135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
5670 5
Những Câu Chuyện Kinh Dị Ngắn (Horror Series)

Tác giả: KQ-29

Thể loại: Kinh dị

hqdefault.jpg


312551214_532899845050514_4692787680983495967_n.png


Văn án: Những câu chuyện dị thường và quái lạ đến mức kinh hãi được tổng hợp và viết nên bởi một nhà báo nghiệp dư vô danh.
 
Chỉnh sửa cuối:
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 1: Căn phòng 164

Một đêm mưa nặng hạt tại tỉnh Nagano, Nhật Bản. Tổng đài cảnh sát thành phố Suzaka nhận được một cuộc gọi từ một hộ gia đình rằng căn hộ phòng bên của họ bỗng phát ra những âm thanh kỳ lạ và ngày càng ồn ào một cách quái dị, họ đã nhanh chóng phái một xe tuần tra đang hoạt động ở gần khu vực đó đến để kiểm tra xem tiếng ồn đó là gì. Khi những sĩ quan đến hiện trường, tất cả những phòng khác tại đây đều đã tắt đèn, chỉ riêng một phòng họ thấy có vấn đề vì đèn điện ở đây cứ chớp tắt liên tục.

Một trong hai sĩ quan đã tìm kiếm những người báo tin nhưng cả dãy phòng đó cũng đã bỏ hoang và không có động tĩnh gì ngoài căn phòng 164, tổng đài đã ra lệnh cho cả hai vào bên trong để lục soát xem có gì mờ ám hay không. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng được lưu lại trong bộ đàm của cả hai sĩ quan xấu số đã thiệt mạng sau đêm mưa ngày 15 tháng 4. Sáng hôm sau các nhân viên tổng đài của Sở cảnh sát thành phố đã một mực khẳng định rằng trước đó họ không hề nhận được cuộc gọi nào từ những người sống ở chung cư Kyushin như trong bộ đàm của hai viên cảnh sát cả.

Phía pháp y cho biết hai viên cảnh sát đã bị giết một cách man rợ bằng dao rựa và một vài vật nhọn chưa được xác định, căn phòng số 164 nơi phát hiện cái chết của họ cũng không có bất kì dấu vết nào của sự tấn công cả, xe tuần tra của họ cũng đã biến mất trong đêm đó và không thể xác định được GPS lẫn số hiệu, bộ nội vụ Nhật Bản đã nhanh chóng vào cuộc điều tra nhưng không thể nào khởi tố các nhân tổng đài vì họ có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, camera tại sở cảnh sát cho thấy suốt quãng thời gian vào đêm xảy ra vụ án họ đã không hề rời khỏi phòng làm việc cũng như không có bất kỳ liên lạc nào ra bên ngoài cho đến khi ca trực của mình kết thúc.

Trước khi xảy ra cái chết thương tâm của hai sĩ quan này thì căn phòng 164 cũng đã từng xảy ra một vài cái chết bất thường từ khách thuê, những người trước đây từng có tính cách rất vui vẻ, hòa đồng đã từ từ thay đổi bản tính và trở nên khó gần hơn, sau cùng tất cả bọn họ đều bị giết bằng những cách thức rất dã man, một số cái chết được che đậy như một vụ tự tử khiến cảnh sát không thể nào tìm ra được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Dựa vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này, căn phòng 164 phải được niêm phong và sẽ được cơ quan chức năng theo dõi nghiêm ngặt vụ việc sẽ được cân nhắc và liệt vào danh sách những vụ giết người hàng loạt tại Nhật Bản.

Những cái chết bí ẩn xảy ra bên trong căn phòng 164 không phải trường hợp ngoại lệ, vì tính đến tháng 10 năm 199X, cảnh sát đã ghi nhận ít nhất 39 trường hợp tử vong bất thường không rõ nguyên nhân trên khắp các tỉnh nhỏ lẻ của Nhật Bản, và một trong các trường hợp tử vong đó giờ đây đã lan truyền đến tận một thành phố lớn. Sở cảnh sát Thành phố Suzaka sẽ không nhân nhượng với bất kì hành vi đe dọa nào của bọn tội phạm đối với sự an toàn của người dân. Mặc dù cơ quan cảnh sát cả nước vẫn chưa xác định được liệu những cái chết bí ẩn này có phải là từ bọn tội phạm hay là không.

*Bản tin đặc biệt: Như đã đưa tin vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, hai sĩ quan thuộc sở cảnh sát Thành phố Suzaka đã không may thiệt mạng trong một nhiệm vụ thường nhật, cơ thể của họ đã bị đâm, tra tấn, cắt xẻo và giết hại không thương tiếc. Dù hiện trường đã bị niêm phong, cư dẫn cũng đã được sơ tán kể từ khi vụ án xảy ra, nhưng khi các thanh tra quay lại kiểm tra hiện trường vào hôm nay, những dải băng niêm phong đã bị xé nát và cửa phòng thì bị ai đó mở toang, cảnh sát sau đó đã tiếp tục phong tỏa một vùng rộng lớn xung quanh khu chung cư để bảo vệ cho người dân, cũng như đề phòng "kẻ thủ ác không xác định" kia quay trở lại.


Cập nhật: Ba tháng trôi qua sau khi căn phòng 164 bị niêm phong, các thanh tra cảnh sát tiếp tục quay trở lại để thu thập thêm những chứng cứ còn thiếu sót kể từ lần tái niêm phong đầu tiên, nhưng căn phòng ma quái đó cùng với tòa chung cư tăm tối nọ đã hoàn toàn biến mất không một vết tích, tất cả chỉ còn lại là một bãi đất trống hoang vu đầy vô hồn không một bóng người, bên cạnh đó hiện lên một miếu thờ nhỏ bằng đồng với một vài hình nhân bị đâm cọc xuyên thẳng qua tim, không một ai lý giải được sự kỳ quái của hiện tượng siêu nhiên này. Do không thể tiếp tục điều tra được vụ án hóc búa nên sở cảnh sát thành phố Suzaka đã phải khép lại vụ án một năm sau đó. *
 
Chỉnh sửa cuối:
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 2: Quái vật ở Kakegawa

23 giờ 32 phút đêm.

Ngày 23 tháng 12 năm 2007.

Một xe tuần tra của sở cảnh sát Kakegawa được tổng đài phái đến một cửa hàng tiện lợi trên đường Itokino để giải quyết vấn đề về một người đàn ông lạ mặt với nhiều dấu hiệu bất thường đang làm phiền đến nhân viên cửa hàng. Khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông lạ mặt kia đang đập phá các kệ hàng và la hét đe dọa nhân viên, khi hắn ta nhìn thấy hai viên cảnh sát, hắn liền trừng mắt và hành hung nhân viên cửa hàng làm anh ta bất tỉnh rồi sau đó lao vào tấn công một viên cảnh sát khi anh này đang cố gắng thương lượng với hắn, sau khi làm bị thương một cảnh sát thì hắn liền bỏ chạy vào một con hẻm gần đó.

Viên cảnh sát còn lại liền đuổi theo và sử dụng bộ đàm để gọi cho hỗ trợ, cuộc rượt đuổi kéo dài được một khúc xa thì anh cảnh sát kia bất chợt dừng lại, rút súng ra một cách run sợ, trước mắt anh bây giờ là cái xác đã bị cắn nát của tên tội phạm kia cùng với một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào anh ta từ bóng tối sâu thẳm của con hẻm. Con vật từ từ hiện ra với một khuôn mặt quái dị và cái miệng méo mó đầy răng nanh, phần thân của nó rất giống với loài chó nhưng đuôi thì lại là của một con chuột, phần thân sau của nó đã bị mất đi thịt và chỉ còn lại xương, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được nội tạng bên trong của nó nữa.

Viên cảnh sát hoảng sợ và bắn hai phát đạn vào nó nhưng dường như chẳng hề hấn gì, sau hai phát bắn thì mắt nó liền đổi màu từ đỏ thường sang đỏ thẫm như máu và ngay lập tức nó lao vào tấn công viên cảnh sát khiến anh ta bị cắn mất một phần thịt ở chân. Viên cảnh sát đã cố gắng chạy thật nhanh trong đau đớn để thoát ra khỏi khu hẻm đó, khi dùng hết sức còn lại của mình để bò ra được tới đầu hẻm, đúng lúc đó con quái vật nghe tiếng còi xe cảnh sát đang chạy đến nên đã bỏ trốn vào lại bên trong con hẻm tối.

Sau sự việc hãi hùng ngày hôm đó, nhân viên của cửa hàng tiện lợi đã may mắn sống sót sau chấn thương mạnh ở vùng đầu do cảnh sát và cứu thương đã đến kịp lúc. Viên cảnh sát trọng thương sau khi bị tên tội phạm tấn công cũng đã bình phục trở lại, riêng viên cảnh sát còn lại không chỉ bị thương ở chân mà còn phải chịu một cú sốc tâm lý sau những gì anh ta đã thấy. Do bị ảnh hưởng tâm lý nặng nên anh ta đã lập tức làm đơn xin rút khỏi lực lượng cảnh sát. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, cái xác của tên tội phạm đã biến mất và chỉ còn lại những vệt máu khô. Camera an ninh ở trong con hẻm đó vẫn còn hoạt động tốt và đã quay lại được hình ảnh quái dị của con vật kia, nhưng lại bị mất tín hiệu lúc cái xác của tên tội phạm biến mất.

Đội kiểm soát động vật ở Kakegawa đã phát lệnh tìm kiếm con vật dựa theo miêu tả của viên cảnh sát và hình ảnh từ camera an ninh trên phạm vi toàn thành phố, rất có thể con vật đã lẩn trốn vào nơi tối hoặc những khu rừng gần đó để chờ đợi và sẽ tấn công người dân nếu họ mất cảnh giác. Người dân trong khu vực được cảnh báo nếu có bất kì thứ gì kì lạ đang lẩn trốn trong vườn nhà hay những góc tối trong nhà thì hãy báo ngay cho cảnh sát hoặc đội kiểm soát động vật ngay lập tức, dù không nghiêm cấm nhưng người dân đã được khuyến cáo ở yên trong nhà và hạn chế đến những nơi vắng vẻ, phòng tránh sự tấn công của con vật lạ.

9 giờ 11 phút.

Ngày 26 tháng 12 năm 2007.

Con vật biến dị và bí ẩn hiện diện tại Kakegawa vài ngày trước đã đột nhiên xuất hiện trở lại tại một tỉnh nhỏ nằm ở phía Đông Nhật Bản, những chi tiết của con quái vật này được người dân miêu tả trùng khớp đến 99% từ bề ngoài cho đến lớp da kỳ quặc của nó, chính quyền đã xác định rằng đây chính là "thứ quái gở" đã từng xuất hiện tại Kakegawa, lần này nó đã gây ra thiệt hại gấp đôi lần trước, với con số thương vong lên đến tận hai mươi người trong một ngôi làng sau khi con quái vật càn quét qua, sở cảnh sát thành phố đã lập tức huy động một lượng lớn nhân lực xuống nơi tỉnh lẻ nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc vây bắt con vật nọ.

Các vành đai nhanh chóng được thiết lập xung quanh một ngôi làng nhỏ để có thể thu hẹp diện tích tìm kiếm con vật kia, các cư dân tại đây bị nghiêm cấm ra khỏi nhà cho đến khi tình hình được kiểm soát hoàn toàn, các quá trình hiện tại đang được xúc tiến một cách cấp bách, người ta vẫn chưa rõ rằng liệu chiến dịch vây bắt lần này có thành công, hay là sẽ thất bại như lần ở Kakegawa.
 
Last edited by a moderator:
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 3: Thủy quái bang Texas

Một đêm sương mù dày đặc ngày 16 tháng 2 năm 1997 tại thành phố Morington thuộc bang Texas Hoa Kỳ, đội kiểm lâm rừng Joliness nhận được một cuộc gọi nặc danh của một người đàn ông báo rằng anh ta đang bị lạc gần hồ Honely ở giữa khu rừng, toàn đội đã được huy động để tìm kiếm người đàn ông đang bị lạc kia. Sau một giờ đồng hồ tìm kiếm, đội trưởng kiểm lâm Jack đã mất liên lạc với tất cả mọi người trong đội, do lo sợ là lâm tặc đang đe dọa đồng đội của mình nên Jack đã rời khỏi văn phòng để tiến vào rừng để giúp đỡ họ, trên đường tới hồ Honely thì bộ đàm của Jack bắt được tín hiệu của một đồng đội, anh ta hớt hải nói rằng hãy rời khỏi khu rừng ngay lập tức rồi lại mất kết nối một lần nữa khiến Jack ngày càng lo lắng cho sự an nguy của đồng đội mình.

Đường mòn dẫn vào hồ giờ đây xuất hiện dấu vết của một con vật to lớn và dài như con rắn vậy, tiến thêm vài bước Jack nhìn thấy một chiếc xe của đội kiểm lâm bị phá nát và lật ngang gần những cái cây đổ, dấu vết của con vật xuất hiện ngày càng nhiều trên đường tới hồ. Sau một hồi tìm kiếm đồng đội và đến được hồ Honely, Jack đã tận mắt nhìn thấy một con thủy quái đang từ từ kéo xác đồng đội của anh xuống hồ, Jack liền lao vào kéo tay của anh ta lại nhưng không thành, bất thình lình con thủy quái trồi lên từ mặt nước khiến Jack hoảng sợ, cuống cuồng chạy ra khỏi hồ. Con thủy quái có thân hình của một con bạch tuộc với những xúc tu dài và đen, đặc biệt nó di chuyển rất nhanh khi tìm thấy con mồi, phần đầu của nó thì lại không phải của bạch tuộc mà được bao quanh bởi những con giun dài, giống như một loại ký sinh trùng vậy.

Có thể vì đang bận tiêu hóa xác người nên nó di chuyển chậm hơn, dù vậy nhưng nó vẫn đuổi kịp và túm lấy chân của Jack khiến anh ta phải lấy con dao bỏ túi của mình đâm liên tục để có thể làm đứt đi cái xúc tu của nó. Sau một hồi giằng co với con thủy quái, Jack đã cắt đi được cái xúc tu rồi cố gắng chạy thật nhanh ra bìa rừng để gọi điện trình báo cho cảnh sát rồi bất ngờ ngã quỵ xuống và bất tỉnh.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy ở bệnh viện với cái chân bị nhiễm trùng do chất độc axit từ xúc tu của con thủy quái. Tại hiện trường ở rừng Joliness, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai trên năm người trong đội kiểm lâm với số lượng lớn chất axit được tìm thấy bên trong người bọn họ, hai nạn nhân được tìm thấy với nhiều vết cắn và mất đi một vài bộ phận cơ thể. Ba người còn lại vẫn đang trong tình trạng mất tích nhưng khả năng cao là đã tử vong, ngoài thương vong về người thì rừng Joliness cũng bị thiệt hại với hơn 81 cây cối bị gãy đổ và một chiếc xe thuộc đội kiểm lâm cũng đã biến mất sau khi bị phá hủy.

Đội cứu hộ Texas đã cho thợ lặn xuống hồ và tìm kiếm về con thủy quái theo lời khai của Jack nhưng có vẻ như đáy hồ quá sâu nên thợ lặn vẫn chưa thể tìm thấy gì ngoài bóng tối bên dưới. Con vật này có thể không phải là bạch tuộc vì loài này chỉ xuất hiện ở nơi đáy biển chứ không phải sông hồ bình thường, ngoài ra lượng axit được tìm thấy trên người của các nạn nhân cho thấy con vật này có độc tố rất cao và đặc biệt nguy hiểm. Từ vụ việc lần đó cho đến nay tung tích của con vật này vẫn còn là bí ẩn đối với người dân Texas và giới chuyên gia.

Vài tháng sau sự việc hãi hùng xảy ra tại Joliness, sĩ quan kiểm lâm tên Jack bất ngờ được tìm thấy đã chết trong tình trạng phân hủy, ngay trong ca làm việc của mình, khám nghiệm tử thi cho biết việc tiếp xúc trực tiếp với con thủy quái dị dạng đã gây ra nhiễm trùng tại phần chân của anh. Khi bị nó túm vào chân và giằng co, Jack đã không để ý đến sự xuất hiện của một vài vết xước nhỏ ở chân mình, điều này đã khiến anh di chuyển khá khó khăn trong một thời gian dài. Jack đã đến một vài bệnh viện nhỏ để thăm khám, nhưng các bác sĩ lại chẩn đoán rằng tình trạng sức khỏe của anh là bình thường, và chỉ phát cho anh những loại thuốc giảm đau loại nhẹ.

Thuốc giảm đau không có tác dụng đã khiến cho các cơn đau nhức kèm theo những vết phồng rộp đầy mủ liên tục kéo đến, đỉnh điểm là trong một ca trực vào những ngày sau đó, các vết mủ này bỗng nhiên vỡ ra và làm cho máu rỉ ra rất nhiều. Sự nhiễm trùng diễn ra ngày càng nhanh, hơn nữa vào thời điểm đó Jack lại đang đi tuần một mình, bộ đàm thì chủ quan bỏ quên ở chốt nên anh không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Mất máu quá nhiều đã khiến cho Jack trở nên mê man và bất tỉnh, anh tử vong vài giờ sau đó dưới một gốc cây, và chỉ được tìm thấy bởi những người đồng nghiệp sau khi họ phát lệnh tìm kiếm Jack, thời gian phân hủy là 6 ngày.
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 4: Giấc mơ kỳ lạ

Tôi vẫn còn nhớ như in rằng ngày 24 tháng 12 năm 1989 là ngày mà tôi đã gặp cái giấc mơ quái quỷ đó khi còn là một đứa trẻ. Hôm ấy là đêm ngay trước giáng sinh, là đêm mà bất kể đứa trẻ nào cũng cố thức thật trễ và chờ đợi để được ông già Noel tặng quà ấy, tôi còn nhớ rằng lúc 11 giờ tối đêm hôm ấy bố mẹ tôi vẫn chưa về nhà để đón giáng sinh cùng với tôi. Thường lệ thì giờ này tôi đã phải lên giường và ngủ từ sớm rồi, nhưng vì hôm nay là ngoại lệ nên tôi không muốn ngủ sớm và tự mình ngồi dưới phòng khách gần sát chỗ cây thông mà bố mẹ đã mua cho hồi đầu tháng. Mãi trang trí lại những món đồ treo trên cây, tôi đã vô tình thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc mơ ấy mọi thứ vẫn như vậy, tôi thấy mình vẫn đang tiếp tục trang trí cho cây thông và chờ bố mẹ về, nhưng những gì diễn ra bên ngoài thì.. lại rất khác lạ, mấy cái đèn đường thì vẫn đang phát sáng nhưng vạn vật bên ngoài khung cửa sổ cứ như bị nuốt chửng bởi màn đêm vô tận vậy. Tôi chậm rại bước đến mở cửa chính để xem bố mẹ đã về chưa thì bất thình lình có một ai đó bên ngoài liên tục đập mạnh vào cửa. Tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành nên đã vội vã chạy lên tầng trên và nấp dưới gầm giường, cũng ngay lúc đó tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa sau nhà cọt kẹt bật mở, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi của ai đó đang vang vọng khắp nhà, khi ấy tôi mới nhận ra rằng mình đã quên không khóa cửa sau theo lời dặn của bố mẹ.

"Giờ đây chắc hẳn là đang có một tên trộm ở trong nhà rồi." Tôi tự nói với bản thân mình. Và khi tiếng bước chân đã dừng lại, tôi cố gắng với tay tới chiếc điện thoại trên bàn để gọi cho bố mẹ, cái cảm giác sợ hãi, hồi hộp và căng thẳng đến thót cả tim khi đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất mà tôi từng gặp phải trong đời. Khi tôi vừa với tay chộp được chiếc điện thoại trên bàn thì tiếng bước chân nọ lại tiếp tục vang lên, tiếng kẽo kẹt của gỗ đã chỉ ra cho tôi biết rằng lần này có vẻ như tên trộm đang bước lên cầu thang, điều tôi không thể chắc chắn đó là liệu hắn có vào trong phòng của tôi hay không, trong đầu tôi lúc đó chỉ mong đến phát khóc được bố mẹ về nhà để cứu nguy cho mình ngay mà thôi.

Tiếng bước chân ngày càng lớn dần và đột ngột dừng lại ở trước cửa phòng ngủ của tôi, cánh cửa phòng từ từ hé mở nhưng kỳ lạ thay tôi lại không thấy bóng dáng ai cả, không có một tên trộm hay là một tên hề đáng sợ nào cả, mặc dù lúc đó đèn đã tắt nhưng mắt tôi vẫn rất tinh và tôi dám chắc là không có một ai ở đó hết. Tôi chậm rãi quay đầu sang trái thì lúc này tôi nhìn thấy chân của ai đó đang đứng đối diện về phía mặt mình, tôi liền nhắm mắt lại, thở hổn hển rồi lấy hết can đảm và mở mắt ra lần nữa.

Lần này đôi chân gân guốc với màu da nhăn nheo kia đã biến mất, nhưng thay vào đó lại là một khuôn mặt méo mó, kì dị với đôi mắt cực kỳ trống rỗng, hốc mắt thì đầy giun đang nhìn chằm chằm về phía tôi, miệng của khuôn mặt đó rất rộng với cái lưỡi dài ngoằng hệt như của một con rắn vậy, khuôn mặt ấy không có mũi và trên đầu của nó có cả tấn sợi dây dài đang lắc lư nhìn rất là gớm ghiếc. Khi ngước lên và trông thấy cái khuôn mặt quái dị đầy kinh tởm đó, tôi đã hét toáng lên một cách kinh hãi rồi bất ngờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình.

Thì ra sau cùng mọi thứ cũng chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua mà thôi, khi được bố mẹ đáng thức và tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đang nằm dưới sàn nhà cạnh cây thông thân thuộc, nước mắt thì đầm đìa, mồ hôi thì nhễ nhại, tôi bất giác ôm chầm lấy họ mà khóc lấy khóc để, vừa khóc tôi vừa đưa mắt và dáo dác nhìn quanh nhà một cách đầy run sợ, nhưng có vẻ như mọi thứ bây giờ thật sự đã quay trở lại trạng thái bình thường rồi, chỉ có điều cánh cửa sau nhà thì có một vài vết nứt khá kỳ lạ, còn hệ thống đèn đường bên ngoài thì đang được các nhân viên điện lực sữa chữa.

Bố mẹ sau đó dỗ dành tôi với một hộp quà nhỏ mà họ đã chuẩn bị trên đường về nhà rồi đưa tôi lên lại phòng ngủ của mình. Dù đã cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng ngay khi nằm lên chiếc giường của mình, tôi lại cảm thấy bên dưới giường có gì đó rất kỳ lạ, nó không hề mềm mại cũng như thoải mái được như mọi khi nữa, và quan trọng hơn hết đó là.. không hiểu sao lại có vài ba con giun đất bò ra từ bên dưới nữa..
 
Last edited by a moderator:
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 5: Chuyến xe ám ảnh

Mùa hè năm 2009 là khoảng thời gian mà tôi vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba bình thường như bao cô cậu khác, đang cố gắng hết sức mình để có thể thi đỗ vào các trường Đại học danh giá và tiếp tục tương lai còn đang dang dở của mình. Tôi vẫn còn nhớ rằng ngày hôm ấy là một buổi đêm khá oi bức vào giữa hè, khi đó tôi đang ngồi chờ ở bến xe buýt để về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi như thường lệ. Tôi nhớ chuyến xe lần đó cũng khá nhiều điểm khác biệt so với những chuyến mà tôi đã từng đi, vì toàn thân của chiếc xe đã đón tôi ở bến hôm ấy chỉ có mỗi một màu trắng, thay vì là màu xanh biển cùng nhãn hiệu như những chiếc xe buýt bình thường trước kia.

Tôi nhẹ nhàng đặt chân lên xe rồi đưa tiền cho tài xế, để khi nào tới nơi thì sẽ xuống bến luôn và khỏi cần phải đưa nữa cho tiện, thế nhưng bác tài lần này cũng không có cảm giác gì là thân thiện khi thấy tôi đưa tiền cả, mặt ông ta thì trắng bệch và nhợt nhạt, nhìn cứ như là ma ấy. Đưa rồi tôi mới kiếm bừa một ghế trống rồi ngồi xuống và nghỉ, cũng không quá khó khăn gì vì cả dàn ghế của chiếc xe này chẳng có ai ngoài tôi với ông tài xế cả. Chiếc xe sau đó đóng cửa lại và chậm rãi lăn bánh rời khỏi bến, khi đó tôi đã không để ý gì đến xung quanh cả, chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe với chiếc máy nghe nhạc nhỏ của mình, suy nghĩ linh tinh một lúc rồi cứ thế mà ngủ quên lúc nào không biết.

Thiếp đi một lúc thì tôi bất chợt tỉnh dậy, chiếc xe vẫn còn đang lăn bánh nhưng những gì mà tôi thấy bên ngoài cửa sổ thì lại không quen thuộc như lúc trước nữa, nó trông như là một đồng cỏ mênh mông và vô tận vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành nên đã vội vã bước tới chỗ của bác tài để hỏi xem liệu ông ta có đi nhầm đường hay không, thế nhưng bác tài mà tôi gặp lúc lên xe đã biến mất, và giờ thì chỗ ngồi của ông ta lại xuất hiện mấy vệt máu chảy dài kỳ quặc, thấy vậy tôi đã giật mình và lùi lại rồi dụi mắt liên tục để chắc chắn là mình không nằm mơ.

Bất thình lình tôi nghe thấy tiếng động chỗ hàng ghế cuối của xe, khi đó tôi có một cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng, như thể trên xe lúc này ngoài ông tài xế đã biến mất kia thì vẫn còn có sự hiện diện của một ai đó nữa vậy. Tôi chậm rãi quay đầu về phía sau để nhìn, và đúng thật là ở hàng ghế cuối lúc này đang có người, một bóng trắng có mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt với đôi bàn tay đầy máu và run rẩy đang hướng về phía tôi. "Chắc hẳn người này là hung thủ đã giết ông tài xế kia rồi" Tôi nghĩ, lúc đó tôi sợ hãi đến mức không thể nói nên lời chứ đừng nói đến việc bước đi, cơ mà làm thế quái nào mà cô ta lại có mặt trên chiếc xe này được thế nhỉ?

Lúc tôi vẫn còn đang băn khoăn và suy nghĩ về sự hiện diện của cái bóng trăng kia thì cô ta bỗng dưng tiến gần về phía tôi, không phải là đang bước đi mà là lơ lửng thì đúng hơn, tôi hoảng hốt kéo cửa xe hòng thoát ra nhưng nó đã khóa từ đời nào rồi. Trong lúc hoảng loạn ấy tôi đã chui xuống gầm xe nơi chỗ ngồi của tài xế, dùng hết sức mình mà bẻ gãy cái bàn đạp thắng rồi dùng nó đập liên tục vào kính trước để có thể thoát ra, và cô ta thì đang ngày càng tiến gần hơn về phía tôi.

Tôi đã điên cuồng đập nát vào một phần của kính xe và thành công nhảy ra ngoài, rồi ngã lăn quay xuống một cánh đồng ven đường. Chiếc xe buýt kì quái vẫn tiếp tục lăn bánh như thế, tôi run rẩy rồi ngoảnh mặt lại, khi ấy tôi có thể thấy được cô ta vẫn đang nhìn chằm chằm về phía tôi cho đến khi chiếc xe đi khuất vào màn sương đêm. Lúc tôi thoát ra xung quanh chỉ toàn là đồng cỏ và không có lấy nổi một ngôi nhà cửa, cũng may đi được vài dặm thì tôi đã tìm thấy một bốt điện thoại nhỏ, nơi tôi gọi cho ông anh để đón vì tôi cũng chả biết được là mình đang ở chỗ quái nào nữa, cứ thế đến tận sáng tôi mới về được tới nhà.

Tôi đã trình báo lại sự việc cho công an địa phương, nhưng vì tôi không có bằng chứng gì để xác thực cả nên họ cũng chả tin, đúng rồi, ai mà tin nổi được câu chuyện hoang đường đó cơ chứ. Kể từ hôm ấy tôi đã không bao giờ dám đi xe buýt nữa, có đi học hay đi chơi thì nhờ ông anh chở bằng không thì chỉ đi xe ôm mà thôi. Tôi sẽ mãi không thể nào quên được cái ánh mắt ma quỷ của người đàn bà trên chuyến xe kinh hoàng hôm ấy. Chiếc xe đó rồi sẽ đi về đâu, cô ta thật sự là ai, nếu tất cả chỉ là ảo ảnh thì những vết thương sau khi nhảy khỏi xe của tôi làm sao mà có thật được, phải không?
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 6: TV hỏng

TV hay Television là một thiết bị mà nhắc đến ai cũng biết cả rồi, nó đơn giản là một cái hộp có thể phát ra hình và âm thanh với nhiều kênh khác nhau cho ta lựa chọn.

Cũng như bao người khác khi còn là một đứa trẻ, tôi rất thích xem các chương trình truyền hình trên TV, thời đó gia đình tôi chưa có đủ điều kiện để mua được smartphone hay máy tính hiện đại như bây giờ, nên cứ mỗi lần đi học về đến nhà là tôi lại dán mắt vào cái TV nhỏ cũ kỹ chỉ để xem hoạt hình, có khi còn bỏ cả bữa ăn tối để mà coi rồi bị bố đánh nữa, nhưng kể từ cái ngày tôi xem cái đoạn phim kì quái đó, tôi đã không bao giờ dám đụng vào TV một lần nào nữa.

Hôm ấy cũng như bao ngày khác, sau khi học xong tôi lại về nhà và mở TV lên ngay đúng cái kênh 66 mà thường ngày tôi vẫn hay xem rồi để đấy và đi kiếm cái gì đó bỏ bụng, hôm đó nhà có việc nên đã không nấu gì để ăn cả, thế nên tôi đã phải lục lọi trong bếp cả buổi mới kiếm được nửa gói mì để nấu mà ăn. Nấu mì xong tôi vội vã mang ra phòng khách để vừa kịp lúc vào phim, nhưng lạ lùng cái là hôm nay đã qua sáu giờ lâu rồi mà TV vẫn còn chiếu thời sự thay vì hoạt hình như mọi khi, tôi nhớ là tôi mở đúng kênh rồi mà ta.

Vì quá chán do phải chờ lâu nên tôi bèn lấy quyển truyện mà tôi vừa mua vài ngày trước ra để đọc rồi tắt TV đi cho đỡ tốn điện, ăn xong tôi đi một mạch vào bếp để rửa tô một tí rồi quay trở ra. Lúc này đột nhiên TV bật lên bất thường với cái màn hình nhiễu cùng với tiếng xè xè nghe điếc cả tai, tôi đập đập lên đầu TV mấy cái thì nó tắt phụt đi rồi lại bật lên một lần nữa, tôi cứ nghĩ là nó bị hỏng rồi nên đành rút dây cắm ra, đợi khi nào bố về thì sửa.

Sau đó tôi định lên lầu để đọc tiếp quyển truyện thì TV bỗng dưng bật lên khiến tôi bất ngờ và quay lại nhìn về hướng của nó, trong màn hình lúc này là hình ảnh đen trắng của một căn phòng tối tăm nào đó, bên cạnh thì có một chiếc bàn đặt ở giữa, cùng với đó là tiếng xì xầm, rên rỉ của một ai đó, dù cho tôi không hề thấy bất kỳ ai bên trong cả. Cứ như vậy được một lúc thì TV bắt đầu chuyển sang một cảnh khác, nơi nhìn khá giống nghĩa trang với sự xuất hiện của vài cái bàn cúng trước một ngôi mộ nhỏ, ngoài ra còn có hai người mặc áo đen cao lớn đang nhìn chằm chằm vào phía tôi nữa.

Vì quá sợ hãi nên lúc đó tôi đã nhắm tịt hết cả mắt lại, chẳng biết làm gì ngoài nấp đằng sau chiếc ghế dài trong phòng khách, TV sau đó đột nhiên xẹt một tiếng lớn rồi lại chuyển sang một khung cảnh khác. Bây giờ lại là trong phòng ngủ của một ngôi nhà gỗ, tiếp theo đó một tiếng thét thất thanh vang lên cực lớn, rồi TV lại tiếp tục chuyển cảnh.

Vẫn là cái phòng ngủ đó nhưng có gì đó rất kỳ lạ, có rất nhiều cái chân ở giữa màn hình đang đung đưa, cứ như thể có hàng tá người đang bị treo cổ ở đây vậy. TV chiếu cảnh ấy và dừng ở đó một hồi rồi mới tiếp tục chuyển cảnh dù biết tôi không hề dám mở mắt ra nhìn quá lâu, lúc này giữa màn hình bỗng xuất hiện một bé gái có mái tóc dài che hết cả mắt cùng với bộ váy trắng, đằng sau thì không có gì ngoài phông nền màu đen âm u cả, con bé bắt đầu tiến đến gần màn hình rồi mở miệng và thì thầm với tôi:

"Đây không phải hoạt hình cũng chẳng phải là phim đâu, tốt nhất là mày nên nhớ kĩ khuôn mặt của tao đi, vì tao sẽ còn gặp lại mày đấy."

Nói rồi cô bé nọ cười lớn một cách điên loạn khiến cho cả căn phòng lúc đó như rung chuyển, tiếng hét điếc cả tai sau đó kết thúc và cái TV tắt phụt đi. Tôi đứng đờ cả người ra, tim thì đập mạnh liên hồi đầy sợ hãi, tôi không biết điều gì vừa xảy ra cả, điều duy nhất mà tôi biết lúc này đó là mấy khung cảnh kinh hoàng vừa nãy giờ đây đã ăn sâu vào tâm trí của mình mất rồi. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã kết thúc, tôi liền đạp tung cửa rồi chạy ra khỏi nhà và sang ở nhờ nhà thằng bạn hàng xóm, đợi cho đến khi nào bố mẹ về thì mới dám quay lại chứ không dám ở trong nhà thêm một giây nào nữa.

Sau đó bố tôi đã mua cái TV mới hơn vì thợ sửa bảo rằng cái TV kia đã bị hỏng do chập điện rồi, mặc dù đã hơn 19 năm nay nhưng những hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong đầu tôi, suốt nhiều năm trời tôi vẫn không lý giải được những thứ mà tôi đã thấy ngày hôm đó, tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi mỗi ngày, kể cả khi ngủ tôi cũng gặp ác mộng nữa, tôi phải làm gì để con bé đó biến mất khỏi đầu mình bây giờ?
 
Last edited by a moderator:
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 7: Cái ô

Bạn có hay bị người lớn la mắng khi vô tình mở ô trong nhà bao giờ chưa? Tôi thì hay bị mắng như vậy lắm, cứ mỗi lần lỡ mở ô trong nhà mà để bố hay mẹ nhìn thấy là bị mắng xối xả luôn, cứ nói là mở ô trong nhà sẽ thả ma ra ngoài, mở ô trong nhà thì gia đình sẽ gặp điềm xui, không làm ăn được. Tôi ghét lắm vì tôi không có tin vào tâm linh với ma quỷ gì hết, làm gì mà có ba cái chuyện dở hơi đó được, nếu mà mở ô trong nhà làm tôi lùn đi thì tôi còn tin, nhưng kể từ khi tôi gặp hắn ta, tôi đã từ từ thay đổi cách nhìn của mình với chuyện tâm linh và cũng không còn dám động vào hay sử dụng mấy cái ô nữa.

Tôi nhớ ngày đó mưa to lắm, hôm đó tôi về sớm để đón xem bài hát mới của ca sĩ thần tượng nên khá là vội, về tới nhà thì tôi ướt hết cả mình nên đã bỏ ô xuống mà quên đóng lại, cứ vậy mà chạy một mạch lên phòng rồi tắm luôn, sau khi tắm xong thì đèn phòng tắm đột nhiên phụt tắt, mới vài phút trước tôi còn dùng bình thường cơ mà.

Tôi nghĩ chắc cầu dao điện có vấn đề nên đã xuống tận tầng hầm để kiểm tra mặc dù tôi rất là sợ bóng tối ở dưới đó, mất một hồi tôi mới tìm được cái chìa khóa để xuống dưới, mở rồi tôi từ từ bước chân xuống cầu thang, dưới cái ánh đèn pin yếu ớt trong điện thoại thì rất là khó để tìm cái cầu dao dưới tầng hầm tại ở đây tối như mực ấy, chứa cả đống đồ từ hồi ông bà nội còn ở đây lận mà, mò một hồi cũng thấy được cầu dao nhưng lạ cái là nó vẫn hoạt động bình thường và không có vấn đề gì hết. Lúc này cửa tầng hầm đột nhiên đóng sập lại làm tôi giật bắn mình tới nỗi rớt cả điện thoại xuống đất.

"Có ai vào nhà à, không thể nào, nếu là bố mẹ về thì họ đã gọi mình ra mở cửa rồi, kể cả họ không về thì cửa trước vẫn khóa rồi mà, trộm hả ta?"

Trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ tại sao cửa lại đóng thì lúc này ở cầu thang bất ngờ có tiếng bước chân đang từ từ tiến xuống dưới này, tôi sợ hãi và lấy tay che miệng lại để không hét lên, chắc chắn là có một thằng trộm hoặc thằng biến thái nào đó đã lẻn vào nhà rồi, tôi lấy hết can đảm của mình bò đi và nấp sau cái thùng gỗ ở dưới chân cầu thang, sau khi trốn thành công thì tôi cũng không quên tắt nguồn điện thoại để tránh rủi ro luôn, tiếng bước chân ngày càng lớn và gần hơn rồi dừng lại.

Từ cái góc mà tôi đang trốn thì tôi có thể thấy hắn ta mặc một cái áo khoác đen và dài, đúng kiểu mà bọn biến thái hay mặc để mà quấy rối người khác, nhưng mọi suy nghĩ đó của tôi liền biến mất và thay vào đó là cảm giác kinh sợ khi thấy đầu của hắn ta quay nhiều phía liên tục một cách rất kinh dị, như thể hắn không có đốt sống ở cổ vậy, cái cách hắn bước đi cũng rất khác với người thường, nhìn như là đã bị mất đi một chân rồi ấy, trên tay của hắn còn cầm một con dao làm bếp dính đầy máu nữa.

Hắn nhìn xung quanh một lúc rồi lết từ từ vào sâu bên trong tầng hầm chắc để tiếp tục tìm tôi, tôi đợi đến khi nào hắn đi khuất tầm mắt rồi mới dám bò ra ngoài và bật nguồn điện thoại lên lại, tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì hãi như vậy trong đời cả, cảm giác lúc đó tim cứ đập liên tục như muốn rơi ra ngoài vậy, vừa bò tôi vừa phải lấy tay che miệng lại để hắn không nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình

Tôi bò từ từ lên cầu thang, lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh đang tiến về phía mình, khi quay đầu lại nhìn tôi đã có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt quái dị của hắn, một bên mặt của hắn đã bị thiêu cháy đến nỗi lộ cả cơ mặt ra ngoài, bên còn lại thì có rất nhiều vết sẹo ngang dọc, đôi mắt của hắn cũng trắng dã và không có lòng đen nữa.

Dù mất một chân nhưng hắn vẫn tiến về phía tôi rất nhanh, lúc này tôi không thể kìm được nỗi nữa, tôi vội vàng đứng dậy, vừa hét vừa chạy thật nhanh lên phía trên để có thể kịp chốt cửa lại và nhốt hắn ta, tôi cố với tới cánh cửa tầng hầm nhưng xui xẻo thay bị hắn ta nắm được chân trái khiến tôi phải vùng vẫy để cố gắng thoát ra, không biết tại sao nhưng lúc đó tôi lại vô thức lấy điện thoại ra và rọi thẳng đèn pin vào mặt hắn, tôi tưởng là mình chết chắc rồi nhưng ngược lại hắn đã hú lên và ngay lập tức buông chân tôi ra rồi ôm lấy mặt của mình và hét lớn lên, nhân cơ hội đó tôi đã với tới cửa để lên nhà và khóa lại ngay lập tức. Cửa đã khóa nhưng tiếng đập cửa ầm ầm vẫn liên tục vang lên một cách điên cuồng cùng với những lời nguyền rủa:

"Mày hãy nhớ đấy con nhóc kia, tao sẽ quay lại, con quỷ sẽ quay lại đó."

Sau khi nhốt hắn ta bên dưới, tôi đã chạy thục mạng ra khỏi nhà như một con điên mặc cho trời vẫn còn đang mưa lớn để gọi cho cảnh sát, ở dưới mưa tầm mười phút thì tôi nghe thấy tiếng còi xe tuần tra từ xa chạy tới, cảnh sát đã lấy lời khai của tôi và tiến hành kiểm tra bên dưới tầng hầm, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn ta cũng như con dao mà hắn cầm cả, tôi đã cố gắng kể lại hết mọi thứ cho họ nhưng cũng chả có tác dụng gì, họ đã cho rằng tôi bị hoa mắt hay có vấn đề về thị lực và dặn tôi đừng nên gọi cho họ vì những chuyện không đâu như thế nữa, tối đó bố mẹ tôi cũng đã mắng tôi xối xả vì tội làm phiền cảnh sát.

Lẽ nào tôi lại hoa mắt thật sao? Nhưng cảm giác lúc hắn túm lấy chân của tôi rất đau và vết trầy đó đến nay vẫn còn cơ mà, có khi nào tại tôi vô tình mở ô trong nhà nên đã giải thoát cho con quỷ đó không nữa. Dẫu sao thì từ lúc đó tôi đã không dám động vào mấy cái ô nữa, có mưa lớn gấp mấy cũng không dám dùng một lần nào hết.

Theo thời gian thì tôi lớn lên và vào Đại học, nhà tôi cũng đã không còn ở đó nữa nên mọi thứ có vẻ như đã dần ổn định lại rồi, còn cái điện thoại thì tôi vẫn dùng nó đến tận ngày hôm nay, dù sao nó cũng là ân nhân cứu mạng của tôi nên chắc tôi sẽ vẫn gắn bó với nó lâu hơn nữa, nhưng dù cho mọi thứ có thay đổi đi chăng nữa thì khuôn mặt nửa người nửa quỷ của hắn ta ngày hôm đó chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được, nó sẽ ám ảnh tôi mãi mãi.
 
Last edited by a moderator:
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 8: Văn phòng

Ngày này năm ngoái là ngày mà tôi gặp những cái thứ kì dị đó trong văn phòng nơi tôi làm việc, những khuôn mặt quái dị cùng với những âm thanh ghê rợn xảy ra trong đêm đó luôn luôn ám ảnh tâm trí tôi, cứ mỗi lần nhớ lại ngày đó thì tôi luôn cảm thấy rùng mình và hội chứng hoang tưởng của tôi thì cứ liên tục xuất hiện.

Hôm đó cũng như bao ngày bình thường trong công ty, chỉ khác một chút đó là đêm đầu tiên tôi phải ở lại văn phòng trễ hơn mọi khi vì phải xử lý xấp tài liệu mà trưởng phòng đưa hồi sáng, vì vợ tôi không thích tôi đem công việc về nhà vào buổi tối nên bất đắc dĩ tôi phải ở lại tới tận đêm để làm cho xong rồi mới về.

Đêm đó văn phòng chắc hẳn còn có mỗi mình tôi mà thôi vì nếu có người ở lại muộn thì cùng lắm là bảy giờ họ đã về rồi, tôi nhớ khi đó cũng tầm chín giờ tối và tôi thì vẫn còn ngồi trên máy làm việc liên tục, chắc vì chán quá nên tôi đứng dậy đi vòng vòng một chút cho khuây khỏa đầu óc và sẵn tiện đi uống chút nước luôn rồi quay lại làm cho xong luôn rồi về.

Vừa uống nước tôi vừa mở điện thoại lên đọc tin nhắn của vợ, dặn cô ấy cho con gái ngủ sớm và đừng thức khuya chờ cơm tôi, lúc ấy một máy tính trong phòng bỗng nhiên tự khởi động, tôi thấy là lạ nên bước lại gần chỗ cái máy để xem nó có trục trặc gì không để còn báo lại cho sếp để mà sửa, khi tới gần thì trên màn hình máy tính lúc đó là cảnh một căn phòng với cái xác không đầu đang treo lơ lửng còn xung quanh thì toàn là máu me thay vì màn hình bình thường, ai lại đi để màn hình máy tính là cái hình quái dị này cơ chứ, văn phòng mình đâu có ai lập dị tới mức vậy đâu.

Khi tôi đang cúi xuống để tắt cái máy đi thì cửa phòng đột nhiên mở ra làm tôi giật mình và theo phản xạ mà nấp xuống dưới gầm bàn, ai lại tới đây giờ này vậy, mấy người dọn vệ sinh cũng đã về hết còn bảo vệ thì biết tôi đang làm việc nên sẽ không lên đây làm phiền giờ này đâu, từ dưới bàn tôi lén nhìn lên trên xem thử ai đang ở đây, trước mắt tôi lúc này là một bóng đen hình người không tay không chân, tôi không rõ thứ đó là gì nhưng nó đang khóc và rên rỉ nghe rất thảm thiết, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Tôi vội vã nấp xuống để nó không thấy mình, từ chỗ trốn tôi chầm chậm men theo dãy bàn của từng chỗ ngồi và về lại bàn của mình, tiếng rên rỉ của nó càng lúc càng to hơn trước, từ chỗ bàn làm việc của mình tôi có thể thấy khá rõ thân hình của nó, ngoài cái bóng đen lơ lửng ra thì nó còn có một cái đầu nhìn rất là dị hợm, khuôn mặt nó trắng bệch, mắt thì toàn lòng đen, nó không có mũi, miệng nhưng không hiểu sao lại có thể rên rỉ và thở lớn đến vậy, tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ nhưng mấy cái này thì thật là quái dị.

Nó tiến thẳng tới cái máy tính kì dị khi nãy và dừng lại ở đó, trong chốc lát tôi đã thấy thêm một bóng đen nữa chui ra từ trong cái máy tính kia, nhân lúc nó đang không để ý xung quanh thì tôi đã đạp tung cửa mà chạy bán sống bán chết để thoát ra bên ngoài, trên hành lang lúc đó không có gì ngoài âm thanh ầm ĩ của tôi cả, tôi quay lại và nhìn ra đằng sau, hai bóng đen đó vẫn đang đuổi theo tôi, vừa chạy tôi vừa hét như một thằng điên, tới khi đến được phòng bảo vệ thì bọn chúng đã biến mất từ lúc nào rồi.

Thở hổn hển và đổ mồ hôi liên hồi, tôi nói với ông bảo vệ ở đó về những gì tôi đã thấy trong văn phòng khi nãy, tôi và ông ta chạy lên lại phòng làm việc vì ổng tưởng có trộm đột nhập vào nhưng lúc lên tới nơi thì trong phòng chẳng có ai cả, chỉ có cái máy tính kia thì vẫn còn sáng đèn nhưng cái hình kỳ dị lúc đầu đã biến mất không dấu vết, ông bảo vệ kiểm tra căn phòng một hồi rồi nói chắc là tôi làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác mà thôi, mặc dù tôi đã giải thích tất tần tật mọi thứ quái gở mà tôi đã nhìn thấy nhưng ông ta vẫn gạt phắt đi.

Sau tất cả tôi đã phải đắn đo suy nghĩ một thời gian dài rồi mới quyết định thôi việc ở đó với lý do đơn giản là vì việc gia đình nên phải chuyển công tác, bây giờ tôi cũng đã chuyển chỗ làm, chức vụ cũng thấp nên có thể về nhà sớm hơn với gia đình, và kể từ đó tôi cũng đã không dám ở lại làm khuya nữa, cứ tới giờ tan sở là về nhà hoặc đôi khi đi uống một chút với đồng nghiệp mà thôi.

Đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể lý giải được hai cái bóng đó là gì, từ đâu ra và tại sao lại muốn giết tôi. Mọi thứ quá mơ hồ và khó hiểu, tôi chẳng thể nào quên được hình ảnh gớm ghiếc trong cái máy tính ngày hôm đó, cứ mỗi lần nhớ lại những thứ đó thì tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, cuộc sống của tôi giờ đây như là một cơn ác mộng không có điểm kết thúc vậy. Có lẽ nào mọi thứ thật sự là ảo giác do tôi làm việc mà ra?
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 9: Phòng riêng của tôi

Khi còn là một đứa trẻ tôi đã từng ao ước có được một căn phòng riêng như bạn bè cùng trang lứa, nhưng vì hoàn cảnh gia đình lúc đó khá khó khăn và cũng không dư dả gì nên có muốn cũng chẳng dễ dàng gì mà có được, mãi cho đến tận lúc lên tám thì gia đình tôi mới làm ăn khấm khá hơn một chút và bố mẹ tôi đã may mắn mua được một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, dù là mua trả góp nhưng qua đôi mắt của một đứa trẻ như tôi thì căn nhà ấy thật sự tiện nghi và thoải mái lắm, và cuối cùng ước mơ có được một căn phòng nhỏ cho riêng mình cũng đã thành hiện thực đối với tôi.

Phòng của tôi dù cho không được rộng hay hiện đại gì lắm nhưng lại được bố mẹ bày trí rất gọn gàng và ngăn nắp, khổ nổi trong phòng lại có một cái tủ đồ bằng gỗ to tướng không biết từ đời nào đã đặt ở góc phòng, bố tôi và vài người vận chuyển đã dùng hết sức để xê dịch nó nhưng không tài nào kéo được cái tủ ra ngoài, thế nên bố mẹ đành để nó lại trong phòng và dùng để cất quần áo lẫn đồ chơi cho tôi luôn, được vậy thì đỡ phải tốn thêm mớ tiền để mua cái khác. Những ngày đầu có phòng riêng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, bởi giờ đây tôi có thể chơi đồ chơi, vẽ tranh và đọc sách suốt cả đêm mà không làm phiền gì đến ai cả, nhưng vào cái đêm hôm ấy, mọi niềm vui và sự phấn khích ấy đã hoàn toàn biến mất khi hàng loạt những thứ quái dị diễn ra ngay trong chính căn phòng của tôi.

Tôi nhớ rằng đêm hôm ấy có một trận mưa rất lớn bất ngờ ập đến khiến tôi không thể ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi và chơi đồ chơi mà thôi. Được tầm nửa tiếng sau thì trời cũng bắt đầu tạnh mưa và tôi thì cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ trở lại, bỗng nhiên một bên cửa của chiếc tủ gỗ trong góc phòng bất ngờ hé mở, vì sợ rằng đồ chơi trong tủ sẽ rớt ra và làm phiền đến bố mẹ đang ngủ ở phòng bên nên tôi đã nhảy ngay xuống giường rồi nhanh tay đóng chặt nó lại.

Đóng xong tôi trèo lại lên giường rồi úp mặt vào gối để tiếp tục chìm vào giấc ngủ, và rồi tiếng cửa tủ lại kẽo kẹt vang lên một lần nữa, nhưng lần này kèm theo tiếng của cửa là tiếng xì xầm to nhỏ của một người phụ nữ, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo chạy dọc xuống sóng lưng của mình, thế nên lúc đó tôi đã không dám chui ra khỏi cái chăn của mình dù là nửa bước, cứ nằm im lìm như vậy không dám nhúc nhích gì cả. Được một lúc thì cánh cửa tủ đã tự động đóng lại, nhưng tiếng xì xầm kia thì ngày càng lớn hơn trước, nếu không lầm thì khi đó tôi cũng có nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi lại trong phòng nữa, khi ấy tôi sợ lắm, nước mắt nước mũi đầm đìa ướt hết cả gối nhưng lại không tài nào hét lên được, không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh nữa.

Tầm hơn mười phút sau thì mấy âm thanh kỳ lạ đó đột nhiên biến mất, mọi thứ khi đó không có gì ngoài sự yên lặng đến lạnh cả sống lưng, tôi từ từ kéo chăn xuống để quan sát xung quanh, trong phòng lúc này tối om như mực nên tôi vội với tay lên để bật cái đèn trên bàn thì hốt hoảng hét toáng lên, từ phía trên giường hiện lên khuôn mặt kì dị của một người phụ nữ tóc dài, đôi mắt đen ngòm đầy máu đang hướng về phía tôi và bắt đầu nở một nụ cười ma quái, bà ta nhìn chằm chằm một lúc rồi bất ngờ nhảy bổ vào người tôi. Sau đó thì tôi chẳng còn nhớ gì ngoài một màu đen sâu thẳm.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy ở một phòng khám gần nhà, bố mẹ rất lo lắng và hỏi vì sao tối qua tôi lại ngất xỉu như vậy, tôi chỉ biết nói là gặp ác mộng chứ không dám nói cho họ những gì tôi đã thấy đêm hôm qua cả, bố mẹ kể lại rằng khi nghe thấy tiếng hét của tôi họ đã chạy nhanh vào phòng và thấy cái tủ đồ đang bốc cháy dữ dội nên đã vội ôm tôi ra khỏi nhà trước khi lửa lan rộng hơn.

Sáng hôm ấy cảnh sát cũng đã phong tỏa hiện trường, niêm phong lại toàn bộ căn nhà bị cháy rụi đêm qua để tiện cho việc điều tra nên khi ấy cả nhà phải ở nhờ bên ngoại một thời gian khá là dài. Từ dạo đó đến nay cũng đã mười năm trời, giờ đây mặc dù đã là học sinh cuối cấp rồi nhưng những ký ức kinh hoàng ngày đó vẫn hiện rõ trong đầu tôi mỗi đêm, khuôn mặt quái gở lẫn tiếng xì xầm của người phụ nữ và cả tiếng bước chân lạ lùng đó từ đâu mà ra, những thứ đó cứ ám lấy tâm trí tôi mỗi ngày không dứt, thật kỳ lạ, căn hộ gia đình tôi mới chuyển đến cũng có chiếc tủ gỗ giống hệt như vậy..
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 10:

Cách đây sáu năm về trước, quãng thời gian mà tôi vẫn còn là một thằng nhóc ngổ ngáo học cấp ba, thời ấy sau khi học xong lớp 11 thì ngôi nhà mà gia đình tôi đang ở bỗng nhiên bị siết nợ ngân hàng, bố mẹ tôi không còn cách nào khác là phải bán nhà rồi về quê làm nông, trước khi về quê mẹ có đưa tôi một ít tiền để trang trải tiền thuê trọ lẫn tiền học phí và hứa sẽ gửi tiền hàng tháng lên để tôi có thể tiếp tục học.

Vì thương cha thương mẹ với lại không muốn cả hai ở xa phải lo lắng nên tôi quyết định đi tìm việc làm để có thể dành dụm được một chút tiền trước khi vào lớp 12, tôi may mắn được nhận vào làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng cách khá xa nhà trọ, ít ra tôi vẫn còn giữ lại được chiếc xe đạp cũ kỹ của mình nên cũng không ngại đường xa cho lắm.

Hôm ấy trễ giờ làm mà cái xe của tôi chả biết sao lại bị xịt mất cả hai cái lốp xe, báo hại tôi phải đi bộ nguyên một quãng đường dài để tới chỗ làm mệt đứt cả hơi, tối đó tôi phải làm thêm nên tan ca khá là trễ, túi thì cũng không còn nhiều tiền nên chả biết mua gì để ăn nữa, khổ nỗi nguyên đoạn đường từ chỗ làm về nhà cũng chả có cái hàng quán nào. Với cái bụng đói cồn cào, tôi vừa đi vừa tìm xung quanh xem có chỗ nào để ăn không.

Ở ngã rẽ cuối đường dẫn vào con hẻm tối tôi chợt nhìn thấy một cái xe bán hủ tiếu gõ đang đậu ở chỗ cột đèn nên liền chạy lại mua ăn, chỉ có điều ông bán hủ tiếu dường như không thân thiện với tôi lắm, thấy khách mà ổng không mời chào hay hỏi han gì cả, thôi mà cũng kệ, tôi chỉ việc vào ăn nhanh cho xong rồi về ngủ thôi, tôi gọi món rồi ngồi xuống ghế và đợi, mọi khi đi qua con hẻm này vào buổi tối thì tôi thường đi xe đạp, không ngờ chỗ này mới sập tối mà trông nó âm u đến vậy.

Lúc ấy tự nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nếu không vì đói thì giờ này tôi đã ngủ ngon lành ở nhà rồi, mắt nhắm mắt mở một hồi thì trên bàn lúc này từ đâu đã có sẵn một tô hủ tiếu nóng hổi, thấy vậy tôi lấy đũa muỗng ra lao vào ăn như chết đói vậy, dù ăn rất nhiều nhưng tôi lại không cảm thấy vị gì hết, giống như chẳng có gì đi vào bao tử tôi cả, thấy lạ nên tôi đứng bật dậy rồi nhìn xung quanh, ông bán hàng lúc nãy đã biến đi đâu mất, cảm thấy có chuyện gì đó mờ ám nên tôi đã kiểm tra cái xe bán hàng.

Tôi hoảng hốt và ngã xuống đất khi nhìn thấy một cái đầu người đầy máu bên trong nồi nước lèo đang sôi sùng sục cùng với đống hủ tiếu đang nhão ra kia, tôi dụi mắt liên tục để chắc là mình vẫn đang tỉnh rồi lấy điện thoại ra nhưng chỗ này lại không có sóng. Bất thình lình một tiếng hét thất thanh vang lên khiến tôi giật bắn cả mình, từ trong bóng tối của con hẻm lúc này xuất hiện một bóng trắng với cái miệng rộng toác cùng đôi mắt trắng dã nhìn rất kì dị, nếu không nhìn nhầm thì phía sau cái bóng đó tôi còn thấy một cái xác người đang nằm vất vưởng nữa.

Tôi đứng đờ người một lúc rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, lùi lại một cách chậm rãi và quay người lại rồi chạy nhanh hết sức có thể dưới ánh đèn yếu ớt của chiếc điện thoại nhằm thoát khỏi con hẻm đó, chạy một hồi thì tôi cũng ra lại đường chính và suýt bị xe chở hàng tông trúng nữa, nếu không nhờ bác tài nhanh trí thắng gấp thì chắc tôi đã tan thành trăm mảnh rồi, ông ấy xuống xe và mắng một trận rồi mới hỏi chuyện tôi, đầu óc tôi khi ấy rối mù cả lên, cứ nói nhăng nói cuội khiến ổng bực mình rồi lên xe đi mất.

Tối đó tôi không dám ngủ một mình vì vẫn còn bị ám ảnh về con ma dị hợm ấy nên đã ở nhờ nhà thằng bạn vài ngày, đợi khi nào bình tâm thì sẽ về lại nhà trọ, sau chuyện đó cứ mỗi lần trông thấy mấy cái xe hủ tiếu gõ ở mấy con hẻm tối tối thì tôi lại thấy lạnh cả người, cái cảm giác đó lạ lắm, cứ như là bị ám vậy.

Từ đó trở đi tôi không còn dám ăn đêm nữa, nếu có thì chỉ ăn những chỗ đông người mà thôi, chuyện xảy ra ngày hôm đó tôi cũng không kể cho ai cả vì tôi biết chắc sẽ chẳng ai thèm tin những câu chuyện hoang đường như vậy đâu, bản thân tôi cũng chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ hay tâm linh nhưng những thứ mà tôi đã thấy đêm hôm đó thật sự khác xa mấy kỹ xảo trong phim, hình ảnh một cái bóng trắng nhuốm đầy máu kì dị trong con hẻm tối tăm ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, liệu những thứ mà tôi thấy có đơn thuần là ảo giác do cơn đói sinh ra hay không?
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 11: Quốc lộ số 17

Vào một đêm sương mù dày đặc, có một chiếc xe tải nhỏ đang chạy với tốc độ cao trên tuyến đường quốc lộ trải dài, trên xe có đến năm cô cậu học sinh đang mở nhạc, tiệc tùng la hét, ồn ào đến mức phá tan không khí tĩnh lặng nơi quốc lộ âm u, vì mải mê trò chuyện uống bia nên cậu nam sinh cầm lái lúc này đã không để ý đến đường đi phía trước và bất ngờ đâm phải một cái gì đó, không biết do tiếng nhạc ầm ĩ trong xe hay do những cô cậu này cố tình không thèm để tâm tới mà chiếc xe vẫn cứ tiếp tục chạy, không một ai trên xe cảm nhận được cú tông cực mạnh ấy cả.

Chạy được một lúc thì cả bọn dừng lại trước một thị trấn nọ do xe chỉ còn lại một chút xăng mà thôi, mặc cho những biển báo nguy hiểm được treo khắp nơi cùng với một vài chiếc xe hỏng chắn lối vào thị trấn, cả đám vẫn phớt lờ đi và bắt đầu chơi một trò chơi để phân định thắng thua và người thua cuộc phải đi vào trong thị trấn một mình để tìm xăng, cậu nhóc lắm mồm và ba hoa nhất nhóm là người đầu tiên được chọn đi vào trong thị trấn âm u kia.

Dù vậy nhưng cậu ta vẫn dõng dạc và nói khoác vài ba điều rồi mới cầm đèn pin lên và đi vào trong, cậu ta nhảy qua những chiếc xe hỏng và phá mấy cái biển báo để chứng tỏ cho bọn con gái bên ngoài rằng mình là một người gan dạ rồi từ từ khuất bóng dưới màn sương dày đặc, với cái đèn pin cùng với can xăng rỗng trong tay cậu ta tiến vào trong thị trấn, nơi đây hoang vắng không một bóng người, nói đúng hơn thì nơi đây giống như một vùng đất chết, tiếng lá cây xào xạc trong màn đêm tựa như tiếng xì xầm của một người nào đó vậy, mới đầu cậu trai kia cũng nghe thấy những âm thanh như vậy nhưng cậu ta cố gắng trấn an bản thân bằng những câu chuyện đùa nhạt toẹt của mình.

Sau khi vượt qua vài căn nhà cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy một trạm xăng bỏ hoang cạnh nghĩa trang, cậu ta bước vào và may mắn tìm được một ít nhiên liệu còn sót lại trong những cây xăng ở đây, mặc cho bên cạnh là nơi an nghỉ của những người đã khuất nhưng cái thói quậy phá của cậu ta vẫn chẳng khác đi chút nào, cậu ta đập phá các kệ hàng, tạo ra hàng tấn tiếng động ầm ĩ rồi dửng dưng bỏ đi, từ lúc rời khỏi trạm xăng đến giờ cậu ta luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình vậy.

Đi được nửa đường cậu ta bất giác quay lại xem có ai đang theo đuôi mình không, sau lưng cậu ta lúc này xuất hiện một chiếc xe màu trắng dính đầy máu cùng một vài miếng thịt người kẹt trên kính xe, mặc dù ở rất gần người cậu nhóc kia nhưng chiếc xe kỳ lạ này không hề phát ra bất kỳ âm thanh động cơ nào, cánh cửa xe nhẹ nhàng bật mở, bước ra khỏi xe lúc này là một bóng đen cao lớn không rõ mặt mũi, cậu thanh niên kia vẫn cố gắng tỏ vẻ can đảm trước bóng đen bí ẩn ấy một lúc rồi bất ngờ lên giọng thách thức, vừa nói cậu ta vừa bật tắt đèn pin một cách giễu cợt rồi cuống cuồng chạy mất.

Nhóm học sinh bên ngoài thì vẫn đang chờ đợi cậu nhóc kia đem xăng ra để tiếp tục chuyến đi của mình, họ bất chợt nghe thấy một tiếng thét thất thanh lẫn tiếng kêu cứu vang vọng từ sâu phía trong thị trấn, sau hai ba tiếng kêu cứu thì mọi thứ dần yên lặng trở lại, hai cậu nhóc còn lại đã quyết định vào lại bên trong để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc lắm mồm kia, vượt qua các chướng ngại vật chắn trước lối vào thị trấn họ bàng hoàng phát hiện một cánh tay đứt rời đầy máu dưới mặt đất, bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ với những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bạn xấu số, nó viết:

"Tớ vừa giúp đỡ họ một tay rồi đấy, còn các cậu thì sao?"

Những tiếng thét kinh hoàng lại một lần nữa vang lên rợn sóng lưng giữa đêm khuya hoang vắng, hai cô gái bên ngoài vì quá sợ hãi nên đã sử dụng phần xăng còn lại trong xe mà lên đường chạy mất, bỏ lại ba cậu bạn của mình nơi thị trấn lạnh lẽo, sau khi chạy được một quãng xa thì chiếc xe đã hoàn toàn hết nhiên liệu, hai cô gái vội cầm theo đồ dùng cá nhân, bỏ lại xe và tiếp tục chạy bộ, tìm kiếm sóng điện thoại để gọi cho người thân của mình. Chiếc xe trắng đầy máu kỳ dị ban nãy bất thình lình xuất hiện trước mặt họ, lần này so với những miếng thịt bình thường lúc đầu thì chiếc xe đã có thêm một vài món quà lưu niệm mới, đó chính là ba cái đầu đầy máu của những người bạn đã chết của họ.

Hai hôm sau cảnh sát địa phương được báo tin về một vụ tai nạn xe trên con đường quốc lộ số 17, hiện trường không còn lại gì ngoài chiếc xe tải nhỏ và một vài vết máu vương vãi còn sót lại, cùng thời điểm đó họ cũng nhận được thông báo về việc năm trẻ vị thành niên mất tích sau khi xin gia đình đi dự tiệc hai ngày trước, tung tích về những đứa trẻ này đã im hơi lặng tiếng trong suốt nhiều năm liền và dần dần đi vào quên lãng, thậm chí xác của chúng lẫn những nạn nhân trong vụ tai nạn kia đã không bao giờ được cảnh sát tìm thấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 12: Đoạn băng

Tài khoản RecapVlog là một tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 237.052 người theo dõi, những video của anh chàng này đa số làm về những địa điểm được đồn thổi là có ma ám và thường xuất hiện nhiều hiện tượng siêu nhiên, dù nổi tiếng là vậy nhưng cũng có rất nhiều dòng bình luận bóc phốt anh chàng này, họ cho rằng tất cả video của anh ta chỉ là diễn kịch mà thôi.

Một số anti-fan quá khích đã tìm ra một địa điểm bí ẩn ở ngoại ô thành phố dành cho anh chàng này, nhân cơ hội ấy cộng đồng mạng cũng đã liên tục thách thức anh ta đến nơi đó, vì danh tiếng của mình và không muốn bị chê là hèn nhát nên anh ta đã ngay lập tức chấp nhận thử thách của mọi người, và cũng để chứng tỏ rằng video của mình không phải đồ giả.

Đoạn video trực tiếp mà anh ta đăng trên trang cá nhân của mình có nội dung rất khác lạ so với những video khác, đoạn video được quay bằng camera hành trình này có thời lượng hơn 34 phút bắt đầu bằng hình ảnh khi anh chàng này đang lái xe đến địa điểm mà cộng đồng mạng đã thử thách mình, trên đường đi anh ta có đọc một chút thông tin về nơi mà mình sắp đến.

Địa điểm bí ẩn được nhắc đến là một nhà máy sản xuất đồ chơi bỏ hoang, nơi này dần trở nên nổi tiếng sau hàng loạt các vụ tự tử và giết người xảy ra vào 15 năm trước, người dân sống quanh đây nói rằng họ thường nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ quái như tiếng thét của phụ nữ, tiếng máy cưa liên tục vang lên vào lúc nửa đêm, thỉnh thoảng họ còn thấy một vài bóng trắng lướt qua khung cửa sổ dưới ánh đèn chớp tắt của nhà máy nữa.

Theo như quyển tài liệu đặt cạnh ghế của anh ta thì nơi này đã từng có người khám phá qua và kết quả là không bao giờ quay trở lại sau khi đặt chân vào nhà máy này, những lời đồn của người dân ở đó vẫn chưa được xác thực vì không có bất kỳ bằng chứng nào ngoài sự mất tích bí ẩn của họ nên anh chàng này cũng chẳng mảy may quan tâm, sau khi rời khỏi cao tốc đông đúc trong thành phố anh ta dần tiến về khu ngoại ô, cái nhà máy bỏ hoang ấy cũng dần dần hiện ra từ trong bóng tối ở cuối con đường.

Thùng điện gỉ sét trong phòng bảo vệ trước cửa nhà máy đã bị phá hủy từ đời nào rồi, nếu không có đèn xe soi sáng thì nơi đây tối đen như mực vậy, dưới ánh đèn pin yếu ớt cùng cây xà beng được chuẩn bị từ trước, anh ta đã lẻn được vào bên trong bằng cách phá khóa cửa sau.

Bên trong nhà máy có hàng ngàn con thú bông bị biến dạng và những món đồ chơi gỉ sét còn sót lại treo ở khắp nơi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng rồi, một số con còn bị cháy xém và thiêu rụi không rõ lý do, một vài con còn lại thì mất đi tay và chân, mắt và một vài bộ phận thì lòi cả ra ngoài trông rất kỳ dị. Anh ta chậm rãi bước qua được căn phòng đầy đồ chơi đó và tiến vào sâu hơn nữa, nơi một hành lang dài tối om với một vài văn phòng của nhân viên, anh ta tìm thấy một vài mảnh giấy nằm ngổn ngang trong đống đổ nát dưới đất nhưng lại bỏ qua nó.

Những mảnh giấy cũ này rất có thể ẩn chứa một thông điệp gì đó về nhà máy này, về lý do tại sao nó lại bỏ hoang và có nhiều người chết ở đây đến vậy. Ngoài ra anh ta còn tìm được một số bức hình của nhân viên làm việc tại đây, trong đó có hai tấm hình khá kì dị của một nhân viên nào đó cùng với món đồ chơi của anh ta, không biết vì sao mà khuôn mặt của anh nhân viên này luôn toát lên vẻ sợ hãi và lo lắng khi chụp hình chung với con thỏ đồ chơi ấy, đèn pin lúc này bất chợt phụt tắt khiến anh ta hoảng loạn và ngã xuống đống giấy, rất may là chiếc camera có chế độ nhìn đêm nên anh ta không bị lạc trong bóng tối.

Một lát sau đèn điện ở đây bất ngờ sáng lên, băng chuyền trong khu sản xuất thì đột nhiên chuyển động khiến anh chàng cảm thấy sợ hãi trước những gì đang diễn ra, rõ ràng trước khi vào đây hệ thống điện bật còn không lên thì lấy đâu ra nguồn điện mà máy móc vận hành cơ chứ, lúc ấy anh ta vội nấp vào một góc và nhìn xuống phía băng chuyền bên dưới, ở đó xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn đang lượn lờ qua lại trông rất kỳ quặc, anh ta cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào và chỉ ngồi đó quan sát mà thôi, một hồi sau cái bóng dần dần biến mất và đèn điện cũng từ đó mà tắt đi.

Cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm nên anh ta vội gom hết những gì mình vừa thu thập được rồi nhanh chóng tìm đường để thoát ra bên ngoài, trên đường chạy trốn đến lối thoát hiểm anh ta nghe thấy rất nhiều âm thanh bị nhiễu phát ra từ những con thú bông ở đây, nghe thoáng qua thì những âm thanh đó rất giống với tiếng khóc của trẻ con, khi nhìn thấy được cánh cửa thoát hiểm thì mọi thứ tối sầm lại, một tiếng thét đau đớn vang lên và đoạn video kết thúc.

Kể từ đoạn video cuối cùng đó, trang cá nhân cũng như mọi hoạt động của anh ta đã hoàn toàn dừng lại, không có bất kỳ video mới nào được đăng tải nữa, cộng đồng mạng cho rằng anh ta cố tình làm vậy để tăng lượng người xem video mà thôi, mãi cho đến khi cảnh sát thông báo về một trường hợp mất tích tại khu nhà máy bỏ hoang đó thì mọi người mới dần dần cảm thấy sợ hãi. Sở cảnh sát địa phương đã tiến hành kiểm tra nhà máy nhưng lại không tìm được gì ngoài một chiếc camera hỏng còn sót lại nơi cửa thoát hiểm, sự mất tích bí ẩn của anh chàng này suốt nhiều năm đã khiến giới cảnh sát quyết định kết thúc quá trình điều tra vì không hề tìm được bất kỳ manh mối nào cũng như xác của anh ta.
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 13: 4813

Mùa xuân ngày 7 tháng 8 là ngày cưới của một cặp đôi đang yêu nhau tại Ý, là một ngày rất trọng đại đối với cuộc đời của hai con người này, tính đến thời điểm hiện tại thì họ đã yêu nhau được hơn 2 năm và lên kế hoạch đám cưới vào ngày này khi cả hai đã có đầy đủ điều kiện về tài chính và tinh thần, gia đình dự định sẽ tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Chiều hôm ấy mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy với bàn ăn dành cho khách mời, thức ăn trong thực đơn và dàn nhạc của lễ cưới cũng rất chi là mắc tiền, tất cả đều đã đầy đủ và hoàn hảo, chỉ thiếu đi sự có mặt của hai người quan trọng nhất đó là chú rể và phù rể của anh ta.

Chú rể và phù rể là hai người bạn thân với nhau từ những năm còn học cấp 3, trước giờ cưới họ đã cùng nhau đi đến một vài nơi làm việc của những người bạn cũ, những người mà không thể đến để chung vui với chú rể vì bận công việc, sau khi chia vui với những người bạn của mình cả hai đã nhanh chóng lên xe để đến trung tâm tiệc cưới trước khi buổi lễ bắt đầu, họ dự định sẽ đến sớm hơn hai tiếng để có thể tổ chức thêm một vài sự kiện bất ngờ nhằm giúp lễ cưới thêm phần thú vị. Vì mãi nói chuyện với nhau nên họ đã không để ý đến sự bất thường của hệ thống GPS trên đường đi, nó liên tục gặp trục trặc và thay đổi hướng đi của họ một cách kỳ lạ, khi đến nơi họ mới nhận ra rằng mình đang ở trước cửa một căn biệt thự cổ kính tráng lệ nằm đâu đó bên ngoài thành phố.

Thay vì lùi xe lại và rời khỏi đây thì anh phù rể lại thuyết phục người bạn của mình đi vào trong căn biệt thư kia để khám phá vì trông nó có vẻ thú vị, anh chàng phù rể này là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, nhân cơ hội lạc đường này nên anh ta rất muốn khám phá căn biệt thự kia thông qua điện thoại của mình để có thêm nhiều lượt theo dõi hơn nữa, vì cũng còn đến hơn một tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu nên chú rể đã chiều theo ý của bạn mình và vào bên trong.

Vẻ đẹp và sự lộng lẫy của căn biệt thự bắt đầu hiện ra dưới ống kính camera của chiếc điện thoại, ánh đèn lấp lánh trên trần nhà và diện tích rộng lớn của nơi này khiến cả hai rất ngạc nhiên, họ còn nghĩ giá mà có thể tổ chức đám cưới ngay tại đây thì chắc sẽ tuyệt vời lắm, tráng lệ và lộng lẫy là thế nhưng nơi đây không có dấu hiệu gì của người sống cả, sự yên lặng và lạnh lẽo ở đây khiến cả hai cũng cảm thấy rùng mình, họ từ từ tiến lên tầng hai của biệt thự, nơi có một dãy hành lang dài cùng với rất nhiều căn phòng, mỗi phòng được đánh số thứ tự từ 1 đến 13, cả hai đã kiểm tra ba căn phòng đầu tiên và không tìm thấy gì ngoài một vài đồ dùng trang sức của phụ nữ và một ít thức ăn hỏng còn sót lại.

Căn phòng thứ tư mà họ bước vào bắt đầu có hiện tượng lạ khi đèn điện ở đây liên tục chớp tắt, bên cạnh mớ hỗn độn trong phòng là một bộ váy trắng sạch sẽ một cách khó hiểu được treo nơi tủ đồ, họ cũng tìm thấy một vài tấm ảnh đen trắng kỳ dị được chụp từ những năm 60 cùng vài mảnh giấy viết tay dính máu khô, đúng lúc ấy một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, không khí yên lặng trong biệt thự được thay bằng một bản giao hưởng êm dịu của piano phát ra từ căn phòng số 8

Giai điệu du dương của nó dần dần trầm lại và dừng hẳn sau một phút đầu hoàn hảo, tiếng đàn dần trở nên bất thường và ầm ĩ đến điếc cả tai, lồng trong tiếng đàn còn là tiếng thét của một người đàn ông, vì không thể chịu nổi tiếng ồn ấy nên cả hai đã chạy ra khỏi phòng, ánh đèn tráng lệ trong biệt thự phụt tắt khiến mọi thứ chìm trong một màu đen sâu thẳm, cánh cửa của căn phòng số 13 từ từ hé mở, hình ảnh trắng đen của một người đàn ông cao lớn cầm theo một cây rìu bất ngờ hiện lên, tiếp đó là hình ảnh của những đứa trẻ xuất hiện với bộ dạng quái dị, tất cả đều mất đi một vài bộ phận trên cơ thể như mắt, tay, chân và thậm chí là đầu.

Họ hớt hải chạy xuống tầng dưới để tìm đường thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, cửa trước lúc này đã bị khóa trái khiến cả hai vội tìm đường rẽ vào hướng nhà bếp và thành công thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ, họ cứ vậy men theo khu rừng mà chạy tiếp, từ góc nhìn của điện thoại họ đã chạy đến một con đường vắng và may mắn gặp được một chiếc xe cảnh sát đang đi tuần, tưởng chừng như đã được cứu thì một thứ gì đó bất thình lình lao đến tấn công họ khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất và đoạn phim trở nên tối đi, chỉ còn lại tiếng súng cùng với những tiếng thét đau đớn vang lên mà thôi, một lúc sau mọi thứ dần trở nên yên lặng, đoạn phim tiếp tục kéo dài thêm vài phút nữa và kết thúc.

Lễ cưới ngày hôm ấy phải trì hoãn vô thời hạn do chú rể và phù rể đã không có mặt đúng giờ, gia đình và người thân của họ đã tìm kiếm khắp mọi nơi, cảnh sát địa phương phải mất hơn một tuần để có thể tìm thấy chiếc xe của họ trước một căn biệt thự bỏ hoang cách đây 10 năm về trước, chiếc xe cảnh sát thuộc đơn vị đang mất tích cũng được tìm thấy cùng với một chiếc điện thoại hết pin tại con đường gồ ghề cách đó không xa.

Cho đến thời điểm hiện tại tung tích của họ lẫn các sĩ quan cảnh sát mất tích đã không bao giờ được làm rõ, dữ liệu từ đoạn phim bằng một cách nào đó lại được đăng tải công khai trên nhiều trang mạng xã hội khiến dư luận đứng ngồi không yên trong một quãng thời gian dài, các video và hình ảnh liên quan đến chúng đã hoàn toàn bị xóa sổ vào cuối những năm 2012 đối với các trang web nổi trên Internet.
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 14: Vị khách không tên

Những cửa hàng tiện lợi trong thành phố là một trong những nơi thoải mái nhất dành cho người dân, nó thường là nơi tụ tập ăn uống của học sinh các cấp, không chỉ học sinh mà đây còn là nơi thảo luận của nhân viên vào giờ giải lao, là nơi trò chuyện của các cặp tình nhân vào buổi chiều, nhưng sự thân thiện và ưu ái của người dân dành cho những nơi này đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi xảy ra sự kiện kinh hoàng tại một cửa hàng tiện lợi vào đêm ngày 13 tháng 9.

Đêm đó là ca làm việc của một anh chàng nhân viên trẻ tuổi, anh nhân viên này chỉ vừa mới đăng ký làm việc tại cửa hàng này được hơn một tuần mà thôi, sau khi thay ca với hai đồng nghiệp của mình vào buổi chiều anh đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi lại sàn nhà và gian hàng tại cửa hàng, trong lúc làm việc điện thoại ở quầy tính tiền bỗng reo lên khiến anh này phải dừng lại bắt máy, đó là cuộc gọi từ người nhân viên làm việc chung với anh ta ngày hôm nay, cô nhân viên này nói rằng hiện cô không thể đến được chỗ làm vì phải ở lại bệnh viện và chăm sóc cho người chị đang bị ốm, cô đã gửi lời xin lỗi đến anh chàng này và nhờ anh báo lại với quản lý về ngày nghỉ của mình rồi dập máy.

Thế là suốt buổi tối hôm đó anh chàng này đã phải lo liệu tất cả công việc tại cửa hàng một mình, dù đang là hè nhưng không hiểu sao lượng khách đến cửa hàng vào hôm ấy lại ít hơn hẳn so với mọi ngày, sau khi mua một vài lon nước ngọt vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi cửa hàng, anh nhân viên xem xét thời gian một chút rồi quyết định ở lại hơn nửa tiếng nữa cho hết luôn ca làm việc của mình rồi mới về nhà.

Cứ tưởng vị khách mập mạp lúc nãy là người cuối cùng thì một người khách nữa lại tiến vào cửa hàng, phủ trên mình người này là một màu đen từ đầu đến chân với áo khoác đen và chiếc mặt nạ che kính cả mặt, dù vậy nhưng với tính cách vui vẻ của mình dành cho khách hàng anh chàng này vẫn hỏi han người khách kia một cách rất bình thường, nhưng đổi lại người khách này chỉ im lặng phớt lờ anh rồi tiếp tục đi vào bên trong cửa hàng, người khách kỳ lạ vòng qua vòng lại một hồi rồi quay trở ra với bàn tay trắng, anh nhân viên lại nhẹ nhàng hỏi một lần nữa xem người khách này thật sự cần gì, người khách lúc này thở dài rồi trả lời anh nhân viên một cách lạnh băng:

"Sao nơi này không bán linh hồn nhỉ?"

Nói rồi người khách ấy chậm rãi rời khỏi cửa hàng, một lúc sau anh ta dọn dẹp lại cửa hàng để chuẩn bị về nhà, cảm giác khó chịu khi đã bỏ thời gian ra để hỏi han khách hàng nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài một câu trả lời nhảm nhí khiến anh ta cảm thấy rất bực mình, anh ta nghĩ nếu không muốn mua hàng thì người khách đó không cần phải vào cửa hàng rồi nói năng lung tung như vậy làm gì. Vừa suy nghĩ anh vừa tiến lên tầng trên để lau lại bàn ăn, không hiểu sao anh ta lại có cảm giác lạnh buốt cả sống lưng mình sau câu nói nhảm nhí của người khách kỳ quặc đó.

Anh nhân viên bất chợt rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy những cái bàn ăn trống trải lúc đầu giờ đây lại được lấp đầy bởi những bóng đen kì dị, rõ ràng bên trong cửa hàng nãy giờ không còn ai ngoài anh ta cả, anh ta chầm chậm lùi về để có thể chạy ngược trở lại tầng dưới nhưng khi quay mặt lại thì một bóng đen bất thình lình xuất hiện trước mặt anh ta, bóng đen đó không ai khác chính là người khách ban nãy, nhưng lần này khuôn mặt của hắn ta đã hiện rõ hơn trước.

Một khuôn mặt kinh tởm với màu da nhợt nhạt cùng với cái miệng rộng đến cả mang tai đang nở một nụ cười quái gở với anh ta, nhìn thấy khuôn mặt quái vật đó anh ta đã chạy một mạch lên tầng trên và nhốt mình vào trong phòng kho rồi chốt cửa lại, anh ta khóc lóc thảm thiết và cầu xin người khách kia đừng giết mình, người khách kia thì vẫn liên tục đập ầm ầm vào cánh cửa trong lúc anh ta cố gắng gọi cho cảnh sát, sự trì hoãn của anh ta đã thất bại khi cánh cửa hoàn toàn bị xé toạc bởi người khách kỳ quái.

Nhờ vào mùi hôi thối nồng nặc người dân sống gần cửa hàng tiện lợi đã phát hiện ra xác của anh ta vào sáng hôm sau, vào đêm xảy ra vụ án đã có một cuộc gọi vô danh kéo dài 12 giây gọi đến sở cảnh sát nhưng nhân viên tổng đài đã phớt lờ cuộc gọi này vì nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi khăm, do đó họ đã không huy động bất kỳ lực lượng nào đến kiểm tra địa chỉ mà nạn nhân đưa ra cả, sau khi khám nghiệm tử thi phía pháp y cho biết cơ thể của anh ta đã mất đi trái tim, ruột gan và một vài bộ phận khác, không một dấu vân tay nào hay dụng cụ gây án được tìm thấy. Một vài băng ghi hình từ camera tại cửa hàng đã bị hỏng và chỉ còn lại mỗi phần âm thanh là sử dụng được, hầu hết nó chỉ ghi lại tiếng thét đau đớn của nạn nhân mà thôi.

Cái chết bí ẩn của người nhân viên trẻ tuổi đã khiến người dân luôn cảm thấy sợ hãi khi đến gần các cửa hàng tiện lợi, số lượng nhân viên nghỉ việc ngày càng tăng do lo sợ một ngày nào đó tính mạng của họ cũng sẽ gặp nguy hiểm như vậy, doanh số bán hàng tại các cửa hàng tiện lợi cũng vì thế mà giảm sút đáng kể, vụ án mạng ngày 13 tháng 9 đã khép lại một cách bí mật bởi sở cảnh sát thành phố mặc cho sự nỗ lực của rất nhiều thanh tra cảnh sát ưu tú, mọi bằng chứng mà họ có được về kẻ thủ ác cho đến nay chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 15: Trò chơi tử thần

Vào đầu những năm 200X của thế kỷ 21, ngành công nghiệp game bắt đầu nổi dậy với những trò chơi được thiết kế rất đơn giản cùng lối chơi hấp dẫn đầy tính sáng tạo, đây cũng là quãng thời gian mà thế giới chứng kiến sự lên ngôi của vô vàn các tựa game kinh điển với nhiều thể loại game khác nhau, mỗi thể loại sẽ có những độ khó khác nhau tại một điểm nhất định khiến người chơi không thể nào cưỡng lại được.

Những tựa game thành công thường sẽ được bán tại các cửa hàng băng đĩa hoặc được chơi miễn phí thông qua một đường dẫn trên trình duyệt web, cũng có những trò chơi miễn phí buộc ta phải tải về máy tính mới có thể trải nghiệm đầy đủ tính năng mà chúng đem lại, đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những trò chơi có chứa mã nguồn cực kỳ độc hại khiến máy tính bị sập nguồn sau một thời gian dài, không chỉ phá hủy bộ cứng máy tính mà một vài tựa game còn trực tiếp giết chết người chơi thông qua những hình ảnh quái dị và lời thoại chết chóc.

Một tựa game indie miễn phí đã xuất hiện trên một diễn đàn trò chơi tại Thụy Điển vào ngày 12 tháng 6 năm 200X với cái tên ngắn gọn là "why. Bat", đây là một trò chơi có nền tảng đồ họa 2D cổ điển với phong cách chơi tương tự những trò chơi nổi tiếng khác như Mario, Contra hay Megaman, dù vậy nhưng tựa game này lại tách biệt hoàn toàn so với những người đàn anh của mình ở khâu thiết kế và cách vận hành, thông qua đường dẫn trên diễn đàn ta sẽ có thể tải được trò chơi này về máy tính với tổng dung lượng chỉ vỏn vẹn là 8MB.

Khi khởi động trò chơi sẽ bắt đầu hiện lên một bảng đen ở chế độ toàn màn hình, trong vòng xấp xỉ 10 giây đầu nó sẽ thâm nhập trực tiếp vào ổ cứng của máy và phát tán một lượng lớn virus cực kỳ độc hại, đủ để phá hủy hoàn toàn máy tính của bạn và khiến nó sập nguồn vĩnh viễn, bạn sẽ không thể làm được gì ngoài việc nhìn trực tiếp vào màn hình máy tính cả, không có bất kỳ cách nào để bạn có thể thoát ra ngoài hay thậm chí là tắt được game, đa số người chơi thường cho rằng đây chỉ là một lỗi nhỏ nên sẽ không để ý đến sự kỳ lạ này.

Sau khi hoàn tất quá trình truyền tải virus thì trò chơi sẽ được bắt đầu, trò chơi này không hề có bất kỳ cài đặt gì kể cả hình nền trò chơi, một dòng chữ màu trắng sẽ từ từ hiện lên ở ngay giữa màn hình và hỏi người chơi rằng có phải họ đang nóng lòng để thưởng thức tựa game này hay không, kèm theo đó là hai lựa chọn YES với phông chữ màu đỏ và NO với phông chữ màu trắng. Nếu chọn NO trò chơi này sẽ ngay lập tức khiến máy tính sập nguồn và phát nổ, đồng nghĩa với việc người chơi sẽ chết ngay sau đó, nếu vẫn muốn tiếp tục và bấm vào chữ YES, trò chơi sẽ bắt đầu đưa chúng ta đến với thế giới ảo của nó.

Bạn sẽ được điều khiển một người đàn ông vô danh, khoác trên mình một bộ vest đen và đang mắc kẹt trong một căn phòng với ánh đèn mập mờ, không có bất kỳ nhiệm vụ nào dành cho người chơi cả, nếu quanh quẩn một chút người chơi sẽ có thể tìm ra một lối đi bí ẩn bên dưới tấm thảm, lối đi này sẽ dẫn ta đến một cửa hàng kỳ lạ, dù nền đồ họa khá thấp nhưng người chơi vẫn có thể nhìn ra được mặt hàng mà cửa hàng này cung cấp, đó chính là thịt người.

Xác chết và những cơ quan nội tạng của họ được thiết kế rất rõ ràng và chi tiết, điều này khiến cho nhiều người chơi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy chúng và từ bỏ, nếu vẫn còn ý chí và tiếp tục cuộc hành trình người chơi sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa được làm từ xương người cùng với một mật mã giấu bên trong những cái xác.

Người chơi sẽ sử dụng mật mã này để mở một cánh cửa bằng sắt trong nhà kho của cửa hàng, bên trong nhà kho người chơi sẽ thấy được một vài mảnh giấy rách nát từ những tờ báo địa phương nằm vương vãi khắp nơi, nếu chú ý kĩ người chơi sẽ thấy được những tờ báo này đều có thông tin lẫn danh tính về những người dân mất tích có thật ở ngoài đời.

Chiếc chìa khóa bằng xương mà người chơi tìm thấy khi nãy sẽ dùng để mở khóa một căn phòng có dòng chữ nguệch ngoạc vô nghĩa được viết bằng máu dính trên cửa, bước qua cánh cửa đó người chơi sẽ bắt gặp vô số những bức hình quái dị của người chết được dán trên tường cùng với địa điểm mà họ bị giết, không những thế trò chơi còn bắt buộc chúng ta phải xem hết từng cách thức giết người man rợ nhất thông qua 16 đoạn phim trên một chiếc laptop nhỏ nhắn ở giữa phòng, trò chơi sẽ kết thúc với cái chết của nhân vật chính sau khi nhân vật này bất ngờ tự sát bằng một con dao rọc giấy với một vết cắt sâu vào cổ, máy tính vẫn sập nguồn nhưng sẽ không phát nổ như ở lựa chọn NO.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và suy nghĩ của người chơi vì tất cả những đoạn phim mà họ xem dường như đều là thật và không hề bị chỉnh sửa đi một chút nào, sự sợ hãi và tâm lý bất ổn sẽ khiến cho người chơi ngay lập tức tìm đến cái chết, kể từ khi trò chơi này xuất hiện cảnh sát đã ghi nhận hơn 81 trường hợp tử vong ở khắp mọi nơi trên địa bàn thành phố, hầu hết các nạn nhân đều có những phương thức tự tử rất quái dị, hệt như những gì đã diễn ra trong 16 đoạn phim kia, những nạn nhân may mắn sống sót ít nhiều cũng sẽ trở thành những bệnh nhân tâm thần và họ bất đắc dĩ phải sống nốt phần đời còn lại của mình tại các trại thương điên.

Hiện nay phiên bản gốc của trò chơi đã hoàn toàn bị xóa bỏ do số lượng virus quá lớn cùng với những chứng bệnh tâm lý mà nó đem lại, dù vậy nhưng hậu bản của nó vẫn được lưu lại và phát triển dưới một cái tên khác trên deepweb, cảnh sát đã không thể nào mã hóa được bộ nguồn của phiên bản gốc, vì vậy nên việc tìm ra tung tích của kẻ lập trình trò chơi này vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 16: Đêm tại ga điện ngầm

Vào dịp lễ Halloween năm 2014, một nhóm bạn sáu người gồm bốn nam và hai nữ đã bí mật lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm của mình tại một ga tàu điện ngầm bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố sau khi họ nhận được một tin nhắn nặc danh được gửi đến nhóm của mình trên mạng xã hội, bất chấp sự ngăn cản của phụ huynh nhóm bạn trẻ này vẫn cố gắng chuồn ra khỏi nhà và lên đường đến khu vực ngoại ô ngay trong đêm ấy. Khi đến nơi cả sáu người bọn họ cảm thấy rất ngạc nhiên khi nơi này được che chắn bởi những dải băng vàng của cảnh sát, họ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để có thể cắt dây và phá khóa cánh cửa sắt tại đây dựa vào chỉ dẫn của tin nhắn nặc danh kia.

Sau khi phá khóa, cả nhóm bắt đầu tiến vào trong nhà ga, do bỏ hoang đã lâu nên nơi này rất âm u và tối tăm, cầu dao điện mà cả nhóm tìm thấy gần lối vào ga tàu bằng một cách nào đó vẫn hoạt động bình thường dù cho nó đang trong tình trạng hỏng hóc và gỉ sét nặng.

Một cậu nam sinh trong nhóm đã dùng cây gậy bóng chày của mình và đập vỡ cửa kính của phòng vé để có thể lấy đi một vài mảnh giấy rách nát về phí điện và thông tin của khách đi tàu còn sót lại và xem đây như là một chiến lợi phẩm rồi đi tiếp, dẫu thang máy dẫn xuống khu nhà kho đã ngập nước nhưng cả nhóm vẫn cố gắng đi thang bộ xuống bên dưới để có thể quay được những thước phim chân thật nhất và đăng tải lên trang cá nhân của mình bất chấp hiểm nguy.

Mực nước bên dưới nhà kho không quá sâu nên họ vẫn có thể nhanh chóng vượt qua và tiếp tục cuộc hành trình của mình, do quá mải mê quay phim chụp ảnh mà họ không hề nhận ra rằng một thành viên trong nhóm đã biến mất từ khi nào, mãi đến khi rời khỏi nơi ngập nước được một lúc họ mới bắt đầu cảm thấy thiếu mất người này, một vài người trong nhóm còn đùa cợt rằng người đó chắc đã chết rồi hoặc nếu không thì chỉ đang giả vờ trốn để khiến cả nhóm sợ sệt mà thôi, dù vậy họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình đồng thời chia ra để có thể nhanh chóng tìm kiếm thành viên còn lại.

Hai thành viên của nhóm đã phải quay trở lên trên để tìm kiếm thành viên đang mất tích, điện thoại đã được sử dụng suốt quãng thời gian này để nắm rõ tình hình của hai bên, bất chợt một tiếng nhiễu lớn phát ra kèm theo một tiếng thét đau đớn ở đầu dây bên kia và cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt khiến ba thành viên còn lại bắt đầu cảm thấy bất an và suy nghĩ lung tung hơn, vì quá sợ hãi mà một cô gái trong nhóm đã tách ra và chạy mất.

Hai thành viên cuối cùng trong nhóm may mắn giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục cuộc hành trình của mình, sau khi lạc mất mọi người trong nhóm hai người họ đã thoát khỏi khu vực nhà kho và đến được sân ga chính của nơi này, mọi thứ ở đây được bao trùm bởi một màu đen sâu thẳm kèm theo mùi hôi thối của tử thi nằm rải rác đâu đó dưới đường ray, cả hai thành viên cuối cùng đã lần mò và đến được phòng bảo vệ dưới ánh đèn pin yếu ớt của chiếc điện thoại, họ hốt hoảng khi nhìn thấy một cái xác đang treo cổ ngay giữa căn phòng, cái xác đó không ai khác chính là cậu nhóc đã đập phá phòng vé lúc đầu.

Cả sân ga bất thình lình được thắp sáng bởi một con tàu điện ngầm kỳ lạ phủ đầy máu chạy đến, con tàu dừng lại và những cánh cửa bắt đầu bật mở, giải thoát cho vô vàn những bóng trắng bên trong tàu lũ lượt tràn đến hai người này, họ cuống cuồng chạy thật nhanh trong vô vọng để có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này, trên đường trốn chạy cậu nhóc đeo ba lô đã lấy ra một cây xà beng và vụt mạnh vào chân của cậu bạn còn lại khiến cậu này ngã khuỵa xuống đất, thông qua đoạn phim ta có thể nghe thấy tiếng thét đau đớn, cầu xin sự giúp đỡ của cậu bé tội nghiệp này vang vọng khắp sân ga.

Tưởng rằng đã an toàn khi chạy đến được cổng chính thì cậu nhóc cuối cùng trong nhóm đã bị chặn lại bởi bốn bóng đen bí ẩn, dưới ánh sáng mập mờ của đèn điện cậu ta đã run rẩy và kinh hãi đến mức làm rơi cả chiếc xà beng trên tay khi biết được bốn bóng đen ấy không ai khác chính là những người bạn đã biến mất lúc trước.

Giờ đây hình hài của họ đã hoàn toàn bị biến dạng như những tên xác sống với mắt và ruột lòi cả ra ngoài, tay chân thì đứt rời nhưng không hiểu sao vẫn có thể đứng vững được. Cậu ta sợ hãi lùi lại và ngay lập tức bị đâm một nhát vào bụng rồi ngã xuống bởi người bạn của mình, người mà cậu đã phản bội để có thể cứu lấy mạng sống của mình vào phút chót.

Đêm Halloween năm ấy đã kết thúc với sự mất tích bí ẩn của nhóm bạn này, ngay sau khi được báo cáo cảnh sát đã tiến hành kiểm tra ga tàu điện ngầm Jefflington, họ đã tìm thấy một chiếc điện thoại hư hỏng nhẹ cùng với một vài vật thể bê bết máu khô dưới đất được xác định là ruột gan của con người, do bị bỏ hoang quá lâu nên sở cảnh sát đã tuyên bố rằng người của họ sẽ chỉ bắt đầu quá trình điều tra cho đến khi nào nơi đây được kiểm tra độ an toàn một cách kỹ càng nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại tất cả những gì liên quan đến sự mất tích của sáu thanh thiếu niên này chỉ là những hình hài quái dị của họ trong đoạn phim cùng một tin nhắn kỳ lạ với cái tên đã được mã hóa là Event Of The Slave được gửi vào ngày xảy ra vụ án.
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 17: Buổi phỏng vấn

Để có thể tìm cho mình một công việc ổn định nhằm nuôi sống bản thân và gia đình, một nhà báo thất nghiệp tại London đã đến một nhà thương điên nằm ở phía Tây nước Anh với mục đích ghi hình và tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của những bệnh nhân lẫn nhân viên y tế tại đây theo lời đề nghị của một công ty truyền hình với tư cách là một phóng viên tự do.

Chiều hôm ấy anh đến nơi và dừng xe trước cổng chính, ngay khi vừa bước xuống xe anh ta lập tức bị vây quanh bởi một vài bệnh nhân tâm thần đang chơi đùa với nhau ngoài khuôn viên bệnh viện, trước khi bị đưa về phòng bệnh bởi bảo vệ và một vài nhân viên y tế họ đã liên tục hỏi anh ta những câu hỏi kỳ quặc, những câu hỏi này đa phần liên quan đến tương lai và cái chết với nội dung cực kỳ quái dị, sau khi lấy lại bình tĩnh anh ta đã được một nhân viên bảo vệ đưa vào trong văn phòng để tiến hành buổi phỏng vấn, anh đã gặp được người trực tiếp thăm khám và chữa trị cho những bệnh nhân ở đây đó chính là vị bác sĩ trưởng khoa. Ngay khi vừa gặp vị bác sĩ này đã lập tức xin lỗi vì sự phiền nhiễu mà những bệnh nhân gây ra cho anh ta ban nãy và hứa sẽ chỉnh đốn lại nhân viên của mình.

Vị bác sĩ sau đó đã dẫn anh đi tham quan vòng quanh bệnh viện, đến những nơi dành cho bệnh nhân đặc biệt, cho anh thấy được vô vàn những cách thức chăm sóc khác nhau để có thể thúc đẩy quá trình hồi phục của họ, sau một hồi tham quan họ đã dừng lại và ngồi nghỉ tại phòng họp của bệnh viện, họ đã có một buổi trò chuyện ngắn trước khi vị bác sĩ bất ngờ nhận được một cuộc gọi và xin phép rời khỏi phòng.

Trong lúc chờ vị bác sĩ quay lại người phóng viên đã mở chiếc camera của mình lên để xem lại những bức hình mà anh chụp được khi nãy, cuộc sống của những bệnh nhân ở đây thực chất rất bình thường và không có gì kỳ lạ cả, chỉ có điều nhân viên ở đây có vẻ như không đoái hoài gì nhiều đến sự thay đổi của những bệnh nhân, ánh nhìn mà họ dành cho những bệnh nhân không phải là một ánh nhìn kì thị mà là một ánh nhìn sợ hãi và dè chừng.

Vì quá chăm chú vào những tấm hình đó mà anh ta đã thiếp đi lúc nào không hay, tiếng vỡ kính từ bên ngoài khiến anh ta bất chợt tỉnh giấc, vị bác sĩ vẫn chưa hề quay lại, cánh cửa phòng họp thì khóa trái và đang bị ai đó liên tục đập vào khiến anh ta sợ hãi và vội nấp xuống cái bàn gần đó. Sau một hồi đập phá cánh cửa cuối cùng cũng bị xé toạc, từ nơi ẩn nấp anh ta có thể thấy được hình dạng của những kẻ đột nhập, họ chính là những bệnh nhân ở đây nhưng bộ dạng của họ giờ đây dính đầy máu và ánh mắt của họ toác lên một luồng sát khí ghê rợn với tròng mắt đỏ rực.

Những bệnh nhân này bắt đầu rời đi sau một hồi lục soát, nhân cơ hội này anh ta đã lẻn ra bên ngoài và cố gắng gọi cho cảnh sát nhưng thật không may vì đường dây điện thoại đã bị ngắt, cảnh tượng giết chóc với xác người chết nằm rải rác bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều ở khắp mọi nơi mà anh đặt chân đến khiến anh ta không tài nào tin vào mắt mình, dù vậy nhưng anh ta vẫn liên tục chấn tĩnh bản thân và nhanh chóng tìm đường thoát khỏi đây, trên đường đi anh ta đã phải mạo hiểm trốn chạy khỏi rất nhiều nhân viên y tế hóa điên cũng như những bệnh nhân tâm thần mang theo hung khí, tại phòng bảo vệ anh đã nhặt được một chùm chìa khóa từ xác của một nhân viên an ninh đang bị treo lên tủ đồ trong tình trạng mất đi cả tứ chi.

Chùm chìa khóa anh ta nhặt được có tất cả bảy chìa tương ứng với bảy khu vực chủ chốt trong bệnh viện nhưng chỉ còn lại hai chìa là nguyên vẹn mà thôi, anh không còn cách nào khác phải dùng đến một chiếc chìa khác để mở khóa thang máy dẫn xuống tầng hầm ở phía bên dưới vì chìa duy nhất để mở đường thoát thân ở cổng chính không còn giá trị gì cả do nơi ấy giờ đã thuộc quyền kiểm soát của những bệnh nhân điên dại rồi.

Thiếu đi nguồn sáng từ máy phát điện khiến nơi đây không khác gì một không gian rộng rãi phủ đầy mực đen dày đặc cả, do camera đã bị hỏng trên đường chạy trốn nên anh ta đã phải dùng đến cái bật lửa rẻ tiền của mình để có thể duy trì ánh sáng trong khi cố gắng mò mẫm tìm lối ra của tầng hầm, mùi hôi thối của tử thi liên tục hắt vào mũi của anh, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc bật lửa những xác chết phân hủy bắt đầu hiện lên trước mắt anh ta, những cái xác này không ai khác chính là nhân viên và những bệnh nhân ở đây, tất cả bọn họ đều chết bởi những cách thức giết người tàn bạo như chặt đầu, mổ bụng và móc mắt..

Anh ta bịt mũi lại và cố gắng len lỏi qua những xác chết nằm dưới đất để có thể tiếp tục trốn thoát, trong bóng tối ấy bất ngờ có một tiếng thở hổn hển vang lên nhưng đó không phải là của anh ta, trước khi nhận ra anh ta đã ngã khụy xuống đất do bị một con dao bay ngang qua và đâm thẳng vào chân trái của anh ta, trong đau đớn anh ta cố gắng lê mình đến cánh cửa thoát hiểm và dùng thân mình để chắn cửa trước khi kẻ lạ mặt kia chạy đến. Anh tìm thấy một thanh sát gỉ sét và dùng nó để chốt cửa rồi cố gắng đứng dậy, tiếp tục chạy thoát khỏi bệnh viện.

Dân làng bất ngờ tìm thấy anh ta đang nằm bất động tại khu rừng thông gần đó và đưa về nhà sơ cứu trước khi anh ta được chuyển đến bệnh viện trung tâm, sau một tuần hôn mê anh ta cuối cùng cũng đã tỉnh lại và ngay lập tức viết một bản tường trình cho cảnh sát về những gì đã xảy đến với mình trong suốt thời gian qua. Anh ta cố gắng liên lạc cho công ty truyền hình thuê mình lúc trước nhưng kỳ lạ thay số điện thoại của họ đã không còn tồn tại nữa.

Ký ức của anh về những gì đã diễn ra tại bệnh viện ấy đều hiện rõ mồn một nhưng tiếc thay anh lại không thể chứng minh cho cảnh sát rằng đó là sự thật, dù cho anh một mực phủ nhận nhưng những thanh tra phụ trách vụ án cuối cùng cũng đã khép lại quá trình điều tra và kết luận rằng đó chỉ là một vụ tai nạn nhỏ. Sau tất cả câu chuyện của anh cũng đã được lan truyền và trở nên nổi tiếng trên phương tiện truyền thông một thời gian ngắn trước khi nó dần đi vào dĩ vãng.
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 18: Tán gẫu

Xin chào mọi người, tôi là một điều phối viên của tổng đài khẩn cấp 911 và hiện tôi đang làm việc tại sở cảnh sát Cliverhost.

Câu chuyện mà tôi muốn nói đến hôm nay là về một cuộc gọi khả nghi xảy trong ca trực của mình vào năm ngoái, đêm hôm đó tôi phải bỏ dở ngày nghỉ của mình để đến sở làm thay ca cho một đồng nghiệp hiện đang xin nghỉ phép vì bị ốm. Dù là giáng sinh nhưng bọn tội phạm vẫn hoạt động sôi nổi như ngày thường vậy.

Trong suốt ca trực đó tôi đã nhận được hơn 7 cuộc gọi báo cáo về những việc lặt vặt mà bọn chúng gây ra như cướp bóc hoặc quấy rối xảy ra ở một vài nơi trong thành phố, mọi thứ cứ thế mà trôi đi cho đến khi tôi gục xuống bàn và ngủ thiếp đi vì chẳng còn ma nào gọi đến nữa.

Tầm nửa tiếng sau thì tôi choàng tỉnh giấc bởi một cuộc gọi khá là bất ngờ, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải gạt bỏ sự mệt mỏi của mình sang một bên, cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình bằng cách nhấc máy lên và giải quyết vấn đề, sau đây là bản báo cáo ngắn mà tôi đã viết về những gì đã diễn ra trong cuộc gọi ngày hôm đó:

"Tổng đài 911 đây, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Hãy giúp tôi với, hắn ta đang chuẩn bị giết tôi rồi!"

"Xin cô hãy giữ bình tĩnh, cô nói ai sẽ giết cô cơ?

" Hắn ta, cái tên mà tôi gặp sáng nay, hắn đã hành hạ và giết những người khác ở phòng bên cạnh hai ngày trước và giờ tôi sẽ là người cuối cùng. "

" Hãy bình tĩnh lại và cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra nào, hiện giờ cô đang ở đâu?

"Tôi đang ở dưới tầng hầm.. tầng hầm của một căn nhà gỗ, phải nó là một căn nhà gỗ."

"Một căn nhà gỗ sao, được tôi hiểu rồi, rất có thể cô đang mắc kẹt trong một khu rừng nào đó, vậy cô có thể miêu tả ngắn gọn kẻ mà cô đang nhắc đến không?"

"Đúng đúng rồi, chắc là một khu rừng đấy, miêu.. miêu tả sao, để tôi suy nghĩ một lúc.. ừm.. à nhớ rồi, có ngoại hình của hắn khá cao to, hắn còn khoác trên mình một chiếc áo màu xám nữa, vì hắn đội một chiếc mũ che kín cả khuôn mặt nên tôi không thể nhìn rõ được mặt của hắn ta."

"Rất cảm ơn cô đã hợp tác, giờ cô hãy cố gắng giữ liên lạc và nói cho tôi biết xem liệu cô có thể nghe hay nhìn thấy được gì đó ở xung quanh nơi cô đang bị giam giữ hay không?"

"Vâng.. tôi.. tôi biết rồi.. nơi này.. nơi này có tiếng nước chảy, tôi nghĩ tôi đang ở một nơi nào đó có sông và suối.."

"Tốt lắm thưa cô, vậy ngoài tiếng nước chảy đó ra cô còn có thể nhận biết được thứ gì khác nữa không?"

"Hình như tôi ngửi thấy mùi hôi của bò và heo ở phía trên, nó ở gần lắm, tôi cũng không rõ nữa.."

"Vâng được rồi, cảm ơn cô, kẻ mà cô nói đến khi nãy vẫn còn thực hiện hành vi giết người của hắn à?"

"Tôi cũng không biết nữa, nãy giờ mọi thứ yên ắng lắm, có lẽ hắn ta đã đi đâu đó rồi."

"Được rồi, cô hãy cố trụ lại đó một chút nữa nhé, tôi sẽ cho người đến cứu cô ngay thôi, đừng lo và hãy cố gắng sống sót chờ bọn tôi đến nhé"

"Tôi sẽ cố, làm ơn hãy đến đây nhanh đi anh cảnh sát, kẻ giết người đó, hắn ta, hắn ta không còn là con người nữa."

"Tôi biết hiện giờ cô đang rất sợ hãi nhưng hãy hết sức bình tĩnh và cố gắng giữ liên lạc cho đến khi chúng tôi đến được chỗ của cô, nhé?"

"..."

"Alo, xin chào, cô còn ở đó chứ?"

"Phải phải, tao còn ở đây mà"

"Cô vẫn ổn chứ thưa cô, giọng cô nghe lạ quá."

"Tao rất chi là ổn, có chuyện gì à?"

"Xin lỗi cô, nếu như đây là một cuộc gọi chơi khăm thì nó thật sự không vui chút nào đâu."

"Không, không phải như vậy, tao đang hỏi là mày có vấn đề gì với con mồi của tao à?"

"Anh, anh chính là kẻ giết người mà cô ấy miêu tả ban nãy phải không."

"Tàn nhẫn quá đấy anh bạn trẻ, tao nào có giết ai đâu chứ, tao chỉ đưa họ về nhà để chăm sóc thôi mà, tốt bụng thế còn gì nữa?"

"Đó không phải là chăm sóc mà là bắt cóc, tôi đề nghị anh thả bọn họ ra ngay lập tức."

"Thật là nhạt nhẽo quá, nói chuyện với mày chẳng thú vị gì cả."

"Tôi đề nghị anh dừng hành vi tội ác của mình lại và thả họ ra ngay lập tức, nếu không thì đừng tra!"

"Nếu tao không dừng thì sao nào, lại bắt tao nữa sao? Nghe đây anh bạn trẻ, tao không có thời gian để nói chuyện với bọn nhạt nhẽo như mày, giờ thì buổi tán gẫu phải kết thúc rồi, tao cần phải thưởng thức thức ăn trước khi nó nguội mất, cảm ơn vì đã gọi đến nhé!"

"Alo, alo, này cái thằng khốn chết tiệt kia, alo?"

Tôi vẫn cố gắng gọi lại vào số điện thoại ấy nhưng không tài nào liên lạc được nữa, mãi đến sau này tôi mới được triệu tập đến sở vì có liên quan đến vụ thảm sát 21 người tại một căn chòi đổ nát nằm ở ngoại ô thành phố, sau khi hoàn thành bản báo cáo về cuộc gọi đó tôi đã bị đình chỉ công việc vì ngày đó đã không báo lại cho cấp trên.

Do Cục Điều Tra Liên Bang đã tiếp nhận vụ án nên tất cả các tài liệu về nó đã không còn được lưu trữ tại nơi tôi làm việc nữa, dù vậy nhưng những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được, sự tuyệt vọng của người phụ nữ đó lẫn cái giọng nói bí ẩn của tên khốn ấy luôn ám lấy tâm trí tôi, nó khiến tôi sợ hãi và lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại, từ đó đến nay tôi không có được đêm nào yên giấc cả, vì tôi biết rằng hắn ta vẫn ở ngoài kia, dù hắn nói rằng tôi chỉ là một kẻ nhàm chán nhưng liệu hắn có tìm đến tôi để giải quyết ân oán ngày xưa hay không?
 
135 ❤︎ Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 19: Thảm sát tại Hidakawa #1

Trường cao trung Ochigari, một ngôi trường hoàn hảo với hệ thống giáo dục đạt chất lượng giảng dạy cực kỳ tốt cùng với đội ngũ giáo viên tận tâm và yêu nghề, đây được xem là một biểu tượng của sự thông thái dành cho thị trấn Hidakawa và là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Những thành tựu xuất sắc mà các giáo viên và học sinh đem lại cho ngồi trường đã khiến người dân trong thị trấn lu mờ đi thực tại và không bao giờ mảy may đặt câu hỏi vì sao ngồi trường này lại có thể hoàn hảo đến như vậy, kể từ khi ngôi trường được thành lập vào năm 1976, người dân trong thị trấn này bắt đầu biến mất một cách bí ẩn, theo sở cảnh sát địa phương trung bình cứ sáu năm trôi qua thị trấn xảy ra ít nhất 3 vụ mất tích kỳ lạ.

Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra và lục soát những địa điểm mà các nạn nhân thường lui tới trước khi mất tích để có thể tìm ra manh mối nhưng chỉ sau 6 tháng điều tra vụ án, đại diện của sở cảnh sát đã tuyên bố kết thúc quá trình điều tra ngay trên sóng truyền hình do không thể tìm thấy bất kỳ cái xác nào cũng như tung tích của các nạn nhân mất tích, họ còn nói rằng cứ như những con người này "bốc hơi" một cách lạ thường vậy.

Kể từ đó đến nay, các vụ mất tích bằng một cách nào đó đã diễn ra với cường độ khác hơn so với những năm trước, nạn nhân đã giảm đi nhiều đến mức người dân trong thị trấn dường như đã quên đi sự bí ẩn của chúng, nỗi kinh hoàng đó chỉ thật sự quay trở lại vào đêm tổ chức sự kiện năm mới lần thứ 35 tại trường Ochigari.

Sau khi tiết mục diễn kịch của lớp 11C kết thúc, 7 thành viên trong nhóm kịch đã vội vã rời sân khấu và hòa mình vào buổi lễ, tận hưởng niềm vui tuổi trẻ sau một năm học tập mệt mỏi với những người bạn thân của mình. 3 thành viên của nhóm đã tình nguyện đi đến phòng dụng cụ để cất những nhạc cụ giúp cho những người bạn của mình.

Hơn nửa tiếng trôi qua nhưng chẳng thấy ma nào quay lại, bốn người bạn còn lại bắt đầu mất kiên nhẫn và đùng đùng đi đến phòng dụng cụ để tìm và mắng cho 3 người kia một trận nhớ đời. Trên đường đi họ đã khựng lại vì nghe thấy một tiếng thét lớn vang vọng từ phía hành lang dẫn đến phòng dụng cụ, trong bóng tối đó họ chầm chậm nắm tay nhau, sợ hãi tiến bước để tìm hiểu xem tiếng thét kỳ dị đó là của ai.

Khi đến trước cửa phòng họ thấy một chiếc đèn pin cùng với một vệt máu đỏ trượt dài trên sàn nhà kèm theo một mùi hôi thối kinh khủng tỏa ra từ trong căn phòng, họ đã chậm rãi tiến đến cánh cửa và lén nhìn vào bên trong, đó chính là lúc mà họ bàng hoàng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi một nữ sinh không rõ danh tính đang bẻ gãy cánh tay của một giáo viên nào đó và ăn ngấu nghiến nó một cách ngon lành.

Bên cạnh cái xác thối rữa của người giáo viên đó còn có đến ba cái xác của những nữ sinh tội nghiệp thuộc nhóm kịch, một trong số đó vẫn còn đang hấp hối và đã đưa cánh tay run rẩy phủ đầy máu của mình ra nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người bạn thân thương. Điều này đã khiến cho cô nữ sinh quái dị kia phát hiện ra và ngay lập tức đuổi theo những người bạn còn lại, cả bốn người bọn họ đã chạy bán sống bán chết để tìm đường thoát ra khỏi trường dưới sự truy đuổi của cô nữ sinh quái dị kia.

Ba người trong số họ đã bị thương nặng ở chân khi liều mình nhảy khỏi cửa sổ của một phòng học từ tầng một xuống đất, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tất cả các ánh đèn của lễ hội lập tức vụt tắt và chỉ chừa lại mỗi một ánh đèn duy nhất từ phòng học, nơi mà những học sinh vừa ngã xuống, ánh đèn đó đủ để mọi người có thể nhìn thấy hình dạng kì dị của cô nữ sinh kia.

Cô bé ấy khoác trên mình bộ đồng phục rách rưới và xộc xệch của trường Ochigari cùng với một khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu tươi, các vết rạch của dao cắt giấy và bút chì xuất hiện ở khắp hai cánh tay của cô bé, đôi mắt điên dại trắng dã của cô bé dần dần chuyển sang màu đỏ hồng và rồi cô bé bất ngờ bật khóc thành tiếng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, một tiếng khóc tuyệt vọng và đau thương đến mức dù có ở cách xa ngôi trường đến mấy bạn cũng có thể nghe thấy nó.

Tiếng khóc buồn bã đó bắt đầu phai dần đi và dừng lại hẳn, cô bé kỳ lạ sau đó biến mất một cách bí ẩn dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng ấy, đèn điện trở lại bình thường và buổi lễ buộc phải dừng lại, lúc này đây mọi người đã trở nên sợ hãi và nhanh chóng chạy ngay về nhà sau những gì mà họ đã chứng kiến.

Sự kiện lạ lùng xảy ra vào ngày hôm đó đã được người dân trình báo lên sở cảnh sát địa phương, họ yêu cầu cảnh sát phải ngay lập tức đóng cửa ngôi trường và tiến hành lục soát để làm rõ vấn đề về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, với lệnh khám xét đã được cấp phép, cảnh sát và một vài thanh tra ưu tú đã được huy động đến và làm việc trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường.

Họ đã tìm thấy bốn cái xác đang trong tình trạng thối rữa tại phòng dụng cụ của trường, những cái xác này phân hủy nặng đến mức khó có thể nhận dạng được, sau ba tuần khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan y tế và cảnh sát cũng đã có thông tin về vụ thảm sát tại trường Ochigari, các nạn nhân này bao gồm ba nữ sinh lớp 11C và một thầy giáo 67 tuổi cũng đang công tác và làm việc tại trường.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back