Ngôn Tình [Edit] Ông Chồng Tổng Tài Không Dễ Chọc - Lâm Oản Oản

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Dung Vân 0907, 1 Tháng mười hai 2022.

  1. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Bế Công Chúa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vi bị thương, nên cảnh quay bị tạm dừng.

    Lâm Vi trở lại xe bảo mẫu để nghỉ ngơi.

    Tay được chườm túi đá, Lâm Vi dựa lưng vào ghế, cô ta hỏi trợ lý Tiểu Thiến: "Vừa rồi lúc đang quay, em có nhìn thấy người đứng ngoài cửa sổ không?"

    "Em không để ý nữa."

    "Đi hỏi thăm một chút đi!"

    Trợ lý cũng không hỏi lý do, lập tức xoay người xuống xe chạy đi hỏi thăm, một lát sau, đầu cô ta tràn trề mồ hôi mở cửa xe bảo mẫu ra rồi ngồi vào: "Chi Vi, em đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Họ nói là hôm nay Lí đạo diễn đã tìm được người đóng vai Thần phi rồi, vừa rồi là nhân viên công tác dẫn theo nữ diễn viên kia đến làm quen hoàn cảnh đó."

    "Nữ diễn viên đó tên là gì?" Vẻ mặt Lâm Vi trở nên gấp gáp.

    "Cái này thì không nghe được."

    "Bây giờ người đó đã đi rồi sao?"

    Trợ lý nhỏ cũng không biết tại sao Lâm Vi lại để ý đến nữ diễn viên kia như vậy, nhưng cô ta cũng không dám giấu diếm cái gì, nhỏ giọng nói: "Họ nói là sau khi đã làm quen hoàn cảnh xong liền rời đi.. Chị Vi, chị không cần lo lắng, em nghe bọn họ nói, ngày mai nữ diễn viên đóng vai Thần phi kia sẽ tiến tổ, hẳn là ngày mai chúng ta có thể gặp được rồi."

    Ngày mai?

    Một phút cô ta đều không thể chờ được!

    Cô ta muốn biết rõ ràng, người phụ nữ kia.. Rốt cuộc có phải là Lâm Oản Oản hay không!

    "Đúng rồi chị Vi, buổi thử vai Thần phi hôm nay không phải tổng tài công ty Tinh Quang của chúng ta cũng tham gia sao, chị hỏi tổng tài một chút chẳng phải sẽ biết hay sao!"

    Đúng vậy!

    Sao cô ta có thể quên mất chuyện này chứ!

    Ba năm trước đây, Lâm Vi và Tiêu Dục đã công khai chuyện tình cảm của bọn họ, bởi vì Tiêu Dục là thanh niên tài tuấn của Vân Thành, cho nên tình cảm của hai người bọn họ rất được mọi người chú ý, hơn nữa Lâm Vi còn tìm thủy quân, phóng đại tình cảm của hai người lên rất nhiều lần, đoạn thời gian đó hai người nhận được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông.

    Thừa dịp nhiệt độ lần đó, Lâm Vi thuận thế tiến vào giới giải trí.

    Ba năm trước đây, cô ta vừa mới vào giới giải trí liền ký hợp đồng năm năm với truyền thông Tinh Quang, có được sự đầu tư của Tiêu Dục, hơn nữa cô ta vốn là tốt nghiệp đại học khoa diễn xuất, ba năm trở lại đây cô ta đều diễn mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, trở thành một hoa đán nổi tiếng ở trong nước.

    Sau ba năm, cô ta đã trở thành chị cả thực lực của truyền thông Tinh Quang, cũng có một ít giao tình với tổng tài Dư Niên của Tinh Quang.

    Nghĩ một lúc, Lâm Vi lập tức bấm số của Dư Niên rồi gọi qua đó.

    "Alo, Dư tổng.."

    "Là Vi Vi à, tìm anh có việc gì không?"

    "Vừa vặn có một chuyện muốn hỏi anh một chút, Dư tổng, buổi thử kính hôm nay của Lí đạo anh cũng đi, em muốn hỏi anh một chút, nữ diễn viên được chọn kia tên là gì vậy?"

    Nói xong, Lâm Vi xiết chặt điện thoại trong tay, khẩn trương chờ đợi câu trả lời của Dư Niên.

    Bang bang bang!

    Cô ta cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

    Tựa hồ trải qua cả một thế kỷ vậy, cô ta rốt cuộc cũng nghe được giọng nói hưng phấn của Dư Niên: "Em nói là cái người Lâm Oản Oản kia sao?"

    Lâm Oản Oản!

    Sắc mặt Lâm Vi nháy mắt trở nên trắng bệch!

    Quả nhiên là Lâm Oản Oản!

    Dư Niên còn đang nói cái gì đó, nhưng cô ta đã hoàn toàn không nghe được gì nữa, toàn bộ đầu óc của cô ta chỉ có một ý nghĩ-Lâm Oản Oản vẫn chưa chết!

    Cô thế nhưng chưa chết!

    Cô biết rõ cô ta là nữ chính của bộ phim <Uyển Phi truyện>, lại còn tham gia buổi thử kính, là muốn trở lại trả thù sao!

    "Vi Vi, Vi Vi?"

    Trợ lý nhỏ đẩy cánh tay của Lâm Vi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị Vi, tổng tài đang gọi chị đấy!"

    Lâm Vi giật mình một cái, nháy mắt hoàn hồn lại.

    "Dư tổng?"

    "Anh nói chuyện với em cả nửa ngày rồi sao em lại không nói gì thế?"

    "Em đang suy nghĩ, vừa rồi anh nói anh muốn ký hợp đồng với Lâm Oản Oản sao?"

    "Đúng vậy!" Nhắc tới chuyện này giọng của Dư Niên lại trở nên kích động hơn: "Anh sáng lập Tinh Quang nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua hạt giống nào tốt đến như thế! Kỹ thuật diễn tốt, lại còn vô cùng xinh đẹp, quan trọng nhất là còn rất trẻ tuổi nữa, một cô gái trẻ tuổi như vậy, sau này nhất định sẽ có một tương lai sáng lạn! Lúc này vừa mới xuất đạo lại có thể đóng phim của đạo diễn Lí Mưu, còn có thể đóng vai nữ số 3 trong bộ phim này, khởi đầu cũng đủ cao, tiền đồ của cô gái này thật không thể đo lường trước được, quan trọng nhất chính là.. Cô ấy còn chưa có công ty quản lý nào, anh nhất định phải nghĩ biện pháp ký hợp đồng với cô ấy!"

    Lâm Vi cau mày!

    Ký hợp đồng với Lâm Oản Oản?

    Nếu ở chung trong một công ty, thế sau này cô ta và Lâm Oản Oản chẳng phải là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mặt hay sao?

    Lâm Vi vừa định làm cho Dư Niên đánh mất cái chủ ý này, nhưng đột nhiên cô ta lại nghĩ lại.. Ở cùng chung một công ty có cái gì không tốt đâu? Cùng một công ty với cô ta, dưới mí mắt của cô ta, Lâm Oản Oản còn có thể tạo ra được chút bọt nước gì chứ? Ba năm trước đây cô ta có thể tính kế hại cô chỉ còn hai bàn tay trắng, ba năm sau Lâm Oản Oản lại càng không phải là đối thủ của cô ta!

    Nhất là Dư Niên!

    Dư Niên là một con quỷ đói điển hình. Trừ bỏ cô ta có anh A Dục làm chỗ dựa ra, Dư Niên mới không dám động vào cô ta, nhưng các nữ nghệ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp khác ở trong công ty có người nào mà ông ta còn chưa nhúng chàm qua chứ? Lâm Oản Oản di truyền từ người mẹ tiện nhân kia của cô, lớn lên xinh đẹp như vậy. Vào trong công ty rồi, cô còn có thể trốn thoát ma trảo của Dư Niên sao?

    Tưởng tượng như vậy, Lâm Vi ngay lập tức bình tĩnh lại.

    Cô ta nắm lấy di động, dựa người vào ghế sau, cười nói: "Thế thì Dư tổng phải nhanh chóng xuống tay đi, người có thể lọt vào mắt xanh của Lí đạo, thì người diễn vai Thần phi này, nếu tin tức bị lọt ra ngoài, khẳng định sẽ có không ít công ty quản lý vươn cành ô-liu ra với người đó đâu, anh muốn nhanh chóng nắm chặt thời gian mới được đó!"

    Sau khi ngắt máy, Lâm Vi liên tục cười lạnh.

    "Lâm Oản Oản, nếu cô còn sống thì tốt nhất nên kẹp chặt cái đuôi của mình đừng để cho tôi phát hiện ra, nhưng bây giờ cô lại dám xuất hiện trước mặt tôi, thì cô cũng đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt! Ba năm trước đây cô không phải là đối thủ của tôi, thì ba năm sau.. cũng như vậy thôi!"

    * * *

    "Dì xinh đẹp!"

    Vừa rời khỏi trường quay, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Lâm Oản Oản vừa quay đầu sang, liền nhìn thấy bé con mà cô gặp phải vào ngày vừa mới về nước.

    Bé con trông rất mũm mĩm, mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, trên váy vẫn đính những viên kim cương cực kỳ lộng lẫy như trước, bé vung cánh tay mập mạp của bé, bước đến bằng hai cái chân nhỏ ngắn cũn cỡn, trên môi nở một nụ cười thật tươi chạy về phía cô.

    Trái tim của Lâm Oản Oản nháy mắt bị hòa tan một nửa.

    Đột nhiên-

    Phía sau bé con, một con ngựa mất kiểm soát đang phi nước đại đến chỗ bé!

    Lâm Oản Oản kinh hãi!

    "Cẩn thận!" Nhân viên công tác hét ầm lên: "Ngựa bị sợ hãi, nhanh chạy đi!"

    Dựa theo tốc độ của con ngựa, bé con sẽ bị giẫm đạp dưới vó ngựa chỉ trong vài giây nữa!

    Trong đầu của Lâm Oản Oản vang lên một tiếng "Oong", cô không kịp suy nghĩ nhiều, một bước lao tới, dang tay ôm lấy bé, thuận thế lăn một vòng ngay tại chỗ!

    "Phanh!"

    Lực đạo quá lớn, đầu cô bị đập thật mạnh vào tường, trước mắt Lâm Oản Oản nháy mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

    Trước khi hôn mê, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý niệm-cô còn chưa kịp báo thù nữa đó, đừng dễ dàng treo như vậy mà!

    "Máu! Chảy máu rồi!" Tiêu Tâm Can được Lâm Oản Oản bảo vệ ở trong lòng ngực, không bị một chút thương tích nào, bé vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bộ dáng đầu đầy máu của Lâm Oản Oản, bé con nhất thời bị dọa đến mức khóc nức nở: "Dì ơi! Dì ơi dì đừng chết mà! Dì còn phải làm ma ma của Tâm Can nữa mà!"

    Một đống nhân viên công tác tập trung lại đây.

    "Chảy máu rồi, nhanh tìm người đến đây!"

    "Tìm người cái gì chứ, nhanh chóng gọi xe cứu thương đến đây!"

    Có người muốn ôm Lâm Oản Oản lên, bé con giống như một con sư tử nhỏ đang tức giận, bé đẩy mọi người ra với đôi mắt đỏ hoe: "Không được chạm vào ma ma của cháu! Không ai được động vào ma ma của cháu hết!"

    Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Diễn đột nhiên đẩy mọi người ra một bên, mạnh mẽ tách ra một con đường, Tiêu Dạ Lăng cả người lạnh như băng sải bước đi tới.

    Nhìn thấy Tiêu Dạ Lăng, đôi mắt của bé con nháy mắt đỏ bừng: "Papa.."

    "Đừng sợ! Sẽ không có việc gì đâu!"

    Tiêu Dạ Lăng cau mày nhìn thoáng qua Lâm Oản Oản đầu chảy đầy máu, anh xoay người, ngồi xuống rồi bế cô lên.

    Tròng mắt của Tiêu Diễn đều trợn trừng cả lên!

    Bế công chúa!

    Một người yêu thích sạch sẽ như anh trai của anh ta, thế mà lại bế một người trên người dính đầy máu!

    Còn là một người phụ nữ!

    OMG!

    Một cây vạn tuế như anh trai anh ta, cuối cùng cũng sắp nở hoa rồi à!
     
  2. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Để Cho Pa Pa Lấy Thân Báo Đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện Khang Hoa!

    Tiêu Tâm Can canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, bé nắm lấy tay của Lâm Oản Oản, nhìn băng gạc quấn quanh đầu của cô, nước mắt của bé chảy dài trên khuôn mặt, không giống với lúc giả khóc trước kia, bé khóc to la làng như tiếng sấm mưa to ập đến. Lúc này hai mắt của bé đỏ hoe, khóc thút thít khiến người khác thập phần đau lòng.

    "Tâm Can, cháu đừng khóc!"

    "Chú hai.." Hốc mắt bé con đỏ bừng nhìn Tiêu Diễn: "Dì xinh đẹp sẽ không có chuyện gì, đúng không?"

    Lòng của Tiêu Diễn đau muốn hỏng rồi, anh ta ôm lấy bé con an ủi: "Không có chuyện gì đâu, vừa rồi cháu không nghe chú Tống Liên Thành của cháu nói hay sao, dì xinh đẹp của cháu chỉ là bị thương ngoài da thôi, với lại não chịu chút chấn động nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."

    Bé con vẫn khóc không ngừng như trước: "Nhưng mà dì ấy chảy rất nhiều máu.."

    "Không có chuyện gì, không phải là máu đã ngừng chảy rồi hay sao!"

    "Ô ô ô.. Khẳng định là chú đang gạt cháu, Tiểu Bạch mà cháu từng nuôi cũng là đụng vào tường rồi chảy rất nhiều máu, sau đó bất tỉnh nằm ở nơi đó, mới có thể chết đi. Ô ô ô.. Dì xinh đẹp bởi vì cứu cháu.."

    Bé con ôm lấy tay của Lâm Oản Oản khóc càng thương tâm hơn.

    Tiêu Diễn bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dạ Lăng.

    "Anh, em hết cách rồi, con gái của anh anh tự mình dỗ đi!"

    Tiêu Dạ Lăng đứng cạnh giường bệnh, cau mày nhìn Lâm Oản Oản đang bất tỉnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đầy vẻ lạnh lùng.

    "A Diễn!"

    "Hả?"

    "Đổi hết tất cả các vệ sĩ xung quanh Tâm Can đi!"

    Tiêu Diễn nghiêm mặt: "Được!"

    Hôm nay, sau khi Lâm Oản Oản thử kính, bé con liền thừa dịp anh ta với anh trai anh ta không chú ý mà lén chạy ra bên ngoài, bởi vì bên cạnh bé vẫn luôn có bảo tiêu đi theo, cho nên hai người cũng không lo lắng lắm.

    Nhưng lại không nghĩ tới, chỉ trong chốc lát sơ sẩy như vậy, thế mà lại tạo ra hậu quả như thế.

    Hôm nay, nếu không có Lâm Oản Oản, có lẽ Tâm Can đã chết dưới vó ngựa rồi..

    "Pa pa.."

    "Lại đây!"

    Tiêu Tâm Can nức nở, đi từng bước nhỏ đến bên cạnh Tiêu Dạ Lăng: "Pa pa, dì ấy sẽ không có chuyện gì, đúng không?"

    "Sẽ không! Pa pa cam đoan với con, dì ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!"

    Được sự cam đoan của ba bé, bé con không còn rơi nhiều nước mắt như vừa rồi nữa.

    Tiêu Diễn: "..."

    Sát!

    Vừa rồi anh ta khuyên can an ủi cả nửa ngày cũng không được, anh trai anh ta chỉ cần nói một câu liền xong!

    Tiêu Diễn rơi lệ đầy mặt!

    Này cũng quá phân biệt đối xử đi!

    * * *

    Lâm Oản Oản là bị đau đến tỉnh lại.

    Đầu cô đau âm ỉ, giống như là bị ai đó dùng búa gõ từng nhịp vào đầu, cô mở mắt ra, theo bản năng sờ đầu.

    "Đừng lộn xộn!"

    Tay bị đè lại, Lâm Oản Oản nghiêng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi bên cạnh giường của cô.

    Nhưng mà.. Người đàn ông này nhìn qua thật là quen mắt!

    Ồ!

    Cô nhớ rồi!

    Người đàn ông này là ba của bé con kia!

    "Bé con kia đâu, bé có bị gì không?"

    "Không có chuyện gì!" Tiêu Diễn chỉ vào cái sô pha bên cạnh giường bệnh: "Khóc mệt rồi, đang ngủ!"

    Lâm Oản Oản nhìn theo hướng mà anh ta chỉ, liền thấy bé con cuộn mình nằm ở trên sô pha, hai mắt nhắm chặt ngủ say sưa, trên người bé phủ một chiếc áo vest nam, đôi lông mày nhíu chặt, khóe mắt ngấn lệ còn chưa kịp khô.

    Lâm Oản Oản thấy bé không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.'

    Cô cố gắng từ trên giường ngồi dậy.

    "Đừng cử động!" Tiêu Dạ Lăng đè bả vai của cô lại

    "Ơ.."

    Tiêu Diễn thấy bộ dáng hai người ở chung như thế vô cùng lo lắng, vội vàng bước tới: "Cô Lâm, bác sĩ nói cô bị va chạm vào đầu, có chút chấn động não nhẹ, bây giờ cô phải nằm trên giường để nghỉ ngơi, không được lộn xộn!"

    "Ồ!"

    Thảo nào đầu cô đau đến như vậy.

    "Điều kiện!" Tiêu Dạ Lăng đột nhiên mở miệng.

    Lâm Oản Oản nhìn khuôn mặt không có chút biểu cảm nào của anh, thật sự không thể nào theo kịp tiết tấu, cô ngơ ngác nhìn anh.

    Tiêu Diễn lập tức đảm đương vai phiên dịch: "Ý của anh tôi chính là, cô Lâm đã cứu Tâm Can của nhà chúng tôi, cho nên cô có thể tùy ý đưa ra điều kiện mà cô muốn!"

    Khóe miệng Lâm Oản Oản giật giật.

    Người đàn ông này cũng quá lời ít mà ý nhiều rồi đó!

    Đầu Lâm Oản Oản đau đến muốn nứt ra, cô nâng đầu: "Làm phiền trả tiền thuốc men giúp tôi đi."

    "Đây là hiển nhiên rồi, khác đâu?" Tiêu Diễn hỏi.

    "Không có!"

    Tiêu Diễn sửng sốt một giây đồng hồ: "Không có?"

    Phải biết rằng, anh trai anh ta sẽ không dễ dàng hứa cho người khác cái gì đâu, cơ hội tốt như vậy, mà người phụ này cái gì cũng không muốn!

    Này vẫn là thật ngốc, thật ngốc, vẫn là thật ngốc mà!

    "Cô Lâm, hay là cô suy nghĩ lại xem cô có muốn gì hay không đi?"

    Lâm Oản Oản sờ sờ băng gạc quấn quanh đầu cô, cười khổ nói: "Các người không cần nghĩ đến việc trả ơn tôi làm gì, lúc đó tôi chính là điên rồi, nếu như lại đến một lần nữa, có lẽ tôi sẽ không có cái dũng khí để làm chuyện đó đâu. Hơn nữa tôi cũng tương đối thích bé con đó, cũng coi như có duyên với bé, cứu bé cũng chỉ là thuận tiện thôi."

    Lâm Oản Oản thở dài.

    Đầu cô bị thương thế này, ngày mai cô tiến tổ thế nào chứ!

    Tiến tổ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn chính là, đầu của cô quấn đầy băng gạc, phải giải thích với đứa con bảo bối của cô như thế nào mới được đây!

    Haiz!

    Thật là mệt lòng!

    Đúng rồi!

    Con cô!

    Cũng không biết cô hôn mê bao lâu rồi, Duệ Duệ và Hứa Dịch còn chờ tin tức của cô ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình nữa!

    Lâm Oản Oản nhanh chóng ngồi bật dậy, động tác vô cùng kịch liệt, đầu cô tối sầm lại, lập tức cảm thấy chóng mặt, cô vội vàng đỡ lấy mép giường: "Điện thoại đâu, điện thoại của tôi đâu rồi?"

    "Ở đây!"

    Tiêu Dạ Lăng đưa điện thoại cho cô.

    Lâm Oản Oản ấn vào màn hình, nhưng màn hình lại một mảnh tối đen.

    Tắt nguồn rồi!

    Không thể nào!

    Đây là đang đùa cô đúng không!

    Lâm Oản Oản nhìn về phía Tiêu Dạ Lăng: "Cái kia, bây giờ là mấy giờ rồi?"

    "Ba giờ hai mươi phút!"

    Cô thử kính lúc mười giờ, đều đã qua hơn năm giờ đồng hồ!

    Thời gian dài như vậy Duệ Duệ đều không thể nào liên hệ được với cô, cậu sẽ lo lắng như thế nào chứ!

    Nhìn ra cô đang lo lắng, Tiêu Dạ Lăng trầm giọng nói: "Mau tới!"

    "Hả?"

    Tiêu Diễn lau mồ hôi, lại đảm đương vai phiên dịch: "Ý tứ của anh tôi chính là, lúc nãy di động cô còn chưa có tắt máy, thì anh tôi đã gọi cho bạn của cô rồi, bây giờ hẳn là họ đang ở trên đường, rất nhanh liền sẽ tới thôi."

    Lâm Oản Oản không nói gì nhìn thoáng qua Tiêu Dạ Lăng.

    Người này nói chuyện không thể biểu đạt rõ một chút được hay sao!

    Nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhàng thở ra.

    Trong danh bạ của cô chỉ có duy nhất một người là Hứa Dịch, vậy người mà anh gọi hẳn là Hứa Dịch rồi.

    Lâm Oản Oản yên lòng, cũng không nói thêm gì nữa.

    Phòng bệnh nhất thời lâm vào sự trầm mặc xấu hổ.

    Nói là xấu hổ.

    Trên thực tế thì Lâm Oản Oản đang suy nghĩ phải giải thích với Duệ Duệ như thế nào mới ổn, mà Tiêu Dạ Lăng lại không coi trọng chuyện đó, người duy nhất cảm thấy xấu hổ cũng chỉ có một mình Tiêu Diễn mà thôi.

    May mắn, ngay sau đó, Tiêu Tâm Can tỉnh lại.

    Bé con xoa xoa mắt, đột nhiên bé nghĩ đến cái gì, lập tức nhảy khỏi ghế sô pha, bé ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Oản Oản đang tựa người vào đầu giường.

    Nước mắt của bé con tức thì rơi xuống.

    "Ô ô ô.. Dì ơi, cuối cùng thì dì cũng tỉnh rồi!"

    Bé con vội vàng chạy lại, lập tức bổ nhào lên trên giường, bé gắt gao nắm lấy tay của Lâm Oản Oản, khóc lóc nói: "Ô ô ô, dì hù chết Tâm Can rồi."

    Bé con khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng Lâm Oản Oản cũng trở nên chua xót, cô vuốt mái tóc mềm mại của bé: "Cháu xem, không phải là dì không có việc gì sao, đừng khóc."

    "Ai nói không có việc gì!" Bé con khóc thút thít chỉ vào đầu của Lâm Oản Oản: "Đầu của dì có vết khâu, hủy dung rồi!"

    "..."

    Khóe miệng của Lâm Oản Oản giật giật, là ai nói với bé con này hai từ "Hủy dung" được sử dụng như vậy chứ!

    Không đợi cô lên tiếng, bé con vừa khóc vừa nói tiếp.

    "Đều là bởi vì cứu Tâm Can dì mới có thể bị hủy dung, dì yên tâm, Tâm Can sẽ để pa pa chịu trách nhiệm!"

    "Ơ.. Hả?"

    "Dì cứu Tâm Can, Tâm Can sẽ để cho pa pa lấy thân báo đáp dì!"
     
    Phượng Chiếu NgọcLieuDuong thích bài này.
  3. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Kết Hôn Với Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lấy thân báo đáp..

    Lấy thân báo đáp..

    Lấy thân báo đáp..

    Một giây!

    Hai giây!

    Năm giây trôi qua..

    Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, trong phòng bệnh tĩnh lặng như chết.

    Một lúc lâu sau.

    "Phốc!"

    Tiêu Diễn phun ra một ngụm nước, anh ta che miệng, ho sặc sụa: "Khụ khụ.. Tâm Can, cháu vừa nói cái gì cơ?"

    Cô bé lắc lắc cái đầu của bé, thản nhiên nói: "Dì xinh đẹp bởi vì cứu cháu nên mới bị hủy dung! Hủy dung đó! Chú hai, không phải là chú nói cho cháu biết là, đàn ông chính là động vật nông cạn chỉ nhìn vẻ bề ngoài sao, vô cùng coi trọng vẻ bề ngoài! Dì xinh đẹp bị hủy dung, sau này chắc chắn sẽ không dễ lấy được chồng! Dì bởi vì cứu Tâm Can nên mới biến thành như vậy, Tâm Can còn nhỏ nên không thể phụ trách được, pa pa là người giám hộ của Tâm Can, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với dì xinh đẹp thay Tâm Can rồi!"

    Tiêu Diễn: "..."

    Anh ta thế mà lại không thể nói thêm cái gì!

    Hơn nửa ngày, anh ta mới nghẹn ra một câu: "Nhưng mà.. Dì xinh đẹp của cháu đều bị hủy dung rồi, cháu còn để cho pa pa của cháu lấy thân báo đáp sao?"

    Ngụ ý, cháu không sợ pa pa cháu ghét bỏ dì ấy hay sao.

    Nghe vậy, cô bé hung hăng trừng mắt nhìn qua: "Chú hai, chú cho rằng pa pa của cháu là người nông cạn như chú sao!"

    Tiêu Diễn nông cạn: "..."

    "Ha ha.." Lâm Oản Oản ngượng ngùng cười: "Tâm Can, cháu đừng nói đùa nữa!"

    "Tâm Can không có nói đùa nha!"

    Tiêu Tâm Can ôm lấy cánh tay của Lâm Oản Oản, hai mắt bé tỏa sáng nhìn cô: "Dì ơi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy dì cháu liền đặc biệt thích dì, dì làm ma ma của Tâm Can được không?"

    Khóe miệng Lâm Oản Oản run rẩy.

    Chuyện này muốn cô phải trả lời như thế nào đây.

    "Khụ, cô Lâm, nhà của chúng tôi không thích nợ ân tình của người khác, cô vẫn là đưa ra một yêu cầu đi."

    Lâm Oản Oản: "!"

    Tuy rằng cô mới thấy Tiêu Tâm Can hai lần, nhưng có thể thấy bé xuất thân bất phàm, còn có ba của Tâm Can, nếu cô không nhìn nhầm, thì chiếc áo sơ mi trắng trên người anh chính là hàng hiệu được đặt làm riêng ở Italy.

    Và cả một thân khí tràng cường đại của anh, hoàn toàn không phải là thứ mà người bình thường có thể có được.

    Gia đình bọn họ rất có thể là một gia đình giàu có ở Vân thành.

    Đối với những người có tiền mà nói, chứng bệnh hoang tưởng mình là người bị hại rất là nghiêm trọng, nếu cô không đưa ra một yêu cầu nào, e là người ta còn tưởng cô có âm mưu nào khác nữa.

    Nghĩ như thế, Lâm Oản Oản do dự một lúc, ngập ngừng nói: "Hay là, hay là mấy người đưa cho tôi một chút tiền thì sao?"

    Kẻ có tiền chắc là thích dùng loại phương thức đơn giản lại thô bạo này để báo đáp người khác nhỉ.

    Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng bệnh lập tức giảm đi vài độ, Lâm Oản Oản thấy sắc mặt Tiêu Lăng Dạ trở nên vô cùng khó coi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

    Da đầu của Lâm Oản Oản run lên.

    Ực!

    Khí tràng của người đàn ông cũng quá cường đại rồi đó, cánh tay cô đều phải nổi da gà da vịt lên rồi.

    Trả thù lao.. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến rồi!

    Lâm Oản Oản quả thực muốn khóc!

    Cô nhìn về phía Tiêu Diễn cầu xin sự giúp đỡ, Tiêu Diễn nhếch môi cười: "Tôi nói này tiểu Oan Oản, chúng ta có thể đưa ra một điều kiện nào đó thực chất một chút được không, đập tiền là hành vi của nhà giàu mới nổi, chúng ta có thể đừng thô tục như thế được không!"

    Lâm Oản Oản: "!"

    Đặc biệt lắm sao!

    Đúng là người ăn no không biết kẻ đói là sao mà!

    Đối với cô mà nói, không có cách bày tỏ lòng cảm ơn nào vừa hợp lý lại thô bạo hơn là cho tiền!

    Đến đây đi đến đây đi! Dùng tiền đập vào người cô đi!

    Nhưng những lời này cô cũng chỉ dám la hét ở trong lòng mà thôi.

    Ngay lúc Lâm Oản Oản không biết nên nói ra yêu cầu nào, lúc tình trạng một lần nữa trở nên cứng ngắt, Tiêu Lăng Dạ lại lên tiếng!

    "Làm mẹ của Tâm Can đi!"

    "Khụ! Khụ khụ khụ.." Lâm Oản Oản thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết, cô ho đến mức chảy cả nước mắt, vô cùng nghi ngờ thính lực của chính mình xảy ra vấn đề: "Anh vừa mới.. vừa mới nói cái gì?"

    Tiêu Lăng Dạ không kiên nhẫn lặp lại: "Tâm Can thiếu một người mẹ!"

    Lâm Oản Oản lại nhìn về phía Tiêu Diễn cầu xin sự giúp đỡ, lúc này, ngay cả Tiêu Diễn cũng ngây ngẩn cả người, trừng lớn mắt, vẻ mặt không dám tin: "Ngọa, ngọa tào! Anh, anh có ý gì thế? Ý của anh là muốn kết hôn với tiểu Oản Oản hả? Để cho cô ấy thành mẹ của Tâm Can? Cây vạn tuế như anh rốt cuộc cũng nở hoa rồi, này, này cũng nở nhanh quá đi."

    Chỉ có một mình Tiêu Tâm Can là vô cùng vui mừng, một bên nhảy nhót một bên vỗ tay: "Pa pa, cuối cùng pa pa cũng đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác rồi!"

    Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, nhìn Lâm Oản Oản, chờ cô trả lời.

    Lâm Oản Oản muốn hộc ra ba lít máu.

    Không phải nói người đưa ra yêu cầu chính là cô sao, sao cuối cùng lại thành Tiêu Dạ Lăng đề ra yêu cầu với cô vậy, hay là.. Anh cảm thấy cô làm mẹ của Tâm Can, là sự báo đáp chân thành nhất sao?

    "..."

    Người đàn ông này cũng quá tự kỷ rồi!

    Lâm Oản Oản không dám chửi bậy, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi: "Vì cái gì?"

    Đuôi lông mày của Tiêu Lăng Dạ khẽ nhúc nhích, vẻ lạnh lùng trên mặt anh có chút tan rã: "Tâm Can rất thích cô!"

    Chỉ.. Chỉ có như vậy?

    Chỉ bởi vì Tâm Can thích cô, cho nên anh liền muốn kết hôn với cô sao?

    Hai người bọn họ mới thấy qua hai lần thôi đó!

    Người đàn ông này có lẽ còn không biết tên của cô nữa đâu.. Này cũng quá qua loa rồi đó.

    Tuy rằng người đàn ông này lớn lên rất đẹp trai, từ khuôn mặt đến dáng người đều là loại hình mà cô thích.. Nhưng mà khí tràng của anh ta quá cường đại, cô hoàn toàn không thể tiêu thụ nổi đâu! "

    " Vị tiên sinh này.. "

    " Tiêu Lăng Dạ! "

    " Hả? "

    " Tên của tôi! "Người đàn ông nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng không kiên nhẫn.

    Tiêu Lăng Dạ?

    Sao lại thấy cái tên này có chút quen quen nhỉ!

    Lâm Oản Oản không cố nghĩ nhiều hơn nữa, cô nhanh chóng nói:" Tiêu tiên sinh, anh đừng đùa với tôi nữa, việc tôi cứu Tâm Can ngày hôm nay chỉ do trùng hợp mà thôi, nếu anh thật sự muốn báo đáp tôi, vẫn là nên đưa cho tôi một chút tiền đi, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi, giấc mơ cả đời này của tôi chính là diễn xuất, kiếm chút tiền, tán tỉnh đàn ông một chút, một người đàn ông như anh vừa thấy đã biết là một nhân trung chi long, tôi không dám tán tỉnh đâu. "

    Tiêu Lăng Dạ cau mày.

    Đang muốn nói cái gì đó, cửa phòng bệnh đột nhiên" cạch "một tiếng từ bên ngoài mở ra.

    Ngay sau đó, một thân ảnh nho nhỏ liền vọt lại đây.

    " Mẹ! "

    " Tiểu Bảo Bối! "

    Lâm Oản Oản giang hai cánh tay về phía Lâm Duệ, kết quả cậu bé chạy đến mép giường rồi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn miếng băng gạc quấn trên đầu Lâm Oản Oản, lo lắng nhìn cô:" Có đau lắm không? "

    " Đau! Đau muốn chết! "Lâm Oản Oản ôm đầu giả vờ đáng thương.

    " Ai biểu mẹ ra vẻ ta đây làm gì.. Cúi đầu! "

    Lâm Oản Oản nghe lời cúi đầu xuống, cậu bé kiễng chân, thổi mấy hơi vào đầu của cô:" Phù! Phù! Vù vù sẽ không đau, mẹ có thấy đỡ hơn chút nào không? "

    " Ừm, tốt hơn nhiều rồi, bây giờ một chút cũng không đau! "

    Cậu bé thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa quay đầu mới phát hiện ra trong phòng bệnh có mấy người xa lạ, trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, mày cậu bé càng nhăn hơn:" Là chú? "

    Đuôi lông mày của Tiêu Lăng Dạ khẽ nhúc nhích.

    Ngoại trừ Tiêu Tâm Can anh luôn không thích mấy đứa trẻ khác, anh cảm thấy trẻ con vừa phiền phức vừa ầm ĩ, nhưng lúc nhìn thấy cậu bé trước mắt này thế mà anh lại không cảm thấy một chút chán ghét nào.

    Nhất là bộ dáng ông cụ non của cậu, thấy có chút.. Đáng yêu!

    " Quen chú sao? "

    " Thường nhìn thấy trên tin tức! "

    Tiêu Lăng Dạ khẽ cau mày.

    Hứa Dịch khoanh hai tay lại, dựa vào cửa phòng bệnh, nhìn mấy người ở trong phòng, ánh mắt anh ta khẽ thay đổi, cười nói:" Lão đại, A Diễn! Không ngờ người Oản Oản cứu được lại là Tâm Can, thật là trùng hợp! "

    Lâm Oản Oản sửng sốt:" Các người quen nhau sao? "

    " Ừm, là bạn bè tốt, cùng nhau lớn lên từ bé! "Hứa Dịch đi đến bên cạnh giường bệnh, anh ta rót cho Lâm Oản Oản một ly nước ấm:" Có ổn không? "

    " Không có việc gì! "

    " Vậy là tốt rồi! "

    Lúc này, Tiêu Diễn nhìn Lâm Oản Oản, rồi lại nhìn cậu bé đứng cạnh giường bệnh, ước số buôn chuyện của anh ta đều tăng lên, anh ta đi đến chỗ của Hứa Dịch hỏi thăm.

    " Hứa Dịch, cậu bé này thật sự là con của cô Lâm sao?"
     
  4. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Cùng Ngày Cùng Tháng Cùng Năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không thể trách việc Tiêu Diễn bị khiếp sợ.

    Thật sự là nhìn bộ dáng của Lâm Oản Oản chắc chỉ mới ngoài hai mươi thôi, nếu đứa trẻ này là con trai của cô, thế cô sinh con lúc bao nhiêu tuổi?

    Quan trọng nhất chính là -- cái cây vạn tuế là anh trai anh ta thật vất vả mới nở hoa, nếu Lâm Oản Oản có con rồi, thế chẳng phải đóa hoa đào này của anh ấy còn chưa kịp nở thì đã bị bóp chết từ trong nôi hay sao!

    Đột nhiên!

    Trong đầu Tiêu Diễn lại sinh ra một cái ý nghĩ càng kinh khủng hơn.

    Ngón tay anh ta run rẩy chỉ vào Hứa Dịch: "Đứa trẻ này.. Đứa trẻ này chẳng lẽ là con của cậu với cô Lâm?"

    "Nói bậy bạ cái gì đó!" Hứa Dịch trừng mắt liếc Tiêu Diễn một cái: "Tôi có thể sinh ra một đứa con lớn như vậy sao!"

    "Cũng đúng, cậu nhóc này nhìn qua hẳn cũng được ba bốn tuổi rồi, cậu mới đi nước M có ba năm!"

    Hứa Dịch liếc mắt nhìn hai mẹ con cô một cái: "Đừng nói bừa nữa, chuyện của Duệ Duệ chờ một lát nữa tôi sẽ nói với hai người sau."

    * * *

    Người lớn nói chuyện, hai đứa nhỏ cũng cùng nhau nói chuyện phiếm.

    "Oa, em trai nhỏ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, em thật là hạnh phúc, có thể được làm con của dì xinh đẹp, vừa rồi chị nghe dì kêu em là bảo bối, tên của em là bảo bối sao? Thật trùng hợp, nhũ danh của chị cũng gọi là bảo bối đó."

    Lâm Duệ liếc mắt đánh giá Tiêu Tâm Can: "Tôi là anh trai!"

    Tâm Can nghiêng đầu: "Này, em lớn hơn chị sao, chị vừa mới qua sinh nhật ba tuổi rồi, chị sinh ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là ngày lễ tình nhân đó, chú hai nói Tâm Can chính là món quà tốt nhất của pa pa trong ngày lễ tình nhân. Em sinh vào ngày nào nha?"

    Lâ Duệ kinh ngạc: "Tôi cũng mùng 7 tháng 7."

    Bé con ngay lập tức hưng phấn nhảy dựng lên: "Oa! Thật là vô cùng trùng hợp! Thế mà chúng ta lại có thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm! Nhũ danh giống nhau, đến sinh nhật cũng giống nhau nữa! Sau này dì xinh đẹp làm ma ma của Tâm Can, còn có thể tổ chức sinh nhật cùng lúc cho chúng ta rồi."

    Lâm Duệ lập tức cảnh giác!

    Làm ma ma của bé?

    Cậu gắt gao túm lấy tay của Lâm Oản Oản: "Mẹ là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi!"

    "Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy mà, cùng lắm thì tôi thừa nhận cậu là anh trai thôi, thứ tốt thì phải cùng nhau chia sẻ chứ!"

    Lâm Duệ cau mày: "Mẹ tôi không phải là đồ vật."

    Lâm Oản Oản dở khóc dở cười: "..."

    Mấy lời này nghe sao cứ thấy không được tự nhiên lắm nhỉ!

    * * *

    Hứa Dịch đến đây khiến Lâm Oản Oản cũng thở phào một hơi.

    Có Hứa Dịch hỗ trợ xã giao, Lâm Oản Oản có thể nghỉ ngơi một chút rồi, đầu cô còn có chút choáng váng, dựa vào đầu giường buồn ngủ.

    Thấy thế, Hứa Dịch mới dẫn hai người ra bên ngoài nói chuyện.

    Mấy người họ vừa đi, Tâm Can lập tức nằm úp sấp xuống mép giường, hai mắt bé sáng ngời nhìn Lâm Oản Oản: "Dì ơi! Vừa rồi pa pa của cháu cầu hôn dì đó! Dì không biết đâu, ông bà nội của cháu đều bức bách pa pa kết hôn rất nhiều năm rồi, nhưng mà pa pa của cháu chưa bao giờ nhả ra đâu, vừa rồi pa pa thế mà lại cầu hôn dì đó! Dì này, cháu nói với dì nha, dì đừng thấy bình thường pa pa của cháu lạnh lùng như thế, nhưng thật ra pa pa rất thương người đó!"

    Bé con đếm đếm ngón tay kể cho Lâm Oản Oản nghe về ưu điểm của Tiêu Lăng Dạ: "Pa pa của cháu lớn lên vừa soái, lại có năng lực kiến tiền, quan trọng nhất là pa pa rất là đáng tin cậy, không giống như chú hai của cháu đâu, suốt ngày thay bạn gái, dì à, nếu dì ở cùng với pa pa của cháu, pa pa của cháu nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với dì."

    Miệng Lâm Oản Oản giật giật.

    Bé con này, sao có thể quyết tâm như thế chứ.

    Thở dài, cô vừa muốn mở miệng, Lâm Duệ lại mở miệng: "Cậu chết tâm đi, mẹ của tôi chướng mắt pa pa của cậu!"

    "Ơ!" Vẻ mặt bé con rối rắm: "Vì sao vậy?"

    "Mẹ của tôi chỉ biết thích tôi thôi!"

    Bé con nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí nói: "Nhưng mà sau này cậu sẽ lớn nha! Chú hai nói với Tâm Can là sau này Tâm Can trưởng thành sẽ có gia đình riêng của chính mình, đến lúc đó phải rời khỏi pa pa. Cho nên không thể phá hỏng buổi xem mắt của ba ba được, nếu không sau này Tâm Can rời đi, sẽ không có người nào bồi pa pa cả, sẽ rất đáng thương. Sau này cậu cũng sẽ lớn lên, cũng phải rời khỏi dì xinh đẹp mà, đến lúc đó cậu đi rồi, sẽ không có ai bồi dì xinh đẹp hết, dì cũng sẽ rất đáng thương."

    Không biết là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duệ nhất thời ảm đạm xuống dưới.

    "Cậu làm sao vậy?"

    "Không có việc gì."

    "Gạt người! Rõ ràng là cậu mất hứng!" Bé con chép chép cái miệng nhỏ, hừ một tiếng: "Khẩu thị tâm phi!"

    * * *

    Ngoài cửa.

    Tiêu Diễn liên tục hỏi: "Hứa Dịch, chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu bé đó thật sự là con trai của Lâm Oản Oản sao?"

    Hứa Dịch nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, đã thấy sắc mặt anh thản nhiên đứng ở chỗ đó, bộ dáng không có một chút hứng thú.

    Anh ta không khỏi thắc mắc: "Lão đại, anh không muốn biết sao?"

    Tiêu Lăng Dạ không đáp hỏi lại: "Có phải hay không thì có quan hệ gì chứ?"

    Thật rõ ràng!

    Lâm Oản Oản không có người đàn ông nào, nếu không trong danh bạ của cô cũng sẽ không phải chỉ có một mình Hứa Dịch để liên hệ, mà Hứa Dịch.. Không có khả năng có quan hệ nam nữ gì với Lâm Oản Oản.

    Nữ nhân anh coi trọng, có đứa con nào hay không anh không thèm để ý, chỉ cần không có người đàn ông nào là được!

    Tiêu Diễn kinh ngạc suýt chút nữa rớt quai hàm: "Anh, anh nói thật hả?"

    Tiêu Lăng Dạ thản nhiên liếc mắt liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói gì.

    Tiêu Diễn nhìn ra ý tứ mà anh của anh ta muốn diễn đạt -- anh đã bao giờ nói đùa lần nào chưa!

    OMG!

    Tiêu Diễn chấn kinh rồi!

    Hứa Dịch cũng có chút kinh ngạc, anh ta lập tức mỉm cười, anh ta cụp mắt xuống, một lúc lâu sau, anh ta vẫn là che dấu mọi chuyện: "Đứa trẻ đó không phải là con ruột của Lâm Oản Oản, mà là đứa trẻ bị bỏ rơi do cô nhặt được lúc ở nước M, sau đó cô ấy nhận nuôi cậu bé."

    Tiêu Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Anh ta vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi! Nếu để cho ba mẹ biết anh trai của tôi cầu hôn một người phụ nữ đã từng sinh một đứa con, bọn họ không dám làm gì anh ấy, khẳng định sẽ đem tất cả lửa giận phát đến trên người của tôi mất, nếu biết tôi không ngăn cản, khẳng định sẽ đánh gãy chân của tôi!"

    Ánh mắt của Hứa dịch lóe lên: "Lão đại!"

    Tiêu Lăng Dạ nghiêng đầu nhìn Hứa Dịch.

    Hứa Dịch trầm giọng nói: "Tuy rằng chúng ta là anh em tốt cùng nhau lớn lên, nhưng Oản Oản cũng là bạn bè tốt của tôi, nếu anh chỉ bởi vì Tâm Can, thì cũng không cần tiếp cận cô ấy làm gì, cô ấy mấy năm nay, một người phụ nữ nuôi một đứa bé ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì, tôi không muốn cô ấy lại bị tổn thương."

    Tiêu Lăng Dạ tùy ý đút tay vào túi quần: "Tôi nghĩ cậu mới là người hận Lâm gia!"

    Hứa Dịch sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói: "Tôi cũng không phải là người không rõ thị phi như vậy, tôi cùng.. Đó không phải là lỗi của nhà họ Lâm, cũng không có quan hệ gì với Oản Oản, mà đó là vấn đề của riêng tôi."

    Nhắc tới vấn đề này, ba người đều trở nên trầm mặc.

    * * *

    Lâm Oản Oản nghe hai đứa bé nói chuyện phiếm với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau ba người ở bên ngoài kia đã quay trở lại.

    Hứa Dịch đi vào phòng bệnh, nhưng Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn không có bước vào.

    Tiêu Diễn đứng ở ngoài cửa vẫy tay gọi Tâm Can: "Tâm Can, đi thôi!"

    "Bây giờ phải đi sao?"

    "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải về nhà."

    Tâm Can cúi đầu, lưu luyến nói lời tạm biệt với Lâm Oản Oản: "Dì xinh đẹp ơi, cháu phải về nhà rồi, ngày mai cháu lại đến thăm dì nha." Không đợi Lâm Oản Oản trả lời, bé lại xoay người ôm lấy Lâm Duệ, ủy khuất nói: "Mặc dù cậu không cho tôi đoạt dì xinh đẹp đi, nhưng mà tôi cũng thật sự thích cậu lắm, không có cách nào mà, ai biểu cậu lớn lên soái như vậy làm gì, chờ có thời gian tôi lại đến tìm cậu chơi, đi đây!"

    Lâm Duệ còn không có cùng những bạn nhỏ nào tiếp xúc gần gũi đến như thế, nhưng mà cậu phát hiện.. cảm giác bị cô gái nhỏ này ôm.. thế mà lại thấy không tệ!
     
  5. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Một Khóc Hai Nháo Ba Tuyệt Thực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Oản Oản ở trong viện ba ngày.

    Ba ngày trước, cô đã gọi điện thoại cho đạo diễn Lí Mưu, và xin nghỉ ba ngày, vốn dĩ lúc đầu đạo diễn Lí Mưu có chút không vui, nhưng sau khi biết được chính Lâm Oản Oản là người đã cứu đứa trẻ ở trên phim trường, liền lập tức yêu cầu cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

    Hóa ra con ngựa mất kiểm soát ngày hôm đó là của đoàn làm phim <Uyển Phi truyện>, con ngựa thiếu chút nữa giẫm lên đứa bé, trong lúc quay phim mà lại nháo ra mấy loại tin tức như thế này đối với tổ kịch bản thì tuyệt đối là vô cùng bất lợi, đặc biệt là lúc sau Lí Mưu lại biết được, cô bé thiếu chút nữa gặp chuyện không may ngày hôm đó là con gái của tổng tài tập đoàn Tiêu thị thì mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

    Công chúa nhỏ của Tiêu gia đó!

    Trong cái vòng này, ai mà lại không biết công chúa nhỏ này chính là tròng mắt của hai vị đại lão của Tiêu gia chứ, đừng nói là chết vì bị thương, chỉ cần rớt một cộng tóc ở chỗ của ông ta thôi, thì lửa giận của hai vị đại lão Tiêu gia cũng có thể san bằng toàn bộ thành phố Điện ảnh và Truyền hình rồi!

    Lâm Oản Oản chính là đã cứu cả tổ kịch bản!

    Vì thí, Lí Mưu sảng khoái vung tay lên, trực tiếp cho Lâm Oản Oản nghỉ bảy ngày, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời đưa cho cô một phong bì đỏ thật lớn để mua chút thuốc bồi bổ thân thể.

    Ba ngày qua, Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Tâm Can cũng không có xuất hiện nữa.

    Lâm Oản Oản thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà Lâm Duệ, lại có chút khá thất vọng, Lâm Oản oản có thể nhìn ra, mỗi lần cửa phòng bệnh có bất kỳ động tĩnh nào, cậu bé sẽ ngay lập tức nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy là các bác sĩ và ý tá, cậu ngay lập tức cụp mắt xuống.

    Cho dù cậu không nói thì Lâm Oản Oản cũng có thể nhìn ra được, cậu bé đây là đang chờ Tiêu Tâm Can rồi.

    Lâm Duệ thường ngày là một đứa trẻ ít nói, cậu đã quen ở một mình, cũng không thích giao lưu kết bạn, không ngờ tới cậu lại thích bé con đó.

    * * *

    Cùng lúc đó!

    Cẩm cung!

    Cẩm cung là khu biệt thự do tập đoàn Tiêu thị khai phá, cũng là khu biệt thự xa hoa nhất ở Vân thành, khu này tổng cộng chỉ có 18 căn biệt thự, ở nơi tất đất tất vàng này, mỗi một căn biệt thự đều có giá trên trời.

    Mà chỗ ở của Tiêu Lăng Dạ chính là một trong những căn biệt thự tôn quý số một tại đây.

    Lúc này, trong biệt thự lại là gà bay chó sủa.

    Tiêu Tâm Can đứng ở cầu thang trên tầng 2, bé đập tất cả những gì có thể đập được ở trên hành lang, trong đó có cả những đồ cổ bằng gốm sứ.

    Mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn nhà.

    Những người hầu đều sợ tái cả mặt: "Tiểu thư, cẩn thận kẻo đâm vào chân đó!"

    "Không được đi lên, không cho phép mấy người lên đây!"

    Những người hầu đều đứng ở dưới lầu, nôn nóng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, nhưng toàn bộ mọi người không một ai dám đi lên lầu.

    "Tâm Can, cháu đi xuống đây trước được không?"

    "Không muốn!"

    "Nếu không hay là cháu ăn một chút gì trước đi? Chú hai kêu phòng bếp làm món thịt kho tàu và sườn kho tộ mà cháu thích ăn nhất được không, còn có sò điệp thượng hạng mà cháu yêu thích nhất, đúng rồi đúng rồi, còn hầm cháo tổ yến mà cháu thích uống nhất."

    Bụng Tâm Can ùng ục kêu, nhưng bé vẫn giữ lập trường kiên định, kiên quyết nói: "Cháu không ăn!"

    "Như vậy sao mà được, cháu đã một ngày không ăn gì rồi!"

    "Không ăn không ăn không muốn ăn!"

    Tiêu Diễn không còn biện pháp nào, anh ta nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiêu Lăng Dạ đang ở công ty: "Anh trai của em ơi, anh nhanh chóng trở về đi, em thật sự không còn cách nào khác! Sau khi anh đi Tâm Can lại nổi cơn thịnh nộ, lần này khác với lần trước, con bé nhất định không phải đùa giỡn đâu, mọi thứ trong nhà đều bị con bé đập hết rồi, anh mau trở về đi!"

    Lúc Tiêu Lăng Dạ trở về, anh liền nhìn thấy từ trên lầu đến dưới lầu đều trở nên lộn xộn hết cả lên.

    Mày anh gắt gao nhăn lại: "Tiêu Tâm Can!"

    Tâm Can không sợ anh, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, bé càng khóc lớn hơn nữa, chỉ vào anh rồi lên án: "Bạo quân! Pa pa chính là một bạo quân! Tâm Can đã hứa với dì xinh đẹp là sẽ đến bệnh viện thăm dì ấy, cũng đã hứa với Lâm Duệ là sẽ đến tìm cậu ấy chơi, ai bảo pa pa không cho con ra ngoài chứ!"

    Bé con càng nói càng thương tâm, nắm tay mập mạp che đi đôi mắt ngấn lệ của bé: "Sao pa pa có thể bá đạo như vậy chứ! Mệt con lúc trước còn nói những lời hay về pa pa trước mặt dì xinh đẹp, ô ô, con cũng là người có nhân quyền mà, cho dù pa pa là người giám hộ của con đi nữa, thì cũng không có quyền giam cầm sự tự do của con!"

    Hàn khí trên người Tiêu Lăng Dạ càng ngày càng nặng.

    Tiêu Diễn thấy thế, nhanh chóng chạy đến trước mặt anh: "Anh! Cả một ngày hôm nay Tâm Can đều chưa ăn cái gì cả, anh cũng đừng có quở mắng con bé."

    Tiêu Diễn vô cùng đau lòng.

    Tâm Can nhà bọn họ bình thường chính là một con hồ ly vô cùng vui vẻ, vô tâm vô phổi, hơn nữa rất thích ăn đồ ăn ngon, theo cách nói của bé, phiền não như thế nào cũng có thể giải quyết bằng một bữa cơm, một bữa không được thì hai bữa.

    Nhưng mà bây giờ, thế mà ngay cả cơm bé cũng không ăn

    Có thể thấy được tính nghiêm trọng của sự việc rồi đó!

    Tiêu Diễn thật sự không nghĩ tới, Tâm Can sẽ thích Lâm Oản Oản và Lâm Duệ như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tâm Can ngoài việc ăn uống ra còn kiên trì chuyện khác đến như vậy.

    "Mang vài món ra đây!"

    Người hầu lập tức bưng phần cơm trưa của Tiêu Tâm Can đến.

    Tiêu Lăng Dạ bưng phần cơm lên lầu, anh mang giày da, giẫm lên từng mảnh sứ nhỏ, đi từng bước đến trước mặt Tiêu Tâm Can.

    "Ăn đi!"

    "Không ăn!" Tâm Can quay ngoắt đi: "Pa pa không cho con đi thăm dì xinh đẹp, thì con sẽ không ăn bất cứ cái gì cả!"

    Tiêu Lăng Dạ cười lạnh: "Một khóc hai nháo ba tuyệt thực, ngoại trừ mấy cái này ra con còn có thể làm cái gì nữa!"

    "Mặc kệ mặc kệ! Tâm Can phải đi tìm dì xinh đẹp!"

    Hai cha con giằng co với nhau.

    Một tiếng sau.

    Tiêu Lăng Dạ bực bội kéo cà vạt, anh quay đầu nói với Tiêu Diễn: "Gọi điện thoại cho Tống Liên Thành, hỏi xem Lâm Oản Oản đã xuất viện chưa?"

    Tiêu Diễn ngay lập tức gọi điện thoại, một phút sau trả lời: "Bọn họ mới ra viện rồi.'

    " Gửi địa chỉ hiện tại của Lâm Oản Oản qua cho anh! "

    " Ồ! "

    Tiêu Diễn vội vàng gửi địa chỉ qua cho Tiêu Lăng Dạ.

    Cho nên, một khóc hai nháo ba tuyệt thực, dùng để đối phó với anh trai vẫn là vô cùng hữu dụng đó thôi.

    Tiêu Lăng Dạ cầm chìa khóa xe đi ra khỏi cửa, lân này không cần anh mở miệng, Tiêu Tâm Can lập tức chạy chậm theo sau anh.

    Tiêu Lăng Dạ thấy trên mặt đất rơi đầy mảnh vỡ nhỏ, bất đắc dĩ xoay người ôm bé lên.

    * * *

    Lâm Oản Oản xuất viện!

    Hứa Dịch đi đón cô và Lâm Duệ, xe dừng lại ở bãi đậu xe của tiểu khu, mới vừa bước xuống xe, Hứa Dịch liền lấy hai túi nguyên liệu lớn ra từ trong cốp xe.

    " Đây là để làm gì vậy? "

    Hứa Dịch lấy đồ vật ra, cười nói:" Em ở bệnh viện ba ngày, thật vất vả mới được xuất viện, đương nhiên phải chúc mừng một chút rồi, hôm nay ăn lẩu ở nhà em! "

    " Thật tốt quá đi, mấy ngày nay tôi đều ăn đồ ăn ở bệnh viện, miệng đều nhanh nhạt đến mức muốn có một con chim sắp bay ra ngoài luôn rồi, rốt cuộc cũng có thể ăn một bữa no nê! "

    Mấy người họ vui vẻ đi thang máy lên lầu.

    Vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy hai đại tôn Phật một lớn một nhỏ đang đứng ở trước cửa nhà cô.

    Tiêu Lăng Dạ vẫn mặc một bộ vest đen như trước, trong ngực anh ôm một bé con đang cầm một bó hoa đủ loại màu sắc ở trong tay, tổ hợp quỷ dị này làm Lâm Oản Oản trực tiếp há hốc mồm!

    Đây là cái tình huống gì đây?

    Cô còn tưởng rằng cô và hai bố con nhà này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa chứ.

    " Tâm Can ầm ĩ muốn tới tìm cô. "

    " Ồ! "

    " Dì ơi! "Tâm Can giãy giụa từ trong ngực của Tiêu Lăng Dạ nhảy xuống, ôm hoa chạy chậm đến trước mặt Lâm Oản Oản, ngước đôi mắt sáng ngời nhìn cô:" Dì xinh đẹp, chúc mừng dì xuất viện! Tâm Can rất nhớ dì, dì có nhớ Tâm Can không? "

    Lâm Oản oản nhận lấy hoa tươi, xoa xoa đầu của bé con:" Nhớ. "

    Tâm Can lập tức nở nụ cười.

    Theo lương tâm mà nói, thì Lâm Oản Oản vẫn là rất thích đứa nhỏ Tiêu Tâm Can này.

    Cô lấy chìa khóa mở cửa ra, mấy người thay sang dép lê đi vào phòng.

    Đã đến giờ ăn cơm tối.

    Lâm Oản Oản cầm đồ ăn cũng không thể thúc ép đuổi người ta đi được, nên cô lịch sự hỏi:" Tiêu tiên sinh, hai người đã ăn cơm tối chưa, chúng tôi đang chuẩn bị nấu lẩu ăn, hay là.. cùng nhau ăn thế nào? "

    Tiêu Lăng Dạ:" Được! "

    Lâm Oản Oản:"..."

    Cô chỉ là khách sáo nên mới hỏi một chút mà thôi, cũng không phải thật sự muốn giữa người ta lại, Tiêu Lăng Dạ này nghe không hiểu hay sao.

    Hay là nói, mấy câu lịch sự như thế này bây giờ không còn phổ biến ở quốc nội nữa rồi?

    Lâm Oản Oản có chút mộng bức!
     
  6. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Tán Tỉnh Người Khác Xong Sẽ Không Chịu Trách Nhiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Oản Oản bất đắc dĩ đun sôi một nồi nước lẩu.

    Cô và Lâm Duệ đều đặc biệt thích ăn cay, Hứa Dịch cũng biết điều đó, cho nên anh ta đã mua một loạt các gia vị cay.

    "Tâm Can có ăn được cay không?"

    "Có thể có thể có thể!" Bụng của bé con đã sớm đói đến mức liên tục kêu lên, ngửi thấy mùi thơm của nước lẩu, bé nuốt mấy ngụm nước miếng: "Dì ơi, Tâm Can thích ăn cay."

    "Được, vậy mọi người chờ một lát, rất nhanh thì xong rồi."

    "Ừm!"

    Lâm Oản Oản đeo tạp dề vào, rồi vào phòng bếp rửa đồ ăn, vừa mới rửa được một nửa, Hứa Dịch bước vào phòng bếp, vẻ mặt anh ta vô cùng có lỗi: "Oản Oản, anh không thể ăn lẩu cùng với mọi người được rồi, bạn của anh ở bên kia có chuyện gấp, nên anh phải đi xử lý một chút."

    Hả?

    Có Hứa Dịch ở đây, thì còn có người trò chuyện với Tiêu Lăng Dạ, Hứa Dịch đi rồi, thế thì bọn họ sẽ xấu hổ đến mức nào chứ?

    "Chuyện rất gấp sao, tôi có thể giúp được cái gì không?"

    "Không có chuyện gì, anh sẽ tự mình lo liệu."

    "Vậy anh nhanh đi đi."

    "Ừm, vậy anh đi trước."

    "Ừm!"

    Lâm Oản Oản tiễn Hứa Dịch đi, khi cô quay đầu lại, cô nhìn thấy hai đứa trẻ kia đang ngồi rất gần nhau ở trên sàn nhà, thì thầm to nhỏ không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười "hi hi ha ha" của Tâm Can, ngay cả Duệ Duệ cũng nở nụ cười.

    Cô rất ít khi nhìn thấy Duệ Duệ vui vẻ như vậy.

    Xem ra để cho hai bố con bọn họ ở lại cũng không phải là không có lợi gì.

    Lâm Oản Oản mỉm cười.

    Đột nhiên --

    Một ánh mắt bức người dừng lại trên người cô, Lâm Oản Oản vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt nặng nề của Tiêu Lăng Dạ đang nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười trên mặt cô nhất thời cứng đờ.

    "A ha ha.."

    Lâm Oản Oản chui vào phòng bếp giống như đang chạy trốn.

    Sau khi vào phòng bếp, Lâm Oản Oản mới chợt nhận ra!

    Không đúng.

    Đây là nhà của cô mà, là địa bàn của cô!

    Cô khẩn trương cái gì chứ!

    "Cần tôi giúp gì không?" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói.

    "..."

    Lâm Oản Oản giật mình, hét lên một tiếng, kim khâu trong tay của cô đều bay ra ngoài! Cô mang theo sự sợ hãi quay đầu lại, thấy Tiêu Lăng Dạ không biết từ lúc nào đã cởi áo vest ra, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, lúc này cổ tay áo sơ mi đã được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc lại cường tráng, vừa nhàn nhã vừa lười biếng.

    Ừng ực!

    Lâm Oản Oản không kìm chế được nuốt nước miếng.

    "Cô sợ tôi?" Tiêu Lăng Dạ nhướng mày.

    Màn đêm dần dần buông xuống.

    Dưới ánh đèn, trên mặt Tiêu Lăng Dạ mang theo biểu tình tựa tiếu phi tiêu, so với khuôn mặt lạnh lùng trước đó lại có thêm vài phần không đứng đắn, nhìn qua càng thấy nguy hiểm hơn.

    Lâm Oản Oản nghĩ thầm: Mẹ kiếp! Chính mình lớn lên trông như thế nào chẳng lẽ trong lòng anh không biết hay sao! Nhưng mà khí tràng của người đàn ông này quá mức cường đại, cho dù mỹ nhân ở ngay trước mắt, cô cũng không dám trêu chọc!

    Miệng lại nói: "Ha hả, anh cũng không phải ông chủ của tôi, tôi cũng không cần anh phát tiền lương cho tôi, sợ anh làm cái gì?"

    Dứt lời, cô thấy trong ánh mắt của Tiêu Lăng Dạ hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ: "Sao vậy?"

    "Không có gì!" Anh lại hỏi: "Cần giúp gì không?"

    "Không cần không cần, tôi tự làm là được rồi."

    Cô còn không dám cho đại tôn phật này ở trong bếp nữa kìa, như vậy thì cô sẽ không thở nổi mất.

    Lâm Oản Oản mở vòi nước ra, vừa nấu nước lẩu vừa rửa rau.

    Tiêu Lăng Dạ dựa vào cạnh cửa, thình lình hỏi một câu: "Vì cái gì cô lại không muốn kết hôn với tôi?"

    Đông!

    Tay Lâm Oản Oản run lên, cái giá rơi vào trong nồi!

    Tim Lâm Oản Oản đập như sấm.

    Không phải là khẩn trương vì được người khác cầu hôn, mà hoàn toàn là bị dọa sợ.

    Tại sao người đàn ông này vẫn chưa loại bỏ ý tưởng khủng khiếp này ra khỏi đầu anh vậy.

    Nghĩ một chút, cô nuốt nước miếng nói: "Tiêu tiên sinh, nếu là bởi vì Tâm Can thích tôi, thì anh căn bản không cần phải.. hy sinh như vậy. Có thể là do bình thường anh bận quá, không có thời gian bồi con bé, hơn nữa mấy ngày hôm trước tôi vừa vặn cứu được con bé, cho nên con bé mới có thể ỷ lại tôi, nhưng đó cũng chỉ là trong thời gian ngắn.."

    "Con gái của tôi tôi hiểu."

    Đừng thấy Tâm Can bình thường vô tâm vô phổi, nhưng bé cũng rất tự cao tự đại, hơn nữa vô cùng cố chấp, ngoại trừ người thân ruột thịt, mấy năm gần đây, bé chưa từng thân thiết với người nào khác như vậy bao giờ.

    Những chuyện bé đã nhận định rồi thì cho dù như thế nào cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

    "Cho nên, điều kiện kết hôn tiên quyết của anh chính là chỉ cần Tâm Can thích thôi sao? Không cần biết chính mình có thích hay không, cũng không cần biết người khác có thích anh hay không?"

    "Vậy cô thích tôi sao?"

    Lại quay lại vấn đề này nữa.

    Lâm Oản Oản đau đầu.

    Cô ho nhẹ một tiếng: "Tiêu tiên sinh, lần trước tôi cũng đã nói với anh rồi mà, con người của tôi cũng không có chí hướng lớn lao gì, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, hơn nữa tuy rằng tôi thích tán tỉnh người khác nhưng tôi thật sự không muốn kết hôn.."

    "Cho nên, cô tán tỉnh người khác xong sẽ không chịu trách nhiệm sao?"

    "Đúng.. A phi! Không phải, ý của tôi là muốn nói.."

    Thấy cô vội vàng đến mức nói không nên lời, trong đôi mắt đen láy của Tiêu Lăng Dạ thoáng qua một tia ý cười, anh không trêu chọc cô nữa, hảo tâm chỉ vào cái nồi lẩu, nhắc nhở cô: "Sôi rồi."

    "Ôi!"

    Nồi lẩu đã sôi lên sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn bếp, hai đứa nhỏ ở bên ngoài ngửi thấy mùi thơm lập tức chạy lon ton tới chỗ cửa.

    "Oa! Thơm quá, dì ơi, có thể ăn rồi sao, Tâm Can đói lắm rồi!"

    "Được rồi, hai con đi chờ một chút, lập tức là xong rồi."

    Bé con chảy nước miếng, nhanh chóng chạy lại bàn cơm rồi ngồi xuống, chờ ăn lẩu.

    Lâm Oản Oản đặt nồi lẩu ở trên bàn ăn, bày các món ăn kèm ra dĩa, lại pha nước sốt cho từng người, rồi mới ngồi xuống: "Tiêu tiên sinh, anh có muốn uống cái gì không?"

    "Tùy ý."

    Lâm Oản Oản mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh chỉ có mấy lon bia, cô nghiêng đầu hỏi: "Bia được không?"

    "Được!"

    Lâm Oản Oản đem mấy lon bia ra đặt lên bàn ăn, cúi đầu liền nhìn thấy hai mắt Tiêu Tâm Can sáng ngời nhìn chằm chằm vào cô, cô bật cười: "Cháu không thể uống, đây là bia, bên trong có cồn, trẻ con không thể uống được."

    "Ồ!" Tiêu Tâm Can thất vọng cúi đầu xuống.

    Lâm Oản Oản khui hai lon bia, đưa cho Tiêu Lăng Dạ một lon.

    "Nghe Hứa Dịch nói cô đã vượt qua buổi thử vai của bộ phim <Uyển Phi truyện>, chúc mừng cô."

    Lâm Oản Oản sửng sốt một chút.

    Không ngờ một đại nhân vật như Tiêu Lăng Dạ, thế mà lại còn quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này của cô, cô cười cụng ly với anh: "Cảm ơn!"

    Lúc ăn cơm biểu tình của Tiêu Tâm Can cực kỳ phấn khích.

    Bé một bên ăn thịt dê, một bên nhai ngấu nhai nghiến, liên tục cho thức ăn vào trong miệng, vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói: "Pa pa, không phải là pa pa chưa bao giờ ăn lẩu sao, pa pa còn nói là nhiều người chọc đũa vào trong nồi, rất mất vệ sinh sao?"

    Ách!

    Lâm Oản Oản xấu hổ ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Lăng Dạ như bình thường gắp thức ăn: "Nồi lẩu còn đang sôi, nước sôi có tác dụng diệt khuẩn."

    Tiêu Tâm Can: "..."

    Được rồi, pa pa cường đại, con nói không lại pa pa!

    Tiêu Tâm Can ăn đến mức hai má đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi, thấy cô ăn ngon như vậy, ngay cả Lâm Duệ bình thường ăn không nhiều cũng ăn nhiều hơn một chút.

    Cuối cùng, một nồi lẩu to đã được giải quyết sạch sẽ.

    Cơm nước xong, thu dọn bát đũa xong cũng đã là tám giờ tối, nhưng Tiêu Lăng Dạ và con gái của anh vẫn không hề có ý định rời đi.

    Lâm Oản Oản: "..."

    Cô ho nhẹ một tiếng: "Tiêu tiên sinh, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi và Duệ Duệ phải đi nghỉ ngơi."

    Tiêu lăng Dạ gật gật đầu, cầm lấy áo khoác ở trên sô pha lên: "Tâm Can, cần phải về rồi."

    Vẻ mặt của Tâm Can vô cùng không tha.

    Ngay khi bé đang tiến về phía trước với tốc độ rùa bò, thì đột nhiên một cơn gió lớn gào thét qua ngoài cửa sổ, kèm theo sấm sét. Gió to thổi ô ô một lát, không bao lâu liền có mưa đá lách tách lách tách rơi xuống.

    Những hạt mưa đá ước chừng phải to bằng quả trứng cút, đập vào cửa sổ bằng thủy tinh gây ra tiếng vang loảng xoảng.

    Vô cùng dọa người!

    Gần đây thời tiết quá nóng, dự báo thời tiết nói sẽ có đối lưu mạnh, có thể sẽ có mưa to hoặc mưa đá, không ngờ rằng.. thế mà thật sự mưa rồi!

    Lâm Oản Oản nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

    Thấy tình huống như thế này, hai mắt Tâm Can sáng lên, hưng phấn gào lên: "Oa! Thế mà lại là mưa đá, thời tiết như thế này thì sẽ không ngừng trong nhất thời được rồi, mưa đá lớn như thế, đi trên đường nhất định sẽ rất nguy hiểm!"

    Lâm Oản Oản: "..."

    Nguy hiểm mà cháu còn hưng phấn như thế sao!

    Vừa quay đầu liền thấy hai mắt bé con sáng quắt nhìn cô chằm chằm.

    Lâm Oản Oản: "..."

    Lâm Oản Oản khách sáo mở miệng: "Đã trễ thế này rồi, trên đường lại nguy hiểm như vậy, nếu Tiêu tiên sinh không chê, thì buổi tối hôm nay anh liền.. chấp nhận ở lại đây một đêm?"

    Cô nghĩ thầm, Tiêu Lăng Dạ nhất định có thể nghe ra được sự khách sáo trong lời nói của cô.

    Kết quả..

    Tiêu Lăng Dạ ngay lập tức bỏ áo khoác xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên sô pha.

    "Được!"
     
  7. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Ngủ Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Oản Oản: "..."

    Chẳng lẽ những lời khách sáo như thế này thật sự không còn phổ biến ở quốc nội nữa sao?

    Lâm Oản Oản há hốc mồm!

    Nhìn Tiêu Tâm Can vui vẻ đến mức khoa tay múa chân, lại nhìn mưa đá rơi bùm bùm ở bên ngoài, cuối cùng Lâm Oản Oản cũng không nói mấy lời nói đuổi người khác đi. Cô dọn dẹp phòng ngủ của Lâm Duệ một chút, lại thay chăn ga trải giường, vỏ chăn và bao gối mới trong phòng cậu.

    Một lát sau, cô ra khỏi phòng ngủ, đặt một bộ đồ ngủ bên cạnh Tiêu Lăng Dạ: "Tối hôm nay Duệ Duệ sẽ ngủ cùng với tôi, còn hai người ngủ trong phòng của thằng bé đêm nay đi. Đây là đồ ngủ của Duệ Duệ, Tâm Can với thằng bé cũng cao ngang ngửa nhau, hẳn là sẽ mặc vừa. Nhưng mà chỗ tôi không có quần áo cho đàn ông.."

    Chỗ của cô có quần áo đàn ông mới không bình thường đó!

    "Ngày mai tôi sẽ nói trợ lý đem tới đây."

    "Được!"

    Tiêu Tâm Can nắm lấy quần áo của Lâm Oản Oản, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chờ mong nhìn cô: "Dì ơi, cháu có thể ngủ với dì và anh không?"

    "Ngủ với dì?" Lâm Oản Oản liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ: "Cháu không muốn ngủ với pa pa của cháu sao?"

    "Tâm Can không cần pa pa, Tâm Can muốn dì cơ!"

    Bé con này hình như rất ỷ lại cô, nhưng nhìn đôi mắt to sáng ngời đầy vẻ chờ mong của bé, cô không thể nào thốt ra những lời từ chối được: "Cháu hỏi bố cháu xem thử có được không."

    Tâm Can lập tức quay đầu lại, bày ra biểu tình vô cùng đáng thương.

    "Pa pa.."

    "Tùy con."

    "Oh yeah!"

    Tiêu Tâm Can giống như sợ Tiêu Lăng Dạ đổi ý, ôm áo ngủ vọt vào phòng của Lâm Oản Oản.

    Lâm Oản oản tìm đồ vệ sinh cá nhân mới cho Tiêu Lăng Dạ: "Tiêu tiên sinh, anh tắm rửa xong thì ngủ sớm một chút đi, nếu có vấn đề gì thì kêu tôi."

    Tiêu Lăng Dạ cầm lấy đồ trong tay cô, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua lòng bàn tay cô, như là có tia lửa xẹt qua, lòng bàn tay anh run lên, ngay lập tức trở nên nóng bỏng.

    Lâm Oản Oản nhanh như chớp rút tay cô lại.

    "Tôi, tôi trở về phòng đây!"

    Nói xong, không chờ Tiêu Lăng Dạ kịp phản ứng, cô nhanh chóng chạy vào phòng.

    Ở phía sau, Tiêu Lăng Dạ nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, đôi mắt đen thâm thúy như biển sâu, mà đáy biển hình như có ngọn núi lửa đang phun trào, mang theo hơi nóng thiêu đốt.

    * * *

    Hai đứa bé cực ngoan, tự mình tắm rửa, tự mình đổi áo ngủ, sau đó tự động vén chăn lên giường nằm xuống.

    Lâm Oản Oản tắm rửa xong, thay một bộ đồ ngủ bảo thủ nhất, nhìn vào gương thấy không có gì không ổn mới đi ra khỏi phòng tắm.

    Mở cửa ra liền nhìn thấy hai đưa bé kia ngồi chơi ở trên giường.

    Không biết Lâm Duệ lén lấy một lon bia từ lúc nào, cậu khui nắp lon bia ra, lạnh lùng đưa cho Tâm Can: "Vừa rồi lúc ăn cơm không phải là em muốn nếm thử sao, nhưng mà chỉ có thể uống một ngụm nhỏ thôi đó."

    "Oa! Cảm ơn anh!"

    Bé con thật sự rất nghe lời, nhấp một ngụm bia nhỏ.

    Hương vị của bia cũng không ngon mấy, vừa đắng lại vừa chát, nhưng bé con lại cực kỳ vui vẻ.

    Anh Lâm Duệ đối với bé thật tốt.

    Bé chỉ là là lặng lẽ nhìn thoáng qua, cậu liền nhớ kỹ, còn lén lút mang vào phòng đưa cho bé.

    Tâm can cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

    "Anh, anh thật tốt!"

    "Đó là đương nhiên!"

    Ngoài cửa sổ, mưa rền gió dữ, nhưng trong phòng lại vừa ấm áp vừa ngọt ngào, nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ mặt mày hồng hào, Lâm Oản Oản không nhịn được nở nụ cười bước tới.

    "Nói cái gì mà vui vẻ như vậy?"

    "Không, không có gì!"

    Bé con vội vàng giấu lon bia ra sau lưng, Lâm Oản Oản giả bộ như không nhìn thấy gì hết, cô đi đến tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn mờ nhạt trên tủ đầu giường, rồi cởi giày leo lên giường: "Đừng chơi nữa, thời gian cũng không còn sớm, mau đi ngủ đi."

    "Mẹ, mẹ ngủ ở giữa!"

    "Dì, dì ngủ ở giữa!"

    Hai đứa nhỏ đồng thanh nói.

    Dứt lời, hai đứa nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

    "Được, mẹ ngủ ở giữa!" Lâm Oản Oản nằm xuống ở giữa chiếc giường lớn, sau đó duỗi hai cánh tay ra, hai đứa nhỏ tự giác gối lên cánh tay của cô nằm xuống, cô cong hai cánh tay lại, hai đứa nhỏ đã bị cô ôm vào trong ngực.

    "Dì, dì kể cho cháu một câu chuyện xưa trước khi ngủ nha?"

    Cũng đúng!

    Trước khi ngủ thì mấy đứa trẻ đều thích nghe chuyện xưa.

    Huống chi, Lâm Duệ đều đã lớn như vậy rồi, mà cô còn chưa bao giờ kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa nào, trước kia khi còn ở nước M cô luôn vội vàng đi đóng vai phụ, thường xuyên đi sớm về khuya. Thường thì khi cô rời khỏi nhà thì Duệ Duệ còn chưa có tỉnh, lúc cô trở về thì cậu cũng đã ngủ rồi.

    Nghĩ đến đây, Lâm Oản Oản có chút áy náy, có lẽ cô còn không dành nhiều thời gian cho con trai của cô bằng bảo mẫu nữa.

    "Được, dì kể chuyện xưa cho hai đứa nghe, um.. Kể chuyện xưa nào mới tốt đây, kể chuyện Tư Mã Quang đập bể đi."

    "Được ạ."

    "Vào thời nhà Tống, có một đứa trẻ tên là Tư Mã Quang. Một hôm, cậu bé chơi cùng với lũ trẻ con ở trong vườn, trong vườn có hoa lá, cây cối, còn có núi giả, lũ trẻ đó cậu chạy tôi đuổi theo, đột nhiên có một cậu bé từ núi giả rơi xuống cái bể chứa nước ở dưới ngọn núi giả đó. Cậu bé đó lớn tiếng kêu cứu, lũ trẻ chơi chung với cậu đều vô cùng kinh hoảng, chỉ có Tư Mã Quang lâm nguy không sợ, cậu nhìn thấy tảng đá ở trên núi giả, rồi cầm lấy tảng đá đập phá cái bể đó, cứu cậu bé kia ra."

    Hai đứa nhỏ nghe đến say sưa, hoàn toàn không có ý định đi ngủ.

    Lâm Oản Oản bật cười, xoa xoa đầu của hai đứa: "Hai đứa nói cho mẹ biết, câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì?"

    Tâm Can và Lâm Duệ trăm miệng một lời nói: "Nói cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc biết bơi lội!"

    Lâm Oản Oản ha ha cười rộ lên.

    Cô rốt cuộc cũng biết tại sao hai đứa nhỏ này có thể chơi cùng với nhau rồi, mạch não của hai đứa nhỏ này đều giống nhau như vậy mà!

    Mà con trai của cô thì giống cô!

    Mạch não của Tâm Can cũng không cẩn thận và nghiêm túc như Tiêu Lăng Dạ, cũng không biết mẹ bé là người như thế nào, vì sao lại không sống chung với Tiêu Lăng Dạ.

    Là đã qua đời.. Hay là do người nhà của Tiêu Lăng Dạ không cho cô ấy vào cửa, cho nên họ bắt buộc phải tách ra?

    "Dì ơi, Tâm Can còn muốn nghe chuyện xưa tiếp."

    "Được!"

    Lâm Oản Oản định thần lại, vỗ nhẹ vào lưng của hai đứa nhỏ, nhỏ giọng kể cho chúng nghe thêm vài câu chuyện xưa nữa, cho đến khi hơi thở đều đều của hai đứa nhỏ truyền ra từ trong lồng ngực của cô.

    Bộ dáng nhắm nghiền đôi mắt ngủ thiếp đi của cả hai giống như là hai thiên thần nhỏ.

    Lâm Oản Oản nhìn trong chốc lát, ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, hai đứa bé lớn lên thế mà lại có chút giống nhau, thoạt nhìn, Tâm Can lớn lên tròn vo mũm mĩm, Duệ Duệ thì có chút gầy, một chút cũng không giống nhau. Nhưng nếu cẩn thận nhìn một chút, miệng và mũi của cả hai giống như từ một khuôn tạc ra.

    Nếu em gái song sinh kia của Duệ Duệ còn sống..

    Trái tim hung hăng co thắt lại, hận ý trong lòng như hồn ma quỷ quái bay ra ngoài, Lâm Oản Oản hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt lại ép buộc bản thân không được nghĩ tiếp nữa.

    Ba ngày trước, cô đã đối mặt với Lâm Vi ở trên phim trường.

    Đó chính là một cái bắt đầu.

    Những người đó nợ cô, nợ mẹ của cô, nợ chị của cô, cô sẽ khiến bọn họ từng chút từng chút một.. trả lại tất cả.

    Nghĩ đến người chị Lâm Duyệt của cô, Lâm Oản Oản cắn chặt môi.

    Sau khi về nước, người đầu tiên cô muốn liên hệ chính là Lâm Duyệt, Lâm Duyệt là chị gái ruột cùng cha cùng mẹ với cô, lớn hơn cô sáu tuổi. Chị ấy thừa hưởng tất cả dung mạo của mẹ, lớn lên vô cùng xinh đẹp, năm chị ấy mười tám tuổi, người cha Lâm Đại Phúc kia thâu tóm hết toàn bộ tiền tài và các bất động sản ở trong nhà, còn đánh chủ ý lên người của chị ấy.

    Ông ta ép buộc chị ấy phải bỏ học, hơn nữa còn tìm cho chị ấy một người đàn ông trung niên, rồi để cho chị ấy kết hôn với người đó.

    Chị ấy đương nhiên sẽ không đồng ý.

    Nhưng Lâm Đại Phúc lại lấy cô ra để uy hiếp chị ấy, nói là nếu chị ấy không lấy chồng, ông ta sẽ đánh gãy chân của cô, để cho cô ra đường ăn xin, chị ấy vì cô đành phải chịu thua, cuối cùng phải gả cho người đàn ông kia.

    Ở nước M, cô không dám liên hệ với chị ấy, lúc đó cô còn chưa đủ cường đại, cô sợ cô bị Tôn Hà Anh phát hiện ra, rồi chạy tới giết cô diệt khẩu.

    Sau khi về nước, cô sợ xa nhau lâu rồi tình cảm bị phai nhạt, ngược lại lại không dám liên hệ.

    Đã đến lúc phải liên lạc với chị ấy..

    Lâm Oản Oản mơ mơ màng màng nghĩ, rồi dần dần ngủ thiếp đi.

    Ngủ đến nửa đêm, Lâm Oản Oản bị âm thanh phát ra từ trong phòng bếp làm bừng tỉnh!
     
  8. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Xảy Ra Chuyện?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Oản Oản nhìn thoáng qua thời gian.

    Rạng sáng hai giờ.

    Gió ngoài cửa sổ đã ngừng thổi, mưa đá cũng đã ngừng.

    Hai đứa nhỏ đều đang ngủ say sưa, Lâm Oản Oản nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài kiểm tra.

    Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

    Đèn trong phòng khách mở sáng trưng, không bật điều hòa trông có vẻ thập phần oai bức. Tiêu Lăng Dạ đang rót nước ở cạnh bàn ăn, anh một bên rót nước một bên nói chuyện điện thoại, giọng nói rất trầm, nghe như là đang nói chuyện công việc.

    Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Lăng Dạ quay đầu sang, nhìn thấy Lâm Oản Oản, đôi mắt anh nháy mắt tối sầm lại.

    Có thể nhìn ra rằng, cô đang cố tránh tị hiềm với anh.

    Thời tiết oi bức như thế mà cô lại mặc một bộ đồ ngủ quần dài tay dài, chỗ nên lộ cũng không lộ mà chỗ không nên lộ cũng không lộ ra ngoài, nhưng có lẽ là do cô vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt ngái ngủ mông lung, mái tóc dài buông xõa, lộn xộn, hai má hơi ửng hồng, so với việc không cố ý dụ dỗ càng muốn dẫn người phạm tội hơn.

    Tuy vẫn chưa mở điều hòa nhưng Tiêu Lăng Dạ cũng không có cảm thấy nóng, thế mà bây giờ anh lại cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô..

    Hầu kết Tiêu Lăng Dạ lăn lộn, uống tiếp một cốc nước lạnh thì cảm giác khô nóng mới giảm bớt một chút.

    Anh thu hồi di động: "Bị tôi đánh thức?"

    Cô nào dám nói là bị đánh thức chứ, Lâm Oản Oản dụi dụi mắt: "Không phải, chỉ là đột nhiên ngủ không được.."

    "Vừa vặn, tôi cũng không ngủ được, lại đây ngồi đi!"

    "Làm?"

    Lâm Oản Oản cực kỳ sợ hãi!

    Cô theo bản năng giơ hai tay lên ôm ngực, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Dạ giống như phòng sói.

    Đuôi lông mày của Tiêu Lăng Dạ giương lên, chỉ vào sô pha: "Tôi chỉ là nói lại đây ngồi, cô suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

    "Ha, ha ha!" Lâm Oản Oản xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cô cười gượng nói: "Tôi không có nghĩ muốn cái gì đâu, ha hả.. Chỉ là cảm thấy hôm nay quá nóng, ngồi sô pha không phải sẽ càng nóng hơn hay sao."

    Cô nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Đã trễ thế này rồi, anh còn chưa ngủ, là không quen giường hả?"

    Tiêu Lăng Dạ không biết có phải là như thế hay không.

    Trên thực tế, anh mắc chứng mất ngủ vô cùng nghiêm trọng.

    Thuốc ngủ.

    Cồn tê liệt.

    Tất cả các biện pháp anh đều đã thử qua hết, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm.

    Tống Liên Thành bác sĩ của bệnh viện Khang Hoa là bạn bè tốt lớn lên với anh từ bé, trong nhà anh ta còn mở bệnh viện, tất cả thế hệ trong nhà họ cũng đều học y, vì trị chứng mất ngủ của anh, Tống Liên Thành còn đặc biệt học thôi miên, lấy được bằng cấp thầy thôi miên cao cấp được quốc gia chứng nhận, nhưng mà.. Thuật thôi miên của anh ta cũng không có hiệu quả gì với anh như trước.

    Anh đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi anh không có ngủ ngon một giấc nào.

    "Lại đây!"

    "Ồ."

    Lâm Oản Oản lại sợ nháo ra cái hiểu lầm gì, bước từng bước nhỏ đến cạnh sô pha rồi ngồi xuống, thấy thế, Tiêu Lăng Dạ bưng hai ly nước đi tới, đưa cho cô một ly, rồi ngồi xuống ở bên cạnh cô.

    Khoảng cách giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ hai mươi centimet.

    Lâm Oản Oản không được tự nhiên từng chút từng chút di chuyển sang bên cạnh, lại đi chuyển, di chuyển một chút. Cô ngồi xuống liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Lăng Dạ.

    "Làm, làm sao vậy?"

    "Lại di chuyển nữa liền té xuống."

    "Ha hả!"

    Lâm Oản Oản không dám di chuyển nữa, cô thành thành thật thật ngồi yên.

    Cách đó không xa, Tiêu Lăng Dạ có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể sau khi cô tắm, mùi thơm này không phải là mùi nước hoa đắt tiền, nhưng lại tươi mát tự nhiên, có một loại hương vị khiến người khác an tâm.

    "Lúc trước cô cứu Tâm Can, tôi còn chưa có cảm ơn cô."

    "Không cần không cần, tôi cũng chỉ là vừa khéo cứu được thôi, với lại tôi với Tâm Can cũng coi như là có duyên, cũng không biết vì cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy con bé tôi liền cảm thấy thích."

    "Ừm!"

    Lâm Oản Oản cầm ly nước: "Tiêu tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, mẹ của Tâm Can đâu?"

    "Không biết."

    "Hả?"

    "Tâm Can chỉ là ngoài ý muốn, tôi cũng không biết mẹ con bé là ai."

    "..."

    Khóe miệng Lâm Oản Oản giật giật, sinh hoạt cá nhân của người đàn ông này hỗn loạn như vậy?

    "Đừng hiểu lầm, sau khi tôi say rượu có trải qua chuyện đó một lần, tình lại cũng không thấy người đó đâu."

    Có quỷ mới tin!

    Nhưng mà đây cũng không phải trọng điểm mà cô chú ý.

    Lâm Oản Oản gật đầu: "Nói cách khác, từ nhỏ Tâm Can đã không có mẹ?"

    "Ừm!"

    Trách không được!

    Lâm Oản Oản thở dài: "Tiêu tiên sinh, tôi phân tích một chút, anh nghe thử xem đúng hay không. Sở dĩ Tâm Can ỷ lại tôi, thật ra là do con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ, hơn nữa anh còn đi thân cận nhiều lần, khiến con bé không có cảm giác an toàn, cho nên mới nảy sinh tâm lý phản nghịch, lúc này tôi vừa vặn xuất hiện, còn có Duệ Duệ bằng tuổi của con bé, cho nên Tâm Can mới có thể thích tôi như vậy."

    Tiêu Lăng Dạ từ từ nhắm mắt lại rồi dựa vào ghế sô pha ở phía sau: "Có lẽ!"

    "Thật ra tình huống này cũng khá dễ giải quyết, nếu con bé thiếu thốn tình cảm của mẹ, vậy anh tìm cho con bé một người mẹ mà con bé thích là tốt rồi."

    Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ thâm trầm nhìn Lâm Oản Oản: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

    Lâm Oản Oản: "..."

    Sao cô lại có thể có cảm giác như tự bê đá đập chân mình vậy.

    Cô cười gượng một tiếng, bưng cái ly lên, che dấu uống hai hớp nước, đầu cô nhanh chóng chuyển động, nghĩ nên dùng cách gì mới có thể đánh mất ý niệm trong đầu của anh.

    Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.

    Trong phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió "xào xạc" ngoài cửa sổ.

    Sau một lúc lâu.

    Không nghĩ ra được biện pháp nào, Lâm Oản Oản buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đầu óc của cô cũng một mảnh rối bời. Cô ngáp một cái, vừa muốn tìm lý do để trở về phòng ngủ. Đột nhiên -- trên người trở nên nặng nề, cả người Tiêu Lăng Dạ đều đè ép lại đây.

    "..."

    Sắc mặt Lâm Oản Oản đại biến, toàn bộ cơn buồn ngủ đều bay đi mất, cô không khỏi sợ hãi, tức giận mắng: "Tiêu Lăng Dạ, anh làm gì vậy?"

    Lâm Oản Oản dùng sức đẩy anh ra, nhưng người anh vừa cao lại còn to lớn, cơ thể nhỏ bé của cô làm sao đẩy anh ra được!

    Lâm Oản Oản vừa nôn nóng vừa tức giận, chửi ầm lên: "Tiêu Lăng Dạ cái đồ biến thái bệnh thần kinh nhà anh! Trời hạ mưa đá, tôi có lòng tốt lưu anh và Tâm Can lại ở trong nhà, anh chính là báo đáp tôi như vậy sao? Anh nhanh chóng cút ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ la lên, đến lúc đó để cho Tâm Can thấy được, hình tượng to lớn vĩ đại của anh trong lòng con bé sẽ toàn bộ bị phá hủy!"

    Tiêu Lăng Dạ vẫn nằm trên người cô không có bất kỳ động tác nào.

    Không, không thích hợp!

    Lâm Oản Oản giãy dụa cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Lăng Dạ đang nằm ở trên người cô, hai cánh tay buông thõng, hai mắt nhắm nghiền.

    Lâm Oản Oản kinh hãi!

    Đây, đây là làm sao vậy?

    Cô ngập ngừng thử đẩy đẩy vai của anh: "Tiêu Lăng Dạ? Tiêu Lăng Dạ?"

    Tiêu Lăng Dạ vẫn không nhúc nhích gì như trước.

    Đây là.. Xảy ra chuyện rồi?

    Lâm Oản Oản nuốt nước miếng, ngón tay đặt ở dưới mũi của anh, cảm giác được hơi thở đều đặn của anh, cơ thể đang căng chặt của cô lúc này mới được thả lỏng.

    Đây là.. Té xỉu rồi?

    Đang êm đẹp như vậy sao lại té xỉu được?

    Lâm Oản Oản cố gắng hết sức, đẩy Tiêu Lăng Dạ sang một bên ghế sô pha, cô theo bản năng muốn chạy về phòng lấy điện thoại để gọi điện thoại cho Hứa Dịch.

    Vạt áo bị căng chặt, hóa ra là Tiêu Lăng Dạ nắm lấy vạt áo của cô, làm như thế nào cũng không gỡ ra được, Lâm Oản Oản thử gỡ tay của anh ra, nhưng tay của anh giống như là đá vậy, cô dùng hết sức lực của cô cũng không thể kéo tay anh ra được!

    "Chết tiệt!"

    Lăn qua lộn lại nửa ngày, không thể gỡ tay của anh ra được, chính cô lại bị mệt đến mức mồ hôi đầy đầu!

    Lâm Oản Oản không đi được, cô đành phải lấy điện thoại di động trong túi của Tiêu Lăng Dạ, cô vừa mới thấy Tiêu Lăng Dạ nói chuyện điện thoại xong, liền tiện tay nhét điện thoại vào túi quần.

    Cô xoay người, đưa tay sờ vào túi quần của anh, nhưng túi quần của anh quá sâu, cô sờ nửa ngày cũng không đụng được cái gì hết.

    Sờ sờ.. Không đụng tới điện thoại, lại đột nhiên cảm thấy nơi nào đó ở dưới tay cô, cứng!
     
  9. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Chị Dâu Tương Lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu manh!

    Hai má Lâm Oản Oản đỏ bừng!

    Cô giống như bị điện giật, nhanh chóng rút tay về, gắt gao trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ.

    Hiện tại, cô vô cùng nghi ngờ là Tiêu Lăng Dạ đang cố ý giả vờ bất tỉnh, sau đó nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô!

    Nhưng cô quan sát nửa ngày, lại phát hiện Tiêu Lăng Dạ vẫn như trước không có dấu hiệu mở mắt nào.

    "Tiêu Lăng Dạ? Tiêu Lăng Dạ?"

    Vẫn yên tĩnh không có chút cử động nào như trước!

    Chết tiệt!

    Người này rốt cuộc là ngất xỉu thật hay là giả vờ bất tỉnh đây, nhưng mà.. Giả vờ bất tỉnh mà có thể giả vờ lâu như vậy sao?

    Nếu là ngất xỉu thật, vậy anh xảy ra sự cố ở nhà của cô, còn không phải là trách nhiệm của cô sao?

    Lâm Oản Oản hung hăng nghĩ: "Mặc kệ!"

    Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cô cũng không thể nào gánh nổi trách nhiệm!

    Cô cắn răng, lại thò tay vào túi quần của anh, nhắm mắt lại sờ soạng lung tung trong túi anh một lần nữa, rốt cuộc cũng đụng vào điện thoại.

    Lâm Oản Oản lại ra một thân mồ hôi.

    Cô cố ý không để ý nhiều, ấn mở màn hình di động, phát hiện điện thoại của anh thế mà lại có khóa vân tay, cô lại bắt lấy tay anh để giải khóa, sau đó mở danh bạ ra muốn tìm số điện thoại liên lạc của Hứa Dịch.

    Bọn họ không phải là bạn bè tốt cùng nhau lớn lên từ bé sao, anh nhất định cũng sẽ có số điện thoại của Hứa Dịch, đơn giản, danh bạ của Tiêu Lăng Dạ cũng không có nhiều số điện thoại để liên lạc lắm, rất nhanh cô liền tìm thấy số của Hứa Dịch

    Điện thoại gọi qua đó, tiếng "đô đô đô" vang lên một hồi thế nhưng cũng không có người nào nhận, Lâm Oản Oản cũng không từ bỏ ý định, lại gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng vẫn như trước không có ai nhận.

    "Sẽ không phải là tắt âm lúc đi ngủ chứ!"

    Lâm Oản Oản khóc không ra nước mắt.

    Nhưng cũng không thể để cho Tiêu Lăng Dạ cứ ngất xỉu như vậy được.

    Trong lúc lơ đãng, Lâm Oản Oản nhìn thấy tên của Tiêu Diễn hiện lên trong danh bạ.

    Tiêu Diễn!

    Đó không phải là chú hai của Tâm Can, là em trai của Tiêu Lăng Dạ sao!

    Cô cũng đã gặp qua anh ta một lần, Lâm Oản Oản cũng không nghĩ nhiều hơn được nữa, lập tức gọi điện thoại qua.

    Điện thoại rất nhanh được kết nối.

    Đầu bên kia điện thoại ngay lập tức truyền đến tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ không thể nào miêu tả được: "Ưm.. A! Anh, em còn đang ở thời khắc mấu chốt đó, anh như thế nào lại gọi điện thoại cho em vào đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ?"

    "Tiêu Diễn?"

    Ui!

    Là nữ!

    Tiêu Diễn chấn kinh rồi, điện thoại di động tư nhân của anh trai anh ta chưa bao giờ để cho người khác chạm vào, người phụ nữ này là thần thánh phương nào?

    Anh ta nhanh chóng quay cái mông trơn nhẵn của anh ta sang một bên rồi đi xuống giường, nhìn vào đồng hồ.

    Ai u uy!

    Rạng sáng hai giờ mười tám phút!

    Anh trai anh ta thế mà lại ở cùng một người phụ nữ vào lúc rạng sáng thế này!

    Tin tức lớn của thế kỉ đó!

    Nhưng mà giọng nói này sao lại quen tai như vậy chứ, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, Tiêu Diễn phát huy trí nhớ siêu việt của chính mình, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra.

    Lâm Oản Oản!

    Đúng, chính là Lâm Oản Oản.

    Ban ngày anh trai anh ta còn nói anh ta đưa địa chỉ nhà của Lâm Oản Oản cho anh, đây là anh đã ngủ ở nhà cô rồi?

    Tiêu Diễn vô cùng hưng phấn!

    Ngao!

    Có phải là sau này anh ta đã có chị dâu rồi không!

    Nếu Lâm Oản Oản biết cô chỉ là gọi tên của Tiêu Diễn thôi, mà lại có thể làm cho anh ta suy diễn ra nhiều yy như vậy, cô khẳng định là đã hộc ra ba ngụm máu.

    "Tiêu Diễn, tôi là Lâm Oản Oản, chính là người đã cứu Tâm Can ở phim trường ngày hôm đó.."

    "Tôi biết tôi biết. Chị.. Khụ, cô Lâm, sao cô lại dùng điện thoại của anh trai tôi gọi cho tôi vậy, anh của tôi đâu?"

    "Anh của anh ngất xỉu ở nhà của tôi rồi!"

    Tiêu Diễn kinh hãi: "Cái gì?"

    "Tôi cũng không biết sao lại như thế, tôi chỉ là muốn hỏi anh một chút, bình thường Tiêu tiên sinh có xuất hiện loại tình huống như vậy hay không, còn nữa, bây giờ anh ấy đang nắm chặt tôi, tôi không có cách nào cử động được.. Tóm lại, anh mau lại đây nhìn xem thử đi."

    "Được được được, cô đừng sốt ruột, tôi lập tức qua liền!"

    Lâm Oản Oản vội vàng nói địa chỉ nhà cho anh ta.

    Sau khi ngắt máy, Lâm Oản Oản liền ngồi chờ tại ghế sô pha thượng đẳng của cô, chờ lại chờ, chính cô cũng có chút mệt mỏi, đầu của cô lệch qua một bên dựa vào trên thành ghế sô pha, mơ mơ màng màng cũng ngủ thiếp đi.

    Cô là bị tiếng mở cửa đánh thức.

    Tinh thần của Lâm Oản Oản run lên, lập tức mở mắt ra, mà cô quỷ dị phát hiện ra rằng, tư thế của cô và Tiêu Lăng Dạ lại xảy ra biến hóa.

    Trước khi cô ngủ, Tiêu Lăng Dạ rõ ràng nắm chặt vạt áo bên hông của cô mà nằm, mà cô thì ngồi ở bên cạnh đầu của anh, cũng không biết từ khi nào, anh biến thành nằm thẳng, mà đầu của anh thế mà lại gối lên đùi của cô.

    Trách không được cô dù ngủ cũng cảm thấy hai cái đùi của mình trở nên nặng nề.

    Nhưng mà..

    Người đã ngất xỉu còn có thể lộn xộn được sao?

    Lúc này Tiêu Diễn cũng đã cùng thợ sửa khóa và Tống Liên Thành mở cửa nhà cô ra.

    Anh ta thanh toán tiền, cùng Tống Liên Thành nhanh chóng vọt vào trong phòng khách.

    Lúc nhìn thấy anh trai nhà mình gối đầu lên đùi của Lâm Oản Oản, tròng mắt của anh ta đều trừng đến muốn rơi ra ngoài!

    Gào khóc ngao!

    Đây vẫn là người anh trai không thích có tứ chi tiếp xúc với người khác của anh ta sao!

    Nếu nói lần trước anh trai anh ta bế Lâm Oản Oản là bởi vì cô đã cứu Tâm Can, chuyện cấp bách không nói làm gì, nhưng bây giờ thì như thế nào đây!

    Quả nhiên!

    Anh ta sớm liền nhìn ra thái độ của anh trai anh ta đối với Lâm oản Oản không giống bình thường, hắc hắc, xem ra lần này anh ta thật sự sẽ có một người chị dâu rồi.

    "Bác sĩ Tống?"

    Lúc Lâm Oản Oản nằm viện, Tống Liên Thành là bác sĩ chủ trì của cô, cho nên Lâm Oản Oản nhận ra anh ta, Tống Liên Thành là một người đàn ông khoảng hai bảy hai tám tuổi, ngũ quan của anh ta tuẫn lãng, mặc một cái áo màu trắng cộc tay và một cái quần dài, đeo một bộ kính mắt gọng vuông, nhìn qua vô cùng tao nhã.

    "Cô Lâm!"

    Tống Liên Thành gật đầu chào cô.

    Lúc này Tiêu Diễn mới từ trong mộng tỉnh lại, nhanh chóng đẩy đẩy Tống Liên Thành: "Mau nhìn thử xem anh trai tôi bị gì vậy."

    Tống Liên Thành cũng không trì hoãn, bước đến bên cạnh sô pha.

    Anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Lăng Dạ quan sát một hồi lâu, nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ tuy là nhắm chặt hai mắt, nhưng mà hô hấp của anh đều đều, sắc mặt hồng nhuận..

    Ánh mắt của Tống Liên Thành chợt lóe.

    "Cô Lâm, cô có thể nói cho tôi biết cậu ấy ngất xỉu như thế nào không?"

    "Chính là đang nói chuyện yên lành, đột nhiên lại ngã sang một bên, sau đó dù tôi có kêu như thế nào anh ta cũng không tỉnh." Hiện tại nhớ lại, trong lòng Lâm Oản Oản vẫn còn sợ hãi, cô khẩn trương nhìn về phía Tống Liên Thành: "Bác sĩ Tống, Tiêu tiên sinh bị sao vậy?"

    "Đúng vậy đúng vậy, anh tôi chưa bao giờ sẽ đột ngột ngất xỉu, anh mau nhìn xem anh ấy sao lại như thế, không nhìn ra thì đưa đến bệnh viện nhà anh làm kiểm tra đi."

    Tống Liên Thành đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Oản Oản.

    Lâm Oản Oản không được tự nhiên dịch dịch mông.

    Tiêu Diễn nhíu mày, anh ta nâng cánh tay lên chọt chọt vào cánh tay của Tống Liên Thành, nhỏ giọng nói: "Lâm Oản Oản là người anh tôi coi trọng, anh cũng đừng nghĩ đến."

    "Cút sang một bên!"

    Một hồi lâu sau, Tống Liên Thành mới từ bên cạnh sô pha đứng lên, anh ta đưa ra kết luận: "Cậu ấy là đang ngủ!"

    Cái gì?

    Lâm Oản Oản chấn kỉnh rồi!

    Mệt cô còn nghĩ rằng là anh đã ngất xỉu, dọa cô đến mức bệnh tim đều muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, suy nghĩ cả nửa ngày, người này vậy mà chỉ là đang ngủ?

    Lâm Oản Oản vừa giận vừa sợ.

    Cô theo bản năng đẩy đẩy đầu của Tiêu Lăng Dạ, nghĩ muốn kêu anh tỉnh lại.

    Vừa mới nâng tay lên.

    "Ai u uy! Bà cố nội của tôi ơi!" Tiêu Diễn nhanh chóng đi lên trước, cuống quít bắt lấy cổ tay của cô: "Bà cố nội của tôi ơi, ba ngày gần đây anh của tôi ngủ thời gian cộng lại hết cũng chưa được năm tiếng nữa, cầu xin cô đại phát từ bi, để cho anh ấy ngủ trong chốc lát đi!"

    Hai tay của Tiêu Diễn tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt cầu xin, còn thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin Lâm Oản Oản.

    Anh trai anh ta có chứng mất ngủ nghiêm trọng đó!

    Hiện tại thật vất vả mới ngủ được, nếu tỉnh lại thì anh khẳng định sẽ không thể nào đi vào giấc ngủ được nữa.

    Trong đầu Tiêu Diễn nảy sinh ra một cái nghi hoặc.

    Anh trai anh ta luôn luôn không ngủ sâu được, lúc anh ngủ thì phải vừa không có âm thanh vừa không có ánh sáng, cho nên trong phòng của anh tất cả rèm cửa sổ đều là loại che ánh sáng, cửa kính cũng đều là loại cách âm, bởi vì chỉ cần có một chút ánh sáng hay một chút âm thanh nào, thì anh sẽ ngay lập tức tỉnh giấc.

    Nhưng mà bây giờ!

    Đèn trong phòng khách đều đang bật sáng choang, ngoài cửa sổ cũng là từng trận gió rít gào.

    Anh trai anh ta thế mà lại đang ngủ!

    Lại còn có thể ngủ đến ngon như thế, mấy người bọn họ nói chuyện như thế mà anh cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

    Là do quá mệt mỏi, hay là bởi vì.. Lâm Oản Oản?
     
  10. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Con Riêng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Tiêu Diễn nhìn Lâm Oản Oản như là đang nhìn quan thế âm bồ tát, vẻ mặt đầy khẩn cầu.

    Lâm Oản Oản: "..."

    "Để cho anh ta ngủ như vậy sao?"

    Tiêu Diễn điên cuồng gật đầu như con gà mổ thóc: "Please Please, Tiểu Oản Oản, cô để cho anh ấy ngủ nhiều thêm một lúc nữa đi."

    Hai cái đùi của cô vừa mỏi lại vừa tê!

    Lâm Oản Oản thử cử động một chút, lông mày của Tiêu Lăng Dạ đang nằm trên đùi cô ngay lập tức nhăn lại.

    "Bà cố nội của tôi ơi, đừng nhúc nhích, đừng có nhúc nhích mà!"

    "Tê chân.."

    Nghe vậy, Tiêu Diễn ngay lập tức chân chó đi tới rồi ngồi xổm xuống bên cạnh chân của cô, xoa xoa chân cho cô.

    Lâm Oản Oản kinh hãi, vội vàng nói: "Đừng xoa nữa, không còn tê nữa rồi!"

    "Được rồi!"

    Tiêu Diễn nhanh nhẹn đứng lên.

    Anh ta nhìn quanh phòng khách, ở trong góc sô pha nhìn thấy một cái gối ôm, lấy lót dưới bả vai của Lâm Oản Oản, cười nói: "Tiểu Oản Oản, cũng đã trễ rồi, cô cũng ngủ một lát đi."

    Tiểu Oản Oản?

    Lâm Oản Oản không nói gì, bọn họ thân thiết như vậy sao.

    Cô nhẹ giọng hỏi: "Anh của anh có thể ngủ bao lâu?"

    "Nhiều nhất cũng hai ba tiếng."

    Được rồi!

    Còn ba tiếng nữa trời cũng đã sáng rồi, cô liền nhịn một chút đi, Lâm Oản Oản ngáp một cái, dựa vào gối ôm muốn đi ngủ.

    "Tiểu Oản Oản, cô ngủ đi, ổ khóa cửa nhà của cô để tôi kêu người đến đây thay, bây giờ khóa cũng đã bị phá rồi, không được an toàn lắm, tôi và Tống Liên Thành ở ngay tại chỗ này trông chừng, chờ anh của tôi tỉnh lại chúng tôi lại rời đi."

    "Được."

    Lâm Oản Oản thực sự là buồn ngủ đến mở không nổi mắt, đầu cô lệch qua gối ôm, dần dần lâm vào ngủ say.

    * * *

    Lâm Oản Oản bị ác mộng làm cho tỉnh dậy.

    Ở trong mộng, cô bị một con mãng xà vô cùng lớn điên cuồng đuổi theo, cô nhấc chân lên muốn chạy đi, nhưng lại phát hiện ra rằng hai cái đùi của cô giống như là bị rót chì, nặng đến nỗi ngay cả nhấc chân lên cô đều không nhấc nổi, sau đó mãng xà càng ngày càng tới gần.. Cả người Lâm Oản Oản run lên, đã tỉnh lại.

    Mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã sáng choang, mặt trời đã lên cao, trong phòng khách đã có chút oi bức.

    Cô xoa xoa mắt, vừa đảo mắt liền nhìn thấy Tiêu Diễn và Tống Liên Thành đang ngồi ở trên ghế bên cạnh bàn ăn, thấy cô tỉnh lại, Tiêu Diễn ngay lập tức chạy chậm tới, mà Tiêu Lăng Dạ.. Gối lên chân của cô, vẫn hô hấp trầm ổn như trước.

    Lâm Oản Oản: "..."

    "Mấy giờ rồi?"

    Tiêu Diễn hạ giọng cười gượng: "Tám giờ sáng!"

    Tám giờ?

    Từ lúc Tiêu Lăng Dạ ngủ đến bây giờ cũng đã 6 tiếng luôn rồi, không phải Tiêu Diễn nói là anh ngủ nhiều lắm cũng chỉ hai ba giờ thôi sao!

    Lâm Oản Oản trợn mắt nhìn.

    "Tiểu Oản Oản, tôi không có lừa cô đâu, thật mà! Trước kia, một ngày anh của tôi ngủ nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn giờ thôi, giấc ngủ của anh ấy vô cùng hỗn loạn, không tin thì cô hỏi Tống Liên Thành đi!"

    Lâm Oản Oản nhìn về phía Tống Liên Thành, Tống Liên Thành nhìn cô trịnh trọng gật đầu.

    "Thế bây giờ thì sao, có thể đánh thức anh ấy chưa?"

    "Please Please, anh của tôi thật vất vả mới có một giấc ngủ ngon, Tiểu Oản Oản cô đại phát từ bi, để cho anh ấy ngủ nhiều trong chốc lát đi."

    Vì để cho Tiêu lăng Dạ có thể ngủ thoải mái một chút, Tiêu Diễn còn mở điều hòa trong phòng khách, sau đó lại vui vẻ tìm đến đây một cái giường có thiết bị điều hòa, thật cẩn thận đắp ở trên người anh ta.

    Lâm Oản Oản: "..."

    Tám giờ rưỡi, hai đứa bé tỉnh lại.

    Hai đứa bé mặc hai bộ đồ ngủ giống nhau như đúc, nhìn thấy trong phòng khách xuất hiện nhiều người, lông mày nho nhỏ của Duệ Duệ gắt gao cau lại, cậu vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tâm Can nhanh chóng che lại miệng của cậu.

    "Ngô.." Lâm Duệ dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc nhìn bé.

    "Anh Duệ! Pa pa của em đang ngủ, anh đừng có nói chuyện, sẽ đánh thức pa pa." Giọng nói của Tâm Can đè ép đến cực thấp.

    Sau đó bé kéo Lâm duệ về lại trong góc một lần nữa, giải thích với cậu chuyện pa pa của bé có chứng mất ngủ. Lâm Duệ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

    "Lộc cộc!"

    Bụng của Lâm Oản Oản vang lên, cô ngay lập tức che bụng.

    Tiêu Diễn vỗ đầu, "Là tôi sơ suất, chờ một chút!"

    Anh ta chạy ra ban công gọi điện thoại, không đến hai mươi phút, liền có người đưa bữa sáng xa hoa đến đây, Tiêu Diễn ra mở cửa, ngoài cửa có năm người đứng chỉnh tề đưa bữa sáng đến.

    Bọn họ mỗi người đem một hộp thức ăn lớn vào phòng khách.

    "Tiểu Oản Oản, không biết cô và Duệ Duệ thích ăn cái gì, nên tôi liền tùy tiện mua mỗi thứ một ít."

    Tùy tiện mua một ít?

    Lâm Oản Oản nhìn thức ăn trải đầy trên bàn, khóe miệng giật giật.

    Đây mà là tùy tiện hay sao, rõ ràng là phong phú đến rối tinh rối mù!

    Kiểu Trung kiểu Âu món nào cũng có, nào là sủi cảo tôm thạch anh, thịt xíu mại thái hạt lựu, bánh bao hấp nhân súp, hoành thánh còn bốc lên hơi nóng, trứng luộc nước trà, bánh quẩy, sữa đậu nành, sandwich, bánh mì nguyên lúa mạch, sữa chua, sữa, thậm chí còn có một chiếc bánh pizza hải sản khổng lồ.

    Tục ngữ có câu người ăn thịt miệng ngắn, sau khi Lâm Oản Oản ăn bữa sáng của Tiêu Diễn xong, lại càng không thể không biết ngượng mà đánh thức Tiêu Lăng Dạ.

    Mấy người trong phòng khách vô cùng tự giác không quấy rầy đến Tiêu Lăng Dạ, điện thoại của Tiêu Lăng Dạ còn đổ chuông mấy lần, Tiêu Diễn đành đi ra ban công để nghe điện thoại, lúc quay lại liền tắt máy của anh luôn.

    Bởi vì giấc ngủ của anh trai anh ta quá ít, cường độ công việc lại quá lớn, Tống Liên Thành cũng đã nhiều lần nhắc nhở anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, bất cứ lúc nào anh cũng có khả năng bị đột tử.

    Cho nên, bây giờ dù chuyện có lớn như thế nào cũng không quan trọng bằng việc để anh trai anh ta ngủ yên một giấc.

    Tiêu Diễn hất hất tóc, ngạo kiều nghĩ, trên đời này có lẽ sẽ không tìm ra một người em trai nào có thể tốt như anh ta được nữa, ai! Không có biện pháp, ai bảo anh ta lại là người vừa tốt bụng vừa lương thiện, lại để ý đến tình cảm anh em như vậy chứ!

    Tiêu Diễn ngồi bên cạnh Tống Liên Thành tự mình cảm thấy bản thân mình tốt đẹp, mà Tâm Can và Lâm Duệ thì lại đang ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng khách chơi xếp gỗ.

    Tống Liên Thành nhìn chằm chằm vào Lâm Duệ.

    "Nè, nhìn cái gì đó?"

    "Cậu bé kia." Tống Liên Thành nâng nâng cằm: "Mấy ngày hôm trước lúc cậu bé ở bệnh viện với cô Lâm tôi đã chú ý tới rồi, cậu không thấy cậu bé đó nhìn có chút quen mắt sao?"

    Nhìn quen mắt?

    Tiêu Diễn đúng là không có chú ý tới.

    Anh ta theo tầm mắt của Tống Liên Thành nhìn qua, liền thấy cậu bé đang ngồi ngay ngắn, không giống với Tâm Can nằm sấp ở chỗ đó xếp bậy xếp bạ, những khối gỗ nho nhỏ ở trong tay cậu bé nhanh chóng được xếp thành đủ loại hình dáng, hơn nữa đều là hình dạng yêu cầu độ khó siêu cao, khiến hai mắt của Tâm Can tỏa sáng, vẻ mặt vô cùng bội phục chăm chú nhìn cậu.

    Cậu bé không kiêu ngạo không nóng nảy, bộ dáng khốc khốc miễn bàn có bao nhiêu đang yêu.

    Hai đứa bé ở cùng một chỗ với nhau, Tiêu Diễn kinh ngạc phát hiện ra, ngũ quan của hai đưa bé vậy mà có chút giống nhau.

    Anh ta trừng lớn mắt: "Ai! Thằng bé này có chút giống Tâm Can, cậu xem cái mũi này còn cái miệng nhỏ kia nữa, còn đững nói, cậu mà không nói thì tôi cũng không thèm để ý đến đâu."

    Tống Liên Thành không nói gì nhìn anh ta.

    "Cậu đây là cái gì ánh mắt!"

    "Miệng với mũi của Tâm Can giống ai?"

    "Đương nhiên là giống anh của tôi.." Tiêu Diễn khoa trương trừng lớn hai mắt, tròng mắt đều phải dính ở trên người Lâm Duệ: "Ta đi! Thật sự ai, thằng bé này có chút giống anh trai tôi lúc còn nhỏ, nhưng mà so với sự nghịch ngợm và gây sự của anh trai tôi lúc còn nhỏ, thì đứa bé này trông ổn trọng hơn.. Nhưng mà cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm của cậu bé đi, rất giống khuôn mặt than bây giờ của anh tôi!"

    Sau khi nói xong, Tiêu Diễn mới nhớ đến: "Tống Liên Thanh, không phải là cậu đang hoài nghi thằng bé này là con riêng của anh trai tôi đó chứ?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...