Tiểu Thuyết Thế Giới Khác - Đỗ Hoàng Sang

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Đỗ Hoàng Sang, 10 Tháng hai 2022.

  1. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 130: Quyết đấu thần ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng trông kìa, Dellar không phải tay mơ. Anh ta bị hai đấu sĩ của những lãnh chúa đánh hội đồng, rồi tới đấu sĩ thứ ba cũng nhắm vào anh ta. Cũng dễ hiểu bởi Dellar là một kẻ không có tên tuổi, và tam hoàng tử luôn được đánh giá là một người kém cỏi với những thuộc hạ cũng bình thường so với những hoàng thân khác.

    Ấy vậy nhưng chuyện gì trước mắt họ đây, Dellar đã chặt bị thương chân phải của một đấu sĩ và đạp anh ta bay ra khỏi sàn đấu. Nghĩa là đấu sĩ đó đã bị loại, rồi tiếp tục với kĩ thuật sử dụng kiếm kì lạ cùng thân thủ nhanh nhẹn. Dellar lại thúc một chuôi kiếm thật mạnh vào đầu của một đấu sĩ mặc giáp lưới, rồi nhấc bổng anh ta ném ra khỏi sàn đấu.

    Hai lần liên tiếp khiến mọi người thay đổi cái nhìn, đây đâu còn là may mắn, Dellar rất mạnh đấy chứ.

    Trong lúc đó tứ công chúa đang so tài với đấu sĩ của nhị hoàng tử, cô đang vào thế bị động. Đối thủ là Gahaalan một kẻ tới từ vùng sa mạc mọi rợ, hắn là một đấu sĩ giỏi dày dặn kinh nghiệm chuyên quyết đấu để kiếm sống.

    Kĩ năng song đao của hắn là thượng thừa, còn tứ công chúa chỉ đang cố dùng tấm khiêng tròn nhỏ và thanh kiếm mảnh để đối phó. Nhưng Yuun đâu phải dạng nghiệp dư, cô cũng đã sinh tử nhiều lần trong chiến tranh.

    Yuun dễ dàng đỡ một nhát đập của đối phương, có điều cây đao của Gahaalan đã chặt quá mạnh và bị kẹp vào khiêng của Yuun. Cô nhanh chóng gạt đi cây đao còn lại của hắn rồi nhanh nhẹn thọc kiếm vào ngực đối thủ.

    Cú đâm rất sâu, chỉ tiếc không dính tim. Gahaalan bị thương nặng nhưng vẫn lùi lại, dùng thanh đao còn lại đỡ đòn từ tứ công chúa. Một nhát nữa đã chém vào chân hắn, Gahaalan bị đánh lui tới mép sàn đấu. Hắn biết hắn đánh tiếp thì chỉ có chết, hắn cũng không thể đả thương người hoàng tộc.

    Vì vậy Gahaalan khôn ngoan tự ngã ra khỏi sàn đấu như thể đó là ngoài ý muốn. Yuun đã thắng, nhưng tiếp theo cô sẽ đối đầu với Dellar người vừa mới hạ một đấu sĩ khác.

    Hai người trạm mắt với nhau, rồi lao lên. Dellar và Yuun lần lượt chạm kiếm tới toé lửa, tứ công chúa dường như nhanh nhẹn và hiểm hóc hơn những đối thủ khác. Thân hình nhỏ hơn và cơ thể dẻo dai là ưu điểm của nữ giới, tứ công chúa bật chân xiên mũi kiếm qua má Dellar.

    Tí thì chết, Dellar vội lùi lại. Máu rỉ ra từ má trái của anh, quả thực đúng hơn tứ công chúa nhắm tới cổ, nhưng Dellar phản xạ nhanh né được. May mắn xà cạp bọc tay của anh là găng thép dày, nó có thể giống một tấm khiêng nếu biết dùng.

    Yuun lại lao lên, chọc phải chém trái. Dellar đỡ đòn rồi vung thật mạnh, nhưng Yuun né được và lia kiếm vào cổ anh một lần nữa. Nhưng lần này Dellar dùng tay đỡ đòn, kiếm mảnh của Yuun có thể nhẹ nhanh, nhưng không đủ lực cứng để chặt được sắt thép.

    "Ngươi cũng giỏi đấy, ta chưa từng thấy ai với thanh trường kiếm có thể đấu được với ta." Yuun cười một cách gian xảo, con Dellar thì đang rất bực. Không phải vì lời nhận xét của tứ công chúa, mà là vì anh cứ phải dùng cái thanh kiếm khó chịu này của tam hoàng tử.

    Dellar lẩm bẩm: "Khốn khổ, vì hắn mà mình phải dùng cái thứ quỷ này!" Tiếc là anh chưa thể bó nó đi, vì dẫu sau cũng là kiếm báu do hoàng thân ban xuống, vứt đi không lý do thì chỉ có tội chết.

    Nhưng Dellar vẫn có cách của riêng mình, anh ta vận dụng lại kĩ thuật chiến đấu của hiệp sĩ cầm hai tay vào hai đầu kiếm để thủ thế. Yuun lại bắt đầu nhắm vào chân, nhưng Dellar chớm mắt vụt cực mạnh làm Yuun vội đỡ bằng khiêng.

    Dellar lại đánh có chủ ý, đánh bằng thân kiếm làm khiêng và kiếm của Yuun vỡ nát. Rồi nhanh chóng dùng chuôi kiếm một lần nữa thúc mạnh vào bụng vị công chúa. Yuun vừa bị đánh quá mạnh, không thể định thần được mà dính thêm đòn hiểm. Lập tức lăn ra xa ôm bụng, rồi bất tỉnh vì đau, nhưng vì không có vết thương chảy máu nên Dellar sẽ không bị tính toán việc đả thương hoàng tộc.

    Đối thủ bị đánh bại cũng được tính, Dellar bước qua người tứ công chúa mà tiếp tục đối diện với những đối thủ còn lại.

    Mọi người xem mà cuồng nhiệt chúc mừng, nhất là phía Parrami. Anh ta vui mừng ôm lấy Lola một cách vô tư, hò hét liên tục. Lola thì vừa ngượng vừa ngại đỏ cả mặt mũi nhưng bù lại cũng rất vui.

    Phe của tứ công chúa thì như sụp đổ, họ cố gắng trèo lên sàn đấu đưa vương của mình về chữa trị. Còn phía bên kia, ngũ hoàng tử đang đối đầu với đấu sĩ của một công tước khác.

    Ngũ hoàng tử là một người rất trẻ, có lẽ mới 17 tuổi. Mặc dù từng tham chiến cùng với chú mình là Veenud, nhưng vẫn là tham chiến hạn chế. Cậu ta thực tế còn non nớt cả sức mạnh lẫn kinh nghiệm.

    Phải đấu với một đấu sĩ nguy hiểm với cơ thể vạm vỡ và cái mũ có cặp sừng bò tôn lên vẻ dữ tợn. Palladin dùng tấm khiêng lớn cố đỡ những phát đập từ cây rìu khủng khiếp. Mũi giáo nhọn của anh ta đâm vào người tên đó, nhưng nó như vết thương ngoài da vậy.

    "Chú Veenud, cứu!" Palladin đỡ đòn mà gọi đồng minh duy nhất của mình, Veenud tuy muốn cứu cháu mình nhưng anh còn phải đấu với một ả sát thủ khác, bèn đáp: "Tự lo!"

    Dõ dàng đại công tước đã nhắc thằng cháu mình là hãy cử một hiệp sĩ giỏi dưới quyền ra thay mà cái lòng tự tôn của nó quá lớn, giờ thì nó phải tự lo thôi.

    "Á!" Palladin bị tên đấu sĩ đánh bay ra xa, khiêng cũng bị tước đi. Ngũ hoàng tử choáng váng do cú đánh mà không đứng dậy nổi. Anh chàng sợ hãi lùi lại khi tên đó hùng hổ đi tới.

    Lấy hết can đảm nhân lúc hắn sơ hở, Palladin đâm một nhát giáo mạnh hết sức có thể vào chân hắn làm hắn khuỵu xuống. Anh chỉ có thể làm vậy với cái tên trâu bò này, vì da hắn quá dày.

    Tên đấu sĩ tức giận, hắn gào lên như một con thú hoang dại. Rồi bóp cổ nâng vị ngũ hoàng tử lên, mọi người bên dưới giật mình gào lên: "Dừng tay, sao ngươi dám!.." Lính của ngũ hoàng từ định chạy tới ngăn cản, tên đó điên rồi hắn định giết hoàng thân.

    Một mũi kiếm từ đâu phi vào mắt hắn làm tên đấu sĩ đau đớn thả ngũ hoàng tử ra, Dellar là tác giả của cú phi đó. Anh lao tới bật đà nhảy lên người hắn rồi thọc thật sâu thanh kiếm đen tuyền của mình vào cổ hắn. Tên đó dù có trâu bò thì chỉ một đòn chí mạng cũng đủ để hắn gần chết.

    Một nữ hiệp sĩ liều mình trèo lên để cứu vương của mình, nhưng may mắn mọi thứ đã được giải quyết. Tuy vậy vì ngũ hoàng tử còn tỉnh tảo nên chưa bị tính là loại, nữ hiệp sĩ kia cũng không thể đấu với Dellar vì như vậy là phạm luật làm cả hai bên cứ nhìn nhau căng thẳng.

    "Cứu ngài ấy đi." Dellar đáp ngắn gọn. Hiểu ý anh ta nên ngũ hoàng tử cũng tự nhiên ngất đi, thuộc hạ vội kéo anh ta xuống: "Vương, làm ơn ngài không sao chứ?"

    Được cái ngũ hoàng tử rất sướng khi có nhiều nữ hiệp sĩ, thuộc hạ là nữ nhân xinh đẹp vây quanh, cũng phải vì anh ta được coi là hoàng tử đẹp trai nhất đế chế Aslod. Và Dellar hơi cau mày vì cảnh tượng ân ái đó, tặc lưỡi: "Vậy mà tôi không lấy một mụn gái.."

    Cuối cùng chỉ còn Veenud, người vừa hạ nốt đấu sĩ cuối cùng. Hai địch thủ sau khi cùng quan sát Palladin thấy không vấn đề gì mới gườm nhau. Dellar dùng cả hai thanh kiếm của mình, còn Veenud với cây thương có lưỡi hai mảnh dài trạm trổ hình độc xà.

    Hai người cứ đi thành hình tròn từ từ tiến tới gần, Veenud cất lời: "Thật mừng vì ta đã có một địch thủ xứng tầm."

    "Rất vinh dự cho thần khi được đấu với đại công tước." Dellar nhe răng cười, bên dưới tất cả nín thở nhìn cảnh hai chiến thần chuẩn bị tỉ thí nhau. Parrami đã quá hài lòng với cuộc đấu này, giờ thì còn lại phải xem anh ta có may mắn không.

    "Yaaaaaaa!" Hai người bắt đầu, Dellar ra đòn trước khi đã vung cả hai thanh trường kiếm vào Veenud, ngài ta lấy thương đỡ đòn. Rồi xoay ngang làm mũi thương xuýt nữa cắt vào cổ Dellar, anh cũng chẳng chịu kém cạnh gạt nó đi.

    Với hai thanh kiếm trong tay, Dellar có lợi thế hơn. Anh đỡ nhát thương giáng xuống bằng một tay kiếm, rồi tay kiếm còn lại đâm về phía đại công tước. Lực đâm có phần không đủ chỉ làm hỏng áo giáp.

    Veenud dùng toàn lực với tốc độ cực nhanh bổ một nhát tréo trái khiến Dellar chỉ kịp đỡ bằng một tay. Lập tức thanh kiếm báu mà tam hoàng tử ban cho bị gãy làm đôi, nhát bổ dính vào tay làm Dellar gần như mất cảm giác của tay cầm kiếm đó.

    Máu chảy xuống, nhưng may mắn là chưa mất đi cánh tay, chỉ bị rách cơ. Dellar chửi thề: "Mẹ kiếp, thanh kiếm báu đó quá tồi!"

    Giờ thì chỉ còn trông chờ vào thanh kiếm đen tuyền mà anh mang theo từ trước, nó xem ra còn tốt hơn các loại vũ khí khác. Dellar thủ thế rồi bật tránh mũi đâm của Veenud, ngay lập tức chặt xuống cây thương của ngài ta.

    Không ngờ thanh kiếm đen xấu xí đó chặt đứt lưỡi thương của Veenud, cảnh tượng đó như một thước phim tua chậm với tất cả người bên dưới. Vậy là ngài công tước đã bị mất vũ khí, đó là một sự bị động mất lợi thế đáng sợ.

    Veenud lập tức rút ra dao găm thủ thế chuẩn bị, còn Dellar cũng khá hả hê đang định giải quyết nốt. Nhìn mà tiếc cây thương đó, phần thắng đã nghiêng về Dellar.

    "Dừng tay!" Người truyền chỉ hô lớn buộc hai người phải dừng lại.

    Thật khó hiểu, đang đánh khúc cuối thì ông ta ngăn lại làm mọi người hụt hẫng, có vài tiếng phản đối nhưng rất nhỏ bên dưới.

    Còn người truyền chỉ, ông ta chẳng bận tâm mà trực tiếp đi xuống sàn đâu, nắm lấy tay Dellar và nâng lên: "Thần linh đã chọn tam hoàng tử Parrami của đế chế Aslod, vì vậy đấu sĩ của anh ta là người chiến thắng!"

    To be continued.
     
  2. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 131: Người được chọn hay màn kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoan hô.. Oaaaa.. Muôn năm!" Phía tam hoàng tử tung hô ầm ĩ, không ngờ kẻ có ít khả năng nhất lại là kẻ được chọn. Nhưng có vẻ những nhóm khác khá là không vui với điều đó, tuy vậy phải chấp nhận, lúc trước đã giao hẹn rõ thắng thua của trận đấu không phải cái quyết định cùng. Thần linh mà đã chọn thì không thể cãi, chưa kể:

    "Gì.. Gì kia? Ánh sáng của thần linh!" Một luồng sáng từ bóng đen trên trời chiếu xuống phía tam hoàng tử, làm mọi người sợ hãi.

    Người truyền chỉ tung hô: "Đó là quyết định của thần linh, giờ đây Parrami hoàng thân sẽ được lên nhận phước lành!"

    Veenud không nói gì thêm, giường như chấp nhận sự thật. Ngài ta chỉ thở dài mà đi xuống trước con mắt ngỡ ngàng của thuộc hạ, những người nghĩ rằng chúa công của mình sẽ giành lại quyền lợi của bản thân.

    Còn Dellar cưởi mỉm, quỳ dưới đó để được chữa thương từ người truyền chỉ. Anh chờ đợi Parrami đi lên, vị hoàng tử có vẻ rất run với sứ mệnh to lớn này. Những thuộc hạ bên dưới như Lola đã cổ vũ và đẩy hoàng tử tiến về phía trước.

    Thở sâu để bình tĩnh, Parrami tiến lên theo người truyền chỉ, Dellar quỳ ở đó nói nhỏ: "Chúc mừng người, vương của tôi."

    "Cảm ơn chiến thắng của ngươi." Parrami cười nhẹ đáp lại. Anh ta đi cùng người truyền chỉ lên từng bậc thang cao vút, nghe chừng khá mệt với thể lực có hạn của anh ta.

    Họ đi mãi tới đền cao, hoàng tử thở dốc: "Phừ phừ.. Hừ! Sao mà cao thế.."

    Nghe lời than phiền của tam hoàng tử, người truyền chỉ cười mỉm: "Sắp tới rồi."

    Ngôi đền dần hiện ra trong màn sương, Parrami mệt nhọc tiến vào. Nếu bình thường anh sẽ nhờ thuộc hạ giúp, tiếc là gặp thần linh thì không thể vô lễ. Được cái lần này đi không thiệt, Parrami đã thu được một món lợi lớn.

    "Ta chỉ dẫn ngài tới đây thôi, hãy tự đi tới trước điện thờ và quỳ ở đó chờ." Người truyền chỉ nói ngắn gọn rồi rời đi, để lại một mình Parrami quỳ trong đó. Cánh cửa đền từ từ đóng lại làm anh ta giật mình, đó là một cánh cửa đá dày vô cùng to lớn.

    Parrami tự hỏi ngôi đền này to cỡ nào và bao nhiêu tuổi rồi, nhìn nó như bóng loáng, nhưng nếu nó mới được xây thì tin tức về một ngôi đền bề thế nhường này phải bay đi khắp lục địa rồi.

    Cuối cùng Parrami quỳ ở đó được một lúc lâu, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phía trước là tượng rồng bằng đá đen tuyền bóng loáng, nhìn rất quý giá. Nhưng chỉ có vậy thì không hợp lý chút nào, thần linh đâu sao không thấy.

    Khi mà tam hoàng tử bắt đầu sôt ruột một chút thì thứ gì nó giống hạt phát sáng xuất hiện ở trước tượng rồng.

    "Thần linh hiện thế!" Parrami lẩm bẩm, những hạt sáng đó tập hợp thành hình một con rồng nhỏ. Vẻ đẹp của thứ anh linh đó thật tuyệt vời, nó làm Parrami xua tan sự mệt mỏi trong người.

    "Vậy nhà ngươi có gì muốn nói với ta không?" Một giọng nói đầy sức nặng cất lên, đủ làm Parrami run sợ úp đầu xuống nền: "Dạ thưa, con là Parrami, tam hoàng tử của đế chế Aslod thuộc vương triều thứ 46 ạ.."

    "Hà hà, cái đó thì ta biết.." Có vẻ thần linh biết hết rồi, Parrami phải lựa lời nói: "Con, con thật có phúc khi được thần phò trợ. Nhưng có điều con muốn hỏi?"

    "Ta cho phép.."

    Parrami hỏi: "Tại sao một kẻ kém cỏi, luôn dựa dẫm vào người khác như con lại được thần linh chọn lựa ạ?"

    Đó là điều thắc mắc duy nhất của Parrami, nếu là một người xứng đáng tài đức vẹn toàn thì có nhiều người khác tốt hơn. Bởi bình thường đế quốc luôn được cai trị bởi người tài nên mới lớn mạnh tới giờ. Anh ta tự hỏi sao lại là mình.

    "Hà hà hà.. Câu hỏi khôn ngoan. Vì ta định chọn một kẻ kém cỏi nhưng nhiều may mắn, xem xem hắn sẽ làm được gì trong tương lai." Thần đáp vậy, Parrami nghe thế cũng thấy khó hiểu với suy nghĩ của thần. Nhưng tự nghĩ cứ chấp nhận đi cũng chả sao, dẫu có chuyện gì thì thần linh cũng là người chọn.

    "Ngươi không hẳn là một kẻ hoàn hảo, nhưng ta vẫn ban cho nhà ngươi thứ này.." Một cây quyền trượng và một vòng đeo tay được nạm ngọc phép, trên ngọc còn khắc tên của Parrami. Tam hoàng tử vui vẻ nhận lấy mà tạ ân điển của thần.

    "Dù ngươi là kẻ ta đã chọn, nhưng tương lai phía trước là vô định và rất mù mờ. Những thứ này sẽ bảo vệ cho nhà ngươi lúc nguy cấp, nó cũng là thứ chứng minh ta phò trợ cho ngươi lên ngôi cao."

    Parrami vui vẻ đáp: "Vâng, con tạ ân điển của thần."

    "Hãy cố gắng tạo phúc cho con dân nhân giới." Tiếng nói cuối cùng cất lên, rồi anh linh của rồng dần tan biến.

    Parrami liên tục lạy tạ: "Vâng, vâng con xin hứa với thần sẽ đem lại thái bình cho thần dân."

    Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Parrami nghĩ rằng thần đã rời đi. Anh ta vui mừng cầm quyền trượng và vòng đep tay quý giá đang tỏa hào quang của ma thuật. Rồi cánh cửa lớn đằng sau mở ra, người truyền chỉ đi vào nhìn thấy thứ trên tay tam hoàng tử.

    "Hừm, ngài đã lấy được lòng tin của thần linh, ta chúc mừng cho ngài." Ông ta vỗ tay nhẹ chúc mừng cho Parrami. Rồi vẫy bảo anh ta đi cùng: "Theo ta đi tới đây."

    Parrami đi cùng ông ta, họ bước xuống một chỗ gạch có vẽ nhiều vòng kì lạ. Rồi nó tự dưng tách ra:

    "Oa.. Oái sàn đang sụp xuống!.. Nó sụp!" Parrami giật mình la thất thanh, nhưng vị thầy tế đã trấn an: "Đứng cẩn thận, đây chỉ là đang đưa ngài xuống mà thôi."

    Thế phải nói trước chứ, Parrami bĩu môi vì ông thầy tế chả tinh ý gì cả, xuýt làm mất hình tượng của anh ta.

    Cố lấy lại bình tĩnh, tam hoàng tử đứng yên cảm nhận sự kì diệu của thần khi cái sàn đang hạ xuống. Chân có chút run rẩy, gió thì lạnh, nhưng không thể lại nhát gan tự mất mặt tiếp.

    Cuối cùng tam hoàng tử xuống tới nơi, đường hoàng đi về trước con mắt kinh ngạc và ghen ghét của những phe phái khác. Họ thì thầm: "Hắn thật tốt số.." Hay: "Hắn mà xứng với nó sao, vương của chúng ta xứng hơn."

    Mặc cho họ nói, thì vẫn phải chấp nhận là đấu sĩ của hắn rất mạnh và hắn được thần linh lựa chọn. Parrami đi tới trước thuộc hạ mình, giơ cao hai vật thần ban tặng: "Ta là người được chọn!"

    "Hoan hô.. Hoan hô.. Điện hạ vạn tuế!" Đám người tung hô rộn ràng, hôm nay là ngày mừng của họ.

    Dellar thì được nhiều binh lính và các hiệp sĩ chúc mừng, họ cảm ơn và ca ngợi anh ta hết lời. Tatarus tới bắt tay: "Ngươi làm tốt lắm."

    "Ha ha, cảm ơn." Dellar đáp, sau đó anh tới quỳ xuống trước Parrami giữa tiếng hoan hô và ca ngợi: "Thần không may đã làm gẫy kiếm báu của người."

    "Không sao, ngươi nhìn đây. Giờ ta có những thứ này rồi." Parrami khoe hai món bảo bối với Dellar, sau đó ban thưởng: "Vậy như đã hứa, ta phong cho ngươi làm trưởng hiệp sĩ, ngưới sẽ được nhận thái ấp to hơn bất kì hiệp sĩ nào của ta, ngoài ra là mười rương vàng và áo giáp, mũ, kiếm tốt nhất."

    "Thần tạ ơn." Dellar đáp, nụ cười nở trên môi anh ta. Đó là một phần thưởng xứng đáng và không có gì bàn cãi với một người có công lớn, giờ kỵ sĩ Dellar sẽ thành trưởng hiệp sĩ Dellar cao quý. Một lãnh chúa cỡ trung với đất phong khổng lồ, nhưng đó không phải thứ mà anh ta mong đợi nhất.

    Nhân lúc đám người kẻ thì buồn vì thất bại, kẻ thì theo tam hoàng tử đang ăn mừng. Dellar lẳng lặng đi ra chỗ đàn ngựa phía sau vắng vẻ. Lấy từ túi đồ trên lưng ngựa ra một thứ màu đen.

    Đó là thiết bị liên lạc tầm xa của Myez, anh liên lạc: "Kế hoạch thành công rồi.."

    Đầu bên kia: ".. Tuyệt vời, chúng ta sẽ lo phần còn lại. Anh hãy tiếp tục đi theo tam hoàng tử.."

    "Vâng.." Dellar đáp, bên kia còn khen ngợi: "Anh đã lập được công lớn, nhưng mọi thứ tiếp theo vẫn phải trông cậy vào tin tức của anh. Xin cảm ơn."

    Thế rồi cúp máy, cuối cùng thì Dellar ở đó ngước nhìn lên những dãy núi. Tất cả từ ngôi đền, người truyền chỉ, đám sương hay ma thuật của thần linh đều là giả. Tất cả đều là một cú lừa, kể cả con rồng thiêng đó thực chất là một siêu UAV khổng lồ.

    Sâu trong ngôi đền là một tổ tình báo với các kỹ thuật viên, các Steker cùng robot, máy móc đang tạo các hiệu ứng giả đánh lừa đám người trung cổ bên dưới. Người truyền chỉ hóa ra lại là Lucius một Steker cực mạnh, mạnh nhất trong quân đội dưới quyền Arya và tất nhiên vẫn là kém hơn cô chủ của mình.

    Anh ta nhận được tin báo từ Dellar và nhận lời khen từ Helen nên rất vui mừng, cao hứng anh ta còn cho thả một cơn mưa ngọc phép xuống cho đám dưới đó nhặt. Nhìn đám đông tranh nhau nhặt ngọc mà anh ta cười khoái chí một cách điên dại.

    Ở căn cứ Aris, bộ chỉ huy đã theo dõi tất cả từ đầu tới cuối. Những tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội, trung tâm của lời tán thưởng lần này là Mishal. Cô vui vẻ bắt tay từng người, còn để cho Helen hôn ma vài cái, vừa đi vừa nghe lời chúc mừng của người khác: "Cô Mishal, xin chúc mừng."

    "Vâng." Mishal đáp mà đi ra ngoài, một người khác: "Cô Mishal, mừng cho thành công."

    Mishal cười: "Rất vui vì lời động viên đó."

    Vậy ra tất cả chỉ là một màn kịch của phe Myez do đại uý Mishal lên kế hoạch và cùng phó quan Helen điều hành. Màn kịch này nếu xảy ra ở trái đất ắt sẽ lưu vào lịch sử, một kì công của mưu mô thủ đoạn. Tất cả những phe phái hoàng thân Aslod đã trở thành nạn nhân, người dân với vai trò truyền tin đồn cũng là diễn viên kịch bất đắc dĩ

    Cứ thế viên đại uý kì cựu đi về phòng để thăm mấy mấy đứa Irrula, với kế hoạch thành công này ít nhất họ có vài tháng yên ổn để chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho mưu đồ của cô chủ mình Arya.

    To be continued.
     
  3. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 132: Cái chết đáng sợ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn lúc này ở Myez, tại một phòng khám. Elise nằm trên giường bệnh nhìn bác sĩ, cô vừa mới đi khám sau những lần chuyển biến nặng.

    Alexia là bác sĩ khám cho lãnh tụ, đúng hơn là khám chui khám ngầm vì Elise yêu cầu như vậy. Cô thông báo cho bệnh nhân mình với đầy sự lo lắng: "Thưa lãnh tụ, thực sự bệnh Terrible.. Người bị Terrible sao ạ?" Thật không thể tin rằng lãnh tụ lại bị thứ bệnh này.

    Elise gật đầu: "Đúng vậy."

    "Trời ơi! Người bị bao lâu rồi ạ?" Alexia ôm đầu khổ sở, thế quái nào lãnh tụ kính yêu của họ lại dính thứ bệnh quái quỷ này. Người không đáng bị vậy, bởi nó là một lời nguyền.

    "Ừm, hình như là năm 19 tuổi. Tôi nhớ là vậy.." Elise dựa theo nét mặt của mình để đoán, vì người bị bệnh sẽ gần như trẻ mãi không già. Đổi lại nó là sự giày vò khi sống quá lâu và những cơn đau nặng nhẹ mỗi ngày.

    Nghe vậy Alexia chỉ muốn kêu thật to, chửi trời chửi đất vì tin này quá sốc. Cô như muốn khóc: "Có ai biết người bị bệnh không ạ?"

    "Có, người nhà đằng nội và ngoại ta biết, vì họ cũng đang bị vậy." Elise đáp, cô nắm tay bác sĩ mỉm cười: "Chắc chắn có cách làm nó bớt đau, vậy cô giúp tôi giữ kín chuyện này nhé."

    Alexia cũng nắm chặt lấy bàn tay lãnh tụ, cô thật thương xót cho nỗi khổ của người: "Vâng, tôi xin hứa sẽ giữ kín. Nhưng thực sự y học Myez tiên tiến cũng chưa có cách chữa căn bệnh này, chúng tôi chỉ có cách giảm biến chứng nhưng thực không chắc nó hiệu quả bao lâu."

    "Thế là được rồi.." Elise đáp, cô vẫy gọi cảnh vệ của mình: "Nara, tôi muốn lấy túi xách."

    Nara là cảnh vệ thân tín của Elise, một người luôn đi cùng bảo vệ cô và có thể tin tưởng được. Elise lấy từ túi ra cuốn sổ màu xanh có in biểu tượng nhà Olwen đưa cho Alexia: "Đây là sổ tay về gia tộc tôi, có ghi rõ những trường hợp bệnh bị truyền từ đời này sang đời khác."

    Elise: "Terrible truyền nhiều đời nhưng đôi khi lại bị cách đoạn ở vài thế hệ, có thể đó là chìa khóa để chúng ta hiểu hơn về nó. Hãy giúp tôi nhé Alexia."

    Người nói với giọng cầu khẩn, Alexia càng nghe càng buồn thay cho lãnh tụ: "Vâng, xin người chú ý sức khoẻ, tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để chữa cho người."

    Cô rất vui vì Alexia giúp mình, rời khỏi phòng khám Elise đi dọc công viên như một người bình thường. An ninh ở Myez rất tốt, tốt tới nỗi cô có thể ung dung đi trên đường với chỉ một cận vệ theo sau.

    Elise ghé qua một rạp kem bên đường, mua hai kem ốc quế vị táo. Cô đưa nó cho Nara: "Ăn cùng tôi đi."

    "Dạ.. Vâng." Thật ra vì không muốn làm phận lòng lãnh tụ, Nara nhận lấy mà ăn ngon lành. Hai người im lặng không nói gì mà đi dạo bên hồ nước trong công viên.

    Biết lãnh tụ đang có tâm sự, Nara nói chuyện phiếm để lái người khỏi những suy nghĩ không vui: "Xem ra thứ nguỵ trang này thật tốt, nếu không biết trước tôi cũng không nhận ra được cả người."

    "Hà hà, thành quả của tui đấy." Elise được vài phút cao ngạo vì thành quả mới của mình, một thiết bị tạo ảo ảnh khiến trong mắt người khác cô biến thành một phụ nữ lạ mặt với mái tóc vàng óng.

    Nara cũng vui lây từ lãnh tụ, âm thầm nhâm nhi hết kem của mình. Còn Elise liếc sang, chỉ cười. Hai người tiếp tục thưởng thức phong cảnh nên thơ của hồ nước trong xanh, ngắm nhìn những con thiên nga hạ xuống tắm mát.

    Còn lúc này trái ngược với sự bình yên của Myez là khói lửa bao chùm điểm cao 27 ở vùng đồi núi Pamir, quân của Arparslan vừa bị pháo kích thêm hai lượt nữa vào buổi sáng.

    Lực lượng bị thiệt hại ít nhiều và tồi tệ hơn, toàn bộ nhà cửa hay công trình đã nát bét. Baran nhìn cảnh này nói đùa rằng: "E rằng tối nay không có nhà để ngủ.."

    Arparslan nhìn lên trời mà lâng lâng: "Sắp có mưa.." Nhanh chóng anh bị mấy người bạn cười cho vì ở trung á mưa là của hiếm. Họ đang thu dọn những đồ còn dùng được trong mấy dãy lều cháy.

    Mặc dù đùa nhau là thế nhưng ai cũng hết sức mệt mỏi, phải chạy nạn ba lần trong đêm để thu dọn và ẩn nấp. Nếu thử là lính của mấy nước giàu chịu đựng như này một thời gian ngắn chắc đào ngũ hết.

    "Arparslan, có địch!" Ela với ống nhòm quang học tầm xa đã phát hiện một số chuyển động sau dãy đồi. Arparslan đi tới nhìn thay, mồ hôi hột chảy xuống với đầy sự bất an.

    Một đoàn thiết giáp, chỉ có thể là thiết giáp cơ giới của quân Turk, vậy là bọn chúng đã đến. Arpars hô lớn: "Địch sắp tới, tất cả vào vị trí sẵn sàng chiến đấu trong 5 phút và đợi lệnh của tôi!"

    Mọi người hò hét di chuyển, núp xuống dãy hào, những bức tường hay tảng đã xung quanh. Thật may các tổ cối và súng lớn các loại của họ còn nguyên vẹn, đạn dược cùng hậu cần nhờ để ở điểm hậu phương nên không bị bắn cháy bởi pháo địch.

    "Yên lặng, không được bắn tới khi tôi cho phép." Arpars ra lệnh, mắt anh dán chặt vào ống nhòm quan sát nhất cử nhất động của đoàn thiết giáp. Anh nhận ra có điều gì đó kì lạ từ đạo quân này.

    Không có một phát súng nào dù tầm bắn đã vào 700m, càng ngày họ càng tới gần. Nhưng không nã cối di động hay lựu pháo như anh nghĩ, cũng chẳng có tràng súng máy nào.

    Baran: "Ủa, đúng là kẻ địch không vậy?"

    "Chứ còn là ai? Quân đội của phía ta làm gì có bộ binh cơ giới." Ela đáp qua bộ đàm. Arpars cứ im lặng một cách đáng sợ nhìn chúng, anh suy nghĩ xem mọi khả năng. Hay là chúng kiêu ngạo tới độ không thèm bắn, chúng định đè chết quân cảa anh sao.

    Ela thấy chỉ huy mãi chả nói gì trong khi địch đã đi gần tới 500m, cô sốt ruột: "Này, anh nói gì đi chứ?"

    "Lạy chúa trời, bọn nó không nhận ra chúng ta ở đây!.." Arpars bất giác nói lên phán đoán của mình, nó làm cho mọi người ngơ hết ra không hiểu kiểu gì. Arpars gọi vào bộ đàm: "Cối và pháo chống tăng ngắm thật kĩ, lũ này đáng đi rất rùa bò nên tôi yêu cầu các anh phải bắn trúng bằng được!"

    Lính của Arpars mặc dù cũng không hiểu sao kẻ địch đi ngu vậy, nhưng vẫn làm theo lệnh.

    Lúc này ở phía đoàn thiết giáp của Turkanistan, viên chỉ huy vẫn ung dung ngồi trên tháp pháo xe tăng nhìn những dãy đồi bốc khói phía trước. Còn ở thiết giáp chở quân BMP1 đằng sau, mấy người lính vẫn nói cười vui vẻ mà không một tí cảnh giác nào.

    "Sau khi về nhà, tớ sẽ hỏi cưới cô ấy." Một người lính đang cho đám bạn xem bức ảnh người tình mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Đám bạn ngồi xung quanh cười lớn, liên tục vỗ tay chúc mừng.

    Một người lấy ra một túi bánh: "Chúc mừng, nếu đám cưới thì đến nhà tôi tổ chức, làng Dakka rất hiếu khách..

    " Được, bọn tôi cũng sẽ tới, hai người lại cùng một quê, thật hiếm có. "Mấy người đó vẫn rất vô tư, xạ thủ trên xe cũng tham gia vào:" Đấy là nếu mông mấy cậu còn lành lặn.. Há há há. "

    Anh ta bị người ở dưới chọc viên đạn vào người để im đi, họ cùng thưởng thức những miếng bánh nướng truyền thống đã nguội lạnh của người kia, tấm tắc khen:" Bánh vẫn còn thơm. "

    " Tất nhiên, mẹ tôi nấu bánh ngon lắm, cả làng Dakka lúc nào cũng mua bánh của bà ấy. "Người con trai tự hào kể, bọn họ còn rất trẻ và mới đi lính được một năm. Họ vẫn còn rất nhiều ước mơ còn đang ấp ủ, có người đáp:" Gia đình tôi thì làm ở công xưởng, hàng ngày sản xuất ra cái xe cho mấy cậu đi đây này. "Vừa nói vừa đập tay vào thành xe.

    Cũng là một chút khoe khoang cao ngạo để tạo niềm vui, đáp lại người ta đẩy bình nước ngọt cho cậu ta. Không chỉ họ mà các xe khác đều trong tâm trạng rất vui vẻ, vui vì họ tin mình sắp thắng.

    Từ đầu tới giờ đơn vị họ chỉ gặp cực ít sự kháng cự, pháo binh và không quân đã dẹp sạch đường cho họ. Và họ cũng chủ quan tin rằng kẻ địch đã tháo chạy, ngay tới chỉ huy cũng không có nhắc nhở gì mà ung dung ngắm trời ngắm đất.

    " Sau cuộc chiến này kết thúc sớm, chúng ta sẽ đem vinh quang về cho tổ quốc. "Viên chỉ huy nói với người thủ pháo bên cạnh, anh ta gật đầu tán thành.

    Chợt một tiếng rít nhẹ vọt qua làm họ lấy làm lạ, rồi xe BMP1 phía sau nổ tung. Lửa lập tức bốc lên, những người lính trẻ còn vừa cười nói lúc nãy giờ đập cửa hậu bò ra ngoài với ngọn lửa ám trên người.

    " Gá á á.. Ahaaaaaaa.. Cứu với! "Người lính tay vẫn cầm túi bánh chạy ra gào khóc trong vô vọng rồi khuỵu xuống bất động, những người khác lê lết bò người ra trong đau đớn, tiếng hét của họ làm kinh hãi những lính ở xe trước và xe sau.

    Chỉ ước gì họ chết ngay mà thôi, chứ chết cháy khủng khiếp lắm.

    Lại thêm một xe tăng T72M khác cũng ăn đạn RPG9 vào sườn xe. Giết chết ngay lái xe, hai xạ thủ trèo được ra ngoài nhưng gục xuống vì lửa cháy bén vào lưng, một người cố lăn lội trên đất để rập nó. Nhưng người đồng đội bên cạnh không may mắn vậy, anh ta nằm im về thế giới bên kia trên nóc xe cháy đen.

    Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc chỉ một hai phút, đủ để những người còn lại biết rằng họ bị tấn công. Viên chỉ huy hét lên trong bộ đàm:" Bị tập kích rồi!.. Tản ra! Tản ra!"

    Lính từ xe thiết giáp chạy ra ngoài, còn các xe cũng bắt đầu tản ra hai phía phòng thủ. Họ vẫn chưa biết địch bắn từ đâu, do quá chủ quan mà không ai để ý bất thường cho tới khi có người chết.

    Lập tức đất đá thổi bụi, cối từ đâu bay tới nổ tung đúng chỗ xung quanh và cửa hậu của xe thiết giáp. Giết chết những người lính vừa mới xuống xe, còn chiếc xe tăng chỉ huy cũng bị ăn một phát RPG7. May mắn là bản T72A có giáp phản ứng nổ mặt trước, nhưng đủ để tạo khói làm ngạt thở những người bên trong.

    To be continued.
     
  4. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 133: Khởi đầu của 27.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ kiếp! Mau thoát ra ngoài không ngạt chết cả lũ bây giờ!" Viên chỉ huy vội vàng ra lệnh cho cấp dưới, lính lái xe thì đã bất tỉnh, còn người thủ pháo thì đập cửa nóc: "Thưa, cửa nóc kẹt rồi!"

    Chắc bọn họ phải xui xẻo lắm mới thế, viên chỉ huy cố trui xuống chỗ người lái xe để mở cửa nóc của anh ta. Nhưng không kịp, một quả đạn chống tăng lại bay vào nóc xe, nó xuyên qua nóc làm nổ tung chỗ để đạn và thổi bay tháp pháo xe tăng.

    Ở phía sau, binh lính đang khổ sở bắn trả lên điểm cao. Họ phát hiện ra vị trí địch, nhưng không thể đánh chặn hiệu quả với địa hình bất lợi. Họ gần như chịu trận, bị súng tỉa hay súng máy bắn hạ hoặc đạn cối thổi bay, những chiếc thiết giáp liên tục bị bắn cháy.

    Một số xe lùi lại không chú ý đã nghiền chết chính bộ binh quân mình, rồi tông vào nhau kẹt cứng. Cảnh tượng thật hỗn loạn, một nửa đoàn thiết giáp cơ giới đã bị tiêu diệt trong lửa và khói, nửa số xe còn lại đang cố rút lui hoặc kíp lái bỏ xe mà chạy bộ trong hoảng loạn.

    "Tốt, bắn chúng rồi!" Arpars có lời khen cho tổ cối khi thêm hai xe bọc thép địch bị chính cối làm cho nổ tung. Vị trí của họ rất thuận lợi trên cao đối nghịch lại với vị trí bình địa chống trải của quân Turk. Cứ thế họ tỉa từng tên địch nằm hớ hênh, dùng súng chống tăng bắn áp chế.

    Vị trí các bên quá gần, chỉ khoảng 200-300 mét, nhưng vì ở trên cao nên tầm bắn của quân Arparslan rất rộng. Hầu như không có tên nào sống sót, chỉ vài kẻ may mắn vốn ở cuối đoàn xe bỏ chạy được trong sự sợ hãi.

    Đây là bài trả thù mãn nhãn của Arpars, nguyên cả tối qua họ đã núp như những con rùa. Giờ thì họ đánh kẻ địch chạy trốn như lũ chuột, đoàn xe này cỡ cấp tiểu đoàn, có lẽ là quân tiên phong của địch.

    "Dừng bắn, dừng bắn!" Chẳng cần đợi Arpars ra lệnh các chỉ huy cánh đã thu súng về. Họ không cần bắn thêm nữa, lần này các đơn vị đã thể hiện rất tốt kể cả dân quân và tân binh.

    Arpars giơ bình nước lên với Ela: "Cứ cho họ nghỉ ngơi uống nước.."

    Còn anh đi tới phía Baran: "Giết được kha khá.."

    "Ừ, nhưng cho tôi cùng một nhóm xuống đó lấy vật tư, chắc còn nhiều thứ dùng được." Baran đáp.

    Arpars thấy cũng hợp lý: "Thoải mái đi, nếu có thể bê luôn cả xe và tháp pháo của chúng lên đây!" Ý là nói có gì lấy tất, Baran nhếch mép cười nhạt: "Cậu lại khịa nghề giã sắt vụn của tôi đúng không? Đợi đấy!"

    Anh bạn rời đi, để lại Arparslan đang ngơ ngác lau mồ hôi: "Ủa, tôi đâu biết anh tái chế sắt vụn đâu Baran?"

    Những người trung á, hay nói chung là dân ở các nước đang phát triển có một đặc điểm cần cù thông minh sáng tạo trong hoàn cảnh nghèo khó túng thiếu. Đội ngũ của Baran tập hợp những tân binh từng làm nghề tái chế đồ cũ, và vì là dân trong nghề nên họ rất thành thạo với mấy món đồ tưởng như vứt đi.

    Xe tăng cháy họ cũng gỡ được súng máy cùng đạn và radio trên đó về, thực sự có xe thân bị đen khét lẹt họ còn gỡ được tháp pháo một cách thần kì. Miễn là có đủ thời gian thì không thể làm khó họ, mọi thứ đều được lụm nhặt về.

    Những tấm thành xe, bánh xích, cửa nóc có thể chống đạn, pin và đèn để chiếu sáng, dầu để đốt lửa sưởi trong đêm. Cả bánh sắt của xe thiết giáp cũng mang về tẩm dầu và bố trí như một cái bẫy với bộ binh.

    Một vài con xe chết bị cả đội dân quân kéo về lập làm chướng ngại vật, những con xe lành lặn khởi động lại và đi lên điểm cao làm lô cốt di động. Tất cả chỉ làm trong nửa tiếng, họ xây lại cứ điểm của mình một cách thần kì.

    Arpars, một người từng đi nước ngoài và cũng mang tư duy của trí thức hiện đại. Anh không thể tưởng tượng nổi họ làm vậy, đúng hơn anh cũng không thể tin nổi những gì họ làm. Cứ nghĩ rằng mấy người này chỉ lượm vũ khí sót lại, Arparslan cảm thấy khâm phục trí tuệ của những người bình thường đó.

    Ela đi tới và đội lên đầu Arpars một cái mũ beret đỏ của chỉ huy địch: "Của anh đấy, cho giống thủ lĩnh."

    "Cảm ơn cô Ela." Arpars tròn mắt đáp, nhưng Ela quay đầu lại cười: "Tôi lấy từ cái xác cháy đen đó.. Ha ha!"

    Arpars hơi bủn rủn người, mà thôi cũng kệ. Anh cũng quen việc này rồi, đâu còn thời làm nhân viên văn phòng nữa.

    Sau khi xong xuôi họ lại bố trí lại như cũ, mỗi người ém một chỗ chờ đợi. Đó là cách duy nhất vì không có rada hay tình báo, nhưng Yilmaz lại hiến kế: "Bên dân quân của Ela có nhiều ngựa mà, sao không cử vài lính cưỡi ngựa đi trinh sát."

    Nghe cũng hợp lý, Arpars bèn chọn ra sáu người khoẻ mạnh chia làm ba nhóm đi trinh sát. Họ được phát bộ đàm để có thể liên lạc ngay khi thấy địch. Điều này là cần thiết vì có quá nhiều dãy đồi núi chắn trước mặt, ở giữa các dãy đồi là thung lũng đất đá.

    Tức là có nhiều con đường có thể tiến tới đây, mà khi kẻ địch đến tận nơi này rồi thì quân của Arpars mới biết.

    "Có lẽ chúng sẽ án binh tới trưa mới tấn công, vừa thiệt hại nặng vậy mà." Ela nói. Có vẻ đúng, nếu chỉ huy của chúng không quá ngu và liều lĩnh.

    Họ đợi tới trưa, cái nắng nóng của vùng cao nguyên trung á không phải đơn giản. Nó đủ nung nóng cả sắt thép, người của Arpars phải tự tạo những thứ che năng hoặc chui vào vị trí mát. Còn anh thì ở trong một cái lều nhỏ với radio liên lạc tới tổng bộ lữ đoàn.

    Bằng vài thủ thuật và mật mã đơn giản Arpars đã liên lạc với tổng bộ nhiều lần mà không để kẻ thù nghe lén được. Mật mã dịch ra nghĩa là họ đã phục kích một nhóm quân tiên phong và đang đợi nhóm quân lớn hơn của địch tới.

    Ở hậu cứ, Yaman rất hài lòng với kết quả này, vừa mới trước họ đã thua đau khi để mất thủ đô. Coi như lần này Arpars đã giúp ông rửa hận.

    Mệnh lệnh cho Arpars tiếp tục thủ chắc ở đó tới khi không thể giữ được nữa, xem ra sẽ không có tiếp viện nào cho anh cả.

    Trong lúc đó ở bên kia những dãy đồi, khoảng cách là 4km. Một nhóm quân lớn cỡ hai trung đoàn cơ giới của Turk đã được tập hợp hoàn chỉnh. Chỉ huy của họ là thượng tá Ali Ihsan, ông ta lựa chọn đợi không quân và pháo binh oanh tạc trước rồi mới tấn công.

    Và rồi nó cũng đến, một tốp bốn chiếc trực thăng tấn công bay qua. Điều này cũng bị trinh sát của phe Arpars phát hiện, họ vội vàng liên lạc: ".. Báo cáo, báo cáo! Địch cử trực thăng tới, như lần trước chúng tôi đối đầu thì nó là trực thăng vũ trang nặng!.."

    "Đã nghe, các anh tiếp tục theo dõi.." Arpars ở phía sau đã biết thông tin, chỉ vài phút là chúng tới rồi.

    Một báo cáo khác vang lên: ".. Xẹt.. Báo cáo, đã phát hiện lực lượng địch tập kết ở dãy Anjay, cách chúng ta 4km!.."

    Xem ra chúng định đợi trực thăng oanh tạc xong mới bắt đầu tiến công, chơi theo phong cách của phe mạnh hơn. Arpars thở dài lo lắng, anh liên lạc vào bộ đàm: "Địch chuẩn bị tấn công bằng trực thăng, các đội chuẩn bị sẵn súng, tên lửa hay bất kì thứ gì có thể bắn bọn chúng. Kết thúc."

    Để ý thì Ela và những người khác chỉ cười lạnh một cái, họ đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Mấy lần trực thăng địch tập kích bất ngờ làm họ mất rất nhiều đồng đội mà lại không kịp đánh trả, lần này họ sẽ bắn tới khi nào chúng phải rụng.

    Trong lúc cuộc chiến đang căng thẳng ở trung á, các cường quốc trên thế giới vẫn theo dõi sát cuộc chiến này. Đặc biệt là Northern, trung á được coi là sân sau của quốc gia rộng lớn này.

    Do đó việc Northern can thiệp vào cuộc chiến là có thể xảy ra, họ chắc chắn không muốn một quốc gia mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan như Turkanistan được tự do mở rộng tầm ảnh hưởng.

    Nhưng hiện Northern đang bận nhiều việc, một cuộc nổi dậy của những người hồi giáo ở vùng Kavkaz. Dẫn đến một cuộc nội chiến lần nữa giữa những người hồi giáo trung thành với Northern và những người hồi giáo cực đoan muốn độc lập về lãnh thổ để tạo ra quốc gia hồi giáo Kavkaz dòng Sunni.

    Chúng được tài trợ bởi Alt và NATO; chắc chắn như vậy rồi bởi phe phương tây sẽ không bỏ qua cơ hội ngon lành này. Northern giờ còn có những khó khăn kinh tế và cuộc nổi dậy đáng quan ngại, vì thế không thể làm gì hơn ngoài ngồi nhìn người Turk và Kyrji đánh nhau.

    Ngay cả Bắc Kazetan cũng bất động theo dõi diễn biến cuộc chiến, họ đã không còn là nước Kazetan thống nhất ngày trước. Giờ đây đất nước chia ba, sức mạnh quốc gia cũng bị chia nhỏ ra nhiều, Kazetan mặc dù có tiềm lực quân sự cùng nền sản xuất không phải yếu.

    Nhưng đối thủ của họ là Turkanistan cũng không phải yếu, rõ ràng hai nước gần như ngang nhau về tiềm lực quốc gia. Chỉ có Kyrjikistan là yếu hơn và bị trở thành chiến trường ganh đua của hai phe. Kyrji bắt đầu được viện trợ vũ khí cũ của Bắc Kazet, nhưng nó chả thấm vào đâu so với nhu cầu chiến trường ác liệt.

    Nguồn cung còn lại là từ Northern và tự người Kyrji bỏ tiền túi ra mua vũ khí phục vụ cuộc chiến. Với ngân khố eo hẹp của họ thì nó cũng không giúp thay đổi cục diện cuộc chiến.

    Càng ngày các lực lượng Kyrjikistan bị đảy lùi về phía đông với những vùng địa hình hiểm trở, cố thủ tuyệt vọng như cái cách đội quân của Arpars đang làm. Một nửa dân số và toàn bộ vùng đồng bằng đã rơi vào tay quân Turkanistan, khiến cuộc chiến của người Kyrji dần trở thành cuộc kháng chiến du kích dai dẳng.

    Tuy vậy người Kyrji khá hoài nghi những lời đề nghị viện trợ của Alt hay Hoa Hạ, bởi điều đó không có nhiều tốt đẹp gì. Họ không muốn mình ngả theo phe khác và trở thành kẻ thù mới của Northern, bởi nếu vậy sẽ tương đương tuyên chiến với một cường quốc láng giềng trong tương lai.

    Các lãnh đạo của Kyrji dù có khó khăn tới mấy cũng quyết không bắt tay với Alt hay Hoa Hạ để bảo vệ sự trung lập của mình và giành được sự ủng hộ của các nước láng giềng xung quanh. Tuy nhiên chính vì điều đó mà cuộc chiến của họ sẽ cực kì khó khăn trong thời gian tới.

    To be continued.
     
  5. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 134: Cỗ máy chết tiệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này tại thủ đô Moskva cộng hòa liên bang Northern, điện Kremlin vẫn bận rộn như thường ngày với cả núi công việc.

    Tổng thống Northern ông Vladimir Purchinov ngồi yên vị trong văn phòng ngắm nhìn những báo cáo hàng ngày. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, ông đáp: "Mời vào."

    Là viên thư kí Natalia, cô chào hỏi sếp lớn rồi đưa một cái hộp thép: "Phía Myez đưa cho chúng ta thứ này để ngày mai mở cuộc họp trực tuyến giữa ngài và lãnh tụ Myez cô Elise Norah."

    "Hừm, cầu kì vậy?" Purchinov tò mò sờ thử cái hộp, rồi hỏi thư kí: "Tôi có thể mở trước chứ?"

    Natalia đáp: "Họ còn lời nhắn nữa là ngài tổng thống Purchinov có thể dùng thoải mái thứ này với bất kì quan chức Myez nào, nó là một thiết bị liên lạc bằng laze đặc biệt nên không lo bị bắt tín hiệu hay nghe trộm ạ."

    "Ồ, hiện đại vậy sao. Bên cục an ninh liệu có thể tạo ra bản y hệt không?" Purchinov ngạc nhiên về khả năng của một thứ nhìn giống đèn pin cỡ nhỏ này.

    Cô thư kí chỉ cười: "Chắc ngài quên rồi nhưng việc này là do giám đốc an ninh quyết định ạ, tôi chỉ là thư kí.."

    "À phải rồi. Tôi xin lỗi thư kí Natalia, cô có thể đi làm việc tiếp." Purchinov cười trừ, ông lại suy nghĩ linh tinh quá quên mất.

    Đợi thư kí rời đi, Purchinov mới đọc tờ hướng dẫn bên cạnh và thử khởi động nó. Đây giống như một thiết bị máy chiếu nhỏ gọn có thể cầm tay, có kính chiếu phía trước và camera phía sau để vừa quay hình ảnh ông nói chuyện vừa phát hình ảnh của đối phương. Thêm ổ cắm có thể cắm bất kì loại cáp kết nối hay usb nào, cũng có thể kết nối mạng hoặc chuyển file dữ liệu sang đối phương bằng tia laze nhanh chóng.

    Purchinov chăm chú nhìn từng chữ như ông già đang đọc báo, rồi cười: "Tôi cá Myez đang đưa thứ dễ dùng nhất cho tôi rồi. Ha ha ha.."

    Quay trở lại vấn đề khác ở Myez, Arya và chị mình đang nghịch máy tính một tí. Chỉ khác với người thường thì đó là siêu máy tính Omega.

    Họ đang thử tính toán dân số Myez sau 100 năm sẽ tăng lên bao nhiêu, tất nhiên là họ giả định thêm vào những vấn đề phát sinh trong tương lai như chiến tranh, bệnh dịch có thể xảy ra và tỉ lệ sinh nhân tạo của Myez bị đi xuống.

    Nhưng kết quả rất khả quan, cả trăm tỷ người. Đó không phải con số tệ với những người ở thời đại này. Elise cười: "Xem ra thần linh không thể cản người Myez sinh con."

    "Vâng, vậy chúng ta có thể tăng tiếp hoặc giữ nguyên số lượng người sinh ra ở mỗi thế hệ." Arya đáp theo. Họ đã thử hàng nghìn phép tính với vô vàn trường hợp mà họ dự đoán hoặc nhờ máy tính dự đoán, Omega phải xử lý hàng tỷ tỷ phép tính trong chưa tới 1/100 giây do quy mô phép tính lớn và những vấn đề phát sinh có thể dự đoán là rất lớn.

    Theo đó với quy mô sinh sản hiện tại là ổn trong tương lai và dân số sẽ tăng đều, nhưng Elise có thể cho phép tăng thêm. Vì dựa vào kết quả tính toán thì dù có bao nhiêu vấn đề phát sinh thì dân số Myez sẽ chỉ càng vượt trội nếu được tăng nhiều hơn nữa.

    Tất nhiên đấy chỉ là giả định, dù máy tính có tính toán và giả định tốt tới đâu thì tương lai vẫn là vô định không thể dự đoán chuẩn. Công nghệ của Myez còn rất lâu nữa mới đạt tới tầm dự đoán tương lai thực sự như trong truyện cổ tích.

    Hai người nhìn màn hình giao diện, có khuôn mặt cười với dòng chữ: "Cô Elise và cô Arya định phá kế hoạch hóa bằng cách sinh bao nhiêu người con ạ?"

    Elise và Arya tròn mắt nhìn màn hình, rôi lại nhìn nhau. Hai người đơ mất 5 giây rồi đỏ ửng mặt: "Ahaa.. á! Cái máy tình này nói gì vậy!"

    Cái máy tính đó ra mặt cười rồi hiện ra vô vàn ảnh đàn ông, hỏi: "Đây là ảnh những người đàn ông mà hai người từng gặp qua, vậy hai cô thích mẫu đàn ông nào xin cho ý kiến xuống bên dưới."

    "Omega!" Arya cáu lên quát, nhưng nó vẫn cười.

    Còn Elise thì nhập vào nó mã mới yêu cầu nó không đùa cợt những điều tế nhị của người khác, nhưng cái máy này từ chối tiếp nhận luôn. Nó còn nói: "Nhưng hai người đã tới tuổi cập kê rồi, nếu còn chần chừ vài chục năm thì sẽ già ế.."

    Vừa hay Elise tắt ngủm cái màn hình đi, nhưng nó lại chuyển sang vô số màn hình khác ở toàn bộ cơ sở, không khéo nó đã lan sang máy tính dân sự của người khác.

    Mà quả đúng như thế, Arya mở điện thoại ra mà rùng mình lên. Hàng tá thứ linh tinh bị Omega tuồn ra ngoài, nó phóng đại quá mức vấn đề đời sống cá nhân của các quan hội đồng. Arya tá hỏa: "Chị ơi!"

    "Hở? Hả!" Elise ngó vào mà cũng phát sợ run người.

    Hết cách Elise nhanh gọn rút phích cắm của Omega. Siêu máy tính mới cập nhật trí tuệ nhân tạo ưu việt này lập tức sợ mà thụ động lại, nó bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài luôn.

    Elise ôm đầu than: "Đáng lẽ chị không nên thử cài cho nó trí tuệ nhân tạo."

    "Giờ chúng ta làm gì với nó đây chị?" Arya hỏi, hai người nhìn về cái màn hình máy tính đang thể hiện khuôn mặt khóc lóc van xin.

    Cái máy này thực biết nịnh hót, nó làm dáng trẻ thơ van xin hai người phụ nữ quyền lực nhất Myez tha tội, mặc dù nó vừa gây họa lớn.

    Nhưng Elise và Arya cũng mủi lòng mà tha cho nó, có lẽ vì họ thích bộ mặt trẻ thơ của Omega. Tuy nhiên nó tạm thời sẽ bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài tới khi họ cảm thấy có thể tha thứ được.

    Trong khi đó ở điểm cao 27 vùng núi Pamir. Cuộc chiến giành giật giữa quân Turk và quân Kyrji trên điểm cao vô cùng ác liệt.

    Một chiếc trực thăng chiến đấu Mi24 bị bắn nát lỗ chỗ bắt đầu quay vòng như chong chóng rồi rơi xuống nổ tung ở dưới chân điểm cao.

    "Bắn đê, bắn đê!" Những tiếng la thất thanh từ chỉ huy, tất cả hướng súng lên trời và nã đạn vào ba chiếc trực thăng còn lại. Một màn mưa đạn dày đặc làm những chiếc Mi24 thủng lỗ chỗ dù bay vòng vèo lảng tránh rất nhiều.

    Đáp trả một chiếc Mi24 lao xuống bắn toàn bộ rocket và xả súng pháo vào cứ điểm chính, rocket nổ mảnh gây ra cơn bão lửa và bụi cùng những mảnh văng gây chết người.

    Vừa hay Ela cầm lên một khẩu RPG bắn một cú trực diện trực thăng. Trong khoảnh khắc đầu trực thăng địch nát bét rồi lây nhiệt sang động cơ cùng đạn được phía sau gây cháy. Chiếc máy bay như quả cầu lửa lao xuống chỗ Ela, vừa kịp lúc Arpars từ đâu xách đai lưng Ela mà chạy, anh ta khi đúng lúc cần thì khoẻ khủng khiếp.

    Hai chiếc đã bị hạ khiến hai chiếc còn lại báo động, mặc dù kẻ thù của các phi công Turk chỉ là đám người trang bị nghèo nàn, nhưng vì khinh địch mà họ đã mất 4 phi công đồng đội.

    Quá cay cú nhưng không thể hấp tấp, hai chiếc bắt đầu xả pháo và bắn rocket từ độ cao lớn hơn khiến đạn chùm ra toàn bộ điểm cao. Giết chết vô số lính Kyrji, phá nát cái công sự trung tâm.

    Đội cối may mắn rút ra kịp, nhưng binh lính còn lại thì không biết thế nào. Arpars hò hét gọi họ nấp đi trong tiếng bom, âm thanh của anh gần như bị át đi.

    Anh ta ôm Ela cúi thấp người, đất cát và khói bụi bao trùm lên họ. Súng phòng không của phe Kyrji vẫn điên cuồng xả đạn lên trời cho tới khi nổ tung. Mảnh súng bị văng ra xung quanh, tiếp tục những vị trí hỏa lực như cối, nhà trú, ổ phòng không liên tục bị nổ tung theo cách tương tự.

    Nguyên do vì trực thăng địch sử dụng tên lửa không đối đất chính xác cao để ngắm bắn các vật thể có giá trị. Xong việc chúng không quên thả thêm bốn quả bom hàng không 100lb xuống nở hoa trong lòng điểm cao trung tâm.

    Tiếp tục sau đó từ đâu một chiếc Mig29 thả tiếp bốn quả bom 250lb nổ tung điểm cao trung tâm và một góc đường sườn đồi phía sau. Nó nhanh chóng bay đi để lại mớ hỗn độn ở bên dưới.

    Một lúc sau khi điểm cao yên tĩnh dần.

    "Khụ khụ!.." Ela từ dưới đất cát trồi lên, phủi đi khuôn mặt đầy cát bụi của mình mà nhìn xung quanh, thật khủng khiếp về mấy cái hố bom.

    Ela: "Arpars, anh lại đâu rồi!"

    "Đây!.." Một cánh tay vươn ra từ bên cạnh, Arpars đội mồ sống dậy từ lòng đất. Vừa lên cũng như Ela, anh ta nôn oẹ ra đất vì mùi thuốc nổ rất kinh tởm xung quanh.

    Arpars gọi lớn: "Còn ai còn thở hãy lên tiếng lên!"

    "Có!" Thêm vài người chui từ dưới đất và xung quanh, ngó đầu ra nhìn quang cảnh hoang tàn sau trận không kích. Họ bắt đầu ổn định lại đội ngũ và cấp cứu người bị thương, vài chục người đã chết trong cuộc không kích này.

    Ở điểm tiền tuyến cách đó không xa bắt đầu ăn đạn pháo, Arpars nhìn sang có thể thấy khói đen và những tiếng nổ to rõ. Anh liên lạc với chỉ huy ở đó: "Pháo kích?"

    "Vâng, nó tệ lắm cậu Arpa.." Tiếng nói bị ngắt quãng bởi pháo. Người bên bộ đàm cố nói: "Là pháo tự hành từ bọn cơ giới Turk chắc luôn!"

    Vậy là chúng bắt đầu tấn công, Arpars vội từ biệt Ela ở đây: "Vậy cô lo phần còn lại ở đây nhé, tôi phải tới điểm tiền tiêu xem sao."

    Ela bị bỏ lại mà ngơ ngác, có vài người xung quanh đang nhìn cô chờ đợi một mệnh lệnh mới.

    Ở điểm tiền tiêu, pháo binh địch bắn rất chính xác vào đỉnh đồi, may là phía Kyrji họ đã đào đủ nhiều và đủ sâu các hố ẩn nấp mà giảm thiểu rất nhiều thương vong. Nhưng vẫn có những hố trú ẩn kém may mắn bị đạn pháo rơi xuống trực diện, thổi bay tới từ 3 đến 4 người bên dưới thành đống bầy nhầy vụn hoặc bị mất một nửa cơ thể.

    "Ahaaaaaaaa.. Ahaaaaa!" Tiếng la thất thanh của một người lính mất mất hai chân, máu chảy không nhừng từ đó mà người đồng đội của anh ta không thể cầm nổi máu nữa.

    Baran ở dưới hố cứ ôm đầu khóc vì choáng do pháo, cho tới khi Arpars tới vỗ lưng: "Khiếp qua mặt anh đầy dãi với nước mũi!"

    "Arpars cậu ở đâu mà bỏ anh đây ở lại một mình!" Baran quát tháo đẩy cậu bạn ra, mỗi người núp một góc đợi pháo qua đi.

    To be continued.
     
  6. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 135: Lửa và máu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viên chỉ huy cứ điểm tiền tiêu khóc lóc ôm một đồng đội đã chết bên cạnh, dường như người này đã cố cứu anh ta lúc đang nghe điện đàm.

    Arpars bò từ hố cá nhân của mình sang hố của anh ta, rồi không nói không rằng tát cho anh ta nhiều phát vào mặt. Túm áo mà quát to: "Bình tĩnh lại và chuẩn bị chỉ đạo anh em chiến đấu cho tôi! Cậu ta không còn sống nữa nhưng chúng ta còn sống!"

    "Thưa ngài, bọn chúng bắt đầu tới!" Một người lính la thất thanh.

    Arpars bỏ viên chỉ huy đang kiệt quệ tinh thần đó xuống, bắt đầu gọi mọi người rời khỏi hố cá nhân mà chạy tới ven các lô cốt bao cát và đá tảng xung quanh. Anh ta giơ súng lục lên: "Đợi thiết giáp chúng tới đủ tầm thì đội súng chống tăng hãy bắn, sau đó đội súng máy và tiểu liên rỉa chết những thẳng bộ binh xung quanh! Cấm ai được bỏ trốn, đảo ngũ tôi giết bỏ!"

    Mọi người vào vị trí chiến đấu, họ có thể nhìn thấy rõ đám bụi trước mặt lộ ra những chiếc xe tăng và xe thiết giáp.

    Chiến thuật của phe Turk là kiểu đánh nhau nhà nghề, pháo binh cùng không quân làm mềm chiến trường rồi bộ binh hợp quân cùng thiết giáp xông tới trận địa địch. Về phương tiện cơ giới và quân số thì Turk vô cùng vượt trội.

    Nhưng bên Kyrji có lợi thế điểm cao kiên cố hơn, họ chống chả lại một cách quyết liệt.

    Chiếc xe tăng đi đầu tiên T72TK phiên bản trâu bò của Turkanistan được trang bị toàn diện giáp hạng nặng đi ngay đầu tiên làm tiên phong, sau nó thêm những chiếc T72MS và T72M1, T72M2 yểm trợ.

    Đạn pháo 125mm HE nổ tung một ổ súng máy và giết chết ngay lập tức 3 người của Arpars. Nhưng RPG lại bắn không xuyên nổi giáp mặt trước của nó, con xe cứ thế chậm rãi tiến lên nã súng máy và pháo.

    Vừa hay một tổ RPG32 đã tìm được vị trí đẹp và bắn quả đạn hiếm hoi của họ xuyên vào tháp pháo con T72TK, nó hỏng nặng tháp pháo và nòng buộc phải tìm cách lui lại.

    Nhưng bánh xích của nó bị bắn đứt lìa, lập tức nó chết đứng tại chỗ buộc hai tên lính lái từ bên trong chui ra ngoài. Tai hại hơn là nó vừa chắn đường của ba con xe khác phía sau.

    Rất biết chớp thời cơ, tức thì thấy vậy bốn năm tổ chống tăng liền lập tức ngó ra bắn liên hồi vào ba con tăng đó. Sử dụng loại đầu đạn xuyên PG7VR hoặc đầu đạn PG7VR3 kiểu mới có sức xuyên vượt trội dễ dàng xuyên qua giáp phản ứng nổ của tăng Turk.

    Đó là hàng viện trợ của Northern và bắc Kazetan. Những chiếc xe tăng hiện đại hơn mà Turk cải tiến cuối cùng vẫn không thể chịu nổi hàng loạt đạn xuyên kiểu mới mà bùng cháy.

    Kíp lái nào may mắn thì chỉ hỏng xe, có thể trèo ra rút lui. Kém may mắn hơn thì chết chung với xe tăng bốc cháy.

    Vì không nghĩ phía Kyrji có thể bắn phá ác liệt như vậy nên quân Turk bất ngờ. Một nhóm xe thiết giáp không kịp nhận ra vấn đề vẫn tiến quá sâu vào cung đường dốc, chúng quá dễ chết.

    Một con BMP1 đi đầu ngay lập tức bị bắn cháy kho đạn nổ tung, những người lính Turk nấp sau xe lập tức bị thổi bay về phía xa bởi lực nổ. Mảnh thép từ vụ nổ bay xuyên qua cơ thể người đã giết chết và làm bị thương một vài lính.

    Chiếc BMP2 phía sau sợ hãi lập tức bắn áp chế về phía những ụ đề kháng cao ngất ngưởng của địch, vừa rút lui bảo vệ cho tiểu đội lính Turk khác phía sau.

    Kíp xe thành công lùi được một đoạn trước khi ăn tiếp RPG và chết tại chỗ, lính Turk cố nấp vào những vật chắn như xe cháy để đánh trả. Nhưng không có nhiều tác dụng, dù con đường không quá dốc, nhưng kẻ địch của họ ở vị trí cao hơn lại đúng hướng mặt trời.

    Lính Turk không thể bắn trúng được bất kì ai dù có xả hết đạn, để rồi một con BMP nữa mon men rẽ sang góc phải cũng bị bắn cháy nốt.

    Một người lính từ trong xe chui ra với chùm lửa bám trên mình, anh ta gào hét đau đớn vì bỏng nặng khắp người. Hai đồng đội khác chạy theo sau cố gắng dập lửa cho ảnh.

    Ba người đó bị súng của phía Kyrji bắn quá rát không dám chạy khỏi xác con xe của mình, những lính bộ binh Turk phía sau thấy vậy vội chạy lên cứu họ về.

    Hai người chạy góc khuất lên trước, nhưng một quả cối từ đậu rơi xuống thổi văng hai người lính xấu số bay ra xa và chết với hình hài cực kinh dị. Viên chỉ huy sợ hãi: "Cối!.. Tất cả lùi ra sau hơn mau!"

    "Cối tới!.." Một người hét lên để rồi quả đạn rơi nổ tung anh ta.

    Những lính Turk mà là tân binh non kinh nghiệm đã quá sợ hãi, không rút lui có đội hình mà trực tiếp bỏ chạy ra ngoài. Mặc cho đàn anh của họ cản lại: "Không! Lũ ngu này đừng ra ngoài!"

    Họ không chạy được xa, vừa được chục mét đã bị các tay súng Kyrji bắn thủng lỗ chỗ trên người mà gục xuống.

    Đáp trả, lính đàn anh chĩa súng bắn tỉa thật chuẩn mà xuyên cổ một xạ thủ của địch. Hai bên tiếp tục giằng co đấu súng, nhanh chóng một nhóm thiết giáp được bộ binh tháp tùng khác tới chi viện.

    Chỉ huy cấp lớn hơn phía sau nhận ra tình hình mới bèn chỉ đạo xe tăng và xe bọc thép bắn hỏa lực tập trung vào các lô cốt ven con đường. Chúng cứ xếp hàng bắn mà tiến rất chậm, ngoài tầm bắn hiệu quả của các tổ chống tăng.

    Arpars thấy tình hình không ổn, người của anh bị pháo tăng của địch bắn nổ phải lùi lại. Cối không có tác dụng mấy với xe tăng địch, nhưng Baran đang hăng máu vẫn bám trụ tại chỗ sấy khẩu PKP của anh tới đỏ nòng.

    Anh ta không sợ chết, điều đó làm Arpars quan ngại vô cùng. Họ tiếp tục bắn đáp trả bằng loạt cối rất chính xác hoặc súng không giật RPG9 có tầm bắn xa hơn. Đó là tất cả những gì họ có, ít ra cũng hạ được thêm một hai xe của địch trước khi ăn thêm một trận pháo kích của kẻ địch.

    Những quả pháo 122mm của 2S1 và 155mm của 2S3 dội xuống điểm tiền tuyến, đất đá nổ mù mịt đủ làm người bên trên mù đường. Và cũng không thể biết ai sống ai chết, tất cả như đã bị vùi lấp mà nhất là những người kịp chui vào hố cá nhân.

    Hai đại đội pháo tự hành địch đã đóng ở vị trí đủ xa hai phía và mở rộng góc bắn ra hai bên sườn cứ điểm tiền tuyến, khiến cho lính của Arpars không có chỗ nào để chạy, chỉ có thể núp một chỗ mà cầu phúc cho đạn không rơi vào mình.

    Phe Turk lợi dụng điều này lại tiến lên bằng bộ binh, lần này xe tăng lại chỉ ở phía sau bắn phá áp chế, còn bộ binh di chuyển nhanh trên dốc hoặc trèo lên từ những vị trí khác.

    "Arparslan! Chúng đang chèo lên!" Một người hét lên với Arpars, anh hiểu vấn đề mà bò lại xem.

    Ló đầu xuống đã thấy chục tên đang leo lên vách đá, còn bên kia thì chúng vừa núp vừa chạy trên con dốc mà không có ai bắn trả.

    "Mẹ nó! Chúng nó leo lên rồi!" Arpars gào lên, anh lôi một người nữa đi theo: "Mau chuẩn bị bom, ném chết chúng nó cho tôi!"

    "Bom! Thu thập các thùng bom tự chế và lựu đạn mau!" Những tiếng kêu gọi thất thanh, mọi người tự hiểu tìm kiếm thứ gây nổ. Họ quấn những quả lựu đạn thành chùm hoặc mang ra thùng thuốc nổ chuyên để khai mỏ.

    Pháo bắt đầu yếu đi ở vùng viền ngoài, có vẻ chúng muốn bộ binh leo lên an toàn, và đó là cơ hội.

    Họ ném đống bom đó xuống con dốc, ném không ngừng và tung hết sức để nó xa nhất có thể. Một người lính rất trẻ đứng lên ném thật mạnh để rồi bị bắn và ngã xuống.

    Những quả bom, lựu đạn lăn lóc từ trên đồi xuống. Mấy người lính Turk nhìn nó mà trợn mắt kinh hãi, rồi: "Bùm!.. Bùm!"

    Những tiếng nổ lác đác đã giết chết một số quân Turk, tiếp đó phe bên Arpars đẩy đá tảng xuống. Arpars cùng giúp mấy người đạp một viên đá lớn: "Đẩy nó, đạp nó xuống đi!"

    "Bọn khốn chết đi!" Một lính Turk xả đạn lên phía trên. Nhưng bị đá tảng rơi xuống vỡ đầu mà chết.

    Một viên đã rơi trúng chỗ quân y của Turk đang cấp cứu, đè chết lính quân y xấu số và nát bét nửa thân dưới của một thương binh: "Ahaaa.. Á.. Cứu tôi với!"

    Mặc nhiên anh ta bị bỏ lại, gào thét trong vô vọng trước khi xuất huyết mà chết.

    Đám lính sợ quá bỏ chạy xuống xuôi. Có người gục ngã hoặc có người lồm cồm bò mặc cho chỉ huy của họ liên tục nã súng chỉ thiên yêu cầu quay lại. Quân Turk đã vỡ trận và thất bại đợt tiến công đầu tiên.

    Nhìn cảnh tượng đó, Arpars và các đồng đội không khỏi sung sướng. Lâu nay họ chỉ cầm cự rồi rút, cuối cùng bây giờ mới nếm mùi chiến thắng. Arpars cao hứng:

    "Takbirr!"

    Lính của anh ta hô vang: "Allahu Akbar!"

    Họ hò reo chiến thắng, đứng hiên ngang trên chiến luỹ của mình mặc cho có thể bị bắn tỉa. Họ hô vang khẩu hiệu chiến thắng của người hồi giáo, họ thách thức những kẻ thù của mình xem chúng có thể mạnh mẽ được như họ không.

    Nhìn cảnh đó, ánh sáng mặt trời rọi ở hướng những người lính Kyrji khiến lính của Turk bủn rủn cả người. Cảm giác như chúa đứng về phía những người Kyrji vậy, làm cho lính Turk đang mệt mỏi cảm thấy mất tinh thần chiến đấu tiếp.

    Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, viên thượng tá Ali Ihsan đứng trên nóc xe tăng chỉ im lặng tức giận. Hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ thù lúc này, Ali nối máy bộ đàm: "Xin cho dội pháo tiếp vào vị trí cũ!"

    To be continued.
     
  7. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 136: Hỏi ý kiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mệnh lệnh ngắn gọn, vừa hay một đội pháo binh thứ ba đã yên ổn ở một trận địa mới. Được trang bị các xe pháo cối tự hành 2S9 120mm, quân Turk lại nã pháo kích vào vị trí cứ điểm tiền tiêu của quân Kyrji.

    Lính của Arpars vội vàng nhảy xuống các hố cá nhân tiếp tục ẩn nấp, đạn cối rơi xuống lại sới tung hết đất đá lên như thể muốn vùi lấp tất cả bọn họ. Cả một tiểu đội nằm gần vị trí đất mềm đã bị cối sới tung đất vùi lấp, họ ra đi trong âm thầm mà đồng đội không nhận ra.

    Cuộc pháo kích kéo dài tới đêm khuya. Khá tốn đạn nhưng đủ khiến người của Arpars điếc tai và kiệt sức.

    Buổi đêm là thời gian hiếm hoi họ được nghỉ ngơi, thu dọn tàn cuộc, kiểm kê số đạn đã tiêu thụ và số người bị thương hoặc đã mất.

    Sau khi nghe báo cáo cụ thể của các chỉ huy nhánh, Arpars hài lòng với trận đầu này. So với lượng đạn và số người bị mất khả năng chiến đấu của phe anh thì địch phải gấp nhiều lần số này. Nếu như ngày nào cũng thế này thì chiến thắng vẫn nằm trong tầm tay họ, đấy là nếu như.

    Bởi Arpars biết chỉ huy của địch không ngu, có thể ngày mai chúng sẽ sử dụng chiêu bài mới.

    Quẩn quanh thì vẫn phải đợi ngày mai mới biết được, trước đó anh liên lạc với các nhóm trinh sát bảo họ thám thích bên ngoài xem địch có hoạt động gì rồi báo lại. Arpars đi về cứ điểm trung tâm để tụ họp với mấy người bạn, mà có lẽ nghe lời than thở của bọn họ.

    "Ngài Arparslan.." Những tiếng chào hỏi cùng nụ cười nhẹ của anh em chiến hữu, Arpars vui vẻ đáp lại họ.

    Bước vào căn hầm bụi bặm ở trung tâm, đột ngột cốc nước ngọt dí vào mặt anh: "Uống không?"

    "Có" Arpars vui vẻ nhận lấy, đó là Yilmaz mời. Sau đó thêm một số người nữa bước xuống với tâm trạng vui vẻ.

    Arpars vẫy tay chào họ, rồi hỏi người trực điện đài bên cạnh: "Có thấy bọn chúng nói gì không?"

    Anh ta lắc đầu: "Thưa không, chỉ có đội pháo binh địch liên lạc xin dừng bắn vì hết đạn."

    Bên Arpars có một lợi thế to lớn đó là lấy được một số điện đài liên lạc của địch, và họ có thể nghe trộm những cuộc nói chuyện của chúng. Mặc dù cách này chắc cũng không được bao lâu, sớm muộn chúng cũng biết được mình bị nghe lén.

    Ela: "Vậy ngày mai?"

    "Cứ như đã bàn, bên ta sẽ dồn quân về cứ điểm trung tâm và tiền tiêu. Cả hai nơi này đều rất quan trọng nên phải cố giữ bằng mọi giá." Arpars đáp.

    Baran với đầu tóc bù xù đi vào khiến mọi người cảm tưởng anh ta như từ dưới địa ngục lên vậy. Vì cao to mà đầu anh ta còn va vào ngọn đèn dầu duy nhất đang lẻ loi ánh sáng trong hầm.

    "Ây! Thằng nào để đèn thấp vậy!" Baran cáu.

    Mọi người nhìn nhau, họ đang nhịn cười vì bộ dạng nhếch nhác của anh ta. Baran ngồi xuống cái ghế thừa còn lại trong đó, cất lời: "Hôm nay đội tôi chết mất hai người, còn lại không có gì."

    Nói xong anh ta định đứng lên đi về làm mọi người như có dấu chấm hỏi trong đầu, Arpars kéo anh ta lại: "Này này, ông lại đi đâu nữa?"

    "Về ngủ thôi chứ còn gì, tôi báo cáo xong rồi.." Baran mặt tỉnh bở bỏ đi. Cũng đến chịu với anh ta, mọi người thở dài. Baran không giống một người đứng đầu một đội chút nào.

    Mọi người cũng tự cười với nhau mà mặc kệ anh ta, đột nhiên điện đài nghe trộm phát liên lạc. Arpars lập tức chạy tới nghe, xem ra tối nay có thể có trò vui đây.

    "Xẹt.. Gửi tới đội Asman.. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đột kích mở đường.. Bắt đầu hành động đêm, tiến lên vì chiến thắng!"

    Nghe vậy, cả tầng hầm 8-9 người rơi vào trầm tư, rồi họ nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.

    "Thế chia tay mọi người ở đây, chuẩn bị đánh đêm đón tiếp chúng!" Aspars cười trừ, không ngờ bọn này liều vậy.

    Những người khác gật đầu hiểu ý mà rời đi, tối đó các sườn đồi rực sáng bất thường. Để đón tiếp đám lính biệt kích leo lên núi vào ban đêm, lính của Arpars đã đổ dầu vào mấy cái bánh xích thu được từ xe thiết giáp bị cháy của địch. Họ châm lửa rồi đẩy nó xuống dưới trong tiếng hò reo điên dại.

    "Đốt chết chúng!" Aspars lạnh lùng nói vào bộ đàm.

    Đám người còn đổ thêm mấy thùng phi còn có dầu bên trong xuống, đó là thùng dầu phụ của xe tăng Turk. Dầu của chúng cứ thế chảy xuống sườn đồi và tất nhiên chảy dính vào người một đám lính Turk, rồi một người châm lửa.

    Họ còn chơi một trò chơi với chúng như thể chào mừng, trò chơi đánh cược xem thằng lính Turk nào may mắn tránh được bánh xe lửa mà họ thả xuống. Người Kyrji thật tàn ác, họ đã khiến nhiều tên biệt kích Turk bị đập nát người bởi vành xe cháy mà rơi xuống vực sâu, số còn lại thì bị bắt hoặc bị bắn chết.

    Kết thúc một ngày, kết quả bên Turk không thu được gì ngoài tổn thất, phe Kyrji vẫn giữ được các cao điểm quan trọng.

    Sáng sớm hôm sau tại thủ đô Moskva của Northern, ở một phòng họp trong điện Kremlin. Tổng thống Purchinov ăn mặc lịch thiệp ngồi yên vị tại bàn họp. Trước mặt ông là thiết bị mà khi trước Myez tặng để tiện liên lạc.

    Một vệ sĩ đọc theo hướng dẫn mà thao tác, thiết bị chuyển sang thành chế độ máy chiếu và ghi hình. Từ phông bảng trước mặt đã có hình ảnh, đợi tới đúng giờ màn hình biến chuyển và trước mặt họ là lãnh tụ hiện thời của cộng hòa Myez.

    "Xin chào ngài Purchinov, ngài vẫn điển trai như ngày nào.."

    Purchinov cười: "Xin chào cô Elise, cô vẫn rất xinh tươi."

    Họ trông có vẻ khá là thân thiết với nhau, chỉ những người thân cận mới hiểu được mối quan hệ của họ.

    Elise: "Vậy món quà này của chúng tôi, quý ngài có ưng ý không?"

    "Rất tốt, thành thật với cô là người của tôi rất muốn mổ xẻ xem nó gồm những thứ gì mà lại có nhiều công năng như vậy. Nhưng tất nhiên tôi không đồng ý." Purchinov không giấu giếm sự thực, ngài ấy luôn nói thật nhưng chỉ là nhiều lúc người ta không hiểu ngài ấy nói thật mà thôi. Có lẽ vì cách nói của ngài ta khá lạ nên họ không hiểu ẩn ý.

    Elise quý tính cách này của ngài tổng thống, cô thích người thành thật.

    Cô cười vui: "Ha ha không sao, các ngài thích vậy thì chúng tôi sẽ gửi bản thiết kế và linh kiện sang cục an ninh của Northern. Nó là món quà của chúng tôi."

    Purchinov cảm ơn đối tác: "Vậy xin cảm ơn các bạn rất nhiều."

    "Ừm, vậy thì chúng ta vào việc chứ?" Elise nhanh chóng thay đổi cử chỉ thành nghiêm túc.

    Purchinov nhướng mày: "Tất nhiên, như đã trao đội qua tin nhắn, Myez muốn hỏi ý kiến của Northern về điều gì?"

    Tổng thống rất tò mò, Myez là một quốc gia rất hào phóng trong việc hợp tác. Điều đó khiến rất nhiều quốc gia chạy theo họ để hưởng lợi. Northern cũng không ngoại lệ, hai nước đã thúc đầy hợp tác với nhau trên cơ sở cùng có lợi.

    Cơ bản thì hai nước không có ranh giới gì to lớn, cả hai không có hiềm khích với nhau. Cuộc chiến trong quá khứ chỉ bất đắc dĩ xảy ra vì Northern phải thực hiện trách nhiệm của một thành viên thường trực hội đồng bảo an.

    Họ cũng có cùng một đối thủ chung là Alt và tổ chức quân sự NATO của phương tây. Vì thế càng thúc đẩy hai nước làm đối tác chiến lược, hiệp định đã được kí kết cách đây hai năm.

    Nó mang lại nguồn lợi khổng lồ cho Northern cả về công nghệ, kinh tế lẫn một đồng minh quân sự có thể tin tưởng được. Trong con mắt của Purchinov, người Myez hay đúng hơn lãnh tụ của họ cô Elise cực kì hào phóng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

    Chỉ là mục đích cuối cùng của họ là gì thì Purchinov bó tay không tìm hiểu được, những người này cực kín tiếng và bí ẩn. Quốc gia của họ cũng vậy, và giờ ông khá bất ngờ cũng như tò mò khi lần đầu tiên họ đưa ra một thỉnh cầu.

    "Trước hết Myez chúng tôi ngỏ lời sẵn sàng trợ giúp Northern trong vấn đề nổi dậy ở vùng Kavkaz.." Elise ngỏ lời muốn trợ giúp.

    Khá ngạc nhiên, Purchinov khó hiểu: "Làm vậy phía Myez có lợi gì không?"

    "Không." Elise nghiêm túc đáp, cô giải thích: "Chúng tôi chỉ muốn giúp, vậy thôi không có gì hơn. Myez chúng tôi cảm thấy lợi ích của quốc gia mình có gắn liền với lợi ích của Northern, vì thế chỉ là giúp đỡ bạn bè mà thôi."

    Purchinov trầm tư, ông nhìn Elise. Người phụ nữ đó đang nở một nụ cười hiền, đúng là không nhìn thấu được cô ta.

    "Thế này thật hơi đường đột, có lẽ cách hành xử của phía Myez là kì lạ với chúng tôi." Purchinov nói đùa.

    Elise: "Hà hà, tất nhiên các ngài sẽ khó tin, nhưng ngài Purchinov hiểu Myez chúng tôi mà phải chứ?"

    Người phụ nữ đó đang hỏi ngược Purchinov xem ông nghĩ thế nào về họ. Thật khôn lỏi, nếu Purchinov nghi ngờ họ thì có khác gì vô ơn với những sự giúp đỡ khi trước của họ.

    Ông cười trừ, đáp rằng: "Việc này có lẽ bản thân tôi phải bàn qua với nội các, nó khá nhạy cảm xin cô Elise hiểu cho."

    "Vâng, không có gì chỉ là chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn của mình." Elise lại nở nụ cười đó.

    Purchinov hỏi: "Vậy chắc đó chỉ là ngoài lề, còn trọng tâm hôm nay là cô muốn hỏi điều gì?" Không kiên nhẫn nữa ngài tổng thống hỏi luôn, ông tò mò lắm rồi.

    "Về vấn đề Kazetan, như ý ngài muốn cái chúng tôi cần hỏi ý kiến là về vấn đề nội chiến ở Kazetan." Elise lộ ra ý định chính của buổi đối thoại trực tuyến riêng lần này.

    To be continued.
     
  8. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 137: Hội đàm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe vậy tổng thống Purchinov mới giật mình, ông gặng hỏi: "Các người có ý gì vậy?"

    "Myez có ý định can thiệp vào cuộc chiến trong các nước cộng hòa từng thuộc đại Kazetan. Cụ thể là cuộc chiến giữa Turkanistan và Kyrjikistan, và chúng tôi dự định đứng về phía người Kyrji trong cuộc chiến này." Elise trả lời cặn kẽ ý định.

    Nhưng ngài Purchinov nghe vậy mà xoa đầu, đây là vấn đề rất nhạy cảm và không tốt. Ông sau đó trả lời ngay: "Điều đó là không thể. Chúng tôi không thể chấp nhận việc một nước khác can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước trung á!"

    "Ngài cứ từ từ.." Elise cố xoa dịu người đồng cấp, nhưng phản ứng của tổng thống Northern khá quyết liệt: "Hoàn toàn không, Northern chúng tôi không thích cường quốc khác lại gần mình và bản thân tôi cũng vậy. Cô Elise, xin cô hãy hiểu chính vì vấn đề này mà chúng tôi đang xích mích với phương tây."

    Purchinov rất khó chịu và khó hiểu, ông khó chịu vì đây là vấn đề rất nhạy cảm. Northern không thể để nước khác vươn tầm ảnh hưởng tới các vùng đệm hay các nước từng là thành viên liên bang xã hội chủ nghĩa cũ. Khó hiểu vì Elise trong mắt ông là người ôn hòa và hiểu chuyện, có tài năng chính trị, vậy sao cô ta lại ra yêu cầu điều đó.

    Elise chỉ cười: "À. Cái đó tôi biết, Northern từ xưa nay luôn sử dụng phương pháp phòng vệ bằng cách xây dựng hàng loạt vùng đệm, hay là mở rộng lãnh thổ ra thật lớn để tự vệ. Nhưng việc lần này khác, chúng tôi không phải tới mở rộng tầm ảnh hưởng.

    " Vậy là gì? "Purchinov rơi vào trầm tư suy xét từng lời của đối phương.

    " Chẳng phải các ngài đang bận rộn ở Kavkaz sao, lại thêm vấn đề Ukraizan. Nếu tôi đoán không nhầm thì quân lực của Northern đã tập trung phần lớn ở phía tây và tây nam. "Elise đáp.

    Nghe vậy Purchinov cũng chùn bước, mặc dù là đối tác nhưng việc thu thập tình báo của nhau vẫn là phải xảy ra. Quả thực đúng như cô ta nói Northern tập trung sức mạnh mình ở đấy vì để chuẩn bị đánh lớn.

    Elise đan tay vào nhau mà nhìn Purchinov qua màn hình:" Vì thế các ngài chẳng thể ngăn chặn chủ nghĩa dân tộc của Turkanistan trỗi dậy, cũng không thể ngăn chặn cuộc chiến này xảy ra và càng không thể đưa quân can thiệp. Đúng chứ? "

    " Như cô nói. "Purchinov phải thừa nhận, cô ta nói đúng.

    Elise:" Vậy thì Myez với vị trí là một quốc gia đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Northern cảm thấy phải làm gì đó. Như tôi đã nói lợi ích của Northern gắn liền với lợi ích của Myez, các ngài muốn hòa bình phát triển đất nước, chúng tôi cũng muốn yên ổn phát triển. Giờ tình hình thế giới thì phức tạp, Northern bị nguy hiểm thì Myez cũng chẳng an toàn. "

    Purchinov:" Người Northern chúng tôi chưa từng yên tâm với bất cứ ai. Không có bạn bè vĩnh viễn và chúng tôi đã bị phản bội rất nhiều lần. Như việc thỏa thuận không mở rộng về phía đông của phương tây, cô biết đấy chúng tôi đã tin tưởng và rồi đã bị chơi xỏ! "

    " Lấy gì để đảm bảo Myez không nuôi dã tâm! "Purchinov hỏi thẳng, giọng ông nghiêm túc và mắt ông hằm hằm nhìn. Ông muốn xem câu trả lời của phía bên kia thế nào.

    Elise hơi cau lông mày, rồi cười:" Phư phư phư.. Nếu chúng tôi có dã tâm với trung á, thì không phải hỏi ý kiến ngài. "

    " Ồ. "Purchinov tự dựng nhẹ nhõm vì nét mặt của Elise, cũng cười theo:" Có vẻ đúng ha.. Hà hà hà. "

    Lãnh tụ Myez giải thích:" Thú thật với ngài ở Myez quyền lực của tôi cũng khá lớn, nên hay đưa ra quyết định một mình. Và thực sự ý định này chỉ là của mình tôi, nghe hơi ích kỉ phải không? "

    " Hừm, thực sự đó là điều đặc biệt, cô có quyền lực, có kiến thức về nó. Cô có thể sử dụng nó rất tốt, độc tài không hẳn là xấu. "Purchinov tỏ vẻ nó cũng bình thường với ông, truyền thông phương tây vẫn luôn coi ông là nhà độc tài của Northern. Cũng đúng nếu xét về một số mặt, dù sự thực để đưa ra quyết định quan trọng thì Purchinov vẫn phải cố gắng thuyết phục nhiều thành viên chính phủ đồng thuận, một sự độc tài không hoàn hảo.

    Elise đáp:" Ngài là một tổng thống giỏi, cần mẫn vì quốc gia và nhân dân ngài. Còn tôi không thể bằng ngài được, khởi đầu của tôi làm cũng vì ham muốn cá nhân mà thôi. "

    Purchinov tròn mắt:" Cô quá khiêm tốn về mình, bằng tuổi cô thì tôi còn đang chật vật lái taxi. "

    " Và uống Vodka.. "Elise đùa theo.

    " Ha ha ha.. Ah Ha há há há! "Hai người cười lớn.

    Sau đó khi bình tĩnh lại Elise nói tiếp rằng:" Vậy thì chính vì việc đó là ý định cá nhân tôi, thậm chí tôi còn chưa nói với thành viên hội đồng về ý định này đâu. Nên nó cũng chỉ đơn thuần ý muốn cá nhân, mục tiêu của tôi không phải mở rộng tầm ảnh hưởng ở cả sân sau của Northern, mà là muốn tạo dựng danh tiếng với thế giới về Myez. "

    Purchinov khá ngạc nhiên:" Lạ vậy sao.. "

    " Eh hèm.. Đúng vậy. "Elise cười duyên.

    Ngài tổng thống thắc mắc:" Vậy cô muốn loại danh tiếng nào? "

    Nghe vậy, tự nhiên mặt Elise trông nặng nề và đáng sợ hẳn từ cái cau mày:" Nỗi sợ! Myez sẽ khiến thế giới này phải dè chừng và khiếp sợ! Không phải sợ để tìm cách chống lại, mà sợ để tìm cách tránh xung đột với chúng tôi. Chỉ có nỗi sợ của cây gậy và củ cà rốt mới đưa Myez lên đỉnh cao. "

    " Ồ.. Nó như Alt. "Purchinov tròn mắt nghe.

    Elise thay đổi nét mặt dịu đi:" Tất nhiên phải khác lũ chỉ biết ăn cướp và phá hoại như thực dân kiểu mới Alt. Với những ai yên phận biết mở lòng thì chúng tôi sẽ giúp đỡ họ hết mức có thể để cùng phát triển, còn nếu thích gây rối nền hòa bình thế giới, hay thậm chí còn chống lại Myez. Không có lý do gì để tha thứ cả. "

    Purchinov:" Nghe như lời cảnh báo sớm cho Northern của tôi đấy nhỉ. "

    " Phư phư phư.. "Giọng cười quý bà của Elise.

    ".. Không, với Northern chúng tôi có cái nhìn tích cực hơn nhiều, nhất là bản thân tôi một nhà độc tài thì sẽ hiểu hơn một người giống mình. "Elise nhanh nhảu đáp.

    Mặt ngài tổng thống trở nên bình thản, nhướng đôi lông mày như kiểu quá hiểu đối phương:" Nghĩa là có cô ở đây thì không có vấn đề gì với Northern và Myez cả. Hai nước luôn là đồng minh đáng tin cậy nhất. "

    Elise nháy mắt:" Đúng vậy, quyền lực tuyệt đối nó sẽ đặc biệt như thế. "

    Trong lúc hai người trò chuyện, viên thư kí Natalia và một cảnh vệ đứng hình nãy giờ nhìn hai vị lão đại này hàn huyên nói chuyện. Cảm giác họ là bạn bè thân thiết và có vẻ cách giao lưu vượt ngoài suy nghĩ của người thường. Ở bên Elise cũng vậy hai cảnh vệ cứ nhìn nhau như kiểu nửa hiểu nửa ngờ buổi hội đàm trực tuyến.

    Cuối cùng lời lẽ của Elise khiến Purchinov càng phiền não mà thở dài:" Hầy.. Vậy cô thành công thuyết phục được tôi rồi đấy, Northern sẽ có lợi ích gì từ việc này? "

    Elise:" Cái này tôi cũng chưa nghĩ ra thứ gì trao đổi hợp lý, nhưng chắc chắn nó không rẻ đâu thưa ngài tổng thống. Trước hết là Northern sẽ rảnh tay lo việc nội bộ, còn vấn đề phía nam để Myez giúp thay cho. "

    " Cô muốn thử sức quân đội của mình ở trung á, được thôi về cá nhân thì tôi có lẽ có thể chấp nhận. Nhưng tôi phải nói rõ là nếu nội các, quốc hội liên bang của chúng tôi không đồng ý thì Northern không thể chấp nhận vấn đề này. "Purchinov thẳng thắng đáp, so với việc thuyết phục ông chấp nhận thì thuyết phục quốc hội còn khó hơn.

    Nhưng cái này Elise đã có chuẩn bị riêng rồi, cô tự có cách để thuyết phục các thành viên chủ chốt của quốc hội Northern qua nhiều kênh trung gian khác. Chỉ là riêng mỗi tổng thống thì cô muốn nói chuyện trực tiếp hơn:" Tôi hiểu, tôi không có ý kiến kể cả nếu Northern từ chối. Tôi chỉ muốn nói trước với người đồng cấp về một số vấn đề nhạy cảm. "

    " Cảm ơn thành ý của cô, mặc dù kiểu giúp đỡ nhau như này tôi chưa thấy bao giờ. Ừm hay đúng hơn vì quy luật vận hành của thế giới không thường có kiểu quốc gia này giúp đỡ quốc gia kia chỉ vì ý muốn hay ý tốt của một cá nhân, cô cũng biết đấy. "Purchinov nhún vai, vì ông vẫn còn khá bối rối và ngỡ ngàng với cách hành xử của Myez nói chung cũng như định hướng hoạt động của cá nhân Elise nói riêng.

    Thường thì làm gì có chuyện giúp nhau chỉ vì những lợi ích có như không thế này, đây giống kiểu giúp đỡ hơn là làm vì lợi. Mà thường các quốc gia thì đặt lợi ích của mình lên trên hết.

    Northern khá may mắn vì có người bạn như Myez, không nhảy vào cấu xé khi họ yếu mà lại làm những điều ngược đời. Hoặc có thể cái đầu của người đồng cấp Elise đối diện ông thâm sâu khó lường hơn ông tưởng, Purchinov cứ nghĩ quẩn vậy mà không thể hiểu nổi cách hành xử này.

    Elise cười:" Ngài không cần cố hiểu thứ mà ngài chưa biết gì nhiều, thời gian sẽ chứng minh chúng tôi tốt đẹp hay đạo đức giả. Ý đồ của tôi cũng giống ngài chỉ có một, đưa quốc gia của mình lên đỉnh cao. Chỉ là cách làm của tôi khác mà thôi. "

    " Còn về những gì chúng ta vừa bàn, sắp tới chẳng phải tôi có chuyến thăm bí mật tới Northern mà. Lần đó chúng ta sẽ họp kín chi tiết hơn với nội các của ngài và kí kết hiệp ước ngầm với nhau. Myez cam kết thực hiện đúng những gì đã hứa với ngài tổng thống đây. Chúng tôi chỉ tới đánh dẹp rồi rút lui chứ không gây xáo trộn thêm hay mở rộng tầm ảnh hưởng tại trung á. Đó là lời hứa bằng danh dự lâu nay của chúng tôi. "

    Purchinov cũng không còn gì để hỏi, dù sao xưa nay Myez làm việc cũng rất đàng hoàng có thể tin được một chút. Ông chỉ từ tốn đáp:" Vậy. Tôi hiểu rồi, rất mong sau những sự việc tới đây quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp thưa cô Elise. "

    " Vâng, tôi cũng vậy thưa ngài Purchinov. Vậy xin tạm biệt và hẹn gặp lại ngài ở dịp tới. "Elise đáp.

    Hai người chào nhau rồi kết thúc cuộc hội đàm trực tuyến.

    Tổng thống Purchinov cuối cùng có thể thả lỏng người, ông chỉ cười nhẹ mà quay sang nói với Natalia:" Xem ra tôi già cả bị cô gái đó thuyết phục thật rồi, bị hút hồn bởi lời nói và cử chỉ cơ thể của cô ta mặc cho nó vốn là một canh bạc. "

    Natalia dịu dàng nhận xét:" Ngài là tổng thống tốt nhất của chúng tôi, ngài luôn đưa ra quyết định cùng suy nghĩ hợp lý nhất. Xin hãy nghỉ ngơi và tạm thời để chuyện này cho các cấp dưới khác."

    To be continued.
     
  9. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 138: Ác liệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc hai gã khổng lồ đang đi đến một thỏa thuận ngầm để quyết định cục diện và diễn biến cuộc chiếc tranh giữa Turkanistan với Kyrjikistan thì vào lúc này ở điểm cao 27 vẫn đang diễn ra cuộc ác chiến.

    "Bắn nó! Bắn cái xe tăng đó đi!.. Á á!" Một người bò lổm ngổm hét gọi đám tân binh thủ súng chống tăng xung quanh bắn hạ chiếc xe tăng đang lao tới ông ta. Nhưng không kịp, chiếc xe tăng cán bẹp bụng ông ta, một cái chết không thể kinh khủng hơn.

    Cảnh tượng đáng sợ đó lập tức đánh động tâm trí của mấy người lính trẻ, những người vừa rồi vẫn đang bị khủng bố tinh thần bởi cảnh tượng xe tăng tấn công mà chôn chân một chỗ.

    "Bắn!" Người đội trưởng hô lớn, cả tiểu đội bắt đầu báo thù cho đồng đội quá cố của mình mà bắn liền ba quả RPG9 vào chiếc T72TK. Chiếc xe bị dính nhiều phát đạn vào hông đã nổ bay cả tháp pháo.

    Cuộc chiến diễn ra ác liệt ở điểm trung tâm và tiền tiêu, lực lượng của Turk vừa pháo kích nhẹ, vừa tấn công ồ ạt dữ dội vào hai cao điểm. Lợi dụng những đường dốc thoai thoải chúng cứ thế dồn phương tiện thiết giáp và người lên bất chấp phía Kyrji phản công quyết liệt.

    Đám lính của Baran nhét thuốc nổ hẹn giờ vào lốp xe rồi đẩy lăn xuống dốc. Cứ thế nó cứ lăn xuống gầm xe, bánh xích và chân đám lính Turk. Một con T72 nổ tung xích, còn một chiếc BMP khác bị thổi tung.

    Lửa rừng tực cháy, nhưng quân Turk vẫn hô hào: "Tiến lên, giết sạch bọn chúng chiếm lấy cao điểm!"

    "Tiến lên! Không ai được phép rút lui!" Viên chỉ huy nổ súng chỉ thiên, quân Turk tiếp tục tiến lên đỉnh dốc, chúng dùng súng phun lửa thổi thẳng vào ổ đề kháng của nhóm Baran.

    Baran suýt chết, nhưng một người lính trẻ kéo anh ta ra sau kịp lúc.

    Hai đồng đội thủ súng máy cùng anh ta không may mắn như vậy, họ bị lửa thiêu mà gào thét trong đau đớn. Baran vội vàng: "Mau! Lấy áo và cát phủ lên họ!" Anh cố gắng tìm cách cứu họ, nhưng ba người lính khác cố kéo anh ta lùi lại: "Không kịp nữa anh Baran, chạy thôi!"

    "Không họ vẫn còn sống!" Baran gầm lên bất lực, dù có khoẻ vùng vẫy tới mấy thì mấy người kia vẫn xách nách kéo anh ta về bằng được.

    Quân Kyrji tạm thời bỏ những ổ đề kháng nhỏ để lui lên chỗ cao hơn nơi có nhiều chiến luỹ. Lúc này hai khẩu đội pháo chống tăng trên sườn bên phải: "Ngắm bắn vào chiếc xe đi đầu hướng 1 giờ, hạ nòng -6 độ hết cỡ, cự ly xấp xỉ 380m!" Người chỉ huy.

    "Nạp đạn xuyên giáp!" Người pháo thủ.

    "Bắn đồng loạt!.. Bắn!" Người chỉ huy.

    Hai quả đạn APFSDS 100mm bay tới xuyên qua giáp hông của xe tăng T72MS. Con xe nổ tung phừng phực lửa từ cửa nóc. Đội pháo chống tăng T12 tiếp tục nạp đạn xuyên AP, chỉ huy nhìn qua ống nhòm: "Ngắm vào lũ BMP bên dưới hướng 11 giờ, nâng cao nòng 5 độ, lệch sang trái 3 độ, cự ly xấp xỉ 500m, bắn từng phát!"

    "Pháo 1 sẵn sàng đạn AP!" Pháo thủ.

    Chỉ huy chỉ tay: "Bắn trước!"

    Một quả đạn xuyên vào nóc tăng T55M, và lửa bùng lên từ ống nhìn của bọn họ. Chỉ huy cười: "Trúng đích, pháo 2 tiếp tục với con đằng sau."

    "Bắn ngay nếu không nó chạy mất!" Người đồng đội vừa quát vừa vỗ đầu một pháo thủ trẻ, anh ta gạt cò. Viên đạn chỉ bắn đứt bánh xích phía trước khiến mảnh thép xuyên vào động cơ trên đầu xe BMP, nó hỏng máy xì khói tại chỗ, nhưng kíp lái vẫn may mắn chạy ra khỏi xe.

    Những chiếc BMP đang đi theo hàng ngay ngắn phía sau lập tức dừng lại và lùi về. Quân Turk không ngờ góc đường tưởng khuất tầm nhìn này vẫn bị phe địch phát hiện bắn tới.

    Một viên thiếu uy chỉ huy trực tiếp nhóm tấn công phải gọi vào bộ đàm: "Đồi 27 báo cáo địch bắn trả quá mạnh, xin gọi pháo!"

    Đầu dây bên kia người liên lạc tiếp nhận thông tin rồi gửi cho bên tính toán tọa độ, tính toán tọa độ xong họ gửi lại cho các đơn vị lựu pháo thông qua liên lạc viên

    Lúc này ở một quả đồi nào đó, một người lính phì phèo điếu thuốc. Nhưng đồng đội anh ta đi tới, hiền từ cười và dí vào mặt anh ta tờ dấy ghi tọa độ bắn. Khiến anh ta phải tức giận mà vứt bỏ điều thuốc: "Ôi cái cuộc sống này, không thể cho tôi được yên tĩnh thêm năm phút à!"

    "Nhiệm vụ là vinh quang.." Người đồng đội từ tốn đáp, vậy là họ bắt tay vào cùng những người khác vận hành các khẩu đội pháo tự hành 2S5. Mục tiêu của họ là tọa độ về cứ điểm trung tâm, được lệnh sử dụng loại đạn nổ mạnh kiểu mới với biệt danh Ates Firtinasi (bão lửa) 152mm.

    Nạp đạn vào pháo qua hệ thống nạp tự động, rồi chỉnh lại nòng hướng 47 độ đông bắc, cự ly 7300m ngắm tới mục tiêu. Tất cả năm khẩu đội sẵn sàng thì chỉ huy ra lệnh: "Nã pháo!"

    Năm khẩu pháo khạc lửa tạo nên sóng xung kích và bụi bay phủi lên mặt những người lính pháo binh. Khâu pháo bị giật lại, năm viên đạn từ nòng bay vút lên trời cao sẽ rơi xuống mục tiêu theo hình cầu vồng.

    Lúc này quân của Arpars đã có được chút lợi thế, việc hạ nhiều xe tăng của địch làm chúng bị chùn bước. Xe thiết giáp (APC) và chiến đấu bộ binh (IFV) không phải đối thủ của mấy khẩu RPG cũ kĩ, nên việc đẩy chúng lên đầu là tự sát.

    Vì thế thượng tá Ali Ihsan đợi pháo binh nã đạn nổ mạnh kiểu mới, một loại đạn lai giữa nổ mảnh văng và nhiệt áp. Ông ta tin nó sẽ khiến các công sự phòng ngự vòng ngoài của quân Kyrji bị triệt hạ.

    Và đúng như vậy, lúc này Arpars đang quan sát cuộc chiến ở tuyến sau: "Họ bắn hay quá."

    Lời khen cho các đội pháo chống tăng và cối, những đội hỏa lực dày dặn kinh nghiệm này đã bắn không trượt phát nào vào kẻ địch, không uổng phí đạn. Hơn chục phương tiện thiết giáp bốc cháy trên đường dốc, lính của địch bị kẹt lại sau những chiếc xe cháy mà không thể tiến lên tiếp.

    Bộ đàm báo về từ đồi tiền tiêu: "Báo cáo, địch đã vượt qua dốc và áp sát vào mặt tuyến của chúng tôi, anh em đã lui về sau cố thủ. Xin chi viện gấp!"

    Arpars: "Đã nhận." Xem ra bên đó gay go đấy. Anh điều Yilmaz cùng một nửa lính của anh ta tới tiếp viện cho đồi tiền tiêu.

    Yilmaz vừa điều quân đi khỏi thì có tiếng huýt sáo từ trên đầu, Arpars ngẩng lên nhìn, linh cảm chẳng lành anh vội hét lớn: "Đạn pháo đến! Trú đi!"

    Những quả đạn lao nới nở hoa trong lòng đồi trung tâm, nó nổ rất mạnh tạo ra cơn bão lửa cùng lực tác động lớn. Một quả rơi xuống trước mặt Arpars hất văng cả tá lính bay ra, mảnh văng của nó xuyên vào họ và nhiệt lượng của nó đủ để làm bỏng da thịt của những người khác.

    Arpars bị lóa mắt trái, đúng hơn là mù luôn vì ánh sáng và nhiệt lượng của vụ nổ. Anh bị đẩy ngã ngửa ra sau, chỉ có thể co người ôm đầu đợi pháo kích qua đi. Tiếp tục thêm nhiều lượt pháo dội vào đồi như thể chê quả đồi này chưa ăn đủ đạn vậy.

    "Ngài Arpars!" Một người lính bò tới kéo chỉ huy của mình vào hầm. Nhưng vừa đi tới miệng hầm thì một luồng nhiệt và bụi từ bên dưới phun ra, xem ra hầm đã toang rồi.

    Nhiều người lính trốn dưới hầm và hào gần vị trí pháo nổ bị nhiệt của nó nướng chín, hoặc là ngạt thở tới chết vì không khí bị đốt hết nhường chỗ cho khí độc. Đạn pháo kiểu mới của Turk vừa giống đạn nhiệt áp vừa giống đạn nổ mảnh.

    Choáng váng sau những chấn động, Arpars ngồi dậy sau khi đợt pháo ngừng, hỏi: "Báo cáo.. Thiệt hại?"

    Ela từ đâu nhảy tới, trả lời rất nhanh: "Đạn chúng nổ mạnh quá, giết chết và phá nát hết các chiến luỹ đằng trước rồi!"

    "Giống đạn nhiệt áp." Arpars đáp.

    Ela không hiểu: "Nó là cái gì?"

    Arpars đứng dậy: "Không có thời gian, mau tổ chức lại để chiến đấu tiếp. Bọn chúng sẽ chớp cơ hội mà trèo lên."

    Anh nhặt lấy khẩu súng rồi quơ tay gọi lính của mình phía sau: "Đi. Đi theo tôi chặn chúng lại!"

    Lính bắt đầu bò ra đi theo theo anh tiến lên phía trước, một người hét lớn: "Chúng đang tới!"

    "Tổ chống tăng, lên mỏm đồi bên phải!" Arpars.

    Một người khác bám lấy vai của anh mà nói: "Thưa ngài, cả điểm đồi hậu cứ của chúng ta cũng có báo cáo về địch, một phần của bọn chúng đã tách ra và tấn công vào đó!"

    Arpars đơ người vài giây suy nghĩ, rồi anh đáp lại bằng một nụ cười: "Bảo họ tự cố thủ bằng mọi giá, chúng ta không còn ai để tiếp viện nữa."

    Người kia ngạc nhiên: "Nhưng."

    "Nếu Allah không còn che chở chúng ta, thì hôm nay ở đây tất cả chúng ta sẽ cùng tử chiến như một anh hùng để thể hiện lòng thành kính với Allah và tổ quốc!" Arpars đáp với giọng không còn gì để nuối tiếc.

    Cấp dưới hiểu, anh ta chấp nhận hiện thực một cách nhẹ nhàng mà gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

    Giờ thì Arpars trợn mắt, từng dây thần kinh và mạch máu căng ra. Anh gào lên: "Bắn chết chúng nó!"

    Một chiếc BMP của Turk chạy hết tốc lực và xả đạn như điên về phía họ, nó giết chết vài lính Kyrji không may mắn. Đạn của nó làm nổ tung xác của bọn họ, đổi lại phía Kyrji nã RPG bắn cháy con xe.

    Lính Turk ào lên cùng vài xe BTR60 và BTR70, vừa tiến sau xe vừa nã đạn. Phía Kyrji không kém cạnh mà nấp ở các chiến luỹ và tảng đá lớn bắn trả. Hai bên liên tục nã rocket và cối vào nhau, một vài lính Turk với súng phóng lựu nhiệt áp RPO bắn vào các công sự bao cát. Giết chết những người Kyrji thủ súng máy trong đó.

    To be continued.
     
  10. Đỗ Hoàng Sang

    Bài viết:
    1
    Chương 139: Giằng co

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiến lên anh em, vì tổ quốc của chúng ta, vì nhân dân của chúng ta, vì lãnh tụ của chúng ta! Tiến lên!" Ali Ihsan ngồi trên nóc một xe tăng T72TK hô lớn. Ông ta cầm súng AK bắn thẳng về phía trước, tiếp đó pháo tăng và súng máy được điều khiển tự động trên xe cũng nã về phía kẻ địch.

    Đó là động lực to lớn cho binh lính, họ tiến lên với giọng hò: "Vì vinh quang cho tổ quốc, vì dân tộc Turk vĩ đại! Tiến lên!"

    Lính Turk lấy lại tinh thần, họ tổ chức lại chiến đấu đánh theo tổ đội. Họ vừa nã đạn vừa lao lên bất cần biết sống chết, có người lính xông ra bắn bị hạ ngay tại chỗ, nhưng người đi sau cầm RPK lại thay người trước nã đạn.

    Một người lính Kyrji bị bắn thủng như tổ ong mà ngã xuống, Arpars thay anh ta chiến đấu. Anh hạ ngay hai tên địch đang chạy tới, rồi một quả lựu đạn quăng vào chỗ anh.

    Arpars nhanh nhẹn ném trả nó lại về phía địch, anh hô hào: "Takbirr! Allahu Akbar!"

    "Allahu Akbar!" Binh lính Kyrji theo sau Arpars hùng hổ chạy xuống, vừa đi vừa xả đạn. Bên Turk không kém cạnh cũng bắn trả và lao lên, hơn ba tá lính bắn nhau ở khoảng cách chưa tới chục mét. Người này ngó ra bị bắn chết, người kia vừa bắn chết kẻ địch thì bị bay xác vì lựu đạn.

    Người ném lựu đạn cũng bị tay súng máy bắn hạ, để rồi đạn RPG từ đâu tiêu diệt một xe BTR60 phía trước. Bốn lính Kyrji chạy qua thành xe bắn thẳng vào một nhóm 7-8 lính Turk đang nấp, họ nằm đè lên nhau mà chết vì đạn. Rồi Arpars phải đối kháng lại lính Turk từ bên một góc khuất nhảy ra.

    Hắn ta với khẩu AK gắn lưỡi lê đâm về phía Arpars, anh bị bất ngờ ngã ra đất, dùng hai tay cầm chặt nòng súng của hắn.

    Lưỡi lê cứ thế chĩa trước mắt anh, nó rất gần, rất đáng sợ.

    Hai người cứ gắng hết sức bình sinh, hắn thì cố giết chết anh, Arpars thì cố giữ không cho lưỡi lê đâm xuống.

    Mắt hắn chỉ có sát ý và sát ý, Arpars cố gắng gượng để cho lưỡi lê đâm lệch đi. Chợt một cái gì đó rất nhanh đập vào đầu hắn.

    Là Baran từ đâu xuất hiện với cái báng súng thần trưởng đập nát cả mũ sắt của tên lính, hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh còn bị Baran tới gần đập mạnh cái báng súng lần nữa cho vỡ đầu.

    Arpars bật dậy: "Cảm ơn."

    "Khốn kiếp khỏi phải cảm ơn, sao cậu lại chạy ra đây?" Baran cáu gắt.

    Arpars đáp: "Chỗ núp nát hết rồi còn đâu, theo tôi."

    Baran cau mày, giơ khẩu súng với cái nòng bị méo và báng thì đầy máu: "Hết đạn, hỏng nòng. Nhờ phúc bọn Turk mà khẩu súng bảo vật của tôi thành thế này."

    Arpars nhìn mà thâm tâm kiểu: "Do anh toàn phá đấy chứ."

    Một quả lựu đạn lăn lóc từ đâu tới, phá huỷ vài giây nói chuyện ngắn ngủi của hai người. Theo bản năng Arpars cầm nó ném đi còn Baran cúi thấp, quả lựu đạn nổ tung giữa không trung.

    "Kiếm một cái gì đó để chiến đấu đi Baran!" Arpars nhặt lại súng và bắt đầu tiến lên cùng đồng đội.

    Baran: "Hiểu, chúng ta cần một tổ đánh vào sườn phải của chúng!"

    Arpars vẫn mải bắn, nhưng thực ra lấy làm ngại: "Làm gì còn tổ nào nữa.." Họ hết lính rồi, cả ba cứ điểm đều căng như dây đàn, làm gì còn quân mà tấn công hướng khác.

    "Vậy tôi sẽ đi lút đại vài người, đội của tôi bị thương cả rồi." Baran đáp mà chạy đi, mặc dù trông nhiệt thành vậy nhưng Arpars biết anh ta đang rất buồn.

    Ela thì đang bắn vờn nhau với bốn tên địch nấp ở một con BTR bị hỏng, hai bên cứ ngó bắn rồi lại núp. Khổ là hai bên ném hết lựu đạn rồi, Ela thì rất khôn ngoan liên tục di chuyển vị trí bắn khiến địch tưởng bên cô rất đông.

    "Cố lên! Sắp xong rồi!" Một đồng đội của cô đang cố băng bó vết thương cho những người khác. Họ thiếu trầm trọng quân y cũng như thuốc và phương tiện cứu chữa, tất cả vừa bị thiêu huỷ sạch trong trận pháo kích vừa rồi.

    Quá nhiều địch, Ela hết đạn: "Ôi trời! Lạy Allah ơi xin hãy cứu lấy chúng con!" Cô tuyệt vọng nhìn băng đạn rỗng tuếch, mấy băng khác cũng vậy.

    Không thấy tiếng súng bắn áp chế, lính Turk nhận ra kẻ địch của mình có vấn đề. Một tên nói: "Chúng hết lính rồi?"

    "Hết đạn rồi, chúng hết đạn. Tiến lên anh em!" Một người hô hào, cả trung đội mười mấy tên địch xông lên vừa đi vừa bắn yểm trợ. Một tên nhanh mắt: "Bên 2 giờ nóc xe!"

    Họ tỉa chết một người lính đang núp trên nóc xe cháy, đó là một cậu thiếu niên rất trẻ với khẩu súng trường cũ cùng ba viên đạn ít ỏi. Ela rất tức giận chỉ muốn trả thù, nhưng khẩu súng đỏ nòng của cô đã vô dụng.

    Cô bèn nhặt lấy một cái xẻng và chờ, khi hai tên địch đi tới gẩn cô lao ra bổ xẻng vào một tên không đội mũ. Lưỡi xẻng đủ mảnh và cứng để chặt đôi đầu của hắn, máu phun ra bắn vào mặt Ela.

    Tên khác lấy báng súng thúc vào bụng cô, Ela đau đớn lùi lại. Hắn chĩa súng định bắn thì viên quân y đồng đội cầm hộp đạn ném vào người hắn.

    Hắn bị ném làm suýt ngã, tức giận định bắn viên quân y trước nhưng Ela cầm lên một thanh thép xuyên thẳng cổ hẳn. Rồi nhanh nhẹn cướp vũ khí vào bao đạn của hắn mặc kệ đối phương vẫn đang giãy giụa vì máu tuôn ra khỏi cổ.

    Ela: "Núp vào đâu đó đi Ilan."

    Viên quân y hiểu mà kéo vài đồng đội bị thương ra một chỗ khuất, Ela tiếp tục tìm kiếm từng ngóc ngách giữa mấy chiếc xe chảy. Cô bị phát hiện và dính đạn vào lưng, may là nó không trúng chỗ hiểm.

    Cô tức điên lên quay lại xả đạn vào tên lính đó, khiến hắn úp mặt trong vũng máu. Mấy tên khác chạy tới nã đạn vào Ela, cô vội núp vào con xe cháy, nghiêng đầu bắn dính cổ một tên.

    Hắn nằm ra đất ôm cái cổ mà xuất huyết, mắt hắn trừng lên làm hai người lính trẻ khác thấy sợ sệt. Viên chỉ huy đẩy họ lên: "Nhìn gì nữa, không muốn chết thì giết kẻ địch đi!"

    Hắn bắn trả về phái Ela, cô núp lại. Không thể quá lãng phí đạn mà bắn bừa hắn, cô ngồi xuống chỉ hé nòng súng và đôi mắt qua mũi xe để quan sát. Tên đó lại nghiêng người bắn vào mũi xe nhưng không trúng Ela, còn cô bình tĩnh nhìn xuống thấy chân của hắn.

    Nã một phát khiến hắn đau đớn khuỵu xuống để hở phần đầu, Ela bồi thêm phát nữa xuyên thái dương hắn.

    Hai người lính trẻ kia thấy vậy tự dưng sôi máu, cầm RPG ra bắn về phía Ela. Cô vội bỏ chạy, cái xe đã cháy còn dính thêm phát đạn nổ tung, thành xe bị bắn văng ra đâm chết một thương binh đang hấp hối.

    Hai kẻ đó nhìn nhau mà cười, để rồi bị đạn súng máy từ đâu bắn thủng như tổ ong.

    Baran dẫn một nhóm đột kích sườn đi tới, không ngờ gặp Ela đang bò lổm ngổm dưới đất bèn xách người cổ lên, hỏi: "Không sao chứ?"

    "Chết tiệt, bên tôi không có một ai còn sức chiến đấu." Ela than vãn, Baran nhìn xung quanh chỉ toàn xác chết và mấy người lính hấp hối. Anh đáp: "Arpars có lệnh đánh vào sườn kẻ địch, cô đi cùng chứ?"

    Ela nhìn về phía bên kia, cô nằm ở bên phải của đoạn dốc rộng lớn, bên trái cách đó hơn chục mét mà như dài vô tận là chỗ mà Arpars đang chiến đấu. Họ bị khuất tầm nhìn bởi hàng đống xe cháy và đá tảng lớn.

    "Theo tôi, đi lối mòn ra sau chúng." Cô dẫn họ đi theo một lối mà thực ra là cô tư coi là đường mòn. Họ trượt tự do từ trên đồi xuống vì đất cát trơn nhẵn, đến một chỗ thì bám vào đá mà giữ lấy mình.

    Baran mỉm cười, chỗ này nhìn đẹp đấy. Anh và mấy người vốn lạ lẫm với nhau nhưng được Baran thu gom lại bắt đầu cầm ra hai khẩu 12, 7 lắp lên giá đỡ.

    Baran chĩa ngón cái về phía trước mà ngắm, rồi chẹp miệng: "Ngắm tốt."

    Anh ta ra lệnh: "Bắn đi!"

    Hai đồng đội lập tức nã đạn về phía hông của đội hình địch, đó là một vị trí cực kì đẹp. Địch với quân lính và xe cộ vẫn tiến từ từ lên trước mà không ngờ đằng sau có hỏa lực phục kích.

    Súng máy khạc lửa, đạn tỉa chết hàng chục lính Turk một lúc. Cả một hàng lính Turk đổ rạp xuống trong khoảnh khắc, một số còn bị bắn gãy tay chân do uy lực của đạn cỡ 12, 7mm. Những tiếng la, kêu gào oai oái từ phía sau làm quân Turk hướng sự chú ý tới sườn của mình.

    Thượng tá Ali Ishan quay sang nhìn mà trừng mắt tức giận, hơn 40 người lính của ông đã chết. Ông ta đập vào thành xe tăng: "Quay đầu sang bên phải! Bắn chết những tên khốn này cho tôi!"

    Bắn súng máy chán rồi thì Ela cùng ba người nữa cầm RPG29 lên, cứ hai người một khẩu bắn về phía xe tăng T72TK và xe hậu cần của địch ở phía sau. Chiếc T72TK đen đủi đi cạnh xe tăng của thượng tá Ali trở thành lá chắn sống mà bốc cháy ngùn ngụt.

    Một xe hậu cần cứu hộ thiết giáp ở phía sau cũng dính đạn mà cháy đen, bắn xong họ tiếp tục nạp đạn bắn loạt hai vào đống xe thiết giáp đang rất lộn xộn.

    Nhưng vì lợi thế bất ngờ đã mất, nhóm nhỏ khoảng chục người bọn họ bị hàng trăm lính Turk bắn áp chế ác liệt.

    Hai người dễ bị giết nhất là hai xạ thủ súng máy, một tay bắn tỉa nào đó đứng ở góc chéo đã tỉa viên đạn bay xuyên qua đầu hai người này cùng một lúc. Baran chứng kiến cảnh tượng đó, vô cùng hoảng hốt: "Cái quỷ gi thế!.. Chết cả rồi á?"

    Anh ta làm rơi luôn hộp đạn đang cầm, Ela thì bảo những người khác nấp xuống, nói với Baran trong tiếng súng nổ: "Là Ngọn Đồi, chỉ có hắn mới bắn tỉa được như vậy!"

    "Ngọn đồi là thằng quái nào?" Baran đang hoảng cộng với tính cách cục súc của mình đã bắt đầu chửi bậy: "Má kiếp bọn Turk!.. Khốn kiếp!.. Chó chết tôi muôn bỏ trận!"

    Ela vừa đang căng thẳng mà tròn mắt nhìn anh ta: "Không bỏ được đâu anh bạn, không thể chạy thoát từ chỗ này."

    To be continued.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...