Welcome! You have been invited by Khanhblable to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 1282 Tìm chủ đề
2362 5
Rắn nhỏ bám người

7HjBy8F.jpg


Tác giả: Vu Quân công tử

Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, đoản

Tình trạng: Hoàn

Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên

Văn án:​

Câu chuyện xảy ra vào thời kỳ Liêu Vân năm thứ nhất, lúc này Đông Qua đế quốc ở vào cực thịnh. Người dân áo ấm cơm no, Hoàng đế Đông Qua anh minh sáng suốt, cầu đạo mộ đạo, rất yêu chuộng các bậc tu sĩ trong giang hồ. Vì thế các giáo phái lớm nhớm xuất hiện khắp mọi nơi. Lớn mạnh nhất lúc bấy giờ phải kể đến Phong Sơn, Tuyết Sơn, Vân Sơn, Thiên Sơn và Linh Sơn, đó là năm môn phái có sức ảnh hưởng nhất trong giang hồ. Nghe đồn đãi khi xưa còn từng có công khai quốc, được Tiên đế bang cho thượng phương bảo kiếm, kim bài miễn tử, đôi ngọc bội long phụng và một chiếc gương báu của Hoàng thái hậu Đông Qua. Dòng dõi cháu con đời đời vinh hiển.

Ai nấy nghe nhắc tới tên năm bang phái tu chân ngoài nể phục còn đều khiếp vía.

Cách đây ba tháng chủ nhân Phong Sơn dẫn đầu Ngũ Sơn kiếm phái bị ám toán chết ngay trong môn, tình hình cứ thế loạn cả lên. Phong Sơn như rắn mất đầu, các môn phái vì thế lần nữa hợp lại lựa chọn minh chủ mới. Đại hội tỉ võ quyết định diễn ra vào đầu tháng sau, ai cũng có thể tham gia bất kể thân phận bối cảnh, vì thế anh hùng hào kiệt khắp nơi đổ dồn về Phong Sơn như kiến cỏ. Năm nay chức Minh chủ Võ lâm sẽ thuộc về ai đây?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1282 Tìm chủ đề
Chương 1

Thiên Sơn quanh năm mát mẻ, núi non trùng điệp, cây trái sinh sôi nảy nở. Ong bướm đua nhau bay lượn khắp nơi, thoạt nhìn chẳng khác nào thế ngoại đào nguyên ẩn tàng nơi xanh thẳm.

Tông chủ Thiên Sơn chẳng biết lí do nào vào ba tháng trước tự dưng bị thương trọng trở về chỉ sau một đêm mưa gió, còn vận hắc y, cả người ướt sũng. Bị thương còn bị trúng kịch độc, mặc dù Thiên Sơn dược thảo rất nhiều song cho tới nay vẫn chưa trị khỏi thương thế, kịch độc áp chế tạm thời cứ vài ngày lại phát tác một lần hành hạ tông chủ đau đớn khổ sở.

Ngặt cái đại hội tỉ võ còn có bảy ngày nữa là tổ chức rồi, thân là chủ một tông môn lớn mạnh, không thể không tham dự. Hơn thế nữa vị tông chủ này còn muốn giành lấy vị trí Minh chủ Võ lâm, đạp lên vạn người.

"Ầm... ầm..."

"Ầm... ầm..."

Âm thanh rúng nứt vang lên làm lung lay cả nội phòng hoa lệ, phá hỏng giấc ngủ của nam tử đang nằm ở trên giường gỗ cẩm dày hàng ba tấc.

Nam tử vận bạch y mỏng khó chịu ngồi dậy, nhíu hàng mày thanh tú bảo: "Có chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy, tiếng động đó..."

A, là thứ kia hẳn đi. Một cô hầu gái xinh xắn khoảng tầm mười sáu tuổi chạy vội vào giải thích, thứ kia bảy phần chẳng phải người mà là một con xà tinh.

"Hắc xà tinh mấy bữa nay chả hiểu làm sao bò qua bò lại nguậy tung cả trái núi sau Hương cốc, kinh động tới giấc ngủ của bang chủ. Liệu có cần tiểu nhân đuổi nó đi không a?"

Cô hầu gái vụt miệng nói cốt lấy lòng chủ nhân, nào ngờ đâu nam tử trên giường xua tay khàn khàn giọng bảo: "Được, vậy ngươi đi đi. Tốt nhất đuổi nó tới càng xa càng tốt, để ta được yên tĩnh nghỉ ngơi."

Ai nha, phen này xong đời. Cô hầu gái thắt bím tóc hai bên chóp đầu lệ nóng quanh dòng, mang theo hai hàng lệ lùi ra ngoài, âm thầm vĩnh biệt chủ nhân.

Lịch bịch, lịch bịch có hai tiếng bước chân nặng nhẹ thi nhau truyền tới cửa phòng, chẳng bao lâu lão gia nhân cùng một nam tử cao ráo thanh tú bước vào. Nam tử này Lĩnh Y, đại đệ tử tâm đắc nhất của Thiên Sơn phái.

"Chủ nhân, hồi bẩm chủ nhân người có cơ may được cứu rồi. Chúng ta mau tới Hương cốc một chuyến. Để lão nô dìu chủ nhân." Lão gia nhân cuống quýt chạy tới bên giường vừa kéo lấy cánh tay nam tử bạch y, lại vừa khum xuống nhấc giày vải xỏ vào trong chân hắn.

"Ngươi làm cái gì, xông vào phòng ta nói hưu nói vượn còn lôi lôi kéo kéo, chẳng ra thể thống gì. Tránh ra." Nam tử tức giận hất bàn tay gầy gò của ông lão, ông ta kinh hốt quỳ phục xuống bên chân hắn.

Cái này...

"Thưa sư tôn người đừng trách lão gia nhân, ông ta vì quá lo lắng cho người. Sự là đồ nhi và ông ấy vừa từ Hương cốc trở về, mấy ngày qua xà yêu hoành hành gây chấn động trên núi, sợ là ảnh hưởng tới giấc ngủ của người bọn con bèn lên núi đuổi nó đi. Nào ngờ tới nơi mới phát hiện ra nó đang tới kì lột da, còn sắp sửa biến dạng.

Hồ đại phu nói cơ duyên của người tới rồi. Xà yêu hóa hình người sẽ có thể giải độc tố cho sư tôn, vì thế Hồ đại phu cùng một số đệ tử nữa đang canh giữ trước cửa động của xà yêu trên núi. Thỉnh người mau tới một chuyến bắt xà yêu về làm thuốc giải độc ạ."

Lĩnh Y nhanh miệng chắp tay giải thích, giải vây cho lão gia nhân. Ông ta mừng rớt nước mắt cảm tạ y.

Khoác vội áo choàng xám, nam tử xinh đẹp khó hầu hạ được người ta gọi là sư tôn kia nhanh chóng được hai kẻ một già một trẻ dìu khỏi phòng.

Hầu gái được cứu một phen tạ ơn trời đất. Vốn dĩ sợ mãng xà nhưng nay mãng xà hóa hình người, rất đáng để xem, vì lòng hiếu kì cô gái nhỏ cũng lon ton chạy theo sau.

"Chủ nhân, Kì Kì cũng muốn đi nữa."

"Oa đợi Kì Kì oa..."

.

.

.


Trái núi cạnh Hương cốc có một hang động nhỏ, tới nơi tông chủ Thiên Sơn Liên Hạo đã nhìn thấy một số đệ tử cùng Hồ đại phu đang đứng vây đầy ngoài cửa hang. Nhộn nhộn nhịp nhịp.

"Sư tôn, người tới rồi."

"Sư tôn."

"Sư tôn."

Cả đám dạt qua hai bên cung kính hành lễ.

Nam nhân một thân lam y sang quý đạo mạo, mi thanh mục tú tiến tới, dù đang bị thương cùng độc tố trong thân cũng chẳng thể nào dìm nổi khí chất bức người.

"Thế nào rồi Hồ đại phu, ông nói xà tinh trong kia có thể cứu được bổn tôn?"

"Dạ phải Liên tông chủ. Con xà yêu trong kia sắp sửa hóa hình người, chính là giai đoạn yếu ớt nhất để chúng ta tấn công. Chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ nữa nó lột da xong chúng ta lập tức xông vào bắt gọn nó." Hồ đại phu cẩn thận nói.

"Hừ một con xà yêu cỏn con có cần phiền phức tới vậy không, dựa vào đâu bắt bổn tôn đợi. Trực tiếp kết liễu là xong."

Liên Hạo lạnh giọng buông một câu, đường đột xông thẳng vào trong hang động chẳng chút kiên nhẫn. Hồ đại phu cùng cả đám tá hỏa chạy theo sau hắn.

"Khoan đợi đã Liên tông chủ đừng manh động sẽ rất nguy hiểm. Liên tông chủ, Liên tông chủ."

Hồ đại phu la toáng lên, giọng ông va đập vào vách đá đôi bên hang nghe ra thứ âm thanh ồm ồm huyền bí. Kết quả Liên Hạo đã đi sâu vào hang động, tới trước mặt con xà yêu kia mất rồi.

"Lóc tóc..."

"Lóc tóc..."

Tiếng nước chảy nhỏ giọt xuống cái hồ nhỏ mị sâu trong hang.

Liên Hạo dừng chân bên góc hang tối tăm ẩm thấp. Cả đám đệ tử theo sau cũng dừng chân há mồm. Mắt trợn tròn kinh hãi.

"Lột xột, lột xột..."

Cả đám nhìn thấy nơi góc hang ẩm ướt có một con hắc xà đang cố gắng ngọ nguậy thoát khỏi lớp da già bủng beo vướng víu, khắp người nó nhầy nhụa nhớp nháp như một thứ chất dính bôi quết đầy thân tỏa ra mùi vị tanh nồng khó ngửi. Lớp da lột hết tới phần đuôi uốn lượn ngoằn ngoèo, đôi chân trắng trẻo như bông tuyết ẩn hiện, lấp lánh lớp vảy lí ta lí tí.

Đây là cái thể loại giề?

Ai nấy cứng đờ kinh hốt.

Hắc xà mơ màng ngóc đầu nhìn đám nhân loại với ánh mắt tò mò ghê tởm dành cho mình, nó hoảng sợ rúc vào trong góc thôi không biến hình nữa.

"Mọi người mau dạt ra cả đi. Mau ra ngoài cả đi."

Hồ đại phu hiểu được gì đó, xua tay tản mọi người đi. Tuy không ra ngoài nhưng ai cũng lùi về sau gần trăm bước. Chỉ còn có Liên Hạo vẫn trợn mắt đứng nhìn. (Hồ đại phu không dám đuổi hắn ta đi á)

"Hừ sao lại không biến hình nữa. Mau biến hình đi." Liên Hạo mất kiên nhẫn quát lớn.

Hồ đại phu bên cạnh cười khổ nhỏ nhẹ bảo: "Liên tông chủ, đây có lẽ xà yêu cái. Nó ngại khi có người nhìn thấy, có lẽ người cũng nên lánh mặt đi một chút a."

Nào ngờ Liên Hạo nghe xong nổi giận đùng đùng, nhếch môi khinh bỉ. "Hừ cái thứ kinh tởm này cũng biết ngại ngùng, đực cái gì chứ trực tiếp giết quách là xong."

Liên Hạo tay nhanh hơn miệng, thình lình rút kiếm giáng xuống. Hồ đại phu can không kịp trợn mắt há hốc mồm. Mũi kiếm đâm xuyên qua thân xà tinh, hai cái chân trắng nõn phía dưới đau đớn mà quơ loạn giãy dụa, máu bắt đầu túa chảy ròng ròng.

Xà yêu đang trong thời kì lột da yếu ớt chẳng còn sức lực phản kháng, giãy tới đáng thương. Mũi kiếm rút ra máu phụt không trung, Liên Hạo tính rạch một đường nơi ổ bụng nó trực tiếp moi lấy xà đan về làm thuốc là xong. Hồ đại phu đã kịp thời ngăn cản.

"Khoan khoan Liên bang chủ, người chớ có xuống tay. Độc tố của người vô cùng nghiêm trọng không phải giải ngày một ngày hai. Xà đan căn bản không khỏi hết, người cần phải giữ mạng cho con xà yêu này, đem nó về nấu thuốc. À không đem nó về dùng cơ thể của nó làm thuốc dẫn, hấp thụ xà đan từ từ, vậy mới khỏi hoàn toàn."

"Hừ sao ông không nói sớm." Liên Hạo thu kiếm hoàn vỏ.

Híc, Liên bang chủ nhanh quá có để lão kịp giải thích đâu. Hồ đại phu lấy khăn lau mồ hôi trán. Nói: "Liên bang chủ người còn không bịt vết thương lại con xà yêu sẽ cạn máu chết đó."

"Các con đến đây phụ băng bó cho nó đi." Liên Hạo phẩy tay gọi đám đệ tử phía sau thật thật xa.

Hồ đại phu liền ngăn cản: "Ấy ấy không thể để bất kì ai đụng vào con xà yêu này, thuốc dẫn sẽ không còn tác dụng, chỉ có thể là người tự tay băng cho nó. Liên bang chủ không phải người sợ rắn đó chứ?"

Liên Hạo nhíu mày cắn răng ngồi xổm xuống, giơ tay ra thêm lần nữa, ý bảo lão gia nhân cấp vải cho hắn. Hồ đại phu liều mạng thòng thêm một câu: "Vải cũng là vải từ thân người không phải ai khác, không nên để báng mùi cơ thể người khác vào nó, thuốc dẫn cũng không còn tác dụng a Liên bang chủ."

"Hồ đại phu ông giỏi lắm, đợi bổn tôn lành thương ông chết chắc rồi." Liên Hạo liếc ông ta một cái sau đó xé vải mảnh trên vạt lam y của mình cẩn thận băng bó lại vết thương đang chảy máu trên thân rắn đen, quấn thành mấy vòng dày cộm.

Chả biết có phải con rắn run rẩy dao động quá mạnh hay không mà làm cho bàn tay Liên Hạo cũng run theo.

Máu cầm, trong quá trình băng bó khó tránh mấy ngón tay Liên Hạo chạm vào mình rắn vừa mới lột da xong còn mỏng manh non nớt. Con rắn co tròn vo người lại mấy chốc biến thành một cô gái trắng nộn với mái tóc dài đen ướt như mun gỗ. Đôi mắt to tròn long lanh đựng đầy nước ở bên trong ngước nhìn Liên Hạo, vừa biết ơn lại như ai oán không thôi.

Khoảnh khắc ấy tâm can Liên Hạo đã chấn động. Cô gái còn không có mặc đồ, thân thể co cụm che đi bộ ngực và phía dưới nhưng vẫn lộ ra cặp mông căng tròn bóng mẩy. Liên Hạo nhìn tới đỏ mặt trợn mắt, cái này chẳng cần Hồ đại phu nhắc nhở hắn đã cởi vội lấy lớp áo ngoài của mình phủ lên thân thể xích lõa của cô ta. Nghiến răng bảo như ra lệnh:

"Mặc vào."

Rất tiếc cô gái bé bỏng ấy không hiểu cho lắm lời của Liên Hạo, chẳng biết người đàn ông xinh đẹp này đang nói cái gì, cô gái càng thêm sợ hãi thiếu điều muốn vo tròn cả người lại. Hoặc giả biến thành lại hình dạng ban đầu, thế nhưng loay hoay mãi cô cũng chẳng thể nào biến lại được, có lẽ bị mất máu cô trở nên yếu ớt chả còn sức lực.

"Ngu ngốc."

Liên Hạo mắng thêm một câu lần nữa áp sát tới giúp cô gái mặc y phục. Vốn chỉ là một chiếc áo nhưng khá dài, cô gái còn bé nhỏ thành thử mặc vào kín tới tận gót chân.

"Được rồi, chúng ta mau rút khỏi hang động, nơi này tăm tối ngột ngạt quá." Liên Hạo cất tiếng nói.

Hồ đại phu lấy hết can đảm nhả ra thêm một câu: "Liên bang chủ, con xà yêu bị thương không đi được cũng chỉ có người ẵm nó về a. Người khác không thể đụng tới."

"Im miệng, ta biết rồi. Hồ đại phu ông thật tận tâm tận lực, khỏi độc ta nhất định sẽ thưởng cho ông thật hậu."

Liên Hạo ngoài mặt cười trong lòng không cười, miễn cưỡng vòng tay bế thốc cô gái yếu ớt kia lên. Cả đám người trước sau nối đuôi nhau rời khỏi hang động quay về bổn giáo.

"A a... ư... ư..."

Mắt thấy nam nhân xa lạ đưa mình đi khỏi hang động ngày càng xa rời cái tổ ấm mình đã lớn lên bao lâu nay, cô gái sợ hãi vùng vẫy giãy dụa, luôn miệng kêu gào, cư nhiên chỉ phát ra được mấy tiếng ư ư, a a. Hoàn toàn chưa biết nói tiếng người.

"Im lặng." Liên Hạo ôm chặt lấy cô gái không cho giãy, lạnh lùng nạt một câu.

Rất tiếc cô gái không hiểu Liên Hạo nói cái gì, cô chỉ nhìn thấy gương mặt hung dữ của hắn càng sợ hãi hơn, tay cố với về cái tổ nhỏ của mình, la í oái.

"A a...

Ư ư...

A a...

Ư ư..."

"Hừ, phiền chết đi được."

Liên Hạo mất kiên nhẫn đập một phát sau đầu, cô gái ngất đi luôn. Bàn tay bé nhỏ đang vươn ra cũng được hắn kéo về, ôm lấy thân thể nóng hầm hập của cô gái một đường bước đi.

Cửa hang xa dần xa dần bóng người, có mấy chú thỏ trắng đứng đó ngóc ngóc nhìn theo.

.

.

.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1282 Tìm chủ đề
Chương 2

Hàm viện nơi ở của Liên bang chủ Thiên Sơn phái có rất nhiều phòng ốc sạch sẽ. Trừ gian chính, Liên Hạo đem cô gái đã ngất về một gian phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, đem người đặt lên giường.

"Xong rồi đó chuyện còn lại giao cho Hồ đại phu ông liệu mà xử lí đi." Liên Hạo phủi tay sạch sẽ toang rời chân.

Hồ đại phu kịp thời ngăn chặn, chính là giang đôi tay đứng chắn trước mặt hắn. Cười hề hà: "Liên bang chủ sao có thể, lão phu còn chưa nói xong mà, người cứ nóng vội như vậy sẽ không kịp tới đại hội được đâu."

"Nhưng bổn tôn nào biết chẩn bệnh, ở lại làm cái gì?" Liên Hạo nhướng mày quạnh hẹ. Hồ đại phu cao cơ hơn, tuông luôn một tràng không cho hắn cơ hội thoái thác.

"Ta nói Liên bang chủ ơi đại hội chỉ còn có bảy ngày nữa sẽ diễn ra. Thời gian phi ngựa từ Thiên Sơn tới Phong Sơn có gần cách mấy cũng mất hai ngày đường. Người chỉ còn năm ngày còn lại để giải độc, không phải nuốt xà đan cũng không phải đem xà yêu vứt lò luyện giải dược mà dùng máu của nó làm thuốc dẫn trộn chung với phương thuốc bí truyền của lão để nấu uống. Trong khoảng thời gian đó đòi hỏi ngài phải ngủ cùng con tiểu yêu này. Mỗi một lần uống thuốc là một lần lên giường cùng nó, thuốc mới có thể phát huy hết tác dụng. Đảm bảo trong vòng ba ngày độc tố sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Người còn do dự nữa sẽ chỉ tốn thời gian thêm vô ích mà thôi."

Càng nói dần về sau âm điệu càng run càng nhỏ. Hồ đại phu nhìn gương mặt đen kịt của ai đó mà cảm tưởng đầu mình sắp rụng tới nơi. Quả nhiên Liên Hạo nắm cổ áo ông ta nhấc lên, giọng rít qua kẽ răng trợn mắt bảo: "Ông dám giỡn mặt với bổn tôn?"

"Đâu đâu lão phu nào dám, lời ra toàn sự thật. Ối." Liên Hạo chưa đợi ổng nói hết câu một phát ném phanh vào vách tường.

Rầm choang. Cả người ông ta đập vào tường cùng với cái vòng tay sắc mảnh ngân lên, ông ta đổ sập xuống.

Liên Hạo nghiến răng không hề nhìn ông, nói: "Tuyệt nhiên không còn cách nào khác?"

"Tuyệt nhiên chỉ có cách này a." Hồ đại phu thấy điểm sáng lồm cồm đứng dậy đáp lời.

"Ba ngày phải uống bao nhiêu lần thuốc?" Liên Hạo.

"Mười chín lần một lần cũng không được thiếu." Hồ đại phu mượn gan hùm. Ý tứ trên mặt chữ, cái kia hiển nhiên cũng mười chín lần đi.

"Được. Bổn tôn biết rồi. Thời gian thuốc thang đều giao cho ông sắp xếp. Sau ba ngày bổn tôn không chữa khỏi ông cũng không cần sống tiếp nữa."

"Dạ dạ, lão phu nghe rõ rồi, lão phu đi chuẩn bị đun thuốc đây." Hồ đại phu chạy ào ra ngoài.

Lão gia nhân và Kì Kì hầu gái liền chuẩn bị nước tắm và y phục. Đương nhiên y phục nhiều thêm một bộ để cho kẻ đang nằm bất tỉnh ở trên giường.

Xong xuôi mọi thứ lão gia nhân và Kì Kì lùi ra ngoài khép cửa phòng lại. Liên Hạo đem xà yêu bé bỏng đặt vào trong dục đũng ngập nước ấm bốc hơi nghi ngút. Chẳng hề tình nguyện mà xối nước cho sạch sẽ những vết bẩn thỉu nhầy nhụa bám trên da thịt xà yêu.

Nam nhân tuổi trẻ khí thịnh như hắn mĩ nữ nào chưa từng nếm qua, mỗi đêm đều có cả tá xếp hàng đợi hầu hạ, chỉ là ngủ với một con xà yêu hắn chưa từng nghĩ tới, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, nếu chẳng phải chẳng còn sự lựa chọn hắn thật muốn giết người. Chí ít cần phải tẩy rửa cho nó sạch sẽ.

Quá trình tẩy rửa cho xà yêu, Liên Hạo mắt có chút đỏ, cổ có chút nóng rất bức bối. Liên Hạo liền đổ hết cho việc tại hơi nước nóng bốc lên hắn mới thành ra như vậy.

Cơ mà nghĩ sao Liên Hạo cũng không nghĩ ra nửa chừng xà yêu kia tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân xích lõa ngồi ngập trong làn nước ấm, nam nhân đối diện đang loay hoay kì cọ cho mình.

"Á a a ..."

Xà yêu theo bản năng xấu hổ bật hét lên vùng chạy khỏi dục đũng, nước theo đó bắn lên từa lưa đầy mặt mũi Liên Hạo.

"Được lắm." Liên Hạo nổi đóa chạy theo ôm cả người về, cả cơ thể xích lõa ướt át của ai kia cứ thế dán vào ngực hắn từ phía sau.

"A a a..."

"Buông... buông ra..."

Vì quá tức giận khi bị xúc phạm coi thường. Xà yêu vụt miệng thốt ra được thêm mấy từ mới lạ, chống chả quyết liệt.

"Hừ học cũng thật nhanh ha. Bổn tôn còn tưởng ngươi chỉ nói được có mấy từ a a ư ư cơ chứ." Liên Hạo cười cợt siết người càng chặt hơn cơ hồ muốn siết nát.

"Đau... đau quá... ức ức..."

Máu từ vết thương nơi ổ bụng rách ra loang lổ ướt cánh tay Liên Hạo. Xà yêu run rẩy quỵ xuống. Liên Hạo bế nó về giường. Thay vì băng bó cầm máu Liên Hạo lại bình tĩnh đem cái chén con tới hứng máu vào trong chén. Cánh tay còn lại kềm chặt xà yêu bên dưới không cho phản kháng.

Hứng thẳng tới nửa bát con mới chịu cầm máu cho nó. Đem y phục bồi mặc.

"Ngươi người xấu, ghét ngươi ghét ngươi. Hu hu..."

Xà yêu uất ức không cho Liên Hạo giúp mình. Liên Hạo nhíu mày bóp chặt bả vai đơn lạnh của nó.

"Ngoan ngoãn chút. Đừng để bổn tôn nổi giận, ngươi sẽ càng đau hơn đấy."

"Nhà... ta muốn về nhà... nhớ nhà..."

"Làm xong nghĩa vụ của ngươi đi, muốn về nhà liền cho ngươi về." Liên Hạo hời hợt qua loa.

Xà yêu nhỏ bé đáng thương không biết nghĩa vụ là gì sao lại bị dùng lên người mình, nếu biết nó thật sự ức sôi máu mà chết. Cả hai chẳng cùng liên quan, ai kia còn chưa từng nuôi nó ngày nào lần đầu tiên gặp mặt đã rút kiếm đâm nó một nhát giờ còn lấy máu của nó, nó không oán hận là may mắn lắm rồi. Còn nghĩa vụ gì nữa kia chứ?

"Cộc cộc..."

"Chủ nhân thuốc đã sắc xong rồi, Kì Kì có thể bưng vào chứ?" Cô hầu gái nhỏ giọng ngoài cửa.

"Bưng vào đi."

Được sự cho phép, Kì Kì mở cửa bước vào đem khay thuốc đặt xuống bàn, nhìn bát máu con tèm lem bên cạnh run rẩy bảo: "Hồ đại phu căn dặn người trộn hai thứ này vào với nhau uống nhân lúc còn nóng sau đó mới... mới..."

"Bổn tôn biết rồi không cần ngươi dạy. Ra ngoài đi."

"Hơ... dạ." Kì Kì luống cuống cầm cái khay không chạy ào ra ngoài quên cả đóng cửa, còn chưa kịp ngó xà yêu ở trên giường lấy một cái.

Ơ đợi đã nhà... giúp ta về nhà.

Xà yêu đang ngốc trên giường chợt nhìn thấy cô gái dễ thương có phần giống mình bước vào phòng, nó nghĩ có thể tin cậy. Cơ mà còn chưa kịp mở miệng nhờ vả cô gái đã bỏ chạy rồi. Phải làm sao về nhà đây, nam nhân này dường như không cho nó về nhà. Quá sợ, nó cuống lên lao xuống giường toang đuổi theo bóng cô nương khuất dạng kia.

Rầm. Cánh cửa trước mặt nó bỗng nhiên đóng sầm lại. Một cỗ lực từ đôi cánh tay cường hãn nhấc bổng nó lên ném về giường. Nó ra sức chống trả nhưng pháp lực vừa thi triển lại vụt tan biến đi, trong thời kì lột da yếu ớt phải ba ngày mới có thể khôi phục sức lực vậy mà nó còn bị người ta rút máu quá nhiều. Hiện tại nó chẳng khác nào một con rắn bình thường vô dụng cả.

"A a thả ta ra, thả..."

Mặc cho nó kêu gào, nam nhân này đang trói hai cái tay của nó vào trên đầu giường phòng nó trốn chạy.

"Tên điên, tên điên."

Xà yêu vùng vẫy trợn mắt mắng người. Liên hạo chả hiểu sao giấc này lại cảm thấy thú vị. Nếu có gương hẳn gương mặt hắn đang rất vui vẻ.

"Chậc. Mới có trói tay ngươi thôi đã học ra mấy từ mắng người khó nghe đến vậy. Cái miệng nhỏ của ngươi không dạy cho bài học thì sẽ không biết vâng lời đâu."

Liên hạo đem giẻ lau nhét vào miệng xà yêu. Bàn tay chai sần vì cầm kiếm lâu năm từ trên ngực nó trượt dần xuống dưới dừng trước ổ bụng non mềm đang quấn băng thẳng tay bóp mạnh một phát.

"A..."

Xà yêu ngửa cổ kêu lên đau đớn, âm thanh bị đống vải lau sàn nhà chấn ngang cuống họng khiến cho chẳng thể nào phát ra ngoài. Quá uất ức nước mắt sinh lý ứa tràn mi.

Cả người xà yêu run rẩy, ổ bụng loang thấm máu vào lớp băng trắng. Liên hạo có phần tụt hứng.

Bỏ đi. Hắn ngồi dậy khỏi người xà yêu bước tới giường tới bàn gỗ gần đó đem bát máu đổ vào bát thuốc lắc lắc mấy cái rồi uống cạn.

"Ực ực..."

Yết hầu dịch động lên xuống hắn khẽ nhíu mày. Thật tanh. Mùi vị khó ngửi chết đi được. Nếu không phải vì giải độc hắn cả đời cũng không uống cái thứ kinh tởm này.

Còn nữa sắp phải lên giường cùng một con rắn nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn. Hay là hắn bịt mắt lại nhỉ, đỡ nhìn thấy nó sẽ không sinh ra cảm giác chán ghét.

Liên Hạo cho rằng vậy hắn bèn đem dải lụa trắng tự bịt mắt mình lại sau đó mới bò lên giường. Mắt bịt rồi không nhìn thấy gì nữa hắn càng nghe rõ hơi thở của đối phương, cũng nghe rõ nhịp tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực hắn.

Mẹ kiếp cảm giác căng thẳng này là vì quá chán ghét mà sản sinh ra sao. Liên Hạo chần chừ nửa buổi cũng không dám động vào xà yêu. Con mãnh thú lăn lộn trên giường nhiều năm như hắn có ngày đơ ra thế này chẳng biết làm cái gì cả. Nếu một cô nương nào khác sớm đã lâm trận rồi. Đường đường chủ nhân Thiên Sơn phái lại đi ngủ với một con xà yêu dơ bẩn hèn hạ, chuyện này truyền ra ngoài mặt mũi hắn để ở đâu.

"Ưm... ưm..." thả ta ra. Thả ta ra. Xà yêu nói không được chỉ phát ra tiếng hm hm vô nghĩa, mắt giàn dụa nước vùng vẫy cầu xin nam nhân đang ở trước mặt mình. Nó không biết nam nhân đang làm cái gì nữa tự dưng đem vải che mắt. Có phải sắp sửa hành hạ hoặc giết chết nó không. Nam nhân này chắc chắn là bị điên mất rồi.

Ò sao trong phòng yên ắng thế nhỉ. Hồ đại phu tốt bụng dạo một vòng ngang kiểm tra. Liền nói vọng vào: "Liên bang chủ ngài còn do dự nữa bát thuốc ban nãy coi như phí công vô ích. Không còn tác dụng đâu."

"Bổn tôn biết rồi. Ông biến xéo đi."

Liên Hạo nghiến răng quẳng một câu, ngoài cửa tiếng lịch bịch xa dần.

Liên Hạo run tay mò tới cổ áo ai kia chật vật cởi ra từng chút, cần cổ trắng nõn nhanh chóng hiển lộ. Liên Hạo chậm chạp cúi thấp xuống vùi mặt vào.

Xà yêu ngửa cổ hốc mắt mở to, nước mắt chảy dài.

.

.

.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1282 Tìm chủ đề
Chương 3

Chẳng biết qua bao lâu xà yêu mơ màng tỉnh lại, cảm giác cả người đau nhức nhất là chỗ đó, tay còn bị trói miệng còn bị giẻ nhét, nó vùng vẫy hoảng loạn trong bất lực.

"Đã tỉnh rồi sao? Đừng có động vết thương lại rách ra đó."

Kì Kì được giao nhiệm vụ canh chừng xà yêu nên bắt ghế ngồi nãy giờ suốt hai canh giờ ở bệ cửa, ngồi tới trời cũng xụp tối luôn rồi.

Nhìn thấy cô gái nhỏ bị bắt nạt tới cổ tay cũng đỏ rần vì ma sát vào sợi thừng, y phục xộc xệch sau trận hoan ái. Kì Kì cũng là con gái mới lớn cảm thấy như bản thân bị ức hiếp sỉ nhục đau lòng muốn chết.

Cô gái đáng thương, hay là mình mở trói hoặc lấy cái giẻ đó khỏi miệng nàng ta nhỉ. Tội nghiệp quá!

Kì Kì đứng dậy khỏi ghế lấy hết can đảm tiến tới. Xà yêu ứa nước mắt trong đồng tử ngược lại ánh lên tia sáng long lanh nhìn về phía Kì Kì.

"Ư... ư..." Cứu... cứu ta...

Kì Kì đọc được ước muốn nhỏ nhoi ấy càng mạnh dạn hơn. Đến trước giường vươn tay run run tính lấy cái giẻ ra khỏi miệng xà yêu, song còn chưa chạm tới một cỗ lực đã hất Kì Kì ngã xuống nền. Liên Hạo đứng chắn trước người cô. Kì Kì kinh hãi bò dậy quỳ xấp mặt dưới nền lạy lục không ngừng.

"Tiện nô sai rồi, tiện nô đáng chết xin chủ nhân tha cho sau này tiện nô không dám nữa."

"Ai nha Kì Kì ngươi mém chút hại công sức của Liên bang chủ bỏ sông bỏ bể. Đã nói không được tiếp xúc với con xà yêu đó ngươi quên rồi sao?" Hồ đại phu bên cạnh thở dài thườn thượt.

"Nhưng nhìn nó khó chịu tiện nô thấy tội lắm, chỉ muốn lấy cái giẻ ra cho nó dễ chịu hơn thôi. Hoàn toàn không có ý định đụng vào nó." Cô hầu gái khóc lóc.

Liên Hạo vô thức vì lời nói của cô mà nhìn sang con xà yêu đang bị trói ở trên giường, tâm trạng có phần dịu lắng.

"Được rồi đều ra ngoài cả đi." Liên Hạo xua tay.

Hồ đại phu nói: "Lão chuẩn bị thuốc. Buổi tối phải uống thêm một lần trước khi ngủ."

"Được." Liên Hạo trầm giọng, khó để nhận ra hắn không gắt gọng như lúc trưa, có lẽ cũng quen dần.

Ngược lại lúc trưa khi cùng con tiểu yêu này có phần hưng phấn hơn khi làm cùng các mĩ nữ chuyên hầu hạ hắn, cảm xúc cũng nhiều hơn gấp bội khiến hắn xém nữa là không khống chế được bản thân. Mới lạ chăng, hay là do thuốc?

Liên Hạo xem như lương tâm trổi dậy đem cái giẻ rút khỏi miệng ai kia, liền đó mấy lời khó nghe tuôn ào ạt.

"Tên điên mau thả ta ra, ta giết ngươi ta phải giết ngươi."

"Chậc. Coi nào. Mồm rách cả rồi còn gào to nhỉ?" Liên Hạo cúi thấp xuống nhìn xà yêu, đem ngón tay miết qua bờ môi đỏ rần dấu vết bị cấn rách vì nhét vật to vào miệng của nó. Khóe môi hắn khẽ cong lên một độ vừa phải khi chợt nghĩ đến điều gì, cái miệng nhỏ này thật mềm thật ấm. Sờ có phần thích tay. Nếu đem cái đó bỏ vào cảm giác sẽ thế nào?

"Xà yêu ngươi muốn lấy mạng bổn tôn. Vậy để bổn tôn thả ngươi ra chúng ta đấu tay đôi nhé. Đỡ ngươi oán bổn tôn không công bằng."

Liên Hạo cố tình trêu vật nhỏ, chạm vào cổ tay nó thành thục cởi trói.

Sợi dây vừa nới lỏng xà yêu đã vung tay lên tung một đấm. Liên Hạo né mặt sang đem bóp chặt hai cổ tay nó ấn xuống giường. Cười sảng khoái.

"Cho ngươi cơ hội đánh không trúng chỉ có thể trách bản thân ngươi vô dụng thôi. Giờ thì ngoan ngoãn nằm im phục tùng bổn tôn đi. Nếu không muốn bị trói và nhét giẻ thêm lần nữa." Nói rồi Liên Hạo rút kiếm rạch ngang ngón tay xà yêu một nhát đem trút xuống chiếc bát con, còn dùng sức bóp mạnh cho máu chảy nhanh hơn.

Tóc tách...

Tóc tách...

"Tên khốn... bỏ ta ra, khốn... ư..."

"Xem nào còn có thể mắng người." Liên Hạo tay bóp chặt cổ xà yêu một đường hôn xuống, vừa hôn vừa cắn ngấu đôi môi mềm mọng của nó như con hổ đói vồ vập con mồi. Xà yêu không thở nổi hai tay mảnh nhỏ kéo lấy bàn tay to lớn của hắn, thống khổ mà cào ra từng đường.

"Ư... ưm..."

Y phục vứt la liệt dưới nền, Liên Hạo say sưa rong ruổi trên cánh đồng hoang dại vẽ ra từng đóa hồng nhung đỏ thắm. Âm thanh mê hoặc ngân dài bay ra khỏi cửa phòng. Hồ đại phu gõ cửa cộc cộc.

Sao lại nóng vội như vậy, khác hẳn với lúc trưa. Yêu tinh đều có khả năng dụ người tới vậy sao. Mặc dù không cần làm gì cả.

Cạch.

Cửa mở, Liên Hạo cao lớn đứng chắn ngay cửa vươn tay đoạt lấy khay thuốc rồi đóng sầm lại tức khắc.

Hồ đại phu giật cả mình. Rất nhanh cửa lại mở xoạch ra. Liên Hạo bất đắc dĩ bấm bụng hỏi, ngữ khí có chút thẹn: "Cái đó trước giờ uống thuốc có được không?"

"Khụ thứ tự trước sau không quan trọng, không hề giảm tác dụng của thuốc."

Rầm. Cửa lần nữa đóng rồi. Hồ đại phu dở khóc dở cười. Liên bang chủ người đây hiếm của mới lạ, giải quyết nhu cầu sinh lý hay còn gì khác?

Thật là khiến lão phu cũng hồ đồ. Có phải lão phu già quá rồi không, không hiểu được tâm tư của lớp trẻ các người.

Hồ đại phu chắp tay sau đít thong thả bước ra ngoài, đi dần về hướng dược phòng. Sương xuống rồi tranh thủ gom mớ thảo dược khô vào kho mới được.

.

.

.


"Hây a..."

"Keng keng..."

Sáng ngày hôm sau nơi luyện kiếm ồn ào nhiều âm thanh hỗn tạp. Các đệ tử Thiên Sơn đang tập dợt trên sân. Liên Hạo ngồi cạnh chậu lan hoàng dương thưởng trà quan sát. Gần tới đại hội võ lâm không giới hạn độ tuổi thân phận cùng bối cảnh ai cũng có thể tham gia. Vì thế chúng đệ tử Thiên Sơn đều muốn đi, duy chỉ có số đệ tử mới nhập môn ở lại Thiên Sơn còn tất cả ngày mai đều phải lên đường cho kịp.

Tuổi trẻ háo thắng lại ham náo nhiệt, vì thế ai cũng háo hức ra sức rèn luyện mong có thể thể hiện bản thân nơi võ đài. Liên Hạo ngược lại càng coi trọng mặt mũi dù cho chúng đệ tử không ai có thể giành đầu bảng, chí ít cũng không được thua kém chúng đệ tử các bang phái còn lại, trong đó có Lĩnh Y đại đệ tử mà hắn kì vọng nhất.

"Bẩm sư tôn hàn độc của người thế nào rồi ạ, có đỡ hơn chút nào chăng?" Lĩnh Y thu kiếm mồ hôi nhễ nhại từ trên sân điện dõng dạc bước tới trước Liên Hạo hành lễ.

"Vi sư bớt nhiều rồi. Sáng mai con dẫn mọi người lên đường trước, buổi tối mai độc mới giải hoàn toàn, vi sư sẽ đến sau." Liên Hạo gạt nắp tách trà hớp thêm một ngụm nữa.

"Hay để đồ nhi nán lại lên đường cùng sư tôn, đêm hôm đường rừng núi nguy hiểm vạn có đồ nhi bên cạnh hầu hạ người."

"Không cần, con xuất phát cùng mọi người. Đám đệ tử đó không có con là không nên thân, vi sư kì vọng nơi con rất nhiều. Những gì vi sư chỉ dạy nơi võ đài hi vọng con sẽ phát huy hết khả năng, đừng làm vi sư thất vọng."

Liên Hạo đặt tay lên bờ vai rộng của Lĩnh Y, y cứ thế chẳng còn nói được gì nữa ngoài im lặng cúi đầu tuân mệnh.

"Không hay rồi chủ nhân ơi, con xà yêu bỏ trốn rồi." Cô hầu gái từ hướng Hàm viện tá hỏa chạy tới.

Ban sáng chủ nhân giao cho cô trông coi xà yêu, nó thực rất ngoan ngoãn. Nào ngờ đâu cô đi lấy đồ ăn cho nó, quanh đi ngoảnh lại có chút xíu nó đã trốn đi mất rồi. Lão gia nhân, Hồ thái y và mọi người trong phòng bếp phòng tạp vụ đều đổ ra đi tìm. Nhưng vì sao vẫn chưa tìm thấy, hang cùng núi hẻm nó nấp ở đâu thế này.

Chát. Một bạt tay giáng xuống mặt cô hầu gái, cô ngã nhào xuống sân tối tăm mặt mũi.

"Toàn lũ vô dụng, một kẻ yếu đuối cũng giữ không xong. Ta nuôi các ngươi làm gì. Cút." Liên Hạo đạp lên vai cô hầu gái thêm một cái khiến cô lần nữa ngã bật ra sân sau đó hắn đứng dậy đi thẳng.

Đám đệ tử rét lạnh xúm tới đỡ cô hầu gái dậy: "Thiệt tình sao ngươi ngốc vậy Kì Kì, bảo canh chừng xà yêu lại để nó chạy mất khiến sư phụ nổi giận rồi."

"Hu hu tại hôm nay chủ nhân không có trói tay của nó. Vậy mà hôm qua tôi còn lo cho nó, quả nhiên mở trói liền trốn rồi, xà yêu gì đó chỉ giỏi lừa người, lừa tôi đi lấy đồ ăn cho nó hại chủ nhân đánh tôi. Thật đáng ghét a. Hu hu..."

"Khóc lóc cái gì, giờ không phải lúc nói mấy lời vô nghĩa đó. Các đệ muội đều tỏa ra khắp Thiên Sơn mở rộng phạm vi tìm kiếm đi, nó mà trốn thoát thì sư phụ nguy mất."

"Phải phải vẫn là đại sư huynh sáng suốt. Cần nó để giải độc cho sư phụ. Mau, chúng ta chia ra tìm."

Vì số lượng đệ tử đông vầy lùng sục khắp từng nhành cây bụi cỏ quanh núi Thiên Sơn, rất nhanh nửa canh giờ sau đã tìm thấy một con rắn đen đang nấp trong bụi cỏ. Sẵn cây gậy đang cầm trên tay đám đệ tử xúm nhau lại nện lên mình rắn mấy cái lịch bịch.

"Dừng tay. Làm vậy sẽ đánh chết nó đó các đệ thật hồ đồ." Lĩnh Y chạy tới can ngăn, sau đó cả bọn đem lồng tới nhốt rắn vào trong khiêng về.

Nửa đường rắn đen hóa thành cô gái bé bỏng co cụm trong lồng sắt, tay chân đầy thương tích. Cư nhiên chính là những vết bầm vì bị đám đệ tử vây đánh.

"Dừng lại các người thả nó xuống." Cô hầu gái đi bên cạnh đột nhiên lớn tiếng, chẳng hiểu cô muốn làm gì nhưng đám đệ tử nửa đường cũng mỏi tay bèn thả xuống nghỉ mệt.

Cô hầu gái liền đó mở cửa lồng lôi đầu xà yêu ra tát cho một cái như trời giáng, sau đó túm tóc sau đầu nó giật mạnh, trợn mắt lên đanh đá bảo: "Cái này ta trả lại cho ngươi, dám lừa ta bị chủ nhân đánh. Thứ xà yêu hạ tiện, còn một cú nữa nè."

Cô hầu gái thẳng chân đạp một phát lên vai xà yêu, nó ngã ra sau đầu đập vào cạnh lồng sắt choang một tiếng, máu theo đó chảy ròng xuống trán nó. Đám đệ tử xám mặt cả kinh.

"Kì Kì ngươi thôi đi, đủ rồi."

Cô hầu gái phủi tay đứng dậy: "Ta còn chưa hả dạ đâu. Đợi qua ngày mai chủ nhân giải xong độc tố xem ngài ấy ném thứ dơ bẩn này đi như thế nào. Yêu tinh đúng yêu tinh hèn hạ chỉ giỏi câu dẫn đàn ông mà thôi. Hứ."

Cô hầu gái bỏ đi một nước. Đám đệ tử trong đó có Lĩnh Y thở ra một hơi khiêng con xà yêu về.

.

.

.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1282 Tìm chủ đề
Chương 4

"Bộp bộp..."

"Bộp bộp..."

"Á... đau quá chủ nhân ơi, Kì Kì biết lỗi rồi lần sau không dám nữa. Xin tha cho Kì Kì."

Tiếng gậy đều đều quất xuống mông trộn lẫn tiếng kêu la của cô hầu gái hướng về nam nhân ngồi ở trên trường kỉ kia. Gậy từ tay hai nô bộc vẫn hạ đều đều.

Hồ đại phu cùng lão gia nhân đứng hai bên cạnh trường kỉ lắc đầu rét lạnh. Chớ dám khuyên can. Ai bảo tiện nô này dám động vào xà yêu kia, đã bảo trong vòng ba ngày chỉ có chủ nhân mới được động vào nó, tiện nô này lại trái lời, làm quá trình giải độc giảm hiệu quả, mười cái đầu cô ta cũng không gánh nổi. Thứ ngốc này còn giữ lại làm gì.

"Lôi ra ngoài trục xuất khỏi Thiên Sơn." Liên Hạo phẩy tay.

Hai nô bộc cặp hai bên nách cô hầu gái lôi ra ngoài, cô ta còn kêu gào vang vọng.

"Chủ nhân tha cho Kì Kì một lần đi. Kì Kì biết lỗi rồi. Chủ nhân, chủ nhân."

.

.

.

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân mang giày đế gỗ trên hành lang dài vọng tới. Xà yêu co cụm trong chiếc lồng sắt đặt ở trên giường. Đầu đã được quấn băng nhưng vẫn còn vệt máu khô chảy dài bên trán.

"Két..."

Cánh cửa mở ra mang theo cỗ lực áp bức. Liên Hạo tiến tới mở lồng sắt kéo xà yêu ra ngoài.

"Không, đừng chạm vào ta." Có lẽ bị đánh đập nhiều quá xà yêu tinh thần hoảng loạn mấy ngón tay bấu chặt lấy những thanh chắn không chịu ra ngoài, run cầm cập. Loài người độc ác, loài người là bọn độc ác.

Chẳng hiểu sao nhìn mấy ngón tay bé nhỏ của nó ra sức bấu víu Liên Hạo giấc này lại sợ nó đau, không dám dùng sức lôi kéo nữa. Mà vươn ngón tay điểm huyệt cho nó ngất đi rồi mới mang ra ngoài.

Vốc lọ thuốc Hồ đại phu đưa cho, Liên Hạo bôi lên tay chân rồi cả bờ má bánh bao của nó, nơi có những vết thương bầm tím. Sau đó vắt khăn nước ấm cẩn thận lau đi vệt máu khô trên trán của nó. Làm mấy điều vụn vặt cần độ tỉ mĩ này, liên hạo thấy bản thân thật điên mất rồi.

Lại một ngày nữa trôi qua, ánh tà dương buông mình le lói phía xa xa bên sườn núi Thiên Sơn. Trong gian phòng nhỏ ấm cúng, xà yêu từ từ tỉnh dậy trong lồng ngực ấm của ai kia. Liên Hạo cũng vừa vặn mở mắt nhìn nó. Còn chưa nói được câu nào đã bị xà yêu đẩy ra. Chính bản thân nó cũng mém ngã ra sau ngã lăn xuống giường.

"Cẩn thận." Liên Hạo chớp mắt vươn tay kéo người về. Xà yêu mất đà ngã xấp xuống nằm chồng lên người hắn, cơ thể cả hai dán vào nhau. Xà yêu đang ngây ngốc nhìn nam nhân tuấn lãng dưới thân chưa biết phản ứng thế nào. Nam nhân đã kéo đầu nó xuống duyện hôn ngấu nghiến.

"Ức... buông... ư..."

Lời van xin yếu ớt dần, xà yêu chìm trong vô vọng. Liên Hạo chẳng những lấy máu của nó, còn quấn nó cả đêm không buông.

Gần về sáng hắn mơ màng cảm giác có vật gì trơn ướt bò trên bụng mình, mềm mềm ấm ấm cọ vào cổ vào mặt mình dính nhớp, sau đó là quấn lấy người hắn, trườn qua bò lại cuối cùng rúc vào trong ngực hắn cuộn tròn luôn ở đó.

Liên Hạo sáng tỉnh dậy mới biết không phải mơ một con rắn đen đang nằm rúc trong ngực mình. Hắn trợn mắt lên rời giường phòng lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Mặt mũi tái sầm.

Tởm chết ta rồi. Cả đêm điên cuồng quên mất thân phận của nó, ta từ khi nào lại thành ra thế này.

Phải rồi chắc chắn là vì ta uống máu của nó lại đang trong quá trình điều trị mới bị nó mê hoặc đến mụ mị đầu óc thế này. Chỉ cần sau đêm nay nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc.

Chắc chắn là như vậy rồi. Sẽ sớm kết thúc thôi.

Mu bàn tay quẹt miệng chùi chùi. Ghê tởm một lẽ nhưng suốt từ trưa cho đến tối Liên Hạo vẫn quấn lấy xà yêu kia vừa giao hoan vừa uống máu, cả quá trình còn vô cùng thô bạo không chút tiết chế, mặc cho xà yêu khóc lóc van xin thế nào cũng không hề nhẹ nhàng đối xử.

Tối hôm đó sau khi độc tố trong cơ thể được bài trừ hoàn toàn. Liên Hạo lệnh cho lão gia nhân cùng một số nô bộc đem con xà yêu thoi thóp yếu ớt kia ném về hang núi chỗ của nó. Xem như thành toàn cho nó về nhà.

"Cơ mà chủ nhân ơi con xà yêu đang sốt rất cao, ném nó về nơi hoang vu đó trong tình trạng này e nó khó vượt qua." Lão gia nhân run sợ lựa lời nói, nhìn thấy cổ áo nó ẩn hiện dấu đỏ e rằng sau lớp y phục kia đầy dẫy những dấu vết tương tự đi. Cho dù thân phận thấp kém dẫu gì nó cũng là vật hi sinh cứu mạng cho người, chủ nhân đâu thể vô ơn như thế.

"Được rồi. Lão gia nhân ông còn giúp nó nữa bổn tôn ném cả ông lên núi cho sói hoang tha thịt. Mang đi."

Liên Hạo trợn mắt phẩy tay.

Lão gia nhân ngậm miệng sai đám nô bộc khiêng con xà yêu khỏi phòng. Hồ đại phu lắc đầu ngao ngán.

Cứu một người vô tình hại chết một người. Có lẽ lão già lẩm cẩm mất rồi, chẳng còn hiểu được lòng của Liên bang chủ nữa. Năm xưa rõ một tiểu hài tử đáng yêu đơn thuần, từ lúc lên làm bang chủ Thiên Sơn ngày càng trở nên vô tình máu lạnh thế này. Đáng lẽ năm xưa lão không nên đưa một đứa trẻ đáng yêu như thế đến đây. Thật sự hối hận.

.

.

.


Màn đêm trùm phủ đỉnh Thiên Sơn, sao sáng lấp lánh đầy trời, gió thổi lồng lộng khua lá rừng xào xạc. Đám nô bộc đèn lồng lớm đốm lập lòe trên tay khiêng con xà yêu để trên một cái cán về tận cửa động sau đó đặt ở đó ù chạy ra về.

Xà yêu mở mắt ngắm sao trời, đôi môi nhợt nhạt khẽ thì thầm tên ai đó. Nó vừa học được vào đêm qua, muốn gọi cho người ta nghe nhưng còn chưa kịp gọi đã bị đem vứt lên đây rồi.

"Hức... ức..."

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, váy trắng bay bay trong đêm ôm tấm thân gầy lạnh lẽo. Xà yêu vẫn nằm đó ngửa mặt ngắm sao trời. Dưới cần cổ trắng nõn in hằn bao đốm đỏ. Cơ thể nó đau đớn rã rời, chẳng cách nào gượng dậy nổi. Có phải nó sắp chết rồi không?

"Hạo... Liên Hạo..."

Những ngày qua bị nam nhân đó đối xử tàn bạo còn nhẫn tâm đem vứt bỏ ở đây thế này nhưng tại sao nó vẫn không thể quên được nam nhân đó càng không thể nào ngừng thương nhớ. Nó phát hiện ra nó lỡ yêu người ta mất rồi.

.

.

.


"Lang quân, lang quân mau đến đây ôm thiếp đi lang quân."

"Lang quân mau uống đi, thiếp đút cho chàng."

Hồng Hoa phường nhộn nhịp rực rỡ ánh đèn. Gian phòng sáng lóa trên tầng ba một đám cô nương mặt hoa da phấn váy áo diêm dúa hở ngực khoe đùi vây quanh Liên Hạo. Đút nho bồi rượu cho hắn. Hắn ngồi giữa chỉ việc há mồm ăn và uống, mắt lơ đễnh thi thoảng dòm vũ cơ bên dưới múa hát ẹo qua ẹo lại khoe cặp mông tròn cùng quả bồng đào cỡ bự.

Không còn nghi ngờ gì nữa hắn đến kĩ viện a. Suốt tháng qua bị độc tố hành hạ hắn không gần gũi mĩ nhân, hôm nay được giải phóng rồi. Chơi cho đã.

"Liên bang chủ người lâu nay không đến đây Tiểu Thiên rất nhớ người."

Một cô nương vận hồng y ôm tỳ bà thanh thoát bước ra, kiêu sa diễm lệ nở nụ cười với Liên Hạo. Cô nương nổi tiếng nhất ở Hồng Hoa phường, cầm nghệ tinh thông lại xinh đẹp động lòng người, khiến bao công tử trong thành si mê điên đảo. Mong ước có được nàng.

Khổ nỗi cô nương đó chỉ bán nghệ không bán thân, duy chỉ khi nào Liên bang chủ tới cô nương mới nể mặt mà chịu ló đầu ra gặp hắn. Hôm nay thốt lên mấy lời hờn trách này e rằng sớm đã để Liên Hạo ở trong lòng.

Rượu qua mấy lượt có chút ngà ngà say, dưới ánh đèn mờ ảo càng làm cho người trước mặt đẹp đến nao lòng khó cưỡng. Liên Hạo vươn tay nắm lấy tay Tiểu Thiên kéo mạnh một phát, tỳ bà rơi xuống nền cô nương nàng ta ngã nhào vào trong ngực hắn. Liên Hạo vòng tay ôm chầm lấy nàng ta.

"Tiểu Thiên, bổn tôn cũng nhớ nàng." Nói rồi Liên Hạo bưng mặt nàng ta hôn hít ngấu nghiến, hơi thở nặng nề cường bách phả ra. Liên Hạo vòng tay qua cánh mông tròn ụm của Tiểu Thiên bế bổng nàng ta lên đem về phòng gần đó đóng sầm cửa lại. Hại đám mĩ nữ há mồm tiếc rẻ nhìn theo ganh tị vạn phần.

"Liên bang chủ, chậm chậm chút."

Tiểu Thiên bị ném lên giường. Liên Hạo đè lên người nàng ta xé toạc bộ hồng y lộ ra quả bồng đào căng mộng. Lòng bàn tay chai sần vừa xoa vừa cúi thấp xuống dùng mũi hít hà như thưởng thức món đồ ngon trước khi ăn.

Tay còn lại luồng xuống dưới khe đùi vuốt ve sờ soạng chỗ tư mật. Tiểu Thiên rên khẽ, mặt đỏ bừng xấu hổ.

"Liên bang chủ, đây lần đầu của Tiểu Thiên mong người nhẹ nhàng cho."

"Được." Liên Hạo vùi xuống há miệng ngậm lấy điểm đỏ nửa chừng hình ảnh quen thuộc kia tràn về bất giác, hốc mắt hắn mở to khựng lại một cỗ bài xích dâng lên.

"Sao vậy Hạo ca ca?" Vốn cả hai đang làm chuyện thân mật, Tiểu Thiên nhận định hắn liền thay đổi cả cách xưng hô cho gần gũi hơn.

"Không không có gì." Liên Hạo từ bỏ nơi ướt át đó chuyển lên trên nhìn cho rõ nữ nhân trước mặt, đem tay vuốt ve gương mặt của nàng ta, người trước mặt quả thật rất đẹp nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy hứng thú thế này. Nơi đó suốt từ nãy tới giờ thậm chí còn không thể cương. Hay là thiếu một nụ hôn chăng?

Cho là vậy Liên Hạo nhẹ nhàng hôn xuống, môi vừa chạm môi hình ảnh quen thuộc kia lại ùa về chẳng hề báo trước. Liên Hạo nhớm người dậy cài lại mấy cúc áo hở nơi khuôn ngực vạm vỡ của hắn nói xin lỗi Tiểu Thiên sau đó rời đi. Hoàn toàn không nhìn tới nàng ta cho dù một cái.

Tiểu Thiên hoảng hốt từ phía sau ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn khóc nức nở: "Hạo ca ca, Tiểu Thiên làm sai gì sao, người nói đi Tiểu Thiên nhất định sửa xin người đừng đi, đừng rời xa Tiểu Thiên."

"Thiên nhi à nàng không làm sai gì cả. Chỉ là bổn tôn không yêu nàng, không muốn hại đời nàng. Bổn tôn xin lỗi." Liên Hạo quay người lại nói sau đó gạt bàn tay nàng ta ra cất bước rời khỏi phòng. Tiểu Thiên chết lặng trên giường nước mắt tuôn rơi.

.

.

.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1282 Tìm chủ đề
Chương 5

Sương đêm rơi ngày một nhiều Liên Hạo rời khỏi Hồng Hoa phường phi ngựa chạy như bay trên đường phố hướng về Hương cốc thuộc Thiên Sơn.

Dừng ngựa nơi trái núi nhỏ cạnh cốc, hắn chạy nhanh về hang động tối om om. Suốt cả đoạn đường dài lê thê không có khoảng thời gian nào mà hắn không nhớ đến con xà yêu đó.

Tới trước cửa hang gió lùa ào ào chỉ có một cái cán trơ trọi đặt đất. Người đâu mất rồi. Xà yêu, xà yêu.

Liên Hạo gọi to chân tiến vào hang, tối quá hắn căn bản đi mò không thấy đường, chỉ nghe được tiếng gọi của hắn va vào vách đá dồn dập vang vọng.

"Xà yêu ngươi ở đâu ra đây đi, xà yêu."

Tìm kiếm mò mẫm một lúc dần vào sâu trong hang cuối cùng Liên Hạo nghe có tiếng khóc phát ra gần đâu đó. Hắn lần mò tìm tới nơi bắt gặp ai kia ngồi rúc trong góc nước mắt đầm đìa.

"Ngươi đây rồi. Bổn tôn tìm thấy ngươi rồi." Liên Hạo mừng rỡ ngồi xụp xuống ôm lấy cô gái bé bỏng vào lòng. Hắn thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Chạy một mạch đến đây hắn quả thật rất mệt.

"Hạo... ta sợ lắm, đừng bỏ ta. Đừng bỏ."

Xà yêu víu lấy cánh tay Liên Hạo. Run cầm cập. Hoảng loạn câu được câu chăng khiến Liên Hạo cõi lòng đau nhói.

Sống mũi cay cay hắn nuốt một ngụm khí xuống khẽ bảo: "Bảo bối ngoan đừng sợ, bổn tôn không bỏ em nữa. Từ nay giữ em bên cạnh, đối tốt với em."

"Thật?" Xà yêu thút thít âm mũi kèm theo chút lém lỉnh.

"Thật."

Liên Hạo ôm ấp tiểu cô nương bé bỏng vuốt ve đầu tóc mềm mại rồi lại hôn nhẹ mấy cái lên môi nàng. Trân trọng nàng như mạng. Sống bao năm tháng qua, gặp gỡ chung đụng vô số mĩ nữ nhưng chẳng có ai khiến hắn rung động khao khát như là vật nhỏ này cả. Giờ đây hắn mới tin vào định mệnh là có thật, vật nhỏ này chính là định mệnh của đời hắn.

"Bảo bối à em cảm thấy thế nào có khó chịu lắm không, người em vẫn còn nóng hầm hập hay là ta đưa em về để Hồ đại phu chữa trị nha." Sờ trán vật nhỏ còn nóng hôi hổi. Liên Hạo lo lắng bảo.

"Em... không sao. Chúng ta ở đây đến sáng rồi hẵn về." Xà yêu lắc đầu quyến luyến cái tổ nhỏ. Hiếm có dịp cùng người thương ở cùng nó nơi thân thuộc thế này. Cho nên nó muốn nán lâu thêm chút nữa. Đối với nó cũng là một loại cảm giác thụ hưởng.

"Bảo bối em muốn ở bao lâu đều được. Ta sẽ ở cùng em, chỉ cần nơi nào có em bất luận núi đao biển lửa cũng sẽ có ta, kề vai sát cánh bên em một đời."

"Em có bằng lòng gả cho ta không?" Liên Hạo trầm giọng tựa như tiếng đàn dương cầm êm ái trong đêm khuya rót vào tai. Xà yêu bất ngờ nhận kinh hỉ lớn chỉ biết vòng tay ôm lấy gáy cổ Liên Hạo khẽ gật đầu. Còn hạnh phúc nào bằng. Cuối cùng một con thú như nó cũng được gả đi, cũng có một tấm chồng uy phong trong thiên hạ. Nó có xứng đáng chăng?

"Hạo... em muốn chàng."

"Gọi ta phu quân." Liên Hạo cụng hai chóp mũi vào với nhau cố đè thấp giọng hơi thở nặng nề phả ra lấn át cả vật nhỏ.

Xà yêu cả người mềm nhũn. Ân một tiếng ngoan ngoãn gọi phu quân cọ mặt mũi vào trong ngực hắn giấu đi xấu hổ.

"Phu quân em yêu chàng!"

"Bảo bối, thê tử, phu quân cũng yêu nàng!"

Liên Hạo ôm ấp vật nhỏ lăn qua lăn lại cho tới tận tờ mờ sáng mới rời khỏi hang động.

Ngồi ngựa vật nhỏ mệt mỏi thiếp ngủ đi dựa cả vào người hắn. Liên Hạo vừa ôm nàng vừa ghìm dây cương rảo ngựa đi khá chậm cho nàng dễ chịu. Trời sáng rồi nên mấy vết cắt trên mấy ngón tay bé nhỏ của nàng đập vào tầm mắt hắn khiến hắn nhớ lại những khoảnh khắc lấy máu, nàng khóc lóc van xin hắn, nàng đã đau đớn rất nhiều.

Bảo bối, xin lỗi em, ta thật đáng chết.

Suốt chặn đường về Thiên Sơn, Liên Hạo đã suy nghĩ rất nhiều về "chuyện tốt" hắn làm mấy ngày qua. Từng cái từng cái đều khiến hắn dằn vặt ray rứt, cũng may sự việc chưa hồi muộn màng. Vật nhỏ không ôm hận mà chấp nhận tha thứ cho hắn. Lúc tìm thấy nàng còn kéo lấy hắn ôm chặt cứng sợ hắn bỏ đi. Trên đời sao lại có người con gái ngây thơ đáng yêu nhường này. Liệu có phải nàng nửa người nửa thú nên tâm tư đơn thuần không. Hắn không chê bai nàng nữa. Hắn sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho nàng.

Mang xà yêu về Thiên Sơn. Hàm viện không để xà yêu ở phòng nhỏ nữa mà Liên Hạo trực tiếp mang thẳng về gian chính cao ráo sạch sẽ đầy đủ tiện nghi hơn, đây là chỗ nghỉ ngơi của hắn. Dù vật nhỏ đã hạ sốt nhưng hắn vẫn không yên tâm gọi Hồ đại phu tới khám.

Hồ đại phu khám bệnh khám ra một đường hỉ mạch. Bẩm với Liên Hạo. Hốc mắt hắn mở to, tâm can như tan chảy. Huyết nhục của hắn đang tồn tại trong bụng nàng. Sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim lại với nhau hắn làm sao có thể diễn tả thành lời.

"Bảo bối em có nghe Hồ đại phu nói gì không, chúng ta có con rồi." Liên Hạo nắm tay nàng, hôn môi nàng. Giọt nước nóng hổi rơi xuống tay nàng.

"Ân." Xà yêu khẽ gật đầu mặc dù chưa hiểu lắm có mang là như thế nào. Nhưng thôi kệ phu quân vui thế này thì chắc là chuyện tốt.

Có điều ba ngày qua Liên Hạo liên tục hành phòng cùng nàng còn lấy rất nhiều máu, giờ nàng có mang cơ thể lại càng suy yếu hơn cần phải chăm sóc đặc biệt và bồi bổ thật nhiều mới có thể khang phục được. Còn nữa không thể vận động mạnh. Đó là lời Hồ đại phu đã căn dặn. Nhưng vận động nhẹ thì miễn cưỡng có thể. Hồ đại phu ho khụ một tiếng xách hộp y cụ rời phòng.

Thế là suốt hai ngày liền Liên Hạo bên cạnh chăm sóc cho vợ không rời nửa bước. Thuốc sắc mang tới Liên Hạo bên cạnh bón đút cho nàng, nàng không uống được thì dùng miệng hắn mà đút, cơm nước đồ vặt dọn lên nàng không ăn nôn tới ụa lui, Liên Hạo kiên nhẫn dụ dỗ, cuối cùng cũng phải dùng miệng nhai nhuyễn mớm cho nàng như chim mẹ mớm mồi cho chim non mới nở.

Lão gia nhân bị tọng cơm chó tới bội thực hai ngày liền. Qua ngày thứ ba Liên Hạo lên đường đến Phong Sơn, cuối cùng lão cũng được ăn cơm trắng.

Có điều vợ yêu rất dính người một mực đòi đi theo, Liên Hạo cũng không nỡ xa nàng dù chỉ một chút càng không yên tâm để nàng ở một mình cách hắn. Thế là bèn đem nàng theo. Bảo nàng biến thành rắn nhỏ bỏ gọn vào trong ngực áo của hắn. Lồng ngực của hắn rất ấm áp rộng rãi, rắn nhỏ cuộn tròn ngủ một giấc ngon lành.

Nửa đường Liên Hạo dừng chân giữa rừng núi nghỉ ngơi chợp mắt một lát. Rắn nhỏ đen như mun ngóc đầu bò ra trở về nguyên dạng một con hắc xà cỡ bự. Thân mình trơn truột nó uốn lượn quanh người Liên Hạo, cọ khắp cơ thể hắn, thè chiếc lưỡi vừa đỏ vừa dài liếm láp mặt mũi hắn để lại từng vệt nước bọt nhớp nháp, từng vòng quấn quanh siết chặt lấy hắn như muốn ôm trọn vào lòng.

Liên Hạo mở mắt ra nhìn nó.

Đây là tới kì động dục sao. "Bảo bối, em thật ngốc ôm chặt như thế ta làm sao an ủi em." Liên Hạo cười khổ, mãng xà liền nới lỏng vài vòng tạo đường cho hắn rút tay ra, tay to xoa đầu nó ôm ấp vuốt ve sau đó cẩn thận hôn lên.

Chụt một cái mãng xà hóa thành tiểu cô nương xinh đẹp đang nằm trên người hắn. Cả hai nhìn nhau, tiểu cô nương cong đôi môi mị hoặc khẽ gọi phu quân.

Liên Hạo hoàn toàn không thoát khỏi. Vòng tay ôm nàng quấn quýt đổi trao dòng hơi thở, quấn quýt duyện hôn.

"Bảo bối của ta! Bảo bối!"

Bỗng...

Loẹt xoẹt...

Loẹt xoẹt....

Phốc...

Hàng loạt mũi tên xé gió rít tới, Liên Hạo trợn mắt ôm ái thê lăn mấy vòng. Tên vụt cắm đất ong ong. Rừng mưa tên tiếp sau đen nghịt. Chắn trước người thương, Liên Hạo vung ống tay áo phất qua rừng mưa tên gãy vụn thành mấy khúc rơi lộp bộp.

Không chừa hắn cơ hội tháo thân hay kịp nghỉ ngơi, cây cối đung đưa xào xạc. Hàng chục hắc y nhân từ trên đó bay xuống, hàng chục mũi kiếm sáng lóa xoáy sâu vào đôi mắt nam tử nhuốm bụi phong trần.

Đôi mắt như con mãnh thú bị vây trong lồng sắt, Liên Hạo tích dồn nội lực vào lòng bàn tay một chưởng hất văng toàn bộ kẻ thù.

Ầm. Mặt đất chấn động dữ dội, lá rừng rụng xào xạc, chim chóc nháo nhào bay đi. Chín tên hộc máu chết ngay tại chỗ, kẻ còn lại thoi thóp bê bết. Liên Hạo rút kiếm tiến đến, sắc diện trở nên âm lạnh, giọng nói lại càng âm lạnh hơn cất lên:

"Là ai đã phái các ngươi đến đây?"

Lời vừa dứt kẻ còn lại đã trào máu miệng chết mất rồi. Cư nhiên chính là nuốt độc dược tự sát.

Xà yêu bé bỏng trông thấy xác chết la liệt hoảng hồn nấp sau lưng Liên Hạo, víu cánh tay áo của hắn, run cầm cập.

Nó chẳng hiểu vì sao phu quân lại bị tập kích, lẽ nào có người không muốn chàng tới đại hội võ lâm sao?

"Bảo bối đừng sợ. Bọn chúng chết cả rồi." Liên Hạo quay sang ôm lấy thê tử chấn an, sau đó bế bổng nàng đặt lên ngựa chóng rời khỏi cánh rừng hoang vu vắng vẻ, để lại bụi mù lan tỏa phía sau lưng...

"Phu quân ơi em đói bụng muốn ăn sủi cảo nóng."

"Được, đến Kì Thôn trấn phía trước vi phu mua cho em."

"Ân..."

Hết _
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back