Yêu Là Gì? Nguồn ảnh: Google Tác giả: Lăng Tuyết Tôi đã từng như thế nào là yêu, như thế nào là đúng người, liệu nếu mình mở lòng thì có chọn đúng người ngay lần đầu tiên không? Nhưng thiết nghĩ, cơm mình còn ăn chưa đúng bữa, có bữa ăn, có bữa bỏ, chọn còn sai món ăn thì làm sao mà yêu đúng người được. Hơn nữa, trên đời này làm gì có chuyện vừa yêu đã đúng người chứ? Nhưng rồi, cuối cùng tôi cũng tin là trên đời này vẫn còn nhiều lúc mới chọn lần đầu đã đúng. Vâng, đúng vậy, lần đầu yêu tôi đã yêu đúng người. Nhưng tôi không chắc là đúng người đúng thời điểm thật hay là đúng người nhưng sai thời điểm nữa. Người ta hay nói, hãy yêu một người vừa gặp, bạn đã cười và người vừa gặp bạn, đã cười. Lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, chỉ là thoáng qua và theo tính cách cũng như thói quen, tôi gật nhẹ đầu chào anh, anh cũng chào lại tôi cùng nụ cười ngây ngô đó. Từ lần đầu đấy, những lần sau khi gặp, dù chưa lại gần nhưng nhìn thấy anh từ xa tôi tự nhiên thấy vui và cười. Một ngày nọ anh bắt chuyện trước với tôi, chúng tôi trò chuyện trực tiếp một lúc, sau đó trao đổi cách liên lạc. Từ hôm đấy ngày nào anh và tôi cũng nói chuyện cùng nhau. Có hôm anh còn ngỏ ý đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối và lấy lý do là bạn tôi đã đưa tôi về. Thời gian cứ thế trôi, quen được một thời gian tôi phát hiện anh thích tôi, ngựa ngựa tôi hỏi anh: "Anh thích em à?" "Ơ, sao em biết?" "Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được tình cảm của anh thì có gì đâu mà em không biết chứ." Tôi nói và cười làm anh ngượng đỏ mặt. Lúc đấy nhìn anh đáng yêu thực sự. Có một hôm, trường có sự kiện, tôi ở lại trường tham gia sự kiện nên về muộn. Vẫn như mọi hôm anh nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, tôi cũng trả lời đang ở trường tham gia sự kiện. Anh hỏi tôi mấy giờ về để anh tới trường đưa tôi về. Vì về muộn và cũng không muốn làm phiền anh nên tôi đã từ chối và nói rằng tôi sẽ tự bắt xe về. Sau khi tôi từ chối xong thì không thấy anh trả lời tin nhắn của tôi nữa. Trong đầu tôi đã hiện lên dòng suy nghĩ "sao anh không trả lời tin nhắn của em, em từ chối nhưng chắc gì đã không muốn được anh đưa về, anh phải thuyết phục để em đồng ý chứ. Sao ngốc thế." Nhưng sau đó tôi đã loại bỏ suy nghĩ đấy ra khỏi đầu mình vì dù gì cũng không phải người yêu, có quyền gì và lấy danh phận gì để được anh đưa về chứ? Nhưng hành động của anh đã một lần nữa cho tôi thấy sự hiểu ý và tinh tế của anh. Anh đã chủ động đến trường và đứng chờ tôi, khi đến trường, anh gửi tin nhắn cho tôi: "Anh đang ở trường chờ em, em cứ tham gia sự kiện đi, khi nào xong thì xuống dưới sảnh này anh chở đi ăn. Chắc em cũng chưa ăn gì, đói lắm đúng không?" Thấy tin nhắn này tôi có chút ngạc nhiên vì ngoài mặt tôi đã từ chối rồi nhưng sao anh lại hiểu ý bên trong của tôi mà tới đón tôi chứ? Tôi bèn nhắn lại: "Ơ, anh đến sớm vậy ạ? Còn những gần một tiếng nữa bọn em mới tan lận. Lát em có thể tự đi bus về mà." "Anh đến sớm để tránh thằng nào lát bắt mất em của anh. Em cứ tham gia sự kiện đi, không cần lo cho anh đâu, anh chờ được. Hơn nữa, lát em về cũng đã muộn làm gì có bus để mà đi về chứ." Tôi chỉ mỉm cười rồi tiếp tục tham gia sự kiện. Một lúc sau thì sự kiện kết thúc, sợ anh chờ lâu quá nên sự kiện vừa kết thúc tôi đã hỏi anh đang ở sảnh nào để tôi đi lại. Tôi đi tới chỗ anh và hỏi: "Anh chờ em vậy có lâu không?" "Không lâu lắm. Này, mặc áo của anh vào không lạnh." Anh nói và đưa áo khoác của anh cho tôi. Biết tôi mặc ít áo nên anh đem theo hai chiếc áo khoác, một cho anh và một cho tôi. Tôi từ chối nói: "Không cần đâu ạ, em không thấy lạnh lắm." "Mặc vào đi, em mặc ít áo vậy không lạnh mới lạ đấy." Thế là tôi cũng cầm lấy áo của anh và mặc vào. Chiếc áo của anh có mùi nước hoa khá thơm, không quá nồng, nhẹ nhàng, dễ chịu. Lần đầu tiên tôi không bị kích ứng với hương nước hoa. Trên đường đi anh hỏi tôi muốn ăn gì, tôi đang suy nghĩ xem mình nên đi ăn gì được. Nghĩ mãi một lúc không ra tôi mới bảo anh: "Ăn gì được? Em cũng không biết giờ này có những gì để ăn." "Hay đi ăn phở nha? Giờ này chắc vẫn còn bán phở đấy." "Em cũng đang suy nghĩ sẽ ăn phở nhưng sợ giờ này không ai bán." "Anh sẽ đưa em tới quán này, ăn ngon lắm." Nói rồi anh đưa tôi đi ăn. Ăn xong anh đưa tôi về nhà, dừng trước chỗ trọ của tôi, tôi trả áo khoác cho anh, anh nói; "Sau này về muộn thì đừng đi xe bus, để anh tới đưa em về." "Như thế thì phiền anh quá ạ." "Phiền gì chứ, này là anh tự nguyện mà." "Vâng, anh về cẩn thận nha." Anh gật đầu rồi đi về. Mỗi lần sau, biết tôi về muộn anh chẳng hỏi nhiều, cứ thế đến trước tầm 30 phút chờ tôi. Bao giờ cũng lo tôi bỏ bữa mà đưa tôi đi ăn, tôi không muốn đi anh vẫn cứ bắt tôi đi vì sợ tôi đói. Tôi ốm, anh lo lắng và đòi đưa tôi đi khám bệnh. Mặc dù chưa phải người yêu, chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu và mập mờ nhưng anh chiều tôi lắm, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho tôi, tôi muốn ăn cái gì anh liền mua cái đấy. Nhiều lúc nói đùa thôi nhưng anh lại đi mua thật. Nhưng có một vài hôm không biết anh bận hay sao, không nhắn tin cho tôi, bỏ mặc tôi với cả đống suy nghĩ. Và cũng lúc đấy tôi mới biết hình như mình cũng thích anh. Đến hôm sau anh nhắn tin với tôi, tôi trả lời một cách lạnh nhạt biểu thị nhưng mình đang dỗi vậy. Hôm đấy tôi cũng về muộn vì gặp lại một người quen cũ nhưng không phải người yêu, là một người anh bình thường ở trường và đi ăn tối ở canteen cùng người quen đấy. Anh hỏi tôi nay lại về muộn à, tôi cũng trả lời hôm nay có việc nên về muộn. Anh bảo tôi: "Lát về đừng đi xe bus nữa, để anh tới đưa em về. Anh cũng mua đồ ăn cho em rồi." Vì đang có chút giận việc anh bỏ tôi nguyên một hai ngày không nói chuyện mà tôi đã từ chối và bảo lát tự đi về được. Anh lại nhắn: "Em lại muốn anh buồn thêm sao? Anh xin lỗi vì mấy hôm nay không nhắn tin và có chút lạnh nhạt với em. Nhưng khi anh quan tâm em em lại từ chối là sao? Hay là em không muốn anh đưa em về?" Vì sợ anh suy nghĩ nhiều nên tôi hỏi lại một lần nữa, anh vẫn giữ quyết định tới đưa tôi về. Tôi cũng đồng ý và có bảo anh nhớ mặc ấm. Sau khi ăn tối xong, tôi và người quen cũ có ra ghế đá ngồi nói chuyện một lúc về công việc của anh đấy và về việc tuyển sinh cũng như các hoạt động ở trường tôi. Nói chuyện một lúc anh trai đấy ngỏ ý đưa tôi về muộn đoạn, tôi đã từ chối và bảo đã có người tới đón. Anh trai đấy đi về một mình. Tôi ngồi ở đấy chờ anh, trong lúc chờ có lấy máy tính ra để làm việc và có một bạn từ câu lạc bộ Tiếng Anh đi qua muốn xin một chút khảo sát. Đang rảnh nên tôi cũng đồng ý khảo sát vì dù gì việc tôi làm cũng liên quan đến tư vấn về Tiếng Anh. Trao đổi được chút thì anh gọi tới, lúc này đang cầm điện thoại nên tôi nghe máy và có bảo anh chờ tôi chút, trao đổi xong tôi sẽ ra nhưng tôi chưa nói xong anh đã tắt máy và đi tới chỗ tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nên để điện thoại sang một bên và tiếp tục trao đổi về khảo sát Tiếng Anh. Sau đấy, anh đi tới chỗ tôi nói và lại gọi cho tôi một lần nữa, Do điện thoại ở chế độ im lặng nên tôi đã không nghe máy của anh. Anh chạy qua và nhìn thấy tôi đang nói chuyện với bạn kia, anh liền đứng ở một chỗ nhắn tin cho tôi: "Em đang ngồi cùng ai đó đúng không?" Lúc này do phải dùng đến điện thoại nên tôi mới cầm điện thoại lên và thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh. Tôi nhắn lại cho anh: "Vâng, em đang trao đổi với bạn trong câu lạc bộ." "Còn anh thì đang chờ em đây." Tôi cũng có nhắn lại và bảo anh chờ chút. Sau khi trao đổi xong thì tôi cất máy tính vào cặp và đi lại chỗ anh. Vừa đi lại, anh đưa áo khoác cho tôi, bảo tôi mặc vào với giọng lạnh nhạt. Tôi bảo không mặc, anh vẫn cứ bắt mặc vào nên tôi lại khoác áo của anh. Cả đoạn đường anh không nói gì cả. Có lúc tôi còn thấy anh lắc đầu như đang suy nghĩ và thất vọng về điều gì đó. Đưa tôi về đến chỗ trọ, anh đưa đồ ăn cho tôi rôi không nói gì, cầm áo khoác của anh và đi về. Về đến phòng trọ tôi liền biết mình đã làm sai nên có nhắn tin xin lỗi và hỏi anh sao nay lại buồn. Anh nhắn: "Anh đã từng buồn vì không quan tâm được nhiều tới em, nhưng sau hôm nay anh đã không buồn nữa, cảm ơn em đã làm tim anh tan nát." Rồi xong luôn, đọc xong tin nhắn này tôi biết lần này mình sai thật rồi nên bèn hỏi anh lý do, anh không trả lời tin nhắn. Tôi vội vàng đi xuống dưới nhà, ngồi chỗ khi rảnh tôi và anh hay ngồi. Do chỗ trọ của tôi và nhà anh cách cũng gần nên tôi gửi tin nhắn bảo anh ra nói chuyện, gửi tin nhắn anh không thèm xem, cũng không thèm trả lời. Lúc đấy tôi như hiểu ra điều gì đó liền nhắn: "Nếu anh không muốn gặp em thì không cần trả lời tin nhắn này đâu, em sẽ tự hiểu, trời khá lạnh. Cảm ơn anh đã quan tâm em." "Em tự hiểu rồi đúng không?" "Vâng. Cảm ơn anh đã quan tâm." "Đứng ở chỗ nào lặng gió chút chờ anh ra." Tôi cứ ngỡ anh sẽ không gặp tôi nữa nhưng cuối cũng anh vẫn trả lời tin nhắn và ra gặp tôi. Một lúc sau thì anh đi ra và cầm theo một chiếc áo khoác để đưa tôi mặc. Tôi bảo anh ngồi xuống và hỏi tại sao không trả lời tin nhắn. Anh bảo lát anh sẽ nói. Sau đó anh bảo tôi cùng đi dạo, tôi cũng đồng ý, anh bảo tôi mặc áo vào nhưng tôi từ chối, anh chuẩn bị khoác áo lên cho tôi, tôi cũng đành nhận áo và tự khoác áo. Đi được một đoạn anh mới hỏi tôi biết tại sao anh không trả lời tin nhắn không, tôi cũng trả lời đúng và xin lỗi anh. Cả đoạn đường anh nói rất nhiều về sự thất vọng của anh ngày hôm nay khi nhìn thấy tôi cùng người con trai khác ngồi nói chuyện mà không nghe điện thoại của anh. Sau khi nói xong mọi thứ và xin lỗi thì tôi và anh đi cách nhau một đoạn, anh đi một bên đường, tôi đi một bên, anh chủ động đi lại gần tôi và nắm tay tôi. Đi một lúc chúng tôi trở về chỗ cũ. Cả hai đứa ngồi suy ngẫm khá lâu, sau đó anh ngỏ lời nói về chuyện tình cảm với tôi. Còn bảo tôi chả hiểu sao lúc đấy anh lại thấy buồn và thất vọng như vậy. Tôi thiết nghĩ trong đầu là anh đang ghen sao? Anh còn bảo anh chả nhẽ lúc đấy đi lại và đánh bạn kia. Tôi nghe vậy lúc đấy chỉ biết cười. Ngồi một lúc thì chúng tôi đi về. Trở về phòng trọ suy nghĩ lại tự nhiên tôi thấy hôm nay sao bản thân mình lại đi dỗ người khác chứ? Mười mấy năm sống trên đời có biết dỗ ai bao giờ đâu. Xong lại thấy lúc con trai dỗi cũng khá đáng yêu và thú vị. Đến hôm sau tôi đi học đào tạo nên về muộn, anh lại tới đưa tôi về và đưa tôi đi ăn. Đi ăn xong mới về chỗ trọ nhưng tôi lại không lên phòng luôn mà cùng anh ngồi nói chuyện một lúc. Chúng tôi nói đủ chuyện trên đời. Đang nói chuyện tự nhiên anh bảo: "Em này, anh không muốn chúng ta mập mờ nữa, anh muốn nghiêm túc với em, muốn nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh muốn nói là anh yêu em." Nghe xong câu này tôi không biết nói gì, chỉ im lặng. Khi anh nói câu đấy tôi thấy được sự nghiêm túc trong câu nói. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy có một người tỏ tình như vậy. Không giống người khác sẽ hỏi "Em đồng ý làm bạn gái anh nha." Anh chỉ nói câu như vậy. Tôi cũng không biết rồi chúng tôi vẫn mập mờ tiếp hay đã là người yêu. Nhưng tôi nhận thấy có một vài điều trong chuyện tình cảm mà ai cũng phải biết. Lúc tức giận đừng nên im lặng, hãy gặp mặt và nói chuyện, như vậy mới hiểu nhau được. Người yêu bạn thật lòng, khi bạn ở bên họ sẽ luôn thấy thoải mái và được là chính mình. Người không yêu bạn, sẽ không bao giờ quan tâm bạn và cũng không vì bạn nói chuyện với người khác giới, không nghe điện thoại mà giận dỗi bạn. Khi đàn ông yêu bạn thật lòng, họ sẽ luôn muốn những điều tốt nhất cho bạn. Luôn lo lắng quan tâm bạn và xem bạn như một đứa nhỏ cần được bảo vệ, che chở và yêu thương vậy. Tình yêu, đôi lúc không cần vội, cứ từ từ rồi sẽ gặp đúng người thôi. Đừng vì vài người không tốt mà nghĩ ai cũng không tốt. Bạn chỉ cần đối xử tốt với bản thân, hãy là chính mình tự khắc sẽ có người đến yêu bạn như cách bạn muốn. Hãy yêu bản thân mình trước khi học cách yêu người khác. Đó là nguyên tắc đầu tiên để bạn tìm được tình yêu mà bạn muốn. Bạn có tin không? Rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ gặp đúng người, họ sẽ tới yêu thương và che chở cho bạn. - Hết-