Có những thời điểm ta thấy cuộc đời thật khó khăn, thật nản lòng, thật thất vọng, nhiều việc không như ý. Nhưng trải qua năm dài tháng rộng, ta mới hiểu rằng, không có lúc nào là khó khăn nhất, không có chuyện gì là nản lòng nhất, không có ai làm ta thất vọng nhất, bởi vì, trong tương lai, sẽ có lúc ta còn thấy khó khăn hơn, nản lòng hơn, tuyệt vọng hơn.
Giáng sinh năm nay cũng không có gì đặc biệt. Vì không có đến mức ở bệnh viện nghe jingle bells, may mắn hơn khối người. Nhưng có lẽ nên viết một bài review bệnh viện mắt SG để kỉ niệm. Dù sao cũng lăn lộn hết một tuần lễ, ba lần ra vô, tròn một tháng, đập tan dự định đi du lịch trong Tết, vỡ toàn bộ kế hoạch cuối năm và quan trọng là.. mệt. Hic. Mấy ngày trước đọc qua "Viết đi đừng sợ" của tác giả Linh Phan, lại tự cắn rứt vì bỏ bê cái nghiệp viết hơi lâu. Hiện tại lấy cớ cõi lòng vẫn toàn nôn nóng bất an không viết được. Lưu vài dòng nhật ký nhắc nhở bản thân kiên trì. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Nếu nó không qua thì cũng sẽ có khó khăn khác tới. Đừng lo. :">
Muốn sẽ có cách, không muốn sẽ có lý do. Vậy chuyện nợ kết quả game cả tháng chưa chịu chấm thì là? Bận, lười, mệt, buồn bực, oán trách, chán nản? Chẳng liên quan gì đến việc đó cả. Cần nghiêm túc xem xét lại thái độ làm việc không nghiêm túc của bản thân. Ha ha ha. Càng ngày càng thường xuyên tự nói chuyện, và không thích nói chuyện với người khác. Sự hờ hững với cuộc sống lại có xu hướng thăng cấp sau cú sốc dạo bệnh viện. Có lẽ mình cần được tư vấn tâm lý. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình phải có lòng tin ở người tư vấn. Mình sẽ tin sao? Thôi bỏ đi. Ai mà quan tâm chứ. Các mối liên kết vốn mong manh. Nhưng trừ khi tự mình giật đứt, nó vẫn tồn tại và có sức mạnh níu kéo. Nó vẫn giữ được mình sống trên đời, mỗi ngày một bên cố gắng, một bên tự cười nhạo bản thân. Chui vào ngõ cụt. Đương nhiên khi gặp nhiều khó khăn và mọi thứ đều rắc rối thì sẽ cảm thấy bế tắc thôi. Có lẽ gần đây quá an nhàn. Hoặc có lẽ sắp.. rồi. Tu thành chánh quả, về cõi niết bàn hay là phi thăng gì đó.
Đừng than thở nữa Đời vốn là bể khổ Muốn qua thì Ăn một trái khổ qua Đừng than mãi Giờ toàn dùng bếp gas Ai mà cần than nữa.. Cảm thấy bản thân mình là một tập hợp vô cùng mâu thuẫn. Đôi khi quần quật điên cuồng lao đầu vào việc, lại đôi khi lười chảy thây nằm dài không muốn nhúc nhích, thậm chí cả chớp mắt cũng thấy vất vả. Đôi khi nghĩ rất nhiều, đôi khi lại chẳng quan tâm điều gì cả. Đôi khi hờ hững nhìn đời, đôi khi lại không ngừng so sánh với người khác. Đôi khi, tưởng chính mình đã rất cố gắng, đôi khi lại thấy mình cực kỳ vô dụng, chẳng là cái thá gì hết. Đôi khi thấy mình sống rất tốt, đôi khi lại không hài lòng về những gì mình có chút nào. Dường như bi kịch bắt nguồn từ sự so sánh. Nhưng chính mình lại ngu ngốc không ngừng so sánh nên mới sinh ra ức chế. Có câu nói rằng, mỗi người sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình. Nên hãy vững lòng tiến về phía trước, đừng áp đặt bản thân phải thành công giống như người khác. Đừng ảo tưởng rằng khi mình có những thứ người khác có thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sống tốt không có nghĩa là phải có mọi thứ. Gần đây gặp một người, không có tiền tích lũy, không có nguồn thu nhập ổn định, không có rất nhiều thứ. Nhưng bà nấu ăn rất ngon, nhà cửa vun vén gọn gàng, sạch đẹp, khoảng sân nhỏ trồng rau và hoa tươi tốt, tính tình còn vui vẻ, rộng rãi. Tự nhiên bản thân cũng sinh ra ngưỡng mộ. Vì chính mình nấu ăn không ngon, còn lười dọn dẹp, duy trì nơi ở trông giống dành cho người thôi đã thấy mệt. Còn có môt chị, thu mua ve chai. Chị không xinh đẹp, làm công việc vất vả, nhưng khỏe mạnh nhanh nhẹn, để đống phế liệu cồng kềnh lên xe ràng dây rồi chở về một cách dễ dàng. Trong khi bản thân nhấc một thùng nước cũng ì ạch. Lại nói về những khó khăn bi kịch trong cuộc sống. Cuối năm mà đột ngột đi viện cả tuần, rất nhiều chuyện bị ảnh hưởng, cảm thấy mình thật thảm, nhưng nhìn lại xung quanh mình xem. Con gái của chú bán đồ điện gia dụng gần nhà đi học về bị tai nạn tử vong. Bé ấy còn chưa đến hai mươi tuổi. Họ sẽ cảm thấy thế nào? Rồi con của chị chủ quán cà phê đối diện, nhớ năm ngoái còn hý hoáy ngồi vẽ chữ thư pháp trang trí lên quả dưa và dừa cho hàng xóm xung quanh, năm nay lại nằm liệt giường đối mặt với căn bệnh không chữa được. Bác sĩ cũng đã bó tay thì gia đình họ phải làm sao? Cảm giác bất lực và không cam lòng ấy cuối cùng cũng phải chấp nhận ư? Nhìn rồi cảm thấy khó khăn của chính mình cũng chẳng là gì. Có thể ngày mai cuốc sống cũng chưa tốt lên, nhưng ít nhất còn có ngày mai.
Đi trekking. Hoàn toàn là một quyết định tùy hứng, đúng vô cùng với một kẻ tùy hứng là mình. Cung đường Tà Năng Phan Dũng không quá khó nhưng khá dài cho một người mới. Thành công chinh phục. Nhưng cuối cùng cũng thấy hậu quả của cái sự lười vận động của bản thân mấy năm gần đây. Đau chân. Cần cười nhạo chính mình một phút ba mươi giây. Thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ và muốn tiếp nối cũng như lưu lại kỉ niệm này, đặc biệt với ảnh hưởng của sự chia sẻ và quan tâm từ những người bạn đồng hành xa lạ trong hai ngày qua. Sau khi làm mới suy nghĩ và cảm xúc, nạp thêm năng lượng tích cực và rũ bỏ năng lượng tiêu cực trong chuyến đi, hi vọng cái sự lười đừng đeo bám nữa, khiến tôi lại hứa lèo với chính mình.
Sau chuyến vác ba lô cuốc bộ gần ba mươi cây số tháng trước thì cuối cùng kẻ tùy hứng này cũng có tinh thần để viết tiếp. Bất quá chưa tiếp "đứa lớn" mà tiếp "đứa nhỏ". Sau đó phát hiện mấy "chuyên gia sao chép" đã bê đứa nhỏ đi, mặc cho nó mới được 6k chữ, còn rất bé. Lại còn tốt bụng viết lại văn án giúp, vì bà má dở hơi của nó lười quá chỉ quăng một câu là xong. Bởi vì thì mà là chính mình cũng hay dạo bên mấy trang ý, giao diện bên đó khá thân thiện, muốn đào bới xới đọc bao nhiêu cũng được, cho nên mình cũng không có ý kiến gì. Chỉ muốn ha ha một tí. Nhưng có một vấn đề vô cùng thờ ắc mờ ắc là vì sao bên đó luôn nhanh chóng lên top đầu tìm kiếm nhỉ? Còn chính chủ thì thậm chí chẳng thấy đâu.
Khoan bàn đến vấn đề con người là sinh vật bậc cao bao nhiêu, tiến hóa thế nào, trí thông minh phát triển ra sao, chỉ xét riêng trí tưởng tượng đã đủ để loài người thống trị thế giới. Trí tưởng tượng của con người vô cùng phong phú và không có giới hạn. Nhưng có trí tưởng tượng mà không có năng lực thì chính là ảo tưởng. Là một kẻ như thế, mỗi lần bị thực tế đập tỉnh tôi đều có cảm giác không đứng lên nổi. Lâu dần tôi bắt đầu chấp nhận bản thân chỉ là một người bình thường, thậm chí tầm thường. Tôi cũng không ảo tưởng nữa. Đồng nghĩa không kỳ vọng vào bất cứ ai nữa. Tôi không tìm cách làm người khác vui nữa, càng không tin sẽ có ai muốn làm gì đó để tôi vui. Mặc cho mọi thứ trôi qua, người đến, người đi, ở lại hay không ở lại đều không sao cả, có tôi hay không có tôi thì mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay. Lúc này cuộc sống hình như quá nhạt nhẽo. Có phải tôi lại sai rồi không?
Mấy ngày gần đây có một vụ rất "hay ho" ầm ĩ trên mạng. Đó là chuyện một bé lớp 9 tố bài thi Genius Olympiad của mình bị "đạo". Ai trong chúng ta cũng đều muốn không mất nhiều công sức mà vẫn đạt được lợi ích. Nhưng trắng trợn và ngụy biện đến mức này thì thật sự khiến cho lòng người lạnh lẽo. Có phải họ cho rằng không ai biết chuyện mình làm? Xem thế giới toàn người ngốc sao? Trình độ ảo tưởng này... Bỗng nhiên cảm thấy bản thân còn tốt chán. Chợt nhớ đến cái "ứng dụng đăng truyện sáng tác nào đó" rất đông thành viên, trả nhuận bút khá hậu hĩnh, cũng có nhiều tác phẩm hay, nhưng có vài truyện gắn tag fanfic, nội dung hoàn toàn là copy paste chỉ đổi tên nhân vật. Đọc vào thật khiến người ta cạn lời. Cap màn hình truyện gốc báo cáo cho quản lý ứng dụng lại được phản hồi là chưa đủ bằng chứng. Vô cùng nghi ngờ, bạn làm việc mà não bỏ trong két sắt rồi. Sáng nay, cuối cùng câu chuyện đạo bài thi kia cũng đã có kết quả thỏa đáng. Ban tổ chức cuộc thi nhận phản ánh, phản hồi trong ba ngày, điều tra và có hướng giải quyết trong ba ngày tiếp theo, vô cùng nhanh chóng, triệt để. Xem lại phản ứng của "người mình", toàn... cho có. Vì "không liên quan" đi? Không chỉ chuyện này, còn rất nhiều chuyện khác, dong dài, chống chế, lấp liếm cho qua. "Người lớn" chúng ta đều như thế sao? Bản thân lại cảm thấy tiêu cực. Trong thời đại thông tin nhanh chóng, những người liên quan có lẽ phải hứng chịu cái nhìn của dư luận một thời gian, nhưng không đến mức "ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Ai gây chuyện, ai tổn thương, sau một thời gian sẽ quên đi mà thôi. Thế nhưng câu chuyện của vài cá nhân lại phản ánh vấn đề thực trạng của xã hội. Và chính mình cũng là một phần của cái xã hội ấy. Cần phải cười nhạo bao lâu bây giờ?
Vì mẹ xem phim Việt Nam nên tôi mới biết đến "Hoàng Hạc Lâu". Trong phim có ba anh em tên Hiếu Hoàng, Hiếu Hạc, Hiếu Lâu. Xem như hiểu được xuất xứ của cái tên. Thế nhưng Việt Nam không phải vẫn thường đặt tên kiểu hiếu thảo, hiếu nhân, hiếu nghĩa gì đó sao. Này thật sự là sáng tạo mới mẻ, đột phá. Còn địa danh Hoàng Hạc Lâu thì không lạ gì. Cũng không ai lấy sự trùng hợp đó làm vấn đề hay có luật định ngăn cấm không thể dùng nào ở đây. Chỉ là, tiếng Việt giàu đẹp và phong phú như thế, vì sao ta không tìm một dấu ấn của riêng mình?
Đúng là sống lâu trên đời cái gì cũng có thể gặp, tiếp xúc với càng nhiều người khiến mình cạn lời. Thím đi làm mai thì làm mai đi. Sau một đống lời hay ý đẹp làm tui tưởng thím tới bán hàng đa cấp, tui đùa rằng tuổi không hợp nhau. Không phải thím nên nói cứ tìm hiểu một thời gian xem thử blah.. blah.. hay sao? Thím lại phán một câu. Không sao, không hợp thì có thể cướp cô dâu. Nà ní? Chấm hỏi nhân n lần. Thứ lỗi, mạch não đi tên lửa lên sao hỏa kiểu này tui tiếp hông nổi.