Ngôn Tình [Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất - Mộc Tử Nhất

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi tr.miii, 7 Tháng tư 2022.

  1. tr.miii

    Bài viết:
    0
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Uyển lăn lộn cả buổi đêm đều ngủ không ngon.

    Nằm mơ thấy rất nhiều ác mộng, mơ thấy mọi người coi cô như yêu quái, mơ thấy người nhà họ Hạ bắt cô trả lại "Hạ Uyển", còn mơ thấy Lâm Thanh Thanh và Tống Hà nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi.

    Hạ Uyển bị dọa tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh, mở mắt nhìn trừng trừng lên nóc nhà.

    Tống Hà bên cạnh vẫn còn ngủ.

    Trời tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen.

    Hạ Uyển không ngủ được, cô xuống giường và đi ra gian ngoài chuẩn bị làm cơm sáng, lúc còn ở Hạ gia trang cô cũng hay xem Vương Tú Cần làm cơm sáng.

    Hình như Hạ Uyển xem nhẹ một việc đó là cô không biết dùng bếp củi.

    Tống Hà ngửi được mùi khói, theo bản năng tỉnh dậy. Mặc kệ việc chưa thay quần áo lập tức chạy đến gian ngoài, thấy Hạ Uyển đang ngồi xổm trước hố bếp ho sặc sụa vì khói.

    "Uyển Uyển, em đang làm gì vậy?" Tống Hà dở khóc dở cười.

    "Em chỉ muốn làm cơm sáng thôi.." Hạ Uyển cũng bó tay với mình.

    Tống Hà không nghĩ tới Hạ Uyển muốn làm cơm sáng mà làm ra trận lửa như đốt phòng như vậy, nói: "Em làm đi, để chị nhóm lửa."

    Hạ Uyển ngượng ngùng đem vị trí nhường cho Tống Hà.

    Cuối cùng ăn được bữa cơm sáng do Hạ Uyển tự mình làm, Tống Hà trầm mặc trong chốc lát, uyển chuyển nói: "Sau này nấu cơm để chị làm cho."

    Hạ Uyển căng da đầu ăn bữa sáng do mình làm, gật đầu đồng ý.

    Khi Lâm Thanh Thanh trở lại vào buổi chiều, Tống Hà đem chuyện hồi sáng này kể cho Lâm Thanh Thanh nghe, chọc Lâm Thanh Thanh cười không ngừng.

    "Uyển Uyển.. Uyển Uyển!" Lâm Thanh Thanh vốn muốn hỏi Hạ Uyển nghĩ như thế nào, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy cô đang thả hồn đi đâu.

    Hạ Uyển đột nhiên bị gọi, vẻ mặt mờ mịt: "Làm sao vậy?"

    "Em đang suy nghĩ gì vậy, sao cả người lơ đễnh như vậy?" Lâm Thanh Thanh từ lúc trở về thì đã phát hiện, hôm nay Hạ Uyển đặc biệt kỳ lạ.

    Nhưng Hạ Uyển không muốn nhiều lời, chỉ thay đổi chủ đề, nói: "Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta đi học thôi."

    Lâm Thanh Thanh dễ dụ, lập tức đi lấy cặp theo lời Hạ Uyển.

    Nhưng ngược lại là Tống Hà nở nụ cười ẩn ý với Hạ Uyển, xem ra có điều gì không ổn.

    Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad và dembuon

    Bây giờ đầu óc của Hạ Uyển đều rối bời, không chỉ sợ hãi vì bị lộ, còn bởi vì cô phát hiện ra trong lòng mình có tình cảm đặc biệt với đại lão.

    Một loại cảm tình hết sưc phức tạp khó có thể miêu tả.

    Hạ Uyển cảm thấy mình phải bình tĩnh lại một chút.

    Theo quan sát của Lỗ Phi, hôm nay chị Uyển có chút buồn bực không vui. Cha của cậu ba hôm qua cũng ở hiện trường, lúc trở về có nói với cậu chuyện xảy ra ở hiện trường, làm cậu hết sức tức giận, khẳng định là Hồ Tử Thúy sao chép bản thả diễn thuyết của chị Uyển, nào có trùng hợp tới nỗi mà hai người cùng chuẩn bị bản tiếng Anh như vậy.

    Nếu là bởi vì chuyện này, Lỗ Phi thật ra biết một sự kiện có thể làm Hạ Uyển cao hứng, cậu tiến đến trước mặt Hạ Uyển, nói: "Chị Uyển, em nghe nói Hồ Tử Thúy muốn chuyển trường!"

    Hạ Uyển ngẩng đầu và liếc nhìn Lỗ Phi không có hứng lắm, nhưng Lỗ Phi hiểu sai ý, tiếp tục nói: "Nghe nói chuyện cô ta sao chép bản thảo diễn thuyết tới tai hiệu trưởng, hiệu trưởng rất tức giận, vốn dĩ chuẩn bị phạt cô ta, nhưng ba cô ta ra mặt nói chuyện cùng hiệu trưởng, sau đó liền chuẩn bị làm thủ tục chuyển trường."

    Lỗ Phi sở dĩ biết chuyện này, vẫn là bởi vì cậu có ba làm công tác ở bộ giáo dục, ba Hồ Tử Thúy nhờ người hỗ trợ chuyển trường lại tới trên người ba cậu.

    Hạ Uyển không rõ, một con heo con tưởng củng đi cải thìa lại không đi vây quanh cải thìa, mà lại bu xung quanh nơi này của mình làm gì không biết.

    Lỗ Phi cười lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề đều tăm tắp, Hạ Uyển yên lặng ở trong lòng thở dài, có thể là do ngốc.

    "Hạ Uyển, ra đây một chút." Hồ Tử Thúy ở ngoài cửa kêu.

    Ánh mắt cả lớp đều tập trung ở trên người Hạ Uyển, hôm nay tâm tình Hạ Uyển không tốt, cũng không muốn quan tâm tới cô ta.

    "Hạ Uyển! Hạ Uyển!" Hồ Tử Thúy rõ ràng cảm thấy Hạ Uyển nghe được, căn bản chính là cố ý chơi mình.

    Lâm Thanh Thanh nghe không nổi nữa, cô cũng cảm giác được hôm nay tâm tình Hạ Uyển không tốt, nói với Hồ Tử Thúy: "Bạn học Hồ Tử Thúy, không cần ở ngoài cửa lớp ồn ào lớn tiếng."

    Hồ Tử Thúy thấy mọi người đều nhìn về phía mình, có chút thẹn quá thành giận, hướng Hạ Uyển hô: "Người cảnh sát cô quen bị thương, cô một chút đều không muốn biết sao!"

    Hạ Uyển nghe xong câu này, đột nhiên đứng lên, ghế ngồi ngã xuống phát ra "Ầm" một tiếng.

    "Cậu nói cái gì?" Hạ Uyển nhìn chằm chằm Hồ Tử Thúy, đi tới từng bước.

    Hồ Tử Thúy theo bản năng lùi về phía sau, lại khống chế chính mình, nói: "Muốn biết có thể, nhưng bạn phải trước tiên nhận lời xin lỗi của tôi." Ba của cô ta nói hiệu trưởng đồng ý không ghi tội vào tờ giấy chuyển trường của cô ta, chỉ yêu cầu cô ta phải được Hạ Uyển tha thứ, vốn dĩ cô còn đang rầu rĩ, lúc đi học lại thấy người công an kia trên người toàn là máu, cô biết cơ hội của mình cơ hội.

    Hạ Uyển không muốn nhiều lời cùng cô ta, dứt khoát nói: "Tôi tiếp thu lời xin lỗi của cô, cô nói đi."

    Hồ Tử Thúy không nghĩ tới Hạ Uyển dứt khoát như vậy, ngẩn ra một chút, mới nói nói: "Hôm nay lúc đi học tôi nhìn thấy trên người anh ta đều là máu, đi về hướng bệnh viện của trấn."

    Hạ Uyển nghe vậy, xoay người liền chạy ra ngoài cổng trường, hoàn toàn quên mất mình không lâu mới quyết định muốn bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

    Lâm Thanh Thanh chỉ kịp kêu một tiếng Uyển Uyển.

    Tống Hà mới từ WC trở về, liền nhìn thấy Hạ Uyển chạy ra ngoài cổng, cô ngăn lại Lâm Thanh Thanh đang muốn đuổi theo ra ngoài, hỏi: "Uyển Uyển bị sao vậy?"

    Lâm Thanh Thanh cau mày nói: "Hồi nãy có một người bạn học nói đội trưởng Kỳ bị thương đã đi bệnh viện."

    Tống Hà: "Thanh Thanh, em ở lại giúp chị và Uyển Uyển xin nghỉ đi, chị chạy theo con bé."

    Nghe những lời Hồ Tử Thúy nói, Hạ Uyển đầu ong một chút, không kịp suy nghĩ liền chạy ra ngoài.

    Sau khi bình tĩnh lại, tốc độ của cô cũng chậm lại, đại lão khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, anh chính là bàn tay vàng lớn nhất của nữ chủ.

    Chỉ là có một thanh âm khác ở trong đầu cô không ngừng nói, lỡ như bởi vì cô cốt truyện đều tan vỡ thì sao.

    "Uyển Uyển, đợi chị với." Tống Hà chạy mau đuổi theo.

    Hạ Uyển hỏi: "Chị Tống Hà, sao chị lại tới đây?"

    Tống Hà giữ chặt Hạ Uyển thở hổn hển trong chốc lát nói: "Chị như thế nào có thể không tới, đó cũng là anh cũng chị, chúng ta mau đi bệnh viện đi."

    Lúc này vết thương của Kỳ Thiệu Thành đã được băng bó tốt, chỉ là chảy máu quá nhiều, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm.

    Hôm nay, tên gián điệp mà anh điều tra cuối cùng cũng có hành động, không uổng công ôm cây đợi thỏ lâu như vậy.

    Điều này cũng khiến anh càng có lý do để bào chữa cho Hạ Uyển, rốt cuộc trên người Hạ Uyển có nhiều điểm đáng ngờ, nếu một ngày không bắt được tên đặc vụ kia, Hạ Uyển sẽ không thể thoát khỏi hiềm nghi.

    Chỉ là trong quá trình bắt giữ đặc vụ, Kỳ Thiệu Thành đã hết sức cẩn thận, nhưng không nghĩ tới trên người đặc vụ lại có vũ khí, vì tránh cho liên lụy người vô tội, tuy rằng Kỳ Thiệu Thành tránh thoát viên đạn, nhưng vẫn bị thương.

    Hạ Uyển và Tống Hà đến thực nhanh, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết được vị trí của Kỳ Thiệu Thành, dù sao ở thời đại ngày nay, rất hiếm khi có một cảnh sát bị thương nghiêm trọng như vậy, và toàn bộ bệnh viện đều biết về nó.

    Kỳ Thiệu Thành vốn định chuẩn bị tự mình trở về, không nghĩ tới thấy được Hạ Uyển và Tống Hà: "Hai đứa như thế nào tới đây, không đi học sao?"

    Hạ Uyển nhìn thấy máu trên người Kỳ Thiệu Thành, hốc mắt liền đỏ.
     
    Id Kem, tuyetnhan1996LieuDuong thích bài này.
  2. tr.miii

    Bài viết:
    0
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Thiệu Thành nhìn mắt Hạ Uyển bắt đầu hồng lên, cảm thấy cô bé này là trời cao phái xuống để hành mình, mà mình lại không có một chút biện pháp nào để ứng phó.

    Tống Hà nhìn một mảng máu lớn cũng giật mình trong lòng, nhưng so với Hạ Uyển thì cô vẫn bình tĩnh hơn, hỏi: "Nghiêm trọng không anh? Phải làm phẫu thuật không ạ?"

    "Không có việc gì, đã băng bó tốt rồi, bị thương nhẹ thôi." Kỳ Thiệu Thành đáp.

    Tống Hà thấy Kỳ Thiệu Thành tuy trả lời câu hỏi của mình, nhưng ánh mắt không ngừng hướng về phía Hạ Uyển, thức thời nói: "Em đi hỏi bác sĩ xem có cần yêu cầu chú ý gì hay không."

    Sau đó chừa lại hai người bọn họ, mình thì đi rồi.

    Cứ việc xung quanh không có người, nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, lại không giống tối hôm qua có bóng đêm che lấp, ở trước công chúng, nam nữ trẻ tuổi phải tị hiềm.

    Kỳ Thiệu Thành dựa gần Hạ Uyển thì không tốt lắm, lại sợ cô giống ngày hôm qua không thể ngừng khóc được, đành phải đến gần nửa bước hỏi: "Khóc cái gì?"

    Thật ra Hạ Uyển không có khóc, chỉ là hốc mắt đỏ lên, nhưng lần này cô nhanh chóng khống chế tốt cảm xúc của mình, hỏi: "Đau không?"

    Kỳ Thiệu Thành ngẩn ra, đây là vấn đề gì vậy.

    Hạ Uyển cũng mới ý thức được mình hỏi cái gì. Đầu tiên là đỏ vành tai, tiếp theo lan rộng đến má.

    Kỳ Thiệu Thành cười, cười đến đặc biệt đẹp. Đôi môi mỏng hơi hé mở, khóe môi chậm rãi cong lên, đôi mắt cong vừa phải.

    Ở trong mắt Hạ Uyển một màn này giống như được tua với tốc độ chậm, cho tới khi bị nụ cười này vọt đến trong mắt, ngọt đến trong lòng.

    "Một chút cũng không đau." Kỳ Thiệu Thành không coi lời này như một lời nói đùa, mà nghiêm túc trả lời. Sau đó thanh âm nhẹ đi, phảng phất như nỉ non, "Thật là người bạn nhỏ."

    Hạ Uyển: Tươi cười dần dần biến mất.

    Cô cũng không muốn làm người bạn nhỏ!

    Ngay khi Kỳ Thiệu Thành nói lời kia, Hạ Uyển không muốn cùng anh ở chỗ này, xoay người đi tìm Tống Hà.

    Kỳ Thiệu Thành đại khái biết vì sao người bạn nhỏ tức giận, hơi hơi cúi đầu che lấp ý cười trên mặt mình, nâng lên tay trái không bị thương rờ rờ mũi, cũng đi theo.

    Tống Hà nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò, cảm ơn bác sĩ rồi đi lấy thuốc.

    Tống Hà từ phòng khám bệnh ra tới sắc mặt không tốt lắm, nếu cô cùng Hạ Uyển không tới, Kỳ Thiệu Thành phỏng chừng thuốc cũng không lấy mà trực tiếp đi luôn.

    Tống Hà vừa ra tới, Kỳ Thiệu Thành đột nhiên ý thức được cái gì, giải thích nói: "Không phải vết thương nghiêm trọng gì, nó sẽ mau tốt lên, không cần phải uống thuốc."

    Hạ Uyển ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh một cái, tức giận mà nói: "Anh nghe lời dặn của bác sĩ được không?"

    Kỳ Thiệu Thành gật gật đầu, không nói.

    Chờ từ bệnh viện ra, ba người trực tiếp trở về cho phòng đang thuê.

    Kỳ Thiệu Thành bị thương cánh tay phải, sinh hoạt có chút bất tiện, nhưng trong phòng này lại có ba cô gái nhỏ, Kỳ Thiệu Thành ở lại cũng không ổn, vì vậy ban ngày thì anh lại đây còn buổi tối trở về ký túc xá.

    Có thể cùng người bạn nhỏ tiếp xúc nhiều hơn, Kỳ Thiệu Thành đương nhiên sẽ không có ý kiến.

    Kỳ Thiệu Thành xem như nghĩ thông suốt. Mặc kệ Hạ Uyển có thích anh trước hay không, dù sao hôm nay ở bệnh viện chớp mắt nhìn thấy Hạ Uyển, anh đã biết mình phải nhận mệnh.

    Nhưng một khi đã như vậy, anh sẽ không mặc kệ người bạn nhỏ toàn thân mà lui. Chỉ là hiện tại ngại việc tuổi tác, anh không dễ hành động, cũng không thể để cho người khác nhanh chân đến trước.

    Đặc biệt là nhóm những chú heo con cùng tuổi kia.

    Kỳ Thiệu Thành bận một ngày, không ăn gì nên có chút đói, hỏi: "Trong nhà có gì ăn không?"

    Tống Hà liếc mắt nhìn Hạ Uyển một cái, giữa trưa bọn cô ăn ở nhà ăn trường học, cơm của Tống Vĩnh Trường cũng là Tống Hà mang về, cũng không để dành món nào, ngoại trừ..

    Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad và dembuon

    Kỳ Thiệu Thành cũng nhìn thấy bánh bột ngô được đặt ở trên bệ bếp, duỗi tay muốn lấy đi.

    Bị Hạ Uyển tay mắt lanh lẹ đoạt lấy, nói: "Cái này lạnh không thể ăn."

    Tống Hà cũng nói: "Nếu không em nấu cho anh món gì ăn tạm nha."

    Kỳ Thiệu Thành xua xua tay nói: "Anh tùy tiện ăn là được, hai em nhanh chóng trở về đi học đi."

    Kỳ Thiệu Thành không màng ngăn cản vẫn là cầm một cái bánh bột ngô, cắn một miếng đầu tiên biểu tình có chút cứng lại, tiếp theo nhìn thấy vẻ mặt Tống Hà không nỡ nhìn thẳng, biểu tình Hạ Uyển xấu hổ và giận dữ đến chết. Anh nghĩ hẳn là phải đem việc học nấu ăn vào chương trình rồi.

    Dù vậy Kỳ Thiệu Thành vẫn căng da đầu ăn xong cái bánh như cũ.

    Tống Hà, người đồng dạng buổi sáng cũng ăn qua bánh bột ngô nay, trong nội tâm cảm thán, anh của cô đối với Hạ Uyển là chân ái nha. Cái bánh không có hương vị gì thậm chí bột còn chưa chín kỹ vậy mà ảnh ăn được hết.

    Hạ Uyển và Tống Hà trở lại trường học vừa kịp giờ học. Lâm Thanh Thanh phát hiện hai người trở về vội vàng chạy tới, nói: "Thầy Lý hơi tức giận và dặn hai người quay lại thì tới tìm thầy ấy."

    Thầy Lý nhìn hai học sinh cuối đầu ngoan ngoãn nhận sai trước mặt mình, có tức giận cũng không làm gì được, đành phải dặn hai cô về sau phải chú ý, có chuyện gì phải tới tìm thầy cô xin nghỉ, tiếp theo ông yêu cầu mỗi người phải viết một bản kiểm điểm nộp lại rồi tha cho hai cô về.

    Đi ra khỏi văn phòng của thầy, Hạ Uyển thở phào nhẹ nhõm và chớp mắt với Tống Hà, chuyện này xem như kết thúc rồi.

    Tống Hà nhịn không được vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt còn mang nét trẻ con của Hạ Uyển, nói: "Uyển Uyển, sao em có thể đáng yêu như vậy nha."

    Nhìn gương mặt tươi cười của Tống Hà, Hạ Uyển đưa ra một quyết định. Cô cũng không nghĩ tới mình ra quyết định nhanh như vậy, nhưng cô muốn thử một lần, hơn nữa bất luận kết quả như thế nào đều không hối hận.

    Kỳ Thiệu Thành chờ hai em học sinh đi học, liền vào nhà chào tạm biệt Tống Vĩnh Trường rồi khóa cửa kỹ, đi trở về Cục Công An.

    Nhiệm vụ đã kết thúc, phải về báo cáo tình hình cho bên phía thủ đô, tổng kết chuyến công tác này.

    Đoàn trưởng Lưu không nghĩ tới nhận được điện thoại của Kỳ Thiệu Thành sớm như vậy. Lúc đầu, ông đã gửi một nhiệm vụ với thời gian ủ bệnh dài, và thậm chí còn chọn sẵn người làm nhiệm vụ tiếp theo. Chỉ mới một tháng, Kỳ Thiệu Thành đã hoàn thành nó.

    "Vậy cậu muốn quay về.." Đoàn trưởng Lưu chưa kịp hỏi tới "Sao", đã bị Kỳ Thiệu Thành chặn.

    "Không trở về, dưỡng thương." Kỳ Thiệu Thành dứt khoát lưu loát trả lời bốn chữ.

    Đoàn trưởng Lưu biết ngay từ đầu Kỳ Thiệu Thành tức giận khi được gửi đi với lại ông cũng đã quen với bộ dáng này của, tính tình tốt hỏi: "Cậu còn bị thương, nếu không trở về quân y xem bệnh. Đừng để lại di chứng gì."

    "Không có việc gì, nếu quan tâm tôi thì cho tôi thêm mấy ngày nghỉ." Kỳ Thiệu Thành thẳng thắn nói.

    "Như thế nào? Cậu có chuyện?" Đoàn trưởng Lưu hỏi.

    Kỳ Thiệu Thành không biết nghĩ tới cái gì, cười khẽ một tiếng, nói: "Dạ."

    Đoàn trưởng Lưu có chút tò mò, người lính dưới quyền này của ông đã nhiều năm không nghỉ phép, nghỉ phép lần trước là do bộ đội điều tra hồ sơ gửi cho cậu ta.

    "Không có việc gì tôi cúp máy đây? Chiếm dụng thiết bị công cộng không tốt lắm đâu." Kỳ Thiệu Thành là dùng điện thoại ở Cục Công An gọi, vừa vặn lấy cái cớ cúp điện thoại.

    "Được rồi, tôi phê chuẩn kỳ nghỉ cho cậu. Khi nào về đơn vị chờ thông báo, nhưng có chuyện gì vậy? Nói đi tôi giúp cậu ra chủ ý." Đoàn trưởng Lưu chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

    Kỳ Thiệu Thành lựa chọn nghe có chọn lọc bỏ qua nửa câu sau, nói: "Vậy thì tốt, tôi cúp đây."

    Đoàn trưởng Lưu nghe đối diện truyền đến âm thanh đô đô, cười mắng: "Thằng nhóc thúi."

    Chuyện gì?

    "Chung thân đại sự." Kỳ Thiệu Thành cười nhẹ ra tiếng.
     
    Id Kem, tuyetnhan1996LieuDuong thích bài này.
  3. tr.miii

    Bài viết:
    0
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Thiệu Thành được nghỉ phép, nhàn nhã đi bộ đến nhà cho thuê.

    Vừa vặn đi ngang qua Cung Tiêu Xã, Kỳ Thiệu Thành dừng chân ở cửa nhìn một lúc rồi đi vào.

    Đồ vật trong Cung Tiêu Xã đa dạng chủng loại, Kỳ Thiệu Thành cảm thấy có chút khó quyết định. Anh muốn mua thứ gì đó cho người bạn nhỏ, nhưng nên mua gì đây? Đôi mắt anh tìm kiếm hàng hóa ở hai hàng ngăn tủ, cuối cùng dừng lại ở chai dầu bôi tóc đã từng xuất hiện. Anh do dự một lúc và tay không bước ra khỏi Cung Tiêu Xa.

    Để an toàn, vẫn nên trở về hỏi Tống Hà đi.

    Trường học, văn phòng hiệu trưởng.

    Hạ Uyển nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, đợi hiệu trưởng nói "Mời vào" mới đẩy cửa ra bước vào.

    "Hiệu trưởng, thầy tìm em ạ?" Hạ Uyển có lẽ đã đoán được hiệu trưởng tìm cô muốn nói chuyện gì.

    Quả nhiên, hiệu trưởng dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, hỏi: "Bạn học Hạ Uyển, chuyện của Hồ Tử Thúy em có suy nghĩ gì không? Em ấy nói rằng em ấy đã xin lỗi em?"

    Hạ Uyển không ngờ rằng nhà trường sẽ quan tâm tới chuyện này, chỉ là bản thảo diễn thuyết, lại không có chứng cứ gì chứng minh là Hồ Tử Thúy sao chép bản thảo của mình. Nhưng nếu cô đã chấp nhận lời xin lỗi của Hồ Tử Thúy, Hạ Uyển cũng không muốn thất hứu, liền gật gật đầu nói: "Dạ, em đã chấp nhận rồi."

    Chỉ là ý tưởng này ban đầu do Kỳ Thiệu Thành đưa ra, Hạ Uyển cứ thay anh tha thứ cho người sao chép như vậy trong lòng cũng có chút băn khoăn, vẫn nên trở về nói với anh Kỳ, còn có thể tán gẫu chuyện đã xảy ra trước đó.

    Rốt cuộc có cớ đi tìm Kỳ Thiệu Thành nói chuyện, Hạ Uyển thở phào nhẹ nhõm.

    Hiệu trưởng nhìn biểu tình của Hạ Uyển cho rằng cô đang nghĩ chuyện của Hồ Tử Thúy.

    Hiệu trưởng cũng đã nghe thầy Lý nói qua chuyện ngày đó, ông đánh giá cao việc Hạ Uyển ở trường thi không bị loạn cũng không trở mặt ngay tại chỗ mà lấy đại cục làm trọng. Tuy Hồ Tử Thúy làm không đúng, nhưng nếu làm ầm lên trường học cũng mất mặt, có thể giải quyết một cách thầm lặng là tốt nhất.

    Tuy nhiên, Hạ Uyển đạt ba tốt thành phố. Cả thành phố chỉ bầu ra ba ứng cử viên từ các ứng cử viên cho mỗi trường, đây cũng là một điều rất tốt cho trường trung học Võ Dương. Do đó, trường học vẫn phải xử lý Hồ Tử Thúy.

    Ban đầu, hiệu trưởng muốn cho Hồ Tử Thúy một chút hình phạt để nhớ, nhưng ba Hồ Tử Thúy nhờ người tới cầu tình.

    Hiệu trưởng suy xét, đáp ứng nhà Hồ Tử Thuý nếu Hạ Uyển không truy cứu thì đồng ý không ghi tội vào học bạ, nhưng chuyển trường là cần thiết.

    Hiệu trưởng đã biết kết quả, cũng không nói nhiều về đề tài này nữa, ngược lại hỏi tình hình học tập của Hạ Uyển, thuận tiện quan tâm đến ý tưởng tương lai của cô: "Bạn học Hạ Uyển, em đã nghĩ tới muốn học ngành gì chưa?"

    Hạ Uyển không nghĩ tới hiệu trưởng còn có thời gian nói chuyện phiếm với mình, ngẩn ra một chút, sau đó đem ý tưởng mình chuẩn bị học y nói cho thầy.

    Hiệu trưởng cũng không nghĩ tới một cô bé nhỏ như Hạ Uyển lại có mong muốn học y. Phải học giải phẫu động vật mấy con như con thỏ, con ếch, con chuột, không phải học sinh nữ nào có thể chịu được.

    Hạ Uyển tiếp nhận sự quan tâm của hiệu trưởng, mỉm cười và nói: "Thầy yên tâm, em đã tìm hiểu trước rồi, đây không phải là do tuỳ tiện chọn đâu ạ."

    Hiệu trưởng thấy Hạ Uyển đã có phần nắm chắc, vì vậy cũng không nói nhiều, cười nói: "Em biết là tốt, vậy em phải chuẩn bị cho cuộc tranh cử ba tốt của tỉnh đi. Năm nay, Đại học Y Bắc Kinh tiến cử tuyển sinh năm thứ nhất, em phải nắm chắc cơ hội lần này."

    Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad và dembuon

    Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, thầy hiệu trưởng lấy ra một cây bút máy đưa cho Hạ Uyển nói: "Đây là phần thưởng trường học tặng cho em đạt được ba tốt thành phố."

    Hạ Uyển dựa vào ký ức của nguyên chủ, nhận ra đây là cây bút máy đặc biệt thời thượng.

    Cây bút máy này so với bộ văn phòng phẩm Hạ Đông mua lần trước cho Hạ Uyển quý hơn rất nhiều, hơn nữa thuộc về món đồ quý hiếm, không phải có tiền là có thể mua được.

    Hạ Uyển cảm ơn thầy hiệu trưởng, xoay người ra ngoài.

    Nhìn học sinh có thành tích tốt này đi ra khỏi phòng, hiệu trưởng không khỏi than nhẹ ở trong lòng, em học sinh này cũng thật may mắn, nếu là năm ngoái, tranh cử ba tốt của tỉnh khốc liệt hơn bây giờ rất nhiều, ngay cả việc được giới thiệu cũng được lựa chọn ngành mình thích.

    Mọi người trong lớp đều biết Hạ Uyển được gọi lên phòng hiệu trưởng, khi thấy cô cầm bút máy trở lại, mọi người đều dồn tới ánh mắt hâm mộ.

    Lâm Thanh Thanh và Tống Hà không cảm thấy hứng thú với chuyện này, chỉ trầm mê học tập.

    Những người khác chỉ có Lỗ Phi tương đối thân với Hạ Uyển, da mặt dày tới gần hỏi: "Đây là được trường học khen thưởng sao! Chị Uyển, em có thể xem được không?"

    Lúc này có được cây bút máy kia quả thực là ngôi sao chói lọi giữa bàn bè.

    Lỗ Phi cẩn thận cầm bút một hồi, tiếp theo lại cẩn thận mở nắp bút ra.

    Hạ Uyển bị hành động của Lỗ Phi chọc cười, nói: "Đợi bữa nào tôi bơm mực vào rồi cho cậu mượn viết."

    Lỗ Phi thụ sủng nhược kinh, nói: "Không cần, chị cho em mượn lỡ làm hỏng phải làm sao bây giờ?" Ở nhà Lỗ Phi cũng có một cây do trong cục phát cho ba cậu.

    Bút của Hạ Uyển nên Lỗ Phi cũng ngượng ngùng mượn, nhưng cậu nhớ Triệu Lương Triết cũng có một cây, vì thế liền lấn tới hỏi: "Lương Triết, tôi nhớ cậu lúc ấy cũng có một cây được nhà trường khen thưởng do thi đậu quán quân, có thể cho tôi mượn dùng không?"

    Triệu Lương Triết không hiểu chuyện đã xảy ra năm ngoái, sao bây giờ Lỗ Phi mới hỏi, nhưng cậu cũng không để ý lắm, nói: "Nếu lần này cậu có thể thi lọt vào top 10, cây bút máy đó mình cho cậu luôn."

    "Thiệt hay giả?" Lỗ Phi mở to hai mắt nhìn.

    Triệu Lương Triết nhàn nhạt nói: "Tôi đã có bút máy rồi, cây này chỉ để không thôi."

    Lỗ Phi ngẫm lại vẫn là nói: "Quên đi, cậu không dùng thì để lại làm kỷ niệm, cho tôi sao mà được."

    Bản thân Lỗ Phi không muốn, Triệu Lương Triết cũng không miễn cưỡng. Cũng không muốn nói chuyện với Lỗ Phi nữa, tiếp tục say mê học tập.

    Mắt thấy Lâm Thanh Thanh, Tống Hà, Triệu Lương Triết cùng Hạ Uyển đều bắt đầu tập trung học, Lỗ Phi bắt đầu cảm thấy mình không hợp với khu học bá phía trước, an tĩnh về lại chỗ ngồi.

    Trở lại cho phòng cho thuê, Kỳ Thiệu Thành đỡ Tống Vĩnh Trường xuống dưới đi bộ một vòng.

    Thật ra Tống Vĩnh Trường đã có thể xuống giường, chỉ là bình thường ở nhà một mình Tống Hà sợ ông không cẩn thận té ngã, không cho ông đi lại nhiều.

    Hiện tại Kỳ Thiệu Thành được nghỉ bệnh, liền dứt khoát hỗ trợ chiếu cố một chút.

    Chăm sóc bệnh nhân là một công việc cần sự kiên nhẫn, Kỳ Thiệu Thành đỡ Tống Vĩnh Trường từng bước tới trong sân, ở trong phòng hoài, không bệnh cũng thành bệnh tới.

    Nhưng tâm trạng Tống Vĩnh Trường khá tốt, ông cảm thấy cuộc sống đầy hi vọng khi tưởng tượng đến cảnh mình dưỡng bệnh xong là có thể xuống đất làm việc mà không phải tiếp tục nằm trên giường.

    Tống Vĩnh Trường còn chưa hồi phục tốt, Kỳ Thiệu Thành cũng không dám để ông đi bên ngoài nhiều, qua một lúc lại dẫn vào.

    Sau đó, Kỳ Thiệu Thành duỗi mong vuốt vào đống đồ ăn đặt bên ngoài phòng.

    Nên học tập từ bây giờ.

    Một giờ sau, Kỳ Thiệu Thành mặt vô biểu tình đem vứt đống rác vừa đen vừa có mùi khét, lại quét dọn sạch sẽ căn phòng bên ngoài, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn.

    Kỳ Thiệu Thành đánh giá căn nhà đã được mình dọn dẹp, gật đầu hài lòng, vô thức đem hai tay đặt trước ngực phủi phủi, cánh tay phải không cẩn thận nhói lên, cơ bắp theo bản năng co rút lại, nhưng khuôn mặt và biểu cảm của Kỳ Thiệu Thành không hề biến hóa, trực tiếp bình tĩnh đặt tay xuống như thể không có gì xảy ra.

    Mau đi đón người bạn nhỏ tan học thôi. Sẵn tiện, đi đón em gái :))
     
    Id Kem, tuyetnhan1996LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2023
  4. tr.miii

    Bài viết:
    0
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Thiệu Thành ở bên ngoài phòng học chờ như vậy cũng không tốt, quá rêu rao.

    Lúc trước là mặc đồng phục công an, làm cũng là việc công, hôm nay Kỳ Thiệu Thành đem đồng phục dính máu đổi thành thường phục, làm là việc nhà.

    Thói quen trải qua mấy ngày, tiểu đội thi đại học đã cam chịu ăn cơm ở nhà, ba người cùng nhau nấu cơm thì tương đối tiết kiệm thời gian, ăn ngon lại thuận tiện Tống Hà chăm sóc Tống Vĩnh Trường. Ăn xong cơm chiều lại cùng nhau đến trường học tiết tự học buổi tối.

    Cho nên sau khi tiếng chuông tan học vang lên, ba người theo thói quen đi tới cổng trường.

    Kỳ Thiệu Thành cao lớn soái khí, đứng trong dòng người hết sức nỗi bật.

    Hạ Uyển liếc mắt một cái liền thấy Kỳ Thiệu Thành, chỉ là cô còn chưa có thấy qua Kỳ Thiệu Thành mặc thường phục, từ lúc bắt đầu gặp nhau tới bây giờ đều là mặc quân phục.

    Tuy đại lão mặc quân phục đặc biệt có khí chất, nhưng mà xem nhiều cũng thành thói quen.

    Hôm nay hiếm khi thấy Kỳ Thiệu Thành chưng diện như vậy, trong mắt Hạ Uyển toát ra một tia kinh diễm, ngày thường đại lão tương đối ổn trọng, thay đổi một bộ thường phục thôi mà nhìn càng giống thanh niên.

    Kỳ Thiệu Thành cũng chú ý đến biểu cảm của Hạ Uyển, nhìn đến bộ quần áo này đạt được hiệu quả mình muốn, trong lòng có một tia đắc ý nho nhỏ.

    Vừa mới đi ra khỏi nhà anh mới phát hiện mình còn mặc quân phục, đi ở trên đường số người quay đầu lại cũng nhiều, anh cố ý trở lại ký túc xá thay đổi bộ quần áo này.

    Bộ quần áo này vẫn là lúc trước Kỳ Thiệu Thành ở thủ đô học đại học quân đội Kỳ Nhàn Uyển mua cho, là kiểu dáng lưu hành nhất lúc ấy, nhưng mà Kỳ Thiệu Thành vẫn luôn không có mặc, chỉ mặc mãi một bộ quân phục được phát.

    Còn may là tin tức lưu thông trong niên đại này chậm, mấy năm đi qua bộ quần áo này cũng không tính lỗi thời.

    Lần nhiệm vụ ngầm này, để thực tế, Kỳ Thiệu Thành tìm một vài trang phục thường ngày ít ỏi của mình dùng để nguỵ trang, ngay cả Kỳ Thiệu Thành cũng không ngờ tới nó lại vô dụng trong nhiệm vụ, bây giờ lại bị mình dùng ở nơi này.

    Hạ Uyển nhìn thấy được Kỳ Thiệu Thành trước, sau đó dừng lại, Tống Hà nhìn theo tầm mắt cô, mới phát hiện Kỳ Thiệu Thành.

    Truyện chỉ được đăng tại Wattpad va dembuon

    "Anh Kỳ, sao anh lại tới đây?" Cuối cùng vẫn là Tống Hà hỏi trước, cô xuất phát từ mối quan hệ hiện tại mà hỏi câu này thì càng thích hợp.

    Kỳ Thiệu Thành không dấu vết nhìn về phía Hạ Uyển một cái, nói: "Anh có mua chút thức ăn, đón mấy đứa rồi về nhà ăn cơm."

    Tống Hà lộ ra biểu tình em biết hết rồi, Kỳ Thiệu Thành lúc này cũng không che dấu, thoải mái hào phóng đứng ở nơi đó nhận ánh mắt trêu ghẹo của Tống Hà.

    Lâm Thanh Thanh không cảm giác được không khí vi diệu này, vui sướng mà nói: "Cảm ơn anh Kỳ."

    Hạ Uyển bắt gặp ánh mắt của Kỳ Thiệu Thành, có chút nghẹn lời, tới khi Lâm Thanh Thanh gần như nhận ra có gì không đúng, Hạ Uyển mới vội vàng nói: "Cảm ơn anh Kỳ."

    Kỳ Thiệu Thành trong mắt đều là ý cười, nói: "Không cần khách khí như vậy."

    Rõ ràng Kỳ Thiệu Thành không có nói lời gì khác, lỗ tai Hạ Uyển lại lặng lẽ đỏ lên.

    Hạ Uyển trộm sờ sờ vành tai, âm thầm phỉ nhổ chính mình như thế nào không biết cố gắng như vậy, tốt xấu cũng là ở hiện đại gặp qua các loại minh tinh đẹp trai ngút ngàn, thế nhưng dễ dàng bị sắc đẹp dụ dỗ như vậy.

    Hạ Uyển chuẩn bị cách Kỳ Thiệu Thành xa một chút, cô muốn thanh tỉnh một chút, đợi lát nữa còn có chuyện muốn nói, không thể hôn đầu.

    Dần dần Hạ Uyển đi tới ngoài rìa, cách Kỳ Thiệu Thành hai người là Tống Hà và Lâm Thanh Thanh.

    Nhìn Hạ Uyển cách mình càng ngày càng xa, Kỳ Thiệu Thành cụp mi, thấy không rõ cảm xúc trong mắt.

    Đợi tới nhà thuê phòng, Hạ Uyển dần dần đi chậm lại, chờ Tống Hà và Lâm Thanh Thanh vào nhà trước, Hạ Uyển mới lên tiếng nói: "Anh Kỳ, em có chuyện muốn nói với anh."

    Kỳ Thiệu Thành nhướng mày hỏi: "Bây giờ?"

    Hạ Uyển ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn bóng người trong nhà, lắc đầu.

    "Vậy chờ em học xong tiết tự học buổi tối đi, anh ở chỗ lần trước chờ em." Kỳ Thiệu Thành có chút đoán được Hạ Uyển muốn nói gì với mình, đến lúc này, anh không có ý tưởng khác, chỉ là có chút đau lòng. Nếu người bạn nhỏ muốn nói rõ ràng với mình, anh cũng sẽ không cự tuyệt, đây là cơ hội tốt để tiến lại gần và đi vào trái tim đối phương.

    Hạ Uyển biết chỗ Kỳ Thiệu Thành nói chính là góc phòng căn nhà, nghĩ đến mình dựa vào vai Tề Thiếu Thành thật ngu xuẩn mà khóc không ngừng, đỏ mặt gật đầu.

    Lâm Thanh Thanh đi đến trong phòng phát hiện Kỳ Thiệu Thành và Hạ Uyển hai người ở bên ngoài, liền muốn ra ngoài tìm người.

    Tống Hà nắm lấy cổ tay cô và nhẹ lắc đầu.

    Chẳng được bao lâu, hai người một trước một sau đi vào.

    Toàn bộ tiết tự học buổi tối, Hạ Uyển hiệu suất đều thấp, một nửa nhiệm vụ của ngày thường cũng không hoàn thành nỗi, đương nhiên bài tập thầy, cô giao vẫn làm xong.

    Tuy nhiên, bài kiểm tra mà Lỗ Phi trao đổi cho cô hôm nay mới viết được một nửa, Hạ Uyển đã xây dựng tâm lý cho chính mình nhưng chuyện tới trước mắt vẫn khẩn trương như cũ.

    Hạ Uyển kiểm tra bài làm thì chỉ đúng một nửa, trên bài thi đều đầy dấu mực đỏ, cô thở dài, chuẩn bị nghỉ ngơi tối nay, không thể làm hỏng đề thi tốt như vậy được.

    Dưới sự hướng dẫn của Tống Hà và Lâm Thanh Thanh, Hạ Uyển cũng dần dần tìm được tiết tấu học tập.

    Tuy nhiên, điều này không giúp được gì cho buổi tỏ tình tối nay, Hạ Uyển ủ rũ mà ghé vào trên bàn.

    Lâm Thanh Thanh hoàn toàn phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với Hạ Uyển là ở lúc tan học, Hạ Uyển luôn luôn dứt khoát lưu loát vậy mà hôm nay cư nhiên ở chỗ đó cọ tới cọ lui.

    "Uyển Uyển em làm gì đâu? Đi nhanh thôi." Lâm Thanh Thanh thúc giục.

    Hạ Uyển vô tình làm đổ hộp bút của mình khi rời đi.

    Tống Hà giúp nhặt đồ dưới đất lên, cô đã chú ý đến Hạ Uyển cả buổi tối. Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của Hạ Uyển, Tống Hà cảm thấy hơi lo lắng. Cô đặt đồ vào tay Lâm Thanh Thanh, nói: "Thanh Thanh, em phụ thu dọn nha. Chị có chuyện muốn nói với Uyển Uyển."

    Lâm Thanh Thanh ngơ ngác mà tiếp nhận đồ vật, tuy không biết Tống Hà muốn làm gì, nhưng đối với người chị mình rất ngưỡng mộ này theo thói quen mà nói một tiếng "Đồng ý".

    Sau đó Tống Hà kéo Hạ Uyển ra ngoài, do dự một chút, lựa chọn thẳng thắn hỏi: "Uyển Uyển, em không phải muốn tpr tình với anh trai chị chứ."

    Hạ Uyển nghe vậy giật mình, sau đó sắc mặt dần dần đỏ bừng, lắp bắp nói: "Không.. Em không có, chị Tống Hà chị nghĩ gì vậy?"

    Tống Hà cẩn thận quan sát biểu tình của Hạ Uyển, thấy cô chỉ hơi ngượng ngùng khi bị hỏi thẳng về mối quan hệ của mình, cũng không tỏ ra áy náy che giấu điều đó, bèn thở phào nhẹ nhõm nói: "Không có là tốt rồi, chúng ta hiện tại vẫn nên lấy việc thi đại học làm trọng, chuyện tình cảm vẫn là chờ khi kết thúc thi đại học lại tính."

    Tống Hà cảm thấy hơi hối hận vì phát hiện ra dấu hiệu đã không ngăn cản kịp thời, nhìn thấy điều đó thành sự thật cũng có chút vui mừng, nhưng nhìn tình trạng học tập của Hạ Uyển tối nay, cô cảm thấy Hạ Uyển không thích hợp để bây giờ nói chuyện tình cảm.

    Đặc biệt là chuyện về Cố Quân, Tống Hà cũng biết một ít, trong khoảng thời gian này biểu hiện của Hạ Uyển cũng làm cô quên mất Hạ Uyển từng là một cô bé như thế nào.

    Nếu bởi vì chuyện này, làm Hạ Uyển thi không đậu đại học, Tống Hà cảm thấy chính mình thật sự thực xin lỗi một nhà đội trưởng Hạ.

    Tống Hà quyết định từ hôm nay trở đi, cô sẽ luôn giám sát Hạ Uyển và Kỳ Thiệu Thành, không cho hai người vượt Lôi Trì một bước.

    Kỳ Thiệu Thành đứng ở góc ngoài cửa, thỉnh thoảng nhìn về hướng trường học, bây giờ so với bình thường ba người bọn họ trở về đã muộn hơn rất nhiều, là có chuyện gì chậm trễ, hay là người bạn nhỏ hối hận?
     
    Id Kem, tuyetnhan1996LieuDuong thích bài này.
  5. tr.miii

    Bài viết:
    0
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Uyển giải thích rõ ràng tình huống với Tống Hà, lấy chuyện của Hồ Tử Thúy làm cái cớ tranh thủ cơ hội đêm nay nói chuyện cùng với Kỳ Thiệu Thành trước khi trở về lớp học.

    Phòng học sáng đèn, chỉ còn lại Lâm Thanh Thanh ở trong đó.

    Hạ Uyển nhìn thấy Lâm Thanh Thanh trong thời gian ngắn như vậy vẫn còn đọc sách, cô có chút xấu hổ, nỗ lực của cô thực sự không thể so sánh với Lâm Thanh Thanh và Tống Hà, cảm thấy điểm số của mình đang lợi dụng việc mình được xuyên qua.

    Kỳ Thiệu Thành ở nhà chờ đến sốt ruột, đang lo lắng muốn đi trường học, ba cô gái nhỏ đã trở lại.

    Ngay khi Hạ Uyển nhìn thấy Kỳ Thiệu Thành, cô đã nghĩ đến việc Tống Hà hỏi cô rằng có phải cô muốn tỏ tình không, điều này khiến cô vô thức né tránh ánh mắt của Kỳ Thiệu Thành.

    Kỳ Thiệu Thành không khỏi nhíu mày, sao lại thế này, Hạ Uyển từ chiều nay vẫn luôn trốn tránh anh, vốn dĩ cho rằng Hạ Uyển là vì tối nay phải nói chuyện mà cảm xúc hơi hồi hộp một chút, vậy mà gần tới giờ thì cô càng tránh hơn.

    Tống Hà chú ý tới ánh mắt Kỳ Thiệu Thành vẫn luôn dừng ở trên người Hạ Uyển, vội chắn giữa hai người.

    Thời gian không còn sớm, tiết tự học buổi tối kết thúc vào lúc 9 giờ, bận rồi tới lui cũng đã 10 giờ.

    Kỳ Thiệu Thành cảm thấy cũng trễ rồi mà Hạ Uyển không có ý định muốn nói chuyện với anh, sáng mai còn phải dậy sớm đi học, không thể kéo dài hơn được, vậy nên anh đứng lên chào tạm biệt, nhưng trước khi đi nhìn Hạ Uyển một cái.

    Hạ Uyển hiểu ý của Kỳ Thiệu Thành, đứng lên nói: "Em đi đóng cửa."

    Tống Hà nhìn Hạ Uyển, lại nhìn Kỳ Thiệu Thành, cũng đứng lên nói: "Quá muộn, Uyển Uyển để chị đi chung với em."

    Hạ Uyển dùng ánh mắt giao lưu với Tống Hà.

    Hạ Uyển: Chị Tống Hà, tối nay chị đồng ý cho em tự do rồi.

    Tống Hà: Chị không chen vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng cũng khuya rồi, trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ không thích hợp.

    Hạ Uyển: Chị Tống Hà, chị chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, lúc trước chị với đồng chí Đặng..

    Tống Hà: Ngày đó em vẫn luôn nhìn lén ở WC, đừng cho là chị không biết, hơn nữa không phải em nói không thổ lộ sao, lại không phải làm chuyện gì xấu.

    Trải qua một hồi kịch liệt đối đầu, Hạ Uyển vẫn bại trận, cô từ bỏ, chờ sau này tìm thời gian thích hợp rồi nói vậy.

    Kỳ Thiệu Thành và Hạ Uyển đi đến ngõ nhỏ, Tống Hà liền đứng chờ ở cổng lớn.

    Hạ Uyển chắc chắn không có cách nào để nói về vấn đề xuyên qua này, đành phải nói: "Anh Kỳ, vốn dĩ chuyện bản thảo diễn thuyết là anh đề xuất, nhưng Hồ Tử Thúy.."

    Kỳ Thiệu Thành không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, nhưng nhìn em gái đứng ở cổng lớn đề phòng mình như đề phòng cướp cũng có chút bất đắc dĩ, nói: "Không có việc gì, anh cũng thuận miệng nói thôi, chuyện bản thảo em cứ tự quyết định, không có quan hệ gì nhiều tới anh."

    Hạ Uyển và Kỳ Thiệu Thành đều biết chuyện này cũng không phải đề tài muốn nói đêm nay, nhưng nề hà Tống Hà không cho bọn họ cơ hội, đành phải thôi.

    Tùy tiện ứng phó hai câu cho xong rồi Hạ Uyển muốn đi về.

    Tống Hà nhìn Hạ Uyển đi vô, quay đầu nhìn về phía Kỳ Thiệu Thành, nói: "Anh, Uyển Uyển còn nhỏ, trước mắt học tập là quan trọng nhất."

    Kỳ Thiệu Thành đầu tiên là bị kinh ngạc bởi xưng hô của Tống Hà, sau đó hiểu ra, nói: "Ừa.. Anh hiểu rồi."

    Truyện được đăng tải tại Wattpad và dembuon

    Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Tống Hà, Kỳ Thiệu Thành có chút chột dạ, nói: "Sau này anh sẽ chú ý."

    Sở dĩ Kỳ Thiệu Thành chột dạ không phải bởi vì động tâm với Hạ Uyển mà sau khi trải qua khoảng thời gian ở chung này, anh có tin tưởng cô bé sẽ không bởi vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến học tập. Chỉ là nếu anh làm rõ chuyện hoài nghi thân phận của Hạ Uyển thì đây mới là khả năng duy nhất ảnh hưởng đến trạng thái học tập và thành tích của Hạ Uyển.

    Nhưng Kỳ Thiệu Thành thân là một người quân nhân, anh có chức trách của mình, trong tình huống ở thị trấn Võ Dương ẩn giấu một đặc vụ như vậy, anh không thể bởi vì có quen biết với Hạ Uyển mà mặc kệ một nhân tố khả nghi ở trước mắt được.

    Ngày đó trực tiếp vạch trần thân phận của Hạ Uyển cũng coi như làm một phép thử, Kỳ Thiệu Thành quan sát thật lâu mới kết luận Hạ Uyển không có hại.

    Cuối cùng sau khi người đặc vụ này sa lưới mới hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi trên người Hạ Uyển.

    Kỳ Thiệu Thành được Tống Hà nhắc nhở, im lặng suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ anh nên trì hoãn việc nói chuyện lại với Hạ Uyển, phải đợi cô thi đại học xong rồi nói sau.

    Nhưng mà Tống Hà đã liệt Kỳ Thiệu Thành vào danh sách nguy hiểm ảnh hưởng đến học tập của Hạ Uyển, làm Kỳ Thiệu Thành không tìm được cơ hội nào để đơn độc nói chuyện cùng Hạ Uyển lúc ở trên trấn.

    Phải tới thứ sáu sau khi tan học, Lâm Thanh Thanh và Hạ Uyển cùng nhau trở về Hạ gia trang.

    Vì Hạ Uyển tranh cử học sinh 3 tốt cấp thành phố nên đã hơn nửa tháng không về nhà, do đã xem người nhà họ Hạ là gia đình của mình, lâu rồi không gặp thấy vô cùng nhớ.

    Tin tưởng cha mẹ và các anh trai nhất định cũng rất nhớ mình, Hạ Uyển vội vàng nhanh chân đi về nhà hơn.

    Không ngoài dự đoán của Hạ Uyển. Gia đình Hạ Đông Hạ Nam đều ở đây, đêm nay lại là ngày cả gia đình xum vầy, chỉ là tại sao lại dư ra một người?

    Hạ Uyển nheo lại đôi mắt hỏi: "Sao anh Kỳ lại ở đây?"

    Lần trước Kỳ Thiệu Thành tới trứng gà chiên mỡ heo của Hạ Uyển bị chia mất một nửa, nếu không phải biết ơn chuyện phòng ở.. Nhưng biết ơn chuyện phòng ở tâm Hạ Uyển vẫn là rất đau, ở những năm tháng chỉ cầu ấm no muốn tìm đồ ăn ngon dễ dàng lắm sao. TvT

    Nếu không trải qua cuộc sống tốt hơn thì không nói, đằng này cô chính là bị nuôi cho kén ăn do ở hiện đại có nhiều loại đồ ăn ngon quá mà.

    Nhưng mà không đợi Kỳ Thiệu Thành trả lời, Vương Tú Cần tiếp nhận câu chuyện nói: "Tiểu Kỳ nghe được những chuyện trước kia mà Hà Tử kể, cố ý mang quà lại đây cảm ơn chúng ta đã chăm sóc em gái thằng bé. Đều là người cùng một thôn, đâu cần phải khách khí như vậy."

    Hạ Uyển theo bản năng nhìn về phía đồ vật Vương Tú Cần còn chưa có kịp thu dọn, mắt sắc từ trong đống đồ nhìn thấy một túi đồ ăn vặt, cùng túi đồ ăn vặt lần trước Tống Hà đưa cho cô rất giống.

    Hiện tại Tống Hà còn đề phòng Kỳ Thiệu Thành không kịp, sao có thể nói cho anh, Hạ Uyển thích gì.

    Đến nỗi làm sao anh biết được, Kỳ Thiệu Thành cong cong môi, nếu đã muốn biết thì luôn có biện pháp.

    Quả nhiên, trứng gà của Hạ Uyển lại bị chia hơn phân nửa.

    Hạ Uyển nhìn hơn một nửa trứng gà nằm trong chén Kỳ Thiệu Thành, yên lặng an ủi chính mình, coi như là đáp lễ đồ ăn vặt đi..

    Sau khi ăn cơm xong, hôm nay nói cái gì Kỳ Thiệu Thành cũng không chịu đồng ý lời mời ngủ ở lại của Vương Tú Cần, Vương Tú Cần đành phải nói: "Uyển Uyển, con đi tiễn anh trai Kỳ đi."

    Hạ Uyển ở nhà vẫn rất ngoan ngoãn, Vương Tú Cần nói gì cô đều làm, ngoan ngoãn đứng lên đưa Kỳ Thiệu Thành ra ngoài.

    Vương Tú Cần cười tủm tỉm nhìn bóng dáng hai người vai sát vai, nói với Hạ Hồng Vệ: "Ai, ông cảm thấy tiểu Kỳ là người như thế nào?"

    Hạ Hồng Vệ gảy gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn, cau mày nhắc nhở nói: "Tiểu Kỳ là người ở thủ đô tới đây, không có khả năng vẫn luôn ở đầy hoài được, bà đừng nghĩ tùm lum, hiện tại thi đại học với Uyển Uyển vẫn là quan trọng."

    Vương Tú Cần bất mãn nói thầm: "Tôi nơi nào là nghĩ loạn, thủ đô thì làm sao? Uyển Uyển nhà chúng ta mới vừa đạt học sinh 3 tốt cấp thành phố, về sau khẳng định có thể trực tiếp thi đậu thủ đô, hai người đều ở thủ đô, cũng tốt mà. Tiểu Kỳ mạnh hơn Cố Quân kia nhiều."

    * * *

    Không biết sau đợt dịch co. Vid mng có dễ bị tuột mood hông ta, kiểu như đi làm về là hông còn miếng năng lượng nào để hoạt động nữa á. Người cứ ì ì đừ đừ sao sao
     
    Id Kem, tuyetnhan1996LieuDuong thích bài này.
  6. tr.miii

    Bài viết:
    0
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Uyển cũng không biết Vương Tú Cần đang ghép đôi cô với Kỳ Thiệu Thành, hiện tại với cô mà nói đây là cơ hội tốt để thẳng thắn tại vì lúc này chỉ có hai người, nhưng thật sự cô có hơi lo lắng.

    Liệu nói thật đại lão có tin không? Nếu anh ấy không tin mình thì phải làm sao bây giờ? Chắc là đại lão sẽ tin, ảnh hỏi mình là ai trước mà..

    Chớp mắt trong đầu cô đã nghĩ ra rất nhiều tình huống.

    Tuy Hạ Uyển đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi quyết định thẳng thắn, nhưng chuyện tới trước mắt, cô vẫn như cũ hốt hoảng.

    Kỳ Thiệu Thành cúi đầu nhìn bộ dáng co quắp bất an của Hạ Uyển, Hạ Uyển không ngừng xoắn bím tóc bên phải của mình, môi dưới bị cắn hiện hẳn dấu răng.

    Kỳ Thiệu Thành vươn tay giải cứu bím tóc trong tay Hạ Uyển, sau đó xoa đầu cô, nói: "Tuổi không lớn sao em suy nghĩ gì nghiêm trọng vậy, có chuyện gì đợi sau khi em thi đại học xong rồi nói, không cần gấp."

    Hạ Uyển bị những lời này trấn an, giận mà không dám nói gì chỉ nói thầm: "Vậy lúc trước ai một hai chất vấn mình! Bây giờ còn trách mình tâm tư nặng nề.."

    Kỳ Thiệu Thành nghe rõ, ho một tiếng che giấu sự xấu hổ: "Tình huống lúc đó tương đối đặc thù, hiện tại hiểu lầm đã được loại trừ, không cần vội."

    Hạ Uyển nheo mắt hạnh lại nhìn chằm chằm Kỳ Thiệu Thành, tự nhiên không cảm thấy lo lắng nữa.

    Anh không muốn nghe chứ gì, em một hai phải nói cho anh nghe.

    "Em không phải là người của niên đại này, em đến từ vài chục năm sau. Trước khi xuyên qua em đã chết ở thời đại của mình, sau khi xuyên tới đây Hạ Uyển cũng đã chết em đã thay thế cô ấy tồn tại cho nên anh nhìn thấy những kí hiệu và những từ đơn đó đều đến từ chục năm sau, bởi vậy anh mới thấy nó có điểm khác so với niên đại bây giờ, mọi chuyện là như vậy." Đầu tiên Hạ Uyển nhìn quanh bốn phía, xác nhận xung quanh không có ai, nói một hơi dài không dừng lại, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Kỳ Thiệu Thành.

    Kỳ Thiệu Thành bị chuyện này làm bất ngờ, nhưng cũng may anh đã trải qua huấn luyện đặc thù có thể nhanh chóng nhớ kỹ nội dung Hạ Uyển nói. Cân nhắc trong đầu một chút mới phản ứng lại.

    Tuy rằng cùng suy nghĩ của anh có chút khác, anh không nghĩ tới Hạ Uyển xuyên từ vài chục năm sau tới, vốn dĩ anh cho rằng đời trước Hạ Uyển là Hoa kiều định cư ở nước ngoài. Theo hiểu biết của anh, lúc đất nước còn tương đối hỗn loạn có rất nhiều gia đình có bối cảnh di dân ra nước ngoài, nhưng như vậy lại không giải thích được vì sao Hạ Uyển sẽ biết chuyện anh và Tống Hà là anh em ruột.

    Như vậy những chuyện nghi vấn lúc trước đều có thể hiểu được, chỉ có một vấn đề không thể giải thích như cũ.

    Kỳ Thiệu Thành nhìn Hạ Uyển, trực giác nói cho anh Hạ Uyển còn đang che giấu điều gì đó, thật sự không gấp, từ từ mọi thứ đều có câu trả lời.

    Nếu lời Hạ Uyển nói là sự thật, anh cảm thấy hứng thú với việc thế giới sẽ phát triển như thế nào vào chục năm sau.

    Lúc Kỳ Thiệu Thành tiêu hóa xong những lời Hạ Uyển nói, muốn hỏi thêm một chút, anh liền thấy Hạ Uyển cười ngọt ngào với anh, lộ cả lúm đồng tiền, tự nhiên anh có một dự cảm không tốt.

    Hạ Uyển chuyển động mắt, cười tươi tắn nhìn Kỳ Thiệu Thành nói: "Những vấn đề khác.. Cũng không gấp, chờ sau khi em thi đại học xong lại nói."

    Không đợi Kỳ Thiệu Thành trả lời, chạy về trong nhà một cách nhanh như chớp.

    Chỉ để lại một mình Kỳ Thiệu Thành, dở khóc dở cười, không nghĩ tới lời mình vừa mới nói ra, lại bị Hạ Uyển dỗi về.

    Hạ Uyển nhanh chóng chạy vào trong nhà đóng cửa lại, dựa vào trên cửa bình phục lại nhịp tim đập nhanh do chạy nhanh mà ra, âm thầm đắc ý, dám làm mình sợ tới mức khóc nhiều như vậy, mình chỉ nói một nửa còn chừa một nửa, cho anh tò mò chết luôn.

    Kỳ Thiệu Thành đứng tại chỗ nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Uyển vừa mới chạy, đột nhiên nhịn không được nhẹ giọng cười một tiếng, xoay người lên xe đạp, trở về trấn trên.

    Đứng ở cửa bình phục một chút, Hạ Uyển ló đầu ra thấy Kỳ Thiệu Thành đi rồi, mới trở lại trong phòng.

    Vương Tú Cần nhờ Hạ Uyển đi ra ngoài đưa Kỳ Thiệu Thành về, bản thân cũng có chút ý tứ tác hợp, nhìn thấy con gái nhỏ vui vẻ trở về khuôn mặt còn đỏ bừng, bắt đầu đưa mắt ra hiệu cho Hạ Hồng Vệ.

    Vương Tú Cần: Ông xem, tôi đã nói mà, con gái nhà chúng ta có tình ý với tiểu Kỳ.

    Hạ Hồng Vệ ngược lại không hẹn mà nghĩ giống Tống Hà, lúc trước dâu cả đã nói với trong nhà Hạ Uyển đã buông tâm tư với Cố Quân, ông mới vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, học sinh thì vẫn nên tập trung học tập thì hơn.

    Nhưng là người cha già Hạ Hồng Vệ cũng ngượng ngùng nhắc nhở tình cảm của con gái nhỏ, đành phải hỏi: "Uyển Uyển, gần đây con học hành như thế nào?"

    Hạ Uyển cười hì hì đi qua lấy tẩu hút thuốc của Hạ Hồng Vệ xuống, nói: "Dạ cũng được, sắp có điểm của lần kiểm tra rồi. Nếu con kiểm tra được thành tích tốt, cha bớt hút thuốc lại nha!"

    Trong trường hợp không có gì làm ảnh hướng đến tâm trí của Hạ Uyển, trạng thái học tập của cô vẫn rất tốt, tuy không có khác khổ bị hai người chị của mình, nhưng thời gian đi học là tuyệt đối không có làm việc riêng.

    Vương Tú Cần cũng nói hùa theo: "Tuổi cũng đã cao, ông thực sự nên hút ít lại đi."

    Hạ Hồng Vệ nhìn hai mẹ con đứng cùng chiến tuyến, quyết tâm nói: "Uyển Uyển, nếu con thi đậu đại học, cha sẽ bỏ thuốc lá"

    "Thật sao?" Hạ Uyển lần đầu tiên ngờ vực nhìn Hạ Hồng Vệ.

    Vương Tú Cần ở một bên cười nói: "Mẹ làm chứng, sẽ không để cho cha con lật lọng. Uyển Uyển, con phải nỗ lực lên nha!"

    Hạ Uyển: "Con bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

    Cuộc sống ở nông thôn có một loại ma thuật đặc biệt, mặc dù có nhiều cũng không thuận lợi lắm, nhưng xa nông thôn lâu thì lại hết sức tưởng niệm, Hạ Uyển thở dài.

    Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và dembuon

    Tuy nhiên, trước khi Hạ Uyển có thể tạm dừng lịch trình bận rộn của mình để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, Lâm Thanh Thanh đã đến nhà cô để học cùng nhau.

    Hạ Uyển chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng cuộc sống của năm thứ ba ở trường trung học thực sự không phải dành cho người.

    Vì vậy, khi chị dâu cả đến và nói rằng cô ấy muốn hỏi ý kiến của Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh, Hạ Uyển quả thực cao hứng muốn chết.

    Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ, hiện tại Uyển Uyển cũng không phải không yêu học tập, nhưng nếu có việc nghiêm túc cho cô nàng có cớ làm biếng, điều đó thực sự sẽ khiến cô nàng vui vẻ hơn bất cứ điều gì.

    Hạ Uyển: Không đúng, đồ ăn ngon làm em vui hơn.

    Lâm Thanh Thanh: .

    Hạ Uyển chưa từng nhìn đến chị dâu cả khôn khéo lưu loát này do dự ở một chuyện như vậy bao giờ.

    "Chị dâu, có chuyện gì chị hỏi đi ạ, chuyện em biết em nhất định sẽ nói cho chị nghe." Hạ Uyển nói nghiêm túc.

    "Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là Uyển Uyển, em thấy bánh bột ngô chị dâu làm có ngon không?" Chị dâu cả vẫn còn có chút xấu hổ.

    Hạ Uyển không biết tại sao nên gật đầu nói: "Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon!"

    Không phải Hạ Uyển nói quá, làm bánh bột ngô như của chị dâu cả thật sự không dễ dàng, là một người hiện đại đã quen ăn ngũ cốc mịn như Hạ Uyển còn có thể ăn hai cái bánh bột ngô lớn do chị dâu cả làm bằng ngũ cốc thô.

    "Vậy bình thường ở trường mấy giờ tụi em đi ra ngoài mua đồ ăn?" Chị dâu cả tiếp tục hỏi.

    Hạ Uyển đại khái hiểu ý của chị dâu, hỏi: "Chị dâu, chị muốn bán bánh bột ngô ngay bên trường học ạ?"

    Chị dâu cả chậm rãi gật đầu, thật ra cô chỉ mới nảy ra bước đầu của ý tưởng, cho nên mới lại đây hỏi thăm.

    Hạ Uyển kinh ngạc, cô nhớ tới anh cả có nói cha rất phản đối chuyện đầu cơ trục lợi, cha làm sao có thể đồng ý để chị dâu ra ngoài làm ăn? Hạ Uyển nghĩ như vậy nên cũng hỏi.

    Chị dâu cả chưa kịp nói gì, Lâm Thanh Thanh đã thở dài trước, nói: "Uyển Uyển, đất nước đã mở cửa tự do buôn bán, em không biết sao?"

    "A? Khi nào?" Hạ Uyển nghe được lời này, phản ứng đầu tiên chính là muốn tìm trong ký ức nguyên chủ, nhưng sau đó lại nghĩ, lẽ ra chuyện này hẳn là xảy ra sau khi cô xuyên tới, dù sao ngày đó ở bệnh viện, anh cả cũng nói rằng chợ đen là đầu cơ trục lợi.

    "Chỉ vài ngày sau khi tin tức về cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, loa phóng thanh trong làng có thông báo." Lâm Thanh Thanh thấy vẻ mặt mờ mịt vẫn như cũ Hạ Uyển, nói: "Thông báo lúc 7 giờ sáng, Uyển Uyển.. Chắc là em ngủ nên không có nghe được!"

    Hạ Uyển: !

    Biết mình đã bỏ lỡ điều gì, Hạ Uyển khóc không ra nước mắt, cô nói tại sao mà những người bán hàng rong bên ngoài trường học lại trắng trợn như vậy, nếu cô biết, cô sẽ đề nghị trong nhà bắt đầu kinh doanh. Lần trước Hạ Đông nghiêm khắc đã nói với cô rằng cha cô cực kỳ ghét điều này, vậy nên cô thậm chí không dám đề cập đến nó.

    Hạ Uyển tỉnh táo lại, cô biết rất nhiều về kinh doanh, đặc biệt là bán đồ ăn sáng, thứ có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trong thời hiện đại, mà lại không phổ biến ở thời đại này.

    Vốn dĩ cô cho rằng đây là hành động nhỏ của người dân, nên đã tha thứ cho những món ăn đơn giản, mùi vị tầm thường bên ngoài trường, nếu thực sự được thương mại hóa thì việc kinh doanh đã không phải như thế này.

    "Chị dâu, chị chỉ muốn bán bánh bột ngô thôi ạ?" Hạ Uyển tích cực hỏi.

    "Thực ra chị cũng chưa nghĩ tới." Chị dâu cả nói, chị cũng nghe Hạ Đông nói lần trước đi đưa đồ ăn cho đám Hạ Uyển thấy bên ngoài trường học có nhiều người bán đồ ăn vặt nên mới động tâm.

    Hạ Uyển nhớ lại những quầy hàng nhỏ ở hiện đại, có thể bán rất nhiều món, trà trứng, que luộc, bánh kếp, trên thực tế, ở phía bắc chuông mở quầy lẩu cay, giao thông lúc này cũng không thuận tiện, và không có cách nào để thưởng thức những món ngon ở địa phương khác.

    Nhưng mà không biết trà trứng giá thành có phải quá cao hay không, nếu như bán giá quá cao, khả năng rất nhiều người sẽ không nguyện ý bán, dù sao bây giờ cũng không có ai giàu như vậy.

    Chị dâu cả suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy tiền ăn của tụi em khoảng bao nhiêu tiền?"

    Cái này làm Hạ Uyển bất ngờ, vì cô thực sự không biết về điều này, ngay cả khi cô tự mua đồ ăn, cô cũng không tính toán xem là dùng bao nhiêu, vì vậy cô nhìn sang Lâm Thanh Thanh xin giúp đỡ.

    Lâm Thanh Thanh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra cô rất ít ăn đồ mua ở bên ngoài, chỉ có năm nay sau khi ở chung với Hạ Uyển, cô mới bắt đầu thường xuyên ra ngoài ăn.

    "Chị dâu, sau khi tan học em sẽ đi hỏi thăm cho chị." Hạ Uyển nhiệt tình giúp đỡ.

    "Việc học tập của em vẫn là quan trọng nhất." Chị dâu cả hiển nhiên không muốn làm phiền hai học sinh cuối cấp giúp chị khảo sát chuyện này.

    "Không có việc gì, em chỉ hỏi các bạn học chung mà thôi, không ảnh hưởng đâu ạ." Hạ Uyển hào phóng nói.

    Chị dâu cười nói: "Vậy thì chị dâu cảm ơn trước."

    Hạ Uyển cảm giác chị dâu vẫn còn điều gì đó muốn nói, có lẽ nói điều đó trước mặt Lâm Thanh Thanh là không tốt, vì vậy Hạ Uyển cũng không hỏi kỹ.

    Sau khi Lâm Thanh Thanh về, Hạ Uyển chạy đi tìm chị dâu cả đang giúp mẹ Hạ nấu ăn.

    Sau đó cô mới biết được rằng anh cả và anh hai đã lên kế hoạch bắt đầu công việc kinh doanh phụ, nhưng họ không có đủ tiền, vì vậy chị dâu cả và chị dâu thứ hai cũng muốn tìm cách kiếm tiền.

    Xia Wan: Tôi không ngờ rằng, là một người du hành thời gian, lại là người bị OUT nhất trong nhà.
     
    Id Kem, tuyetnhan1996LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...