Cổ Đại Thiên Kim Nữ Tướng Quân - Liên Phúc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Liên Phúc, 15 Tháng bảy 2020.

  1. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 50: Đại Hôn

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 51: Đại Hôn

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 52: Thân Phận Bại Lộ

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 53: Lấy Vương Vị Của Ta Để Đảm Bảo!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin tức vị Trắc phi kia của Thái Tử không ai khác chính là Dụ Quyên đã lan truyền đi khá xa trong thành. Sáng sớm hôm ấy Long Dĩ Đàm vẫn như thường lệ lên triều, chàng vẫn mang trên mình hắc phục, khí chất có phần trầm ổn hơn mọi ngày.

    Tiếng xì xào liên tục vang lên không ngớt, các vị đại thần trong triều đình không ai không bất ngờ với tin tức này. Vài kẻ bàn tán với nhau nên phế truất nàng ta, vĩnh viễn đày kẻ phản thần này vào lãnh cung, cho nàng ta nếm trải cái cô quạnh của hoàng cung này. Có người lại cho rằng, nàng ta ít nhiều gì cũng là công chúa Nhĩ Lạp, tuyệt nhiên không thể quá mức vô tình. Nhưng bàn đến đây vài vị thần lại không chịu được nỗi nhục nhã này, Nhĩ Lạp thế mà lại dùng kẻ phản đồ hòa thân với Chấn Thiên quốc.

    Long Dĩ Đàm ngồi yên mình trên vương vị, ánh mắt mấy phần sắc lạnh đánh giá toàn cục như thế. Sau đó ho khan một tiếng, chánh điện liền lập tức trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động.

    "Bổn vương nghĩ chư vị cũng biết được chuyện gì rồi. Chư vị có ai muốn tấu gì không?"

    Một vị quan đứng hàng đầu thận trọng đứng ra. Tuổi lão ấy cũng đã lớn, bóng lưng không còn thẳng thóm như bao người, nhưng khí chất toát ra lại khiến cho bao kẻ nể sợ vài phần.

    Long Dĩ Đàm nhìn theo bóng lưng ấy chầm chậm đứng ra giữa điện, khom người nói

    "Nhiếp Chính Vương, chuyện này không còn là chuyện nữ nhân chốn hậu cung nữa. Lão thần cho rằng đây là chuyện đại sự, là liên hôn của hai nước. Nhưng Nhĩ Lạp làm như thế là hoàn toàn không hề kiêng nể chúng ta."

    Vài người không nhịn được lập tức lên tiếng đồng thanh

    "Đúng thế."

    "Đúng đó."

    "Bọn họ đúng là xem thường chúng ta mà."

    "Không xem ai ra gì cả."

    Long Dĩ Đàm quét mắt nhìn một lượt, sau đó giơ tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Đại thần kia lại tiếp tục

    "Nhưng chuyện liên hôn suy cho cùng cũng đã kết thúc, chiến sự cũng không còn nữa. Bách tính yên ổn rồi. Nếu chúng ta vì chuyện này mà khơi mào chiến tranh với Nhĩ Lạp, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn mất."

    Tiếng xì xào kia không còn vang lên nữa, lời này nói ra kỳ thật không đúng ý bọn họ. Thứ bọn họ quan tâm chính là nữ nhân kia quá sức đáng sợ. Giữ nàng ta lại trong cung không khác gì đang cưỡi trên lưng hổ cả.

    "Nhiếp Chính Vương."

    Một vị quan không chờ được nữa, đứng ra giữa đại điện, hành lễ nói

    "Điện hạ, chuyện này sao không quan trọng được chứ. Nữ nhân Dụ gia kia xưa nay đâu phải loại nữ nhân ôn nhu hiểu chuyện, nàng ta không quan trọng lễ tiết, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết như thế. Loại người như nàng ta làm thê tử đã khó, huống chi còn trở thành thê tử của Thái tử điện hạ. Hơn nữa.. Hơn nữa nàng ta từng là kẻ phản quốc, tru sát bệ hạ nhưng bất thành, chuyện này tuyệt không thể xem nhẹ!"

    Ánh mắt Long Dĩ Đàm thoáng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếng xì xào bên dưới tiếp tục vang lên

    "Dương đại nhân nói đúng lắm."

    "Đúng đó, rõ ràng là như thế mà.'

    " Nàng ta là loại nữ nhân nguy hiểm, không thể giữ lại đâu Điện hạ. "

    Vị thừa tướng phía trước quay phắc người lại, ánh mắt mấy phần tỏ ra sự tức giận

    " Dương Thiền, ngươi nói như thế mà nghe được à? "

    Tên Dương Thiền kia vốn là người tính tình đa đoan, hắn không phục suy nghĩ của Thừa tướng, cho rằng lão ta lớn tuổi nên hồ đồ rồi, sau đó không khách khí dò ý Thừa tướng

    " Thừa tướng đại nhân, người là vì nghĩa tình năm xưa với Dụ lão tướng quân mà khoan dung với ả nữ nhân độc địa đó à. Người nói xem, giữ nàng ta như thế, người lấy cái gì mà bảo đảm nàng ta sẽ không phản loạn tiếp tục chứ? "

    " Ta.. "

    Thừa tướng tức đến nỗi không thể nói gì hơn. Ông ấy đúng là có vì phần tình nghĩa với Dụ gia mà ra sức bảo vệ nàng ấy. Dẫu sao Dụ Quyên từ nhỏ cũng thường xuyên lui với phủ của ông, bên cạnh ông ít nhiều cũng là đứa trẻ ngoan.

    " Lấy vương vị của ta để bảo đảm! "

    Lời này đột ngột vang lên tựa như một hồi chuông cảnh báo, tất cả đều nín thinh trước câu nói này, tiếng xì xào không còn vang lên nữa. Ánh mắt của bao người dõi theo cũng là sự hoảng hốt đến không thể tin được.

    Dương Thiền há hốc mồm

    " Vương gia, lời này không nói đùa được đâu. "

    " Bổn vương có khi nào nói đùa? "

    Ánh mắt Long Dĩ Đàm nhìn Dương Thiền lạnh đến đáng sợ, lời chàng nói đanh thép vô cùng. Tựa như chúng có cỗ sức mạnh vô hình nào đó đè ép Dương Thiền, khiến cho hắn chỉ có thể nén nhịn uất ức bên trong, tức giận phăng tay áo về chỗ đứng.

    Long Dĩ Đàm sau đó đánh mắt ý bảo thừa tướng về chỗ của mình, chuyện còn lại chàng tự giải quyết được.

    " Bổn vương có thể dùng vương vị của mình để bảo đảm, nàng ấy sẽ không làm loạn lần nữa! "

    Tất thảy thần quân trong điện đều rất muốn biết, vì lẽ gì thế?

    Vì sao Nhiếp Chính Vương gia có thể vì một nữ nhân phản đồ mà bất chấp tất cả như thế?

    Đem vương vị cả đời mình tranh đấu để bảo vệ an toàn cho một nữ nhân.

    Đáng không?

    Đáng chứ!

    Lòng chàng vốn dĩ từ lâu đã có đáp án rồi, nếu có thể tương phùng cùng nàng lần nữa, chàng tuyệt đối sẽ không để nàng ấy chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Long Dĩ Đàm biết nỗi đau trong lòng Dụ Quyên sớm đã vượt quá những gì chàng tưởng tượng. Trong một khoảnh khắc nào ấy, nhìn nàng cô đơn lẻ loi như thế, chàng lại hận chính mình quá mức vô tâm.

    Thiên hà đổi thay thế nào ta không quản, nhưng nếu là nàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tay.

    Nếu nàng đã về, tốt thôi, cạnh nàng sẽ có ta bảo hộ!

    Vài vị quan trong triều không phục quyết định này của Long Dĩ Đàm, có người không ngần ngại lên tiếng

    " Vương gia, người đang vì tình xưa nghĩa cũ đúng không? Nhưng đây là quốc sự, không phải là chuyện nhi nữ tình trường nữa. "

    " Bổn vương tự biết ta đang làm gì. Vì tình xưa, cũng vì nghĩa cũ, cũng vì quốc sự. Ta bảo đảm với các vị có mặt tại đây, nàng ta sẽ không thể gây thêm sóng gió gì nữa đâu. "

    " Nếu bổn vương không làm được, ta nguyện để các ngươi tước bỏ vương vị, trao lại quyền lực cho Thái tử điện hạ, đồng thời, các ngươi muốn chém giết đều tùy! "

    " Hà cớ gì phải như thế? "

    Long Dĩ Đàm trực tiếp bỏ qua câu hỏi ấy. Hà cớ gì ư, chỉ đơn giản vì chàng không thể nhìn Dụ Quyên chịu thêm nỗi đau nào nữa.

    " Chuyện này chúng thần có thể hiểu, nhưng điện hạ, làm thế nào để ổn định lòng quân, trấn an lòng dân mới là việc quan trọng? "

    Long Dĩ Đàm bình tĩnh đáp

    " Dụ Quyên tuy có lỗi, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng phụ lòng dân, lòng quân. Nàng ấy đối với bách tính hết mực chăm lo, đối với binh lại hết mực nghiêm trị. Lòng dân, lòng binh đối với nàng ấy thế nào e rằng còn phải xem ý của các vị. Bổn vương mong chư vị nơi đây hãy nhớ, hòa bình mới là đích đến cuối cùng mà các vị từng mong mỏi. Mong chư vị không vì thù xưa mà không màng đến quốc sự! "

    " Bổn vương đã bẩm báo chuyện này cho hoàng thượng. Tất cả đều thông qua sự đồng ý của phụ hoàng mới có quyết định. Các vị nếu muốn làm phản, bổn vương không ngần ngại tạo ra một Dụ gia thứ hai đâu! "

    Không khí căng thẳng bao trùm chính điện, Long Dĩ Đàm lấy khí thế bức người của mình cứ như thế chèn ép hết mọi thứ. Chàng bảo vệ Dụ Quyên đến quyết liệt khiến cho người khác dẫu không phục, cũng chẳng thể ra sức phản kháng nửa lời.

    " Trắc phi không được rời khỏi Nhân Tâm cung nửa bước, an phận xám hối lỗi xưa. Thời gian này Trắc phi không được phép gặp ai khác cả. Trong cung cũng không cần giữ lại nhiều người. Chưa có lệnh của bổn vương không ai được phép gặp riêng Trắc phi, kể cả Thái tử. Ai trái lệnh, xử chết không tha! "

    Lệnh vương đã ban không ai dám chống đối. Tất cả đều đồng thanh

    " Tuân lệnh! "

    Đồng thời, lúc này, Cao công công của hoàng thượng cũng đang đọc chiếu chỉ thánh ban ở Nhân Tâm cung.

    " Trắc phi, lĩnh chỉ đi! "

    Dụ Quyên đưa hai tay lên đầu tiếp chỉ

    " Thần lĩnh chỉ! "

    Cao công công dường như chưa xong chuyện, tiếp tục nói

    " Trắc phi tuy hiện tại không được phép ra ngoài, nhưng thân phận cao quý vô cùng. Vương gia có lệnh, không ai được vô lễ với chủ tử, nếu có ý phản nghịch cái mạng nát của các ngươi cũng không cần giữ lại làm gì. Các ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút, đợi đến khi vương gia không nương tay, các ngươi.. "

    " Được rồi Cao công công, ông không cần dọa bọn họ nhiều đâu. Thời gian này ta ở Nhân Tâm cung bọn họ hầu hạ rất chu đáo, phiền ông chuyển lời giúp ta đến Nhiếp Chính Vương gia, đa tạ chàng ấy thay ta."

    Nói rồi, nàng hành lễ như một lời cảm tạ đến Long Dĩ Đàm. Nàng biết, để có thể bảo toàn cho nàng an phận như thế, chàng ấy đã không dễ dàng gì.

    Nàng không được phép ra ngoài, suy cho cùng lại là một chuyện tốt biết bao nhiêu. Ít nhiều cũng không cần ngày ngày đối mặt với những kẻ khác, đặc biệt là tên Long Phúc đáng ghét kia, càng không phải bị đày vào lãnh cung chịu nhiều khổ sở. Suy cho cùng, cuộc sống tiếp theo của nàng đều là sự nghĩ suy chu toàn của chàng ấy, nửa điểm thiệt thòi cũng không để nàng phải chịu.

    Dụ Quyên nghĩ đến đó trái tim lại không tự chủ được khẽ nhói đau. Hóa ra chàng ấy đã vì nàng mà suy tính nhiều như thế, nhiều đến nỗi nàng không biết nên bồi đắp thế nào cho phải.
     
  5. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 54: Cấm Túc

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Năm năm sau)

    Đình viện của Nhân Tâm cung so với ngày vừa có chủ nhân đúng là có nhiều điểm khác biệt đáng kể.

    Trong trí nhớ của Tiết Khiêm, Nhân Tâm cung ngày trước cũng chỉ như bao cung điện khác. Bốn phía là tường cao choáng ngợp, gò bó đến bức người. Dường như lúc ấy Nhân Tâm cung chẳng hề có một chút sinh khí, đúng là vừa đủ với tâm trạng không mấy tốt đẹp của Dụ Quyên.

    Nhưng nhìn lại Nhân Tâm cung của bây giờ đúng thật là khác đi quá nhiều. Dẫu sao cũng chỉ có Tiết Khiêm cùng Khương Hàn suốt ngày bên cạnh bầu bạn cùng Dụ Quyên, cơ mà thật ra cũng không tính là buồn tẻ.

    Vài cây bằng lăng cứ thế được trồng trong bất ngờ, bản thân Dụ Quyên cũng tự hiểu chúng từ đâu mà ra. Mỗi mùa trôi qua như thế, nơi đây lại càng lúc càng khác biệt hơn nữa. Tuy lệnh vua ban không cho phép Dụ Quyên ra ngoài nửa bước, nhưng ở một nơi suốt ngày chỉ có tranh đấu như hoàng cung, có thể tìm được vài phút giây bình thản, gần gũi như thế này quả thực hiếm có. So với việc ngắm nhìn mọi hỷ nộ ái ố phù phiếm bên ngoài kia, thì ngày ngày luyện kiếm, đánh đàn, bắt bướm vẫn tốt hơn rất nhiều.

    "Ây, Trắc phi, bên này bên này nè!"

    "Ui da!"

    Tiếng thở dài bất lực của Khương Hàn..

    Âm thanh này hầu như ngày nào nô tỳ trong Nhân Tâm cung cũng đều nghe thấy. Bọn họ từ nhỏ đều là những người bị đưa đến nơi này hầu hạ chủ tử, tranh đấu trong hoàng cung, chân tướng thực giả, xưa giờ gặp qua không biết bao lần. Kỳ thực, bọn họ chẳng ai hứng thú với việc phải đến hầu hạ cho một vị chủ tử không được sủng ái như thế này. Đôi lúc cũng cảm thấy rất khó hiểu với Trắc phi.

    "Này, ngươi nói xem, chủ tử của chúng ta không được Thái tử ưu ái, suốt này bị nhốt trong Nhân Tâm cung này. Sao có thể vui vẻ đến thế được nhỉ, nếu là vị chủ tử cũ của ta, chắc người suốt ngày than trách rồi trút giận lên người ta mất!"

    Một nha hoàn đang loay hoay lau dọn liền lên tiếng đáp lại

    "Chủ tử vui vẻ, không được sủng ái lại càng vui vẻ. Ngươi nhìn xem so với Thái tử phi cực khổ lao lực bên ngoài, chủ tử ở bên trong lại tùy hứng như thế. Sao có thể xem là thiệt thòi được."

    Mỗi người suy cho cùng đều có một nhịp sống riêng như thế. Dụ Quyên ở nơi này quá lâu, dường như mỗi ngày như thế đều là những giây phút bị lặp lại không có hồi kết. Nàng luôn gắng gượng tìm niềm vui cho mình, cùng Tiết Khiêm thoải mái trêu hoa ghẹo nguyệt. Thỉnh thoảng thì trốn bọn nô tỳ lên mái nhà ngắm sao. Lúc thì luyện kiếm, lúc lại làm thơ.

    Nàng không cần bận tâm thế sự bên ngoài. Cũng có đôi lúc nàng tự ngẫm, hóa ra đây là cuộc sống nàng thực sự mong muốn. Không có chiến tranh, không có chém giết, chỉ có bình yên cùng hưởng lạc.

    Năm năm qua nàng chưa từng gặp Long Dĩ Đàm dẫu chỉ một lần. Nhưng có một điều, nàng tự mình ý thức rất rõ, chàng ấy vẫn luôn dõi theo nàng. Dụ Quyên biết cách để nàng trốn tránh chuyện thế sự này chính là yên phận nghe theo an bài của Long Dĩ Đàm. Vì chàng ấy sẽ không bao giờ khiến nàng bước vào con đường xưa một lần nữa.

    Trắc phi bây giờ tuy không còn lễ tiết của thê tử, nhưng dáng vẻ bề ngoài đúng là khác biệt. Nàng búi tóc cao, trâm cài là liên hoa đoan chính, ra dáng nữ nhân đã có phu quân. Lam y của nàng bay bay trong làn gió nhẹ, ngồi bên trong đình nhỏ, thoải mái ngắm nhìn những đóa sen dưới hồ. Nàng nhấp thử một ngụm trà nhỏ, vị trà thoang thoảng hương thơm len lỏi vào từng hơi thở của mình. Tâm trạng của nàng hôm nay vẫn tốt như mọi ngày. Dụ Quyên chần chừ suy nghĩ một lát, sau đó như sực nhớ ra gì đó, gương mặt liền tươi tắn hẳn lên

    "Tiết Khiêm, hôm nay là đêm trăng tròn đúng không?"

    Tiết Khiêm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ

    "Vậy tốt quá, Khương Hàn tí nữa ngươi đi đào bình rượu lần trước chúng ta chôn nhé. Tối nay chúng ta uống rượu ngắm trăng đi!"

    "Được thôi."

    Khương Hàn cũng không có ý gì phản đối.

    Kết quả tối đêm đó nha hoàn trong cung đều đã nghỉ ngơi. Dụ Quyên thay một bộ y phục khác, tóc búi đơn giản để gọn lại, cùng Tiết Khiêm và Khương Hàn trèo lên mái nhà ngồi.

    Bọn họ mỗi người một bình rượu, Khương Hàn vẫn như mọi hôm dắt theo bên người thanh kiếm, Tiết Khiêm thì một thân hắc phục nếu không nhìn rõ thì rất ra dáng nam nhân. Dụ Quyên ngồi ở giữa hai người họ, dáng vẻ không mấy nghiêm túc, lại tùy hứng như thường ngày.

    Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn sót lại tiếng nói cười của ba người họ. Dường như không chỉ Dụ Quyên thích nghi được với sự cô tịch của nơi này, mà qua thời gian, Khương Hàn và Tiết Khiêm đều chấp nhận sự yên tĩnh như thế. Ít nhiều gì cũng tránh được tai mắt bên ngoài, bọn họ đơn giản là bình yên qua ngày thôi.

    Tiếng rượu rót đều đều vang lên, tiếng nói cười rôm rả. Ngoại trừ ánh sao sáng cùng vầng trăng tròn hòa cùng không khí với bọn họ, thì đáp lại đó chính là khoảng yên vô tận của hoàng cung. Ban ngày nơi đây vô cùng hào nhoáng, xa hoa lộng lẫy, người người đều tất bật vì gia tộc, vì hưng thịnh. Nhưng đêm đen như thế này, lòng người dường như đối chọi với thế gian mà trở nên mệt mỏi, họ thu mình lại, chìm vào cơn mê. Cũng chẳng có mấy ai lặng ngắm cái đẹp lúc về đêm như thế. Dụ Quyên tự cảm thấy thật nực cười!

    "Ta từng nghe mẫu thân nói, phi tần mỹ nữ trong hoàng cung chẳng ai có cuộc sống bình yên cả. Bọn họ sống chẳng những vì chính mình, còn vì gia tộc, vì sản nghiệp đời đời mà không ngừng tiến lên. Nhưng bọn họ lại chẳng có mấy người đi đường ngay, nếu không vì bản chất như thế, sớm muộn cũng sẽ bị biến chất thành như thế."

    Dụ Quyên nhấp một ngụm rượu, nàng im lặng rồi tiếp tục nói

    "Từ nhỏ ta vốn rất sợ các vị nương nương trong cung, ta luôn cảm thấy bọn họ quá giả tạo, nhưng lớn lên rồi ta mới biết. Bọn họ chẳng qua chỉ là dùng cái giả tạo đó để che đi nỗi sợ trong con người của họ thôi, thật ra sâu thẳm trong lòng bọn họ, chẳng có ai là không có vết thương nào cả."

    "Ta thích cuộc sống trên thảo nguyên như Nhĩ Lạp, ta thích thả mình trên yên ngựa, một đời như thế truy đuổi cái gọi là tự do. Nhưng số phận trêu ngươi, ta biết so với nguyện vọng của chính mình, ta đã đi quá xa rồi. Thứ ta có thể níu kéo được, chẳng qua cũng chỉ là tìm niềm vui trong những tháng ngày bình yên này thôi."

    Nàng nhìn hai người họ ngồi bên cạnh mình. Có lẽ đối với Dụ Quyên đây chính là may mắn nhất. Có người trung thành, có người lắng nghe, có người bầu bạn. Bọn họ sẽ bảo vệ nàng bằng tất cả mọi cách, cũng sẽ ở bên cạnh nàng dẫu con đường phía trước tăm tối thế nào.

    Nàng tự nhủ, nàng tuyệt đối không phải là kẻ xui xẻo nhất trên thế gian này.

    Bằng không, nàng sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh nữa mất.

    "Người có muốn gặp Long Dĩ Đàm không?"

    "Ta không? Gặp lại chàng ấy, ta sợ ta sẽ đau lòng mất."

    "Nhưng hắn ta vẫn luôn bảo vệ cho người."

    Dụ Quyên không đáp lại lời này, nàng hít một hơi sâu rồi tiếp tục uống rượu. Cảm giác thoải mái mà men cay mang đến khiến nàng tạm thời cảm thấy lòng mình bớt đi nỗi vô vị.

    Sáng hôm sau, Thái tử điện hạ đến Nhân Tâm cung của nàng. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán, Dụ Quyên có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng không mấy đôi co với hắn. Nàng dùng dáng vẻ một Trắc phi đối đãi với hắn.

    Lần đầu tiên thấy nàng đoan chính hành lễ với mình như thế, Long Phúc đúng thật đã rất bất ngờ. Hắn vốn dĩ chẳng hề muốn có chút liên quan nào đến nàng, năm năm qua hắn vốn xem nàng như một phế vật bị vứt bỏ. Cũng chẳng mấy để tâm đến việc thời gian qua nàng sống sót thế nào, hôm nay đến gặp, Long Phúc lại tỏ vẻ ngạc nhiên nhướng mày châm biếm nàng

    "Trắc phi của ta sống tốt thật đó, đám nô tỳ này đúng là rất biết cách hầu hạ người khác. Nhìn xem có mấy vị chủ tử có thể an phận sống như Trắc phi được chứ. Ngươi đúng là khiến ta bất ngờ thật đó!"

    Dụ Quyên cũng không mấy nhịn nhục hắn, nàng cười nửa miệng, quái dị nhìn hắn đáp lời

    "Chẳng phải Thái tử của ta cũng như vậy sao. Trong triều đường có thể quang minh chính đại đi đến ngày hôm nay đúng thật là kỳ tích đó. Quả nhiên là, sau lưng có Nhĩ Lạp chống đỡ, ngài cũng bớt đi bao phần khổ sở nhỉ?"

    Lời này nói ra đúng thật là động vào cái gai của Long Phúc. Hắn hận vương quốc Nhĩ Lạp dám giở trò sau lưng mình, nhưng vì Long Dĩ Đàm không có ý gì khác khiến hắn chỉ có thể ôm mãi cục tức như thế này.

    "Hôm nay Thái tử điện hạ đến cung ta có việc gì thế?"

    Long Phúc liết mắt nhìn nàng, sau đó thở dài, vẻ mặt không chút tình nguyện nào đáp lời

    "Ta có chết cũng chẳng muốn liên quan gì đến ngươi. Nhưng Nhiếp Chính vương cao cao tại thượng kia rất nể tình xưa nghĩa cũ, hắn thấy ngươi đóng giả làm người thành thật rất tốt, nên không có ý giam lỏng ngươi nữa. Trả lại tự do cho các ngươi!"

    Hắn vứt lại những lời đó rồi vội vàng rời khỏi, cũng chẳng cho Dụ Quyên chút thời gian để phản ứng.

    Sau khi Long Phúc đi, Cao công công cũng mang theo chiếu chỉ đến Nhâm Tâm cung, nội dung bên trong là gì hầu như tất cả đều đã biết.

    Mấy vị phi tần trong cung bắt đầu lui tới Nhâm Tâm cung nhiều hơn, chủ yếu là tò mò với cuộc sống gần như không còn tồn tại trong năm năm qua của nàng.

    Thái tử phi Mạn Nhu cho người mang theo một ít trang sức đến thăm nàng.

    Cả ngày hôm ấy Dụ Quyên không còn nhiều năng lượng như thường ngày nữa, nàng phải tiếp nhiều khách. Mà đa phần bọn họ đều là những người nàng không mấy thân quen, cảm giác đúng thật rất mực gò bó, khó chịu. Nhìn thấy Mạn Nhu đến, trong lòng nàng bất giác lại nảy sinh cảm giác có chút "hổ thẹn", nhưng ít nhiều cũng thoải mái hơn so với bao người khác.

    "Thái tử phi"

    Dụ Quyên hành lễ với Mạn Nhu. Thái tử phi vốn là người hiểu chuyện, tính tình lại ôn nhu, đối nhân xử thế đều rất mực khiêm tốn. Nàng dìu lấy Dụ Quyên, dáng vẻ không chút tính toán nào.

    Trong tiểu viện nhỏ bên bờ hồ có hai vị phi tần ôn tồn ngồi tiếp chuyện với nhau. Mạn Nhu tặng Dụ Quyên ít lễ vật, sau đó đại khái cũng chỉ cảm thán thời gian bình yên kia của Trắc phi đúng là hiếm có.

    "Thái tử phi, chuyện của trước kia, thành thật mà nói, ta nợ người một câu xin lỗi."

    Mạn Nhu ôn tồn thưởng thức tách trà, sau đó xoa xoa bàn tay Dụ Quyên

    "Muội muội, về sau không cần nhắc lại chuyện cũ nữa. Năm năm qua ta sớm đã không còn giận muội nữa. Huống hồ, những gì ta giận muội so với khổ cực nhiều năm qua của muội không được tính là gì cả."

    "Sau này muội cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Ta biết muội không tình nguyện trở thành Trắc phi, nếu có chuyện gì khó xử muội có thể nói cho ta bất cứ lúc nào."

    Trong lòng Dụ Quyên tràn dâng một cảm giác rất khó tả. Trước đây khi còn làm tướng trong triều, nàng chán ghét thái độ của Thái tử bao nhiêu, thì cũng có thành kiến với Thái tử phi bấy nhiêu. Dụ Quyên cho rằng Mạn Nhu quả thật rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi không cần thiết. Bởi thế mà bất kể ở bên cạnh Thái tử bao lâu cũng không thể khiến hắn đi con đường chính đạo.

    Nhưng so với việc phi tần mỹ nữ trong cung vì vinh hoa phú quý có thể hãm hại lẫn nhau, Mạn Nhu lại được xem là một chủ tử hoàn toàn khác biệt. Nàng không giống A Nhị Na, không gián tiếp can thiệp chuyện chính sự. Không giống bao người khác, vì sủng ái mà làm nên bao chuyện ngu ngốc.

    Dụ Quyên hiểu Mạn Nhu sống đơn giản vì danh phận của nàng ấy. Nàng ta làm trọn nghĩa phu thê, gắng sức vun vén cho mối quan hệ vốn không chút tình yêu này. Cũng vì trọng trách đứng đầu một cung, là thê tử chính của Thái tử điện hạ đương triều.

    Bởi vậy, Long Phúc có thể đi đường sai, nhưng Mạn Nhu thì không thể.

    Đôi mắt Dụ Quyên lấp lánh, nàng cũng xoa xoa lại bàn tay Mạn Nhu như thể an ủi

    "Tỷ tỷ."

    Hai người họ trước đây từng có quen biết, nhưng giao tình không hề sâu. Duyên phận hợp tan, cuối cùng lại trói buộc trở thành tỷ muội cùng một phu quân. Dụ Quyên có cảm giác hai người họ thật ra rất hợp nhau. Ngoại trừ mặt tính cách đôi bên hoàn toàn đối lập nhau, nhưng suy nghĩ lại vô cùng hợp nhau.

    Mạn Nhu thân làm chính thê, ngày ngày quản lý nội bộ Đông cung đúng là không hề dễ dàng gì, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh sẽ đến Nhân Tâm cung bầu bạn cùng nàng.

    Dụ Quyên vì thế mà học được cái gì gọi là ôn nhu như nước, cái gì gọi là hiểu đạo nghĩa. Mạn Nhu cũng từ quãng thời gian này mà trở thành một người có chính kiến hơn lúc trước.
     
  6. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 55: Tái Kiến

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dụ Quyên tuy được bỏ lệnh cấm túc, tuy nhiên nàng tuyệt nhiên không có cơ hội tiếp cận với hoàng đế. Nàng biết chuyện này dĩ nhiên cũng do Long Dĩ Đàm sắp xếp. Chỉ đơn giản là không muốn nàng lại khơi lên sóng gió gì mà thôi.

    Cũng có lúc Dụ Quyên tự hỏi, chàng ấy làm cách gì để có thể bảo hộ nàng sống đến ngày hôm nay. Nàng biết ngoài kia có vài kẻ đợi nàng như đợi một miếng mồi ngon, nàng há có thể vui vẻ đến mức tung tăng nhảy nhót cũng chẳng có ai quản nàng. Nhưng bất kể thế nào nàng cũng không thể điều tra chuyện này được.

    Nàng tự nhủ chính mình nợ chàng ấy rất nhiều, kiếp này bọn họ lỡ duyên nên đành đứt đoạn.

    "Kiếp sau ta báo đáp cho chàng nhé!"

    Nàng thả từng cánh bằng lăng hoa vào mặt hồ kia. Cánh hoa mỏng nhẹ chỉ đủ sức gợn lên vài hồi sóng nhỏ, sau đó lại trả cho mặt hồ một khoảng không yên tĩnh.

    "Kiếp sau trả."

    Tiếng nói vang lên sau lưng khiến Dụ Quyên có chút giật mình. Âm thanh quen thuộc này đã lâu nàng không còn nghe thấy nữa. Dụ Quyên quay người lại, nàng không thể tin được ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn ấy. Năm năm không gặp, nàng tự nhủ trong lòng có chăng chỉ là cảm giác tội lỗi tột cùng với chàng ấy. Lại không thể ngờ chớp mắt nhìn thấy chàng ấy đến bên cạnh mình gần đến thế, trái tim nàng lại thổn thức vài nhịp. Chúng đập nhanh đến nỗi nàng không thể tự mình kiềm chế nổi, cảm giác đó còn bồi hồi hơn cả những ngày thiếu niên bọn họ từng trải qua.

    Nàng cuối cùng cũng biết biết, hóa ra có một thứ gọi là chấp niệm. Nó có lẽ đã vượt xa cái gọi là "tình ái" ngoài kia. Là chỉ cần nhìn thấy bóng hình người đó, dẫu chỉ là thoáng qua, trái tim của nàng sẽ không nghe theo lời nàng tự chủ đập đến điên đảo vì chàng. Chỉ cần nghe một âm thanh quen thuộc, dẫu chỉ là buộc miệng nói ra, nàng cũng sẽ chăm chú lắng nghe chúng thật kĩ. Chỉ cần là bóng dáng người ấy, bất kể nắng mưa nàng đều muốn liều mình đi về nơi đó.

    Dụ Quyên cứ thế ngồi bất động trên ghế, thân người của nàng một nửa hướng về phía hồ, một nửa lại đối diện với chàng. Đôi mắt nàng bất động nhìn chàng ấy lâu đến thế. Cũng không biết vì có chút mỏi, hay vì cơn gió khẽ thổi qua, hay vì trong lòng nàng chất chứa nhiều điều không giải bày, khiến đôi mắt kia thoáng chút lại phiếm hồng lên.

    Năm năm không gặp, dáng vẻ lạnh nhạt lãnh đạm kia vẫn cứ tồn tại bên cạnh chàng ấy. Thậm chí còn có vẻ hơn cả ngày trước. Hắc bào uy vũ trong làn gió nhẹ, Dụ Quyên tựa hồ cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh chàng ấy, nàng chẳng cần phải gồng mình chống đối nữa. Chàng ấy tuy cô độc, lại chưa từng để nàng chịu chút thiệt thòi nào. Nàng thực sự rất sợ kiếp sau của mình không thể hoàn lại ân tình mà kiếp này người ấy vì nàng tạo nên.

    Mà trong lòng Long Dĩ Đàm cũng không khác gì Dụ Quyên. Từ ngày nàng trở về Chấn Thiên quốc, miệng chàng luôn bảo hết sức cảnh giác nàng, nhưng từng chút một chàng làm đều vì bảo hộ nàng bình an. Có lẽ sự rời đi năm xưa của nàng là điều đen tối nhất trong lòng chàng thời gian qua. Vậy nên chỉ cần vào giây phút nhìn thấy nàng đã trở lại, trong lòng Long Dĩ Đàm lại bất giác có chấp niệm, chẳng một ai được phép kéo nàng ra khỏi tầm mắt chàng nữa.

    Hai người họ, một kẻ mang chấp niệm yêu người đến điên cuồng. Một kẻ lại chấp niệm bảo vệ người ấy bằng tất cả mọi cách.

    Thế sự chia cách danh phận, khiến họ vĩnh viễn cũng khó tìm được con đường chung. Nhưng có thế nào, cũng chẳng thể khiến lòng hai người thôi hướng về nhau.

    Cứ thế bọn họ đối diện với nhau sau năm năm đằng đẵng không gặp nhau. Long Dĩ Đàm không thể chịu được cảm giác này, chàng ho khan hai tiếng, đánh thức Dụ Quyên đang thất thần kia trở lại.

    Dụ Quyên bối rối một hồi lâu, đây dường như là một trong những lần ít ỏi nàng mất kiểm soát đến như thế. Chỉnh lại tư thế đoan chính một chút, rồi bảo Tiết Khiêm chuẩn bị trà cho Long Dĩ Đàm.

    "Sao chàng lại đến đây?"

    Long Dĩ Đàm ôn tồn ngồi xuống đối diện với nàng, nhận lấy tách trà rồi đáp

    "Ta chỉ tiện đường ghé sang."

    Nghe được lời này Dụ Quyên bất giác cảm thấy không ổn lắm. Thấy khóe miệng nàng khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống, bàn tay cũng không tự chủ được. Long Dĩ Đàm bất giác mỉm cười, chàng hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì

    "Nàng yên tâm, không ai biết ta đến đây đâu. Không ai gây được sóng gió gì đâu."

    Dụ Quyên nghe chàng dứt lời, giống như thực sự trút được gánh nặng, cũng không nhẫn nhịn thở hắt ra một hơi dài.

    Long Dĩ Đàm đang uống trà cũng nhướng mày hỏi lại

    "Căng thẳng đến thế cơ à?"

    "Cũng không hẳn, mấy lời đồn đại bên ngoài ta nghe đến phát chán. Chẳng qua chỉ là lo.."

    Tâm tư của nàng Long Dĩ Đàm dĩ nhiên hiểu được, lời nàng muốn nói chàng cũng biết được. Nhưng lại tỏ vẻ chẳng mấy hiểu biết, tiếp tục nhướng một bên mày, ý bảo nàng ấy tiếp tục nói

    "Lo chàng bị bên ngoài dị nghị, Thái tử nếu biết chuyện sẽ nhảy cẫng lên cắn chàng."

    Dụ Quyên có chút không mấy tình nguyện mà nói, hơn nữa cũng rất rõ ràng bày tỏ quan điểm của mình. Long Dĩ Đàm phì cười, chàng nhìn nàng ấy ngày càng trở nên hiểu chuyện hơn, có đau lòng, nhưng lại không nhịn được thấy vui. Ít ra Long Dĩ Đàm đã biết, tâm tư của nàng ấy vẫn là dành cho chàng.

    "Hắn không làm gì được ta. Nàng không cần phải lo."

    Dụ Quyên không biết phải đáp lời chàng ấy thế nào. Nhiều năm không gặp, nàng vô hình chung cũng không hề tưởng tượng về giây phút cùng chàng thưởng trà như thế này. Nói đúng hơn, Dụ Quyên có thể tiếp đãi bất cứ ai, bất kể người nào, chỉ duy nhất có Long Dĩ Đàm, nàng chưa từng dám nghĩ đến. Cũng không hề chuẩn bị tâm lý gì cả.

    "Năm năm không gặp, nàng khác đi nhiều rồi."

    Lời này của chàng khiến Dụ Quyên bất ngờ. Đôi mắt của nàng từ ngạc nhiên đến hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết bản thân đã khác đi những gì.

    Nhưng Long Dĩ Đàm đối diện với ánh mắt to tròn đó của nàng, không nhịn được đánh giá một chữ

    "Ngốc!"

    * * *

    Năm năm không gặp, bản thân trong mắt chàng ấy lại trở thành kẻ ngốc nghếch. Dụ Quyên nhất thời có chút giận trong lòng, biết thế này, nàng không nên đánh giá chàng ấy cao hơn thì phải.

    "Chàng thì vẫn như thế."

    "Là như thế nào?"

    "Ngứa đòn!"

    Long Dĩ Đàm nghe ra được hàm ý giận dỗi khó chịu của Dụ Quyên, cộng thêm vẻ mặt vừa khinh bỉ lại không khách khí đó của Dụ Quyên mà không nhịn được cười phì như thế. Dụ Quyên nghe thấy cũng tự chua xót trong lòng

    "Nếu mọi chuyện vẫn như ngày ấy thì tốt biết bao!"

    Đáng tiếc đời này làm gì có "nếu như"!

    Rốt cuộc hôm đó họ đã nói với nhau những gì, là nhắc lại chuyện xưa, hay bàn chuyện trọng đại, chẳng có người thứ ba nào có thể biết được chúng. Trong tiểu viện hôm ấy, chỉ có hương hoa bằng lăng hòa cùng hương thơm mát lành của tách trà. Có vài cánh hoa rời cành, rơi lả tả trên mặt hồ yên tĩnh. Có hai người bọn họ cứ thế thuyên thuyên với nhau những mẫu chuyện của riêng họ.

    Chỉ biết được rằng vào lúc trời chạng vạng tối, hoàng cung đã đến lúc chong nến khắp nơi, Long Dĩ Đàm chỉ bảo

    "Ta đi đây"

    Rồi thản nhiên rời khỏi nơi đó. Người ở lại, trong lòng như gột rửa một vài điều còn sót. Dụ Quyên chậm rãi nhìn bóng lưng chàng rời đi, dáng vẻ ấy cứ như khắc sâu trong tâm trí nàng rồi đột nhiên sống lại vậy. Mái tóc chàng búi gọn, một thân y phục trải theo từng bước chàng bước đi. Dụ Quyên nhìn thấy chàng ấy bước đi về phía trước, trước mặt chàng là hoàng hôn rạng rỡ, nhưng rõ ràng sau lưng chàng chỉ có một mảnh cô quạnh đến đáng thương. Nàng nhìn thấy bóng dáng người ấy càng lúc càng khuất xa mình, nhưng cảm giác vấn vương cùng tâm tư của người đều gửi gắm lại nơi nàng.

    Một vài giọt lệ cứ thế bất giác rơi trên gò má nàng. Dụ Quyên lau sạch chúng, hít vào thở ra mấy hơi, mỉm cười đối diện với bóng lưng chàng.

    Nàng chẳng rõ trong lòng Long Dĩ Đàm lúc này là cảm giác thế nào. Nhưng tận đến hiện tại nàng mới hiểu thế nào là thực sự sống dậy.

    Chìm đắm trong thù hận rất mực đau khổ, chúng cơ hồ như dày vò cả một đời người. Thoải mái ung dung, ngày ngày hái hoa bắt bướm, đôi khi lại đắm mình trong cơn say, cứ như một kẻ vô tâm vô phế. Thế mà việc ngồi lại cùng chàng hàn huyên đôi câu, lại có thể khiến tâm tư nàng dậy sóng nhiều đến thế.

    Dụ Quyên dĩ nhiên tự mình ý thức, họ không còn là thiếu niên có thể hết mình vì tình ái như trước. Nàng và chàng vốn dĩ đã đứng ở chiến tuyến khác nhau, danh phận cũng không thể sánh đôi bên nhau như trước. Huống hồ sau lưng chàng ấy là cả Bách Quốc, mà bên cạnh chàng ấy là A Nhị Na.

    Nàng nhớ lại câu nói của hai người trước khi chàng ấy rời khỏi đây

    "Một lời đã định!"

    Cuối cùng lại thấp giọng trấn an bản thân

    "Đủ rồi. Như thế là đủ rồi!"

    Lại không nhịn được, tiếp tục nhỏ giọng nhìn theo bóng lưng dần xa xăm của Long Dĩ Đàm

    "Cảm ơn chàng!"

    "Ân tình này, e rằng kiếp sau ta sẽ không thể trả nổi mất!"
     
  7. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 56: Mạn Nhu

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 57: Thiên Hương Độc

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi Đông cung, trở về Nhân Tâm cung là lúc trời đã tối. Dụ Quyên vốn từ nhỏ đã quen với quân doanh, cái tối nơi hoàng cung căn bản không hề làm khó nàng. Bóng tối trước mắt so với những bộn bề trong lòng của nàng dường như chẳng là gì cả. Vừa nhìn thấy Khương Hàn, Dụ Quyên liền lên tiếng

    "Khương Hàn, ta có việc cho ngươi làm!"

    Khương Hàn rất hiểu ý Dụ Quyên, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc đã rất lâu rồi mới có đó, hắn liền nhanh chóng vào phòng, cẩn thận đóng cửa chuẩn bị nhận lệnh.

    Nô tỳ trong phòng bị Dụ Quyên điều ra ngoài canh cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Nàng cẩn thận lấy dưới bàn của mình một chiếc rương khá cũ kỹ. Thường ngày nàng không cho bất cứ ai động đến nó nên cũng chẳng ai biết bên trong nó chứa gì.

    Dụ Quyên lấy từ trong đó một tấm vải chi chít địa hình trên nó. Khương Hàn chăm chú nhìn lấy nó, sau đó nhíu mày nghi hoặc hỏi lại

    "Bản đồ hoàng cung?"

    "Ừ!"

    Dụ Quyên vừa nói vừa trải tấm bản đồ hoàn chỉnh lên bàn. Thần sắc của nàng trở nên nghiêm túc vô cùng, mượn ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trên bàn Dụ Quyên chỉ tay vào một vị trí trên nó.

    "Đây là Nhân Tâm cung."

    Khương Hàn quan sát nó thật kỹ, ghi nhớ từng lời nàng sắp nói.

    Dụ Quyên tiếp tục:

    "Nơi này là Đông cung, còn đây là nơi ở của Nhiếp Chính vương."

    Bàn tay của nàng tiếp tục dò trên bản đồ, nàng chỉ vào một cung điện. Khương Hàn nhìn thấy nơi ở của cung điện này là vị trí đẹp nhất hoàng cung, khắp nơi đều là những nơi được bảo hộ chặt chẽ nhất. Hắn có chút phán đoán, nhướng mày nhìn Dụ Quyên

    "Là nơi của hoàng đế."

    "Đúng."

    Khương Hàn khó hiểu nhìn Dụ Quyên, hắn đi theo nàng lâu đến như thế, dường như đây là lần đầu tiên hắn không thể hiểu hết được dụng ý của nàng. Ngẫm lại một hồi, Khương Hàn đoán có lẽ việc này có liên quan đến Long Dĩ Đàm mấy hôm trước.

    "Rốt cuộc người muốn ta làm gì?"

    "Ta muốn ngươi đến tẩm cung của hoàng thượng. Dĩ nhiên phải hành động kín kẽ, không được xảy ra sơ hở. Đêm nay là thời cơ tốt nhất để ngươi đột nhập"

    Khương Hàn suy cho cùng vẫn không đoán được ý của nàng. Hắn cho rằng có lẽ nàng đã quá vội vàng trong việc này.

    "Chủ nhân, chúng ta đã đợi hơn năm năm. Người biết đây không phải là thời cơ tốt để giết lão ta mà."

    Dụ Quyên nghe xong lời Khương Hàn thì sững người một hồi. Nàng tự thấy bản thân mình hình như gấp gáp quá, không giải thích chuyện này cho hắn hiểu đã lập tức ra lệnh, khó trách khiến hắn hoài nghi đến thế. Nhưng nhìn ánh mắt bàng hoàng của Khương Hàn, Dụ Quyên trước hết vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng

    "Ngươi nói gì thế. Ta không có ý bảo ngươi đi ám sát hoàng đế. Có làm cũng phải là ta giết!"

    "Thế người muốn gì?"

    "Ta muốn biết bệnh tình của lão ta, ta cũng muốn Hứa thái y. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa!"

    Khương Hàn tiếp tục hỏi lại nàng:

    "Hứa thái y, làm sao ta có thể đưa hắn đến đây."

    Nghe xong lời này, Dụ Quyên lấy từ trong tay áo của mình ra, là một ngọc bội cẩm thạch. Kỳ thực nàng cũng không biết rõ về nó, đó vốn là món đồ mà Long Dĩ Đàm đã đưa cho nàng, nàng nghĩ, có lẽ đối với Hứa thái y vật này có sức nặng khó nói.

    "Thứ này sẽ khiến Hứa thái y nhận ra ta, ông ấy sẽ đến."

    Có được mệnh lệnh của Dụ Quyên, Khương Hàn nhanh chóng hành động. Hắn thay một bộ y phục đen, mang vải che mặt, thắt lưng dắt theo bội kiếm của riêng hắn.

    Khu vực mà Dụ Quyên ở từ trước đến nay không mấy được xem trọng, địa vị của nàng trong hoàng cung cũng không quá lớn, bởi thế binh lính đi tuần cũng không quá nhiều như những cung điện khác. Khương Hàn thoáng chốc đã xuất quỷ nhập thần, biến mất trong phút chốc.

    Dụ Quyên thay một bộ y phục chỉnh tề, nàng đang đợi Khương Hàn đưa người đến. Vào thời khắc có chút hồi hộp thế này, nàng vẫn hay có thói quen xoa xoa vòng tay của mình, có sức mạnh của nó bên cạnh, Dụ Quyên cũng bớt khẩn trương hơn nhiều.

    Trong phút chốc, kí ức về Long Dĩ Đàm vài hôm trước hiện lên trong đầu Dụ Quyên.

    "Dụ Quyên, nếu ta cho muội cơ hội làm những gì muội phải làm. Muội sẽ giúp ta một việc chứ?"

    Lời nói này của Long Dĩ Đàm có thể xem là một giao dịch không, nàng đáp ứng chàng một chuyện, đổi lại chàng sẽ cho nàng cơ hội thành toàn mong ước của mình sao? Lời nói của chàng ấy trước nay đều rất thẳng thừng, tuyệt đối không có nửa lời dư thừa.

    Dụ Quyên đối diện với chàng, nàng không vội đồng ý, dường như trong lòng cũng đang có những tính toán của riêng mình. Nàng xoay xoay vòng tay của mình trong vô thức, tuy dáng vẻ dường như không mấy quan tâm, nhưng ánh mắt xao động của nàng không thể đánh lừa được Long Dĩ Đàm.

    "Chàng muốn mượn tay Điệp Hắc Môn của ta đàn áp Long Phúc sao?"

    Long Dĩ Đàm có chút bất ngờ, sau đó thì thành thật gật đầu với nàng. Dẫu sao chàng đã mở lời "hợp tác", dĩ nhiên sẽ không giấu nàng bất cứ chuyện gì nữa.

    "Long Phúc đã lộ đuôi, ta muốn tóm hắn."

    Sau đó chàng tiếp tục nói:

    "Dĩ nhiên vào lúc dọn được phe cánh của Thái tử, ta cũng không cần giữ lại những thứ không cần thiết làm gì. Dụ Quyên, nếu nàng muốn, hãy kết thúc mọi chuyện vào thời gian này luôn đi!"

    Thật ra những lời này thoáng chốc đã khiến Dụ Quyên kinh ngạc. Nàng biết Long Dĩ Đàm từ thuở thiếu thời, bao điều tốt của chàng ấy nàng đều hiểu rất rõ. Mà đi kèm với nó là những suy tính của Long Dĩ Đàm. Chàng ấy trong mắt nàng là nam nhân đáng tin nhất trên thế gian, nhưng trong mắt bao người lại chẳng khác gì hung thần.

    Long Dĩ Đàm vốn không được bệ hạ sủng ái, không phải do sủng phi sinh ra, ngay từ lúc nhỏ đã bị giao cho một vị phi tần không được bình thường nuôi dưỡng. Tất thảy những thứ mà chàng có hiện tại đều là vì tranh đấu cả đời người mới được. Hơn ai hết, Long Dĩ Đàm là người hiểu rất rõ về những đen tối của triều đường, chàng trưởng thành với chúng, con người như thế tuyệt nhiên không thể là thiếu niên dương quang như Cửu hoàng tử được.

    Dụ Quyên biết trong lòng chàng có lẽ đã suy tính chuyện này từ lâu, chẳng qua chỉ là chờ đợi thời cơ Long Phúc sai xót liền nhanh chân nhảy vào.

    Cũng có lẽ, đây thực sự là thời cơ tốt nhất của nàng.

    "Chàng thực sự để ta ra tay với phụ hoàng sao?"

    "Luận về quan trọng, lão ta chẳng là gì với bổn vương cả. Nhưng việc lấy đầu lão ta, thứ lỗi không thể được."

    Dụ Quyên bày ra vẻ mặt không còn hứng thú. Chàng tiếp tục

    "Nhưng giết chết thì không thành vấn đề!"

    Nàng nhướng mày nhìn chàng, ánh mắt của Long Dĩ Đàm cũng đang đối diện trực tiếp với Dụ Quyên, không có lấy nửa phần tránh né. Nàng biết, chàng ấy đang vô cùng nghiêm túc.

    "Thật ra việc giết chết lão ta đối với chàng đâu có ích?"

    "Đúng thế. Nhưng để nàng đợi năm năm, là lỗi của ta."

    Lời này nói ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Dụ Quyên, nàng bất giác ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi. Đây được tính là lỗi của chàng ấy sao? Rõ ràng nếu không có chàng ấy bảo hộ nàng trong thời gian đó, Long Phúc sao có thể để nàng an ổn sống sót được. Nàng như nhìn thấy tấm chân tình trong mắt Long Dĩ Đàm, cũng nhìn thấy chàng ấy vì nàng đúng là khổ tâm không ít. Nhưng những lời này nàng chỉ có thể cất trong lòng, chàng ấy đối tốt với nàng bao nhiêu, sự hổ thẹn của nàng buộc nàng phải tiếp tục trốn tránh bấy nhiêu. Thấy nàng không lên tiếng, Long Dĩ Đàm tiếp tục nói

    "Lão ta không tàn cũng phế, đối với ta sống hay chết không có uy hiếp. Nhưng nàng cũng nên kết thúc tháng ngày oán hận của mình rồi. Dụ Quyên, nàng đắm mình trong nó quá lâu!"

    Ánh mắt của Long Dĩ Đàm thoáng chốc cũng không còn dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ kia nữa, nó chính là ánh mắt quen thuộc mỗi khi đối diện với nàng.

    "Ta vốn không định giết lão ta. Nhưng vì lão ta nàng có thể ẩn mình ở Nhĩ Lạp trở thành công chúa, sau đó lại mạo hiểm quay về đây. Ta biết trong lòng muội không thể bỏ qua mối thù này. Nếu có thể muội nhanh chóng kết thúc nó, sau đó ta sẽ tìm một cớ gì đó để nàng được tự do bên ngoài."

    "Ta chỉ muốn nhìn thấy nàng của ngày trước, vô lo vô nghĩ, đường đường chính chính làm việc nàng thích."

    "Giao dịch không? Cho ta mượn Điệp Hắc môn hành sự, ta cho nàng cơ hội báo thù!"

    "Một lời đã định!"

    Dụ Quyên nhìn lại chính mình trong gương, nàng đã đợi khoảnh khắc này kỳ thực quá lâu. Từ lúc biết được chân tướng, đến lúc lên kế hoạch báo thù, lúc bị quân triều đình truy đuổi, hay kể cả lúc nàng trở thành công chúa vương quốc Nhĩ Lạp. Mỗi đêm như thế nàng vẫn trằn trọc về việc này, nàng luôn tự hỏi tháng ngày đó bao giờ mới đến.

    Dụ Quyên tự biết khoảng thời gian vừa qua nàng như sống trong một màu đen hoàn toàn. Nó đắm chìm trong cơn sóng của thù hận, của hai chữ "báo thù". Nàng cảm thấy sức nặng của nó rất đáng sợ, nhưng rồi lại dặn lòng mình không được buông xuôi. Bởi nàng đã bước một chân vào hỷ môn quan, con đường phía trước nàng buộc phải tự mình đi hết.

    Thật may quá, cuối cùng cũng đến!

    Không lâu sau đó, Khương Hàn đã thực sự mang được Hứa thái y đến Nhâm Tâm cung.

    Dĩ nhiên cuộc hội ngộ này không ai có thể biết được ngoại trừ đương sự là những người bọn họ.

    "Hứa thái y, lâu rồi không gặp!"

    "Trắc phi."

    Hai người cẩn thận hành lễ với nhau. Dụ Quyên rót cho ngài ấy một tách trà, mấy món đồ trên bàn được nàng bày biện có chủ đích.

    Hứa Thuần nhìn thấy, trong một khoảnh khắc lão ta có hơi chần chừ. Sau đó vẫn từ tốn nhận lấy tách trà từ tay Dụ Quyên, uống một ngụm, đánh giá trà không tồi.

    "Hứa thái y, tối muộn rồi vẫn làm phiền ngài là lỗi của ta."

    Hứa Thuần cũng rất khách sáo từ chối lại:

    "Trắc phi khách sáo rồi, không thể xem là lỗi của Trắc phi được."

    Dụ Quyên lại rót đầy tách trà ấy, giọng điệu của nàng hoàn toàn không giống với lúc cùng bọn Khương Hàn, Tiết Khiêm bày trò. Nó mang dáng vẻ đoan chính, có chút tính toán trong từng lời nàng nói ra.

    "Hôm nay ta không dùng thân phận Trắc phi tiếp đãi ngài. Ta vốn nhỏ tuổi, so với ngài chỉ xứng xếp vào hàng vãn bối. Ngài cũng không cần câu nệ lễ tiết với tiểu nữ làm gì."

    Hứa Thuần không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi nghe nàng nói:

    "Hứa thúc thúc, duyên phận của chúng ta có lẽ đã bắt đầu từ khi tiểu nữ vừa hiểu chuyện đúng không nhỉ?"

    Nàng tiếp tục:

    "Lúc đó tiểu nữ còn nhỏ tuổi nhưng có một số chuyện vẫn còn nhớ như in. Tiểu nữ nhớ mình rất may mắn, thường được phụ thân đưa đến phủ của Hứa thúc thúc để chơi. Phụ thân ta với thúc thúc lại có giao hảo rất tốt, trong triều đình thì cùng một chiến tuyến, ở bên ngoài lại là bạn trà của nhau."

    "Mấy món đồ trên này đều là những thứ lúc nhỏ tiểu nữ đã được thúc thúc tặng khi đến phủ của người chơi. Người xem, ngoại trừ thời gian khiến chúng có hơi cũ kỹ, thì hình như nó vẫn còn giá trị thì phải."

    Hứa Thuần yên lặng lắng nghe nàng nói, có lẽ lão ta hiểu được dụng ý phía sau vở kịch này của nàng, nhưng cũng chỉ để đó tiếp tục lắng nghe

    "Nhưng để nói đến cơ duyên của hai thúc cháu chúng ta, thì hình như nó được bắt đầu bằng việc phụ thân ta đã nói đỡ cho người trước mặt tiên hoàng, trực tiếp đối đầu với Hoàng đế bệ hạ lúc đó vẫn còn là thái tử. Sau đó hoàng thượng không thích phụ thân ta ra mặt, nhưng hình như phụ thân ta vẫn giữ mối quan hệ tốt với thúc. Thậm chí sau đó gia tộc của người gặp nạn, nguyên nhân của nó thì đến bây giờ vẫn không ai biết. Chỉ biết vào đêm giao thừa rất nhiều năm về trước, phủ của ngài đột nhiên bốc cháy, gia quyến trong nhà rất nhiều người đều không qua khỏi. Lần đó phụ thân ta vì cứu thúc cùng mấy người con của thúc mà bị thương rất nặng, phải tịnh dưỡng cả một thời gian dài. Thúc cũng rất hay đến Dụ gia để thăm hỏi phụ thân ta, lúc đó ta biết, hai người là bằng hữu thực sự."

    "Phụ thân ta không may mắn tử trận trên chiến trường. Thực ra thúc có biết nguyên nhân vì sao không?"

    Hứa Thuần dùng ánh mắt tránh né nói một câu:

    "Đao kiếm vô tình, dẫu Dụ huynh là tướng giỏi thế nào, khi xung trận đều có thể có nguy cơ thập tử nhất sinh."

    "Sai!"

    Dụ Quyên trực tiếp đánh giá lời vừa rồi của Hứa Thuần. Lão ta thoáng có chút giật mình vì thái độ kiên quyết đó của nàng.

    "Là hoàng đế bệ hạ vì mối thù năm xưa với phụ thân ta khi bảo vệ thúc, khi cứu thúc khỏi trận lửa cháy dữ dội năm xưa, đã tiết lộ với quân địch chiến lược của trận đánh. Khiến phụ thân ta không thể trở tay kịp, cuối cùng bỏ mạng trên chiến trường. Chẳng những thế, hai ca ca của ta cũng không có ai qua khỏi. Gia tộc ta từ khoảnh khắc đó chỉ còn lại ta cùng mẫu thân."

    "Hứa thúc thúc, chuyện này người hẳn là phải biết rất rõ chứ!"

    Hơi thở của Hứa Thuần dần trở nên gấp gáp, bàn tay của lão ta không giấu được cơn run dữ dội. Dụ Quyên biết bản thân đã nói ra khúc mắt trong lòng lão ấy ngần ấy năm.

    Hứa Thuần cùng phụ thân nàng từng là bằng hữu tốt, lão ấy là một thái y dĩ nhiên không có đủ năng lực để bảo vệ Dụ Nghiệp. Nhưng sự trốn tránh ngần ấy năm của lão là quá đủ, Dụ Quyên thực sự muốn lợi dụng ông ấy cho con đường sau này của mình.

    Dụ Quyên lấy lại sự bình tĩnh, nhưng nàng lại không thể ngăn được những giọt nước mắt uất ức của mình đang chảy. Nàng không che giấu nó, thẳng tay lấy tay áo gạt phăng nó đi.

    Giọng nói của nàng vì xúc động mà run lên hiếm có.

    "Tiểu nữ biết thúc chưa hề quên đi điều gì cả. Tiểu nữ cũng biết người đối với cái chết của phụ thân ta đã tự trách chính mình nhiều lắm, nhưng địa vị của người trên triều đình không cao đến khả năng có thể bảo hộ được phụ thân ta. Tiểu nữ không có tư cách trách người. Nhưng hiện tại ta có việc muốn nhờ người."

    "Hứa thúc thúc, người biết tiểu nữ muốn nhờ người việc gì đúng không?"

    Hứa Thuần lấy ngọc bội mà Khương Hàn vừa nãy đưa cho người ra, đặt lên bàn đưa đến trước mặt Dụ Quyên.

    Lão hít một hơi, khóe mắt cũng ửng đỏ lên thấy rõ.

    "Đúng thế, ta đã trốn tránh cái chết của Dụ huynh cùng hai công tử quá lâu rồi. Ta đến đây để đền tội. Ngươi nói đi, muốn lão thân làm gì?"

    Dụ Quyên đứng dậy, cất đi giọt lệ trên gò má của mình, nàng lấy chiếc bình nhỏ màu xanh lam đưa cho lão ta.

    Hứa Thuần nghi hoặc ngửi mùi hương của nó, sau đó nhíu mày nhìn nàng, bàn tay thì nhanh chóng mở nắp bình.

    Bên trong là Thiên Hương độc nổi danh vùng ngoại ô của Nhĩ Lạp.

    "Thiên Hương độc? Lão thân nên đánh giá cao thủ đoạn của ngươi một chút nữa mới phải."

    Dụ Quyên nghe được lời châm biếm như thế thì không biết nên khóc hay nên cười. Dẫu vậy nàng vẫn đáp lại:

    "Đa tạ đã quá khen!"

    "Thứ ta muốn chính là như thế, trước những ngày tháng cuối cùng của lão ta, ta muốn hắn sống không được, chết không xong. Ta muốn đem tất cả tội lỗi khi xưa của hắn dày vò hắn suốt đêm dài miên man. Ta muốn hắn nhớ rõ cảm giác này của mình."

    Nàng thu lại ánh mắt chứa quá nhiều sự oán khí lại.

    "Hứa thúc thúc, chuyện này thúc có thể yên tâm. Sẽ không ai truy cứu trách nhiệm từ thúc đâu. Sức khỏe hoàng thượng vốn đã suy yếu, tinh thần không còn minh mẫn, dễ nổi điên là chuyện có thể hiểu được."

    Hứa Thuần đóng nắp bình lại, đánh giá lời nói của nàng một lượt.

    "Nhiếp Chính vương vẽ đường cho ngươi chạy?"

    "Nếu chàng ấy không vẽ đường, kết cục của lão ta có lẽ sẽ thảm hại hơn thế này. Người biết mà, đối với việc chém giết, thủ đoạn của ta vẫn hơn chàng ấy nhiều."

    "Không ai hơn ai cả đâu!"

    Hứa Thuần không mấy nể mặt nàng. Mặc kệ thái độ tùy hứng đó của lão ta, nàng chẳng mấy bận tâm.

    "Đa tạ thúc!"

    "Chuyện ta nên làm. Nếu không một ngày nào đó đường xuống hoàng tuyền của ta sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại Dụ huynh nữa cả!"

    "Đêm đã khuya rồi, lão thân xin cáo từ."

    Dụ Quyên cũng cẩn thận hành lễ đáp lại:

    "Thúc đi thong thả."

    Đợi đến khi bóng lưng gầy yếu của lão khuất xa khỏi Nhâm Tâm cung, Khương Hàn nhanh chóng báo lại tình hình cho Dụ Quyên nghe.

    "Thân thể của lão ta vốn dĩ đã suy yếu vô cùng rồi. Bây giờ mỗi ngày đều dựa vào thuốc của Thái y viện để cầm cự qua ngày."

    "Ừ. Thời gian qua lão ta chắc cũng chịu không ít giày vò, thật tiếc quá ta vẫn chưa kịp chứng kiến gì cả."

    Khương Hàn tiếp tục nói:

    "Chuyện người dặn ta cũng đã sắp xếp xong. Chư vị huynh đệ của Điệp Hắc môn đã nghe lệnh tập trung đủ, bây giờ chỉ chờ người ra lệnh."

    "Bên phía Tiết Khiêm thế nào?"

    "Cả đêm Thái tử vẫn không về, trong cung cũng không có dấu hiệu gì khác."

    "Không có dấu hiệu gì khác? Có lẽ hắn tự biết bây giờ không nên manh động, ngươi bảo Tiết Khiêm quan sát cẩn thận một chút. Có bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào phải báo lại với ta lập tức."

    "Rõ!"
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng một 2023
  9. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 58: Quay lại Dụ Gia

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm khuya thanh vắng, cả biệt viện chìm trong sự yên tĩnh đến lặng người. Bên ngoài chỉ còn tiếng bước chân đi tuần của thị vệ trong cung, tiếng gió thổi qua cành bằng lăng. Thỉnh thoảng còn có tiếng mỏng nhẹ của cánh hoa rơi rụng xuống mặt hồ. Một thoáng yên lặng như thế, Dụ Quyên nhìn vầng trăng sáng tròn bên ngoài, bỗng chốc trái tim nàng thoáng lên một nỗi nhớ. Hình ảnh nàng vứt vưởng trên cành bằng lăng thưởng nguyệt uống rượu cùng nha hoàn thân cận của mình tại Dụ gia, nàng nhớ những hôm ánh trăng ấy sáng tỏ con đường nàng đi.

    Trăng sáng vành vạch chiếu lòng người, soi vào những tâm tư vốn được chôn vùi nơi kín kẽ nhất của trái tim. Dụ Quyên đứng dưới ánh trăng ấy, nàng đơn độc ngước mình nhìn bầu trời đêm đầy sao kia, dường như dưới cái to lớn của thiên hạ ấy, chút tâm trạng của nàng lại không thể che giấu được nữa.

    Nàng nhớ nhà! Nhớ Dụ gia tràn ngập tiếng cười của nàng, nhớ những buổi luyện binh lúc buổi sớm tinh sương, nhớ luôn cả những buổi tiệc với các chiến sĩ trẻ tuổi. Ngẫm kỹ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời nàng cách xa nàng cũng đã hơn sáu năm rồi. Vật đổi sao dời, thế gian luôn biến đổi, mà kể cả chính bản thân nàng cũng không thể tìm về chính mình của sáu năm trước nữa.

    Sáu năm ấy, nàng từ tướng quân trẻ tuổi được vạn người tôn kính của Chấn Thiên quốc, một bước trở thành tội đồ bị tất cả mọi người quay lưng chống đối, chỉ trong một đêm toàn gia bị diệt, người thân xung quanh không còn một ai nữa. Sau đó lang bạc đến vương quốc Nhĩ Lạp. Ở một vương quốc xa lạ lại trở thành công chúa cao quý của vương quốc đó. Thế sự xoay vần, cuối cùng lại quay trở lại Chấn Thiên quốc, trở thành một Trắc phi của Thái tử Đông Cung an phận cam chịu bị giam lỏng trong Nhân Tâm cung hẳn năm năm.

    Cả một đoạn đường ấy, nàng cũng không ngờ chính mình lại có thể bước được xa đến thế. Mỗi bước nàng đi, đại biểu mỗi một sự thay đổi đến từ bản thân nàng, trở thành mẫu người mà nàng vốn rất ghét trước đây. Dụ Quyên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nàng nhớ đến sự chung thủy đến son sắt của Mạn Nhu, chính mình lại không nhịn được cảm giác hổ thẹn tột cùng.

    Đưa tay đón cánh hoa rơi rụng trong sương đêm lạnh lẽo, lam y của nàng tung bay trong gió, làn tóc nàng được bó gọn gàng nhưng cũng không yên phận trong tiết trời ấy. Đợi đến khi trong lòng sáng tỏ nàng cần phải làm gì, Dụ Quyên chỉ chớp mắt nhẹ nhàng, một cách khảng khái nói

    "Đã đến lúc quay lại Dụ gia rồi!"

    Thái tử Đông cung không ở trong cung, thị vệ đi tuần Nhân Tâm cung của nàng cũng không mấy chặt chẽ, việc đột kích ra bên ngoài đối với người như Dụ Quyên vốn không hề khó khăn.

    Dụ Quyên thay một bộ y phục gọn gàng hơn, đội mũ che đầu, mang mạng che mặt, bên thắt lưng dắt theo vũ khí quen thuộc của mình. Nàng căn dặn Khương Hàn vẫn đứng trước phòng nàng như mọi hôm, sau đó dùng khinh công thoáng chốc đã biến mất khỏi Nhân Tâm cung.

    Chuyện tẩu thoát khỏi hoàng cung đối với người như nàng vốn chẳng có gì khó khăn, nhất là khi địa hình hoàng cung nàng là người rõ hơn ai hết. Dĩ nhiên địa hình đi tuần tra nàng cũng là người nắm chặt nhất. Chỉ trong một chút, Dụ Quyên đã hoàn toàn xuất cung mà không ai hay.

    Bắt một chuyến xe ngựa, nàng một thân một mình trở về Dụ gia.

    Cảm giác của nàng khi đi qua con đường quen thuộc đó có chút bồi hồi tiếc nuối. Nàng tiếc cảnh đẹp vẫn còn, nhưng mọi thứ đã thay đổi đến đáng sợ, khiến nàng mỗi khi nhớ lại hình dáng ban đầu trái tim vẫn không ngừng bóp chặt.

    Đứng trước cửa Dụ gia, khóe mắt Dụ Quyên thoáng chốc đã ửng hồng.

    "Cô nương, này, cô nương!"

    Tiếng ngựa phu kéo nàng quay lại thực tại, Dụ Quyên xoay người nhìn lão ta.

    "Đại thúc có việc gì sao?"

    "Cô là gia quyến của gia tộc này sao? Cô mau tranh thủ đi, Dụ gia đã bị triều đình cấm túc ra vào rồi, nếu để quan binh địa phương biết được có người nửa đêm đột nhập vào phủ sẽ bị phạt đó!"

    Dụ Quyên hiểu được ý tốt của lão ta, cũng không mấy khó chịu. Nàng gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó đợi bóng dáng lão ta đi khuất, Dụ Quyên nhanh chóng dùng khinh công đi vào bên trong.

    "Vốn dĩ là gia tộc của ta, bây giờ trở về phải lén lút dùng khinh công."

    "Kể ra thì đúng là chuyện cười của thiên hạ!"

    Dụ gia bây giờ không còn một bóng người, khắp nơi là bụi vương đầy lối đi. Nàng biết kể từ ngày gia tộc máu chảy đầu rơi, không còn một ai sống sót nữa, Dụ gia sớm muộn sẽ có hình ảnh thê lương thế này.

    Nhưng giữa khung cảnh chết chóc của Dụ gia, cây bằng lăng kia không biết bằng cách gì vẫn còn sống sót, vài cánh hoa tàn rơi xuống đất, lớp đất đá chôn vùi nó vào sâu, mạng nhện giăng khắp lối.

    Dụ Quyên nhìn khắp nơi, tựa như không phải sáu năm, giống như chỉ mới hôm qua đây thôi, nàng vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng, trên có mẫu phi, dưới có gia quân, thuộc hạ, cùng gia đinh trong nhà. Từng kỷ niệm xưa cứ như thế sống lại trong lòng nàng, nó nhắc nhở nàng nhớ về mọi thứ từng thuộc về nàng, từng là của riêng nàng.

    Nàng rảo bước đến nơi đài cao để tỉ thí võ công, luyện võ, đôi khi sẽ trở thành nơi giáo huấn vài người không nghe lời trong quân đội của nàng. Bây giờ lại chỉ còn là một mảnh sân trống, trên mặt đất là bụi, trên đài cao là mạng nhện, mùi hương đó khiến nàng thật sự khó chịu. Dụ Quyên lấy tay quơ quơ, khoảng không kia dưới ánh trăng có vài hạt bụi bay đi, nàng nhíu mày quan sát kỹ một chút, vệt đỏ của máu vậy mà vẫn còn vương vãi một vài nơi. Trái tim nàng tựa như hẫng đi vài nhịp, chỉ cần nhìn thấy tàn dư từ cuộc thảm sát đó, nàng không thể kìm được lòng mình. Nàng như nhìn thấy hình ảnh gia đinh trong nhà khắp người toàn máu, bọn họ bị chém đến nỗi không thể đứng lên được, máu từ miệng, từ vết thương, từ người khác thấm đỏ cả y phục, đầu tóc bọn họ xộc xệch, y phục rách rưới đến thảm thương. Nàng như nhìn thấy cả ánh mắt đầy sợ hãi cùng căm phẫn mà bọn họ dành cho Cẩm y vệ triều đình hôm đó. Mỗi một nhát kiếm bọn họ chém xuống, là sự gục ngã của một người vô tội, gia tộc nàng mấy chục mạng người, cứ thế không còn ai sống sót nổi. Dụ Quyên nghe cả tiếng cầu cứu, tiếng khóc than đinh tai nhức óc vang lên bên người. Bọn họ đều gắng gượng chống chọi, có vài kẻ không nhịn được kêu to tên nàng, mong nàng trở về. Tất cả bọn họ ngày hôm đó đều mong nàng đến ứng cứu, nhưng cuối cùng.. Nàng lại là người trở vệ muộn màng nhất, tội lỗi đó nàng vẫn luôn dằn vặt chính mình.

    Trước mặt nàng bây giờ là sự yên lặng đến chút sóng gió cũng không thể khơi lên được gì nữa, nhưng trong tâm nàng là sự gào thét nghe rất mực thê lương đang gặm nhấm nàng.

    Dụ Quyên nhớ, nàng đã từng dập đầu tạ lỗi với vong linh của họ, nhưng mỗi khi nhìn thấy chuyện xưa cũ, nỗi đau, sự sợ hãi cùng cảm giác tội lỗi lại chưa từng bỏ rơi nàng.

    "Là lỗi của ta, ta nợ các ngươi.. Nếu có kiếp sau, ta nguyện bù đắp tội lỗi kiếp này cho các ngươi!"

    Dụ Quyên gắng sức bước chân vào bên trong, hành lang trước khuê phòng của nàng là nơi mỗi đêm nàng đều tản bộ, bây giờ lại trở thành nơi trú ngụ của lũ kiến, đôi khi còn có vài con chuột chạy ngang qua. Chúng tự nhiên như thể, đây là nơi chúng sinh sống từ rất lâu vậy!

    Dụ Quyên đi dạo một vòng quanh sân, nàng nhìn thấy bức tường cao ở phía sau nhà, đó là nơi mà Khương Hàn đã lén lút đưa nàng trở về quan sát tình cảnh của Dụ gia. Cũng là nơi nàng nhìn thấy mạng người chồng chất thế nào, Dụ gia sau đêm thảm sát hôm ấy khắp nơi là mùi máu tanh mà cả đời nàng cũng chẳng thể nào quên được!

    Đè nén lại cảm xúc của lòng mình, nàng bước đến phòng của Dụ phu nhân. Nàng đẩy nhẹ cửa, bụi mờ như được đánh thức, chúng tung bay mịt mù trong đêm tối khiến nàng ho sặc sụa, nhăn mày khó chịu. Dụ Quyên thắp sáng một ngọn nến, ánh sáng yếu ớt của nó đủ để nàng tìm được lối đi quen thuộc của mình. Trên bàn của Dụ phu nhân bao giờ cũng có một ít hương thơm thượng hạng, chỉ là chẳng có điều gì có thể chống đỡ qua thời gian được. Bây giờ chúng chỉ còn là tàn hương, không chút mùi vị, màu sắc cũng không còn nguyên vẹn, vương vãi khắp trên bàn. Bên cạnh có một chồng sách được xếp ngay ngắn vẫn còn đó.

    Đó là những cuốn sách mà mẫu thân của nàng thích đọc nhất, Dụ Quyên cẩn thận lật ra từng trang, nàng dùng tay áo lau đi bìa trang bị đóng một lớp bụi dày. Bên trong vẫn còn rõ từng chữ, từng câu, Dụ Quyên như nghe thấy tiếng mẫu thân dạy dỗ nàng vang lên bên tai. Cảm giác đó đã rất lâu nàng không còn được nghe thấy. Mấy năm nay bôn ba bên ngoài, vô số lần nàng đã bước lầm đường, bên cạnh nàng chỉ có vết thương ngày càng sâu, lại chẳng có ai ở bên dạy dỗ hướng dẫn nàng nữa. Đóng cuốn sách lại, nàng để chúng ở vị trí cũ, lại rảo bước đến phía sau bức bình phong kia.

    Dụ Quyên thoáng chút bất ngờ, giường của mẫu thân nàng lại là vị trí sạch sẽ nhất trong căn phòng này. Trên nền đất có chút bụi, nhưng suy cho cùng lại sạch sẽ hơn những thứ khác ngoài kia, giống như.. Có người vẫn thường hay dọn dẹp chúng.

    Bàn tay nàng chậm rãi lướt trên giường ấy, chạm vào chúng từng chút, nhưng hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc năm ấy chẳng còn nữa. Đáp lại với nàng là sự lạnh lẽo do chẳng có người nằm, Dụ Quyên gục đầu bên giường ấy hồi lâu. Nàng lại khóc, cả người nàng run lên theo từng cơn nất, đôi vai bấp bênh hao gầy chẳng còn người ôm ấp chở che nữa. Nàng đã tâm sự với "Mẫu thân" rất lâu, như thể người vẫn còn tại thế, vẫn ở cạnh nàng chưa từng rời đi một cách tức tưởi như người đã từng.

    Rất lâu sau, nàng tự mình gạt giọt lệ trên đôi gò má của mình, quỳ bái trước giường mẫu thân ba lạy rồi lui ra ngoài.

    Lần này, nàng đến nơi thờ liệt tổ liệt tông Dụ gia!

    Cửa phòng cũng không khác nơi khác, vẫn bám đầy bụi chờ đón nàng. Dụ Quyên nghi hoặc quan sát thật kỹ, tay cầm lại không nhiều bụi như cánh cửa mà nó vốn có.

    Trong lòng nàng có lẽ đã có tính toán gì đó, Dụ Quyên đẩy cửa bước vào trong.

    Nàng thật sự không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc của mình nữa, có lẽ tất thảy những gì nàng suy tính trong lòng đều khớp với hiện thực của nàng. Khói hương của Dụ gia nàng vốn tưởng lạnh lẽo, hiu hắt đến đáng sợ. Nàng không ngờ tàn nhang vẫn còn lưu lại dấu vết nơi đó, nàng chạm vào chúng, đó vốn là tàn nhang mới, căn bản là đốt cách đây vài ngày.

    Dụ Quyên không thể tin vào mắt mình được, nàng nhớ rất rõ, người thân của nàng chẳng ai còn nữa cả. Gia đinh trong nhà tất thảy đều mất mạng, nếu bọn họ may mắn sống sót, có lẽ sẽ trở về quê nhà, an phận sống cuộc đời còn lại này. Nàng không thể ngờ vẫn có người thay nàng lo hương khói cho gia tộc, ít nhất là để vong linh liệt tổ liệt tông không cô đơn trơ trọi trên trời. Bàn tay nàng chạm vào bài vị đó, từ phụ thân, đến mẫu thân, cả ca ca của nàng đều có người thay nàng hương khói trong sáu năm qua. Nàng thực sự biết ơn rất nhiêu, ít ra cũng đỡ được nỗi lo không ai chăm sóc bài vị cho gia tộc.

    "Ta biết lấy gì đền ơn kẻ đó đây!"

    Dụ Quyên đứng trước bài vị tổ tiên, nàng tự cảm thấy lòng mình chua xót nghẹn ngào, nhìn thấy giáo huấn gia tộc "Đời đời trung thành" treo trong phòng, nàng tự thấy hổ thẹn không gì sánh bằng.

    Dụ Quyên hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, nàng tháo bỏ lớp hắc y phục được choàng bên ngoài, quỳ dưới bài vị tổ tiên nhiều đời của gia tộc dập đầu liên tục.

    "Nữ nhi có tội! Tội không thể tha! Nữ nhi biết mình đã làm ô uế gia tộc, nhưng nữ nhi lòng đầy oán thù, thề không cùng trời chung với hoàng tộc ác độc ngoài kia!"

    "Nữ nhi biết liệt tổ liệt tông Dụ gia trên trời có thiêng sẽ không tha thứ cho ta. Lòng này hổ thẹn, đứng trước bài vị tổ tông không cầu tha thứ, chỉ cầu các vị có thể thanh thản hưởng khói hương nơi cao. Mong các vị kiên nhẫn thêm một chút, chỉ cần nữ nhi phá được mối nguy hại là Thái tử, sẽ đến bồi tội với tổ tiên Dụ gia. Nữ nhi tuyệt không trốn tránh, chỉ sợ ngày gặp lại còn xa, lòng này vĩnh viễn hổ thẹn không yên!"

    Dụ Quyên đập đầu một lạy

    "Lạy này cho giáo huấn đời đời của tổ tiên."

    Đập lần hai

    "Lạy này vì nhi nữ không giữ trọn vinh danh cho gia tộc."

    Đập lần ba

    "Lạy này vì nhi nữ lòng đầy oán thù, lầm đường lỡ bước không thể quay đầu."

    Đập lần bốn

    "Lạy này mong liệt tổ liệt tông trên trời thanh thản."

    Đập lần này

    "Lạy này vì nữ nhi phụ lời giáo huấn phụ mẫu, phụ sự mong đợi huynh trưởng!"

    Dụ Quyên ngước mặt, máu đỏ từ trán đã chảy ra, nàng như không cảm nhận được cái đau của nó. Lấy một nén nhang thắp lên cho tổ tiên gia tộc, sau đó khép cửa rời đi.

    Nàng biết thời gian cũng không còn sớm nữa vì thế ghé đến khuê phòng của bản thân một chút. Dụ Quyên như ngây người không thể tin được, hương thơm bạc hà của phòng nàng lan tỏa trong không khí, chúng sạch sẽ như thể nàng vẫn luôn hiện diện ở đây. Nàng chớp chớp mắt, trái tim nhảy lên vài hồi, bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Khắp nơi trong phòng nàng đều là hình ảnh ngày nàng vẫn còn là đại tiểu thư Dụ gia.

    Y phục được treo lên thẳng thớm, bàn trang điểm vẫn như thế, chẳng hề có chút thay đổi nào. Vài cuốn binh thư nàng tùy tiện vứt bừa bên bàn vẫn còn nơi đó, chỉ là chúng được sắp xếp gọn gàng hơn. Đôi giày vẫn còn bên dưới giường nàng, đến cả bức bình phong cũng không nhiễm hạt bụi nào.

    Lòng nàng tựa như thắt lại, nàng biết, Dụ gia chưa hoàn toàn kết thúc. Nàng biết, nàng có lẽ đã rất may mắn, nàng cảm nhận sự tồn tại bé nhỏ đến vô hình của ai kia trong gia tộc bị phong tỏa của nàng.

    Dụ Quyên tự mình thu lại cảm xúc, không thể đắm chìm trong bóng tối thế này mãi được. Sắc trời đã nhá nhem sáng, nàng vốn dĩ nên trở về hoàng cung, an phận đóng vai một Trắc phi của Thái tử điện hạ. Mà lúc này Khương Hàn cũng đã an bài người đến đón nàng hồi cung. Dụ Quyên cứ thế đến rồi đi, chẳng ai hay, chẳng ai biết.

    Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi cả hoàng cung, thiên hạ tắm mình trong ánh sáng. Dụ Quyên vẫn là Trắc phi nương nương an nhàn trong Nhân Tâm cung, đợi ngày ánh sáng soi rọi kẻ sống trong bóng tối đã quá lâu, đó cũng là ngày, nàng trút bỏ được gánh nặng của lòng mình, đối với Trắc phi của Đông cung chẳng còn liên quan gì đến nhau!
     
  10. Liên Phúc

    Bài viết:
    162
    Chương 59: Chứng Cứ Phạm Tội.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc trời chập chờn nhá nhem vài tia sáng, Dụ Quyên lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong cung điện của mình.

    Dáng vẻ Khương Hàn nghiêm túc đứng canh bên ngoài phòng của nàng, tay cầm kiếm, thần sắc bén nhẹm, bóng lưng thẳng tắp bảo hộ cho "Trắc phi" Tiết Khiêm đang nóng lòng bên trong. Mỗi một động tĩnh nhỏ trong phòng đều được Khương Hàn chú ý cẩn thận. Nghe thanh âm như thể bước chân ai đó vừa dùng khinh công, hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng thì Dụ Quyên cũng bình an trở về.

    "Khương Hàn, vào đây!"

    Thanh âm Dụ Quyên khẽ vang lên, đủ cho hai người bọn họ nghe thấy. Phía sau bức bình phong, Tiết Khiêm nhanh chóng giúp chủ nhân thay y phục.

    "Dụ gia vẫn còn người sống!"

    Lời này nói ra khiến cả hai đều không thể tin nổi, đêm huyết tẩy toàn gia hôm đó rõ ràng không ai có thể sống sót nổi. Ánh mắt Khương Hàn lẫn Tiết Khiêm đều chứa mấy phần hoài nghi, Dụ Quyên đoán được tâm ý bọn họ nên tiếp tục giải thích.

    "Thú thật ta không dám tin vào chuyện này, nhưng từng dấu vết của Dụ gia đều nói cho ta biết, vẫn luôn có người âm thầm làm chút gì đó cho Dụ gia. Phụ mẫu không còn, nhà của ta bị triều đình niêm phong, ta không biết người đó vất vưởng tồn tại nơi đâu. Ta muốn biết đó là ai, dẫu là ai ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt!"

    Khương Hàn tựa như nghe được lệnh, hai tay liền chấp lại, hô

    "Rõ, ta sẽ cho người điều tra chuyện này!"

    Dụ Quyên gật đầu, nàng nhấp một ngụm trà cố trấn an bản thân mình.

    Tiết Khiêm đứng phía sau cẩn thận vỗ vỗ cánh tay Dụ Quyên, cố giúp nàng giữ lấy bình tĩnh.

    "Chủ nhân lâu ngày quay về chốn cũ, trong lòng xúc động là chuyện hiển nhiên. Chủ nhân gắng giữ bình tĩnh, sớm thôi sư huynh sẽ mang tin tức về cho người."

    Dụ Quyên tiếp tục gật đầu, nàng gác lại chuyện của Dụ gia, tiếp tục bàn chính sự với Khương Hàn.

    "Chuyện sắp xếp Điệp Hắc môn cho Nhiếp Chính vương thế nào rồi, vẫn ổn cả chứ?"

    "Tất cả vẫn ổn. Điệp Hắc môn được bố trí trên phố, chỉ cần đợi lệnh của Nhiếp Chính vương sẽ hành động lập tức. Đồng thời cũng đang bí mật sơ tán bách tính đến nơi an toàn rồi!"

    "Tốt. Tiếp theo đây là cuộc chiến đẫm máu của Long Phúc và Dĩ Đàm. Long Phúc có lẽ cũng đã có sự chuẩn bị cả rồi, chúng ta càng không được phép lơ là. Hành động càng nhanh càng tốt!"

    "Rõ!"

    Trời đã ửng sáng, tiếng huyên náo của hoàng cung lại bắt đầu. Dụ Quyên không còn mang dáng vẻ lòng đầy toan tính của ban nãy, đổi lại vẫn là một Trắc phi của Thái tử điện hạ ngày ngày hái hoa bắt bướm.

    Tiết Khiêm đứng pha trà, Trắc phi hôm nay lại không giống thường ngày, dáng vẻ này đúng là phi tử của triều đình hơn mọi hôm. Nàng đoan trang thêu gì đó, thỉnh thoảng Tiết Khiêm ghé mắt qua nhìn vẫn bị nàng nhanh chóng giấu đi.

    "Chủ tử.. Người tập làm Trắc phi đoan huệ từ lúc nào thế hả?"

    "Ta vẫn luôn ôn nhu hiểu chuyện như thế cơ mà."

    Nói rồi nàng trừng mắt nhìn Tiết Khiêm, cảnh cáo nàng ấy không được tiếp tục nhòm ngó việc chủ tử nàng đây đang làm.

    "Hẳn là ôn nhu thế cơ."

    Tiết Khiêm ghẹo nàng một câu rồi tiếp tục pha trà.

    Bỗng tiếng chim bồ câu vỗ cánh trên đình vang lên khe khẽ. Có điều âm thanh đó không khiến kẻ khác chú ý, nhưng với người luyện võ như hai người bọn họ, vừa nghe đã nhận ra.

    Dụ Quyên vẫn tiếp tục thêu thùa chăm chú, Tiết Khiêm ra nhận thư. Sau đó cẩn thận quan sát đưa cho Dụ Quyên.

    Bỗng nghe tiếng nàng bật cười

    "Cũng dứt khoát lắm!"

    "Gì cơ?"

    Dụ Quyên gấp cẩn thận bức thư lại, ném vào mồi lửa, ánh lửa nuốt chửng đi nó. Nàng phủi phủi bàn tay của mình, sau đó tiếp tục thêu

    "Lão ta phát điên rồi. Vào tối qua. Hàn thái y ra tay cũng dứt khoát thật!"

    Tiết Khiêm thông minh hiểu chuyện, vừa nghe nàng nói như thế liền biết là chuyện của lão hoàng đế quanh năm đau ốm kia.

    "Đáng tiếc ta chưa kịp nhìn qua dáng vẻ đó của lão ta!"

    "Chủ tử, thời gian vẫn còn, không sợ không thấy!"

    Dụ Quyên gật đầu, nở nụ cười trước lời trấn an của Tiết Khiêm. Có điều nàng ấy nói đúng, thời gian vẫn còn nhiều lắm.

    Mỗi ngày đều có thể chứng kiến lão ta sống không bằng chết, có thể chính là liều thuốc độc tốt nhất đối với tội ác hắn từng gây ra cho gia tộc của nàng.

    Sát ý trong mắt Dụ Quyên thoáng chốc nổi lên quá mạnh, nàng có đôi chút mất tập trung, khiến mũi kim qua đâm trúng tay, một giọt máu nhanh chóng tứa ra tức thì.

    Dụ Quyên cẩn thận cầm ngón tay ấy, để máu không được tuôn ra nữa. Nàng ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh hôm nay, khí trời rất tốt, mát mẻ lại dễ chịu. Trong lòng chỉ cầu mong tháng ngày này đến nhanh hơn một chút, sau đó kết thúc sớm một chút.

    Nàng sẽ có thể được tự do quãng đời còn lại của mình, không còn bị đeo bám bởi quá khứ, càng không truy cầu được mất trong tương lai. Chỉ đơn giản đi lại trên giang hồ, một thân một kiếm ngao du tứ bể, thấy cảnh bất bình ra tay cứu giúp, cuối đời ẩn cư như cư sĩ giang hồ.

    Nàng vẫn luôn dùng tất thảy những mưu tính của tuổi thiếu thời đổi lại những tháng ngày sau này. Đó có lẽ là lúc không còn bất cứ điều gì có thể níu kéo nàng được.

    Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, Long Phúc đền tội, Long Dĩ Đàm thuận lợi trở thành hoàng đế một nước, Tiết Khiêm trở về vương quốc Nhĩ Lạp gặp lại người thương, còn nàng rong ruổi khắp thế gian.

    Sau cùng, nếu thật sự có thể được như thế thì tốt biết bao.

    * * *

    Ngày ngày cứ thế trôi đi, bệnh tình của hoàng đế không hề thuyên giảm, càng không hề có dấu hiệu tốt lên, chứng điên loạn mỗi đêm được suy đoán là do tinh thần không tốt. Tất cả thái y dường như không hề phát hiện được điều gì bất thường. Mấy đêm dài đằng đẵng cứ thế trôi đi, sự đau đớn từ thể xác khiến lão ta luôn sợ hãi về đêm.

    Đối với Dụ Quyên đó là liều thuốc hắn đáng phải thử, đó là nỗi đau hắn nên hiểu khi nàng không còn người thân nào bên cạnh nữa.

    Chuyện triều chính của Long Dĩ Đàm cũng không hoàn toàn xuôn xẻ. Chàng vẫn luôn không tìm được chứng cứ Long Phúc có ý định mưu phản, cướp được hoàng vị. Đó chính là cái gai lớn nhất trong lòng chàng, ngày nào việc này chưa xong, thiên hạ sẽ còn đại loạn, bách tính tiếp tục chịu cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Khói lửa chiến tranh rồi sẽ vùi lấp khói bếp nhân gian mất!

    Long Dĩ Đàm mỗi ngày đều tất bật bên công vụ, không có thời gian ăn uống, nói gì đến nghỉ ngơi. Nhìn thấy dáng vẻ chàng ấy thẳng lưng xử lý công vụ kia, Dụ Quyên không khỏi khẽ chau mày. Chàng ấy vẫn như thế, vẫn toát ra khí chất uy phong đến xa cách kia, nhưng sự mệt mỏi quá sức lại không giấu được người lớn lên từ nhỏ bên cạnh chàng như Dụ Quyên.

    Long Dĩ Đàm vẫn không hay biết nàng đã đứng trước cửa, chăm chú nhìn nam nhân nàng yêu thương nhất không tiếc thân thể lao vào vòng xoáy công vụ.

    "Chàng muốn bán mạng cũng không thể liều chết như thế chứ!"

    Giọng nói của nàng đánh thức Long Dĩ Đàm, chàng ngẩng đầu nhìn Dụ Quyên đứng ở cửa. Chẳng biết nàng đứng đó bao lâu, nhưng ánh mắt nhìn chàng lại chứa đầy sự lo lắng đến thế.

    "Sao nàng lại đến đây? Nào, vào đây nào."

    Long Dĩ Đàm không tiếp tục đóng rễ ở đó nữa, chàng rót cho nàng chén trà, cẩn thận đưa cho nàng.

    Dụ Quyên nhận lấy, ánh mắt lại có mấy tia xao động.

    "Dĩ Đàm, chàng ốm đi nhiều rồi."

    Long Dĩ Đàm thần sắc không khá hơn bao nhiêu kia mỉm cười trả lời.

    "Ta không sao, chỉ là hơi bận rộn một chút. Ngược lại thần sắc của nàng tốt hơn nhiều rồi, ta cũng yên tâm!"

    Nói rồi dường như nhớ đến việc chính hôm nay nàng đến tìm chàng. Long Dĩ Đàm có chút không hiểu hỏi nàng

    "Đến tìm ta có việc gì sao?"

    Dụ Quyên nhìn rõ được tâm tư của Long Dĩ Đàm, nét tinh nghịch thoáng chút hiện lên ánh mắt của nàng. Dụ Quyên đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt buồn thảm đến đáng thương

    "Ta.."

    "Long Phúc ức hiếp nàng?"

    "Có vấn đề gì sao?"

    "Sống ở đó không thoải mái, không như ý?"

    Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Long Dĩ Đàm đoán ý nàng, Dụ Quyên không khỏi bật cười thích thú.

    Nàng không nhịn được búng trán chàng một cái, trong đầu quả nhiên toàn là sự căng thẳng.

    "Ta không làm sao hết, chỉ trêu chàng thôi. Ta dù không được thái tử sủng ái, thì hắn cũng không dám mạo phạm ta nửa bước. Càng nói đến có người ức hiếp ta, tìm khắp hoàng cung cũng không tìm được ai."

    Nhìn thấy dáng vẻ nàng thao thao bất tuyệt như thế, Long Dĩ Đàm không nhịn được bật cười một tiếng. Nàng ấy bình an thì trong lòng chàng cũng đỡ một nổi phiền lòng.

    "Hôm nay ta đến tìm chàng, chủ yếu là có thứ muốn tặng chàng."

    Long Dĩ Đàm nhướng mày trước câu nói của nàng, vẻ mặt toàn là sự tò mò.

    Dụ Quyên quay người ra sau, đem hộp kia đưa đến trước mặt chàng.

    "Đó, chẳng phải chàng vẫn không thể tìm được bằng chứng Thái tử mưu phản sao, đây là thứ chàng cần nhất!"

    Long Dĩ Đàm không hỏi nhiều lời, trực tiếp mở nắp hộp ra, bên trong là một mảnh vải dài hơn một gang tay.

    Mở nó ra khiến chàng không thể tin nổi, trong đôi mắt vừa là sự nhẹ nhõm cũng là sự tức giận.

    "Tên khốn này lại dám mở lò rèn vũ khí, chiêu binh tập mã ở biên giới nước ta! Đúng là đáng chết!"

    Dụ Quyên gật đầu thừa nhận chiêu này của hắn đúng thật là nước cờ hiểm. Nguy cơ thành công không hẳn là trọn vẹn, nhưng có thể trốn được tai mắt của triều đình.

    "Long Phúc tuy là thái tử đương triều, nhưng kể từ khi chàng trở thành Nhiếp Chính vương, địa vị của hắn không được kẻ khác quá mức coi trọng. Vốn dĩ với khả năng của hắn, căn bản không thể nào có thể mở lò rèn vũ khí, chiêu binh tập mã ở biên giới được. Chắc hẳn có người giúp sức cho hắn!"

    Long Dĩ Đàm gật đầu đồng ý, trường hợp này chàng sớm đã nghĩ đến, hơn nữa cũng đã âm thầm bí mật điều tra.

    "Là vương tử Nhĩ Lạp, Hạc Hiên vương tử!"

    Dụ Quyên không thể tin nổi vào tai mình. Ánh mắt nàng không thể mở to hơn được nữa. Nàng từng phủi bỏ cái tên này khỏi đầu của mình lâu đến như thế, nhưng sau cùng vẫn là hắn..

    Long Dĩ Đàm nhìn thấy biểu tình trên mặt Dụ Quyên khác biệt, chàng biết cái tên này có lẽ khiến nàng bất ngờ rất nhiều.

    "Quyên Nhi, nàng từng trở thành công chúa Nhĩ Lạp, chắc hẳn đối với người này có chút giao tình. Hắn mưu mô, xảo trá, chuyện này nàng hẳn đã từng nghĩ đến chứ!"

    Dụ Quyên hít một hơi thật sâu, nàng chớp chớp mắt nói

    "Ta biết hắn. Cũng có chút giao tình với hắn. Đó dường như là người hiểu ta nhất ngày ta còn ở Nhĩ Lạp. Ta biết hắn từng có thời gian ở lại Chấn Thiên quốc, thao túng thái tử làm chuyện sai trái. Nhưng chuyện rèn vũ khí, chiêu binh tập mã, ta không nghĩ hắn lại nhún tay vào!"

    Long Dĩ Đàm tiếp tục

    "Kể từ khi nàng gả sang Chấn Thiên quốc, hắn cũng không còn thao túng Long Phúc nữa. Chuyện mở lò rèn vũ khí, đào tạo quân đội, có thể hắn từng giúp đỡ, nhưng sau đó vẫn là do Long Phúc duy trì. Điều ta hoang mang là, tên Hạc Hiên kia từng lợi dụng Long Phúc làm nhiều việc như thế, vì sao sau cùng lại không thấy tăm hơi nữa. Không biết hắn còn mưu đồ gì không nữa?"

    "Không đâu!"

    Ánh mắt Long Dĩ Đàm có chút xao động nhìn nàng, chàng vẫn yên lặng nghe nàng nói.

    "Hắn sẽ không tiếp tục nữa đâu, chàng tin ta!"

    Long Dĩ Đàm không trực tiếp hỏi nhiều nữa. Nếu theo lời nàng nói hai người họ từng có giao tình với nhau, vậy có lẽ nàng cũng là người hiểu rõ hắn nhất.

    Nàng nói không, vậy thì tin là không đi.

    "Được, ta tin nàng!"

    Đột nhiên Long Dĩ Đàm như nhớ ra gì đó

    "Sao nàng lại tìm được thứ này thế? Ta đã bí mật cho người dò tìm khắp Đông cung vẫn không thấy. Đoán chừng chắc là được giấu bên cạnh Thái tử phi, nhưng ta không cách nào lục soát nơi này được!"

    "Nó đúng thật là được giấu ở chỗ Mạn Nhu tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy hoàn toàn không hề hay biết. Là thuộc hạ của ta đã âm thầm lấy nó đi."

    "Cảm ơn nàng nhé!"

    Dụ Quyên mỉm cười khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn, ngữ khí cũng đanh thép hơn bao giờ hết.

    "Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi!"
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...