Ngôn Tình [Dịch] Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Trà Min, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 149: Đỏ lên rồi này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói kia như mang đến ngọn lửa cùng dòng điện chạy qua, cứ lảng vảng trong tai Thường Lê, trong phút chốc cô vẫn chưa kịp phản ứng, ngừng một chút, ngón tay cũng co rút theo, nâng lên mắt: "Cái gì cơ?"

    "Muốn tại đây à?" Anh trả lời thật điềm tĩnh.

    Thường Lê không dám táy máy nói ra cái suy nghĩ trong đầu kia, tiếp tục hỏi: "Ở đây làm gì?"

    Hứa Ninh Thanh cười, ngón tay nghịch lọn tóc của cô, cặp mắt đào khẽ cong, đang muốn mặt dày nói ra, bỗng nhiên bị Thường Lê giơ tay bịt miệng lại.

    Tai cô đã đỏ thấu, xấu hổ nhìn anh chằm chằm: "Ngậm miệng lại, Hứa Ninh Thanh, anh ngậm miệng lại."

    Anh vốn tính chọc cô, bây giờ nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, lập tức dựa lên người cô, lồng ngực phập phồng cười không dừng được.

    Vô cùng không cần mặt mũi.

    Thường Lê hung hăng nhéo mu bàn tay anh một cái, nhỏ giọng cảnh cáo: "Không cho cười."

    Lực tay cô không nhẹ, cũng không biết thân thể nhỏ nhắn này lấy đâu ra nhiều sức như vậy, Hứa Ninh Thanh "chậc" một tiếng, dựa đầu lên vai cô nhìn mu bàn tay mình.

    "Đỏ lên rồi này."

    Ngữ điệu có chút đáng thương, giống như đang nhõng nhẽo.

    "..."

    Thường Lê dừng lại, cũng cúi đầu nhìn, quả thật là đỏ rồi.

    Da anh trắng, trên da đỏ lên một mảng rất dễ thấy, cô không kìm được nắm lấy tay anh, xoa xoa mấy cái: "Đau lắm à?"

    "Đau chứ." Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng luồn ngón tay đan vào tay cô: "Lê Lê phải hôn mới hết đau được."

    Thường Lê biết anh cố tình trêu cô hòng thực hiện ý đồ bất chính, chắc chắn là chẳng còn đau nữa, nhưng vẫn không kìm được chiều theo ý anh, cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh một cái.

    Hôn xong sau lại ngẩng đầu, cười nói: "Trông cứ như động tác cầu hôn ấy nhỉ, chắc em phải quỳ một gối xuống mới được."

    Vì câu nói này của cô mà hô hấp của Hứa Ninh Thanh bỗng chậm một nhịp, cảm giác nhịp tim đang tăng lên.

    Lúc trước anh luôn cho rằng hôn nhân là phần mộ của cuộc đời, bây giờ lại sốt ruột muốn dùng hai quyển sổ màu đỏ kia buộc Thường Lê bên cạnh mình.

    Muốn cùng cô sống tiếp quãng đời còn lại, an nhiên cũng tốt, cuồng loạn cũng được, nhưng chỉ cần cùng cô đi qua, dường như mọi thứ đều trở nên dịu dàng đáng mong chờ.

    Anh không nói gì, nghiêm túc nhìn cô, thậm chí khuôn mặt còn có chút nghiêm nghị, sau đó không nói một lời cứ thể hôn cô.

    Thường Lê cảm thấy tối nay Hứa Ninh Thanh dường như có chút quấn người.

    Hôn xong, người đàn ông rủ mắt xuống, ánh đèn chiếu vào hàng mi đen nháy, giơ ngón tay lau đi vệt nước trên môi cô.

    Đôi mắt cô đen long lanh, chăm chú nhìn gương mặt anh.

    Có chút không kìm chế nổi.

    Hứa Ninh Thanh lại đặt một nụ hôn lên ánh mắt cô.

    Thường Lê thuận theo nhắm mắt lại, lông mi run run, cảm giác được sự ấm áp trên mí mắt.

    Sau đó nghe thấy giọng nói của anh: "Sao mà chỉ mới mười chín tuổi thôi chứ."

    Không khí xung quanh quá mức mập mờ, âm cuối của Thường Lê có chút run rẩy: "Dạ?"

    "Nhỏ quá." Hứa Ninh Thanh cười âm thanh: "Nuôi lâu như vậy vẫn chưa thể dắt em đi lĩnh chứng."

    Trầm mặc mấy giây, Thường Lê nhìn anh chớp mắt hai cái: "Chẳng lẽ anh tính chờ em vừa qua hai mươi liền dắt em đi lĩnh chứng à?"

    "Đương nhiên." Anh trả lời rất chắc chắn.

    "Em hai mươi tuổi!"

    Thường Lê bắt đầu tính toán, cô học muộn hơn người khác một năm, mười chín tuổi học đại học, nghỉ hè là tới sinh nhật, còn chưa tới nửa năm nữa là qua hai mươi.

    "Vậy em mới học năm hai thôi mà."

    "Năm hai không thể gả cho ca ca sao?"

    Lại bắt đầu sinh tật rồi, mở miệng là "ca ca", nhưng trông bộ dáng anh rất nghiêm túc, đáy mắt hơi trầm xuống, ngón tay cái đang vuốt ve trên môi cô.

    Tim Thường Lê như đang đánh trống reo hò, chậm rãi mà mạnh mẽ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cô nhỏ giọng: "Nào có ai kết hôn sớm như vậy, năm hai đã kết hôn trông kì lắm."

    "Em hai mươi thì anh cũng hai mươi chín rồi, còn muốn cho ca ca qua ba mươi mới có thể kết hôn sao."

    Cô tiếp tục cãi trong vô vọng: "Ai bảo anh lớn hơn em nhiều như vậy."

    Biết cô đang xấu hổ, Hứa Ninh Thanh tiếp tục đùa vài câu rồi không nói thêm nữa.

    Thường Lê nhẹ nhàng thở ra, tim giống như một cái giếng nấu mật, bong bóng ngọt ngào ùng ục bốc lên nghi ngút, phải vô cùng kiềm chế mới có thể ngăn khoé miệng muốn nhếch lên.

    Hứa Ninh Thanh không nói chuyện này nữa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thế kia, hai người dựa rất gần nhau.

    Nhìn thấy ánh mắt anh cứ chằm chằm, Thường Lê đưa tay sờ mặt: "Sao anh cứ nhìn em mãi vậy."

    Anh khẽ nhướn mày, ghé sát vào tai cô, giọng nói như mê hoặc lòng người: "Cho nên, em muốn làm ------"

    Anh dừng lại, cười một tiếng, hơi thở nóng rực phả vào gò má cô: "Tại đây không?"

    Đây là trước bãi đậu xe, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người ra vào, cứ coi như cửa xe đã được dán một chiều, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy cảnh tượng lên trong, nhưng cô nhóc da mặt mỏng, nếu thật sự chiều theo ý anh chắc sau đó phải giận dỗi thêm mấy ngày, cuối cùng Hứa Ninh Thanh không làm tới, chỉ trêu cô thêm một hồi nữa rồi thôi.

    Thường Lê ngồi ở ghế lái phụ, cổ áo len hơi rộng, lộ ra bả vai trắng muốt, cô chậm rãi chỉnh lại cổ áo, sau đó cúi đầu, vòng tay ra sau lưng cài lại áo.

    Hứa Ninh Thanh nhìn động tác của cô, nhìn đường cong trên áo len lúc cô đang vòng tay ra sau, nghiêng đầu cười một tiếng.

    Mặt Thường Lê càng nóng lên: "Hứa Ninh Thanh, anh là biến thái à?"

    "Theo như lời em nói." Anh gật gật đầu, vô cùng thản nhiên: "Thì cũng đúng."
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 150: Muốn vẽ tranh thì cứ vẽ thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi <Nét vẽ không đổi> phát sóng tập đầu tiên liền nhận được rất nhiều đánh giá như "chương trình có tâm", "giá trị nhan sắc thần tiên", đêm hôm đó dưới phần bình luận như muốn nổ tung.

    Đến giữa trưa hôm sau, số lượt xem thậm chí còn tăng vọt gấp hai lần so với hôm qua.

    Bình luận bên dưới vừa hài hước vừa vô cùng chân thành.

    [Mau tới đây xem A Đan* ca ca của chúng ta đi, tổ chương trình thật sự không quá nghèo rồi huhuhu, nhìn phòng chụp ảnh xập xệ nhưng toát lên ý chí vô cùng mạnh mẽ, thật sự đã dồn hết tâm huyết cho chương trình này rồi! Yêu quá đi!]

    *A Đan (丹) ở đây là tên gọi thân thương của chương trình "Nét vẽ không đổi" (丹青不渝).

    [Thực sự thì tổ chương trình làm thêm một kênh kêu gọi hỗ trợ đi, tôi sẽ cống nạp ví tiền của mình cho mọi người!]

    [Chương trình người ta toàn mời thần tượng hoặc dẫn chương trình nổi tiếng tới gánh, A Đan ca ca thực sự quá ngay thẳng công minh! (Là vậy hay là vì nghèo nhỉ) ]

    Tài khoản tiếp thị cũng dựa vào đó để kinh doanh, trên hotsearch toàn là chủ đề về chương trình.

    Thậm chí còn có người phổ cập kiến thức chuyên ngành ------ <Mấy người biết năm vị họa sĩ minh tinh trong đó lợi hại như thế nào không? >

    Bắt đầu thổi phồng từng người họ lên, Thường Lê không thể xem tiếp được nữa.

    Đến giữa trưa, cô muốn mở ứng dụng lên xem coi mọi người có bình luận gì tiếp không, kết quả vừa mở ra liền thấy hình áp phích của năm người bọn họ lần lượt hiện ra.

    Thường Lê nhìn quả đầu búi Natra của mình, cuối cùng thở dài một hơi, ném điện thoại lên bàn cái cạch.

    Hứa Ninh Thanh ngồi phía đối diện ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

    Thường Lê có hơi mông lung nhìn anh: "Hình như em nổi tiếng rồi."

    Anh nhướn mày, cười nói: "Vậy sau này em nuôi anh đi."

    "Không vấn đề." Thường Lê tiến tới, giơ tay cợt nhả gãi cằm anh, giống như nựng cún con: "Em bao nuôi anh."

    Bơi vì chương trình vừa phát sóng lại nhận được thành tích cao hơn mong đợi, lần đi quay tiếp theo mọi người ai cũng vô cùng phấn khởi, tràn ngập nhiệt huyết.

    Thường Lê đã quen với mọi mọi người trong tổ tiết mục, nhìn thợ trang điểm định gắn đá lên khoé mắt mình, vội vàng "Ấy ấy" mấy tiếng: "Cái này khoa trương quá rồi, em không muốn làm như vậy đâu chị à."

    "Cái này bắt sáng rất đẹp!" Thợ trang giải thích một chút: "Yên tâm đi, sẽ không khoa trương đâu, chỉ gắn hai viên thôi, đánh phấn mắt xong sẽ không thấy chói nữa."

    "..."

    Thợ trang điểm: "Chị thấy chương trình lần này mọi người đều khen em và Bánh Su Kem là đôi chị em thiên thần ác quỷ đó, em làm như thế này chắc chắn sẽ đẹp! Đến lúc chiếu chắc chắn mọi người sẽ trầm trồ một phen cho xem!"

    "..."

    Cuối cùng cũng trang điểm xong, Thường Lê soi gương nhìn mình, cũng không tệ.

    Thế là cầm điện thoại chụp một tấm gửi cho Hứa Ninh Thanh.

    Anh lập tức trả lời lại bằng một chữ nhạt toẹt: "Đẹp."

    Nghĩ cũng biết sẽ không bao giờ nói không đẹp, Thường Lê liếc mắt, tắt điện thoại đi quay chương trình.

    Đã tiến vào vòng đấu loại, nội dung chính quay hôm nay là công khai loại trừ thí sinh, vừa mới bắt đầu tổ chương trình đã sắp xếp một trò chơi làm dịu không khí.

    Chắc là muốn dựa vào tương phản để kiếm nước mắt khán giả, đang lúc tất cả mọi người chơi vui vẻ liền công khai danh sách bị loại.

    Danh sách bị loại căn cứ vào điểm số của các giáo sư từ những tác phẩm trước cũng như đánh giá giữa các thí sinh dành cho nhau

    Mọi người đã ở chung một khoảng thời gian, hiểu rõ những quá khứ của nhau, cũng đều biết rõ con đường nghệ thuật này là thiên quân vạn mã đi qua nhưng đi được tới đích cuối cùng thật sự cũng chỉ có mấy người.

    Cho nên đến phần loại trừ thí sinh cuối cùng này thì không khỏi đáng tiếc thay cho họ.

    Mà năm người bọn họ đương nhiên ở lại mà không chút hồi hộp nào, được xếp hạng trong năm hàng đầu, hiện tại điểm cao nhất trong năm bọn họ là Lâm Thành, cũng như là người có nhiều kinh nghiệm nhất, thứ hai là Thường Lê.

    Sau khi công bố danh sách, MC mời mọi người lần lượt lên phát biếu.

    Đến phiên Thường Lê.

    Ánh đèn chiếu xuống, hội tụ trên người cô.

    Cô cầm microphone, nhìn mọi người dưới sân khấu, bỗng nhiên có hơi xúc động.

    Thiên phú hội họa của cô là ngàn dặm có một, tính cả bốn người kia thì đều là thiên phí hiếm có, con đường nghệ thuật vô cùng thuận lợi, chưa từng gặp qua trở ngại khó khăn gì.

    Có lẽ cũng bởi vì vậy mà cô không thể cảm nhận được cảm xúc đau khổ tiếc nuối của đại đa số những người đang theo đuổi nghệ thuật ở đây.

    Nhưng Thường Lê nghĩ đến một số ít những chuyện khác.

    Nhớ tới khi còn bé cô phát hiện mình thích vẽ tranh và muốn đi theo con đường này thì bị Bạch Ý coi thường.

    Cũng nhớ tới lúc ấy còn nhỏ, ông nội ôm cô đặt trên đùi, vô cùng dịu dàng dỗ dành cô, nói cô thích làm gì thì làm cái đó.

    Lại nhớ tới Hứa Ninh Thanh từng nói ------ "Muốn vẽ tranh thì cứ vẽ thôi, những cái khác anh sẽ thay em xử lý."

    Thật sự đã vô cùng may mắn.

    Cô ôm lấy giấc mộng mà người khác coi thường, cũng mơ mơ hồ hồ đi đến đây.

    Thường Lê xiết chặt microphone: "Lúc trước tôi đã từng nghe một câu nói, rằng ở lưng chừng núi rất đông đúc, bạn phải đi lên đỉnh núi mới có thể nhìn thấy rõ ràng."

    Cô dừng một chút, nhìn về phía sàn thi đấu, "Cho nên đừng từ bỏ, thất bại cũng bởi vì mọi người đang cố gắng trèo lên trên, hãy cố gắng trèo lên đó xem một chút, có lẽ sẽ có quang cảnh mọi người đã chờ mong từ lâu."

    Toàn bộ quá trình loại trừ thí sinh, tổ chương trình còn chèn thêm loại nhạc khơi gợi cảm xúc, sau khi quay xong mọi người đều rối rít nói lời tạm biệt, cuối cùng khi về phòng trang điểm tháo trang sức một lúc sau tâm tình vẫn không khá lên được tí nào.

    Thường Lê tẩy trang xong, vuốt mái tóc lên trước ngực, ngồi dựa vào ghế trong phòng hóa trang khởi động lại điện thoại.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 151: Em không biết em tốt như thế nào đâu

    (Chương khóa. Vào đây để tạo tài khoản, vào đây dùng 1 xu có sẵn để nâng cấp tài khoản, quay lại like để đọc truyện)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 152: Tâm sự của Thường lão

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm, Hứa Ninh Thanh tìm y tá hỏi một phòng bệnh trống để cho cô năm nghỉ ngơi, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng lòng cô vẫn không yên, nằm không ngủ được, thế là ngồi dậy để cho Hứa Ninh Thanh ngủ.

    Khung cảnh như đang giành nhau trả tiền trong nhà hàng, nhường qua đẩy lại, cuối cùng chẳng ai chịu ngủ cả.

    Thường Lê gửi tin nhắn cho Bánh Su Kem, nhờ cô giúp chăm sóc Bánh Bánh mấy ngày, hai người họ phải quay về gấp nên Bánh Bánh vẫn còn ở khách sạn.

    Ban đầu định ngồi nói chuyện thâu đêm, kết quả tới khi trời bắt đầu hừng sáng thì Thường Lê gục đầu lên vai Hứa Ninh Thanh ngủ mất.

    Hứa Ninh Thanh khe khẽ thở dài, ôm cô đặt lên giường rồi đắp chăn lại, bản thân ngồi xuống ghế chợp mắt một lát.

    Ngồi ngủ không thoải mái nên ngủ không sâu, bị ánh nắng chiếu vào mắt nên tỉnh giấc, Hứa Ninh Thanh đứng dậy đóng rèn lại rồi bước nhẹ ra ngoài.

    Đến quầy y tá hỏi thăm tình hình của Thường lão, dự đoán một lát nữa sẽ tỉnh lại, Hứa Ninh Thanh đi xuống lầu mua đồ ăn sáng.

    Đối diện bệnh viện có khá nhiều hàng quán, nào là tiệm cơm sáng tiệm hoa quả, dù đang mùa đông vẫn mở rất sớm.

    Hôm qua ngủ ở bệnh viện nên không thể thay quần áo, đồ trên người đã nhăn nhúm hết cả, hành lông mày cũng cau lại, lộ ra vẻ buồn bực khó gần khiến không ít người trên đường chú ý.

    Hứa Ninh Thanh đi vào một tiệm mua đồ ăn sáng, sau khi quay về Thường Lê vẫn chưa tỉnh, đặt đồ ăn vừa mua lên bàn rồi lại ra ngoài.

    Một lúc sau Thường phu nhân đã tới, bên cạnh còn có Trần Điềm.

    "Sao rồi?" Trần Điềm hỏi anh.

    Hứa Ninh Thanh nhớ lại lời y tá ban nãy, nói: "Lát nữa sẽ tỉnh lại."

    Thường phu nhân hỏi: "Lê Lê thì sao?"

    "Đang ngủ ở phòng bên cạnh, mới ngủ được ba bốn tiếng thôi."

    "À, vậy thì đừng gọi con bé dậy, để con bé ngủ thêm một lát." Thường phu nhân nói, lại nhìn tơ máu trong mắt Hứa Ninh Thanh, cũng thấy đau lòng: "Cháu cũng ngủ một chút đi chứ, mắt đỏ lên cả rồi, cả đêm qua không ngủ à?"

    "Có ngủ một lát rồi ạ." Hứa Ninh Thanh cũng không để ý, cười cười: "Cháu vẫn tốt, không thấy buồn ngủ nữa, chờ Thường tổng tỉnh dậy rồi ngủ tiếp."

    Thường phu nhân khoát tay: "Sao vẫn xưng hô xa cách như thế, hai nhà chúng ta người là quan hệ như thế nào, gọi ông nội giống Lê Lê đi chứ."

    Hứa Ninh Thanh sững sờ, "Vâng" một tiếng.

    -

    Lúc Thường Lê tỉnh lại thì thấy trong phòng không có ai, chỉ có hai phần điểm tâm trên bàn, cô ngồi dậy, lấy tay xoa mi tâm rồi đi ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phòng của ông nội, cô hơi sững lại rồi vội vàng chạy vào.

    Thường Tri Nghĩa lớn tuổi như vậy, vừa dạo qua quỷ môn quan một lần, sau khi tỉnh lại không thể hồi phục trạng thái ban đầu nhanh được, trông rất yếu ớt, không có sức sống.

    Thường Lê thở gấp gáp, mở cửa phòng ra, đầu tóc vừa ngủ dậy đang còn bù xù cũng không thèm để ý mà chạy vào.

    Thường Tri Nghĩa quay đầu, đôi mắt đang mệt mỏi bỗng như bừng lên tia sáng, nở nụ cười hiện lên những nếp nhăn tuổi tác trên gương mặt, cánh tay dưới chăn hơi động đậy, chắc là muốn nhấc lên vẫy gọi cô nhưng không còn sức nữa.

    Ông có hơi ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn rất hiền từ: "Lê Lê về nhà rồi à?"

    Nước mắt Thường Lê trong tích tắc rơi lã chã.

    Cô đứng bên cạnh Thường Tri Nghĩa, lại tiếp tục khóc không dừng được, trong miệng lẩm bẩm những câu chữ không rõ ràng "Cháu xin lỗi ông", cô cứ thế khóc như một đứa trẻ, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

    Mọi người trong phòng trừ Hứa Ninh Thanh đều không biết tối hôm qua cô đã khóc một trận rồi, nhất thời không biết vì sao cô lại hành động như vậy.

    Thường Tri Nghĩa nghĩ chắc là đột nhiên bản thân lâm bệnh khiến cô sợ hãi, mở lời yếu ớt dỗ dành cô: "Khóc cái gì chứ, ông nội khoẻ rồi đây này."

    Cô quỳ gối xuống một bên giường bệnh, ôm cánh tay không cắm kim chuyền của Thường Tri Nghĩa, dán mặt vào nhõng nhẽo nói: "Đợi sau khi quay xong chương trình lần này, cháu sẽ trở về ở với ông bà, không đi đâu nữa hết."

    Thường lão phu nhân cũng không nhịn được cười, trêu cô: "Sao mà ở với ông bà mãi được, không định lấy chồng à?"

    Thường Lê hít mũi một cái: "Không lấy."

    Hứa Ninh Thanh: "..."

    Chiều hôm đó Bạch Ý và Thường Thạch Lâm cùng nhau tới bệnh viện.

    Qua chuyện lần này, Thường Lê coi như mặc kệ, không muốn hao tâm tổn sức đi tìm tình thương trên người Bạch Ý và Thường Thạch Lâm nữa.

    Cô ngồi bên cạnh Hứa Ninh Thanh, không nói chuyện với hai người họ.

    Thường Lê nói thầm vào tai anh: "Anh có buồn ngủ không? Về nhà ngủ một lát đi."

    Hứa Ninh Thanh: "Vẫn tốt, không sao hết."

    "Em thấy hai quầng thâm trên mắt anh rồi kìa." Thường Lê lại nhỏ giọng nói tiếp.

    Hai người cứ thì thà thì thầm với nhau, giống như không coi ai ra gì.

    Thường Tri Nghĩa nói chuyện với Thường Thạch Lâm mấy câu liền nói muốn nghỉ ngơi để hai người họ đi ra ngoài, Thường Lê cùng Hứa Ninh Thanh cũng đứng dậy đi theo.

    Thường Tri Nghĩa bỗng nhiên gọi anh lại: "Đợi chút Ninh Thanh, ở lại đây nói chuyện này với ông."

    Thường Lê: "?"

    Tình huống gì vậy? Rõ ràng cô mới là cháu gái ruột nha.

    Hứa Ninh Thanh nhẹ vỗ nhẹ lên đầu cô, nhỏ giọng nói: "Em chờ anh ở ngoài một lát."

    Nhìn cô không cam tâm đóng cửa lại, Hứa Ninh Thanh còn cười cười rồi mới quay lại giường bệnh: "Thường tổng."

    "Không phải ban nãy mới gọi ông nội sao?" Thường Tri Nghĩa cười, hơi ngồi dậy một chút.

    Hứa Ninh thanh giúp ông nâng đầu giường lên rồi ngồi xuống, sờ sờ mũi nói: "Quên ạ, đã quen gọi Thường tổng rồi."

    "Thật ra bây giờ bảo cháu gọi là ông nội cũng hơi thiệt cho cháu rồi, chẳng qua đổi giọng gọi dần cho quen thôi." Thường Tri Nghĩa cười cười, "Cũng hoảng hốt một đêm đi, thân thể ông già rồi, mang phiền phức cho mấy đứa."

    Hứa Ninh Thanh: "Không có ạ."

    "Ông nói chuyện với cháu một hồi, sau đó cháu đưa Lê Lê về rồi nghỉ ngơi một chút." Thường Tri Nghĩa nói: "Lúc trước chuyện của cháu với Lê Lê ta không phải hoàn toàn đồng ý."

    Vừa mới tỉnh lại không bao lâu, giọng nói Thường Tri Nghĩa không được khoẻ khoắn lắm: "Ông là ông nội của con bé nên phải lấy tương lai nó làm trọng, tính cách Lê Lê cương trực, đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi được, vậy nên khi đó ông mới nói như vậy với cháu, thật sự đã không chừa chút mặt mũi gì cho cháu, ông xin lỗi."

    Hứa Ninh Thanh vội nói: "Đều là điều đương nhiên mà, cháu có thể hiểu được, ông lo lắng mới là chuyện bình thường."

    Anh dừng lại một chút, cam đoan thêm một lần nữa: "Sau này cháu sẽ đối xử với Lê Lê thật tốt."

    "Người trẻ bọn cháu yêu đương ông không muốn can thiệp, cứ sống tốt với nhau, có đôi khi tính tình con bé không tốt lắm, ông là ông nó nên ông biết mà, cứ nói với ông, ông bày đường cho."

    Thường Tri Nghĩa thở dài, nói hơi nhiều nên phải dừng một lát mới lấy hơi tiếp được: "Thân thể ông trước đó cũng bình thường, bệnh tật là không lường trước được, chuyện sau này vẫn nên để chính hai cháu tự trải nghiệm, chí ít bây giờ đang còn tỉnh táo quan sát một chút, sau này coi như ông bớt lo lắng phần nào."

    Hứa Ninh Thanh hơi cau mày: "Phẫu thuật rất thành công, tình trạng sức khoẻ lúc trước của ông cũng rất tốt, bác sĩ đã nói không có vấn đề gì nữa."

    "Nói thì nói như thế, nhưng chuyện sinh tử nào có lường trước được, có những chuyện vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng." Thường Tri Nghĩa nói: "Qua mấy ngày nữa đợi ông khoẻ thêm một chút, ông muốn làm công chứng di chúc."

    Hứa Ninh Thanh dừng lại: "Vâng, để mấy ngày sau cháu sắp xếp, ông muốn làm ở đây luôn ạ?"

    "Ừm, chuyện này đừng có nói cho Lê Lê biết, con bé mà nghe thấy di chúc gì đó nhất định lại không vui, nhớ lúc mời người công chứng đến thì nên tránh con bé đi." Thường Tri Nghĩa cười: "Làm phiền cháu rồi."

    "Không phiền, sau khi xác định thời gian cháu sẽ gọi lại cho ông."

    Thường Tri Nghĩa vừa mới tỉnh, cần được nghỉ ngơi, Hứa Ninh Thanh không ở lại lâu, nói xong liền hạ giường xuống: "Vậy ông nội nghỉ ngơi đi nhé, cháu xin phép ra ngoài trước."

    Thường Tri Nghĩa cười "Ừm" một tiếng.

    Anh đẩy cửa ra ngoài, Thường Lê đang đứng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó ngáp một cái.

    Hứa Ninh Thanh đóng cửa lại, cô chạy tới, nhìn qua cửa sổ thấy Thường Tri Nghĩa đang vẫy tay tạm biệt cô, lúc này cô mới hỏi: "Ông nội nói gì với anh thế?"

    "Nói đồng ý gả em cho anh." Hứa Ninh Thanh nói.

    Thường Lê sững sờ: ".. Sao có thể vậy được, sớm như thế nói mấy chuyện này với anh làm gì."

    Hứa Ninh Thanh cũng không nói đùa cô nữa: "Đồng ý cho chúng ta yêu đương, để sau này anh có thể chăm sóc em thật tốt."

    Đôi mắt Thường Lê sáng lấp lánh: "Thật sao?"

    Hứa Ninh Thanh cũng cười, xoa đầu cô: "Ừm."

    Mặc dù trước đó cô không cảm thấy ông nội thật sự phản đối chuyện của cô và Hứa Ninh Thanh, chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng khi nghe thấy lời đồng ý vẫn không kìm được nhảy cẫng lên.

    Thường Lê lại nhìn qua cửa sổ vào phòng bệnh, ông nội đã nhắm mắt ngủ rồi.

    Cô và Hứa Ninh Thanh đi ăn rồi cùng nhau về biệt thự.

    Từ sau kỳ nghỉ đông vẫn luôn ở Hàng Châu, đột nhiên có cảm giác như thật lâu mới quay trở về chốn cũ.

    Thành công đầu tiên sau khi trở về đó chính là Hứa Ninh Thanh trực tiếp thăng cấp từ phòng ngủ của khách chạy sang phòng ngủ chính, không tiếp tục làm loạn, hai người chỉ ôm nhau một lúc liền ngủ rất say sưa.

    Mấy ngày sau Thường Lê vẫn thường xuyên đến bệnh viện thăm Thường Tri Nghĩa, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức vẽ cho Thường Tri Nghĩa một bức chân dung trên giường bệnh.

    Thẳng đến khi phải đi Hàng Châu quay phần tiếp theo mới mua vé máy bay đi, bên phía trường học đã kết thúc kỳ nghỉ đông, bắt đầu đi học trở lại.

    Cũng may từ trước đến nay nghệ thuật chuyên nghiệp đều khuyến khích các sinh viên đi thi mấy cuộc thi tài năng thực tiễn, huống chi chương trình <Nét vẽ không đổi> lại có giáo sư Phó Thương Khanh tham dự, xin nghỉ phép rất dễ dàng.

    Lần này đi Hàng Châu, Hứa Ninh Thanh không đi cùng cô, nói là còn có mấy chuyện phải xử lý, tối nay mới đi được, Thường Lê cũng không để ý, gật đầu một cái coi như đã biết.

    Hứa Ninh Thanh lái xe đưa Thường Lê ra sân bay, nhìn cô đi vào rồi mới rời đi.
     
    Nguyễn Thị Ngọ, AlissaLieuDuong thích bài này.
  5. Trà Min ❀ Gió tàn bão tan, tiệc tàn mình đi ❀

    Bài viết:
    154
    Chương 153: Khổng Dung VS Thanh Lê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tập thứ hai được phát sóng, <Nét vẽ không đổi> đã cho thấy xu hướng phát triển ngày càng đi lên, số lượt xem trực tiếp đứng hạng nhất, vượt qua những bộ phim truyền hình đang được phát sóng.

    Mà những khoảnh khắc hai hước, những hình ảnh xuất quỷ nhập thần cùng gói biểu cảm cũng xuất hiện trên trang mạng, tràn ngập màn hình.

    Ai cũng không ngườ một chương trình thi đấu chuyên môn lại lấy được những thành tích kiểu này, thậm chí còn vượt qua cả dự tính của những nhà đầu tư.

    Mà thay đổi lớn nhất đối với Thường Lê là có thêm một nhóm fan hâm mộ, cái Weibo từ trước tới giờ dùng như có như không của cô cũng được tổ chương trình đăng ký cho một chữ V* to tướng, trên dòng chứng nhận còn ghi: Họa sĩ minh tinh <Nét vẽ không đổi>.

    *V: Biểu tượng VIP như tick xanh của Facebook, X..

    Và những tranh luận của CP "Thanh Lê" và "Khổng Dung" xung quanh cô.

    Cô cũng không biết fan couple nghĩ gì, từ sau khi cô và Hứa Ninh Thanh bị chụp trộm hôn nhau trong công viên, mặc dù hai người đều không xác minh rõ ràng đó là mình, nhưng trên mạng cơ bản cũng đã làm rõ.

    Nhưng cái tên Khổng Dung vẫn lớn mạnh như thường.

    Lần trước Thường Lê còn lén lẻn vào siêu thoại Khổng Dung trên Weibo, muốn xem xem rốt cuộc cô và Trần Tiềm Nhượng có điểm chung gì.

    Kết quả liền thấy một nhóm người phán vô cùng chân thành:

    [Lê Lê và Nhượng Nhượng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sao có thể không bên nhau được chứ! Nhất định là do tổ chương trình hạn chế khoảng cách của hai người họ!]

    [Tập hai không thấy có tương tác gì với nhau, chắc chắn là để tránh bị nghi ngờ! Mấy người thử nghĩ xem quan hệ của họ hồi xưa tốt biết bao, sao bây giờ có thể không nói một lời nào, tui cảm thấy chắc chắn Nhượng Nhượng đã làm chuyện có lỗi với Lê Lê, không nói hiện tại, chắc chắn đã từng yêu nhau rồi!]

    [Đây là thể loại ngược luyến tàn tâm gì vậy huhuhu, Nhượng Nhượng của chúng ta hẳn đã rất đau lòng khi xem tin tức hôm giao thừa kia, nhưng tui vẫn cảm thấy người kia không phải Lê Lê.]

    [Mọi người mau đến đây nhìn bức ảnh này đi, cái ánh mắt mà Lê Lê nhìn A Nhượng của chúng ta! A! Tui chết mất!]

    Thường Lê: "..."

    Định luật CP vô cùng sắc bén: Tương tác là phát đường, không làm gì là tránh bị nghi ngờ, độc thân chính là đang yêu đương lén lút, có đối tượng là vì che giấu chân tướng.

    Không Dung tay không đánh giặc mà còn phách lối như vậy, Thanh Lê có chính chủ làm chỗ dựa quả thực ngang ngược không xem ai ra gì nữa.

    Khổng Dung còn có luật quán triệt, chỉ những người có cùng hệ tư tưởng mới có thể mở hội phía dưới, mà Thanh Lê thì mở hội ăn liên hoan ngay trước mặt luôn, dưới bình luận của tập đoàn Thừa Hòa trở thành sân khấu của Thanh Lê rồi.

    Trong khi fan Khổng Dung đang quay mòng mòng trong bể tình yêu viễn tưởng, fan Thanh Lê lại đang nghiên cứu thảo luận xem xem hai người đã đi tới bước cuối chưa.

    [Chị em ơi, tui thấy bộ đồ hôm hai sáu tháng hai của Lê Lê lúc quay xong đi ra từ phòng chụp ảnh giống y chang cái áo mà Hứa tổng bị chụp trộm luôn!]

    [Đồ cặp đôi!]

    [Nói là đồ đôi thì chị em vẫn còn non lắm :) ]

    [Đậu, bộ mà Lê Lê đang mặc là đồ của nam mà, không phải là đồ đôi, mà là, cùng! Một! Bộ!]

    [Tốt, từ đó suy ra đêm trước hai người họ đã làm cái gì.]

    [Không cần nhiều lời, Lê Lê còn nhỏ, mọi người tự hiểu với nhau là được.]

    [Huhuhu tui thật yêu tên Hứa tổng cầm thú này nha!]

    "..."

    Thường Lê cảm thất thật bất lực.

    Thậm chí khi bị nói là "đêm hôm trước làm gì đó" còn phải cẩn thận suy nghĩ xem có khi nào bị nói đúng hay không..

    Hôm trước ngay quay Thường Lê đã đêm toàn bộ áo khoác của mình đi giặt, lại trúng hôm tuyết rơi, thế là mở tủ áo của Hứa Ninh Thanh ra lấy một bộ nghĩ lỡ có lạnh thì mang vào.

    Thật sự có lẽ là đã làm rồi?

    Hứa Ninh Thanh mấy ngày nay đi công tác Châu Âu, Thường Lê ngày mai còn quay nên một mình ngủ trong phòng tổng thống, buổi tối cô sẽ gọi video với ông nội một lúc.

    Ông nội vốn sức khoẻ cũng tốt, sau khi đột phát đau tim vẫn hồi phục sức khoẻ nhanh chóng, gần đây đã xuất viện về nhà an dưỡng.

    Sau khi gọi xong, Thường Lê ấn mở điện thoại nhìn một lát đã cảm thấy cứ để hai nhóm fan như vậy không tốt lắm, nhất là Khổng Dung cp, bây giờ phần lớn vẫn chỉ là nói không bằng chứng, nếu sau này càng nói càng chân thật thì làm sao bây giờ.

    Huống hồ cô với Hứa Ninh Thanh đang yêu nhau, cũng không muốn người ta hiểu lầm.

    Nhưng Weibo của cô trừ chương trình ra thì vạn năm như một, bây giờ đi lên nói chuyện tình cảm có bị kì quá không?

    Cứ như thật sự coi mình là ngôi sao vậy.

    Thường Lê cảm thấy mình thật đúng là quá bứt rứt.

    Đúng lúc Hứa Ninh Thanh gọi video từ Châu Âu đến.

    Khuôn mặt tuấn tú xuất hiện chỗ anh đang là ban ngày, Thường Lê không kìm dược mà ghé lại gần, nhịn không được duỗi ngón tay chạm vào màn hình.

    Hứa Ninh Thanh liền cười: "Nhớ anh rồi à?"

    Thường Lê ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, khi nào anh mới về vậy?"

    "Chắc là ba ngày nữa." Đáy lòng Hứa Ninh Thanh tan chảy, nhịn không được muốn vỗ về cô: "Anh sẽ cố gắng về sớm một chút."

    "Ừm."

    Hai người trò chuyện một hồi, Thường Lê đề cập đến chuyện CP: "Anh có biết trong Weibo công ty anh đang có mấy ngàn bình luận không, tất cả đều là fan CP của hai ta."

    Hứa Ninh Thanh hoàn toàn không biết chuyện này, lần chia sẽ Weibo của Thường Lê là là do liên hệ với nhân viên điều hành mạng của công ty để lấy mật khẩu, sau đó cũng không động vào nữa.

    Hắn cười: "Đây không phải chuyện tốt sao."

    "Nhưng cũng có fan của em và Trần Tiềm Nhương.." Thường Lê dừng một chút, lại nói: "Trước đó không nghĩ chương trình lại nổi như vậy, bây giờ thành ra quan hệ năm người bọn em rối như tơ vò luôn, Bánh Su Kem và Trần Tiềm Nhượng cũng có, đến cả em với Bánh Su Kem cũng có, à Trần Tiềm Nhượng cùng Lâm Thành cũng có, lại còn rất đông.."

    Hứa Ninh Thanh nhướn mày, không nói gì.

    "Em cảm thấy đùa như vậy cũng không có gì to tát." Thường Lê nâng má, nhìn người đàn ông trong màn hình: "Nhưng hình như bây giờ Trần Tiềm Nhượng đang mập mờ với một chị nào đó, mà em cũng có bạn trai nữa, nên cảm thấy bị ghép như vậy không hay lắm."

    Hứa Ninh Thanh nghe câu trước thì cũng không thoải mái, tới câu sau lại bị chọc cười, cố ý hỏi: "Bạn trai của em là ai vậy?"

    Thường Lê lườm nguýt, ương ngạnh nói: "Một anh trai đẹp hơn anh một chút."

    Hứa Ninh Thanh "xì" một tiếng.

    Thường Lê còn nói: "Nhưng em lại không biết làm sao để có thể nói rõ cho mọi người quan hệ giữa em và Trần Tiềm Nhượng, luôn cảm thấy nói thế nào cũng không được."

    Cô chống cằm lên bàn: "Sợ bị mắng."

    Hứa Ninh Thanh lười nhác nói: "Để lát nữa anh lên Weibo xem xem, bên em rất muộn rồi đúng không, mai con phải quay sớm."

    Thường Lê cũng cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái, không nghĩ thêm nữa, chào Hứa Ninh Thanh một câu rồi lên giường đi ngủ.

    Đây không phải lần đầu Hứa Ninh Thanh làm mấy trò trời đánh trên mạng, ví dụ như lần trước anh chia sẻ bài viết trên Weibo của cô, vậy nên Thường Lê ngủ không ngon chút nào, đến nửa đêm thì mơ màng tỉnh lại.

    Điện thoại trên đầu giường loé lên.

    Ba giờ đêm.

    Thiếu nữ thức khuya Bánh Su Kem gửi tin nhắn cho cô.

    Bánh Su Kem: Mau xem Weibo!

    Bánh Su Kem: Mẹ nó, bạn trai của cậu thật tuyệt!

    Thường Lê: "..."

    Thật ra cô không quá ngạc nhiên, chỉ là trong lòng hiện lên hai chữ: Quả, nhiên.

    Bảng hotsearch.

    #Ảnh đại diện tập đoàn Thừa Hòa

    #Hứa Ninh Thanh Thường Lê công khai tình yêu

    #Thường Lê nét vẽ bất biến

    Ảnh đại diện tập đoàn Thừa Hòa vốn là logo xanh trắng của công ty đột nhiên biến mất, đổi thành tấm hình chụp trộm hôn nhau trong công viên.

    Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thì Thường Lê vẫn hết cả hồn.

    Là tổng giám đốc là được làm mấy trò khùng điên này hả?

    Hả? Không phải anh được chứng nhận V xanh sao?

    * * *

    Điềm Thố Ngư: Hứa Ninh Thanh đích thân đi tiêu diệt giáo phái
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...