Ngôn Tình [Dịch] Cơ Trưởng Đại Nhân Của Tôi - Viên Tiểu Bắc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nana268, 27 Tháng năm 2022.

  1. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 31.1: Chào người đồng chí yêu quý (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan An gặp phải nan đề ở chỗ Thiền Ngật, tuy hơi đau lòng nhưng nghĩ lại cô cũng không quá để ý.

    Dù sao thì việc thích hay không thích là một loại cảm giác cực kỳ chủ quan, cô trước đây không phải cũng chỉ thèm khát thân thể anh mà thôi? Nhưng bây giờ thì đến cả trái tim anh cô cũng muốn.

    Cho nên loại cảm xúc thích hay không thích này khó mà nói chắc được, và cô tất nhiên vẫn còn cơ hội nha.

    Sau khi nghỉ tết, lịch bay của mọi người liền được giãn ra, Nhan An đôi khi bay ba ngày nghỉ ba ngày, có khi lại bay một ngày nghỉ một ngày, cái chính là trong lịch bay của cô vẫn luôn không xuất hiện cái tên của Thiền Ngật.

    Nhan An chỉ đành thông qua Thẩm Điềm mà nghe ngóng tin tức từ nhóm tiếp viên hàng không thần thông quảng đại xem có thể lấy được lịch bay của Thiền Ngật hay không.

    Thẩm Điềm lập tức hỏi cô muốn làm gì?

    Nhan An liền trả lời, cô muốn nịnh bợ một chút.

    Thẩm Điềm lại chỉ cho rằng Nhan An muốn hối lộ cơ trưởng hướng dẫn, vì dù sao bài sát hạch để thăng cấp của Nhan An sau này vẫn là do Thiền Ngật một tay quyết định.

    Vì thế mà không lâu sau, Thẩm Điềm đã thực sự lấy được thông tin cho cô.

    Nhan An thật sự muốn quỳ lạy tạ ơn biết đội thần tiên không gì không biết này.

    Cô mở ảnh chụp ra xem, chả trách mà không gặp được anh, vì Thiền Ngật cả tháng đều bay chặng quốc tế, hai chuyến nội địa duy nhất cũng bay đi cao nguyên, mà đây đều là những chặng bay cô không được sắp xếp.

    Nhan An nhìn quét qua một lượt bảng lịch bay, ngày kia Thiền Ngật sẽ bay đi Melbourne, ánh mắt cô lập tức đảo một vòng, giống như một chú sóc lắm mưu nhiều kế đang lập kế hoạch.

    *

    Melbourne vào tháng hai vẫn là đang trong mùa hè, ánh mặt trời vô cùng chói chang, và những áng mây trắng như bông đang lơ lửng, khiến toàn thành phố giống như được in lên một tấm đồ đằng của mặt trời.

    Thiền Ngật và mọi người trong tổ bay vừa bước ra khỏi cửa an ninh sân bay, một người đàn ông ngoại quốc giống như đang đón người đang cầm điện thoại lên đối chiếu, sau đó tháo kính râm ra và gọi Thiền Ngật: "Captain Sam?"

    Thiền Ngật dừng lại, anh nhìn kỹ lại thấy bản thân không quen người trước mặt, nên có chút kinh ngạc.

    Người đàn ông hiểu ý mà tự giới thiệu: "Tôi là Holden, là bạn thân và là bạn học của Ann."

    Trên tay Holden đang cầm một cái túi lớn, anh ta đưa cái túi cho đối phương với vẻ mặt giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi, rồi giải thích:

    "Hôm qua Ann mua một đống đồ rồi gửi qua chỗ tôi, nhờ tôi hôm nay mang qua cho anh, chuyến bay của anh bị delay hả? Tôi đợi một lúc lâu rồi đấy."

    Trước lúc rời đi, anh ta giống như nhớ ra chuyện gì, bèn lấy một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong túi áo ra đưa luôn cho Thiền Ngật: "Suýt thì quên, Ann bảo tôi in ra, hình như là bản đồ."

    Thiền Ngật mở bản đồ ra xem, Lương Nhất Hành đứng một bên cũng ghé lại hóng chuyện: "Đây là bản đồ du lịch hả? Ai vẽ ra thế? Cũng siêu đấy chứ."

    Tấm bản đồ trên tay Thiền Ngật là một tấm bản đồ được vẽ tay sau đó mới in ra, Nhan An cũng không có mấy phần năng khiếu hội họa, nhưng được cái chữ viết tay cũng khá đẹp.

    Nét chữ phóng khoáng, như nước chảy mây trôi, cũng rất giống với tính cách của cô, luôn tự do không theo bất cứ quy củ nào, giống như một cơn gió nóng, lúc thổi đến còn mang theo sức lực không hề nhỏ.

    Thiền Ngật đang định trả lời Lương Nhất Hành, Holden lại thở dài lắc đầu, anh lập tức nhìn về phía đối phương.

    Holden là bạn thân Nhan An quen biết lúc đến Australia đào tạo, bình thường Nhan An kết bạn rất coi trọng những người có cùng nét tính cách giống mình, giống như Á Mạn, Thẩm Điềm hay Châu Miễn, tính cách mấy người này cũng rất giống cô.

    Mà Holden tuy rất sáng sủa đẹp trai nhưng cách ăn nói của anh ta cũng vô cùng thẳng thắn.

    Cho nên lúc này anh ta ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai của Thiền Ngật chán chê rồi để lại một câu: "Ann trước đây có kể cho tôi nghe về mẫu bạn trai mà cô ấy thích, anh bạn này anh thật sự rất phù hợp đấy, nhưng thật tiếc là trước đây cô ấy nói qua sẽ không hẹn hò với người trong ngành hàng không, cho nên lúc ở trong trường Nhan An chưa bao giờ có ý định ăn cỏ gần hang, thậm chí còn thề rằng sẽ không yêu đương gì với phi công, cho dù có đẹp trai đến mức nào đi chăng nữa."

    Holden còn bật cười và bổ sung thêm: "Cũng không biết bây giờ cái nguyên tắc của cô ấy đã thay đổi chưa, nếu đổi rồi chắc chắn cô ấy sẽ thích anh đấy."

    Cuối cùng trước khi rời đi, anh ta còn vỗ vai Thiền Ngật an ủi: "Mà cũng không sao, vì dù sao kết bạn với Ann cũng không lỗ vốn đâu, cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé."

    Nói xong anh ta liền vẫy tay đi mất.

    Lương Nhất Hành có chút kinh ngạc: "Bạn anh là nữ phi công hả? Vị sư muội này ngầu đấy chứ? Cô ấy đang làm việc ở trong ngành hàng không bên này à?"

    Trên tay Thiền Ngật là một túi đồ rất nặng, anh nghe thấy thế cũng chỉ mỉm cười nhạt nhẽo đáp lại: "Cũng không thân thiết cho lắm."

    Holden làm xong nhiệm vụ lập tức nhắn tin báo cáo với Nhan An, đối phương còn đáp lại anh ta bằng một cái emoji quỳ lạy cảm tạ rất chân thành.

    Nhan An lại quay sang nhắn tin cho Thiền Ngật, giới thiệu với anh những nơi hay ho ở Australia, cô nhắn một đống tin nhắn, đến mức đầu ngón tay gõ chữ đều cảm thấy tê dại, nhưng đối phương cách một lúc mới trả lời.

    Thiền Ngật: Cảm ơn nhé.

    Mấy chữ đáp lại một cách lạnh lùng giống như một tảng băng được ném lên đống lửa, lập tức tiêu diệt hết toàn bộ nhiệt huyết trong lòng Nhan An.

    Lúc này cô vừa mới bay xong chặng đi và đang ngồi xe buýt về khách sạn, mấy phút trước cô còn mang vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết cắm đầu vào điện thoại gõ chữ, nhưng chốc lát sau lại mang theo vẻ mặt oan khuất buồn bực, khiến cho vị cơ trưởng ngồi cách một lối đi phải bật cười hỏi lại: "Nhan An sao thế?"

    Nhan An: "Em tự đụng đầu vào tường ạ."

    Cơ trưởng: "Cô bé theo đuổi thần tượng chứ gì."

    Nhan An: "Haizzz, cũng gần như thế ạ."

    Hành vi theo đuổi thần tượng của Nhan An cứ thế kéo dài đến cuối tháng ba, dùng một đống mánh khóe khác nhau nhưng vẫn thất bại.

    Một ngày đẹp trời Á Mạn vừa ngáp vừa gọi hỏi cô tiến độ mới nhất.

    Nhan An đành uể oải lắc đầu: Bị lùi bộ rồi.

    Á Mạn kinh ngạc: Cậu theo đuổi đàn ông mà còn có thể lùi bộ nữa hả?

    Nhan An: Hình như từ hồi tớ từ chối đến khách sạn thì bắt đầu thụt lùi.

    Mạn: Thôi đê, đừng nói giống như cực phẩm thèm khát thân thể của cậu lắm ý.

    Nhan An: Xin lỗi nhé, chị đây hơi bị ngon đấy.

    Mạn: Ờ, có khả năng ha, thế thì xéo đi.

    Nhan An: Dạo gần đây lạnh quá, xéo không được, tớ phải đến vùng nhiệt đới ở một thời gian, thuận tiện làm ấm cơ thể.

    *

    Và thế là cuối tháng ba, Nhan An liền xin nghỉ phép ốm sớm hơn dự kiến, với tư cách là một F1, ngoài những ngày nghỉ năm ngoái, năm nay Nhan An vẫn còn bảy ngày nghỉ phép ốm.

    Phép ốm nói thẳng ra chính là những ngày nghỉ để các phi công nghỉ ngơi xả stress.

    Lần này Nhan An xin nghỉ liên tục bốn ngày, nhưng do lịch bay được giãn ra nên đơn xin phép của cô nhanh chóng được duyệt.

    Đêm trước ngày nghỉ cô ngồi chuyến bay tối rời khỏi nơi khiến cô cảm nhận được cái rét tháng ba trên người Thiền Ngật.

    Mà Sri Lanka vào cuối tháng ba lại chào đón Nhan An bằng những cơn gió nóng và khô.

    Lần này vì là ngồi chuyến bay đêm, nên sau khi xuống máy bay năm tiếng đồng hồ, cô đã thay đồ lặn rồi ôm theo cặp chân vịt, và ngồi lên thuyền ra biển lúc trời vừa hửng sáng.

    Thành phố biển Trincomalee vô cùng yên bình, nước biển cũng vô cùng ấm áp.

    Giữa tháng ba đến cuối tháng năm hàng năm chính là mùa đi săn cá voi ở đây, lần này cùng Nhan An ra biển còn có năm sáu chiếc tàu cao tốc khác, đáng tiếc vận khí của mọi người đều không tốt, dù thuyền trưởng đã đứng trước mũi tàu chỉ huy tìm kiếm rất nhiều vùng biển nhưng vẫn không tìm được con cá voi nào, cuối cùng Nhan An bèn ngồi bên mạn thuyền dưới sự dẫn dắt của đàn cá heo mà quay về khách sạn.

    Kết thúc một ngày không có chút thu hoạch gì.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười một 2022
  2. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 31.2: Chào người đồng chí yêu quý (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bộ môn săn cá voi là một trò chơi dựa vào sự may mắn, mà đối với mấy thứ như may mắn Nhan An vẫn luôn suy nghĩ rất thoáng. Cô cũng đã từng lãng phí nguyên cả kỳ nghỉ của một năm học chỉ để săn cá voi mà không tìm được con nào, vị thuyền trưởng hồi đó còn rất tiếc hận mà nói, đây chính là điểm thu hút của thiên nhiên.

    Còn Nhan An cô cũng rất hưởng thụ sự vô định của mẹ thiên nhiên.

    Vì xuất phát từ sớm nên lúc Nhan An và những người bạn đồng hành về đến khách sạn mới là mười giờ sáng, cô quyết định ngủ tiếp một lúc.

    Phòng của Nhan An có mở một cánh cửa sổ để thông gió, lúc này đã là buổi trưa nên bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt ồn ào, cô cảm thấy mới ngủ được một chút đã bị tiếng cười nói dưới lầu gọi tỉnh, đưa tay cầm lấy điện thoại xem, đã mười hai giờ năm phút trưa.

    Cảm giác vừa chợp mắt nhưng cũng đã ngủ được hai tiếng đồng hồ, Nhan An lập tức ngồi dậy, duỗi eo, toàn thân vô cùng sảng khoái và tràn ngập năng lượng.

    Cô vừa bước xuống lầu đã được không khí náo nhiệt vui vẻ bao vây lấy.

    Lúc này cánh cửa của nhà hàng ở lầu một và hồ bơi đã được mở thông với nhau, Nhan An đứng ở cầu thang nhìn về phía phát ra những âm thanh cười nói, liền nhìn thấy bên hồ bơi đợc bài sẵn những chiếc bàn dài và những chiếc ghế gỗ, một đống bóng bay màu hồng được buộc sau lưng mỗi cái ghế, có vẻ như cô dâu chú rể đang tổ chức một bữa tiệc ngoài trời.

    Cô dâu chú rể là đôi tình nhân sáng nay đi cùng Nhan An ra biển, nên cô liền bước tới và nói lời chúc mừng với hai người. Đôi vợ chồng trẻ cũng nhận ra Nhan An, nên liền nhiệt tình mời cô tham gia bữa tiệc, và còn bật mí lát nữa còn có happy hour nữa, tất cả mọi khách trọ trong khách sạn đều có thể tham gia, đến lúc đó có thể vui chơi tùy thích.

    Happy hour?

    Cái từ này cô đã từng thấy ở các quán rượu, nhưng trong một hôn lễ thì đúng là lần đầu.

    Nhan An liền mang theo tâm lý tò mò đứng trong đình viện được trang trí tràn ngập bóng bay, trong tay còn cầm theo một chiếc đĩa mà lấy mấy miếng bánh kem được làm theo nhiều khẩu vị khác nhau.

    Đúng lúc này có người đưa cho cô một bộ tai nghe có hình tai thỏ, bảo cô mang lên, cảm giác vô cùng hài hước.

    Sau đó, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện những người xung quanh đều giống hệt mình, trên đầu mọi người đều mang theo những chiếc tai nghe hình tai của các loại động vật khác nhau, cảm giác rất thú vị, giống như một đám động vật tinh nghịch trong vườn bách thú Sri Lanka vừa trốn ra để tổ chức tiệc tùng.

    Nhan An còn phát hiện ra bộ tai nghe bluetooth này còn kèm theo cả mic, lúc này tất cả mọi người đều đang thử mic, nên cô cũng mang tai nghe lên và a lô mấy tiếng để thử.

    Đây là trò gì chứ? Cảm giác mới mẻ khiến Nhan An cảm thấy rất háo hức.

    Không lâu sau, cô dâu chú rể đã đứng lên cái bục đơn giản bên trên và phát biểu: "Các bạn thân mến, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, cho phép tôi được mời mọi người tham dự một trò chơi vô cùng đặc biệt, đó là" Bảo tàng "."

    Bảo tàng?

    Mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh.

    Tân nương tiếp lời: "Luật chơi là mọi người căn cứ vào những hướng dẫn trong tai nghe đi tìm bảo tàng, mọi người có thể dùng tai nghe và mic để tìm đồng đội của mình, chia sẻ thông tin với đồng đội, các bạn hãy nhớ bảo tàng đang ở gần sát với các bạn đấy."

    Oa!

    Ánh mắt Nhan An bỗng nhiên sáng lên.

    Vẫn là mấy người ngoại quốc biết cách chơi ghê!

    Nhưng người xung quanh đã bắt đầu tìm kiếm đồng đội của mình, trong tai nghe của Nhan An vang lên một câu tiếng Anh, chính là gợi ý dành cho cô: Không có giới hạn.

    Gì cơ? Không có giới hạn á?

    Vẻ mặt Nhan An lập tức trở nên hoang mang, đây mà là gợi ý hả? Nó là vật thể hay địa điểm hay là chỉ tên người?

    Không ít người chơi đã bắt đầu tìm được đồng đội của mình và bắt đầu căn cứ vào gợi ý để xuất phát, Nhan An có chút không chờ được, cô lập tức nói vào mic: "Hi, đồng đội ơi? Bạn có ở đây không thế?"

    Nhan An loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia có âm thanh, chỉ là cô không phân biệt được là âm thanh do nhiễu sóng hay là có tiếng cười ở đầu dây bên kia.

    Nhan An lại tiếp tục a lô thêm vài tiếng nữa, nhưng vẫn không có chút đồng tĩnh gì, cô đành đi tìm cô dâu và nói: "Bạn ơi, hình như tai nghe của tôi bị hỏng rồi, hoặc là không có người ghép đội cùng tôi ấy?"

    Cô dâu mỉm cười lắc đầu: "Không đâu, đồng đội của cô là do tôi tự mình lựa chọn cho cô mà, hồi nãy tôi còn nhìn thấy anh ấy nữa đấy."

    Nhan An đành phải hỏi lại cô dâu rằng đồng đội của cô là loại động vật nào? Nhưng cô dâu chỉ mỉm cười và lắc ngón tay tỏ vẻ bí hiểm: "Gợi ý duy nhất đã được phát trong tai nghe của bạn đấy."

    Ánh mắt Nhan An lập tức xoay chuyển một vòng.

    Những người trong bữa tiệc đã rời đi gần hết, không gian xung quanh gần như yên tĩnh lại, Nhan An lại nghe thấy đầu dây kia hình như truyền đến âm thanh hít thở nhẹ nhàng.

    Cô cau mày nghĩ, ồ, hóa ra có người thật.

    Chỉ là người này một mực im lặng, nếu không phải là muốn trêu cợt cô thì chính là một tên câm rồi.

    Nhan An cũng không lo lắng việc đồng đội của cô có giỏi hay không, cô đơn thuần thích trò chơi này, đơn giản chỉ vì nó gợi lên tính tò mò của bản thân mà thôi

    Cô đoán chắc đồng đội của cô là một kẻ câm, nên lúc này cô cũng hòa vào dòng người đi tìm bảo tàng, cô tìm kiếm một vòng trong khách sạn, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm vài câu, cũng không để ý có người đáp lại hay không.

    "Không có giới hạn là cái gì thế nhỉ? Chẳng lẽ trên đời này còn có thứ gì không có giới hạn nữa hả?"

    Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Nhan An quyết định nói bằng tiếng Trung, cậy việc đối phương không nghe hiểu nên cô lại tiếp tục lẩm bẩm: "Thôi được rồi bạn đồng đội của tôi, tôi đi tìm bảo tàng đây, nếu như bảo tàng bị tôi tìm được, tôi cũng sẽ không chia cho bạn đâu đấy nhé."

    Nhan An đoán chắc khách sạn này không lớn, cũng giống như các khách sạn nhỏ vùng Đông Nam Á thôi, nhỏ nhắn xinh xắn và trang hoàng theo kiểu đơn giản nên lúc chụp hình rất chi là ảo diệu.

    Lúc này tất cả các quan khách đã phân tán khắp khách sạn, từ sảnh đến phòng ăn đến cả đình viện bên ngoài và các tầng lầu bên trên, Nhan An cảm thấy kiểu tìm kiếm mù mờ thế này thì cô sẽ chẳng được lợi gì, cho nên cô nghĩ lại sau đó đi vòng ra khỏi cửa lớn khách sạn.

    Nhan An vừa bước ra khỏi cánh cổng sắt của khách sạn, tai nghe lập tức truyền đến âm thanh kết nối, dường như vừa kết nối được bluetooth ở đâu đó, tiếp sau đó là âm thanh gợi ý vang lên.

    "Vừa dịu dàng nền nã, vừa tiềm ẩn nguy cơ."

    Nhan An đứng tại chỗ xoay một vòng, ánh mắt cô đảo một vòng, sau đó dường cô nở một nụ cười nhẹ, cô cảm thấy bản thân cuối cùng đã phát hiện ra huyền cơ trong đó.

    Nhan An đoán, chỉ cần đến một địa điểm chuẩn xác, tai nghe sẽ tự động liên kết rồi tự động phát ra gợi ý.

    Không phải sao? Cô vừa bước ra khỏi cổng lớn khách sạn, ngay lập tức đã nhận được gợi ý mới luôn.

    Nhan An còn cảm thấy vui vẻ bởi vì vận may của bản thân, điều này chứng tỏ bảo tàng không hề nằm trong khách sạn.

    Nhưng ngay sau đó cô lại đau đầu gõ gõ cằm, bởi vì phạm vi tìm kiếm lúc này lại trở nên rộng lớn hơn nhiều.

    Nhan An lại tiếp tục vừa đi vừa lẩm bẩm, khóe miệng cô dường như không cảm thấy mệt, cứ tự hỏi tự trả lời giống như một đứa ngốc.
     
  3. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 31.3: Chào người đồng chí yêu quý (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài khách sạn có một con đường đi thẳng vào thành phố, còn một đường khác hướng thẳng ra bờ biển, Nhan An đứng giữa ngã rẽ, mấy tài xế xe tuk tuk không ngừng vẫy tay chào mời cô.

    Cuối cùng Nhan An vẫn xua tay từ chối, và đi bộ hướng về phía bờ biển.

    Nếu vào thành phố thì có vẻ không thực tế, vì phạm vi trò chơi nhất định chỉ có thể diễn ra ở những khu vực xung quanh khách sạn

    Nhan An đang bước đi trên con đường nhỏ hướng về phía biển thì nhận được một cái gợi ý mới, lần này gợi ý chỉ có một chữ: Giải đố.

    Nhan An nhướng mày, kinh ngạc "wow" một tiếng, "Xem ra may mắn cả đời này của mình đều tiêu hao hết ở đây rồi!"

    Đúng lúc này, chiếc tai nghe cô đang mang bỗng truyền đến từng trận tạp âm, vẻ mặt và động tác của Nhan An lập tức ngừng lại, cô chăm chú lăng nghe, dù có chút khó xác định, nhưng hình như cô đã nghe được tiếng gió thổi.

    Nhan An: "Hi đồng đội, bạn đang thở đấy hả? Hình như có chút hơi mạnh rồi đấy."

    Đầu dây bên kia vẫn không định trả lời cô.

    Nhan An bĩu môi.

    Con đường nhỏ dẫn ra biển bị ánh nắng chiếu rọi đến mức yên tĩnh một cách kỳ lạ, những ngọn gió biển mang theo vị mặn chậm rãi thổi đến từ phía xa, khiến những bóng cây trên mặt đất nhẹ nhàng lay động.

    Con đường này khá nhỏ hẹp, nhưng lại nối thẳng đến biển, đứng ở đầu đường đã có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh biếc của biển lớn.

    Nhan An một mình đi trên con đường nhỏ, cô cảm thấy có chút vô vị, nên lại hướng vào mic lẩm bẩm nói chuyện, cô đem hết vốn ngoại ngữ ít ỏi của bản thân ra dùng hết, từ tiếng Nhật, tiếng Hàn đến tiếng Thái, nhưng đối phương vẫn không trả lời, cuối cùng cô nghiêm túc kết thúc cuộc nói chuyện: "Vị đồng đội này, bạn tốt nhất là một người câm."

    Con đường gần đến điểm cuối, âm thanh của những cơn sóng biển vỗ vào nhau rào rạt, còn có âm thanh nước biển nhẹ nhàng chạm vào bờ, vừa dịu dàng vừa tươi đẹp.

    Bước chân Nhan An lập tức ngừng lại.

    Vừa dịu dàng tốt đẹp, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ.

    !

    "Vô hạn vô tận, dịu dàng tốt đẹp, mà còn tiềm ẩn nguy cơ."

    "Chính là biển cả mênh mông mà luôn bí ẩn như một câu đố!"

    Nhan An lập tức bởi vì sự thông minh đột xuất của bản thân mà nở nụ cười, bước chân cô lập tức chuyển động, chiếc tai nghe hình tai thỏ cũng kích động mà rung rinh, cô lập tức hét lên: "Bảo tàng nằm dưới biển!"

    Nhan An chạy ra khỏi con đường nhỏ, tầm nhìn của cô lập tức được mở rộng, những cơn gió biển giữa trưa vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn thổi đến, tiếng gió thổi qua tai nghe, giống y hệt tiếng gió truyền vào tai nghe lúc nãy.

    Nhan An ôm lấy một bên tai nghe, tiếng gió vẫn như cũ, còn có thêm tiếng sóng rì rào rì rào nhẹ nhàng.

    Nhan An ngạc nhiên nói vào mic: "Này đồng đội, có phải bạn cũng đang ở ngoài bờ biển không? Bạn tìm thấy bảo tàng rồi hả?"

    Đối phương vẫn không thèm đáp lại.

    "Hey, bạn như vậy là không hay đâu nha."

    "Trò chơi này coi trọng tính đồng đội, tôi đều chia sẻ hết những gợi ý của tôi cho bạn, toàn bộ quá trình toàn là tôi đơn thương độc mã, bạn chỉ ngồi không hưởng thụ thành quả."

    "Bạn có biết Trung Quốc chúng tôi có câu ăn một mình thì không béo?"

    "Dù bạn lấy được bảo tàng nhưng bạn đang đánh mất nhân phẩm đấy."

    "Như này không ổn lắm đâu nhé!"

    Nhan An cảm thấy tên đồng đội cô bị phân cho đúng là một kẻ ngụy quân tử, không có chút trượng nghĩa nào, cũng không để ý đến quy tắc giang hồ, đúng là hòn đá cản đường trên hành trình tìm bảo tàng của cô.

    Cô lại dùng tiếng Anh lặp lại những lời vừa nãy một lần nữa, vì cô biết chắc đối phương có thể nghe hiểu.

    Ánh mắt Nhan An giống như một cái radar rà soát trên bãi cát, không ngừng lướt qua từng người ở đó.

    Lúc này trên bãi cát cũng không có bao nhiêu người, những người đi săn cá voi và thợ lặn đều ra biển từ sáng, vì nước biển buổi sáng khá trong, nhiệt độ thấp, còn buổi trưa thủy triều lên, nhiệt độ nước cũng cao nên dòng chảy sẽ trở nên hỗn loạn.

    Nhan An vừa đi vừa quan sát vài người ít ỏi trên bãi cát, hầu như đều là người bản địa, hơn nữa trẻ con chiếm đa số, thì ai mới là đồng đội của cô nhỉ?

    Ánh mắt Nhan An đột nhiên khóa chặt vào một đứa bé, thằng bé đang ngồi đối diện với mặt biển, trên tay cầm một hòn đá nhọn đang nổ lực đào cát, dường như đào được bảo vật gì đó, mà quan trọng hơn, trên đầu cậu nhóc còn đội một chiếc mũ hình một chú hổ lông xù, chiếc đuôi hổ theo động tác của cậu nhóc mà lắc lư trong không trung.

    Nhan An lập tức đi về phía cậu nhóc, bóng dáng cao ráo của cô bao phủ lên người đối phương, cậu nhóc lập tức ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ khẽ chớp nhìn cô.

    Cậu bé nói tiếng Sinhala nên Nhan An không hiểu, mà lời cô nói đối phương cũng không hiểu.

    Cô chỉ đành dùng những cử chỉ có phần khoa trương và vẻ mặt vô cùng phong phú để hỏi đối phương: Em đang đào cái gì thế? Em đang đeo tai nghe hả? Em biết ở đây có bảo tàng à?

    Cậu nhóc bị sự xuất hiện đột ngột của bà chị cùng những cử chỉ như đang giơ nanh múa vuốt với mình mà sợ hãi, cậu liền vứt lại hòn đá rồi mang theo vẻ mặt ấm ức bỏ chạy.

    Nhan An: "?"

    Đúng lúc này tai nghe đột nhiên truyền đến tiếng cười rất nhẹ, lần này Nhan An đã nghe rõ, đối phương là một người đàn ông, hơn nữa anh ta còn đang cười nhạo cô.

    Nhan An lập tức quay đầu lại, cô nhíu chặt mày, đột nhiên những người xung quanh ai cũng là kẻ địch của mình, cô dường như từ trò chơi tìm bảo tàng thăng cấp sang trò chơi gián điệp, lúc này mong muốn tìm được cái người kia còn mạnh mẽ gấp trăm lần mong muốn tìm được bảo tàng!

    Cô lập tức nghiêm túc nói: "Người anh em, bạn tốt nhất đừng để bị tôi bắt gặp."

    "Tôi mà bắt được bạn, tôi sẽ dạy lại bạn cách làm người đấy!"

    Nhan An lại tiếp tục chậm rãi đi lại trên bờ biển một cách không có mục đích, đúng lúc này âm thanh gợi ý lại vang lên trong tai nghe.

    "Nước mắt tình nhân."

    Nước mắt tình nhân?

    Nhan An sững lại một lát, rồi lập tức quay đầu đi về phía xa.

    Sáng nay lúc cô ra biển, thuyền trưởng còn nói với mấy người bọn họ, trên bãi biển này có hai khối đá, đứng độc lập ở một bên bờ biển, trông giống như hai giọt lệ, được gọi là nước mắt tình nhân.

    Lúc đó thuyền trưởng chỉ tay về một nơi ở phía xa, vừa khéo chính là phương hướng Nhan An đang đi đến.

    Hai khối đá được gọi là nước mắt tình nhân, một khối lớn một khối nhỏ, mặt trên khối đá vô cùng nhẵn bóng, giống như một viên đá cuội lớn, chúng bị vùi lấp trong cát, và phần bên dưới khối đá thường xuyên bị những cơn sóng liên tục vỗ về, còn lúc thủy triều dâng lên vào lúc hoàng hôn, chúng lại bị ngâm dưới nước biển.

    Nhan An bước đến chỗ khối đá, thị lực của cô rất tốt, nên từ xa đã nhìn thấy có một sợ dây thừng được buộc ngang một khối đá lớn, còn đầu kia dây thừng được ngâm trong nước biển, Nhan An wow một tiếng, sau đó cô nở một nụ cười chói mắt giống như một ngọn lửa, rồi chạy về phía khối đá đó.

    Giống như một con thỏ luôn tràn trề sức sống.

    Nhan An cầm lấy sợ dây thừng lên kéo thử, nhưng kéo không nổi, cô cũng chẳng mảy may do dự, lập tức bỏ tai nghe hình tai thỏ xuống, rồi cởi giày ra, đi chân trần men theo sợi dây bước về phía biển lớn.

    Những cơn sóng liên tục vỗ vào bờ làm ướt chiếc quần đi biển của cô, ánh mặt trời giữa trưa rơi trên đầu cô giống như phủ lên một lớp mật, toát lên những tia sáng chói mắt.

    Không lâu sau, nước biển đã chạm đến eo Nhan An, hai tay cô sờ vào sợi dây dưới nước, cảm thấy chắc cũng đã gần đến điểm cuối sợi dây, nên cô dứt khoát nín thở, lặn xuống.

    *

    Đầu này sợi dây thừng được buộc vào một khối đá lớn và khá bằng phẳng, thấp hơn khối đá đằng kia một khúc, vừa khéo bằng với một người đàn ông trưởng thành lúc ngồi xổm.

    Hai khối đá này một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một dài một ngắn, khối lớn giống như một giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khối nhỏ lại giống như giọt nước mắt đang sắp rơi khỏi hốc mắt, hai khối đá giống như đang dựa vào nhau mà tồn tại, được gọi là nước mắt tình nhân.

    Trong lúc đó, trên khối đá lớn hơn lúc này có một người đàn ông đang ngồi lên đó, trong tay anh ta còn cầm một chiếc tai nghe bluetooth, trên tai nghe có hai cái tai xù xù nhọn nhọn, cực kỳ giống với đôi tai của con chó Happy nhà cô.

    Gió biển thổi tới, khiến mái tóc ngắn của người đàn ông bay lên, vừa tiêu sái vừa lười biếng, đẹp đẽ như một bức tranh.

    Ánh mắt Thiền Ngật vẫn giống như màn đêm sâu thẳm, nhưng khuôn mặt anh lại mang theo một nụ cười nhạt, chỉ có điều không mang theo một chút bất ngờ nào.

    Thực ra từ buổi sáng anh đã nhìn thấy Nhan An, anh và cô đều ra biển cùng lúc chỉ là không ngồi cùng một thuyền.

    Lúc trở về, thuyền của anh và một con thuyền khác về sau, nên khi vừa đến sát bờ biển, từ xa anh đã thấy bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc đó.

    Lúc mọi người đang cẩn thận cầm lấy tay nhân viên công tác để xuống thuyền, Nhan An đã đứng bên một bên mạn thuyền, rồi bùm một tiếng nhảy xuống, khuôn mặt cô dính đầy bọt nước, còn ngón chân hình như giẫm phải đá ngầm, trong lớp nước biển nhàn nhạt cô mang theo nụ cười nhăn nhở tiến lên bờ.

    Lúc này Thiền Ngật đang nhàn nhã ngồi trên khối đá, trên đầu anh ánh mặt trời chói chang, chậm rãi thiêu đốt một khoảng mặt biển và lục địa nơi đây.

    Thiền Ngật híp mắt hướng về phía những cơn gió biển, trong mắt anh toàn bộ đều là hình bóng cô gái càng đi càng xa kia, cô gái đang đứng giữa biển, sau đó hít một hơi thật sâu rồi ùm một tiếng lặn xuống.

    Anh ở trên bờ bỗng yên lặng nở một nụ cười nhẹ.

    Không bao lâu, cô gái ướt đẫm phá tan làn nước mà ngoi lên, những giọt nước biển tí tách từ trên đầu cô chảy xuống, bọt nước bắn tung tóe ra xung quanh, dưới ánh mặt trời chói chang toàn thân cô dường như đang toát ra những tia sáng tươi đẹp giống như một viên kim cương.

    Một tay Nhan An lúc này còn ôm theo một cái hộp sắt, tay còn lại đang vuốt mái tóc dính ướt trên mặt ra phía sau, sau đó cô liền dùng sức dụi mắt mấy cái.

    Đôi mắt cô đã bị nước biển làm cay đến mức mở không ra, nhưng đôi môi vẫn không ngừng nói: "OMG, chả có lẽ mình mù mịa rồi!"

    Thiền Ngật lúc này bỗng nở một nụ cười vô cùng thoải mái.

    Anh nghĩ thầm, làm bạn, chắc cũng được nhỉ.

    Na: Trời lạnh rùi, tay tui bắt đầu bị tê các bác ạ, có gõ sai chính tả chữ nào các bác tha thu giùm nhé ^^
     
  4. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 32.1: Thần Shiva (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giây phút Nhan An lặn xuống cô đã thấy hối hận rồi.

    Nước biển mang theo độ mặn kinh người lập tức xâm nhập vào hốc mắt cô, cô chỉ kịp nhìn rõ có một vật thể giống như một cái hộp bị giấu giữa các rạn san hô màu trắng, liền lập tức nhắm chặt mắt rồi lần theo sợi dây thừng bơi qua đó, sau khi chạm vào được chiếc hộp lạnh lẽo kia, cô nhanh chóng dứt khoát gỡ sợi dây thừng và ngoi lên khỏi mặt nước.

    Sau đó cô dùng sức dụi mắt rồi than vãn: "Trời ạ, mình sắp mù mịa nó luôn rồi!"

    Một giọng cười sảng khoái từ trên bờ truyền đến, Nhan An lập tức nhíu mày và hướng ánh mắt về phía đó.

    Tiếng cười này, cô đã quen đến mức không thể quen hơn!

    Cô lập tức chớp chớp đôi mắt đang cay xè hướng về phía nơi tiếng cười phát ra, bóng dáng một người đàn ông hiện ra khá mơ hồ, cô lại tiếp tục dụi mắt thêm vài lần nữa, nước mắt điên cuồng tiết ra rửa sạch hốc mắt, đến lúc cô có thể nhìn rõ, đôi mắt của cô đã đỏ hơn cả mắt thỏ, nhưng hình bóng người kia cũng đã trở nên rõ ràng.

    Khuôn mặt của Thiền Ngật dưới ánh mặt trời đúng là đẹp đến mức hồ đồ, khóe môi anh đang nhướng lên, ánh mắt tràn ngập ý cười vừa tiêu sái vừa hoang dã.

    Một người luôn lạnh lùng bị ánh nắng hun nóng, đúng là một loại gợi cảm không thể giải thích được.

    Lần gần nhất gặp anh là khi nào Nhan An cũng gần như đã quên, còn lần này, cô đang đứng dưới biển, làn nước vừa đến ngực cô, còn đầu óc đang nhìn đến si ngốc.

    Tuy nhiên, Nhan An cũng chỉ đắm chìm trong sắc đẹp đó một lát, giây sau cô đã bước nhanh về phía đối phương, vừa đi vừa hét lớn: "Thiền Ngật, anh đang theo dõi tôi đấy hả?"

    Lúc cô lên đến bờ, Thiền Ngật bèn chỉ vào huyệt thái dương của cô, nhếch miệng trêu chọc: "Vừa nãy bị úng nước à?"

    Nhan An bất mãn trừng mắt.

    Ánh mắt cô lúc này đã đỏ hồng, nên nếu mà mang cái tai nghe lúc nãy lên, chắc chắn sẽ biến thành một chú thỏ chân chính.

    Cô nhìn về phía chiếc tai nghe của mình, ánh mắt vô ý dừng ở trên một tảng đá cách đó không xa, trên đó là một chiếc tai nghe hình tai chó, rất giống đôi tai của con Happy nhà cô, vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu vừa quê mùa, haha.

    Cô lập tức nhìn về phía Thiền Ngật, trong ánh mắt còn mang theo một dấu chấm hỏi và dấu chấm than vô cùng lớn.

    Nhan An: "Ơ?"

    Nhan An: "Anh chính là tên câm đó?"

    Nhan An: "Anh cũng ở khách sạn đó?"

    Thiền Ngật cong môi cố tình hỏi lại cô: "Sao? Định dạy lại tôi cách làm người à?"

    Nhan An: "..."

    Nhan An: "Mic của anh hỏng rồi? Không đúng, là anh cố ý hả? Thiền Ngật, là anh cố ý trêu chọc tôi."

    Nhan An đối với Thiền Ngật không có cách xưng hô nào cố định cả.

    Lúc ở sân bay sẽ gọi là Thiền cơ trưởng, ra khỏi sân bay cũng sẽ gọi là Thiền cơ trưởng, nhưng lúc thì với thái độ nghiêm chỉnh, lúc lại mang theo sự vui vẻ tinh nghịch vô cùng. Thỉnh thoảng cô cũng trực tiếp gọi thẳng tên anh, bỏ quên quan hệ giữa người hướng dẫn và học trò giữa hai người, còn có như lúc này cô nghiêm túc gọi anh và mang theo cả thái độ hưng sư vấn tội nữa.

    Mà về phía Thiền Ngật, một Nhan An nghiêm túc anh đã gặp qua trong kỳ huấn luyện, nhưng một Nhan An nghiêm túc tức giận như lúc này Thiền Ngật lại chưa gặp bao giờ.

    Lần cuối cùng hai người gặp nhau là ở Lý Xuyên, vào lúc nửa đêm, gió Bắc lạnh căm, xung quanh là không khí náo nhiệt ồn ào, còn trong không khí thì toàn là mùi đồ nướng và mùi của ớt cay.

    Lúc đó Nhan An còn chống cằm chớp mắt hỏi anh có thích cô không?

    Nhưng định nghĩa về tình yêu của Thiền Ngật và cô gái trước mắt anh không giống nhau nên anh đã trả lời là không.

    Nhưng mặt trời thì vẫn là mặt trời, mỗi ngày đều đứng ở trên cao chiếu sáng tỏa nhiệt một cách vô tư vô lự.

    Thiền Ngật nhìn người trước mắt đang dùng đôi mắt phiếm hồng cố gắng trừng anh, giống như đang nói: Anh không có lương tâm, lương tâm của anh bị chó tha rồi, à không, anh là chó mới đúng.

    Nghĩ đến đây, khóe môi anh càng nhướng cao hơn.

    Nhan An cảm thấy thật khó tin, Thiền Ngật vậy mà đang cười?

    Nếu tên câm này mà là người khác thì cô đã không tức giận đến thế, lúc nãy cô còn lảm nhảm đến nghiện, suốt cả quá trình tham gia trò chơi cô còn chơi đến mức vô cùng vui vẻ.

    Nhưng đối phương vậy mà lại là Thiền Ngật, cảm xúc của Nhan An lập tức thay đổi, ngọn lửa phẫn nộ trong ánh mắt cô lập tức mạnh mẽ bốc lên.

    Còn Thiền Ngật vẫn vô cùng bình tĩnh đối diện với ngọn lửa đó và từ tốn mở lời: "Kế hoạch đám cưới của bọn họ bị tôi nghe thấy."

    Nhan An lập tức nghi hoặc: "Hở?"

    Thiền Ngật: "Thiết kế trò chơi và chỗ giấu bảo tàng đều bị tôi nghe thấy hết cả."

    Nhan An: "..."

    Thực ra, Thiền Ngật đến đây sớm hơn Nhan An một ngày, lúc anh check-in, giám đốc khách sạn và đôi tình nhân đó đang bàn bạc về bữa tiệc ngày hôm nay, nhờ vậy, anh đã biết được hết toàn bộ kế hoạch.

    Thiền Ngật lại nói tiếp: "Không nói chuyện là vì không muốn giả vờ, hơn nữa cũng là không muốn gian lận cùng cô thế thôi."

    Nhan An là một người cho dù cô chỉ chơi một mình cũng có thể chơi rất vui vẻ, cho nên Thiền Ngật liền làm một kẻ qua đường cưỡi ngựa xem hoa thôi.

    Không muốn giả vờ, mà cũng không muốn gian lận với cô.

    Suy nghĩ này rất Thiền Ngật, con người anh dường như xương cốt toàn thân đều cứng như đá, không bao giờ đi theo số đông, cũng không để ý đến nhân tình thế thái, chỉ thích làm theo ý mình.

    Nhan An chớp chớp mắt, ngọn lửa tức giận trong ánh mắt cô lập tức bị dập tắt.

    Tốc độ trở mặt của Nhan An cũng rất nhanh, cảm giác tức giận đến nghẹn họng vừa nãy đã tan biến như khói mây, cô lúc này chỉ cảm thấy tò mò chiếc hộp bảo tàng trên tay là gì: "Anh nhận được gợi ý gì thế?"

    Thiền Ngật: "Chân thành, quý trọng, vĩnh hằng."

    Nhan An có chút không hiểu: "Cái này thì có liên quan gì đến biển cả thế?"

    Thiền Ngật nhún vai: "Dù sao tôi cũng không chia với cô, đồ đều là của cô cả, nên cô tự mình suy nghĩ đi."

    Nhan An hơi nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Cô cầm chiếc hộp trên tay lên thử lắc lắc mấy cái, có chút nặng, nhưng không cảm nhận được bên trong có gì đó không: "Sao lại vẫn còn mật mã chứ?"

    Cô lại quay lại nhìn người nắm được kịch bản mà cầu cứu: "Mật mã là gì thế?"

    Nhưng Thiền Ngật chỉ nhặt chiếc tai nghe từ trên tảng đá lên rồi hướng về phía cô nói: "Đã gợi ý cho cô rồi đấy, cô tự động não đi."

    Sau đó cô đành nhìn Thiền Ngật tiêu sái quay lưng rời đi, lòng không cam tâm mà cầm lấy chiếc hộp giả vờ đập lên người anh, hành động của cô bị phản chiếu lên bãi cát, Thiền Ngật liếc một cái rồi mỉm cười, anh cũng lười quan tâm.

    Nhan An lập tức mang dép lê vào, rồi ôm lấy cái hộp chạy theo anh, cô lại tiếp tục khai thác thêm thông tin: "Thế trong này là cái gì thế?"

    "Có đáng tiền không?"

    "Là kiểu đồ gì thế?"

    "Hây, hay là anh căn bản cũng không biết hả?"

    Nhan An đi theo sau lưng anh giống như một con thỏ nhỏ đang chạy loạn, hai chiếc bóng chiếu lên mặt đất lúc thì phân tách ra lúc lại chồng lên nhau, Thiền Ngật chỉ cảm thấy bản thân giống như đang bị cái gì đó ám lên người vậy.

    Thiền Ngật: "Biết, nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết."

    Nhan An lập tức hung dữ bĩu môi.
     
  5. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 32.2: Thần Shiva (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc hai người về đến khách sạn, những vị khách ở đó đang tốp năm tốp ba ngồi ở trong đình viện, mọi người rõ ràng đều đã từ bỏ trò chơi tìm kiếm bảo tàng này và đang tự mình tiêu khiển.

    Cô dâu nhìn thấy Nhan An và Thiền Ngật cùng nhau trở về, trong tay còn cầm theo chiếc hộp sắt, ngay lập tức vui vẻ chào đón hai người: "Bảo tàng được hai người tìm thấy rồi à?"

    Nhan An vội vã hỏi đối phương mật mã của chiếc hộp là bao nhiêu?

    Nhưng cô dâu chỉ cười nói: "Xem ra hai người vẫn chưa phá giải được mật mã." Rồi gợi ý cho Nhan An, "Gợi ý của hai người, một cái là nơi cất giấu bảo tàng, một cái là mật mã của chiếc hộp."

    Nhan An lúc này cũng hiểu ra, gợi ý dành cho cô là nơi cất giấu bảo tàng, còn gợi ý Thiền Ngật nhận được lại là mật mã.

    Mà lúc nãy Thiền Ngật đã nói gợi ý của anh là chân thành, trân quý, vĩnh hằng.

    Nhưng mật mã chiếc hộp lại là 5 ký tự bằng tiếng Anh.

    Nhan An nhìn cô dâu một cái, rồi liếc về phía Thiền Ngật, sau đó cô tìm một chỗ ngồi xuống và quyết định dựa vào bản thân để giải quyết.

    Thiền Ngật liếc nhìn Nhan An đang ra sức gõ mật mã, rõ ràng là cô đang thử gõ một cách loạn xạ.

    Cô gái này đúng thật là, trên người cô lúc này đầu tóc quần áo đều đang nhỏ nước, còn đôi mắt đang sưng đỏ y hệt như một con quỷ nước.

    Nhưng anh cũng không nói thêm điều gì, mà tự mình về phòng tắm một cái, lúc anh xuống tầng lần nữa, người vừa nãy đang điên cuồng thử mật mã lúc này lại không thấy đâu.

    Trong số những vị khách ở đó có người nhìn thấy Thiền Ngật, bèn mỉm cười rồi nói với anh: "Đồng đội của cậu vừa ra ngoài rồi, cô ấy bảo muốn đến thăm đền thờ thần Shiva."

    Thiền Ngật đến Sri Lanka lần này chỉ là muốn đi săn cá voi, anh cũng không tìm hiểu những địa điểm du lịch khác ở đây, nên khi nghe những vị khách ở đây nhắc đến địa điểm lạ như vậy, anh liền lập tức hỏi lại: "Đền thần Shiva ư?"

    Thần Shiva ở Sri Lanka và Ấn Độ có địa vị rất cao quý trong văn hóa tín ngưỡng nơi đây, vị khách đó lập tức nhiệt tình giới thiệu với anh: "Thần Shiva là một vị thần có tư tưởng cực kỳ cực đoan và mâu thuẫn, nếu cậu không biết ngài ấy, có thể đi xem xem."

    *

    Đền thờ thần Shiva nằm trên một vách đá, một nửa đường đến đó du khách cần phải để lại giày dép và đi chân trần lên.

    Lần đầu tiên Nhan An nghe thấy tên vị thần này là lúc cô đi đào tạo ở học viện hàng không và được một người bạn học người Ấn Độ kể cho nghe.

    Đối phương nói thần Shiva là một vị thần có lòng nhân từ nhưng cũng là vị thần hủy diệt, cả đời ngài đều đang nhảy điệu nhảy sáng tạo và hủy diệt.

    Hồi đó cô không hiểu lắm về tín ngưỡng văn hóa ở đất nước đối phương, nên liền nói rằng, sự hình dung của cậu ta quá là mâu thuẫn.

    Lúc đó, người bạn đó cũng trả lời cô rằng, "Đúng vậy, con người vốn dĩ là những thực thể mâu thuẫn, cho nên tôi rất thích thần Shiva, vì ngài ấy luôn giữ được một loại cân bằng kỳ lạ, giống như ngành hàng không chúng ta."

    Còn lúc này Nhan An đang ngẩng mặt nhìn tượng thần Shiva trước mặt, đây là lần đầu tiên cô được gặp một vị thần trong truyền thuyết của người Ấn Độ.

    Mà bên này, Thiền Ngật cũng đang chậm rãi bước trên con đường dẫn đến đền thờ, những người từng tham gia quân đội như anh đều rất ít khi tin tưởng vào thần phật, vì đã tự mình thể nghiệm qua sự tàn khốc và thực tế của vạn vật trên thế gian, nên anh luôn hiểu rằng cầu thần khấn phật là việc làm vô bổ.

    Còn trong con người Nhan An là một tâm hồn yêu tự do và sự náo nhiệt, người như cô trong lòng cũng sẽ có một tín ngưỡng riêng, nhưng anh cảm thấy đối phương chắc cũng giống anh, cũng không hề tin tưởng vào thần phật.

    Dù lúc này anh đang đứng sau lưng cô, nhìn cô đứng yên ngẩng đầu nhìn vào tượng thần to lớn trước mắt một hồi lâu, nhưng anh vẫn cảm thấy cô rất giống anh, tôn trọng tự nhiên, tin tưởng vào tự do.

    Ở bên này, Nhan An không biết thuê hay mua được từ đâu một bộ Sari, màu đỏ đậm, giống như một tấm thảm lớn bọc từ đầu đến chân, Thiền Ngật từ xa nhìn qua, giống như nhìn thấy một bó đuốc lớn dưới chân tượng thần, chỉ có đôi chân trần lộ ra giống như một đám tuyết trắng dưới đống củi đang rực cháy.

    Anh cũng đứng từ xa ngẩng đầu lên ngắm tượng thần với tư thế nhàn nhã, vô dục vô cầu.

    Thần Shiva mang vẻ mặt vô cùng hung hãn và khủng bố, thậm chí còn mang theo luồng sát khí nồng đậm.

    Trên cổ ngài là một con rắn độc quấn quanh, và một chuỗi dây hình đầu lâu, trên người khoác một tấm da hổ, còn bốn tay đang cầm lấy những loại vũ khí khác nhau, đúng là hình ảnh của một ác thần.

    Nhan An nhìn vô cùng nhập tâm, không để ý Thiền Ngật đang bước đến và dừng lại cách chỗ cô đứng tầm 1 trượng, anh bỗng hỏi cô: "Cô đang nhìn gì thế?"

    Nhan An bị câu hỏi đột ngột của anh dọa giật mình, lúc cô quay đầu lại, hai tay còn đang ôm lấy ngực, Thiền Ngật mới nhìn thấy móng tay cô cũng đã được sơn thành màu đỏ.

    Nhan An có chút kinh ngạc khi gặp anh ở đây.

    Thiền Ngật trông có vẻ không giống một người tin thần thờ phật, vì cô không nhìn thấy chút trang nghiêm và thành tâm nào trong đôi mắt anh.

    Nhan An: "Sao anh cũng đến đây thế? Anh đến điểm danh hả?"

    Thiền Ngật: "Được người ta giới thiệu đến."

    Nhan An: "Khéo thế? Tôi cũng vậy đấy."

    Nhan An kể lại cho anh nghe những ấn tượng của bản thân về thần Shiva: "Bạn tôi bảo là thần Shiva là một vị thần vừa mạnh mẽ vừa lãnh khốc. Ngài ấy độc ác, nhưng không phải là sự độc ác đơn thuần, ngài ấy lầm đường lạc lối, tính cách vừa nóng nảy vừa bạo lực, nhưng lại đại biểu cho sự tái sinh và kiến tạo, ngài ấy giết thần giết phật, nhưng vẫn mang tấm lòng từ bi. Cho nên tôi muốn đến xem xem ngài ấy rốt cuộc là một vị thần thế nào."

    Thiền Ngật nghe thế lại ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần một lần nữa, nhưng anh cũng không bình luận thêm điều gì.

    Nhan An: "Những cá thể tồn tại mâu thuẫn trong chính con người mình đều mang theo một loại mị lực vô cùng hấp dẫn người khác, anh thấy có đúng không?"

    Nhan An nói xong liền quay lại, đứng trước tượng thần mà mỉm cười nhìn anh.

    Thực ra lúc nãy khi cô ngẩng đầu lên nhìn ngắm tượng thần và nhớ lại những điều người bạn kia hình dung về thần Shiva, cô lại vô tình nhớ đến Thiền Ngật.

    Anh cũng là một người chứa đầy những mâu thuẫn.

    Vừa nhiệt huyết vừa lạnh lùng, vừa xúc động vừa trầm ổn, vừa cấm kỵ vừa tràn ngập dục vọng, giống như sự tiếp xúc giữa băng và lửa, bản thân anh chính là một người khiến người khác ảo tưởng, khiến người khác tò mò đến mức không thể không đưa tay chạm vào.

    Nhan An cũng muốn chạm vào anh, và đó không phải là chút xúc động nhất thời.

    Thiền Ngật chỉ nhếch khóe miệng, rồi trả lời một cách mập mờ: "Có lẽ thế."

    Nhan An lại chỉ vào bản thân: "Vậy anh cảm thấy tôi có loại mị lực này không?"

    Thiền Ngật vô cùng bình thản nhướng mày, "Cũng tạm."

    Ánh mắt Nhan An lại lấp lánh vui vẻ: "Vậy anh có thích tôi không?"

    Lúc này Thiền Ngật lại chỉ mìm cười, đáp án không cần nói cũng biết.

    Nhan An bĩu môi.

    Hừ!

    Đúng lúc này, một vị tín đồ từ trong đền bước ra và đi đến bên cạnh họ, anh ta dùng thứ tiếng Anh mang đậm khẩu âm địa phương để nói với cả hai: "Hai vị đến cầu con à? Thần Shiva là vị thần đại biểu cho sinh sản, nên rất linh nghiệm."

    Nhan An ngẩng đầu lên nhìn tượng thần hung hãn trên đầu mình, cô nhịn không được mà hỏi lại: "Còn có thể cầu con ư? Phải cầu như thế nào vậy?"

    Tín đồ liền giải thích: "Hai vị qua kia treo một cái nhà gỗ lên, qua đêm nay hai vị có thể hoàn thành tâm nguyện rồi."

    Đối phương rõ ràng là đang tiếp thị cái nhà gỗ kia, Nhan An liền à một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ.

    Cô cũng không hứng thú gì với kiểu này, chỉ thuận miệng hỏi thêm: "Còn có điều gì có thể cầu nữa không."

    Tín đồ liên tục gật đầu: "Đối với những người không nhà để về, nếu buộc một cái nhà gỗ lên, tượng trưng cho việc bọn họ sẽ có nơi an cư, và có thể tìm được đường về nhà trong cõi trần gian vô định."

    Nhan An quay đầu nhìn theo hướng đối phương chỉ, từng dãy nhà gỗ được treo chi chít trên hàng rào gỗ không xa, kinh qua mưa gió những sợi dây đỏ được treo lên có một số đã bị phai màu, lại bị một tầng dây mới bao phủ.

    Thật không ngờ một đất nước nhỏ bé dân cư ít ỏi như Sri Lanka mà vẫn có nhiều ước nguyện đến thế.

    Nhan An liền lấy một tờ tiền từ trong túi xách ra rồi hỏi đối phương: "Chừng này có thể mua được mấy cái?"

    Tín đồ đó liền đáp: "Có thể mua được 10 cái."

    Nhan An vô cùng phóng khoáng mà đưa tờ tiền cho đối phương: "Tôi mua hết, cậu giúp tôi treo lên nhé, tôi không đi nữa, chân đau quá."

    Tín đồ đó nhận được tiền, lập tức hứa sẽ giúp cô treo ở nơi cao nhất.

    Thiền Ngật vẫn luôn yên lặng đứng một bên, lúc này anh cũng quay đầu liếc nhìn hàng rào bằng gỗ kia, vị tín đồ kia lúc này cũng đã bước đến chỗ hàng rào và giúp Nhan An treo những căn nhà gỗ nhỏ kia lên chỗ cao nhất của hàng rào.

    Không lâu sau, hai người đã cùng nhau xuống núi.

    Đường lên núi không tính là bằng phẳng nên khi đi chân trần, bàn chân mềm mại của Nhan An đã dội lên cảm giác đau rát.

    Nên lúc này trên đường xuống núi, Nhan An bước đi giống hệt như một bà lão bị viêm khớp.

    Tấm thảm quấn trên người cô cũng không tính là dày, nhưng cũng không thông khí khiến cô bị nóng gần chết, nên vừa rời khỏi đền cô đã lập tức cởi ra, để lộ những sợi tóc bị mồ hôi dính bết vào cần cổ, có mấy sợi hơi dài còn dính cả lên bờ vai trắng ngần của cô.

    Cô hít sâu một hơi luồng không khí nóng xung quanh, rồi hỏi Thiền Ngật: "Anh vừa đến đã rời đi à?"

    Thiền Ngật: "Xem qua là được rồi, tôi cũng chẳng có gì cần cầu khấn."

    Thần Shiva đúng là một vị thần thú vị, nếu tìm hiểu sâu hơn, chắc sẽ phát hiện ra những điểm thú vị hơn nữa, nhưng đáng tiếc anh không có chút thích thú gì với những thuyết pháp về thần phật.

    Thiền Ngật lại hỏi lại cô: "Cô tin thần phật à?"

    Nhan An lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không tin, nhưng cô lại nói thêm: "Nhưng tôi nghe người ta nói là rất linh nghiệm, nên mua thử thôi, Trung Quốc chúng ta không phải có câu, vào nhà thì phải chào hỏi, vào miếu thì phải bái phật à?"

    Thiền Ngật cũng không tán đồng hay phủ định, anh chỉ hỏi: "Vậy cô cầu gì đấy?"

    Nhan An liền nhìn về phía anh và bất ngờ nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp: "Người kia không phải nói là thần sinh sản nên cầu con là linh nghiệm nhất à."

    Lúc này bởi vì nóng nên Nhan An đã cởi bỏ tấm sari trên người mình, thân trên cô chỉ mặc một chiếc áo quây màu đỏ, và một lớp sa mỏng vắt chéo từ thắt lưng sang vai bên kia, nên hình xăm bên dưới lớp áo quây ẩn hiện lộ ra những đồ đằng trông rất mê hoặc, giống như thân rắn và những dây leo đang quấn vào nhau, đầu rắn và đuôi rắn đều ẩn dưới lớp áo, mà mảnh băng thanh ngọc khiết đó dường như có thể lộ ra bất cứ lúc nào.

    Thiền Ngật bỗng cảm thấy hứng thú nên hỏi thêm: "Vậy cô cầu sinh con với ai?"
     
  6. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 33.1: Cô và vị thần của biển cả (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan An phì một cái rồi cười lớn, cô lại tiếp tục ba hoa: "Tôi chỉ định giữ chỗ trước, lúc nào cần thì báo với thần Shiva là được rồi."

    Sau đó còn hỏi ngược lại anh: "Anh thích trẻ con lắm à? Tôi có thể đem mấy căn nhà gỗ vừa cầu được chia sẻ với anh một ít."

    Càng đi gót chân Nhan An càng đau, nên cô chỉ có thể nhón chân bước, mảnh sa mỏng màu đỏ trên người cô bay bay, nếu như nhẹ nhàng xoay một vòng, sẽ giống như Đôn Hoàng phi tiên vậy, vừa kiều diễm bức người, lại vừa tiêu sái và nhẹ nhàng, nhưng cô gái này lại dùng bộ dáng đó mà chăm chú nhìn anh rồi mỉm cười.

    Đúng là một cô nhóc vô lo vô nghĩ, trong lòng lúc nào cũng chứa đựng những chuyện vui vẻ.

    Thiền Ngật cũng nhẹ nhàng nhếch môi, anh thầm nghĩ, cô nhóc này nếu có thể cứ mãi vui vẻ vô tư như vậy cũng là một chuyện tốt.

    Thiền Ngật: "Thôi không cần đâu, hơn nữa tôi chúc cô sớm sinh quý tử ha."

    Bước chân Nhan An chậm mất một nhịp, đây là loại chúc mừng quái quỷ gì chứ.

    *

    Những cơn gió đêm vào cuối tháng ba ở đây còn mang theo độ ẩm nồng đậm, vừa nóng vừa ẩm lại bết dính.

    Cơm tối Nhan An chỉ đơn giản giải quyết ngay trong nhà hàng của khách sạn, với một ít cá xông khói và cơm trộn.

    Lúc này cô đang bê đĩa đi ra ngoài, và nhập gia tùy tục mà dùng tay ăn cơm, hơn nữa còn ăn một cách ngon lành.

    Vị chú rể hồi sáng đã cùng bạn bè đi uống rượu, nên lúc này cô dâu của anh ta đang mặc một bộ váy dài xuống lầu, vừa khéo nhìn thấy Nhan An đang ngồi bên ngoài một mình ăn uống say sưa.

    Cô ấy khá thích tính cách phóng khoáng và sự đáng yêu của cô gái người Trung Quốc này, nên lập tức đi qua vỗ vào vai Nhan An bắt chuyện: "Nhan An hả? Sao cô lại một mình ăn cơm ở đây thế?"

    Các vị khách trong khách sạn buổi tối có rất nhiều tiết mục giải trí, buổi trưa cũng đã có không ít người mời Nhan An tham gia, nên cô ấy nghĩ rằng với một người thích sự náo nhiệt như Nhan An, chắc chắn cô sẽ tham gia cùng họ.

    Ai ngờ tuy Nhan An rất thích không khí náo nhiệt, nhưng cũng là một người yêu thích sự yên tĩnh khi ở một mình.

    Như hồi còn đi đào tạo ở Australia, thời gian nghỉ Nhan An đa phần đều ở một mình, cô thường sẽ lái chiếc moto phân khối lớn của mình lên núi ngắm cảnh, mỗi lần được nghe tiếng gió gào thét bên tai Nhan An lại cảm thấy việc ở một mình cũng vô cùng náo nhiệt.

    Lúc này cũng vậy, trong nhà hàng đang có không ít người đang ăn uống, có một số người vì tín ngưỡng văn hóa mà không được uống rượu thì tụ tập một chỗ để nói chuyện, họ huyên thuyên cùng nhau, đa phần đều là những ngôn ngữ mà Nhan An không biết.

    Chỉ có cô một mình ngồi trong đình viện, bỏ lại sau lưng là một thế giới ồn ã, cảm giác rất thoải mái lại không cô độc, cũng không cần vì thích náo nhiệt mà phải đi bắt chuyện với người khác.

    Nên Nhan An liền mỉm cười đáp lại cô ấy: "Hồi sáng nói hơi nhiều, bây giờ miệng mỏi nên tôi muốn ngồi một mình để nghỉ ngơi cho lại sức.

    Đối phương nghe thấy vậy cảm thấy Nhan An rất thú vị, bèn ngồi xuống tám chuyện cùng cô, còn hỏi cô có thích bảo tàng mà mình đã tìm được không.

    Nhan An nghe thấy thế lập tức nâng cao tinh thần, sau đó ủy khuất hỏi lại mật mã của bảo tàng là gì?

    Đối phương kinh ngạc, cô ấy không ngờ Nhan An vậy mà còn chưa mở được chiếc hộp.

    Thực ra cô ấy không hiểu con người Nhan An, vốn dĩ là người ham chơi, nên sau khi lấy được bảo tàng mà không mở được, cô liền vứt sang một bên và đi kiếm trò khác.

    Buổi chiều sau khi trở về từ đền thần Shiva, Nhan An lại chuyển hướng muốn đi xem hươu sao, nhưng Thiền Ngật không hứng thú nên cô đành tạm biệt anh, một mình đi xem, những chú hươu sao nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn đáng yêu hơn cả Happy nhà cô.

    Cho nên chiếc hộp bảo tàng thần bí kia vẫn bị nhốt chặt ở trong phòng cho đến bây giờ, lúc này được cô dâu nhắc đến, Nhan An lại bắt đầu suy nghĩ về nó.

    Cô dâu dựa vào quan hệ của hai người, đành đưa ra cho Nhan An một gợi ý nữa:" Đáp án mật mã là thứ có thể cùng bạn đi đến già."

    Thứ có thể cùng cô đi đến già?

    Cái gợi ý này càng khiến cho Nhan An mù mờ hơn.

    Vì trong nhận thức của cô, chẳng có thứ gì có thể vĩnh viễn không thay đổi mà cùng cô đi đến già được.

    Bố cô mất từ hồi cô học cấp ba, cho nên người thân không thể là người cùng cô đi đến già được. Còn lão Lương mẹ cô, đến cả người bà yêu nhất cũng không thể cùng bà đi đến già cơ mà. Mà đến người thân cũng không thể cùng bạn đi đến già, thì còn có thứ gì còn vĩnh hằng và vững chắc hơn được.

    Lúc này cô dâu được bạn gọi đi, nên Nhan An cũng mang đĩa đặt vào khu vực thu dọn, sau đó vừa đi về phòng vừa suy nghĩ về gợi ý của cô ấy.

    Châu Miễn đúng lúc này lại bắt đầu tràng than thở hôm nay ở trong nhóm, nói cái gì mà mỗi ngày đều bị bắt đi xem mắt, cảm giác bản thân giống như một miếng thịt lợn ngoài chợ, hàng thật giá thật, còn bị lật qua lật lại để chọn.

    Nhan An cảm thấy cách so sánh của cậu ta thật thú vị, liền gửi một câu an ủi cho đối phương, mãi đến lúc Thẩm Điềm cũng online, cô mới đưa ra câu hỏi của mình.

    Nhan An: Thứ gì vĩnh viễn không thay đổi, sẽ cùng bạn đi đến hết cuộc đời, là một từ đơn bằng tiếng Anh đó.

    Châu Miễn: Tiếng Anh của tớ không tốt.

    Nhan An: Vậy cậu gửi đáp án bằng tiếng Trung là được rồi.

    Châu Miễn: Môn ngữ văn của mình cũng kém lắm.

    Cậu ta còn vô cùng tự nhiên giải thích thêm: Tớ là học sinh ban tự nhiên mà.

    Nhan An lập tức gửi một cái emoji giơ chân đạp vào mặt cho cậu ta.

    Thẩm Điềm lúc này lại gửi đáp án của mình: Money hả?

    Nhan An vừa nhìn đã cảm thấy kinh ngạc: !

    Có vẻ rất chính xác nha!

    Bảo tàng chắc không phải chính là tiền chứ!

    Nhan An lập tức ôm chiếc hộp qua và nhập thử mật mã, vẫn không phải.

    Cô chỉ đành trả lời Thẩm Điềm là đáp án không đúng và còn đáp án nào nữa?

    Thẩm Điềm gửi tiếp: Happy?

    Thẩm Điềm: Chắc không phải là lover chứ?

    Nhan An rầu rĩ: Đều không phải:((

    Thẩm Điềm: Vậy tớ không biết đâu.

    Nhan An nhún vai, chỉ đành nhét chiếc hộp còn nguyên đai nguyên kiện vào trong vali.

    Cô chính là một người như thế, đối với mọi việc cô đều không quá cưỡng cầu, cũng sẽ không làm khó bản thân, việc gì không nghĩ ra hoặc không thể giành được thì cô sẽ bỏ xuống, vì cô luôn nghĩ biết đâu ngày nào đó đột nhiên thông minh đột xuất lại nghĩ ra thì sao.

    Nhan An: Thôi không nói đến cái này nữa, cậu dạo này thế nào? Đã công lược thành công các vị boss của anh kỹ thuật viên nhà cậu chưa? Hai vị bố mẹ chồng đã bái phục trước sắc đẹp và sự thông minh của cậu chưa hả?

    Thẩm Điềm: Chuyện này dài lắm, đợi cậu đi du lịch về rồi gặp nhau tám sau nhé.

    Thẩm Điềm lại hỏi ngược lại cô: Còn cậu đi du lịch có gặp được diễm ngộ nào chưa?

    Nhan An suy nghĩ một thoáng rồi nhắn lại: Nói không chừng là gặp được thật.

    Sau đó cả hai lại phá lên cười.

    Châu Miễn đúng lúc này lại chen vào ném đá hội nghị: Diễm ngộ á? Thôi đê, không bằng đi xem mắt với tớ có khi còn thực tế hơn đấy.

    Ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi, cậu ta lập tức nhận được câu cút vô cùng lạnh lùng từ Nhan An.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2023
  7. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 33.2: Cô và vị thần của biển cả (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau.

    Đúng sáu giờ sáng.

    Bầu trời ở vùng nhiệt đới vào sáng sớm còn phân thành hai nửa bên tối bên sáng, màu xanh trắng xen lẫn dường như kéo dài đến tận mặt biển, giống như một bức tranh được vẽ từ màu nước khá nhòe.

    Lúc này Nhan An và đoàn người đi săn cá voi lại ra biển, trên tay ai cũng mang theo đủ loại thiết bị, sẵn sàng chờ đợi chỉ thị của thuyền trưởng để lên tàu.

    Đoàn người bản địa đi săn cá voi cũng chỉ là mấy người này, nên họ đều quen nhau cả.

    Đoàn người hôm qua Nhan An nhập hội hôm nay lại có thêm hai thành viên mới, vì ngồi không xuể nên phải tách một người sang tàu khác. Mà trên tàu mọi người ai nấy cũng đều có đôi có cặp, chỉ mình Nhan An lẻ ra, nên dĩ nhiên người được sắp xếp sang thuyền khác chính là cô.

    Vừa khéo cô vừa lên thuyền bên này đã nhìn thấy Thiền Ngật trong bộ đồ lặn đang ngồi dựa vào lan can thuyền, ánh mắt hướng nhìn về phía ánh dương vừa ló ra, giống như không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

    Nhan An lập tức giống như tìm ra mục tiêu mà bước đến, sau đó vui vẻ chào hỏi: "Thiền cơ trưởng khéo quá nha! Hình chụp hôm nay của tôi toàn bộ đều nhờ cả vào anh đấy."

    Thiền Ngật lười biếng liếc nhìn cô một cái: "Tôi đâu có phải là nhiếp ảnh gia trên mạng xã hội của cô đâu nhỉ."

    Làn nước biển trong veo nhẹ nhàng uốn lượn theo thân tàu, nước biển hôm nay ấm hơn hôm qua một chút, lúc xuất phát thuyền trưởng đã đứng lên tự tin tuyên bố với mọi người: "Các bạn, ngày chúng ta mong đợi cuối cùng cũng đã đến rồi!"

    Niềm tin và những lời lẽ hùng hồn của thuyền trưởng dường như đã truyền thêm năng lượng cho mọi người, những người trên tàu đều cảm thấy hưng phấn, ánh mắt Nhan An lúc này cũng sáng rực lên, cô không nhịn được mà vỗ tay hoan hô.

    Chiếc tàu nhanh chóng lướt trên mặt biển màu xanh lam rồi từng chút hướng về phía đường chân trời, gợn lên từng làn bọt sóng trắng xóa.

    Sau khi cảm giác hưng phấn qua đi, mọi người bắt đầu yên tĩnh chờ đợi, ai nấy đều đang giữ sức chờ đợi cơ hội.

    Săn cá voi là một môn thể thao dựa vào thể lực đồng thời còn dựa vào cả vận may nữa, vì vừa nhảy xuống nước bạn sẽ không có thời gian để mà điều chỉnh hay xuất phát lần nữa, cơ hội có thể chỉ đến một lần, nếu bỏ lỡ thì xem như không còn gì cả, cho nên chỉ những người có tốc độ đủ nhanh mới có thể bơi theo kịp tốc độ của cá voi, như vậy mới gọi là đi săn cá voi chứ không phải chỉ là đứng từ xa nhìn theo bóng nó.

    Nên lúc này mọi người đều đang yên tĩnh và chăm chú nhìn về phía đại dương mênh mông, ngoại trừ Nhan An, cô gái này lúc nào cũng tràn đầy sức sống và sự hoạt bát.

    Còn Thiền Ngật lúc này đang ngồi bên mạn tàu vốc nước biển lau rửa cặp kính lặn, anh liếc nhìn mái tóc dài đang bay lượn của Nhan An và ánh sáng lấp lánh bên dưới đôi chân vịt của cô, đối phương đang tập trung tinh thần cài đặt chiếc camera màn hình trên tay, giống như một phóng viên chuyên nghiệp vừa chụp ảnh vừa huyên thuyên không ngừng.

    Lát sau cuối cùng cô cũng chịu dừng lại, và quay đầu nhìn về phía anh: "Cơ trưởng, lát nữa anh có thể giúp tôi quay phim được không, chỉ cần gắn chiếc camera này vào cánh tay là được, dễ như ăn kẹo vậy đó."

    Thiền Ngật nhìn về phía mặt biển xa xăm mà nhướng mày, anh không lập tức đồng ý hay từ chối mà chỉ nói lại: "Vậy phải xem cô bơi có đủ nhanh không."

    Khóe miệng Nhan An lập tức ngoác đến tận mang tai, giống như một con vẹt đang diễu võ dương oai một cách khí thế: "Xì, anh yên tâm! Gì chứ đây là sở trường của tôi mà, lát nữa tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đuổi kịp cá voi!"

    Đúng lúc này thuyền trưởng đột nhiên hét lớn gọi mọi người: "Các bạn! Nó đến rồi!"

    Tốc độ của con tàu lập tức chậm lại, mọi người trên tàu được những lời này của thuyền trưởng thức tỉnh, Nhan An lập tức quay đầu nhìn, cô kích động đến mức nổi hết cả da gà.

    Lúc này tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chăm vào vùng biển xanh thẳm trước mắt, và đứng dồn về sát mạn thuyền, thậm đôi chân vịt của họ đã chạm cả vào mặt nước biển, dường như ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy xuống, chỉ đợi một mệnh lệnh từ phía thuyền trưởng.

    Mặt biển cũng trở nên yên tĩnh lạ thường, thuyền trưởng đã bảo thuyền viên tắt hết động cơ, nên xung quanh lúc này chỉ còn tiếng sóng biển rì rào.

    Đúng lúc mọi người đang yên lặng chờ đợi, bất ngờ một cột nước từ dưới biển bắn lên không trung, một vật thể to lớn từ từ trồi lên khỏi làn nước, màu da đen trắng tách biệt rõ ràng, giống như một hòn đảo từ từ trồi lên khỏi mặt biển, nó vươn đầu lên, vô cùng thoải mái mà xoay 180 độ, sau đó lại nặng nề chìm xuống đáy biển, gợn lên từng cơn sóng lớn đập thẳng vào mạn tàu.

    Nhan An dường như ngừng hô hấp mất một lúc, cô kích động nắm lấy tay Thiền Ngật, giọng nói nhẹ nhàng giống như một cơn gió xuân: "Là cá voi thật kìa!"

    Thuyền trưởng giơ tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn về những cơn sóng trên mặt biển, sau đó lập tức ra lệnh mọi người chuẩn bị nhảy xuống nước: "Nhớ kỹ, phải nhanh lên!"

    Nhan An và Thiền Ngật là những người đầu tiên mang xong kính bơi, cô buộc chiếc camera hành trình vào tay anh, sau đó tươi cười hỏi lại đối phương: "Anh sẽ giúp tôi quay lại chứ?"

    Thiền Ngật giơ một tay lên để mặc đối phương buộc thiết bị, một tay khác bóp mũi làm động tác Frenzel để khởi động trước khi lặn, nghe thấy cô hỏi liền nhìn về phía cô qua lớp kính lặn: "Tôi nói rồi, chỉ cần cô bơi đủ nhanh."

    单屹意气风发地勾起了唇, 与颜安记忆中那种性感到极致的笑高度重合: "只有在我前面, 我才看得到你."

    Anh vừa phấn khởi nói vừa nhếch khóe môi mỉm cười, nụ cười đó giống hệt như nụ cười gợi cảm chết người trong ký ức của Nhan An: "Bởi vì nếu cô bơi ở phía trước tôi, thì tôi mới có thể nhìn thấy cô được."

    Bởi vì anh sẽ không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai.

    Nhan An nghe thấy thế cũng bướng bỉnh hếch cằm, sau đó nở một nụ cười đầy tự tin đáp lại: "Ở dưới nước, tôi cũng xưng vương xưng bá được đấy."

    Nụ cười thách thức của cô dường như đã lây nhiễm sang người bên cạnh, khiến anh cũng phải mỉm cười đối mặt với ánh mắt tự tin đó: "Tôi cũng rất thích những người có thể xưng vương xưng bá được."

    Đúng lúc này vị thuyền trưởng đang đứng trước mũi tàu đột nhiên mạnh mẽ phất tay, và ra lệnh: "Nhảy!"

    Nhan An không do dự mà lập tức nhảy xuống, động tác vô cùng xinh đẹp, đôi tay cô chồng lên nhau đưa về phía đỉnh đầu, đôi chân cô cũng nhanh chóng uốn lượn theo dáng bơi của các nàng tiên cá, trông cô giống như một chú cá bị rơi vào trận xoáy nước sau đó thoát ra khỏi đàn cá con, sau khi xác định mục tiêu rõ ràng, cô nhanh chóng hướng về phía chú cá voi lưng gù đó.

    Còn Thiền Ngật lại một mình rời khỏi đội ngũ, anh tiếp tục lặn sâu xuống, sau đó dừng ở độ sâu khoảng 30 mét, rồi xoay người, trôi theo dòng nước giống như một vật thể tĩnh lặng dưới biển sâu, anh để mặc bản thân trôi một cách tự do, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía quái vật khổng lồ của tự nhiên đang ở phía xa.

    Giữa đáy biển và mặt đất tồn tại một sự khác biệt vô cùng to lớn.

    Ở đây là sự yên tĩnh đến mức tuyệt đối, vạn vật dường như đều tồn tại trong sự yên lặng đó.

    Mà ở nơi có độ sâu 30 mét, những tia nắng dường như đã bị lọc gần hết, chỉ còn lại những tia sáng vô cùng yếu ớt, mặt trời ấm áp cũng không thể chạm đến nơi đây, nên nhiệt độ nước khá lạnh lẽo, Thiền Ngật dường như chìm đắm trong vùng xanh thẫm u minh đó, bên tai anh là tiếng tim đập vô cùng chậm rãi, khiến anh vô thức nhắm mắt lại.

    Một tiếng kêu đột nhiên xuyên qua đại dương hắc ám truyền đến, nó dường như đè ép hết âm thanh của vạn vật trên thế gian mà đánh về phía Thiền Ngật, anh đột ngột mở mắt ra, một chú cá voi lưng gù khổng lồ đang nhẹ nhàng quẫy đuôi bơi trên đỉnh đầu của anh, giống như một vị thần dưới biển sâu.

    Và chỉ cần một cái quẫy đuôi, vị thần này dường như đã lặn xuống đến độ sâu mà người bình thường không ai có thể đạt đến, nhưng dường như vạn vật trên thế gian này đều có ngoại lệ. Nhan An giống như một chiến binh bất bại, cô đã cùng nó một đường đồng hành, dù khi bơi bên cạnh chú cá voi lưng gù, trông cô nhỏ như một chú cá con, nhưng động tác lại vô cùng đẹp mắt, đôi chân vịt nhẹ nhàng chuyển động, không tạo nên một bọt khí nào.

    Cô duỗi dài đôi tay, bày ra đủ tư thế từ xoay người, lộn nhào, đến từ từ bước đi, giống như đang hăng say khiêu vũ cùng nó.

    Thiền Ngật vẫn ở chỗ cũ ngước nhìn lên, giống như đang theo dõi một vở kịch câm khổng lồ đang được truyền hình trực tiếp.

    Lúc này Nhan An dường như cũng đã phát hiện ra anh, trong lúc vui vẻ cô đã không cẩn thận nhả ra một chùm bong bóng khí, cô lập tức xoay một vòng rồi hướng về phía anh chào hỏi, còn dùng tay vẽ một hình trái tim xiên xẹo ở dưới đáy biển.

    Một giây sau, cô lại chỉ về phía cánh tay mình.

    Thiền Ngật yên lặng mỉm cười, anh giơ tay lên, hướng chiếc camera trên tay về phía đối phương.

    Giống như những tia sáng tỏa ra trên đỉnh đầu chúa Giê-su, Nhan An và vị thần của biển khơi vẫn đang tự mình tỏa sáng ở nơi đáy biển sâu vô tận, đúng là một loại cảm xúc khó có thể hình dung được.

    Trái tim trong lồng ngực vì nín thở quá lâu mà điên cuồng nhảy nhót, nhưng Thiền Ngật vẫn yên lặng và nghiêm trang làm một động tác chào, xung quanh yên tĩnh đến mức anh dường như có thế nghe thấy tiếng nước bị khuấy động khi Nhan An bơi.

    Cuối cùng anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh, cảm giác lúc này thật tuyệt vời.

    *

    Nhan An và Thiền Ngật bơi lên cùng lúc, sau khi trồi lên khỏi mặt nước, hai người đều há to miệng hô hấp, Nhan An nhìn về phía anh, sau đó cởi bỏ kính lặn rồi bật cười ha ha.

    Thiền Ngật thở gấp, và ngước nhìn lên trên, trên đầu anh là ánh mặt trời vừa chói mắt vừa nóng bức, tâm trạng thật sảng khoái, anh cũng rộng lượng đáp lại cô bằng một nụ cười tươi tắn.

    Nhan An lên đến tàu liền lập tức cởi khóa kéo bộ đồ lặn, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo bơi hai dây, khiến dáng người xinh đẹp lập tức hiện ra, cô tùy ý hất mái tóc dài ra phía sau, rồi lập tức đi đến bên cạnh Thiền Ngật: "Anh có quay được tôi không? Anh có thấy tôi không đấy? Tôi còn vẫy tay với anh nữa, sau đó còn bắn tim nữa nha."

    Mái tóc của Thiền Ngật vẫn đang nhỏ nước, anh đang dùng khăn tắm lau qua, nghe thấy cô bắt đầu hưng phấn hỏi han lập tức nhướng môi cười rồi nói: "Yên tâm, toàn thế giới ai cũng thấy cô cả."

    Nhan An lập tức đắc ý mỉm cười.

    Tiếng cười của cô vừa vui tươi vừa sảng khoái, giống như ánh mặt trời ấm áp vào lúc tám chín giờ sáng, cũng giống như những cơn gió biển ở vùng đất Sri Lanka này, khiến toàn bộ những thành viên trên tàu đều bị sự vui vẻ của cô lây nhiễm.

    Một cô gái vừa phóng khoáng, vừa xinh đẹp như thế, ở trong mắt người khác cô chính là ánh mặt trời rực rỡ khiến người ta muốn theo đuổi nhưng lại không dám nhìn thẳng.

    Đi cùng đoàn bọn họ hôm nay còn có một cô gái nữa, cô ấy vừa đỏ mặt vừa nhìn lén Nhan An, lúc nhìn thấy hình xăm lộ ra dưới chiếc áo bơi của cô, giống như thân rắn và những sợi dây leo đầy gai đang quấn chặt lấy nhau, một hình xăm như thế ở trên làn da của Nhan An, lại khiến cho đối phương cảm giác được một vẻ đẹp thật yêu dã.

    Cô gái đó cuối cùng cũng nhịn không được, mà bước đến bắt chuyện với Nhan An, cô cũng vô cùng sảng khoái đáp lại đối phương.

    Cô gái tò mò hỏi cô hình xăm này có hàm ý gì?

    Nhan An bèn chỉ vào phần da bên dưới áo bơi: "Cái này à? Cái này là hình xăm dán thôi, là một người bạn mang tặng, cô ấy cảm thấy đẹp nên tặng tôi thôi."

    Thực ra, do lần trước cô bạn Á Mạn của cô tự xăm một bông mẫu đơn ngay dưới xương quai xanh, lúc đón bình minh ở Monaco còn mặc áo choàng tắm ăn sáng và gửi ảnh tự sướng khoe mẽ với Nhan An.

    Chủ đề nói chuyện của cả hai lại được đẩy đến những vấn đề khá "mặn".

    Mạn: Đẹp không?

    Nhan An: Tuyệt mỹ!

    Mạn: Mặc đồ vào thì đẹp bình thường thôi, lúc cởi mới gọi là tuyệt mỹ, tối qua anh chàng thợ xăm đẹp trai đó còn hận không thể giúp tớ xăm một đóa hồng ở trên ngực nữa kìa.

    Nhan An: Tớ đoán anh chàng thợ xăm tối qua chắc suýt chết trên người cậu luôn ấy.

    Á Mạn lập tức cười lớn: Đáng tiếc cậu không thể xăm mình, không thì thế này đi, tớ giúp cậu làm một hình xăm dán nhé, hoa hồng và rắn, dán lên ngực, lúc mặc nội y sẽ lúc ẩn lúc hiện, đảm bảo khiến cực phẩm chết mê chết mệt.

    Hai cô gái càng nói càng hăng, nhưng mặt không đỏ, mà tim cũng không thèm đập loạn.

    Vì thế không lâu sau, Á Mạn liền thật sự gửi đến cho cô một hình xăm dán, và còn dặn thêm: Nhớ dán bên dưới ngực nhé, lúc đi lại lắc lư thì anh chàng nào mà chịu nổi, ha ha ha ha.

    Lúc này con tàu du lịch bắt đầu lắc lư về bờ, Nhan An cũng vô cùng phóng khoáng chỉ vào hình xăm, khiến cô gái vừa hỏi càng thêm đỏ mặt, cô ấy xấu hổ tán thưởng: "Đúng là rất đẹp."

    Nhan An cũng vô cùng vui vẻ cười lớn, sau đó ánh mắt cô tinh nghịch xoay chuyển và dừng lại ở phía Thiền Ngật, giống như một con mèo xấu xa nghiêng người về phía anh rồi hỏi: "Có phải rất đẹp không?"

    Ánh mắt Thiền Ngật nhìn về phía hình xăm cô chỉ, chiếc áo bơi hôm nay cô mặc còn bó sát và nhỏ hơn cả hôm qua, nên hình xăm bị lộ ra càng nhiều, khiến phần bị giấu dưới lớp vải càng thêm dụ hoặc.

    Nhan An cảm thấy phần da chỗ hình xăm bị ánh mắt anh thiêu đốt nóng lên, nhưng anh chỉ lạnh nhạt trả lời: "Khi nào về trước khi đi làm nhớ xóa cho sạch đấy, nếu không tôi sẽ tố cáo cô đấy."

    Nhan An lập tức sững sờ: "Hả?"
     
  8. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 34.1: Đừng có mưu đồ gì với tôi đấy (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường trở về, tốc độ của con tàu khá chậm rãi, dường như đang dịu dàng vẽ ra một con sóng nhỏ trên mặt biển bình lặng.

    Nhan An gối vào đuôi tàu tranh thủ chợp mắt, cô dùng một chiếc khăn ẩm đắp lên đôi mắt mình, dây kéo trên bộ đồ lặn lại được kéo lên hết cỡ, chỉ là đôi chân gác trên hai cái chân vịt cứ lắc lư theo tốc độ con tàu và đá trúng Thiền Ngật đến mấy lần.

    Thiền Ngật nhặt một chiếc khăn lông ném sang, phân cách giữa anh và cô, thuận tiện cũng chắn lại những ánh nhìn không được trong sáng lắm của người khác.

    Lúc này, phía đối diện Nhan An là một người đàn ông gốc Á, với mái tóc hơi xoăn và làn da màu lúa mạch, là vị khách mới đến hôm nay và ở cùng một khách sạn với hai người.

    Hắn ta mang một cặp kính râm, lúc nhìn về phía mặt trời, Thiền Ngật có thể thông qua mặt kính màu trà nhìn rõ ánh mắt hắn đang dán chặt trên người ở đối diện là Nhan An.

    Không có người đàn ông nào lại không thích ngắm các cô gái xinh đẹp, Lư Diễm cũng thế, hơn nữa trên người Nhan An còn toát ra vẻ hoang dã vô cùng cuốn hút, khiến anh chàng nào cũng không thể cưỡng lại nổi.

    Lư Diễm nhớ lại dáng vẻ lúc Nhan An giơ ngón trỏ chỉ lên phần mềm mại trước ngực mình, và hỏi người đàn ông bên cạnh có đẹp không, hắn liền vô thức mở điện thoại lên.

    Nhưng vừa giơ điện thoại lên hướng camera về phía mặt biển phía sau Nhan An, ánh mắt người đàn ông đối diện liền liếc nhìn về phía hắn, khi hắn có chút giật mình nhìn lại đối phương, đối phương lại giống như chỉ là đang nhìn về phía mặt biển sau lưng hắn ta mà thôi.

    Lư Diễm bèn thu hồi ánh mắt, sau đó chụp mấy tấm ảnh bầu trời và biển cả, sau đó nhắm mắt lại giả vờ đang nghỉ ngơi.

    Lúc tàu cập bến, thuyền trưởng liền xác nhận lại thời gian xuất phát ngày mai.

    Đoàn săn cá voi thường là đi theo tour 3 ngày liên tiếp, những vị khách lẻ thường được sắp xếp tùy ý, tàu nào còn trống thì sẽ lên tàu đó.

    Nhan An tham gia tour cũng là tour 3 ngày, ngày mai là ngày cuối cùng cô ở đây, nhưng lúc tàu sắp cập bến cô lại giơ tay lên và nói: "Ngày mai tôi sẽ không tham gia cùng mọi người nữa, chúc mọi người sẽ gặp được may mắn lớn như hôm nay."

    Nhan An luôn cảm thấy vận khí của bản thân rất tốt, cho nên rút khỏi đoàn lúc này cũng là một ý hay.

    Thiền Ngật nghe thấy thế liếc nhìn cô một cái, anh khẽ nhướng mày nhưng cũng không nói thêm gì.

    Lư Diễm cũng là khách lẻ, nghe thấy Nhan An nói thế hắn cũng khẽ nhíu mày, giống như đang do dự điều gì.

    Ngày hôm sau.

    Nhan An ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó đi xuống nhà ăn gọi một phần Brunch (*).

    Cái tên Châu Miễn kia lại rảnh rỗi gửi tin nhắn vào nhóm ba người hỏi han: Hoàng hậu biển cả và người phụ nữ đã có chồng đang làm gì thế?

    Nhan An đang xem các bức ảnh cô chuyển từ camera hành trình sang điện thoại tối qua, lúc này liền tiện tay chọn một bức gửi vào nhóm: Hoàng hậu biển cả đang chọn hình up lên trang cá nhân.

    Nhan An: Thế đại vương xem mắt thì đang làm gì thế?

    Châu Miễn: Ai là đại vương xem mắt thế bà chị?

    Nhan An: Hay là đại vương tiệm tạp hóa nhỉ?

    Châu Miễn: Đệch mợ!

    Thẩm Điềm lúc này lại xuất hiện: Gọi ai là phụ nữ đấy hả? Cái tên FA suốt ngày ngồi trông tiệm tạp hóa này.

    Châu Miễn: Cái đệch gì thế? Thế này ai nói lại mấy bà nữa.

    Nhan An trực tiếp cười thành tiếng.

    Gần đến mười một giờ trưa, mặt trời đã lên cao, nhưng tàu đi săn cá voi hôm nay vẫn chưa trở về, xem ra hôm nay lại là một ngày may mắn của mọi người.

    Vì đây không phải là mùa du lịch cao điểm, những du khách đến Sri Lanka vào dịp này đa phần đều là vì để xem cá voi, vì thế các khách sạn ở đây đều khá vắng vẻ, khiến tiếng cười của Nhan An giống như tiếng chuông bạc vang khắp cả phòng ăn, và dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

    Lư Diễm ngồi sau lưng Nhan An vẫn mang theo cặp kính râm như hôm qua, ánh mắt sau cặp kính màu trà kia đang nhìn chằm chằm vào cơ thể Nhan An một cách càn rỡ.

    Hôm qua khi trở về Nhan An đã báo danh tham gia lớp yoga trải nghiệm, nên lúc này cô đang mặc một bộ đồ tập yoga bó sát, thân trên là một chiếc bra top màu xanh bạc hà với phần dây áo được đan chéo sau lưng, phần da lộ ra ngoài ửng hồng dưới ánh nắng, lúc cô hoạt động xương vai và phần da thịt quanh vai cũng hoạt động theo, khiến những chiếc dây áo càng trở nên gợi cảm.

    Lư Diễm là một kẻ biết mình biết người, hắn tự biết sẽ không thu phục được cô gái như Nhan An, nên hắn ta cũng không có ý định đến bắt chuyện với cô.

    说到底, 卢焱是个有些自卑的一个人, 有贼心, 没有贼胆, 在圈子里经常被笑, 想得比谁都龌龊, 做得比谁都懦弱, 难怪谈了五年的女朋友都忍不住要劈腿.

    Suy cho cùng, hắn thật sự có chút tự ti, hắn vẫn luôn là một kẻ dám nghĩ nhưng không dám hành động, nên thường bị những người xung quanh chê cười, suy nghĩ của hắn rất đáng khinh, nhưng lại chẳng bao giờ dám hành động thật, chẳng trách cô bạn gái ở bên hắn ta năm năm lại phản bội hắn.

    Thực ra quãng thời gian trước Lư Diễm vừa bị đá, hơn nữa đó là cô bạn gái đầu tiên của hắn, cả hai đã bên nhau năm năm, đối phương là một cô gái khá phổ thông, khuôn mặt phổ thông, dáng người phổ thông, tính cách văn tĩnh, nói chung không có chút kích thích nào.

    Nhưng hắn ta vẫn nhớ lúc nói lời chia tay ánh mắt và vẻ mặt của đối phương mang theo vẻ ghét bỏ và ghê tởm khi nhìn hắn nói, mày còn lắp camera trong phòng và nhà vệ sinh hả? ahihi đúng là thằng biến thái!

    Lư Diễm thích sự kích thích, hắn cho rằng tất cả đàn ông đều như thế cả, thậm chí ngoài kia còn bao nhiêu kẻ còn ghê tởm hơn cả hắn kia.

    Lúc này, hắn vừa liếc nhìn Nhan An thông qua cặp kính râm, vừa ảo tưởng xúc cảm trên tay mình, hắn lại nhớ đến hình ảnh trên tàu hôm qua, lúc Nhan An chỉ tay vào ngực mình.

    Lư Diễm vắt chéo chân lên, sau đó âm thầm lướt xung quanh một vòng, sau đó cầm lấy điện thoại, thuần thục mở camera lên, phóng to tiêu điểm chú mục vào phần hông của Nhan An, hắn đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi tê dại.

    Đúng vào lúc này, những người ra biển cũng lục tục trở về, tiếng cười nói từ cửa khách sạn càng lúc càng gần, Lư Diễm bỗng giật mình, chiếc điện thoại trên tay hắn trượt rớt xuống sàn, tiếng va chạm không tính nhỏ, Nhan An liền ôm điện thoại quay đầu nhìn, Lư Diễm lập tực cúi đầu nhặt điện thoại, sau đó tiện tay tắt màn hình và quay đầu nhìn về hướng khác.

    Nhan An cũng nghe thấy tiếng mọi người quay lại, cô lập tức quay đầu nhìn sang cửa, Thiền Ngật đang từ cửa lớn bước vào, bộ đồ vải thun trên người anh đã khô lại, nhưng mái tóc vẫn còn ẩm ướt, anh một tay cầm lấy đôi chân vịt đang nhỏ nước, đôi chân trần từng bước hướng về phía nhà ăn, dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc còn mang theo cả sự hoang dã từ biển cả.

    Nhan An suýt không nhịn nổi mà huýt sáo.

    Cả người cô lúc này giống như một đứa ngốc, ánh mắt mở lớn dán chặt lên người anh, sau đó hướng về phía anh vẫy tay: "Anh về rồi à? Anh ăn chưa? Ngồi đây không?"

    Ánh mắt Thiền Ngật từ trên người cô di chuyển đến người đàn ông đang ngồi phía sau Nhan An.

    Sau cùng anh không chọn ngồi cùng bàn với Nhan An, mà đi đến trước bàn Lư Diễm đang ngồi và hỏi hắn: "Tôi ngồi đây được chứ?"
     
  9. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 34.2: Đừng có mưu đồ gì với tôi đấy (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lư Diễm gật đầu, nhưng đợi Thiền Ngật ngồi xuống, hắn lập tức đứng dậy rời đi.

    Nhan An nắm lấy thành ghế rồi quay người, vòng eo con kiến xoắn như một bông hoa hồng được gấp bằng giấy, Thiền Ngật vẫn ngồi yên ở chỗ cũ và khẽ gật đầu rồi nói với cô: "Cái ghế chỗ cô khập khiễng rồi."

    Nhan An liền cúi người nhìn lại, quả thật khập khiễng thật.

    Nhan An lại hỏi anh: "Vậy hôm nay các anh có săn được cá voi không?"

    Thiền Ngật: "Một con cá voi đầu đàn và ba con con."

    Nhan An lập tức hít sâu một hơi, bữa sáng ngon lành đột nhiên lại chẳng còn hương vị gì.

    Thiền Ngật liếc nhìn dáng vẻ vô cùng hối hận của Nhan An một cái, rồi khẽ nở một nụ cười, sau đó anh lại điềm nhiên gọi phục vụ lên đặt đồ ăn.

    Những người ra biển hôm nay đều đã tập trung hết vào nhà ăn, Nhan An sớm đã ăn xong nên cô cũng không nán lại chiếm chỗ của mọi người nữa.

    Lớp yoga vào một rưỡi chiều mới bắt đầu, lúc này mới có hơn mười hai giờ, Nhan An chỉ đành ôm một quả dừa vàng đi đến ngồi trên ghế phơi nắng cạnh hồ bơi để tiêu thực, thuận tiện chờ đến lúc lớp yoga bắt đầu.

    Lư Diễm không biết từ đâu đi đến, ngồi trên ghế phơi nắng ở phía bên kia hồ, đối diện nhưng hơi chéo với vị trí của Nhan An, cách cô hơn nửa cái hồ.

    Trên đầu hắn có mái hiên che nắng, hơn nữa mái hiên còn bị các cây dây leo chằng chịt quấn lấy, khiến cả người hắn dường như đều bị che giấu trong bóng râm.

    Dưới hồ bơi còn có một gia đình đang chơi đùa, mấy đứa trẻ nghịch nước khiến bọt nước bắn tung tóe.

    Nhan An nhìn phía đối diện có người ngồi xuống, nhưng cô cũng chỉ liếc nhìn một cái mà thôi, sau đó cô đeo tai nghe lên, dùng khăn che kín mắt, làn da bị ánh mặt trời nóng bỏng hun đến mức đỏ hồng, nhưng cô lại vô cùng thoải mái nằm trên ghế ngủ trưa.

    Thiền Ngật ăn xong cơm trưa vốn định lên phòng, nhưng bước chân anh lại chợt dừng lại, sau đó chuyển hướng về phía hồ bơi.

    Thiền Ngật đi qua vị trí của Nhan An, sau đó đi vòng đến một bên khác của hồ bơi, anh cũng đi ngang qua phía sau Lư Diễm, một đường đi đến và cuối cùng chọn chỗ ngồi ngay đối diện Nhan An.

    Nếu hơi để ý một chút sẽ nhận ra, anh đã chọn lối đi xa nhất để đến vị trí đó.

    Lư Diễm giấu điện thoại trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn đang để ý đến Thiền Ngật, nên không có hành động gì tiếp theo.

    Lúc này điện thoại của Lư Diễm lại rung lên, là nhóm chat mấy người bạn cùng chí hướng với hắn.

    Trong nhóm này toàn là đàn ông, nên những câu bông đùa trong đó cũng không có chút giới hạn nào, hắn đôi lúc thích thì bấm vào xem một lát, chứ không mấy khi trả lời, cho nên nhóm này hắn đã cài đặt chế độ không làm phiền, lúc này trong nhóm lại có người đem chủ đề chuyển đến hắn, rồi tag hắn.

    [Lư Diễm về có muốn đi massage cùng không, dù sao cũng chia tay rồi, như này thì biết đi đâu mà giải quyết đây.]

    [Lư Diễm cái tên nhát gan đó thì sao mà dám đi massage chứ, haha.]

    [@Lư Diễm, nam tử hán mà sợ gì? Anh đây mời chú.]

    Ánh mắt của Lư Diễm trở nên lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một ngọn lửa.

    Hắn muốn gửi cái gì đó vào nhóm để chứng minh bản thân không hèn nhát, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Nhan An, dư quang lại nhìn thấy Thiền Ngật từ phía xa dường như đang nhìn về phía hắn, nên hắn lại lập tức cúi đầu xuống.

    Người trong nhóm thấy hắn vẫn không trả lời, lại tiếp tục tag gọi hắn, Lư Diễm có chút mất kiên nhẫn, chỉ đành trả lời một câu "không đi" sau đó chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.

    Một giờ hai mươi phút.

    Tiếng chuông báo thức trên điện thoại của Nhan An reo lên, cô gỡ tấm khăn đắp lên mắt ra, ánh nắng chói chang lập tức xuyên qua mí mắt kích thích thẳng đến đại não, Nhan An tự nhiên duỗi eo, lúc cô mở mắt ra động tác bỗng nhiên chợt ngừng lại, tình cảnh có chút buồn cười.

    Thiền Ngật không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện với cô, anh đang đeo tai nghe giống như đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt vô vị đang nghiêng đầu chống lên tay, sau đó hình như vì người ở đầu dây kia nói gì đó mà khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ lười biếng vô cùng gợi cảm sau giờ nghỉ trưa.

    Nhan An lập tức từ trên ghế phơi nắng ngồi thẳng dậy, sau đó chào hỏi với Thiền Ngật ở phía đối diện, nhưng anh chỉ nhướng mày nhìn cô một cái rồi mỉm cười chứ không đáp lời.

    *

    Hôm nay là ngày cuối cùng Nhan An ở Sri Lanka, cô sẽ bay chuyến về vào chiều tối mai, như vậy sau khi đáp xuống Bắc Thành, cô vẫn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.

    Thời gian buổi tối, cô quyết định hẹn Thiền Ngật cùng đi ăn đồ ăn vặt.

    Thiền Ngật chỉ trả lời bằng mấy chữ: Muộn chút nữa.

    Muộn chút nữa?

    Nhan An vừa vui sướng vừa ngạc nhiên: Muộn chút nữa? Bao lâu nữa thế? Hay tôi đi xí chỗ trước nhé!

    Thiền Ngật: Nửa tiếng nữa.

    Nhan An lập tức vui vẻ ra mặt.

    Thiền Ngật đổi tính rồi à? Sao cô lại có dự cảm như sau cơn mưa trời cuối cùng cũng chịu sáng ấy nhỉ.

    Thế là Nhan An đặc biệt đổi một chiếc váy mới, sau đó thoa một lớp son mỏng, rồi xách làn váy phiêu dật đi ra ngoài.

    Tại ngã ba bên ngoài khách sạn, lúc mặt trời nghiêng về phía tây, những người bán hàng rong đã bắt đầu lục tục bày hàng, nào là trái cây, thịt quay, các món trộn và cả các loại bánh ngọt tráng miệng đều có sẵn.

    Nhan An thực ra cũng không đói lắm, nhưng ngồi mãi trong phòng cũng chán, nên cô dứt khoát ra bên ngoài xem xét một chút.

    Các quầy hàng rong đã bày ra hết nửa con đường, hai bên vệ đường đều là bàn ghế, từng nhóm nhỏ vài người túm lại ngồi cùng nhau, có vài người là khách du lịch, còn đa phần đều là người bản địa.

    Nhan An chọn dừng chân trước một quầy bán đá bào, trước khi Thiền Ngật đến cô quyết định gọi một phần trước, thêm cả hoa quả và các loại topping khác, sau đó dặn chủ quầy cho thêm một ít đá lạnh, cô vừa nuốt một ngụm xuống, cảm giác mát lạnh từ cổ xuống tận dạ dày, thật là sảng khoái.

    Lư Diễm lại vô tình gặp được Nhan An, hắn ta đang ngồi phía ngoài cách Nhan An hai cái bàn.

    Nhan An hôm nay mặc một chiếc váy hoa nhí dáng suông, chất vải mỏng nhẹ dính sát lên làn da cô, có chút xuyên thấu, làn váy dài đến mắt cá chân, tay váy vừa dài vừa rộng, nên chỉ cần hơi giơ tay lên, chất vải mỏng nhẹ sẽ trượt lên tận khuỷu tay.

    Ánh mắt Lư Diễm giấu trong màn đêm náo nhiệt đang càn rỡ dán lên bóng lưng phía trước, làn váy mỏng nhẹ dán sát vào sau lưng Nhan An, lúc cô cong lưng hoặc ngồi thẳng lên, hắn đều có thể tưởng tượng ra dáng người thanh mảnh bên dưới lớp vải đó.

    Thời gian buổi tối là thời gian náo nhiệt nhất trong nhóm wechat mà hắn tham gia, mà hắn vẫn còn bị ám ảnh vào những lời giễu cợt lúc chiều, nên quyết định mở nhóm ra, sau đó gửi một tin nhắn đi: Cho các mày thấy diễm ngộ tối nay của anh đây.

    [Đệch mợ? Lư Diễm mà cũng có diễm ngộ cơ? ]

    [Một cô gái Sri Lanka chăng? Hahaha.]

    [Kẻ hèn nhát Lư Diễm có dâng tận miệng chắc gì đã dám ăn? ]

    Lư Diễm bèn mở camera lên, chụp liền mấy tấm hình của Nhan An, hắn phóng to tiêu điểm, sau đó hướng ống kính đến khuôn mặt đang nhìn nghiêng của Nhan An, làn da trắng ngần trên cổ cô, phần vai váy rộng rãi, nên lúc Nhan An hơi nghiêng người, đã để lộ phần dây áo bra màu đen.

    Lư Diễm cúi đầu, sau đó nhắn vào trong nhóm: Ở cùng một khách sạn, vừa quay đầu liếc nhìn tao hai lần, đã hẹn tao lát nữa về khách sạn cùng chơi này.

    [Cùng chơi hay cùng bay? ]

    [Không có hình thì chẳng có gì chứng minh nhé]

    Lư Diễm đang chuẩn bị gửi hình vào trong nhóm, đúng lúc này ánh đèn trên đầu hắn bị chắn mất, một bóng đen bao chùm xuống, hắn chưa kịp phòng bị thì bàn tay đã trống rỗng, chiếc điện thoại trên tay đã bị lấy đi, Lư Diễm lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt Thiền Ngật đang ẩn dưới bóng tối, khiến tim hắn lập tức giật thót.

    Thiền Ngật đứng bên cạnh bàn, yên lặng nhìn chằm chằm vào tên đàn ông kia, cảm giác trấn áp mạnh mẽ lập tức giống như thủy triều dâng lên, khiến hắn ta toát mồ hôi lạnh.

    Anh cầm lấy điện thoại của hắn, màn hình điện thoại là những bức ảnh vô cùng rõ nét chụp sườn mặt và bóng lưng Nhan An, trên khuôn mặt anh lập tức mang theo vẻ lạnh lẽo giống như mùa đông tháng chạp, anh lập tức thoát khỏi màn hình gửi tin nhắn, nội dung những tin nhắn trong nhóm chat lập tức lộ ra dưới ánh đèn.

    Thiền Ngật nhìn những tin nhắn Lư Diễm gửi đi, và những tin nhắn trả lời của mấy tên đàn ông trong nhóm đó, khuôn mặt anh lập tức lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng bất cứ kẻ nào.

    Anh lập tức vào phần ảnh chụp, những bức ảnh vừa chụp nằm dưới cùng album, Thiền Ngật dứt khoát xóa bỏ sạch sẽ, sau đó tắt máy, rồi để chiếc điện thoại nguyên trạng trước mặt tên đàn ông kia.

    Tất cả đều diễn ra trong yên lặng, giống như một vở kịch câm vậy.

    Xung quanh vẫn là âm thanh ồn ào náo nhiệt, nhưng không khí nóng bức của vùng đất nhiệt đới này lại chẳng thể ảnh hưởng đến Thiền Ngật, anh cũng không hề nói thêm điều gì, thậm chí chỉ liếc nhìn tên đàn ông kia một lần lúc đầu, còn lại anh giữ yên lặng, với khí thế sát phạt mạnh mẽ, giống như một tên sát thủ trong bóng đêm.

    Lư Diễm có một khoảnh khắc ná thở, hắn thầm nghĩ người đàn ông này thật sự có thể giết người đấy.

    Hắn ta bị khí thế vô hình đó trấn áp đứng yên một chỗ, hắn nhìn chiếc điện thoại nằm yên như đã chết ở trên bàn, mà không dám động đậy chút nào.

    Thiền Ngật chọn một bàn ngồi xuống, vừa khéo ngăn cách giữa Nhan An và tên đàn ông kia, sau khi ngồi xuống, anh còn ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc về phía tên đàn ông đó một giây rồi rời đi.

    Anh hướng về phía chủ quầy gọi một phần đá bào được ghi chú là bán chạy nhất ở trên menu, khi anh ngẩng đầu lên, tên đàn ông đối diện đã biến mất.

    Ánh đèn bên đường chiếu những chiếc bóng trên đường, Thiền Ngật quay đầu, chiếc bóng của Nhan An đang lắc la lắc lư, giống như một con lật đật vô ưu vô sầu, cô vừa ăn đá bào, vừa nghe điện thoại.

    Sát khí trên người Thiền Ngật lúc này vẫn chưa tiêu tán, nên anh định đợi đối phương nghe xong điện thoại mới đi qua.

    Nhan An nói chuyện lúc nào cũng mang theo vẻ hoạt bát và nụ cười vui vẻ, dường như cuộc sống hai mươi mấy năm qua của cô lúc nào cũng vô ưu vô sầu như thế.

    Thiền Ngật thầm nghĩ, cô bé này chắc hẳn được sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, nên trong lòng cô lúc nào cũng là cảm giác biết đủ một cách vô cùng hiển nhiên.
     
  10. Nana268

    Bài viết:
    0
    Chương 34.3: Đừng có mưu đồ gì với tôi đấy (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật lòng mà nói, Nhan An vô cùng thích hợp với tiêu chuẩn của anh, từ trước đến nay không một ai có thể phù hợp với mọi tiêu chuẩn yêu thích của anh đến thế, thậm chí Thiền Ngật còn nghĩ, cứ bắt đầu một cuộc tình lãng mạn theo quan điểm chung của mọi người, có lẽ cũng không có gì là không tốt cả.

    Một cô gái như Nhan An xuất hiện trong cuộc sống của anh, khiến anh lần đầu tiên có xúc động muốn phá vỡ những nguyên tắc của bản thân.

    Phía bên này, Nhan An đang gửi tin nhắn thoại nói chuyện với Mango, vì không mang theo tai nghe, mà mở loa ngoài, nên cô không dám mở lớn âm lượng, chỉ đủ để bản thân nghe thấy mà thôi.

    Cô và Mango rất có duyên, liên tiếp mấy chuyến bay cô đảm nhận Mango đều là tiếp viên hàng không số 3, phụ trách khoang hạng nhất, và thường gõ cửa hỏi mấy người trong khoang lái bọn họ có cần uống gì không.

    Hơn nữa, Mango cũng là người rất dễ bắt chuyện và hòa đồng, khi tiếp xúc với cô ấy mọi người sẽ không có cảm giác xa cách, nên quan hệ với các đồng nghiệp đều rất tốt.

    Lần này cô ấy tìm Nhan An, là vì có người nhờ vả, muốn cô ấy giúp đỡ nối dây tơ hồng.

    Mango: "Anh trai tớ có lần nhìn thấy ảnh chụp chung của bọn mình, vừa nhìn đã thích bạn rồi, mỗi lần gặp mình về nhà, ông ấy cứ nhắc suốt."

    Anh trai Mango là cơ trưởng hãng hàng không Đông Viễn, hai anh em cô ấy đều là những nhân viên xuất sắc trong ngành hàng không dân dụng, nói chung là cả gia đình đều vô cùng ưu tú.

    Mango lại tiếp tục giới thiệu: "Nói thế nào được nhỉ, anh trai tớ điều kiện cũng rất tốt đấy, cao 1m8, dáng người cũng rất đẹp, chỉ là tuổi tác hơi lớn chút xíu, năm nay anh ấy đã 32 mà vẫn còn FA này. Nhưng cậu cũng biết trong ngành bọn mình rất khó tìm người yêu, anh ấy đã phòng đơn gối chiếc 4 năm rồi, anh ấy cũng không có thói quen gì xấu cả, đúng chuẩn nam thần nhé."

    Mango: "Nếu không cậu add nick của anh ấy nói chuyện tìm hiểu trước nha?"

    Nhan An ôi một tiếng, sau đó uyển chuyển từ chối: "Anh trai cậu là người tốt, không đến lượt tớ đâu, vẫn là thôi vậy."

    Mango vẫn không từ bỏ mà tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ.

    Nhan An chỉ đành đầu hàng một cách triệt để: "Nói thật nha, tớ đối với đàn ông trong ngành phi công đều có một loại cảm giác rất khó nói, dù sao thì tớ cũng không cảm nắng được, trước đây tớ còn hứa với bản thân là sẽ không tìm bạn trai trong ngành này đâu."

    Aizzz, thôi được, Mango cũng không thuyết phục thêm, dù sao anh trai nhà mình cũng không có cửa rồi.

    Nhưng Mango lại có chút hiểu nhầm: "Cũng đúng, bọn mình vẫn còn trẻ, tìm người hai mươi mấy tuổi thì còn được, chứ 32 đúng là già quá, thôi cứ kệ anh tớ FA cho rồi."

    Nhan An cũng không nghiêm túc trả lời: "Cũng không thể nói như thế được, nhưng tiểu thịt tươi thì ai mà chả thích."

    Thiền Ngật yên lặng mỉm cười, những người xung quanh nói gì anh chưa chắc đã tin, nhưng đương sự tự mình nói ra thì chắc là sự thật rồi.

    Cốc đá bào trên bàn lúc này chỉ còn sót lại vài viên đá, còn lại đã bị hóa thành nước một cách triệt để.

    Nhan An chăm chú tám chuyện, khi nghe thấy sau lưng có tiếng động, cô quay lại nhìn, thì ra cách đó khá xa có người bất cẩn làm đổ chén bát, chiếc bát inox rớt trên sàn phát ra âm thanh loảng xoảng, Nhan An lại quay đầu lại.

    Cuối cùng Mango còn hỏi lại: "Vậy cậu thích người thế nào? Để tớ giúp cậu soi xem."

    Nhan An nghĩ một lát rồi đáp: "Tớ à, tớ thích người như Thiền cơ trưởng ấy."

    Mango nghe thế liền bật cười: "Áng mây cuối chân trời chứ gì, trong Bắc Hàng có cô nương nào không tơ tưởng đến anh ấy đâu, chỉ tiếc là mây bay trên trời không ai với tới cả."

    Mango lại nói: "Hơn nữa, không phải cậu vừa bảo không thích bạn trai là phi công còn gì?"

    Nhan An: "Thiền cơ trưởng ấy à, anh ấy đã không nằm trong phạm vi người bình thường nữa, nên mấy nguyên tắc đó tất nhiên không cần nữa rồi, nói thế nào nhỉ, đối với anh ấy trái tim tớ đã nghiêng hẳn sang một bên rồi haha."

    Mango trực tiếp bị cô chọc cười.

    Nhan An quen nói linh tinh, nên nói gì người khác cũng nghĩ là cô đang đùa cợt.

    Sau khi kết thúc điện thoại, Nhan An nhìn thời gian, nửa tiếng mà Thiền Ngật nói đã qua từ lâu, cô liền nhắn lên wechat hỏi đối phương đã xuất phát chưa, và nói mình đang ở quầy đá bào bên ngoài khách sạn, nhưng đợi một hồi lâu mà đối phương vẫn không trả lời.

    Nhan An gọi wechat cho anh, cũng không ai nghe máy.

    Cô suy nghĩ và ngồi chờ thêm lát nữa, cuối cùng bèn đứng lên thanh toán, sau đó nhấc làn váy phiêu dật trở về khách sạn.

    Đã 11h đêm, trên đường vẫn còn vô cùng náo nhiệt, nhưng khách sạn cách đó có mấy bước chân đã chìm trong giấc ngủ say.

    Nhan An mở cánh cổng sắt, tiếng người ồn ào xa dần, trong đêm chỉ có tiếng nước rào rạt nhẹ nhàng truyền đến, cô đến gần, lại phát hiện hồ bơi thế mà vẫn có người.

    Từ cổng lớn khách sạn bước vào có hai lối rẽ, một bên có thể đi thẳng ra hồ bơi bên ngoài khách sạn, một bên là đi thẳng vào sảnh khách sạn.

    Từ xa Nhan An đã có thể nhìn thấy người đang ngụp lặn trong hồ bơi là một người đàn ông, tư thế bơi bướm của anh ta khiến bọt nước bắn tung tóe, cơ vai của người đàn ông đang căng lên, và dựa vào hình ảnh đó, Nhan An đã dễ dàng nhận ra người đang ở trong hồ bơi là ai.

    Cô bước nhanh về phía hồ bơi.

    Cô chọn một chiếc ghế phơi nắng, sau đó ngồi lên, một tay chống cằm, chăm chú ngắm nhìn người dưới hồ.

    Đêm nay Thiền Ngật toát ra vẻ hoang dã mà cô khó có thể hình dung.

    Giống như một chú sư tử đang phẫn nộ, nó yên lặng, chạy trong màn đêm, khiến cho tất cả những động vật nhỏ trong khu rừng không dám phát ra một tiếng động nào.

    Nhan An không biết trước đó Thiền Ngật đã bơi trong bao lâu, nhưng sau khi cô đến, anh đã bơi được 5 vòng mà vẫn chưa chịu dừng lại, những bọt nước anh tạo ra khi bơi còn bắn lên cả mu bàn chân cô mát lạnh.

    Lúc này trên bầu trời một áng mây nhẹ nhàng che khuất ánh trăng, khiến màn đêm lại trầm hơn một chút.

    Nhan An yên lặng nhìn người đang ngụp lặn trong nước, khóe môi cô nhếch lên, còn ánh mắt giống như đang phát sáng.

    Ngắm Thiền Ngật bơi đúng là một điều tuyệt vời, cô cảm thấy bản thân có thể cứ vậy mà ngắm nhìn anh cả đời.

    Thiền Ngật bơi đến vòng thứ 20 cuối cùng cũng chịu ngừng lại.

    Nhan An lập tức đứng lên bước đến bên hồ bơi và ngồi xổm xuống, Thiền Ngật dừng lại ngay trước mặt cô, Nhan An lập tức đưa cho anh một cái khăn lông, rồi nói: "Anh bơi gì mà ghê thế."

    Nhan An lại nói: "Tôi ngồi ngoài gian hàng bên ngoài khách sạn đợi anh một lúc lâu, hóa ra là anh đang bơi."

    Chiếc váy hoa nhí Nhan An đang mặc có chút rộng, khi cô ngồi xổm xuống, chiếc váy phủ lên chân cô nhưng cũng như ẩn như hiện làm lộ ra một mảnh xuân quang.

    Thiền Ngật từ trong hồ bơi ngước lên nhìn cô, những giọt nước chảy từ chân mày xuống, bóng nước dập dờn trong hồ ánh lên trong mắt anh chiếu ra những tia sáng sắc lạnh, và khi ánh mắt đó chạm vào cảnh xuân kia, dường như không nhiễm một tia ấm áp nào.

    Thiền Ngật: "Sao thế?"

    Nhan An: "Anh bơi xong chưa? Tôi có thể cùng anh đi ăn thêm lần nữa."

    Thiền Ngật không đáp lại.

    Thấy thế, ánh mắt Nhan An liền tự do lang thang.

    Vẻ hoang dã của anh ở đâu cũng điên cuồng đến mức khiến người ta không nhịn nổi.

    Cô cảm thấy người đàn ông này hình như toàn thân lúc nào cũng ẩn chứa một sức mạnh vô tận, mỗi một tấc cơ bắp trên người đều dự trữ năng lượng, còn trong cơ thể lại dự trữ sức nóng mãnh liệt, sức nóng đó kết hợp với sự hoang dã trên người anh có thể khiến Nhan An tan chảy thành nước ngay lập tức.

    Cô tự biết rõ bản thân không có chút kháng cự nào với một Thiền Ngật đang mặc đồ bơi, thậm chí cô còn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn cô còn mang theo chút lực, giống như một con dao cùn, đang ma sát lên làn da cô, khiến cô cảm giác tê dại, khiến làn da trước ngực cô nổi hết cả da gà.

    Lúc này thấy anh không nói gì, Nhan An liền hăng hái: "Anh ướt hết rồi, để tôi lau tóc cho nhé?"

    Nhan An nói xong liền giơ tay ra, cầm lấy khăn lông trùm lên đầu anh, ngón tay cô chạm lên vầng trán và vành tai đối phương, cảm nhận được cảm giác ướt đẫm kèm theo chút thô ráp trên làn da của người đàn ông, khiến cô càng muốn chạm thêm vào những chỗ khác.

    Ánh mắt Nhan An lập tức rơi lên hầu kết của anh, ngón tay cô lập tức hướng về phía đó.

    Thiền Ngật vẫn luôn yên lặng, khóe miệng mang theo ý cười, lúc này lại giơ tay lên, gỡ chiếc khăn trên đầu xuống, đến cả tay Nhan An cũng bị gỡ xuống nốt, năm ngón tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, lực đạo không mạnh không nhẹ, nhưng nếu dùng sức hơn chút có thể cảm nhận rõ ràng được mạch máu bên dưới đang điên cuồng nhảy loạn.

    Anh nhìn cô bằng ánh mắt hời hợt, rồi nhàn nhạt mở miệng: "Nhan An, cô đừng mưu đồ gì với tôi, cô thích câu ai cũng được, nhưng tôi, thì không."

    Giọng anh không lớn, vô cùng bình thản, cũng không mang theo chút tức giận nào, giống như một sợi lông vũ, dường như lúc này anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu nói vô cùng bình thường.

    Nói xong, anh liền dùng tay chống lên thành hồ rồi trèo lên, những bọt nước trên người anh bắn lên toàn thân Nhan An, sau đó anh cứ thế chân trần rời đi, để lại những giọt nước tí tách khắp sàn.

    Làn váy chạm lên thành hồ bơi của Nhan An bị ướt một mảng lớn, sau đó lan rộng ra, toàn thân cô lập tức bị sự lạnh lẽo cuốn lấy.

    Cô quay đầu nhìn bóng anh rời đi, chú sư tử ướt nước có chút đơn độc, mãi đến lúc bóng anh khuất hẳn, cô mới phát hiện ra, cổ tay bị nắm chặt lúc nãy có chút đau.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...