Ngôn Tình [Edit] Nhi Tử, Vương Gia Không Phải Cha Ngươi - Liệt Diễm Thất

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mèo tự kỉ, 25 Tháng mười một 2022.

  1. Mèo tự kỉ

    Bài viết:
    7
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bổn vương là sợ ngươi lại tìm chết lần nữa" Tả Phong nhàn nhạt nói. Ánh mắt đưa tới, vừa hay nhìn thấy chính là sắc mặt tái nhợt của Long Y, đôi môi khô nẻ rơm rớm máu, trên chiếc cổ lộ ra ngoài chăn tràn đầy dấu hôn. Tả Phong ánh mắt trầm xuống, trong lòng có một loại cảm xúc khó tả đột nhiên lan tràn.

    "Là sợ nếu ta chết, ngươi khó giải thích với phủ Trấn Quốc Công công mới đúng."

    "Như vậy còn phải thêm bao nhiêu lần, nỗi hận trong lòng Vương gia tôn quý ngươi mới có thể bớt đi một chút?" Long Y nghiêng đầu mang theo tuyệt vọng hỏi.

    Tả Phong không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ có thể nhìn về phía nơi khác, hung tợn nói "Cả đời đều không đủ!"

    "Ta đây nguyền rủa Như Vương phi của ngươi muôn kiếp không được siêu sinh" Long Y cười gằn nói.

    "Không cần mang bản thân ngươi cùng Như Nhi của bổn vương so sánh, ngươi không xứng" Tả Phong căm tức nhìn Long Y.

    "Như Nhi chính là nguyên nhân ngươi hận ta sao?" Long Y nhàn nhạt hỏi "Như Nhi là lý do ngươi có thể tra tấn Long Y sao?" Long Y châm chọc.

    "Kỳ thật không phải, chỉ là bởi vì Long Y đã làm cho Trấn Quốc Công thỉnh chỉ tứ hôn, bị ban hôn làm cho trong lòng Bình Nam Vương ngươi không chấp nhận được, bởi vì Bình Nam Vương ngươi tự cho mình rất cao, mọi chuyện đều phải là người khác cầu ngươi, mà không phải là bị một đạo thánh chỉ áp bách" Long Y nhìn sắc mặt âm trầm của Tả Phong "Ta nói đúng chứ? Bình Nam Vương tôn quý"

    "Long Y" Tả Phong bị Long Y nói ra suy nghĩ trong lòng, thẹn quá hóa giận, tiến lên nắm lấy tóc nàng, kéo xuống giường, Long Y bị lôi kéo té ngã trên mặt đất, chịu đựng cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến, Long Y tiếp tục nói "Vương gia chính là bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận sao"

    "Bởi vì ngươi, Như Nhi của bổn vương chết thảm, đều là bởi vì ngươi!" Tả Phong giống như phát điên, kéo tóc Long Y lôi nàng ra khỏi phòng, Long Y từ đầu đến cuối đều cắn chặt môi, không phát ra một chút tiếng kêu nào, nàng muốn giãy giụa, nhưng không có sức, bị người tra tấn một đêm, chưa uống một giọt nước nào, một chút sức lực đều không có.

    "Người đâu, mau tới đây" Tả Phong quát, vung tay lên, Long Y ngã xuống đất, cũng may trước khi ra ngoài Vô Thương đã mặc lại trung y cho nàng, nếu không giờ khắc này nàng liền cứ như vậy trần truồng trước mắt đám hạ nhân.

    "Vương gia" Lý quản gia kéo thân hình mập mạp chạy chậm tới, thương hại nhìn thoáng qua Long Y đang quỳ rạp trên mặt đất, "Vương gia, gọi lão nô tới có việc gì cần sai bảo"

    "Vương phi không giữ phụ đạo, qua đêm cùng người khác, trượng hình một trăm gậy" Tả Phong gương mặt vô cảm nói.

    "Vương gia" Lý quản gia có chút chần chờ, nhìn Long Y đang quỳ rạp dưới đất, Vương phi thân thể mảnh mai sao có thể chịu đựng được hình phạt một trăm trượng "Việc này chỉ sợ không ổn, một trăm trượng đánh xuống ngay cả một nam tử đều chịu đựng không được, huống chi là Vương phi thân mình mảnh mai như vậy."

    "Lời nói của Bổn vương khi nào tới phiên ngươi chất vấn?" Tả Phong lạnh giọng quát, Lý quản gia rùng mình, sát khí trên người Vương gia thật mạnh, hôm nay nếu không đánh Vương phi thì khó mà tiêu tán sự tức giận của Vương gia. Chỉ có điều Vương phi..

    "Người tới, trượng hình" Lý quản gia đối với gã sai vặt bên người, đưa mắt ra hiệu, gã sai vặt hiểu ý, quản gia đây là muốn mình nói cho người nào chấp hành lệnh đánh trượng Vương phi biết cần nương tay một chút.

    "Lý quản gia, đừng tưởng rằng ngươi đã đi theo bổn vương nhiều năm, bổn vương sẽ không trách phạt ngươi" Tả Phong đương nhiên biết khi trượng hình, nếu không muốn người bị đánh phải chịu nhiều đau đớn, trước đó có thể báo cho người thi hành hình phạt thủ hạ lưu tình.

    "Vương gia" Lý quản gia bất đắc dĩ, người bị đánh chính là Vương phi, cho dù Vương gia không bận tâm đến vị Vương phi này, cũng nên bận tâm tới Trấn Quốc Công phủ phía sau Vương phi.

    "Hành hình" Tả Phong phẫn nộ quát, làm phản rồi, một kẻ nô tài thế nhưng lại muốn trái lại mệnh lệnh của hắn.

    "Vương gia, xin ngài nương tay" từ chỗ tối Viêm Bân lắc mình xuất hiện, quỳ gối trước mặt Tả Phong "Vương phi thân thể yếu đuối, một trăm trượng đánh xuống, liền muốn lấy mạng của Vương phi, xin Vương gia suy nghĩ lại".

    "Ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của bổn vương?" Tả Phong âm trầm hỏi

    "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ vì Vương gia mà suy nghĩ, không thể đắc tội với phủ Trấn Quốc Công" Viêm Bân giải thích, trong lòng khẩn trương muốn chết, nàng không thể chết được, không thể!

    "Xin Vương gia nghĩ lại" Lý quản gia thấy thủ lĩnh của Phong Ảnh Vệ lên tiếng cầu tình, hắn cũng không rảnh lo nghĩ việc khác, quỳ rạp xuống đất, Trấn Quốc Công không thể đắc tội, không thể để Vương gia phạm phải tội sát thê*.

    *giết vợ

    "Thế mà lại còn có người cầu tình thay cho ngươi" Tả Phong căm tức nhìn Long Y.

    "Đó là do bọn họ chưa mất hết lương tâm, mà lương tâm của Vương gia thì đã bị chó ăn hết rồi" Long Y thở từng hơi, khinh miệt nhìn Tả Phong.

    "Cho dù là kẻ nào cũng không được cầu tình, nếu không trượng hình hầu hạ!"

    Tả Phong nghiến chặt răng rít lên từng chữ, ánh mắt đó của nàng ta là gì, khinh miệt? Nếu ngươi đã nói lương tâm của bổn vương bị chó ăn, vậy thì bổn vương sẽ khiến cho ngươi nếm trải sự tàn nhẫn của bổn vương!

    "Vương gia.." Lý quản gia nóng nảy, phải làm sao bây giờ?

    "Còn không mau đi, chẳng lẽ muốn bổn vương phải tự mình động thủ sao?"

    "Lão nô tuân mệnh" Lý quản gia bất đắc dĩ, phân phó gã sai vặt gọi người đến. Đồng tình nhìn Long Y, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Vương phi, hy vọng ngài phúc lớn mạng lớn, có thể cố sống xót qua lần này.

    "Vương gia, Vương phi thân thể mảnh mai, vết thương cũ vẫn còn chưa hồi phục lại thêm vết thương mới, thuộc hạ nguyện thay Vương phi chịu phạt" Viêm Bân thấy không thể khuyên bảo Tả Phong, đành phải ra hạ sách này "Xin Vương gia thành toàn, thuộc hạ nguyện thay Vương phi chịu phạt" Viêm Bân nói xong, đôi tay quỳ sát đất, một tiếng lại một tiếng dập đầu nặng nề vang lên.

    Long Y ánh mắt phức tạp nhìn Viêm Bân đang không ngừng dập đầu, hắn vì sao lại muốn làm như thế? Nàng cùng hắn không thân cũng chẳng quen, vì cái gì hắn lại muốn chịu đòn thay nàng?

    Tả Phong nhìn chằm chằm Viêm Bân đang quỳ trước mặt, từng tiếng đầu đập xuống đất vang dội vọng ở bên tai, dần dần trên mặt đất đã nhiễm đầy vết máu, đỏ chói mắt. Tả Phong trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì?

    "Ngươi nguyện ý thay Vương phi chịu phạt?"

    "Thuộc hạ nguyện ý"

    "Vì cái gì?" Tả Phong muốn biết, thân là ảnh vệ của hắn vì sao lại muốn thay Long Y chịu phạt?

    "Thuộc hạ không biết" Viêm Bân trả lời, hắn chỉ không hy vọng thấy nàng bị thương, thân là nô tài hắn không thể quản Vương gia đối với nàng như thế nào, nhưng ít nhất là hắn có thể thay nàng chịu hình phạt.

    "Vương phi, nô tài của bổn vương nguyện ý thay ngươi chịu đòn, Vương phi có bằng lòng hay không" Tả Phong mắt lạnh nhìn Long Y, chờ đợi nàng trả lời, nếu nàng trả lời là bằng lòng, vậy thì một trăm trượng này liền do chính nàng tới chịu, nô tài của bổn vương là để thay bổn vương làm việc, không phải dùng để thay nàng chịu đòn.

    "Không cần, Long Y ta không muốn thiếu nợ bất luận kẻ nào" Long Y khinh miệt nhìn Tả Phong "Vương gia, vẫn là mau chóng dụng hình* đi, ta còn muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút"

    *dụng hình: Sử dụng/dùng hình phạt, tra tấn

    "Vương phi" Viêm Bân thống khổ nhỏ giọng gọi, vì sao vậy? Chẳng lẽ nàng chán ghét hắn?

    Ha ha ha ha, Tả Phong ngửa đầu cười ha hả "Vương phi nói không cần, bổn vương lại càng muốn chính hắn phải chịu phạt thay ngươi, làm ngươi thiếu nợ nhân tình của hắn"

    "Người tới! Hành hình! Một trăm gậy một cái cũng không được thiếu, không cần nghĩ tới việc ăn bớt, Bổn vương cùng Vương phi cùng nhau ở tại đây nhìn".

    Tảng đá trong lòng Lý quản gia rốt cuộc cũng rơi xuống, thật may Viêm thủ lĩnh thay Vương phi chịu tội, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, ông làm sao có thể cùng Hoàng Thượng giải thích đây.

    Viêm Bân quỳ rạp trên mặt đất, Long Y chỉ nhìn thấy máu tươi trên trán cùng đôi mắt không chút gợn sóng đang lộ ra bên ngoài kia, gương mặt bị miếng vải đen che kín không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Mèo tự kỉ

    Bài viết:
    7
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hành hình, một" Lý quản gia đứng một bên, bắt đầu đếm, hai tên hạ nhân cường tráng vung gậy lên, từng cái một đánh xuống trên người Viêm Bân, bọn họ không dám ăn bớt cái nào, càng không dám nhẹ tay, bởi vì Vương gia đang ở kia nhìn.

    Viêm Bân quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, toàn bộ sân đều im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gậy gộc đánh vào thân thể

    "Hai", "Ba"..

    "Năm mươi", Viêm Bân hiện giờ quần áo đã rách mướp, trái tim Long Y theo từng gậy đánh xuống mỗi lần lại bất an nhảy lên, Viêm Bân cau mày, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh.

    "Tám mươi" lúc hạ nhân vung gậy lên, Long Y thấy rõ ràng từng giọt máu trên gậy, lại nhìn tới Viêm Bân đang quỳ rạp trên mặt đất, mày vẫn luôn gắt gao nhăn, trên mặt giờ đã tái nhợt.

    "Tám mươi lăm"... "

    Chín mươi", Viêm Bân trên mặt che kín, chỉ có gần nơi khóe miệng rõ ràng có chút khác hẳn với nơi khác trên mặt.

    Bờ môi của hắn xem chừng bị cắn nát, máu chảy ra thấm ướt miếng vải đen che mặt. Một giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt Long Y rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

    Nước mắt trong suốt kia là vì ta mà rơi sao? Viêm Bân tự hỏi trong lòng.

    "Chín mươi chín", "Một trăm" Lý quản gia đếm một tiếng cuối cùng giống như trút được gánh nặng, quay đầu hồi bẩm "Vương gia, trượng hình đã kết thúc, một trăm trượng, không thiếu một cái"

    "Nâng xuống đi, tìm đại phu chữa thương cho hắn" từ đầu tới cuối, Tả Phong đều là mắt lạnh nhìn.

    Chỗ tối có vài người thoắt mình xuất hiện, nâng Viêm Bân lui ra.

    "Hôm nay xem như ngươi gặp may mắn, Long Y ngươi tốt nhất cầu nguyện mấy ngày nay tâm tình của bổn vương được tốt, nếu không lần sau liền không có người thay ngươi chịu phạt đâu" Tả Phong nói xong, phất tay áo rời đi.

    "Tiểu thư" Tả Phong mang theo bọn hạ nhân vừa đi khỏi sân Liễu Thúy vẫn luôn tránh ở chỗ tối liền chạy ra, rưng rưng ngồi xổm xuống, tay nàng không biết nên đặt nơi nào, nàng muốn đem tiểu thư từ trên mặt đất nâng dậy, chỉ có điều tiểu thư thoạt nhìn rất là yếu ớt, nàng sợ nàng làm đau tiểu thư.

    "Liễu Thúy, đỡ ta lên" Long Y vô lực cười với Liễu Thúy, nàng vẫn luôn kiên trì chống đỡ, hiện tại tên ma đầu Vương gia kia đi rồi, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

    "Tiểu thư, nô tỳ sợ sẽ làm đau tiểu thư" Liễu Thúy chảy nước mắt, Vương gia sao có thể đối đãi với tiểu thư như vậy, tiểu thư ở Trấn Quốc Công phủ nhận hết sủng ái, tới Bình Nam Vương phủ lại bị khi dễ, còn không bằng hạ nhân hạ đẳng nhất của Bình Nam Vương phủ.

    "Không có việc gì, ta nhịn một chút là được, trên mặt đất thật lạnh, ta cũng cảm thấy thật buốt giá" Long Y hữu khí vô lực, trước mắt dường như chao đảo.

    "Tiểu thư, là nô tỳ vô năng, không thể bảo hộ tiểu thư" Liễu Thúy vươn đôi tay, đỡ Long Y, chính là Liễu Thúy đang bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn, cũng không có bao nhiêu sức lực, thiếu chút nữa làm cả hai cùng té ngã, "Tiểu thư" Liễu Thúy nôn nóng kêu một tiếng, ngay tại lúc hai người họ chuẩn bị té ngã thì một đôi bàn tay to đỡ lấy hai người. "Cảm ơn" Liễu Thúy cảm kích nhìn về phía người vừa tới, dung mạo tuấn mỹ, một thân trường bào màu tím, ôn hòa tươi cười, Liễu Thúy choáng váng, lắp bắp "Gặp qua.. Thái Tử"

    "Ngươi buông tay được rồi, vẫn nên để ta đến đỡ đi" Thái Tử Tả Liệt nói xong, cẩn thận đem Long Y bế ngang lên, bước đi thật nhanh, đi vào phòng Long Y. Phía sau, Liễu Thúy miệng há hốc ngây ngốc tại chỗ, nàng không phải hoa mắt đó chứ, sao có thể sẽ lại thấy Thái Tử đây?

    Tả Liệt cẩn thận đem Long Y đặt ở trên giường, đắp chăn cho nàng, áy náy nhìn Long Y nói "Không nghĩ tới nhị đệ vậy mà lại đối xử với ngươi như vậy"

    "Cảm ơn ngươi" Long Y khóe miệng kéo lên một tia mỉm cười, đâu cần bận tâm hắn tới làm gì, chỉ dựa vào việc hắn hỗ trợ ôm nàng vào phòng, vẫn nên cảm ơn hắn, nếu không vừa rồi nàng cùng Liễu Thúy cứ vậy té ngã trên đất, ở bên ngoài qua đêm.

    "Một tiếng cám ơn này của ngươi, làm ta càng thêm áy náy, ta thay nhị đệ xin lỗi ngươi vì tất cả những việc hắn đã làm" Tả Liệt chân thành xin lỗi.

    "Xin lỗi có ích lợi gì cơ chứ" Long Y nói "Chịu tội cũng chính là ta"

    "Ta biết, nhưng là ta còn muốn nói" Tả Liệt thở dài một tiếng "Đã để ngươi phải chịu ủy khuất"

    "Chịu chút ủy khuất thật ra cũng không sao cả" Long Y bình tĩnh nói "Thái Tử điện hạ, Long Y có một chuyện muốn nhờ"

    "Chỉ cần việc ta có thể làm, ta sẽ làm hết sức" Tả Liệt cam đoan.

    "Thỉnh ngươi hướng Hoàng Thượng xin một đạo thánh chỉ, để Bình Nam Vương hưu ta đi" Long Y chờ mong nhìn Tả Liệt, nếu có thể khiến Tả Phong hưu nàng, nàng sẽ không bao giờ phải chịu sự tra tấn của hắn nữa, danh dự cùng sinh mệnh đối với nàng mà nói, sinh mệnh tất nhiên là quan trọng hơn.

    Tả Liệt trên mặt không có tươi cười chỉ có một vẻ bất đắc dĩ "Thực xin lỗi, ta làm không được, phụ hoàng cũng sẽ không hạ chỉ như vậy"

    "Đúng vậy, Bình Nam Vương hưu ta, ảnh hưởng quá lớn, hoàng thất không dám mạo hiểm như vậy, Hoàng Thượng càng không cho phép chuyện đó xảy ra" Long Y tự giễu

    "Thực xin lỗi" Tả Liệt áy náy, hắn không có biện pháp, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Long Y, hắn chỉ có thể nói xin lỗi, hắn thật sự quá nhỏ bé, vẫn không đủ cường đại, nếu hắn trở nên cường đại, như vậy thỉnh cầu của nàng có phải hay không liền có thể làm được. Một màn ở trong viện kia hắn đứng ở nơi khuất nhìn thấy rõ ràng, hắn đau lòng vì nữ tử trước mắt này. Nếu có một người như Long Y yêu hắn như vậy, hắn nhất định sẽ đối với nàng thật tốt. Nhưng tìm đâu ra người như vậy!

    "Vậy Thái Tử có thể hay không giúp ta trở về nhà nhìn một chút" Long Y cắn môi, nước mắt lưng tròng "Từ khi ta gả tới Bình Nam Vương phủ đã hơn một tháng, ngày cả ba ngày lại mặt ta cũng không có trở về, cha nương ta nhất định rất lo lắng, ta chỉ muốn.. muón trở về nhìn họ một chút" Long Y nói xong, giãy giụa ngồi dậy, nắm lấy quần áo Thái Tử "Thái Tử, người yên tâm, ta sẽ không đem mọi chuyện xảy ra ở Bình Nam Vương phủ nói cho cha nương biết, ta chỉ là muốn nhìn bọn họ một chút, ta sẽ giữ bí mật"

    "Đừng khóc" Tả Liệt đau lòng lau nước mắt trên mặt Long Y. "Ngày mai ta liền xin phụ hoàng hạ chỉ" có lẽ từ ngày thành thân, trông thấy nàng lẻ loi đứng ở giữa hỉ đường, nước mắt thấm ướt giày thêu, ngày hôm đó hình bóng nàng đã khắc sâu ở trong lòng hắn. Hắn hâm mộ Tả Phong, có một Long Y yêu hắn (Tả Phong) như vậy, cũng ghen ghét Tả Phong, cư nhiên giẫm đạp tấm chân tình của Long Y.

    "Cảm ơn" Long Y nghẹn ngào, vô thức dựa vào trong ngực Tả Liệt vùi đầu khóc thút thít, Tả Liệt nhẹ giọng an ủi, trong lòng dị thường thỏa mãn, dường như những chuyện này hết thảy vốn nên là như thế, tự nhiên lại ấm áp.

    Tả Phong, tất cả những gì Long Y phải chịu hôm nay, một ngày nào đó Long Y ta muốn ngươi phải trả lại gấp bội, hôm nay ta không có khả năng phản kháng, ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp mười lần! Cũng làm cho Bình Nam Vương cao cao tại thượng nhà ngươi nếm thử tất cả những gì Long Y ta đã phải trải qua! Long Y một bên khóc lóc, một bên âm thầm hạ quyết định.

    Liễu Thúy đuổi theo vào phòng, thấy Thái Tử cùng tiểu thư nhà mình đang dựa vào nhau, lập tức xoay người, nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng, canh giữ bên ngoài. Tiểu thư của nàng phải chịu quá nhiều đau khổ, cứ để Liễu Thúy vì người mà canh giữ bên ngoài cửa, tiểu thư người cứ khóc cho thỏa đi.

    "Y Nhi, ngươi hãy cố gắng không cùng Nhị đệ xảy ra xung đột, có thể chịu đựng liền chịu đựng" Tả Liệt chỉ có thể nói vậy "Ta cũng sẽ ám chỉ Phụ hoàng để người ra mặt nói với nhị đệ đối xử với ngươi tốt một chút".
     
    Thùy MinhPhuongphuong57500 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...