Tiểu Thuyết Kính Sơn Thủy - Biệt Từ Vi

Thảo luận trong 'Bài Bị Trùng' bắt đầu bởi Himinhnee, 13 Tháng hai 2023.

  1. Himinhnee

    Bài viết:
    0
  2. Himinhnee

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Tôi biết anh ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giản Hạnh đang ngủ thì bị đánh thức bởi Giản Như.

    "Kẻ ác tự có trời phạt, chết cũng đã chết rồi, còn tới nói với con làm gì? Ghê tởm cho ai xem vậy?"

    Giản Như đang nói về ông của Giản Hạnh, Giản Quốc Thắng, người mà cô ấy chưa bao giờ gặp. Những người khác nói tiếng xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài, nhưng với Giản Như, bà ấy không chỉ muốn đồn ra ngoài mà còn muốn cho tất cả mọi người đều biết.

    Bà ấy sẽ không quan tâm đến Giản Hạnh còn nhỏ mà tránh đi chỗ khác, vì vậy mà Giản Hạnh đã mơ cả đêm qua, và giấc mơ chứa đầy những câu lải nhải về những chuyện từ bao giờ của Giản Như.

    Giống như một người ngoài cuộc, Giản Hạnh lạnh lùng nhìn gia đình họ Giản đang hỗn loạn, và cuối cùng nhìn thấy Giản Quốc Thắng đẩy bà của mình ra, một mình bước đi ngày càng xa.

    Thời đó vẫn chưa có ly hôn, vì vậy Giản Quốc Thắng bị gọi là bỏ rơi vợ con của mình.

    "Ha! Cái này coi như là bị trời trừng phạt!" Giọng nói của Giản Như không thể nói là đắc ý mà phải là âm dương quái khi.

    Cũng gần như vậy đó.

    Chỉ là ông không bị sét đánh mà bị lũ cuốn trôi.

    Người dân địa phương đã tìm kiếm những người chết và cố gắng hết sức để gửi danh sách cho Giản Như ở thành phố. Vì chuyện này mà Giản Như đã mắng chửi gần nửa tháng trời.

    "Được rồi, đánh thức Giản Hạnh rồi kìa." Là giọng nói của bà nội.

    Giản Hạnh thở dài, đứng dậy và đi ra ngoài.

    Giản Như không hề tỏ ra bối rối khi nhìn thấy Giản Hạnh, bà ấy chỉ hỏi cô muốn ăn gì, Giản Hạnh nói: "Cái gì cũng được."

    Bà nội đang ngồi ở cửa, vừa nhìn thấy cô liền vội vàng vẫy tay nói: "Tắm rửa, đánh răng rửa mặt đi. Nhanh lên không con bị trễ giờ đi siêu thị mất"

    Giản Hạnh vừa mới tốt nghiệp cấp 2, kì nghỉ hè quá nhàn rỗi nên cô đã tìm một công việc bán thời gian ở siêu thị

    Giản Hạnh đi tới nói: "Được."

    Bà ngoại rảnh rỗi nên quanh quẩn bên cô, "Sắp nhập học rồi sao? Nói sớm với ông chủ, từ giờ đến lúc đó không cần đến đó làm nữa."

    "Không," Giản Hạnh nhét bàn chải đánh răng vào miệng, mơ hồ nói: "Cháu đã hứa sẽ làm điều đó ngày hôm nay."

    "Vậy thì kiên trì, ngày mai trở về sớm."

    Giản Hạnh cắn bàn chải đánh răng và gật đầu.

    Sau khi ăn xong, Giản Hạnh đến quầy thu ngân siêu thị lúc 9 giờ sáng như thường lệ và kết thúc công việc đầu tiên lúc 5: 30 chiều.

    "Được, cầm tiền đi nhanh lên, trời sắp mưa rồi, để bác trông giúp cho."

    Giản Hạnh nghe nói liền nhìn ra bên ngoài, bụi tung lên trên mặt đất, một đống túi nhựa đựng thực phẩm màu đỏ và đen đang quay tròn.

    Có gió, bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, trông cứ như là bảy tám giờ tối. Đúng là trời sắp mưa.

    "Đang nhìn cái gì? Không tin ta sao?" Ông chủ siêu thị cụp mắt hừ một tiếng, khóe miệng bốc khói dày đặc nói: "Đây đều là kinh nghiệm sống, trường học không dạy điều đó, ngay cả giáo viên giỏi nhất cũng không dạy nó."

    "Cháu không tin."

    Giản Hạnh cuộn tròn tám nhân dân tệ màu đỏ cho vào túi, sau đó lấy từ túi khác ra từng tờ đưa cho ông chủ: "Lấy bốn cây Alps."

    Cô nói xong cũng không đợi ông chủ gật đầu đã vươn tay chộp lấy hũ đường.

    "Ta kiếm tiền rồi còn lấy của rơi? Lấy một cái đi, thúc thúc cho cháu."

    "Không cần," Giản Hành vuốt vướt tóc, nghiêng đầu nhìn ông chủ "Cái màu hồng kia hết rồi à?"

    "Hết rồi, chỉ còn lại vài cái này," ông chủ nheo mắt nhìn một lượt, "Mùi vị thế nào? Tệ như vậy sao? Bán không được."

    "Vị sữa cháy," Giản Hạnh cẩn thận nhìn hũ đường, chỉ có thể từ trong túi lấy ra một đồng năm đô la, "Lấy một cái đi."

    Trong miệng ngậm điếu thuốc, ông chủ mơ hồ nói: "Đã bảo là cho cháu rồi, cứ lấy tự nhiên."

    Trước khi Giản Hạnh có thời gian đặt tiền lên quầy, âm thanh "lộp bộp" đột nhiên vang lên bên tai cô.

    Trời đang mưa.

    Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Giản Hạnh cũng có chút bối rối. Nhìn thấy vẻ mặt của Giản Hạnh, ông chủ có niềm tự hào của một "người có kinh nghiệm", khịt mũi và nói: "Nghỉ ngơi thôi."

    Giản Hạnh cũng nhàn rỗi, lại đứng ở quầy thu ngân.

    Ông chủ liếc cô một cái: "Không có tiền tăng ca đâu."

    Giản Hạnh nhét hai nhân dân tệ và năm mươi xu trên quầy vào túi và nói: "Đến giờ mua kẹo rồi."

    "Chậc chậc." Lão bản không hiểu tại sao con bé này còn nhỏ mà đã nhàm chán như vậy

    Trời mưa rất to nên không có ai trong siêu thị. Giản Hạnh chán nản, nhìn xuống những hộp thuốc lá khác nhau trên quầy.

    Đột nhiên, một bóng người từ đâu đập vào mắt cô, cô theo bản năng đứng thẳng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người, trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên gợn sóng.

    Đó là một cậu bé cao lớn, mặc quần jean chữ T màu trắng, vai và lưng ướt sũng, khi cúi đầu nghịch tóc, phần cổ nhô ra trông như một cái sống lưng. Động tác của anh ấy không mạnh cũng không nhẹ, xương bả vai của anh ấy cũng theo đó mà đóng mở.

    Anh vội vàng đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc ướt trên trán, giơ điện thoại di động lên, hơi thở hổn hển nói: "Mưa to quá, đến nơi các cậu gọi đồ ăn trước đi, đừng gọi nhiều đồ ăn quá lãng phí".

    Mưa to đến nỗi che đi nửa giọng nói của cậu bé. Khả năng nghe của Giản Hạnh rất mơ hồ, cô không biết là do trời mưa to hay do chứng ù tai của mình nữa. Các giác quan của mọi người có lẽ đều được kết nối với nhau, và dường như họ không thể nhìn rõ sau khi nghe rõ.

    Không phải ngày nào cũng có những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế này. Giản Hạnh không thể kìm lòng được, đặt tay lên quầy thủy tinh và đưa mắt nhìn về phía cửa.

    Cậu bé lúc này mới quay người lại.

    Cậu di chuyển đột ngột, gió thổi qua ngay lập tức kèm theo một mùi đất có chút nồng nặc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...