Ngôn Tình Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Kim Nhật Nguyệt

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Kim Nhật Nguyệt, 16 Tháng một 2023.

  1. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

    Tác giả: Kim Nhật Nguyệt

    Thể loại: Tự truyện, ngôn tình

    [​IMG]

    Bút danh: Kim Nhật Nguyệt

    Tuổi: 35

    Cung: Sư tử

    Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng, Viết truyện yêu thích

    Sở thích: Ăn, ngủ, đọc truyện và nghe truyện, thích tự viết và thích chụp hình.

    Sở đoản: Thích vui chơi

    Đôi lời: Thân chào tất cả các bạn, đây là tác phẩm thứ ba của mình, sau tác phẩm "Nhầm lẫn định mệnh", "Chờ đợi định mệnh", mình rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình ở những tác phẩm trên và mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những tác phẩm tiếp theo, để mình có thêm tự tin và động lực để tiếp tục đam mê của mình. Mình sẽ cố gắng đem đến tất cả những tác phẩm hoàn chỉnh và ngày càng hoàn thiện hơn để các bạn được thư giãn khi đọc tác phẩm nhé!

    Link các sáng tác của Kim Nhật Nguyệt:


    Ngôn Tình - Nhầm Lẫn Định Mệnh - Kim Nhật Nguyệt

    Ngôn Tình - Chờ Đợi Định Mệnh - Kim Nhật Nguyệt

    Ngôn Tình - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Kim Nhật Nguyệt

    Ngôn Tình - Tình Yêu Không Báo Trước - Kim Nhật Nguyệt

    Văn Án

    Đôi khi tình cờ là một chuyện hết sức ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là do duyên phận sắp đặt. Chính vì thế chúng ta cần phải biết trân trọng duyên phận ấy. Cô và Anh cũng vậy, cứ ngỡ cuộc gặp gỡ đó là tình cờ nên cũng không lưu luyến nhưng không đó là duyên phận, chính vì thế mà một lần gặp gỡ đã gắng kết họ cả một đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 1: Lần Đầu Ngỡ Lướt Qua Nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ vào mỗi buổi sáng dù là trời nắng hay trời mưa, trong một ngôi nhà ở làng quê bình yên luôn có âm thanh này "Gái dậy con.. gái dậy con.. gái dậy con." cứ như thế sáng nào cũng vậy. Đó là âm thanh của Ba cô Vũ Khai Nguyên, nhà cô có hai Anh em, Ba Mẹ cô là những nông dân chân chất.

    Anh trai cô luôn thức dậy sớm hơn cô, những người trong nhà đánh thức cô và âm thanh mà cô thích nghe nhất chính là âm thanh mỗi buổi sáng Ba đánh thức cô dậy. Cứ như thế trải qua suốt quãng thời niên thiếu của cô, đến khi cô vào đại học thì thiếu đi âm thanh làm cô nhớ mong đó.

    Sau khi trải qua thời gian đại học, cô đi làm như bao người khác, cuộc sống xa nhà với những nhớ nhung và sự tự do của tuổi trẻ. Tuy nhiên, công việc không như ý, cô luôn chuyển việc ở nhiều nơi, và cứ như thế mãi đến khi nhìn lại thì cô đã ở tuổi 35 hơn nửa đời người.

    Thế mà Cô vẫn chưa có mối tình vắt vai và cô cũng không ý thức được rằng mình đã quá lớn tuổi và thua suất bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.

    Nhưng một bên là gia đình hối thúc: "Con nhìn coi, trong xóm mình mấy đứa nhỏ hơn con mà nó có chồng hết cả rồi, giờ trong xóm chỉ còn có mình con thôi đó." mẹ cô than phiền, một bên là đồng nghiệp khuyên răng: "Nguyên à, cậu đừng quá kén chọn, hãy mở lòng ra để đón nhận đừng quá khắc khe với bản thân." nhưng biết làm sao được khi cô không tìm được đối tượng thích hợp với mình.

    Cô luôn tự ti vì mình không xinh đẹp, nên không gặp được người như ý.

    Cô cũng như những cô gái khác, cũng mơ mộng một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhau trọn đời với người mình yêu. Nhưng đời không như là mơ, cô không tìm được tình yêu thì biết làm sao.

    Một buổi sáng nào đó của tháng 12, tiết trời xe lạnh với những áng mây của Noen và chuẩn bị chào đón năm mới. Cũng như bao ngày khác, cô đến cơ quan làm việc trên chiếc xe máy cũ kỹ của mình, lúc ngừng đèn giao thông tình cờ cô đưa mắt nhìn sang bên trái thì bắt gặp một anh chàng cũng đang chờ đèn giao thông trên một chiếc xe máy khác.

    Anh cũng đang chăm chú nhìn chiếc đèn Đỏ đang ngự trị trên cột đèn. Anh cũng như những người đàn ông khác, nhưng không hiểu sao cô lại nhìn anh lâu hơn xíu, không phải vì điều gì vì cô không thấy mặt anh khi anh đang đeo khẩu trang y tế màu xanh cùng màu với đồng phục quân nhân của anh. Có lẽ đây chính là điều mà cô lưu tâm nhất.

    Cô là một cô gái bình thường nhưng cô có một tình cảm đặt biệt với quân nhân, chính vì thế mà cô khi nhìn thấy các chú quân nhân trên đường hay trên Tivi thì đều sẽ có sự chú ý hơn những người khác một xíu.

    Cũng không biết từ đâu, từ nguyên nhân nào mà cô có sự ngưỡng mộ và yêu thích các chú quân nhân nhiều hơn những ngành nghề khác. Có lẽ cô thường thấy được hình ảnh các chú luôn giúp đỡ người dân, cũng có thể cô được xem nhiều chương trình có các chú quân nhân ngày đêm cực khổ hỗ trợ người dân lúc khó khăn như bão lụt ở nhiều vùng miền thiên tai..

    Chính vì thế mà cô thường hay quan tâm đến những chú đồng phục quân nhân trên đường lâu hơn xíu, cũng chỉ vậy thôi.

    Trong suy nghĩ của cô các chú quân nhân rất ngầu, các chú ấy thật sự rất dũng cảm và cũng rất gian khổ. Nên cô luôn có cảm giác biết ơn và kính trọng các chú quân nhân như những tâm gương dũng cảm sẵn sàng bảo về đất nước và nhân dân.

    Cũng có lẽ vì ở quê cô có rất nhiều chú bác hy sinh trong chiến tranh và được bà con thường hay nhắc đến những chiến tích dũng cảm gian khổ của bộ đội nên cô có một sự sùng bái những chú bộ đội anh hùng.

    Trùng hợp thay khu nhà cô đang sống có rất nhiều doanh trại Quân đội, chính vì thế mà cô rất thường xuyên gặp các chú bộ đội trên đường, có thể lúc các chú đi làm nhiệm vụ lúc hành quân đi bộ từng đoàn vào buổi sáng, hay những đoàn xe quân dụng trang bị đi đóng quân tập luyện, hay những đoàn quân đang hỗ trợ bà con trong công tác bảo về môi trường xung quanh.

    Khi đi ngang qua doanh trại quân đội cô bất giác sẽ nhìn lên tấm bảng hiệu của Doanh trại quân đội và vui vẻ và cảm thấy ngày hôm đó thật tràng đầy năng lượng, chỉ như thế mà thôi.

    Có người nói cô ngốc nghếch, có người nói cô đơn giản cũng có người nói cô bảo thủ cứng nhắc nhưng không sao cả, cô cảm thấy rất vui vẻ với hiện tại và điều này cũng không ảnh hưởng đến bất cứ ai.

    Cô nghĩ rằng trong cuộc đời của mỗi người họ đều có người và việc khiến họ đam mê và sùng bái và cô cũng không ngoại lệ, chính vì thế mà cô sẽ vẫn tiếp tục sùng bái các chú bộ đội cụ Hồ như trước và không gì thay đổi cả.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
  4. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 2: Một Lần Tình Cờ Gặp Rồi Sẽ Quên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, Khai Nguyên cũng tới Cơ quan làm việc bình thường như những ngày khác, cô có một tâm niệm là cố gắng làm việc kiếm tiền để được đi học tiếp văn bằng hai Đại học.

    Chính vì thế mà Nguyên quyết định làm việc chăm chỉ để có tiền chi trả học phí, cô không thể cứ phụ thuộc gia đình mãi được, đã không giúp đỡ được gia đình thì cũng không thể cứ để gia đình phải khổ cực vì mình thêm nữa.


    Với vai trò một viên chức nhà nước, cô luôn cố gắng làm việc nghiêm túc và tận tâm, không vi phạm nội quy cơ quan và quy chế làm việc cũng như đạo đức của một người viên chức.

    Chính vì thế mà cô đặt ra cho mình nguyên tắc trong công việc phải luôn trong sạch và công bằng, công khai. Có như vậy thì lương tâm của mình mới thanh thản và làm việc ngày càng hiệu quả hơn.

    Chính vì thế mà cô đã quên bẵng mất anh chàng quân nhân mà cô tình cờ gặp trên đường ngày hôm ấy. Còn anh thì sao, anh có biết có một người con gái tình cờ thấy anh trên đường hay không, hay thậm chí chắc anh cũng không lưu tâm đến vấn đề nhỏ nhoi ấy.

    Thời gian thoi đưa, thấm thoát mà đã đến tháng Giêng, sau khi về nhà đón Tết cùng gia đình, cô lại tiếp tục vào làm việc, Tết về quê bà con hàng xóm ai cũng hỏi vì sao không lấy chồng, sao năm nào cũng về có một mình như vậy, ôi thật là đau lòng mà.

    Nhưng biết làm sao được, vì bản thân không thể trở thành một người bình thường như bao người khác, có gia đình chồng con, mà cứ long nhong không bờ bến như vậy, đôi khi bản thân cô cũng tự hỏi vì sao mình không thể tìm được một người đàn ông như ý.

    Cô luôn đổ thừa rằng đàn ông tốt đã tiệt chủng hết rồi, nhưng tiêu chuẩn đàn ông tốt của cô là gì? Có lẽ đúng như mọi người nói rằng cô quá kén chọn, người đã xấu mà còn đóng vai ác, nên không tìm được người như ý, trên đời này làm gì có người nào mười phân vẹn mười đâu, cũng như bản thân cô đâu phải là người hoàn hảo. Cô cũng có rất nhiều khiếm khuyết thế mà lại đòi hỏi người bạn đời hoàn hảo là sao.


    Mặt dù đã tìm được câu trả lời để gỡ rối khuất mắt trong lòng, nhưng sao nửa kia của cô vẫn chưa xuất hiện chứ. Thôi thì duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu được, nên cứ để việc gì đến thì sẽ đến thôi, và thế là cô quay lại với thực tế cuộc sống, quay về vạch xuất phát, tiếp tục làm việc.

    Đúng như người ta thường nói, người không có tình yêu thì thường rất khó tính, đúng như vậy cô cũng thấy mình thật sự rất khó tính, rất khắc khe với bản thân cũng như với mọi người mọi việc xung quanh.

    Cô luôn yêu cầu công việc sao cho hoàn hảo, và cũng nghiêm túc với bản thân, cô luôn nhắc nhở bản thân không được lơ là công việc cũng như không được quá buôn lỏng bản thân, để mắc phải những sai lầm không đáng có trong cuộc sống, để rồi bản thân phải hối hận về sau.

    Thời đại bây giờ có còn anh chàng nào không chơi bời, rượu chè, thuốc lá đâu chứ, đúng là điên mất thôi, nhưng biết làm sao được cô không chịu nổi mùi thuốc lá, càng không chịu nổi mùi rượu và càng không chấp nhận việc bài bạc hay chơi bời lăng nhăng.

    Ôi nhứt đầu quá đi mất, thôi quên chuyện này đi, không có chồng thì không có chồng, pháp luật cũng đâu có quy định là nhất định phải có chồng đâu chứ. Haha cứ như vậy là mọi việc sẽ ổn thôi. Ba Mẹ ơi con xin lỗi nhé, con không cho Ba Mẹ người con rể như ý rồi.

    Nhưng mọi việc không chỉ ngừng lại ở đó, có ai nói tình cờ một lần thì không có lần thứ hai, thứ ba đúng không. Và đúng như ông bà xưa thường nói, duyên phận là sợi dây vô hình gắng kết hai con người xa lạ với nhau.


    Một khi duyên đến thì không thể cản được. Tuy đó là một câu nói đùa nhưng cũng rất chân thật, người ta bảo rằng không tin, không mê tin nhưng cô tin trên đời này có duyên số. Người ta nói nhân định thắng thiên nhưng cơ duyên cũng phải có thì mới có thể nắm bắt được cơ hội mà quyết định cho bản thân chứ đúng không nào.

    Công việc đầu tiên trong ngày của cô khi tới cơ quan là lau bàn làm việc của mình, sau đó mở máy tính lên, mở zalo và phần mềm hệ thống lên xem có văn bản mới gì không, sau đó tiếp tục làm việc tiếp theo trong ngày. Cô rất thích làm việc ở đây mọi người rất vui vẻ và hòa thuận, đôi lúc công việc rất căng thẳng nhưng mọi người đều cùng nhau vượt qua và rất đoàn kết.

    Hôm nay, thứ sáu ngày cuối tuần là ngày mà ai cũng thích bỡi vì hết hôm nay thì sẽ được nghỉ ngơi hai ngày, sẽ được thư thả và được ngủ nướng. Cô rất thích cuối tuần để cô giải quyết những việc tồn đọng trong tuần không làm được.

    Đối với người chưa từng hẹn hò thì cuối tuần của họ rất đơn giản là ngủ, chơi và ăn. Cô cũng không ngoại lệ, cuối tuần cô có thời gian để viết và đọc tiểu thuyết thể hiện đam mê viết lách của mình.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
  5. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 3: Tình Cảm Nảy Mầm Từ Khi Nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, Nguyên có chuyến công tác ở Huyện. Sáng sớm cô dậy từ 4 giờ để chuẩn bị tới Cơ quan và xuất phát cùng đoàn của Cơ quan. Vì đi sớm nên khi lên xe mọi người đều ngủ bù thêm được chút nào đỡ chút ấy.

    Nên lúc này trên xe rất im ắng vì ai cũng đã ngủ cả rồi, chỉ còn tiếng nhạc du dương tình khúc Bolero, để đưa mọi người ngủ càng ngon hơn chỉ còn có Bác tài xế là phải chống chọi một mình.

    Khi xe tới điểm dừng chân thì mọi người cũng vừa tỉnh ngủ và ăn sáng xong để bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Nguyên và đoàn tới hội trường nơi tổ chức buổi tập huấn cho các bà con về công tác sản xuất và chế biến sản phẩm hiện có của địa phương.

    Ai ai cũng háo hức và bắt tay vào công việc của mình, mọi người làm việc rất hăng say và vui vẻ. Và kết quả đạt được là bà con cũng rất nhiệu tình tìm hiểu những kiến thức bổ ích để phục vụ cho công việc của họ.

    Chớp mắt thế mà đã đến trưa, buổi tập huấn tạm nghỉ trưa để chiều tiếp tục, và bà con tranh thủ về nhà để lo việc nhà. Khi đoàn vào quán cơm để dùng cơm trưa, trên đường đi Nguyên thấy trên đường có rất nhiều bà con đang bày bán Măng tươi mà người chính tay bà con tự tay vào rừng hái về để bán mà trang trải chi tiêu.

    Nguyên được biết thông qua một cán bộ tại đây chia sẻ, ở đây vào mùa măng thì người dân sẽ cùng nhau đi vào rừng để hái măng về đem đi bán mà trang trải chi tiêu gia đình, nhưng thu nhập cũng chẳng bao nhiêu, vì giá bán măng rất rẻ mà công sức thì nhiều. Ở đây bà con không bán được nên phải đem đi các huyện khác để bán hoặc là bán cho các thương lái trong vùng với giá rẻ bèo.

    Nghe đến đây Nguyên liền nghĩ ra một ý tưởng, bởi vì bản thân cô là người rất thích ăn măng, cô nhớ có lần cô đi chợ và mua măng của một Bác gái, Bác ấy nói bà phải đi từ Dầu Giây lên đây để bán và phải đi từ rất sớm. Mà từ Dầu Giây lên tới chợ chúng tôi thật sự rất xa. Ấy mà bác ấy lại chờ giỏ đầy măng tươi trên chiếc xe đạp. Tôi không biết Bác ấy lấy từ đâu sức mạnh và kiên trì đến vậy.


    Lúc này đây, Nguyên hiểu được nổi khổ của người nông dân bỡi vì bản thân cô cũng xuất thân từ gia đình nhà nông mà ra, nên cô hiểu được nỗi cực khổ của người nông dân. Thể là cô lấy điện thoại ra và bắt đầu đăng thông tin "Mời mọi người cùng nhau giúp giải cứu măng tại huyện Long Khánh." kèm theo đó là những hình ảnh của măng và hình ảnh bà con đang lam lũ với đống măng trước mặt mà không ai mua.

    Thế là sau rất nhanh đã có những người bạn và người quen hỏi cô về cách thức mua măng, và giá bán, cô nhanh chóng giải đáp và nhờ mọi người ủng hộ bà con. Nhanh chóng sau đó cô trao đổi với cán bộ địa phương và tập hợp măng của bà con đang tồn đọng lại, hỏi giá bán và thế là cô báo giá cho mọi người ủng hộ.

    Tức khắc đã có rất nhiều rất nhiều người muốn mua măng và càng ngày càng nhiều khiến cô và mọi người rất vui vẻ, mọi người bắt tay vào việc tập hợp măng và lột vỏ măng cân ký để bỏ vào bọc nylong cho từng khách hàng thân yêu.

    Công việc kéo dài rất nhiều măng càng ngày càng nhiều, vì người dân biết được hiện tại đang có đội giải cứu măng nên cán bộ địa phương đã báo với người dân tập hợp măng tới một điểm để thuận tiện cho việc đóng gói và vận chuyển.

    Nguyên đã báo cáo tình hình với lãnh đạo trực tiếp của mình và xin phương án hỗ trợ. Lãnh đạo lập tức đồng ý và cử thêm xe từ cơ quan xuống để hỗ trợ vận chuyển măng từ huyện về thành phố để giao cho khách hàng ủng hộ ở thành phố.

    Mọi người trong cơ quan đểu bắt đầu đăng tin giải cứu măng, tới bạn bè người thân của mình để có thể giúp đỡ bà con, và nhanh chóng rất nhiều người ủng hộ mua măng.

    Tất cả mọi người trong cơ quan đều chung tay ủng hộ, đều xoắn tay áo lên và bắt tay vào giúp đỡ bà con, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng và cùng với đó thì nguyên cả một sân măng tươi đã được vận chuyển đi gần hết, và những người ủng hộ vừa đặt vừa chuyển tiền, nên Nguyên đã nhanh chóng tập hợp và gửi bà con số tiền mà hôm nay họ đã bán được.

    Khi bà con nhận được số tiền kia mà rưng rưng nước mắt, với lòng biết ơn, vì họ chưa bao giờ bán măng được với số tiền lớn như vậy và nhanh như vậy.

    Nhìn thấy họ Nguyên lại như thấy được hình ảnh Ba Mẹ mình cũng từng vất vả như vậy, cô càng cảm thấy thương Ba Mẹ mình hơn và càng đồng cảm với bà con hơn. Cô gợi ý với bà con vì sao mình không chế biến mình với nhiều hình thức khác nhau như thế sẽ không bị động trong việc tiêu thụ măng.

    Cô hướng dẫn bà con thử chẻ măng tươi và phơi khô, vì măng khô bán giá sẽ cao hơn rất nhiều và cũng bảo quản được lâu. Hoặc có thể làm măng chua, để bán cũng là một giải pháp. Bà con nói vấn đề là họ không tìm được đầu ra, nên cứ hái về là bán tươi liền cho nhanh có tiền.

    Thế là Nguyên xin ý kiến của cấp trên và khuyến khích bà con chế biến thành măng khô, hoặc bỏ chua, cơ quan sẽ giúp bà con tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm. Thế là bà con cũng tự tin hơn và nói sau đợt này họ sẽ chế biến khô.

    Trong không khí vui vẻ và ấm áp ấy, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình tuy rất mệt nhưng ai cũng vui vẻ rạng ngời và cảm thấy rất đáng với công sức đã bỏ ra, nhìn thấy bà con vui vẻ thì đoàn người cơ quan càng vui hơn.

    Sau khi hoàn thành công việc cũng đã đến hơn chín giờ tối và thế là dưới những ánh mắt rạng ngời biết ơn của bà con thì đoàn cũng về cơ quan ở thành phố và vận chuyển toàn bộ số măng còn lại về để giao cho người mua.

    Trải qua một ngày cực nhọc nhưng rất vui vẻ ấy, khi về tới cơ quan thì cũng đã hơn 10 giờ đêm, ai cũng mệt lả và số măng còn lại sẽ được giao cho khách hàng vào ngày mai.

    Nguyên và các Anh Chị trong cơ quan tạm biệt nhau rồi ai về nhà đó để nghỉ ngơi, chuẩn bị sức lực cho ngày mai và những ngày tiếp theo.

    (Còn tiếp).
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
  6. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 4: Giá Như Lúc Này Có Một Bờ Vai Để Tựa Vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lúc mệt mỏi Nguyên cũng muốn có một bờ vai để nương tựa, nhưng Cô cũng rất sợ và cũng không đủ tự tin để có thể tìm được một người đàn ông có thể cho mình an tâm mà tựa vào.

    Nguyên nhiều lần suy nghĩ giá như lúc này có một bờ vai để mình tựa vào thì tốt biết mấy, đôi lúc cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, muốn buôn bỏ tất cả và sống cho bản thân mình, nhưng đời người nói thì dễ nhưng khi bạn ở trong hoàn cảnh đó bạn mới thấy được nó khó khăn như thế nào.

    Tôi cũng như những cô gái khác, cũng mơ ước về một mái ấm gia đình hạnh phúc, bên người chồng yêu thương và những đứa con, gia đình hòa thuận vui vẻ, tuy không phải giàu sang nhưng cuốc sống đầm ấm hạnh phúc là cô đã cảm thấy đủ rồi. Nhưng thực tế cuộc sống đã đẩy đưa khiến cô hụt hẫn với mơ ước.

    Dù sao giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, khi cuộc sống chúng ta phải trải qua đời thường cơm áo gạo tiền, và các mối quan hệ xung quanh.

    Hôm qua tôi gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe của Ba tôi, vì gần đây chân của Ba thường hay bị đau, nên tôi rất lo lắng, khi không có con cái bên cạnh chăm sóc Ba.

    Trước đây, ba tôi chưa từng thúc dục tôi việc lập gia đình, nhưng hôm qua ba đã nói với tôi "Con hãy nhanh lấy chồng đi, ba còn sức khỏe ba lo chứ để mai mốt ba không lo được." Câu nói ấy làm tôi rất sợ và cũng rất bàng hoàn.

    Vì trước giờ chỉ có mẹ tôi hối thúc còn ba thì chỉ cười khi mẹ tôi nhắc đến chuyện thúc dục tôi lấy chồng. Nhưng lần này, ba đã nhắc nhở như thế khiến tôi không biết phải làm sao.

    Lúc trước mỗi lần mẹ hối thúc thì tôi sẽ lảng tránh và lấy ba làm lá chắn để thoát thân, nhưng lần này thì tôi đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng của gia đình rồi, giờ đây tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tôi thật sự cũng rất muốn cho gia đình tôi được vui vẻ nhưng tôi phải làm gì đây.

    Nguyên là cô gái rất bướng bỉnh nhưng đồng thời cũng là người con rất vâng lời gia đình, chính vì thế mà cô sẽ không bao giờ muốn làm gia đình mình phải thất vọng. Những gì gia đình mong muốn cô đều cố gắng thực hiện được để làm gia đình vui lòng.

    Cô biết ba mẹ cô cực khổ chỉ mong con cái học hành thành tài, chính vì thế mà cô đâm đầu vào cố gắng học tập để có được thành tích và làm ba mẹ vui lòng.

    Nhưng việc học hay là việc gì khác thì cô có thể cố gắng làm để đáp ứng gia đình, nhưng việc lấy chồng đâu phải chỉ cần cô cố gắng là được. Vì nó không phụ thuộc vào cô mà còn nhiều yếu tố khác. Cũng đâu thể tìm bừa một người làm chồng, chỉ để ba mẹ vui mà không hạnh phúc như thế càng khổ cho ba mẹ thêm thôi.

    Nếu như trên đời này có ông bụt thật sự có thể giúp được cô thì tốt biết mấy.

    Hôm nay, tôi phải đi bệnh viện khám bệnh vì một căn bệnh nhỏ. Có lẽ cô đã quen với việc tự mình làm mọi việc khi không có gia đình bên cạnh, nên đôi khi cô nghĩ mình sống một mình cũng rất ổn đâu nhất thiết phải cần đàn ông bên cạnh.

    Nhưng khi bạn rơi vào tình trạng yếu đuối, nhìn thấy những cô gái khác có bạn trai hay chồng bên cạnh chia sẻ lo lắng, thì bạn sẽ cảm thấy rất tủi thân và lúc đó bạn sẽ nghĩ, giá mà mình cũng có một người bạn trai hay chồng bên cạnh lúc này.

    Khi suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu mình, tôi đã nghĩ chắc trốn đằng trời cũng khó thoát được số kiếp "Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng." của ông cha ta truyền đạt lại.

    Ôi tôi khổ quá mà: "Chồng ơi anh ở đâu mà lâu xuất hiện quá vậy." Tôi thường nghe người ta nói trên đời này sẽ luôn có một nửa kia sẽ xuất hiện bên cạnh bạn và đây là số mệnh đã an bài, thế nhưng nửa kia của tôi thì ở đâu chứ, tìm mãi mà không thấy vậy.

    Như thường ngày, Nguyên cũng đi làm rồi về nhà, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của ba. Cô rất sợ, sợ rằng mình sẽ làm ba mẹ thất vọng, giá mà như ở trong phim ngôn tình thì hay biết mấy, có thể tìm một người giả làm người yêu, đem về giới thiệu với gia đình, xong thì tổ chức một đám cưới và trong thời gian mấy tháng thì có thể tìm lý do mà chia tay.

    Ôi đúng là xem ngôn tình nhiều quá nên nhiễm mất luôn rồi.

    Trở về với thực tại cuộc sống thì không được như thế đâu, ai đâu sẽ chấp nhận làm việc vô lý ấy, mà cô cũng chẳng phải là tổng tài nhiều tiền thì làm sao có khả năng nghĩ đến chuyện đó được chứ.

    Chính vì thế mà Nguyên quyết định sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến việc này, và cũng sẽ nghiêm túc trong việc tìm người bạn đời của mình, hy vọng trong năm nay sẽ cho gia đình tin vui.

    Do đó, Nguyên tự nhủ trong lòng sẽ nhanh chóng lập kế hoạch cho sự nghiệp tìm chồng và tìm con rể quý cho gia đình.

    Nói là làm, Nguyên bắt đầu hình dung những tình huống và những mẫu người mà mình sẽ tìm giống như những tình huống tình cờ trong tiểu thuyết ấy, haha thật là rất cẩu huyết nha, nghĩ thôi đã thấy không tự tin rồi. Sao mình không xinh đẹp không tài năng như người ta chứ.

    (Còn tiếp).
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2023
  7. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 5: Những Hoàn Cảnh Có Thể Gặp Nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi suy nghĩ nghiêm túc về những lời Ba nói. Nguyên đã thử hình dung ra nhiều tình huống mình và đối phương gặp nhau, có tình cờ, có sắp xếp, có tự nhiên cũng có ngẫu nhiên. Và Nguyên thường nghĩ ra những mẫu người cũng như những yếu tố tạo nên cuộc gặp gỡ thật đẹp.

    Không hiểu sao, có lẽ là xem phim cũng như đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều, nên Nguyên thường hay tự hình dung ra những hình ảnh giống như trong phim hay trong tiểu thuyết vậy. Chính vì thế mà Nguyên đã hình dung ra mình và người ấy gặp nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Khi cô nàng vừa nhìn vào màn hình máy tính và tự tạo ra tình huống.

    Tình huống 1: Khi cô cùng bạn bè đi mừng sinh nhật của một người bạn trong nhóm, một phần vì vui quá mà uống hơi nhiều rượu đồng thời cũng là vì buồn bản thân không có người yêu đi cùng như các bạn khác mà cô càng uống nhiều hơn.

    Chính vì thế mà cô đã say ngất ngây và đến khi tàn tiệc thì bạn nữ thân thiết đưa cô về, nhưng vì đã khuya nên không dám đưa cô về nhà vì sợ người nhà lo lắng nên đã đưa cô đến một khách sạn nhỏ và lấy điện thoại cô nhắn tin với người nhà là cô sẽ ở lại nhà của bạn ngủ.

    Sau đó người bạn thân đó định ở lại khách sạn cùng cô tới sáng mai, nhưng không ngờ bạn trai của cô ấy gọi tới và hẹn cô ấy đi chơi, cô bạn cũng định đi chơi xíu rồi nói bạn trai đưa về khách sạn cùng Nguyên, nhưng cô bạn đi một lúc cũng là tới sáng hôm sau.

    Còn ở khách sạn, Nguyên say và ngủ không hề hay biết gì về tình huống của mình gặp phải. Khi cô bạn mở cửa đi ra ngoài thì đem chìa khóa theo để xíu về nên đã gửi chìa khóa ở quầy tiếp tân rồi đi, nào ngờ lúc chìa khóa phòng cô 520 còn đang ở trên quầy tiếp tân thì có một vị khách hàng tới thuê phòng đã đặt trước đó, nào ngờ người tiếp tân nhầm chiếc chìa khóa trên quầy lúc nãy mà cô bạn để lại là của phòng vị khách nam này nên đã đưa nó cho anh ấy.

    Thế là anh cũng chẳng nhìn và cứ thể cầm chìa khóa lên lầu mở của phòng 520. Anh vào phòng bật điện, vì mệt mỏi suốt một buổi tối gặp gỡ những vị đồng nghiệp mới. Có ai biết anh là ai không, anh chính là Trung tá tuổi trẻ tài cao vừa mới được cử về quân khu của tỉnh để huấn luyện và tiếp nhận đào tạo tân binh mới tên là Trần Trung Minh.

    Vì anh là người rất nghiêm khắc, nên lính của anh phải do anh trực tiếp nhận và huấn luyện, chính vì thế mà cấp dưới của anh rất sợ và cũng rất kính trọng anh người có năng lực siêu phàm và chính trực này. Hôm nay, anh mới tới đây nên chưa nhận phòng của đơn vị phân cho, nên anh nghỉ tạm ở khách sạn một hôm rồi mai đi nhận phòng trong quân doanh.

    Cả hai người cùng ở trong một căn phòng nhưng không ai biết sự tồn tại của đối phương, anh nằm trên sofa ngoài phòng khách nghỉ xíu, thoải mái rồi thì đi tắm, anh lấy đồ dùng cá nhân đi vào nhà tắm, tắm rửa xong đi ra ngoài.

    Sau đó anh vào phòng ngủ mà không bật điện cứ thế lên giường ngủ, nằm trên giường có ngửi thấy mùi rượu nhưng nghĩ đó là mình đã uống lúc này ở bữa tiệc, nên không nghĩ nhiều, và cảm thấy giường khá ấm, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì dù sao tối nay anh cũng uống không ít rượu.

    Hai người cứ thế mà trên một chiếc giường đôi lớn mỗi người một bên ngủ mà không hề hay biết việc chung giường chung chiếu với một người hoàn toàn xa lạ.

    Đến sáng hôm sau, đúng năm giờ sáng, đồng hồ sinh học của quân nhân đã báo thức anh, anh mở mắt thì có cảm giác rất lạ, rất ấm áp, có cái gì đó gối lên cánh tay của mình và được anh ôm trong lòng, lúc này với bản tính cảnh giác của người quân nhân, anh hoàn toàn tỉnh táo và xác định tình huống, nhìn thấy trong lòng mình đang ôm một cô gái, tóc tai bù xù và ngủ rất ngon lành, anh nhìn cô gái trong lòng mất một phút và có cái gì đó khác lạ nảy sinh trong lòng mà anh không hề hay biết.

    Anh không hề hiểu tình huống đang xảy ra là gì, anh đánh thức cô, gọi cô nhiều lần nhưng cô không hề mở mắt ra, anh đưa tay kéo cô ngồi dậy, nhưng cô gái vẫn không chịu mở mắt mà chỉ lầu bầu, còn sớm mà con muốn ngủ thêm, thế là cô tiếp tục nằm xuống giường mà ngủ tiếp không hề biết rắc rối đang đến gần.

    Anh là quý ông độc nhất hoàn kim trải qua 38 cái xuân xanh nhưng chưa từng có mảnh tình vắt vai, vì sinh ra trong nhà Binh nên anh thừa kế sự nghiêm khắc của gia đình, và anh cũng rất nghiêm khắc với bản thân. Nên anh chỉ tập trung cho công việc trong quân doanh mà chưa từng nghĩ tới việc tìm người yêu và lấy vợ.

    Đúng là rất giống với ai kia đang nằm trên giường, có phải chăng đây là duyên phận của họ đã được ông trời sắp đặt chăng. Thế là anh chàng, người chưa từng gần phụ nữ và cũng chưa từng yêu ai kia luôn nghiêm khắc với cấp dưới khiến ai ai cũng phải nể sợ thế mà giờ phút này đứng trước một cô gái say xĩn, anh không biết phải làm thế nào để đánh thức người ta.

    Trong lúc anh đang đi qua đi lại nghĩ cách để đánh thức cô, thì bên ngoài cửa bổng có tiếng gõ cửa, anh vội chỉnh chu đồ áo trên người mình rồi đi tới phòng khách ra cửa hỏi "ai đó." thì bên ngoài cửa trả lời là đồng nghiệp của anh, thế là anh mở cửa ra và thấy đồng nghiệp mới tới gọi anh đi tập thể dục buổi sáng, anh không biết xử lý tình huống bên trong thế nào, sợ đồng nghiệp biết nên anh nói anh ấy chờ xíu, rồi anh đóng cửa lại và đi vào vệ sinh cá nhân xong thì đi ra đóng cửa lại và đi theo đồng nghiệp đi tập thể dục buổi sáng.

    Tuy nhiên, mặc dù thân thể thì đang chạy bộ cùng đồng nghiệp trong sân vận động quân khu, nhưng tâm trí thì nghĩ, không biết phải làm gì với cô gái trên giường ở khách sạn. Thế nhưng bất tri bất giác thế nào anh báo với mọi người đồng nghiệp là về sớm vì đang có việc cần xử lý.

    Thế là anh về khách sạn, mở cửa vào phòng anh đi thẳng vào phòng ngủ, thế nhưng cô gái trên giường lúc sáng giờ chẳng thấy đâu cả, anh tìm khắp các phòng nhưng không hề có cô, cho nên anh đi xuống quầy tiếp tân hỏi mới biết lúc nãy có một cô gái tới và đã đón cô gái ấy đi rồi. Cô tiếp tân nghĩ cô gái trong phòng là bạn gái anh nên anh lo lắng như vậy.

    Nên nói với anh rằng: "Hình như hai người họ là quen biết, nên thấy rất thân mật và cũng chính là cô gái tối qua đưa cô ấy tới đây, nên anh đừng lo lắng." lúc này anh mới bừng tỉnh là mình lo lắng sao, mình lo lắng gì cơ chứ, người ta là ai mình còn không biết thì lo lắng nỗi gì. Thậm chí có lẽ cô ấy còn không biết tối qua cô ấy đã nằm trong vòng tay anh mà ngủ ngon lành cả đêm nữa kìa.

    Anh mất mát quay người lên phòng, nhìn số trên cửa phòng là 520 anh bất giác cười ngốc nghếch một tiếng.

    Còn về phần Nguyên, sau khi anh đi tập thể dục thì bạn của cô đi vào bằng chìa khóa ở quầy tiếp tân, cô vào giường đánh thức bạn thân của mình dậy và đưa bạn mình về mà không hề hay biết, tối qua mình đã vô tình kết nối tơ duyên cho cô bạn ế lâu năm của mình.

    Và Nguyên thì không hề hay biết tối qua mình đã ngủ ngon như thế nào, cô chỉ biết buổi sáng có ai đó đã đánh thức mình, hình như không phải anh trai mình mà là một anh chàng đẹp trai nào đó, thế là cô cười ngốc, mình chắc là lại nằm mơ trai đẹp rồi, nên cũng chẳng nghĩ có một người đàn ông đã lướt qua mình, thế là cô không ngần ngại mà quẳng hình ảnh ấy ra sau đầu, chỉ biết giờ đầu cô đau như búa bổ, và cô cần bổ sung năng lượng, còn việc gì thì hồi sau sẽ tính.

    Thế là một ngày mới bắt đầu, ai về với vị trí của mình, không hề nhớ đến sự tồn tại nhẹ nhàng của đối phương trong tâm trí mình.

    Anh trở lại công việc về quân doanh tiếp nhận công việc mới và bắt đầu công cuộc đào tạo tân binh mới. Còn cô thì vẫn như mọi ngày đi làm rồi về nhà không la cà như người ta.

    Hôm nay thứ sáu cuối tuần, anh xong việc sớm về định đi siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân, vì mặt dù quân doanh đã cấp đủ đồ dùng, nhưng anh muốn đi dạo để mua ít đồ dùng cần thiết. Trùng hợp thay cô cũng đang định đi siêu thị vì hôm nay là cuối tuần, nên cô có thể dạo siêu thị thoải mái. Vậy liệu họ có gặp nhau và có nhận ra nhau không hay là sẽ lướt qua nhau.

    (Còn tiếp).
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
  8. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 6: Những Hoàn Cảnh Có Thể Gặp Nhau (Tiếp theo)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình Huống 2: Hôm nay, ngày lễ Tình Nhân Valentine, nhìn những người đàn ông mua hoa, mua quà cho bạn gái, cho vợ mà cô cũng cảm thấy vui mắt, vui tai. Tuy nhiên, vui thì vui cho người nhưng buồn thì buồn cho mình. Vì đã bao nhiêu năm chứng kiến người người hạnh phúc, có cặp có đôi còn mình thì vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.

    Mà với cái tính xấu đó là, buồn thì phải ăn thế là sẵn dịp cuối tuần, nên cô đã đi siêu thị mua ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết. Nói là làm, sáng hôm ấy cô đã mặt một bộ đồ đơn giản và cỡi chiếc xe máy thân yêu của mình đi dạo siêu thị. Siêu thị này không xa lắm đi chừng khoảng mười lăm phút là tới.

    Sau khi vào siêu thị, gửi xe và lên tầng trên, việc trước tiên của cô là sẽ đi ghé nhà sách Fahasa nằm ở tầng một của siêu thị Big C.

    Vào đây cô sẽ gửi đồ dùng cá nhân vào tủ đồ khách hàng, xong thì bắt đầu dạo ở quầy đồ dùng học tập, Nguyên mua cuốn vở và cô đang chọn vở có giấy trơn và đẹp, cô đang định lấy cuốn bìa màu vàng ở phía trước thì có một bàn tay dài cũng đưa tới cầm trúng cuốn đó, cả hai quay mặt nhìn đối phương, thì ra là một anh chàng rất man nha.

    Sau khi sáu mắt nhìn nhau (vì cô cận nên đeo kính cận thành bốn mắt) thì anh là người nói trước "em lấy đi." à chẳng những man mà còn ga lăng nha.

    Thế là cô cũng cười và lấy rồi nói cảm ơn, vì có nguyên cả chồng vở màu vàng mà, nên cô cũng không bị coi là cướp tay trên được.

    Anh cũng cười và rồi cô rời đi sang quầy bút viết, cô lấy mấy cây viết hiệu Thiên Long, thước kẻ và trùng hợp thay anh cũng tới quầy bút viết để chọn, nhưng anh lấy bút ngòi lớn và bút lông.

    Cô lướt qua anh và sang quầy sách, truyện cô cầm cuốn sách của tác giả Kim Lân lên nhìn và mở những trang đầu tiên có cả phụ lục. Thế nhưng không hiểu vì sao là vô tình hay cố ý anh cũng tới quầy sách và đứng chọn sách ở kệ đối diện, là sách Hồ Chí Minh.

    Thôi thì nhà sách cũng là chỗ đông người mà nên chắc cũng chẳng ai nhất thiết phải chào hỏi tất cả đúng không, và cô cũng coi như không nhìn thấy anh.

    Cô đi sang quầy sách thiếu nhi, định mua vài cuốn tập tô cho các cháu yêu quý của mình ở nhà. Cô mua được đồ như ý, xong thì tới quầy tính tiền, thế nhưng anh lại là người khách hàng tiếp theo đứng sau lưng cô.

    Sau khi Nguyên tính tiền xong thì tới tủ đồ cá nhân lấy đồ của mình rồi ra cửa nhà sách, lên lầu hai của siêu thị. Khi lên tới lầu hai thì cô tới quầy gửi đồ dùng cá nhân và gửi những đồ mà mình vừa mới mua ở nhà sách.

    Xong thì cô tới chỗ bảo vệ để người ta khóa chiếc ba lô trên vai cô lại trước khi cô bước vào siêu thị mua đồ. Cô tới lấy một chiếc xe đẩy để mua đồ.

    Cô đẩy chiếc xe đẩy tới quầy đồ gia dụng nhà bếp, cô có một cái tính dễ lừa người đó là cô nấu ăn rất rất tệ nhưng cô rất thích chén bát đẹp, vì thế khi thấy quầy trưng bày chén bán giảm giá thì cô tới ngắm nghía vì chúng thật sự rất đẹp và cô rất thích nhưng thật đáng tiếc vì cô không nhiều tiền để mua đồ đó.

    Thế nhưng phía bên đối diện cô thì anh đang cầm một cái chén màu trắng tinh và tô điểm bỡi một chiếc lá tre thật sự rất đẹp và cô cũng rất thích mẫu ấy.

    Cô nhìn sang phía đối diện và thấy anh cũng đang nhìn mình thế là có một màn sáu mắt nhìn nhau tiếp tập hai. Cô và anh cùng nhau cười xem như chào hỏi. Bỗng nhiên có một cảm giác thoải mái nảy sinh trong lòng của cả hai.

    Sau đó, Nguyên cuối chào anh và đẩy xe đi sang quầy khác. Cô tới quầy kem đánh răng và dầu gội đầu, đang chọn lựa dầu gội thì anh cũng đi tới lấy kem đánh răng cogate bạc hà.

    Lúc này, cô chưa kịp quay qua nhìn thì anh đã lên tiếng trước và nói: "Em cũng mua kem đánh răng ha em. Em lấy loại nào?" Cô thật sự hơi ngỡ ngàng vì sự chủ động của anh.

    Có trời mới biết để tới bắt chuyện với cô, anh đã phải trải qua cú đánh tâm lý như thế nào? Nói đến đây chắc mọi người thắc mắc, anh là ai, tên gì, làm gì và người như thế nào?

    Anh không ai khác chính là đồng chí Trần Tiến Minh, năm nay 38 cái xuân xanh và đang công tác tại quân đoàn pháo binh. Và anh cũng chưa từng trải qua thế nào là tình yêu nam nữ ngoài tình yêu đối với quân doanh.

    Anh đang đảm nhiệm chức vụ trung tá, anh mới được điều chuyển về đây. Và bất ngờ thay nơi mà anh đang công tác rất rất gần với nhà của Nguyên.

    Vậy đây có phải chăng là thiên duyên được sắp đặt sẵn không. Thật mong chờ kết quả của đôi bạn trẻ. Trở về với tình tiết của hai bạn lúc này, cô hoàn hồn lại và nhìn anh gật đầu một cái và nói: "Em mua được rồi." Cô cũng lấy một chai kem đánh răng giống anh.

    Cả hai tiếp tục đi mua đồ dùng của riêng mình và đến công đoạn tính tiền thật không ngờ Anh vậy mà cũng đứng sau lưng cô. Cô vừa tính tiền xong thì tới lượt anh, cô cười chào Anh rồi rời đi với đồ của mình, cô tới chỗ quầy gửi đồ để lấy đồ lúc nãy. Và anh cũng vừa đi tới lấy đồ của mình gửi.

    Cả hai lại gặp nhau lần thứ n. Và cả hai cùng nhau đi xuống nhà để xe. Anh hỏi cô em đi hướng nào, cô nói: "Em về.." và thế là anh nói: "Anh cũng ở gần đó." Cứ như thế hai người cùng lái xe của mình về và vì quân doanh của anh ở bên này đường còn nhà cô thì ở bên kia đường nên cả hai chia tay nhau ai về chỗ người đó.

    Vậy liệu họ sẽ được gặp nhau chứ và duyên nợ của họ sẽ đi tới đâu?

    (Còn tiếp).
     
    Diggory, Minh Dạ, Annie Dinh6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
  9. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 7: Gặp Nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt dù, Nguyên đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh mình gặp nửa kia như thế nào, nhưng thực tế vẫn là thực tế, đời không như là mơ. Một khi số phận đã sắp đặt thì chúng ta không thể trốn đi đâu và cũng không thể chối bỏ được.

    Đúng vậy, hôm nay Nguyên cũng đi làm như mọi khi, nhưng vì gần đây gia đình Nguyên đã chuyển trọ nên cô sang một nơi ở mới, nơi đây hoàn cảnh cũng khá ổn. Không khí trong lành và cũng khá yên tĩnh, rất thích hợp với tính cách của Nguyên.

    Tuy nhiên vì mới tới nên Nguyên cũng chưa quen được hàng xóm nào, hàng ngày chỉ đi làm rồi chiều về chơi cùng các cháu. Nguyên cũng đang cố gắng tìm công việc làm thêm ngoài công việc chính tại Cơ quan để có thêm thu nhập, vì làm việc ở cơ quan thì Nguyên được rảnh hai ngày cuối tuần, nên không thể lãng phí trong khi lương viên chức thì không cao.

    Hiện tại, Nguyên cũng không biết nên tìm việc làm thêm nào phù hợp, Gia sư thì phải đi tới nhà người ta mà lương thì cũng không nhiều, nếu lỡ đi công tác xa thì sẽ rất ngại với phụ huynh và học trò. Còn kinh doanh thì cũng chưa biết sẽ bán những gì và bán ở đâu. Còn bán hàng Online thì Nguyên bán nhưng mà cũng không nhiều lắm.

    Nguyên đang định bán các món ăn của Bình Định quê hương của Nguyên, nhưng hơi khó là cần tìm mặt bằng để bán và cách đón hàng từ Bình Định gửi vào và ở nhà sẽ gửi vào rất bất tiện.

    Thế là hôm nay đúng dịp cuối tuần, Nguyên đi siêu thị và dự định sẽ mua một ít đồ dùng trang trí để về làm thử các vật dụng cầm tay để bán thử. Siêu thị ngày cuối tuần nên khá đông người, Nguyên đi tới nhà sách và vào gửi túi xách ở tủ đồ khách hàng.

    Sau đó Nguyên đi tới quầy đồ dùng học tập, chọn một ít bút dạ quang với những màu khác nhau, và sau đó Nguyên tới kệ vở học tập và đang ngắm nghía những cuốn vở xinh đẹp thì cùng lúc đó cũng có một anh trai đi tới kệ vở và cũng nhìn những cuốn vở xinh đẹp ấy, anh cũng chọn một vài cuốn vở dày hai trăm trang, trùng hợp thay khi hai người cùng nhìn về một cuốn vở dày và giấy rất ok.

    Vô tình cả hai nhìn nhau mắt đối mắt thế nhưng anh ấy đã nhanh chóng cười và lịch sự nói, em lấy đi. Nguyên gật đầu cười cảm ơn rồi lấy cuốn trên, và anh ấy lấy cuốn tiếp theo.

    Sau đó Nguyên đi tới quầy thước kẻ để mua vài cây thước về cho cháu trai học, thế nhưng thật không ngờ lại đụng anh ở đó, anh cũng đang đứng lựa thước dài và thước kẻ nhiều loại. Nguyên đã đi qua anh và tới chọn vài cây thước thẳng 30 cm. Sau đó lấy thêm cây thước dài hơn.

    Tiếp đến Nguyên đến quầy đồ trang trí của con gái như giấy thắt ngôi sao, bình thủy tinh nhỏ thật sự rất tinh xảo. Nhưng Nguyên chỉ lấy giấy màu và giấy thắt ngôi sao với giấy gấp hạt. Rồi đi tới quầy tính tiền. Thế nhưng Nguyên vừa đứng vào hàng để tính tiền, thì tình cờ anh cũng đi tới và đứng sau lưng Nguyên.

    Sau khi Nguyên tính tiền xong thì cũng chẳng để ý gì nhiều mà đi tới tủ đựng đồ cá nhân và lấy đồ của mình rồi đi ra cửa. Tiếp tục đi lên lầu hai của siêu thị để mua ít đồ ăn và những đồ dùng khác.


    Có lẽ đây không chỉ là dự định của mình Nguyên mà còn có ai kia cũng có dự định như thế. Cho nên anh cùng đi lên lầu hai bằng thang cuốn và cũng gửi đồ đã mua ở lầu dưới ở quầy gửi đồ khách hàng lầu hai.

    Sau khi Nguyên gửi đồ xong thì đi tới lấy xe đẩy để mua đồ, và đưa túi xách cho chú bảo vệ khóa dây kéo trước khi vào trong lựa đồ. Và anh cũng kéo một chiếc xe đẩy tương tự, đi vào trong để chọn đồ.

    Nguyên đi tới quầy chén bát bình trà, thấy rất nhiều sản phẩm chén, tô được bày ra thật sự rất đẹp, Nguyên đứng nhìn và cầm lên xem thật sự rất thích sự tinh xảo và hoa văn rất tinh tế với màu trắng tinh và hoa văn chiếc lá tre mỏng manh thật sự rất đẹp. Thật sự nếu có nhiều tiền Nguyên sẽ mua những cái chén tô xinh xắn này về để dùng, em rất đẹp nhưng chị rất tiếc.

    Thật không ngờ anh cũng đứng xem chén và anh cũng cầm chiếc chén mà Nguyên vừa cầm lên ngắm nghía lúc nãy, và thật không ngờ thế mà anh đã để những cái chén xinh đẹp ấy vào trong xe đẩy mua đồ.

    Khi Nguyên còn đang nhìn những chiếc chén được đặt trong xe đẩy của anh thì anh ngước lên nhìn Nguyên và cười nói: "Em muốn mua chúng sao?" Lúc này Nguyên mới hoàn hồn và nhìn anh, lúc này Nguyên mới ý thức được mình thật ngớ ngẩn khi nhìn người ta mua đồ, xấu hổ quá đi mất, Nguyên không biết làm sao đành nhìn Anh và cười gượng rồi nói: "Dạ không, em không có mua." Thế rồi Nguyên cuối đầu chào anh rồi quay lưng đi.


    Trong lúc Nguyên quay đi, thì anh nhìn theo cô và cười đầy ẩn ý. Nguyên không hề hay biết sự ngốc nghếch của mình đã lọt vào mắt của ai kia. Anh nhìn theo bóng lưng của Nguyên đi tới khi khuất bỡi các quầy hàng.

    Nguyên đi tới quầy bánh kẹo, để mua ít snack về cho các cháu và cô cũng thích snack nữa. Cô mua rất nhiều Snack để vào giỏ hàng của mình và đẩy xe đi tới quầy sữa và mua ít sữa chua, cô đặt biệt thích ăn sữa chua và trong khi đó anh đang đi tới quầy đồ khô và khi anh quay lưng lại thì thấy cô đang loay hoay chọn sữa chua. Anh chỉ biết cười với độ đáng yêu của cô.

    Anh chợt nghĩ không hiểu sao cô gái này lại có cảm giác khiến người ta thân thiện và đáng yêu đến vậy, anh chợt nhìn cô thêm nhiều hơn và trong mắt trong lòng đều là hình ảnh của cô. Khi cô chọn xong sữa chua thì đi đến quầy bán bánh mì ổ, cô rất thích mua bánh mì ổ mỗi lần đi siêu thị.

    Nên cô đã đi tới đứng xếp hàng để mua bánh mì, tới lượt mình cô nói cho hai ổ, và anh ở sau lưng cũng nói tới tôi cũng hai ổ. Miệng thì nói với cô bán hàng nhưng mắt thì nhìn cô gái trước mặt mình, cô khá lùn, lùn thậm chí còn chưa tới vai anh nữa.

    Khi cô lấy xong bánh mì thì đi thẳng tới quầy tính tiền và luôn có người lẻo đẻo theo sau cô là một anh chàng cao ráo đẹp trai. Anh cũng đứng xếp hàng cùng quầy tính tiền với cô.

    Sau khi cô tính tiền xong thì anh tiếp lên, và thật không ngờ cô nhìn lại thì thấy anh và cô cười chào rồi quay lưng đi, anh nhìn theo bóng lưng cô và Nguyên đi tới quầy gửi đồ, để lấy đồ lúc nãy đã gửi. Anh cũng nhanh chóng đi tới và lấy đồ đã gửi, thì nhìn thấy cô đã đi tới cầu thang xuống nhà để xe.

    Anh cũng không chậm trễ mà đi xuống nhà xe. Thật không thể tin được thế mà xe của anh lại để cạnh xe cô. Lúc này anh đi tới và ngỡ ngàng với sự ngẫu nhiên này.

    Cô cũng quay lại nhìn anh và thấy anh cười với mình, cô cũng cười cúi chào anh. Anh nói: "Em chờ anh xíu." anh đi tới dắt xe của mình ra và sau đó nói: "Để anh dắt ra cho dễ treo đồ lên." Thế là anh dắt xe của cô ra và giúp cô treo đồ lên xe. Xong tất cả thì anh cũng treo đồ của mình lên xe.

    Anh hỏi cô: "Em ở đâu, có gần đây không?" Nguyên nói: "Em ở Trảng Dài nên cũng gần đây ạ". Cô không biết phải nói gì nữa vì trước giờ Nguyên cũng chưa từng nói chuyện với người lạ nhiều và càng không nói chuyện nhiều với trai lạ. Thế nên Nguyên nhìn anh và nói: "Em đi trước nha." anh nói: "Anh cũng ở gần đó." Nguyên à dạ một tiếng rồi lên xe, cuối chào anh, rồi lái xe đi.

    Anh cũng đi theo phía sau cô như để bảo vệ cô, và khi cô đi rẽ hướng đường về nhà mình. Anh cũng đi theo và thấy cô về nhà và thấy cô vào cổng nhà thì anh mới quay xe đi về cơ quan mình.

    Vậy anh là ai?

    (Còn tiếp).
     
    Diggory, Minh Dạ, Annie Dinh6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
  10. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 8: Anh Người Mang Ánh Sáng Đến Bên Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi con người ta cứ mãi trong một bầu không khí tĩnh lặng lâu thì họ sẽ không muốn bước ra bên ngoài nữa, có lẽ là không muốn thay đổi, cũng có thể là không đủ tự tin hoặc cũng có thể là sợ hãi.

    Tôi cũng thế tôi đã ở trong không gian do mình tạo ra ngăn cách với thế giới bên ngoài khá lâu, đã bao lâu rồi tôi không ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, cũng không biết từ khi nào tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà ở mãi trong nhà, đến nỗi người nhà tôi thấy vậy cũng sợ tôi bị bệnh tự kỷ.

    Nhưng tôi biết bản thân mình muốn gì, tôi biết tôi không đủ tự tin và sợ hãi khi phải đối diện với thế giới bên ngoài quá nhiều những bon chen.

    Bảo tôi nhát gan cũng được, bảo tôi ngốc nghếch cũng chẳng sao, có lẽ với tôi trong thế giới tôi đang sống là an toàn nhất. Có lẽ tôi thiếu cảm giác an toàn, phải chăng tôi chưa được bảo vệ nên với tôi mà nói thế giới bên ngoài thật sự rất đáng sợ và tôi không giám đương đầu với thế giới ấy.

    Từ khi tôi bắt đầu rời xa vòng tay bảo về của gia đình đi học xa nhà thì cũng từ đó tôi tự xây dựng cho mình một thế giới của riêng mình để tự niêm phong và khóa chốt an toàn để bảo vệ chính mình.

    Tôi sợ hãi trước đám đông, tôi sợ những cảnh tượng con người tranh chấp, tôi sợ hãi khi có người bất hòa và tôi sợ tất cả. Chính vì thế mà tôi không giám đi đâu tôi sợ nhìn thấy những điều mà mình không muốn thấy nên thôi tôi ở trong nhà cho yên tĩnh và không phải suy nghĩ vì thế giới bên ngoài nữa.

    Với tôi hàng ngày đi làm rồi tới tháng nhận lương, ở nhà chơi với người nhà của mình đó là điều tốt đẹp nhất rồi. Tôi chỉ cần người nhà tôi bình yên khỏe mạnh, mọi người sống hòa thuận vui vẻ thì với tôi đó đã là tất cả rồi.

    Thế nhưng cho đến ngày tôi gặp Anh ấy tại Siêu thị hôm ấy, có phải là ngày định mệnh gặp nhau chăng, tuy tôi không biết đó là gì nhưng khi đối diện với anh tim tôi đập liên hồi, tôi rất sợ cảm giác xa lạ này.

    Để quên đi cảm giác xa lạ đó, tôi thường lảng tránh nó và không suy nghĩ về nó nữa. Là con gái có lẽ tôi cũng từng có mơ ước có một tình yêu đẹp và có người bạn đời như ý.

    Nhưng vì tôi đã tự khóa bản thân mình quá lâu nên giờ đây tôi không còn đủ tự tin để mơ ước hay hy vọng vào tương lai tươi sáng đó nữa.

    Hôm nay, tôi cũng đi làm như thường ngày. Kể từ ngày tôi và anh gặp nhau ở siêu thị thì sau đó tôi không còn gặp anh nữa. Tôi nghĩ rằng chuyện đó đã được cho vào quá khứ như đã từng xảy ra trước đây. Chính vì thế tôi cứ ung dung đi làm rồi về nhà như chưa từng có cuộc gặp gỡ.

    Thế nhưng đời không như là mơ, ngay lúc này đây người mà tôi đã từng cho vào quá khứ thế mà giờ lại xuất hiện ngay trong cơ quan tôi. Không những thế lúc đầu tôi còn không nhận ra anh, bỡi hôm nay anh khác với hôm trước rất nhiều.

    Hôm nay, anh trong bộ quân phục rất uy nghiêm và chỉnh tề, khi tôi vào trong cơ quan thì mới biết rằng cơ quan đang đón đoàn chỉ huy quân sự thuộc bộ chỉ huy tới tập huấn cách thức thực hiện nghị quyết mới của Bộ chính trị.

    Và hôm nay họ tới để khảo sát và hướng dẫn cách bài trí rồi ngày mai mới chính thức tập huấn trong một ngày tại cơ quan chúng tôi. Tôi có nhìn thấy anh nhưng chắc anh không thấy tôi cũng có thể anh đã quên tôi rồi nên chắc anh không biết được vẻ mặt của tôi lúc này, tim thì đập mạnh mà đầu thì suy nghĩ lung tung không biết phải làm sao tiếp theo.

    Thế là tôi nhanh chóng đi vào bàn làm việc của mình, mở máy tính ra và để phân tán sự chú ý, tôi không suy nghĩ về anh nữa mà bắt đầu làm việc. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào công việc thế nên cũng đỡ đi phần nào, cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng vang lên, thế là cánh cửa từ từ mở ra và có một thân ảnh uy nghiêm cũng cao ráo đẹp trai từ từ bước vào phòng tôi, chị Trưởng phòng đứng lên tiếp đón và anh nói: "Đây là quy trình tập huấn của ngày mai, nên các chị xem nếu có đề xuất gì thì báo với chúng tôi để chúng tôi tiện chuẩn bị."

    Anh nói xong thì lướt qua bàn tôi và đi tới cửa, giống như trong mắt anh tôi là người vô hình vậy. Mà cũng đúng thôi, tôi là ai chứ tôi chẳng là gì của anh cả chỉ là người qua đường mà thôi, thế nên chắc có lẽ anh còn không biết là đã từng gặp tôi cũng nên.

    Đúng thế có lẽ anh không biết tôi là ai và cũng chưa từng nhớ đã gặp qua tôi. Cho nên tôi cũng không giám đòi hỏi hay trông đợi rằng có ai đó sẽ nhớ đến mình, vì tôi chỉ là một cô gái hết sức bình thường, bình thường đến đáng thương nên không để lại ấn tượng gì cho đối phương cũng là chuyện hết sức bình thường, dẫu sao tôi cũng quen rồi mà.

    Nói đến đây có lẽ ai cũng nghĩ bạn Nguyên của chúng ta thật đáng thương đúng không mọi người, nhưng không nha, còn có người đáng thương hơn cô nữa kìa và không ai khác chính là anh chàng quân nhân cũng là người mà Nguyên đã gặp ở siêu thị ngày hôm đó đó mọi người ạ

    Với anh mà nói ngày được gặp Nguyên ở siêu thị có lẽ là ngày may mắn nhất trong cuộc đời anh và hôm nay trong chuyến công tác này là lần may mắn thứ hai mà trời ban tặng.

    Lần trước mặt dù anh biết được nhà cô nhưng anh không biết làm thế nào để tiếp tục gặp cô, làm thế nào để đến gần cô hơn, từ sau hôm đó trở về anh luôn nhớ nhung hình ảnh cô gái đáng yêu ngây thơ ấy.

    Vài những lúc nghĩ về cô anh bất giác người như một tên ngốc, điều đó đã bị đồng đội trong quân doanh phát hiện mà chính anh cũng không biết mình đã khắc ghi hình ảnh cô gái ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.

    Và cho tới hôm nay được gặp cô lần nữa, anh khẳng định với chính mình rằng lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa và anh cũng là lần đầu tiên lạm dụng việc công làm việc riêng, đó là anh đã tìm được danh sách liên hệ của nhân viên trong toàn cơ quan và tên của từng thành viên, và không cần gì khác anh cần số điện thoại của cô thì ra cô tên Nguyên là nhân viên phòng khuyến công.

    Cô tuy tuổi không nhỏ nhưng là bị coi là cô bé vì cô nhỏ con nhất phòng thậm chí là nhỏ con nhất toàn cơ quan. Anh nghe mọi người nói mà cũng cười hạnh phúc vì sự bé nhỏ của cô. Với anh cô là cô gái đáng yêu và trong sáng nhất mà anh từng gặp.

    Nói là từng gặp chứ thật ra anh cũng không tiếp xúc nhiều với phụ nữ xung quanh anh toàn một đám con trai hay đàn ông làm gì có nữ. Nhưng khi gặp cô thì anh như đã có được cả thế giới anh không cần gì khác hơn. Anh chỉ cần có cô là đủ.

    Thật trùng hợp thay với hai nhân vật chính của chúng ta, họ đều là lần đầu tiên biết rung động và may thay họ đã được gặp nhau trong thế giới đầy bộn bề này, liệu tình cảm của họ có được khẳng định và sẽ có diễn biến như thế nào với hai con người chưa biết tình yêu là gì.

    Chúng ta hãy cũng nhau xem tiếp những chương tiếp theo nhé!

    (Còn tiếp).
     
    Diggory, Minh Dạ, Annie Dinh6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
  11. Kim Nhật Nguyệt My sunshine

    Bài viết:
    57
    Chương 9: Tình Cảm Bắt Đầu Nảy Mầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, chính thức bắt đầu ngày tập huấn. Sáng sớm đúng 7h30 mọi người trong cơ quan đã tập trung tại hội trường và đoàn quân nhân cũng đã có mặt tại đây, đang tiến hành sắp đội hình cho chỉnh tề. Cơ quan Nguyên chỉ có hai mươi tám thành viên nên công việc bố trí cũng dễ dàng.

    Sau khi ngay ngắn tất cả thì đoàn chỉ huy quân sự cũng bắt đầu tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần chỉ huy tham gia tập huấn và chính thức đi vào tập huấn. Anh chính là đội trưởng đội tập huấn hôm nay.

    Qua giới thiệu thành viên thì biết được, thì ra anh là Trần Thành Trung hiện đang là Trung tá sư đoàn Pháo Binh và năm nay anh tròn 38 cái xuân xanh. Thế là mọi người ghẹo hỏi anh đã có vợ chưa thì anh cũng cười và trả lời rằng.

    Hiện đang tìm và chắc sắp tìm thấy rồi trong khi miệng thì nói còn mắt thì nhìn vào cô gái nào đó đang ngốc nghếch nói chuyện với Chị đồng nghiệp bên cạnh về việc sáng nay xíu nữa là trễ, mà không hề hay biết mình đã bị nằm trong tầm ngắm của Trung tá.

    Sau các thủ tục mọi người chính thức đi vào công tác tập huấn, nói là tập huấn nhưng thực chất là vừa giảng lý thuyết và vừa tiến hành thực hành để mọi người bên dưới nhìn và hiểu, đồng thời cũng yêu cầu các học viên bên dưới lên tiến hành thử nghiệm, để nắm bắt cách thức tốt hơn.

    Không hiểu sao anh giảng mà cứ một lúc lại đi đến bên cạnh Nguyên đứng ở đó và giảng cho cả hội trường, điều đó làm cô rất hồi hợp sợ bị gọi lên thực hành, cũng may có lẽ anh cũng hiểu được tâm lý của con nhỏ nhác gang này nên đã thương tình mà tha cho.

    Mãi cho đến sau này khi hai người về một nhà cùng nhau tâm sự thì nhắc lại chuyện này, anh mới nói: "Lúc đó anh đã bật đèn xanh cho em như vậy rồi mà em vẫn ngốc không nhận ra làm anh tức muốn độn thổ luôn."

    Thời gian học buổi sáng nhanh chóng kết thúc và còn buổi chiều nữa, nên mọi người nghỉ ngơi để chiều tiếp tục phần nội dung còn lại. Lúc này cũng đã hơn 11h00 trưa, cơ quan mời đoàn chỉ huy đi dùng cơm trưa nhưng các anh từ chối nói hiện tại phải về sư đoàn để giải quyết một số việc rồi chiều tới tập huấn tiếp. Nên vừa xong thì anh lên xe biển số màu đỏ và rời đi.

    Nhìn anh rất bận rộn, mà cũng đúng người ta là trung tá mà có bao nhiêu việc phải làm. Vì thế mọi người nói chiều nay nhất định phải mời đoàn một bữa cơm mới được nếu không ngại lắm.

    Còn anh thì lên xe rồi mà đầu óc cứ nghĩ về cô gái ngốc nghếch kia, anh biết mình đã bị cô nắm giữ trái tim mất tiêu rồi, không còn lối thoát. Anh cảm thấy rất vui vì hôm nay được nhìn cô thật nhiều thật nhiều.

    Anh đang suy nghĩ thì có đồng chí bên cạnh lên tiếng: "Sếp giờ em đưa anh về sư đoàn rồi em về ăn cơm xong chiều em đi với thiếu úy nhé!" thế nhưng thật không ngờ anh lại lên tiếng: "Chiều cậu đi đúng giờ qua đón tôi cùng đi, tôi phải hoàn thành tập huấn hôm nay chứ, đã nói với người ta là tập huấn cả ngày, đâu thể đổi người được."

    Anh vừa nói xong làm cho các đồng chí cấp dưới trong xe đều há hốc mềm, phải biết rằng trước giờ mỗi đợt tập huấn kiểu thế này anh chỉ tới tuyên bố lý do rồi bắt đầu rời đi về sư đoàn làm việc, không ngờ lần này anh chẳng những giảng cả buổi sáng mà còn định giảng cả buổi chiều nữa. Đúng là chuyện lạ có thật là đây.

    Mọi người đều đang không biết nguyên nhân nào làm Sếp mình thay đổi 180 độ như thế thì anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mọi người bằng một câu nói: "Các cậu chiều nay phải thực hành cho thật nghiêm túc cho tôi, đừng để người ta nói người của tôi làm việc không nghiêm túc là về tôi cho các cậu chạy năm mươi vòng sân huấn luyện đó." Đúng là làm dụng chức quyền đây mà.

    Thế là các đồng chí biết thân biết phận mà im re không dám hó hé phải nói Sếp là người đặc biết nghiêm khắc, huấn luyện lính như con không đẻ, ai cũng phải sợ khi nghe đến tên của Trung tá Trung.

    Và buổi chiều cũng đã đến, anh đến đúng giờ và bắt đầu ngay vào công tác huấn luyện mà không có một chút hoạt đồng dư thừa nào, đúng là tác phong quân đội có khác, thật đáng sợ mà mọi người đều đang nghĩ thầm như vậy, nhưng không dám nói ra. Vì nhìn anh đẹp trai phong độ thế nhưng sự uy nghiêm kia toát ra từ trong con người anh khiến ai cũng phải nể phục.

    Buổi chiều thời tiết rất khó chịu nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì đến công tác huấn luyện của cả hội trường. Mọi người rất chuyên tâm công việc và cũng đã đạt được kết quả như ý.

    Anh cũng không quên kết hợp việc chung làm việc riêng, vẫn như cũ anh cũng đi qua đi lại bên cạnh cô và đứng ngang hàng với cô thật lâu. Điều này làm cả hai phải xao động nhưng không ai có biểu hiện ra ngoài.

    Sau khi kết thúc buổi tập huấn chiều nay, Giám đốc cơ quan cô mời anh và các đồng chí của đoàn dùng cơm chiều, và vì sợ anh từ chối nên đã nói rất nhiệt tình, khiến anh cùng đoàn không thể từ chối được, nên mọi người đồng ý dùng cơm chiều. Nhưng anh nói: "Thật ra đây là công việc của chúng tôi, cơ quan mình không cần phải quá bận tâm đâu."

    Thế là cả cơ quan và đoàn của anh cùng nhau đi qua quán gần cơ quan cô dùng bữa cơm chiều ấm áp. Trong bữa cơm mọi người nói chuyện vui vẻ. Anh thì được các sếp của cơ quan cô tiếp đãi rất nhiệt tình thế nhưng vô tình hay cố ý anh luôn hướng ánh mắt về hướng cô gái nhỏ đang ngồi ăn cùng đồng nghiệp rất vui vẻ. Nhìn cô ăn anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

    Bữa cơm kết thúc mọi người cùng nhau ra về và anh lịch sự chào tất cả mọi người rồi lên xe cùng cấp dưới của mình về đơn vị. Lên xe anh không quên nhìn vào kính chiếu hậu có cô gái đang đứng nói chuyện cùng đồng nghiệp và chuẩn bị ra về. Anh luyến tiếc nhìn cô đi càng xa và chỉ muốn được nhìn cô mãi thôi.

    Anh không biết lúc này đây trong lòng mình đã chiếm trọn hình ảnh của cô gái ấy. Anh thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Và anh cũng biết mình đã không thể bỏ lỡ cô, anh nhất định sẽ cùng cô đi hết quảng đời còn lại của cuộc đời mình, anh đã ra quyết tâm như thế.

    Còn cô gái của chúng ta thì mặt dù trong lòng giao động nhưng không chắc chắn mình có phải đã động lòng với người ta hay không, và cô cũng không giám thể hiện ra ngoài vì không biết người ta có thích mình hay không. Hơn nữa cô biết khoảng cách giữa anh và cô xa quá nên không thể nghĩ gì hơn. Có thể anh đã có người thích nên mình không nên mơ mộng quá nhiều về anh.

    Về đến nhà cô đi tắm rồi chơi với các cháu của mình mà không hề hay biết ở trong đơn vị quân khu có một người đang vừa làm việc vừa nhớ về hình ảnh của cô gái ấy. Anh cầm điện thoại lên nhìn thấy số điện thoại của cô mà không biết có nên gọi cô không, gọi cô thì nói gì bây giờ và anh thật sự rất muốn được gặp và nói chuyện cùng với cô.

    Anh thấy mình nhớ cô. Và anh kết bạn zalo với cô mà sao cô chưa chấp nhận lời mời kết bạn của anh, làm anh rất nôn nóng. Anh nhìn điện thoại đi qua đi lại trong phòng mà không biết cô ở bên này đang cầm điện thoại vừa nhìn thấy lời mời kết bạn của ai đó, cô không biết đó là anh nên vào xem trang cá nhân thì chẳng thấy có gì.

    Cô làm sao biết được trước giờ anh không dùng zalo chỉ dùng mail và gọi trực tiếp, mới lúc về có cậu lính nói chuyện với bạn gái bằng zalo nên anh mới biết thì ra dùng zalo thì có thể nhìn được mặt bạn gái. Thế là anh không chờ đợi mà tra cứu và cài đặt zalo xong thì gửi lời mời kết bạn tới cô.

    Thế nhưng nãy giờ đã 10 phút trôi qua mà sao cô vẫn chưa chấp nhận kết bạn với anh. Anh thì cứ hồi hợp chờ đợi cô đồng ý còn ở bên kia thì cô vì không biết là ai nên đã từ chối kết bạn, sau đó đi xạc pin điện thoại rồi xuống dưới nhà chơi với cháu, mà không hề hay biết chỉ một chút bỏ qua của mình mà anh đang đau lòng vì không những cô không đồng ý mà còn từ chối anh.

    Anh là ai chứ anh đã nói đời này cô không thoát khỏi anh nên anh tiếp tục gửi lời mời kết bạn và lần này anh còn chủ động hơn nhắn tin người lạ với cô rằng: "Em ơi, hôm nay anh có gặp em ở cơ quan, nên rất muốn kết bạn với em để hỏi một số vấn đề về buổi tập huấn để làm báo cáo."

    (Còn tiếp).
     
    Diggory, Minh Dạ, Annie Dinh5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2023
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...