Phân tích đoạn Chí Phèo giết Bá Kiến và tự sát - Chí Phèo, Nam Cao

Discussion in 'Học Online' started by Thùy Minh, Dec 26, 2022.

  1. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Messages:
    2,022
    Phân tích nhân vật Chí Phèo trong đoạn văn sau:

    Trời nắng lắm, nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết "nó", và cứ đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ bá. Hắn xông xông đi vào. Cả nhà đi làm đồng vắng, chỉ có mình cụ bá đang nằm nghỉ trưa. Nghe tiếng hắn, cụ thấy sao bực mình! Chính thật thì cụ đã đang bực mình. (...) Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn năm hào. Thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng.

    Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người:

    – Chí Phèo đấy hở? Lè bè vừa vừa chứ, tôi không phải là cái kho.

    Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn:

    – Cầm lấy mà cút, đi đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ báo người ta mãi à?

    Hắn trợn mắt, chỉ vào mặt cụ:

    – Tao không đến đây xin năm hào.

    Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng:

    – Thôi, cầm lấy vậy, tôi không còn hơn.

    Hắn vênh cái mặt lên, rất là kiêu ngạo:

    – Tao đã bảo tao không đòi tiền.

    – Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế thì anh cần gì?

    Hắn dõng dạc:

    – Tao muốn làm người lương thiện.

    Bá Kiến cười ha hả:

    – Ồ tưởng gì! Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ.

    Hắn lắc đầu:

    – Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không! Chỉ có một cách.. biết không!.. Chỉ còn một cách là.. cái này! Biết không!..

    Hắn rút dao ra, xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy, Chí Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đã đang giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra.

    (Trích Chí Phèo - Nam Cao, Ngữ văn 11, tập 1)
    [​IMG]

    Bài viết tham khảo:


    Nam Cao quan niệm: "Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có..." Đúng vậy, bản chất của văn chương là sáng tạo, nên dù xuất hiện giữa hàng loạt các tác phẩm cùng đề tài: Tắt đèn (Ngô Tất Tố), Bước đường cùng (Nguyễn Công Hoan), Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn)... nhưng nhờ biết "đào sâu, tìm tòi" mà Chí Phèo của Nam Cao vẫn có một diện mạo riêng. Nhà văn không đi sâu vào bi kịch cơm áo mà phản ánh tình cảnh người nông dân bị tha hóa, tước đoạt nhân hình nhân tính. Nhân vật Chí Phèo là đại diện tiêu biểu. Trong cuộc đời dằng dặc tối tăm của Chí, có lẽ lần cuối cùng Chí vác dao đến nhà Bá Kiến là phút rực sáng nhất nhưng cũng bi thảm nhất:

    Trời nắng lắm, nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết "nó", và cứ đi [...] Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra.

    Đoạn trích nằm ở phần cuối truyện, kể lại lần cuối cùng Chí đến nhà Bá Kiến. Trước kia, Chí vốn dĩ là người nông dân hiền lành, lương thiện, làm canh điền cho Bá Kiến. Vì ghen, Chị bị hắn đẩy vào tù. Ra tù, Chí trở thành một tên lưu manh chuyên uống rượu, chửi bới, rạch mặt ăn vạ. Bị Bá Kiến mua chuộc, Chí càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Cuộc đời Chí cứ trượt dài như thế nếu không có lần gặp gỡ với Thị Nở. Tình yêu thương của người đàn bà xấu xí ấy đã khơi dậy bản tính lương thiện bấy lâu bị vùi lấp trong con người Chí. Chí khao khát yêu thương, khao khát mái ấm gia đình. Nhưng bị bà cô Thị Nở ngăn cấm, Thị Nở đã cự tuyệt Chí. Chính sự từ chối của Thị Nở đã kéo Chí trở về với hiện thực và nhận ra kẻ thù thực sự của mình là Bá Kiến. Chí xách dao đến tìm cô cháu Thị Nở hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại thẳng đường đến nhà Bá Kiến:

    Trời nắng lắm, nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết "nó", và cứ đi.

    Chí Phèo đi trong trạng thái say. Trước đó, Chí đã cố uống cho thật say để có thêm sự liều lĩnh mà "đâm chết nó". Hành động của Chí trong tình huống này có khác gì hành động "hắn vừa đi vừa chửi" khi ngất ngưởng bước ra ở phần đầu truyện và biết bao lần hắn vừa đi vừa chửi như vậy trong suốt quãng đời sa ngã của mình. Đó là thói quen của hắn.

    Lần vừa đi vừa chửi này là lần cuối cùng của Chí. Nhưng lần này Chí chửi không phải để mong người ta chửi lại như một cách khẳng định sự tồn tại của mình. Chí chửi vì sự cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời đã đẩy Chí vào bế tắc không lối thoát. Đó là tiếng chửi của con người vừa trải qua cơn giông tố khủng khiếp, tiếng chửi của con người đã đi đến đỉnh điểm của bi kịch.

    Người ta ngỡ rằng Chí say nên quên đường nhầm ngõ thẳng đường đến nhà Bá Kiến. Không phải thế, phút này Chí tỉnh. Có say chỉ là con người thể xác say, còn con người lí trí thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chí đã nhận rõ căn nguyên nỗi bất hạnh của cuộc đời mình và tìm đến kẻ thù để kết tội. Bước chân Chí "xông xông" đi vào - mạnh mẽ và quyết liệt. Trong bộ dạng "xông xông" ấy, ta vẫn thấy một Chí Phèo lưu manh, một Chí Phèo "đâm thuê chém mướn". Nhưng lần này, hành động của Chí không phải là hành động lưu manh, và Chí cũng không "đâm thuê chém mướn" cho ai. Dõi theo hành động, lời nói của Chí ngay sau đó, ta sẽ hiểu động cơ của Chí. Khi cụ Bá ném năm hào cho Chí, đuổi Chí đi, Chí liền "trợn mắt", "chỉ vào mặt" hắn, nói:

    – Tao không đến đây xin năm hào.

    Thì ra Chí không say, Chí nhận ra trong hành động ném bẹt năm hào xuống đất cùng câu xua đuổi "cút, đi đi cho rảnh" là thái độ khinh bạc, coi thường của cụ Bá đối với Chí. Lương tri đã thức tỉnh nên Chí Phèo cảm thấy nhục nhã trước hành động và lời nói đó. Chí phản ứng quyết liệt bằng cách xưng "tao", bằng cái trừng mắt và hành động chỉ tay vào mặt đầy thách thức. Cử chỉ ấy, ánh mắt ấy chẳng phải là một sự khiêu chiến đó sao? Lúc này, Chí không còn là tôi đòi của hắn mà đã ở vị thế khác, cao hơn, ngạo nghễ hơn. Cái mặt Chí "vênh lên" cùng giọng nói đầy kiêu ngạo lặp lại lần hai mục đích của mình:

    – Tao đã bảo tao không đòi tiền.

    Đó là một sự hoán đổi ngôi vị một cách ngoạn mục. Đó là cái liêm sỉ, cái ngạo nghễ của của con người đã dứt khoát thoát ly khỏi kiếp nô lệ nhục hèn, quyết không một lần nào nữa cầm trên tay đồng tiền nhơ bẩn của kẻ thù. Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm tay sai cho Bá Kiến, Chí không cần đến tiền. Sau nhiều lần rạch mặt, ăn vạ, làm những việc xấu xa để được hắn cho tiền, Chí đã thức tỉnh và nhận ra đó là những đồng tiền tội lỗi, vì chúng mà Chí bán cả linh hồn cho quỷ dữ. Chí cũng nhận ra rằng, tiền lúc này không thể cứu vớt được cuộc đời đầy bi kịch của Chí, không thể dưa Chí trở lại xã hội loài người như Chí khao khát. Trước kia Chí làm tất cả vì tiền nhưng hiện tại thì tiền là vô nghĩa với Chí. Thứ mà Chí cần nhất lúc này là được sống cuộc đời lương thiện:

    – Tao muốn làm người lương thiện.

    "Tao muốn" - lần đầu tiên kể từ khi làm tay sai cho Bá Kiến, cái mong muốn của Chí Phèo không phải là những đồng bạc lẻ mà hắn quăng cho, không phải dăm ba cút rượu với thịt chó, không phải "thước đất cắm dùi" - những thứ thuộc về phạm trù vật chất. Lần này là một mong muốn thuộc về phạm trù tinh thần: "lương thiện". Câu nói ngắn gọn nhưng dõng dạc, đanh thép chất chứa khát vọng cháy bỏng của Chí sau bao ngày vật vã với rượu. Vậy điều gì thôi thúc khao khát muốn làm người lương thiện của Chí? Chẳng phải vì Chí đã tìm thấy niềm vui của cuộc đời bình dị mà lương thiện sau năm ngày sống chung cùng Thị Nở đó sao? Khi còn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, không ai coi Chí là người, không ai giao tiếp với Chí dù chỉ qua tiếng chửi. Nhưng khi lương tri đã thức tỉnh, bản tính lương thiện trở về, Chí đã có được tình yêu, tình thương của Thị Nở; Chí tràn đầy hi vọng vào cuộc đời, hi vọng người đời cũng như Thị Nở, sẽ đón nhận Chí trở lại với xã hội bằng phẳng và thân thiện. Những ngày ngắn ngủi sống cùng Thị Nở trong hạnh phúc, tình yêu ấy như ngọn lửa thắp sáng tâm hồn bấy lâu chìm trong tăm tối của Chí, giúp Chí nhận ra ý nghĩa cuộc đời. Vậy nên, lương thiện là khát vọng cấp thiết, cháy bỏng nhất của Chí lúc này. "Tao muốn làm người lương thiện" là sự trỗi dậy mạnh mẽ, đánh dấu bước nhận thức mới trong con người Chí. Nếu trước đó hắn chỉ lơ mơ hiểu về cái tốt đẹp khi tỉnh rượu, rồi hiểu thế nào là nghĩa lí cuộc sống khi ăn bát cháo hành của thị Nở thì đây là lúc hắn lên tiếng đòi cái quyền được sống cho mình. Và Chí đã tìm đến tận kẻ đã cướp cuộc đời lương thiện của mình để đòi. Nhận thức về kẻ thù đã quá rõ. Ai còn bảo Chí say?

    Khát vọng càng mãnh liệt, Chí càng nhận ra sự nghiệt ngã của đời mình:

    - Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa.

    Rõ ràng đây là tiếng nói, là ý nghĩ của một người tỉnh táo, hiểu được rằng đời mình đã đến ngõ cụt, khát vọng chân chính không thể thực hiện. Ngay Thị Nở là người yêu thương Chí nhất cũng không thể hiểu được khát vọng cháy bỏng của Chí, làm sao Chí có thể mong người đời thấu hiểu và chấp nhận Chí trở lại với xã hội bằng phẳng và thân thiện kia. Nếu như câu nói Tao muốn làm người lương thiện dõng dạc vang lên đầy ngạo nghễ thì Ai cho tao lương thiện lại chất chữa nỗi đau đớn tuyệt vọng đến tận cùng của Chí. Không ai có thể trả lại bản tính lương thiện mà Bá Kiến đã cướp đi của Chí. Thực ra là không ai công nhận Chí có thể hoàn lương, trong mắt mọi người, Chí đã là con quỷ dữ và suốt đời chỉ là con quỷ dữ mà thôi. Những vết mảnh chai trên mặt đã làm biến dạng khuôn mặt người của Chí, dù có liền da cũng không thể phục hồi; giống như bản tính lương thiện đã bị đánh cắp dù có trở về cũng không được ai công nhận. Những việc độc ác Chí làm đã khiến không ai tin Chí có thể trở lại làm người lương thiện. Định kiến xã hội khắc nghiệt như bức tường kiên cố Chí không đủ sức phá vỡ. Mọi cánh cửa trở lại với xã hội loài người đã vĩnh viễn đóng chặt trước Chí. Chí rơi vào bi kịch muốn làm người lương thiện mà không thể trở thành người lương thiện.

    Đau khổ nhưng tỉnh thức, Chí hiểu được thủ phạm đẩy mình vào bi kịch không phải là cô cháu Thị Nở, mà là tên địa chủ cường hào độc ác. Đây là lúc Chí Phèo đốt mình lên để thiêu cháy kẻ thù, đồng thời để tỏa sáng lần cuối cùng bản tính lương thiện của mình. Không đợi Bá Kiến đáp (bởi Chí hỏi nhưng chẳng phải đã có câu trả lời đó sao), Chí đã giết chết Bá Kiến rồi tự kết liễu cuộc đời.

    Hành động giết Bá Kiến là hành động lấy máu rửa thù của người nông dân thức tỉnh về quyền sống đã vùng lên, hành động manh động và tuyệt vọng nhưng không phải là hành động lưu manh.

    Bá Kiến chết, tại sao Chí lại tự quay mũi dao vào chính mình? Có phải Chí không muốn lần nữa vào tù? Có phải Chí không muốn được sống? Không phải vậy. Cái chết của Chí Phèo trên ngưỡng cửa trở về với cuộc đời là đỉnh điểm của tấn bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Quá trình tha hóa, thức tỉnh, bị cự tuyệt và tự hủy diệt của Chí đã nói lên hiện thực đau đớn về một bộ phận người nông dân bị tha hóa, bị đẩy vào bước đường cùng phải tự giải thoát bằng cái chết. Đồng thời, miêu tả quá trình thức tỉnh và hành động tự hủy diệt của nhân vật, Nam Cao đã khẳng định một điều có ý nghĩa nhân đạo lớn. Vì muốn làm người nên Chí phải chết. Nhưng thà chết chứ không thể sống nhục nhã như một con vật. Khi tự thủ tiêu cuộc sống của mình vì không muốn quay trở lại làm con quỷ dữ, niềm khao khát lương thiện của Chí còn mãnh liệt hơn chính cuộc sống của y. Dưới ngòi bút Nam Cao, Chí Phèo là một nạn nhân hơn là một tội nhân. Tuy chưa tìm ra lối thoát cho nhân vật nhưng nhà văn vẫn không hề mất niềm tin vào phẩm chất của người lao động. Đó chính là chiều sâu nhân đạo của ngòi bút Nam Cao.

    Một tác phẩm giá trị không chỉ là những phát hiện về mặt nội dung mà còn là sự hoàn thiện về mặt hình thức. Đoạn trích trên thể hiện những nét đặc sắc của nghệ thuật kể chuyện Nam Cao: giọng kể độc đáo, cách tạo tình huống gay cấn, bất ngờ; ngôn ngữ linh hoạt uyển chuyển thể hiện được tâm lí, tính cách nhân vật, dựng đối thoại tự nhiên...

    Tác phẩm nghệ thuật chân chính không dừng lại ở trang cuối cùng. Gấp sách lại nhưng câu nói của Chí Phèo trước khi lưỡi dao oan nghiệt vung lên: "Tao muốn làm người lương thiện! ai cho tao lương thiện!" còn khiến bao thế hệ độc giả phải suy ngẫm. Có lẽ đến mãi mãi về sau, câu nói ấy vẫn như một lời tuyên ngôn về quyền sống , một lời tố cáo đanh thép cái xã hội tàn ác đã đẩy con người vào bi kịch sinh ra làm người mà không được sống kiếp con người.
     
    Last edited: Jan 8, 2023
  2. Lagan

    Messages:
    638
    Bạn ơi! Có thể cho mình hỏi vì sao những bài bạn đăng đều nhận được lượt tìm kiếm khủng vậy ạ? Nhìn mà mê quá đi!
     
  3. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Messages:
    2,022
    Viết bài theo xu thế nhé! Sách giáo khoa đang thay mới ở các lớp 6, 7, 10, năm tới là 8, 11. Mình nghiên cứu sách rồi chịu khó viết về những vấn đề mới đặt ra trong sách. Những nội dung cũ (Chí Phèo của em chẳng hạn) muốn có lượt tìm thì phải tìm những "ngách" mà ít người viết và phải viết thật chất lượng. Bài của em chất lượng tốt nhưng nó cũ quá rồi và có thể tìm thấy rất nhiều trên mạng nên khó lên top tìm kiếm. Đoạn trích trên cũng Chí Phèo, nhưng không có nhiều trên mạng nên chị viết thôi.

    Thêm nữa cách đặt tiêu đề, cài từ khóa, quảng cáo link trên FB, ZL, đi link ngầm.. cũng giúp bài lên top nhé! Càng nhiều người nhấp vào link, giữ chân độc giả càng lâu thì bài càng nhanh lên top.

    Em tham khảo một số cách seo bài viết ở đây:

    Chú Ý - Cách Đặt Tiêu Đề Bài Viết Để Có Nhiều Lượt Xem

    Các Chủ Đề Viết Bài Để Có Nhiều Xu

    Kiếm Xu - Làm Thế Nào Để Viết Bài Kiếm Được Nhiều Tiền?
     
  4. Lagan

    Messages:
    638
    Em cảm ơn nhiều ạ!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...