Bài viết: 61 

Phần 22
Cũng trong lúc này Hứa Chí Quân - thái tử điện hạ nước Đại Nam đang nằm im lìm trên giường xung quanh là rất nhiều thái y được truyền đến túc trực xung quanh người đi ra kẻ đi vào đông đúc đến nhộn nhịp mà vị thái tử kia càng ngày nhiệt độ thân thế lại càng cao khiến mấy vị thái y xung quanh lo sốt vó. Đâu ai mà biết được Hứa Chí Quân hiện tại hồn như lìa khỏi xác bay lạc tới nơi phương xa.
Hắn không biết hắn đang ở đâu, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, nơi đây không ai biết hành lễ với hắn, nhà cửa thì xanh, vàng, trắng, hồng, đèn dầu không có khói, dây dợ chằng chịt khắp nơi trên đầu, xe cộ đi lại ồn ào điếc hết cả tai. Hắn chẳng lẽ lại lạc đi xa đến mức sang hẳn quốc gia khác ư? Chết thật rõ ràng hắn nhớ rõ là đang ở chỗ Ngọc Hoa mà giờ lại ở đây, thật sự là lạ lẫm!
Hứa Chí Quân lang thang khắp nơi bất chợt hắn nhìn thấy hình bóng nào đó giống hệt mình, là giống hết hắn không sai một li, hắn chạy vội theo bóng dáng ấy băng qua đường đầy xe cộ, một chiếc xe từ xa lao đến tưởng như là sẽ đâm trực diện vào hắn thì nó lại lao thẳng qua người hắn như không có gì Hứa Chí Quân lúc này bủn rủn chân tay nhìn về phía chiếc xe, bất chợt một tiếng rầm rất lớn ở phía xa hắn ấy vậy mà lại thấy chính mình ngã xuống cả người đầy máu mọi người tứ phía lao đến một lát sau thì có xe đến đưa thân ảnh kia đi mặc cho hắn lúc này có gào loạn khản giọng cũng không có ai để ý, Hứa Chí Quân hắn từ trước tói giờ chưa khi nào lại nói mà không có kẻ nghe như vậy, lúc này hắn cũng mặc kệ mà đi theo leo lên xe. Đến nơi mà mấy người lúc nãy gọi là bệnh viện. Thân ảnh giống hệt hắn lúc này được đẩy vào phòng mà khi hắn lại gần thì bị một lực mạnh từ trong hấy thẳng ra ngoài mặc cho có cố gắng lao vào mấy lần nhưng hắn không thể nào thắng nổi lực kia. Bất lực hắn ngồi xuống hàng ghế màu xanh bên ngoài. Lúc này hắn xâu chuỗi mọi việc hắn chưa bao giờ đọc được hay nghe nói tới quốc gia nào như này, càng không nghe ở đâu có chuyện người giống người như vậy thực sự là lạ. Đang lúc lạc trong dòng suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng chân chạy lại rất vội vàng cả tiếng khóc thảm thiết của một nữ nhân nào đó quay lại hắn như bất động. Nữ nhân có thân ảnh mảnh mai mái tóc xoăn nhẹ thả buông xõa y phục trên người có chút khác lạ nhưng khuôn mặt thì thân quen đến đay chẳng phải là Lâm Tuệ nữ nhân mà hắng ngày đêm mong nhớ. Nếu nói Ngọc Hoa giống Lâm Tuệ năm phân thì nữ nhân trước mắt giống nàng đến chín mười phần cũng có thể nói là ngoài kiểu tóc và cách ăn mặc thì giống hoàn toàn, hắn vui mừng chạy lại phía nàng định đưa tay ôm lấy nhưng chưa chạm được đến phía nàng thì bất chợt từ đâu đó vọng lại giọng nói ồm ồm:
- Ra đi từ nơi nào thì về nơi đó chỗ này không dành cho ngươi.
Kéo theo sau giọng nói đó là cả một tràng cưòi giọng cười vừa kết thúc thì có một luồng ánh sáng từ đâu đó rọi thẳng hút hắn vào vòng xoáy hắn ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Cùng lúc này tôi vừa lei rào vào trong thành chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế thì thấy An An hốt hoảng chạy vào gọi ầm ĩ quên cả phép tắc rườm rà hằng ngày qua lời An An nói tôi mới biết hôm qua khi tôi vừa treo rào ra ngoài thì bất thái tử điện hạ - Hứa Chí Quân đột nhiên phát sốt cả người co giật khiết hoàng hậu phải cho người đưa Hứa Chí Quân đi sau đí lại gọi rất nhiều thái y ngay trong đêm mà mọi chuyện mãi không có biến chuyển gì. Cũng vì hắn bệnh nặng như vậy mà không thấy bóng dáng người vợ như tôi đâu khiên hoàng hậu rất là không vừa lòng nhưng may cho chôi là An An lấy cớ tôi chăm sóc thái tử điện hạ từ chiều sinh ra mệt nhọc nên mọi chuyện mới xem ra là chót lọt. Tuy nhiên đến tận bây giờ mà Hứa Chí Quân vẫn chưa có gì là ổn cả tôi thấy vậy thì cũng lo sốt vó co cẳng lên mà chạy đi thay y phục sau đó lain chạy thẳng đến tẩm điện của hắn không quên mang theo cả viên ngọc bội lần trước lấy được và vừa ít phút trước được khai sáng theo bởi mấy ngày trước tôi có cho An An đem viên ngọc đến chỗ Nguyệt Thiền nhờ người hỏi thăm biết được mài ngọc ra trộn với huyết gà trống có thể chữa bệnh tôi không chắc là nó giúp được cho Hứa Chí Quân nhưng qua lời của người đàn ông lúc nãy thì tôi cũng phần nào tin rằng nó có ích và hiện tại việc Hứa Chí Quân lên cơn co giật không kiểm soát là điều quan trọng nhất. Vứa đến cửa điện của Hứa Chí Quân tôi đã thấy bên trong điện toàn người là người đông đúc đến khó thở tôi chạy nhanh vào chan qua đám người nhìn Hứa Chí Quân nằm trên giường vẻ mặt trắng bệch nhìn phát sợ mà cõi lòng tôi dâng lên một cảm giác khó thở, tôi ra lệnh cho những người xung quanh ra ngoài, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng sau khi nghe tôi nói có cách giải cho Hứa Chí Quan thì hoàng hậu cũng cho phép tôi hành nghề. Nhờ có sự giúp đỡ của hoàng hậu mà mọi chuyện vông cùng thuận lợi, tôi mài ngọc sau đó lại nén đau mà cứa một đường ở lòng bàn tay lấy máu hòa với bột ngọc vừa mài sau đó thì cho Hứa Chí Quân uống. Vừa làm mà tôi vừa run, chuyến này Hứa Chí Quân mà có mệnh hệ gì chắc chắn là do tôi có mưới cái mạng tôi cũng không trả nổi, tôi lẩm bẩm cầu nguyện cho Hứa Chí Quân sau khi uống xong sẽ từ từ mà tỉnh dậy mong rằng hắn sẽ tỉnh dậy.
Hắn không biết hắn đang ở đâu, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, nơi đây không ai biết hành lễ với hắn, nhà cửa thì xanh, vàng, trắng, hồng, đèn dầu không có khói, dây dợ chằng chịt khắp nơi trên đầu, xe cộ đi lại ồn ào điếc hết cả tai. Hắn chẳng lẽ lại lạc đi xa đến mức sang hẳn quốc gia khác ư? Chết thật rõ ràng hắn nhớ rõ là đang ở chỗ Ngọc Hoa mà giờ lại ở đây, thật sự là lạ lẫm!
Hứa Chí Quân lang thang khắp nơi bất chợt hắn nhìn thấy hình bóng nào đó giống hệt mình, là giống hết hắn không sai một li, hắn chạy vội theo bóng dáng ấy băng qua đường đầy xe cộ, một chiếc xe từ xa lao đến tưởng như là sẽ đâm trực diện vào hắn thì nó lại lao thẳng qua người hắn như không có gì Hứa Chí Quân lúc này bủn rủn chân tay nhìn về phía chiếc xe, bất chợt một tiếng rầm rất lớn ở phía xa hắn ấy vậy mà lại thấy chính mình ngã xuống cả người đầy máu mọi người tứ phía lao đến một lát sau thì có xe đến đưa thân ảnh kia đi mặc cho hắn lúc này có gào loạn khản giọng cũng không có ai để ý, Hứa Chí Quân hắn từ trước tói giờ chưa khi nào lại nói mà không có kẻ nghe như vậy, lúc này hắn cũng mặc kệ mà đi theo leo lên xe. Đến nơi mà mấy người lúc nãy gọi là bệnh viện. Thân ảnh giống hệt hắn lúc này được đẩy vào phòng mà khi hắn lại gần thì bị một lực mạnh từ trong hấy thẳng ra ngoài mặc cho có cố gắng lao vào mấy lần nhưng hắn không thể nào thắng nổi lực kia. Bất lực hắn ngồi xuống hàng ghế màu xanh bên ngoài. Lúc này hắn xâu chuỗi mọi việc hắn chưa bao giờ đọc được hay nghe nói tới quốc gia nào như này, càng không nghe ở đâu có chuyện người giống người như vậy thực sự là lạ. Đang lúc lạc trong dòng suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng chân chạy lại rất vội vàng cả tiếng khóc thảm thiết của một nữ nhân nào đó quay lại hắn như bất động. Nữ nhân có thân ảnh mảnh mai mái tóc xoăn nhẹ thả buông xõa y phục trên người có chút khác lạ nhưng khuôn mặt thì thân quen đến đay chẳng phải là Lâm Tuệ nữ nhân mà hắng ngày đêm mong nhớ. Nếu nói Ngọc Hoa giống Lâm Tuệ năm phân thì nữ nhân trước mắt giống nàng đến chín mười phần cũng có thể nói là ngoài kiểu tóc và cách ăn mặc thì giống hoàn toàn, hắn vui mừng chạy lại phía nàng định đưa tay ôm lấy nhưng chưa chạm được đến phía nàng thì bất chợt từ đâu đó vọng lại giọng nói ồm ồm:
- Ra đi từ nơi nào thì về nơi đó chỗ này không dành cho ngươi.
Kéo theo sau giọng nói đó là cả một tràng cưòi giọng cười vừa kết thúc thì có một luồng ánh sáng từ đâu đó rọi thẳng hút hắn vào vòng xoáy hắn ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Cùng lúc này tôi vừa lei rào vào trong thành chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế thì thấy An An hốt hoảng chạy vào gọi ầm ĩ quên cả phép tắc rườm rà hằng ngày qua lời An An nói tôi mới biết hôm qua khi tôi vừa treo rào ra ngoài thì bất thái tử điện hạ - Hứa Chí Quân đột nhiên phát sốt cả người co giật khiết hoàng hậu phải cho người đưa Hứa Chí Quân đi sau đí lại gọi rất nhiều thái y ngay trong đêm mà mọi chuyện mãi không có biến chuyển gì. Cũng vì hắn bệnh nặng như vậy mà không thấy bóng dáng người vợ như tôi đâu khiên hoàng hậu rất là không vừa lòng nhưng may cho chôi là An An lấy cớ tôi chăm sóc thái tử điện hạ từ chiều sinh ra mệt nhọc nên mọi chuyện mới xem ra là chót lọt. Tuy nhiên đến tận bây giờ mà Hứa Chí Quân vẫn chưa có gì là ổn cả tôi thấy vậy thì cũng lo sốt vó co cẳng lên mà chạy đi thay y phục sau đó lain chạy thẳng đến tẩm điện của hắn không quên mang theo cả viên ngọc bội lần trước lấy được và vừa ít phút trước được khai sáng theo bởi mấy ngày trước tôi có cho An An đem viên ngọc đến chỗ Nguyệt Thiền nhờ người hỏi thăm biết được mài ngọc ra trộn với huyết gà trống có thể chữa bệnh tôi không chắc là nó giúp được cho Hứa Chí Quân nhưng qua lời của người đàn ông lúc nãy thì tôi cũng phần nào tin rằng nó có ích và hiện tại việc Hứa Chí Quân lên cơn co giật không kiểm soát là điều quan trọng nhất. Vứa đến cửa điện của Hứa Chí Quân tôi đã thấy bên trong điện toàn người là người đông đúc đến khó thở tôi chạy nhanh vào chan qua đám người nhìn Hứa Chí Quân nằm trên giường vẻ mặt trắng bệch nhìn phát sợ mà cõi lòng tôi dâng lên một cảm giác khó thở, tôi ra lệnh cho những người xung quanh ra ngoài, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng sau khi nghe tôi nói có cách giải cho Hứa Chí Quan thì hoàng hậu cũng cho phép tôi hành nghề. Nhờ có sự giúp đỡ của hoàng hậu mà mọi chuyện vông cùng thuận lợi, tôi mài ngọc sau đó lại nén đau mà cứa một đường ở lòng bàn tay lấy máu hòa với bột ngọc vừa mài sau đó thì cho Hứa Chí Quân uống. Vừa làm mà tôi vừa run, chuyến này Hứa Chí Quân mà có mệnh hệ gì chắc chắn là do tôi có mưới cái mạng tôi cũng không trả nổi, tôi lẩm bẩm cầu nguyện cho Hứa Chí Quân sau khi uống xong sẽ từ từ mà tỉnh dậy mong rằng hắn sẽ tỉnh dậy.