Chào bạn, mình là Swaka - thành viên bang Land of Oblivion, sau khi đọc tác phẩm Gió đã từng đến hay chưa? - Hạ Miêu thì mình xin mạn phép góp ý đôi lời. Về hình thức: Mình thấy bạn chưa ghi đủ thông tin chẳng hạn như tên truyện, tác giả, link thảo luận.. như các truyện khác của bạn. Có lẽ vì đây là câu chuyện cũ, theo lời bạn, vì tiếc nên vẫn đăng lên. Mình nghĩ bạn nên thêm các mục vào đi nha, đặc biệt là thêm một bức ảnh minh họa nhẹ nhàng nữa thì quá ok luôn, tại vì câu chuyện của bạn đã rất nhẹ nhàng rồi. Bỏ qua tất cả thì việc trình bày còn lại của bạn cũng rất là ok luôn. Mà nhìn bạn có chút xíu tương đồng với mình á, đôi khi mình cũng hay viết vu vơ cho tâm trạng của nhận vật rồi hai ba dòng rồi xuống hàng, cơ mà bạn tách đoạn rất khéo, đọc không cảm giác ngắn quá, vừa đủ. Về nội dung: Có lẽ đây chỉ là tự truyện về một ngày trời gió nhẹ nắng đẹp nhỉ? Cái cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng bao trùm lấy toàn truyện luôn. Rất nhẹ nhàng, nhưng nó khiến mình suy nghĩ nhiều điều. Cái sự nhẹ nhàng ấy như cố xóa đi nỗi đau khổ về mối tình tương tư, nhưng vô tình lại làm bật lên nổi đau ấy. Hình ảnh bạn xử lý rất rất là tốt luôn. Trà vị thanh thanh, sô cô la đắng, gió nhẹ nhàng len lỏi. Tất cả đều là những chi tiết nhỏ, nhưng góp nhặt lại nó tạo nên được bầu không khí của truyện. Câu chuyện này không có lời thoại nhưng nó lại không bị khô khan hay "đuối" khi đọc hết. Nó rất nhẹ nhàng, cho nên tránh được việc nhàm chán. Mình đọc kha khá các tác phẩm của bạn, giọng văn của bạn vẫn vậy, vẫn rất hay, viết chắc tay. Nhưng mà có lẽ đây là câu chuyện động lại trong lòng mình nhiều cảm xúc nhất, nó khơi lên một cái gì đó trong mình, không nói ra được, nhưng nó vẫn cứ tồn tại trong lòng. Cảm ơn bạn về câu chuyện này, rất hay. Mình cũng mong chờ các tác phẩm khác của bạn. Bên trên là đôi lời cảm nhận và góp ý, nếu có sai sót mong bạn bỏ qua. Thân ái.
Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhé. Mà bọn mình cùng bang nè. Hi vọng sẽ tiếp tục được ủng hộ ạ. Buổi sáng vui vẻ ^^
Chào bạn! Mình là Jenny, vô tình được thưởng thức tác phẩm Cổ Đại - Gió Đông - Hạ Miêu của bạn, muốn viết xuống đôi dòng nhận xét. Nếu có gì không phải, mong bạn bỏ qua nhé! Về hình thức/ bố cục: Bạn đã đảm bảo đủ yêu cầu, quy tắc diễn đàn đưa ra. Việc xuống dòng, ngắt đoạn là một điểm mạnh của tác phẩm, rất hợp lí và dễ hiểu. Về nội dung: Mình đã đọc kha khá tác phẩm về chủ đề tình yêu, nhất là những cuộc tình tan vỡ - chúng luôn mang đến một niềm xúc động khó nói thành lời. Mình thấy ấn tượng không chỉ bởi vậy, mà còn vì mức độ của mối tình. Có lẽ nên gọi là chút "cảm nắng" chứ chưa thể gọi là yêu, bởi vì ngay cả với Tĩnh Nhu, nàng đã dứt khoát chặt đứt mọi hướng phát triển của mối quan hệ này. Hay phải chăng, nàng là một con người lý trí đến mức sẵn sàng từ bỏ mối tình có phần "sâu đậm" để thỏa lòng cha mẹ? Hãy giải đáp câu hỏi này cho mình nhé! Về nghệ thuật: Mình thích cách bạn dẫn dắt vào truyện, rất nhẹ nhàng và cuốn hút. Truyện của bạn rất hợp gu mình, một phần là do nhân vật bạn thiết kế, một phần là do cách bạn kể, lối hành văn và đường nét khắc họa nhân vật cũng như phong cảnh. Không chỉ con người mà thiên nhiên cũng được bạn chăm chút rất tỉ mỉ và mình thực sự rất, rất ấn tượng về điều đó. Mình thích cốt truyện của bạn. Tuyến tình cảm được phát triển một cách tự nhiên nhưng không hề hời hợt, quá ưng luôn. Mình thích cách bạn khai thác yếu tố nội tâm nhân vật. Đặc biệt thể hiện rõ trong đoạn đối thoại của Tĩnh Vương Phi và Tĩnh Nhu, lối nói ẩn ý mà cũng đầy khoan thai của Tĩnh Vương Phi và cái động nhẹ trong tâm Tĩnh Nhu là điểm nhấn mạnh mẽ. Nó không chỉ chứng minh sự nhanh nhạy mà một người con gái phong kiến quyền quý bắt buộc phải có mà còn là điểm giao nhau giữa sự mông lung và tường tỏ. Trước giây phút ấy, có lẽ Tĩnh Nhu cũng không rõ lòng mình. Minh chứng là đoạn này: Không quá nặng lòng chứ không phải là không có, một chi tiết độc đáo vô cùng đấy! Góp ý: Mình có phần hoang mang với nhan đề đôi chút! "Gió đông" – nó mang ý nghĩa như thế nào? Nó đóng góp, giữ vai trò gì trong tác phẩm? Mình chỉ thấy bạn đề cập một chút gió ở đầu truyện, và hoàn toàn không có ở phần sau? Hãy giải thích cho mình với nhé! Sau tất cả, đây thực sự là một tác phẩm hay! Mong chờ những tác phẩm tiếp theo của bạn nhé! Chúc bạn một ngày tốt lành!
Cảm ơn lời nhận xét của bạn nha ^^ Thật ra truyện ngắn này mình cũng viết lâu rồi, giờ mới đăng lên diễn đàn. Trước hết mình cảm ơn những lời khen của bạn nhé. Về phần tình cảm của Tĩnh Nhu, đúng như bạn nói, tình cảm của nàng đối với Trương Tầm chưa thể gọi là yêu, mà chỉ là một chút cảm tình chưa kịp nở rộ. Cộng thêm với sự hiểu chuyện của nàng ấy, hành động từ bỏ là điều dễ hiểu. Còn về phần tiêu đề, mình lấy tên "Gió đông" là vì màu sắc chính của truyện là màu trầm buồn, pha thêm chút lạnh. Một phần nữa là bởi mình nghĩ tình cảm của hai nhân vật cũng như cơn gió đông mà mình nhắc đến trong truyện vậy, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo, lạnh lẽo nhưng cũng nhanh qua. Cuối cùng cũng chỉ là một phần kí ức mờ nhạt, không đáng nhắc tới. Thường với truyện ngắn, mình hay chọn mấy chi tiết nhỏ trong truyện làm tiêu đề (nếu nó phù hợp), có thể xem nó như một thói quen, phong cách riêng của mình thôi. Hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những tác phẩm sau nhé. Chúc bạn buổi tối tốt lành ^^
Chào bạn! Lại là mình đây, sau một hồi chọn tới chọn lui giữa rất nhiều tản văn mình chưa có dịp đọc, mình đã chọn tác phẩm Truyện Ngắn - Ánh Sáng Le Lói Trong Bóng Đêm - Hạ Miêu của bạn. Quả thật là nó không khiến mình thất vọng và hụt hẫng. Muốn nói lên niềm yêu thích và ám ảnh của mình với tác phẩm này, nếu có gì không phải, mong bạn bỏ qua nhé! Về hình thức/ bố cục: Mình thích cách trình bày của bạn, rất "gọn gàng" và hợp lí. Tuy nhiên, mình thấy còn vài lỗi sai chính tả, lỗi diễn đạt. => tứ tung. => bàn về cấu trúc trong câu, từ "rũ rượi" hoàn toàn không đảm nhận vai trò ngữ pháp nào cả. Thay vào đó, bạn có thể xem xét thay "," bằng "." : "Thân hình tôi ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Rũ rượi." Việc thay đổi nhẹ như vậy không chỉ khiến cho hai câu văn trở nên nặng nề hơn mà nó vẫn giữ được nguyên ý nghĩa và dụng ý ban đầu của bạn. => nơi vô định. Về nội dung: Mình rất thích chủ đề của bạn: "Bạo lực học đường". Đây là một vấn nạn xã hội nhưng mình chưa từng được thấy những sự việc bạo lực, có "quy mô" và sự man rợ như bạn thể hiện. Dẫu trên báo chí, thời sự cũng có đưa tin nhưng nó hoàn toàn chỉ là một sự tường thuật chứ không đủ để mình thấu hiểu những tâm lý của nạn nhân. Tác phẩm của bạn đã sinh ra một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mình. Đâu đó xung quanh mình, cũng có những con người như Dương, như An.. phải chịu những nỗi đau không đáng có về thể xác và tinh thần nhưng lại chẳng thể phản kháng? Thật đớn đau làm sao! Về nghệ thuật: Mình thích cách mở bài trực tiếp của bạn. Không dài dòng mà cứ đi thẳng vào vấn đề chính, sự kiến chính. Nó tựa như một bức tranh kinh dị trong trailer của những bộ phim đẫm máu, tạo nên một ấn tượng ban đầu đầy "máu me" và ám ảnh cho người đọc, người nghe. Mình thích cách bạn xây dựng và phân tích diễn biến tâm trạng của từng nhân vật. Sự yếu mềm không dám ngăn cản, phản kháng hay báo cáo những hành động tàn ác, dã man của Dương; sự hy sinh, bảo vệ của Chi hay việc khuyên can Dương hãy cam chịu cho yêu thân của An đều là những tâm lý hết sức bình thường ở lứa tuổi học sinh. Ở lứa tuổi này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn hết lại biết nghĩ về sự tự trọng của bản thân, về sự khó khăn của bố mẹ. Đã có nhiều trường hợp, vì tự trọng mà không muốn mọi người biết bản thân bị bắt nạt, cũng có khi là vì bố mẹ ở xa, vì không muốn phiền bố mẹ như Dương nên đã không nói ra để rồi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cam chịu. Mình rất thích đoạn này: Và cả đoạn này: Những lời miêu tả thật sự chân thực khiến mình rụng rời chân tay. Sự mâu thuẫn trong tâm lý của Dương được bạn thể hiện trọn vẹn và dường như, cái hận, cái sợ, cái đớn đau của Dương như xâm nhập vào trong tâm trí mình, khiến mình không thể nào dứt ra được mà cứ cuồng loạn, ám ảnh mãi. Mình thích tựa đề tản văn của bạn: "Ánh sáng le lói trong bóng đêm". Qua bài học từ tác phẩm "Gió đông", mình không cố gắng tìm tòi cái nhan đề "trên" mặt chữ nữa mà đào nó ra từ trong lòng tác phẩm. Về "bóng đêm", điều này thì không cần phải bàn cãi. Đó là một sự so sánh đúng đắn, bởi đời học sinh của Dương, An và nhiều người khác nữa chính là bóng đêm, không chỉ chịu sự áp lực thi cử khi kì thi lớp 12 sắp đến mà còn bị áp bực, bị bạo hành bởi những "đàn chị" mãi không chịu ra trường. Cái bóng đêm ấy là một quy luật tuần hoàn, giống như Chí Phèo chết thì có Chí Phèo con, Bá Kiến chết thì Lí Cường lên thay; Dương và An có thể sẽ rời khỏi bàn tay của bọn chuyên bắt nạt nhưng rồi sẽ lại có những đàn em khác thay phiên nhau bị bóc lột, rồi trong viễn cảnh những tay bắt nạt được ra trường, sẽ lại có những tên du côn, những đàn chị, đàn anh thay lên để tiếp tục "đế chế" của mình. Giữa không gian và thời gian giăng đầy bóng tối như thế, mình tin chắc rằng, một chút ánh sáng nhỏ nhoi, le lói thôi cũng sẽ tạo nên hy vọng cứu rỗi những người học sinh như Dương, An.. Ở phần cuối truyện, say khi biết An đã "thầm lặng hy sinh" cho mình, Dương đã tìm ra ánh sáng. Đó là sự vùng lên, sự phản kháng và trong khi cơn giận dữ, sự chịu đựng đã đến bờ bùng nổ, ánh sáng ấy sẽ từ "le lói" mà trở thành "chói lòa". Hình ảnh "nơi vô định" được nhắc tới ở cuối truyện phải chăng chính là một sự giải thoát, là Dương sẽ chết đi, hay bọn bắt nạt sẽ biến mất vĩnh viễn. Một cái kết mở gợi ra nhiều suy ngẫm và ám ảnh. Đến chừng nào thì "ánh sáng" mới có thể chiến thắng được "bóng đêm". Đến chừng nào mới hoàn toàn không còn những sự vụ đau thương như vậy nữa. Nếu như hiện thực vẫn giống như những gì bạn đã kể, đã tả trong tác phẩm. Điều đó thật đáng buồn. Buồn cho những người bị bắt nạt. Buồn cho những người bắt nạt. Buồn cho chính bản thân mình vì đã quá hạn hẹp, u mê mà không nhìn ra được sự ghê gớm và tội lỗi của bạo lực học đường sớm hơn. Buồn cho đời. Mà hơn hết, buồn vì chính bản thân mình chẳng thể làm gì trước tình trạng này. Cảm giác như dẫu có viết ra bao nhiêu cũng không thể giải tỏa hết sự bức bối trong lòng mình. Một tác phẩm hay và đầy ám ảnh. Đón đọc những tác phẩm tiếp theo của bạn! Chúc bạn một chủ nhật an lành!
Trời ơi, cuối ngày rồi mình mới lên 4r, đọc được bình luận của bạn mình vui lắm á ^^ Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc và nêu cảm nhận về tác phẩm của mình nhé. Mấy lỗi chính tả bạn nhắc để mình sửa, chắc lúc đăng vội quá mình kiểm tra chưa kĩ:(( Hi vọng tiếp tục được bạn ủng hộ ở những tác phẩm khác nha! Buổi tối vui vẻ! Yêu yêu ^^