Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Về Nước, Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Người Giàu Nhất Thế Giới - Ngư Bất Tưởng Tiếu

Discussion in 'Truyện Drop' started by Đại mao, Nov 1, 2022.

  1. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 10: Kích động cái gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời này vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ.

    Triệu tổng căng thẳng, theo bản năng muốn biến bản thân trở nên trong suốt, bởi vì lời của giám định viên mà tất cả mọi người nhao nhao tiến lên, truy hỏi rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra ngọc lục bảo là giả.

    Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý bên này, Triệu tổng định lén chuồn đi.

    Không ngờ, Tuyên Mạt đã đứng chắn trước mặt ông ta, "Triệu tổng, giờ ông muốn đi đâu vậy?"

    Nội tâm Triệu tổng dao động mạnh, nhìn thấy khuôn mặt của Tuyên Mạt, ông ta chỉ muốn bóp chết cô.

    "Tôi, tôi chỉ muốn đi qua xem thử rốt cuộc từ chỗ nào nhìn ra là giả."

    "À."

    Tuyên Mạt lui về phía sau hai bước, ý bảo Triệu tổng đi qua.

    Triệu tổng rất không tình nguyện tiến lên, lóe mắt nhìn Tuyên Mạt đứng yên tại chỗ. Suy nghĩ củ ông ta lúc này rất hỗn loạn, có cô ta ở đây, mình không có cách nào trốn đi.

    Giám định viên cẩn thận nói ra từng chi tiết, hơn nữa còn cảm thán nói: "Thật không nghĩ tới có người có thể bắt trước làm hàng giả tốt như vậy, nếu như vừa rồi không phải tôi liên tục nhìn thêm hai bên, có lẽ thật sự sẽ nhìn nhầm đấy. Nhưng tôi tò mò là, ai trong số các vị có thể nhận ra nó là hàng giả chỉ trong nháy mắt? Việc này có thể xem như là cứu Phong Đầu Hành của các vị một mạng đấy."

    Khỏi phải nói Trịnh tổng cao hứng cỡ nào, ông ta đi tới cạnh Tuyên Mạt, "Tuyên tiểu thư, thật sự cảm ơn cô rất nhiều, không nghĩ tới ngày đầu tiên cô đi làm đã giúp Phong Đầu Hành giải quyết vấn đề lớn như vậy."

    Người trong hội đồng quản trị nghe được Trịnh tổng nói thế cũng nhao nhao nhìn về phía Tuyên Mạt.

    Tuyên Mạt vào công ty như thế nào, không phải bọn họ không biết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

    Cho dù bọn họ biết Tuyên Mạt dựa vào Sếp tổng mới vào được đây, nhưng trải qua chuyện hôm nay, họ sẽ không còn bất kỳ dị nghị nào với cô nữa.

    Tuyên Mạt nhìn về phía Triệu tổng đang đứng ngồi không yên bên kia, mỉm cười nói: "Trịnh tổng, trước mắt cần nhanh chóng điều tra lai lịch của ngọc lục bảo này, còn trong quá trình vận chuyển phải chăng bị đánh tráo hay không. Ngoài ra.."

    Đang nói, cô bỗng cố ý dừng lại.

    Khi Triệu tổng đối diện với ánh mắt của cô, ông ta liền cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.

    "Triệu tổng vừa rồi không phải đánh cược với tôi sao? Cam đoan ngọc lục bảo này chính là thật, vậy hiện tại Triệu tổng có gì để nói không?"

    Triệu tổng bật dậy vung tay giống như chưởng quầy đứng lên, "Tôi không phải giám định viên, sao biết nó là thật hay giả! Hơn nữa tôi chỉ là người phụ trách trông coi kho hàng này, tôi vốn không ra khỏi kho. Cho dù nó là hàng giả, cũng không đến mức đi tra hỏi trên đầu tôi chứ."

    Lúc ông ta nói xong, còn theo bản năng lau mồ hôi. Nhưng lời nói của ông ta lại khiến người ta cảm thấy có điểm khả nghi cực lớn.

    Người của hội đồng quản trị hỏi: "Triệu tổng, nãy giờ chúng tôi đâu có nghi ngờ ông."

    Vừa dứt lời, cả người Triệu tổng chấn động, càng thêm bối rối.

    Tuyên Mạt hỏi: "Bây giờ là cuối thu, sao nhìn Triệu tổng như đang nóng nực vậy?"

    Triệu tổng chột dạ tay đều run rẩy, "Chỉ là, chỉ là không khí trong kho không lưu thông mà thôi."

    Tuyên Mạt đảo qua toàn bộ nhà kho, tò mò hỏi: "Triệu tổng, camera giám sát kho hàng của các ông còn dùng tốt không?"

    Cô chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Triệu tổng liền kích động, "Tuyên Mạt, cho dù cô biết ngọc lục bảo này là giả thì thế nào! Nãy giờ cô cứ hỏi tôi nhiều lần là sao! Cô nghi ngờ ngọc lục bảo này đã bị ăn trộm à?"

    "Triệu Thông! Ông sao vậy?"

    Người trong hội đồng quản trị lên tiếng khiển trách, "Tuyên tiểu thư chỉ muốn giúp công ty điều tra chuyện ngọc lục bảo giả, ông cứ thành thật trả lời là được rồi, kích động làm gì!"

    "Tôi không biết ngọc lục bảo là thật hay giả, nên là hãy hỏi người vận chuyển hàng đấu giá đi."

    "Triệu tổng, vừa rồi tôi hỏi camera giám sát kho hàng còn dùng tốt hay hỏng thôi mà." Tuyên Mạt chậm rãi nói từng chữ.

    Triệu tổng lại ngây ngẩn cả người.

    Phản ứng của ông ta khiến tất cả mọi người cảm thấy khả nghi.

    Người của hội đồng quản trị lập tức lên tiếng: "Người đâu, gọi người của tổ kỹ thuật máy tính đến đây, kiểm tra camera giám sát kho hàng cho tôi là còn chạy tốt không! Bao gồm cả tất cả các video giám sát sau khi ngọc lục bảo này được gửi đến nhà kho và được chuyển ra!"

    Triệu tổng nghe vậy thì trợn tròn mắt.

    Chỉ cần kiểm tra camera giám sát là ông ta xong đời.

    Lúc này, bên ngoài có người tiến vào, nói hai câu bên tai Trịnh tổng, Trịnh tổng lập tức cùng người của hội đồng quản trị giải thích một hồi, lập tức mang theo Tuyên Mạt rời khỏi kho hàng.

    Thái độ Trịnh tổng đối với Tuyên Mạt lại thêm kính nể hai phần.

    "Chuyện còn lại hội đồng quản trị sẽ điều tra rõ ràng, Tuyên tiểu thư, buổi sắp xếp phỏng vấn trợ lý mọi người đã đến đầy đủ, cô cứ tự chọn người phù hợp, dùng mới thuận tay, phải không nào?"

    "Trịnh tổng khách khí rồi."

    Giờ Trịnh tổng nào dám không khách khí, sau sự kiện ngọc lục bảo, danh tiếng của Tuyên Mạt trong Phong Đầu Hành nhất định sẽ tăng lên.

    Tuyên Mạt chọn người không có quá nhiều phiền phức, phỏng vấn qua ba người, chọn thẳng người thứ tư, những người còn lại có thể đi về.

    Hiệu suất làm việc của Phong Đầu Hành rất nhanh, Tuyên Mạt đã sớm có văn phòng riêng của mình, mặc dù cô còn chưa bắt đầu trận đấu giá nào trong nước, nhưng đối với Phong Đầu Hành mà nói, tầm quan trọng của cô đã rất rõ ràng.

    Hà Tuyết Nhi dùng điện thoại di động nhanh chóng ghi nhớ những lời Tuyên Mạt giao cho.

    "Lời chị vừa nói, em đã nhớ kỹ hết chưa?"

    "Vâng, nhớ kỹ ạ."

    "Làm trợ lý của chị không cần phải cố gắng như vậy, làm tròn những chuyện trong bổn phận là đủ rồi."

    "Chị Mạt yên tâm, em sẽ làm thật tốt, sẽ không để chị thất vọng."

    Hà Tuyết Nhi rất quý trọng công việc khó khăn lắm mới có này, cô sẽ làm tốt.

    Ngay sau đó, cửa văn phòng bị bật mở.

    "Tuyên Mạt! Con khốn! Tao sẽ giết mày!"
     
    Last edited: Jul 10, 2023
  2. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 11: Vinh tổng xuất hiện kịp thời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai mắt Triệu Thông đỏ ngầu, dao nhỏ trong tay không biết lấy từ đâu ra, ông ta nghiến răng trợn mắt, mặt mày hung ác, trong nháy mắt nhìn thấy Tuyên Mạt lập tức nhào tới.

    "Ah ah! Cứu tôi! Có ai không! Chị Mạt, coi chừng! Cứu tôi! Cứu với!"

    Hà Tuyết Nhi sợ tới mức cả khuôn mặt đều trắng bệch, trong lúc hốt hoảng gào thét không ngừng, thuận tay chụp lấy chậu hoa bên cạnh.

    Tuyên Mạt bên này vội bật dậy, né tránh mũi dao đầu tiên của Triệu Thông đâm tới.

    Đồng tử cô chợt co rút lại, lúc vòng qua bàn làm việc thì thấy Hà Tuyết Nhi đang định đập chậu cây xuống. Cùng lúc đó, Triệu Thông đã hoàn toàn mất đi lý trí, mắt thấy Hà Tuyết Nhi cản trở, lập tức tập trung hướng mục tiêu vào cô ấy.

    "Tao cho mày giúp nó này! Tao cho mày giúp nó này!"

    "Cẩn thận!" Tuyên Mạt sải bước đi qua, nhanh chóng bắt lấy tay trái của Hà Tuyết Nhi, kéo mạnh về phía sau, lại không tiếc dùng thân mình xông lên.

    Mắt thấy Triệu Thông tới gần, cô nhanh chóng nắm lấy bàn phím trên bàn vung lên đỡ.

    Tiếng ràooo vang lên!

    Con dao nhỏ của Triệu Thông đâm mạnh xuống.

    Mu bàn tay trái của Tuyên Mạt bị chém một nhát!

    "Chị Mạt!" Hà Tuyết Nhi thấy Tuyên Mạt bị thương, lập tức thay đổi sắc mặt.

    "Con đĩ! Cho dù tao xuống địa ngục, tao cũng phải kéo mày theo! Ngăn cản con đường phát tài của tao, chắc là mày không muốn ngồi ở vị trí này nữa!"

    Triệu Thông nhìn thấy vết máu dính trên dao, càng thêm phấn khích âm ngoan.

    Ông ta giống như một con sói phát cuồng, muốn nhào tới.

    Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện.

    Đá một cước rất mạnh vào ngực Triệu Thông, khiến ông ta ngã lăn xuống sàn. Con dao cũng rơi xuống.

    Người nọ một cước đá văng con dao, sau đó tiến lên hai bước, kéo Triệu Thông dựng đứng lên.

    Triệu Thông vừa nhìn thấy người nọ thì không còn vẻ kiêu ngạo như vừa nãy nữa, "Vinh, Vinh tổng!"

    Người đàn ông mỉm cười rồi đấm liên tục vào mặt ông ta. Cảm thấy còn chưa đủ, lại liên tiếp đấm túi bụi khiến Triệu Thông gào khóc kêu cha gọi mẹ.

    "Vinh tổng, tôi không, không dám nữa."

    "Giờ không dám nữa? Nhưng dáng vẻ cầm dao vừa rồi không phải rất uy phong sao?"

    Vinh Kinh túm lấy cổ áo ông ta như xách gà con.

    Hà Tuyết Nhi bên này đã nhanh chóng cầm khăn giấy giữ chặt vết thương của Tuyên Mạt.

    Tuyên Mạt nhịn đau, nhìn bóng lưng kia.

    Cô đã đọc qua tư liệu của Phong Đầu Hành, Vinh Kinh, vị trước mắt này đang là người có tiếng nói nhất của Phong Đầu Hành, mà lời nói của anh ta chính là đại biểu cho lời của ông chủ lớn nhất đứng sau.

    Anh ta không ở trong công ty thường xuyên.

    Hôm nay, tám phần là do chuyện của ngọc lục bảo.

    Chẳng bao lâu, trong văn phòng cũng đổ xô vào không ít người.

    Vinh Kinh ném Triệu Thông cho bọn họ, xoay người đi tới trước mặt Tuyên Mạt, lập tức phân phó: "Phải đi bệnh viện thôi."

    "Vết thương không lớn, Vinh tổng không cần lo lắng."

    "Đi lấy hộp y tế!"

    Vinh Kinh thuận theo ý của cô, "Ngồi đi, về chuyện này tôi sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho cô."

    Công bằng?

    Đầu óc Tuyên Mạt có chút không xoay chuyển được.

    Triệu Thông bởi vì sự tình bại lộ mới vọt vào muốn lấy mạng cô, hiện tại Triệu Thông đã bắt được, hẳn là không có việc gì nữa rồi.

    Đang lúc cô cho rằng như vậy thì thấy Vinh Kinh dựa vào bàn làm việc, tư thế đứng lười nhác mà tùy hứng, trông như tên lưu manh. Hoàn toàn không giống một vị tổng giám đốc đứng đắn.

    "Tôi nuôi các anh ăn không ngồi rồi à? Hoặc là lúc phỏng vấn xin việc sao không nói trước là tai của các người bị điếc?"

    Tuyên Mạt nghe vậy mới chợt bừng tỉnh.

    Đúng rồi.

    Lúc nãy Hà Tuyết Nhi kêu cứu lâu như vậy thế nhưng không có lấy một ai tiến vào ứng cứu.

    Nếu không phải Vinh tổng xuất hiện kịp thời, cô chưa chắc chỉ bị thương một vết nhẹ như vậy đâu.

    Giờ phút này đứng trước mặt vẫn là các nhân viên bảo vệ, ai cũng không dám thở mạnh một tiếng, cúi gằm mặt, cũng không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt của Vinh Kinh.

    Lúc này có người mạnh dạn lên tiếng giải thích: "Vinh tổng, chúng tôi nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy tới."

    Tay phải của Vinh Kinh đặt ở mép bàn, ngón tay tùy ý gõ vào mặt bàn, anh híp mắt nhìn qua đám người một lượt.

    Đang định nói thì Tuyên Mạt mở miệng trước: "Vinh tổng, hiện tại quan trọng không phải là xử lý chuyện này, mà là chuyện ngọc lục bảo."

    Trên mặt Vinh Kinh bớt đi vài phần khó chịu, "Chuyện ngọc lục bảo đương nhiên phải điều tra rõ ràng, còn về phần danh sách vật phẩm đấu giá, trước tiên hãy xóa nó khỏi danh mục đấu giá, dùng những thứ khác thế vào là được rồi."

    Tuyên Mạt gật gật đầu, những thứ khác cô không hỏi đến.

    Vết thương đã được xử lý đơn giản, may mắn chỉ là rách da, vết thương cũng không sâu.

    Sau khi Vinh Kinh được đảm bảo cô không có việc gì, cũng lập tức đi xử lý chuyện của Triệu Thông cùng ngọc lục bảo, tạm thời cho Tuyên Mạt về nhà nghỉ ngơi trước.

    Trong văn phòng trên tầng cao nhất.

    Vinh Kinh nhanh chóng thông báo tình huống bên này cho Hoắc Vân Chính.

    "Anh ba, cô vợ này anh lấy ở đâu thế."

    Vinh Kinh đang nói chuyện hiện tại và Vinh Kinh với bộ dáng tức giận lúc trước hoàn toàn đối lập.

    "Tò mò vậy sao?"

    Hoắc Vân Chính chậm rãi phun ra mấy chữ, nội tâm Vinh Kinh rung lên chuông báo động.

    "Không không không, không muốn biết. Em chỉ muốn nói cho anh, nếu không phải nhờ chị dâu, Phong Đầu Hành lần này thật sự sẽ ngã ngựa đấy. Ngay lúc em vừa mới chạy tới, tên hề Triệu Thông còn định giết luôn chị dâu."

    Hoắc Vân Chính nhíu mày, thở ra như có như không.

    Vinh Kinh cảm nhận được, đây là dấu hiệu trước khi Hoắc Vân Chính nổi giận.

    "Anh ba yên tâm, chị dâu không có việc gì, chuyện của Triệu Thông em sẽ xử lý tốt, về phần ngọc lục bảo."

    "Bên tôi đã có manh mối."

    "Vậy em rút trước."

    "Chú muốn rút đi đâu?"

    Cơ thể Vinh Kinh khựng lại, than thở, "Anh à, lúc trước em muốn giúp cho công ty của anh, nhưng anh bảo là tùy em thoải mái vui vẻ, bây giờ anh lại muốn ép em ngồi văn phòng?"

    "Chú cảm thấy để xảy ra chuyện như vậy là ngoài ý muốn hay ngẫu nhiên?"

    "..."

    "Làm tốt chức tổng tài của cậu đi, nếu có chuyện tương tự như vậy xảy ra, anh cho chú đi đảo Cực Quang đặc huấn ba tháng!"
     
    Last edited: Jul 10, 2023
  3. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 12: Tuyên Viễn Gọi Đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyên Mạt cảm thấy bản thân rất xui xẻo, ngày đầu tiên đi làm ở Phong Đầu Hành liền xảy ra nhiều chuyện như vậy.

    Trước mắt, cô không có chỗ nào để đi. Cho nên tranh thủ đi siêu thị, mua một ít đồ dùng để trong phòng, sau đó bèn trở về Đường Cung.

    Dì Trần nhìn thấy cô xách về túi to túi nhỏ, liếc mắt một cái liền nhận ra mấy thứ bên trong, vội vàng nói: "Thiếu phu nhân, cô cần mấy thứ này thì cứ nói cho tôi một tiếng, tôi lập tức mua ngay."

    "Không sao đâu ạ, đây chỉ là đồ vật ngày thường cháu quen dùng, mà lại không phải đồ đắt."

    "Thiếu phu nhân, lần sau không được như vậy nữa, dì ở đây là để chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của cô và Thiếu gia." Dì Trần kiên trì nói.

    "Vâng dì."

    Tuyên Mạt chỉ có thể đồng ý, tránh làm dì Trần hiểu lầm cho rằng cô không thích bà chăm sóc. Cô vốn không phải là bà chủ của nhà này, cho dù trên hợp đồng nói rằng cô có thể tùy ý sắp xếp bất cứ thứ gì ở Đường Cung, nhưng thứ không phải của cô, chung quy cũng không thuộc về cô.

    Cô sẽ không vượt qua giới hạn.

    "Thiếu phu nhân, tay cô bị làm sao vậy?"

    Dì Trần lần nữa thét chói tai kéo Tuyên Mạt ra khỏi suy nghĩ. Tuyên Mạt tùy tiện tìm một lí do lừa gạt cho qua chuyện, rồi viện cớ muốn đi bài trí nhà tắm một chút, xong vội vàng lên trên tầng.

    Trở lại phòng, Tuyên Mạt mới cảm giác có phút giây thoải mái thuộc về chính mình.

    Nhưng cũng không yên tĩnh được bao lâu. Cách sự tình ngày hôm qua xảy ra đã hơn hai mươi giờ đồng hồ. Cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Tuyên Viễn. Cô ngồi ở mép giường, nghe điện thoại. Bên kia liền truyền tới giọng nói không khó chịu: "Tuyên Mạt, mày làm gì mà lâu như vậy mới tiếp điện thoại?"

    "Có việc gì?" Giọng điệu lãnh đạm đến cực điểm, tuyệt nhiên không nghĩ giải thích điều gì. Rất nhanh, Tuyên Viễn thay đổi giống như là người khác: "Tuyên Mạt, sao con không nói cho ba biết con quen Tam thiếu nhà họ Hoắc?"

    Tuyên Mạt nghe thế, nghĩ thầm, chắc chắn là người nhà họ Tống đã tìm đến Tuyên gia đi.

    "Chuyện lúc trước là ba suy xét không được chu đáo, nếu như con nói sớm một chút cho ba quan hệ của con với Tam thiếu, thì ba cũng không đến nỗi bức con đi Tống gia. Cũng nhờ Hoắc tam thiếu mà Tống gia đã không đến làm phiền chúng ta nữa. Bà nội con biết chuyện này, cũng mắng chúng ta một trận. Bây giờ bà rất muốn gặp con, con về nhà đi."

    Mặc dù lời nói rất hay, nhưng không có nửa điểm ấm áp, thật giống như đang thực hiện nghĩa vụ.

    Nhưng từ trong lời nói của ông ta thì Tuyên Mạt vẫn có thể nhận ra ông ta gọi đến là có mục đích.

    "Được rồi, sáng mai tôi sẽ về."

    "Vì sao hôm nay không về luôn?" Tuyên Viễn hơi cáu mở miệng truy hỏi.

    Tuyên Mạt híp mặt lại, lạnh lùng cười: "Thời điểm tôi còn ở nước ngoài, ông nói bà nội bị bệnh nằm viện, yêu cầu tôi về gấp, hiện tại cũng là bà nội muốn tôi về, lần này lại là phẫu thuật?"

    "Mày, mày rủa bà nội mày đấy à?"

    "Rốt cuộc là ai rủa bà nội?"

    "Hỗn láo!"

    "Ngày mai là ngày mai, nếu không muốn gặp, vậy thì không gặp nữa!"

    Tuyên viễn tức đến nỗi muốn ném đồ.

    "Được, vậy ngày mai về sớm một chút."

    Cạch!

    Đầu dây bên kia đã cúp máy.

    Tuyên Mạt cụp mắt nhìn màn hình đi động tối om, nhếch miệng cười lạnh.

    Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tuyên Mạt lập tức thu dọn tốt rồi ra mở cửa, không nghĩ đứng trước cửa lại là Hoắc Vân Chính, hôm nay anh mặc bộ vét màu xanh than, phẳng phiu đầy mạnh mẽ.

    "Hoắc tiên sinh!"

    Cô hơi kinh ngạc, thời điểm này lẽ ra Hoắc Vân Chính không có mặt ở Đường Cung mới đúng.

    "Dì Trần nói cô bị thương."

    Tuyên Mạt cố tình đem tay giấu ở phía sau, "Không có việc gì, cái này chỉ là ngoài ý muốn."

    "Cùng tôi tới phòng làm việc." Hoắc Vân Chính đã xoay người rời đi, không cho Tuyên Mạt cơ hội từ chối.

    Tuyên Mạt bất đắc dĩ, đuổi kịp bước chân. Tiến vào phòng, Tuyên Mạt thấy trong tay Hoắc Vân Chính không biết khi nào đã cầm hòm thuốc.

    "Hoắc tiên sinh, tôi đã xử lí qua, không sao rồi."

    "Tự cô xem đi."

    Tuyên Mạt nâng tay lên thì thấy băng gạc trên mu bàn tay không biết từ khi nào biến thành màu đỏ, là máu bên trong lại chảy ra. Tám phần là vừa nãy sắp xếp đồ đạc, không chú ý lực cầm.

    "Tôi không thích nhiều lần bị người khác cự tuyệt, đồng thời."

    Hoắc Vân Chính ngồi xuống, ngước mắt lên nói tiếp, "Tuyên tiểu thư quên là hiện tại tôi với cô là quan hệ gì sao?"

    Lỗ tai Tuyên Mạt hơi nóng lên, biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên.

    "Trạng thái của cô phải luôn luôn duy trì thật tốt, mới có thể thay tôi loại bỏ những tình huống đột nhiên phát sinh, cô cảm thấy vết thương trên mu bàn tay là vết thương nhỏ, nếu như có người đối với vết thương của cô xuống tay, thì cô cảm thấy có thể thuận lợi giúp tôi xử lí phiền toái không?"

    Nghe vậy, Tuyên Mạt thầm nghĩ đạo lí kì quái trong lời nói của Hoắc Vân Chính, quan hệ của hai người rất vĩ đại sao? Chẳng lẽ cô còn phải đi đánh người à?

    "Lại đây."

    Giọng của Hoắc Vân Chính lại tăng lên một chút. Tuyên Mạt nhận mệnh, đành phải ngồi ở bên cạnh anh, tận lực kéo ra khoảng cách rất nhỏ.

    "Nhấc tay."

    Tuyên Mạt phối hợp theo.

    Mặt Hoắc Vân Chính không dư thừa biểu cảm nào, nhưng quen tay hay việc, thuần thục xử lí miệng vết thương.

    "Mấy ngày này sẽ có người Hoắc gia tìm cô, cô biết nên làm thế nào đấy."

    Tuyên Mạt nghe xong mới phản ứng lại, Hoắc Vân Chính không phải tự nhiên tốt bụng giúp mình xử lí vết thương, mà vì làm nền thôi. Nhớ lại sự việc tối qua ở nhà tổ Hoắc gia, cô đại khái có chút hiểu biết với các thành viên của Hoắc gia.

    "Ngày hôm qua cô chứng kiến không phải là tất cả."

    Sau một hồi cân nhắc Tuyên Mạt lại hỏi: "Nếu phát sinh xung đột chân tay, mặc kệ lí do gì, anh có đứng về phía tôi hay không?"

    Đáy mắt Hoắc Vân Chính mang theo vài phần hứng thú, "Vậy cô cho rằng tôi kết hôn với cô là vì cái gì?"
     
    Last edited: Jul 11, 2023
  4. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 13: Mục Đích Thật Sự Là Gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì Tuyên Mạt cũng đã hiểu ra ý trong câu vặn hỏi của Hoắc Vân Chính. Anh muốn Tuyên Mạt lấy thân phận là vợ anh để xử lý những phiền toái này. Vì vậy, cho dù là cô có phát sinh xung đột với người nhà họ Hoắc thì anh cũng tin tưởng cô vô điều kiện.

    Đây là một câu hỏi dư thừa.

    Tuyên Mạt hơi lúng túng nhìn sang chỗ khác. Hoắc Vân Chính đứng dậy: "Sau khi dọn dẹp xong, lúc ra ngoài cô nhớ đóng cửa nhé."

    "Vâng."

    Tuyên Mạt lập tức dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi cấp tốc chạy ra khỏi phòng.

    Không lâu sau, Trình Chu đi vào.

    "Gia, đã điều tra rõ ràng. Nhà sưu tầm đưa ngọc lục bảo là đồ thật, mà người trộm đi ngọc lục bảo chính là Triệu Thông. Nhưng không ngờ là chính phẩm này cuối cùng lại về trong tay của nhà sưu tầm. Nguyên nhân còn đang được điều tra, nhưng có một việc rất trùng hợp là lúc nhà sưu tầm đi Macao, Triệu Thông cũng đi."

    "Tiên nhân khiêu?" (1) Hoắc Vân Chính hỏi.

    (1) : Là một câu lóng về chuyện lấy sắc lừa tiền "bước nhảy thần tiên" liên quan tới điển cố, ý chỉ phụ nữ đẹp thường được dùng làm mồi nhử để gài bẫy lừa tiền.

    "Tôi đoán là tiên nhân khiêu bên trong tiên nhân khiêu (bẫy trong bẫy). Tên sưu tầm kia cũng không phải là người bị hại thật sự, Triệu Thông mới là con cá sau cùng. Vốn dĩ, nhà sưu tầm muốn vớt hai khoản tiền từ trong ra, trả hết nợ của mình, nhưng cũng không mất cái gì." Trình Chu phân tích.

    "Sòng bạc mà hai người họ đi ở đâu?"

    "Macao mới mở một nhà sòng bạc khá lớn, nhưng không biết ông chủ đằng sau là ai. Bây giờ nó đã trở thành sòng bạc lớn nhất Macao rồi."

    "Điều tra cẩn thận."

    "Vâng."

    Dừng một chút, Trình Chu lại hỏi: "Gia, còn cần điều tra chuyện của Tuyên tiểu thư không?"

    "Tiếp tục điều tra."

    Hôm sau.

    Tuyên Mạt đến biệt thự của nhà họ Tuyên. Sau khi cô vào nhà, cô cảm nhận được sự tiếp đãi đặc biệt trước nay chưa từng có. Lúc trước, khi cô vừa mới tới nhà họ Tuyên, ngay cả bảo mẫu cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt.

    Cô vào đến phòng khách thì thấy cả nhà đang ngồi ở đó. Trong đó có cả hai chị em Tuyên Dao, Tuyên Kỳ. Nhìn ánh mắt mà Tuyên lão thái thái nhìn cô, cô đã biết không có chuyện như hôm qua Tuyên Viễn gọi điện nói bà muốn gặp cô gấp rồi. Cô đã quá quen với cảnh này.

    "Đã sớm âm thầm dan díu với Tam thiếu gia nhà họ Hoắc rồi cơ à? Tôi còn thắc mắc sao sau khi về nước lại ngang ngược như vậy, hóa ra là có người chống lưng nên cô mới đắc ý chứ gì?"

    Tuyên Kỳ nghênh ngang đi đến trước mặt của cô: "Cô muốn nhà họ Tuyên chúng tôi mất mặt hả?"

    Tuyên Mạt nhướng mày, nhìn anh ta chăm chú: "Ý của anh là tôi có khả năng tiên tri, biết trước anh sẽ chọc vào nhà họ Tống à?"

    "A, còn tưởng mình giỏi lắm cơ à? Có phải cô cho rằng mình có Tam thiếu của nhà họ Hoắc làm chỗ dựa thì ghê gớm lắm chắc? Sao cô không đi ra ngoài hỏi xem Tam thiếu nhà họ Hoắc là người nào đi? Cậu ta chỉ biết dựa vào nhà họ Hoắc thôi. Cô ngu thật đấy! Tôi sẽ chống mắt lên xem lúc Tam thiếu kia thất thế, cô còn có thể ngang ngược được nữa không!"

    "Tôi đoán, trước khi Hoắc tam thiếu thất thế thì anh sẽ tiêu hết tài sản nhà họ Tuyên trước đấy."

    "Mẹ nó!"

    "Tuyên Kỳ!"

    Tô Tương quát, nháy mắt với anh ta: "Con đang làm gì đấy? Sao con lại có thể nói chuyện với em gái con như vậy? Để cho ba con nói đi!"

    Tuyên Kỳ lườm Tuyên Mạt một cái rồi quay về chỗ của mình. Tuyên lão thái thái cũng không quan tâm cháu mình bắt nạt người ta ra sao mà mở miệng nói: "Xem ra cháu quen biết với Tam thiếu nhà họ Hoắc thật à?"

    "Đây lí do mấy người gọi tôi về à?"

    "Nói chuyện với bà nội kiểu gì đấy! Bà hỏi gì thì cứ trả lời đi!"

    Tuyên Viễn khiển trách.

    "Xem ra ông Tuyên quên hôm qua ông nói gì qua điện thoại rồi."

    Tuyên Mạt châm chọc nói.

    Tuyên Viễn nghe cô gọi ông ta như thế thì đen mặt lại: "Tuyên Mạt, tao là ba của mày! Tao bảo mày về thì mày phải về, cần gì lý do!"

    "Tuyên Mạt, tốt xấu gì thì cháu cũng đã lâu không về cái nhà này rồi, bây giờ vừa về đã cãi nhau với ba rồi? Việc này là truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói cháu là đứa con bất hiếu đấy." Tô Tương thêm dầu thêm muối nói.

    "Mẹ thì dùng thủ đoạn ti tiện trèo lên giường đàn ông, con gái sinh ra có thể tốt hơn chỗ nào chứ!" Tuyên bà nói kháy.

    Tuyên Mạt không nói gì. Cô nhìn ba mẹ con Tô Tương đang cười trên nỗi đau của người khác, vậy cô cũng không khoan nhượng.

    "Chắc do lão thái thái đã lớn tuổi cho nên trí nhớ không tốt lắm. Trước đây con trai của bà đã chính miệng thừa nhận với bà rằng do ông ta vừa dỗ vừa lừa mẹ tôi nên mới có tôi hay sao?"

    Lời vừa nói ra, Tuyên Viễn đã nổi giận đứng lên.

    "Tuyên Mạt! Mày đang nói bậy bạ gì vậy! Tao bảo mày về để mày lên mặt dạy đời tao à?"

    Tuyên Mạt thờ ơ, cũng không e ngại: "Ông ngạc nhiên vì không biết tại sao tôi lại biết chuyện này chứ gì?"

    Tuyên lão thái thái tức đến khó thở: "Cái thứ cháu xấu xa này, đừng có nói bậy bạ! A Viễn, con còn đứng đó làm gì? Nó là con gái của con, con là bố nó mà không thể dạy dỗ con gái của mình sao?"

    Tuyên Viễn như nắm được thóp của cô, ông ta đi về phía Tuyên Mạt nhưng không thể tìm được cơ hội. Tuyên Mạt bước hai bước sang bên cạnh, tiện tay cầm một cái bình hoa đập mạnh xuống sàn.

    Tô Tương bị dọa bịt kín tai. Chị em Tuyên Dao cũng bị khiếp sợ không thôi.

    "Mấy người tưởng hôm nay tôi đến đây mà không chuẩn bị gì à?"

    Tuyên Mạt lại cầm một cái bình gốm lên.
     
    Last edited: Jul 11, 2023
  5. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 14: Lúc Này Mới Vừa Bắt Đầu Thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tuyên Mạt!"

    Tuyên Dao đứng lên, nhìn cô bằng ánh mắt ngoan lệ: "Em mới về nước, mọi người sợ em không có chỗ nào ở nên mới tốt bụng gọi em về thôi. Nhà họ Tuyên không phải là nhà của em hay sao?"

    "Cần tôi cám ơn chị không?"

    Tuyên Dao ẩn nhẫn, nói tiếp: "Ba với bà nội không có ác ý gì đâu. Bọn họ chỉ muốn bảo em về nhà thôi mà."

    Sao Tuyên Mạt lại có thể tin những lời bịa đặt này cơ chứ. Cô cầm bình hoa lên, lúc này cuối cùng Tô Tương cũng không nhịn được nữa: "Tuyên Mạt! Tôi cho cô biết, cái bình hoa này năm triệu đấy! Cho dù bán cô đi cũng không đền nổi đâu!"

    Tuyên Mạt hứng thú nhìn chằm chằm vào Tuyên Dao. Tuyên Dao cắn môi, dường như là không thể giả vờ tiếp được nữa.

    "Được rồi. Thật ra hôm nay ba có chuyện muốn nói với em."

    "Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Các người vẫn muốn nói dối tôi à?"

    Tuyên Mạt đang kích thích bọn họ. Tô Tương đau lòng nhìn bình hoa, Tuyên lão thái thái cũng như thế.

    "A Viễn, nói đi!"

    Tuyên Viễn bị tức đến mức mặt tái xanh. Ông ta âm trầm hỏi: "Quan hệ giữa mày với Tam thiếu nhà họ Hoắc là như thế nào?"

    "À, hóa ra là muốn hỏi thăm về Hoắc tam thiếu thật."

    "Tuyên Mạt, mày đừng quên mày là thân phận gì. Mày tưởng người ngoài không biết mày là con gái riêng của nhà họ Tuyên hay sao? Lấy thân phận của mày thì còn lâu mới với tới nhà họ Hoắc! Bây giờ tao cho mày một cơ hội làm người mới. Chỉ cần mày làm trung gian giới thiệu Dao nhi, để con bé gả vào nhà họ Hoắc, thì tao sẽ cân nhắc nhận mày làm cháu gái."

    Tuyên lão thái thái tỏ vẻ như đang nhượng bộ, bà ta đang ám chỉ rằng mình đã cho Tuyên Mạt một vinh hạnh quá đặc biệt.

    Tuyên Dao cao ngạo như một con thiên nga trắng, trên người đang mặc một chiếc váy trắng, cho dù đứng trước mặt Tuyên Mạt cũng không mất vẻ tao nhã: "Tuyên Mạt, đây là việc mà cả nhà đã thống nhất. Không phải là em luôn muốn dung nhập vào nhà chúng ta hay sao? Bây giờ chính là cơ hội đấy."

    Xoảng!

    Bình hoa rơi xuống đất. Tiếng thét chói tai của Tô Tương lập tức phát ra: "Con đĩ! Mày dám ném bình hoa của tao!"

    "Thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"

    Tuyên Kỳ vỗ bàn, lập tức đứng lên. Tuyên Dao không muốn để việc hôm nay phá hỏng cơ hội gả vào nhà họ Hoắc của mình nên cô ta không ngăn Tuyên Kỳ lại. Nhưng cũng là Tuyên Kỳ đánh không tới. Anh ta mới đứng ở trước mặt Tuyên Mạt, đưa tay muốn đánh, Tuyên Mạt đã dùng đầu gối thúc vào bụng anh ta.

    "Áaaaaaa!" Tuyên Kỳ đau đến mức ôm chặt bụng, ngã lăn ra sàn.

    "A Kỳ! Con tôi!" Tô Tương thấy con của mình bị đứa con gái này đánh thì khỏi phải nói tức giận đến mức nào.

    Tuyên Dao cũng tức không kém: "Tuyên Mạt, mày muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tuyên đấy à?"

    "Các người tưởng tôi thích vào nhà họ Tuyên lắm hay sao?" Tuyên Mạt lạnh nhạt nhìn lướt qua.

    "Biết tôi với chị khác nhau ở chỗ nào không?" Tuyên Dao nhíu mày.

    "Tôi biết Hoắc Tam thiếu, mà chị thì ngay cả quản gia nhà họ Hoắc cũng không nhận thức."

    "Tuyên Mạt!" Tuyên Dao cũng mất bình tĩnh, cô ta tức giận tiến lên, bại lộ nguyên hình.

    Bốp!

    Tuyên Mạt lập tức ra tay trước, giáng cho cô ta một cái tát. Sau đó thì phòng khách bắt đầu hỗn loạn. Tuyên Dao vì cái tát này mà cứ choáng váng tại chỗ, mặt thì đau rát.

    "Đừng cảm thấy mình hơn người một bậc. Ở Thâm Thành, nhà họ Tuyên của mấy người là cái thá gì? Hôm nay tôi tới cũng là thông báo cho các người. Mấy năm nay, các người chưa từng cho tôi một đồng nào, vậy thì cũng đừng hòng lấy của tôi bất cứ đồng nào. Sau này gặp mặt chính là người xa lạ. Đương nhiên, thứ thuộc về tôi, mối thù tổn thương mẹ tôi, tôi đều sẽ từ từ trả lại cho các người!"

    "Điên rồi! Thật sự điên rồi! Điên rồi!"

    Tuyên lão thái thái vỗ bàn, cử chỉ của Tuyên Mạt khiến bà ta tức đến nỗi suýt chút nữa thì đứt hơi.

    "Tuyên Mạt!" Lúc Tuyên Viễn đứng lên, Tuyên Mạt đã cách xa ông ta vài bước. Trong tay cô vẫn cầm lấy món đồ trang trí đắt nhất trong phòng khách.

    "Có muốn tôi biến cái nhà này thành không có gì cả không? À đúng rồi, tôi còn dự tính thời gian, nếu trong mười lăm phút mà tôi chưa đi ra ngoài thì phóng viên bên ngoài sẽ đi vào. Có cần lát nữa tôi nói với phóng viên rằng các người muốn đạp tôi xuống để trèo lên nhà họ Hoắc không?"

    Sắc mặt người nhà họ Tuyên biến sắc. Tuyên Dao run lên, cô ta không thể để phóng viên biết chuyện này.

    "Tuyên mạt, mày sẽ hối hận!"

    Tuyên Mạt bình tĩnh cười lạnh: "Có phải là lạ lắm không? Vì sao bây giờ tôi lại thành ra thế này?"

    Đúng vậy, bọn họ đều vô cùng nghi ngờ. Lúc trước Tuyên Mạt chỉ là một cái cô gái hướng nội hèn nhát mà thôi.

    "Đây mới là chính tôi!"

    Nói xong, Tuyên Mạt tiếp tục quăng đồ.

    "A a a a! Dừng tay! Dừng tay! Tuyên Viễn, anh bảo con điên này dừng tay lại đi! Đây đều là đồ rất đắt, nhanh lên đi!"

    Tô Tương sắp điên rồi. Những thứ Tuyên Mạt vừa đập đã gần năm mươi triệu rồi. Đương nhiên Tuyên Viễn cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, ông ta không thể lại gần Tuyên Mạt được. Tuyên Mạt vừa đập vừa đi về phía cửa lớn. Thấy Tuyên Viễn muốn đuổi theo, cô tiện tay ném vật trên tay xuống chân của ông ta.

    "Cùng đi ra cũng không sao, vậy thì phóng viên bên ngoài cũng không cần vào trong nữa."

    Bây giờ Tuyên Viễn như bị đè một cục tức trong lồng ngực, không thể nào phát tiết ra bên ngoài.

    "Ông Tuyên, giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Cảm ơn ông đã mời."

    Nói rồi, cô quay người, ung dung đi ra biệt thự nhà họ Tuyên.
     
    Last edited: Jul 11, 2023
  6. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 15: Đặc Biệt Dẫn Người Đến Ra Mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tuyên Mạt ra khỏi biệt thự nhà họ Tuyên, bao nhiêu ấm ức trong lòng bấy lâu nay coi như được đã được trút bỏ rồi.

    Đây chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nợ mà bọn họ phải trả cứ từ từ tính sổ.

    Cô nhất định sẽ khiến cho từng người một phải trả giá, khiến tất cả bọn họ phải hối hận với những việc mà trước đây họ đã làm với cô.

    Đi tới Phong Đầu Hành, Tuyên Mạt nhận ra so với ngày hôm qua, những người còn tỏ ra không thân quen với cô thì nay thấy cô còn mỉm cười chào hỏi.

    Cô vừa mới đến văn phòng thì Hà Tuyết Nhi đã đi vào thông báo: "Chị Mạt, Vinh tổng dặn nếu chị đến thì bảo chị đi lên phòng làm việc của anh ấy."

    "Anh ấy có nói là chuyện gì không?"

    "Em cũng không biết nữa."

    Tuyên Mạt đành phải một mình đi lên văn phòng của Vinh Kinh, sau khi gõ cửa bước vào phòng, thấy trên người Vinh Kinh mặc chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt, không khỏi khiến cô cay mắt.

    "Tuyên tiểu thư, cô đến rồi à?" Vinh Kinh xoay người đứng dậy.

    "Vinh thiếu tìm tôi có chuyện gì vậy?"

    "Đi theo tôi." Vinh Kinh vừa mới lướt qua cô, thoắt một cái đã ra khỏi phòng, Tuyên Mạt không hiểu chuyện gì tò mò đi theo.

    Xuống đến tầng hầm, Vinh Kinh lái xe, suốt quãng đường đi Tuyên Mạt vô cùng hiếu kì, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi, đích đến là Vân Thượng Cung.

    Khi dừng xe lại, Vinh Kinh mới hỏi cô: "Cô thấy nơi này có quen không?"

    "Mỗi lần thành phố có đấu giá cơ bản đều được tổ chức ở đây."

    "Ừ, Phong Đầu Hành định ba buổi đấu giá tiếp theo sẽ giao cho cô chủ trì, cho nên hôm nay đến Vân Thượng Cung chính là để cô làm quen địa điểm trước."

    Tuyên Mạt bước xuống xe, nói một cách khiêm tốn: "Vinh thiếu, từ trước đến nay tôi luôn làm việc ở nước ngoài, tình hình trong nước vẫn chưa hiểu rõ lắm."

    "Từ Bắc Chỉ đã nói khả năng ứng biến và thích ứng của cô rất tốt, còn nữa, khả năng ghi nhớ của cô cũng rất đáng kinh ngạc. Tuyên tiểu thư, lúc này cô nói với tôi những lời này, tôi có thể coi là cô đang ra vẻ* không?"

    (*) : Nguyên gốc: 凡尔赛-versailles là một từ thông dụng trực tuyến, bày tỏ sự không hài lòng hoặc vô tình thể hiện sự vượt trội qua cách nói uyển chuyển, như kiểu giả danh khiêm tốn nhưng khoe mẽ.

    Tuyên Mạt nghe xong khá bất ngờ.

    "Sư huynh nói Phong Đầu Hành có người muốn mời tôi về, lẽ nào là Vinh tổng?"

    "Ấy, không phải là tôi mà là ông chủ thật sự của Phong Đầu Hành. Tôi chỉ là người đại diện mà thôi."

    Tuyên Mạt mím môi nhìn theo bóng lưng của Vinh Kinh, càng tò mò hơn về ông chủ đứng sau Phong Đầu Hành rốt cuộc là ai.

    Vân Thượng Cung giống như tên gọi của nó, cấu trúc và sắp xếp bên trong đều rất nguy nga và lộng lẫy. Khu vực này chia làm hai phần bao gồm đại sảnh và phòng riêng. Hơn nữa nơi đây không chỉ dùng để tổ chức đấu giá mà còn là nơi để tổ chức các buổi ăn chơi. Tuyên Mạt đi cùng với Vinh Kinh thì vô tình phát hiện Vân Thượng Cung không chỉ kinh doanh phát đạt vào ban đêm mà ban ngày cũng vô cũng đông khách.

    "Tôi đoán lúc này ông chủ của Vân Thượng Cung vẫn còn đang bận, chi bằng tôi để người phụ trách ở đây dẫn cô đi tham quan hội trường để làm quen một chút trước nhé?"

    "Không thành vấn đề."

    "Đợi một lát nữa tôi sẽ gọi cô đi lên nhé."

    "Được."

    Ngay sau đó, Tuyên Mạt cùng với quản lí của Vân Thượng Cung đi về phía hội trường. Còn Vinh Kinh thì bước vào thang máy đi lên tầng năm, đẩy cửa bước vào vừa vặn thấy bên trong có hai người đang đánh bi-a.

    Khi Cố Duy Quân ngẩng lên nhìn thấy anh ta thì không ngừng nháy mắt hỏi: "Đã dẫn người đến chưa?"

    "Anh tư chú làm việc còn cần lo lắng sao?"

    Vừa nói xong, thì Hoắc Vân Chính cũng đánh xong trận bi-a, anh đi đến trước mặt anh ta: "Chú muốn bàn giao gì với anh không?"

    "Khụ khụ khụ, anh ba đừng căng thẳng như vậy. Chị dâu là đấu giá viên, sau này sẽ phải tổ chức đấu giá ở đây, em đưa chị ấy đến đây làm quen với hiện trường một chút, có gì sai sao?"

    Vinh Kinh vẫn còn ở đó nói chuyện luyên thuyên. Anh ta hoàn toàn là vì tư lợi cá nhân, muốn đưa Tuyên Mạt đến cho lão ngũ nhận thức.

    "Vinh Kinh, nếu bị cô ấy phát hiện ra điều gì, dù cậu có cho anh bất kì lí do nào đều vô nghĩa cả thôi." Hoắc Vân Chính cuối cùng vẫn không hề tức giận.

    Cố Duy Quân cười hề hề nói: "Anh ba, trước đây từng nghe anh nói sẽ tìm một người kết hôn chỉ để đối phó với An gia và Hoắc gia, nhưng để mà nói thì tìm chị dâu này thì không phải là quá tùy ý rồi không?"

    "Tùy ý? Cậu thì hiểu cái gì? Báu vật này do anh đây là đặc biệt đoạt được từ tay của lão cáo già Từ Bắc Chỉ đấy."

    Cố Duy Quân càng thêm tò mò, anh ta nhìn Hoắc Vân Chính hỏi: "Anh ba, vậy chị dâu có thân phận gì?"

    Hoắc Vân Chính đánh một quả bóng khác vào lỗ rồi chầm chậm nói: "Mẹ của Tuyên Mạt có lẽ có liên quan đến người ở Đế đô."

    "Người Đế đô?" Vinh Kinh bước đến bên cạnh anh, biểu lộ ra nét mặt hết sức nghiêm trọng, "Anh chắc chứ?"

    "Vẫn còn đang điều tra."

    "Nếu thật sự có liên quan, sau khi bị chị dâu phát hiện ra, sẽ không nghi ngờ hai người kết hôn với nhau là có mục đích khác chứ?" Vinh Kinh hỏi. Vẻ mặt của Hoắc Vân Chính hờ hững, đi vòng sang phía bên kia đáp: "Cậu cảm thấy anh sẽ làm những chuyện mà mình chưa nắm chắc phần thắng sao?"

    "Được, quả thật mọi thứ anh làm đều rất chắc ăn."

    Hoắc Vân Chính đột nhiên nói: "Từ Bắc Chỉ đã cử người điều tra chuyện của mẹ Tuyên Mạt, bằng mọi cách không được để anh ta moi được bất cứ thông tin gì."

    Quản lí đã giới thiệu rất chi tiết cấu tạo đại sảnh của Vân Thượng Cung cho Tuyên Mạt.

    Tuyên Mạt cũng chỉ hiểu một cách đơn giản để chắc chắn trước buổi chủ trì đấu giá sẽ không xảy ra sai sót gì mà thôi. Hiện trường đấu giá tại đại sảnh của Vân Thượng Cung khá tương đồng với bên nước ngoài, cơ bản đều được tổ chức theo hình thức tiệc rượu, do đó về phương diện này Tuyên Mạt cần bỏ ra một chút năng lực. Sau khi xem xong, Tuyên Mạt cùng với quản lí đi ra khỏi khu vực đại sảnh, đi lên tầng 5.

    Thịch.

    Tuyên Mạt đột nhiên bị một tên say rượu đâm sầm vào người.

    "Tuyên tiểu thư, cô không sao chứ."

    Quản lí kịp thời đỡ lấy Tuyên Mạt.

    Người đàn ông say xỉn kia khi nghe đến chữ "Tuyên" liền vịn vào vách tường, ngẩng đầu lên nhìn Tuyên Mạt: "Ôi chao, Học bá* Tuyên Mạt đấy à!"

    (*) Học bá: 学霸 những người chăm chỉ học tập đạt thành tích cao. Học giỏi
     
    Last edited: Jul 11, 2023
  7. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 16: Đây Xem Như Là Lần Thứ Hai Sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyên Mạt nghe có người gọi tên mình thì nhịn đau quay đầu lại. Đối phương đứng lung lay trước mặt cô, lại còn cười tủm tỉm chỉ về phía cô.

    "Ai da, là cô thật à, Tuyên học bá? Mấy ngày nay tôi nghe được tin tức cô đã về nước, không ngờ cô về nước thật."

    Tuyên Mạt nhíu mày, mùi rượu phả vào mặt khiến cô cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt cười đùa tí tửng của người này làm cô nhớ đến chuyện ở mộ địa lúc trước.

    Quản lý chắn trước mặt cô: "Lộ thiếu, vị này là khách quý của ông chủ chúng tôi, mong cậu chú ý một chút."

    "Khách quý? Hừ, mau tránh ra cho tôi, tôi với Tuyên Mạt là bạn học cũ mà. Bạn học cũ lâu chưa gặp ôn chuyện với nhau một chút có sao đâu!"

    Anh ta thẳng tay đẩy quản lý sang một bên. Tuyên Mạt theo phản xạ lui về phía sau một bước.

    "Học bá, chẳng lẽ cô như lời của Lâm Tư Tư nói, không nhận đám bạn cũ này à? Chỉ du học nước ngoài thôi mà quên nhiều việc như vậy sao?"

    Lâm Tư Tư? Hình như Tuyên Mạt có chút ấn tượng với cái tên này, đồng thời cũng nhớ tới người phụ nữ cô gặp được trong ngày đầu tiên đến Phong Đầu Hành. Rất nhanh, trong đầu của cô đã nhớ ra vài chuyện.

    "Này! Bây giờ còn giả vờ không quen ông đây à? Được, được đấy."

    Người đàn ông đã bắt đầu nổi giận. Tuyên Mạt cảnh giác nhìn tay của anh ta, tránh đi kịp thời.

    "Tôi khuyên anh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây còn có camera đấy!" Tuyên Mạt lạnh mặt cảnh cáo.

    "Hahaha." Người đàn ông nổi cáu triệt để.

    "Tôi còn tưởng rằng Lâm Tư Tư chỉ nói quá lên thôi, ai ngờ học bá nhà chúng ta đúng là quý nhân hay quên. Không sao, người bạn cũ này rất thích lấy việc giúp đỡ người khác làm thú vui. Tôi sẽ khiến học bá nhớ tôi là ai ngay thôi."

    Nói rồi người đàn ông nở nụ cười âm tàn. Một tay hắn túm tay Tuyên Mạt kéo về phòng VIP.

    "Lộ thiếu, cậu không thể làm như vậy!"

    "Cút đi! Mày đừng quên tao là hội viên của Vân Thượng Cung! Mày dám đắc tội tao à?"

    Anh ta ngang ngược chỉ vào mũi quản lý, nhất quyết muốn đem Tuyên Mạt đi. Sức kéo của anh ta rất mạnh, Tuyên Mạt không thể vùng vẫy ra được. Cô nhanh trí lấy bình xịt hơi cay từ trong túi ra, dùng giày cao gót giẫm vào chân hắn. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của anh ta thì bình xịt hơi cay cũng được dùng ngay lập tức. Anh ta ôm mặt mình lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Tuyên Mạt âm thầm thở phào. Nghe lời Vãn Vãn quả là không sai, nên mang bình xịt hơi cay theo bên người.

    "Đi mau!"

    Cô không biết sau đó, người đàn ông này còn có thể làm ra chuyện gì. Tóm lại không phải do cô gây chuyện trước nên cứ đi tìm Vinh tổng là tốt nhất.

    Quản lý đã sớm lấy ra bộ đàm, lập tức triệu tập nhân viên phục vụ quanh đó tới, đồng thời cũng kịp thời cũng thông báo cho sếp.

    Bởi vì tiếng kêu thảm thiết của anh ta nên những người xung quanh bị thu hút đến xem. Bạn bè của anh ta cũng lũ lượt kéo đến.

    Anh ta cay cú vì bị đau, chỉ tay về phía trước: "Bắt ả đàn bà kia lại cho tôi mau!"

    Tuyên Mạt nghe vậy thì mặt biến sắc.

    Người của bên quản lý đương nhiên phải bảo vệ Tuyên Mạt. Cuộc xô xát diễn ra, nhìn tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

    Tuyên Mạt thấy thế thì sợ hãi. Cô nhìn thấy anh ta lồm cồm bò dậy thì quay đầu định chạy. Nhưng không ngờ lại gặp được Hoắc Vân chính. Giày cao gót của cô đã bất ổn lại cộng thêm hoảng sợ khi nhìn thấy Hoắc Vân Chính nên cô bị ngã nhào về phía trước. Hoắc Vân Chính vươn tay ra, chuẩn xác đỡ được cô. Cùng lúc đó, người của Hoắc Vân Chính cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Phong ba cứ thế mà kết thúc.

    "Trùng.. trùng hợp ghê, lại gặp phải Hoắc tiên sinh rồi."

    "Tôi cũng cảm thấy rất trùng hợp. Đây coi như là lần thứ hai sao, Tuyên tiểu thư?"

    Thật ra Tuyên Mạt vô cùng không muốn thừa nhận. Vinh Kinh và Cố Duy Quân nhìn nhau. Hai người này là vợ chồng thật sao?

    "Tôi không gây chuyện mà có người muốn gây chuyện với tôi." Rất nhanh, Hoắc Vân Chính đã khóa chặt ánh mắt vào người nào đó. Cố Duy Quân ho hai tiếng, lông mày dựng thẳng lên nghiêm túc.

    "Tiểu Trương, có chuyện gì vậy?"

    Quản lý bảo vệ Tuyên Mạt khi nãy lập tức giải thích: "Lộ thiếu say rượu, vô tình đụng vào Tuyên tiểu thư, cậu ấy còn nói là bạn học cũ của Tuyên tiểu thư, nhưng Tuyên tiểu thư rõ ràng không biết. Sau đó Lộ thiếu tức giận, muốn kéo Tuyên tiểu thư vào phòng. Vì vậy nên Tuyên tiểu thư lấy bình xịt hơi cay xịt vào người Lộ thiếu."

    Hoắc Vân chính hơi híp mắt, hỏi: "Là ai?"

    Anh ta vốn là còn có hơi say, nhưng được bạn bè xung quanh nhắc nhở, lúc này anh ta mới nhìn thấy rõ người đàn ông đứng bên cạnh Tuyên Mạt là Hoắc Vân Chính.

    Quản lý chỉ vào anh ta: "Tam.. tam thiếu."

    Hoắc Vân Chính lạnh lùng nhìn hắn rồi quay sang hỏi cô: "Cô biết hắn ta à?"

    Tuyên Mạt lắc đầu.

    Anh ta lập tức nổi giận, nhưng thái độ rõ ràng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

    "Học bá, cô đừng vô tình như thế chứ. Tôi với cô là bạn học cùng lớp hồi cấp ba mà. Tôi tên là Lộ Nam."

    Hoắc Vân Chính nghe vậy sắc mặt cũng không hòa hoãn được bao nhiêu, mà ngược lại, sắc mặt anh càng tối sầm lại.

    "Cậu thiếu bạn học lắm à?"

    Vinh Kinh và Cố Duy Quân tỏ vẻ đứng xem kịch vui. Anh ba nổi giận rồi!

    "Không.. không phải. Tôi.. chỉ là do tôi quá phấn khích khi được gặp bạn học cũ. Tôi.. tôi uống hơi nhiều, quấy rầy Tam thiếu rồi. Tôi thật là đáng chết."

    Lộ Nam rất thức thời chân chó, khom lưng cười xin lỗi. Tuyên mạt chẳng thèm ngó tới, hình như từ sau khi trở lại Thâm Thành cô gặp qua nhiều nhất chính là trở mặt.

    "Bây giờ nói chuyện rành mạch như thế này mà bảo với tôi là say à?"
     
    Last edited: Jul 11, 2023
  8. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 17: Baidu Có Thông Tin Của Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Baidu là một công cụ tìm kiếm thông dụng bên Trung, tương tự như google.

    Lộ Nam đã sợ đến mức nhũn cả chân, hắn biết mình không thể đắc tội Hoắc Vân Chính, lập tức quay sang lấy lòng Tuyên Mạt.

    "Tuyên Mạt, tôi thật sự là bạn học của cậu mà, tôi chỉ muốn cùng với cậu ôn chuyện xưa mà thôi. Vừa nãy tôi có hơi kích động, nhưng tôi không hề có ác ý với cậu. Xin cậu có thể nể tình chúng ta từng là bạn bè mà khuyên Tam thiếu tha thứ cho tôi lần này được không?"

    Lộ Nam cảm thấy rất bức bối. Nếu sớm biết Tuyên Mạt là người của Hoắc Vân Chính, hắn tuyệt đối sẽ không làm càn như vậy.

    Đây đồng thời cũng là lỗi của Lâm Tư Tư, đang yên đang lành cô ta loan truyền chuyện của Tuyên Mạt làm gì chứ.

    Tuyên Mạt nhíu mày, cảm xúc của cô đã ổn định hơn rồi. Nhìn bộ dạng xin lỗi của Lộ Nam càng cảm thấy vô cùng chán ghét.

    Cô đi đến trước mặt của Lộ Nam, hỏi: "Tôi muốn biết Lâm Tư Tư đã loan truyền những gì về tôi mấy hôm nay."

    Lộ Nam đương nhiên đem kể hết toàn bộ câu chuyện cho Tuyên Mạt nghe. Tuyên Mạt nghe xong không có phản ứng gì, nhưng Lộ Nam càng nói càng nhỏ tiếng như sợ rằng Tuyên Mạt sẽ vì chuyện này mà giận cá chém thớt liên lụy đến bản thân hắn. Đợi cho đến khi đã kể xong, hắn ta lại vội vàng giải thích: "Tuyên Mạt, những lời này không phải là tôi muốn nói ra, là do cô muốn tôi kể ra mà thôi."

    Tuyên Mạt không nói không rằng móc điện thoại ra áp bên tai.

    "Hừ, dù chuyện này không liên quan tới cậu, nhưng cậu vẫn phải trả giá cho những gì cậu đã làm với tôi lúc nãy. Con người tôi thật sự không biết cách tha thứ cho những kẻ có lỗi với mình."

    Lộ Nam không dám đưa tay ra chặn lại, bởi vì Hoắc Vân Chính giống như một pho tượng to lớn trấn giữ tại đó. Đợi cho Tuyên Mạt gọi điện thoại xong, Lộ Nam thất thần ngồi thụp xuống sàn.

    Cả quá trình Hoắc Vân Chính không hề quấy rầy Tuyên Mạt xử lí việc cá nhân. Vinh Kinh và Cố Duy Quân lại nhìn nhau, hai người đã tăng thêm vài phần hứng thú với cô gái này.

    Lộ Nam rất nhanh đã bị đưa đi, Cố Duy Quân dặn dò quản lí phối hợp với bên cảnh sát, đem video giám sát vừa nãy ra làm bằng chứng.

    "E hèm." Vinh Kinh lúc này ho lên hai tiếng như để khẳng định sự tồn tại của bản thân, "Thật sự không ngờ tới đấu giá viên của Phong Đầu Hành chúng tôi cũng quen biết với Hoắc thiếu đấy."

    Hoắc Vân Chính liếc anh ta một cái rồi nói "Trùng hợp mà thôi."

    Nhưng đây chắc chắn là lời giải thích hợp lí nhất rồi. Tuyên Mạt không hề nghĩ ngợi nhiều, Thâm Thành rộng lớn như vậy, mối quan hệ xung quanh cũng nhiều như vậy, bọn họ quen biết nhau cũng không phải là chuyện quá kì lạ.

    Do đó Tuyên Mạt không hề mảy may nghi ngờ chuyện Vinh Kinh và Hoắc Vân Chính quen biết nhau.

    Nhưng cô ấy vẫn muốn giải thích: "Tôi cùng với ngài Hoắc đây cũng mới gặp nhau hai lần."

    Lần này Hoắc Vân Chính nheo mắt im lặng nhìn cô. Tuyên Mạt có hơi chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh.

    Vinh Kinh như bừng tỉnh: "Ô, hóa ra là lần thứ hai gặp mặt à. Vậy vừa hay, không bằng chúng ta đổi chỗ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện nhỉ."

    Tuyên Mạt đương nhiên không thể thoái mái ngồi nói chuyện cùng với Hoắc Vân Chính được, liền viện cớ: "Vinh tổng, địa điểm tôi cũng đã tìm hiểu khá ổn rồi, tôi có thể quay lại công ty trước không?"

    Vừa dứt lời, Hoắc Vân Chính đã xoay người bỏ đi, nhân tiện nói với Vinh Kinh "Vinh tổng, giải quyết mọi việc ổn thỏa rồi tôi sẽ lại ghé qua chỗ cậu."

    Vinh Kinh thấy vậy cũng không có ý ép Tuyên Mạt ở lại nữa.

    "Vậy được rồi, cô tự lái xe quay về công ty nhé, tới nơi nhớ nhắn tin cho tôi biết."

    "Được, Vinh tổng đi thong thả."

    Buổi tối, khi Tuyên Mạt đang dùng bữa tối tại Đường Cung, ít nhiều cảm thấy đã quen thuộc với dì Trần hơn thì lúc này vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa, "Hôm nay cậu về sớm thế."

    Trong câu nói của dì Trần chứ đầy vẻ vui mừng. Trên người Hoắc Vân Chính thoang thoảng mùi rượu nồng, không biết có phải là vì bên ngoài trời quá rét hay không mà Tuyên Mạt cảm thấy sắc mặt của anh càng tái nhợt hơn.

    "Anh Hoắc."

    "Dì Trần, làm cho tôi bát mì."

    "Vâng, vẫn như cũ chứ?"

    "Vâng."

    Tuyên Mạt vẫn chưa ăn xong, nếu đứng lên rời đi vào lúc này thì thật là khó coi, nên cô đành phải tiếp tục ngồi đó ăn. Căn biệt thự được trang bị một hệ thống sưởi vô cùng ấm, Hoắc Vân Chính vừa ngồi xuống đã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài.

    "Chuyện phiền phức của cô không chỉ có chuyện của Tuyên gia thôi đâu."

    "Việc liên quan tới tên bạn học kia chỉ là ngoài ý muốn." Cô cũng không hi vọng đang yên đang lành lại đi mắc ân oán với những người bạn học cũ này.

    "Tuyên tiểu thư này." Nghe thấy Hoắc Vân Chính đột nhiên gọi mình như vậy, Tuyên Mạt liền ngồi thẳng lưng.

    "Dạ."

    "Trong hợp đồng tôi có viết rằng phải giữ kín mối quan hệ vợ chồng của chúng ta không?"

    "Không."

    "Vậy tại sao hôm nay cô lại phải giấu giếm mối quan hệ của chúng ta với người khác làm gì?"

    "Trên hợp đồng không viết, nhưng anh cũng đâu có nói với tôi là có thể tự ý công khai." Tuyên Mạt mạch lạc phản bác.

    Hoắc Vân Chính cụp mắt xuống dò xét, "Hóa ra là do tôi giải thích chưa rõ, cho nên mới khiến cô phải làm như vậy à? Vậy lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Hoắc Vân Chính nhìn cô với dáng vẻ nhận lỗi như cô học sinh tiểu học tinh nghịch, khịt khịt mũi khó chịu, dường như vẫn chưa tin vào câu trả lời này của cô cho lắm.

    "Ngày mai đi trung tâm thương mại với tôi."

    "Hả?"

    Cô chưa kịp phản ứng lại thì Hoắc Vân Chính đã nhanh chóng đổi chủ đề: "Kể ra thì hình như cô chưa từng kể với tôi về công việc của cô."

    Tuyên Mạt cảm thấy rất vô tội, liền quay ra phản bác: "Không phải Hoắc tiên sinh cũng chưa từng nói cho tôi biết về thân phận của anh sao?"

    Trên gương mặt khó coi của Hoắc Vân Chính đột nhiên lộ ra vẻ hứng thú.

    "Vậy là từ trước đến nay cô chưa từng điều tra về tôi sao?"

    "Tôi tự dưng điều tra anh làm gì?"

    "Tôi chỉ là muốn nói với cô rằng trên Baidu có thông tin của tôi đó."

    Cô phát hiện anh chỉ đang ra vẻ mà thôi, nhưng lại không có bằng chứng.
     
    Last edited: Jul 11, 2023
  9. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 18: Giấy Kết Hôn Cũng Có Thể Làm Giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến trưa ngày hôm sau, Tuyên Mạt vẫn không biết rốt cuộc Hoắc Vân Chính muốn đưa cô đến trung tâm thương mại để làm gì, cũng không có thời gian hẹn cụ thể, do đó cô đã đặc biệt xin nghỉ ba tiếng ở công ty.

    Hai người từ tầng hầm đỗ xe vào thang máy đi thẳng tới tầng bốn của trung tâm thương mại, ở đây có rất nhiều quầy bán trang sức cao cấp nổi tiếng.

    Tuyên Mạt lờ mờ đoán ra được bọn họ đến đây để làm gì rồi.

    "Còn ngây người ở đó làm gì."

    Hoắc Vân Chính đang đứng cách cô chỉ vài bước chân, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

    Tuyên Mạt bước đến nhắc nhở: "Anh Hoắc, những việc cần làm chúng ta đã làm đủ cả rồi mà?"

    "Đừng nói đến từ 'đủ' ở đây, giấy kết hôn đều có thể làm giả."

    Điều mà Hoắc Vân Chính thích nhất đó chính là dùng lí lẽ vô cùng hợp lí của bản thân để khiến Tuyên Mạt hết đường chối cãi. Ở đây, có biết bao con người đang nhìn. Không phải chỉ một cặp nhẫn cưới là đủ để có thể thu hút sự chú ý của họ, hơn nữa cũng không cần thiết lãng phí sức lực để chứng minh mối quan hệ giữa hai người họ. Cho nên đây chính là lí do Hoắc Vân Chính lựa chọn dẫn Tuyên Mạt đi đến trung tâm thương mại mua nhẫn cưới. Hai người nhanh chóng bước vào một quầy bán trang sức, quản lí trực tiếp ra mặt tiếp đón.

    "Tam thiếu, cậu muốn mua gì ạ?"

    "Đem hết tất cả nhẫn đôi ra đây, nhưng phải là năm ca-ra trở lên."

    Người quản lí vô thức đưa mắt nhìn sang Tuyên Mạt, lập tức cho người đi chuẩn bị. Giờ Tuyên Mạt mới biết, trung tâm thương mại này cũng là của Hoắc gia. Rất nhanh, quản lí đã mang tất cả những cặp nhẫn đôi trên năm ca-ra có trong cửa hàng ra, bất kể là về màu sắc hay hình dáng đều xuất sắc. Cảnh tượng này đối với Tuyên Mạt mà nói cũng khá bình thường. Dẫu sao thì cô là người bán đấu giá nên ngọc ngà châu báu thế nào cô đều đã thấy qua. Sau khi Hoắc Vân Chính xem qua một cách kĩ lưỡng, chọn mẫu số ba, đưa đến trước mặt Tuyên Mạt.

    "Tôi cảm thấy mẫu này rất phù hợp với cô, cô có muốn tự mình chọn không?"

    Tuyên Mạt định thần lại, nhìn chăm chú. Trong tất cả số nhẫn này thì ca-ra của mẫu số ba này là lớn nhất, hóa ra vị Thiếu gia đây đang chọn kim cương, không phải là chọn hình dáng hay màu sắc mà là chọn trọng lượng. "Nhưng thật ra anh chọn mẫu số ba này cũng rất đẹp."

    "Gói lại cho tôi."

    Tuyên Mạt lén lút nắm lấy vạt áo của Hoắc Vân Chính, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt của Hoắc Vân Chính dường như tối sầm lại, khóe miệng cong lên.

    Anh dịu dàng nói với Tuyên Mạt: "Có gì không thích có thể chọn lại, tôi đi nghe điện thoại một lát nhé."

    Hoắc Vân Chính nhẹ nhàng lướt qua, thấy anh đã bước ra ngoài nghe điện thoại.

    Tuyên Mạt chợt mím môi, vẻ mặt căng thẳng, cô không ngờ Hoắc Vân Chính lại nghiêm túc như vậy. Cô đúng là không hiểu. Cứ cho là thực sự mượn cô để đối phó với chuyện cưới hỏi của Hoắc gia, nhưng cũng không cần tốn sức đến vậy chứ. Cho dù nói trước đây có biết hoàn cảnh của Hoắc Vân Chính ở Hoắc gia, nhưng mà..

    "Cô là Tuyên Mạt?"

    Một giọng nói sắc bén lại mang chút châm biếm đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyên Mạt. Cô ngước lên nhìn thì thấy một cô gái dáng dấp xinh xắn, bên ngoài khoác một chiếc áo len đắt tiền đang đứng trước mặt mình. Điệu bộ, khí thế hừng hực như này rõ ràng là đến để kiếm chuyện đây mà. Nhưng cô không hề quen biết người phụ nữ này.

    "Cho hỏi cô là ai vậy?"

    "À, tao là ai à? Thứ dơ bẩn như mày, làm gì không làm sao cứ thích đi vào vết xe đổ của mẹ mày làm kẻ thứ ba chứ! Chính là mày đã khiến cho Vân Chính say mê như điếu đổ, dám cướp người của tao cơ đấy! Dám cướp đàn ông của tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết tao là ai."

    Người phụ nữ vứt chiếc túi trên tay xuống, mang theo bộ móng tay sắc dài hướng về phía cô. Tuyên Mạt nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Đây chính là Anna, người vốn dĩ Hoắc Vân Chính phải đính hôn cùng. May mà Tuyên Mạt phản ứng nhanh nhẹn, trực tiếp cầm lấy chiếc gối dài trên sô pha ném vào giữa mặt cô ta. Anna không tránh kịp, cả người ngã sõng soài trên sô pha, Tuyên Mạt lập tức đứng dậy, Anna cũng không chịu thua kém, chĩa móng tay sắc nhọn nhào tới, miệng còn không ngừng chửi mắng những câu vô cùng khó nghe. Cả cửa hàng lúc này loạn cả lên, trông chẳng khác gì một trận hỗn chiến.

    "Đồ gái điếm! Còn dám để Vân Chính đưa mày đến đây mua nhẫn kim cương cơ đấy! Để tao xem mày hôm nay còn mạng để đeo không!" Anna cư xử như thể là một người vợ thực sự, hoàn toàn không còn quan tâm tới tình hình xung quanh nữa.

    Cô ta cố ý muốn làm lớn chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều biết Tuyên Mạt là tiểu tam. Nhưng Tuyên Mạt không để cho cô ta đạt được ý nguyện. Trong lúc hỗn loạn, cô ấy rất nhanh đã nắm được cổ tay phải của Anna, sau đó lại nhanh chóng đập vỡ chiếc cốc thủy tinh ở bên cạnh, nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ trên bàn rồi ấn lên chiếc cổ tay trắng tinh của cô ta.

    "Xem ra cô từng điều tra qua gia cảnh của tôi, thế thì cô cũng nên biết rằng động đến tôi thì không phải là lựa chọn sáng suốt đâu."

    Lời của cô lạnh băng như một chậu nước lạnh, khi Anna nhìn thấy mảnh thủy tinh, cả người lập tức cứng đờ.

    "Đồ hèn hạ nhà mày!"

    "Thử chửi thêm một câu nữa xem?"

    Anna bị dọa cho sợ chết khiếp, nhưng vẫn không cam tâm, càng vênh váo hơn.

    "Hừ, Mày không biết tao là ai à? Hôm nay mày dám làm tao bị thương xem, cho dù là nhà Hoắc gia hay là An gia đều sẽ không tha cho mày đâu, mày cho rằng một mình Hoắc Vân Chính có thể bảo vệ được mày sao?"

    "Tôi không quan tâm việc của sau này, tôi chỉ quan tâm những việc trước mắt."

    Tuyên Mạt lạnh lùng đặt miếng thủy tinh lên cổ tay cô ta. Anna lúc này hét toáng lên, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

    "Mày thử xem."

    "Xin lỗi đi!"

    "Dựa vào cái gì chứ!"

    "Xem cho rõ bây giờ ai mới là người chiếm được ưu thế!"

    Anna rõ ràng đã cảm nhận được đau đớn, lập tức buột miệng nói: "Xin lỗi!"

    Tuyên Mạt vẫn chưa chịu buông tay, dửng dưng nhìn cô ta: "Nếu đã xin lỗi xong rồi, vậy thì giải thích việc cô vu khống tôi là tiểu tam đi."
     
    Last edited: Jul 11, 2023
  10. Đại mao

    Messages:
    3
    Chương 19: Vừa Nãy Làm Rất Tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Na trào phúng cười phá lên: "Sao? Cô còn muốn thanh minh gì nữa? Phủ định mình không phải là tiểu tam à? Cô cảm thấy cô tẩy sạch được chắc?"

    Ánh mắt của Tuyên Mạt dần lạnh xuống. Hai chữ tiểu tam là ranh giới cuối cùng của cô.

    "Tôi hỏi cô, trước khi tôi và Vân Chính kết hôn, anh ấy đang hẹn hò với cô à?"

    "Không, nhưng mà hai nhà chúng tôi.."

    "Không phải cũng đúng thôi, dù sao chồng tôi trước giờ đều giữ mình trong sạch, không dây dưa với mấy người phụ nữ vớ vẩn. Đây chính là lý do tôi kết hôn với anh ấy."

    Tuyên Mạt ngắt lời cô ta, linh động biến hóa câu nói của cô ta thành lời nói dối. Những nhân viên xung quanh nghe vậy thì cũng thở phào. Vợ của Hoắc Tam thiếu đương nhiên không phải là tiểu tam.

    "Cô đang nói bậy bạ gì đó! Cô tự luyến thật đấy! Hai nhà chúng tôi đã chuẩn bị kết làm thông gia rồi. Nếu không có cô thì tôi đã kết hôn với Hoắc Vân Chính từ lâu rồi!"

    "Yêu đương và kết hôn là tự do cá nhân. Hai nhà đã kết làm thông gia, nhưng cô có hiểu gì về Vân Chính không? Cô không hiểu, nhưng tôi hiểu, bởi vì chúng tôi yêu nhau nên mới đăng ký kết hôn. An tiểu thư, cô có biết hành vi hiện tại của cô là gì không? Phá hư quan hệ vợ chồng của chúng tôi, còn muốn chen chân vào gia đình tôi, đây không phải là tiểu tam thì còn là gì nữa?"

    Tuyên Mạt lộ ra một nụ cười lễ phép, nhanh mồm nhanh miệng, xoay hướng gió về phía An Na. Ngay lập tức, những người xung quanh bắt đầu nghị luận.

    "Hào môn kết thông gia với nhau là chuyện thường xảy ra, nhưng thường thì hai bên không quen biết nhau, cũng chẳng hiểu nhau. Nhưng bây giờ đã là thời đại gì rồi? Không thể kết hôn với người mình thích hay sao? Vừa nãy tôi thấy Tam thiếu yêu thương Tam thiếu phu nhân lắm. Bọn học yêu nhau thật lòng còn gì!"

    "Đúng vậy. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy Tam thiếu dịu dàng đến vậy đấy."

    "Cho dù là thiên kim hào môn thì cũng không nên ngang ngược như vậy. Còn đến đây giọng khách át giọng chủ, lại còn muốn đánh vợ người ta nữa chứ."

    Tiếng nghị luận dần dần trở nên khó nghe. An Na không nghe lọt tai được, tức giận đến đỏ cả mặt.

    "Tuyên Mạt! Cô bôi nhọ tôi! Rõ ràng Hoắc Vân Chính là của tôi mà!"

    "Vậy thì lấy chứng cứ ra các người đã từng hẹn hò ra đi. Chắc là cô không có đâu, nhưng tôi có đấy."

    Tuyên Mạt tiếp tục mỉm cười nói. An Na nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

    "Mau tránh ra! Mau tránh ra! Hoắc đại thiếu tới! Hoắc đại thiếu tới!"

    Trong đám người, không biết ai lớn tiếng hô như vậy. Tất cả các ánh mắt lập tức nhìn lại. An Na cũng nhân cơ hội đẩy Tuyên Mạt một cái rồi rút tay về, xoay người chạy đến chỗ kia.

    Tuyên Mạt vịn tủ kính, suýt nữa thì ngã xuống, vòng eo của cô nhanh chóng có người ôm lấy. Giọng nói ấy thì thầm bên tai: "Vừa rồi làm rất tốt."

    Tuyên Mạt biết là Hoắc Vân Chính, cảm thấy hơi ngại. Người đàn ông này đứng xem kịch nãy giờ. Mang tai cô đỏ lên, cô tự bắt mình bình tĩnh lại. Cô đổi tư thế, nhưng Hoắc Vân Chính vẫn vững vàng đỡ cô vào lòng.

    "Đứng vững."

    An Na đã chạy đến trước mặt Hoắc Vân Thừa kể lể. Dáng vẻ của cô ta như hận không thể bịa cho Tuyên Mạt thành một người đàn bà ác độc vậy.

    Hoắc Vân Thừa lạnh mặt chậm rãi đi về hướng bên này.

    Anh ta nhìn khá giống Hoắc Vân Chính, nhưng khí chất có vẻ quá âm u, ánh mắt đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ít nhất là Tuyên Mạt không thích. Nếu so về nhan sắc, Hoắc Vân Chính vẫn hơn anh ta một bậc.

    "Anh cả." Hoắc Vân Chính gọi một tiếng. Hoắc Vân Thừa liếc nhìn Tuyên Mạt một cái rồi vẫy tay, bảo mọi người giải tán đi làm việc.

    "Có người nói em cùng vợ mới cưới đến đây chọn nhẫn cưới nên anh cũng đến xem cho biết."

    "Đã chọn xong rồi."

    An Na thấy Hoắc Vân Chính thân mật với Tuyên Mạt như vậy thì trong lòng bắt đầu khó chịu. Tuy cô ta không thích Hoắc Vân Chính nhưng trong đầu của cô ta nghiễm nhiên coi Hoắc Vân Chính đã là người đàn ông của mình rồi. Thấy người đàn ông của mình ôm người phụ nữ khác, đương nhiên là cô ta thấy khó chịu rồi.

    "Hoắc Vân Chính, anh có ý gì vậy? Anh không coi nhà họ An ra gì đúng không?"

    "Tôi kết hôn với chuyện tôi không để nhà họ An vào mắt thì liên quan gì?"

    Khi Hoắc Vân Chính độc miệng không phân biệt ai với ai. Anh cũng không cho An Na có cơ hội trả lời, nhìn như đang muốn làm chủ cho vợ mình: "Vừa rồi tôi nghe quản lý nói cô vừa đi vào đã ra tay với vợ tôi. Có phải cô không để nhà họ Hoắc vào mắt không?"

    "Em! Rõ ràng là cô ta cướp anh ra khỏi em!"

    "Tôi với cô có quan hệ gì?"

    Hoắc Vân Chính lạnh lùng nhìn cô ta, không có chút vẻ dịu dàng nào. An Na bị lời nói của Hoắc Vân Chính làm nghẹn họng, không biết nên nói gì.

    Hoắc Vân Thừa chỉ đứng nhìn. Lúc trước anh ta không được tận mắt nhìn thấy Tuyên Mạt, chỉ biết qua lời bố mẹ. Hôm nay nhìn thấy thật không ngờ rằng Hoắc Vân Chính lại che chở vợ như thế.

    "Được rồi, bớt tranh cãi đi." Hoắc Vân Thừa đột nhiên mở miệng.

    "Hoắc đại ca."

    Hoắc Vân Thừa liếc cô ta một cái rồi nhìn về phía Tuyên Mạt: "Tôi vừa nghe An Na nói cô đập vỡ ly thủy tinh rồi làm em ấy bị thương đúng không?"
     
    Last edited: Jul 11, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...