế lúc này trông anh như thế Tô Lạc thật chỉ muốn độn thổ mà đi, lấy túi xách bước đến gần cửa, lúc này Kình Thiên lại đột nhiên lên tiếng.

    - Tô Lạc!

    Giọng nói có phần nghiêm chỉnh đi, cũng không nghe thấy Kình Thiên cười nữa, Tô Lạc dừng bước nhưng không quay mặt lại vì quả thật cô rất ngại ngùng.

    - Anh cho người đưa em về nhà nghỉ ngơi, thật ra Tô Lạc em có thể thử!

    Tô Lạc mở cửa bước ra ngoài thì Tiểu Cường nhận được sự phân phó đưa Tô Lạc về nhà. Khi đi qua hành lang của bệnh viện cô đi lướt qua một người, vì mãi suy nghĩ câu nói cuối cùng của Kình Thiên mà lại không nhận ra có người đang nhìn mình một cách chăm chú.

    Cùng lúc này Nam Môn lại là một tâm tình khác biệt, anh đến thăm Kình Thiên nhưng lại bắt gặp được Tô Lạc đang đi về phía mình lướt qua nhau nhưng cô không nhận ra anh. Nam Môn đứng yên bất động như không biết phải làm gì tiếp theo,"Hai năm rồi đã hai năm rồi hình bóng người con gái này đã theo anh mỗi khi đi vào giấc ngủ. Anh thật sự không ngờ sau hai năm gặp lại cô trong tình cảnh như thế này, và lại càng không nghĩ đến thì ra anh lại chưa từng quên đi cô. Chỉ là anh dối gạt bản thân rằng nên tha thứ cho chính mình mà thôi!
     
    Hany, CuuVyHoLy, Đại Thánh35 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2019
  8. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Nhìn qua cửa kính bên ngoài dòng người, xe cộ vội vã di chuyển Tô Lạc cứ tựa đầu vào cửa kính miên man suy nghĩ về đoạn tình cảm mình dành cho Kình Thiên, Tiểu Cường nhìn qua kính xe anh không biết bản thân có nên nói cho Tô Lạc hiểu được tình cảm của Kình Thiên dành cho cô hay không? Mất vài giây suy nghĩ cuối cùng Tiểu Cường cũng lên tiếng.

    - Tô tiểu thư không biết là có nên tâm sự một chút với cô không?

    - Anh Cường có chuyện gì anh cứ nói.

    Tô Lạc mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại rất chuẩn mực.

    - Kình Tổng suốt một tháng nay 20 tiếng một ngày điều để xử lý công việc cố gắng để hoàn thành sớm nhất có thể trở về nước, tôi không biết quan hệ giữa Tô tiểu thư và Kình Tổng là như thế nào nhưng tôi theo Ngài ấy 10 năm rồi chưa từng thấy đối với người con gái nào như đối với Tô tiểu thư. Tô tiểu thư có điều không biết hôm qua vừa xuống sân bay Kình Tổng đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng không được, còn đến tận nhà cô để tìm nhưng không thấy. Ngài ấy đã rất lo lắng cho cô, tôi chưa bao giờ thấy Kình Tổng lo lắng và mất bình tĩnh vì người khác đặc biệt lại là phụ nữ.

    Tô Lạc gật đầu cảm ơn Tiểu Cường cô cũng không rõ tình cảm của bản thân là như thế nào, nên làm sao để trả lời lại câu chuyện này đây. Ánh nắng buổi sáng thật dễ chịu, hiện tại trong lòng cô thấy rất ấm áp, không hiểu là do ánh nắng hay do những lời Tiểu Cường vừa nói. Nhưng ở đây vừa nghĩ Tô Lạc vừa để tay lên ngực mình như một câu trả lời trong vô thức đã không còn là của riêng cô nữa.

    - Kình Thiên! Cậu cũng có lúc phải vào đây nằm với cái bệnh lý kia sao? Mà lần này sao lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi vậy? Hahaha.

    Nam Môn nghe được Tống Minh nói lại trong điện thoại lần này Kình Thiên vì một cô gái mà đổ bệnh lại chịu nằm viện trong lòng cũng không tin lắm. Vào đây nhìn thấy cảnh này thật khiến anh ta cảm khoái vô cùng, cái tên mặt lạnh như Kình Thiên cũng có ngày vì phụ nữ mà chịu khổ rồi.

    - Cậu đến đây là để thăm bệnh hay đến để làm phiền bệnh nhân như tôi nghỉ ngơi vậy?

    Kình Thiên vừa nói vừa đứng dậy thay chiếc áo bệnh viện ra thân hình body cũng là hàng cực phẩm. Anh lấy quần áo Tiểu Cường mang đến đi vào toilet. Bên đây Nam Môn ngồi xuống ghế, gác hẳn hai chân lên bàn giọng điệu vẫn không thôi trêu đùa Kình Thiên.

    - Là cô gái nào tài giỏi làm cho Kình Tổng đại nhân đây phải chịu khổ như vậy? Thật là muốn trao cho cô ấy một tấm Huân Chương quá, vì đã thành công khai phá được căn cứ bí mật quốc gia. Hahahaha.

    - Tống Minh đã gặp được vài lần rồi. Hôm nào tôi sẽ chính thức giới thiệu với mọi người!

    Kình Thiên mặc xong quần áo vừa đi ra lấy điện thoại, ví vừa trả lời Nam Môn. Nghe thấy điệu bộ này của Kình Thiên thì chắc lời của tên Tống Minh kia không có sai rồi. Đứng dậy đi đến bên cạnh Kình Thiên giọng nói cũng có phần nghiêm túc đi.

    - Kình Thiên cậu là nghiêm túc sao?

    - Ừ

    Một tiếng trả lời nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa.

    - Đi thôi!

    Cả hai bước ra khỏi bệnh viện, dọc theo hành lang biết bao nhiêu con mắt nhìn hai người họ. Hai nam thần chuẩn soái ca, gương mặt anh tuấn, một người toát ra khí chất vương giả, một người lại làm người khác mê hoặc bởi vẻ bất cần. Nam Môn đưa Kình Thiên đến công ty, sau đấy thì một mình lái xe đến Dạ Minh. Thật ra ông chủ của quán bar nổi tiếng này cả hai người Kình Thiên và Dương Tống Minh điều biết là ai, chỉ khi rời đi hai năm cũng không rõ Nam Môn đã đưa lại cho ai hoạt động nó thay anh ta. Bước xuống xe đi vào trong quán Nam Môn gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn, hiện tại là ban ngày bên trong không có khách. Bảo vệ ở đây không biết Nam Môn là ai nhưng bất kỳ người nào vào đây làm, trong quá trình làm việc điều sẽ được nhận một danh sách một loạt các nhân vật đặc biệt được ra vào quán, và nhân viên bắt buộc phải thực hiện yêu cầu của họ chỉ cần các yêu cầu ấy không gây tổn hại đến tính mạng. Trong danh sách đấy người đứng đầu tiên là Nam Môn.

    - Nam Môn!

    Yên Chi đã được báo trước Nam Môn đã quay về cách đây gần 1 tháng, nhưng đến tận hôm nay mới nhận được điện thoại của anh. Trong lòng bao nhiêu ngổn ngang, cảm xúc khi nhìn thấy Nam Môn đi từng bước từng bước lên bậc cầu thang. Đứng trước mặt Yên Chi, cả hai không nói lời nào cứ nhìn nhau như vậy. Hôm nay Yên Chi mặc một chiếc váy đen vẫn là một bộ dáng quyến rũ như thường ngày, cô khoanh hai tay trước ngực nhìn vào Nam Môn thật chăm chú, ánh mắt sắc sảo hằng ngày cũng không thấy đâu nữa, hiện tại chỉ thấy một đôi mắt đầy uất nghẹn từng giọt từng giọt rơi xuống. Yên Chi quay mặt nhẹ nhàng lau đi cô lại khóc sao? Bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa rèn được bản lĩnh đứng trước mặt người con trai này sao? Năm phút trôi qua cuối cùng Nam Môn cũng lên tiếng.

    - Tôi về rồi!
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2019
  9. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại


    - Tôi về rồi!

    Cả hai nhìn nhau không ai nói với ai câu nào cả vì sự thật đã được thể hiện qua tất cả trong ánh mắt. Mọi thứ trở nên thật êm đềm sau hai năm, gặp lại nhau vẫn là một Nam Môn lạnh như băng, ngạo mạn, bất cần.. Vẫn là một Yên Chi xinh đẹp, kiêu sa.. và vẫn một đôi mắt đấy ngập tràn bi thương. Nam Môn đi đến ngồi xuống ghế sofa lấy bao thuốc lá bật một điếu, rít lấy một hơi dài, làn khói trắng được anh phả ra theo từng đợt, từng đợt, Nam Môn luôn đem đến cho người khác cảm giác anh ta giống như một con sói hoang cô độc.

    - Về thì tốt rồi! Đừng đi nữa, ở đây một mình Chi không thể trụ nổi.

    Yên Chi rót hai ly rượu đưa cho Nam Môn một ly, ly còn lại tự mình uống cạn.

    - Tôi xin lỗi.

    Mất vài phút Nam Môn mới trả lời lại câu nói của Yên Chi, chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng nghe vào lại đầy đủ ý nghĩa nhất lúc này, nói dứt câu Nam Môn cũng uống cạn ly rượu như thể hiện sự thành ý của mình. Anh biết bản thân đã quá ích kỷ vì nghĩ đến cảm xúc của chính mình mà rời đi để lại một mình Yên Chi trông coi Dạ Minh, mặc dù anh biết Kình Thiên và Dương Tống Minh sẽ không đứng ngoài mà nhìn khi thấy Dạ Minh xảy ra chuyện lớn, nhưng dù gì Yên Chi cũng chỉ là một người phụ nữ. Đời này người làm anh cảm thấy hổ thẹn nhất chính là cô, lớn lên cùng nhau, cùng nhau trưởng thành anh xem cô như một người chị của mình. Một tri kỷ trước khi anh gặp bọn Kình Thiên, cho đến khi cái đêm hai năm trước, xảy ra việc đó anh đã không cách nào tha thứ cho bản thân mình nữa, Yên Chi không trách anh, không đánh, không mắng chửi hay gào thét lên như bao người con gái khác. Phải chi cô ấy làm những điều trên biết đâu anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

    - Mấy tháng trước lão Chu có đến đây tìm cậu, tôi nói cậu vẫn chưa trở về. Xem ra lão ta vẫn chưa chịu buông tay đâu, cậu cẩn thận một chút.

    Cuộc đối thoại sau hai năm cũng chỉ là ba câu nói như thế, mỗi người điều có một suy nghĩ riêng của mình. Cả hai điều hiểu không thể quay lại như trước được nữa, chỉ là có thể nói chuyện cùng nhau như thế này cũng là một việc tốt.

    * * *

    - Alo, Tiểu Mỹ!

    Tô Lạc đang miệt mài chăm chú cho tác phẩm của mình, dạo gần đây đã có quá nhiều việc xảy ra, nên hiện tại khi có thời gian, tinh thần ổn định hơn thì cô lại dán mặt vào laptop để đánh đánh, gõ gõ.

    - Tô Lạc, hôm qua cậu về nhà ổn chứ?

    Tiểu Mỹ nghe được tiếng gõ lách cách bên tai đều đặn cũng thở ra một hơi, xem ra Tô Lạc đã ổn định hơn rồi mới có thể viết truyện.

    - Tiểu Mỹ cậu không cần lo lắng cho mình đâu. Mình thật sự đã không còn cảm thấy uất ức hay đau khổ gì nữa, bản thân mình hiện tại cảm thấy vô cùng thoải mái. Những việc đã qua hãy cho nó qua đi, cười lên, hãy cười thật tươi vì cuộc sống đã khó khăn lắm rồi bản thân chúng ta phải cười để lấy động lực, niềm vui, sức khỏe để còn bước tiếp, có phải không?

    Tô Lạc vừa nói vừa nhìn ra bầu trời, bên ngoài ánh nắng hôm nay đặc biệt dễ chịu, bầu trời trong xanh, một màu xanh thẫm, những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng. Ngắt máy, Tô Lạc quay về màn hình laptop, môi khẽ nở nụ cười rất nhẹ nhàng cô gõ vào một file truyện mới với cái tên: Bầu Trời Xanh Hơn Khi Có Anh.

    Bên trong tập đoàn Thiên Hoa.

    - Kình Tổng! Đây là toàn bộ những người hôm qua có mặt ở nhà hàng. Người chủ trương vẫn là Uyển tiểu thư, lần này có thêm Thẩm Diệu cũng là bạn học của Tô tiểu thư. Ngài muốn xử trí ra sao, tôi sẽ cho người làm.

    Kình Thiên nhìn lướt qua danh sách lý lịch những gương mặt hôm qua, anh không chú ý mấy những người khác, nhưng có một gương mặt Kình Thiên dừng lại 5 giây để nhìn đó chính là A Bình bạn trai của Ôn Tích, gương mặt này cho anh cảm giác không mấy hảo cảm.

    - Đem Uyển Gia thu mua đi, Uyển Nhi và Thẩm Diệu tùy cậu xử trí. Nhắc nhở bên Thượng Phong đừng dại dột can thiệp, tên Thượng Triết đấy có động tĩnh gì báo cho tôi.

    - Vâng!

    Tiểu Cường gật đầu bước ra khỏi phòng, ở đây Kình Thiên cũng tập trung xem xét một số văn kiện quan trọng cần anh xử lý trong thời gian qua, tiếng gõ bàn phím lách cách, bút máy trên tay thành thục ký vào các bản hợp đồng.

    Cũng là một khung cảnh ấy, tại tập đoàn Thượng Phong.

    Bầu không khí không mấy nhạ nhàng, Thượng Triết đang ngồi trên ghế, cầm chiếc điện thoại trên tay, anh bấm một dãy số quen thuộc nhưng cứ nhìn vào nó chăm chú không thoát ra cũng không nhấn nút gọi. Hiện tại trong đầu Thượng Triết không có gì ngoài vấn đề hai năm qua, thật ra là như thế nào, hai năm trước anh điều tra có gì sai sót sao, rõ ràng mọi thứ chứng cứ chứng minh Tô Lạc cố tình bỏ thuốc vào rượu của anh, sau đó đưa anh lên phòng của bản thân đã chuẩn bị sẵn để quay video lại, còn chính mình thì hoan lạc cùng gã tình nhân sao. Thật tức chết hắn, tại sao bây giờ mọi việc lại làm hắn có cảm giác là hắn đã sai rồi.

    - Alo!

    Giọng nói rõ đang kiềm chế bản thân, đè nén thanh âm đến mức thấp nhất có thể.

    - Tôi cần cậu giúp tôi một việc, tôi đợi cậu ở Dạ Minh.

    Ngắt điện thoại Thượng Triết đứng dậy đi tìm điều đã làm hắn không thể nào chịu đựng, chấp nhận được ngay lúc này.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2019
  10. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Bài viết:
    25
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Người con trai bước vào phòng nhìn thấy Thượng Triết đã ngồi ở đấy rồi, hai chai rượu cũng đã được khui ra, nhân viên lại mang thêm hai chai vào đặt trên bàn. Uống một hơi cạn hết ly này sang ly kia, Thượng Triết vẫn im lặng không nói lời nào, một mảng yên tĩnh, tâm trạng chùng xuống theo từng tiếng "ực ực", Thượng Triết mệt mỏi lúc này mới dựa người vào ghế, đôi mắt đỏ ngầu không biết là do anh ta vừa khóc hay do rượu quá mạnh.

    - Lục Ngôn, cậu quen biết tôi bao lâu rồi?

    Một câu hỏi không rõ chủ đề là gì, cũng không biết Thượng Triết hỏi để làm gì, một câu hỏi không phải dư thừa hay sao? Lục Ngôn không trả lời câu hỏi chỉ cầm lấy ly rượu uống cạn hết một hơi, đặt ly rượu xuống bàn không một chút nhẹ nhàng nào cả. Xoay người qua nhìn thẳng vào Thượng Triết lên tiếng.

    - Không rõ ràng là bao lâu, nhưng đủ để Thượng tổng tìm đến tôi những lúc như thế này, xem như là câu trả lời cho việc kế tiếp.

    Lục Ngôn là ai? Nếu nói đến người này thì cũng không có gì để nhắc đến. Vì anh ta là ai, đến từ đâu cũng không ai rõ, người ta cũng chỉ biết anh ta và Thượng Triết thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trong những tình huống như thế này.

    - Lần này cậu giúp tôi, tôi muốn biết sự thật vào đêm sinh nhật của tôi hai năm trước chuyện gì đã xảy ra? Tôi cần đáp án thật sự.

    Thượng Triết cố gắng nói ra những lời này, nội tâm liên tục mâu thuẫn với nhau. Anh vừa hy vọng là đúng, lại vừa hy vọng tất cả là sai lầm.

    - Được!

    * * *

    "Cháttt.. ttt.."

    Một cái tát trời giáng xuống mặt Uyển Nhi cô vừa đau vừa tức giận, tay ôm má, mắt nhìn chằm chằm vào người vừa ra tay tát mình đó chính là Uyển Lâm - Cha của Uyển Nhi, tính cách tiểu thư đanh đá của cô nổi lên, cô hét to vào mặt Uyển Lâm.

    - Baaa, sao ba đánh con?

    - Mày còn gọi tao một tiếng ba? Mày có biết vì mày mà bây giờ cả công ty, cả cái nhà này phải gánh chịu cái hành động ngu xuẩn của mày không hả?

    Uyển Lâm tức giận tát con gái mình rất mạnh, đứa con gái ông cưng chiều như viên ngọc từ nhỏ. Từ ngày mẹ cô vì khó sinh mà mất, Uyển Lâm nuông chiều con gái mình luôn đặt con gái trên lòng bàn tay mà sủng.

    - Ba con có làm gì đâu? Sao ba lại đánh mắng con.

    Còn Uyển Nhi mặt đầy nước mắt uất ức nhìn ba mình, từ nhỏ đến lớn ba rất ít khi đánh mắng mình. Lần này tại sao lại đánh cô kia chứ, cô khóc thút thít, mỗi khi cô như thế ba cô sẽ lại chiều theo ý của cô.

    - Mày còn hỏi tao vì sao hả?

    Ông giơ tay lên định tát cho cô con gái của mình một cái trời giáng nữa, nhưng lại không nở xuống tay, Uyển Nhi nhắm chặt hai mắt lại, đợi cú tát nhưng lại không thấy đâu, mở mắt ra thì cô nhìn rõ ba cô đang rất tức giận.

    - Mày.. Mày không nhớ là tao từng nói gì với mày sao? Tao nói biết bao nhiêu lần, người nào mày cũng có thể đụng vào nhưng có một số người tuyệt đối không được, sao mày không nghe lời hả?

    Uyển Lâm một người sống trên thương trường, ông cũng không phải một nhân vật tầm thường. Một tên sống lăn lộn 30 năm trên thương trường này, nhưng với Kình Thiên một nhân vật được mệnh danh là ma quỷ, thì đó không phải là chuyện nên nghĩ tới đắc tội như thế nào, mà tốt hơn là nên nghĩ tới việc lấy lòng cậu ta như thế nào. Uyển Nhi không dám ngẩng mặt lên nhìn, hiện tại cô cũng đoán được tại sao ba cô lại đánh và tức giận như vậy rồi.

    - Tao đã nói mày như thế nào, hả? Kình Gia là ai? Kình Thiên là nhân vật nào? Tại sao lại không nghe lời, bây giờ công ty đang đứng trên bờ vực phá sản rồi. Mày bắt tao phải làm sao đây hả? Một đứa ngu xuẩn như mày, tao đã quá nuông chiều mày rồi đúng không?

    Uyển Lâm tức giận hai tay run rẩy, đôi mắt lồng sọc lên không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngồi xuống ghế, hai tay xoa trán, không khí nặng nề cứ thế mà im lặng, bao trùm cả căn biệt thự của Uyển Gia, một trong 4 đại gia tộc của thành phố.

    * * *

    Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống ánh nắng nhường đường cho vẻ đẹp của sự lung linh huyền ảo. Một bầu trời đầy sao và có ai biết đâu đấy trên bầu trời là một ngôi sao dành riêng cho mỗi người chúng ta. Khi màn đêm dần đến cũng là khi con người trở nên chân thật nhất, có phải hay không?

    Tô Lạc đang nhẹ nhàng gõ những dòng chữ đầu tiên cho bộ truyện mới của mình, tâm trạng cô hiện tại rất thích hợp để tìm được cảm xúc, nhanh nhẹn lướt qua bàn phím từng dòng, từng dòng chữ được đánh ra.

    "Ting, ting, ting"

    Âm thanh báo tin nhắn đến của điện thoại, Tô Lạc dừng gõ, cô cầm lấy điện thoại mở hộp thư, số điện thoại gửi đến mặc dù không lưu vào danh bạ nhưng bản thân Tô Lạc biết rất rõ dù không lưu vào, nhưng số điện thoại này làm sao cô quên đi được. "Anh muốn gặp em, anh đang ở dưới nhà" tin nhắn gửi đến nhưng hiện tại khi nhận được tin nhắn này, Tô Lạc lại chau mày, buông điện thoại xuống, tâm trạng bây giờ không biết có nên đi xuống dưới hay không? Đây lại là việc gì nữa, ngày hôm nay đến đây là muốn nói gì với cô. Tô Lạc đóng laptop lại, lấy chiếc áo ấm khoác vào, đi xuống dưới đường, nhìn thấy người con trai đứng trước mặt cô tiến tới.

    - Thượng Tổng! Anh tìm tôi có việc gì?

    Tô Lạc nói xong, bước đến gần phát hiện Thượng Triết vẻ mặt không mấy tỉnh táo, cả người bốc ra mùi rượu rất nồng. Cô đoán anh ta đã uống rất nhiều trước khi đến đây.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...