Ngôn Tình Tình Nhân Ơi, Yêu Nhau Nhé! - Hiểu Lam

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Trần Hạ Thiên Vyy, 12 Tháng sáu 2022.

  1. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 70: Hai người sẽ không thể có kết quả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô biết sắp tới tôi sẽ cưới Tư Hân cho Lãnh Thiên chứ?"

    Giai Tuệ gật đầu.

    "Dạ, con biết."

    "Tôi muốn cô giúp tôi thuyết phục Lãnh Thiên chấp nhận mối hôn sự mà tôi đã sắp sếp cho nó."

    Giai Tuệ nghe xong câu nói của Thu Cầm thì không khỏi bất ngờ, cô không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

    "Hình như dì đã xem trọng con quá rồi, làm sao con có thể thuyết phục được Âu Lãnh Thiên đồng ý chứ?"

    "Có thể.. ngoài cô ra thì không ai có thể thuyết phục được nó cả."

    Thu Cầm dừng lại trong vài giây rồi nói tiếp.

    "Tôi đã biết sự thật về quan hệ giữa cô và con trai tôi, nó không đơn giản chỉ là anh trai và em gái nuôi, có đúng không?"

    "Dì biết.." Giai Tuệ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ khi nghe Thu Cầm nói.

    "Từ khi cô vào nhà, tôi đã thấy ánh mắt của Lãnh Thiên nhìn cô rất khác lạ, nó không giống như ánh mắt của người bình thường khi nhìn nhau mà lại giống ánh mắt của người yêu dành cho nhau hơn, bởi thế tôi đã cho người âm thầm theo dõi và những nghi của tôi quả thật không sai."

    "Vậy tại sao dì lại im lặng mà không lên tiếng ngăn cản." Giai Tuệ thắc mắc hỏi.

    "Tôi hiểu được tính con trai tôi việc gì càng cấm thì nó càng làm, lên tiếng ngăn cản thì chẳng khác nào tôi đang đẩy nó tiến gần về phía cô, không những vậy, mà tình cảm mẹ con của chúng tôi càng thêm phần sức mẻ chỉ vì một người ngoài như cô."

    Thu Cầm nâng tách trà lên, uống một ngụm, trên người bà toát lên một khí chất cao quý, đầy lạnh lùng khiến Giai Tuệ có chút e dè, thấp thỏm.

    "Lúc ở vườn hoa tôi nghe được Lãnh Thiên nói chuyện với cô, thật sự tôi hơi bất ngờ vì Lãnh Thiên xưa giờ là một rất người lạnh lùng, ít khi thổ lộ tình cảm của mình với ai cả.. ngay cả tôi nó còn chưa nói những lời như thế.. vậy mà khi ở trước mặt cô nó lại trút bỏ cái lớp mặt nạ lạnh lùng mà trở thành một người dịu dàng và tình cảm đến như vậy.. và tôi biết một khi nó đã nói yêu ai rồi thì chắc chắn tình cảm đó là thật lòng.. cũng bởi vì nó thật lòng yêu cô nên mới không thể chấp nhận Tư Hân, vì thế tôi muốn cô hãy buông tay nó đi.. đừng để đoạn tình cảm này càng thêm lúng sâu nữa.."

    Giai Tuệ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.

    "Nếu dì có mặt ở vườn hoa thì dì cũng thấy rồi đấy, con đã hờ hững với anh ấy, buông tay anh ấy như anh ấy vẫn cố chấp níu kéo con lại, thử hỏi dì con phải làm sao đây?"

    "Chỉ cần cô nói là cô muốn nó kết hôn, chỉ cần là đều cô muốn chắc chắn Lãnh Thiên sẽ làm theo ý của cô thôi."

    Muốn anh kết hôn sao?

    Không bao giờ!

    Dù ngoài mặt cô luôn tránh né, lạnh nhạt với anh, nhưng thật sự trong tim cô vẫn còn yêu anh rất nhiều làm sao cô có thể nhìn thấy anh cùng người con gái khác kết hôn được chứ.

    "Giai Tuệ, cô và Lãnh Thiên là quan hệ anh trai và em gái đấy.. với lại Lãnh Thiên sau này sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của Âu gia và điều hành tập đoàn Âu thị.. vợ của nó phải là người giúp ích, đỡ đần cho nó trong công việc.. tôi biết cô không thích tôi nói ra điều này nhưng tôi phải nói, hai người sẽ không thể có kết quả được đâu.."

    Giai Tuệ vẫn im lặng, hai bàn tay cô vẫn nắm chặt, không nói gì.

    "Dù cô không chịu nghe lời tôi khuyên thì cô cũng phải nghĩ đến ba nuôi của cô chứ.. ông ta sẽ sốc thế nào khi biết tin con trai và con gái nuôi có tình cảm với nhau, tuy không bị pháp luật ngăn cấm nhưng làm sao có thể tránh khỏi sự dị nghị của miệng đời, mà một người coi trọng mặt mũi như Âu Thiên Bách thì làm sao chấp nhận nổi điều này.. cô yên ổn ở đây làm nhị tiểu thư của Âu gia, cái danh phận người người mơ ước này bộ chẳng phải không tốt sao? Rồi sau này, tôi sẽ tìm một giai đình giàu có để gả cô vào.."

    "..."

    Giai Tuệ vẫn im lặng, dường như những lời lẽ ấy của Thu Cầm vẫn không lung lay được cô.

    Thu Cầm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Giai Tuệ, cầu xin sự thương hại từ cô: "Tôi quỳ xuống cầu xin cô đó, giúp tôi thuyết phục Lãnh Thiên đi.. xin cô hãy thương tình mà hiểu cho nỗi khổ của người làm mẹ như tôi."

    "Dì làm gì vậy? Dì đứng lên đi!"

    Giai Tuệ bị hoảng hốt trước hành động của Thu Cầm, vội vàng đỡ bà ấy đứng lên, nhưng bà lại không chịu đứng dậy.

    "Tôi không đứng, chừng nào cô đồng ý giúp tôi mới đứng."

    Giai Tuệ không muốn thuyết phục Âu Lãnh Thiên, nhưng cô không nỡ để bà quỳ như thế vì cô được.

    Từ nhỏ cô đã mất đi tình cảm của mẹ, cô hiểu được tình cảm ấy thiêng liêng và đáng trân trọng đến mức nào.

    Bây giờ có một người mẹ đang quỳ xuống cầu xin cô giúp đỡ, cô không thể nào chịu đựng nổi, vì khi nhìn thấy bà ấy cô lại nhớ đến mẹ của cô, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, đau khổ cứ ùa về khiến cô không thể từ chối, nên đành bất đắc dĩ mà đồng ý.

    "Được rồi.. con sẽ làm theo lời của dì.. dì đứng lên đi."

    "Thật sao?" Thu Cầm vui mừng, nắm lấy tay Giai Tuệ.

    "Thật.. nhưng con không chắc anh ấy sẽ nghe lời của con đâu."

    "Không sao chỉ cần cô đồng ý nói với nó theo những gì tôi đã nói với cô là được rồi, dù kết quả như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  2. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 71: Em đã có thể thoát khỏi tình yêu của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như những gì Thu Cầm đã nói, Âu Lãnh Thiên đã chấp nhận mối hôn sự giữa anh và tiểu thư của Chung gia.

    Hai bên gia đình đã gặp nhau và bàn chuyện hôn sự.

    Cuối cùng họ quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Âu Lãnh Thiên và Chung Tư Hân vào tuần sau.

    Cả buổi Âu Lãnh Thiên chỉ ngồi trầm mặt xuống, chẳng nói gì.

    Mọi người bàn chuyện với nhau rất rôm rả, vui vẻ, nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì, bởi vì điều anh quan tâm bây giờ chỉ là Giai Tuệ.

    Chỉ cần Giai Tuệ muốn dù là cả thế giới đi chăng nữa anh cũng mang về cho cô.

    Chỉ cần Giai Tuệ hạnh phúc anh chấp nhận hy sinh cả tính mạng của anh chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi cô.

    Chỉ cần Giai Tuệ được vui anh nguyện đánh đổi cả đời của anh, cưới người anh không yêu chỉ để chiều theo ý cô mà thôi.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Vì thời gian tổ chức cho lễ đính hôn rất gấp rút nên ngay ngày hôm sau Thu Cầm đã hẹn Chung Tư Hân đến nhà để chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới.

    "Tư Hân, con xem đi, đây là những mẫu váy mới nhất của năm nay, con xem hình nếu thích mẫu nào thì nói với mẹ, mẹ sẽ đặt mua cho con."

    "Dạ, con cảm ơn bác."

    "Sao giờ này còn gọi bác, phải gọi mẹ để cho quen đi chứ." Thấy Chung Tư Hân xưng hô như thế Thu Cầm không bằng lòng, vội bảo Chung Tư Hân sửa lại.

    "Dạ.. mẹ." Chung Tư Hân mở nụ cười ngượng ngùng, mắc cỡ đúng chuẩn con dâu lần đầu về nhà chồng.

    Lúc này, Âu Lãnh Thiên đang ngồi trên ghế sofa, mới sáng sớm Thu Cầm đã gọi anh thức dậy để cùng bà chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn kia.

    Chung Tư Hân bước lại chỗ Âu Lãnh Thiên đang ngồi mà ngồi xuống kế bên anh, Âu Lãnh Thiên thấy Chung Hân bước lại khiến anh thấy khó chịu mà khẽ chau mày, nhưng nghĩ lại hành động của cô ta cũng không có gì sai, cô ta là vợ sắp cưới của anh, lại ngồi kế bên thì cũng là chuyện bình thường và điều quan trọng là có mặt Thu Cầm ở đây nên anh không thể đuổi cô ta ngay trước mặt bà.

    Thu Cầm nhìn Âu Lãnh Thiên và Chung Tư Hân ngồi kế nhau, cùng chọn váy cưới khiến bà rất vui mà khẽ mỉm cười.

    Giai Tuệ từ trong phòng bếp bước ra, nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mặt khiến trái tim cô se thắt lại, mà nhói lên từng hồi đau đớn, cô cố gắng hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại rồi mới dám bước tiếp.

    Tay Giai Tuệ bây giờ đang cầm khay trà, vì những người giúp việc trong nhà điêù đang rất bận rộn để chuẩn bị cho lễ đính hôn của đại thiếu gia của họ nên Giai Tuệ phải tự mình mang trà ra đã khách.

    "Mời mẹ, anh.. chị hai dùng trà."

    Trong câu nói của Giai Tuệ bị ngắt quãng do phải điều chế cảm xúc của mình, chỉ nói có vài từ thôi, vậy mà tại sao cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, khó chịu nhất là khi cô nói ra ba từ "anh chị hai" cách xưng hô này khiến cô và anh bỗng nhiên trở nên thật xa cách, cứ như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa hai người, có thể nhìn thấy nhau đó nhưng lại không được chạm vào nhau.

    "À.. Giai Tuệ, em ngồi xuống đây chọn váy giúp anh, chị đi, từ nãy đến giờ, chị chỉ mẫu nào anh ấy cũng gật đầu khiến chị không biết nên chọn bộ nào nữa.. em là con gái chắc chắn mắt thẩm mỹ của em sẽ hơn anh ấy."

    "Không đâu.. mắt thẩm mỹ của em kém lắm.." Giai Tuệ xua tay từ chối.

    "Con ngồi xuống chọn váy giúp chị dâu con đi." Thu Cầm thấy Giai Tuệ từ chối liền không hài lòng mà kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa, hướng đối diện với Âu Lãnh Thiên và Chung Tư Hân.

    Thu Cầm đã lên tiếng, Giai Tuệ không dám từ chối mà ngồi xuống.

    Chọn váy cho lễ đính hôn của người mình yêu, quả thật đây là chuyện điên rồ nhất mà cô từng làm.

    Từ khi Giai Tuệ ngồi xuống ghế, Âu Lãnh Thiên chỉ cúi mặt xuống không hề nhìn cô, đôi lúc Chung Tư Hân quay qua hỏi anh, anh chỉ khẽ mỉm cười một cách gượng gạo rồi trở về ngay nét lạnh lùng vốn có.

    * * *

    Giai Tuệ vì không thể chịu nổi cảnh tượng mọi người rộn ràng, hồ hởi chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới nên đã tìm đại một lý do để trốn ra ngoài, cô đi ra sau vườn, đứng một mình rồi bật khóc nức nở.

    Phải mất một lúc lâu sau Giai Tuệ mới có thể bình tĩnh lại được, cô chuẩn bị bước vào nhà thì gặp Âu Lãnh Thiên đang bước ra.

    Hai người vô tình chạm mặt nhau, đôi mắt đều nhìn chăm chú vào đối phương, giờ đây hai người, hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng chung một nỗi buồn.

    "Anh đã làm theo ý của em rồi đấy.. chấp nhận mối hôn sự này." Âu Lãnh Thiên nhìn vào Giai Tuệ khẽ mỉm cười, ánh mắt toát lên nét đượm buồn.

    Đây là anh cam tâm tình nguyện làm nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy rất buồn, rất hụt hẫng, anh dường như vẫn không thể chấp nhận nỗi hiện thực này.

    Giai Tuệ nhìn anh thật sự cô muốn nói với anh rằng "Cô không muốn anh lấy vợ, không muốn anh đính hôn với cô gái kia, tất cả mọi chuyện đều là ý của mẹ anh chứ không phải của cô", nhưng cô lại không thể nói cho anh biết được.

    "Sau khi đính hôn xong, anh sẽ dọn ra ngoài sống, anh không ở đây để làm phiền em nữa đâu, không còn ở đây trêu chọc em làm cho em bực mình nữa, không còn suốt ngày bám theo phía sau em như một cái đuôi, nói lời yêu em nữa.. khi anh đi rồi, có gặp khó khăn gì thì cứ nói với ba nhờ ba giúp đỡ, chứ đừng chuyện gì cũng chịu đựng một mình như lúc trước nữa, có biết không?"

    "Tại sao anh lại tốt với em đến như vậy? Không giận em sao, không ghét em sao?"

    Âu Lãnh Thiên nhìn vào người cô, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương, nhưng cũng lắm nỗi thê lương: "Có! Nhiều lúc giận đến không muốn nhìn mặt, ghét đến không muốn quan tâm.. nhưng, trái tim anh lại không cho phép anh làm như vậy.. có lẽ tình yêu anh giành cho em nó quá lớn, lớn đến nỗi nó khiến anh không phân biệt được đúng sai, phải trái, khiến anh quên đi cả bản thân mình mà cứ đâm đầu vào chiều theo ý muốn của em, làm cho em vui."

    Anh dừng lại vài giây, rồi nói tiếp.

    "Một tuần thôi, chỉ còn một tuần thôi, qua tuần sau anh sẽ không còn là của em nữa.. anh sẽ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em, lúc đó nhớ phải tìm một người đàn ông khác để thay anh chăm sóc cho em đó, có biết không? Nhưng nhất định người đó phải yêu thương em thật lòng, chứ đừng vì cô đơn mà đi tìm đại một người không thương mình, vì anh không thể chịu được khi nhìn thấy người khác làm tổn thương em!"

    "Đừng nói nữa!" Giai Tuệ bịt chặt tai của cô lại mà hét lớn.

    Cô không thể nghe những lời của anh được nữa, anh càng quan tâm cô, càng yêu thương cô bảo nhiêu thì cô chỉ cảm thấy bản thân mình tội lỗi bấy nhiêu.

    Anh bảo cô nên tìm một người thay thế anh chăm sóc cho cô, nhưng trên thế giới này không ai có thể yêu cô bằng anh, không ai có thể hy sinh cho cô nhiều như anh đã làm, thử hỏi cô phải tìm đâu ra một người có thể thay thế anh để lấp vào khoảng trống trong tim cô đây?

    Bỗng nhiên Âu Lãnh Thiên bước lại, ôm Giai Tuệ vào lòng, vô cùng dịu dàng, nâng niu cô trong vòng tay anh mà thì thầm vào tai cô: "Tạm biệt Giai Tuệ, tạm biệt tình yêu của anh, em được tự do rồi, em đã có thể thoát khỏi tình yêu của anh.. sau này em cứ việc sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc, còn việc của anh đó là không cho phép bản thân mình được nhớ em nữa."

    Anh từ từ buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Giai Tuệ, nhìn cô nở một nụ cười, nhưng trên khoé mắt lúc này lại trào ra một dòng lệ nóng.. đây là lần cuối cùng anh được phép ôm cô với tư cách là một đôi tình nhân.
     
    nntc6761, Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  3. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 72: Lễ đính hôn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau..

    Khách sạn Pink - nơi tổ chức lễ đính

    Hôn của Âu Lãnh Thiên.

    Tin tức ông hoàng giải trí Âu Lãnh Thiên đột nhiên đính hôn đã làm chấn động giới truyền thông trên khắp thế giới, không những thế việc Âu Lãnh Thiên là đại thiếu gia của tập đoàn Âu thị đã khiến ai nấy không khỏi bất ngờ, vì trước giờ Âu Lãnh Thiên chưa bao giờ tiếc lộ về gia thế khủng của bản thân mình, thế nên từ rất sớm báo giới khắp nơi đã dồn về buổi lễ đính hôn này.

    Từ phía xa hai chiếc Lamborghini đắc đỏ, cùng vài chiếc xe hơi khác chạy phía sau hộ tống đã vào cổng khách sạn, Giai Tuệ đi chung xe với Âu Thiên Bách, còn Thu Cầm đi chung với Âu Lãnh Thiên.

    Giai Tuệ bước xuống xe, khoác tay Âu Thiên Bách bước vào trong, nhưng hai người không bước vào tiếp được nữa do bị đám phóng viên chặn lại.

    "Chủ tịch Âu, không biết ông và nữ diễn viên Lâm Giai Tuệ có quan hệ như thế nào vậy? Trông hai người rất thân thiết với nhau."

    Đám phóng viên không khỏi ngỡ ngàng khi thấy người khoác tay của Âu Thiên Bách không phải là Thu Cầm mà lại là Giai Tuệ.

    "Giai Tuệ là con gái nuôi của tôi.. sau này, mong mọi người có thể nể mặt tôi mà giúp đỡ con bé." Trong lời nói của Âu Thiên Bách có ba phần nhờ vả bảy phần uy quyền, ông đã ngầm khẳng định rằng từ nay Giai Tuệ đã có ông chống lưng cho nếu họ dám nói xấu về cô tức là sẽ mạo phạm đến ông.

    Đám phóng viên náo loạn cả lên, bàn tán xôn xao, họ không ngờ Giai Tuệ lại là nhị tiểu thư của Âu gia, gia đình giàu có và cao quý bậc nhất thành phố A này.

    Sau đó cả đám phóng viên không ai dám hỏi gì nữa, Giai Tuệ cùng Âu Thiên Bách bước vào trong, Thu Cầm cũng khoác tay Âu Lãnh Thiên bước vào.

    * * *

    Toàn bộ khác sạn này, tối hôm nay đã được Âu gia bảo trọn nên tất cả các phòng đều trống.

    Lúc này Chung Tư Hân đang ở trong phòng khách sạn để trang điểm, chuẩn bị cho lễ đính hôn

    "Con gái của mẹ hôm nay đúng là xinh đẹp quá!" Mẹ của Chung Tư Hân đứng bên cạnh mà liên tục tấm tắc khen ngợi con gái bà ta: "Âu gia đúng là chịu chi thật, chỉ mới đính hôn thôi mà đã bao trọn luôn cả cái khách sạn, không chỉ vậy chiếc váy phiên bản giới hạn này đúng thật là rất đẹp, con gái mẹ đúng là rất biết lựa.. Tư Hân nhất định con phải nắm chắc con cá lớn này trong tay đó, nếu tuột mất thì sẽ uổng lắm!"

    "Mẹ à, bao nhiêu đây đã là gì so với khối tài sản khổng lồ của Âu gia. Chung gia của chúng ta cũng được xem là thuộc hàng giàu có, nhưng đối với Âu gia thì cũng chỉ là hạt muối bỏ biển thôi.. bởi thế con nhất định sẽ nắm chặt cái chức thiếu phu nhân này trong tay.. nhưng mà.."

    "Nhưng sao?"

    "Nhưng cái tên đại thiếu gia đó, anh ta không thèm đếm xỉa đến con, mấy ngày hôm nay con đã cố tiếp cận anh ta như điều vô ít, hễ gặp mặt con là hắn ta giả vờ như không thấy mà đi lướt qua, hắn xem con cứ như là không khí vậy đó." Chung Tư Hân bực tức nói.

    Mẹ của Chung Tư Hân nghe con gái nói vậy nên có chút lo lắng thay cho con gái bà ta.

    "Con chỉ mới đính hôn với cậu ta thôi, mẹ cũng không nghe Thu Cầm nói khi nào sẽ tổ chức hôn lễ nữa, mà tên đại thiếu gia đó lại lạnh nhạt với con như vậy.. mẹ e là cậu ta chỉ giả vờ đồng ý đính hôn để khiến Thu Cầm hài lòng, rồi sau đó sẽ tìm cách hủy hôn với con đó."

    "Mẹ đừng lo! Mẹ biết con là ai mà, thứ gì mà Chung Tư Hân này muốn thì nhất định phải có cho bằng được, cả tên đại thiếu gia đó cũng vậy." Chung Tư Hân nói một cách tự tin, đầy ngạo nghễ như thể trong đầu đang mưu tính một điều gì đó.

    Mẹ của Chung Tư Hân nhìn vào cô ta, bà không hiểu Chung Tư Hân đang định làm gì nên thắc mắc hỏi: "Con sẽ làm cách nào để Âu gia chịu sớm tiến hành hôn lễ vậy?"

    Chung Tư Hân mình trong gương rồi nở một nụ cười, đầy tự đắc nói: "Chỉ cần con mang thai con của anh ta thì nhất định Âu gia sẽ chịu tiến hành hôn lễ thôi."

    "Con đã nói là tên thiếu gia đó, cậu ta ngay cả mặt còn không chịu nhìn con, thì làm sao chịu gần gũi với con được?"

    "Mẹ tin con đi, không những chịu gần gũi mà anh ta còn chủ động tìm đến van xin con."

    "Bằng cách nào?"

    "Một viên thuốc, cho anh ta một viên thuốc để lên giường với con, dù anh ta không muốn, nhưng khi bị trúng thuốc rồi con không tin anh ta có thể kìm chế được bản thân mình."

    "Mẹ không ngờ là con gái của mẹ lại có thể nghĩ ra được cách này đó, sẽ sớm thôi con sẽ trở thành vợ của ông hoàng giải trí, thiếu phu nhân của tập đoàn Âu thị.."

    Mẹ của Chung Tư Hân vui vẻ chưa bao lâu, thì lại hỏi tiếp: "Nhưng mẹ nghe nói Âu Thiên Bách rất thương yêu đứa gái nuôi của ông ta, thế nào cũng sẽ để lại chút tài sản cho nó, chẳng phải tài sản sau này của con sẽ bị hao hụt rồi sao?"

    "Mẹ cứ yên tâm, khi nào con đã nắm chắc chiếc ghế thiếu phu nhân trong tay, thì con nhất định sẽ tìm cách tống cổ đứa con nuôi đó ra khỏi Âu gia, con nhất định sẽ không cho nó lấy đi tài sản của con đâu."

    Chung Tư Hân nhìn mình trong gương với bộ váy lộng lẫy mà mỉm cười, một nụ cười đầy mưu mô, nham hiểm: "Âu thiếu gia, tối hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của anh đấy."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  4. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 73: Lễ đính hôn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại sảnh khách sạn.

    Buổi tối hôm nay có rất nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh và cả những người nổi tiếng trong giới giải trí đến tham dự, bầu không khí vô cùng rộn rã náo nhiệt.

    Ai cũng vui vẻ với nụ cười trên môi riêng chỉ có Giai Tuệ đứng ở một góc nhỏ, gương mặt hiện rõ vẻ u buồn.

    Sau ngày hôm nay, người mà cô yêu sẽ không còn là của cô nữa, anh đã có vợ chưa cưới, cô sẽ không được phép nói lời yêu anh, không được anh bên cạnh chăm sóc nữa.

    Bỗng nhiên lúc này Thu Cầm bước đến chỗ Giai Tuệ đang đứng, bà cầm tay cô lên và dịu dàng nói: "Giai Tuệ, cảm ơn con.. nếu không có con thì buổi lễ đính hôn này sẽ không được diễn ra."

    Giai Tuệ nở nụ cười, nhìn bà.

    "Dì không cần cảm ơn con đâu, con làm tất cả là vì dì.. xem như đây là điều duy nhất con có thể bù đắp cho dì, khi bao nhiêu năm qua phải sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phải sống trong một cuộc hôn nhân mà chồng mình lại luôn nhớ nhung một người khác, người mà ông ấy nhớ.. đó lại chính là mẹ của con, xem như đây là lời xin lỗi của con thay mẹ trả cho dì."

    Sau khi nghe xong như những lời của Giai Tuệ, bỗng trong lòng bà dâng lên một cảm giác áy náy, thì ra cô bé này lại không hề trách bà, không hề ghét bà mà lại còn hiểu cho bà như thế.

    Tạo hóa đã ban cho cô một tấm lòng thuần khiết và lương thiện, không toan tính vụ lợi, chỉ biết nghĩ cho người khác mà không hề quan tâm đến bản thân mình và bà biết cô cũng đang rất đau, trái tim đang vỡ nát khi mình thấy Âu Lãnh Thiên sắp lấy vợ, nhưng cô lại không để cho bà nhìn thấy nỗi buồn của cô mà nén nó vào trong, bởi vì cô không muốn bà áy náy vì cô.

    Từ nay bà tự nói với lòng mình rằng sẽ đối xử thật tốt với cô.

    * * *

    Buổi lễ đính hôn chính thức bắt đầu.

    Âu Lãnh Thiên cùng Chung Tư Hân khoác tay nhau bước lên sân khấu, dưới sự vỗ tay chúc mừng của tất cả quan khách.

    Rồi cả hai người cùng trao nhẫn đính hôn cho nhau..

    Trong dòng người bên dưới đang nô nức, vỡ òa chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương trẻ, lại xuất hiện bóng dáng của một cô gái, cô đứng từ phía xa len lén lau những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên khuôn mặt của mình, cô nhìn vào người đàn ông đang đứng cách xa cô, mà hỏi, không biết là đang hỏi anh hay là đang tự nói với chính mình: "Thiên, chúng ta kết thúc thật rồi sao?"

    Nước mắt cô không ngừng chảy dài trên đôi gò má, trái tim bây giờ đang âm thầm rỉ máu, sẽ dừng lại hay vẫn cứ tiếp tục rỉ máu cho đến khi trái tim khô cạn, thân xác héo tàn vẫn tự hỏi mình một câu: Khi nào em mới có thể quên được anh?

    * * *

    Âu Lãnh Thiên và Chung Tư Hân cùng nhau đi mời rượu quan khách.

    Lúc này, Âu Lãnh Thiên đã ngà ngà say, bước có phần loạng choạng, không đứng vững nữa, anh muốn uống thật say, say để có thể quên đi hình ảnh Giai Tuệ trong tâm trí anh, nhưng tại sao càng say anh lại càng nhớ cô hơn, càng say anh lại càng buồn hơn.

    Chỉ muốn chạy thật nhanh đến trước mặt cô, ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi mềm mại, đầy quyến mỗi khi dụ tình anh.

    Nhưng, anh không thể!

    Bây giờ anh đã có vợ chưa cưới, đã bước một chân vào ngưỡng cửa hôn nhân.

    Dù tình yêu của anh và cô có trong sáng đến đâu, thì bây giờ cũng không thể đến được với nhau, vì anh không muốn Giai Tuệ mang danh là kẻ thứ ba.

    "Lãnh Thiên, anh có sao không? Hình như anh say quá rồi đó."

    Thấy Âu Lãnh Thiên đi đứng không vững Chung Tư Hân đỡ lấy anh, nhưng bị anh nhanh chóng gạt tay cô ta ra, không cho cô ta đụng vào anh.

    "Tôi không sao!" Âu Lãnh Thiên không thèm nhìn Chung Tư Hân mà trả lời cô ta một cách thờ ơ để cho qua chuyện.

    "Hay là anh ngồi xuống ghế đi, để em kêu người mang nước chanh cho anh uống giải rượu."

    Chung Tư Hân ngoắc người phục vụ đang đứng cách cô ta không xa.

    Thấy được Chung Tư Hân đang gọi, người phục vụ bước lại, Chung Tư Hân cầm ly nước chanh trên khay mà nháy mắt với anh ta, người phục vụ đó hiểu được ý liền gật đầu.

    Trước khi diễn ra bữa tiệc, Chung Tư Hân đã thuê tên phục vụ này bỏ một viên thuốc xuân dược vào ly nước chanh của Âu Lãnh Thiên.

    "Lãnh Thiên, anh uống ly nước chanh này để giải rượu đi." Chung Tư Hân cầm ly nước chanh đưa lên miệng Âu Lãnh Thiên, ép anh uống cho bằng được.

    "Không cần." Âu Lãnh Thiên đẩy ly nước chanh ở trên tay Chung Tư Hân ra không chịu uống.

    "Anh say lắm rồi, phải uống mới giải rượu được chứ, nếu không ngày mai anh sẽ đau đầu lắm đấy."

    Chung Tư Hân ép Âu Lãnh Thiên phải uống ly nước chanh đó, vì nếu anh không uống thì làm sao kế hoạch của cô ta thành công được.

    Âu Lãnh Thiên lúc này đã say với lại anh không thích Chung Tư Hân cứ lải nhải làm phiền anh, nên đã cầm ly nước chanh trên tay của Chung Tư Hân mà uống cạn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  5. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 74: Kế hoạch hoàn hảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tiệc kết thúc, quan khách cũng đã về gần hết.

    Chung Tư Hân dìu Âu Lãnh Thiên vào một phòng của khách sạn, rồi đặt anh nằm trên giường.

    Bàn tay cô ta vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của anh mà cười một cách tự mãn.

    Tay cô ta di chuyển xuống cởi cúc áo sơ mi của anh, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào thì đèn trong phòng bỗng tắt..

    Chung Tư Hân lúc này không thèm quan tâm đến đèn có sáng hay không mà điều quan trọng lúc này là cô ta phải đạt được mục đính của mình đó là mang thai con của Âu Lãnh Thiên vậy thì chức thiếu phu nhân Âu gia mới có thể nằm gọn trong tay cô ta.

    Chung Tư Hân đứng dậy cởi hết quần áo trên người cô ta xuống, rồi nhào đến quấn lấy người đàn ông đang nằm trên giường.

    Trong căn phòng tối mịt, không hề có một chút ánh sáng le lói, giờ đây chỉ còn lại những âm thanh đầy ám muội của đôi trai gái đang quấn lấy nhau trên giường.

    * * *

    Bên ngoài khách sạn.

    Một chàng trai cao ráo, lịch thiệp với cặp mắt kính dày cộm trông vô cùng trí thức, đang đứng vắt chéo chân lại, dựa lưng vào tường như đang chờ đợi một ai đó. Đương nhiên, trời tối như vầy mà còn phải bắt tăng ca thì người đó không ai khác ngoài Triết Dương.

    "Đúng thời điểm chứ sếp?" Thấy Âu Lãnh Thiên đang bước ra, tiến về phía anh đang đứng, thế nên anh liền hỏi.

    "Tốt! Rất đúng lúc." Âu Lãnh Thiên đưa tay lên dành tặng cho Triết Dương một like.

    "Ngày mai không biết cái cô Chung Tư Hân đó sẽ sốc đến mức nào khi người nằm bên cạnh ngủ với cô ta không phải là sếp.. Cô ta ảo tưởng mình là kẻ đi săn nhưng hóa ra chỉ là một con mồi của sếp nào thôi." Triết Dương thích thú nghĩ đến diễn cảnh ngày mai, trên gương mặt hiện rõ vẻ nham hiểm giống như ai đó đứng kế bên.

    "Cô ta nghĩ cô ta là mà có thể qua mặt được tôi sao?" Giọng nói Âu Lãnh Thiên trầm xuống, lãnh lẽo và nguy hiểm đến cực độ.

    Trước khi buổi tiệc diễn ra, Thu Cầm có kêu Âu Lãnh Thiên qua phòng của Chung Tư Hân để xem cô ta đã chuẩn bị xong chưa, lúc đó anh không muốn đi, nhưng vẫn phải đi, cũng nhờ như thế mà anh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Chung Tư Hân và mẹ của cô ta.

    Nhưng, anh đã không bước vào vạch trần bộ mặt thật của cô ta ngay mà đã âm thầm lên một kế hoạch để phản đòn.

    Đầu tiên anh âm thầm theo dõi Chung Tư Hân để biết được người phục vụ mà cô ta đã thuê, sau đó anh đã đến gặp tên phục vụ đó và bắt cậu ta làm theo lời của anh.

    Về mặt quyền thế và tiền bạc giữa Âu Lãnh Thiên và Chung Tư Hân thì đương nhiên Âu Lãnh Thiên vẫn hơn cô ta lận mấy bậc, tên phục vụ đó cũng không có ngu gì mà đi nghe theo lời của Chung Tư Hân để đi đắc tội với ông lớn như anh.

    Thế nên, Chung Tư Hân cứ nghĩ là trong nước chanh có thuốc, nhưng thật ra là chẳng có thuốc gì cả, người phục vụ đã nghe theo lời Âu Lãnh Thiên mà không bỏ thuốc vào.

    Còn việc anh có thể thoát ra khỏi phòng được cũng là nhờ Triết Dương đã ngắt điện trong căn phòng đó, trong bóng tối, anh đã dùng thế thân của mình để thoát ra ngoài.

    Trước đó anh đã nhờ Triết Dương tìm một người đàn ông có ngoại hình hao hao giống anh để ở lại phục vụ cho Chung Tư Hân còn anh thì lẳng lặng thoát khỏi phòng vì thế người ngủ cùng với Chung Tư Hân không phải là anh.

    Đây chính là hậu quả mà Chung Tư Hân phải nhận.

    Tính kế với anh đã đành, còn đằng này cô ta lại có ý nghĩ sẽ hãm hại bảo bối của anh, dám đuổi cô ấy ra khỏi nhà nữa chứ, chừng nào anh còn ở đây thì cô ta đừng hòng đụng đến bảo bối của anh, dùng chỉ là một một sợ tóc cô ta cũng không xứng đáng được chạm vào.

    "Cậu thấy Giai Tuệ về nhà chưa?"

    Âu Lãnh Thiên đột nhiên nhớ ra, lúc nãy anh có len lén nhìn Giai Tuệ thấy cô uống rất nhiều rượu, nên bây giờ anh thấy hơi lo.

    "Chưa.. lão gia và phu nhân đã về rồi nhưng cô Giai Tuệ không đi chung với hai người họ.. tôi có hỏi thì lão gia nói là cô ấy chưa muốn về, một chút sẽ về sau, nhưng từ nãy giờ vẫn chưa thấy cô ấy đi ra."

    Nghe Triết Dương nói vậy Âu Lãnh Thiên đã lo thì càng lo hơn, Giai Tuệ uống say như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

    "Được rồi, cậu về trước đi!" Âu Lãnh Thiên nhìn Triết Dương nói.

    "Dạ sếp." Triết Dương mừng rới nước mắt khi nghe được câu này từ Âu Lãnh Thiên.

    Ai nói làm trợ lý của ông chủ lớn là sướng, chứ với anh là không có chuyện đó à nhen!

    Làm việc sấp mặt mà phải nhìn sắc mặt của ông chủ để sống, ông chủ buồn thì mắng, không vui không buồn cũng bị mắng, mà đặc biệt là khi ông chủ thất tình vừa bị mắng vừa phải tăng ca.

    Giờ còn kim luôn việc xử lý chuyện nhà cho ông chủ, anh đúng thật là khổ quá mà!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười một 2022
  6. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 75: Em yêu anh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành lang khách sạn bây giờ vắng vẻ, không thấy một bóng người.

    Giai Tuệ uống say đến nổi ngồi bệt dưới đất mà ngủ quên ở ngoài hành lang.

    Âu Lãnh Thiên vào lại khách sạn để tìm Giai Tuệ thì thấy cô đang nằm ngoài hành lang, anh đi đến bế cô vào một phòng trống của khách sạn, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

    Đột nhiên bị bế lên khiến cho Giai Tuệ thức giấc, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy anh, gương mặt điển trai mang nét đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành, gương mặt ấy luôn lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại luôn dịu dàng với mỗi mình cô.

    Anh nhìn cô, ánh mắt nhu tình đó luôn khiến trái tim cô phải liên tục thổn thức.

    "Say rượu thì vào phòng mà ngủ, không được ngủ ở ngoài hành lang như thế nữa nghe không, nếu không phải anh gặp được em mà là kẻ xấu thì sao?" Anh khẽ nhăn mặt trách móc cô, nhưng lời nói lại chỉ toàn là sự cưng chiều, lo lắng dành cho cô.

    "Ngoan, ngủ đi, chừng nào em tỉnh rượu anh đưa em về, anh ở phòng kế bên có chuyện gì thì gọi anh" Âu Lãnh Thiên dịu dàng xoa đầu cô như đang xoa đầu một đứa trẻ: "Anh đi đây!"

    Anh xoay người rời đi, nhưng chỉ được vài bước đã bị Giai Tuệ ôm chặt anh từ phía sau.

    "Thiên.. đừng đi mà, em xin anh đó!" Cô vừa nói vừa bật khóc nức nở.

    "Không! Giai Tuệ, anh phải đi vì nếu anh ở đây em sẽ thấy rất phiền, rất mệt mỏi vì sự xuất hiện của anh."

    "Không! Anh không hề phiền, trước đây em nói anh phiền phức điều là nói dối.. Thiên, em không muốn anh đính hôn với cô ta, em không muốn anh cưới cô ta, nhưng vì mẹ của anh.. em đã hứa với bà ấy là sẽ thuyết phục anh đồng ý kết hôn, em không còn sự lựa chọn khác.. em không muốn làm anh tổn thương đâu, xin anh hãy hiểu cho em!"

    Lúc nhận lời đồng ý với Thu Cầm, Giai Tuệ đã nghĩ rằng cô sẽ chịu đựng được nỗi đau khi không có anh bên cạnh, trái tim chỉ đau đớn một chút thôi, vết thương có lớn đến đâu rồi cũng sẽ lành lại.

    Mà lúc đấy cô lại không hề nghĩ, vết thương qua thời gian đúng thật sẽ lành lại, nhưng đồng thời nó cũng sẽ để lại sẹo, mà đã là sẹo thì sẽ không bao giờ biến mất được.

    Để bây giờ đây hậu quả là trái tim cô phải chịu đựng lấy nổi đau đớn âm ỉ hành hạ cô từng phút từng giây.

    "Giai Tuệ, giá như em nói với anh điều này sớm hơn thì tốt rồi."

    Âu Lãnh Thiên gỡ lấy bàn tay đang ôm chặt lấy anh xuống: "Bây giờ, anh đã có vợ chưa cưới rồi, em nói với anh những chuyện này cũng chỉ vô ích mà thôi."

    "Không!" Giai Tuệ vẫn cố chấp ôm chặt lấy anh, không cho anh gỡ tay cô ra: "Thiên, đừng đối xử với em như vậy mà, em rất cần anh!"

    "Em cần anh làm gì? Anh đâu là gì đối với em, trong mắt em, anh chỉ là một công cụ để em có thể dễ dàng bước vào giới giải trí, ngoài ra thì chẳng là gì của em cả."

    "Không phải như vậy đâu!" Giai Tuệ vẫn ôm chặt lấy anh mà khóc rất lớn.

    Từ nãy đến giờ anh không thèm quay lưng lại nhìn lấy cô dù chỉ là một lần.

    Không lẽ anh đã giận cô thật rồi sao?

    "Giai Tuệ, buông anh ra đi, anh sắp lấy vợ rồi, em đừng đến gần anh nữa, đừng níu kéo anh nữa, nhưng thế không tốt cho em đâu."

    "Thiên, em thật sự không thể sống thiếu anh.. anh mắng em ích kỷ cũng được, nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh của anh thôi.. dù có mang danh là kẻ thứ ba em cũng chấp nhận.. em không cần danh phận, không cần ai biết về mối quan hệ của chúng ta, không cần bất cứ thứ gì nữa.. em chỉ cần anh, em chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ rồi, em sẽ làm tình nhân của anh giống như trước kia có được không?"

    Âu Lãnh Thiên bật cười bởi những lời nói của cô, lạnh nhạt nói: "Trước đây không phải em ghét cái kiểu quan hệ mập mờ đó lắm sao? Bây giờ lại đòi trở về giống lúc trước, bộ em muốn sống lén lút, không danh không phận như thế cả đời sao?"

    Âu Lãnh Thiên im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp.

    "Giai Tuệ, anh yêu em, yêu em rất nhiều.. nhưng rõ ràng là trong cuộc tình này anh chỉ là một kẻ đơn phương mà thôi, từ nãy đến giờ anh đã chờ đợi em, chờ đợi em nói ra câu nói mà anh muốn nghe, câu nói mà em chưa bao giờ nói cho anh nghe, rốt cuộc thì em vẫn không chịu nói." Âu Lãnh Thiên dứt khoát gỡ tay Giai Tuệ, bước đi ra khỏi phòng.

    "Em yêu anh!"

    Tay anh vừa chạm đến tay nắm cửa, thì nghe được giọng của Giai Tuệ từ phía sau, chất giọng mềm mại, xen lẫn chút gấp gáp, và cả những tiếng nức nở do vừa mới khóc, vang lên ba từ "Em yêu anh".

    "Anh có còn nhớ đêm mưa hôm đó không? Anh đã nói, anh yêu em từ rất lâu rồi, thật ra không chỉ có một mình anh mà em cũng yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi.. dù em biết đã trễ nhưng em vẫn muốn nói, Thiên mình yêu nhau nhé, được không anh?"

    Âu Lãnh Thiên nhếch môi lên cười, một nụ cười đầy mãn nguyện.

    Từ nãy đến giờ anh chỉ đợi câu nói này của cô mà thôi!

    Anh biết Giai Tuệ của anh là một cô gái rất cứng đầu, bình thường thì tỏ vẻ lạnh lùng với anh, làm như không quan tâm đến anh, nhưng thật ra trong lòng cô lại rất yêu anh, vậy mà cô lại chưa bao giờ chịu bày tỏ tình cảm với anh, chỉ toàn là anh suốt ngày chạy theo cô nói yêu cô mà thôi, nên lúc nãy anh đã cố tình nói những lời lạnh nhạt đó với cô anh muốn mới dùng cách này để Giai Tuệ chịu nói yêu anh.

    Âu Lãnh Thiên không tiếp tục đi nữa mà quay lưng lại nhìn cô.

    Giai Tuệ vội vàng bước lại trước mặt Âu Lãnh Thiên, cô nhón chân lên, bất ngờ hôn lên môi anh

    Nụ hôn của cô nhanh chóng được anh đáp lại mà dần dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

    Cô còn tham lam hơn, không chỉ muốn nụ hôn của anh mà còn muốn anh, muốn đêm nay anh là của cô, thuộc về cô chứ không phải là bất kì cô gái nào khác.

    Giai Tuệ đưa tay lên cởi đồ cho anh, rồi kéo khóa váy của cô xuống, chiếc váy cô đang mặc liền bị tụt xuống đến gót chân.

    Cả hai cơ thể trần trụi sát chặt vào nhau không một khe hở, Âu Lãnh Thiên bế cô lên, để hai chân của cô quấn lấy hai bên hông của anh.

    Đôi môi của cả hai từ nãy đến giờ vẫn không hề tách ra, say sưa mút mát lấy nhau.

    Anh nhẹ nhàng đặt Giai Tuệ lên giường, cơ thể cao to nằm phủ lên người cô gái, bao bọc cô nằm gọn trong lòng anh.

    "Giai Tuệ nói lại đi! Em yêu ai?"

    Giọng nói nhỏ nhẹ khiến thần trí cô trở nên tê dại, bàn tay anh mơn trớn khắp cơ thể cô, mỗi nơi bàn tay anh đi qua đều sẽ nhẹ nhàng để lại một nụ hôn, làm cho da thịt của cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết mà ửng đỏ cả lên, đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

    "Em.. yêu anh!" Giai Tuệ thẹn thùng khẽ nói.

    "Yêu ai hửm? Nói lại đi, anh không nghe rõ."

    "..."

    Thấy cô đang hiền mà anh giở trò bắt nạt cô đây mà!

    Đã biết cô yêu ai rồi mà còn cố tình hỏi đi hỏi lại cô nữa.

    "Em không nói là anh bỏ đi đó!"

    "Không! Em nói mà.. em yêu anh, yêu Âu Lãnh Thiên, như vậy được chưa?" Giai Tuệ hét lớn.

    Âu Lãnh Thiên cong môi lên cười, cúi xuống dành tặng cho cô một nụ hôn.

    Cô biết hành động của cô đang làm là sai, là không chấp nhận được, vì bây giờ anh đã có vợ sắp cưới rồi, nhưng cô không thể ngăn cản bản thân của mình ngừng yêu anh, ngừng nhớ về anh.

    Lí trí cô không cho phép, nhưng trái tim cô lại quá yếu đuối trước cám dỗi tội lỗi này, mà lao đầu vào nó như một con thiêu thân.

    Đã vậy thì, xin cho cô một lần được phép tham lam cho bản thân mình, cho cô được ở trong trái tim của anh dù chỉ là trong bóng tối cũng được.

    Giai Tuệ vòng tay qua cổ anh, chiếc lưỡi mềm mại không xương liếm láp, mút mát yết hầu nam tính, sự kích thích mà cô mang lại làm anh như muốn phát điên lên.

    Âu Lãnh Thiên không chịu nổi sự dụ dỗ của cô, từng đợt sóng tình cứ thế nào cuộn trào lên đầy mãnh liệt và cũng thật đê mê, thân hình vạm vỡ của người đàn ông liên tục luân động đâm sâu vào bên trong người con gái đang rên rỉ dưới thân.

    Cô gái ấy mơ màn nhìn anh, đôi mắt long lanh đẹp tựa như một viên pha lê trong trẻo và tình khiết khiến tim anh xuyến xao.

    Giai Tuệ ưỡn người phối hợp nhịp nhàng với anh, cả hai cơ thể hòa quyện vào nhau, ngọn lửa tình tưởng chừng đã tắt cứ thế mà bùng cháy lên nồng nàng và mãnh liệt, thiêu rụi lấy cả hai linh hồn cùng thân xác này.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  7. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 76: Hủy hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ mệt lã, nằm gọn trong vòng tay anh, khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, mà làm nũng hệt như một đứa trẻ con muốn được anh vỗ về.

    Âu Lãnh Thiên yêu thương hôn lê má cô, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc có chút rối, chỉnh lại giúp cô.

    Giai Tuệ nhìn ngón áp út đang đeo nhẫn của anh, liền trở nên khó chịu mà tránh né bàn tay của anh, nghiên người nằm xoay lưng về phía anh.

    "Sao vậy? Hửm?" Âu Lãnh Thiên nhích lại gần cô, để ngực anh dựa sát vào lưng của cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau.

    Giai Tuệ không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh, cô ghét nó vì nó là minh chứng cho thấy rằng anh đã sắp có vợ.

    Âu Lãnh Thiên chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết cô gái này đang bực mình về điều gì, liền tháo chiếc nhẫn đang ở trên tay anh xuống, ném nó ra xa cô.

    "Anh tháo ra làm gì? Một hồi nữa anh cũng đeo lại thôi?"

    "Anh không đeo lại đâu, em đừng bực bội nữa!" Âu Lãnh Thiên hôn lên bờ vai trắng mịn, ôm chặt cô vào lòng mà như đang ôm một con gấu bông vừa mềm vừa thơm.

    "Anh đang nói gạt em đấy à.. có vợ chưa cưới mà không chịu đeo nhẫn, trừ khi là hủy hôn thôi." Giai Tuệ trong lúc bực mình mà thuận miệng nói.

    "Đúng rồi đấy! Nhưng mà không phải anh hủy hôn mà sẽ có người thay anh hủy." Âu Lãnh Thiên nhếch môi lên nở một nụ cười, có thể nói trong mắt anh bây giờ hiện lên hai từ "nham hiểm".

    Giai Tuệ không hiểu được ý của Âu Lãnh Thiên mà cứ ngơ ngác nhìn anh.

    Âu Lãnh Thiên nhìn thấy vẻ mặt như bị ngốc hiện giờ của cô liền thích thú đến không chịu nổi, mà hôn lên môi cô, ngày sau đó liền nằm đè lên cô, bắt cô cùng lăn lộn với anh thêm vài hiệp nữa.

    * * *

    Vừa mới sáng ra, mẹ của Chung Tư Hân đã gọi cho Thu Cầm làm ầm ĩ lên chuyện tối đêm qua Chung Tư Hân không về nhà, đương nhiên đây là kế hoạch của mẹ con bà ta.

    Họ muốn Thu Cầm phải chứng kiến tận mắt cảnh Âu Lãnh Thiên và Chung Tư Hân ngủ chung với nhau, vì Thu Cầm rất coi trọng mặt mũi cho gia tộc nên chắc chắn khi nhìn thấy cảnh đó bà sẽ bắt Âu Lãnh Thiên làm đám cưới ngay, với lại nếu cô ta có mang thai thì Thu Cầm cũng sẽ không phải nghi ngờ đứa bé trong bụng của cô ta.

    Thu Cầm nghe nói Chung Tư Hân cả tối đêm qua không về, liền cảm thấy sốt ruột vì Âu Lãnh Thiên tối hôm qua cũng không về nhà.

    Thu Cầm và mẹ của Chung Tư Hân đến khách sạn tối hôm qua để tìm hai người họ.

    Theo kế hoạch đã bàn sẵn, mẹ Chung Tư Hân dẫn Thu Cầm vào phòng của cô ta.

    Cửa vừa mở ra, ập vào mắt Thu Cầm là một cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng khiến bà phải đỏ mặt. Đôi nam nữ không mặc gì đang nằm ôm nhau trên giường, quần áo và được vứt xuống nằm rải rác, lộn xộn dưới sàn.

    Mẹ của Chung Tư Hân giả bộ bất ngờ, đứng ở ngoài cửa mà hét lên: "Trời ơi! Tư Hân và Lãnh Thiên hai đứa nó.."

    Nghe mẹ của Chung Tư Hân hét lên như thế, Thu Cầm bắt được xây xẩm mặt mày bà không thể tin nổi những gì đang nhìn thấy.

    Thật sự ý định của Thu Cầm khi cho Chung Tư Hân và Âu Lãnh Thiên đính hôn là chỉ để tách Âu Lãnh Thiên và Giai Tuệ ra mà thôi.

    Bà cũng hiểu sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu nó đau khổ và bất lực như thế nào, bà là mẹ, bà rất thương con trai của bà vì thế bà không muốn Âu Lãnh Thiên đi theo vết xe đổ của bà, nhưng mà bà lại không thể nào chấp nhận được Giai Tuệ sẽ là con dâu của bà, bà không thể ngày ngày phải nhìn mặt đứa con gái của người đã cướp đi trái tim của chồng bà.

    Bà làm tất cả chỉ là vì muốn hai người đó không đến được với nhau mà thôi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của bà.

    Lúc này, Âu Lãnh Thiên bỗng nhiên xuất hiện: "Có chuyện gì vui mà mọi người đứng ở đây vậy?" Anh làm như không biết chuyện gì mà hỏi.

    Thấy Âu Lãnh Thiên mẹ của Chung Tư Hân không khỏi bất ngờ: "Cậu.. cậu ở đây.. vậy người ở trong phòng là ai?"

    Cả hai người phụ nữ liền vội vã chạy vào phòng.

    Lúc này, Chúng Tư Hân đã thức giấc những tưởng kế hoạch của mình đã thành công, liền nở một nụ cười trên môi, nhưng khi mở mắt ra ập vào mắt cô ta là gương mặt của một người đàn ông xa lạ, cô ta liền sợi hãi mà hét toáng lên: "Aaaaa!"

    Chung Tư Hân kéo tấm chăn che đi cơ thể của mình, nhìn Âu Lãnh Thiên đang đứng bên cạnh Thu Cầm mà hỏi: "Tại sao.. tại sao không phải là anh?"

    "Vậy cô muốn người nằm trên giường với cô là tôi lắm à?" Âu Lãnh Thiên không nhanh không chậm nói, từng câu từng chữ điều đánh trúng tim đen của Chúng Tư Hân.

    Thu Cầm không phải là người ngu ngốc, vừa nghe Âu Lãnh Thiên nói như thế bà liền hiểu mọi chuyện: "Cô dám giở trò gài bẫy con trai của tôi à?"

    Thu Cầm bây giờ rất tức giận mà quát cô ta rất lớn tiếng.

    Chung Tư Hân quấn tấm chăn trên người mà vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Thu Cầm mà khóc lóc, van xin: "Không phải như vậy đâu, bác hiểu lầm con rồi!"

    Thu Cầm lạnh nhạt hất tay cô ta ra: "Tôi tưởng cô là con gái nhà gia giáo, hiền lành, ngoan ngoãn nên mới chọn cô để đính hôn với con của tôi.. nhưng ai mà ngờ cô lại là một kẻ mưu mô thủ đoạn, còn chưa chính thức bước vào nhà đã mơ tưởng chiếc ghế thiếu phu nhân.. cô hãy nghe cho rõ những lời tôi nó đây này, cái thứ con gái dơ bẩn như cô đừng hòng đụng vào con trai tôi."

    "Thu Cầm à.. chuyện không phải như vậy đâu, chắc là có hiểu lầm gì đó." Mẹ của Chung Tư Hân lên tiếng giúp con gái, nhưng lại càng làm Thu Cầm tức giận hơn.

    "Còn bà nữa, tôi và bà là bạn với nhau, bởi thế tôi mới tin tưởng bà, vậy mà bà với con gái của bà lại âm mưu hãi hại con trai tôi!"

    "Mẹ à, mẹ bớt giận đi.. dù sao bây giờ cô ta cũng là vợ chưa cưới của con, mẹ đừng có làm lớn chuyện này nữa!"

    "Cái thứ như cô ta không xứng làm vợ của con." Thu Cầm chỉ tay vào mặt của Chung Tư Hân mà nói: "Tôi nói cho cô biết, từ nay về sau cô không còn liên quan gì đến con trai của tôi nữa, Âu gia chúng tôi chính thức hủy hôn với các người." Thu Cầm hùng hổ nói xong rồi rời đi.

    Giai Tuệ từ nãy đến giờ đứng ở ngoài cửa, nghe hết tất cả mọi việc.

    Vậy có người thay anh hủy hôn mà anh nói là như thế này sao?
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 77: Diễn xuất xuất thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ từ nãy đến giờ đứng ở ngoài cửa, nghe hết tất cả mọi việc.

    Vậy có người thay anh hủy hôn mà anh nói là như thế này sao?

    Đột nhiên lúc này rất nhiều phóng viên ập vào trong, họ liên tục chụp hình, đèn flash không ngừng nhấp nháy khiến Giai Tuệ hoa cả mắt.

    Người tội nghiệp nhất bây giờ có lẽ là Chung Tư Hân, cô ta vừa chật vật che đi cơ thể không một mảnh vải che thân của mình, vừa phải tránh né ống kính máy quay đang chỉa vào cô ta.

    Âu Lãnh Thiên nhìn thấy thế liền nhếch môi lên cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại chứa đầy sự lạnh lùng và hiểm ác.

    "Âu tổng, anh có ổn không khi nhìn thấy cảnh vợ sắp cưới lại cắm sừng mình như thế?"

    Vừa thấy máy ảnh của đám phóng viên quay sang anh, Âu Lãnh Thiên liền bật chế độ diễn xuất của anh, diễn xuất đến xuất thần.

    Đôi mắt anh rũ xuống nhìn vạn vật một cách vô hồn, ánh mắt ấy chứa đầy nỗi xót xa, ấm ức xen lẫn tức giận.

    "Các bạn đã thấy hết rồi đấy, tôi không còn gì để nói nữa, từ nay tôi và cô ta không còn quan hệ gì với nhau nữa, tôi chính thức hủy hôn với cô ta."

    Âu Lãnh Thiên đột nhiên kéo Giai Tuệ lại gần, gục đầu vào vai cô bộ dạng trông như rất đau khổ.

    "Bảo bối, giúp anh giải quyết đám phóng viên này đi.. vì chiều theo ý em, mà bây giờ đám phóng viên này mới bám lấy anh đó." Âu Lãnh Thiên nói nhỏ vào tai Giai Tuệ.

    Trước sự nhờ vả của anh, Giai Tuệ cũng chỉ biết làm theo thôi: "Mọi người đã thấy rồi đấy tâm trạng của anh trai tôi bây giờ không được tốt cho lắm nên không trả lời phỏng vấn được.. thật xin lỗi, chúng tôi xin phép đi trước."

    Giá Tuệ và Âu Lãnh Thiên phải khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi đám phóng viên đó.

    Vừa vào trong xe, Âu Lãnh Thiên liền xã vai, gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ hiểm ác, nở một nụ cười nhàn nhạt như muốn đóng băng cả thế giới.

    "Việc Chung Tư Hân ngủ cùng với tên đàn ông đó và cả việc đám phóng viên đột nhiên ập đến, tất cả đều là do anh làm có phải không?" Giai Tuệ quay qua trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ y hệt cảnh sát đang hỏi cung tội phạm.

    Nhưng tên tội phạm này chẳng những không sợ mà còn lấy tay véo lấy má cô.

    "Giai Tuệ của anh thông minh quá!"

    Giai Tuệ liền bực mình, hất tay anh ra khỏi mặt cô: "Wow.. Âu Lãnh Thiên.. vở kịch làm một người đàn ông đã có vợ chưa cưới bị tình nhân quyến rũ tối hôm qua của anh, quả thật đúng là quá xuất sắc!.. Rõ ràng anh đã biết chuyện sẽ hủy hôn, nhưng tối hôm qua lại liên tục nói mình đã có vợ chưa cưới rồi, còn bày ra cái vẻ mặt ấm ức, kêu em sau này nên tránh xa anh.. anh cố tình lừa gạt em à?"

    Giai Tuệ giận đến hai má đỏ bừng cả lên, bàn tay cô nắm chặt lại, nhớ đến cảnh tối qua cô khóc lóc cầu xin anh ta mà bao nhiêu bực tức trong lòng cô như muốn phun trào hết ra ngoài, thật sự bây giờ cô rất muốn tát vào mặt cái tên đàn ông láu cá ở trước mặt.

    "Nếu anh không làm như thế thì sao tối hôm qua có người nào đó chịu tỏ tình với anh." Âu Lãnh Thiên nở một nụ cười trêu ghẹo cô, bình thản nói.

    "Anh.." Giai Tuệ bị anh chọc, tức đến không nói nên lời, nêú cô mà biết tối hôm qua tất cả đều là kế hoạch của Âu Lãnh Thiên thì còn lâu cô mới giữ anh lại: "Em muốn về nhà, anh chạy xe màu lên đi!" Giai Tuệ đuối lý không cải được liền đổi chủ đề.

    "Cho anh hôn đi.. rồi anh đưa cục cưng về."

    Giai Tuệ còn chưa kịp từ chối, đã bị Âu Lãnh Thiên kéo cô sát lại gần anh, hơi thở ấm nóng liền phả vào mặt cô, tiếp theo sau đó là nụ hôn của anh, nụ hôn của anh mang theo tính chiếm hữu, mạnh bạo chà sát, mút mát đôi môi cô một cách không thương tiếc.

    Giai Tuệ bị nụ hôn của anh khiến cả người cô mềm nhũng, bàn tay chắn trước ngực anh, không biết là đẩy ra hay là đang kéo anh vào, nụ hôn của anh mang theo một cảm xúc mê đắm đến mãnh liệt, một khi đã bị cuốn vào nó thì sẽ không thể nào dừng lại được nữa.

    * * *

    Ba ngày sau.

    Đã ba ngày trôi qua mà Thu Cầm không chịu ra khỏi phòng, bà cũng không chịu ăn uống gì. Bà giận chính mình cũng vì cố chấp, vì nghĩ cho bản thân mà suýt nữa bà đã hại con trai bà.

    Âu Thiên Bách thấy Thu Cầm mấy ngày nay không chịu ăn gì, nên cảm thấy rất lo lắng mà mang đồ ăn lên phòng cho bà.

    "Ông vào đây làm gì? Cứ để tôi chết đi, không phải ông ghét tôi lắm sao.. vì tôi mà ông không đến được với người ông yêu.. tôi luôn là cái gai trong mắt của ông có phải không?" Thu Cầm vừa nhìn thấy Âu Thiên Bách liền quát lớn, bao nhiêu bực tức, ấm ức bảo nhiêu năm trời của bà chịu đựng đều nói ra hết.

    "Bà đang nói cái gì vậy? Dù sao cũng là vợ chồng với nhau, không có tình thì cũng có nghĩa, tôi ghét bà để làm gì."

    Thu Cầm nghe những lời của Âu Thiên Bách trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ gì thường, thì ra từ bấy lâu nay trong lòng Âu Thiên Bách, bà cũng có một vị trí ở trong đó.

    "Tôi có đem đồ ăn lên cho bà nè.. mấy ngày nay bà không ăn gì, hai con lo cho bà lắm đó."

    "Không, ông đem xuống đi, tôi xuống nhà ăn chung với mọi người."

    Thu Cầm nở nụ cười với Âu Thiên Bách, bao nhiêu năm qua có lẽ đây là lần đầu tiên bà cảm nhận được hạnh phúc, hạnh phúc của một gia đình thật sự.
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 78: Ước mơ của Giai Tuệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã mấy ngày trôi qua nhưng những tin tức đại loại như Âu Lãnh Thiên bị cắm sừng hay Âu giá hủy hôn với Chung gia đều tràn lan trên mạng, đến nỗi chiếm lĩnh top 1 tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.

    Giai Tuệ đọc mà chỉ biết thở dài, tất cả bọn họ đều bị Âu Lãnh Thiên dắt mũi dẫn đi mà không hay biết, cái sừng đó là anh tự cắm cho mình rồi bày ra cái bộ mặt đáng thương để lừa gạt mọi người, chứ thật sự người bị cắm sừng ở đây là Chung Tư Hân mới đúng.

    Đột nhiên Âu Lãnh Thiên bước đến, ngồi xuống bên cạnh Giai Tuệ: "Đang xem gì đó?"

    "Em đang đọc tin tức Âu tổng bị vợ chưa cưới cắm sừng ngay trong ngày đầu tiên đính hôn nè.. anh muốn coi không?" Giai Tuệ vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho anh xem, trêu chọc anh.

    Nhưng anh không quan tâm đến chiếc điện thoại của cô, mà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tờ giấy đang nằm trên bàn.

    "Đây là gì vậy?" Âu Lãnh Thiên hỏi.

    "À!" Giai Tuệ cầm tờ giấy đó lên hớn hở khoe với anh: "Đây là đơn đăng ký của em.. giải trí JG đang tuyển chọn thực tập sinh, nên em muốn đến đó thử giọng.."

    Tiếp theo sau đó Giai Tuệ luyên thuyên kể cho anh nghe một tràn về ước mơ của cô, ước mơ mà trước đó chưa bao giờ cô nói cho anh nghe.

    Cô ước mình sẽ trở thành một ca sĩ, nhưng lúc trước vì tìm mẹ nên cô đành phải gác lại ước mơ của mình, bây giờ cô đã không còn vướng bận gì nữa vì thế cô muốn một lần được là chính mình được sống với ước mơ và đam mê đang cháy bỏng trong cô.

    Âu Lãnh Thiên nhìn cô gái trước mặt đang kể ước mơ của cô cho anh nghe, vô thức bị cuốn theo cô, mà cứ ngắm cô mãi.

    Anh ngắm nụ cười trên môi người con gái ấy, nụ cười ngọt ngào mang chút gì đó ngây ngô của người con gái đang trong độ tuổi thanh xuân, đôi mắt sáng rực và trong veo, sạch sẽ như chưa hề vướng bụi trần.

    Anh có cảm giác đây mới chính là Giai Tuệ của anh sau khi trút bỏ được lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, khi cô được sống với ước mơ của mình đó mới thật sự là cô.

    Một Giai Tuệ trong trẻo, hồn nhiên và không kém phần tinh nghịch, có nhiều lúc hơi ngốc nghếch nhưng lại khiến anh yêu đến chết đi sống lại, yêu đến tận tâm can.

    "Nhà của mình có công ty, vậy mà em không chịu vào, lại đi nộp đơn cho một công ty nhỏ như thế, lỡ bị chèn ép thì sao?" Âu Lãnh Thiên nhìn cô tỏ vẻ giận dỗi, vừa trách móc vừa lo lắng cho cô.

    "Anh cũng biết em là người đâu sợ khó khăn.. em biết khi vào công ty của anh chắc chắn em sẽ rất nổi tiếng, nhưng khi đó sẽ không ai chịu công nhận tài năng của em cả, họ chỉ nói em được nổi tiếng là vì có anh chống lưng mà thôi, như vậy thì dù em có nổi tiếng cũng sẽ không thể cảm thấy vui vẻ được." Giai Tuệ rất nghiêm túc giải thích cho anh hiểu.

    "Thôi được rồi, chỉ cần điều gì em thích, em muốn làm thì anh sẽ ủng hộ em." Âu Lãnh Thiên đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô.

    Nghe anh nói như thế trong lòng Giai Tuệ bỗng nhiên cảm thấy rất ấm áp, từ trước đến giờ, chuyện gì cô làm điều cũng chỉ có một mình, thành công hay thất bại, khó khăn hay suông sẻ cũng chẳng ai quan tâm đến, vậy mà bây giờ có người lại ủng hộ cô, luôn ở phía sau cô, âm thầm theo dõi cổ vũ cho cô.

    Âu Lãnh Thiên bắt gặp được đôi mắt đang ửng đỏ, rưng rưng vì cảm động liền không kiềm lòng nổi mà xích lại gần cô.

    Một tay ôm lấy eo cô, tay kia nâng cằm cô lên, hành động của anh rất chậm rãi nhẹ nhàng như đang nâng niu một viên kim cương quý giá trong lòng bàn tay, nếu anh không cần thẩn viên kim cương ấy sẽ bị rơi xuống mà trầy xước.

    Đôi môi anh không tự chủ mà hạ xuống, Giai Tuệ lúc này vẫn còn sót lại một chút lí trí, nên đã vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại

    "Anh đang làm gì vậy? Ở đây là phòng khách đó, lỡ ai nhìn thấy thì sao?"

    Âu Thiên Bách bây giờ đã đến công ty, Thu Cầm thì có hẹn với bạn của bà nên đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Giai Tuệ và Âu Lãnh Thiên, nhưng những người giúp việc điều có thể đi ngang qua phòng khách bất cứ lúc nào.

    "Dám nhìn.. anh sẽ móc mắt người đó ra!"

    Âu Lãnh Thiên siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho của cô vào lòng, thành công áp chế không cho cô chạy mất, anh cúi xuống gặm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia.

    Bỗng nhiên, một giọng nam trầm vang lên, xé tan bầu không khí ám muội ở nơi đây: "Hai đứa.."

    Âu Thiên Bách vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy một màn vô cùng đặc sắc của hai đứa con ông, liền sốc đến tận óc mà không nói nên lời.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, Bughamschiqudoll thích bài này.
  10. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 79: Cháu dâu tương lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng yên ắng và tĩnh lặng, chỉ có Âu Thiên Bách và Giai Tuệ, từ nãy đến giờ đã 15 phút trôi qua kể từ khi Âu Thiên Bách kêu cô vào phòng của ông, ông chỉ im lặng không hề nói gì khiến Giai Tuệ rất sợ.

    "Ba, con xin lỗi!" Ngoài từ xin lỗi ra Giai Tuệ không biết phải nói như thế nào với ông nữa, cô lại không có can đảm để nói thẳng với ông là cô thích con trai của ông, mong ông có thể tác thành cho hai đứa.

    "Hai đứa như thế này lâu chưa?" Đột nhiên Âu Thiên Bách hỏi.

    Giai Tuệ gật đầu: "Từ trước khi con vào nhà này."

    Những lời của cô y hệt như một nhát dao lao đến ghim thẳng vào Âu Thiên Bách, sốc đến không nói nên lời.

    "Vậy.. Mẹ con có biết chuyện của hai đứa không?"

    Giai Tuệ lại gật đầu: "Có dạ."

    Nhát dao thứ hai bay thẳng đến chỗ Âu Lãnh Thiên, cú hit chí mạng.

    "Sao con lại không nói cho ba biết chuyện này?"

    "Thật sự lúc đấy con không biết Thiên là con của ba, lúc gặp anh ấy ở Âu gia con cũng rất bất ngờ.. với lại còn nghe Thiên nói ba bị bệnh tim, nên con không dám nói cho ba biết." Giai Tuệ nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Âu Thiên Bách.

    "Ngốc quá, hai đứa yêu nhau thì có gì phải giấu.. tất cả mọi thứ trên đời đều có thể kiểm soát được, nhưng thứ duy nhất khiến chúng ta mất kiểm soát đó là trái tim, nếu hai đứa yêu nhau thì cứ thẳng thắn mà nói với ba."

    "Ba không giận con sao?"

    "Giận cái gì mà giận, hai đứa đâu phải anh em ruột, yêu nhau thì có gì sai chứ?"

    Âu Thiên Bách dừng lại vài giây rồi nói tiếp.

    "Con biết không, từ sau khi Lãnh Thiên bị bắt cóc, nó không nói chuyện với ba nữa, nó dần dần vạch rõ ranh giới với ba, không cho ba bước vào thế giới của nó.. ba biết nó giận ba, vì lúc đó thay vì làm theo lời của Kiều Tùng Sơn, ba lại cho người đến, làm trái ý của hắn ta để kết cục Tô Nguyệt phải chết ngay trước mặt nó.. nhưng hơn ai hết ba mới chính là người đau nhất, ba không muốn điều đó xảy ra.. nhưng nếu lúc đó ba làm theo ý hắn muốn.. rồi liệu hắn có thả Lãnh Thiên ra hay là sẽ giết nó để diệt khẩu? Vậy mà Lãnh Thiên, nó lại không chịu hiểu cho nỗi khổ của ba, bởi thế mười mấy năm nay nó không thèm về căn nhà này là vì nó không muốn gặp mặt ba. Giờ đây đã có con bên cạnh nó rồi, ba rất yên tâm, vì ba biết con là một cô gái rất trong sáng và lương thiện, chỉ có con mới có thể giúp cho Lãnh Thiên thoát khỏi bóng tối quá khứ đầy ám ảnh của nó." Âu Thiên Bách xoa đầu Giai Tuệ nở nụ cười đầy mãn nguyện.

    * * *

    Đã hơn 30 phút trôi qua kể từ khi Âu Thiên Bách kêu Giai Tuệ vào phòng đọc sách.

    Âu Lãnh Thiên đứng ở ngoài cửa mà ruột gan như lửa đốt, anh sợ Giai Tuệ sẽ vì anh mà bị Âu Thiên Bách la mắng.

    Giai Tuệ vừa bước ra, Âu Lãnh Thiên liền kéo cô lại, ôm cô vào lòng: "Ông ta có la em không?"

    "Không!" Giai Tuệ nhìn anh, cười.

    "Không được nói gạt anh đó."

    "Không thật mà, ba không có la em gì hết, ba chỉ hơi bất ngờ chút thôi."

    Âu Lãnh Thiên nhìn chằm chằm vào cô xem cô có đang nói dối anh không, nhưng gương mặt hiện giờ của cô không có vẻ như vừa mới bị la, nên anh cũng không còn lo lắng nữa.

    * * *

    Từ sau ngày hôm đó, không thấy ai nói gì về chuyện của Âu Lãnh Thiên và Giai Tuệ nữa.

    Mỗi lần bắt gặp được cảnh Âu Lãnh Thiên quan tâm đến Giai Tuệ, Âu Thiên Bách chỉ cười cười mà không nói gì, còn Thu Cầm thì xem như không thấy mà lướt qua, thật ra trong lòng bà không ghét Giai Tuệ, nhưng bà vẫn chưa thể chấp nhận được việc cô sẽ là con dâu của bà, mà luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô.

    * * *

    Hôm nay Giai Tuệ rất vui vì công ty JG đã gửi tin nhắc thông báo cô đã đậu buổi thử giọng.

    Lúc này, Âu Lãnh Thiên đột nhiên bước vào phòng của cô.

    Từ lúc mọi người trong nhà biết chuyện của hai người, thì Âu Lãnh Thiên dường như không e dè gì nữa mà thường xuyên ra vào phòng cô một cách rất tự nhiên, thậm chí là chẳng cần gõ cửa nữa mà cứ xông vào luôn, hiện giờ phòng của cô chẳng khác gì là phòng của anh cả.

    Vừa nhìn thấy anh, Giai Tuệ liền nhảy xuống giường vui mừng lại ôm chầm lấy anh mà hét lên: "Em đậu buổi thử giọng rồi!"

    "Người phụ nữ của anh xuất sắc như vậy đương nhiên là phải đậu rồi!" Âu Lãnh Thiên nói một cách vô cùng tự hào, bàn tay anh véo lấy chiếc má bánh bao mềm mềm, tròn tròn của cô.

    "Chừng nào em đi ký hợp đồng."

    "Tuần sau em đi."

    "Được rồi, vậy tuần sau anh sẽ chở em đi ký hợp đồng."

    "Dạ!" Giai Tuệ vui vẻ gật đầu đồng ý.

    "À mà.. Tối rồi anh qua phòng em để làm gì?" Giai Tuệ e dè mà lùi lại, vội lấy hai tay che trước ngực cô.

    Âu Lãnh Thiên nhếch môi lên cười, một nụ cười đầy tà mị, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đầu óc đen tối trước mặt anh.

    "Anh đừng làm bậy.. em méc ba đó!"

    Bây giờ, Giai Tuệ có ba bảo kê cho rồi nha!

    Mặc dù Âu Thiên Bách không phản đối chuyện tình cảm của Âu Lãnh Thiên và Giai Tuệ, nhưng dù gì Giai Tuệ cũng là con gái, còn chưa cưới hỏi gì nên ông cũng phải giữ giá cho con gái ông chứ, đâu phải để anh muốn xơi lúc nào thì xơi, vì thế ông đã ra lệnh cấm hai người không được phép đi quá giới hạn.

    Đương nhiên lệnh này của Âu Thiên Bách, Âu Lãnh Thiên đâu để lọt lỗ tai, anh đã muốn thì sao cản anh được, nhưng Giai Tuệ lại rất nghe lời Âu Thiên Bách, cô không muốn là trái ý của ông, nên cô nào để anh làm gì cô.

    Âu Lãnh Thiên thì lại chiều theo ý Giai Tuệ nên gần cả tháng nay anh nào có dám làm gì cô, ngay cả hôn má còn phải hỏi ý cô có cho không rồi anh mới dám hôn.

    "Em đang nghĩ gì trong đầu vậy hửm?" Âu Lãnh Thiên nhìn cô gái trước mặt, hai má cô bây giờ đỏ ửng cả lên, khiến anh thích thú mà muốn chọc ghẹo cô.

    "Anh.."

    Giai Tuệ bị anh chọc, mất mặt nên định bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng lại bị anh nắm tay cô lại.

    "Thôi không chọc em nữa.. Anh qua đây là để nói với em tối ngày mai cả nhà chúng ta sẽ đi dự tiệc mừng thọ của bà nội anh."

    "Hả? Tiệc mừng thọ của bà nội anh sao?" Giai Tuệ vì quá bất ngờ, mà hỏi lại anh.

    "Ừm.."

    Âu Lãnh Thiên đột nhiên cúi người xuống ghé sát vào tai Giai Tuệ, nói một câu khiến mặt cô liền đỏ bừng lên như con tôm luộc: "Và em sẽ tham dự với tư cách là cháu dâu tương lai của bà ấy."
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...