Ngôn Tình Khống Chế - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 16 Tháng mười hai 2022.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 10: Tấm chân tình không thể hồi đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dùng xong cơm, Kha Phong cùng ông Phạm Trọng ra xe, họ chào vài câu rồi cả hai vui vẻ ra về. Trên đường lái xe về nhà Kha Phong hơi đau đầu nên muốn chạy nhanh về nghỉ ngơi. Đi hết một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến chung cư cô đang sống, một ngày cứ như thế khép lại rồi..

    Lúc cô về đến nhà thì cũng đã gần 20 giờ. Cô tắm rửa, xem email và tin nhắn rồi đi lấy gói hàng mà tối qua Đàm Minh Trạch gửi đem đốt đi. Xong việc, cô đứng dậy đi vào phòng để sắp xếp hành lý cho sáng sớm mai. Cô chỉ sống một mình, đồ đạc trong nhà khá đơn giản thậm chí là có chút sơ sài, tủ quần áo còn chưa tới năm bộ. Tùy tiện chọn 3 bộ với một vài vật dụng đem theo thì đã xong hành lý đi nước ngoài một tuần. Sau khi xếp hành lý xong, cô lấy một hộp dâu tây trong tủ lạnh đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem tin tức, một ngày của cô chỉ có lúc này mới trở nên nhàn hạ. Ăn hết hộp dâu tây, cô bắt đầu thấy hơi mệt nên nằm xuống sofa rồi ngủ thiếp đi.

    Sau khi cô ngủ không lâu thì Trọng Đạt gọi điện, lúc gọi anh ta đang trên mua thức ăn đem tới cho cô. Gọi mấy cuộc liền mà không thấy bắt máy, Trọng Đạt đành gác lại điện thoại mà lái xe thẳng đến nhà cô luôn.

    Lát sau, Trọng Đạt đến trước cửa căn hộ của Kha Phong, trong tay còn cầm theo đồ ăn khuya. Lúc này anh ta gọi thêm mấy cuộc cho Kha Phong như không ai nghe máy, nóng lòng, anh tự ý lấy chìa khóa dự phòng mình cất giữ để mở. Bước vào nhà, anh thấy tivi vẫn đang mở, tò mò đi thêm vài bước đi định tắt tivi thì lại thấy Kha Phong đang ngủ trên sofa. Thấy thế anh bèn vặn nhỏ tivi lại rồi bước đến vỗ nhẹ vai cô gọi dậy. Kha Phong cố gắng ngủ nhưng cuối cùng vẫn bị đánh thức, lúc mở mắt ra nhìn anh còn có chút cau có khó chịu. Cô ngồi dậy chỉnh lại tóc, dụi mắt một lúc rồi lại ngã lưng xuống, vừa nằm vừa nhìn Đạt:

    "Anh tới sao không gọi cho tôi? Khuya rồi còn tới đây có việc gì?"

    Trọng Đạt đặt thức ăn lên bàn, cởi áo khoác xếp gọn lại đặt sang một bên rồi mới trả lời:

    "Ở nhà tôi đã định ngủ sớm để sáng tới đón cô rồi, nhưng tôi chợt nhớ chung cư không cho người lạ vào giờ sáng sớm như vậy. Tôi có gọi cô vài cuộc trong lúc mua đồ ăn khuya để hỏi như cô không nghe máy, tôi tưởng cô có chuyện nên chạy thẳng đến đây xem sao."

    "Anh có gọi tôi à?"

    "Có, nhưng chắc cô ngủ say nên không nghe. Tối nay cô có lịch đi ăn với ông Trọng mà phải không? Giữa hai người có gì không hợp ý hay sao mà trông cô không vui vậy?"

    "Không có."

    "Ông ta có hỏi gì làm cô khó xử không?"

    "Cũng không có gì khó xử, ông Trọng hỏi tôi biết chuyện gã Trạch là con trai của ông Tô Đình hay không. Có vẻ như ông ta sợ tôi phản bội. Lần này đúng là vào thế khó rồi, ông Đình làm ăn lớn như thế chúng ta không thù không oán mà lại chẳng thể hợp tác. Mấy mươi năm nay bị ba nhà kia vướng chân, chẳng làm nên tích sự gì! Nghĩ chẳng lẽ tôi lại rơi vào vết xe đỗ của chủ tịch hay sao?"

    Kha Phong đang có phiền não, muốn tâm sự với Trọng Đạt để coi tìm hướng giải quyết. Nên khi vừa nghe hỏi liền nói ra ngay. Cô nói dài, cứ tưởng Đạt đều nghe hết nhưng anh ta nghe nhắc tới tên "Trạch" thì tự nhiên những câu sau nghe không lọt tai nữa. Kha Phong dừng nói chờ nghe anh ta nói một lời an ủi nhưng nhận được lại là sự im lặng và một ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Thấy Đạt mất tập trung cô cũng không muốn nói thêm nữa mà quay sang mở hộp thức ăn mà anh đem đến xem thử. Trong lúc mở hộp có phát ra vài âm thanh, âm thanh "xồn soạt" đó vô tình lay Đạt khỏi suy nghĩ vu vơ trong đầu. Ánh mắt anh ta lúc này đưa xuống nhìn gương mặt của Kha Phong một cách tràn đầy tình cảm nhưng lại chất chứa gì đó muốn nói. Anh ta cứ ngập ngừng, mở miệng rồi lại khép lại, sự can đảm hình như đã chạy đi đâu mất hết rồi! Kha Phong mở hộp thức ăn ra thấy là bắp xào nên ăn vài muỗng, Dù nhận thấy Đạt có gì đó là lạ nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Hai người trầm lắng một lúc, giữa họ vẫn tách nhau một khoảng ranh giới chưa ai dám vượt qua. Nhìn cô ăn Đạt càng thêm nôn nao muốn nói, cuối cùng vì sợ bản thân sẽ khó chịu mãi nên đã lấy hết dũng khí ra mà hỏi:

    "Phong, đêm noel cô ở lại nhà hàng.. Có phải cô Yên đã kêu cô đến phòng của tên Trạch để thỏa thuận không?"

    Bất ngờ nghe được câu hỏi, Kha Phong có chút chần chừng. Cô dừng ăn và đảo mắt lên nhìn Đạt, trong mắt vừa là thăm dò vừa là nghi ngờ:

    "Anh muốn biết để làm gì?"

    Trọng Đạt vừa nghe bỗng trở nên lo sợ, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta cố gắng giữ mắt mình nhìn vào mắt cô, trả lời:

    "Tôi.. tôi chỉ là quan tâm cô.. Đêm đó nếu cô không tới phòng hắn thì chắc sẽ không biết chuyện hắn biết về việc làm của chúng ta. Cô thật sự nghe lời cô Yên hạ mình đến đó sao?"

    Kha Phong là người rất giỏi quan sát, mấy năm qua làm việc với Trọng Đạt thân thiết như hình với bóng cô cũng đã sớm nhìn ra trong mắt anh ta đã sớm không chỉ coi cô là sếp rồi. Lần này khi nói chuyện mắt anh ta lại không ngừng nhìn cô kiểu đang ghen tuông như vậy, thật khó để làm ngơ. Kha Phong chọn không trả lời câu hỏi này, bởi vì việc cô làm không cần giải thích với cấp dưới của mình. Thấy cô chần chừ lâu trả lời, Đạt từ nghi ngờ giờ đã tự có đáp án cho mình. Chỉ thấy anh ta nắm chặt tay mình rồi đứng dậy đi về hướng nhà bếp với bộ dạng ấm ức có phần tức giận. Kha Phong vẫn ngồi bình chân như vại, vốn biết rõ là đã bị hiểu lầm nhưng cô không muốn nói nhiều với một nhân viên đối với mình không còn là vì công việc. Trong vài giây sau đó cô đã nghĩ tới dừng làm việc với Trọng Đạt.

    Ăn được phân nửa hộp thức ăn thì Kha Phong đi vào phòng mình khóa cửa chuẩn bị đi ngủ. Khi ấy, Đạt vẫn ở bên ngoài dọn dẹp, hút bụi, rửa chén, giặt giũ giúp cho cô. Nhìn anh ta tận tụy thật làm người ta đau lòng, đã nhiều năm anh ta hết lòng với Kha Phong vậy mà cô biết nhưng vẫn làm lơ, tấm chân tình bị bỏ rơi như một thứ rẻ rúng thua cả mối quan hệ đồng nghiệp.

    Dọn dẹp nhà xong, Đạt ra sofa nằm ngủ. Anh ta rất buồn, nằm gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà đầy lạc lỏng và mệt mỏi. Ngay chính anh ta cũng biết rõ Kha Phong không yêu mình mà anh ta thì cứ lao đầu vào yêu một khúc gỗ trơ trước mọi tình cảm nam nữ. Thứ Kha Phong không cần nhất chính là tình yêu, và nếu anh tỏ tình thì thứ tiếp theo Kha Phong không cần sẽ là chính anh. Thật là một mối tình dày vò tim can, rõ ràng là ở cạnh bên nhưng khoảng cách lại quá xa vời.

    Anh mệt mỏi nên ngủ đến sáng lúc nào chẳng hay, mãi đến lúc báo thức kêu anh mới giật mình nhìn lại đồng hồ thì mới biết đã gần 4 giờ rồi. Đạt liền lật đật ngồi dậy đi tới phòng Kha Phong gõ cửa, không ngờ cánh cửa đã mở và chẳng thấy ai bên trong. Tưởng cô trong nhà vệ sinh anh bèn đi kiếm rồi lại tìm khắp căn hộ mà chẳng thấy, hành lý của cô cũng không còn nữa. Anh hoang mang tìm điện thoại để gọi cho cô, khi mở điện thoại lên lại thấy cô đã gửi một tin nhắn nói ra đã tự mình đến sân bay. Đang yên đang lành cô lại tự đi mà không nói gì như thế, anh không rõ lý do nên càng sợ hãi vì nghĩ đã làm gì đó chọc cho cô giận. Đọc xong tin nhắn, anh tức tốc chạy khỏi nhà, lái xe đến sân bay. Khi đến nơi, vừa hay khi ấy máy bay cũng vừa cất cánh bay lên bầu trời, anh ta biết mình đến không kịp nên chỉ có thể dừng xe lại dõi nhìn theo mà thôi. Có lẽ sau khi cô quay về sẽ cho anh một lý do chính đáng hơn.
     
    nntc6761, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 11: Âm mưu mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ sau khi Kha Phong đi công tác, trong công ty liền liên tiếp có chuyện đáng ngờ.

    Sáng hôm Kha Phong vừa đi, chủ tịch Kay của tập đoàn Đàm Thịnh lại đến bàn công việc. Đến trưa ông ta trở về thì lại có một vài người được cử đi đàm phán với Đàm Minh Trạch. Chẳng biết mọi chuyện là thế nào, rõ là rối rắm khó giải thích, chẳng ai biết họ đang làm trò khỉ gì. Hôm sau, Mạch Yên tổ chức cuộc họp với đối tác mới ký kết hợp tác, phía đối tác chính là người đàn ông đứng tuổi lịch lãm mà hôm đó nhìn Kha Phong với ánh mắt trêu ghẹo khiến cô ấy khó chịu. Bây giờ mới biết được ông ta là chủ tịch công ty JK, tên là Quãng. Họ ở trong phòng họp âm thầm bàn bạc với nhau lấy Kha Phong làm quà hợp tác, sau khi Kha Phong về sẽ cho cô ấy làm người phụ nữ của ông Quãng.

    Ông chủ tịch Quãng này là do Minh Trạch đích thân giới thiệu hợp tác, cả việc đem Kha Phong ra làm "quà biếu" trong thỏa thuận cũng là ý tường của hắn. Đàm Minh Trạch con người của hắn gian xảo, hắn đã ghi thù thì sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ai. Còn Kha Phong xưa nay cũng không phải người dễ bị bắt nạn nhưng hiện tại đang bị gông cùm là Mạch Yên ngán chân nên uy thế không còn dữ dội như trước nữa. Vã lại, Mạch Yên đã có ý muốn đuổi Kha Phong đi từ lâu, lần này có cơ hội hợp tình hợp lý là quyết tống khứ Kha Phong ra khỏi công ty, muốn cho cô nhục nhã mà sống. Sự căm ghét của người phụ nữ này thật đáng sợ! Bí mật này được Mạch Yên giữ kĩ muốn cho Kha Phong đi ở nước ngoài về sẽ có một bất ngờ cực lớn. Trọng Đạt ở công ty quan sát suốt một tuần vậy mà vẫn bị Mạch Yên che mắt, không hề biết tới kế hoạch nham hiểm của cô ta.

    * * *

    Tròn một tuần sau, Đạt đến sân bay đón Kha Phong. Thấy Kha Phong ở sân bay anh ta mừng lắm, nhớ nhung cả một tuần rồi nên không kiềm được lòng mà chạy tới ôm xiết cô vào lòng mình. Kha Phong chưa kịp hiểu chuyện gì mà đã bị ôm giữa thanh thiên bạch nhật, mặt cô khi đó trong như đang kì thị, rùng mình lùi lại phía sau. Đạt biết mình làm vậy sẽ bị cô chửi nên càng không cho cô có cơ hội chửi rũ mà đã khoác áo ấm của mình cho cô, kéo cô lên ô tô. Trong xe, Đạt ân cần giúp cô cài dây an toàn, rót nước ấm, bật điều hòa cho cô, gương mặt không giấu được vui mừng, môi cười không ngậm lại được. Kha Phong sắc mặt hơi buồn bã, cô cầm ly nước ấm trong tay không ngừng nghĩ về quyết định không làm việc với Đạt nữa để tình cảm của anh không đi quá xa. Nhưng bây giờ lại thấy anh thương yêu mình như vậy nên trong lòng có chút đắn đo không biết có nên nói hay không.

    Đạt lái xe đưa cô về chung cư. Trên đường đi anh luôn để ý thấy cô cứ trầm tư nên rất muốn hỏi một tuần ở nước ngoài công tác có việc gì khó khăn không nhưng mà không dám lên tiếng. Giữa lúc ấy, Mạch Yên lại gọi điện thoại đến cho Đạt bảo nhanh đưa Kha Phong đến công ty có việc. Cả hai người đều không biết có việc gì nên không nghĩ ngợi nhiều mà cùng đến công ty.

    Khi đến nơi, hai người cùng đi vào thang máy thì đụng mặt Minh Trạch và vệ sĩ Trí cũng đang muốn đi vào. Bốn người oan gia ngõ hẹp vô tình lại đi cùng một chiếc thang máy, nhưng sự vô tình này lại làm Kha Phong cảm nhận được có gì đó bất an. Trọng Đạt vốn nghĩ Kha Phong và Minh Trạch đã có thỏa thuận bằng thân thể nên khi gặp mặt hắn anh rất ghen. Trong không gian thang máy chật hẹp này Đạt không ngừng đẩy Kha Phong lùi vào vách, đứng che chắn cho cô, tay nắm chặt cổ tay cô như đang tỏ rõ chủ quyền với người đàn ông kia. Minh Trạng không phải kẻ ngốc nên cũng hiểu được thái độ của Đạt nhưng hắn chẳng mấy mảy may quan tâm, chỉ cười một cách khó hiểu.

    Vài giây sau, cửa thang máy mở ra. Kha Phong rất hoang mang khi thấy cả bốn người họ không ngờ lại tiếp tục đi cùng một hướng tới phòng họp. Đến trước cửa Đạt chặn lại, chỉ có Kha Phong và Minh Trạch và Trí được vào trong.

    Mặc dù thấy mọi chuyện có gì đó không ổn nhưng cô cũng chỉ đành bước vào phòng họp. Và không ngờ rằng, ngay sau đó thứ ập vào mắt cô đầu tiên chính là sự nghiêm túc của hơn ba mươi nhân viên cấp cao của hai công ty ngồi trên bàn họp. Không khí này cứ như một buổi ký kết hợp tác rất quan trọng khiến cho Kha Phong chưa chuẩn bị tinh thần nên đã vô cùng bất ngờ. Cô cố giữ bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, mắt không ngừng nhìn về phía Đàm Minh Trạch. Cùng lúc đó, Mạch Yên cũng nở một nụ cười nham hiểm.

    Đợi khi cả Minh Trạch và Kha Phong đều ngồi vào vị trí, Mạch Yên liền đứng dậy tuyên bố dõng dạc về hợp đồng của công ty Khang Huy và công ty JK. Nói một tràn những lời nói mỹ miều về tương lai cùng phát triễn của hai công ty. Kha Phong chăm chú nghe nhưng còn chưa kịp nắm được tình hình thì mọi người đột nhiên vỗ tay rầm rộ càng làm cô thêm phần lúng túng. Sau đó, mọi người rất nhanh đã rời phòng họp, cô cũng định đứng dậy đi về nhưng bị hai nhân viên giữ lại. Chỉ còn có Mạch Yên, Kha Phong cùng Minh Trạch và ông Quãng ở lại. Lúc bấy giờ Mạch Yên mới ném lên bàn cho Kha Phong một tập biên bản rồi nói:

    "Đây là thỏa thuận ngoài hợp đồng của chúng ta và JK, nó có liên quan tới cô nên tôi nghĩ cô cần đọc."

    Kha Phong nghe theo mở biên bản ra đọc một cách rất nghiêm túc. Ban đầu còn không có vấn đề gì nhưng càng về sau sắc mặt của cô càng trở nên khó coi, trong mắt đầy sự phẫn nộ. Trong nội dung có câu "Nhân viên Mạch Kha Phong sẽ làm người đại diện cho công ty Khang Huy làm việc thường trực tại công ty JK". Nếu là người thông minh thì sẽ biết ba chữ "người đại diện" vốn chỉ để cho pháp luật xem, còn việc đằng sau chẳng khác gì bị đuổi cổ đi. Kha Phong cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi nhìn sang Mạch Yên với một ánh mắt trông đợi sự cứu rỗi:

    "Người đại diện thường trực là làm công việc gì? Tôi chưa từng làm công việc nào giống như vậy. Cô có thể suy xét lại không?"

    Mạch Yên khinh bỉ cô, kiêu ngạo ngoảnh mặt đi chỗ khác mà không nói gì. Đàm Minh Trạch lúc này miệng bỗng nhiên cười toe toét, dựa lưng ra sau ghế, phóng đãng cất giọng:

    "Cô Phong không cần phải lo lắng. Nếu như bình thường, công việc người đại diện cũng khá là vất vả. Nhưng đặc biệt dành riêng cho cô Phong đây thì sẽ cực kì đơn giản."

    Nghe vậy, Kha Phong nhíu mày, mắt đầy hoài nghi nhìn hắn: "Là ý gì?"

    Hắn nhếch môi cười xảo trá, đáp: "Cô xinh đẹp như thế này, thân hình cũng không tồi. Ông Quãng xưa nay là người thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ chiều chuộng cô hết mực."

    Lời nói của hắn khiến Kha Phong lập tức nhận ra vấn đề.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 12: Lực bất tòng tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tức giận, không thể chấp nhận những gì vừa nghe. Cô lập tức vứt ngay biên bản lên bàn rồi đứng bật dậy, lớn tiếng nói với Mạch Yên:

    "Tại sao cô đưa tôi vào làm điều khoản thỏa thuận mà không hỏi ý kiến của tôi? Tôi không chấp nhận điều khoản này!"

    Mạch Yên đáp lại sự phẫn nộ của cô bằng một thái độ lơ là không đếm xỉa, dường như còn không lọt vào tai cô ta. Nhìn thấy thái độ đó, Kha Phong đau lòng vô cùng nhưng cũng đã thấu hiểu rồi. Biết rõ bây giờ có phản kháng thì cũng là vô nghĩa, cô vốn dĩ đâu có quyền lựa chọn. Giấy tờ cũng đã ký xong, người liên quan cũng đã đọc, việc cần làm cũng nên làm rồi. Ông Quãng ngồi nhìn qua Minh Trạch một cái như lấy ý kiến rồi đứng dậy đi tới cạnh Kha Phong, mỉm cười nói:

    "Cô Phong không cần lo, tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Ngoan, nghe lời theo tôi đi."

    Nói rồi, ông ta định nắm lấy tay Kha Phong, nhưng Kha Phong kì thị loại đàn ông như ông ta vô cùng nên tránh né bỏ đi lại chỗ của Mạch Yên. Mạch Yên biết Kha Phong sẽ tiếp tục phản đối nên rất lười nói lý lẽ, vì thế nên cô ta ra đòn quyết định đánh thẳng vào tâm lý của Kha Phong luôn một thể, lạnh lùng nói:

    "Cha tôi mất, những dự án dang dở khiến công ty thua lỗ, đến nay vẫn còn một khoảng nợ gần tới thời gian trả. Anh Trạch đã cho chúng ta một đối tác tốt, chúng ta không nắm giữ thì không ai cứu nổi nữa. Cha tôi lúc còn sống rất tính nhiệm cô, nay cha tôi đã mất, đây chính là lúc cô thể hiện giá trị của mình ra để giúp đỡ công ty. Tôi nói ít, mong cô hiểu nhiều."

    Những lời này lập tức đã có tác dụng với Kha Phong. Cô đứng trơ trọi với ánh mắt vô vọng, trong lòng bấy giờ bị mắc vào giữa sự tự do của bản thân và nghĩa cưu mang với cha nuôi. Dựa vào tình thế này và ánh mắt đắc ý của hai người Mạch Yên và Minh Trạch thì cô cũng đoán được là do họ một tay thêu dệt lên. Nhưng biết thì đã sao, người ta đã nhắc lại món nợ ân tình thì người mang nợ như cô buộc lòng phải trả. Một con chó trung thành thì trung cả đời với gia đình chủ, ai thì không biết nhưng Kha Phong thì rất trọng nghĩa, sẽ không thể vong ơn.

    Lúc này, ông Quãng lại lần nữa tiến tới khoác tay lên vai Kha Phong, lần này cô không phản kháng nữa mà đưa mắt nhìn sang ông ta. Người đàn ông trước mặt tầm bốn mươi tuổi, dáng vẻ cao ráo, linh hoạt, ánh mắt đa tình trông không phải người chung thủy. Tách mọi thứ trên mặt ông ta ra thì trông rất ổn nhưng gộp lại thì lại thành ra một khuôn mặt kẻ phong lưu, háo sắc. Kha Phong chỉ nhìn thôi đã thấy chán ghét, ánh mắt cô căm thù nhìn sang Đàm Minh Trạch nhưng đổi lại hắn lại đáp trả bằng một nụ cười bởn cợt đầy xem thường. Sự việc hôm nay không thể thay đổi được nữa, chỉ vì Kha Phong trung thành với Mạch gia mà bị hãm hại nhưng cô không thù ghét ai ngoài Đàm Minh Trạch, hắn ta mới chính là kẻ cố tình hãm hại cô.

    Việc đã định, Kha Phong cũng đã không nói gì, mọi chuyện coi như đã xong. Ngay sau đó, tất cả họ rời phòng họp, Kha Phong bị ông Quãng khoác vai thân mật đưa ra ngoài. Ở trước cửa Trọng Đạt đứng chờ thì nhìn thấy cảnh tượng gai mắt đó, anh bước vội đến định ngăn cản. Nhưng ngay sau đó ở ngay trước mặt anh, Kha Phong đã để ông ta hôn lên má mà không hề có phản ứng gì. Trọng Đạt sốc đến không nói nên lời, Minh Trạch ở cách đó không xa lại coi như đang xem kịch mà nói khiêu khích vào:

    "Uyên ương chia cách rồi! Thật tội nghiệp quá đi! Cô Phong bây giờ là người phụ nữ của ông Quãng, anh chẳng còn cơ hội gì nữa đâu."

    Trọng Đạt hoang mang, anh ta nhìn Kha Phong với hi vọng cô sẽ cho mình một lời giải thích. Kha Phong hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, cô lùi lại đẩy ngực của ông Quãng ra, ánh mắt khẩn cầu nhìn ông ta, nói nhỏ:

    "Tôi có việc phải nói với trợ lý, ông để tôi nói chuyện chút có được không?"

    Ông Quãng nhìn cô đầy tình ý, bàn tay hư hỏng vuốt ve vòng ba của cô mà đáp lời:

    "Tôi sẽ cho cô nói chuyện với anh ta lần cuối. Tối nay tôi sẽ đến nhà đón cô đi ăn, cô nhớ chuẩn bị đừng quên đó."

    Kha Phong gật đầu rồi sau đó nhanh chóng lùi lại. Chờ ông Quãng cùng Minh Trạch đi rồi cô liền đi về phía khác tìm Mạch Yên muốn nói lý lẽ lần nữa với cô ta. Trọng Đạt thấy thế liền chạy theo không ngừng hỏi cô tại sao lại đi với ông Quãng. Những câu hỏi như vậy càng làm cho cô thêm rối loạn, bây giờ cô chỉ muốn nói chuyện thêm một lần nữa với Mạch Yên rồi tìm một nơi yên tĩnh nhắm mắt nghĩ ngơi mà thôi, cô đã quá mệt mỏi rồi!

    Đi một hồi, cuối cùng Kha Phong cũng tìm được Mạch Yên đang đứng nói chuyện với Thái Sơn. Thấy họ, Kha Phong liền gạt Trọng Đạt qua một bên, bước tới nghiêm túc nhìn Mạch Yên, hỏi:

    "Cô Yên, rốt cuộc tôi đã làm gì mà cô ghét tôi tới mức nhiều lần muốn tặng tôi cho người khác như vậy? Tôi chưa hề làm gì thiếu tôn trọng cô, cũng chưa từng làm ảnh hưởng gì tới công ty, tôi không đáng bị đối xử như thế!"

    Thái độ của Mạch Yên lúc ấy chẳng coi Kha Phong vào mắt, vừa bởn cợt vừa xem thường. Cô ta cảm thấy đứng chung một chỗ với Kha Phong là một chuyện kinh khủng. Cặp mắt cô ta đanh đá liếc ngang liếc dọc, hai tay đặt lên ngực Thái Sơn như muốn đánh dấu chủ quyền, uốn éo tình tứ với người đàn ông của mình một hồi thì cô ta mới chịu mở chiếc miệng "ngọc ngà" của mình trả lời Kha Phong:

    "Cha tôi nuôi chó, giờ tôi cảm thấy nó phiền muốn đem tặng người khác để lấy mối quan hệ không được sao? Với lại, cô cũng lớn tuổi rồi, tôi sợ cô lại muốn chồng, nhân lúc không có mặt tôi lại lượn lờ trước mặt chồng tôi. Việc này coi như là tìm cho cô một người tử tế, cha tôi trước khi mất cũng luôn mong tìm được người xứng đáng cho cô cơ mà."

    Kha Phong nghẹn lời, mắt đỏ dần, cổ họng cũng khản đặc lại, sự trung thành của cô đã bị phủi bỏ quá phũ phàng. Không còn gì để nói thêm nữa, cô nuốt đắng vào trong, đưa đôi mắt thất vọng nhìn về phía Mạch Yên và Thái Sơn, uất nghẹn mà nói:

    "Được, tôi làm. Tôi sẽ nghe theo ý của các người, sau này không bao giờ bén mảng đến công ty này nữa. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi một lòng kính trọng cô, bán mạng làm việc gây dựng công ty này cùng ông chủ tịch mười mấy năm nay chưa ngày nào nghỉ ngơi, cũng chưa từng mong được đền đáp. Sự tận tâm của tôi cũng không bằng cô ghen tuông vớ vẩn, tên chồng mà cô coi là bảo bối trong mắt tôi chỉ là một đống đồ ôi thiu mà thôi. Việc hôm nay cô đã làm thì đừng hối hận, sau này công ty có xảy ra chuyện gì cũng đừng đến cầu xin tôi giúp đỡ. Tình nghĩa của tôi với các người đến đây cũng cạn rồi!"

    Nói dứt lời, Kha Phong quay lưng dứt áo bỏ đi, dáng đi mạnh mẽ không chút lưu luyến nhưng chỉ là che đi mảng yếu đuối trong ánh mắt mà thôi. Trọng Đạt giờ đã hiểu rõ ngọn ngành, anh chạy theo sau Kha Phong, lần này đã biết điều mà im lặng. Hai người lên xe ô tô rời đi, Kha Phong ngồi nhìn ra cửa sổ không nói lời nào nhưng chốc lát lại hít vài cái, lấy khăn giấy mà chùi mũi, hai mắt ửng đỏ trông đau lòng vô cùng. Thấy cô như thế trong lòng Đạt lại càng thêm khó chịu, anh cứ lái xe đi lòng vòng thành phố để đợi cô hết buồn.

    Trong lúc ấy, cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ tới tương lai không còn được làm việc cho Khang Huy, lòng trung thành lại bị vùi dập phải đứng nhìn kẻ mưu mô đứng sau giật dây hả hê cười cợt. Cô đã dành hết tình cảm, công sức và tâm huyết có sự sống còn của công ty Khang Huy, làm bao nhiêu việc dơ bẩn đế nhà họ Mạch có được ngày hôm nay nhưng đến cuối cùng là bị rẻ rúng tặng đi như một món quà biếu. Thật là quá đau lòng, quá trái ngang!
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 13: Lòng trung thành không đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trọng Đạt vì muốn Kha Phong ổn định lại tâm trạng mà cho xe chạy trong thành phố liên tục mấy tiếng đồng hồ. Đến lúc hết xăng, anh đành xe dừng lại đổ. Lần dừng lại này cũng đánh thức Kha Phong khỏi sự trầm mặc từ nãy đến giờ, cô ngước mắt nhìn theo Trọng Đạt lúc ra khỏi xe. Trong lúc chờ xăng đổ đầy, Đạt thấy một chỗ bán nước tự động nên đi đến đó để mua nước. Khi trở về anh đưa nước cho cô, thấy cô đã ổn hơn lúc này anh mới bắt đầu chạy xe tiếp và hỏi về chuyện mới nãy nhưng cô chẳng muốn nhắc lại nữa mà thay vào đó là nghiêm túc dặn dò anh:

    "Có lẽ sau này tôi sẽ làm việc ở JK, còn công việc gì thì chưa biết được. Anh ở lại công ty nhớ giúp đỡ cho cô Yên, chú ý Thái Sơn nhiều một chút đừng để anh ta lộng quyền. Tôi ở JK nhất định không chấp nhận bán thân của ông Quãng, anh cứ đợi xem. Minh Trạch hắn hại tôi nhất định có nguyên do, tôi sẽ chiều theo ý hắn rồi nắm giữ toàn bộ công ty JK. Có như vậy tôi mới có thể đường hoàng quay về Khang Huy được."

    Nét mặt Trọng Đạt không vui, ánh mắt có chút âu sầu, cố tỏ ra mình cứng cỏi nhưng thật chất là lòng đang đau như cắt. Kha Phong sau bao nhiêu tức giận thì vẫn tính toán bước để về Khang Huy, thật làm người ta thương hại. Đạt cũng muốn cô về Khang Huy nhưng theo cô nói cái giá phải trả quá đắt. Cô buộc phải lấy lòng tin của ông Quãng thì mới nắm toàn bộ JK được. Nhưng làm sao để lấy được lòng tin của người đàn ông háo sắc đó? Còn cách nào khác ngoài việc trao thân cho lão sao? Nếu cô làm như thế thì dù có khải hoàng quay về anh cũng không vui vẻ, càng nghĩ càng không muốn cô phải đi. Trong lòng Kha Phong vốn dĩ không có anh nên hoàn toàn không nghĩ đến cảm nghĩ của anh, bây giờ anh thà rằng cưỡng ép bắt cóc cô đem đi thật xa cũng không muốn cô vì trọng chữ nghĩa mà bán rẻ thân thể mình. Quá đau xót, đến cuối cùng anh cũng rơi lệ, chân đạp thắn gấp dừng xe bên vệ đường, hai mắt rưng rưng nhìn sang Kha Phong, đau lòng hỏi:

    "Nếu tôi đưa cô cùng nhau đi khỏi nơi này, cô có chấp nhận đi với tôi không?"

    Nghe câu hỏi này, Kha Phong chợt sực nhớ ra Đạt có tình cảm với mình nên có chút lúng túng. Một phần là vì sợ anh ta tổn thương, phần còn lại là vì khó xử. Cô không dám nhìn vào mắt của Đạt, chỉ hờ hững ngoảnh đầu nhìn cửa kính mà trả lời:

    "Tôi chỉ sống vì nhà họ Mạch. Đi cùng anh, tôi không làm được.. Làm gì thì làm, tôi với anh vẫn chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Sau này tôi không làm cho Mạch gia nữa, chúng ta coi như bạn bè bình thường đi."

    Trọng Đạt rơi nước mắt càng nhiều, đau lòng mà nén bi thương. Khuôn miệng anh run lên, bàn tay cũng run theo, đắng lòng mà đáp lại theo ý cô:

    "Được."

    Chỉ chờ có bấy nhiêu, Kha Phong cuối cùng cũng nhẹ nhõm được, mừng thầm trong lòng. Trọng Đạt dù tổn thức tâm can vẫn muốn đưa cô về đến tận nhà. Sau khi đưa cô tới nơi, cô ra khỏi xe lên chung cư còn anh thì vẫn ở trong xe nhìn về hướng cô vừa đi, tâm sự trong lòng càng thêm chồng chất.

    * * *

    Trời sập tối, Đạt vẫn chưa đi khỏi. Đến một lúc, anh nhìn thấy ông Quãng lái xe đến chung cư, khi đi khỏi xe ông ta ăn mặc rất sang trọng và đem theo một bó hoa lớn. Chẳng mấy chốc sau, Kha Phong từ chung cư đi xuống đến trước mặt ông ta, cô vẫn giữ y cách ăn mặc rất nghiêm túc như bình thường. Ông Quãng tặng hoa rồi dắt cô vào trong xe, hai người họ nhanh chóng rời đi. Lúc này, Trọng Đạt cũng vội vàng lái xe đuổi theo họ.

    Một lúc sau, họ tới một nhà hàng rất sang trọng. Ông Quãng thân mật ôm eo Kha Phong đưa cô vào một phòng ăn đã đặt trước. Đạt thấy thế cũng đi vào nhưng chỉ có thể ngồi ở bàn bên ngoài chờ họ trở ra. Trong phòng ăn riêng, ông Quãng tỏ ra rất thích Kha Phong. Ông ta nói những lời mỹ miều khen ngợi, dỗ ngọt và còn liên tục đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm, hôn hít khắp cổ và mặt cô. Nhiều lúc chẳng biết ông ta có phải muốn làm chuyện đó ngay trên bàn hay không! Kha Phong nhìn người rất giỏi, chỉ nhìn qua dáng mặt đã biết ngay ông ta là loại dâm dê, háo sắc nên cũng chẳng thấy bất ngờ, cố gắng chịu đựng một chút cũng không sao. Được một lúc lâu, ông ta lấn lướt hơn, trực tiếp đưa tay sờ ngực, Kha Phong dần cảm thấy không kiên nhẫn được nữa nên gạt tay ông ta ra, tức giận nói:

    "Xin ông tiếc chế lại một chút, đây là nhà hàng, không phải khách sạn!"

    Ông ta nhìn cô mê mẫn, lúc lấy tay ra khỏi ngực cô vẫn còn luyến tiếc mà đưa tay lên mũi ngửi nhẹ, thích thú mà đáp lại:

    "Có được một đóa hoa đẹp đầy gai như cô Phong, tôi đương nhiên phải chiêm ngưỡng thật nhiều chứ! Dù gì tối nay chúng ta cũng bên nhau cả đêm, ở đây tôi tập cho cô quen dần trước thôi mà.. Tối nay cô muốn gì tôi sẽ chiều, ở nhà tôi đến khách sạn hay ngay tại đây cũng được.."

    Nói rồi, ông ta đưa tay sờ vào giữa hai đùi của cô có ý muốn kéo khóa quần cô xuống. Cô giật mình vội cản lại, trên môi nở nụ cười gượng gạo nằm chặt tay ông ta đặt lên đùi mình, nói:

    "Hay là để dùng cơm xong đi, tôi đang rất đói. Lát nữa chúng ta đến nhà ông, ông muốn làm gì cũng được."

    Nghe cô nói thế, ông Quãng nghe theo thu tay lại. Cuối cùng lúc này ông ta cũng chịu ngồi ăn đàng hoàng nhưng mà vẫn không ngừng nhìn cô mà thèm khát. Kha Phong làm việc gì cũng đã tính toán sẵn từ trước, kẻ càng háo sắc càng dễ bị điều khiển với nhan sắc, cô càng có cơ hội tóm đuôi ông ta.

    Sau khi ăn xong, cả hai tình tứ ra khỏi nhà hàng. Lúc này, họ đã định lên xe cùng nhau về nhà nhưng ông Quãng bất ngờ nhận được cuộc gọi, vì thế mà ông ta bất đắc dĩ phải đi xử lý việc trước, bỏ lại miếng mồi ngon đêm nay. Còn về phần Kha Phong, cô đương nhiên là vui mừng khôn xiết, vội đẩy ông ta đi còn không kịp. Cứ tưởng đêm nay không thoát nổi ai mà ngờ ông trời thương xót cho cô thêm một ngày bình an như thế, cô mừng rỡ lên taxi định đi đâu đó giải trí cho khoay khoải. Trong lúc ấy, Đạt vẫn âm thầm đi theo sau xe của cô, không biết anh ta định đi bao lâu mới chịu dừng việc theo dõi này.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 14: Chớ trêu! Nhân tình trong tối, hóa ra là trợ lý.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đáp ứng nguyện vọng của chính mình, Kha Phong tìm đến hộp đêm thân thiết để vui chơi. Ở nơi này, cô uống vài ly rượu. Khi đã có tí say, cô bèn đi tìm gã trai bao thân thiết để giải tỏa tâm sự. Kha Phong đi vào một dãy phòng dài, đến căn phòng xa nhất ở trong cùng thì mở cửa bước vào một cách rất quen thuộc. Ở trong phòng, khói trầm hương nghi ngút thơm, có một chàng trai cao to đang mặc bộ đồ thun giản dị, mặt đeo một chiếc mặt nạ che nửa trên mặt đang đứng trước cửa sổ. Thấy cô bước vào, anh ta liền đi đến giúp cô cởi áo khoác, cởi giày rất ân cần, dường như họ đã rất thương xuyên như thế. Kha Phong sau khi mang giày xong liền nắm tay anh ta đi lại sofa, rồi buông thả gối đầu lên bờ ngực rắn chắc của chàng trai. Ở cạnh người đàn ông này khiến cô thấy rất thư giản, có lẽ là vì dù có ra sao thì anh ta vô hại đối với cô. Mắt cô ngắm nhìn đôi môi hồng hào của anh ta một cách thích thú rồi bỗng hỏi:

    "Sao hôm nay anh không cười? Cũng đã 2 tháng rồi tôi không đến đây mà."

    Nhận được câu hỏi, ánh mắt chàng trai từ từ hạ xuống nhìn vào mắt cô. Nhưng lạ thay, trong mắt ấy lại có chút nước mắt rưng rưng. Anh ta không thể mở miệng nói chuyện vì anh ta không muốn Kha Phong nhận ra giọng của mình khi ở bên ngoài. Hiểu được tính chất nghề nghiệp của anh ta nên Kha Phong cũng đồng ý.

    Thấy anh ta không có phản ứng gì, cô lại nói tiếp: "Hôm nay tôi đã nói rõ ràng với trợ lý của mình rồi. Anh cũng biết đó, trước giờ tôi làm việc không có lương, tiền ăn hằng ngày đều lấy từ tiền lương của trợ lý. Bây giờ tôi nói dứt khoát như vậy, dự định là sau này cũng sẽ không gặp lại nữa nên kinh tế sẽ có chút eo hẹp. Tôi đang có chút rắc rối, có lẽ sau lần này thì rất lâu nữa tôi mới đến tìm anh được. Ngày mai tôi sẽ trả đủ tiền công anh nghe tôi tâm sự trong hai năm nay mà không có tiền trả, anh có chịu không?"

    Anh ta không nói gì mà chỉ im lặng, rồi ôm chặt lấy cô. Cô cảm nhận được hơi ấm ấy cùng cảm giác thoải mái dễ chịu từ trầm hương khiến cô lim dim nhắm mắt rồi dần ngủ thiếp đi ngay trên ngực anh ta. Khi Kha Phong đã say giấc, chỉ thấy anh chàng kia bắt đầu cởi chiếc mặt nạ ra đặt sang một bên. Không còn che mặt, gương mặt của anh ta lộ ra đầy nét quen thuộc. Đường nét ấy bị mái tóc rối che bớt nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Trọng Đạt không thể sai đi đâu được. Hóa ra gã trai bao không phải ai xa lạ mà chính là Trọng Đạt.

    Trọng Đạt thấy cô ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình thì lại càng âu yếm hơn, trông dáng vẻ vô cùng nâng niu. Anh đứng dậy bế cô đặt lên giường rồi nằm bên cạnh ngắm nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô. Khoảnh khắc này làm anh bỗng nhớ đến bảy năm trước.

    Năm đó Kha Phong mới hai mươi tuổi, chỉ vừa vào công ty làm việc làm việc được hai năm. Áp lực lúc đó rất lớn, cô phải luôn trong trạng thái sẵn sàng làm mọi việc nên nhiều lúc rất căng thẳng. Có lần anh vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của đồng nghiệp nữ rủ Kha Phong đi tìm một chàng trai để giải tỏa buồn bực trong người. Vào khoảng thời gian đó Trọng Đạt đã có tình cảm với Kha Phong cũng được hơn một năm. Anh ta nghe tin như vậy liền rất sốc, lại nghĩ tới Kha Phong làm việc mệt mỏi luôn cảm thấy buồn chán, và cũng đang ở tuổi mê đắm chuyện nam nữ nên anh ta càng sợ Kha Phong sẽ đốt tiền vào cuộc chơi bóc bánh trả tiền. Sau hôm đó, anh luôn theo dõi cô mỗi khi về nhà, trông chừng cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi đến một ngày, khao khát tìm điều mới lạ đã thúc giục cô, cô cuối cùng cũng đến hộp đêm tìm trai bao. Yêu cầu tìm người của cô không quá khắt khe nhưng buộc phải che mặt khi làm chuyện ấy vì cô chỉ muốn giải tỏa chứ không muốn thấy mặt món đồ giúp mình giải tỏa. Có rất nhiều anh chàng đã xin được phục vụ cho cô, Trọng Đạt đương nhiên không thể đứng trơ mắt nhìn người trong mộng của mình qua đêm với đám trai bao không rõ sạch dơ như vậy. Thế nên, anh ta tự biến mình thành trai bao và cuối cùng đã lọt vào tầm mắt của Kha Phong nhờ vào việc giả làm người câm.

    Đêm đầu anh làm trai bao cũng chính là đêm đầu của anh và cả của Kha Phong. Anh nhớ như in từng khoảnh khắc trong đầu, cả đời không thể quên. Và kể từ ngày hôm đó, anh và cô bắt đầu một mối quan hệ tình tiền. Lúc mới đầu, ba tháng hoặc nửa năm Kha Phong mới tìm anh để vui vẻ, xong việc thì sẽ vô cùng lạnh nhạt giống như chưa từng quen biết. Nhưng càng về sau, Trọng Đạt thành công kéo gần khoảng cách tâm hồn của hai người lại. Hai người càng nói càng hợp tính nhau, dần dần anh cũng trở thành người bạn tâm sự chuyện buồn của cô. Cho đến tận bây giờ cứ cách hai tháng là cô lại tìm tới anh, đa phần đều là tới để giải bày tâm trạng, hoặc đơn giản là tìm người để ôm khi ngủ. Cô rất ít khi yêu cầu được phục vụ chuyện giường chiếu, đơn giản là vì giá niêm yết của dịch vụ đó rất đắt đối với một kẻ túng thiếu như cô. Trọng Đạt được ở bên cạnh người mình yêu, cầu mong cô cho mình được phục vụ còn không hết chứ chả cần tiền bạc. Nhưng khổ nổi lại phải diễn cho ra dán trai bao, không được vồ vập đòi hỏi nên chỉ đành cố nhịn.

    Trọng Đạt làm trai bao cũng chỉ làm cho mỗi Kha Phong bao mà thôi, khi nào cô yêu cầu với bà chủ thì anh sẽ đến hộp đêm giả làm trai bao. Tất cả trai bao đều phục vụ vì tiền nhưng riêng anh thì không có cũng được, nhiều lúc còn không tính toán giờ giấc. Có khi nghe cô tâm sự lố giờ nhưng cũng không đòi cô cho thêm tiền hay bất kỳ thứ gì, đã vậy sinh nhật hay lễ gì trong năm cũng có quà tặng cô nên càng khiến cô không thể bỏ rơi được.

    Kha Phong có nằm mơ cũng không ngờ rằng gã trai bao mà mình hay tìm đến tâm sự lại chính là trợ lý của mình. Cái người mà cô biết rõ tình ý nhưng vẫn trốn tránh lại đã luôn ở cạnh cô suốt bảy năm qua. Hôm nay cô còn mới từ chối tình cảm của Trọng Đạt, ấy vậy mà hai người họ đã đi xa đến thế rồi. Trọng Đạt luôn ân cần chăm sóc cô trong công việc và cả khi cô ở nhà, họ không rời nhau nữa bước. Đến lúc cứ tưởng rời đi để có thú vui riêng thì hóa ra lại là ngủ chung giường mà chẳng hay biết. Không biết Kha Phong biết được sẽ sốc đến mức nào nhưng nhìn thái độ này của Trọng Đạt thì chắc hẳn anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho chuyện đó rồi.
     
    chiqudoll, nntc6761LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2023
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 15: Tập thích nghi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau. Mới sáng sớm, Kha Phong đang ngủ ngon trên đùi của Trọng Đạt thì bị báo thức làm cho tỉnh giấc. Trọng Đạt đang ngồi vuốt ve tóc cô, thấy cô sắp thức, anh giật mình vội đeo mặt nạ vào. Cô lăn một vòng trên đùi anh, vươn vai, ưỡng người rồi ngồi dậy, vội vã vào nhà vệ sinh. Lát sau, cô trở ra với bộ dạng quần áo chỉnh tề và đã trang điểm. Cô không nói gì thì đã vội vàng lấy áo khoác đi ra cửa để mang giày chuẩn bị ra ngoài. Thấy cô gấp rút, anh liền chạy lại giúp cô mang giày nhưng còn chưa kịp làm gì thì cô đã nhét vào tay anh một tấm thẻ ngân hàng, nói:

    "Mật khẩu ở sau thẻ, anh cứ rút hết tiền trong đó mà dùng. Tiền phí các loại dịch vụ mà tôi nợ anh coi như trả hết nhá! Hiện tại tôi có việc phải làm, có lẽ sẽ không tới đây nữa, nếu có ai đến đây hỏi về tôi thì cứ nói là không biết. Sau này có lỡ chạm mặt ngoài đường thì cũng coi như không quen biết anh rõ chưa? Nếu thấy chừng đó không đủ thì có thể đến tìm trợ lý của tôi, anh ta tên Đạt, anh cứ nói là tôi bảo anh ta đưa tiền cho anh thì anh ta sẽ đưa ngay."

    Nói xong, Kha Phong vội vã mặc áo khoác vào rồi chạy lại bàn lấy giấy viết ghi số điện thoại Trọng Đạt ra đem đưa cho chính Trọng Đạt. Đưa xong, cô quay lưng rời đi mà không nói gì thêm. Trọng Đạt đứng nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của mình và tấm thẻ ngân hàng mà tự dưng thấy lòng hơi lạnh. Làm trai bao cho cô cũng đã bảy năm rồi nhưng được cô trả lại tiền anh vẫn cảm thấy không quen. Có lẽ anh cho rằng tình cảm của mình là vô giá, còn cô thì chỉ coi như một món hàng tính trên đơn vị tiền bạc mà thôi. Ai mà chẳng biết Kha Phong không cần tình yêu, trợ lý bên cạnh thâm tình như thế còn chưa khiến cô lung lay thì xá chi một gã trai bao khi có nhu cầu cô mới tìm đến. Những việc anh đã làm cho cô đến cuối cùng thì chẳng việc gì đi vào được con tim sắt đá của cô được. Mặc dù việc làm bây giờ là dối trá nhưng nếu không làm thế thì đến cơ hội nắm tay anh còn chẳng thể có được.

    * * *

    Sau khi rời khỏi hộp đêm, Kha Phong đã bắt taxi tới công ty JK để gặp ông Quãng, trên đường đi do thời gian còn dài nên cô ghé qua một shop thời trang mua một bộ đồ khác để mặc cho bớt mùi hôm qua. Thay đồ xong, cô rời khỏi cửa hàng và đi thẳng tới JK.

    Suốt ngày hôm đó ông Quãng dành thời gian đưa cô đi mua sắm, ăn uống và nói chuyện. Buổi trưa, ông ta đưa cô về công ty giới thiệu công việc cô sẽ làm. Kha Phong rất dễ thích nghi với môi trường, chẳng mấy chốc đã trò chuyện được với vài nhân viên và biết được ông Quãng chưa từng có vợ nhưng đã có 4 đứa con trai đã lớn sấp sĩ bằng tuổi cô. Ông ta nổi tiếng háo sắc thay phụ nữ như thay áo, các thư ký làm việc cho ông ta từ trước đến giờ đều bị ông ra "thịt" không bỏ sót một ai. Vừa nghe sơ qua tiểu sử từ miệng người khác mà hình ảnh của ông Quãng đã xấu xí đến thế rồi, Kha Phong cũng dần đoán được loại người mình phải đối phó trong thời gian tới. Tự dưng bị tặng cho một gã trung niên háo sắc, cô càng nghĩ càng hận Minh Trạch ra tay quá sức độc ác. Cô nghi ngờ hắn là sát thủ mà vẫn cho hắn vẫn toàn mạng, hắn không biết lễ độ mà cố tình hại cô, lần này cô muốn trả thù hắn và phải khiến hắn phải cúi đầu xin lỗi mình.

    Loay hoay như thế mà một ngày lại trôi qua. Tan ca, ông Quãng dẫn Kha Phong đi ăn tối, sau đó thì đưa cô về nhà riêng. Khi đặt chân vào nhà của ông ta thì cô đã biết mình không thể quay đầu nữa. Cô ngâm mình trong làn nước mát từ vòi sen, cố gắng lấy dũng khí đối mặt. Sau khi tắm xong, cô vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã bị ông Quãng từ phía sau ôm chặt lấy eo. Cô sầm mặt xuống đầy chán ghét, môi mím chặt, nắm lấy tay ông ta kéo mạnh. Trong chớp mắt cô đã khống chế bóp chặt cổ ông Quãng đè vào vách tường. Cô nghiến răng dữ tợn, cảnh cáo ông ta:

    "Tôi về đây sống với ông không có nghĩa là ông muốn động chạm ở đâu cũng được. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, ông cút ra ngoài sofa ngủ, đừng bén mảng đến gần tôi."

    Ông Quãng bị đau đến mức không còn sức phản kháng chỉ biết gật đầu chấp nhận. Kha Phong thấy vậy bèn kéo cổ ông ta đẩy ra khỏi cửa rồi khóa cửa chặt lại. Căn phòng lúc này đã im ắng, cô đi lại giường ngả lưng nằm xuống, cuối cùng thì cũng được yên ổn rồi. Đường này tuy khó đi nhưng muốn quay về Khang Huy trong vinh quang thì phải chấp nhận. Không có cha nuôi hậu thuẫn, trong nhà họ Mạch cô phải cố gắng tìm chỗ đứng bằng cách riêng mà thôi.

    Mà vào lúc này, Kha Phong không hề hay biết ở bên ngoài ông Quãng đang nghe điện thoại của Đàm Minh Trạch gọi đến. Đàm Minh Trạch biết hai người họ đêm nay sẽ ở cùng nhà nên bất an, không ngủ được. Hắn vừa mở miệng thì đã buông lời đe dọa ông Quãng bằng một giọng đáng sợ:

    "Nhớ cho kĩ kế hoạch của chúng ta. Tôi đưa cô ta về bên cạnh ông là để ông giữ chân cô ta, và khiến cô ta cảm thấy bị đe dọa. Nhớ kĩ, là đe dọa chứ không phải ra tay thật. Nếu tôi mà biết ông dám làm chuyện vượt quá sự cho phép của tôi với người đàn bà đó thì đứng trách tại sao tôi độc ác."

    Ông Quãng vừa nghe dọa liền khúm núm vâng dạ không ngớt. Mặc dù như thế, Minh Trạch vẫn không thể yên tâm được. Sau khi cúp điện thoại của ông Quãng, hắn đứng dậy khỏi giường đi đến cửa sổ trầm ngâm một lúc rồi lại gọi điện thoại cho vệ sĩ Trí ra lệnh cho Trí đi gắn camera ở nhà ông Quãng để quan sát. Trí nghe lệnh, nửa đêm hôm đó lập tức lẻn vào nhà ông Quãng. Bằng kĩ năng của mình, Trí lập năm chiếc camera nhỏ ở tất cả các phòng trong nhà. Riêng với phòng mà Kha Phong đang ngủ, Trí không mở cửa vào được nên đã lấp camera ở cửa thông gió. Mọi nhất cử nhất động của ông Quãng và Kha Phong sẽ đều nằm trong sự quan sát của Minh Trạch.

    Nói về những chuyện nằm trong sự cho phép của Minh Trạch, hắn đã đưa ra bảy việc mà ông Quãng được phép làm. Bao gồm: Nắm tay, vuốt tóc, sờ vai, sờ mặt, hôn tay, hôn chân, khoác vai. Quyền hạn của ông ta chỉ có thế, với ông ta chẳng khác gì cực hình.
     
    chiqudoll, nntc6761LieuDuong thích bài này.
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 16: Oan gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhờ có có sự giám sát của Minh Trạch Kha Phong không bị quấy rối nữa. Cô cũng làm việc ở công ty JK được ít ngày mà không có khó khăn gì. Nhưng đến thứ hai đầu tuần, Đàm Minh Trạch bỗng nhiên tới công ty JK triệu tập cuộc họp. Kha Phong vô cùng bất ngờ khi biết Minh Trạch lại có quyền hành yêu cầu mở họp ở JK. Chưa một ai nói cho cô biết về quyền lực của hắn ở đây cả.

    Mười hai giờ trưa, trong giờ đáng lẽ ra phải được ăn cơm trưa và nghỉ ngơi thì hắn lại bắt phải họp. Kha Phong bị chứng đau dạ dày nên đến phòng họp với một tâm trạng khá tệ. Cô nén cơn đói và cơn đau để ngồi nghe nhưng cô vẫn rất tập trung. Nhờ cuộc họp này mà cô mới biết hóa ra Minh Trạch mới là người quyết định mọi chính sách cho công ty chứ không phải ông Quãng, ông Quãng chỉ điều hành mà thôi.

    Một tiếng sau, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Cũng như những người khác, Kha Phong rời khỏi phòng họp nhưng vừa đi được tới cửa thì bị vệ sĩ Trí chặn lại, nói:

    "Ông chủ của tôi mời cô lên sân thượng dùng cơm. Tôi đưa cô lên đó trước, ông chủ sẽ đến sau."

    Cô vừa nghe thế liền cảm thấy nực cười: "Tại sao tôi phải ăn cơm với anh ta? Anh ta mời tôi, tôi không đồng ý."

    Trí mặt lạnh như đá, đáp lời: "Cô không được quyền từ chối. Mời cô đi theo tôi lên sân thượng. Ông chủ không cho tôi chạm vào cô nên tốt nhất là cô nên tự nguyện đi, đừng để phải hối hận."

    Những lời này không dọa được cô mà càng khiến cô cứng đầu hơn. Không muốn mất thêm thời gian nữa, cô đẩy tay Trí ra rồi đi thẳng. Trí thấy vậy không nói không rằng, chỉ đưa tay ra hiệu một cái. Ngay lập tức, từ đâu bốn cô gái cao to chạy ra túm tay kéo Kha Phong đi, không để cô kịp phản kháng.

    Chẳng mấy chốc, đám người đó đưa cô lên đến sân thượng, đặt cô ngồi vào bàn. Cô bức xúc nhưng chỉ có thể khoanh tay hậm hực nuốt giận. Thế là cô dưới sự quan sát của năm người vệ sĩ phải ngồi chờ, bất chấp còn hàng tá việc phải cần cô xử lý. Mười lăm phút trôi qua, không thấy mặt hắn đâu, chỉ có một cốc nước cam ép đem lên. Cô bực tức một hơi uống sạch ly cam ép.. Qua ba mươi phút, cuối cùng cô cũng không đợi được nữa mà đứng dậy muốn rời đi. Ngay khi cô vừa đi xa được mấy bước thì lại bị bốn cô gái kia kéo lại bàn. Quá bức xúc, cô toang đánh lại họ. Đúng vào lúc cô định ra tay thì Minh Trạch lại đến, nhìn cô cười và nói:

    "Sao lại nóng tính vậy? Tôi đến với cô rồi đây!"

    Thấy mặt hắn, cô liền buông cổ áo nữ vệ sĩ ra rồi ngồi xuống. Hắn biết ý, bèn ra hiệu cho người của mình lui đi, sau đó cho người dọn thức ăn đã chuẩn bị dọn lên bàn. Rất nhanh sau đó, trên bàn đã dọn đầy thức ăn ra. Cô liếc mắt nhìn qua một lượt nhưng không dám động vào, chỉ ngồi khoanh tay nhìn hắn chầm chầm. Cứ bị nhìn với ánh mắt hình viên đạn khiến hắn cảm thấy hơi sởn gai ốc, bèn nở nụ cười gượng gạo gắp cho cô một miếng thịt:

    "Ăn đi, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tôi sợ đấy!"

    Cô nhếch mép cười đầy khinh bỉ: "Sợ? Tôi phải là người sợ mới đúng. Không ngờ quyền hạn của anh ở đây cao như vậy. Ban đầu nghe nói anh có vấn để về thần kinh, tôi còn tưởng anh chỉ là bù nhìn."

    Hắn bật cười: "Sao cô lại nói tôi có vấn đề về thần kinh vậy chứ! Tôi chỉ là tính cách khác người chút thôi. Cũng bởi vì tính cách của tôi khác người nên sau lần bị cô đánh tôi lại cứ nhớ cô mãi không thôi."

    "Muốn bị tôi đánh nữa à?"

    "Không không, tôi tởn rồi."

    "Vậy kêu tôi ra đây làm gì?"

    "Cô còn nhớ chuyện lúc trước tôi muốn nhờ cô giúp không?"

    Nói đến đây mặt hắn bỗng trở nên thần bí, liếc mắt sang ra hiệu cho vệ sĩ Trí đặt lên bàn một chiếc hộp sang trọng. Hắn mỉm cười mở chiếc hộp ra đẩy về phía trước cho cô xem, bên trong là một đôi hoa tai tinh xảo vô cùng đẹp. Thấy đôi hoa tai, cô liền nghiêm giọng hỏi:

    "Là ý gì đây?"

    Hắn cười, đáp: "Có một người nhờ tôi tặng nó cho cô, và đây cũng thể hiện chút lòng thành của tôi với cô. Tôi đã đích thân đi mua, mong cô nhận lấy."

    Cô tỏ ý chê bai: "Thứ rẻ tiền này mà muốn tôi nhận sao?"

    "Không rẻ tiền. Rất là đắt đó!"

    "Anh nói đắt là đắt sao? Nó xấu như vậy, nói đắt ai tin chứ!"

    Nghe cô nói thế, hắn cũng không ép cô nữa. Hắn thu tay lại, vẻ mắt có chút thất vọng nhưng vẫn vui vẻ nói:

    "Không sao, không thích quà tôi chọn thì cho cô tự chọn vậy. Tan ca có rãnh không? Tôi đưa cô đi vài vòng mua món cô thích."

    Bất ngờ nhận được lời mời, Kha Phong hoài nghi nhìn vào mắt hắn. Trong lòng cô thầm nghĩ xem hắn có mưu đồ gì. Nghĩ ngợi vài giây, cô bèn hỏi hắn:

    "Ai là người nhờ anh tặng quà cho tôi?"

    Hắn không trả lời câu hỏi của cô, vờ lơ đi rồi nói hẳn sang chuyện khác: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tối nay tôi có một lời mời tham gia buổi đấu giá trang sức. Vốn dĩ tôi định không đi, nhưng giờ tự nhiên lại muốn đi cùng cô. Tối nay bảy giờ tôi đến nhà ông Quãng chờ cô. Cô nhớ ăn mặc đẹp một chút để sẵn dịp tôi giới thiệu cô với vài người. Quyết định vậy nhé! Giờ tôi có việc phải đi rồi, cô ở lại ăn cơm đi."

    Nói dứt lời, hắn liền ngoảnh mặt tự ấn nút di chuyển xe lăn rời đi, không để cô có cơ hội từ chối. Kha Phong lúc này ngồi trên tức giận nắm chặt nắm đấm lại, mắt lườm hắn một cách đáng sợ. Mặc dù cảm thấy bị hắn sai khiến nhưng cô cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt cơn giận vào vì không muốn gây sự với con trai của ông Tô Đình. Sau khi hắn rời đi, đám nữ vệ sĩ cũng định đi theo nhưng lúc này cô lại lớn tiếng cản lại:

    "Các cô đi đâu? Đóng gói hết số thức ăn này đem đến phòng làm việc cho tôi trước rồi muốn làm gì thì làm.."

    Nói rồi, cô đứng dậy cầm lấy hộp quà trên bàn đem đi. Mặc dù ghét hắn nhưng cô không ngu dại gì mà bỏ qua một món quà đắt tiền như vậy cả. Cô đem món quà đó về phòng làm việc, tự mình check giá tiền trên mạng thì mới biết đó là hàng giới hạn chỉ có bảy bộ duy nhất. Biết là đồ quý, cô ngay lập tức sai cấp dưới đem đến cửa hàng trang sức để đổi lấy tiền. Món đồ này quả thật rất có giá trị, sau khi đổi liền được hơn một tỷ, đủ cho cô tiêu sài vài tháng mà không cần phải đắng đo gì. Có được một món hờ lớn, Kha Phong không kiềm được sung sướng mà khao cả phòng làm việc của mình một buổi ăn vặt thịnh soạn. Sau đó, cô lên mạng vào trang wed hàng hiệu tìm ngay một bộ váy đắt tiền đặt mua ngay về nhà.
     
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 17: Buổi hẹn đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến chiều, cô và ông Quãng tan ca trở về nhà thì món hàng cũng vừa được giao đến. Kha Phong háo hức lấy ngay bộ váy ra thử rồi tấm tắc khen mắt nhìn đồ của mình. Sau khi đã ngắm nghía đủ kiểu xong, Kha Phong mới giật mình nhớ ra là không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa. Cô nhìn đồng hồ, bối rối khi biết đã là 18 giờ hơn. Thấy đã trễ đến như vậy, cô bèn lật đật đi tắm và trang điểm chuẩn bị đi cùng với Đàm Minh Trạch..

    Đúng bảy giờ tối, xe của Đàm Minh Trạch đến trước nhà đúng như lời hẹn. Hắn gọi điện thoại cho cô nhưng lúc đó cô đang trang điểm, cô chỉ liếc nhìn một cái rồi mặc kệ. Thấy cô không bắt máy, hắn bèn gọi cho ông Quãng để hỏi. Ông Quãng nhanh nhảu đi tìm hiểu xem Kha Phong đang làm gì rồi báo lại cho hắn. Biết cô giờ này vẫn còn chưa trang điểm xong, hắn không có thái độ gì mà chỉ cúp máy rồi ra lệnh cho vệ sĩ Trí đưa mình vào trong nhà để chờ.

    Minh Trạch rất vui vẻ ngồi đợi Kha Phong ở dưới phòng khách. Hắn không gấp, trong lòng còn có chút mong chờ muốn nhìn ngắm bộ dạng của cô lúc trang điểm lộng lẫy. Một tiếng đống hồ trôi qua, lúc này Kha Phong cũng đã trang điểm xong. Cô biết hắn đang đợi mình dưới lầu nên rất bình thản mà đi xuống. Trong giây phút bất ngờ, cô xuất hiện trước mặt Minh Trạch với dáng đi uyển chuyển chậm rãi bước xuống từng bậc thang với bộ váy lộng lẫy vừa mua. Vào đúng giây phút đó, hắn vô thức nhìn cô không chớp mắt. Gương mặt trang điểm đẹp sắc xảo cùng với mái tóc uốn xõa bồng bềnh, dáng vẻ dịu dàng nữ tính như một nàng công chúa bước ra từ truyện của cô làm hắn ngây ngất. Hắn như bị chìm đắm vào sự xinh đẹp của cô mà quên cả việc vẫn đang cầm tách trà trên tay, trà trong miệng cũng không nuốt xuống. Mãi cho đến khi cô bước đến gần ngay trước mặt hắn mới giật mình mà tỉnh táo lại, vội nuốt ngụm trà trong miệng rồi bỏ tách trà xuống, cố giả vờ như bình tĩnh mà nói:

    "Đi nhanh thôi, trễ rồi!"

    Nói vừa dứt câu, hắn lật lật tự di chuyển xe lăn đi mà không dám ngước nhìn Kha Phong thêm một lần nào nữa. Thấy hắn đi, cô bèn đi theo sau. Sau khi lên xe, hắn quay sang định nói chuyện gì đó với cô. Nhưng vừa nhìn cô một cái, hắn lại bị sắc đẹp của cô thì lại bị thu hút mà ngẩng người ra. Kha Phong có thừa kinh nghiệm để nhận ra, cô khinh trong lòng mà lộ ra cả nét mặt. Cô không ngần ngại tỏ thái độ, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, quay mặt ra hướng cửa sổ không muốn đoái hoài với hắn. Nhưng chả may, vì váy cô đang mặc có kiểu dáng xẻ tà nên hành động bắt chéo chân của cô vô tình lại để lộ đùi mình ra. Hắn nhìn thấy da thịt của cô liền lộ ra vẻ mặt khoan khoái, mắt nhìn từ đầu tới chân cô không rời. Nhưng bất ngờ hắn chợt nhận ra cô không đeo hoa tai mình tặng. Thắc mắc, hắn liền hỏi:

    "Hoa tai tôi tặng cô không đeo à?"

    Nghe hắn hỏi, cô cũng không ngần ngại mà lạnh lùng trả lời: "Tôi hết tiền rồi, tôi vừa bán nó để mua bộ váy này."

    Hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận: "Cái gì? Quà tôi tặng, cô không thích thì cứ để yên. Tại sao lại dám bán hả?"

    Cô lạnh lùng trả lời: "Tôi nghèo quá biết phải làm sao bây giờ? Anh bảo tôi mặc đẹp, tôi mua váy mặc đẹp cho anh xem rồi còn gì."

    Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, hắn liền tức giận:

    "Này, thái độ đó là sao? Cô bán đồ của tôi tặng, cô xem tôi là cái gì đây hả? Không tiền thì bảo là không tiền, tôi cho tiền cô đi mua. Cô có biết tôi mất bao nhiêu thời gian mới chọn được món quà đó không?"

    Lúc này cô quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt đáng sợ kèm theo một chút giọng điệu thách thức:

    "Anh dám lớn tiếng với tôi à?"

    Hắn giật mình, mặt cũng ngơ ra: "Không có! Cô nghe thế nào ra tôi lớn tiếng vậy? Tôi nói rất bình thường."

    "Có tí đồ thôi mà, anh có cần lớn tiếng với con gái không? Đồ nhỏ mọn."

    Bị cô chửi, hắn ú ớ không nói được gì. Nhưng hắn không muốn chịu thua cô. Không bắt cô nhận lỗi được, hắn bèn chăm chọc:

    "Cô mà cũng còn là con gái à?"

    Tưởng rằng câu này sẽ khiến cô nổi cơn thịnh nộ, không ngờ cô lại quá cao tay, bình tĩnh mà đáp lại:

    "Tôi không phải con gái vậy anh là con gái à?"

    Ánh mắt của cô lúc nói ra câu đó vô cùng đáng ghét, coi thường ra mặt. Hắn bị cô chọc sôi máu, hai tay nắm chặt lại cố nhịn không đánh người. Hắn nghiến răng, nói:

    "Này này cô kia, cô làm như vậy là thế nào? Nãy giờ tôi thấy cô làm hơi quá rồi đó."

    Kha Phong không mải mai quan tâm, miệng còn nhếch lên cười đầy thách thức. Hắn thật sự nhịn không nổi nữa, phải tự lấy tay khác kiềm tay của mình lại để không đánh cô. Sau cùng, khi qua được cơn thịnh nộ, hắn không thèm nói chuyện với cô nữa. Chỉ thấy hắn nói xong câu đó liền quay đi cầm điện thoại gõ bàn phím nhắn tin cho một người được đặt tên trong điện thoại là "Anh hai". Hắn đem hết bức xúc thả vào tin nhắn gửi cho anh hai của mình:

    "Cái con nhỏ này không được rồi anh hai! Nó ngang ngược vô cùng. Nó bán đôi hoa tai anh kêu em mua tặng nó rồi. Em trách nó thì nó làm bộ coi thường với em. Nó nhỏ hơn em mà dám hỗn hào mắng em nhỏ mọn. Anh coi em nên làm gì tiếp theo để giúp anh đây? Em ghét nó quá, chỉ muốn đấm cho nó một cái thôi."

    Tin nhắn vừa gửi đi, bên phía nhận liền lập tức soạn tin gửi lại: "Cậu nhịn chút đi, con gái phải có chút ngang ngược thì mới giống con gái chứ! Cô ấy là chị dâu của cậu, là vợ tương lai của anh đó. Hoa tai đó bán rồi thì thôi. Lát nữa cậu lấy chút tiền nhét vào ví cô ấy đi, chắc cô ấy hết tiền tiêu rồi. Ráng nhịn giùm anh mấy tháng thôi, anh biết cậu không nhịn phụ nữ được nên ba năm nay có dám kêu cậu đi gặp cô ấy đâu. Chỉ còn vài tháng nữa anh về nước rồi, anh sợ tới đó mới làm quen với cô ấy thì hơi muộn nên mới nhờ cậu trong thời gian này dùng thân phận của anh tiếp cận trước. Anh cũng không cần cậu làm gì nhiều, chỉ cần tạo cho cô ấy ấn tượng tốt là được rồi. Cố gắng dịu dàng với phụ nữ một chút, đừng hở ra là muốn đánh như vậy nữa."

    Hắn đọc xong tin nhắn của anh hai mình thì tức lắm nhưng vẫn phải nghe theo. Hắn lườm đôi mắt sắc lẹm sang Kha Phong, bực bội lấy ví tiền của mình ra rồi giật mạnh ví cầm tay của cô đang giữ. Cô giật mình nhìn lại, chưa kịp hiểu hắn muốn gì thì đã thấy hắn lấy tiền trong ví của hắn nhét vào ví của cô, miệng còn lẩm bẩm:

    "Tôi cho cô tiền đó, hết tiền thì nói tôi đưa thêm. Đừng có bán đồ của người khác tặng như vậy nữa. Nếu cô còn dám lần nữa thì đừng có trách tôi."

    Kha Phong mặt đầy hoang mang, vội giật ví của mình lại nhưng hắn nhất quyết nhét tiền vào cho xong mới chịu buông. Đến khi cô lấy được ví, muốn trả tiền lại cho hắn thì cũng vừa đúng lúc xe dừng lại. Hóa ra đã đến nơi rồi. Vệ sĩ Trí lập tức bước khỏi xe đi đến mở cửa mời Kha Phong xuống. Ở bên kia, tùy tùng của Minh Trạch đem theo xe lăn đến đỡ hắn ra ngoài. Thấy vậy, cô đành ra khỏi xe rồi tính tiếp. Sau khi ra ngoài, cô lập tức đi đến chỗ hắn để nói rõ nhưng hắn đã biết trước mà ngắt lời cô:

    "Giữ số tiền đó rồi im miệng lại. Nói nữa tôi đánh bây giờ."

    Nói dứt lời, hắn trực tiếp nắm lấy tay cô rồi ra hiệu cho vệ sĩ Trí đẩy xe lăn đi. Kha Phong bị lời hắn nói làm cô cảm thấy như đang được bố thí. Lòng tự trọng của cô bị đã kích, vốn dĩ đã ghét hắn nay lại càng ghét hơn. Cô giật tay mình lại không cho hắn nắm nữa. Thấy cô làm vậy, hắn liền cau mày, cộc cằn nói:

    "Đừng có không biết tốt xấu làm tôi mất mặt nữa. Trưởng thành hơn chút đi! Vào trong đó đừng hở ra là cãi lại lời tôi, biết điều một chút sẽ tốt cho cả hai."

    Càng bị hắn giáo huấn cô càng không chịu được. Một người như cô từ trước tới nay đều giáo huấn người khác chứ không thể để người coi mình thấp bé được. Cô giận dữ cắn chặt môi, định bỏ về thì bị vệ sĩ Trí cản lại. Minh Trạch cũng đang dần mất kiên nhẫn nhưng nhớ đến phải giúp đỡ anh hai của mình nên đành hạ cái tôi xuống, quay đầu di chuyển xe lăn đi tới chỗ cô. Hắn ở trước mặt cô hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng:

    "Tôi xin lỗi được chưa? Bây giờ cũng đã tới cửa rồi, người ta đang nhìn chúng ta giận dỗi nhau đó. Ở đây có rất nhiều phóng viên, họ bắt gặp thì phiền phức lắm."

    Kha Phong nghe thế thì mới nhận ra xung quanh thật sự có rất nhiều phóng viên. Sợ bị lên báo nói điều không hay, cô dần bình tĩnh lại. Biết cô đã nguôi giận, hắn liền nắm lấy cổ tay của cô kéo đi vào trong tòa nhà. Mặc dù chấp nhận đi theo hắn nhưng lòng cô vẫn bất mãn vô cùng.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 18: Thầm ghét nhau cay đắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi vào bên trong tòa nhà, hắn và cô đi tới một gian phòng sang trọng, nơi đang diễn ra buổi đấu giá. Cả hai rất nhanh đã được chính quản lý của buổi đấu giá mời lên hàng ghế đầu để ngồi. Theo lời của người quản lý thì đã có năm món hàng được đấu giá rồi, chỉ còn một món duy nhất và cũng là món hàng được đấu giá đặc biệt trong hôm nay sắp được đem ra. Kha Phong từ đầu đến cuối mặt lạnh như băng, nửa con mắt cũng không thèm nhìn hắn. Giữa lúc cô đang im lặng chờ xem người ta đem ra là món đồ lợi hại gì thì đột nhiên Minh Trạch quay sang nhỏ giọng nói với cô:

    "Tôi mua món trang sức đó cho cô, chịu không?"

    Cô giật mình quay qua nhìn hắn: "Mua cho tôi?"

    Hắn mỉm cười ôn nhu, nhưng trong lòng lại ghét cay ghét đắng, vờ dịu dàng đáp lại:

    "Ừ, mục đích của tôi đến đây là mua nó tặng cô mà."

    Tự nhiên được hắn nói chuyện nhỏ nhẹ khiến cô cảm thấy không quen, trong lòng còn có hơi sợ. Đúng là này, món trang sức cũng được đem ra. Người dẫn chương trình đấu giá kéo tấm vải che xuống, để lộ ra một chiếc vòng tay phủ đầy kim cương tự nhiên cùng một viên to 8 cara ở giữa. Món đồ quý giá vừa xuất hiện đã khiến cho cả hội trường trầm trồ không ngớt.

    Kha Phong lần đầu tiên thấy viên kim cương lớn như vậy nội tâm vô cùng phấn khích nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh. Lúc này, Minh Trạch lại quay sang hỏi cô:

    "Có thích nó không? Nếu thích thì cầm bảng giùm tôi đi, tôi ra giá lên thì đưa lên."

    Cô không trả lời nhưng lại rất nhanh chóng cầm lấy bảng. Hắn thấy thế thì mỉm cười nhưng trong lòng lại khinh cô mê vật chất.

    Rất nhanh sau đó, ban đấu giá cũng ra mức giá đầu tiên là 50 tỷ. Kha Phong vừa nghe thế liền không cần chờ ý kiến của Minh Trạch mà đã đưa bảng lên, hô to: "55 tỷ!". Minh Trạch lập tức tròn mắt nhìn cô:

    "Cô làm gì vậy? Cô biết tôi có bao nhiêu tiền mà dám tự ý nói bừa thế hả?"

    Cô cười đáp: "Không phải anh nói muốn mua cho tôi hay sao?"

    Cô vừa dứt câu thì những người khác đã báo giá là 80 tỷ. Thấy vậy cô lại hét lên: "90 tỷ."

    Người ở trong hội trường đấu giá bắt đầu trầm trồ, số người muốn tiếp tục đấu giá cũng giảm xuống. Kha Phong thắng thế thì rất mãn nguyện, chỉ có mỗi Minh Trạch mặt mũi khó coi cố gắng cam chịu. Không phải vì hắn không đủ tiền mà là vì hắn ghét cô tự ý ra giá.

    Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục sôi nổi, có người ra giá cao hơn là 95 tỷ. Kha Phong liền muốn ra giá cao hơn chút nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị giọng nói điềm tĩnh nhưng to rõ của Minh Trạch cắt ngang:

    "96 tỷ!"

    Người vừa mới ra mức giá 96 tỷ nghe vậy liền muốn ra giá cao hơn, nhưng người bạn ở bên cạnh người đó liền cảng lại, nói nhỏ vào tai: "Là tổng giám đốc Trạch đó, đừng động vào."

    Phút chốc, hội trường không còn ai ra giá nữa. Người dẫn chương trình thấy vậy liền đập búa chốt giá 96 tỷ của Minh Trạch.

    Cuối cùng cũng được món đồ mình thích, Kha Phong hài lòng mỉm cười. Nhưng Minh Trạch thì lại nóng no ruột.

    Chẳng bao lâu sau, họ ra ngoài nhận món trang sức đó. Minh Trạch không mấy hài lòng với mức giá này nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ cho cô xem. Đến khi nhận món trang sức từ tay người quản lí, hắn liền cầm lấy tay Kha Phong đeo vào cho cô và không quên dặn dò:

    "Chiếc vòng này lúc nào đi tiệc cùng tôi thì đeo vào. Nếu ngày nào đó chán rồi thì nói, tôi sẽ dẫn cô đi mua cái khác. Nhớ tuyệt đối không được bán nữa, cần tiền tiêu thì nói với tôi."

    Kha Phong bị hành động và lời nói của hắn làm cho đỏ mặt, nội tâm rối loạn không biết tại sao hắn lại như thế. Đeo xong vòng cho cô, hắn bỗng nhiên nắm tay cô kéo lại gần rồi lại nhỏ nhẹ nói:

    "Ba mươi phút nữa tôi có một bữa ăn tối với người nhà, cô đi trang điểm lại một chút rồi đi cùng tôi."

    Thấy hắn không hỏi ý mà đã tự ý quyết định, cô tỏ ra chán ghét đẩy tay hắn ra. Hắn một mực muốn cô đồng ý nên đã ghì chặt không buông, còn kéo người cô sát vào người:

    "Cô phải đi cùng tôi. Không đi thì đừng có mong tôi cho cô về."

    Kha Phong không chịu nổi hắn nữa, liền nghiêm giọng đáp lại: "Anh có thôi cái giọng điệu ra lệnh đó đi không! Tôi đâu phải cấp dưới của anh, cũng không phải bạn gái anh."

    Hắn liền tiếp lời: "Cô là người mà nhà họ Mạch tặng cho tôi."

    "Tôi không có được tặng cho anh. Tôi được lệnh đi theo ông Quãng."

    Hắn vừa nghe liền phì cười: "Cô sai rồi, cô được tặng cho tôi nhưng tôi không cần nên tặng lại cho ông Quãng. Tôi tặng cô đi được thì cũng lấy cô về được nên cô phải nghe lời tôi, không được phép cãi."

    "Tôi thích cãi đó thì sao?"

    Nói dứt lời, cô liền giật mạnh tay ra rồi quay lưng bỏ đi. Minh Trạch ngồi ở lại trong lòng thật sự cảm thấy nóng giận, chưa có ai dám cãi lại hắn như vậy cả. Hắn giận đến bật cười, ánh mắt và biểu cảm cũng trở nên đểu cáng nhìn về phía Trí. Trí ngay tức khắc hiểu ý, liền chạy theo bắt Kha Phong lại rồi cùng vài tùy tùng khác kéo cô đẩy thẳng xe đưa đi. Minh Trạch lúc này mới từ từ ra khỏi tòa nhà, tay còn cầm điện thoại liên tục soạn tin nhắn cho anh hai: "Em đã đưa con nhỏ đó tới chỗ dì của anh để ra mắt theo ý anh rồi. Sau khi ăn cơm xong anh còn muốn yêu cầu em làm gì nữa không để em chuẩn bị tinh thần."

    Anh hai của hắn liền soạn tin trả lời: "Đưa cô ấy về nhà giúp anh là được rồi."

    Hắn bấy giờ thở dài một hơi đầy phiền não. Hắn đang dằn lòng vì anh trai mà kiềm chế bản thân lại.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 19: Buổi xem mắt giông bão.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chừng mười lăm phút sau, Kha Phong đã được đưa đến nhà hàng và bị hai nữ vệ sĩ áp giải đi vào trong. Kha Phong bực tức vô cùng, vừa đi vừa không quên nhắn tin cho ông Quãng kêu ông ta tới rước mình về. Giữa lúc cô đang nhắn tin thì Minh Trạch cũng tới và di chuyển ở ngay phía sau cô. Thấy cô nhìn điện thoại mà không để tâm đến đường đi phía trước, hắn bèn nói:

    "Bỏ điện thoại xuống. Đi không nhìn không sợ vấp sao?"

    Cô nghe giọng hắn liền liếc mắt, cọc cằn trả lời: "Không cần anh quan tâm."

    Nói rồi, cô bỏ điện thoại vào ví rồi đi nhanh hơn để không phải đi chung hàng với hắn.

    Lát sau, hai người họ cùng vào một phòng ăn riêng trong nhà hàng. Ở trong đấy có một người phụ nữ và một người đàn ông đều trông đã lớn tuổi đang ngồi đợi. Vừa nhìn thấy họ, Minh Trạch đã thay đổi sắc mặt, chuyển sang vẻ mặt vui vẻ nói:

    "Con chào dì dượng."

    Kha Phong bất giác giật mình, lập tức có hơi rụt rè. Trong đầu liền nghĩ: "Hắn đưa mình đi gặp dì dượng của hắn để làm gì? Bị điên à?"

    Vừa nghĩ cô vừa kéo ghế ngồi xuống, môi nở nụ cười gượng gạo gật đầu chào hai người lớn tuổi kia. Chưa kịp để cô bớt ngượng, Minh Trạch lại đột nhiên nói với cô:

    "Không có miệng nói hả? Chào dì dượng đi, gật đầu là sao? Dì ba với dượng ba, chào nhanh."

    Kha Phong tròn mắt nhìn hắn, nội tâm lại bắt đầu mắng: "Tên chó này sao cứ kiếm chuyện với mình hoài vậy!"

    Mặc kệ hắn nói khó nghe, cô vẫn im lặng không chào theo ý hắn. Hai người lớn ở bên này trông mắt đã thấy không ổn, nhưng không phải trách cô mà là trách Minh Trạch. Người dì quan ngại nói:

    "Sao còn ăn nói với em kì vậy? Trước giờ dì đâu thấy con như thế. Con bé gật đầu vậy là phải phép rồi, con xin lỗi con bé đi."

    Hắn không những không nghe theo mà còn trả lời: "Dì đừng dễ tính như thế. Cô ấy được nuông chiều nhiều nên chưa hiểu chuyện, phải dạy bảo uốn nắn thì mới tốt được."

    Hắn nói dứt câu thì đúng lúc bên ngoài đột nhiên có thêm một người đàn ông đi vào. Người này trẻ hơn một chút, trông tầm năm mươi tuổi, mặt mài có vẻ dễ chịu và vui vẻ hơn rất nhiều. Thấy ông ấy, Minh Trạch liền nói với Kha Phong:

    "Cậu út đó, cô chào hỏi đàng hoàng cho tôi xem xem."

    Kha Phong lại thêm vài phần hoang mang, mặt cô như miếng xốp bị bóp lại. Trong một phòng ăn đầy sự áp lực thế này cô không nhịn được nữa mà đứng dậy, khó chịu nói:

    "Anh đưa tôi đi chỗ quỷ quái gì vậy? Toàn là người nhà của anh, anh định đưa tôi cho nhà anh xem mắt à? Tôi phải về đây!"

    Hắn cau mày nhìn cô đầy tức giận, không thèm nói lí lẽ gì đã quát cô: "Ngồi xuống!"

    Lời của hắn như giọt nữa tràn ly. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Cô không cam tâm bị hắn lên mặt liền nghiến răng, vung tay đấm cho hắn một cái. Nhưng nào ngờ, tay của cô vừa gián xuống thì hắn đã nhanh nhẹn bắt được. Người nhà của hắn ở đó liền đứng hết dậy, mặt ai nấy đều vô cùng hoảng hốt. Kha Phong bị thế thì càng trở nên tức giận hơn, cô cố giật tay của mình lại nhưng hắn cứ nắm chặt không buông, rồi lại quay sang nói với người nhà mình:

    "Mọi người bình tĩnh, bình thường cô ấy cũng khó dạy như thế. Nhưng mà không sao đâu, con sẽ dạy bảo cô ấy từ từ."

    Nói dứt lời, hắn kéo mạnh tay cô khiến cô chúi về phía trước, rồi hắn đưa tay còn lại kéo hông cô ngồi xuống đùi mình. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, hắn liền khóa chặt hai tay cô lại, không cho cô đứng dậy. Cô cảm thấy như đang bị sỉ nhục, bất chấp mình vùng lên, thậm chí thụt khủy tay vào ngực hắn nhưng hắn cứ quyết không buông là không. Thấy hai người trẻ như đang đánh nhau, người dì không còn biết nói gì, chỉ biết quay sang lắc đầu nhìn cậu út. Người cậu lại không thấy ;o lắng như người dì, đã vậy còn cổ vũ cho Minh Trạch:

    "Con gái tính cách này này rất thú vị, con thuần phục được thì mới là giỏi đó Minh Trạch. Ôm chặt vào đi, hôn luôn cho cậu xem."

    Người dượng lớn tuổi nhìn mặt ngán ngẩm, đành mở lời khuyên hai đứa cháu:

    "Thôi.. Đừng quậy nữa. Mỗi đứa nhịn nhau một chút thì mới ở với nhau lâu dài được. Minh Trạch, con buông em ra đi."

    Minh Trạch không dễ gì chịu buông, hắn nghe như nước đổ đầu vịt, càng dùng sức mạnh hơn. Kha Phong dù có dữ tới đâu cũng không mạnh lại sức của đàn ông, cô bị khóa chặt đến mức suýt không thở nổi. Thấy cô cự quậy dần yếu đi, hắn chẳng những không tha mà còn làm tới. Hắn mút một muỗng cơm từ dĩa thức ăn trên bàn, bóp miệng cô khống chế cho cơm vào rồi bịt chặt miệng cô lại. Cô lúc này chỉ hận không thể giết hắn, còn hắn cười khoái chí nói với người nhà mình:

    "Mọi người ăn cơm đi, để con đút cho cô ấy ăn."

    Người cậu nghe vậy liền đứng dậy gắp thức ăn cho cả bàn rồi hối thúc tất cả cùng ăn, ông ta chẳng chút gì là để ý tới cảm nhận của Kha Phong cả. Trong khi ấy, người dì lại cảm thấy hành động của Minh Trạch rất kỳ quặc, không giống hắn tí nào. Chồng của bà ấy cũng hiểu ý, bèn nói nhỏ để trấn an vợ mình: "Không có gì đâu, em đừng lo. Từ khi chữa bệnh về tính tình nó đã thay đổi như vậy rồi mà. Bây giờ nó có bạn gái, sắp tính toán tới chuyện kết hôn thì nên mừng cho nó. Người trẻ yêu nhau không giống như thời của chúng ta đâu."

    Yêu nhau? Nhìn bộ dạng của Minh Trạch và Kha Phong bây giờ giống đang yêu lắm sao? Hắn thì dùng vũ lực khống chế cho thức ăn vào miệng cô rồi coi đó làm niềm vui mà cười tít mắt. Cô thì khốn khổ vừa cố vùng ra, vừa phải nuốt trọng đồ trong miệng. Xung quanh họ, cơm văng tứ tung, trong như đang bạo hành.

    Kha Phong không thoát khỏi hắn được không phải vì cô kháng cự yếu ớt mà là vì hắn chịu đau quá giỏi mà thôi. Mấy cú nảy người của cô khiến cho chiếc xe lăn khốn khổ sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn cũng chưa thấy qua người phụ nữ nào mạnh như cô, trong lòng hắn chửi bới, hai tay thì dùng lực hết sức. Sau những cú dùng lực của hắn, Kha Phong cuối cùng cũng cảm thấy đau rồi. Cô dừng cự quậy, vẻ mặt đau đớn, gục đầu xuống. Đột nhiên thấy cô dừng lại hắn tưởng cô bị gì nên dần giảm lực lại. Tưởng chừng cuộc đấu sức này đã dừng lại, thì bất ngờ Kha Phong bật dậy, thụt khủy tay vào mũi hắn. Hắn đau đớn ôm mũi chảy máu, nhân lúc đó cô liền đứng lên thoát khỏi tay hắn rồi cho hắn thêm một đạp vào vai khiến hắn cùng chiếc xe lăn ngã ra sàn. Người nhà của hắn thấy vậy thì hoảng hốt chạy ra đỡ, người dì tức giận lớn tiếng mắng cô:

    "Cô làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đánh cháu tôi?"

    Cô lườm mắt vừa nhìn Minh Trạch đang nằm dưới đất vừa phủi cơm dính trên áo mình, nói:

    "Tôi đánh vậy là còn nhẹ. Lần sau đừng bén mảng đến gần tôi."

    Nói rồi, cô hất váy rời khỏi phòng ăn. Minh Trạch được người nhà đỡ dậy mà trong lòng cay cú, hắn lấy khăn giấy lau máu mũi, mắt thì lườm lườm sát khi nhưng miệng vẫn phải nói lời hay ý đẹp về Kha Phong cho người nhà nghe:

    "Con thích cô ấy cũng vì tính cách này. Người con gái mạnh mẽ như vậy mới đúng ý con. Dì dượng với cậu cũng đã thấy cháu dâu của mình rồi đó, trong tương lai cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý gả cho con."

    Nói hết câu cũng là lúc máu mũi dừng chảy, hắn không muốn nghĩ tới Kha Phong nữa, cũng chả thèm quan tâm cô về nhà bằng cách nào. Nhìn thấy thức ăn ngon lành trước mặt, hắn liền cầm đũa gấp một miếng cho vào chén rồi ngồi ăn ngon lành trong sự ngỡ ngàng của người thân hắn. Người dì lại lần nữa bị sự kì quái của hắn làm cho buồn phiền mà lắc đầu thở dài với người cậu:

    "Minh Trạch nó đổi tính đổi nết nhiều quá rồi! Chị hai mà thấy nó như này chắc sẽ buồn nhiều lắm."

    Người cậu đứng lặng mà không nói gì, dù vậy trong lòng vẫn không khỏi xót xa.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...