Huyền Ảo Hồ Bạch Lạc - Trúc Châu

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Trúc Châu, Oct 21, 2022.

  1. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 40: Đoàn viên

    Vì vết thương quá nặng, vừa chịu đựng độc dược của Mạn Hoàng Sa Hoa, độc dược của Tảo Sao, vừa dùng thân đỡ những đòn chí mạng của những lằn sét và sấm chớp cho Thiên Long và Nguyệt Nhi khiến Ưu Linh ngày càng yếu ớt và đuối sức. Tiên tử cố gắng gượng dậy, dùng những sức lực cuối cùng của mình đi đến núi Hồng Nhạn, đi được nửa ngày thì đã đến triền núi Hồng Nhạn.

    Ưu Linh ngước nhìn lên thì thấy lộng lẫy cả một góc trời, hoa Bỉ Ngạn đỏ, Bỉ Ngạn vàng và Bỉ Ngạn trắng trải dài từng dãy, trông xa như một cầu thang bắc lên trời. Ưu Linh tiến đến gần với hoa hơn, nàng đưa tay nâng một bông hoa Bỉ Ngạn màu vàng đang vươn lên giữa một cụm bỉ ngạn đỏ, trông rất nổi bật, đẹp rực rỡ đến lạ thường. Nàng cứ bước đi trong vô định như vậy, giữa muôn ngàn hoa Bỉ Ngạn, giữa muôn ngàn đau thương trong tâm hồn mình.

    Thiên Long cũng đã đến khu vực núi Hồng Nhạn, chàng đi xuyên qua rừng tre bạt ngàn xanh ngút. Những chiếc lá tre chao nghiêng rơi rụng lả tả. Lối mòn dẫn Thiên Long đến cánh đồng hoa Bỉ Ngạn ngút ngàn, cảnh tượng đẹp như mộng ảo đập vào mắt của Thiên Long. Chàng thấy hoa Bỉ Ngạn liền khởi lên ý nghĩ trong tâm trí mình: "Đây chính là loài hoa từng thoáng qua tâm trí của ta. Hoa có tới ba màu sắc như vầy ư." Từng làn gió mơn man lướt qua, từng bông hoa bỉ ngạn nhẹ nhàng lay trong gió. Trong tâm trí Thiên Long hiện lên hình ảnh của Mạn Hoàng Sa Hoa lung linh trong làn nước, khi nhìn thấy một bông hoa Bỉ Ngạn vàng đang vươn lên giữa một cụm hoa Bỉ Ngạn đỏ. Thiên Long vừa nghĩ ngợi về những lời nói của Ưu Linh vừa bước đi trong vô thức.

    Mặt trời từ từ lặn xuống, trong ánh nắng vàng của chiều tà, dưới tán tre xanh mướt Thiên Long và Ưu Linh nhìn thấy nhau. Giữa tiên và thần là một vùng rộng lớn hoa Bỉ Ngạn. Ưu Linh không tin vào mắt của mình, nàng thầm nghĩ: "Thật sự có phải là Thiên Long hay không, hay vì quá mệt mỏi và trọng thương mà mình nhìn ra ảo ảnh."

    Thiên Long nhìn thấy Ưu Linh lòng dâng lên một niềm vui mừng không thể tả. Một cảm giác tin yêu bỗng trào dâng trong lòng. Thiên Long rẽ hoa mà chạy về hướng Ưu Linh đang đứng. Ưu Linh xúc động vô vàn, một niềm vui quá lớn đang dâng lên trong tâm hồn của tiên tử. Ưu Linh cũng chạy thật nhanh về phía Thiên Long. Ưu Linh cảm nhận mình và Thiên Long trở về như trước đây, trong trẻo và hồn nhiên. Giọt nước mắt khẽ lăn trên má, trong khi tiên tử nghĩ: "Nếu anh đã bước về phía em thì em sẽ không lùi bước." Ưu Linh không ngăn được lòng mình, không ngăn cản được tình cảm của mình, Ưu Linh bước về phía Thiên Long mà lòng tràn ngập yêu thương.

    Khi khoảng cách giữa thần và tiên chỉ còn đôi bước chân nữa, hạnh phúc cứ ngỡ như có thể chạm được thì không gian xung quanh ngưng đọng lại. Con đường xuyên không giới mở ra, Ly Kha và Tiểu Vũ xuất hiện.

    Vừa nhìn thấy Ưu Linh, Ly Kha liền cất tiếng nói:

    "Ưu Linh, anh đến rước em trở về".

    Ly Kha vội đến bên Ưu Linh. Thấy Ưu Linh bị trọng thương, Ly Kha liền truyền nội nguyên cho Ưu Linh. Tiểu Vũ thì vui mừng chạy ngay đến bên Thiên Long, giữ chặt Thiên Long trong tay.

    Tiểu Vũ nói trong mừng rỡ:

    "Thiên Long, anh không sao chứ. Em đến đón anh về".

    "Cô là ai, sao cô biết về ta". Thiên Long đáp lời.

    Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc, nhưng chợt hiểu ra, có thể Thiên Long trở thành người phàm cho nên sẽ không thể nhớ được những chuyện trước đây. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ nhìn Ưu Linh mà thêm căm giận, chỉ vì Ưu Linh mà Thần Thiên Long giờ đây không thể nhớ về quá khứ cũng như không nhận ra được mình là ai.

    Thiên Long gỡ tay của Tiểu Vũ ra khỏi tay mình đi đến bên Ưu Linh. Đúng lúc ấy, Nguyệt Nhi xuất hiện. Nguyệt Nhi chạy đến bên Thiên Long, giằng lấy tay Thiên Long. Nói trong nước mắt:

    "Anh về với em đi, anh luôn yêu thương em mà. Anh nói sẽ luôn bên em, sẽ luôn.."

    Chưa kịp để Nguyệt Nhi nói hết, Tiểu Vũ dùng thần lực tung chưởng vào Nguyệt Nhi khiến Nguyệt Nhi văng ra xa.

    "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi em có sao không?" Thiên Long vừa gọi vừa chạy đến đỡ lấy Nguyệt Nhi.

    Trước tình cảnh ấy, Ưu Linh vô cùng đau lòng, không thể làm ngơ, tiên tử vừa phục hồi được chút sức lực liền thi triển thần thông. Nàng điểm di huyệt cảnh cáo Tiểu Vũ.

    Tiểu Vũ bực tức nói: "Chị làm gì vậy, Ưu Linh?"

    "Em đang làm gì thì đúng hơn? Nguyệt Nhi là người phàm, em thân là thần sao thể ra tay với người phàm như vậy. Chưa hỏi rõ nguyên nhân đã ra tay đánh người". Ưu Linh nói trong nghiêm nghị.

    "Em, chỉ là muốn đưa thần Thiên Long quay về." Tiểu Vũ nói trong tức tối chưa chịu nhận lỗi của mình.

    Lúc ấy, tiên tử Ly Kha liền lên tiếng nói:

    "Con đường xuyên khôn giới không thể mở lâu, sẽ trái với quy luật đất trời. Các lão tiên tử đang đợi chúng ta quay về, không nên chần chừ nữa".

    Ưu Linh quay sang nói với Ly Kha: "Em nhất định sẽ trở về vì em đang mang theo cả linh hoa và linh vật của núi Giao Linh, còn thần Thiên Long thì.. em sẽ hỏi anh ấy có muốn về cõi trời Thiên Hoa hay không?"

    Ly Kha im lặng, khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt chứa đầy tâm sự của Ưu Linh. Ưu Linh tiến đến bên Thiên Long rồi nói:

    "Thiên Long, anh có muốn về cõi trời Thiên Hoa cùng em không?"

    "Ưu Linh, anh đã rất lo cho em. Nhìn em không sao, anh đã yên tâm nhưng lúc này anh không thể đi cùng em được. Em hãy xem Nguyệt Nhi có sao không, em ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Thiên Long nói.

    Ưu Linh truyền tiên khí cho Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tỉnh lại, tay vẫn nắm lấy tay Thiên Long không rời.

    Nguyệt Nhi nhìn Ưu Linh nói: "Xin chị đừng đem anh ấy đi".

    Ưu Linh khuôn mặt lạnh như băng nói: "Quyết định sẽ nằm ở Thiên Long, anh ấy muốn ở lại, chị tuyệt đối không ngăn cản".

    Ưu Linh nhìn Thiên Long với ánh mắt buồn bã, nói: "Thiên Long, anh có trở về cùng em không?"

    Thiên Long lưỡng lự rồi nói: "Anh không thể bỏ lại Nguyệt Nhi trong lúc này được".

    Ưu Linh vừa nghe xong lời của Thiên Long, liền đứng dậy trong vô hồn, nghẹn ngào nói chẳng thành câu, nước mắt rơi từng giọt sau mỗi bước chân tiến về con đường xuyên không giới.
     
    LieuDuong likes this.
  2. Trúc Châu

    Messages:
    154
    LieuDuong likes this.
  3. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 42: Đổi trắng thay đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến Bạch Lạc, các lão tiên tử vui mừng khi thấy Ưu Linh và cả Thần Thiên Long đều quay về. Biên Niên lão tiên tử đỡ lấy Ưu Linh rồi hỏi:

    "Ưu Linh, con sao thế này. Sao con tiều tụy như vậy".

    Mắt Ưu Linh long lanh ngấn lệ chưa kịp nói gì thì Nữ Vương Thiên Ma đã kéo ma binh hùng hổ xông vào Bạch Lạc. Trong khi các đội phó Viễn Chi đối phó với ma binh, Nữ Vương thiên ma vừa đến nơi thấy Ưu Linh lập tức tung chưởng, muốn bắt lấy Ưu Linh. Thiên Long lập tức đỡ một chưởng của Nữ Vương thiên ma. Thần dùng Bích Huyền kiếm đánh trả. Nữ Vương thiên ma tức tối gầm gú vang trời, hét lên đòi Ưu Linh đưa ra hoa Mạn Hoàng Sa Hoa. Cả Thập Bát lão tiên tử đều vô cùng kinh ngạc, không thể nào Nữ Vương thiên ma biết được điều bí mật này.

    Nữ Vương thiên ma cứ nhắm thẳng vào Ưu Linh mà ra tay hiểm độc. Cả Thần Thiên long và Ly Kha đều hợp sức bảo vệ nữ tiên tử. Ưu Linh gắng gượng dậy niệm chú, vì cố gắng lấy hết nội nguyên, ngọc ưu linh không ngừng tuôn chảy, độc của hoa Bỉ ngạn và Tảo sao công phá tâm của Ưu Linh, khiến Ưu linh vô cùng bấn loạn, như muốn nhập ma.

    Thiên Long vội đến bên Ưu Linh dùng Thanh Châu trấn giữ tiên khí cho Ưu Linh. Ưu Linh tung nửa vòng Hoa Linh trên tay lên không trung, dùng ngọc ưu linh để có thể nối lại Vòng Hoa Linh đã vỡ. Cuối cùng nửa Vòng Hoa Linh trên không trấn giữ cho con đường xuyên không giới đã nhận được sức mạnh kết nối với nửa Vòng Hoa Linh còn lại trên tay của Ưu Linh, khi hai nửa Vòng Hoa Linh khớp lại tạo nên một sóng âm lớn, khiến cho các ma binh đều tiêu hao ma lực. Nữ Vương thiên ma kinh hãi lùi lại phía xa.

    Vòng hoa linh bay lên không trung ngự trên cao, tỏa ra linh lực mạnh mẽ đến độ chói mắt không ai có thể đến gần. Da thịt, xương cốt của ma binh và cả Nữ Vương thiên ma bắt đầu nóng chảy, tan rã. Nữ Vương thiên ma kinh hãi tột độ lập tức bỏ chạy, ra lệnh kêu ma binh rút lui lập lức.

    Nữ Vương thiên ma bị đẩy lùi, Vòng Hoa Linh tỏa ra trường năng lượng thiện lành khôi phục lại núi Giao Linh, chúng tiên vui mừng, vạn vật hồi sinh, cây cối đâm chồi, nở hoa kết trái, tràn đầy nhựa sống. Trong khoảng thời gian một giọt sương tan. Vòng Hoa Linh biến mất. Ưu Linh ngất đi trên tay của Thiên Long.

    Thập Bát lão tiên tử triệu hồi tất cả đội trưởng, đội phó Viễn Chi trở về hoa Linh Điện.

    Tại sảnh Thanh La, Thập Bát lão tiên tử đều hiện diện, các lão tiên tử trấn giữ bốn phương của núi Giao Linh đều tụ hội về, các đội trưởng và đội phó Viễn Chi quỳ dưới sảnh.

    Vạn Huyền lão tiên tử nói như sấm vang:

    "Tại sao những chuyện bí mật tại cung Thanh Bảo đều bị lộ ra bên ngoài. Từ việc Vòng Hoa Linh xuất hiện đến việc đem Ưu Linh từ nhân giới trở về. Ma giới đều có thể nắm rõ như vậy?".

    Tiểu Vũ lập tức dùng nước đẩy thuyền, vu khống cho Ưu Linh:

    "Con nghi ngờ tiên tử Ưu Linh là gián điệp của ma vương, việc Vòng Hoa Linh xuất hiện là điều tối mật ngoài trừ đội trưởng của Viễn Chi và Thập Bát lão tiên tử thì không ai biết được. Tại sao hôm đó, Thiên Ma có thể biết được Vòng Hoa Linh xuất hiện, còn có ý định cướp đi Mạn Hoàng Sa Hoa.

    Kế hoạch bất thành, tiên tử Ưu Linh đã đem Mạn Hoàng Sa Hoa đi, vừa về cõi trời, Nữ Vương thiên ma lại xuất hiện đòi lấy Mạn Hoàng Sa Hoa, sao lại có sự trùng hợp như vậy, trừ phi tiên tử Ưu Linh đã thông đồng với Nữ Vương thiên ma. Sự việc lần này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến chúng tiên, đến linh khí của núi Giao Linh mong thập bát tiên xem xét."

    Thiên Long quay sang Tiểu Vũ nói:

    "Em đang nói gì vậy. Sự việc còn chưa được điều tra làm rõ sao lại nói là Ưu Linh là nội gián".

    "Nếu Ưu Linh không tiết lộ làm sao Thiên ma biết thời điểm Vòng Hoa Linh xuất hiện, nàng ấy đã lập kế để anh rời khỏi Bạch Lạc, để Thiên Ma dễ dàng tấn công cướp lấy Mạn Hoàng Sa Hoa". Tiểu Vũ nói.

    Thiên Long vô cùng bất bình trước thái độ của Tiểu Vũ. Chàng quỳ tâu trước Thập Bát lão tiên tử:

    "Con và Ưu Linh đều là đội trưởng của Viễn Chi, bất cứ điều gì đều bàn bạc với nhau, cùng nhau hợp sức bảo vệ núi Giao Linh, chưa một phút nào có suy nghĩ phản trắc. Tâm tư của em ấy thuần thành, lương thiện không thể nào làm ra chuyện như vậy".

    Ly Kha thấy tình hình căng thẳng, Ưu Linh đang mê man không khỏi lo lắng cho Ưu Linh liền cất lời:

    "Tiên tử Ưu Linh vẫn chưa tỉnh lại, nàng ấy không thể biện hộ cho chính mình, xin các lão tiên tử hoãn lại xét xử. Đợi khi tiên tử hồi phục sẽ tiếp tục tra xét".

    Các đội phó của Viễn Chi, đội Linh vệ, đội Bạch vệ, các tiên tử trong đội Viễn Chi cùng đồng thanh cầu xin các lão tiên tử tạm hoãn xét xử.

    Biên Niên lão tiên tử cất lời:

    "Mong các lão tiên tử hãy cho tiên tử Ưu Linh thời gian, đợi đến khi Ưu Linh tỉnh lại sẽ truy tìm nguyên nhân đến nơi chốn".

    Tiểu Vũ không nguôi cơn tức giận tiếp tục tâu lên:

    "Sự việc quan trọng như vậy sao có thể cho qua như vậy được. Tiên tử Ưu Linh mang trong người sức mạnh vô song, để thêm một ngày khi tiên tử hồi phục sẽ không biết có gây ra chuyện gì nữa hay không?"

    Một số các lão tiên chứng kiến sức mạnh của Ưu Linh cũng lo lắng và phân vân.

    Vạn Huyền lão tiên tử hắng giọng nói:

    "Tiên tử Ưu Linh đang bị trọng thương rất nặng, tiên khí yếu ớt, không thể hồi phục trong một sớm một chiều. Lúc này, tiên tử bất tỉnh cũng không thể tra hỏi được. Trong người của Ưu Linh đang có Mạn Hoàng Sa Hoa không thể lơ là được, trước mắt hãy đưa tiên tử đến Thiên Niên Lao".

    Thiên Long liền tâu:

    "Xin cho con được đến Thiên Niên Lao cùng với Ưu Linh tiên tử".

    Tiểu Vũ ngăn cản:

    "Xin các lão tiên tử xem xét, Ưu Linh đã dùng tình cảm mê hoặc Thần Thiên Long, thần sẽ luôn bảo vệ cho Ưu Linh, lo sợ không kìm nén được cảm xúc có thể thả cho Ưu Linh ra ngoài".

    "Tiểu Vũ sao em lại buông ra những lời như vậy. Cái gì gọi là mê hoặc. Em có còn tỉnh táo nữa hay không". Thiên Long tức giận nói.

    Vạn Huyền lão tiên tử cất lời:

    "Được rồi, các con không cần nói nữa. Thần Thiên Long hãy quay về Bạch Lạc Cung từ đây cho đến khi Ưu Linh tỉnh lại không được rời khỏi Bạch Lạc Cung nửa bước".

    Biết không thể lay chuyển quyết định của các lão tiên tử, Thiên Long và cả Ly Kha chỉ biết đau xót nhìn theo Ưu Linh khi bị đem đi đến Thiên Niên Lao.

    Thiên Long bị đưa về Bạch Lạc Cung và giam lỏng ở đó. Tại Bạch Lạc Cung, lòng của Thiên Long như hơ trên ngọn lửa, không thể nào yên, thần lo lắng cho tiên tử Ưu Linh không biết giờ ra sao. Chịu đựng được nửa ngày như vậy thì thần thật sự không thể nào chịu đựng nổi nữa. Thần tìm mọi cách để có thể đến Thiên Niên Lao xem Ưu Linh như thế nào.

    Thiên Long tìm gặp Ly Kha tại cây Bạch Xích liền hỏi tình hình của Ưu Linh:

    "Ly Kha tiên tử, Ưu Linh như thế nào rồi, anh có gặp được em ấy không?"

    "Về Bạch Lạc cung rồi sẽ nói sau. Em đang chịu sự quản thúc, đi ra ngoài sẽ vi phạm tiên quy, sẽ làm tình hình tệ thêm nữa". Ly Kha nói.

    Cả hai vừa về đến Bạch Lạc Cung, Thiên Long sốt ruột hỏi Ly Kha:

    "Anh có nhìn thấy em ấy không?"

    "Thiên Long, anh chỉ có thể đến gần cửa của Thiên Niên Lao, dùng tiên lực để nhìn thấu, anh thấy Ưu Linh đang nằm trên sàn, ngọc ưu linh vẫn xuất ly khỏi thân tiên tử. Thiên Niên Lao là nơi được canh giữ bởi hai thần thú Cơ Điểu và Thanh Điểu. Đây là loài thiên điểu nhạy cảm bậc nhất, một khi cất giọng dù ở tận chân trời cũng sẽ nghe thấy. Cho nên khi bất cứ ai đến gần, một khi thần thú tỉnh giấc, sẽ làm kinh động cả núi Giao Linh này. Ta về Bạch Lạc cũng chính là để gặp em để tìm cách". Ly Kha trả lời.

    Thiên Long trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi thêm Ly Kha:

    "Tiểu Vũ giờ đang ở đâu?"

    "Tiểu Vũ và Chu Tượng thống lãnh Thiên binh đang canh giữ tại Hoa Linh Điện". Ly Kha nói.

    "Thiên Niên Lao nằm trong không trung, phía Bắc núi Giao Linh, lạnh lẽo buốt giá, lại cách xa Hoa Linh điện. Ưu Linh đã không còn nhiều tiên khí, chỉ có thể nhờ vào linh lực của Vòng Hoa Linh để phục hồi và giữ cho ngọc ưu linh không xuất ly khỏi thân của tiên tử. Biết được điều này, Tiểu Vũ đã canh giữ tại Hoa Linh Điện, đề phòng bất cứ ai cứu Ưu Linh và đem em ấy đến Hoa Linh điện. Anh hãy tìm Loan Châu, Dương Khánh và cả Đại Phong, tất cả hãy về Hoa Linh Điện trước. Đệ sẽ đi cứu Ưu Linh và đưa cô ấy đến đó. Lúc đó, mọi người hãy cùng tiếp ứng, ngăn chặn Tiểu Vũ. Để Ưu Linh có thể vào bên trong đến được nội cung Thanh Bảo, như vậy mới có thể tiếp cận được Vòng Hoa Linh". Thiên Long nói.

    "Em muốn cướp ngục ư. Vòng Hoa Linh giờ không biết ở đâu, việc không thành em sẽ càng thêm trọng tội. Chúng ta hãy đi cầu xin các lão tiên tử". Ly Kha nói trong lo lắng.

    "Không thể đâu anh, các lão tiên tử không thể làm trái thiên quy được. Vì Ưu Linh vẫn chưa tỉnh lại, em ấy không thể biện hộ cho chính mình. Em nhất định phải cứu được em ấy, khi em ấy tỉnh lại, nói rõ mọi chuyện thì sự thật sẽ được phơi bày. Dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thì cũng phải thử. Vì nàng ấy bị trọng thương lại đang trúng độc nếu không có sự giúp đỡ sẽ ảnh hưởng đến tiên mệnh, chúng ta sẽ mất Ưu Linh". Thiên Long nói đầy quyết tâm, ánh mắt đỏ lên, không dằn được cảm xúc. Thần vô cùng lo lắng cho tiên tử.

    "Được rồi, nếu em đã quyết, ta cùng các đội phó Viễn Chi nhất định sẽ cùng nhau hợp sức". Ly Kha nói.

    Nói xong với Ly Kha, Thiên Long hóa hiện thành Bạch Long bay về hướng Đông đến vùng Lưỡng Địa.

    Chương tiếp theo: Vượt ngục
     
    LieuDuong likes this.
  4. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 43: Vượt ngục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Thiên Niên Lao, Ưu Linh vẫn còn bất tỉnh. Tuy vậy, thần thức của tiên tử vẫn còn tinh anh. Nghe tiếng của Biên Niên lão tiên tử đang gọi tên mình, Ưu Linh hướng về rừng Đào, cung Bắc Giáp. Quả nhiên Biên Niên lão tiên tử đứng ở đó đợi nàng.

    Biên Niên lão tiên tử nói với nàng:

    "Đây là tâm pháp ngày xưa con hay vận dụng để cho ta hay rằng, con đi hái thuốc về không kịp, nay trong hoàn cảnh này lại được phát huy tác dụng rồi".

    Ưu Linh nhìn lão tiên tử, nàng xúc động nói:

    "Trông người tiều tụy như vậy, người lo lắng cho con nhiều lắm phải không?"

    "Con bé ngốc này, lúc nào mà lão già này không lo lắng cho con. Trong người là ngọc ưu linh lại đi khắp nơi như thế, đã xảy ra chuyện gì, con hãy kể cho ta nghe". Biên niên lão tiên tử nói.

    Ưu Linh mỉm cười rồi kể cho Lão tiên tử nghe những điều mà nàng ấy đã trải qua. Sau đó, nàng cũng nói những thắc mắc trong lòng, không sao lý giải được:

    "Con không biết vì sao thiên ma có thể biết được thời khắc Vòng Hoa Linh xuất hiện, cũng không biết được tại sao khi trở về Nữ Vương thiên ma lại xuất hiện đòi cướp lấy Mạn Hoàng Sa Hoa.

    Khi rớt xuống hồ Bạch Lạc con đã không còn nội nguyên, vì đã dồn tất cả nội nguyên để thi triển Hoa Linh cung tiễn, ngọc ưu linh không ngừng xuất ly khỏi tiên thể. Con nghĩ rằng mình sẽ không thể sống được nữa. Nhưng lúc ấy, Thần Thiên Long đã dùng Mạn Hoàng Sa Hoa cho con hồi sinh. Sau đó, lại rơi vào con đường xuyên không đến nhân giới.

    Tại nhân giới, con đã chịu nhiều sấm sét từ Bảo Sơn Môn, độc của Tảo sao vẫn không ngừng ngấm vào xương cốt, nếu không có Mạn Hoàng Sa Hoa tồn tại trong cơ thể. Chắc con đã không thể trở về gặp người được rồi."

    Ưu Linh nói đến đây thì nghẹn ngào, nàng nói tiếp trong nước mắt:

    "Độc hoa Bỉ Ngạn đã ngấm vào cơ thể con, cũng chính là lời nguyền đã linh ứng, con và Thần Thiên Long mãi mãi không thể ở bên nhau, mãi mãi chịu đựng nỗi khổ xa cách. Con và Thần thương yêu nhau thực sự nhưng sao nhân duyên lại trái ngang như vậy"

    "Con đừng buồn nữa Ưu Linh, mọi việc đều có nhân duyên của nó. Việc con tái sinh kiếp này cũng chính là một nhân duyên hy hữu chưa từng có. Trước mắt con phải cố gắng hồi tỉnh lại để nói rõ mọi việc trước chúng tiên, vì mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Con lại đang nắm giữ sức mạnh của Mạn Hoàng Sa Hoa. Lại thêm Tiểu Vũ cứ một mực nhất định nói con là người đã gây ra mọi chuyện khiến mọi người vô cùng hoang mang." Biên Niên lão tiên tử nói.

    Con hãy xem đây. Vừa nói Biên Niên lão tiên tử chuyển dịch thời gian để Ưu Linh biết những gì xảy ra tại sảnh Thanh La khi nàng đã bất tỉnh.

    "Tiểu Vũ tính tình háo thắng, hay ganh tỵ và sân hận. Em ấy yêu Thần Thiên Long, nhưng không được hồi đáp, biết thần đem lòng thương con, em ấy đã oán hận con. Lần trước, độc Đoạn Trường Thủy là do em ấy để vào rượu Hồng Đào cho con uống. Chưa kịp nói rõ với nhau lại xảy ra vô vàn chuyện thế này. Em ấy hẳn là đang căm giận, chỉ muốn con biến mất, để em ấy được ở bên Thiên Long.

    Vì lòng sân hận, ích kỷ người ta có thể làm ra những chuyện trời không dung đất không tha. Người đối tốt với mình nhưng sau lưng lại là muôn vàn mưu mô. Không trách hoàn cảnh chỉ trách lòng người thâm sâu". Ưu Linh nói.

    "Con hãy cố gắng lên. Thần Thiên Long nếu đã yêu thương con sâu đậm sẽ không thể làm ngơ, ta cảm giác thần sẽ đến cứu con. Ta sẽ ra tay giúp đỡ cho mọi việc được thuận lợi. Đợi đến khi con tỉnh lại rửa sạch oan khúc này". Biên Niên lão tiên tử an ủi nàng.

    Lão tiên tử nói xong thì tan đi, Ưu Linh cứ nhìn theo mãi, đến khi thần thức trở về bên tiên thể. Ưu Linh có thể cảm nhận được xung quanh nhưng nàng không thể tỉnh lại được. Độc của Tảo Sao khiến cơ thể bị tàn phá nặng nề, toàn thân của Ưu Linh bị sưng lên và tím bầm, tâm trí bị mê man, ngọc ưu linh cứ xuất ly ra khỏi cơ thể, ngày càng rút đi năng lượng, cộng thêm hàn khí cực độ tại đỉnh núi Tuyết, khiến Ưu Linh càng thêm yếu ớt.

    Thiên Niên Lao được canh giữ bởi thần thú thượng cổ có sức mạnh vô cùng lớn cho dù là tiên hay thần có sức mạnh thế nào cũng không thể nào địch lại. Cho nên Thiên Long đã đến vùng Lưỡng địa nhờ sự giúp sức của hai chị em rắn Uyên Khương và Uyên Hoàng. Hai chị em rắn nghe tin, không chút chần chừ liền theo Thiên Long đi cứu Ưu Linh, Uyên Hoàng tỉ mỉ kêu Uyên Khương hái một Hoàng Khương Tây Hoa đem theo để trị thương cho Ưu Linh. Cả ba nhanh chóng nhắm về hướng Bắc, đến thẳng Thiên Niên Lao ngự phía trên đỉnh núi Tuyết.

    Đỉnh núi Tuyết quanh năm đóng tuyết lạnh giá, hơi lạnh tỏa ra cả một vùng. Thiên Niên Lao ngự phía trên xung quanh là những cơn lốc xoáy. Lại được canh giữ bởi thần thú Cơ Điểu và Thanh Điểu, hai thần thú một con trống một con mái, yêu thương quyến luyến thiên trường địa cửu, không hề tách rời. Với đặc tính, mỗi khi cất tiếng hót sẽ vang xa trăm vạn dặm, âm thanh có thể xuyên nước, xuyên kết giới, âm thanh ấy mang sát khí có thể làm tổn thương tai của bất kỳ chúng sinh thuộc chủng loại nào. Cả hai lại bay nhanh như cắt, mang theo sức mạnh kinh hồn có thể chiến đấu hơn cả ngàn thiên binh.

    Cho nên, hai thần thú đã được giao nhiệm vụ canh giữ Thiên Niên Lao, khiến cho bất kỳ ai đang giam giữ tại nơi này cũng không thể nào thoát được. Hoặc khi có sự xâm nhập từ bên ngoài cũng không thể nào thành công bởi từ lúc mới xuất hiện. Cơ Thanh Điểu cất tiếng hót lập tức đánh động cả núi Tuyết, khiến cho đội bảo vệ của Thiên Niên Lao đều thức giấc và khiến cho các lão tiên tử dù đang ở Hoa Linh Điện cách xa ngàn dặm đều hay biết.

    Thiên Long dặn dò, lập trận với hai chị em rắn, cả ba quyết tâm cứu Ưu Linh ra khỏi Thiên Niên Lao. Thiên Long hóa thành Bạch Long, cùng hai chị em rắn vận dụng thuật ẩn hình, xuyên qua những cơn lốc xoáy tiến gần của Thiên Niên lao, hai thần thú nhạy bén cảm giác có người đến gần, vừa nhổm dậy, Thiên Long tung viên Thanh Châu lên không trung, dưới ánh nắng mặt trời Thanh Châu hóa to lớn phản chiếu ánh sáng trắng từ tuyết làm cả hai thần thú choáng váng tổn thương hoàng nhãn. Lập tức rắn chị Uyên Hoàng dùng thân mình quấn chặt mỏ của Thanh Điểu, Thiên Long phóng đến dùng Bích Huyền kiếm uy hiếm, Cơ Điểu hốt hoảng không thể trở tay kịp.

    Thiên Long nói với Cơ Điểu:

    "Nếu ngươi hót lên và thi triển thần thông ta lập tức giết chết Thanh Điểu. Mau hiện thành hình người và mở kết giới, mở cửa Thiên Niên lao. Ta chỉ muốn cứu tiên tử Ưu Linh, để nàng ấy tỉnh lại, sẽ thỉnh tội trước các lão tiên tử, mong thần thú toại nguyện".

    Cơ Điểu tức giận run người, tuyệt nhiên không dám hót. Trước sự uy hiếp tính mạng của Thanh Điểu, Cơ Điểu chần chừ, không dám ra tay.

    Trong lúc giằng co, Uyên Khương nhanh chóng dùng sức mình phá bỏ kết giới để mở cửa Thiên Niên lao. Biên Niên lão tiên tử ẩn mình trong Sắc Châu Mây dùng thuật chú mở kết giới. Uyên Khương vượt qua được kết giới vào tận cửa Thiên Niên Lao. Cơ Điểu thấy Uyên Khương phá được kết giới biết rằng phía sau nhất định có một trong Thập bát tiên trợ giúp. Cộng thêm sự uy hiếm từ Thanh Điểu. Cơ Điểu nhường một bước không ra tay. Cơ Điểu hóa hiện thành hình người, mở cửa Thiên Niên Lao.

    Uyên Khương vào đến nơi, đỡ lấy Ưu Linh để Hoàng Khương Tây Hoa lên người của Ưu Linh, duy trì mạng mạch tiên khí cho tiên tử rồi cõng Ưu Linh trên lưng bay ra ngoài. Thiên Long đỡ lấy Ưu Linh, đưa Ưu Linh tiến thẳng về Hoa Linh Điện. Uyên Hoàng và Uyên Khương sau khi thấy Ưu Linh và Thiên Long đến Hoa Linh điện thì thả Thanh Điểu ra và cùng trở về vùng Lưỡng địa.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Jan 12, 2023
  5. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 44: Hoa Mê Ngộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí tại sảnh Thanh La vô cùng căng thẳng, Thập Bát lão tiên tử hội tụ, các lão tiên tử tứ phương núi Hoa Linh cũng được đồng hiện diện. Chúng tiên bên ngoài sảnh Đồng Quy đồng hướng về Hoa Linh Điện, cả núi Giao Linh mong chờ sự thật được phơi bày.

    Tiểu Vũ, Ưu Linh, Thiên Long, quỳ dưới sảnh. Tất cả đội phó Viễn Chi đều có mặt.

    Biên Niên lão tiên tử cất lời:

    "Vào bốn ngày trước, là thời điểm trời đất giao hòa, vòng Hoa Linh - Thánh vật tại núi Giao Linh xuất hiện, truyền năng lượng cho khắp muôn loài. Thời khắc quan trọng đó, Thiên ma đã xuất hiện, âm mưu không chỉ muốn chiếm lấy Vòng Hoa Linh mà còn tiến thẳng đến Bạch Lạc, để cướp đi Mạn Hoàng Sa Hoa.

    Tiên tử Ưu Linh cùng Thần Thiên Long đã chiến đấu với Thiên Ma, giữ lại được nửa vòng Hoa Linh và mang theo Mạn Hoàng Sa Hoa đến nhân giới. Sau ba ngày tìm kiếm chúng ta đã đưa Thiên Long và Ưu Linh trở về cõi trời Thiên Hoa, đúng lúc đó thì Nữ Vương thiên ma xuất hiện đòi lấy Mạn Hoàng Sa Hoa.

    Thần Tiểu Vũ cho rằng tiên tử Ưu Linh đã thông đồng với Thiên ma để tạo ra cảnh hỗn chiến, lầm than, gây bao đau khổ cho chúng sinh tại núi Giao Linh, Ưu Linh tiên tử bán đứng tất cả chúng tiên, đem linh hồn mình dâng cho quỷ dữ. Vòng hoa Linh là linh vật, Mạn Hoàng Sa Hoa là linh hoa, hai thánh vật của núi Giao Linh, khi đã mất đi, núi Giao Linh sẽ hỗn loạn, chúng yêu ma khắp nơi lăm le xâm chiếm. Vì thế tội này phải nghiêm trị, chịu tru tiên và lưu đày đến địa ngục Lưỡng Cực, chịu thống khổ vạn kiếp. Ưu Linh tiên tử có nhận tội hay không?"

    Tiểu Vũ nghe từng lời phán xét của Biên Niên lão tiên tử mà vô cùng hả dạ. Nghĩ rằng lần này, Ưu Linh sẽ không thể thoát khỏi tội danh.

    Tiên tử Ưu Linh khi nghe xong lời phán xét, quỳ tâu:

    "Con không làm ra những chuyện như vậy. Con không thông đồng với Thiên ma, và cả Nữ Vương thiên ma. Con không đem linh vật và linh hoa của núi Giao Linh cho thiên ma. Con không bán linh hồn mình cho quỷ dữ".

    "Chị còn ngoan cố như vậy. Còn có thể nói dối như vậy sao?" Tiểu Vũ cắt ngang lời nói của Ưu Linh.

    "Con không hề nói dối, là một vị tiên đã thọ ngũ giới, con luôn giữ giới vì con hiểu được những điều hại, những điều con sẽ đánh mất khi con không giữ giới.

    Khi thấy thiên ma tấn công, con đã cố gắng chiến đấu tới phút cuối cùng. Con đã thi triển Hoa Linh Cung Tiễn khiến tiên mệnh sắp chấm dứt. Thần Thiên Long vì cứu con đã dùng Mạn Hoàng Sa Hoa giúp con hồi sinh, cả hai con lại rơi vào con đường xuyên không đến nhân giới.

    Khi được các lão tiên tử và các anh chị em tại Viễn Chi cứu giúp, trở về được tiên giới thì lập tức thấy Nữ Vương thiên ma đến và đòi cướp đi Mạn Hoàng Sa Hoa. Con không biết tại sao Nữ Vương thiên ma có thể biết Mạn Hoàng Sa Hoa trong người con. Cả Thiên ma và Nữ Vương thiên ma sẽ không thể biết được các thông tin tại núi Giao Linh, trừ phi có người đã truyền tin". Ưu Linh nói.

    Tiểu Vũ nghe Ưu Linh nói như vậy, bỗng mặt thất sắc, lòng dấy lên lo lắng. Vẫn không quay đầu hối cãi, Tiểu Vũ một mực khẳng định:

    "Thưa các lão tiên tử, những thông tin từ cung Thanh Bảo chỉ có đội trưởng của Viễn Chi mới biết được. Ưu Linh chính là nội gián, chị ấy đã cho Thiên ma biết việc Vòng Hoa Linh xuất hiện, tiên tử lại thông đồng với Nữ Vương thiên ma để cướp đi Mạn Hoàng Sa Hoa. Chị ấy âm mưu có thể trở thành người đứng đầu núi Giao Linh này."

    Ưu Linh nghe những lời Tiểu Vũ nói mà cảm thấy vô cùng bất bình, và nàng cũng cảm thấy thật nực cười. Từ trước đến bây giờ, nàng luôn cố gắng bảo vệ chúng sinh, yêu mến núi Giao Linh này biết bao, tại sao có thể làm ra được chuyện khiến cho núi Giao Linh rơi vào binh biến loạn lạc và cả âm mưu kia cũng như một trò trẻ con. Ưu Linh một lòng hướng thiện, tinh tấn tu hành, từ lâu chỉ muốn làm điều thiện lành, tu tập, quyền lực nào có nghĩa lý gì trong tim nàng.

    Ưu Linh mỉm cười chua chát, cười cho lòng người quá thâm sâu hiểm độc, mắt của tiên tử long lanh ẩn chứa nỗi buồn. Buồn vì người em mà nàng từng tin yêu, giờ đây vu khống, giá họa cho nàng, buồn vì thấy người em ấy đang từng bước đi vào con đường tội lỗi.

    Không gian tại sảnh Thanh La im phăng phắc, lời nói của Ưu Linh quá rõ ràng, nhưng lời nói của Tiểu Vũ cũng là hợp lý.

    Trước tình hình hiện tại, Vạn Huyền lão tiên tử nói:

    "Đôi co sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Để biết một người có nói dối hay không có một cách vô cùng chính xác. Giữa việc thừa nhận đã nói dối và cái chết, người đó sẽ không thể lựa chọn sai. Loan Châu và Dương Khánh các con hãy cầm vạn ấn của ta để có thể xuyên qua kết giới của rừng Cẩm, đến hồ Bạch Lạc, đem hoa Mê Ngộ về đây".

    Hoa Mê Ngộ là loài cây thảo mọc đơn lẻ, hoa hơn trăm cánh phân đôi hai màu tím và xanh trên một bông hoa. Lá hình tim có răng cưa, thân cây mỏng manh tựa hồ như khói. Hoa Mê Ngộ có sức mạnh thu hút những ý nghĩ dối trá để làm thức ăn, vì đây là cõi tiên nên nó thuộc loại cực hiếm. Các vị tiên thường giữ giới nghiêm ngặt, cho nên hoa chỉ còn tồn tại được là do năng lượng của Vòng Hoa Linh tỏa ra nuôi sống cho hoa, có thể sống dai đến mấy ngàn năm. Người nói dối sẽ nảy sinh từ ý nghĩ trước, ý vừa khởi liền bị hoa hút lấy, hoa có phản ứng kịch liệt với những ý nghĩ dối trá, một khi gặp nhận biết được liền tỏa ra hương độc khiến chính người nói dối bị trúng độc, sẽ làm hồn tiêu phách tán mà chết.

    Hoa Mê Ngộ được đưa về hiện diện trước mặt của Ưu Linh. Ưu Linh điềm đạm không hề lo sợ. Hoa Mê Ngộ trước Ưu Linh liền tỏa ánh sáng rạng rỡ, vì gặp được luồn linh khí của Vòng Hoa Linh phát ra từ người của Ưu Linh, hoa cứ thế mà hấp thụ trong vô hình mà không ai hay biết. Ưu Linh biết rõ những không thể ngăn linh khí xuất ly khỏi cơ thể.

    Vạn Huyền lão tiên tử nói:

    "Ưu Linh, chúng ta hỏi con một lần nữa, có phải con đã thông đồng với thiên ma và Nữ Vương thiên ma, âm mưu cướp lấy Vòng Hoa Linh và Mạn Hoàng Sa Hoa hay không?"

    Lời nói vừa dứt, ý liền khởi:

    "Con không có làm những việc đó". Ưu Linh quỳ tâu.

    Lời của Ưu Linh là lời nói chân thật, vì thế hoa không hề tìm được thức ăn cho mình. Hoa vẫn an nhiên rạng rỡ không hề tỏa ra hơi độc.

    Khi linh khí của Vòng Hoa Linh thoát khỏi cơ thể của tiên tử ngày càng nhiều, ngọc ưu linh chuyển động hỗn loạn, bắt đầu xuất ly khỏi thân tiên tử Ưu Linh. Thiên Long hốt hoảng, nhìn thấy hoa Mê Ngộ càng nở rộ, Thiên Long hiểu ngay sự việc, lập tức dùng Bích Huyền kiếm tách hoa ra khỏi Ưu Linh.

    Thiên Long quỳ tâu:

    "Thưa các vị lão tiên tử, hoa Mê Ngộ không hề tỏa ra độc khí, chứng minh Ưu Linh không hề nói dối, nay đã sáng tỏ mong hãy đem hoa về Bạch Lạc. Hoa có tính khí sẽ hấp thụ năng lượng từ vòng Hoa Linh, Ưu Linh tiên tử vừa được vòng hoa Linh chữa trị, khi để hoa Mê Ngộ bên cạnh, con sợ rằng vết thương lại tái phát".

    Tiểu Vũ vẫn không nguôi căm hận, quyết tâm khiến Ưu Linh bị chịu tù đày.

    Tiểu Vũ quỳ tâu:

    "Dựa vào một bông hoa thì làm sao có thể chính xác được. Con không tin tiên tử Ưu Linh nói thật. Chị ấy là đội trưởng của Viễn Chi, chỉ có chị ấy mới có gan làm những việc tày trời như vậy".

    Đại Phong vô cùng bất bình trước sự ngang tàng của Tiểu Vũ nói lớn:

    "Nếu đã dùng hoa Mê Ngộ thử cho Ưu Linh, thì cũng nên thử cho tất cả mọi người, ai ở đây cũng có thể là người nói dối, đổi trắng thành đen".

    Tiểu Vũ vừa nghe đã sợ hãi, nét mặt trắng nhợt. Chu Tượng cũng sợ hãi không kém. Việc dùng hoa Mê Ngộ nếu nói dối sẽ dẫn đến bị trúng độc hồn tiêu phách tán. Việc tái sinh thành tiên sẽ vô cùng mong manh. Tiểu Vũ làm sao có thể cho chuyện đó xảy ra được.

    Tiểu Vũ cố gắng chống chế:

    "Để có thể bắt Ưu Linh tiên tử chịu tội, nói ra sự thật, con nghĩ phải cần có một hình phạt cao hơn, khắc khổ hơn".

    "Chuyện ảnh hưởng đến cả chúng tiên và muôn loài sinh linh tại Giao Linh thật quá quan trọng, đã gây ra cảnh lầm than cho muôn loài. Xin các lão tiên tử xem xét cho tận tường". Đại Phong nói.

    Thần Thiên Long cũng quỳ tâu nói lên ý kiến của mình đầy kiên định:

    "Nếu chuyện quá quan trọng như vậy. Xin các lão tiên tử suy xét thật kỹ những gì xảy ra trong hôm đó. Như Ưu Linh đã nói, nếu Thiên Ma và Nữ Vương thiên ma có thể biết được thông tin về Vòng Hoa Linh và Mạn Hoàng Sa Hoa nhất định trong Đội Viễn Chi đã có nội gián".
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Jan 12, 2023
  6. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 45: Khổ hải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các lão tiên tử cùng nhất trí dùng Gương Mắt Huyền để xem lại tất cả sự việc đã xảy ra hôm đó. Cả Thập Bát lão tiên tử cùng vận nội nguyên và niệm chú để Gương Mắt Huyền mở ra.

    Khi Gương Mắt Huyền đã mở, hình ảnh Thập Bát Tiên đang trong Cung Thanh Bảo, cùng nhau trì niệm để Vòng Hoa Linh xuất hiện. Một luồng ánh sáng trắng tỏa sáng khi Vòng Hoa Linh đã ngự trên thạch Bằng Nguyên. Tiếp theo là hình ảnh của Ưu Linh và Thiên Long mở cửa nội cung Thanh Bảo tiến vào. Phía bên ngoài nội cung thì bắt gặp một tiên tử vừa đi lướt qua. Các Thập Bát lão tiên tử cùng hướng tâm nhất niệm để xem lại rõ ràng hơn thì phát hiện vị tiên tử đi lướt qua bên ngoài nội Cung Thanh Bảo chính là Tiểu Vũ.

    Tiểu Vũ bắt đầu run rẩy, lòng đầy lo sợ nhưng cố trấn tĩnh.

    Đại Phong cất lời:

    "Hôm đó, Loan Châu, Dương Khánh và Chu Tượng đều có nhiệm vụ trấn giữ tại Bạch Lạc. Con và Ly Kha, Tiểu Vũ được giao nhiệm vụ bảo vệ cổng Hoa Linh Điện. Chỉ có Thiên Long và Ưu Linh được truyền vào nội cung. Nhưng sao Thần Tiểu Vũ lại xuất hiện bên ngoài nội cung".

    Tiểu Vũ vội bào chữa:

    "Vì em thoáng thấy có một luồng khí đen, nên liền đi theo, đến gần nội cung thì biến mất".

    "Ta và tiên tử Ly Kha tự mình tạo kết giới thì làm gì ai vào được, mà có vào được chẳng lẽ ta và Ly Kha lại không hay biết". Đại Phong nói.

    "Anh nói như vậy là có ý gì". Tiểu Vũ vô cùng tức giận, mặt xanh không còn chút máu. Tiểu Vũ gượng gạo nói tiếp:

    "Anh chỉ là nói, anh có bằng chứng xác thực gì không chứ".

    "Đúng vậy, anh không có bằng chứng, nhưng kết giới cho anh tự tạo nên, nếu có người xâm nhập anh là người đầu tiên biết đến." Đại Phong nói.

    Vạn Huyền lão tiên tử nói: "Chúng ta sẽ cùng họp bàn lại với nhau, và đưa ra quyết định cuối cùng.

    Sau họp bàn với nhau, Vạn Huyền lão tiên tử tuyên bố trước chúng tiên:

    " Lần này, Biên Niên lão tiên tử sẽ đích thân đến cõi trời Thiên Hải để Thỉnh Khổ Hải về đây ".

    Các chúng tiên bên ngoài Hoa Linh Điện, vô cùng lo lắng, hồi hộp theo dõi quá trình xét xử Ưu Linh. Các chúng tiên đều rất thương mến Ưu Linh, chuyện này xảy ra khiến cho các chúng tiên rất đau lòng. Không biết thực hư ra sao nhưng ai cũng lo lắng cho tiên tử Ưu Linh, không ai tin tiên tử Ưu Linh làm ra những chuyện như vậy.

    Khổ Hải nằm trong cái chén của Thiên Chủ cõi trời Thiên Hải. Một khi trầm mình trong Khổ Hải những việc làm, ý nghĩ mưu toan của một chúng sinh sẽ được tái hiện, chính xác tuyệt đối không hề sai chạy được. Chuyện này xảy ra trong vô thức mà người trầm mình không thể nhận ra. Người trầm mình sẽ trải qua một lần nữa những cảm xúc đã xảy ra trong quá khứ, chịu đựng sự dày vò của những nổi khổ trong vòng luân hồi, nước biển Khổ Hải quanh năm sôi sục, nóng bức thiêu đốt cả thân tâm. Không có ai có thể dùng ý chí chống lại hay tạo nên một tâm thức giả bởi nếu càng vùng vẫy chống lại nỗi đau đớn càng tăng lên gấp hàng ngàn lần.

    Tất cả đều sinh ra từ tâm của người trầm mình cho nên nếu nội tâm, an tĩnh, trong sạch không có gì phải lo lắng khi trầm mình trong Khổ Hải.

    Khi Biên Niên lão tiên tử thỉnh Khổ Hải trở về, các lão tiên tử ra lệnh tất cả đội trưởng và đội phó Viễn Chi đều phải trầm mình trong nước biển. Tiểu Vũ thất thần quỳ sụp xuống. Tiểu Vũ vẫn thoái thác, không muốn thực hiện thử thách, liền quỳ tâu:

    " Con nghĩ cần giam tiên tử Ưu Linh lại rồi sẽ điều tra tiếp tục. Không cần thiết tất cả phải trầm mình trong Khổ Hải như vậy ".

    Vạn Huyền lão tiên tử nghiêm giọng:

    " Chẳng phải con nói cần một hình phạt nghiêm khắc hơn để tìm ra sự thật hay sao. Nay con chính là người xuất hiện bên ngoài nội Cung Thanh Bảo. Là người cần phải chứng minh nhất. Nếu con không trầm mình có phải đang che giấu điều gì.

    Tiểu Vũ chống chế: "Con không có che giấu điều gì cả".

    "Vậy thì tất cả các con đều phải trầm mình không có trường hợp ngoại lệ". Vạn Huyền lão tiên tử nói.

    Vạn Huyền lão tiên tử vừa lên tiếng vừa thi triển phép thuật đem cả tám người: Loan Châu, Dương Khánh, Đại Phong, Ly Kha, Chu Tượng, Tiểu Vũ, Ưu Linh, Thiên Long vào trong Khổ Hải.

    Nước biển Khổ Hải phát huy tác dụng, tái hiện lại nội tâm của tám vị thần tiên, từng ý nghĩ trong lòng, từng việc đã làm, những đau khổ đã nếm trải một lần nữa dày vò thân và tâm:

    Loan Châu, Dương Khánh nhớ lại cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng tại Đầm Sen Dạ Thủy.

    Đại Phong nhớ lại cảm giác bất lực trong khi vướng ảo ảnh tại rừng Huyết diệp.

    Ly Kha nhớ lại cảm giác nguy khốn trước rừng Huyết diệp, nhớ lại sự đau lòng khi nhìn thấy Ưu Linh chịu sự thống khổ khi trúng độc Đoạn Trường thủy, sự lo lắng trong những ngày tập luyện cho Bạch Vệ tại hồ Bạch Lạc.

    Thiên Long nhớ lại sự bất an khi thấy Ưu Linh vẫn còn kẹt lại trong Hương Tuyết Cầu, sự đau khổ khi biết Ưu Linh bị trúng độc Hoa Sắc Châu tại đầm Nam Du, cảm giác đau lòng khôn nguôi tại đáy hồ Bạch Lạc, cảm giác đau xót khi biết Ưu Linh vẫn mê man bất tỉnh tại Thiên Niên Lao.

    Ưu Linh nhớ lại tất cả những cảm giác mà tiên tử đã trải qua, tất cả ký ức tràn ngập nỗi buồn, nỗi đau khổ như thấu trời xanh. Những nỗi khổ của kiếp luân hồi dày vò Ưu Linh không thể nào tưởng tượng được. Những hình ảnh hiện lên hoàn toàn trùng khớp như những gì tiên tử đã nói.

    Là Mộc tiên khi gặp nhiệt khí tại Khổ Hải khiến Ưu Linh nóng bức bội phần, không thể kềm giữ được ngọc ưu linh, chất độc của Mạn Hoàng Sa Hoa đang tồn tại trong cơ thể khiến cho Ưu Linh thêm phần đau đớn, bởi Mạn Hoàng Sa Hoa rất yêu thích môi trường hàn đới, nay gặp môi trường nhiệt đới, hoa như bị bức bách nổi loạn. Mạn Hoàng Sa Hoa gặp nóng không ngừng phát nhiệt khiến nội nguyên của Ưu Linh càng mất dần. Ưu Linh tiên tử ngày càng kiệt sức.

    Thiên Long nhìn thấy Ưu Linh như vậy đau lòng như cắt, thần quá xót xa khi tận mắt chứng kiến Ưu Linh chìm trong đau đớn mà không thể nào giải cứu.

    Thiên Long nói với Ưu Linh:

    "Ưu Linh em nhất định phải cố gắng, em hãy nhìn anh đây, Ưu Linh."

    Ưu Linh gắng gượng từng chút một, mỗi chốc chốc lại mở mi mắt nhìn lên tìm Thiên Long.

    Tiểu Vũ bị những cảm giác ghen ghét, ganh tỵ, cố chấp dày vò không nguôi, cả những cảm giác tuyệt vọng, sân hận khi tình cảm không được hồi đáp. Từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên rõ ràng không thể nào chối cãi. Việc đến U Minh giới để xin ba phần lệ của Mạnh Bà, lấy Mạn Châu Sa Hoa và Lệ trúc để luyện Đoạn Trường Thủy, từ việc nghe lén ngoài cửa nội cung Thanh Bảo, đến U Sơn nói với Thiên Ma về thời gian Vòng Hoa Linh xuất hiện, từ việc cứu thiên ma đem về U Sơn, dùng lời kích động Nữ Vương thiên ma đến cướp Mạn Hoàng Sa Hoa khi tiên tử Ưu Linh trở về.

    Tiểu Vũ càng cố gắng xóa bỏ những hình ảnh ra khỏi đầu, cố gắng điều khiển tâm thức lại càng bị sự đau khổ dày vò cả thân tâm. Cảm giác đau thấu đến tận tâm can, như hàng ngàn con sâu chui rúc khoét đục trong xương, tủy, ăn lấy máu thịt. Không thể chịu đựng được đành phải chấp nhận những gì hiển hiện trong tâm thức.

    Chu Tượng bị những cảm giác ghen tuông, thất vọng khi không được đền đáp tình cảm và cả cảm giác sợ hãi nếu bị phát hiện những chuyện tày trời cùng là đồng phạm với Tiểu Vũ.

    Từng hình ảnh hiện ra trước mắt, khiến mọi người ai cũng tỏ tường, hiểu ra sự thật.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Jan 12, 2023
  7. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 46: Thú tội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biên Niên lão tiên tử thu Khổ Hải về, tám người hóa hiện tại sảnh Thanh La.

    Vạn Huyền lão tiên tử cất lời:

    "Con còn gì để nói không Tiểu Vũ, con tâm phục khẩu phục chứ".

    Tiểu Vũ vì ngoan cố, chống cự khi trầm mình trong Khổ Hải, tiêu hao cả nội nguyên tự mình gây trọng thương cho mình. Tiểu Vũ cuối đầu nhận tội.

    Chu Tượng vì thương Tiểu Vũ, vì sợ cho chính mình liền ra sức cầu xin:

    "Tiểu Vũ và con vì sự sân hận, ganh tỵ, vì tình yêu mù quáng mà che mờ lý trí, làm ra chuyện tày trời. Chúng con xin cuối đầu nhận tội xin các lão tiên tử khoan hồng, cho hai con cơ hội lấy công chuộc tội".

    Dù sự thật đã phơi bày, Tiểu Vũ vẫn không cam tâm, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tuy nhiên đứng trước tình thế nguy hiểm đến tiên căn Tiểu Vũ đành cầu xin sự tha thứ từ các lão tiên tử và tiên tử Ưu Linh:

    "Con đã biết tội của mình, xin các lão tiên tử tha thứ cho con. Vì quá sân hận con đã bị vô minh che mờ lý trí, làm ra những chuyện tày trời, gây đau khổ cho chúng sinh. Con xin sám hối trước tất cả mọi người".

    Tiểu Vũ nhìn về phía Ưu Linh nói:

    "Xin chị tha thứ cho em, bước đi đầu tiên của em đã sai, càng đi càng rời xa mục đích ban đầu. Lúc đầu, em cũng chỉ muốn bên cạnh mọi người bảo vệ cho Hoa Linh Điện nhưng vì tình yêu không được đền đáp em đã hóa sân hận, tỵ hiềm, điên cuồng mà gây ra bao chuyện tày trời. Còn làm cho chị rơi vào nguy hiểm. Em sẽ dùng hết nội nguyên còn lại mà truyền cho chị, mong có thể chuộc lại chút lỗi lầm".

    "Nếu em đã biết hối cãi thì hãy đem sức mình chuộc lỗi, đừng đi lầm đường nữa, cần phải cố gắng tu luyện nhiều hơn, hãy cố gắng làm nhiều điều thiện lành cho chúng sinh. Mọi chuyện là do duyên sinh, chị không trách em đâu. Em hãy sống tốt là chị cảm thấy vui rồi". Ưu Linh nói.

    Các lão tiên tử bàn bạc và cùng đưa ra quyết định, các chúng tiên cả núi Giao Linh đều nghe lệnh.

    Vạn Huyền lão tiên tử tuyên bố tại sảnh Thanh La trước chúng tiên:

    "Sau khi trải qua những thử thách đã chứng minh được, tiên tử Ưu Linh là vô tội, Ưu Linh đã dùng tất cả sức mình để bảo vệ núi Giao Linh. Khi Thiên Ma tấn công và khi Nữ Vương thiên ma đến cướp lấy Mạn Hoàng Sa Hoa, tiên tử cũng hết lòng đánh lùi ma binh. Vòng Hoa Linh đã được an toàn, tiên tử Ưu Linh hiện tại sẽ mang sứ mệnh bảo vệ Mạn Hoàng Sa Hoa.

    Thần Tiểu Vũ mang trọng tội, hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại một vị tiên, lừa lọc dối trá, chỉ vì lòng ganh ghét, hận thù. Làm nội gián cho thiên ma, gây lầm than cho các chúng sinh tại núi Giao Linh. Chu Tượng cùng là đồng phạm khi biết những việc làm của Tiểu Vũ không cấp báo mà còn tiếp tay cho Tiểu Vũ gây ra lỗi lầm tày trời.

    Thần Tiểu Vũ và Chu Tượng bị khai trừ không còn là đội phó của Viễn Chi. Tội lỗi tày trời lập tức tước đi thần hiệu. Đáng lẽ phải chịu tru tiên, nhưng vì đã biết nhận sai và hối lỗi quay đầu, nên sẽ bị phạt đến vùng lưỡng địa trồng Nhung Tuyết. Vĩnh viễn không được rời khỏi vùng Lưỡng Địa".

    Biên Niên lão tiên tử tiếp lời Vạn Huyền lão tiên tử:

    "Thiên binh hãy áp giải Tiểu Vũ và Chu Tượng lên Diệp xa hướng về vùng Lưỡng Địa. Ưu Linh tiên tử nay đang mang trọng thương, trước mắt tiên tử Ly Kha đảm nhiệm chức đội trưởng bảo vệ Hoa Linh Điện. Thần Đại Phong hỗ trợ cho Ly Kha.

    Loan Châu, Dương Khánh, hỗ trợ cho Thần Thiên Long tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ Hồ Bạch Lạc".

    Ngay sau khi xét xử xong, Thiên Long cầu xin các lão tiên tử hãy cứu lấy Ưu Linh. Cả thập bát tiên đều đồng ý. Thiên Long nhanh chóng bế Ưu Linh vào cung Thanh Bảo, đặt Ưu Linh lên đệm ngũ sắc.

    Các lão tiên tử trì niệm chú, nhưng vòng Hoa Linh không xuất hiện. Ưu Linh nằm thở rất mệt nhọc, ngọc ưu linh vẫn không ngừng xuất ly khỏi thân của tiên tử.

    Thiên Long bàng hoàng thốt lên:

    "Tại sao vòng Hoa Linh không xuất hiện. Chẳng phải các lão tiên tử cùng đồng niệm vòng Hoa Linh sẽ xuất hiện hay sao".

    Thiên Long vì quá thương Ưu Linh, càng thêm kích động, Ly Kha đến bên cạnh giữ Thiên Long lại:

    "Thiên Long, đệ hãy bình tĩnh, nghe các lão tiên tử nói".

    Cả thập bát tiên đầu trầm ngâm, Biên Niên lão tiên tử buồn rầu nói:

    "Mỗi 7000 năm vòng hoa Linh sẽ xuất hiện một lần. Vào gần thời gian đó, chúng ta mới có thể mở được mật kết và khi thần chú được trì niệm, Vòng Hoa Linh sẽ xuất hiện. Vòng hoa linh xuất hiện hay không là có thiên cơ và tùy vào nhiều nhân duyên điều kiện mà thành. Ưu Linh có thể tỉnh lại nhờ Vòng Hoa Linh để rửa sạch oan khuất cho mình là điều kì diệu, bởi chúng ta cũng không hề biết được Vòng Hoa Linh lại xuất hiện như vậy.

    Thiên Long, con đã dùng dùng Mạn Hoàng Sa Hoa hồi sinh cho Ưu Linh có đúng không? Thời khắc Ưu Linh rơi xuống hồ Bạch Lạc, tiên kiếp vốn đã mãn nhưng con lại dùng hoa hồi sinh cho Ưu Linh. Vì nối lại Vòng Hoa Linh, cũng chính là bảo vệ cho núi Giao Linh, một lần nữa tiên tử đã hy sinh tiên mệnh của mình, nay tiên khí đã dần thoát ly khỏi tiên thể, đó là lý do ngọc ưu linh không ngừng xuất ly khỏi thân của tiên tử. Nhưng vì được Mạn Hoàng Sa Hoa hộ thể đồng hiệp với dược tính từ Hoàng Khương Tây Hoa đã kéo dài sinh mệnh cho Ưu Linh.

    Thiên Long, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật. Do các con là thần và tiên không chịu qua nỗi khổ của lão, bệnh nhưng cửa tử vốn là cửa phải đi qua. Các thần và tiên tử cũng phải tái sinh khi thọ mạng ở cõi trời đã mãn. Con hãy dùng những ngày còn lại ngắn ngủi này bên cạnh Ưu Linh, hãy để tiên tử được vui vẻ, hạnh phúc trong những giờ khắc cuối cùng".

    Thiên Long và cả Ly Kha nghe từng lời của Biên Niên Lão tiên tử mà lòng như tan nát, đau thấu cả tâm can. Thần Thiên Long quá xúc động không thể nói thành câu.

    Thần như không thể chấp nhận được sự thật này. Ly Kha tiễn các lão tiên tử ra về. Thiên Long vẫn ngồi bất động trong nội cung Thanh Bảo.
     
    LieuDuong likes this.
  8. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 47: Từ Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưu Linh trở người ngồi dậy, từ đệm mây bước xuống, đặt bàn tay gầy guộc lên vai của Thiên Long. Thiên Long nhìn nàng đầy thương yêu. Ưu Linh mỉm cười vỗ về thần.

    Ưu Linh cất tiếng nói:

    "Thiên Long, em không sao đâu, anh nhìn này, em vẫn ở đây".

    Thiên Long gục đầu vào cánh tay của Ưu Linh mà khóc, nước mắt khẽ khàng chảy trên đôi gò má của thần. Thiên Long sau cơn xúc động, thần bình tĩnh hơn, bế Ưu Linh trên tay, thần nói:

    "Chúng ta về Cung Bắc Giáp để gặp mọi người, sau đó ta sẽ đưa nàng đến những nơi đẹp nhất cõi trời Thiên Hoa hoặc nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ đưa nàng đi đến đó".

    Ưu Linh tựa nhẹ đầu vào vai của thần Thiên Long, cả hai như một luồng sáng vụt khỏi Hoa Linh Điện. Nằm trong vòng tay của Thiên Long, Ưu Linh cảm giác rất an toàn, nhìn xuống khoảng không bên dưới, Hoa Linh Điện nằm im lìm, bình an dưới rừng cây Như Không đang tỏa sáng. Ưu Linh cảm thấy thật nhẹ nhàng khi vòng Hoa Linh đã được an toàn. Chỉ còn Mạn Hoàng Sa Hoa vẫn chưa thể tách rời của tiên thể của Ưu Linh. Nghĩ đến đó Ưu Linh khẽ thở dài.

    Thiên Long thấy vậy an ủi Ưu Linh:

    "Từ giờ phút này, em không được nghĩ ngợi lung tung, không được nhớ về quá khứ hay tương lai, hãy toàn tâm toàn ý trong giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại mới chính là giây phút hạnh phúc nhất. Quá khứ dù có tiếc nuối và tương lai có mong chờ đến thế nào, em không bao giờ nắm bắt được. Chỉ có ở hiện tại, anh và em mới thật sự có mặt trọn vẹn cho nhau".

    Ưu Linh mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ưu Linh nhìn Thiên Long đầy ấm áp, nói với Thiên Long:

    "Lâu lắm rồi anh mới nói cho em nghe nhiều như vậy. Em rất thích nghe anh nói chuyện. Anh đã chỉ bảo cho em rất nhiều điều. Mai này.." giọng Ưu Linh thoáng buồn.

    Thiên Long, vội cắt ngay lời của Ưu Linh. Thiên Long không muốn đối mặt với tương lai phía trước khi không có Ưu Linh bên cạnh.

    "Đã tới cung Bắc Giáp rồi đây Ưu Linh"

    Cả hai đáp xuống cung Bắc Giáp. Biên Niên lão tiên tử đã đứng đón tại cửa cung tự bao giờ. Vừa thấy hai người Biên Niên lão tiên tử đã mỉm cười.

    Ưu Linh nói với Thiên Long:

    "Anh để em xuống nhé. Để em tự đi được rồi".

    Thiên Long thoáng chút lo lắng. Ưu Linh day nhẹ tay áo của Thiên Long, nói nhỏ:

    "Không lẽ anh cứ bế em mãi như vậy. Em có thể tự đi thật mà".

    Biên Niên lão tiên tử thấy Thiên Long bối rối rất thương, liền lên tiếng:

    "Thiên Long, con cứ cho Ưu Linh đi, Ưu Linh không sao đâu".

    Ưu Linh vui vẻ, bước đi từng bước một vào Cung Bắc Giáp. Ưu Linh cảm nhận thật rõ ràng từng bước chân một, cảm nhận cảm giác thân quen trước đây, khi nàng vẫn còn ở bên Biên Niên lão tiên tử lúc nhỏ. Ưu Linh muốn ghi nhớ tất cả bởi có thể đây là lần cuối cùng tiên tử được đặt chân mình lên mảnh đất bình yên, xinh đẹp này. Mỗi bước đi, ngọc ưu linh không ngừng rơi xuống, khiến cho mỗi bước đi hoa Hỉ Ngọc mọc lên không ngừng. Thiên Long và Biên Niên lão tiên tử không khỏi xót xa, buồn thương.

    Biên Niên lão tiên tử cất lời:

    "Các con hãy đến rừng Đào Nhung phía sau cung Bắc Giáp. Loan Châu, Dương Khánh, Ly Kha, Đại Phong đã chuẩn bị một buổi thiền trà đợi các con. À, còn có chị em rắn thần Uyên Hoàng và Uyên Khương cũng đến gặp con đấy".

    Ưu Linh đang đi, vừa nghe Biên Niên lão tiên tử nói liền đứng lại, khẽ quay người lại nhìn lão tiên tử, nước mắt nàng khẽ tuôn rơi, nàng nói trong nghẹn ngào:

    "Cám ơn người đã chuẩn bị cho chúng con một buổi thiền trà ấm áp như vậy".

    Biên Niên lão tiên tử không ngăn nổi cảm xúc của mình. Đến bên cạnh ôm Ưu Linh, và vuốt nhẹ lên mái tóc của Ưu Linh.

    "Những gì ta làm tất cả đều vì đứa trẻ đáng yêu này. Là con đấy. Nào đi thôi, mọi người đang chờ con. Không được khóc nữa. Con bên ta là cứ làm nũng như vậy".

    Ưu Linh nói với Biên Niên lão tiên tử:

    "Sau này, khi không có con bên cạnh, có việc gì người phải nói với anh Ly Kha, để anh ấy bên người, chăm sóc cho người nữa".

    Biên Niên lão tiên tử hóm hỉnh:

    "Ôi, đứa trẻ đó, sao dịu dàng như con được chứ. Nhưng vì là con giới thiệu nên ta tạm chấp nhận".

    Ưu Linh mỉm cười nắm lấy bàn tay của lão tiên tử, vừa đi vừa cố gắng trấn tĩnh, để nước mắt ngừng tuôn rơi.

    Đêm thiền trà ấm áp vô cùng, mặc dù ai cũng biết rằng đây sẽ đêm thiền trà cuối cùng được bên Ưu Linh. Nhưng không ai nói về chữ biệt ly, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nói pháp cho nhau nghe, chia sẻ cùng nhau.

    Ưu Linh đưa mắt nhìn một lượt mọi người. Ưu Linh thấy rất vui mừng vì những người mà nàng yêu thương đều bình an, hạnh phúc.

    Loan Châu và Dương Khánh ngày càng yêu thương nhau, hiểu ý của nhau. Cùng nói lên kế hoạch bảo vệ cho hồ Bạch Lạc sau này.

    Đại Phong tiêu sái, cứ chọc cho Ưu Linh cười suốt buổi thiền trà.

    Ly Kha nhìn Ưu Linh mà biết bao yêu thương, như sóng dâng lên trong lòng. Ly Kha đã yêu thương tiên tử bằng một tình yêu thầm lặng, Ly Kha luôn dặn dò tiên tử phải giữ gìn sức khỏe, còn dặn dò Ưu Linh hãy yên tâm vì đã có kế hoạch bảo vệ Hoa Linh Điện.

    Uyên Khương tuổi nhỏ, chốc chốc lại làm mọi người cười ồ lên vì sự ngây ngô của mình.

    Ngồi bên cạnh Ưu Linh, Uyên Hoàng cảm nhận rất rõ luồng hàn khí lạnh lẽo, buốt giá tỏa ra từ Ưu Linh đến lạnh người. Uyên Hoàng biết Ưu Linh đã yếu sức rất nhiều, nhưng vẫn cố gắng đến vui cùng mọi người. Uyên Hoàng nắm lấy tay của Uyên Linh mà chất chứa biết bao yêu thương.

    Thiên Long cứ chốc chốc lại nhìn Ưu Linh, như dõi theo mọi động tĩnh của nàng, khi thấy ngọc ưu linh cứ không ngừng xuất ly khỏi thân tiên tử.

    Biên Niên lão tiên tử nhìn các thần và tiên tử vô vàn thương mến.

    Đã qua mấy giờ, trời càng về khuya, cánh hoa đào rơi đầy trên vườn, vương trên tóc mây của Ưu Linh. Mọi người cứ quyến luyến không muốn chia xa. Ưu Linh nhận thấy giờ phút chia tay cũng đã đến. Ưu Linh nhìn mọi người một lượt thật trìu mến rồi nói:

    "Đêm nay có lẽ là đêm thiền trà cuối cùng con được gặp mọi người. Cám ơn mọi người đã luôn bên cạnh yêu thương, giúp đỡ cho con. Mọi việc đều do duyên mà thành cũng vì duyên mà diệt. Mọi người hãy luôn hướng về tương lai tốt đẹp phía trước, làm nhiều điều thiện lành cho tất cả chúng sinh. Được như vậy con cho dù ở bất cứ đâu đều thấy an lòng".

    Không gian như lắng đọng, ai cũng nhiều cảm xúc, Ưu Linh nghẹn ngào không ngăn nổi nước mắt, nhưng vẫn cố gắng gượng cười để mọi người yên tâm. Mọi người đều nhìn Ưu Linh, trao đi biết bao nhiêu yêu thương trìu mến cho tiên tử.

    Diệp Xa đã đến đợi chờ Ưu Linh và Thiên Long. Thiên Long đỡ Ưu Linh lên Diệp xa, những cái nắm tay lưu luyến không rời, những lời dặn dò hãy bảo trọng cứ vang vọng mãi, những ánh mắt chứa chan yêu thương như không thể phai nhòa. Diệp Xa từ từ bay lên không trung.

    Ưu Linh thì thầm:

    "Xin để lại tất cả những ký ức yêu thương, vui vẻ nhất tại cung Bắc Giáp, tại núi Giao Linh kỳ vĩ và xinh đẹp."

    Thiên Long vòng tay qua vai của Ưu Linh an ủi tiên tử. Ưu Linh trấn an Thiên Long: "Em không sao đâu".

    Những làn gió mát thổi nhẹ nhàng qua tóc của Ưu Linh. Đưa mắt xuống dưới nhìn cảnh vật của núi Giao Linh, cảnh tượng thật đẹp, thật lung linh kỳ ảo.

    Các chúng tiên như linh cảm được đều đang xảy ra cho Ưu Linh, đêm đó rất nhiều các mộc tiên đều thức, tạo ra muôn vàng thạch đăng, soi sáng cho đường đi của Diệp Xa, các thủy tiên ở đầm hồ cũng không ngủ, tạo nên sự thay đổi màu sắc của từng làn nước, hoa Lưu Ly, cứ thế phát quang, cả núi rừng Hoa Linh như một buổi tiệc ánh sáng đủ sắc màu. Chúng tiên, và cây cối thảo mộc tại núi Giao Linh đều hết mực yêu thương tiên tử. Ưu Linh rất vui trước tấm lòng của các vị tiên tử, các tiểu tiên tử, và cả các loài thảo mộc. Nàng định tâm rải tâm từ đến tất cả mọi loài:

    "Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, hạnh phúc, giải thoát, giải thoát, giải thoát".

    Tất cả muôn loài cũng đều hướng tâm hoan hỷ trước tâm từ của Ưu Linh. Cả núi rừng Giao Linh như chìm trong một bản âm hưởng thanh bình chưa từng có. Ưu Linh vì vận nội nguyên giữ cho mình tỉnh táo trong suốt mấy giờ qua, cộng với dùng hết tâm lực, khiến ưu linh ngọc xuất ly ngày càng nhiều ra khỏi cơ thể, khiến sức lực ngày càng suy kệt. Ưu Linh thiếp đi trên tay của Thiên Long trong không gian yên bình như vậy.

    Chẳng mấy chốc, Diệp Xa dừng lại trước một ngôi biệt điện nguy nga được làm toàn bằng ngọc bích. Đó chính là Điện Ngọc. Điện Ngọc nằm phía Nam núi Giao Linh, trên những tầng mây ngũ sắc.
     
    nntc6761 and LieuDuong like this.
  9. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 48: Hạnh phúc cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưu Linh khẽ trở mình, vài tia nắng sớm len lỏi qua bức rèm trắng muốt nhảy nhót tận gối nằm. Nàng mở mắt nhìn khắp phòng một lượt, mũi bất giác nghe được mùi gừng ấm thanh tao. Nàng mỉm cười. Nàng vẫn có thói quen uống nước gừng ấm vào buổi sáng. Thiên Long lúc nào cũng chu đáo như thế.

    Bước chân xuống giường, nàng cảm nhận sàn ngọc lạnh và trơn bóng. Cái chân trắng, thon thả, ngọc ngà nhẹ nhàng bước từng bước ra phía ngoài. Từ nhỏ lớn lên ở núi Giao Linh nhưng nàng cũng chưa từng biết đến một nơi đẹp đến như thế này. Điện Ngọc ngự trên những đệm mây ngũ sắc lơ lửng giữa không trung. Phía bên cạnh là thác nước đổ xuống đầy thơ mộng. Nàng bước những bước chân, chậm rãi về phía những bậc tam cấp, rồi từ từ ngồi xuống nhìn ra xa. Cả một vùng trời rộng lớn, những đám mây trôi lững lỡ.

    Đưa tay nâng niu một đóa Hoa Hỉ Ngọc dưới chân, nàng nhẹ nghe hương ngọt lịm. Ưu Linh ngày càng yếu đi, ngọc ưu linh từng ngày xuất ly khỏi cơ thể của nàng, mọc lên từng hoa Hỉ Ngọc hồng trắng. Nhưng nàng dùng tiên thuật che đi hết sự mệt mỏi trên khuôn mặt, nàng muốn Thiên Long không phải lo lắng vì nàng. Một nữ tiên tử với khuôn mặt tròn xinh đẹp, ngồi trên bậc tam cấp, tay nâng niu một đóa hoa, áo the dài xanh tím, lững lờ trên sàn ngọc, bay bay trong gió nhẹ. Cảnh vật như phải e thẹn trước vẻ đẹp của tiên tử.

    Chợt nhớ tới hoàn cảnh của mình nàng không khỏi ưu tư. Dầu biết rõ quy luật vô thường, vô ngã trong vũ trụ nhưng nàng không khỏi xót xa, nàng thầm nghĩ: "Trong vũ trụ này có gặp nhau ắt có chia xa, yêu nhau mà phải xa nhau chính là khổ. Trên đời này, giây phút bình yên nhất chính là giây phút hiện tại. Khi chúng ta còn cảm nhận được từng hơi thở ra vào, cảm nhận được hương vị của sự sống, mắt còn nhìn ngắm được ánh nắng ban mai, ánh sáng nhấp nháy của sao đêm trên bầu trời".

    * * *

    Trên đường lưu đày đến vùng lưỡng địa. Tiểu Vũ thi triển thần thông đánh tan thiên binh, quyết tâm về núi Giao Linh. Chu Tượng tìm mọi cách ngăn cản. Tiểu Vũ bị thần Chu Tượng đánh bại, Chu Tượng khuyên giải Tiểu Vũ hết lời. Tiểu Vũ khóc và cầu xin Chu Tượng cho mình trở về núi Giao Linh gặp lại Thần Thiên Long lần cuối cùng:

    "Khi em đến vùng lưỡng địa, phải chịu hình phạt trồng Nhung Tuyết, lại vĩnh viễn phải ở vùng Lưỡng Địa. Một khi đã đến đó em sẽ mãi mãi không có cơ hội được gặp Thần Thiên Long nữa. Xin anh cho em được trở về gặp Thần Thiên Long lần cuối cùng. Em hứa sẽ không gây hại gì cho tiên tử Ưu Linh. Dù là một sợi tóc cũng không dám đụng đến. Xin anh cho em về một lần thôi. Khi gặp được Thiên Long em liền quay trở về chấp nhận hình phạt. Từ đây về sau sẽ luôn nghe lời anh nói".

    Chu Tượng vốn rất thương Tiểu Vũ, nghe những lời của Tiểu Vũ, nhìn thấy Tiểu Vũ khóc, Chu Tượng không thể kềm lòng mình, thần nói với Tiểu Vũ: "Vậy ta sẽ về cùng với nàng".

    Tiểu Vũ ngăn cản:

    "Không được đâu Chu Tượng, anh cùng về với em sẽ làm các lão tiên tử sinh nghi. Anh hãy đi tiếp tục với các thế thân của em và các thiên binh em đã hóa hiện ra. Cầu xin anh toại nguyện cho em lần cuối cùng này."

    "Được rồi, em hãy đi đi, sau khi gặp được Thần Thiên Long rồi nhất định phải quay về ngay". Chu Tượng nói.

    Chu Tượng vừa dứt lời, Tiểu Vũ bay nhanh như một cơn gió, hướng về núi Giao Linh. Để lại một mình Chu Tượng đứng dõi theo trong lo lắng.

    Vừa tới núi Giao Linh, qua các tiên tử đang đi nhặt hoa cúng dường, Tiểu Vũ biết rằng Thiên Long đã rời khỏi núi Giao Linh cùng với Ưu Linh. Tiểu Vũ suy nghĩ, Ưu Linh yếu ớt như vậy lại không ở hoa Linh Điện. Một là tiên tử đã khỏe lại. Hai là bệnh tình ngày càng nặng đang chữa trị một nơi nào đó ở cõi trời Thiên Hoa. Tiểu Vũ vừa ganh tỵ với Ưu Linh, do Thần Thiên Long lúc nào cũng ở bên tiên tử, lại càng căm tức vì tiên tử Ưu Linh vẫn chưa chết đi.

    Tiểu Vũ không biết đi đâu trong cõi trời để tìm Thiên Long. Trong cơn tuyệt vọng, Tiểu Vũ thầm nghĩ: "Nếu bệnh tình Ưu Linh nặng hơn, nhất định Thiên Long sẽ đi tìm thuốc cho cô ta. Núi Thiên Ấn là nơi có nhiều loài dược thảo nhất định Thiên Long sẽ đến đó."

    Tiểu Vũ đến núi Thiên Ấn, tìm kiếm Thiên Long. Quả nhiên trong thoáng chốc,

    Thiên Long xuất hiện. Chàng tiến dần đến hồ Trắc Bách. Tiểu Vũ kinh hãi đến rợn người, không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Tiểu Vũ thầm nghĩ: "Vì một tiên tử mà chàng không màng gì đến thân thể, mạng mạch của thần như vầy sao. Cô ấy là loài yêu tinh mê hoặc chàng, làm chàng mê muội đến mức này ư. Thần Tiểu Vũ ta, nhất định phải tự tay giết chết tiên tử Ưu Linh. Ngươi hãy chờ đi".

    Tiểu Vũ dùng thuật ẩn thân theo dõi Thiên Long. Tiểu Vũ lần theo dấu vết của Thần Thiên Long, đến được Điện Ngọc nhưng không thể vào được bởi kết giới có sức mạnh quá lớn.

    Từ phía xa, Ưu Linh nhìn thấy một làn khói trắng bay về Điện Ngọc. Ưu Linh thầm nghĩ: "Là Thiên Long, không biết sáng nay Thiên Long đã đi đâu. Thiên Long không biết là mình sẽ lo lắng cho chàng hay sao, đợi chờ mãi đến trà gừng đã nguội mà còn chưa uống này. Có lẽ Thiên Long đã bước vào Điện Ngọc rồi." Nàng nghe tiếng các tiên tử cúi chào.

    Ưu Linh khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe từng bước chân của Thiên Long đang đến dần, cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim mình. Có cái gì đó bình an, ấm áp đến như thế. Nàng không quay lại, không mở mắt, cứ thế trong khoảnh khắc kỳ tuyệt đó, nàng muốn lưu giữ thật lâu cảm giác hạnh phúc đến tột cùng như thế này.

    Thiên Long cất tiếng gọi:

    "Ưu Linh, em thức dậy rồi ư? Bên ngoài gió to, em phải khoác thêm áo vào chứ?" Vừa nói Thiên Long vừa đưa tay khoác thêm áo cho tiên tử.

    "Em không sao. Thiên Long, anh nhìn xem cảnh vật thật đẹp và hữu tình". Ưu Linh nói.

    Nàng nhìn Thiên Long rồi mỉm cười. Nụ cười trong sáng không vướng bận tâm tư. Chỉ duy nhất Thiên Long mắt đỏ lên, ngấn nước.

    Ưu Linh trấn an Thiên Long: "Em không sao đâu. Em vẫn khoẻ anh à".

    "Em khoẻ ư, em trông này, Hoa Hỉ Ngọc sắp nhấn chìm cả Điện Ngọc này rồi đấy". Thiên Long nói.

    Ưu Linh cười to: "Anh lại trêu em".

    Trong khoảng khắc cả hai nhìn nhau âu yếm ngụ trong đó không biết bao nhiêu là tình cảm. Thiên Long bế Ưu Linh trên tay. Đi vào trong điện, áo mỏng của tiên tử phấp phới trong gió như những cánh bướm. Giây phút này thật bình yên.

    Sau khi đặt Ưu Linh lên trên ghế dài, Thiên Long lấy chén thuốc đưa cho Ưu Linh uống. Nàng nhăn mặt, phồng hai má xinh xinh lên rồi nói:

    "Em không uống đâu, đắng lắm!"

    "Xem em kìa, giống các tiểu tiên tử quá!" Thiên Long nói.

    Ưu Linh lém lỉnh đưa chén thuốc lên môi. Hôm nay, thuốc có mùi vị rất thơm, đó là loài Bách Diệp. Ưu Linh mặt thất sắc vội nắm lấy tay của Thiên Long. Vì động tác của Ưu Linh quá nhanh, Thiên Long không sao tránh né kịp. Nàng giở ống tay áo của Thiên Long lên, vết cắt vẫn còn rỉ máu.

    Ưu Linh nghẹn ngào nói:

    "Thiên Long, sao anh lại mạo hiểm như vậy. Nếu anh có chuyện gì thì em sẽ hối hận suốt đời".

    "Suốt đời cũng được. Anh muốn em hối hận suốt đời. Sống suốt đời để hận suốt đời. Xin em đừng rời bỏ anh". Thiên Long nói.

    Hai người mắt nhìn nhau mà rướm lệ. Ưu Linh gục đầu vào ngực Thiên Long mà khóc. Bao nhiêu đau khổ, uất nghẹn bấy lâu như chỉ chờ giây phút này mà chực trào ra hết.

    Thì ra Thiên Long xa nàng sáng nay là vì đi tìm cây Bách Diệp. Loài cây sinh trưởng trên núi Thiên Ấn, có thể duy trì tiên khí và làm dịu cơn đau. Cây sống trong môi trường cực âm, giữa hồ Trắc Bách. Cây xuất hiện lúc thực lúc ảo, không thể phân biệt. Chỉ có thể dùng tay cứa vào lá Bách Diệp, lá gặp máu sẽ hiện nguyên hình. Khi Lá Bách Diệp rời khỏi hồ Trắc Bách liền hóa thành loài cực độc. Vì thế người hái thuốc sẽ phải truyền tiên khí do Lá Bách Diệp cho đến khi về tới lò luyện. Chính vì điều đó, người lấy Bách Dược phải tốn đi hàng trăm năm tiên khí.

    Thiên Long đã cứa tay vào lá Bách Diệp, dùng máu để làm mồi thuốc, vết thương do lá Trắc Bách gây ra phải cần trăm năm mới có thể chữa lành. Trong lúc bị thương nếu không cẩn thận sẽ khiến cơ thể cực âm, là mồi ngon cho nhiều loài ma yêu xâm nhập. Vì thế nếu không phải là những vị thần và tiên đã tu luyện ngàn năm và có pháp lực cao cường sẽ không thể nào dám đến gần loài kỳ thảo này. Thiên Long đi hái Lá Bách Diệp nhưng tuyệt nhiên không nói cho Ưu Linh nghe. Ưu Linh từ nhỏ đã theo Biên Niên lão tiên tử học thuốc làm sao nàng có thể không biết được loài dược thảo kỳ lạ này.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Jan 15, 2023
  10. Trúc Châu

    Messages:
    154
    [​IMG]

    Chương 49: Cận tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cho Ưu Linh uống thuốc và an ủi tiên tử, Thiên Long muốn tiên tử nghỉ ngơi nên đã dặn dò:

    "Em nghe lời anh hãy ngủ thêm một chút nữa".

    Ưu Linh nghe lời Thiên Long nhắm mắt lại. Ngồi ngắm người mình yêu thương đang say giấc, Thiên Long nghe nhẹ ấm trong tim. Cầm tay của Ưu Linh, đôi tay mềm mại nhưng gầy xanh, đang buông thỏng, chàng mong muốn chỉ một điều thôi có thể nắm bàn tay nhỏ bé này đi khắp cùng trời cuối đất, mãi mãi bên nhau.

    Tay nàng trong tay chàng, những hạt ngọc ưu linh mịn màng chảy qua kẽ tay chàng. Thiên Long, lòng đau như cắt, thầm nghĩ trong tâm: "Ta phải làm sao đây Ưu Linh".

    * * *

    Ưu Linh vừa nhắm mắt liền lạc vào mộng cảnh, nàng bất ngờ trước những cảnh vật hiện ra: "Đây là đâu mà đẹp như thế!" Cả một rừng hoa trước mắt. Ưu Linh đi mãi đi mãi. Từng cơn gió đi qua là từng đợt mưa hoa bay bay. Một dòng suối hiện ra trước mắt, hoa hai bên suối màu xanh thiên thanh, nhị màu vàng rực, hoa e lệ nép bên mép nước. Nước suối trong và ấm quá. Những thảm hoa như thế trải dài mênh mông. Nàng đứng trước cảnh thiên tuyệt đẹp nhưng hoàn toàn không biết đó là nơi nào.

    Thiên Long không thể nắm lấy tay Ưu Linh được nữa. Những viên ngọc Ưu Linh xuất ly ra khỏi cơ thể tiên tử ngày càng nhiều, bàn tay nàng như hóa thành cát ngọc. Toàn thân Ưu Linh lạnh toát. Tuy nhiên gương mặt lại thanh thản, hồng hào.

    "Ưu Linh em tỉnh lại đi. Ưu Linh, Ưu Linh". Tiếng của Thiên Long gọi Ưu Linh vang khắp cả điện.

    Thiên Long lấy bàn tay của mình áp lên má của tiên tử. Nói trong tuyệt vọng: "Đã đến lúc em rời xa anh rồi ư. Tiên khí của em quá mạnh. Anh không thể vào được giấc mộng của em. Em đang đi đâu. Nếu có thể cảm nhận được lòng mong mỏi của anh, xin em hãy quay về."

    Ưu Linh muốn xuống suối để chơi, nàng muốn lên chiếc thuyền bên suối, nhưng nàng bỗng thấy Thiên Long đứng trên bờ đưa tay về phía mình, Thiên Long đang gọi nàng: "Em muốn đi đâu vậy. Về thôi, anh chờ em lâu lắm rồi!".

    Ưu Linh mỉm cười đưa tay cho Thiên Long. Thiên Long nắm tay Ưu Linh cả hai bay lên không trung xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh. Khi nhìn xuống bên dưới là dòng cửu tuyền dẫn về cõi chết.

    Thiên Long cảm nhận Ưu Linh cử động nhỏ ở ngón tay. Chàng mừng rỡ gọi Ưu Linh:

    "Em thức dậy rồi ư? Em có mệt lắm không? Em thấy trong người thế nào?"

    Thiên Long quay đi che giấu giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mắt. Cảm giác sắp mất đi người mình thương yêu nhất, đau buốt và dày vò tâm can như thế này sao. Vì không thể để Ưu Linh lo lắng. Chàng cố gắng thể hiện mọi việc đều bình thường.

    Ưu Linh thấy Thiên Long như thế, tiên tử xót xa vô cùng. Tiên tử nói với Thiên Long:

    "Em muốn ăn mứt anh đào".

    Thiên Long nói vội:

    "Để anh đi lấy cho em".

    Ưu Linh vừa ăn mứt anh đào vừa kể giấc mơ kì lạ cho Thiên Long nghe:

    "Em nằm mơ anh à. Nhưng tới lúc sắp được đi chơi, anh lại gọi em về".

    "Sau này, khi anh gọi em, em nhất định phải về ngay nhé. Không thôi anh sẽ lo lắng lắm". Thiên Long nói.

    Cả giường nàng tràn ngập hoa Hỉ Ngọc. Nàng nhìn Thiên Long rồi mỉm cười.

    Màn đêm buông xuống, Ưu Linh kêu Thiên Long đi nghỉ mãi chàng mới chịu đi. Thiên Long đã bên cạnh chăm sóc cho Ưu Linh kể từ khi trở về từ Thiên Niên Lao, thần chưa một phút nghỉ ngơi, lại vừa tốn hàng trăm năm tiên khí, chịu đựng vết thương do lá Trắc Bách gây ra. Trông thần tiều tuỵ đi hẳn. Thiên Long vì quá yêu thương Ưu Linh nào còn nghĩ đến bản thân mình.

    Thiên Long đến nằm bên cạnh Ưu Linh thật nhẹ nhàng. Đưa cánh tay rắn rỏi của mình luồn qua tóc Ưu Linh, để Ưu Linh có thể gối đầu lên tay chàng mà ngủ. Chàng khẽ cúi đầu hôn lên trán của Ưu Linh. Ưu Linh nhìn Thiên Long âu yếm mỉm cười.

    Thiên Long nhẹ nhàng nói với Ưu Linh:

    "Em ngủ đi, đã có anh bên cạnh rồi".

    Ưu Linh mỉm cười đáp lời:

    "Thiên Long, đêm an lành nhé!"

    Thiên Long vì trọng thương chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Ưu Linh ngắm Thiên Long đang ngủ, lòng dâng lên niềm thương yêu vô hạn. Nàng nhìn vào khuôn mặt của Thiên Long, sống mũi thật cao, đôi chân mày thật đậm. Nàng muốn ghi nhớ tất cả, nàng muốn ghi nhớ mãi hình ảnh Thiên Long trong tim.

    Ưu Linh không ngủ được, vì nàng biết đêm nay có thể sẽ là đêm cuối nàng còn ở trên dương thế. Giấc mơ trưa nay là điềm báo mộng. Nàng biết nhưng lại giả vờ, chàng biết nhưng lại làm như không biết. Cả hai đều hướng về nhau những không bao giờ có thể chung lối được nữa rồi.

    Ưu Linh thấy ngực mình đau nhói, nàng trở mình thật khẽ đi ra ngoài, từng bước chân nàng đi, ngọc ưu linh rơi lả tả, hoa Hỉ Ngọc mọc không ngừng, nàng vô cùng yếu ớt.

    Vịn tay vào cầu thang để đứng vững hơn, nàng nhìn những ngôi sao trên bầu trời, biết bao nhiêu là ngôi sao nhấp nháy, nhấp nháy như hàng ngàn giọt nước mắt đau thương sắp tiễn biễn nữ tiên tử tài hoa nhưng bạc mệnh. Gió đêm thổi lạnh, nàng không đứng vững nữa đã ngã bên những bông hoa Hỉ Ngọc hồng trắng. Xung quanh nàng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, nàng thấy Mạn Hoàng Sa Hoa lung linh lay nhẹ trong gió giữa màn đêm dày đặc.

    Sương đêm rơi lạnh, vương trên mái tóc mây của Ưu Linh, nàng nhìn vào khoảng không vô định của trời đêm mà nghe mệt mỏi vô cùng. Những suy nghĩ hiện lên trong tâm của Ưu Linh: "Trong thế giới mong manh này điều gì thực sự là hạnh phúc, tranh đấu, tranh giành, mưu hại, yêu thương nhưng không thành, bao nhiêu là mâu thuẫn, hiểu lầm bao giờ mới chấm hết, mọi thứ hiện hữu đều là khổ, có phải chăng khổ chính là sự vắng mặt của hạnh phúc và hạnh phúc chỉ là sự vắng mặt của khổ đau". Lúc này đây, Ưu Linh đầy hoài nghi, nàng không hiểu chính mình. Chỉ thấy nỗi cô đơn bao bọc, ngày càng lớn, đôi mắt của Ưu Linh dần khép lại, những ánh sao trên nền trời cũng mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn qua làn mi của tiên tử.

    Thiên Long đứng trong rèm nhìn thấy Ưu Linh đang chịu đựng sự giày vò của thống khổ trên thân và cả tâm mà không sao giúp được. Đây chính là giây phút cận tử của mỗi tiên tử khi sắp trở về Vô Tận, tất cả những nỗi đau khổ, hạnh phúc trong lòng điều hiển hiện.

    Toàn thân Ưu Linh thoát ra hơi lạnh buốt giá, những sợi tơ phi hồn dần hiện lên phân tán thần thức của Ưu Linh. Thiên Long không thể cầm lòng, chàng dùng Bích Huyền kiếm chặt đứt những sợi tơ phi hồn, giữ Ưu Linh ở lại, cũng chính vì làm trái với quy luật và mệnh trời mà Thiên Long đã tổn hết đi công lực của ngàn năm tu luyện. Thiên Long hy sinh tất cả chỉ mong có thể ở bên cạnh Ưu Linh thêm một ngày cuối cùng. Thiên Long bế Ưu Linh lên đặt nàng lên giường, hơ tay mình vào lửa lấy hơi ấm rồi áp vào tay nàng. Ưu Linh cứ thế ngủ say sưa, cơ thể nàng được ấm dần trở lại.
     
    LieuDuong likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...