Huyền Ảo Hồ Bạch Lạc - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Trúc Châu, 21 Tháng mười 2022.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 30: Nhân giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưu Linh trong phút chốc cảm giác mình và Thiên Long được nâng lên và có một lực hút rất mạnh về phía vùng chói sáng phía trước mặt, Ưu Linh không nhìn thấy gì nữa, nàng nắm chặt lấy tay của Thiên Long.

    Có tiếng động xào xạc của lá cây khua vào nhau, tiếng chim hót, có cả tiếng phong linh. Ưu Linh mở mắt ra thì thấy cả một khoảng trời xanh bao la, phía trên là những ngọn cây oằn mình theo cơn gió, xung quanh toàn là hoa Bỉ Ngạn, có đủ cả Bỉ Ngạn đỏ, Bỉ Ngạn trắng và Bỉ Ngạn vàng. Bên cạnh mình là Thiên Long vẫn nằm bất tỉnh. Nàng chỉ kịp định thần lại và xác quyết rằng đây không phải ở cõi trời nhưng đây là đâu, nàng đang ở hành tinh nào.

    Bỗng xuất hiện một người thiếu nữ nhỏ nhắn. Nàng ta cất tiếng nói là một ngôn ngữ nào đó, Ưu Linh không hiểu được. Ưu Linh lập tức vận dụng Thuật Vạn Hóa để có thể thích nghi với mọi việc đang diễn ra trong lúc này.

    "Chị mặc bộ áo này ở đẹp quá, có thể chỉ cho em biết chỗ nào cho mướn bộ áo này không? Em cũng muốn chụp hình với bộ áo này". Cô gái cất tiếng nói.

    "Được thôi, nhưng hãy giúp chị một việc trước, chị sẽ tặng cho em bộ đồ này". Ưu Linh đáp lời.

    Ưu Linh cùng với cô gái dìu Thiên Long đến ngồi bên một ngôi đình nhỏ gần đó. Cô gái ấy còn đi lấy một ít bánh mì và nước cho Ưu Linh.

    Trò chuyện với cô gái ấy, Ưu Linh mới hiểu rằng mình đã xuyên qua ranh giới thời gian và không gian, Ưu Linh thầm nghĩ: "Mình đã xuyên không đến nhân giới tại Nam Thiện Bộ Châu, hành tinh đã tồn tại được hơn 2 thiên niên kỷ, hiện tại là năm 2019.

    Thân thể của Ưu Linh và Thiên Long cũng được tồn tại dưới dạng là người. Hoàn toàn không còn nội nguyên, không còn thi triển được thần thông. Có lẽ Thiên Long đã dùng tất cả sức lực, để cứu Ưu Linh cho nên giờ này vẫn chưa thể tỉnh lại.

    " Em tên là gì? "Ưu Linh hỏi.

    " Em tên là Nguyệt Nhi. Còn chị tên là gì? "Cô gái đáp.

    " Chị tên là Ưu Linh. "

    " Còn anh này là ai vậy chị. "

    " Anh này là bạn của chị. Tên là Thiên Long. "

    " Anh ấy bị bệnh phải không chị. "

    Ưu Linh cảm thấy thật buồn vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng cũng ráng gượng trả lời cho Nguyệt Nhi.

    " Đúng rồi em, anh ấy bị bệnh. À, em thích bộ áo này thì cứ lấy, chị sẽ tặng cho em bộ áo này ". Ưu Linh nói.

    Nguyệt Nhi chạy đi lấy túi xách của mình, lấy chiếc áo đầm đưa cho Ưu Linh. Ưu Linh vào phòng thay đồ gần đó, thay áo xong Ưu Linh đưa bộ áo của mình cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi rất thích thú cứ mân mê.

    Ưu Linh nhìn cô gái rồi nói:

    " Mong em giúp đỡ chị. Vì chị đi lạc đến nơi này không quen biết ai, bạn chị lại bị bệnh như vầy. Em có thể tìm một bộ quần áo cho anh ấy mặc không và mình phải làm sao để anh ấy tỉnh lại. "

    " Hôm nay, là ngày ngắm hoa Bỉ Ngạn, người xem rất đông, có thể anh ấy bị say nắng đó ạ. Chị đừng lo, cha em là thầy thuốc Đông Y, cứ đưa anh ấy về nhà của em, em sẽ nhờ cha xem bệnh cho anh ấy ". Nguyệt Nhi nói.

    Nguyệt Nhi cùng Ưu Linh đưa Thiên Long ra xe để về nhà. Đã một ngày trôi qua kể từ khi trở về từ cánh đồng hoa Bỉ Ngạn nhưng Thiên Long vẫn chưa thể tỉnh lại, Ưu Linh rất lo lắng. Túc trực đêm ngày bên cạnh chăm sóc cho Thiên Long.

    Đến ngày thứ hai, sau khi Thiên Long uống thuốc xong, Thiên Long cơ hồ có ý thức trở lại, nhưng chỉ là cử động thật nhỏ trên đầu ngón tay. Ưu Linh rất vui mừng chạy đi mời cha của Nguyệt Nhi vào xem. Cha của Nguyệt Nhi nói rằng Thiên Long đang trong quá trình bình phục lại, rất nhanh thôi sẽ tỉnh lại. Ưu Linh và Nguyệt Nhi đều rất vui mừng.

    Tối đó, Nguyệt Nhi và Ưu Linh cùng ngồi chặt cây thuốc thì Nguyệt Nhi nhìn thấy nửa Vòng Hoa Linh trên tay của Ưu Linh.

    Nguyệt Nhi rất vô tư và hồn nhiên nói với Ưu Linh:

    " Chị có thể cho em xem chiếc vòng của chị một chút không? Nó thật là đẹp, em chưa từng thấy chiếc vòng nào đẹp như vậy. Kiểu của nó cũng thật lạ đó. "

    Ưu Linh nghe Nguyệt Nhi nói thì mỉm cười. Nguyệt Nhi đâu biết, đây chỉ là một nửa của Vòng Hoa Linh. Nhìn thấy nụ cười lúng liếng và khuôn mặt ngây thơ của Nguyệt Nhi, Ưu Linh chẳng thể chối từ. Với lại ở cõi nhân giới, Vòng Hoa Linh dường như không mang linh lực, nó cũng như chiếc vòng bình thường, nên Ưu Linh cũng yên tâm phần nào khi đưa cho Nguyệt Nhi xem.

    Nguyệt Nhi vừa nhìn Thiên Long đang nằm trên giường rồi thẹn thùng nói:

    " Anh Thiên Long thật đẹp đó chị. Lần đầu tiên em mới thấy một người nam đẹp như vậy. Khuôn mặt toát lên nét nam tính, chính trực, khiến cho ai nhìn thấy cũng đem lòng thương yêu. Không biết lúc anh ấy thức dậy sẽ như thế nào nữa. "

    Đúng lúc đó, Thiên Long tỉnh lại, mở mi mắt nhìn thế giới chung quanh. Nguyệt Nhi và Ưu Linh mừng rỡ vội chạy đến bên giường của Thiên Long. Lúc đó, Vòng Hoa Linh mà Nguyệt Nhi đang cầm trên tay phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, trong tâm trí của Thiên Long liền thoáng qua hình ảnh của Vòng Hoa Linh và hình ảnh mờ ảo của một người con gái cầm chiếc vòng hóa thành cung tiễn. Thiên Long liền cầm lấy tay của Nguyệt Nhi, nhìn Nguyệt Nhi không rời mắt. Nguyệt Nhi hơi bối rối, nhưng lại cảm giác rất thích được gần gũi với Thiên Long như vậy.

    Ưu Linh vui mừng hỏi Thiên Long:

    " Thiên Long, anh tỉnh dậy rồi, anh thấy trong người thế nào, anh có khỏe không? "

    Những câu hỏi dồn dập, dồn nén bao nhiêu nỗi lo lắng nhớ thương của Ưu Linh.

    Thiên Long thoáng chút bối rối, nói:

    " Cô là ai? Ta là ai? Sao ta lại ở đây? "

    Ưu Linh hơi hốt hoảng, nói khẩn trương:

    " Em là Ưu Linh đây, anh không nhớ em hay sao. Em là Ưu Linh đây, Thiên Long. "

    Thiên Long nhìn Ưu Linh nhưng không nhớ ra được.

    Nguyệt Nhi liền nhỏm dậy, định chạy đi kêu cha mình, ra xem Thiên Long thế nào thì bất chợt Thiên Long giữ tay Nguyệt Nhi lại và nói:

    " Em đừng đi. "

    Tim của Ưu Linh nhói đau, tiên tử đã hiểu ra tất cả, tiên tử biết được những gì đang diễn ra. Ưu Linh liền chạy đi mời cha của Nguyệt Nhi ra xem bệnh cho Thiên Long. Ông đến và xem mạch cho Thiên Long.

    Ông rất vui và nói:

    " Anh bạn này đã khỏe lại rồi. Tuy nhiên, có lẽ do chấn động gì đó, tạm thời anh bạn này sẽ không nhớ được chuyện quá khứ, cứ chăm sóc cho sức khỏe tốt lên rồi chúng ta sẽ từ từ khơi gợi lại những ký ức cho cậu ấy. Ưu Linh hãy đi lấy nước cho cậu ấy uống một ít hoạt huyết đan để cậu ấy được an thần và ngủ ngon. "

    Cha của Nguyệt Nhi nói với Thiên Long rằng:

    " Cậu hãy yên tâm, từ từ sẽ bình phục lại thôi."

    Thiên Long cám ơn vị thầy thuốc đã cứu mạng mình, cám ơn cả Ưu Linh và đặc biệt với Nguyệt Nhi, Thiên Long tỏ ra rất thân thiện và mắt vẫn không rời Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cho Thiên Long uống thuốc và vỗ về kêu Thiên Long hãy ngủ ngon giấc đến sáng. Thiên Long nghe lời Nguyệt Nhi nằm xuống giường.

    Nguyệt Nhi và Ưu Linh cũng về phòng ngủ của mình. Khi Nguyệt Nhi đã nằm ngủ ngon lành. Ưu Linh vẫn không thể nào chợp mắt, Ưu Linh nhớ về Thiên Long và trăn trở cho sự trái ngang đang diễn ra trong hiện tại.

    Với Ngọc Khứ Hồi mà rắn chị là Uyên Hoàng đã tặng trước khi rời khỏi vùng lưỡng địa, đã giúp cho Ưu Linh nhớ được tất cả ký ức dù có xuyên không giới. Nhưng so với Ưu Linh, Thiên Long không có Ngọc Khứ Hồi cộng với việc đã dùng hết nội nguyên để lấy Mạn Hoàng Sa Hoa, làm cho Thiên Long quên đi tất cả mọi việc trong quá khứ.

    Chỉ duy nhất ký ức về Vòng Hoa Linh trên tay của Ưu Linh giúp cho Thiên Long nhớ về người con gái đã cùng kề vai sát cánh trong lúc sinh tử, người con gái mà Thiên Long dùng tất cả sức lực, thậm chí là tính mạng để hồi sinh cho nàng. Cho nên khi thấy Nguyệt Nhi cầm trên tay Vòng Hoa Linh, Thiên Long đã nghĩ rằng Nguyệt Nhi là người con gái mà thần hết mực quan tâm và yêu thương. Dù không nhớ về hình dáng của Ưu Linh nhưng trong tâm khảm của Thiên Long luôn khắc ghi về tình cảm sâu nặng ấy, cho nên với Nguyệt Nhi, Thiên Long vô cùng gần gũi yêu thương.

    Gia đình của Nguyệt Nhi là một gia đình lương thiện, cha của Nguyệt Nhi là bác sĩ đông y, trước nhà là một tiệm thuốc nhỏ. Với bản tính thương người, khi nghe Ưu Linh nói bị lạc đường và không thể về nhà lúc này, Thiên Long lại bị bệnh, ông đã rất cảm thông và nói với Ưu Linh, cứ ở lại nhà ông rồi phụ giúp ông bán thuốc, còn Thiên Long trong lúc vẫn chưa hồi phục trí nhớ cứ để ông tiếp tục châm cứu để trị liệu.

    Thiên Long rất hòa đồng, dễ mến, chính trực nên rất được gia đình Thiên Long yêu mến. Lại biết Nguyệt Nhi đem lòng thương Thiên Long thì cha mẹ Nguyệt Nhi cũng rất hài lòng.

    Chương tiếp theo: Điềm mộng
     
    nntc6761LieuDuong thích bài này.
  2. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 31: Điềm Mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian dần trôi qua, Thiên Long và Ưu Linh ở lại nhà của Nguyệt Nhi đã 3 năm. Thiên Long dần quen với môi trường sống tại nhân giới. Thiên Long chỉ biết rằng mình có một người bạn thân, luôn hiểu mình, luôn quan tâm mình, ở bên cạnh mình là Ưu Linh.

    Thiên Long biết rằng mình đang ở tại nhà một vị thầy thuốc tốt bụng, lương thiện và Thiên Long chỉ biết rằng mình rất yêu thương Nguyệt Nhi, có cảm giác vô cùng thân quen, không sao giải thích được. Nguyệt Nhi cũng bước vào những tháng cuối của năm cuối Đại học. Công việc của Thiên Long là lên núi tìm thuốc hoặc đi cùng cha của Nguyệt Nhi sang các nước khác tìm hiểu về dược liệu, ngày qua ngày Thiên Long được cha của Nguyệt Nhi đều đặn châm cứu nhằm khôi phục lại trí nhớ.

    Ưu Linh thì phụ giúp khám chữa bệnh với cha của Nguyệt Nhi, phụ giúp công việc nhà với mẹ của Nguyệt Nhi và chăm lo cho cửa hàng thuốc nhỏ của gia đình. Vốn là thần và tiên cho nên khả năng học tập, nghiên cứu và làm việc của Thiên Long và Ưu Linh đều hơn người từ đó khiến cho việc khám chữa bệnh, buôn bán ngày càng phát đạt. Khiến cho cha mẹ Nguyệt Nhi rất vui vẻ, vừa ý.

    Riêng với Ưu Linh thì lòng nàng vẫn luôn trĩu nặng ưu tư, khi nhớ về núi Giao Linh. Nàng thường thầm nghĩ: "Không biết giờ các lão tiên tử và chúng tiên ra sao, đội Viễn Chi đã dốc toàn lực chiến đấu, sau này phải ứng phó thế nào, Thiên Ma có từ bỏ âm mưu của mình, Biên Niên lão tiên tử và các lão tiên tử chắc đang tìm kiếm mình và Thiên Long". Và đau xót nhiều nhất là khi thấy Thiên Long không nhớ về quá khứ.

    Một mặt muốn Thiên Long nhớ lại để cả hai tìm cách trở về cõi trời Thiên Hoa, một mặt Ưu Linh lại muốn Thiên Long có thể quên đi tất cả mà sống bình an tại nhân giới này. Sự mâu thuẫn trong lòng dày vò Ưu Linh ngày qua ngày, tháng qua tháng. Tuy ở gần nhau, nhưng không nhận ra nhau, gần nhau trong gang tấc mà như biển trời cách mặt. Sự đau khổ này như điềm báo khởi đầu cho việc lời nguyền hoa Bỉ Ngạn đã ứng nghiệm.

    Thiên Long và Nguyệt Nhi vô tư không hiểu được tâm tình của Ưu Linh, cho nên luôn vui vẻ với nhau. Chỉ riêng Ưu Linh ôm một khối u sầu không thể nào nói được.

    Vào một đêm trăng sáng, sau khi hướng dẫn cho Nguyệt Nhi làm đề án tốt nghiệp. Ưu Linh nằm ngủ quên trên ghế và tiên tử mơ thấy một giấc mơ.

    Trong cơn mơ, Ưu Linh thấy mình và Thiên Long đều ướt đẫm, đứng trong rừng Minh Cát tại cõi trời Thiên Minh, qua màn sương mờ, Ưu Linh thấy Bảo Sơn Môn, Ưu Linh vẫn còn nhớ Biên Niên lão tiên tử từng nói Bảo Sơn Môn đúng 1000 năm mới mở một lần, đó là sự kiện hy hữu trong vũ trụ, tạo nên con đường xuyên không giới, xuyên qua ba cõi. Bảo Sơn Môn được canh giữ bởi Thần Thú Mộc Tinh. Ưu Linh rất vui mừng, nắm lấy tay của Thiên Long chạy về Bảo Sơn Môn. Vừa chạy, Ưu Linh vừa nói trong mừng rỡ:

    "Thiên Long, chúng ta trở về được rồi".

    Ưu Linh nắm tay Thiên Long như vậy cứ chạy mãi chạy mãi nhưng sao không tới được Bảo Sơn Môn. Ưu Linh sợ hãi nhìn sang thì Thiên Long không còn bên cạnh, Thiên Long đứng ở phía xa và cứ thế lùi xa. Ưu Linh thảng thốt gọi Thiên Long, vội quay lại chạy về hướng của Thiên Long nhưng càng chạy đến thì Thiên Long càng lùi xa nhanh hơn.

    "Thiên Long, Thiên Long, anh đừng đi, Thiên Long.." miệng Ưu Linh vẫn gọi và nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

    Bỗng Ưu Linh nghe tiếng của Thiên Long gọi mình:

    "Ưu Linh, Ưu Linh, em sao vậy, em gặp ác mộng phải không?"

    Ưu Linh mở mắt ra và nhìn thấy Thiên Long. Ưu Linh mừng biết bao nhiêu. Không thể kìm nén tình cảm và sự vui mừng trong lòng. Ưu Linh ôm chầm lấy Thiên Long. Vừa nói vừa khóc:

    "Thiên Long, anh đừng bỏ rơi em, đừng bỏ em ở lại một mình".

    Trong một khoảng khắc ấy, Thiên Long cũng yên lặng, Thiên Long cảm giác trong lòng đột nhiên dâng lên tình cảm yêu thương vô cùng mãnh liệt.

    Phút xao xuyến thoáng qua, Ưu Linh lấy lại được sự bình tĩnh.

    Vẫn dịu dàng, Ưu Linh nói với Thiên Long:

    "Anh có nhớ chút gì về những sự việc trước đây không?"

    "Anh không nhớ được. Chỉ có cảm giác thân thuộc lắm khi ở bên cạnh Nguyệt Nhi và nhất là nhìn thấy chiếc vòng mà Nguyệt Nhi đeo ở tay". Thiên Long nói.

    Ưu Linh thoáng buồn nói với Thiên Long: "Thiên Long, hãy cùng em ra ngắm trăng một chút, chúng ta cùng hít thở không khí trong lành, thiêng liêng của đất trời".

    Trăng treo cao, sáng vằng vặc trên nền trời quang mây. Gió thổi nhẹ mang theo hương thơm của những đóa hoa Ngọc Lan e ấp, phớt hồng, rồi gió dịu dàng mơn man qua từng chiếc lá me non xanh mướt.

    "Ánh trăng đêm nay sáng quá, khiến em nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trước đây. Thiên Long, anh hãy nghe em nói về những điều trước đây mà em và anh đã trải qua. Em biết anh sẽ bất ngờ và có thể không tin lời em, nhưng đây là sự thật. Cho dù thế nào, mong anh hãy lắng nghe em nói. Bằng tất cả tấm lòng, em lúc nào cũng muốn cho mọi việc được tốt đẹp nhất đến với anh". Ưu Linh nói.

    Ưu Linh nói đến đây thì nghẹn lại, niềm xúc động cứ mãi dâng tràn trong từng lời nói.

    Đúng lúc này thì Nguyệt Nhi cũng khẽ trở mình thức giấc. Nguyệt Nhi đến mở cửa phòng xem Thiên Long đã ngủ hay chưa, không thấy Thiên Long nơi đâu, Nguyệt Nhi đi nhẹ ra phía trước thì thấy Thiên Long và Ưu Linh đang ngồi trên chiếc chõng tre ở trước sân. Đứng ở một góc khuất phía sau gốc Mai vàng cổ thụ, Nguyệt Nhi đủ nghe từng lời nói của Ưu Linh.

    Chương tiếp theo: Bình yên ngắn ngủi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 32: Bình yên ngắn ngủi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong không gian thật yên bình Ưu Linh dịu dàng nói Thiên Long:

    "Thiên Long, nơi chúng ta thuộc về không phải là nhân giới và là tiên giới. Cõi đó có tên là cõi trời Thiên Hoa, có núi Giao Linh kỳ vỹ và xinh đẹp. Anh là thần, em là tiên vì cảm ứng với sự thiêng liêng, mầu nhiệm của đất trời, cùng khởi tín tâm tu học. Chúng ta lại cùng có lý tưởng thiện lành bảo vệ chúng sinh, bảo vệ núi Giao Linh mà cùng nhau trở thành đội trưởng của Viễn Chi, cùng trải qua bao sinh tử, bao khó khăn. Có cả những thử thách, những hiểu lầm nhưng rồi cuối cùng chúng ta đã hiểu nhau và yêu thương nhau".

    Khi nói đến đây thì Ưu Linh mỉm cười rồi nói:

    "Nhớ về những kỉ niệm vui, lúc nào cũng làm cho chúng ta thêm phần vui vẻ và niềm hy vọng."

    Thiên Long cũng mỉm cười.

    Ưu Linh hơi giận dỗi: "Anh cười em, anh không tin phải không?" Hai má của Ưu Linh ửng hồng.

    Thiên Long điềm đạm nói:

    "Anh rất ngạc nhiên, nhưng anh cảm nhận được sự yên bình trong từng lời nói của em. Nhưng tại sao chúng ta lại đang ở nhân giới? Và anh không thể nhớ được điều gì?"

    Nụ cười liền phai trên môi của tiên tử Ưu Linh, giọng ngậm ngùi, Ưu Linh nói cho Thiên Long nghe:

    "Vì chúng ta gặp kiếp nạn, anh đã dùng Mạn Hoàng Sa Hoa độc nhất vô nhị trong tam giới để em được hồi sinh. Giây phút đó lại trùng hợp, đúng vào lúc con đường xuyên không giới mở ra, cho nên em và anh đã bị cuốn đến nhân giới này. Vòng Hoa Linh là linh vật của núi Giao Linh, chiếc vòng đã hóa hiện nên Hoa Linh Cung Tiễn, hình ảnh cuối cùng khi chúng ta nhìn thấy trước khi rơi xuống Hồ Bạch Lạc, cho nên anh cảm thấy thân thuộc là vì vậy. Vì cứu em, anh đã phải chiến đấu rất nhiều, chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chút hơi sức còn lại anh cũng đã dùng nó công phá phong ấn của cây Bạch Xích. Vì thế, nội nguyên của anh đã không còn, khiến anh quên đi quá khứ."

    Khi nghe tới Mạn Hoàng Sa Hoa, bỗng nhiên hình ảnh đóa hoa màu vàng rực rỡ, diễm lệ, khẽ nghiêng nhẹ về mình, thoáng qua trong trí của Thiên Long.

    "Đóa hoa màu vàng rực rỡ, diễm lệ, hình như là anh có chút ấn tượng về nó". Thiên Long nói.

    "Anh còn nhớ gì nữa không, Thiên Long". Ưu Linh nói trong khẩn trương.

    "Không, anh không nhớ được gì thêm, anh chỉ thấy thoáng qua trong trí nhớ hình ảnh đóa hoa màu vàng rực rỡ, nhụy mảnh khảnh, cánh hoa uốn cong hướng lên trời". Thiên Long đáp lời.

    Ưu Linh hơi buồn, nhưng biết rằng mọi việc đều có nhân duyên, nhất định Thiên Long sẽ sớm nhớ lại.

    "Lúc nãy, em nằm mơ thấy gì, mà lại sợ hãi đến toát mồ hôi và gọi tên anh liên tục như vậy". Thiên Long hỏi Ưu linh.

    "Đó là một cơn ác mộng. Anh biết không? Hoa Bỉ Ngạn là kết quả của lời nguyền lên đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết. Lời nguyền đó chính là:" Người này hiện hữu thì sẽ không có người kia, hai người vĩnh viễn sẽ xa cách nhau, giống như lá và hoa của Bỉ Ngạn ". " Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Ngàn năm lá sinh, ngàn năm lá diệt. Hoa hiện hữu thì không có lá, lá hiện hữu thì không có hoa, tưởng niệm bao nhiêu cũng không gặp lại. Lá và hoa vĩnh viễn không có khả năng ở cùng thời kỳ tồn tại, đời đời kiếp đều bỏ lỡ lẫn nhau . "Bởi vì anh đã dùng Mạn Hoàng Sa Hoa cho em được hồi sinh, cho nên lời nguyền ấy đã vận vào số kiếp của chúng ta.

    Trong giấc mơ, em và anh đã cùng nhau chạy trong rừng Minh Cát, chúng ta chạy về hướng Bảo Sơn Môn, nhưng trong thoáng chốc anh đã không còn bên em nữa. Em rất sợ đến một ngày lời nguyền đó sẽ linh ứng, em và anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau." Ưu Linh nói.

    Ưu Linh nói tiếp tục trong khi ánh mắt ánh lên niềm hy vọng:

    "Thiên Long, Bảo Sơn Môn là một trong những cánh cửa có thể trở về cõi trời. Nếu thật sự Bảo Sơn Môn mở ra, anh sẽ cùng trở về với em chứ? Em nhớ Biên Niên lão tiên tử từng nói rằng Bảo Sơn Môn 1000 năm mới mở một lần, nếu bỏ qua cơ hội này, chúng ta sẽ không thể trở về cõi trời Thiên Hoa được".

    Thiên Long phân vân trước tất cả lời nói của Ưu Linh, vì không còn ký ức, những chi tiết cứ mơ mơ thực thực.

    "Anh nghi ngờ những lời em nói có phải không?" Ưu Linh nói.

    "Anh không nhớ được, Ưu Linh à. Chỉ có một vài chi tiết quá mơ hồ. Với lại, anh có một cảm giác rất thân quen với Nguyệt Nhi, em ấy lại đeo Vòng Hoa Linh mà em nói, có phải em ấy cũng có liên quan đến quá khứ của anh không? Anh không thể bỏ em ấy ở lại, em ấy sẽ rất buồn và lo lắng khi không nhìn thấy anh". Thiên Long nói.

    Ưu Linh hiểu những gì Thiên Long nói, bởi những gì Thiên Long nói là trước đây đều dành cho mình. Dù là trong sự nguy hiểm của Hương Tuyết Cầu, dưới Cây Vong Ưu, hay bao thử thách ở Đầm Nam Du, ở Đảo Hàn Nguyên, hay khi trở về từ Mắt thần trong trận chiến với Quỷ Sắt, hay những giây phút sinh tử dưới đáy Hồ Bạch Lạc, thì Thiên Long luôn tìm mọi cách để Ưu Linh nhìn thấy mình, để tiên tử được yên tâm.

    Ưu Linh đầy bối rối, Ưu Linh dự định giải thích cho Thiên Long hiểu tất cả:

    "Thật ra thì, anh Thiên Long, em là.."

    Chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt Nhi đã tiến tới chỗ của Ưu Linh và Thiên Long. Giả vờ như không nghe cuộc trò chuyện, Nguyệt Nhi nói trong sự bình tĩnh đến rợn người:

    "Anh và chị đang nói chuyện gì vậy. Trời đã khuya lắm rồi. Sương đã rơi nhiều. Anh Thiên Long vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Anh nên nghỉ ngơi sớm".

    Vừa nói, Nguyệt Nhi vừa đi về phía Thiên Long, kéo tay Thiên Long đi. Ưu Linh, chẳng thể nói thêm lời nào được. Ưu Linh dõi theo Thiên Long mà lòng suy nghĩ: "Chẳng lẽ thời điểm thích hợp chưa đến. Nguyệt Nhi có ơn cứu mạng ta và Thiên Long, em ấy lại yêu Thiên Long như vậy. Nếu Thiên Long nhớ lại quá khứ thì em ấy sẽ rất buồn. Mọi việc đều có nhân duyên sẽ đến lúc Thiên Long sẽ nhớ lại tất cả".

    Một tuần nữa lại trôi qua, sau khi làm xong đề án tốt nghiệp, Nguyệt Nhi ước mong được đi du lịch nhưng vì nghe được cuộc nói chuyện của Ưu Linh và Thiên Long. Nguyệt Nhi tránh đi về vùng núi rừng vì cô lo sợ trong lòng Bảo Sơn Môn sẽ thật sự xuất hiện, Ưu Linh và Thiên Long sẽ trở về cõi trời. Từ đó, Nguyệt Nhi đòi cha mẹ đi du lịch ở miền Biển. Dù thời tiết vào mùa Đông thì không thích hợp lắm cho việc du lịch tại biển nhưng chiều theo ý con gái mình.

    Cha và Mẹ của Nguyệt Nhi quyết định đi nghỉ mát ở Vịnh Cao Lương dưới núi Hồng Nhạn, cả Thiên Long và Ưu Linh cũng đi cùng. Ngày bước chân lên du thuyền ra biển là ngày mà Ưu Linh không bao giờ quên được, là ngày khắc sâu vào lòng của Ưu Linh thêm một vết thương vô cùng đau đớn.

    Chương tiếp theo: Bảo Sơn Môn
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 33: Bảo Sơn Môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chập choạng tối, những chiếc đèn bắt đầu thắp sáng trên boong của du thuyền, Nguyệt Nhi cùng Thiên Long đứng ngắm biển. Cha và Mẹ của Nguyệt Nhi đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền, mọi việc thật êm đềm. Nhưng tâm của Ưu Linh không được an, Ưu Linh có cảm giác rất bồn chồn, e rằng có việc gì đó sắp xảy ra. Ngồi bên mạn thuyền Ưu Linh nhìn lên bầu trời ban đêm, đen như một hố mực khổng lồ. Gió biển mang hơi mặn phả vào mặt, gió se sắt khiến Ưu Linh cảm thấy lạnh người.

    Ưu Linh cảm nhận Ngọc Khứ Hồi đang chuyển động, Ưu Linh lấy hết sức định tâm, lắng nghe hơi thở và tâm mình. Khi mở mắt lên, Ưu Linh không thể tin vào mắt mình, một vệt sáng màu hồng lúc ẩn lúc hiện trong không gian mênh mông của biển cả, liền sau đó lại xuất hiện hình ảnh hai hàng cây Đỉnh Thiên sừng sững giữa không trung, chẳng lẽ nào là dấu hiệu của Bảo Sơn Môn. Ưu Linh vô cùng kinh ngạc, làm sao Bảo Sơn Môn có thể xuất hiện trên biển, Ưu Linh không thể tin vào mắt mình, thì ra giấc mơ đêm trước chính là điềm báo mộng.

    "Khi Bảo Sơn Môn xuất hiện, bước qua cánh cổng này thì sẽ có thể trở về cõi trời rồi". Ưu Linh thầm nghĩ như vậy mà vô cùng mừng rỡ, quên cả sự đau buồn, quên đi hoàn cảnh mình đang đối diện. Ưu Linh chạy nhanh lên boong thuyền, vừa chạy vừa nói và gọi Thiên Long:

    "Thiên Long, Bảo Sơn Môn xuất hiện rồi, hai ta có thể trở về rồi".

    Khi vừa đặt chân lên boong cũng là lúc Ưu Linh nhìn thấy Thiên Long đang bên cạnh Nguyệt Nhi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Thiên Long, nhìn sự hạnh phúc của Nguyệt Nhi trong vòng tay của Thiên Long. Khiến Ưu Linh nghẹn ngào đắng chát nơi cổ họng, nói chẳng nên câu, sự đau lòng ấy như vạn tiễn xuyên tâm. Còn cảm giác nào đau đớn, xót xa hơn, khi nhìn người mình thương bên người khác, nhưng không thể làm gì được. Không phải vì mình không thể bước tới mà vì mình bước tới sẽ làm cho người mình thương bị tổn thương, không thể bước tới vì một bước đi là muôn vạn nỗi đau.

    Thấy Ưu Linh chạy đến, nghe lời của Ưu Linh thốt ra, Nguyệt Nhi thất thần không che giấu được nỗi sợ hãi đang biểu hiện qua nét mặt, trong khi Thiên Long vẫn vô tư hỏi Ưu Linh:

    "Ưu Linh, có chuyện gì vậy?"

    Giọng Ưu Linh nghẹn lại và khàn đặc, vội lảng tránh sang chuyện khác.

    "Em thấy thuyền đi hơi xa nên nói với anh, để có thể quay lại gần bờ hơn". Ưu Linh nói.

    "Không sao đâu Ưu Linh, hôm nay trời êm ả, nếu em lo vậy anh sẽ xuống xem sao". Thiên Long nói.

    Nguyệt Nhi nói vội như muốn chặng đứng những lời tiếp theo của Ưu Linh:

    "Chị Ưu Linh đừng lo lắng quá như vậy. Cha em đã dặn bác lái thuyền rồi sẽ không đi xa đâu, hôm nay trời thật đẹp thế này, em và Thiên Long còn dự định dùng thuyền nhỏ bơi ra một đoạn để tụi em có thể nhìn thấy những con sứa biển".

    "Anh Thiên Long hãy đi lấy thuyền giúp em đi." Nguyệt Nhi nói trong gấp gáp.

    "Nguyệt Nhi à, chị thấy.." Ưu Linh nói.

    "Chị đừng nói nữa, lâu lâu em mới có dịp đi chơi cùng anh Thiên Long. Chị xem trời có giông bão gì đâu chứ." Nguyệt Nhi nói trong điệu bộ hờn dỗi, khó chịu, không muốn cho Ưu Linh nói thêm lời nào nữa.

    Thiên Long rất chiều lòng Nguyệt Nhi, liền đi lấy thuyền.

    Ưu Linh đứng trên du thuyền nhìn chiếc thuyền nhỏ bấp bênh trên sóng nước mà lòng không an, Ưu Linh có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng không sao ngăn cản được Thiên Long và Nguyệt Nhi.

    Chỉ một 30 phút sau, gió biển bắt đầu thổi mạnh, giật mạnh cột buồm, những vệt hồng lóe sáng xuất hiện ngày càng nhiều trên nền trời tối đen. Những con sứa biển từ đâu tụ hội về, trên thân tỏa ánh sáng đủ màu sắc, cảnh vừa đẹp vừa toát lên vẻ bí hiểm, đáng sợ. Trong màn đêm, dưới ánh sáng mập mờ, chiếc thuyền chở Thiên Long và Nguyệt Nhi lúc ẩn lúc hiển, Ưu Linh không còn quan sát được nữa, trong lòng vô cùng lo lắng.

    Ưu Linh biết khi Bảo Sơn Môn hé mở sẽ có sự chấn động, nên vội đi thả một chiếc thuyền nhỏ nữa xuống biển, Ưu Linh đi theo Thiên Long và Nguyệt Nhi. Mưa bắt đầu rơi, những làn mưa dữ dội bắt đầu trút xuống, những lằn sấm chớp như xé toạt cả bầu trời đêm. Ưu Linh cố gắng đưa thuyền vào nơi có ánh sáng của những con sứa nơi nàng nhìn thấy chiếc thuyền của Thiên Long lần cuối cùng. Vừa thâm nhập vào vùng ánh sáng ấy. Ưu Linh đã thấy Thiên Long và Nguyệt Nhi, hai người đang vướng vào Tảo Sao, thuyền không đi được nữa.

    Ưu Linh thấy Tảo Sao thì vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Sao lại có những bụi Tảo khổng lồ này xuất hiện, đây là những hiện tượng bất thường". Ưu Linh vội đến gần, gọi Thiên Long và Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi sợ hãi trước cảnh tượng hãi hùng, khóc lớn và nép vào Thiên Long.

    Ưu Linh la to qua màn mưa:

    "Thiên Long hãy dùng ròng rọc nối thuyền của anh vào bên thuyền em, em sẽ kéo chiếc thuyền của anh về".

    Những bụi Tảo Sao dưới biển sâu như con quái vật đưa những xúc tua quấn lấy như muốn nuốt chửng cả con thuyền. Trên bầu trời mưa như trút, tiếng sấm chớp vẫn không ngừng vang động. Hai con thuyền chòng chành trên từng đợt sóng. Thiên Long dùng hết sức mình điều khiển con thuyền vượt ra khỏi vùng Tảo Sao.

    Ưu Linh dùng sức kéo của con thuyền của mình đến gần chiếc thuyền của Thiên Long.

    Trong tư thế giằng co không ngớt, mưa càng lúc càng to, sấm nổ sáng choang trên bầu trời, những âm thanh răng rắc vang lên giữa không trung. Ưu Linh biết là Bảo Sơn Môn đang bắt đầu mở. Sức hút từ Bảo Sơn Môn tạo nên một luồng gió xoáy mạnh bao bọc xung quanh vùng Tảo Sao, gió thổi mạnh phần phật như hút cả người và thuyền về cửa Bảo Sơn Môn.

    Chương tiếp theo: Đoạn trường
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 34: Đoạn trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lằn sấm chớp không ngừng giáng xuống khiến nước bắn lên cao tạo thành một bức tường nước bao bọc lấy khu vực Tảo Sao. Gió, mưa, sấm chớp, tạo nên không gian vô cùng khắc nghiệt. Ưu Linh có Ngọc Khứ Hồi hộ thể, Nguyệt Nhi đang đeo nửa Vòng Hoa Linh có thể chống chọi với sự khắc nghiệt đó. Riêng Thiên Long mất hết nội nguyên, giờ chỉ như một người phàm. Trước áp lực quá lớn lên cơ thể. Thiên Long đã ngất đi.

    Ưu Linh dùng thân mình đỡ từng lằn chớp cho Nguyệt Nhi và Thiên Long.

    Nguyệt Nhi không muốn Thiên Long rời xa mình, khi cô hiểu được nguyên nhân Ưu Linh và Thiên Long đến nhân giới, vì trót yêu Thiên Long nên lòng ích kỷ trỗi dậy, Nguyệt Nhi thầm nghĩ: "Thiên Long không nhớ gì về quá khứ, vì tưởng mình là Ưu Linh nên đã một lòng thương yêu. Nếu để cho chàng trở về tiên giới khác nào ta mất chàng mãi mãi. Mình không thể nào để mất Thiên Long được".

    Nguyệt Nhi đã cố khóc thật nhiều và cầu xin Ưu Linh:

    "Chị Ưu Linh, xin chị hãy thương anh Thiên Long, hãy cho anh ấy ở lại nhân gian bình yên này. Em thật sự rất yêu anh ấy mong chị thành toàn cho em. Em sẽ ôm chặt anh ấy, em sẽ không rời xa anh ấy. Nếu chị nhất định đem anh ấy quay về cõi trời, em sẽ cùng anh ấy chết chung tại nơi này. Mong chị hãy thương anh ấy, cho anh ấy được sống bình yên bên em."

    "Sao em biết được anh ấy và chị ở cõi trời, có phải em.." Ưu Linh nói.

    "Phải, em đã nghe thấy hết". Nguyệt Nhi trả lời.

    "Và em đã im lặng, em đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra". Ưu Linh nói.

    "Vì em yêu anh ấy. Em muốn anh ấy bên cạnh em mãi mãi. Vì chị mà anh ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi. Sau này, em sẽ bên cạnh bù đắp cho anh ấy, sẽ yêu thương anh ấy." Nguyệt Nhi phân trần.

    "Nguyệt Nhi, Thiên Long là thần, bản thân mang thiên mệnh sẽ không thể sống như một người phàm, em hà tất gì làm khổ mình như vậy". Ưu Linh nói.

    "Em không cần biết anh ấy là ai? Xuất thân như thế nào? Em chỉ biết là em rất yêu anh ấy, em yêu anh ấy không thua gì chị đâu, em có thể chết bên anh ấy". Nguyệt Nhi gào lên.

    Ưu Linh nhìn Thiên Long nằm ngất đi trong vòng tay của Nguyệt Nhi. Trong lòng thương vô hạn. Trong thâm tâm Ưu Linh chưa bao giờ ngừng yêu thương Thiên Long, chưa bao giờ thôi lo lắng cho Thiên Long, chưa bao giờ hết mong mỏi Thiên Long có thể sống những tháng ngày hạnh phúc. Bởi những hy sinh, những đau đớn mà Thiên Long đã chịu quá nhiều rồi.

    Ưu Linh thầm nghĩ: "Mối tình giữa mình và huynh ấy là không có kết cục, không thể cùng ở bên nhau, mãi mãi là cách xa, mãi mãi là đau thương." Nghĩ đến điều ấy, lòng Ưu Linh chùng xuống, yếu mềm. "Nếu không thể bên nhau hạnh phúc thì muội nhìn huynh hạnh phúc thì cũng đã đủ rồi".

    Khi nghĩ như vậy rồi, Ưu Linh nói với Nguyệt Nhi:

    "Được rồi, em hãy ở bên và chăm sóc cho huynh ấy".

    Nguyệt Nhi đặt Thiên Long nằm xuống, chạy đến mép thuyền cầu xin Ưu Linh.

    "Xin chị hãy cứu lấy anh Thiên Long, xin chị cho em và anh Thiên Long được sống sót trở về. Chị đã từng nói với anh ấy, Bảo Sơn Môn, 1000 năm sẽ mở một lần. Chị là tiên, chị có thể chờ đến đó, chị có thể chờ. Còn em và Thiên Long sẽ không thể sống nếu chị trở về cõi trời.

    Ưu Linh đau thấu cả tâm can, vừa giận vừa thương, vừa xót xa cho chính mình. Khi biết rõ ràng rằng:" Khi Bảo Sơn Môn khép lại mình sẽ không còn cơ hội trở về cõi trời Thiên Minh được nữa. "

    Ưu Linh nhìn Thiên Long đang nằm trong làn mưa trắng xóa, Ưu Linh vẫn nhớ ánh mắt tha thiết của Thiên Long khi mong muốn mình được sống, vẫn nhớ giây phút khi tay Thiên Long nâng niu đặt Mạn Hoàng Sa Hoa vào tay mình, khi miệng Thiên Long nói những lời thì thầm đầy yêu thương và hy vọng vào tai mình. Ưu Linh lòng nặng yêu thương, quyết không phụ tấm chân tình mà Thiên Long đánh đổi cả mạng sống để cho mình được hồi sinh.

    Dòng suy nghĩ không ngừng lặp lại trong tâm trí của Ưu Linh:" Trước cơn nguy biến như vầy, làm sao em có thể để mặc anh trong cơn sinh tử. Vì anh, em có thể chờ 1000 năm. "

    Ưu Linh thét lên một tiếng vang trời. Ưu Linh dùng thân che chắn sấm sét cho Thiên Long và Nguyệt Nhi. Ưu Linh đưa ánh mắt nhìn lên không trung, những vệt hồng lóe sáng bắt đầu phân tán, Bảo Sơn Môn dần khép lại, những tia sáng cuối cùng đã tắt dần qua hàng mi đẫm nước mưa hòa cùng những giọt lệ đau thương. Mưa gió vẫn không ngớt, chịu đựng như vậy một lúc thì Bảo Sơn Môn đóng lại.

    Trong cơn mưa gió không ngừng, Ưu Linh cố gắng đẩy chiếc thuyền chở Thiên Long và Nguyệt Nhi ra khỏi vùng Tảo Sao, nhưng vì ở nhân giới với chỉ với sức mạnh của Ngọc Khứ Hồi không thể ra khỏi vùng Tảo Sao. Nguyệt Nhi thấy vậy đã nói với Ưu Linh:

    " Chị hãy giữ lấy Vòng Hoa Linh, nó là linh vật, trong tay chị chắc chắn sẽ phát huy nhiều sức mạnh ".

    Nguyệt Nhi nói xong vội trao nửa Vòng Hoa Linh cho Ưu Linh. Vòng hoa Linh trở về tay của Ưu Linh, phát ra ánh sáng trắng, khiến Ngọc Ưu Linh lưu chuyển trong cơ thể Ưu Linh như bừng tỉnh. Ưu Linh dùng tất cả sức mạnh để đẩy con thuyền của Nguyệt Nhi và Thiên Long ra bên ngoài vùng Tảo Sao, quả nhiên với hợp lực của Ngọc Khứ Hồi và Vòng Hoa Linh cùng với Ngọc Ưu Linh khiến cho Tảo Sao dạt ra hai bên, thuyền tìm được hướng ra ngoài, lúc này Thiên Long vừa chợt tỉnh lại.

    Thiên Long tỉnh lại thấy Nguyệt Nhi vẫn bên mình thì trong lòng rất yên tâm. Nhưng khi Thiên Long nhìn thấy Ưu Linh bên chiếc thuyền còn lại thì trong tâm trí bỗng như có sự chấn động. Từ trường của Ngọc Ưu Linh đang tỏa ra, vì nhận ra được từ trường này, Thiên Long cảm thấy trong lòng mình lại trỗi lên tình cảm vô cùng mãnh liệt." Cảm giác này đã xuất hiện khi Ưu Linh vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng và ôm chầm lấy mình. "Thiên Long bàng hoàng.

    Thấy có vẻ như Thiên Long bị chấn động, có thể nhớ ra chuyện gì trong quá khứ, Nguyệt Nhi sợ hãi, giật mạnh tay của Thiên Long, nói với Thiên Long:

    " Em và anh nhanh chóng quay vào bờ rồi gọi người đến giúp chị ấy. Nếu cứ chần chừ ở đây, chúng ta không thể cứu chị ấy được. Em thấy Tảo Sao cũng đã dạt ra, chị ấy sẽ đi phía sau mình ngay thôi. Anh hãy mau lên, giúp em khởi động lại máy thuyền. Thiên Long bị chấn động, cảm giác hoang mang, nhưng trong lòng quyết tâm phải cứu được Ưu Linh. Thiên Long vội vã quay đi, tìm cách cho máy thuyền khởi động và chiếc thuyền đã nhanh chóng chuyển động và tiến về phía bờ.

    Ưu Linh nhìn thấy chiếc thuyền chở Thiên Long và Nguyệt Nhi trong làn mưa trắng xóa càng ngày càng đi xa mình. Sự thất vọng, sự đau lòng, sự cô đơn bủa vây làm tổn thương một vì tiên tử. Ưu Linh khóc nước mắt như chảy ngược vào trong lòng, Ưu Linh nói với chính mình: "Đến giây phút cuối cùng, anh đã để em ở lại, đến giây phút cuối cùng anh đã rời xa em, anh đã không còn trong tầm mắt của em nữa rồi".

    Từng đợt Tảo Sao vẫn không ngừng quấn lấy chiếc thuyền mà Ưu Linh đang ở trên đó. Nó giữ chặt đến nỗi trên mặt biển mà như trên mặt đất, Ưu Linh không thể đi, Ưu Linh chỉ có thể đứng lại, đứng lại và nhìn tình yêu của mình rời xa.

    Ưu Linh chơi vơi giữa một trời giông bão, bão ở ngoài trời mà cũng là bão ở trong lòng.

    Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi - một cung gió thảm mưa sầu khiến cho lòng người tê tái. Trong tình yêu có nhiều dư vị, nhưng có lẽ cái vị mà mình không thể cảm nhận được là gì – sự vô vị, mới là thứ người ta sợ nhất. Cái đáng sợ nhất không phải là lúc người mình thương hận mình hay chán ghét mình mà thứ đáng sợ nhất là lúc trong lòng người đó mình không còn tồn tại hay người ta vẫn đặt cho một mỹ từ trong trường hợp này đó chính là – người ấy đã lãng quên.

    Chương tiếp theo: Cạm bẫy
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 35: Cạm Bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở nhân giới ba năm trôi qua, ở tiên giới ba ngày trôi qua, Tiểu Vũ không thể ngờ được mình đã gây ra một tai họa lớn nơi núi Giao Linh. Chỉ vì lòng ích kỷ và ganh ghét của mình, Tiểu Vũ gây cảnh lầm than cho chúng sinh. Sự giao đấu trực diện giữa Thiên Long, Ưu Linh và Thiên Ma, tạo nên trường lực khiến Tiểu Vũ không thể đến gần. Thấy Thần Thiên Long lao đầu xuống hồ Bạch Lạc, Tiểu Vũ cũng lao xuống theo nhưng không kịp vì mặt hồ đã hóa thành băng. Tiểu Vũ tức giận, kêu thét vang trời, tìm mọi cách phá băng phiến để tìm thần Thiên Long nhưng không thành. Lòng yêu trở thành uất hận, Tiểu Vũ tìm mọi cách để tìm lại Thiên Long và Ưu Linh cho bằng được.

    Trong khi Ly Kha và Đại Phong cố gắng đánh lùi ma binh tại sảnh Đồng Quy.

    Loan Châu và Dương Khánh cầm cự tại hồ Bạch Lạc thì Tiểu Vũ và Chu Tượng chỉ giả vờ chống trả nhưng thực chất lại dẫn đường cho ma binh vào núi Giao Linh.

    Thập Bát lão tiên tử cùng với sự hỗ trợ của Đội Viễn Chi để dốc toàn lực đánh lùi ma binh.

    Tiểu Vũ nhận thấy tình hình khi Thiên Ma đổ gục xuống trước Hoa linh cung tiễn, khí thế ma binh đã không còn, càng đánh càng yếu đi, vì thế đã cùng với Chu Tượng đã đem Thiên Ma rời khỏi hồ Bạch Lạc.

    Trên đoạn đường di chuyển về U Sơn, Chu Tượng không khỏi lo sợ nói với Tiểu Vũ:

    "Em không sợ chết hay sao, sao lại cứu tên Thiên Ma này, anh và em sẽ trở thành tội đồ của núi Hoa Linh. Bị đày vào Địa Ngục Băng ngàn năm chịu sự lạnh lẽo, đau đớn không thể kể xiết".

    "Anh yên tâm đi, lúc nãy em đã dùng huyễn thuật hoán chuyển địa hình tại Hồ Bạch Lạc, sẽ không có bất kì ai có thể nhận ra em và anh đã đem thiên ma đi". Tiểu Vũ bình thản trả lời.

    "Như vậy thì đã sao, chúng ta quá mạo hiểm cứu tên Thiên Ma này. Em còn toan tính điều gì nữa". Chu Tượng nói.

    "Anh nói đúng, em đã gây ra chuyện tày trời, có hối cũng không kịp nữa, chỉ còn cách đi tới mà thôi. Tên Thiên Ma này nhất định sẽ còn có cơ hội cho ta lợi dụng, giờ anh hãy tìm một nơi" thần không biết, quỷ không hay "để giam Thiên Ma ở đó, Thiên Ma bị phong ấn sức mạnh không thể thức dậy trong thời gian này. Anh hãy giúp em, khi thành công sẽ không thiếu phần của anh hưởng lợi đâu." Tiểu Vũ nói.

    Chu Tượng hơi do dự trước quyết định Tiểu Vũ, nhưng nhận thấy mình đã trong hoàn cảnh "Lỡ leo lưng cọp", Chu Tượng không còn cách nào khác, đành nghe theo lời của Tiểu Vũ. Chu Tượng nói:

    "Được rồi, em hãy đi theo anh đến đảo Đầu Lâu gần U Sơn, rồi để hắn lại đó".

    Cả hai người làm như kế hoạch rồi vội vã trở về Núi Giao Linh để xem tình hình diễn ra như thế nào. Riêng với Tiểu Vũ, lòng của cô ta nóng như lửa đốt, bởi cô ta làm tất cả điều này chỉ để khiến cho Ưu Linh biến khỏi núi Giao Linh, nay Thiên Long mất tích cùng với Ưu Linh, cho nên Tiểu Vũ lại càng thêm căm tức.

    Về đến Núi Giao Linh, ma binh đã rút lui, hoa cỏ ở Núi Giao Linh tan tác, các tiểu tiên tử vô cùng sợ hãi. Thập Bát lão tiên tử vội cùng họp với nhau, truyền cho Ly Kha, Đại Phong, Loan Châu và Dương Khánh cùng đảm trách nhiệm vụ mau chóng khôi phục lại núi Hoa Linh. Lúc ấy, Tiểu Vũ xuất hiện, dâng nửa Vòng Hoa Linh còn lại lấy được từ Thiên Ma lập công trước Thập Bát Tiên. Nhìn thấy nửa vòng hoa Linh, Biên Niên lão tiên tử rất vui mừng, nhưng không khỏi xót xa và lo lắng không biết Ưu Linh, Thiên Long như thế nào.

    Thập Bát Lão tiên tử cùng đưa nửa vòng Hoa Linh còn lại vào Hoa Linh điện, nhanh chóng hội tụ tiên khí, hồi phục sức mạnh cho nửa vòng Hoa Linh. Nửa Vòng Hoa Linh được đặc trên đệm mây ngũ sắc, nửa Vòng Hoa Linh tỏa ra linh khí trở lại nhưng không thể tự khôi phục lại chính mình.

    Tuy vậy, nửa Vòng Hoa Linh vẫn hấp thụ linh khí của trời đất tạo nên sức mạnh để tỏa ra năng lượng thiện lành cho núi Giao Linh. Chỉ trong một nháy mắt, từ hoa cỏ, cành lá, các tiên thú như dần hồi sinh trước nguồn năng lượng ấy. Các chúng tiên bình tâm trở lại, cùng nhau bước ra bên ngoài nơi ẩn nấp, đón lấy nguồn năng lượng phát ra từ nửa Vòng Hoa Linh. Các lão tiên tử vô cùng xúc động và hoan hỷ trước tình yêu thương mà Dược Sư Hoa Linh Y luôn trao gửi đến từng sinh mệnh tại cõi trời Thiên Hoa.

    Sao khi mọi việc đã tạm ổn định trở lại, núi Giao Linh chìm vào đêm tĩnh mịch. Sáng ngày hôm sau, cả Thập Bát lão tiên tử cùng họp lại tại Sảnh Thanh La cùng với các đội phó Viễn Chi để tìm hiểu về chuyện đã xảy ra, nhất là việc tìm kiếm Ưu Linh và Thiên Long.

    Biên Niên lão tiên tử cất lời:

    "Hôm nay, đã là ngày thứ ba kể từ sau trận chiến long trời lở đất giữa Ưu Linh, Thiên Long và Thiên Ma. Cả Ưu Linh và Thiên Long đều biến mất. Thiên Ma đã bị phong ấn, chưa kịp bắt lại cũng đã không cánh mà bay".

    Tiểu Vũ biết thời cơ đã đến vội lên tiếng được thưa thỉnh.

    Đệ tử Tiểu Vũ xin được nói:

    "Tiên tử Ưu Linh là đội trưởng bảo vệ của Hoa Linh Điện, Thần Thiên Long là đội trưởng bảo vệ Hồ Bạch Lạc, sau khi đã hỗn chiến với Thiên Ma đều đã mất tích. Đệ tử nghĩ cần phải nhanh chóng tìm được hai người trở về thì ta mới hiểu được nguồn cơn như thế nào. Về Thiên Ma, con xin được nhận lãnh trách nhiệm đi điều tra về việc này. Xin các lão tiên tử cho Thần Chu Tượng hỗ trợ con". Vừa nói, Tiểu Vũ vừa nhìn Chu Tượng đầy ẩn ý.

    Chu Tượng vì quá yêu Tiểu Vũ, biết nàng ấy đã sai, nay lại muốn giở trò, nhưng không thể ngăn cản, cũng không thể phanh phui được, đành phải nín lặng làm theo. "Con xin được hỗ trợ cho Thần Tiểu Vũ."

    "Được rồi, chúng ta sẽ mở Gương Mắt huyền để có thể nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng tại Hồ Bạch Lạc. Những hình ảnh cuối cùng sẽ cho chúng ta thêm manh mối để sớm tìm ra tung tích Ưu Linh, Thiên Long và Thiên Ma". Biên Niên lão tiên tử nói.

    Gương Mắt Huyền xoay chuyển và mở ra thì hắc lên một luồng ánh sáng chói mắt tạo nên sự chấn động cả Sảnh Thanh La. Đó là giây phút Hoa Linh Cung Tiễn vừa phóng ra và tiến thẳng đến Thiên Ma, phong ấn toàn bộ sức mạnh của Thiên Ma. Trước khi đổ gục xuống hắn đã tung một chưởng cuối cùng đánh trả khiến Ưu Linh ngã xuống Hồ Bạch Lạc. Hình ảnh Thiên Long hiện thành Bạch Long bay vòng quanh hồ, và lao xuống hồ Bạch Lạc trước khi hồ đóng băng, hình ảnh Mạn Hoàng Sa Hoa cũng rõ ràng hơn bao giờ hết và cuối cùng là hình ảnh Ưu Linh và Thiên Long đã kiệt sức nằm cạnh nhau dưới đáy hồ, tay của Ưu Linh còn cầm Mạn Hoàng Sa Hoa, để rồi đường hầm không gian mở ra cuốn hai người đến nhân giới.

    Các vị lão tiên tử đều không ngờ được mọi việc diễn ra quá nhanh như vậy. Đường hầm không gian do trùng hợp với thời gian Hoa Bỉ Ngạn nở ở nhân gian là điều hy hữu chưa từng có. Giờ đây Ưu Linh vừa đang giữ nửa vòng Hoa Linh còn lại, vừa nắm giữ Mạn hoàng sa hoa.

    Tiếp theo đó Gương Mắt Huyền xoay vòng, phản chiếu lại hình ảnh của Thiên Ma đang đổ gục xuống, sau đó biến mất vào không gian. Khiến mọi người vô cùng thắc mắc.

    Biên Niên lão tiên tử cất tiếng nói:

    "Sự việc lần này, rất quan trọng, linh vật và linh hoa quan trọng bậc nhất tại núi Giao Linh, Ưu Linh đều đang nắm giữ. Phải nhanh chóng tìm kiếm Ưu Linh và Thiên Long, đem hai đứa trở về nhưng phải tiến hành trong sự cẩn trọng. Nếu phía Thiên Ma biết được việc này, sẽ tìm cách bắt lấy Ưu Linh và Thiên Long. Trong khi hai đứa nó đang ở nhân gian, không có thần thông và nội nguyên sẽ là miếng mồi ngon cho ma giới. Cộng thêm núi Giao Linh không còn linh vật và linh hoa trấn giữ sẽ thu hút các loài yêu ma đến quấy phá. Có thể ma giới vẫn chưa cam tâm sẽ lợi dụng thời cơ này để đưa ma binh tấn công Núi Giao Linh một lần nữa. Riêng với Thiên Ma chắc chắn có ẩn chứa nội tình, có thể có người đã dùng huyễn thuật để che giấu, nhất định phải gấp rút điều tra cho rõ."

    Các lão tiên tử đều đồng ý với Biên Niên lão tiên tử. Thập Bát lão tiên tử không phút nghỉ ngơi cùng nhau tìm cách để đưa Ưu Linh và Thiên Long trở về cõi trời. Công việc trước mắt các lão tiên tử giao nhiệm vụ cho các đội phó Viễn Chi:

    Loan Châu, Dương Khánh tiếp tục canh giữ tại Hồ Bạch Lạc.

    Ly Kha hỗ trợ Đại Phong xây dựng đội phòng vệ, bảo vệ nửa Vòng Hoa Linh còn lại tại Hoa Linh Điện.

    Tiểu Vũ và Chu Tượng điều tra về sự mất tích của Thiên Ma.

    Chương tiếp theo: Lập Mưu
     
    nntc6761LieuDuong thích bài này.
  7. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 36: Lập Mưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Vũ cùng Chu Tượng nhận lệnh điều tra về sự mất tích của Thiên Ma, vừa ra khỏi Hoa Linh điện, Tiểu Vũ đã cho Chu Tượng dẫn thiên binh đi về phía U Sơn trước. Khi đến U Sơn, Tiểu Vũ ra chiêu hiểm độc giết chết đội thiên binh.

    Chu Tượng hốt hoảng thét lên:

    "Em điên rồi sao. Lại giết cả thiên binh. Em muốn làm gì nữa đây".

    Tiểu Vũ hơi hoảng hốt nhưng vẫn điềm nhiên nói:

    "Anh bình tĩnh lại đi, sẽ không ai phát hiện ra là em đã giết đám thiên binh này, em đã vận thuật dị dung, đám thiên binh này chết dưới tay của Nữ Vương Thiên Ma. Giờ anh và em hãy đến Đảo Đầu Lâu đem Thiên Ma về U Sơn cho Nữ Vương Thiên Ma gặp hắn, sẽ có kịch hay sắp diễn ra."

    "Tiểu Vũ, em muốn làm gì?" Chu Tượng nói.

    "Ưu Linh đang nắm giữ cả linh vật - vòng hoa linh và linh hoa – Mạn hoàng sa hoa. Cho nên đám lão tiên phải đưa cô ta về. Nhưng đám lão tiên đó cứ mãi lần lựa, chọn các nào cho an toàn. Em không có thời gian, không đủ kiên nhẫn với đám lão tiên đó nữa. Em sẽ kích động Nữ Vương Thiên Ma đem ma binh tấn công núi Giao Linh một lần nữa, chỉ có như vậy, các lão tiên kia mới chịu dốc toàn lực để đem Thiên Long trở về sớm nhất. Em nhất định phải đem Thiên Long về cõi trời Thiên Hoa, chàng đã là người phàm, Ưu Linh mang theo linh vật và linh hoa nhất định sẽ liên lụy đến anh ấy". Tiểu Vũ vừa nói vừa cười trong hiểm độc

    "Còn tiên tử Ưu Linh thì sao? Việc các lão tiên tử đang bàn tính cốt yếu nhất vẫn là đem tiên tử Ưu Linh về. Việc em đang làm cũng chính là mở đường cho tiên tử Ưu Linh quay về cõi trời". Chu Tượng nói.

    "Em đã tốn biết bao tâm sức, thậm chí trở thành tội đồ của Giao Linh chỉ để đẩy Ưu Linh vào con đường chết, nay chị ấy mạng lớn còn sống, đã vậy còn liên lụy đến Thiên Long. Vậy thì em sẽ tiễn thêm một đoạn cho chị ấy vĩnh viễn không thể nào xuất hiện trước mặt em và cướp đi Thiên Long nữa. Em sẽ đích thân cùng thiên binh đi tìm hai người đó. Sau khi lấy được linh vật và linh hoa thì chỉ một mình Thiên Long được trở về. Em bằng mọi giá cũng không thể cho nàng ta cơ hội trở về tiên giới." Tiểu Vũ nói với nội tâm đầy sân hận.

    "Trong lòng Thiên Long chỉ có Ưu Linh tiên tử, em vẫn chấp mê bất ngộ hay sao. Em thật sự không biết ai mới là người thương yêu em, dù em đã gây bao tội tày trời vẫn ở bên, vẫn giúp em che giấu tất cả. Em có thật sự yêu thần Thiên Long hay chỉ vì đố kỵ, ganh ghét với Ưu Linh. Chỉ vì em không được sự yêu thương của Thần Thiên Long mà muốn rằng không ai có quyền có được sự yêu thương của thần Thiên Long. Tình yêu chân thật chính là nhìn người mình thương được hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc đó là không phải với mình." Vừa nói Chu Tượng và nhìn Tiểu Vũ không khỏi xót xa, tấm lòng của Chu Tượng dành cho Tiểu Vũ vẫn không hề thay đổi.

    "Anh có thể cao thượng như vậy nhưng em thì không thể. Nếu Ưu Linh không xuất hiện thì Thiên Long đã dành tình yêu ấy cho em. Chỉ vì sự xuất hiện của tiên tử Ưu Linh trong kiếp này, đã cướp đi hạnh phúc của em, anh có hiểu không. Nếu anh sợ hãi anh hãy đi đi, hãy tránh xa em đi. Cho dù em có sống hay chết, anh cũng không cần quan tâm". Tiểu Vũ vừa nói cũng vừa khóc, niềm sân hận ngút trời. Tiên Tử lao đi như một cơn lốc.

    Chu Tượng lòng đau như cắt, biết bao suy nghĩ ngổn ngang: "Tiểu Vũ, sao em không hiểu cho anh, nếu Thần Thiên Long không xuất hiện, em sẽ yêu anh có phải không? Nếu giờ này anh không ở bên cạnh em, em sẽ cô độc biết chừng nào, lại gây ra biết bao là tội lỗi nữa. Những lời ta vừa nói với em điều là lời thật lòng, nếu nhìn thấy em hạnh phúc bên Thần Thiên Long thì anh cũng hạnh phúc". Nghĩ trong lòng như vậy, Chu Tượng đuổi theo Tiểu Vũ, thần bắt kịp Tiểu Vũ khi gần đến Đảo Đầu Lâu.

    Tiểu Vũ quay lại gắt gỏng nói: "Sao anh lại còn theo em, anh hãy đi đi".

    "Hãy để anh ở bên em, có anh chẳng phải em có thêm một người hỗ trợ hay sao?" Chu Tượng nói.

    "Anh không sợ em sao, anh không sợ trở thành đồng lõa hay sao? Em không cần anh thương hại". Tiểu Vũ nói.

    "Được rồi, Tiểu Vũ, em đừng giận anh nữa. Em biết là anh sẽ ở bên em cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra mà". Chu Tượng nói.

    Tiểu Vũ chỉ im lặng, nghĩ trong lòng: "Xin lỗi anh, Chu Tượng. Người em gặp đầu tiên là thần Thiên Long và đã đem lòng yêu thương. Nếu có kiếp sau thì em xin đền trả ân tình của anh".

    Chu Tượng và Tiểu Vũ đáp xuống đảo Đầu Lâu, dùng thuật ẩn ảnh đem Thiên Ma đi thẳng về hướng U Sơn.

    * * *

    Cả núi U Sơn chìm trong tang thương phủ trùm một màu sân hận, oán khí ngất trời. Vừa thấy hai vị tiên đem Thiên Ma đến, Nữ Vương thiên ma gầm lên giận dữ, Tiểu Vũ là người cầm chuôi không hề sợ hãi đáp trả bằng những lời dịu ngọt, đánh vào tâm lý của nữ ma vương, khiến cho nữ ma vương rất mực đau lòng:

    "Nếu ngươi muốn Thiên Ma giải được phong ấn không phải là không có cách?"

    Nữ vương thiên ma vội vàng hỏi: "Cách gì? Mau nói đi?"

    Tiểu Vũ chậm rãi nói:

    "Mạn Hoàng Sa Hoa tại núi Giao Linh là loài linh hoa có thể hóa giải được phong ấn này, còn khiến có thể gia tăng thần thông, nếu có được nó Thiên Ma chắc chắn được phục hồi. Vì cướp Mạn Hoàng Sa Hoa để chữa bệnh cho ngươi, Thiên Ma đã hy sinh như vậy, nay đã có thể làm gãy đôi Vòng Hoa Linh, làm tiêu giảm sức mạnh của thiên binh và linh khí tại núi Giao Linh, chỉ cần ngươi đem ma binh tấn công thì sợ gì tiên tử Ưu Linh không đem Mạn Hoàng Sa Hoa giao cho ngươi sao".

    "Ngươi nói tiên tử Ưu Linh đang giữ Mạn Hoàng Sa Hoa. Nhất định ta sẽ tìm được Ưu Linh, để cướp Mạn Hoàng Sa Hoa về. Tiên tử Ưu Linh đang ở đâu?" Nữ vương thiên ma nói.

    "Ta nghe nói, nàng ấy từ nhân giới sẽ trở về tại Hồ Bạch Lạc". Tiểu Vũ trả lời.

    Nữ vương thiên ma gầm lên: "Hồ Bạch Lạc". Nữ Vương Thiên Ma thét lên hiệu triệu: "Tất cả ma binh nghe lệnh chuẩn bị tấn công Hồ Bạch Lạc."

    Chương tiếp theo: Bỉ ngạn đồ
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 37: Bỉ ngạn đồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại núi Giao Linh, các lão tiên tử cùng họp bàn với nhau tại cung Thanh Bảo, tìm cách mở ra con đường không gian một lần nữa.

    Biên Niên lão tiên tử nói:

    "Hoa Bỉ Ngạn từ trong truyền thuyết vốn đã là một loài hoa có linh tính, mang theo lời nguyền không thể giải trừ, những chấp niệm mà hoa mang từ vạn ức năm ngày càng thêm sâu dày, đây là loài hoa có thể cảm nhận được từ trường, tâm giác của người, của tiên, và của chính đồng loại.

    Cho nên, ta hãy xuống cõi U Minh đem Mạn Châu Sa Hoa về, cũng như lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên để đem Mạn Đà La Hoa về. Cùng đem nửa vòng Hoa Linh còn lại đến Bạch Lạc. Để tạo nên một từ trường mạnh mẽ đánh thức Mạn Hoàng Sa Hoa và nửa vòng Hoa Linh ở bên kia thế giới. Từ đó tạo nên một con đường xuyên không để đưa Ưu Linh và Thiên Long trở về."

    Sau khi đã nhất trí như vậy, Biên Niên lão tiên tử đã giao nhiệm vụ cho Ly Kha và Đại Phong lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên thỉnh hoa Mạn Đà La về. Loan Châu và Dương Khánh xuống cõi U Minh thỉnh Mạn Châu sa hoa về. Mạn Đà La hoa thanh khiết, trong trắng mang thiên hướng tâm từ dễ dàng đem về. Còn về Mạn Châu sa hoa vốn sinh trưởng tại U Minh giới, quanh năm tăm tối, đau thương uất hận, cho nên muốn đem về quả thật khó khăn, hoa thường mất đi linh khí khi vừa ra khỏi U Minh. Cả hai tiên tử Loan Châu và Dương Khánh phải nhờ đến sự trợ giúp của Mạnh Bà để giữ cho Mạn Châu Sa hoa được toàn vẹn linh khí của mình.

    Trong khi đó, Thập Bát Tiên vào nội cung Thanh Bảo, trì niệm chú, thỉnh nửa Vòng Hoa Linh còn lại đến Hồ Bạch Lạc.

    Vừa lúc ấy, Tiểu Vũ và Chu Tượng trở về từ U Sơn, trên người ngụy tạo những vết thương do giao đấu, cấp báo với các lão tiên tử:

    "Con và Thần Chu Tượng đã tìm được Thiên Ma, đang trên đường áp giải về đã bị Nữ Vương Thiên Ma tấn công, các thiên binh đều bị giết, hai con cố gắng chạy thoát về báo tin cho mọi người. Nữ Vương Thiên Ma đã nhìn thấy Thiên Ma bị phong ấn không thể tỉnh lại, nên trong lòng tràn đầy sân hận. Nhất định sẽ đem ma binh tấn công núi Giao Linh một lần nữa".

    Vạn Huyền lão tiên tử cất tiếng nói:

    "Tình hình cấp bách, ta nghĩ chúng ta phải đến Hồ Bạch Lạc để lập trận, nhanh chóng mở ra con đường không gian để tìm Ưu Linh và Thiên Long trở về".

    Biên Niên lão tiên tử cất lời:

    "Đúng như thế, Thập Bát Tiên chúng ta sẽ phải trấn giữ nửa Vòng Hoa Linh và giữ cho đường hầm không gian được ổn định cho đến khi các con quay về. Các phó đội Viễn Chi phải dốc toàn lực canh gác khu vực rừng Cẩm và Hồ Bạch Lạc để đề phòng ma binh và các loài yêu quỷ tấn công vào Bạch Lạc. Đây là thời khắc rất quan trọng nhất định không để xảy ra sai sót gì. Ly Kha là huynh trưởng của chúng tiên, có tiên lực lớn nhất trong số các con, cho nên khi đường hầm không gian mở ra, con hãy đi tìm Ưu Linh và Thiên Long".

    Tiểu Vũ không bỏ lỡ thời cơ, quyết tâm hại Ưu Linh:

    "Thưa Biên Niên lão tiên tử, xin cho con đi theo hỗ trợ cho anh Ly Kha. Dù sao anh ấy chỉ có một mình có con hỗ trợ cũng sẽ tốt hơn".

    "Được rồi, nếu vậy thì quyết định để Tiểu Vũ và Ly Kha cùng đi tìm Ưu Linh và Thiên Long. Tình hình trở nên cấp bách mau chóng đến hồ Bạch Lạc". Biên Niên lão tiên tử nói.

    * * *

    Tất cả cùng lên diệp xa, tiến thẳng đến rừng Cẩm vào Hồ Bạch Lạc.

    Tại Hồ Bạch Lạc không khí vô cùng lạnh giá, từng đợt gió thốc, từng ngọn cỏ cành cây xác xơ, tuyết phủ trắng xóa cả một vùng. Cây Bạch Xích trơ trọi trên mặt băng trong suốt, lá óng ánh dưới ánh nắng như pha lê.

    Diệp xa dừng lại, các lão tiên và các vị tiên tử dưới sự chỉ bảo lập tức thiết lập trận đồ.

    Mạn Đà La Hoa và Mạn Châu Sa Hoa từ túi Bảo Thiên được rót ra bên ngoài. Phủ đầy cả hồ Bạch Lạc, bao quanh cây Bạch Xích. Mạn Châu Sa Hoa yêu dị diễm lệ, đỏ như máu nhuốm đỏ cả tuyết trắng còn Mạn Đà La Hoa thanh khiết trong trắng, mịn màng dưới những bông hoa tuyết đang rơi. Nửa Vòng Hoa Linh ngự trên cây Bạch Xích hấp thụ linh khí của Giao Linh, truyền xuống cho Mạn Đà La Hoa và Mạn Châu Sa Hoa bên dưới.

    Thập Bát lão tiên tử ngồi tám hướng trấn giữ cho nửa Vòng Hoa Linh. Tất cả tạo nên một từ trường cực lớn chưa từng thấy. Chỉ trong thoáng chốc không còn thấy hồ Bạch Lạc, chỉ còn thấy được những cánh hoa Bỉ Ngạn lay nhẹ trong gió lạnh, những nhị hoa cong mảnh khảnh hướng lên bầu trời như đang cầu xin cho chuyện tình ngang trái bi thương của mình.

    Không gian xoay chuyển, cây Bạch Xích như đang tan rã băng tuyết trở nên xanh xao ma mị, nhanh như chớp con đường xuyên không đang dần hình thành. Ly Kha và Tiểu Vũ dẫn theo thiên binh theo con đường xuyên không để đi đến nhân giới.

    Chương tiếp theo: Trở về
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 38: Vết Thương Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi đó ở nhân giới tại bờ biển Cao Lương, Ưu Linh được một bà lão tìm thấy và cưu mang tại gia đình nhỏ, nơi mà bà và đứa cháu gái đang sinh sống. Ưu Linh ngủ miên man đến hai ngày thì bắt đầu tỉnh lại. Cảm thấy một luồng ánh sáng trước mắt, liền sau đó là hình ảnh của Thiên Long. Bất giác giọt nước mắt khẽ khàng lăn dài trên má của tiên tử. Ưu Linh mở mắt ra cảm giác đau lòng không hề mất đi.

    Ưu Linh miên man trong suy nghĩ: "Thiên Long, ước cho những gì đã trải qua chỉ là một giấc mơ, chúng ta vẫn ở bên nhau, cùng bảo vệ cho Núi Giao Linh. Em nhớ anh rất nhiều, nhớ đến nỗi chỉ muốn mang anh từ giấc mơ về đây và ôm chặt lấy. Anh thật sự bỏ rơi em như thế sao. Đau đớn này ngàn năm vẫn không thể nào quên được. Vết thương lòng này bao giờ mới có thể lành."

    Ưu Linh nhìn bầu trời xanh qua kẽ lá lợp trên trần nhà. Lòng vẫn hoang hoải nhớ về Thiên Long. Nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy đồ vật trong nhà đơn sơ, rất gọn gàng và ngăn nắp. Có tiếng chân người đang tiến lại dần, Ưu Linh ngước lên thì nhìn thấy một bà lão, tay cầm ấm nước tiến đến gần. Ưu Linh cảm nhận được bà lão rất hiền từ, có tấm lòng rất rộng rãi.

    Bà lão thấy cô mở mắt liền hỏi han: "Cô tỉnh rồi à. Cô đã ngủ hai ngày rồi. Cô có bị thương gì không?"

    "Dạ, con..". Ưu Linh vừa mở miệng nói vừa nhìn xuống tay và thân mình. Tiên tử thấy thân thể đều tím bầm vì chất độc của Tảo Sao. Nhìn lên bà lão, tiên tử liền hiểu ngay. Vì sao thấy trên thân thể mình đầy vết thương, bầm tím nhưng bà lão không hề hay biết. Bởi vì Tảo Sao là loại Tảo Yêu tồn tại ở ma giới, khi quấn người sẽ tiết ra chất kịch độc, khiến cả thân đều sưng phù và làm thần trí mê loạn, nhập vào ma giới. Trong cơ thể của Ưu Linh là Mạn Hoàng Sa Hoa và cả Ngọc ưu linh khiến cho kịch độc của loài Tảo Sao không thể phát huy hết kịch độc của nó, chỉ khiến cho cơ thể của tiên tử tím bầm. Nhưng có lẽ với mắt thường sẽ không thể nhận biết được.

    Ưu Linh gượng cười nói với bà lão: "Con không sao, chỉ hơi đau mình mẩy một chút".

    "Cô uống chút nước đi. Nhà cô ở đâu. Sao lại nằm ngất trên bãi biển. Cứ nói thật rồi ta nói cháu gái ta đưa cô về nhà". Bà lão vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tay Ưu Linh.

    Vừa nói đến đây Ưu Linh chợt nhớ lại giây phút Thiên Long vừa quay đi, lúc đó Tảo Sao ngày càng hung hãn vây chặt như muốn nuốt chửng con thuyền của Ưu Linh. Giông bão vẫn không ngớt, Tảo Sao trong phút chốc nghiền nát cả con thuyền. Để thoát thân, Ưu Linh nhảy ra khỏi thuyền lao xuống mặt biển buốt giá.

    Tảo Sao là loài cảm nhiệt, nên truy đuổi theo Ưu Linh. Ưu Linh sức dần cạn kiệt, các Tảo Sao đuổi kịp và vây chặt lấy toàn thân. Ưu Linh dùng tất cả sức lực để thoát ra khiến toàn thân đều bị thương. Các chất độc của Tảo Sao ngày càng ngấm vào cơ thể. Lúc dùng thân mình che cho Thiên Long và Nguyệt Nhi, nội nguyên của Ưu Linh đã suy giảm. Đến lúc này, vừa bị nội thương lẫn ngoại thương, khiến Ưu Linh không còn chống đỡ nổi nữa. Ưu Linh ngất đi giữa một vùng Tảo Sao rộng lớn.

    Trong cơn thập tử nhất sinh như vậy, Mạn Hoàng Sa Hoa bỗng như thức tỉnh, cộng với nửa Vòng Hoa Linh đang đeo trên tay. Toàn thân Ưu Linh được bao bọc bởi ánh sáng vàng của Mạn Hoàng Sa Hoa. Các tảo sao đang xiết chặt trên thân của Ưu Linh liền tan rã tiêu biến trở thành những đốm sáng nhưng hàng ngàn vì sao xung quanh tiên thân của Ưu Linh. Các Tảo sao xung quanh còn lại sợ hãi dạt ra xa. Sóng và gió biển cứ xô dạt mãi đưa thân của Ưu Linh vào bờ, lúc đó trời đã tờ mờ sáng và đó cũng là lúc bà lão nhìn thấy Ưu Linh nằm trên bãi cát.

    Ưu Linh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bà lão và nói:

    "Do con đói quá nên ngất đi. Hiện giờ, con chưa thể về nhà được".

    "Được rồi, nếu chưa thể về nhà thì cô cứ ở tạm đây với bà và cháu gái". Bà lão nói.

    Ưu Linh nắm lấy bàn tay của bà lão, xúc động nói:

    "Cám ơn bà thật nhiều đã cho con ở lại".

    Sau khi bà lão đã rời đi, Ưu Linh bước ra phía ngoài hiên nhà, tiên tử ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn ra bờ biển. Ánh mắt Ưu Linh nhìn ra xa xăm phía chân trời, những con sóng cứ mãi xô dạt vào bờ, mỗi đợt sóng to càng ôm bờ bao nhiêu lại càng phải rút ra nhanh bấy nhiêu. Những con dã tràng xe cát cứ miệt mài, đâu biết mỗi đợt sóng biển trào dâng, lại cuốn đi bao công sức đã dựng xây. Cảnh vật vô thường, vật đổi sao dời.

    Nàng thấy lòng vô cùng trống trải, những lời thề hẹn dưới đêm trăng, biết bao nhiêu sinh tử đã trải qua, nhưng một khi biến cố xảy ra, Thiên Long thật sự đã không còn nhớ được hình ảnh của Ưu Linh. Trên đời này, không có gì là vĩnh cửu. Dù có thề hẹn bao nhiêu đi nữa. Bước sang một kiếp khác ta sẽ không còn nhớ được người mà mình từng thương, người mà mình từng thề thốt rằng sẽ mãi mãi nhớ về nhau. Có lẽ trong tình yêu, hai từ "mãi mãi" cũng chỉ là một khoảng khắc hiện tại của thời gian.

    Bỗng nhiên, Ưu Linh thấy toàn thân lạnh buốt, từ những đầu ngón tay, những giọt nước vàng óng đang tuôn chảy. Ưu Linh hơi choáng váng, trong thân cảm nhận một dòng chảy vô cùng mãnh liệt, tiên tử đi dần ra bên phía biển, nhìn lên bầu trời đang chuyển sang màu hồng cam đỏ rực, tiên tử dự đoán có chuyện sắp xảy ra. Nàng linh cảm Mạn Hoàng Sa Hoa đang thức giấc.

    Chương tiếp theo: Tìm về
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    [​IMG]

    Chương 39: Tìm về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên như dự đoán của Ưu Linh, trên đỉnh núi Hồng Nhạn có một luồng tiên khí rất mạnh, cảnh vật thay đổi rất nhanh chóng, cây lá bỗng nhiên vô cùng xanh tốt. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên bà lão đang ngồi đan rổ.

    Ưu Linh cất tiếng nói: "Bà ơi, con phải đi rồi, bà nhớ giữ sức khỏe nhé. Cám ơn bà đã giúp đỡ cho con lúc khó khăn. Vừa nói Ưu Linh vừa đặt vào túi của bà một hạt Ngọc ưu linh, nàng nói tiếp:" Đây là món quà nhỏ, con tặng bà làm kỷ niệm. "

    Bà lão cười nhẹ nhàng:

    " Gặp nhau đã là có duyên. Con hãy luôn sống vui vẻ ".

    Ưu Linh cười với bà lần cuối rồi quay đi, Ưu Linh thầm nghĩ:" Có thể lần này, là lần cuối cùng con được gặp bà, Ngọc ưu linh bên bà sẽ khiến cho bà luôn được khỏe mạnh ".

    Ưu Linh đi về hướng núi Hồng Nhạn, có một lực hút rất mạnh, để Ưu Linh chỉ nhắm hướng núi Hồng Nhạn mà đi.

    * * *

    Về Thiên Long, vào tối hôm đó, kể từ khi thuyền vừa cập vào bờ, Thiên Long vội quay thuyền hướng ra biển. Thiên Long nói với Nguyệt Nhi:

    " Chị Ưu Linh vẫn còn kẹt ngoài kia, anh phải quay lại. Nguyệt Nhi em hãy ở đây đợi anh ".

    Nguyệt Nhi không để cho Thiên Long đạt được ý định. Cô tự lấy mảnh sò cắt vào động mạch khiến máu chảy không ngừng, cô giả vờ hoảng loạn, kêu khóc, bằng mọi cách Nguyệt Nhi giữ Thiên Long ở lại, không cho Thiên Long đi cứu Ưu Linh.

    Thiên Long thấy Nguyệt Nhi bị thương, hoảng sợ như vậy không nỡ rời đi. Đành phải tìm cách băng bó cho Nguyệt Nhi trước. Thiên Long cõng Nguyệt Nhi chạy lên bờ biển tìm người giúp đỡ. Tìm được nhà của người dân gần đó, băng bó cho Nguyệt Nhi xong thì cha mẹ của Nguyệt Nhi cũng vừa chạy đến. Trời lúc ấy cũng đã tờ mờ sáng, Thiên Long quay lại bờ biển, chàng lên thuyền tìm đi tìm dọc cả bờ biển dài nhưng cũng không tìm được Ưu Linh. Thiên Long buồn bã quay về nhà của Nguyệt Nhi.

    Từ lúc trở về nhà cho đến giờ, đã hai ngày trôi qua nhưng Thiên Long vẫn luôn lo lắng. Nhớ lại những lời nói của Ưu Linh trong đêm trăng trước buổi đi chơi ở biển, Thiên Long lại càng buồn bã, luôn dằn vặt bản thân đã không thể cứu Ưu Linh, giờ lại không biết Ưu Linh còn sống hay đã chết.

    Nguyệt Nhi nhìn thấy Thiên Long như vậy lúc đầu còn an ủi, động viên sau lại chuyển sang tâm chán nản, rồi ganh tỵ với Ưu Linh. Bởi vì Thiên Long vẫn không sao quên được đêm hôm đó, chàng luôn trách bản thân và ngày nào cũng muốn về vùng biển Cao Lương dưới núi Hồng Nhạn để tìm Ưu Linh.

    Khi Thiên Long muốn Nguyệt Nhi hãy kể rõ ràng sự việc đêm đó cho Thiên Long nghe, Nguyệt Nhi chỉ kể qua loa sơ sài làm cho lòng của Thiên Long càng như lửa đốt. Thiên Long mong Nguyệt Nhi có thể nhờ ba mẹ đăng tin tìm người hoặc gọi cho đội cứu hộ tìm kiếm nhưng Nguyệt Nhi từ chối.

    Đêm đó, Nguyệt Nhi đã chứng kiến tất cả, những lằn sấm chớp không ngừng giáng xuống thân Ưu Linh, những đợt Tảo Sao không ngừng quấn lấy và ngày càng xiết chặt con thuyền, đang tua tủa bám lấy Ưu Linh. Tình cảnh đó làm sao Ưu Linh có thể sống sót để trở về.

    Nguyệt Nhi tìm mọi cách an ủi Thiên Long, dù trong lòng Nguyệt Nhi rất khó chịu khi Thiên Long cứ một mực muốn đi tìm Ưu Linh.

    Sang ngày thứ ba, Thiên Long đột nhiên có một linh cảm rất lạ." Hôm nay, nhất định ta sẽ gặp lại Ưu Linh. Nhưng không biết phải đi đâu để tìm em ấy ".

    Đúng lúc ấy, trên đài truyền hình đưa tin, tại núi Hồng Nhạn xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ bí, cả triền núi đều nở đầy hoa Bỉ Ngạn, cây cối xanh tươi đẹp đẽ. Chỉ sau một đêm, cả núi Hồng Nhạn đều khoác lên mình chiếc áo hoa rực rỡ, từng lớp hoa Bỉ Ngạn, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đua nhau khoe sắc.

    Thiên Long chợt nhớ:" Hoa Bỉ Ngạn - đã có lần Ưu Linh nói với ta về hoa Bỉ Ngạn. Ta phải đến đó. "Nghĩ như vậy xong. Thiên Long liền từ giã ba mẹ của Nguyệt Nhi để đi đến núi Hồng Nhạn.

    Thiên Long nói với tâm đầy biết ơn với những vị ân nhân của mình:" Thưa hai bác, cám ơn hai bác và em Nguyệt Nhi đã chăm sóc cho con trong thời gian qua. Con nghĩ đã đến lúc con đi tìm lại ký ức của mình. Con muốn đến núi Hồng Nhạn, nơi gần vùng biển Cao Lương, con cảm giác hôm nay, con sẽ gặp lại Ưu Linh ".

    Biết được tâm sự của Thiên Long sau sự việc xảy ra ở bờ biển. Cha Nguyệt Nhi không ngăn cản Thiên Long.

    Cha của Nguyệt Nhi nói:" Được rồi, con hãy đi đi, nhớ giữ sức khỏe ".

    Mẹ của Nguyệt Nhi biết con gái rất yêu Thiên Long, Thiên Long cũng rất quan tâm, thương yêu Nguyệt Nhi nhưng trong lòng Thiên Long còn có mối gút mắc chưa tháo mở được với Ưu Linh. Cho nên, bà cũng không ngăn cản chỉ dặn dò:

    " Nếu sau khi gặp Ưu Linh, hai đứa vẫn chưa biết đi đâu thì cứ tạm thời quay về đây".

    Dù sao là một người mẹ, bà cũng rất đau lòng khi nhìn con gái mình xa rời người mà nó thương yêu.

    Vì quá thương con mình, ngay khi Thiên Long rời khỏi nhà để đón xe về núi Hồng Nhạn. Mẹ của Nguyệt Nhi liền gọi điện thoại cho con gái. Nguyệt Nhi đang ở trường lập tức đón xe về núi Hồng Nhạn.

    Thời khắc định mệnh đang đến dần, Ưu Linh, Thiên Long, Nguyệt Nhi, đang trở về núi Hồng Nhạn. Ly Kha và Tiểu Vũ và thiên binh đang theo đường xuyên không tới giới núi Hồng Nhạn.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...