Huyền Ảo Hồ Bạch Lạc - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Trúc Châu, 21 Tháng mười 2022.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 60: Bạch Liên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn ngày tại Hoa Linh Điện, thần Thiên Long không rời tiên thể nửa bước, phần vì lo lắng, phần vì cứ muốn nhìn ngắm mãi tiên thể của Ưu Linh, dù tiên thể vô tri vô giác nhưng hình ảnh trước mặt mình chính là người mình yêu đã khiến cho thần Thiên Long nhớ đến tất cả những giây phút ngọt ngào, cũng như những giờ phút sinh tử bên nhau.

    Tiên thể được bảo vệ an toàn trong Hoa Linh điện từng giờ khắc hấp thụ linh khí, nguyên thần ác ở đáy tâm nhĩ cũng từng giờ khắc hấp thụ lấy nội nguyên của thần Thiên Long.

    Khi đêm càng về khuya, âm khí cao hơn, nguyên thần ác hóa hiện thành bóng thiếu nữ áo đỏ đến bên tiên thể hút lấy linh khí từ mảnh ngọc tâm ưu linh. Thần Thiên Long vẫn ngồi bên cạnh tiên thể theo dõi nhất nhất cử nhất động của Xích Liên.

    Xích Liên nhìn Thiên Long lãnh đạm rồi nói:

    "Ta còn cố gắng đến hôm nay chính là chờ để gặp được một người, ta đã xa cách người ấy gần 5000 năm, chỉ còn vài ngày nữa thôi, ta sẽ có thể trở về tiên thể, có thể hiện diện với tất cả mọi người, ta sẽ đi tìm người đó".

    Thiên Long nhìn Xích Liên mỉm cười rồi nói:

    "Nàng có biết người ấy là ai không, có nhớ người ấy là ai không?"

    "Ta không nhớ". Xích Liên Ưu Linh hơi ngập ngừng.

    "Vậy nếu người ấy có đứng trước mắt nàng, nàng vẫn không thể nhận ra." Thiên Long nói.

    Thiên Long, lòng đau đớn khi biết rằng, nguyên thần ác chỉ là một phần nhỏ của nguyên thần, vì không toàn vẹn, nguyên thần ác không thể nhớ được tất cả những chuyện trước kia, vì hình thành từ một niệm tiếc nuối nên trong thời gian mình được tồn tại, nguyên thần ác chỉ luôn tiếc nuối, do không được gần nhau mà trở nên sân hận.

    Nguyên thần ác vẫn lạnh lùng đáp:

    "Người ấy cũng sẽ tìm ta"

    "Sau nàng biết người ấy sẽ tìm". Thiên Long nói.

    Xích Liên chợt nhận ra trong lòng trống rỗng, nguyên thần ác sợ hãi vội thu mình lại, biến mất vào đáy tâm nhĩ của Thiên Long. Thiên Long cũng phân vân không hiểu vì sao Xích Liên lại như vậy. Bình thường vốn rất sân hận, tiếc nuối, ngoan cường, nhưng trong lúc này lại im lặng như vậy. Thần nói thầm với mình:

    "Cho dù nàng là một nguyên thần ác nhưng những sợi tơ nguyên thần này vẫn chính là từ một niệm của Ưu Linh, vì thế Xích Liên cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của chính mình. Sắp tới dù có xảy ra bất cứ điều gì thì anh vẫn nhất định ở bên em, không rời xa nữa. Ưu Linh, nhất định em phải quay về".

    Tối hôm sau, thời khắc quan trọng sắp điểm, chúng tiên khắp núi Giao Linh lại chứng kiến hình ảnh một vị thần tay cầm đóa Bạch Liên đứng mãi ở mỏm thạch trụ tại Hoa Linh Điện.

    Trong thời khắc, ba thế giới cùng nằm trên một đường thẳng, nguyên thần thiện của Ưu Linh đã hội tụ đủ ở thế giới Viên Thọ vượt không gian, trong một niệm tâm của Thần Thiên Long liền trở về trong đóa Bạch Liên. Nguyên thần thiện trở về mang theo tiên khí định tĩnh trong lành bao trùm lên Hoa Linh Điện, thấm đẫm lên màng lưới cây Như Không. Rừng Như Không lấp lánh ánh vàng trong đêm.

    Thiên Long nắm chặt đóa Bạch Liên trong tay, cơ hồ sợ đây chính là ảo ảnh. Trong vài khắc khi ba thế giới chệch khỏi nhau, ánh sáng tỏa ra từ Bạch Liên vẫn không tắt đi, đến giờ phút này, Thiên Long mới tin rằng việc nguyên thần thiện trở về chính là sự thật.

    Khi một người chờ đợi quá lâu trong nỗi nhớ và tình yêu của chính mình. Người mình yêu thương như đã hòa với mình làm một, cho nên mãi luôn có cảm giác người ấy gần bên, cho đến khi người ấy đã thật sự trở về vẫn còn ngỡ ngàng đến như vậy.

    Nguyên thần thiện trải qua 5000 hội tụ, nay được trở về cõi trời Thiên Hoa vẫn mơ ảo hư thực, chưa rõ sự việc bên ngoài. Thiên Long đặt đóa Bạch Liên vào cung Thanh Bảo bên cạnh tiên thể. Thần hồi hộp chờ đợi nguyên thần trở về nhập vào tiên thể. Lúc ấy, nguyên thần thiện chuyển động trong đóa Bạch Liên, khiến Bạch Liên tỏa ra luồn ánh sáng trắng, đóa Bạch Liên bay lên cao ngự phía trên tiên thể, tiên thể được bao bọc bởi ánh sáng trắng lóa.

    Thiên Long ôm ngực trái, tim đau nhói, Xích Liên cựa mình, thoát ra khỏi đáy tâm nhĩ chuyển động hỗn loạn, nhưng không sao xâm nhập được vào ánh sáng trắng để trở về tiên thể. Âm khí của niềm sân hận lan tỏa cả cung Thanh Bảo. Bóng Xích Liên dần yếu ớt như muốn tan đi.

    Thiên Long hốt hoảng, vội dùng nội nguyên bao lấy Xích Liên đưa Xích Liên trở lại đáy tim mình. Xích Liên trong lòng hiềm hận, chưa được trở về tiên thể, điên cuồng hút lấy nội nguyên, tỏa ra âm khí lạnh lẽo, khiến trái tim của Thiên Long như bị bóp nghẹt.

    Thiên Long lê từng bước chân, ôm tim đau đớn đến bên tiên thể, cầm lấy tay của Ưu Linh, thần cảm nhận tay của người mình thương vẫn lạnh, thần lay gọi nhưng nàng ấy vẫn không trả lời.

    Lúc ấy, Biên Niên lão tiên tử xuất hiện, thần Thiên Long đang đau đớn cả thân tâm ngước nhìn Biên Niên lão tiên tử rồi nói:

    "Lão tiên tử, tiên thể không có tiên mệnh, nàng ấy không quay trở lại".

    Sự đau đớn vì nguyên thần ác hoành hành ở thân và cả sự đau đớn ở tâm, khi thấy tiên tử Ưu Linh không thể tỉnh lại, sự đau đớn thân tâm bị đẩy đến tận cùng, khiến thần Thiên Long ngất đi.

    Biên Niên lão tiên tử vận nội nguyên tập hợp tất cả nguyên thần thiện trở về đóa Bạch Liên. Lão tiên tử đưa Thiên Long về Bạch Lạc cung, đem theo cả tiên thể và đóa Bạch Liên cùng trở về Hồ Bạch Lạc.

    Biên Niên lão tiên tử cho Thiên Long uống thần đan, tịnh dưỡng lại nguyên thần và nội nguyên. Trong khi Thiên Long đang trong cơn mê, Biên Niên lão tiên tử cho gọi cả ba người Loan Châu, Đại Phong, Chu Tượng cùng đến Hồ Bạch Lạc.

    Khi cả ba cùng đến, Biên Niên lão tiên tử cất lời:

    "Anh Thiên Long của các con đang trải qua sinh tử kiếp và sinh tử kiếp của nó không ai khác chính là tiên tử mà nó yêu thương nhất – tiên tử Ưu Linh. Dù biết Ưu Linh tái sinh trở lại có thể khiến mình chết đi nhưng nó vẫn một mực thực hiện, không màng đến thần mạng.

    Xích Liên hiện đang được cất giữ trong đáy tâm nhĩ của Thiên Long. Vì được bảo dưỡng trong búp Xích Liên 500 năm, hấp thụ linh khí và được Thiên Long truyền nội nguyên cho đến hôm nay, Xích Liên đã toàn vẹn linh giác trở thành bóng thiếu nữ áo đỏ, có thể hiểu, trò chuyện và nhận biết mọi việc xung quanh. Còn nguyên thần thiện đã được hội tụ về đóa Bạch Liên nhưng vì trải qua 5000 năm đã trở nên lạ lẫm, ảo thực không thể nhận biết.

    Nguyên thần thiện không có nội nguyên, vẫn luôn rời rạc nên không thể về tiên thể ngay được. Nay ta mong các con hãy cùng nhau hợp sức truyền nội nguyên cho nguyên thần thiện giúp cho nguyên thần thiện được toàn vẹn linh giác. Như vậy nguyên thần thiện mới có thể trở thành một đối trọng của Xích Liên, mới có thể trở về bên tiên thể và cảm hóa được Xích Liên.

    Một lý do nữa để chúng ta làm như vậy, bởi vì cả hai nguyên thần cùng trở về thì Ưu Linh mới có thể tái sinh, tiên thể mới có thể có tiên mệnh. Dù thiếu một trong hai, sự việc sẽ không thể thành.

    Ly Kha hiện đang ở Thiên Niên lao chăm sóc cho Cơ Thanh Điểu, chính ta đã kêu Ly Kha đến đó, vì nếu biết được sự việc Ưu Linh sắp tái sinh sẽ khiến nó càng thêm lo lắng. Thiên Long và Ly Kha đều đem lòng yêu thương Ưu Linh. Đã có một vị thần hy sinh tính mạng, ta không muốn thêm một vị tiên nữa bị cuốn vào chuyện này, huống hồ Ly Kha mang trọng trách bảo vệ cho Vòng Hoa Linh. Đợi sau khi Ưu Linh tái sinh, Ly Kha biết được, lúc đó mọi việc đã đâu vào đó, ta cũng phần nào yên tâm hơn.

    Ly Kha là anh trưởng trong chúng con nhưng không thể có mặt, cho nên các con phải tập hợp cùng nhau, các con đều là đội phó của Viễn Chi, đều là các vị tiên tu luyện hơn ngàn năm. Nếu các con thi triển truyền nội nguyên cho nguyên thần thiện nó sẽ mau chóng được toàn vẹn linh giác. Ta sẽ gọi nguyên thần thiện là Bạch Liên".

    Cả ba nghe Biên Niên lão tiên tử nói rõ thì liền đồng ý ngay. Trước tình huống cấp bách cả ba đều không do dự, đồng nói với lão tiên tử sẽ thi triển ngay kế hoạch để truyền nội nguyên cho nguyên thần thiện – Bạch Liên.

    Ba người cùng ngồi xuống tạo hành Tháp tam giác, đóa Bạch Liên ngự trên đỉnh tháp xoay tròn. Các nguyên thần thiện chuyển động hỗn loạn bên trong đóa Bạch Liên. Khi nội nguyên của cả ba được dồn tụ về đóa Bạch Liên, sức mạnh của nội nguyên hội tụ quá lớn. Các nguyên thần thiện bắt đầu liên kết hóa hiện ra bóng thiếu nữ áo trắng có mái tóc dài chấm gót chân. Đóa Bạch Liên tỏa ánh sáng rạng rỡ, khi Bạch Liên trở nên toàn vẹn linh giác. Giây phút ấy đã kích thích Xích Liên đang nằm trong đáy tâm nhĩ, Xích Liên cựa mình khiến Thiên Long tỉnh giấc.

    Nhìn thấy bóng thiếu nữ áo trắng bước xuống từ đóa Bạch Liên, Thiên Long liền hiểu ra tất cả.

    Bạch Liên cúi đầu đa tạ ba người đã giúp mình trở nên toàn vẹn, rồi quỳ xuống trước Biên Niên lão tiên tử. Sau đó, Bạch Liên từng bước tiến tới bên cạnh Thần Thiên Long. Bóng thiếu nữ áo trắng đưa tay lên khuôn mặt của Thần Thiên Long, Thần muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng không thể nào nắm được.

    Thiên Long thì thầm: "Ưu Linh, em đã quay về phải không?"

    Bóng áo thiếu nữ áo trắng không có hình hài, không thể khóc, nhưng tâm khảm, rung động dữ dội trước câu hỏi của thần Thiên Long.

    Bóng thiếu nữ áo trắng nói:

    "Thời khắc em quay về đã điểm rồi. Chờ em một chút nữa thôi".

    Những rung động thương yêu mãnh liệt của thần và tiên sau gần 5000 năm xa cách khiến từ trường trong Hồ Bạch Lạc như chấn động. Cây cỏ, hoa lá như cảm nhận được tình yêu thương vô bờ, Mạn Hoàng Sa Hoa đã rất lâu rồi mới cảm nhận được tình yêu thương này, hoa nhớ về ký ức của chính mình cũng xúc động mà tỏa sáng làm rạng rỡ cả đáy hồ Bạch Lạc.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 61: Ngăn cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biên Niên lão tiên tử cất tiếng nói:

    "Việc nuôi dưỡng tiên thể chờ đợi nguyên thần ở về là việc từng xảy ra ở cõi trời. Nhưng đó là chỉ có một nguyên thần. Nay một niệm tiếc nuối của Ưu Linh lại được trưởng dưỡng thành nguyên thần ác vì thế Ưu Linh có hai nguyên thần ác và thiện tách biệt. Để cho nguyên thần nhập vào tiên thể cần có một luồng linh khí cực lớn hợp nhất hai nguyên thần làm một. Để làm được việc này chỉ có sự xuất hiện của thánh vật Vòng Hoa Linh và thứ hai chính là sức mạnh của thánh hoa – Mạn Hoàng Sa Hoa".

    Loan Châu nói trong lo lắng:

    "Mạn Hoàng Sa Hoa lúc chưa phong ấn đã hội tụ linh khí tại núi Giao Linh, luồng linh khí ấy cực lớn đã thu hút rất nhiều yêu ma đến tranh đoạt. Nếu phong ấn được mở một lần nữa khác nào chính là mồi ngon cho yêu ma đến cướp lấy".

    "Sự việc tiên tử Ưu Linh quay về từ nhân giới đã khiến cho tất cả chúng tiên đều biết được Mạn Hoàng Sa Hoa vẫn còn tồn tại ở Hồ Bạch Lạc. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không biết hoa tồn tại ở đáy Hồ, mật kết của rừng Cẩm quá chặt chẽ, các chúng ma không thể nào vượt qua được. Muốn đến đến đáy hồ, trước nhất phải vượt qua được đội Bạch Vệ, sau đó là mật kết của rừng Cẩm, sau đó là kết giới ở mặt hồ, và sau đó phải tìm được con đường xuống đáy hồ, cuối cùng là phong ấn từ cây Bạch Xích. Nếu muốn cướp đi Mạn Hoàng Sa Hoa thật sự không dễ dàng. Nay ta chỉ nương theo sức mạnh của Hoa cho sự hợp nhất của nguyên thần. Anh nghĩ chúng ta có cơ hội có thể làm được". Đại Phong nói.

    "Chúng ta đã đi đến đoạn đường cuối cùng, khó khăn lắm hai nguyên thần mới được toàn vẹn linh giác, xin Biên Niên lão tiên tử và các em cho Ưu Linh cơ hội cuối cùng này". Thiên Long nói.

    Thiên Long nói xong bỗng thổ huyết đen, khiến mọi người vô cùng lo lắng.

    Biên Niên lão tiên tử nói trong gấp gáp:

    "Xích Liên đang ở đáy tâm nhĩ của Thiên Long, từng giây phút hấp thụ nội nguyên để tồn tại, chúng ta phải nhanh chóng để các nguyên thần trở về tiên thể. Hãy mau đưa Thiên Long, tiên thể và Bạch Liên xuống đáy Hồ. Các con và ta cùng đi theo để yểm trợ cho lần tái sinh này của Ưu Linh".

    Vừa nói xong, mọi người đã có mặt tại đáy hồ Bạch Lạc. Không gian tại đáy hồ lặng ngắt, nhuốm màu thê lương, ánh sáng vàng tỏa ra từ Mạn Hoàng Sa Hoa soi sáng một vùng trước rễ của cây Bạch Xích.

    Tiên thể nằm trên Liên sàng, Thần Thiên Long ngồi bên cạnh tiên thể. Đóa Bạch Liên nằm trên tay của thần Thiên Long.

    Thiên Long tâm truyền tâm với Mạn Hoàng Sa Hoa:

    "Xin thánh hoa hãy giúp ta hội tụ linh khí của núi Giao Linh để hợp nhất hai nguyên thần của Ưu Linh làm một."

    Hoa cảm nhận nội tâm của Thiên Long, trước niềm yêu thương quá lớn từ thần, hoa cảm động liền rung động, lập tức phong ấn cây Bạch Xích khai mở, tạo thành khung chắn giữ lấy Mạn Hoàng Sa Hoa.

    Thánh hoa tâm truyền tâm với thần:

    "Ta chỉ có thể rời khỏi phong ấn của Bạch Xích khi người cam tâm tình nguyện rời xa người mà thần yêu. Lần trước người đã cam tâm tình nguyện rời xa. Lần này, người lại muốn rời xa người mình yêu thương một lần nữa hay sao".

    Thần Thiên Long nghe lời nói của thánh hoa, liền nhớ lại tất cả quá khứ trước đây, nhớ lại giây phút Ưu Linh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, tim của Thiên Long đau đớn, nội nguyên bị hao tổn quá nhiều khiến Thiên Long không trụ vững nổi, thần khụy xuống bên liên sàng.

    Xích Liên chờ đợi cơ hội, khi thấy Thiên Long đang yếu đi, đã cố vùng ra khỏi đáy tâm nhĩ. Bạch Liên cũng bước ra từ đóa hoa Sen trắng.

    Xích Liên đối diện với Bạch Liên trước tiên thể trên liên sàng và trước mặt là Thần Thiên Long.

    Bạch Liên đau lòng nhớ lại giây phút nhựa của Mạn Hoàng Sa Hoa chảy vào cơ thể của Ưu Linh, lúc ấy cũng là lúc lời nguyền linh ứng. Nước mắt Bạch Liên thi nhau rơi xuống. Bạch Liên lòng như tan nát nói trong uất nghẹn:

    "Anh và em đã xa cách ngàn năm. Anh lại muốn rời xa em một lần nữa hay sao."

    Thiên Long giọng trầm buồn:

    "Anh yêu em. Càng yêu em càng phải xa em. Ngăn cách giữa chúng ta mãi mãi là sinh tử kiếp. Nếu được chọn lựa ai là người phải chịu thống khổ thì anh nguyện là người chịu mọi giày vò, đau đớn, khổ sở, nhung nhớ người kia. Là anh thương em, anh không muốn em phải chịu bất kỳ đau khổ nào, nhất là đau khổ đó là vì anh. Chỉ cần em được sống, dù có phải rời xa, anh cũng cam lòng."

    "Em không muốn rời xa anh, em không muốn mình lại bỏ lỡ nhau." Bạch Liên nói.

    Thiên Long nhìn thấy Bạch Liên và Xích Liên trước mắt mình, nỗi bất lực số mệnh, khiến lòng thần vô cùng đau xót. Sự đau đớn quá lớn trong lòng khi Thiên Long nói ra sự thật, thần gục xuống bên tiên thể, lúc ấy giọt nước mắt của thần rơi xuống thấm vào đất dưới đáy Hồ Bạch Lạc. Từ đó tạo nên từ trường thấm đẫm vào từng thớ rễ của cây Bạch Xích.

    Cây Bạch Xích bị từ trường ấy niêm phong không thể tỏa ra tiên lực. Nhân cơ hội đó Mạn Hoàng Sa Hoa liền vươn thẳng lên bầu trời tỏa ra từ trường mạnh mẽ hội tụ linh khí tại núi giao linh. Linh khí hội tụ tạo nên cột ánh sáng soi thấu đến cổng trời Thiên Hoa. Trong phút chốc hai nguyên thần được hợp nhất thành một nhập vào tiên thể trên liên sàn. Liền khi ấy tiên mệnh đã xuất hiện.

    Khi Biên Niên lão tiên tử nhận thấy tiên mệnh đã xuất hiện, cũng là lúc từ trường tan biến, phong ấn của cây Bạch Xích được thiết lập trở lại. Mạn Hoàng Sa Hoa thu hồi lại trường năng lượng của chính mình, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trong vòng bảo vệ của cây Bạch Xích.

    Cả ba người chứng kiến cảnh kinh thiên như vậy không khỏi xúc động, sau khi đem Thiên Long và Ưu Linh trở về Bạch Lạc cung. Cả ba liền truyền nội nguyên duy trì thần mệnh cho Thiên Long.

    Biên Niên lão tiên tử vội truyền tin đến chị em rắn Uyên Khương và Uyên Hoàng, đem Hoàng Khương Tây Hoa đến Bạch Lạc cung chữa trị cho thần Thiên Long.

    Sau bảy ngày hôn mê, khi tỉnh dậy, lời nói đầu tiên của Thần Thiên Long chính là:

    "Ưu Linh thế nào rồi, nàng ấy đang ở đâu?

    Loan Châu và Dương Khánh túc trực ở tại Bạch Lạc cung chăm sóc cho Thiên Long, thấy Thiên Long đã tỉnh lại vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nghe đến câu hỏi của Thiên Long, thì hơi gượng gạo, không được tự nhiên nữa.

    Thiên Long thấy như vậy thêm phần lo lắng, hỏi dồn dập:

    " Ưu Linh thế nào rồi, nàng ấy có thể tái sinh được hay không? "

    Loan Châu thở dài, bắt Thiên Long phải nằm xuống giường nghỉ ngơi, Loan Châu nói:

    " Anh Thiên Long đừng quá lo lắng nữa, hãy uống thần đan trước, rồi em sẽ cho anh xem lại tất cả sự việc đã xảy ra lúc đó ".

    Thiên Long vội uống thần đan xong liền nói:

    " Anh đã uống xong rồi, hãy nói cho anh nghe ".

    Dương Khánh thấy Thần Thiên Long cũng có lúc trẻ con như vậy liền không nhịn nổi cười, nhưng cũng rất xúc động nói:

    " Được rồi, anh hãy nhìn các sự việc qua gương Mắt Huyền. Biên Niên lão tiên tử biết anh sau khi thức dậy sẽ tìm kiếm Ưu Linh và muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho nên đã đem gương Mắt Huyền đến đây rồi. Anh hãy xem ".

    Thiên Long vừa xem xong những gì xảy ra qua gương mắt huyền tại đáy hồ Bạch Lạc, biết rằng Ưu Linh đã tái sinh, không che dấu được nỗi vui mừng quá lớn đến ánh mắt cũng ánh lên vẻ vui mừng, miệng cũng mỉm cười.

    Thiên Long hỏi:

    " Ưu Linh hiện đang ở đâu? Sao lúc nãy anh hỏi, em lại tỏ vẻ buồn vậy Loan Châu ".

    Loan Châu ngập ngừng nói:

    " Ưu Linh vẫn đang ở Bạch Lạc Cung, chắc tiên tử đang đi dạo bên Hồ Bạch Lạc. Tiên tử rất khỏe mạnh chỉ có điều ".

    " Chỉ có điều như thế nào? "Thiên Long sốt ruột hỏi Loan Châu.

    Loan Châu phân vân rồi nói với Thiên Long:

    " Ưu Linh không hoàn toàn hồi phục, có lúc nàng ấy có thể nhớ, có lúc nàng ấy lại quên. Anh đi gặp tiên tử ấy sẽ rõ ".

    Nói xong Loan Châu và Dương Khánh xin phép Thần Thiên Long lên núi Trắc Bách để nhổ thảo dược về bào chế thần đan tiếp tục điều trị cho Thiên Long.

    Thiên Long gật đầu đồng ý. Khi Loan Châu và Dương Khánh đã đi khuất. Thiên Long khẽ trở mình bước xuống giường, thần khoác áo choàng trắng dài, rồi lần bước ra bên ngoài men theo con đường sỏi nhỏ đến bên Hồ Bạch Lạc.

    Ưu Linh dần hiện ra trước mắt thần, qua những bông hoa Móng Rồng đung đưa theo cơn gió, những chiếc lá Y Thuyền cứ lả tả rơi nhè nhẹ, trên mặt hồ hoa thủy ngọc sáng lấp lánh.

    Đúng là một thân tiên y xanh thẫm đang bước từng bước chân nhẹ nhàng, lâu lâu nàng đứng lại ngắm nhìn xa xăm đến cây Bạch Xích.

    Vì mãi ngắm nhìn nữ tiên tử, bước chân của thần giẫm lên một chiếc lá khô, nghe tiếng sột soạt tiên tử Ưu Linh quay lại thì nhìn thấy thần Thiên Long.

    Thiên Long nhoẻn miệng cười:

    " Ưu Linh, em đã trở về. Anh chờ em đã lâu lắm rồi ".

    Ưu Linh nhìn thần Thiên Long, sau cơn trọng thương Thần vẫn còn xanh xao, mệt mỏi. Tiên tử vừa nói vừa hờn dỗi:

    " Anh vẫn còn mệt, sao lại đi ra đây, hơi lạnh tại Hồ Bạch Lạc sẽ thấm vào thân thể ". Nói xong tiên tử kéo áo khoác ngoài của Thiên Long lên một chút sát với cổ của thần.

    Sau đó tiên tử liền nói:

    " Chúng ta hãy trở về Bạch Lạc cung. Anh cũng đã đến giờ uống thuốc rồi ".

    Thần Thiên Long nắm lấy tay của tiên tử Ưu Linh, cảm xúc hạnh phúc ấm áp dâng lên trong lòng. Khi nắm tay của Ưu Linh trong tay mình, thần vẫn mơ mơ thực thực. Luôn tự hỏi lòng mình đây có phải là sự thật hay không.

    Trong phút chốc, cả hai đã về đến Bạch Lạc cung, Ưu Linh đỡ Thiên Long lên giường, tiên tử cởi áo khoác ngoài của Thiên Long, rồi lại cởi áo lót phía trong. Tiên tử chạm từng ngón tay ngọc ngà của mình lên bờ ngực rắn chắc của Thiên Long. Thiên Long cũng cởi đi áo khoác ngoài của Ưu Linh, chỉ còn áo yếm phía trong. Ưu Linh ấn nhẹ Thiên Long xuống giường, chạm má mình vào ngực của thần. Thiên Long nắm chặt tay của Ưu Linh, trở mình áp Ưu Linh xuống giường.

    Ưu Linh với ánh mắt đầy dục tình nhìn Thiên Long, nói đầy mật ngọt:

    " Anh nhớ em đến thế sao? "

    Thiên Long ánh mắt đầy sắc lạnh, vẫn nắm chặt tay của Ưu Linh, nói trong nghiêm nghị:

    " Xích Liên, em đùa giỡn như vậy đã đủ chưa?

    Ưu Linh vùng tay khỏi Thiên Long, ánh mắt ánh lên sân hận, nói trong giận dữ:

    "Sao ngươi biết là ta?"

    Thiên Long kéo Ưu Linh ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt của Ưu Linh mà nói:

    "Khuôn mặt là nàng ấy, thân thể là nàng ấy, như tâm hồn không phải là nàng ấy. Ánh mắt nàng ấy chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào anh huống hồ là chạm vào thân thể của anh. Dù tình yêu đã chớm nở nhưng anh và nàng ấy luôn tương kính với nhau, tôn trọng nhau."

    "Nói nghe thật cao thượng, ta đùa giỡn như vậy vẫn chưa đủ đâu, đây chỉ mới là khởi đầu". Xích Liên nói đầy thách thức.

    Thiên Long gặng hỏi:

    "Bạch Liên giờ ở đâu?"

    Xích Liên vừa nói vừa cười mỉa mai:

    "Xa tận chân trời gần nơi trước mắt. Muốn gặp nàng ấy ư, ta sẽ không bao giờ cho ngươi được toại nguyện".
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 62: Nghiệt duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nói xong, Xích Liên biến hình bước ra khỏi giường, nhanh chóng bước về phía cửa phòng. Thiên Long nhanh như cắt hiện thân giữ Xích Liên ở lại.

    Xích Liên tung chưởng vào Thiên Long, Thiên Long né được.

    Xích Liên nhếch mép cười mỉa mai:

    "Muốn bắt ta ư, không dễ dàng như vậy đâu"

    Thiên Long thi triển nội nguyên muốn giữ Xích Liên ở lại nhưng không kịp. Xích Liên quá nhanh. Sự tái sinh lần này, trong tiên thể được nuôi dưỡng gần 5000 năm, bên trong lại là Bạch Liên được bảo dưỡng ở cõi trời Viên Thọ, Xích Liên hấp thụ âm khí và nội nguyên của thần với 500 năm, cuối cùng là hấp thụ được sức mạnh linh khí kinh thiên từ núi Giao Linh. Tất cả những điều ấy, khiến cho Ưu Linh mang tiên lực và nội nguyên vào bậc nhất tại cõi trời Thiên Hoa. Với sức mạnh hiện tại, Ưu Linh muốn một tay che trời cũng không phải là chuyện khó.

    Xích Liên đã đi mất hút, Thiên Long vẫn đứng tần ngần ở cửa. Chàng nói thầm trong lòng: "Giờ đây nàng vừa lạnh lùng vừa vô tình như vậy, nói đi là đi. Không chút lưu luyến. Bạch Liên em đang ở đâu, anh nghĩ em sẽ cảm hóa được Xích Liên, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này".

    Bầu trời tại Hồ Bạch Lạc đầy sương, làm cho hơi lạnh càng thêm buốt giá. Tại Bạch Lạc cung, vị thần uy nghi nhất cõi trời Thiên Hoa, tay đứng vịnh cửa, vẻ đẹp như khắc, đôi mắt trầm buồn hướng về phía mặt hồ suy nghĩ miên man. Không để mình chìm đắm trong sự tuyệt vọng quá lâu. Thần quyết tâm trong lòng:

    "Nhất định anh sẽ tìm em trở về, cho dù em có trở thành người như thế nào, anh quyết một lòng cảm hóa để em trở lại chính đạo. Cho dù là sinh tử kiếp, cũng không thể chia lìa đôi ta. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết".

    Xích Liên sau khi trời khỏi Bạch Lạc cung liền bay thẳng đến Đầm Nam Du. Chứng kiến các loài thủy quái, yêu ma, chém giết lẫn nhau, Xích Liên vốn được nuôi dưỡng từ lòng sân hận, tiếc nuối cảm thấy vô cùng dễ chịu. Xích Liên cảm nhận được ma lực của Sắc Châu thì vô cùng thích thú trầm mình xuống đầm.

    Xích Liên thỏa thích trong từ trường đầy tham ái của Sắc Châu. Khi đã hấp thụ đủ âm khí, Xích Liên nhìn thấy thạch động gần đó. Xích Liên nằm trên phiến đá to, ngủ thiếp đi, trời càng về khuya, không gian càng lặng ngắt, Xích Liên cảm nhận trong tâm mình là hình ảnh của Bạch Liên. Xích Liên thoáng sợ hãi. Ngước nhìn lên đã thấy Bạch Liên ngồi đối diện.

    Xích Liên hốt hoảng nói:

    "Sao ngươi có thể hiện thân được".

    Những giây phút hai nguyên thần hợp nhất thoáng hiện trở lại qua tâm trí của Xích Liên. Khi Mạn Hoàng Sa Hoa hấp thụ linh khí của núi Giao Linh tạo nên cột ánh sáng thiên cực xuyên thấu lên đến cổng trời Thiên Hoa. Sức mạnh kinh thiên đó đã thu hút hai nguyên thần trở về tiên thể. Khi cả Xích Liên và Bạch Liên trong vòng ánh sáng hợp nhất vào nhau, Xích Liên với tâm niệm ác quyết diệt trừ Bạch Liên. Xích Liên dùng ánh sáng đỏ tạo thành xích lụa xiết chặt lấy Bạch Liên.

    Bạch Liên nhìn thấy Thiên Long thiếp đi bên tiên thể quá xót xa, không hề chống trả Xích Liên. Bạch Liên nói trong nghẹn ngào: "Nếu thiếu ta, nguyên thần sẽ không toàn vẹn, tiên thể sẽ không xuất hiện tiên mệnh, Ưu Linh sẽ không thể tái sinh. Nếu em và ta không mau trở về tiên thể, dưới ánh sáng kinh thiên ngày chúng ta sẽ tan vỡ một lần nữa".

    Xích Liên lúc này mới hốt hoảng, hiểu được rằng không thể loại trừ được Bạch Liên. Xích Liên liền ngoan ngoãn chịu hợp nhất với Bạch Liên. Cả hai hợp hòa hợp trở nên nhất tâm.

    Khi tiên thể đã xuất hiện tiên mệnh, Xích Liên liền khởi tâm niệm ác, phong ấn Bạch Liên vào tâm vô thức. Khiến Bạch Liên không thể xuất hiện khi ý thức tồn tại.

    Chỉ vài khắc sau khi nhớ lại, Xích Liên chợt giật mình nói trong lo lắng: "Ngươi đã bị phong ấn vào tâm vô thức vẫn có thể xuất hiện hay sao?"

    Bạch Liên điềm đạm nói:

    "Ta và em là một, dù có đôi lúc tâm thiện và tâm ác như tách rời, như hai mặt của một đồng tiền. Tâm hay danh là một trong hai yếu tố cấu thành nên một kiếp sống của chúng sanh. Tâm là phạm trù rộng lớn, thâm sâu tầng tầng lớp lớp làm sao em có thể hiểu hết. Em có biết, vì sao em biết và đến được Đầm Nam Du này không? Bởi vì ta đã từng đến nơi này. Từng bị ma khí nơi này làm cho điên đảo. Ký ức đó trong vô hình đã khiến em trở lại đây".

    Xích Liên giận dữ thét lớn:

    "Ngươi im đi, không cần ngươi phải dạy dỗ ta. Còn nhiều điều ta phải làm, ngươi đừng mong có thể ngăn cản ta".

    Bạch Liên điềm tĩnh nói:

    "Em định làm gì?"

    Lời nói chưa dứt, Xích Liên thức giấc, mở mắt nhìn xung quanh đã không thấy Bạch Liên.

    Vốn là nguyên thần của Ưu Linh, Xích Liên cũng đầy thông minh, đoán ra được phương cách mà Bạch Liên có thể hiển hiện. Xích Liên thầm nghĩ:

    "Bạch Liên tồn tại trong tâm vô thức, vậy khi ta ngủ Bạch Liên sẽ xuất hiện. Ngươi thật là rắc rối. Trong tâm của Xích Liên vào lúc ấy lại khởi lên ý niệm về Hoa Linh Điện. Xích Liên phân vân:" Dù sao trong ký ức của ta, giờ chỉ có nơi này, cứ trở về nơi này trước đã ".

    Từ Đầm Nam Du, Xích Liên bay thẳng đến Hoa Linh Điện. Ưu Linh đã tái sinh là sự thật vì thế các chúng tiên đều vui mừng khi nhìn thấy Ưu Linh. Biên Niên lão tiên tử, Loan Châu, Dương Khánh đều nghĩ hai nguyên thần đã hợp nhất và Ưu Linh thuần thiện trước kia đã trở về.

    Chỉ có một mình Thiên Long biết được Xích Liên chưa hề mất đi.

    Ưu Linh bước vào Hoa Linh Điện không bị một cản trở nào. Vì đã từng là đội trưởng bảo vệ Hoa Linh Điện, đội Linh vệ không hề đề phòng, với tất cả ký ức từ Bạch Liên, Xích Liên có thể thông thuộc và biết được tất cả về Hoa Linh điện, về Vòng Hoa Linh.

    Xích Liên đang lang thang trong Tiểu Thanh Lâm thì gặp Ly Kha. Ly Kha vui mừng khôn xiết khi gặp lại Ưu Linh.

    Ly Kha nói trong niềm hân hoan:

    " Ưu Linh, em đã trở lại thật ư ". Vừa nói Ly Kha vừa xoay Ưu Linh thành vòng trước mắt." Đúng thật là em rồi, Ưu Linh. Ta vừa nghe Loan Châu và Dương Khánh nói. Ta đang dự định đi tìm em thì em đã xuất hiện ".

    Xích Liên đến gần ôm lấy Ly Kha. Ly Kha hơi bất ngờ. Cầm lấy tay của Ưu Linh, Ly Kha hỏi han, ánh mắt chan chứa tình cảm:

    " Em sao vậy Ưu Linh. Có chuyện gì hay sao. Hãy nói cho anh biết ".

    Xích Liên với ký ức của Bạch Liên hiểu rất rõ tình cảm của Ly Kha dành cho mình. Cho nên, muốn lợi dụng Ly Kha, gây hiểu lầm để cho Ly Kha đối đầu với Thiên Long. Thiên Long phải giải quyết mọi việc với Ly Kha, lúc ấy Xích Liên có thể tự do làm điều mình thích, mình muốn. Nghĩ như vậy, Xích Liên liền làm ngay.

    Xích Liên tỏ vẻ đau khổ nói với Ly Kha:

    " Từ khi em trở lại, cơ thể yếu ớt, tâm trí bất định, có lúc nhớ, có lúc quên những chuyện đã qua. Anh Thiên Long, có vẻ khó chịu với điều đó. Anh Thiên Long luôn cho rằng với tâm trí như vậy em sẽ làm nhiều điều bất thiện làm ảnh hưởng đến mọi người. Anh Ly Kha, anh là người thương em, hiểu em, biết em sẽ không bao giờ làm hại bất cứ ai có đúng không?

    Ly Kha ôn tồn nói:

    "Anh tin em mà Ưu Linh. Để anh nói chuyện với thần Thiên Long. Em đừng lo lắng hay sợ hãi có anh luôn đứng về phía em".

    Xích Liên tiến gần hơn, tựa đầu vào vai tiên tử Ly Kha, miệng mỉm cười đắc ý. Với Ly Kha thì tiên tử cảm giác hạnh phúc vô ngần, nghĩ trong tâm rằng: "Ưu Linh tái sinh lần này đã thay đổi, đã biết tới tình cảm của mình". Nghĩ như vậy trong lòng của Ly Kha vô cùng ấm áp.

    Vừa lúc ấy, Thiên Long đã xuất hiện, tại Hoa Linh điện, ba người cùng giáp mặt. Xích Liên liền nép phía sau tiên tử Ly Kha, tỏ vẻ sợ hãi. Thiên Long nét mặt nghiêm nghị, Ly Kha liền đứng chắn phía trước bảo vệ cho Ưu Linh.

    Dù trước mặt mình là Ưu Linh nhưng Thiên Long biết được rằng đó chính là Xích Liên. Dù nép phía sau Ly Kha, Xích Liên đưa mắt nhìn thần Thiên Long và mỉm cười đầy thách thức với thần.

    Thiên Long cố nén tức giận nói:

    "Ưu Linh, em hãy trở về Bạch Lạc cung với anh. Anh có chuyện muốn nói với em".

    Ưu Linh nói ra vẻ tổn thương, giọng nói lại run run:

    "Em không về với anh, anh chỉ la mắng em thôi. Em không nhớ được quá khứ. Anh đừng bắt ép em phải nhớ lại".

    Ly Kha nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt, bất bình nói với Thiên Long:

    "Em thôi đi Thiên Long. Ưu Linh vừa trở lại sẽ khó tránh khỏi việc tâm trí còn chưa định tĩnh. Em không được bắt ép Ưu Linh như vậy".

    "Ly Kha, anh không hiểu đâu. Mọi việc không phải như anh nghĩ đâu. Em phải đem Ưu Linh về Bạch Lạc cung". Thiên Long nói.

    Ưu Linh lay tay của Ly Kha nói nhỏ:

    "Em không về đâu. Em không muốn về với anh Thiên Long".

    Thiên Long nhìn thấy hành động đó của Ưu Linh, lòng buồn bã. Dù biết đó chỉ là Xích Liên nhưng khi nhìn thấy trước mặt mình là hình ảnh của Ưu Linh, Ưu Linh lại không muốn về bên cạnh mình, khiến cho thần vô cùng xót xa.

    Thiên Long nói thầm trong tâm: "Ta phải đưa em trở về mới có thể biết được Bạch Liên giờ đang ở đâu". Nghĩ vậy, Thiên Long liền bước đến nắm lấy tay của Ưu Linh kéo về phía mình.

    Ưu Linh vùng khỏi tay của Thiên Long, đứng về bên Ly Kha.

    Ly Kha tức giận vì khi thấy thần Thiên Long ép buột Ưu Linh như vậy. Cộng với trước đây đã biết được Ưu Linh vì Thiên Long mà chịu quá nhiều tổn thương, đau đớn cả thân và tâm. Ly Kha lần này quyết tâm bảo vệ Ưu Linh, không cho thần Thiên Long làm tổn thương Ưu Linh nữa.

    Ly Kha hóa hiện ra Khiết Luân kiếm xuất chiêu với thần Thiên Long, Thiên Long tránh né đường kiếm của Ly Kha. Hiểu được hoàn cảnh trước mắt, Ly Kha đang bị Xích Liên lừa gạt, khiến thần trí bất minh, Thiên Long không đánh trả, thần lùi lại.

    Ưu Linh mỉm cười với Ly Kha nói:

    "Em muốn được ở bên cạnh anh. Anh hãy đưa em về Thất Linh Lan".

    Ly Kha nhìn Ưu Linh trìu mến nói:

    "Anh sẽ đưa em về Thất Linh Lan".

    Ly Kha quay lại nói với Thiên Long:

    "Anh sẽ đưa Ưu Linh về thất Linh Lan trước. Anh biết em cũng vì quá lo lắng cho Ưu Linh mới quá nóng lòng nhưng em không được ép buột nàng ấy làm những điều nàng ấy không thích. Ta sẽ nói với Biên Niên lão tiên tử tình trạng tâm trí của Ưu Linh, lão tiên tử sẽ có cách chữa trị thích hợp cho nàng ấy" Nói xong Ly Kha bế Ưu Linh rời đi.

    Trước khi khuất dần, Xích Liên còn quay lại mỉm cười đầy ranh mãnh với Thiên Long. Biết không thể nào giải thích được ngay cho Ly Kha được hiểu. Và biết rằng Ly Kha vì quá thương Ưu Linh, lại bị quyến rũ bởi Xích Liên, những lời nói của mình lúc này, Ly Kha cũng không thể nghe. Thiên Long đành nhìn người mình yêu trong tay của người khác và dần rời xa mình.
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 63: Mãi yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly Kha đưa Ưu Linh về thất Linh Lan. Lâu ngày không gặp, Ly Kha trò chuyện với Ưu Linh rất nhiều điều. Nhưng vì là tâm hữu thức tức là Xích Liên tồn tại, cho nên Ưu Linh không tha thiết gì với câu chuyện của Ly Kha. Những kỉ niệm mà Ly Kha nhắc lại Ưu Linh giả vờ vui vẻ hoặc ậm ừ cho qua. Đêm đã về khuya, gió ngoài trời bắt đầu thổi lạnh, Ly Kha cứ lưu luyến mãi nhưng cũng đành nói lời từ giã với Ưu Linh.

    "Ưu Linh em hãy nghỉ ngơi đi. Anh phải trở về Hoa Linh Điện. Cám ơn em, hôm nay đã lắng nghe và trò chuyện cùng anh". Ly Kha nói.

    Ưu Linh mỉm cười nói:

    "Em sẽ nghe lời anh dặn dò. Anh mau trở về Hoa Linh Điện, anh cũng nhớ nghỉ ngơi sớm nhé".

    Ly Kha nghe những lời nói đầy quan tâm của Ưu Linh dành cho mình. Lòng Ly Kha vui như mở hội, sau gần 5000 năm nhung nhớ chỉ để trong lòng, hôm nay Ly Kha như được thỏa lòng mong nhớ.

    Ly Kha đã rời khỏi thất Linh Lan. Xích Liên ra mỏm Hoàng Yến nhìn trông theo mà nói lên lời tiếc nuối cho tiên tử Ly Kha: "Chẳng trách trước đây tiên tử Ưu Linh lại chọn thần Thiên Long. Thần Thiên Long uy dũng, mạnh mẽ, đã yêu thì bảy tỏ, còn đối với Ly Kha, dù yêu Ưu Linh nhưng thật quá yếu mềm, không dứt khoát, suốt mấy canh như vậy lại chẳng thể nói lên lời yêu, quả thật là đáng tiếc".

    Xích Liên trong một thời gian dài không được hút âm khí trở nên mỏi mệt, thiếu đi sức sống. Xích Liên tự nói với mình:

    "Ta phải đi nghỉ ngơi, hôm nay đã quá mệt rồi, khi thức giấc ta sẽ đi tìm âm khí tiếp thêm sức mạnh cho mình."

    Khi Xích Liên đi đã gần đến giường, nàng ấy bỗng khựng lại. Xích Liên lo sợ thốt lên: "Không được, khi ngủ tức là rơi vào tâm vô thức, Bạch Liên sẽ xuất hiện. Ta nhất định không cho ngươi cơ hội đó. Chắc là thần Thiên Long đang mong nhớ ngươi lắm đấy. Ta sẽ không cho hai ngươi được toại nguyện".

    Trời càng về khuya, linh khí càng ít dần, thay vào đó âm khí càng tỏa ra nhiều hơn. Xích Liên không ngủ mà bay thẳng đến Đầm Nam Du nhằm tìm kiếm âm khí tạo sức mạnh cho mình.

    Hành động của Xích Liên không nằm ngoài dự đoán của Thần Thiên Long. Gần 500 năm chăm nom cho Xích Liên, từ khi biết được Xích Liên tồn tại trong mảnh ngọc tâm ưu linh. Thiên Long biết rất rõ Xích Liên cần có nội nguyên hoặc phải tự tìm âm khí để nuôi dưỡng chính mình. Nơi âm khí trùng điệp nhất núi Giao Linh này, còn tìm ở đâu được ngoài Đầm Nam Du.

    Khi Xích Liên tiến gần tới Rừng Xương Gai lập tức rơi vào lưới cây Như Không, loại kết giới mà từng được Thần Thiên Long và Ưu Linh dệt thành. Quá bất ngờ, Xích Liên hốt hoảng, nhưng với sức mạnh của mình Xích Liên thoát khỏi được lưới cây Như Không. Bằng thuật chú niệm đã cải hoán của Thiên Long, Xích Liên đi đến đâu thì lưới cây Như Không hiện ra đến đó. Xích Liên với ký ức của Bạch Liên biết được lưới cây Như Không chính là kết giới do chính mình cùng Thiên Long tạo ra, Xích Liên liền niệm chú, nhưng vẫn không phá được kết giới.

    Xích Liên lòng đầy căm tức, khi càng sân hận, linh khí ngày càng thoát đi, Ưu Linh yếu hẳn đi. Không còn cách nào khác, chỉ còn một nơi cả âm khí và linh khí được ngày đêm hội tụ đó là Hồ Bạch Lạc.

    Xích Liên lòng đầy sân hận, rít qua kẽ răng:

    "Ta phải quay về Hồ Bạch Lạc, các chiêu trò này lại là hắn gây ra chứ không ai có thể điều khiển lưới cây Như Không được. Hẳn là ngươi muốn bắt ta để biết được Bạch Liên đang ở đâu. Thật đáng hận khi ta không thể giết chết Bạch Liên".

    Xích Liên kêu lên đầy phẫn uất: Bạch Liên!

    Tiếng kêu của Ưu Linh đầy sân hận khiến cho các loài Xương Gai cũng phải co mình. Càng giận tức, Xích Liên càng thoát đi linh khí, cần phải tìm lấy nguồn âm khí để duy trì sức mạnh cho mình. Xích Liên cố gắng dùng tất cả sức lực bay về Hồ Bạch Lạc.

    Tại Hồ Bạch Lạc, Thiên Long đã đứng chờ đón Xích Liên tự bao giờ. Khi Xích Liên sa vào lưới cây Như Không, Thiên Long đã biết được, thần cố nén lòng mình chờ đợi Xích Liên trở về. Dù chặt lòng như thế nhưng Thiên Long rất lo sợ, Xích Liên vì ngoan cố thà để Ưu Linh kiệt sức mà không chịu quay về Hồ Bạch Lạc. Lúc ấy, chỉ còn cách xuất hiện để đích thân đem Ưu Linh về.

    Khi Xích Liên gần đến Hồ Bạch Lạc, Thiên Long đã cảm nhận được, Thần mỉm cười nói thầm trong lòng: "Em chịu quay về rồi sao".

    Xích Liên về tới Hồ Bạch Lạc thấy Thiên Long đứng ở mép hồ, lòng giận sục sôi, nhưng vì sức lực đã quá yếu, Xích Liên không thèm quan tâm đến thần Thiên Long liền bay thẳng đến cây Bạch Xích, rồi trầm mình xuống đáy hồ. Thiên Long liền đuổi theo Xích Liên cùng trầm mình xuống đáy hồ. Vừa xuống tới nơi, Thiên Long đã thấy Ưu Linh đứng trước Mạn Hoàng Sa Hoa.

    Trong ánh sáng vàng dịu ngọt tỏa ra từ Mạn Hoàng Sa Hoa, hình ảnh Ưu Linh trong tiên y xanh thẫm tay áo nàng phất phơ trong làn nước ở đáy hồ, trở nên vô cùng xinh đẹp, chính là nữ tiên tử cách đây 5000 năm đã làm rung động trái tim của thần Thiên Long. Xích Liên vì quá kiệt sức vừa đến được nơi Mạn Hoàng Sa Hoa thì rơi vào vô thức.

    Thiên Long nhớ đến câu nói của Xích Liên khi thần hỏi Bạch Liên đang ở đâu:

    "Xa tận chân trời, gần nơi trước mặt". Thần nghĩ Bạch Liên vẫn ở trong tiên thể. Thần Thiên Long định tâm nhớ về Bạch Liên. Trong một niệm tâm liền truyền đến tâm. Bạch Liên từ trong tâm vô thức liền trôi lên tầng tâm hữu thức. Ưu Linh mở mắt nhìn thần Thiên Long.

    Thiên Long liền cảm nhận được từ trường an lành, mát mẻ mà trước đây ở bên cạnh Ưu Linh. Thiên Long vui mừng bước tới đưa tay chạm vào khuôn mặt của tiên tử.

    Thần đầy trìu mến và thương yêu nói:

    "Là em Bạch Liên, Ưu Linh của anh".

    Thần không ngăn được thương yêu kéo Ưu Linh vào lòng, ôm chặt cho tan đi bao thương nhớ đã tích tụ trong 5000 qua. Ưu Linh quá hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của thần. Nước mắt Ưu Linh đã rơi.

    Thiên Long nhìn thấy Ưu Linh như thế thì vội nói:

    "Em đừng khóc, có anh ở đây".

    Thiên Long đưa tay vuốt lên mái tóc của Ưu Linh rồi mỉm cười nói:

    "Câu nói này trong 5000 năm qua anh không nói với ai cả, câu nói này chỉ để nói với mình em".

    Ưu Linh đặt tay mình lên má của thần, vuốt ve đầy an ủi:

    "Em đã làm anh phải chịu nhiều thương tâm rồi".

    Thần vẫn cười, nói với tiên tử:

    "Vậy thì từ nay em đừng đi đâu nữa. Hãy luôn ở bên cạnh anh".

    Ưu Linh hơi thoáng ưu tư nói với Thiên Long:

    "Bạch Liên đã bị Xích Liên phong ấn trong tâm vô thức, chỉ khi nào Xích Liên ngủ say hoặc rơi vào vô thức như lúc này em mới có thể xuất hiện được. Xích Liên và Bạch Liên là một, nhưng Xích Liên vì lòng sân hận không muốn cho Bạch Liên xuất hiện. Điều thứ hai, em cảm nhận được là Xích Liên rất lo lắng khi Bạch Liên cùng hiện diện. Xích Liên chính là tâm bất thiện, lòng đầy giận hờn, lo lắng và tiếc nuối do quá khứ không được thành toàn, lại luôn bị chối bỏ, bị truy đuổi, bị phủ nhận, nên em ấy càng thêm sân hận. Khi em ấy được chấp nhận, trân trọng, thương yêu, em tin là Xích Liên sẽ được cảm hóa".

    "Thì ra là vậy, anh đã phần nào hiểu được, Xích Liên là tâm bất thiện, Bạch Liên là tâm thiện, cả hai luôn tồn tại với nhau. Cả hai đều là em, anh phải làm sao để giúp em. Ưu Linh, em hãy nói cho anh biết." Thiên Long nói.

    Ưu Linh mỉm cười nói:

    "Khi Xích Liên trở về, anh hãy yêu thương Xích Liên như đã từng yêu thương em. Khi em ấy sân hận, lầm lỗi anh hãy cảm thông, bằng tâm từ bi hãy cố gắng yêu thương em ấy. Anh hãy chấp nhận em ấy, em ấy chính là tâm bất thiện của em. Mỗi một lần em ấy bớt đi sân hận, là mỗi lần em trôi lên được tầng tâm hữu thức. Bạch Liên khi đã xuất hiện nhiều hơn sẽ tự mình cảm hóa được Xích Liên".

    Thiên Long tỏ vẻ hờn dỗi nói với Ưu Linh:

    "Lại còn bày cho anh cách yêu thương Xích Liên.".

    Ưu Linh mỉm cười rồi nói:

    "Xích Liên chính là em đó. Những giận hờn, ghen tuông, chấp niệm của Xích Liên chính là một phần tâm của em".

    Thiên Long mỉm cười rồi nói:

    "Em vẫn luôn chân thật như vậy. Anh đã yêu em, nhất định sẽ yêu tất cả, dù tâm thiện hay tâm ác, sẽ yêu em lúc em dễ thương, ngọt nào và cũng sẽ yêu em lúc em gai góc, xù xì."

    Ưu Linh gật đầu đồng ý, hơi thoáng buồn nói với Thiên Long:

    "Em sắp đi rồi, Xích Liên sắp tỉnh giấc".

    Thiên Long nắm chặt tay của Ưu Linh:

    "Anh chờ em, Ưu Linh!"

    Ưu Linh mỉm cười an nhiên, kéo Thiên Long lại gần, hôn lên má của thần và nói:

    "Em yêu anh!"

    Thiên Long bàn tay vẫn nắm chặt không rời bàn tay của Ưu Linh. Ưu Linh khẽ nhắm mắt lại. Xích Liên choàng tỉnh, thấy trước mặt mình là thần Thiên Long liền tức giận thét lên:

    "Ngươi là người mà ta đã chờ đợi trong 5000 năm qua, là người mà ta luôn tìm kiếm, là người mà ta đã bằng mọi giá giữ lại tính mạng để có thể gặp lại." Nói đến đây, giọng của Xích Liên nghẹn lại vì xúc động: "Vậy mà ngươi không cần ta chỉ cần Bạch Liên của ngươi. Là ngươi đã tạo kết giới lưới cây Như Không tại đầm Nam Du để bắt ta quay trở về, để ngươi được toại nguyện gặp lại Bạch Liên của ngươi phải không?"

    Thiên Long bình tĩnh nói:

    "Đúng vậy, không những có thể tạo kết giới lưới Như Không ở đầm Nam Du mà anh còn có thể tạo kết giới lưới Như Không tại đáy hồ Bạch Lạc".

    Nói xong Thiên Long niệm chú, thi triển thần thông, lưới Như Không bao quanh trói chặt Xích Liên. Thiên Long dùng Bích Huyền kiếm trấn giữ kiềm chế sức mạnh của Xích Liên. Thần bế Xích Liên rời khỏi đáy Hồ Bạch Lạc trở về Bạch Lạc Cung.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 64: Ngọt ngào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến Bạch Lạc cung, Xích Liên cứ giãy giụa không ngừng, la hét không thôi, kể tội của Thiên Long:

    "Là ngươi đã không cho ta cơ hội nhập vào tiên thể lúc Bạch Liên chưa vẹn toàn, là ngươi dùng kết giới Như Không, không cho ta vào Đầm Nam Du, là ngươi luôn muốn bắt ta, nhốt ta ở lại nơi này, tại sao ngươi cứ cản đường không cho ta làm điều ta muốn, tại sao?

    " Và tại sao yêu thương ta mà rời xa ta, không cần ta mà chỉ quan tâm đến người khác? Em chính là muốn nói thêm câu nói này nữa phải không? "Vừa nói Thiên Long vừa đưa chén nước cho Xích Liên uống.

    Xích Liên bị nói trúng ý liền hơi lùi lại nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi. Xích Liên không uống nước, dùng cằm hất tay Thiên Long, làm đổ cả nước lên người của thần. Xích Liên những tưởng Thiên Long sẽ rất nóng giận, còn đánh cho mình vài cái cho hả tức. Chỉ cần Thiên Long tức giận, nguồn năng lượng sân hận đó sẽ là thức ăn cho Xích Liên, Xích Liên nghĩ thầm mà hả dạ chờ đợi.

    Nhưng không, Thiên Long không hề nổi giận mà kiên nhẫn, lấy khăn lau nước văng tung tóe lên người và cả trên má của Xích Liên. Xích Liên nhận được sự yêu thương bỗng nhiên im lặng.

    Thiên Long điềm đạm nói:

    " Có phải em đang mệt cần thức ăn phải không, để ta truyền nội nguyên cho em ".

    Xích Liên giận lẫy, hơi cúi mặt nói:

    " Không cần, ngươi đi đi. "

    Qua dáng vẻ cuối đầu, Thiên Long nhìn thấy Bạch Liên như hiển hiện. Thần cố nén xúc động, thầm nhủ trong tâm:" Xích Liên cũng chính là Bạch Liên ". Thần cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng vẫn đầy tình cảm, nói:

    " Ta không đi đâu cả, em hãy nhìn ta ".

    Xích Liên hơi ngẩng đầu, đảo nhanh mắt nhìn Thiên Long. Khuôn mặt của thần toát lên vẻ đẹp đầy chính trực, thần đang mỉm cười, càng khiến cho vẻ đẹp tỏa ra muôn phần. Xích Liên đã chịu ngồi yên trước thần. Thiên Long tiến tới Xích Liên một chút đưa tay luồn qua eo của Xích Liên kéo nàng đến gần.

    Xích Liên quá bất ngờ, hơi bối rối nhưng cũng kháng cự, miệng vẫn không ngớt trách móc:

    " Không cần ngươi thương hại ta như vậy, ta có ra sao ngươi cũng không cần quan tâm. Ngươi chỉ yêu Bạch Liên của ngươi, chỉ lấy ta làm người thay thế, ngươi buông ta ra? "Vừa nói Xích Liên vừa đẩy, vừa né tránh Thiên Long.

    Thiên Long vẫn không bỏ cuộc, tay vẫn vòng qua eo của Xích Liên, tay kia lại vòng ôm lưng của Xích Liên. Thần nói:

    " Xích Liên, hiện tại là em bên cạnh ta, chẳng phải là em nói chờ đợi 5000 năm để gặp ta hay sao. Nếu không thương yêu ta sao lại chờ đợi để gặp ta ". Thần nói xong liền đặt lên môi Xích Liên một nụ hôn. Xích Liên cảm thấy toàn thân không còn sức mạnh, sự sân hận, chấp niệm dường như trong một khoảng khắc tan biến. Cái đỏ mặt thẹn thùng của Xích Liên chính là hình ảnh của Ưu Linh cách đây 5000 năm trong đêm trăng Hoa Linh. Trong phút chốc, Xích Liên trở nên dịu dàng, thanh lương.

    Thiên Long không ngăn nổi lòng yêu trỗi dậy, thần ôm lấy Xích Liên đặt xuống giường. Xích Liên mất quá nhiều linh khí trở nên vô cùng yếu ớt, Thiên Long không quên điều đó, nói với Xích Liên:

    " Có một cách truyền nội nguyên rất nhanh đó là chúng ta sẽ hợp nhất làm một ". Xích Liên hơi nhỏm dậy, ngây thơ nói:

    " Không được, nếu làm vậy có thể em sẽ hút hết nội nguyên của anh ".

    Thiên Long mỉm cười đầy ẩn ý nói:

    " Được mà "

    Rèm nhung buông xuống hững hờ, hoa Tử Lan bung nở trong đêm, mưa rơi nhè nhè bao phủ cả Hồ Bạch Lạc. Trong Bạch Lạc Cung không gian ấm áp, hạnh phúc. Trong giây phút mặn nồng, Thiên Long cảm nhận tiên tử bên mình chính là Ưu Linh, vị tiên tử mà thần mong nhớ, thương yêu suốt gần 5000 năm, Xích Liên và Bạch Liên giờ đây hợp nhất hoàn toàn thành một. Không ngờ hạnh phúc có thể đến gần và chạm vào tay. Thiên Long ôm chặt Ưu Linh vào lòng, cả hai như tan vào nhau cho thỏa nỗi nhớ thương.

    Cả đêm hồng, khiến cả hai dậy muộn, tiếng chim Thiên Điểu làm cho Xích Liên thức giấc. Thấy mình nằm trong vòng tay của thần Thiên Long, Xích Liên thẹn thùng, khi xoay người lại Xích Liên ngắm rất kỹ khuôn mặt của thần Thiên Long. Xích Liên thầm nghĩ:" Ta biết mình là một niệm tiếc nuối của Ưu Linh, đã cố gắng chịu bao khổ sở, thậm chí đứng trước cái chết, ta đều vượt qua để có thể gặp lại chàng một lần nữa. Cám ơn thần đã toại nguyện cho ta. "

    Thiên Long mở mắt nhìn Xích Liên mỉm cười, Xích Liên vội kéo chăn che mặt. Hành động ấy khiến thần Thiên Long phì cười. Sau khi mặc áo xong, Thiên Long đến Thiên Điểu xem có tin tức gì truyền lại từ Hoa Linh Điện. Vừa nghe xong, thần hơi chau đôi mày nhưng cũng liền tỏ vẻ bình thường. Xích Liên sau khi thay áo xong cũng đến bên Thiên Điểu, nhưng Thiên Long đã ra lệnh cho Thiên Điểu bay đi. Xích Liên vội hỏi:

    " Có chuyện gì vậy Thiên Long. Sau ngươi lại trầm tư như vậy. "

    Thiên Long quay sang nói:

    " Ta hơn em đến mấy vạn tuổi. Em phải xưng hô khác đi chứ. Chẳng hạn gọi là: Anh Thiên Long. "

    Xích Liên trong lòng ấm áp nhưng tỏ ra bất cần nói:" Gọi anh là được phải không? "

    Khi cảm nhận được sự yêu thương và biết được thần Thiên Long giờ đây đã chấp nhận sự hiện hữu của mình. Xích Liên đã không còn quá nhiều sân hận như trước kia.

    Thiên Long nắm tay Xích Liên nói:

    " Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau trải qua một ngày không lo nghĩ gì cả. Em hãy tạm quên đi mọi việc không vui trong quá khứ ".

    Xích Liên tỏ vẻ giận hờn:

    " Còn anh thì tạm quên đi Bạch Liên của anh đi ".

    Thần Thiên Long vẫn nhẫn nại và điềm đạm:

    " Chúng ta hãy sống thật vui vẻ trong giây phút hiện tại. Hiện tại bên anh là Xích Liên và em cũng rất bướng bỉnh, nhưng em luôn muốn bên anh. "

    Xích Liên nghe Thiên Long nói rất vui vẻ trong lòng. Mỗi khi Xích Liên được thương yêu, trân trọng, liền trong giây phút ấy Thần Thiên Long luôn nhìn thấy Bạch Liên như hóa hiện trước mắt mình. Thần mỉm cười đầy bao dung.

    Thiên Long dẫn Xích Liên đi dạo bên bờ Hồ Bạch Lạc, tay thần vẫn nắm tay của Xích Liên. Cả hai bước chân song đôi cùng lướt qua những khóm hoa Thánh Y màu hồng phấn mọc bên mép hồ.

    Trong lòng cả hai đều lâng lâng một niềm vui khó tả. Xích Liên không la hét và hờn dỗi nữa. Thiên Long nói nhiều về vô thường, khổ, vô ngã cho Xích Liên nghe, nàng ấy cũng gật gù, chỉ khi nào lỡ miệng nói về Ưu Linh lúc xưa, Xích Liên sẽ dỗi một chút, không thèm nghe Thiên Long nói nữa. Thiên Long thấy vậy liền cười, siết chặt tay Xích Liên.

    Xích Liên nói:

    " Đâu có ai ở nơi này, đâu ai có thể đem em đi, sao anh lại nắm tay em hoài như vậy. Hay là anh sợ em bỏ trốn phải không ".

    Nói xong câu ấy, đôi mày của Xích Liên chau lại, không chịu nắm tay Thiên Long nữa.

    Thiên Long mỉm cười nhìn Xích Liên, kéo Xích Liên ngồi xuống ở mỏm đá bên hồ, Thiên Long ngồi đối diện với Xích Liên, nhìn Xích Liên rồi nói:

    " Em không chỉ hay giận, hay chấp niệm và còn hay suy diễn lung tung nữa ".

    Thiên Long nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Xích Liên, đan ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ xinh của Xích Liên rồi vừa đưa lên ngang tầm mắt, Thiên Long vừa nói:

    " Đã gần 5000 năm rồi, anh mới được gần bên em, anh vẫn mông lung mơ hồ lắm, anh sợ chỉ là mơ thôi, nên anh luôn muốn chạm vào em, để biết được đây là sự thật, để biết được em luôn ở bên cạnh anh ".

    " Còn Bạch Liên. "Xích Liên chưa nói hết câu đã không thể nói được nữa bởi bị chặn lại bằng nụ hôn thật nhẹ lên môi.

    Thiên Long vừa lấy một bông hoa Thánh Y hình trâm ngọc cài lên tóc của Xích Liên, khiến Xích Liên đẹp hơn bội phần. Thiên Long nói với Xích Liên:

    " Giây phút hiện tại là giây phút đẹp nhất, người quan trọng nhất là người bên cạnh mình. Em là hiện tại, là người bên cạnh anh, em và Bạch Liên là một, tuy em luôn thấy mình khác Bạch Liên, nhưng những giờ phút này, em và Bạch Liên không khác. Bạch Liên cũng đã có những giờ phút tâm đầy chấp niệm, tiếc nuối và em cũng đã có những giờ phút rất bình tâm, thanh tịnh ".

    Xích Liên mắt long lanh ngấn lệ, nói:

    " Anh thật sự đã yêu thương tiên tử Ưu Linh quá nhiều, dù là bất kỳ khía cạnh nào của tính cách, anh đều thương như vậy ".

    Thấy Xích Liên thoáng buồn, Thiên Long muốn Xích Liên vui trở lại, thần liền thi triển thần thông, trong một nháy mắt cả hai đã ngồi trên linh thuyền trên Hồ Bạch Lạc.

    Xích Liên liền mỉm cười:

    " Anh Thiên Long, chúng ta hãy bơi ra giữa hồ đi. Linh thuyền lướt trên mặt hồ, rẽ lối hoa Thủy Ngọc mà đi tới. Xích Liên thích thú, đưa tay chạm vào những đóa hoa Thủy Ngọc đang phát sáng lung linh. Xích Liên vui vẻ, ấm áp liền hóa hiện ra Bạch Liên thật dịu dàng. Thiên Long quá yêu mến cứ say sưa nhìn ngắm mãi tiên tử.

    Thần thì thầm trong tâm: "Bạch Liên, lời em nói quả thật không sai. Khi Xích Liên được chấp nhận, được yêu thương, không còn bị phủ nhận, nàng ấy trở nên hiền hòa, không còn sân hận nữa. Em cũng xuất hiện nhiều hơn. Cả hai là một, anh luôn ở bên cạnh Ưu Linh - tiên tử mà anh yêu thương thật nhiều".

    Thiên Long vẩy nước hồ Bạch Lạc lên không trung, hơi lạnh của Hồ Bạch Lạc, làm đông những giọt nước tạo thành những bông hoa tuyết rơi xuống, khiến Xích Liên rất yêu thích. Nàng cười thật tươi đưa tay đón lấy những bông hoa tuyết trắng.

    Nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua những ngọn cây cổ thụ của rừng Cẩm, soi thấu xuống mặt hồ Bạch Lạc, có chiếc linh thuyền đang trôi trên mặt hồ, có đôi thần tiên đang cười đùa cùng nhau. Tiên tử lanh lợi, như trẻ con không chịu ngồi yên khiến linh thuyền đôi lúc chòng chành, đến lúc thần kéo tiên tử ấy vào lòng, nàng ấy mới chịu ngồi yên, linh thuyền không còn chòng chành mới trôi êm ả trên mặt nước. Sơn thủy hữu tình, lòng người cũng tràn ngập hạnh phúc.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 65: Huyết Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long vừa đỡ Xích Liên bước lên bờ hồ đã thấy Ly Kha tiến đến. Ly Kha vừa gặp đã nói ngay:

    "Buổi họp tối nay, tại Hoa Linh Điện, em đã nhận được tin hay chưa?"

    Thiên Long đáp lời:

    "Lúc sáng, Thiên điểu tới báo, em đã nói với Thiên điểu. Có lẽ anh đã không gặp được Thiên điểu?"

    Ly Kha hơi ngập ngừng, vội nói lảng sang việc khác. Tiên tử Ly Kha hỏi han Ưu Linh. Thật ra, Thiên điểu trở về Hoa Linh điện đã báo tin cho Ly Kha biết. Nhưng vì nóng lòng không biết Ưu Linh đang ở đâu, tại Thất Linh Lan cũng không tìm thấy, Ly Kha muốn đến Hồ Bạch lạc để xem Ưu Linh có ở đây hay không và như dự đoán, quả thật Ưu Linh ở hồ Bạch Lạc bên cạnh Thiên Long.

    Ly Kha thoáng buồn nhưng cố trấn tĩnh lại. Ly Kha hỏi Ưu Linh:

    "Em đã khỏe hơn chưa Ưu Linh, anh có mang tiên đan đến cho em. Em hãy uống cho mau hồi phục lại sức khỏe."

    Xích Liên vô tư nhận lấy không để ý rằng thần Thiên Long bên cạnh đã thoáng không vui.

    "Cám ơn anh Ly Kha, em sẽ uống tiên đan". Tiên tử vừa nói vừa cười hồn nhiên.

    Xích Liên chợt nhớ về việc của thiên điểu, vội hỏi:

    "Tối nay, các anh cùng đi đến Hoa Linh điện họp về chuyện gì vậy. Em có thể đi cùng không?"

    Thiên Long cảm thấy bất an khi Xích Liên muốn đi cùng bởi sự thanh lương chỉ mới được đánh thức trong Xích Liên. Với thời gian còn ngắn như vậy, Thiên Long lo sợ Xích Liên gặp điều bất như ý sẽ khởi lên sân hận, từ đó gây ra nhiều chuyện không tốt.

    Thiên Long nhìn Xích Liên mỉm cười nói:

    "Em hãy ở đây chờ anh về."

    Ly Kha rất muốn được ở bên Xích Liên vội nói:

    "Ưu Linh từng là đội trưởng của Viễn Chi, là vị nữ tiên tử được yêu mến nhất tại núi Giao Linh này. Nay nàng ấy được tái sinh trở lại, các chúng tiên vô cùng vui mừng. Các lão tiên tử cũng đã biết tin. Hãy cho Ưu Linh đi cùng, cũng nhân dịp này để nàng ấy gặp mọi người chứ Thiên Long."

    Thiên Long biết Ly Kha chỉ vì khảng khái, cũng là thiện ý muốn giúp Ưu Linh hòa nhập lại cùng với mọi người nhưng Ly Kha không hề biết được việc Xích Liên đang tồn tại trong ý thức của Ưu Linh. Xích Liên về tài năng không hề thua kém Bạch Liên, nhưng lại mang tâm niệm ác chính điều này nếu không khéo dẫn dắt sẽ dễ rơi vào ma đạo. Với sức mạnh kinh thiên mà Xích Liên đang mang trong mình là một nguồn nội nguyên lớn có thể hình thành nên nhân mà trở thành yêu thần. Nếu đi đến mức cuối cùng này, Ưu Linh đồ sát chúng sinh, thì chỉ còn một con đường chết mà thôi.

    Xích Liên nhìn Thiên Long đầy khó hiểu. Xích Liên thầm nghĩ: "Thiên Long từ hôm qua tới giờ đều tin tưởng và yêu thương ta như vậy, không lẽ nào thần lại nghi ngờ ta sẽ gây ra chuyện gì hay sao."

    Thiên Long nhìn biểu hiện của Xích Liên đã hiểu tâm ý của tiên tử. Thiên Long biết rằng không thể nào bắt ép được nàng ấy ở lại Bạch Lạc Cung.

    Thiên Long nói:

    "Nếu em muốn đi thì hãy đi cùng anh và Ly Kha".

    Xích Liên ánh mắt trở nên rạng rỡ vui mừng:

    "Em đi cùng hai anh".

    Ly Kha rất vui khi ở bên cạnh Ưu Linh, vì thế khi biết Ưu Linh cùng đi, tiên tử Ly Kha rất mừng rỡ, liền đưa Ưu Linh lên diệp xa cùng Thiên Long bay đến Hoa Linh Điện.

    Tại Sảnh Thanh La tại Hoa Linh điện, các đội phó của Viễn Chi đều tập hợp đầy đủ. Các chúng tiên trong đội Viễn Chi trụ tại tứ phương cũng đã tề tựu về. Khi Ưu Linh cùng hai đội trưởng hiện tại của Viễn Chi – Thiên Long và Ly Kha bước vào Sảnh Thanh La, chúng tiên đồng hoan hỷ vui mừng khi thấy Ưu Linh trở lại. Ánh mắt ai cũng rạng rỡ, tỏa ra tâm ý thiện lành khiến cho cả Sảnh Thanh La mang bầu không khí định tĩnh an lành hơn bao giờ hết. Xích Liên giờ đây cũng tràn đầy tâm niệm thiện.

    Sau đó, Thập Bát lão tiên tử cùng lão tiên tử tứ phương đã xuất hiện cùng tiến vào Sảnh Thanh La. Cả chúng tiên cùng đứng lên cung kính đón chào. Sau khi mọi người đã yên vị, Biên Niên lão tiên tử cất lời:

    "Hôm nay, có cuộc họp này, bởi có tin truyền về, từ rừng Huyết diệp tồn tại gần vùng lưỡng địa, xuất hiện yêu khí dày đặc. Cách đây hơn mười ngày huyết diệp chảy máu không ngừng trong bảy ngày đêm từ đó hình thành nên đầm huyết diệp. Gần đây, dưới đầm lại xuất hiện Huyết Yêu. Huyết Yêu đi đến đâu cây cỏ liền úa tàn, bốc cháy, các chúng tiên bị yêu khí mê hoặc, khiến tâm trí điên loạn. Ta và các lão tiên tử đã thống nhất cùng nhau phải bắt Huyết Yêu lại, không cho huyết yêu gây hại đến chúng sinh."

    Tất cả chúng tiên khi nghe nói đến Huyết Yêu liền đều cảm thấy bất an. Bởi rừng Huyết Diệp là loại cây thủy tổ, máu của huyết diệp khiến thần trí của người đến gần sẽ điên loạn và gây ra ảo giác cực mạnh. Nay Huyết Yêu được sinh ra từ máu của huyết diệp sẽ mang yêu khí vô cùng lớn.

    Vạn Huyền lão tiên tử nói:

    "Trong thử thách của Viễn Chi, thử thách rừng Huyết Diệp đã được tiên tử Ly Kha, thần Đại Phong và thần Chu Tượng vượt qua. Nay Chu Tượng đang ở vùng lưỡng địa trồng Nhung Tuyết, chỉ còn có Ly Kha và Đại Phong. Các con là người trực tiếp tiếp xúc với loài huyết diệp này, hãy nói rõ hơn cho mọi người được biết."

    Ly Khả tiên tử tiến lên sảnh Thanh La thưa với thập bát lão tiên tử:

    "Thưa lão tiên tử, đúng vậy, ba anh em con đã trực tiếp chiến đâu với loài huyết diệp này. Cây tạo ra ảo ảnh như thật, không thể phân biệt, em Chu Tượng đã lúc ấy đã bị thần trí mê mờ, con suýt chút nữa đã nhầm lẫn, may có Đại Phong nhắc nhở kịp thời. Máu của huyết diệp mang linh tính rất cao, giống như máu của người, nhưng mang đầy âm khí, có thể dẫn dụ người khác làm bất kỳ điều gì. Chúng con đã cùng hợp sức với Khiết Luân kiếm cùng với Phong Luân của Đại Phong mới có thể thoát khỏi rừng huyết diệp".

    Khi nghe Ly Kha trình bày xong, các chúng tiên đều thống nhất là không được xem thường loài huyết diệp này, nhất là huyết yêu được sinh ra từ nó.

    Xích Liên chỉ là một nguyên thần vừa được hình thành cách đây 500 năm, tuy mang ký ức của Bạch Liên nhưng thật sự cũng mơ hồ về loài kỳ mộc này. Xích Liên nghe nói huyết diệp có nhiều âm khí liền thoáng nghĩ ra ý định sẽ đến nơi này.

    Biên Niên lão tiên tử nhìn qua một lượt các đội trưởng và đội phó của Viễn Chi. Lão tiên tử nhìn thấy sắc mặt của Thiên Long khá xanh xao khiến cho Biên Niên lão tiên tử không được yên tâm.

    Biên Niên lão tiên tử cất tiếng nói:

    "Thiên Long lại đang trong nhiệm vụ bảo vệ Hồ Bạch Lạc cho nên nhiệm vụ lần này Ly Kha sẽ là người đứng đầu. Kế đến là Thiên Long, sau nữa là Loan Châu và Dương Khánh. Đại Phong ở lại tiếp tục trấn giữ Hoa Linh Điện. Khi cần thiết con sẽ tiếp ứng sau. Các con hãy cùng họp bàn với nhau phương cách diệt trừ Huyết Yêu".

    Khi bàn bạc xong hãy trình bày với chúng ta rồi sẽ tri triển ngay. Việc này, càng để lâu sẽ càng gây hại cho nhiều sinh linh.

    Ly Kha, Thiên Long nhận lệnh từ Biên Niên lão tiên tử. Sảnh Thanh La chỉ còn lại Ly Kha, Thiên Long, Loan Châu và Dương Khánh, Đại Phong, Ưu Linh, cả 6 người cùng nhau ngồi lại bàn bạc phương kế.

    Loan Châu cất tiếng nói:

    "Em và chị Ưu Linh sẽ cùng đi lấy ít trà vô ưu cho mọi người cùng uống nhé".

    Xích Liên nãy giờ ngồi họp cũng đã chán, nên đã đứng lên cùng đi lấy trà với Loan Châu.

    Hai vị tiên tử cùng pha trà, có vẻ Xích Liên không mặn mà lắm với việc này. Lâu lâu, Loan Châu lại khẽ nhìn Ưu Linh. Xích Liên hơi khó chịu nói:

    "Có phải nàng muốn biết là ai đang hiện hữu trước mặt, có phải là Xích Liên hay là Bạch Liên?"

    Loan Châu trầm tĩnh đáp:

    "Ưu Linh, chỉ vì lâu quá rồi không gặp chị, em rất nhớ chị, nên muốn nhìn chị, chị em mình xa nhau đã gần 5000 rồi".

    Trông thấy những gì Ưu Linh thể hiện, Loan Châu biết rằng đây chỉ có thể là Xích Liên. Với sự hối hận trong lòng, Loan Châu chỉ mong sao Bạch Liên có thể cảm hóa được Xích Liên. Loan Châu sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy Ưu Linh một lần nữa phải chịu nhiều đau khổ. Trà đã pha xong, Loan Châu và Ưu Linh cùng đem ra mời mọi người dùng. Xích Liên vừa uống xong trà liền nói:

    "Mọi người hãy bàn bạc em ra ngoài đi dạo một chút"

    Ly Kha nghĩ Ưu Linh chắc vì cuộc họp kéo dài nên đã mệt, vì Ưu Linh vừa mới tái sinh trở lại, liền cười nói:

    "Được rồi, em hãy đi dạo cho thoải mái tinh thần nhé!"

    Thiên Long biết được Xích Liên đang dần yếu đi bởi tiên khí tại Hoa Linh điện quá mạnh, trấn áp đi sức mạnh của Xích Liên. Xích Liên chỉ là viện cớ để đi tìm âm khí mà thôi. Thiên Long nói:

    "Em có ổn không Xích Liên. Hay để anh đi cùng em".

    Ly Kha thấy vậy không được vui, cứ nghĩ Thiên Long vì tình riêng cứ muốn trông chừng Ưu Linh, không cho Ưu Linh được tự do, Ly Kha nghiêm nghị nói:

    "Thiên Long em đừng lo lắng quá như vậy, em quản nhiều vậy, Ưu Linh sẽ thấy ngột ngạt lắm".

    Ly Kha quay sang Ưu Linh bảo:

    "Em hãy ra mỏm thạch trụ ở nơi đấy có gió thổi rất mát mẻ, còn ngắm nhìn được núi Giao Linh rất kỳ vỹ, hoặc có thể ra Suối Thanh Yến ngồi tĩnh tâm chốc lát".

    Ưu Linh mỉm cười nhìn hai người rồi nói:

    "Em tự lo được cho mình, hai anh hãy yên tâm".

    Nhìn dáng vẻ Ưu Linh khuất sau cửa Sảnh Thanh La, Thiên Long cảm giác bất an trong lòng, nhưng vì nhiệm vụ lần này khá quan trọng, Ly Kha lại lên tiếng giữ chân, là người làm em, khiến Thiên Long cũng phải kính trọng đôi phần. Cũng vì nhìn thấy Xích Liên trong một thời gian đã thanh lương, không còn nhiều giận hờn nữa nên thần Thiên Long cũng yên tâm phần nào.

    Xích Liên quả thật cảm nhận trong người nóng bức, ngột ngạt chính là vì gặp phải quá nhiều tiên khí, sức lực cảm giác yếu dần. Xích Liên chợt nghe bên tai câu nói của hai linh vệ đang canh gác Hoa Linh Điện:

    "Rừng Huyết Diệp là một trong những thử thách của Viễn Chi, người thường không thể nào đến được, nay lại sinh ra Huyết Yêu, có thể là điềm báo cho điều bất thiện đang tồn tại ở núi Giao Linh". Câu nói ngay lập tức khiến cho Xích Liên nhớ về Huyết Yêu. Xích Liên vui mừng, hứng thú nghĩ trong lòng: "Rừng Huyết Diệp, ta nhất định phải đến nơi đó" Vừa nghĩ đã làm ngay, Xích Liên lao đến rừng huyết diệp trong đêm.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 66: Tìm Đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong Cung Thanh Bảo, cuộc họp bàn vẫn diễn ra, nhưng Thần Thiên Long không tài nào tập trung được, lời nói của Ly Kha, của đại Phong cứ lướt qua trong tâm trí thần không hề đọng lại. Thần cũng cảm nhận được, điều gì đó bất thường đang diễn ra bên trong tâm trí mình, thần luôn cảm giác sự việc này có thể sẽ liên quan đến Xích Liên.

    Trong cơn miên man suy nghĩ, lời nói của Biên Niên lão tiên tử chợt hiện về trong tâm trí của Thiên Long. "Huyết diệp chảy máu bảy ngày đêm không dứt". Trong đầu thần Thiên Long như chợt lóe lên tia sáng. "Là bảy ngày đêm sao". Thiên Long nhớ lại cách đây hơn mười ngày ta đã canh chừng nguyên thần ác của Ưu Linh trong vòng bảy ngày. Sau đó đã truyền nội nguyên cho nguyên thần ác được toàn vẹn linh giác. Xích Liên đã sinh ra trong thời điểm đó.

    Huyết diệp là loài cây thủy tổ thuộc yêu tộc, tồn tại trong khoảng giữa của các cõi trời, có lẽ đã cảm nhận được nguyên thần ác đã ra đời cho nên chảy máu trong bảy ngày đêm không dứt. Cũng như cách đây 7000 năm khi Ưu Linh ra đời hoa Tuyết Nhi tượng trưng cho sự thanh lương đã rơi khắp núi Giao Linh. Nếu đã có sự tương giao cảm ứng, sớm muộn gì Xích Liên cũng sẽ đến rừng Huyết Diệp.

    Thiên Long trong lòng lo lắng, liền đứng lên muốn rời khỏi cuộc bàn bạn tìm kiếm Xích Liên, vì từ lúc Xích Liên rời đi đến giờ này cũng đã khá lâu rồi nàng ấy chưa quay lại.

    Ly Kha thấy Thiên Long muốn rời đi vội nói:

    "Thiên Long em định đi đâu, chúng ta đã bàn bạc đến giai đoạn phải chiến đấu với Huyết Yêu ra sao, em có thể ở lại một chút được không. Có phải em lo lắng cho Ưu Linh không? Ưu Linh vốn thông thuộc Hoa Linh Điện, cả núi Giao Linh nàng ấy thông hiểu hơn ai hết. Em hãy yên tâm".

    Trước lời nói của Ly Kha, Thiên Long biết rằng không nói cho Ly Kha biết sự thật e rằng sự khẳng khái và lòng yêu thương Ưu Linh trước đây của Ly Kha sẽ phần nào làm hại Xích Liên cũng chính là Ưu Linh trong hiện tại.

    Thiên Long nghiêm nghị nói:

    "Anh Ly Kha, đã đến lúc anh phải biết sự thật về Ưu Linh trong hiện tại."

    Nghe Thiên Long nói với Ly Kha như vậy, Loan Châu đã xúc động nói trong nghẹn ngào:

    "Phải nói cho anh Ly Kha nghe tất cả sao anh Thiên Long, em không muốn anh Ly Kha giống như mình, phải nhìn thấy chị Ưu Linh nhưng không phải là chị ấy trước đây."

    "Giấy thì mãi không gói được lửa, sẽ có một ngày anh Ly Kha cũng sẽ biết được sự thật, huống chi lúc này sự việc cấp bách, anh Ly Kha phải cần biết được điều này." Thiên Long nói.

    Dương Khánh đặt tay lên vai của Loan Châu an ủi:

    "Không sao đâu Loan Châu, biết việc này càng sớm sẽ càng tốt cho anh Ly Kha."

    Đại Phong cũng trầm ngâm và cất tiếng nói:

    "Anh Ly Kha cũng nên biết rồi."

    Ly Kha nhìn thấy thái độ của các em thì rất bất ngờ thêm phần lo lắng hỏi trong gấp gáp:

    "Các em nói như vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Ưu Linh."

    Đại Phong liền lên tiếng, nói lại tất cả quá trình tái sinh của Ưu Linh, từ lúc nguyên thần ác được Thiên Long bảo dưỡng trong đáy tâm nhĩ, sau đó thần truyền nội nguyên để nguyên thần ác toàn vẹn linh giác trở thành Xích Liên, đến lúc cả Loan Châu, Dương Khánh, Đại Phong cùng thi triển nội nguyên khai mở cho Bạch Liên trở nên toàn vẹn linh giác. Và đến giây phút cuối cùng khi Bạch Liên và Xích Liên hợp nhất làm một nhờ vào sức mạnh hội tụ linh khí tạo nên cột ánh sáng thiên cực tại Hồ Bạch Lạc.

    Thiên Long nói tiếp:

    "Anh Ly Kha, Ưu Linh tái sinh trong hiện tại mà chúng ta đang tiếp xúc là một bản thể khác với trước đây. Là Ưu Linh nhưng không hoàn toàn là nàng ấy. Trong tâm hữu thức, Xích Liên sẽ xuất hiện, còn Bạch Liên thì đang bị phong ấn trong tâm vô thức. Cả hai khi hợp nhất chính là Ưu Linh.

    Xích Liên mang tâm niệm tiếc nuối mà hóa thành sân hận. Em chỉ lo nếu có nghịch duyên xuất hiện, tiếp thêm nguồn âm khí, cũng như lòng sân hận được trưởng dưỡng thì sự tà ác ngày càng tăng, sẽ là nhân thuận lợi cho sự xuất hiện của yêu thần".

    Loan Châu nói tiếp lời của Thiên Long:

    "Anh Thiên Long đã dùng danh xưngcủa thần thề rằng, nếu Xích Liên trở thành yêu thần, tàn sát sinh linh. Anh Thiên Long sẽ chính tay giết chết Ưu Linh". Nói đến đây Loan Châu nấc lên trong nghẹn ngào.

    Ly Kha quá bàng hoàng nói:

    "Sao đến giờ này, các em mới cho anh biết, sự việc vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự tái sinh của Ưu Linh, còn ảnh hưởng đến thần mệnh của Thiên Long.

    Ngay khi ở tiểu Thanh Lâm, anh đã thấy Ưu Linh có chút khác thường, nhưng chỉ nghĩ rằng em ấy chưa hồi phục hẳn, vì quá yêu thương em ấy mà anh đã phớt lờ mọi thứ kể cả lời nói của Thần Thiên Long. Thiên Long, anh vì quá yêu thương Ưu Linh mà sinh tâm mê muội".

    "Vì chúng em không nói sự thật cho anh biết. Anh vốn yêu thương Ưu Linh rất mực, cho nên Xích Liên sẽ lợi dụng điểm yếu ấy, cộng với Xích Liên có khả năng mê hoặc tâm trí sẽ khiến anh khó mà tự chủ được". Thiên Long nói.

    Thiên Long nói tiếp trong sự gấp rút hơn:

    "Em nói ra sự thực chính là vì muốn anh Ly Kha hiểu rõ và có thể hỗ trợ chúng em. Em vừa nhận ra được một tình tiết quan trong về Huyết Yêu. Đó là rừng Huyết Diệp đã chảy máu bảy ngày đêm không dứt, trong bảy ngày đêm đó em đã canh chừng Xích Liên, và Xích Liên trong thời gian đó đã toàn vẹn linh giác. Nhất định rừng Huyết Diệp chảy máu không dứt là điềm báo cho sự ra đời của Xích Liên. Nếu đã có sự liên quan, Xích Liên nhất định sẽ trở về đó."

    Dương Khánh nói trong khó hiểu:

    "Còn Huyết Yêu thì sao. Rừng huyết diệp trong 7000 năm qua được xem là loài cây kỳ mộc, mang linh giác như loài yêu nhưng chưa từng xuất hiện loài huyết yêu nào."

    Ly Kha nói trong quyết đoán:

    "Ta phải đích thân đến đó điều tra, không thể mãi ngồi ở đây để bàn bạc việc diệt trừ Huyết Yêu thế nào. Huống hồ, Xích Liên đã có thể đang tìm cách đến nơi ấy".

    Biên Niên lão tiên tử xuất hiện nói:

    "Các dự đoán và phương châm của các con là đúng hướng, ta vừa thấy luồng ánh sáng đỏ vụt bay về hướng Tây của vùng lưỡng địa. Các con hãy chia làm hai đội để thi hành kế hoạch: Thiên Long và Loan Châu tìm kiếm Ưu Linh. Ly Kha, Dương Khánh và Đại Phong mau đến rừng huyết diệp điều tra về Huyết Yêu. Việc trình bày đến thập bát lão tiên tử đã có ta lo liệu. Các con mau chóng xuất phát."

    * * *

    Trong ký ức của Bạch Liên, Xích Liên chỉ biết được rừng Huyết Diệp ở gần phía Tây vùng lưỡng địa, nhưng vì Ưu Linh trước đây cũng không hề trải qua thử thách ở rừng Huyết diệp cho nên cũng không thể biết được đến đó bằng cách nào. Xích Liên cứ nhắm đến hướng Tây núi Giao Linh mà đi, nhưng đi hoài đi hoài vẫn không sao thấy loại cây như mô tả mà mình nghe được tại Sảnh Thanh La "Một con đường lớn với các loại cây có hình thù kỳ quái, cây mang linh giác, có thể chuyển động để tấn công người, mỗi khi bị chặt rời, liền chảy ra một loại nhớt xanh sau đó chuyển sang màu đỏ thẫm, mùi hương tỏa ra từ cây sẽ tạo ra ảo ảnh, gây mê hoặc và có thể điều khiến tâm trí con người".

    Xích Liên thầm nghĩ: "Trên đời này, lại có loại cây thần bí như thế này ư và tại sao lại xuất hiện Huyết Yêu. Huyết Yêu là một loại yêu ma nào đó chăng?" Trong cơn miên man suy nghĩ, khi Xích Liên ngước nhìn lên thì đang lạc vào một nơi toàn những loại cây thẳng đuột, không có cành nhánh cảm giác giống nhưng những thạch trụ hơn. Không gian xung quanh tối đen, mang theo hơi hướng lạnh giá, tĩnh mịch, bỗng nhiên Xích Liên nhìn thấy Bạch Liên đang đứng trước mặt mình.

    Bạch Liên lên tiếng nói:

    "Xích Liên, em muốn đi đến rừng Huyết Diệp?"

    "Đúng vậy, ngươi định ngăn cản ta hay sao, đừng hòng làm được chuyện đó." Xích Liên nói trong thách thức.

    Bạch Liên trầm tĩnh đáp:

    "Ta biết em vì sao muốn đến đó, ở đó âm khí dày đặc hơn tưởng tượng của em rất nhiều, em phải cẩn thận".

    Xích Liên trong thời gian ngắn ngủi bên Thần Thiên Long đã cảm nhận và biết thế nào đến sự quan tâm, yêu thương của người khác dành cho mình. Khi nghe câu nói của Bạch Liên, Xích Liên bất giác cảm thấy được trân trọng, thấu hiểu, như Thiên Long đã từng thấu hiểu cho mình. Xích Liên không còn la hét, giận hờn nữa, chỉ nhìn Bạch Liên rồi im lặng.

    Xích Liên choàng tỉnh mở mắt tìm kiếm Bạch Liên nhưng không nhìn thấy, thì ra Xích Liên trong khi liên tục tìm kiếm rừng Huyết Diệp không ngừng nghỉ đã dẫn đến kiệt sức, âm khí ngày càng bị thoát đi, Xích Liên trở nên yếu ớt đã rơi vào vô thức chính vì vậy Bạch Liên mới có thể xuất hiện.

    Xích Liên nói thầm trong tâm:

    "Có lẽ ta đã đi quá xa Hoa Linh Điện, lại bị lạc vào nơi đây, không biết là đang ở đâu, ở đây không cảm nhận được linh khí cũng không cảm nhận được âm khí, ở đây giống như một lằn ranh ngăn chia hai thế giới vậy. Làm sao để thoát khỏi nơi này?"

    Xích Liên quả thật đã đi đến được lằn ranh phân chia giữa hai thế giới. Đây chính là vùng Mao Thạch vùng đất tiền án trước khi bước vào rừng Huyết Diệp. Với các tiên tử bình thường việc đến được nơi này là hoàn toàn không thể. Nhưng Xích Liên tồn tại trong tiên thể của Ưu Linh tái sinh, cũng vì mang trên mình mối tương giao với rừng Huyết Diệp, nhân duyên đó đã đưa Xích Liên đến được nơi này.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 67: Đau thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xích Liên chưa kịp định thần trở lại, dùng tay vịn lên một thạch trụ để đứng vững, bỗng thấy dưới tay mình một chất lỏng nhớt nhúa, mùi nồng tanh, một đợt âm khí mạnh mẽ quét đến. Xích Liên mừng rỡ, hút hết âm khí vào trong người, Xích Liên đã hồi phục lại được nội nguyên. Xích Liên ném một nắm ngọc ưu linh lên không trung, những viên ngọc treo lơ lửng trên cao, mở vỏ, phát sáng cả vùng đất Mao Thạch.

    Xích Liên nhìn thật rõ một con thú to lớn gần bằng cả cây Bạch Xích, thân hình đầy lông dài, toàn thân nó được bao phủ bởi huyết diệp, mùi tanh nồng phát lên nồng nặc. Nó đi đến đâu máu của huyết diệp chảy đến đó, cây cỏ héo tàn, các loài chúng sinh nhỏ, những mảnh nguyên thần, linh hồn của mọi loài đều bị hút hết linh khí. Có thể nói khi đi đến đâu, thì con thú và từ trường của nó như một cơn đại hồng thủy, quét sạch, san bằng những thứ gây chướng ngại trên đường của nó.

    Xích Liên thốt lên:

    "Ngươi chính là Huyết Yêu".

    Huyết Yêu bước chậm lại, dùng mũi ngửi lấy Xích Liên, nó dùng tay bế Xích Liên lên trước mắt mình để nhìn.

    Xích Liên chưa từng thấy một loài yêu thú nào xấu xí và ghê tởm như Huyết Yêu, với hốc mắt đỏ lỏm, miệng lúc nào cũng chảy ra máu huyết diệp đang sôi sục. Xích Liên vốn là một niệm ác, nên dễ dàng cảm nhận từ trường của Huyết Yêu và cũng đồng thời hấp thụ âm khí trong từ trường ấy. Huyết Yêu ném Xích Liên qua một bên, Xích Liên rơi xuống bên mao thạch, toàn thân chấn thương trước sức mạnh quá lớn từ Huyết Yêu. Huyết yêu sân hận, điên cuồng, phá nát mọi thứ, san bằng cả những mao thạch vô tri.

    Tưởng rằng Xích Liên sẽ đánh trả mình như bất kỳ tiên tử, thần binh mà mình đã gặp, Huyết Yêu đang chờ cơ hội đáp trả bằng những sức mạnh kinh hồn. Nhưng không, Huyết Yêu không nhìn thấy Xích Liên đáp trả.

    Bởi trong lúc bị tấn công và rớt xuống bên mao thạch, Bạch Liên đã xuất hiện nói với Xích Liên:

    "Ta biết em đang rất sân hận muốn giết chết con vật này".

    Bạch Liên biến mất. Xích Liên ngây người, tự nói: "Chị ấy biết sự hiện diện của mình, chị ấy không phủ nhận mình."

    Xích Liên bình tĩnh, đứng giữa bao vây của muôn dòng chảy của huyết diệp. Huyết Yêu không thấy Xích Liên tấn công trở lại lấy làm lạ bèn dừng lại, nhìn chằm chằm vào Xích Liên. Là một phần nguyên thần của Ưu Linh, một bậc tiên tử tài hoa với sức mạnh phi thường vào hàng bậc nhất ở cõi trời Thiên Hoa, lại là truyền nhân của Dược Sư Hoa Linh Y, Xích Liên tỏa ra trường năng lượng cực lớn, khiến Huyết Yêu lùi bước.

    Huyết Yêu nói trong tiếng gầm giận dữ:

    "Ngươi là ai, vừa mang linh khí lại vừa mang âm khí, lại có sức mạnh kinh thiên như vậy".

    Nghe câu nói ấy của Huyết Yêu, Xích Liên dự định sẽ đáp trả rằng:

    "Ta là Ưu Linh tiên tử." Bỗng nhiên, Xích Liên hơi chần chừ, trong lòng chợt nghĩ: "Cũng không thể xưng danh như vậy, ta không phải trọn vẹn là Ưu Linh, thật ra mình chỉ là một niệm tiếc nuối của Ưu Linh, còn Bạch Liên thì sao."

    Trong giây phút ấy Bạch Liên xuất hiện nói:

    "Em chính là Xích Liên. Một phần tính cách của Ưu Linh tiên tử". Nói xong, Bạch liên tan đi như sương.

    Xích Liên gần như bị đóng băng, thầm nghĩ: "Bạch Liên không chối bỏ mình. Mình đang hiện diện. Phải rồi, mình là Xích Liên."

    Xích Liên nói lớn với Huyết Yêu:

    "Ta chính là Xích Liên, một phần nguyên thần của Ưu Linh tiên tử."

    Huyết Yêu khi nghe đến tên Ưu Linh, Huyết Yêu lùi lại. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong lúc này Huyết Yêu có vẻ như mất tập trung. Xích Liên có thể hoàn toàn lợi dụng cơ hội này để đánh trả và khiến Huyết Yêu bị thương, sau đó sẽ tháo chạy nhưng Xích Liên đã không làm như vậy. Trong giây phút ấy, Xích Liên cảm nhận rất rõ sự giận hờn, uất ức rất sâu trong lòng của Huyết Yêu. Bất giác Xích Liên, gọi Huyết Yêu một cách nhẹ nhàng hơn:

    "Huyết Yêu, người làm sao vậy, ngươi bị gì vậy."

    Huyết Yêu lắc lắc đầu, huyết lệ tuôn tràn qua hai hốc mắt đỏ lòm của nó. Trong phút chốc, Huyết Yêu thu nhỏ người lại, nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ bằng như một con linh khuyển tại núi Giao Linh. Bước trên những dòng huyết diệp nhớp nhúa, Xích Liên tiến gần đến Huyết Yêu. Xích Liên trong vô thức ôm lấy Huyết Yêu vào lòng. Xích Liên nói:

    "Thì ra ngươi chỉ nhỏ như vầy thôi sao. Hãy kể cho ta nghe về ngươi."

    Trên một Mao Thạch bị ngã có một vị tiên tử đang ngồi nghe một con Huyết Yêu kể về lai lịch của mình. Trong ánh sáng tỏa dìu dịu của các ngọc ưu linh, Huyết Yêu ngồi đối diện nhìn mãi Xích Liên.

    Huyết Yêu nói:

    "Cách đây hơn mười ngày, em đã nhìn thấy một vệt sáng, đó là vệt sáng mà trước đây tiên tử Ưu Linh thường tạo ra cho em vui cười. Em chạy theo mãi thì lạc vào một khu rừng với những loài cây với hình thù kỳ quái, em không tìm thấy lối ra. Em nhận ra được đây chính là rừng Huyết Diệp mà các vị tiên tử đã kể cho em nghe. Bỗng nhiên lúc ấy rừng Huyết Diệp chảy máu không ngừng, trong bảy ngày đêm không dứt, máu của Huyết Diệp tạo nên đầm huyết diệp.

    Em bị giữ chặt trong đầm, bị huyết diệp hút hết nội nguyên. Khi nguyên thần sắp tan rã, em đã nghe âm thanh thì thầm nếu như em để linh hồn mình biến thành Huyết Yêu, em sẽ sống lại. Em muốn duy trì mạng sống của mình để có thể gặp lại Ưu Linh tiên tử. Trong một lần bị nạn, em đã được tiên tử cứu mạng, tiên tử đã cho em uống nội nguyên của mình, đó là lý do em sống được ngàn năm. Em luôn cảm giác chị ấy sẽ quay trở về. Nói đến đây huyết yêu giờ chỉ là con linh khuyển vô cùng đáng thương tội nghiệp, khóc nức nở trong lòng Xích Liên."

    Huyết yêu nói tiếp:

    "Nhưng khi đã để linh hồn mình biến thành Huyết Yêu, lòng sân hận, niệm tiếc nuối của mình khi không thể gặp được tiên tử Ưu Linh, cộng với lời nguyền của Huyết Diệp, em phải mãi mãi ở lại đầm huyết diệp. Tất cả những điều đó đã khiến em đã sân hận không ngừng, hủy hoại đi tất cả mọi thứ. Em không muốn làm hại đến mọi người, nhưng sự xuất hiện của em chỉ tạo thêm nhiều đau thương cho chúng sinh."

    Xích Liên ôm Huyết Yêu trong tay mà hiểu cho tất cả nỗi lòng của Huyết Yêu. Xích Liên thì thầm:

    "Em giống ta biết bao nhiêu, cũng vì sự sân hận, chấp niệm, tiếc nuối mà đã bất chấp tất cả."

    Xích Liên mỉm cười nói với huyết yêu:

    "Vậy là em đã được toại nguyện rồi, ta là Xích Liên, cũng chính là tiên tử Ưu Linh. Ưu Linh đã tái sinh và đang ôm em trong lòng. Ta nhất định sẽ chăm sóc cho em".

    Huyết yêu đưa hai mắt đỏ lòm giờ đã nhỏ xíu lên nhìn Xích Liên. Huyết yêu nói trong lí nhí:

    "Bên chị, em có cảm giác hơi khác chị Ưu Linh, nhưng chị cũng thương yêu em theo cách của chị, em cũng cảm thấy ấm áp hơn."

    Xích Liên đưa tay gõ nhẹ vào trán của huyết yêu mỉm cười nói:

    "Sao em có thể lém lỉnh như thế".

    Huyết yêu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì mình được thương yêu đã không còn bị truy đuổi, bị chối bỏ. Huyết yêu cạp nhẹ vào tay của Xích Liên, miệng lại gừ gừ trông vô cùng đáng yêu.

    Xích Liên vẫn ôm Huyết Yêu trong vòng tay, nhớ đến cuộc họp tại sảnh Thanh La, lòng dâng lên lo lắng, nàng suy nghĩ tìm cách cứu lấy Huyết Yêu. Đang suy nghĩ, làm sao để tìm cách cho vẹn toàn thì Xích Liên đã thấy Thiên Long cùng Loan Châu đã xuất hiện.

    Quá mừng rỡ, Xích Liên hướng về phía Thiên Long định đi về phía thần thì đột nhiên từ phía sau rừng Mao Thạch, Ly Kha, Đại Phong và Dương Khánh đã đem thiên binh đến. Cả ngàn thiên binh bao vây một vùng Mao Thạch. Xích Liên đứng đối diện với Ly Kha và bên phải chính là Thần Thiên Long.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 68: Trong vòng sinh diệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Yêu nhận thấy những tâm niệm muốn vây bắt của tất cả, đang hướng về phía mình và Xích Liên. Huyết Yêu biết rằng mọi người đang có ý định vây bắt cả hai. Huyết Yêu nhảy xuống đất phóng ra to lớn, trở nên quái dị như lúc ban đầu gặp Xích Liên. Huyết Yêu gầm lên những tiếng kêu làm vang động cả rừng Mao Thạch khiến huyết diệp chảy tràn trên mặt đất tạo thành dòng, nước huyết diệp chảy ra từ miệng Huyết Yêu sôi sục làm mặt đất sôi lên.

    Xích Liên giờ đã nhỏ xíu, nàng đứng dưới chân Huyết Yên cố gắng vỗ về. Xích Liên la to tiếng hòa vào trong gió rít:

    "Huyết Yêu hãy bình tâm lại. Ta sẽ nói chuyện với mọi người".

    Huyết Yêu cuối đầu nhìn xuống Xích Liên, lúc đó tất cả thiên binh càng thêm xiết chặt vòng vây. Ly Kha, Dương Khánh và Đại Phong bay lên không trung dùng Khiết Luân kiếm và Phong Luân kiềm chế những cơn gió và những dòng lũ huyết diệp do huyết yêu gây ra. Huyết Yêu càng thêm giận dữ sợ cả ba làm hại đến Xích Liên, Huyết Yêu càng điên cuồng bảo vệ cho Xích Liên.

    Thiên Long nhìn thấy Xích Liên đang đứng ở dưới ngực của huyết yêu, Xích Liên bám vào chân của Huyết Yêu trong khi huyết diệp từ miệng của Huyết Yêu sôi sục trôi xuống không ngừng. Thiên Long vô cùng lo lắng hóa thành Bạch Long bay đến đón lấy Xích Liên bay ra bên ngoài.

    Thiên Long đặt Xích Liên xuống bên trên một Mao Thạch bị ngã, Xích Liên nắm chặt tay của Thiên Long nói:

    "Huyết Yêu rất đáng thương. Không phải như mọi người đã nghĩ, Huyết Yêu chỉ là linh khuyển đã bị nuốt đi linh hồn. Thiên Long anh không tin em hay sao, em phải cứu Huyết Yêu?"

    Thiên Long nhìn Xích Liên mà như nhìn thấy Ưu Linh cách đây 5000 năm, trong lần ngăn cản mọi người giết rắn em tại bức tường Hoàng Khương Tây Hoa, thần giật mình thảng thốt.

    Thiên Long chưa kịp phản ứng, khi Xích Liên nhìn lên đã thấy Huyết Yêu đang gầm gú vang trời, nhiệt khí tam muội mà Loan Châu thi triển đã hóa thành hỏa lụa trói chặt Huyết Yêu, với tiên khí bao quanh hỏa lụa khiến Huyết Yêu như bị bỏng toàn thân.

    Xích Liên nhìn Thiên Long, ánh mắt đầy vẻ căm hờn:

    "Các ngươi đang làm gì vậy, các ngươi có nhìn thấy Huyết Yêu đang giãy giụa hay không?"

    Xích Liên vùng tay ra khỏi Thiên Long bay lên không trung, dùng ưu linh trâm ngọc chặt đứt hỏa lụa, thi triển Lưỡng đối ngọc khiến cho Phong Luân bị kẹt lại, một mình tiên tử xông pha, chiến đấu với Ly Kha. Ly Kha né tránh đường gươm của Ưu Linh, không đối đầu mà chỉ đỡ kiếm.

    Khi Ly Kha đã chịu lùi lại, Xích Liên mới thu kiếm, tiên tử bay về ngự trên đầu của Huyết Yêu, cả tiên y đều biến thành màu đỏ, mắt tiên tử ánh lên vẻ tuyệt vọng, căm hờn, đến xót xa.

    Nhận thấy sức mạnh âm khí đã quá nặng nề, Xích Liên sẽ là nơi thu hút khiến yêu khí hội tụ. Tâm ma trong lòng của Xích Liên ngày càng lớn sự tàn ác, sân hận đang bị đánh thức trong tâm của một vì tiên tử, lo sợ Xích Liên sẽ là nhân biến thành yêu thần. Thiên Long lấy đoản đao tru tiên đâm vào tim mình.

    Xích Liên trong giây phút mất hết sức mạnh, nàng đổ sụp xuống trên đầu của huyết yêu. Xích Liên hóa căm hờn tột đột, rít lên qua kẽ răng:

    "Là ngươi đã phong ấn ta vào đáy tim mình."

    Thiên Long ôm ngực trái đang tuôn trào máu, thấm ướt đỏ cả bạch y, ánh mắt đầy buồn bã nói với Xích Liên:

    "Em nghĩ rằng, một nguyên thần ác có thể tồn tại trong tim của thần hay sao, trừ khi em là một phần của anh, chỉ khi đó em mới được bảo dưỡng trong từ trường nội nguyên. Anh đã phong ấn em, hóa em thành một phần của tim mình, chúng ta tâm liền tâm làm một".

    Loan Châu đầy nước mắt nói:

    "Thì ra lời thề của anh rằng, sẽ chính tay mình giết chết Xích Liên nếu nàng ấy tàn sát sinh linh là đã trong trù tính của anh. Anh đã dự tính trước, mình sẽ chết cùng với nàng ấy".

    Huyết Yêu cảm nhận được sự suy kiệt sức lực từ Ưu Linh, lập tức thu nhỏ người lại, Xích Liên ôm Huyết Yêu vào lòng, đứng trên mặt đất tràn ngập máu của Huyết Diệp, trong sự bao vây tứ phía. Huyết Yêu nhìn Xích Liên bằng đôi mắt nhỏ xíu đỏ lòm, Huyết Yêu nói:

    "Chị Xích Liên, chị có mệt lắm không?"

    Xích Liên nhìn Huyết Yêu đầy quyết tâm nói:

    "Chị không mệt, chị không sao cả, chị nhất định sẽ bảo vệ em".

    "Trong mấy ngày qua em toàn bị truy đuổi, ai cũng chối bỏ em, chỉ có chị là yêu thương em, trân trọng em, bảo vệ em, ôm em vào lòng. Chị đã mệt lắm rồi, đừng gắng gượng nữa. Em là Huyết Yêu mang âm khí vô cùng lớn, em sẽ hy sinh để chị được sống, để chị không bị những người khác bắt đi". Huyết Yêu nói.

    Xích Liên hốt hoảng nói:

    "Đừng Huyết Yêu, em đừng chết".

    Xích Liên chưa kịp nói hết câu, Huyết Yêu đã tự hủy mình. Xích Liên muốn phát điên khi ôm trên tay thi thể của Huyết Yêu đang còn chút hơi ấm. Xích Liên thét lên đau đớn, nàng hấp thụ âm khí cực lớn từ Huyết Yêu, lập tức toàn thân Xích Liên nóng rực tỏa ra ánh sáng đỏ tạo nên từ trường đánh bật cả ngàn thiên binh. Thân của Xích Liên bay lên cao, từ trường ánh sáng đỏ lớn đến nỗi không ai có thể chạm vào. Thiên Long vội thi triển thần thông, phóng ra lưới kết giới Như Không để bảo vệ Loan Châu, Dương Khánh, Đại Phong, Ly Kha và các thiên binh.

    Trong giây phút ấy, Xích Liên tâm mang đầy sân hận, oán trách và đau đớn, càng đau đớn, Xích Liên càng vũng vẫy trong tâm thức của chính mình. Ánh sáng đỏ phát ra ngày càng sáng rỡ, thu hút những âm khí yêu ma từ bốn phương hội tụ. Xích Liên nhớ đến Thiên Long, lại càng căm giận khi Thiên Long là người kiềm tỏa chính mình.

    Trong cơn cô đơn, tuyệt vọng, đau đớn như xé tim ấy, Bạch Liên hiển hiện, nàng trầm tĩnh, ôn nhu như nước đưa tay chạm vào Xích Liên, nhẹ nhàng nói:

    "Xích Liên, em đang sân hận" Nói xong Bạch Liên ôm lấy Xích Liên vào lòng. Trong một khoảng khắc, không gian như trôi chậm lại. Xích Liên dịu lại cơn thịnh nộ. Ánh sáng đỏ dịu dần, chỉ còn một vầng quang hồng bao bọc xung quanh Xích Liên. Xích Liên vẫn nhìn Bạch Liên không rời mắt. Xích Liên cất lên tiếng nói: "Chị không chối bỏ em hay sao, chị không tìm cách tống khứ em đi sao".

    Bạch Liêm mỉm cười đầy bao dung và nói:

    "Em đang tồn tại. Chị đang có mặt cho em". Xích Liên nghe câu nói ấy liền mỉm cười, thanh thản, từ từ tan dần.

    Với tâm từ, lòng yêu thương vô bờ, Bạch Liên đã chấp nhận Xích Liên – chính là sự sân hận, tiếc nuối, đầy chấp niệm đang tồn tại. Vì được trân trọng, chấp nhận, và cảm nhận được lòng thương yêu, Xích Liên đã không thể lớn mạnh lên được nữa. Cuối dùng, dưới hấp lực của vô thường, Xích Liên đã tan đi. Xích Liên và Bạch Liên bốc hơi thành hai làn khí tan ra trong hư vô.

    Trong khoảnh khắc Ưu Linh hiểu được rằng, ở đâu có ác, nơi đó có thiện và ngược lại. Thiện và ác là hai phạm trù không thể tách rời, cũng giống như đau khổ và hạnh phúc, sáng và tối, đêm và ngày, có cái này sẽ có cái kia, cái này mất thì cái kia mất.

    Mọi việc là do duyên sinh, mọi vật do duyên cũng sẽ vì duyên mà diệt. Trên đời thiện ác, buồn vui, sinh tử, thân tứ đại, đều sinh rồi diệt, tất cả diễn ra trong sát na và liên tục. Sự sinh diệt của tâm và thân là vô thường, vô ngã và khổ. Ưu Linh giác ngộ được chân lý Phật, chứng quả thánh Tu Đà Hoàn ngay trong tức khắc. Ưu Linh trở lại khiến một lần nữa hoa Tuyết Nhi rơi khắp núi Giao Linh, máu của huyết diệp liền chảy ngược về rừng Huyết Diệp, đầm Huyết Diệp trong phút chốc bốc hơi để lộ ra con đường xuyên qua rừng Huyết Diệp như trước đây.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...