Chương 41: Bấm để xem Lạc Thâm không biết tại sao bọn người Tông Tuyển cùng nhau nói dối, không muốn hắn chăm sóc Thu Thu, chẳng lẽ bọn họ sợ hắn sẽ không chăm sóc tốt cho Thu Thu hay sao? Giờ bọn họ đã là châu chấu cùng đứng trên một sợi dây, nếu hắn không thể chăm sóc tốt cho Thu Thu khiến cho tiến trình của nhiệm vụ không thể lên hoặc xuống thì hắn sẽ không phải là người duy nhất chịu thiệt hại, mà còn có ba người khác nữa. Bọn người Kỷ Hoài yêu thương Thu Thu không hẳn chỉ vì nhiệm vụ, có lẽ đó là lý do vì sao họ sợ Lạc Thâm không chăm sóc tốt cho Thu Thu. Vì vậy Lạc Thâm đồng ý để Thu Thu và bọn người Tông Tuyển nói chuyện điện thoại với nhau, mục đích là để Thu Thu trấn an bọn họ. Dựa vào những việc hắn giúp Thu Thu từ sáng, Lạc Thâm nghĩ nếu bọn người Tông Tuyển biết có lẽ sẽ yên tâm giao cô con gái nhỏ cho hắn chăm sóc. Lạc Thâm đã lường trước nếu Thu Thu không chủ động nói thì bọn người Tông Tuyển cũng sẽ chủ động hỏi. Không ngờ mọi việc diễn ra như dự kiến, bọn người Tông Tuyển đã chủ động hỏi, Thu Thu cũng thật thà kể lại nhưng điều đó không làm bọn người Tông Tuyển yên tâm, ngược lại còn tức giận, bọn họ hận không thể ngay lập tức cầm dao "chém chết" hắn, mang Thu Thu về. Bởi vì lúc đầu Lạc Thâm mắc lỗi, nguyên nhân chính bọn họ không muốn Thu Thu chăm sóc hắn không phải vì sợ hắn sẽ làm rối tung nhiệm vụ, cũng không phải sợ hắn không thể chăm sóc được Thu Thu, lý do chính là sợ hắn sẽ được hưởng "phúc lợi từ Thu Thu". Lạc Thâm không nghĩ đến những điều này, sau khi Thu Thu và bọn người Kỷ Hoài gọi điện xong, hắn không biết nên làm gì tiếp theo nên quyết định hỏi hệ thống: "Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Nhanh." Vừa nãy hệ thống đã giao cho Lạc Thâm nhiệm vụ nhưng hắn đã bỏ lỡ, bây giờ lại quay ra yêu cầu một nhiệm vụ khác, hệ thống: "..." Đúng là lật mặt. Mặc dù hệ thống Dưỡng Thành muốn mắng hắn giống một con chó thực dụng, nhưng sau khi cân nhắc đến trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, nó đành nuốt lời muốn nói, giao cho hắn một nhiệm vụ mới. 【 Dắt Thu Thu đi xung quanh căn cứ, bạn sẽ nhận được bốn mươi phút nghiên cứu sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 】 Tham quan căn cứ? Nếu là trước đây chắc chắn Lạc Thâm sẽ không làm, bởi vì đi dạo quanh căn cứ thật sự là việc rất nhàm chán, nếu có thời gian rảnh chi bằng đi nghiên cứu cái gì đó, nhưng bây giờ thì? Thời gian nghiên cứu nhận được tận bốn mươi phút cho dù nhiệm vụ nhàm chán đến mức nào hắn cũng không ngại. Thu Thu vừa mới trở lại lý túc xá sau khi ăn sáng cùng Lạc Thâm ở căng tin, vừa mới gọi điện với các baba xong liền bị ba mới dẫn đi tiếp. * Cảnh quay "ấm áp tình cảm" của Lạc Thâm và Thu Thu diễn ra ở căng tin cách đây không lâu, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ Thu Thu lập tức trở thành chủ đề nóng trong căn cứ. Đừng tưởng những người nghiên cứu trong quân đội không biết nói chuyện phiếm, họ cũng rất tò mò. Nếu là ca sĩ và diễn viên có thể bọn họ không nhiều chuyện, nhưng đây là giáo sư Lạc Thâm, thần tượng của mọi người trong viện nghiên cứu, khiến bọn họ tò mò muốn chết. Lúc Lạc Thâm dẫn Thu Thu đi tham quan căn cứ, rất nhiều người đi ngang qua "cha con" họ như thể tình cờ và lặp lại việc này rất nhiều lần. Nếu là trước đây chắc chắn không có ai dám tùy tiện đụng vào Lạc Thâm, có ai không biết giáo sư Lạc Thâm trước nay chỉ sống một mình, ngoài công việc thì đều không tiếp xúc với bất kỳ ai. Hơn nữa giáo sư Lạc Thâm nổi tiếng đam mê nghiên cứu, có tài năng tạo khoảng cách giữa mình với mọi người xung quanh, nếu ai đó muốn đến làm quen, kéo gần khoảng cách thì đều bị khí chất lạnh như băng "giết người" của hắn đe dọa không dám lại gần. Nhưng bây giờ đã khác. Có một chiếc bánh bao nhỏ nhỏ đáng yêu bên cạnh giáo sư Lạc băng giá, cô bé hoạt bát, hồn nhiên không sợ mọi người xung quanh, thấy các chị gái tò mò nhìn mình, Thu Thu cũng mở to đôi mắt long lanh tò mò nhìn lại bọn họ. Mấy chị gái bị Thu Thu nhìn lại: "..." Aaaaa.. Người xưa nói rằng dục vọng làm cho thần trí của người ta mờ mịt có lẽ đó là sự thật. Chứ không có cách nào để giải thích vì sao nhìn thấy Thu Thu cười đáp lại khiến bọn họ không thể tự kiểm soát bản thân cứ đi qua giáo sư Lạc và Thu Thu không thôi. Lúc đi qua nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của giáo sư Lạc bọn họ hơi hối hận, nhưng.. Nhìn xuống bạn nhỏ Thu Thu đang ngẩng đầu tò mò nhìn bọn họ chút hối hận kia đều tan biến hết. "Xin chào giáo sư Lạc." Mấy chị gái lịch sự chào hỏi Lạc Thâm, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề sang Thu Thu: "Chúng tôi có xem chương trình của Thu Thu ở trên mạng, không ngờ có thể cô bé ở đây." Bọn họ sợ bị khí chất "giết người" của giáo sư Lạc đá bay xa ngàn cây số nên tự tạo khoảng cách thừa nhận mình là những khán giả trung thành của chương trình 《 Xin chào bảo bối 》. Mới đầu chỉ tò mò nhưng sau khi nghe những lời bàn tán của các đồng nghiệp khác, muốn tận mắt nhìn thấy cô bé kia đáng yêu như thế nào mà có thể biến Thần tượng cao cấp của viện nghiên cứu quân sự trở thành một người ba hiền hậu. Kết quả lúc tận mắt nhìn thấy.. Hóa ra cô bé có khuôn mặt bánh bao có khả năng làm thay đổi hoa Khôi của Học viện Quân sự của bọn họ là nhóc Thu Thu, người hiện đang được fan các mẹ yêu thích. Lúc trước chỉ được nhìn thấy Thu Thu qua màn hình đã khiến fan các mẹ yêu thích đến mức thần chí hỗn loạn, bây giờ được tận mắt nhìn thấy Thu Thu ở cự ly gần như thế này. Trái tim của họ vì quá yêu thích đập thình thịch, bọn họ không thể điều khiển đôi chân dừng lại. "Các chị ở trên mạng cũng từng nhìn thấy em rồi ạ?" Thu Thu bất ngờ cong cong đôi mắt nhìn về phía bọn họ. Để tạo sự tự tin cho Thu Thu, Kỷ Hoài và Giang Qua thường cho bé xem những bình luận từ fans hôm mộ vì vậy bé rất thích nhóm fans này. Mặc dù fan cũng phân thành anti-fan và fan chân chính, nhưng Thu Thu cảm thấy các chị gái này chắc chắn không phải anti-fan, ánh mắt bọn họ nhìn Thu Thu tràn đầy yêu mến. "Đúng vậy, bọn chị còn bình luận ở phía dưới cho em không thấy em trả lời lại? Chị là Đại Bạch Thỏ Thỏ Thỏ Thỏ Thỏ, Thu Thu, em còn nhớ không?" Một chị gái ngồi xổm xuống mỉm cười nói với Thu Thu. Mục đích theo dõi chương trình giải trí của mọi người không giống nhau, một số người xem 《 Xin chào bảo bối 》vì hâm mộ Kỳ Hoài, còn bọn họ đơn giản là do nhìn thấy những bức ảnh động GIF của Thu Thu cắt ra từ chương trình được đăng lên sau đó quá đáng yêu, thu hút bọn họ phải tìm kiếm 《 Xin chào bảo bối 》để xem, sau khi xem xong.. Ừ. Không có sau đó nữa. Bạch Hiểu Hiểu vô cùng yêu thích tính cách của Thu Thu trong chương trình, bị lọt hố và trở thành fan cuồng của Thu Thu. Cô ấy hỏi Thu Thu như vậy không phải muốn làm khó bé mà vì cô ấy đã xem chương trình 《 Xin chào bảo bối 》nên biết Thu Thu có trí nhớ rất tốt. Quả nhiên sau khi được hỏi Thu Thu liền trả lời: "Em nhớ, em còn thường gặp chị nhắn lại dưới bình luận weibo của ba Đường Đường nữa." Mặc dù Bạch Hiểu Hiểu không phải fan của Kỷ Hoài, nhưng Thu Thu người mà cô ấy yêu thích là con gái nuôi của Kỷ Hoài, bé còn nhỏ nên chưa có tài khoản weibo, nên các fans không biết phải bày tỏ sự yêu mến ở đâu, chỉ có thể thể hiện dưới tài khoản weibo của Kỷ Hoài. Dù sao Kỷ Hoài cũng thường lọc những bình luận đấy cho Thu Thu xem. Bạch Hiểu Hiểu không biết vui đến mức nào khi biết Thu Thu thật sự nhớ ra mình, cô ấy quá hạnh phúc mà quên mất mình vốn sợ giáo sư Lạc Thâm như thế nào mà dám bắt chuyện với Thu Thu, lại còn buột miệng hỏi Thu Thu và giáo sư Lạc Thâm có quan hệ gì. Bạch Hiểu Hiểu thề rằng cô ấy thực sự buột miệng nên mới hỏi, theo quan điểm của cô ấy, nhóc con mà cô ấy yêu thích và giáo sư Lạc là hai người chả có liên quan gì đến nhau, vậy mà bây giờ không chỉ xuất hiện cùng nhau mà giáo sư Lạc, người cuồng đam mê nghiên cứu vậy mà bây giờ lại sẵn sàng bỏ mọi việc trong phòng thí nghiệm và dắt Thu Thu đi dạo quanh căn cứ. Hành động đối xử đặc biệt như vậy không khỏi khiến người khác tò mò rốt cuộc mối quan hệ của hai người bọn họ là gì? Những người khác không ngờ Bạch Hiểu Hiểu to gan hỏi như vậy nhưng cũng không khỏi tò mò vểnh tai lên chờ câu trả lời. Câu trả lời của giáo sư Lạc sau đó khiến bọn họ bị sốc: "Đây là con gái của tôi." Lúc đầu Lạc Thâm phản đối nhận Thu Thu, bây giờ cũng không thực sự muốn có con gái, nhưng hắn đã hứa với bọn người Tông Tuyển cho nên hắn sẽ không đột nhiên chối bỏ. Lại nói nữa.. Lạc Thâm cúi đầu nhìn Thu Thu, bé cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, nghe được những lời của Lạc Thâm khiến bé vui vẻ cười ngọt ngào nhìn hắn, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu cùng nụ cười tràn đầy chân thành không giấu được vui sướng. Lạc Thâm cho rằng có nhiều con gái giống như Thu Thu dường như không phiền phức như hắn tưởng tượng, hơn nữa có thể giúp hắn đạt được nhiều kiến thức công nghệ cao. Ừ, điều cuối cùng này là điểm quan trọng nhất. "Con gái?" Bọn người Bạch Hiểu Hiểu không biết Lạc Thâm đang nghĩ cái gì, sau khi nghe Lạc Thâm nói bọn họ đều bị sốc. Bọn họ không để tâm đến sự kính trọng dành cho Lạc Thâm, cảm thấy hắn không có ý nói đùa, bọn họ nhìn hắn và Thu Thu sau đó hỏi: "Giáo sư Lạc Thâm thật sự là ba của em sao? Bảo bối." Thu Thu gật đầu: "Vâng vâng" hai tiếng, đơn giản chỉ nghĩ ba mới cũng là ba của mình. "Nhưng mà, nhưng mà ba của Thu Thu không phải Giang Qua sao? Tôi nhớ trên mạng có nói mà." "Vâng, ba Đường Đường cũng là ba của con, ba Tông cũng là ba của con, ba Lạc đương nhiên cũng là ba của con." Thu Thu nói rằng tất cả bọn họ đều là ba của bé. Bọn người Bạch Hiểu Hiểu không rõ hoàn cảnh đặc biệt của Thu Thu, bọn họ chỉ biết Kỷ Hoài nhận Thu Thu làm con gái nuôi cho nên khi Thu Thu nhắc tên Kỷ Hoài sẽ tự nhiên mà nghĩ rằng Giang Qua là "cha ruột" của Thu Thu. Theo như Thu Thu nói thì ba Lạc, ba Tông đều giống như ba Đường Đường, đều là cha nuôi của bé. Bọn người Bạch Hiểu Hiểu nghĩ vậy đều không khỏi bàng hoàng. Mặc dù Lạc Thâm không phải ba ruột mà là ba nuôi của Thu Thu cũng khiến họ tò mò hai người vì sao lại thành quan hệ như thế này. Tuy nhiên bọn họ bình thường không thân thiết với Lạc Thâm, không thể hỏi những câu hỏi cặn kẽ, bọn họ nói tán gẫu với Thu Thu mấy câu sau đó rời đi. Chỉ cần biết mối quan hệ của Thu Thu và Lạc Thâm cũng đủ khiến bọn họ thỏa mãn sự tò mò. Sau khi bọn người Bạch Hiểu Hiểu rời đi Lạc Thâm cúi đầu xuống hỏi Thu Thu: "Chương trình mà con và Kỷ Hoài tham gia đang rất nổi tiếng à?" Từ trước Lạc Thâm đã biết Thu Thu tham gia chương trình thực tế với Kỷ Hoài, nhưng hắn không quan tâm, cũng không để tâm đến việc đó vì vậy vừa nãy nhìn thấy bọn người Bạch Hiểu Hiểu rất hâm mộ Thu Thu cho nên hắn rất ngạc nhiên. "Vâng, Ba Đường nói chương trình đó rất nổi tiếng." Thu Thu gật đầu, nghĩ rằng ba mới chủ động bắt chuyện với mình khiến bé không thể đứng yên liền hỏi: "Ba đã xem qua rồi ạ?" "Chưa xem." Thu Thu: "..." Mặc dù câu trả lời của người ba mới có chút.. Ừ, Thu Thu cảm thấy chưa xem thì chưa xem, đó không phải vấn đề lớn, ba Tông cũng chưa xem qua. Vì thế Thu Thu không ngừng cố gắng hỏi Lạc Thâm: "Ba có muốn xem không? Con cùng xem với ba." "Không muốn." Thu Thu: "..." Người ba mới ấm áp, ngọt ngào của bé đi đâu mất rồi?
Chương 42: Bấm để xem Lạc Thâm dùng thực lực của mình chứng minh làm nhiệm vụ là như thế nào, hắn thực hiện rất chăm chú, rất nhiệt tình. Nhưng nhiệm vụ đi tham quan căn cứ còn được thưởng thời gian nghiên cứu chứ xem gameshow vừa chán, vừa tốn thời gian lại còn không có phần thưởng gì. Vậy thì sao Lạc Thâm có thể ngồi xem chương trình gameshow? Trừ khi hắn bị điên, đầu óc có vấn đề. Hệ thống Dưỡng Thành hoài nghi bản tính vốn keo kiệt bủn xỉn của hắn: "..." "Ngươi vì cái lợi trước mắt mà chấp nhận mất thứ lớn hơn sao." Thấy Lạc Thâm không nghĩ nhiều trả lời Thu Thu ngay lập tức: "Không muốn". Hệ thống Dưỡng Thành thấy vậy nhịn không được: "Cùng xem gameshow với Thu Thu là một cách tuyệt vời phát triển quan hệ của hai cha con." Lạc Thâm hỏi: "Tại sao ta phải phát triển quan hệ của hai cha con?" Hệ thống Dưỡng Thành nói: "Để tăng chỉ số yêu thích của Thu Thu dành cho ngươi." Lạc Thâm lại hỏi: "Vì sao ta phải cần đến cái đó?" "Đương nhiên là vì.. là vì.." Hệ thống Dưỡng Thành bị kẹt, không phải vì nó không có câu trả lời mà có lý do nào đó nên bây giờ nó không thể nói ra. Cho nên nó không biết trả lời thế nào. Lạc Thâm cũng không quan tâm, ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ nhiệm vụ do hệ thống Dưỡng Thành yêu cầu bọn họ thực hiện "Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng là một cô con gái đáng yêu" là đang ám chỉ Thu Thu. Bởi vì sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống không thể trao giải thưởng là một cô con gái nào khác ngoài Thu Thu, nếu đây là một trò chơi ảo thì không nói làm gì. Nhưng đây đâu phải trò chơi ảo. Lạc Thâm nghiêng về suy đoán của mình. Lạc Thâm cũng không chắc chắn một trăm phần trăm phán đoán của mình, cho dù hỏi hệ thống Dưỡng Thành nó cũng sẽ không nói nên hắn cũng không hỏi nữa, dù sao cũng không quan trọng. Điều hắn quan tâm hơn là nếu như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc Thu Thu, hệ thống Dưỡng Thành và bọn họ sẽ không còn liên quan gì nữa ư? Nếu không còn liên quan đến nhau, nó có biến mất không? Nếu nó không biến mất, vậy bọn họ và hệ thống có thể tiếp tục liên kết với nhau thêm lần nữa không? Nếu có thể tiếp tục liên kết với nhau thì người được liên kết sẽ vẫn có cơ hội nghiên cứu kiến thức Công nghệ cao từ nó chứ? Hắn quan tâm đến những vấn đề này hơn nhưng hệ thống Dưỡng Thành không cho hắn bất kỳ câu trả lời nào bởi vì quyền hạn của hắn không đủ nên nó không thể trả lời. Lạc Thâm có thể thoáng nghĩ được lý do mà hệ thống không cho hắn câu trả lời, hắn cũng không có biện pháp nào. Lạc Thâm mang hiệu quả và lợi ích tính toán chi li, thấy thỏ mới thả chim ưng. Nhưng hắn hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho rất nghiêm túc và tích cực. Thứ nhất bởi vì Lạc Thâm rất cầu toàn, thứ hai bởi vì Thu Thu thật sự đã giúp hắn không ít mặc dù Thu Thu không hiểu nhưng hắn cũng không thể giả vờ như không có gì. Ba mới vừa rồi rất quan tâm Thu Thu, vậy mà bây giờ lại lạnh lùng, Thu Thu cảm thấy người ba mới dịu dàng và ấm áp của mình đã biến đi đâu mất rồi. Hệ thống Dưỡng Thành: "..." Rõ ràng là nó.. Quên đi, chúng ta hãy che giấu công lao và sự nổi tiếng của bạn. * Hôm nay hệ thống Dưỡng Thành liên tục đưa ra các nhiệm vụ và lời khuyên nên Lạc Thâm cảm thấy việc chăm sóc Thu Thu có vẻ khá dễ dàng, chả qua chỉ bỏ ra chút sức lực và chút thời gian, không cần kỹ năng khó khăn gì. Cho đến khi hắn nhận được nhiệm vụ mới từ hệ thống Dưỡng Thành. 【Kiên nhẫn giúp Thu Thu gội đầu, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được sáu mươi phút nghiên cứu 】 Giúp Thu Thu gội đầu? Lạc Thâm nghi ngờ hệ thống Dưỡng Thành cố ý, một giây trước hắn còn nghĩ rằng chăm sóc Thu Thu không cần kỹ năng khó khăn gì, một giây sau hệ thống trao cho hắn một nhiệm vụ khó hơn đòi hỏi chút kỹ năng. "Ba ba?" Thu Thu nghiêng đầu nhìn Lạc Thâm, được bọn người Kỷ Hoài chăm sóc bé ngày càng mạnh dạn, sau một ngày ở cùng ba mới Thu Thu không còn sợ hắn như lúc mới gặp vào buổi sáng. Thấy hắn đột nhiên nói muốn giúp bé gội đầu, vừa nói vừa nhăn mặt như thể gặp phải rắc rối lớn nào đó, Thu Thu cảm thấy hơi lạ. Dù sao Thu Thu cũng từng được ba người ba chăm sóc, bé cảm thấy mình có thể giúp ba mới, bé nói: "Ba đừng lo lắng, con có thể tự tắm rửa và gội đầu." Sau lần đầu được Giang Qua gội đầu cho, Thu Thu đã bị tước quyền tự gội đầu nhưng tính ra cũng chỉ hơn một tháng. Dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm "nhiều năm" tự tắm rửa cho bản thân, Thu Thu cảm thấy không có khó khăn nếu phải tự mình làm lại. Quá lắm chỉ hơi ngượng tay một chút thôi, nhưng mà.. Không ảnh hưởng gì. "Không được." Mặc dù Lạc Thâm hiểu rằng nhiệm vụ này có chút khó khăn, đòi hỏi một chút kỹ năng, nhưng phần thưởng nhận được tận sáu mươi phút nghiên cứu, quá hấp dẫn. Ngay cả việc nấu bữa sáng bổ dưỡng và cân bằng cho Thu Thu chút khó vậy mà chỉ nhận được ba mươi phút nghiên cứu, trong khi giúp Thu Thu gội đầu.. Nghĩ mà xem nhiệm vụ này dễ dàng hơn so với việc vào bếp nấu bữa sáng đúng không? Lạc Thâm liếc nhìn mái tóc dài của Thu Thu, hắn thầm nghĩ trước khi gội đầu có nên cắt ngắn bớt hay cạo trọc.. "Không được!" Hệ thống lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn. "Ngươi dám đọc trộm suy nghĩ của ta" Lạc Thâm nghĩ trong đầu. Hệ thống Dưỡng Thành không quan tâm hắn vui hay không, nó lên tiếng trước khi Lạc Thâm định mở mồm trách mắng: "Con gái có ai không thích xinh đẹp, nếu ngươi cắt tóc hoặc cạo đầu con bé để tiện gội đầu, Thu Thu sẽ khóc đến chết mất?". Lạc Thâm hừ một tiếng, hắn hiểu lời hệ thống Dưỡng Thành nói không phải không có lý, chỉ sợ việc liên kết giữa hệ thống Dưỡng Thành với bọn họ người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Thu Thu. Lạc Thâm thật sự tò mò không biết nhà phát triển phần mềm này có liên quan gì đến Thu Thu không, hay nó thật sự chỉ là một hệ thống Dưỡng Thành được tạo từ quá trình thiết kế với mục đích giúp đỡ những đứa trẻ bị ngược đãi giống như Thu Thu. Tò mò thì tò mò, nhiệm vụ vẫn phải thực hiện. Lạc Thâm nói với Thu Thu: "Trước tiên con ngồi xuống, một lát nữa ba sẽ giúp con gội đầu." Chẳng lẽ ba mới cũng thích gội đầu giống ba Giang sao? Nếu là trước đây Thu Thu sẽ sợ gây phiền phức cho người khác, sẽ giải thích cho đối phương biết mình có thể tự gội đầu, nhưng sau khi sống cùng Giang Qua phát hiện Giang Qua thích gội đầu cho bé nên sau khi nghe thấy ba mới nói như vậy, bé ngoan ngoãn: "Vâng ạ." một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống chờ. Lạc Thâm không biết gội đầu cho người khác, cũng chưa từng làm bao giờ, nếu xem việc này như một thí nghiệm có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.. Tóm lại hắn quyết định liều mạng vì phần thưởng sáu mươi phút nghiên cứu. Đầu tiên hắn kiểm tra những ghi chú các vấn đề chú ý khi chăm sóc Thu Thu mà bọn người Tông Tuyển gửi cho hắn vốn là để lừa hắn. Sau khi tìm thấy ghi chú về việc gội đầu cho Thu Thu, hắn cẩn thận đọc. Sau khi viết các ghi chú ra, hắn lên mạng tìm kiếm các video hướng dẫn gội đầu cho trẻ nhỏ, xem vài lần sau đó tự luyện tập ở trong đầu, hiểu rõ rồi hắn bắt đầu giúp Thu Thu gội đầu. Đây không phải lần đầu tiên Thu Thu được giúp gội đầu nhưng đây là lần đầu tiên bé gặp ai đó kỹ tính đến mức dùng nhiệt kế đo nhiệt độ nước dùng, tất cả mọi thứ theo đúng quy định ví dụ như xoa bóp da đầu nếu quy định là phải xoa bóp đúng mười lần bên trái thì tuyệt đối xoa bóp bên phải không được ít hơn chín lần hay nhiều hơn mười một lần. Lúc bọn người Giang Qua giúp Thu Thu gội đầu, bé sẽ ngoan ngoãn nằm xuống thi thoảng sẽ nói chuyện với họ nhưng hiện tại bé chỉ biết im lặng không dám mở mồm. Không phải do Lạc Thâm gội đầu không thoải mái hay Thu Thu không thích nói chuyện với ba mới mà do biểu hiện của Lạc Thâm quá nghiêm túc, thái độ nghiêm khắc của hắn trông giống như thực hiện thí nghiệm hơn là gội đầu nên Thu Thu sợ mở miệng sẽ quấy rầy hắn. Thực tế đúng là Lạc Thâm xem việc gội đầu cho Thu Thu như thực hiện một cuộc thí nghiệm, hắn không biết bé đang nghĩ gì. Hắn thật sự là một người cầu toàn vì vậy gội đầu cho Thu Thu theo đúng như hướng dẫn đầy đủ các bước, hắn nghiêm túc thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lạc Thâm nhớ rằng nhiệm vụ được yêu cầu không phải chỉ giúp Thu Thu gội đầu mà phải gội thật thoải mái vì vậy hắn lấy khăn bông lau khô tóc cho Thu Thu, sau khi lau xong hắn hỏi bé: "Thế nào? Gội đầu có thoải mái không?" Thấy Lạc Thâm nhìn mình chằm chằm hỏi, Thu Thu vội vàng dùng giọng nói đáng yêu nói: "Thoải mái, rất thoải mái, cực kỳ thoải mái ạ." Nhìn thấy người ba lạnh lùng nở nụ cười hiếm hoi sau khi nghe câu trả lời của mình, Thu Thu thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là Thu Thu sợ nếu mình lắc đầu nói khó chịu hay gội đầu không thoải mái ba mới sẽ lại định gội đầu thêm ba lần nữa như lúc sáng nay. Thu Thu: "..." Như vậy bé thực sự sẽ khóc mất. Lạc Thâm không ngờ mình đã tạo bóng đen tâm lý cho Thu Thu vì hành động đột ngột sáng nay của mình, hắn vui vẻ nhận phần thưởng sáu mươi phút nghiên cứu, vui đến mức không tức giận khi bị giao một nhiệm vụ mới như tự tát vào mặt mình. Nhiệm vụ gì mà như tự tát vào mặt mình? Chính là nhiệm vụ 【Cùng Thu Thu xem gameshow 《 Xin chào bảo bối 》 】. "Ừ." Lạc Thâm đang tìm chương trình gameshow đó trên TV làm cho Thu Thu tò mò nhìn hắn với đôi mắt to tròn: "Ba ba, không phải sáng nay ba nói không muốn xem hay sao?" "Bây giờ ta muốn xem." Câu này mới là lạ. Thực tế do phần thưởng nhận được là bốn mươi phút nghiên cứu khiến hắn cao hứng. Tuy thời gian được nhận ít hơn so với nhiệm vụ giúp Thu Thu gội đầu, nhưng so ra xem TV chỉ cần dùng mắt"xem' là được, không cần kỹ năng khó khăn nào. Hắn tưởng như vậy, nhưng sau khi bắt đầu xem thì..
Chương 44: Bấm để xem Mỗi người trong bọn Tông Tuyển đều có cách xâm nhập căn cứ riêng, nhưng có là cách nào thì đâu phải nói muốn vào là vào được, dù gì cũng là Viện khoa học, mà căn cứ nơi Lạc Thâm ở lại còn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả. Thôi thì cũng chẳng hề gì, Viện khoa học không phải nói muốn vào là vào, nhưng Thu Thu thì họ muốn gặp là gặp, bởi vì Lạc Thâm căn bản không ngăn bọn họ liên hệ với Thu Thu. Thà gặp qua màn hình còn hơn không. Ban đầu, Tông Tuyển cảm thấy việc nuôi dưỡng một "cô con gái" thật là lãng phí thời gian, nhưng sau khi nếm trải niềm hạnh phúc khôn xiết khi có được một "cô con gái" xinh xắn, đáng yêu lại thông minh, hắn mới nhận ra lãng phí thời gian như vậy mới là một vinh hạnh. Nói tới nói lui, Thu Thu chẳng qua chỉ mới rời xa họ một ngày một đêm, nhưng bọn Tông Tuyển từ lâu đã quen có Thu Thu bên cạnh nên cảm thấy một ngày dài tận một năm. Tuy biết Thu Thu ở chỗ của Lạc Thâm đương nhiên sẽ không phải chịu khó khăn hay ngược đãi, chỉ là cô gái nhỏ không ở bên cạnh họ nên họ không yên tâm thôi. Vì vậy, lúc biết hôm nay Thu Thu đã chủ động liên hệ thầy giáo Lý của bọn họ nói muốn học, Tông Tuyển không thèm nghĩ ngợi liền "cướp" ngay vị trí của thầy giáo Lý, định sẽ tự mình đến dạy cô gái nhỏ. Thầy giáo Lý bị mất việc: "..." Giờ thầy đã có thể hiểu được cảm giác của những giáo viên thể dục lâm bệnh nhiều năm. Lạc Thâm: "..." Giờ hắn dường như đã có thể hiểu tại sao bọn Tông Tuyển lại vô cùng tức giận khi biết hắn "cướp" mất Thu Thu, suýt chút nữa muốn bò dọc theo đường dây điện thoại đến đây đánh hắn rồi, bởi vì hắn cũng vậy! "Ta thấy ngươi nên gửi nhiệm vụ dạy Thu Thu học cho ta đi là vừa." Lạc Thâm thầm nói với hệ thống. Hệ thống lại bị Lạc Thâm nắm đầu đòi nhiệm vụ: "..." Bây giờ mới biết "cầu xin" nó à? Sao không làm từ sớm đi? Hệ thống tự đắc hừ hừ hai tiếng, vốn dĩ muốn gửi cho Lạc Thâm, nhưng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, nó lập tức từ chối Lạc Thâm: "Không gửi được." "Tại sao?" "Bởi vì cái Tông Tuyển dạy Thu Thu nếu không phải Kinh tế học thì cũng là Quản trị kinh doanh." Ngươi toàn nghiên cứu khoa học, biết cái gì về Kinh tế học với Quản trị kinh doanh mà dạy Thu Thu? Câu hỏi ấy hệ thống không nói ra, nhưng Lạc Thâm cũng hiểu được lý do từ chối, lập tức im bặt. Vì hắn thực sự không thể dạy Thu Thu Kinh tế học, cũng như không thể dạy Thu Thu Quản trị kinh doanh. "Baba?" Thấy Lạc Thâm bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Thu lộ rõ vẻ nghi hoặc, băn khoăn không biết có phải baba mới đang lo bé sẽ không ngoan không? Lạc Thâm thấy tâm tình của cô gái nhỏ như viết hết lên trên mặt liền có cảm giác như tự lấy đá dằn chân mình, thầm nghĩ, không phải hắn đang sợ Thu Thu không ngoan chứ? Hắn rõ ràng là "rất ghét" cô vì quá ngoan kia mà. Nhưng Lạc Thâm mà lại có thể thốt ra những lời này à? Đương nhiên là không. Nên cuối cùng, Lạc Thâm chỉ nói với Thu Thu: "Được thôi, con học tốt, ba đi làm." "Vâng ạ!" Thu Thu vội vẫy tay với Lạc Thâm, thấy bé không chỉ không luyến tiếc, còn có chút nôn nóng tiễn hắn đi, Lạc Thâm cảm giác suýt chút sẽ thổ huyết rồi. Chẳng phải người ta nói con gái ngoan đều là áo bông nhỏ tri kỷ ư? Ở góc độ nào đó, Tông Tuyển không thể nhìn được biểu cảm của Lạc Thâm lúc này, nhưng qua cuộc trò chuyện giữa hắn và Thu Thu, hắn có thể hình dung ra được. Lúc trước, Tông Tuyển đã nói qua với bọn Giang Qua, mặc dù họ không biết tại sao Lạc Thâm ban đầu luôn tránh né chuyện chăm sóc Thu Thu, nay đột nhiên lên cơn thay đổi chủ ý, nên họ đều cho rằng hắn hẳn là có ý đồ gì xấu xa. Cứ thế, bọn Tông Tuyển đương nhiên không có thiện cảm với Lạc Thâm, nên giờ thấy hắn yểu xìu như vậy, dù Tông Tuyển không đến mức vui như tết, nhưng cũng khá mừng ấy chứ. "Xong, ba ba mới đi làm rồi, vậy chúng ta tiếp tục học đi, baba." "Được." Tông Tuyển tâm trạng vui vẻ nói: "Chúng ta tiếp tục học thôi." * Như đã nói lúc trước, Lạc Thâm yêu phòng thí nghiệm đến mức muốn gắn bó với nó cả đời không tách rời, chưa bao giờ hắn nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn ở trong phòng thí nghiệm mà cảm giác như một giây dài tận cả năm. Thế này không đúng lắm. Lạc Thâm cau mày, đôi môi đẹp mím lại thành một đường thẳng, nếu đã không thể bình tĩnh làm việc thì trước tiên cứ nên tìm hiểu rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra đã. "Có phải ngươi động tay động chân gì rồi không?" Lạc Thâm không chỉ đích danh ai, nhưng phòng thí nghiệm lớn như vậy, ngoài hắn ra, cũng chỉ còn mỗi hệ thống Dưỡng Thành trong đầu hắn. Nên những lời này nhắm đến ai, không cần nghĩ cũng biết. "Ăn có thể ăn bậy, chứ nói không được nói bừa đâu." Hệ thống tỏ vẻ oan ức: "Nếu ta có thể động tay động chân vào thì ban đầu mấy người các ngươi có ghét bỏ Thu Thu không?" Hệ thống nói như vậy không phải là vô lý, nhưng.. Lạc Thâm vẫn không thể giãn mày ra, bởi hắn thực sự cảm thấy chuyện hôm nay rất là không đúng. Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, đánh răng không có vấn đề, ăn sáng không có vấn đề, đi thăm căn cứ cũng không có vấn đề, ăn trưa, ăn tối hay gội đầu cũng không có vấn đề, chỉ có chút vấn đề lúc hắn cùng Thu Thu xem 《 Xin chào bảo bối 》. Cơ mà.. Nó là vấn đề lớn lắm sao? Lạc Thâm nghĩ, tuy sau khi xem xong một tập 《 Xin chào bảo bối 》, hắn như "tự vả" mình, nhưng lúc đó hắn không có việc gì làm nên bị các chương trình tạp kỹ cuốn hút, thậm chí lúc đó tâm trí không minh mẫn lắm còn thấy xem chưa đủ thỏa mãn, thêm độ tác quái của chương trình tạp kỹ này thôi. Lạc Thâm không nghĩ sức ảnh hưởng của nó lại lớn như vậy. Nhưng hắn thấy những chuyện không đúng dường như là sau khi bắt đầu xem 《 Xin chào bảo bối 》. Sáng nay, từ sau khi rời giường gặp Thu Thu đến giờ, hắn chẳng thể chuyên tâm làm việc, tất cả như chứng minh một điều.. Hắn đã đánh giá thấp khả năng sát thương của đứa trẻ đáng yêu rồi. Hệ thống: "..." Hiện tại hắn vẫn có thể phân tích lý trí đến mức cảm thấy rằng mình đang đánh giá quá cao khả năng sát thương của đứa đứa trẻ đáng yêu. Lạc Thâm không có ước mơ lập nghiệp lớn, danh tiếng lẫy lừng, nhưng hắn cũng không mong vì nghiện trẻ con mà không chuyên tâm làm việc. Lạc Thâm nghĩ, có vẻ như hắn cần chỉnh đốn tâm tư, cự tuyệt cám dỗ mới phải. Hệ thống: "!" Con cẩu này! Suy nghĩ của ngươi nguy hiểm quá đi! Lạc Thâm sắp bị sự đáng yêu của Thu Thu đánh gục, chỉ còn một bước nữa thôi, vậy mà hắn lại định thần được. Hệ thống cho rằng mặc dù Lạc Thâm không phải bạn gái của nó, nhưng nó cảm thấy cũng chẳng khác thế mấy, hắn vừa bình tĩnh lại, nó liền lạnh người. "Ta nghĩ, nếu mà con người cả đời chỉ làm một việc thì quá nhàm chán rồi." Hệ thống âm thầm muốn tẩy não Lạc Thâm: "Thật ra hai chuyện nghiện trẻ con với làm việc này cũng không hoàn toàn mâu thuẫn nhau đâu." "Những lời ngươi nói không đáng đáng tin." Nếu Lạc Thâm dễ dàng bị tẩy não như vậy, hắn đã bị hệ thống Dưỡng Thành thu phục trước khi đến thị trấn Thanh Thủy rồi, vả lại, Lạc Thâm tin tưởng vào trực giác và phán đoán của mình hơn là chuyện ma chuyện quỷ của hệ thống. Hệ thống thấy thái độ của Lạc Thâm vô cùng kiên định, thì có chút khó khăn, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì vừa rồi không theo ý hắn gửi nhiệm vụ cho hắn dạy học Thu Thu. Lạc Thâm không biết hệ thống đang nghĩ gì, cũng không quan tâm, sau khi bình tâm lại, giáo sư Lạc khôi phục dáng vẻ lý trí, trầm ổn trước đây, toàn tâm toàn ý lao vào công việc. Sự thật đã chứng minh, nếu không có "sự đáng yêu" của Thu Thu hay "ngọn nguồn phạm tội" của tâm trí hắn, thì Lạc Thâm vẫn là Lạc Thâm đam mê nghiên cứu trước đây. Một giây như một năm? Thời gian khó khăn? Không hề tồn tại. Lạc Thâm hết cúi rồi ngẩng đầu, hơn ba canh giờ nhanh chóng trôi như nước chảy. "Tới lúc ngươi đưa Thu Thu ăn trưa rồi." Hệ thống đã ở bên cạnh Lạc Thâm từ lâu, sớm hiểu rằng một khi con cẩu này bắt đầu thí nghiệm gia đình thân thích* cũng đều không nhận. *Nguyên văn: Lục thân: Cha, mẹ, anh, em, vợ, con. Nhưng nghĩ đến Thu Thu vẫn đang đợi ở bên ngoài, hệ thống không thể không lên tiếng nhắc nhở, thấy Lạc Thâm mất kiên nhẫn nhíu mày, nó vội ném một nhiệm vụ.. 【 Đưa Thu Thu ăn một bữa trưa ngon lành, hoàn thành nhiệm vụ được ba mươi phút nghiên cứu. 】 Hệ thống thấy đôi lông mày nhíu chặt của Lạc Thâm bắt đầu giãn ra liền thở phào nhẹ nhõm, còn thầm mắng hắn một câu, quả là con cờ hó, con cờ hó. Con cờ hó.. Không phải, sau khi Lạc Thâm lưu lại toàn bộ dữ liệu thí nghiệm, hắn nhấc chân bước ra ngoài, khí chất hắn vốn lãnh đạm, hơn nữa trang phục nghiên cứu một màu trắng phau lạnh băng của hắn càng khiến gương mặt gầy gò thêm xa cách lạnh lùng. Hệ thống thấy hắn như vậy liền như muốn đập đầu xuống đất, nếu nó có đầu, mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Lạc Thâm để cái vẻ này ra ngoài gặp Thu Thu, nó nghi hắn sẽ khiến mức độ hảo cảm của Thu Thu đối với hắn lao dốc không phanh quá. "Lạch cạch." Lạc Thâm vặn tay nắm cửa tạo nên một âm thanh vang nhỏ, đột nhiên thu hút sự chú ý của Thu Thu, tiết học trực tuyến của cô gái nhỏ đã kết thúc lâu rồi, vì bé nhớ lời baba mới dặn: Ngoan ngoãn, đừng làm phiền ba làm việc, nên sau khi kết thúc buổi học, Thu Thu liền ở trong phòng tự tìm trò vui chơi. Điển hình như là thực hiện một bài Thái Cực Quyền chầm chậm để vận động cơ thể, hoặc nhẩm số pi để giết thời gian. Thu Thu có thể chịu được cô đơn, nhưng một mình trong thời gian dài, cô gái nhỏ cũng cảm thấy hơi buồn chán, vì vậy khi nhìn thấy Lạc Thâm bước đến, Thu Thu trước nay chậm chạp liền phấn khích nhảy xuống ghế, chạy về phía Lạc Thâm, ôm lấy đùi hắn: "Baba~Ba làm việc xong rồi hả?" Cô gái nhỏ cong mắt, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tươi cười rạng rỡ nhìn hắn, Lạc Thâm thoáng cúi đầu xuống, trên mặt khó có thể duy trì biểu cảm. "Ừ." Lạc Thâm lạnh lùng đáp lại, nhưng Thu Thu không biết có phải do bé quá phấn khích hay là không để ý, nên cũng không quan tâm đến sự lãnh đạm khác thường của baba mới. Thấy hắn trả lời, bé liền mềm giọng nói: "Vậy chúng ta đi ăn trưa đi, giờ là mười hai giờ rồi." Vừa nói, cô gái nhỏ vừa chủ động nắm lấy tay Lạc Thâm bước ra ngoài. Lạc Thâm bị Qiuqiu kéo ra, cũng không quên dáng vẻ nghiện trẻ con thất bại lúc trước của mình, trong lòng tự cảnh cáo bản thân, nếu phạm phải sai lầm lần nữa, hắn sẽ là lợn! Đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của Thu Thu: "Nhanh lên nào, con đói quá à." "Đói thì có làm sao? Chịu đựng đi." Nghe thấy lời lẽ lạnh như băng của Lạc Thâm, không nói đến phản ứng của Thu Thu, ngay cả hệ thống nghe xong cũng muốn đánh người, nó thật không ngờ con cẩu Lạc Thâm này lại nói chuyện.. Không biết giữ lời? Hệ thống nhìn vẻ mặt Lạc Thâm vô cảm vừa nói lời vô tình xong liền khom người bế cô gái nhỏ bước nhanh đến nhà ăn: "?" Giờ nó có nên gọi hắn là đồ heo không nhỉ? Hệ thống vốn cho rằng Lạc Thâm thật sự hạ quyết tâm "đi thận không đi tâm*", vậy mà sự kiên định của hắn trước mặt Thu Thu mới ba giây liền tan rã, nó lập tức giác ngộ một chân lý, miệng lưỡi của đàn ông quả nhiên là dối trá. *Có thể hiểu là không yêu thật lòng, kiểu thích thì yêu vậy thôi. Nếu gan hệ thống đủ to, nó thực sự muốn liều mạng hỏi Lạc Thâm một câu.. Hahahahahahaha mặt ngươi có đau không? "Đừng quên gửi ta nhiệm vụ bế Thu Thu đi ăn trưa." Hệ thống đang cười bỗng im bặt: "..." Quên đi, nó vẫn nên tiếp tục gọi hắn là cẩu thì hơn! Đúng thật là cẩu quá mà!
Chương 45: Bấm để xem Chuyện Lạc Thâm bồng một đứa trẻ vào nhà ăn ăn cơm cũng chẳng còn là tin gì quá nổi bật, nhưng mỗi lần người ở căn cứ bắt gặp cảnh này vẫn đều cảm thấy thật ảo ma. Sơn hoa cao lãnh của viện khoa học bọn họ, cao cao tại thượng, ăn hoa uống sương, không nhiễm bụi trần đây sao? Kết quả là thế này ư? Có một bé gái như liền hạ thế, không ăn hoa, chẳng uống sương, nhiễm bụi trần, lại còn trở thành một baba nhị thập tứ hiếu*, người trong căn cứ thiết nghĩ nó còn ảo hơn cả phim khoa học viễn tưởng. *Đây là một tác phẩm Trung Hoa kể về 24 tấm gương hiếu thảo. Suy cho cùng, họ chỉ cần nỗ lực chăm chỉ thì có thể đạt tới công nghệ tầm cao xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng muốn biến sơn hoa cao lãnh của bọn họ thành baba nhị thập tứ hiếu thì.. Xin lỗi, cho dù họ có phép thần thông cũng biến không nổi đâu. Tuy không có phép thuật, mà kể cả có phép thuật thì cũng chẳng hề gì, bởi Lạc-sơn hoa cao lãnh-Thâm chỉ thêm một Thu Thu đáng yêu liền hóa thành Lạc-nhị thập tứ hiếu-Thâm. Không giống những người trong căn cứ, có lẽ bởi vì chưa từng sống cùng với Lạc Thâm, không biết hắn là người thế nào, vì vậy Thu Thu đáng yêu ban đầu có chút ngạc nhiên khi thấy sự ôn nhu và nhiệt tình không hợp với hình tượng của hắn lắm, nhưng sau nhiều lần, bé cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa. Trong lúc người ta cảm thấy thật huyền ảo, thì cô gái nhỏ đã hoàn toàn tiếp nhận hình tượng baba Lạc Thâm nhị thập tứ hiếu. Điển hình như bây giờ.. Rõ ràng sáng hôm qua, lần đầu tiên Lạc Thâm đút cháo cho bé, cô gái nhỏ còn cảm thấy có chút xấu hổ, dè dặt, nhưng chỉ sau một ngày một đêm thêm mấy giờ, Thu Thu đã quen với việc Lạc Thâm đút cơm. "Nào." Cô gái nhỏ nhìn đồ ăn được Lạc Thâm đưa tới tận miệng, ngoan ngoãn há miệng, a một tiếng ăn hết. Biết bao người yêu thích một đứa trẻ không kén ăn chứ? Lạc Thâm nói không nên lời, hắn chỉ biết trên đời này có lẽ không còn đứa trẻ nào đáng yêu hơn Thu Thu, rõ ràng chỉ đơn giản là đút cơm thôi, nhưng cô gái nhỏ lại ăn từng miếng ngon lành, dáng vẻ được đút ăn thật thỏa mãn và hạnh phúc làm sao. Một miếng, một miếng, thêm một miếng nữa.. Trong phòng thí nghiệm còn kiên quyết nói muốn chỉnh đốn tâm tư, Lạc Thâm vốn không chịu dụ dỗ, còn nhớ chăng lời lẽ hùng hồn của mình trước kia? Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng với đứa trẻ, đến nỗi hận không thể đút cơm cho Thu Thu đến sông cạn đá mòn, địa lão thiên hoang*. *Chỉ thời gian dài dằng dẳng. "Giáo sư Lạc, chúng tôi ngồi đây có được không?" Bạch Hiểu Hiểu với bạn tốt Vương Thấm dùng cơm xong, hai người cổ vũ nhau lấy hết can đảm, khí phách hiên ngang tựa như chiến sĩ chuẩn bị vượt Áp Lục Giang, đến bàn của Lạc Thâm, sau đó.. Hỏi một câu nhát cáy. Lạc Thâm đang đút cơm bị làm phiền nên có chút không vui, nhưng Thu Thu thì lại trái ngược hoàn toàn, thấy Bạch Hiểu Hiểu và Vương Thấm hỏi vậy, cô gái nhỏ không cần suy nghĩ liền gật đầu: "Đương nhiên là được ạ, các chị mau ngồi đi." Bạch Hiểu Hiểu và Vương Thấm đã bàn trước, nếu giáo sư Lạc đồng ý cho họ vào bàn thì tất nhiên là tốt rồi, nhưng nếu giáo sư Lạc không đồng ý.. Thì họ sẽ hỏi ý Thu Thu. Dù sao, Thu Thu nhất định không thể không đồng ý. Và sự thật chứng minh, các cô đã đúng. (*  ̄︶ ̄) Sau khi Bạch Hiểu Hiểu và Vương Thấm nhận lời mời của Thu Thu, hai người lập tức tìm chỗ ngồi, không phải họ không để ý thấy nét mặt cự tuyệt của Lạc Thâm, mà là.. Mặc kệ đi. Chẳng lẽ Thu Thu đã lên tiếng mời bọn họ ngồi rồi, giáo sư Lạc còn có thể đuổi bọn họ đi sao? Lạc Thâm: "..." Tuy hắn rất muốn nhưng thực sự không thể. Lý do ư? Chẳng phải vì Thu Thu đã mời họ ngồi, hắn không nỡ phũ cô bé sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, những người ở căn cứ nào có ai không biết đứng cách hắn ngàn dặm còn bị ám khí của hắn chém chết huồng hồ là đến gần? Lạc Thâm nhìn Bạch Hiểu Hiểu và Vương Thấm, hai người thu hút sự chú ý của Thu Thu, tự hỏi, nếu đã như vậy, sao hai người này còn chưa bị "chém chết" nhỉ? Sau khi Bạch Hiểu Hiểu và Vương Thấm đến, họ không chỉ thu hút sự chú ý của Thu Thu mà còn khiến cô gái nhỏ không muốn để hắn đút cơm nữa, thảo nào Lạc Thâm "huyết tinh*" như vậy. *Huyết tinh là trạng thái bệnh lý để chỉ tinh dịch khi bài xuất ra có chứa hồng cầu. Ở đây có thể hiểu đơn giản là ghen. "Baba, con tự ăn được." Không biết có phải vì ở với Kỷ Hoài lâu rồi không, cô gái nhỏ cũng nhiễm cái "thói hư tật xấu" của cậu.. hành trang thần tượng*. *Kiểu chú trọng đến bộ mặt, hình tượng. Nếu Bạch Hiểu Hiểu và Vương Thấm chỉ là người ở Viện khoa học, đương nhiên Thu Thu được Lạc Thâm đút ăn sẽ không cảm thấy xấu hổ, nhưng Bạch Hiểu Hiểu và Vương Thấm đâu chỉ là người ngoài của Viện khoa học, họ còn là fan mẹ của bé. Vì vậy, sau khi hai người ngồi xuống, cô gái nhỏ được Lạc Thâm đút hai miếng cơm liền cảm thấy có phần xấu hổ, thẹn thùng. Lạc Thâm đang hăng say đút cơm: "..." Chuyện này sao có thể được? "Không được, con còn nhỏ lắm." Lạc Thâm từ chối thẳng thừng. Hệ thống nhớ tới Lạc Thâm hôm qua, vì không có nhiệm vụ nên ra vẻ hợp lý hợp tình hỏi bé còn nhỏ sao: "..." Hóa ra Thu Thu lớn hay nhỏ không phụ thuộc vào thực tế mà là ở thái độ của hắn à? "Con có còn nhỏ đâu." Thu Thu nhỏ giọng mềm mại nói, thấy Vương Thấm và Bạch Hiểu Hiểu đều nhìn mình cười, cô gái nhỏ khẽ nhích mông đến gần Lạc Thâm kéo kéo áo hắn, đợi hắn cúi đầu xuống liền ghé vào tai baba mới, nói: "Baba, cho con chút mặt mũi trước mặt fan của con đi mà~" Vương Thấm và Bạch Hiểu Hiểu thực sự đã nghe nhưng muốn giả vờ như không nghe thấy gì: "!" Aaaaaaa, đệ nhất tiểu bảo bối ở đâu ra thế này? Aswl*! *AWSL. (A wǒ sǐle) cảm thán trước một thứ gì đó tuyệt vời, dễ thương hay xinh đẹp, kiểu như "cưng xỉu", "ngọt xỉu". (Từ lóng Trung Hoa của giới trẻ). Bạch Hiểu Hiểu và Vương Thấm hẹn cùng nhau làm việc chăm chỉ kiếm tiền, về già cùng sống trong viện dưỡng lão đắt đỏ nhất vào lúc này! Ngay bây giờ! Bị bé con Thu Thu đáng yêu nhất thế giới khơi dậy cảm giác muốn sinh con mất rồi! Còn có giáo sư Lạc, Lạc Thâm, cũng dễ thương không kém, làm baba của một bé Thu Thu đáng yêu như vậy, giáo sư Lạc không bị Thu Thu khơi dậy cảm giác muốn sinh con, thay vào đó là dâng tràn tình phụ tử. Cho xin đi mà! Không phải chỉ là mặt mũi thôi sao? Cả sinh mệnh này cũng đều có thể cho con! Thấy Lạc Thâm vì sự dễ thương của Thu Thu để bé tự ăn cơm, trước đó trong phòng thí nghiệm còn lo lắng Lạc Thâm sẽ rắn lòng, không ưng làm nhiệm vụ từ hệ thống, bây giờ lại hận không thể đứng trước mặt hắn lên mặt một chút. Tiếc là nó không có cơ thể. Nhưng chẳng sao cả, hệ thống không có cơ thể nhưng vẫn có thể nói chuyện, nó dùng giọng điệu tiếc rẻ nửa vời: "Ai da, để Thu Thu tự ăn cơm như vậy là nhiệm vụ đút cơm của ngươi thất bại rồi nha~" Cuối câu kết thúc là "nha", ngữ khí còn là "~", nhưng bởi vì người nói khác nhau, phản ứng của Lạc Thâm cũng hoàn toàn khác nhau. Thu Thu nói, Lạc Thâm đáng yêu muốn chết, hệ thống nói, Lạc Thâm muốn lấy cái mạng nhỏ của nó, nên khi nhìn Thu Thu, ánh mắt của Lạc Thâm sẽ xuất hiện một tia ôn nhu, mà khi hắn nói chuyện với hệ thống, ngữ khí lại lạnh lùng, vô nhân tình: "Ta hoàn thành một nửa nhiệm vụ, thưởng cho ta một nửa." Hệ thống: "?" Chết tiệt, vậy cũng tính được à? Lạc Thâm: "..." Có ai, có văn bản nào quy định rõ ràng là không được tính thế này không? Hệ thống: "..." Đúng là hết thuốc chữa! [ 玛戈几还真没有!] Hệ thống tức điên trước thái độ hiển nhiên của Lạc Thâm, cái tên dở hơi này ở đâu chui ra vậy? Thực sự chó quá đi mà! * Ăn trưa trong nhà ăn xong, Lạc Thâm được Thu Thu nắm tay đi chầm chậm về ký túc xá, hai "ba con" cùng xem TV một lúc thì đến giờ ngủ trưa của cô gái nhỏ. Người ta nói, xuân hạ thu ngủ gà ngủ gật [春困秋乏, 夏盹冬眠], thời tiết ngày càng ấm áp, vả lại vừa mới ăn no, nên lên giường chưa được bao lâu, Thu Thu liền ngáp nhỏ một tiếng, lại thêm một tiếng nữa. "Chiều nay con có học không?" Lạc Thâm đắp chăn cho bé xong, hỏi. "Có ạ." Cô gái nhỏ ngân dài giọng, nghe âm thanh mềm mại mà tâm hồn như muốn tan ra: "Chiều nay còn học hơn hai tiết." Đây là kế hoạch của Tông Tuyển, sửa đổi lịch học của Thu Thu sau khi biết bé sẽ phát triển các hoạt động giải trí ngoại khóa, buổi chiều cô gái nhỏ phải học ba tiết mới đủ. "Chương trình học cũng giống buổi sáng sao?" Lạc Thâm lại hỏi. "Không giống ạ." Thu Thu lắc đầu, sau đó nói: "Buổi chiều học tiếng Anh với toán." Nghe Thu Thu nói vậy, Lạc Thâm hơi cong môi cười, thấy cô gái nhỏ nằm trên gối, đôi mắt to tròn sắp không còn mở nổi nữa, hắn liền đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé: "Mệt thì ngủ đi." "Vâng ạ." Thu Thu nhẹ nhàng đáp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lạc Thâm cũng không ở trong phòng Thu Thu quá lâu, sau khi sửa chăn bông cho bé, hắn liền nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Buổi sáng Tông Tuyển dạy Thu Thu Kinh tế học rồi Quản trị kinh doanh gì đó, mấy cái này đúng là Lạc Thâm không thể dạy cho Thu Thu được. Bởi vì hắn căn bản không hiểu mấy cái đó. Nhưng nếu là tiếng Anh hay toán, hắn thừa sức dạy Thu Thu. Thế là, sau một giấc ngủ trưa ngon lành thoải mái, cô gái nhỏ tỉnh dậy liền nghe baba mới của mình nói sẽ dạy bé tiết học buổi chiều. "Hả?" Thu Thu lấy khăn trên tay Lạc Thâm lau hai lần lên mặt mình, sau đó tò mò ngẩng đầu nhìn hắn: "Baba muốn dạy con học sao?" "Đúng." "Nhưng.. nhưng không phải ba phải làm việc sao?" "Công việc không vội mà." Dù sao tính chất công việc của hắn cũng khác với những nhân viên văn phòng bình thường, không có quy định sáng đi chiều về, cũng không có yêu cầu phải làm việc đúng giờ. Thu Thu không biết điều này, bé chỉ biết công việc của baba mới rất quan trọng, nên khi nghe hắn nói vậy, cô liền nói: "Thật ra con có thể tham gia các lớp học trực tuyến." "Không được." Lạc Thâm đột ngột quyết định như vậy chẳng phải vì để đề phòng sự việc xảy ra sáng nay sao? Hơn nữa.. "Con còn nhỏ lắm, nhìn vào máy tính liên tục sẽ không tốt cho mắt đâu." Nghe Lạc Thâm nói như vậy, Thu Thu chớp chớp mắt, bỗng buông khăn chạy tới ôm lấy Lạc Thâm, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với hắn: "Baba, con thích ba lắm." Rõ ràng công việc của baba mới quan trọng như vậy, nhưng vì lo bé nhìn vào máy tính lâu sẽ không tốt cho mắt nên thà bỏ việc để dạy bé học. Lập tức, trái tim Thu Thu vì Lạc Thâm mà cảm động đến không chịu nổi, baba mới đối xử với bé tốt quá đi. Lạc Thâm nhìn một cái liền thấu suy nghĩ của Thu Thu: "..." Thật ra hắn làm như vậy chính là vì không muốn để Tông Tuyển dạy Thu Thu học thôi, nhưng nếu bé muốn như thế.. Được. Hắn cũng không phản đối. (*  ̄︶ ̄) Tông Tuyển đột nhiên nhận được thông báo Thu Thu tạm dừng các lớp học trực tuyến thì không vui lắm, mặc dù lớp toán và tiếng Anh chiều nay không phải hắn dạy Thu Thu, mà là Giang Qua và Kỷ Hoài, nhưng hắn biết rõ, Thu Thu chọn như vậy đều là do Lạc Thâm muốn trả thù. Trả thù chuyện hắn không thể dạy Thu Thu trực tuyến trong khi hắn có thể. Nhưng vì cô gái nhỏ đưa lý do cao siêu mà Lạc Thâm bày ra nên Tông Tuyển cũng không nói gì cả. Thật lòng mà nói, học trực tuyến nhiều, tiếp xúc máy tính nhiều đúng là không tốt cho mắt của trẻ em, dù là Tông Tuyển, hay Giang Qua và Kỷ Hoài cũng đều không có lý do và sẽ không phản bác lại. Nhưng có phản bác hay không, bọn họ đã quyết định, ngày mai nếu không thể đến căn cứ để gặp Thu Thu thì xem như họ chết rồi đi, đỡ phải mất mặt. Kỷ Hoài dựa vào cách của mình, ngày mai chắc chắn sẽ không thể vào căn cứ gặp Thu Thu: "?" Chờ chút! Cái đó.. Cậu nghi ngờ hai người kia thực sự đang cố chơi cậu đây mà!
Chương 47: Bấm để xem Vốn dĩ hôm nay Kỷ Hoài không có cách nào đi vào viện nghiên cứu để xem Thu Thu, chưa kể đến chuyện muốn vào chỗ này có cần ủy lạo quân đội hay không, cho dù có thì chỗ này cũng không phải là nơi Kỷ Hoài muốn đến là đến. Vậy bây giờ Kỷ Hoài làm thế nào? Thứ nhất cậu không có cách nào, thứ hai cậu cũng không có cách nào, vì vậy cậu chỉ có thể chờ đợi hai vị đồng đội plastic kia. Tông Tuyển thì không cần phải nói rồi, tập đoàn Tông Thị và Chính phủ thường xuyên giao thiệp với nhau, cậu còn nghe nói tập đoàn Tông Thị có bối cảnh màu đỏ nữa, có tầng quan hệ như bậy thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Còn Giang Qua, tuy hắn không cha không mẹ, cũng không có bối cảnh gì đặc biệt nhưng mà hắn có kỹ thuật hacker cấp bậc đại thần (đây là sau khi xong việc Kỷ Hoài mới biết được). Tuy không mấy ai biết hacker J là nam hay nữ, già hay trẻ nhưng mà có thể xác định nếu hắn không phải người Trung Quốc thì cũng là phần tử thân Hoa. (* Phần tử thân Hoa: Chỉ những người thân cận với Trung Quốc) Bởi vì trước đây nhiều lần xảy ra chuyện hacker nước ngoài tấn công hệ thống internet quốc gia, làm cho hệ thống internet gặp trục trặc, bị sửa và tiết lộ thông tin, thậm chí còn bị tê liệt cả hệ thống. Nhưng mà lần nào hacker J cũng đứng ra giải quyết. Hắn dùng kỹ thuật hacker cao siêu cho đối thủ một cái tát vang dội, cho chúng biết hệ thống internet quốc gia không phải là nơi để bọn chúng ra oai. Chính vì vậy nên J bị chính phủ theo dõi, nhưng chính phủ theo dõi hắn cũng không phải là không phân biệt đúng sai, coi người tốt thành kẻ xấu, mà họ muốn mời chào người tài. Nhưng mà Giang Qua cũng không động lòng, tuy hắn ra mặt vì đất nước nhưng hắn có thói quen không bị quản thúc, tự do sinh hoạt, nếu hắn nhận lời mời của chính phủ vậy thì những ngày tháng như vậy có lẽ sẽ một đi không trở lại. Cho nên Giang Qua từ chối, nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân đổi ý, tự vả miệng như thế này. Hắn thực sự không muốn giao thiệp quá nhiều với chính phủ. Nhưng mà làm gì có ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ? Vì để vào được viện nghiên cứu gặp Thu Thu, Giang Qua đành phải dùng thân phận hacker J chủ động liên hệ với chính phủ. Tuy rằng quá trình có chút xấu hổ nhưng mà dù sao vẫn có thể đường đường chính chính đi vào viện nghiên cứu. Vì vậy, trong ba người ba, Kỷ Hoài cứ như vậy bị hai đồng đội plastic của cậu bỏ lại phía sau, nhưng mà Kỷ Hoài tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Đùa chắc, cậu không nghĩ được cách nào để vào viện nghiên cứu, chẳng lẽ còn không nghĩ được cách thuyết (bám) phục (lên) được Giang Qua hay là Tông Tuyển sao? Dựa vào sự thông (không biết) minh (xấu hổ) của mình, Kỷ Hoài thành công làm cho mấy người Giang Qua mang cậu cùng đi gặp Thu Thu. Hai người Giang Qua và Tông Tuyển đồng ý mang Kỷ Hoài theo dĩ nhiên là có mục đích, bởi vì bọn họ không chỉ muốn vào viện nghiên cứu mà còn muốn mang Thu Thu đi. Dù sao thì ba đối một tỉ lệ thắng vẫn cao hơn hai với một, quan trọng nhất là Kỷ Hoài không cần mặt mũi, nếu lúc đó Lạc Thâm không đồng ý yêu cầu của bọn họ thì có thể để Kỷ Hoài làm quân tiên phong. Kỷ Hoài không ngờ hai đồng đội plastic của cậu lại có chủ ý như vậy: "..." Nhưng mà lúc này Tông Tuyển và Giang Qua đang rất hối hận, bọn họ không biết Kỷ Hoài có thể đối phó Lạc Thâm hay không, nhưng mà chưa gì cậu ta đã hố bọn họ một trận rồi. Sao hai người họ lại quên Kỷ Hoài giỏi nhất là dỗ dành người khác chứ? Chỉ cần cậu ta muốn là có thể dỗ cho Thu Thu không nhìn thấy sự tồn tại của các ba ba còn lại nữa. Thực tế cũng không đến mức như Giang Qua và Tông Tuyển nói, tuy lúc đầu Thu Thu đúng là bị Kỷ Hoài dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng sau khi bé và ba Đường Đường khen thương mại một lát thì bé đã nhớ đến các ba ba khác rồi. Bởi vì bé thích ba Đường Đường nhưng cũng thích cả ba Giang và ba Tông Tuyển, giống như bây giờ.. Thu Thu còn đang ở trong lòng Kỷ Hoài nhưng đôi mắt đã nhìn về phía ba Giang và ba Tông Tuyển ở phía sau, nỏ nụ cười ngọt ngào với bọn họ: "Ba, con cũng rất nhớ mọi người đó." Bé vừa nói vừa giơ tay hướng về phía mấy người Giang Qua, muốn ôm một cái. Giang Qua và Tông Tuyển thấy bé như vậy, chút khó chịu trong lòng cuối cùng cũng bay mất, cũng không thèm so đo với Kỷ Hoài, cứ ôm Thu Thu bảo bối của họ trước đã. "Nhớ chúng ta?" Giang Qua hừ lạnh một tiếng: "Ba còn tưởng con không thèm để chúng ta vào mắt chứ." Giang Qua ngoài miệng thì nói vậy nhưng mà thân thể lại vô cùng thành thật bước đến ôm lấy Thu Thu. "Ai nói vậy?" Thu Thu không chịu thừa nhận, bé ôm cổ Giang Qua cười hì hì nói: "Con không chỉ để các ba vào mắt, con còn để ở trong lòng nữa nè~" Giọng nói của bé mềm mại, giống như nước mật ong, làm cho người nghe cũng cảm thấy ngọt ngào, ngọt đến tận trong lòng. Lúc Giang Qua mới nghe Thu Thu và Kỷ Hoài khen thương mại nhau thì hắn cảm thấy bé bị Kỷ Hoài dạy hư rồi, nghe xem, đang nói cái gì vậy chứ? Nhưng mà bây giờ thì sao? Trong lòng hắn giống như có gió xuân ấm áp thổi vào, Giang Qua chỉ cảm thấy nói ngọt rất tốt, ngày thường không có chuyện gì có thể để Thu Thu đi theo Kỷ Hoài học thêm một chút. "Ba thấy con chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt người khác." Giang Qua nói. "Con không có." Thu Thu nói: "Con nói thật mà." Nói thật cũng được, nói dối cũng được, dù sao sau khi được bé dỗ dành hai câu thì Tông Tuyển đã thấy rất vui rồi. Từ nhỏ đến giờ Tông Tuyển nghe không biết bao nhiêu là lời tốt đẹp rồi, nhưng mà người khác nói với hắn thì hắn chỉ cảm thấy người đó đang a dua nịnh nọt, còn Thu Thu nói thì Tông Tuyển lại cảm thấy.. Đúng. Không hổ là áo bông nhỏ của hắn, vừa tri kỷ lại ấm áp. Những người nói lời hay ý đẹp với Tông Tuyển: "?" Quá đáng! Có cần tiêu chuẩn kép như thế không? Thu Thu không thèm để ý mấy người khác nghĩ như thế nào, sau khi bé ôm mỗi ba ba một lượt thì đã đỡ hưng phấn một chút. Nhưng mà bé vẫn không nhịn được quay sang nhìn người này một chút, sau đó quay sang nhìn người kia một chút, lại quay đầu nhìn người đứng sau một cái, nụ cười trên gương mặt không dừng được. Bởi vì bé thật sự rất rất rất vui~ Lạc Thâm thấy Thu Thu giống như chó nhỏ vây quanh mấy người Giang Qua thì đen mặt, hắn đoán trước được mấy người Tông Tuyển chăm sóc Thu Thu lâu như vậy, chắc chắn tình cảm sẽ rất tốt. Nhưng mà đoán được và tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, nhất là nhớ đến vừa rồi Thu Thu nhìn thấy mấy người Kỷ Hoài thì đã hoàn toàn quên hắn luôn. Lạc Thâm có cảm giác cả người mình đang ở trong thùng dấm, vô cùng chua xót, cực kỳ khó chịu. Hắn bước nhanh về phía trước, mắt nhìn mấy người này một lượt, sau đó hỏi: "Sao các anh lại ở đây?" Tuy rằng bốn người có chung một bí mật là hệ thống, nhưng mà thực tế thì quan hệ giữa họ cũng bình thường, chỉ tốt hơn người xa lạ một chút thôi. Không đúng, quan hệ của bọn họ còn không bằng người xa lạ, bởi vì không có người xa lạ nào muốn đoạt Thu Thu với hắn. Trên đây chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mấy người Lạc Thâm. Thu Thu cũng rất tò mò nên ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía mấy người Giang Qua. "Sao chúng lại ở đây?" Giang Qua lặp lại câu hỏi của Lạc Thâm, sau đó nhướng mày nhìn hắn nói: "Trong lòng anh không rõ sao?" Kỷ Hoài đứng bên cạnh dùng sức gật đầu.. Đúng thế đúng thế, chẳng lẽ trong lòng hắn còn không rõ sao? Nhân viên của viện nghiên cứu nhận nhiệm vụ tiếp đón đoàn người Tông Tuyển vội vàng tiến lên, cười hai tiếng, sau đó nói: "Không nghĩ tới Tông tiên sinh và giáo sư Lạc lại quen biết từ trước, sớm biết như vậy thì chúng tôi sắp xếp giáo sư Lạc đến đón mọi người thì tốt rồi." Tốt mới là lạ. Viện nghiên cứu quan trọng như vậy, bọn họ đồng ý để mấy người Tông Tuyển tiến vào thì chắc chắn đã điều tra toàn bộ về mấy người này rồi. Dĩ nhiên bọn họ biết những người này đều giống Lạc Thâm, đều là ba của Thu Thu. Bởi vì không biết nội tình cho nên người của viện nghiên cứu đều cho rằng quan hệ giữa Lạc Thâm và mấy người Tông Tuyển không tệ, cho nên khi mấy người Giang Qua nói không cần nói cho Lạc Thâm và Thu Thu biết chuyện hôm nay bọn họ sẽ đến viện nghiên cứu, để cho hai người một sự bất ngờ, nhân tài của viện nghiên cứu lập tức đồng ý. Nhưng mà nhìn tình hình lúc này.. Khó trách lại dặn bọn họ đừng nói cho Lạc Thâm và Thu Thu, bởi vì chuyện này đối với Thu Thu chính là niềm vui lớn, nhưng mà đối với giáo sư Lạc nhà họ thì chắc chắn là không phải. Nếu giáo sư Lạc biết trước thì sợ là mấy người Giang Qua sẽ không được vào. Nhân viên tiếp đón có thể nghĩ tới điểm này thì sao Lạc Thâm có thể không nghĩ tới được? Ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn họ liền trở nên không tốt. Nhân viên: "..." Bọn họ vô tội mà. "Bây giờ biết cũng không muộn." Tông Tuyển ở bên cạnh mở miệng nói: "Nếu chúng tôi đã gặp rồi thì không làm phiền các vị nữa, có giáo sư Lạc là đủ rồi." Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà nhân viên tiếp đón cũng không dám tùy tiện đồng ý, mà chỉ nhìn về phía Lạc Thâm, chờ hắn quyết định. Tuy rằng không vui vì bị bọn họ đào hố, nhưng mà Lạc Thâm cũng biết lỗi không ở trên người bọn họ, nói nữa, bây giờ so đo cái này thì có ích gì? Vì vậy Lạc Thâm gật gật đầu nói: "Chỗ này giao cho tôi là được." Nếu giáo sư Lạc đã nói như vậy thì dĩ nhiên những người khác sẽ không tiếp tục ở lại, tuy rằng bọn họ rất tò mò, nhưng mà nhìn Lạc Thâm, lại nhìn mấy người Tông Tuyển.. Được rồi, ngoài Kỷ Hoài thì không người nào là người dễ chọc cả, tốt nhất thì bọn họ vẫn nên cáo từ thì hơn. Kỷ Hoài: "?" Cảm ơn, đã bị xúc phạm! "Ba, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, có được không?" Thu Thu nhìn nhìn Lạc Thâm, lại nhìn liên minh chống 'Lạc' của ba người Giang Qua, cho dù bé còn nhỏ nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí hơi khác thường. Mấy người Tông Tuyển cúi đầu nhìn thoáng qua bé con đang lăng lăng nhìn bọn họ, thấy dáng vẻ bé lo lắng vì sợ bọn họ sẽ đánh nhau, Giang Qua duỗi tay gõ đầu bé một cái: "Con nít, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Chưa kể đến chuyện bọn họ có đánh nhau hay không, cho dù đánh thật thì một nhóc con như bé ngồi bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi, lo lắng nhiều thế làm gì? Nghe thấy Giang Qua nói chuyện, không khí giương cung bạt kiếm giữa mấy vị ba ba cũng hòa hoãn hơn một chút. Lúc này Thu Thu học theo người lớn thở dài một hơi, giọng sữa than thở: "Không có cách nào, các ba ba trong nhà đều không nghe lời." Không chú ý một cái là bọn họ lại gây sự, Thu Thu đúng là hết cách với bọn họ. "Ha ha ha ha ha ha.." Kỷ Hoài cười to, cậu ngồi xổm xuống, vươn tay véo véo hai má của bé, nói: "Con nít quỷ, còn giả làm ông cụ non?" Có điều nhìn rất đáng yêu. "Không có cách nào." Thu Thu sờ sờ khuôn mặt bị bà Đường Đường xoa đỏ, bé khua chân múa tay với bọn họ, nói: "Bởi vì con chính là 'Thu' người lớn nha." Lần này thì mấy người Giang Qua cũng không nhịn được cười, tuy đều là 'Thu', nhưng mà 'Thu' Thu Thu và 'Thu' cụ non là hai phiên bản khác nhau, có phải không? "Xem ra phải sắp xếp cho con thêm mấy tiết học ngữ văn." Tông Tuyển cười nói, dù sao thì học giỏi văn học, có nền tảng vững chắc mới có thể biết được càng nhiều kiến thức. "Được ạ." Bé con đáng yêu vỗ vỗ ngực, chính là dáng vẻ "Con không sợ". Mỗi lần như thế này Tông Tuyển đều có cảm giác Thu Thu chính là con gái ruột của mình, mà lúc này lại có một người hoàn toàn trái ngược với hắn, Kỷ Hoài không thích học tập chỉ cảm thấy giờ phút này, Thu Thu không phải con gái ruột của cậu. Thấy các ba ba đều được mình làm cho cười vui vẻ, Thu Thu cảm thấy bé thật thông minh, bá nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời liền nói: "Ba ba, chúng ta về ký túc xá trước được không?" Tuy rằng chưa đến hạ chí, nhưng nhiệt độ bên ngoài cũng không thấp, đứng yên ở bên ngoài là có thể cảm nhận được nhiệt độ mà mặt trời chiếu xuống. Thu Thu thấy mọi người không có ý kiến, bé liền cười tủm tỉm bước đến nắm lấy tay ba Giang và ba Đường Đường. Không đợi ba Tông và ba Lạc ghen, né đã nói: "Không cần vội, chờ con dắt ba Giang và ba Đường Đường xong sẽ quay lại dắt hai ngươi." Gia đình khác đều là ba mẹ đối xử công bằng với hai (hoặc nhiều hơn) con của mình, nhưng mà nhà của Thu Thu thì khác, bé phải đối xử công bằng với bốn ba ba của bé. Haiz, đây chính là gánh nặng đó. Nhưng mà đáy lòng Thu Thu nghĩ đến bốn ba ba siêu thương mình thì bé lại cảm thấy đây đều là gánh nặng ngọt ngào. Thu Thu giống như chú ong mật chăm chỉ, một lát 'bay' đến bên người Giang Qua và Kỷ Hoài, một lát lại "bay" đến bên người Tông Tuyển và Lạc Thâm. Trên con đường trải dài cây xanh, ngoại trừ lá cây bị gió thổi kêu sàn sạt thì chỉ còn lại tiếng nói chuyện ríu rít của cô gái nhỏ và tiếng cười vui vẻ của các ba ba. * Mọi người đều nói, có bạn từ xa đến chơi thì vô cùng vui vẻ, nhưng mà Lạc Thâm cảm thấy hắn không vui chút nào. Không kể đến lúc đầu Thu Thu nhìn thấy ba người kia thì đã quên mất hắn. Bây giờ bé không bỏ hắn một bên nhưng mà lại chia tình yêu với hắn ra làm bốn. Giang Qua vốn một mình chăm sóc Thu Thu: "..." Lúc hắn chia cho Kỷ Hoài, hắn có nói gì không? Kỷ Hoài vốn chỉ cùng một mình Giang Qua chăm sóc Thu Thu: "..." Lúc chia cho Tông Tuyển, cậu có nói gì không? Tông Tuyển vốn chỉ cần cùng hai người Giang Kỷ chăm sóc Thu Thu: "..." Hắn chia.. Không đúng, lúc Thu Thu bị "Trộm" đi, hắn có nói gì không? Lạc Thâm còn ghen? Liên quan gì đến họ! Tuy lúc ở Tông Trạch, phân đội nhỏ ba người Giang Qua từng vì lòng riêng mà giải tán tại chỗ, nhưng mà bây giờ đang ở viện nghiên cứu, bọn họ lại vì lòng riêng mà nhanh chóng lập thành một nhóm. Sau khi Kỷ Hoài hấp dẫn được sự chú ý của Thu Thu thì sẽ đến lượt Giang Qua, Giang Qua hấp dẫn lực chú ý của Thu Thu xong thì đến lượt Tông Tuyển, Tông Tuyển hấp dẫn lực chú ý của Thu Thu xong thì lại đến lượt Kỷ Hoài, sau đó lại là Giang Qua, lại đến Tông Tuyển, lại Kỷ Hoài, lại đến Giang Qua, rồi lại đến Tông Tuyển.. Tóm lại là vòng đi vòng lại nhưng không đến lượt Lạc Thâm. Lạc Thâm bị ba người ba còn lại xa lánh: "..." Ấu trĩ. Lạc Thâm lạnh lùng nhìn ba người Tông Tuyển vì ngó lơ hắn mà bất chấp thủ đoạn thì hết nói nổi. Thầm nghĩ nếu Kỷ Hoài như vậy thì không nói làm gì, rõ ràng lúc trước hai người Giang Qua và Tông Tuyển rất thông minh mà, sao một thời gian không gặp, bọn họ đã thành cái dạng này rồi? "Cho dù bọn họ kém thông minh thì độ hảo cảm của Thu Thu với họ vẫn cao hơn ngươi." Cuối cùng hệ thống cũng tìm thấy cơ hội đả kích Lạc Thâm. Lạc Thâm: "..." Lúc trước hắn nghĩ không sai chút nào, hệ thống này không phải thứ gì tốt. Trong lòng Lạc Thâm bắt đầu 'ghim' hệ thống, nhưng mà lực chú ý của hắn vẫn ở trên người Giang Qua bọn họ. Sao càng nhìn hắn càng cảm thấy mấy người này chướng mắt thế nhỉ? Nếu không vì Thu Thu đang ở đây, Lạc Thâm đã muốn trực tiếp đuổi bọn họ đi rồi. Thực tế thì mấy người Giang Qua cũng không thích nhìn thấy Lạc Thâm, cho nên sau khi tìm lý do để Thu Thu đi chỗ khác, bọn họ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ với Lạc Thâm mục đích lần này bọn họ đến đây. Ngoài việc muốn gặp Thu Thu, bọn họ còn muốn mang Thu Thu rời đi. "Mang Thu Thu rời đi?" Lạc Thâm tuyên bố: "Không bao giờ." Hắn không đuổi bọn họ đi nên bọn họ cho rằng hắn dễ nói chuyện đúng không? "Anh nói không tính." Kỷ Hoài nói: "Bây giờ ba người chúng tôi tán thành mang Thu Thu đi, ba phiếu với một phiếu, chúng tôi thắng." Lạc Thâm không thèm nghe Kỷ Hoài nói, hắn nói thẳng: "Các anh đừng quên ước định lúc đầu, mỗi người thay phiên chăm sóc Thu Thu nửa tháng, nửa tháng của tôi còn chưa kết thúc đâu." "Lúc đầu anh không muốn chăm sóc con bé cơ mà?" Kỷ Hoài nói: "Lúc trước còn đồng ý để chúng tôi chăm sóc Thu Thu." "Cậu cũng nói là ngay từ đầu đấy thôi." Lạc Thâm nói: "Còn nữa, vì sao lúc trước tôi đồng ý để các anh chăm sóc Thu Thu? Trong lòng các anh tự biết." Nghe Lạc Thâm nhắc tới chuyện này thì Kỷ Hoài có chút chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Vậy, vậy thì anh cũng không thể trộm Thu Thu đi như vậy, làm chúng tôi suýt nữa thì báo cảnh sát rồi, anh biết không hả?" Đối với người ngoài mạnh trong yếu như Kỷ Hoài, Lạc Thâm chỉ hừ lạnh một tiếng. "Tôi không tin đột nhiên anh lại đổi ý." Giang Qua vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Thâm nói: "Trước đó trong điện thoại anh đã nói nghiên cứu của anh có tiến triển, nếu tôi đoán không sai thì anh đã phát hiện trên người Thu Thu có gì đó có giá trị lợi dụng, đúng không?" Lời nói Giang Qua mang đến cho người ta cảm giác giống như con người của hắn vậy, vừa chuẩn xác vừa sắc bén, Lạc Thâm híp mắt nhìn chằm chằm hắn, sau đó nói: "Các anh sẽ không thương tổn Thu Thu, tôi cũng vậy." Giang Qua cười lạnh một tiếng: "Không thương tổn nhưng không có nghĩa là không lợi dụng, đúng không?" Giang Qua có thể đổi tên thành Giang Nhất Châm, bởi vì câu nào của hắn cũng trúng tim đen, đâm thẳng vào chỗ điểm yếu hại. Giữa ba người ba cũng chỉ có một mình Kỷ Hoài là ngốc nghếch không nghĩ ra nguyên nhân làm Lạc Thâm đổi ý thôi. Nhưng mà bây giờ nghe Giang Qua nói vậy thì dù cậu có ngốc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Kỷ Hoài lập tức nhìn về phía Lạc Thâm, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ tội ác tày trời: "Thu Thu đáng yêu như vậy, anh lại định lợi dụng con bé?" "Chẳng lẽ ngay từ đầu các anh đều thật lòng muốn chăm sóc Thu Thu sao?" Lạc Thâm mở miệng nói: "Tôi thừa nhận, tôi cho người mang Thu Thu đến đây là muốn lợi dụng bé để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà chuyện này với chuyện muốn đối xử tốt với Thu Thu không ảnh hưởng gì đến nhau." Lạc Thâm không phủ nhận chuyện mình dụng tâm kín đáo, nhưng mà bây giờ bọn họ cũng không thể phủ nhận chuyện hắn muốn chăm sóc tốt cho Thu Thu. "Nếu anh đã muốn đối xử tốt với Thu Thu thì càng nên để con bé đi với chúng tôi." Tông Tuyển mở miệng nói: "Nơi này không thích hợp để Thu Thu ở lâu dài." Lạc Thâm nhìn về phía hắn, sau đó lại nghe được Tông Tuyển tiếp tục nói: "Tôi nghĩ anh cũng biết, Thu Thu rất hứng thú với kinh tế học, càng có hứng thú với quản lý tài chính, mà tôi có thể cung cấp các mối quan hệ và tài nguyên giáo dục tốt nhất trên phương diện này cho bé." Nói đến cái này thì Lạc Thâm càng tức, Thu Thu thông minh như vậy nên cùng hắn nghiên cứu khoa học mới đúng, nhưng mà chuyện này chỉ có thể tạm thời không nhắc đến, hắn nói: "Tôi cũng có thể." Không nên xem nhẹ địa vị và sức ảnh hưởng của Lạc Thâm trong viện nghiên cứu, chỉ cần hắn muốn thì viện nghiên cứu sẽ thỏa mãn hắn. Giống như chuyện của Thu Thu lúc trước, Giang Qua và Tông Tuyển còn phải làm giả một phần báo cáo xét nghiệm ADN, nhưng mà Lạc Thâm thì sao? Hắn không cần phí công sức đi làm cái này, hắn chỉ cần nous với cấp trên, Thu Thu là con gái hắn là đủ rồi, chứng cứ sao? Không quan trọng. "Dĩ nhiên là tôi biết anh cũng có thể, nhưng ngoài tài nguyên giáo dục ra, những mặt khác thì sao?" Tông Tuyển nói: "Bất cứ người hay vật gì muốn vào viện nghiên cứu đều phải trải qua điều tra và sàng lọc kỹ càng, còn phải đề phòng các vấn đề có thể xảy ra. Hơn nữa, anh cảm thấy sinh hoạt ở một nơi nghiêm túc và nghiêm ngặt như vậy sẽ tốt cho Thu Thu sao?" Tông Tuyển nói làm cho Lạc Thâm trầm mặc, mà ở lúc này, mà Kỷ Hoài ở bên cạnh cũng không chịu yên lặng, cậu ngâm nga nói: "Có một loại tình yêu gọi là buông tay, vì yêu từ bỏ thiên trường địa cửu.." Kỷ Hoài thấy mọi người dùng vẻ mặt cạn lời nhìn mình: "!" Quá đáng! Tuy chỉ số thông minh của cậu không bằng bọn họ nhưng mà hắn tổng kết như vậy cũng đâu có sai, đúng không? * Nếu Tông Tuyển dùng lý do khác để mang Thu Thu thì Lạc Thâm sẽ cố gắng nói lý, nhưng mà Tông Tuyển lại dùng lý do muốn tốt cho Thu Thu, lập tức đánh tan sức lực chiến đấu của hắn. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Thu Thu khi biết được có thể rời đi với mấy người Giang Qua, Lạc Thâm lại càng không nói lên câu từ chối. Bởi vì bao nhiêu lý do cũng không bằng sự vui vẻ của Thu Thu. Thấy Lạc Thâm bị thuyết phục, mấy người Giang Qua rất cao hứng. Nếu không phải sợ hắn lại đổi ý thì Kỷ Hoài rất muốn hát một bài, nhảy một đoạn để thể hiện cảm xúc hưng phấn của cậu lúc này. "Chờ sau khi chúng ta trở về sẽ đi công viên trò chơi chơi, được không?" Kỷ Hoài không quên chuyện mà mình đã đồng ý với Thu Thu. "Dạ dạ." Thu Thu rất cao hứng, không phải bé không thích viện nghiên cứu, mấy người chị Bạch và ông Lưu đối xử với bé rất tốt. Có điều thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài vẫn hấp dẫn Thu Thu nhiều hơn. Mấy người Giang Qua cũng không thu dọn hết tất cả đồ đạc của Thu Thu, mà chỉ dọn những thứ bé hay dùng thôi, những thứ còn lại tạm thời vẫn để ở ký túc xá của Lạc Thâm. Lúc đến ba người vui vẻ vì sắp được gặp Thu Thu. Lúc về lại càng vui vẻ, bởi vì bọn họ có thể mang Thu Thu cùng đi. "Về thôi, về thôi." Bởi vì vui vẻ nên ánh mắt Giang Qua khi nhìn Lạc Thâm cũng thân thiện hơn, hảo cảm của Kỷ Hoài đối với hắn cũng vùn vụt tăng lên. Giống như Lạc Thâm nói, mặc kệ lúc đầu hắn có muốn lợu dụng Thu Thu hay không thì bây giờ hắn cũng thật sự tốt với bé. Nếu không hắn sẽ không đồng ý để họ mang Thu Thu đi. Nếu đổi lại là cậu thì chắc chắn cậu sẽ không làm như vậy, cậu không nỡ để Thu Thu rời khỏi mình. Cho nên lúc này Kỷ Hoài rất bội phục Lạc Thâm, lại rất đồng tình với hắn, thấy hắn còn tiễn họ đến tận cổng thì cậu vội vàng xua tay nói: "Không cần tiễn nữa, tự chúng tôi đi là được rồi." "Ai nói tôi tiễn các anh?" Lạc Thâm mở miệng nói: "Tôi đi cùng các anh mà." Giang Qua: "?" Tông Tuyển: "?" Kỷ Hoài: "?" Chết tiệt! Độ hảo cảm tăng sớm rồi!