Sắc trời còn chưa sáng, Trường Lăng cả đêm không chợp mắt, vốn định quay trở về ngủ bù một giấc, vừa vén màn trướng, liền trông thấy Phó Lưu Cảnh vọt tới trước mặt giậm chân hỏi: "Ngươi chạy đi đâu vậy?"
"Tại sao ngươi lại ở chỗ của ta?"
Phó Lưu Cảnh không hòa nhã đáp: "Ta nửa đêm không ngủ được, vốn muốn tới tìm ngươi tán gẫu, kết quả lại không thấy người đâu, đã nói là không thể cách xa trăm trượng, vậy mà ngươi còn hỏi ta tại sao lại ở đây?"
"Còn chưa tới hai canh giờ, không chết được." Trường Lăng vòng qua hắn ngồi xuống trước bàn vuông, tự rót cho mình một chén nước.
Nàng không nói chuyện vừa mới xảy ra cho Phó Lưu Cảnh, nếu để hắn biết trong đại doanh Việt gia có một bao thuốc nổ di động có thể phát nổ bất cứ lúc nào, chẳng biết hắn sẽ lại làm ra loại chuyện gì nữa.
Phó Lưu Cảnh hận không thể đạp nàng một cái.
Nhưng hắn đương nhiên không dám, thấy được người đã trở về an toàn, hắn cả người thả lỏng uể oải duỗi lưng một cái, trực tiếp ngã nhào xuống giường của Trường Lăng.
Trường Lăng khẽ nhíu mày, "Muốn ngủ thì về trướng của ngươi mà ngủ."
Phó Lưu Cảnh không đáp lời, Trường Lăng đi tới bên giường muốn gọi hắn dậy, nhưng phát hiện hắn đã phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
Trường Lăng mỉm cười lắc đầu, nghĩ tới hắn thật sự mệt mỏi đến phát hoảng, vừa mới chạm gối liền thiếp đi ngay.
Nàng giúp hắn đắp kín chăn, thấy vài sợi tóc đen rơi xuống bên thái dương bị hắn ngậm trong miệng, nghĩ tới hai năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Phó Lưu Cảnh, khi ấy hắn cũng chẳng mảy may giữ hình tượng mà nằm bò trên đất.
Hai năm trước nàng phụng lệnh Trường Thịnh đi Giang Nam diệt trừ một nhóm tà giáo, giáo chủ Quý Tử Ngưng kia là một nữ tử, nhìn qua dáng vẻ xinh đẹp nho nhã động lòng người, thực ra lại tàn nhẫn đến cùng cực, không ít nhân sĩ trung thành đều chết thảm trong tay ả. Trường Lăng sau khi thần không biết quỷ không hay giết chết ả ta, dịch dung thành dáng vẻ của ả, sau đó tiến thêm một bước phá hủy tà giáo.
Lại nói, năm đó nàng vốn lên kế hoạch động thủ giết mấy tên trưởng lão ở trong rừng trúc, cứu Phó Lưu Cảnh chỉ là ngoài ý muốn. Sau khi Phó Lưu Cảnh bị người trong tà giáo bắt đi vốn vẫn còn kinh hồn bạt vía, kết quả trong nháy mắt bị Trường Lăng cướp về còn thuận tay ném một cái, đầu bị đập liền ngất lịm đi.
Trường Lăng không biết phải làm sao, chỉ đành nhặt hắn về tĩnh dưỡng tại nhà gỗ trong rừng trúc.
Phó Lưu Cảnh sau khi tỉnh lại nhìn thấy người đã cứu mình là một đại mỹ nhân, liền tuyên bố muốn lấy thân báo đáp, Trường Lăng đang định tháo mặt nạ da người, sau khi nghe thấy tên hắn mới biết hắn chính là người Trường Thịnh một lòng muốn chiêu mộ, nàng tâm niệm xoay chuyển, muốn xem xem đến tột cùng hắn là dạng người gì.
Không ngờ chỉ mấy ngày chung sống với nhau, nàng phát giác khoảng thời gian ở cùng với Phó Lưu Cảnh vô cùng thoải mái, hắn nói năng khôi hài xử lý công việc không theo trật tự, vĩnh viễn không thể nào đoán được một khắc sau sẽ phát sinh cái gì.
Nàng lại không muốn bị hắn nhìn thấy diện mạo thật sự của bản thân, ngạo mạn như nàng, há lại cho phép bị người khác ghét bỏ.
Cho nên nàng không từ mà biệt, cho dù ngày sau có gặp lại, nàng đã là Việt nhị công tử rung trời chuyển đất, hắn hiển nhiên sẽ không nghi ngờ điều gì.
Trường Lăng đem quang cảnh mấy ngày ngắn ngủi đó chôn vùi vào nơi sâu nhất trong lòng, nàng chưa từng nhắc tới dù chỉ một lời với Phó Lưu Cảnh, mãi cho đến khi trúng phải cổ Đồng tâm, những lời Trường Thịnh nói đêm qua lại khiến cho nàng một lần nữa dao động.
Thấy Phó Lưu Cảnh chóp chép miệng, rồi lại trở mình ngủ tiếp, Trường Lăng không kìm lòng được mà cong khóe miệng.
Chủ bộc hai người Vương Tuần lặng lẽ không tiếng động rời khỏi đại doanh, không biết đi hướng nào. Mấy người Thẩm Diệu tuy rằng cảm thấy quái lạ, nhưng không có tâm trạng đi truy cứu, bởi vì lính gác truyền tin ở tiền phương về báo rằng, quân Mạc Bắc lại có động tĩnh mới.
"Tướng quân, quân Mạc Bắc toàn tuyến thu hẹp lại, mười vạn đại quân khởi hành tiến về trạm gác Kế Châu."
Thẩm Diệu không hiểu nguyên do, "Kế Châu? Đó chỉ là một trấn nhỏ vùng biên thành, cho dù công phá nhưng vẫn có sông Lũng cách trở, cách con sông nhìn sang chính là Hạ gia, bọn chúng sao dám giao tranh cùng với Hạ gia ba mươi vạn binh mã?"
"Chúng không dám." Trường Lăng đi tới đi lui mấy bước, "Lần trước quân Mạc Bắc tổn thất không ít lương thảo, trì hoãn thêm nữa cũng chỉ có thể tốn công mà rút, Kế Châu tuy chỉ là một trấn nhỏ gần biển, vật tư vẫn xem như là phong phú, nếu bọn chúng cướp sạch Kế Châu, cùng chúng ta đối đầu ít nhất cũng có thể cầm cự thêm một tháng."
Phó tướng Ngụy Hành Vân bên cạnh Trường Lăng đáp: "Một tháng đủ để chờ Nhạn quốc bọn chúng phái thêm quân tiếp viện, nếu như chúng ta lại điều thêm binh mã từ bốn quận của Ba Thục, Hạ gia nhất định sẽ nhân lúc thành vắng mà xông vào."
Thẩm Diệu thấy Phó Lưu Cảnh vẫn luôn im lặng không phát ra tiếng, liền mở miệng hỏi: "Lưu Cảnh huynh thấy thế nào?"
Phó Lưu Cảnh lúc trước dường như vẫn luôn ngây người nhìn Trường Lăng, nghe thấy Thẩm Diệu hỏi, mới giật mình một cái, "A? Cái gì?"
"Quân Mạc Bắc hành quân tới Kế Châu, tại sao lại phải điều động đông như vậy? Phân tán binh lực vào lúc này, thì có ích lợi gì cho chúng?"
"Chúng hơn phân nửa là lo lắng trên đường sẽ bị mai phục, suy cho cùng lần giao chiến này binh mã Thái Hưng chiếm giữ địa thế vô cùng thuận lợi, chúng ta cũng không nên mạo hiểm tiến đánh, có điều.."
"Có điều cái gì?"
Gò má Phó Lưu Cảnh căng cứng, không có trả lời, Trường Lăng lại chỉ vào một chỗ trên địa đồ nói: "Ai nói chúng ta không thể mạo hiểm?"
Trường Thịnh liếc Trường Lăng một cái, "Ý của muội là, muốn hạ thủ với quân Nhạn trước khi tới Kế Châu?"
"Tối nay chúng ta đi ra từ cửa nam, chọn đường tắt vòng qua thác nước núi Phục Long mà đi, chờ tới giao giới Thái Cốc nơi bọn chúng đi qua thì đột kích từ hai bên sườn núi," Trường Lăng không cho phép hoài nghi: "Chỉ cần ba vạn bộ binh, do ta thống soái, tất sẽ tiêu diệt toàn bộ quân Nhạn."
Trường Thịnh thoáng suy nghĩ, giữ lại sáu vạn quân Việt gia cùng với hai vạn quân Thẩm gia để hộ thành, thành Thái Hưng sẽ không đến nỗi bị công phá, nếu muốn tiêu diệt kỵ binh Mạc Bắc đang kéo tới Kế Châu, cho dù nguy hiểm, nhưng so với hắn thì Trường Lăng thân chinh phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều.
Mọi người có mặt đều cho rằng khả thi, Trường Lăng thấy Trường Thịnh cũng không hề phản đối, đương muốn hạ lệnh sẵn sàng ra trận, nào biết Phó Lưu Cảnh không vừa ý cái gì, phất áo rời khỏi doanh trướng.
Mọi người không rõ nguyên do, Trường Lăng cũng coi như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục nghiên cứu địa thế trên bàn địa hình.
Trăng sáng trên bầu trời, Phó Lưu Cảnh ngồi bên tường thành, một tay cầm hũ rượu, làn gió đêm nhẹ nhàng thổi bay vạt áo của hắn.
Hắn ngồi một lúc lâu, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân đều sẽ giả vờ vô ý quay đầu lại, không thấy được người muốn gặp, khóe miệng nhếch lên một chút, tự giễu mà quay đi tiếp tục uống rượu một mình.
Khi Trường Lăng đi tới sau lưng hắn, hũ rượu của hắn đã trống rỗng rồi, nàng thay lên một thân khải giáp, giữa eo đeo trường kiếm, mặt nạ màu bạc dưới ánh trăng lộ ra anh khí bức người, "Ta đi rồi, ngươi ở lại Thái Hưng chờ ta trở về."
Phó Lưu Cảnh không lên tiếng, Trường Lăng vừa muốn rời đi, lại nghe thấy hắn gọi nàng: "Trường Lăng."
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hàng chân mày của Trường Lăng khẽ động, "Mười bảy."
Phó Lưu Cảnh quay người lại, nhìn xoáy vào nàng, "Ngươi từng giết bao nhiêu người?"
"Không đếm xuể."
"Người bị giết đều là kẻ ác sao?"
Trường Lăng khoanh hai tay trước ngực, "Đều là kẻ địch của ta."
"Ngươi không sợ có người tìm ngươi báo thù?"
Trường Lăng nghe vậy thì giật mình, Phó Lưu Cảnh trông thấy thế liền bật cười, trong hơi thở mang theo thoang thoảng mùi men rượu, "Phải rồi, ngươi là cao thủ đệ nhất Trung thổ, làm gì có ai giết được ngươi." Trường Lăng không đáp, Phó Lưu Cảnh tiếp tục nói: "Ta chưa từng giết bất kể một ai, đừng nói người, ngay cả một con gà cũng chưa từng giết.. Lá gan của ta rất nhỏ, cho nên, sợ hãi chiến tranh và cũng chán ghét chiến tranh.."
Trường Lăng nhìn không hiểu thâm ý trong nụ cười của hắn, càng nghe không hiểu loại lời nói rắm chó bất thông (diễn đạt không lưu loát) này của hắn, chỉ cho là hắn đang lo lắng nếu mình chết trận thì sẽ liên lụy đến hắn, "Ta hứa với ngươi, trong vòng hai ngày tất sẽ bình an trở về, tuyệt đối sẽ không dẫn phát độc cổ Đồng tâm."
Phó Lưu Cảnh cúi đầu, hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng quay người đi, "Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Trường Lăng quay người sải bước rời khỏi, không phát hiện hũ rượu trong tay hắn bị hắn bóp nát miệng, máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống tí tách.
Ban đêm, Việt gia tập hợp bộ binh toàn doanh trại lặng lẽ khởi hành đến thung lũng Thái Cốc, thẳng một đường không dừng lại dù chỉ nửa khắc, dòng thác kia sau khi vượt qua núi Phục Long nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn, Trường Lăng dẫn quân từ đông sang nam, đến buổi trưa ngày hôm sau, liền tiến vào khu vực Thái Cốc.
Địa thế đặc thù của thung lũng Thái Cốc là đất đồi núi, có rất nhiều dãy núi cùng bụi cây có thể dùng làm nơi mai phục, theo như thời gian dự tính chậm nhất là lúc mặt trời lặn quân Nhạn sẽ đi qua nơi này, phó tướng Ngụy Hành Vân không dám chậm trễ, theo kế hoạch phân chia binh mã ẩn nấp ở hai bên đường núi, Trường Lăng chọn được một chỗ có tầm nhìn vô cùng tốt, náu mình trong bụi cây, để tùy thời nghênh địch.
Nhưng bọn họ đợi mãi cho đến khi mặt trời lặn phía tây ngọn núi, đừng nói mười vạn quân thiết kỵ Mạc Bắc, trong phạm vi trăm dặm ngay cả nửa bóng người cũng không nhìn thấy.
Cứ như vậy, chớ nói Trường Lăng, ngay cả đám người Ngụy Hành Vân cũng không khỏi vừa sợ vừa nghi, thung lũng Thái Cốc là nơi tất phải đi qua trước khi tới Kế Châu, quân Nhạn không đi qua đây, chẳng lẽ đã đổi hướng đi đường khác?
Đáy lòng Trường Lăng dâng lên một loại điềm báo chẳng lành, mãi cho đến khi giữa bầu trời xám xanh ở phương xa, mơ hồ có khói đen bốc lên nghi ngút, nàng chỉ cảm thấy trong đầu "ong" lên một tiếng, thân thể lại giống như hóa đá, nhìn về phương hướng thành Thái Hưng bừng lên ánh sáng màu đỏ sẫm.
Mọi người thấy cảnh đó thì đều kinh hãi không thôi, Ngụy Hành Vân hoảng sợ nói: "Nhị công tử, quân Nhạn cư nhiên lại chọn công thành vào lúc này, xem ra những lần dời quân trước đều chỉ là cái cớ để phân tán quân ta."
Trường Lăng cố gắng tự kiềm chế, "Nếu chỉ là cái cớ, vậy thì trinh thám chúng ta phái đi sẽ phải kịp thời phát giác, chỉ e là trong quân của ta có nội gián, cố ý thông đồng với quân Nhạn."
Ngụy Hành Vân rùng mình, "Cái gì?"
Bàn tay Trường Lăng từ từ nắm chặt chuôi kiếm giữa thắt lưng, nàng nói với Ngụy Hành Vân: "Ngụy tướng quân, ta trở về Thái Hưng trước một bước, ngươi nhanh chóng dẫn quân theo sau, bất luận phát sinh cái gì, đều phải tránh xung động mà bị cuốn vào cuộc hỗn chiến, mạng sống của các huynh đệ đều nằm trong tay ngươi."
Luận về tuổi tác, Ngụy Hành Vân so với Trường Lăng lớn hơn hai mươi có lẻ, trong ngày thường khó tránh khỏi sẽ có những lúc không quen nhìn nàng bướng bỉnh khó thuần, nhưng trước mắt bỗng nhiên nghe nàng nói vậy, sắc mặt Ngụy Hành Vân trở nên tái mét, "Ngụy công tử, ngươi một mình trở về, có hơi quá nguy hiểm.."
Trường Lăng há lại không biết đạo lý này? Nhưng nghĩ tới Phó Lưu Cảnh vẫn đợi nàng ở thành Thái Hưng, chỉ nghĩ rằng nếu như trở về quá muộn, sợ là cũng không sống nổi được nữa.
"Ngụy tướng quân, đi trước một bước." Nàng vừa nói hết câu, thân ảnh lóe lên một cái, tức thì biến mất trong màn đêm,
Bầu trời phương đông nhuốm đỏ càng cháy càng mạnh, khói đen ngút trời càng tới càng dày.
Dọc đường này Trường Lăng nhiều lần an ủi chính mình rằng trong thành còn có tám vạn quân sĩ, quân Mạc Bắc cho dù dốc toàn bộ binh lực, chưa tới ba ngày nhất định chưa thể công phá được thành.
Nàng hận không thể lập tức mọc thêm đôi cánh bay về thành Thái Hưng, nhưng đường núi gồ ghề, tuy rằng khinh công của nàng có tốt, chờ tới được vách đá núi Phục Long cũng đã mất tròn một đêm, một đêm qua đi, từ trời tối đen cho đến ban ngày sáng rực, khoảnh khắc khi nàng nhìn về hướng thành Thái Hưng, lại như thể đang nhìn thấy một bức họa được nhuộm bằng máu tươi vậy.
Cát vàng cuốn lên lá cờ Việt gia bị thiêu cháy, mênh mông trong cát đá, bị ngọn lửa mới bùng lên nuốt chửng.
Đó là một vùng xám xịt tĩnh mịch, trên thành lầu nằm ngổn ngang đầy những thi thể, ngoài sông hộ thành thi hoành biến dã (xác chết đầy đồng), trong thành những bó đuốc lập lòe khắp mọi nơi, tiếng cười khoái trá của quân Nhạn, tiếng than khóc của bách tính trong thành liên miên không ngớt, gió rét gào thét từng cơn, cơ hồ đang nỗ lực đánh thức những linh hồn chết thảm.
Tiếng vọng của thác nước núi Phục Long nhấn chìm hết thảy mọi âm thanh.
Trường Lăng bước từng bước xuống núi Phục Long, nơi tầm mắt có thể nhìn thấy được đều chồng chất thi thể của các binh sĩ Việt gia, trên không trung luẩn quẩn mấy con kên kên, đường đã sớm bị nhuộm đỏ, máu hợp lại chảy thành dòng, đổ xô vào trong thác nước, dòng sông cuồn cuộn cũng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Trong khoảnh khắc này nỗi sợ hãi kiềm nén tận sâu thẳm đáy lòng cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa, Trường Lăng vô thức lật tìm xem có còn ai sống sót hay không, thình lình có một người lưng trúng tên đứng bật dậy, khuôn mặt dữ tợn giơ đao chém về phía nàng.
Trường Lăng nhẹ nhàng tránh được, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, lại chính là Khổng Bất Võ chưởng môn phái Phi Ưng. Hắn đã chém giết đến đỏ cả mắt, thấy một đòn đó không có tác dụng liền gầm lên một tiếng, bổ tới lần thứ hai.
"Khổng Bất Võ, là ta." Trường Lăng chặn lại tay hắn.
Khổng Bất Võ nghe thấy tiếng của nàng, cả người bỗng nhiên run rẩy, đôi mắt hắn cơ hồ đã không còn nhìn rõ hình dáng người trước mặt, bàn tay buông thõng, cả người vô lực ngã ra trên đất, Trường Lăng vội ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại ca của ta đâu.."
"Bọn chúng cấu kết với người Nhạn, giết Việt đại công tử.. Nhị công tử, ngươi đi mau, Thẩm Diệu bọn chúng.. muốn tới giết ngươi đó.." Bàn tay Khổng Bất Võ từ từ buông xuống, đôi mắt dần trở nên trống rỗng, nhưng cuối cùng không thể nhắm lại.
Trường Lăng bỗng chốc hóa đá, giơ tay vuốt mắt cho Khổng Bất Võ.
"Vốn cho rằng còn cần nửa ngày, không ngờ nhị công tử lại trở về sớm như vậy!"
Trường Lăng theo tiếng mà nhấc con ngươi, thấy một đại đội kỵ binh từ xa đi tới, đi trước dẫn binh chính là Thẩm Diệu, theo sát bên người hắn vẫn là những cao thủ
giang hồ đó, nhưng lại ít đi bốn năm người có giao tình với Việt gia, sợ là cũng chịu chung số phận giống như Khổng Bất Võ.
Trường Lăng không nói một lời liền đứng dậy, quân Thẩm gia ai nấy đều sợ không dám cách nàng quá gần, lùi tới khoảng cách mười trượng mới dừng lại, trái lại có phân nửa quân Nhạn cậy thế đứng gần, rất nhanh liền vây kín con đường phía trước nàng thành cái thùng sắt.
Lúc này trên mặt Thẩm Diệu không còn nửa phần nhân nghĩa ngày trước, nàng nhìn bộ mặt đang cười méo mó của hắn, ngón tay ghì trên vỏ kiếm khẽ vuốt ve, "Khá khen cho võ lâm minh chủ, khá khen cho Thẩm Diệu, ngay cả chuyện cấu kết với ngoại địch cũng làm ra được."
Lấy danh nghĩa viện quân kháng Nhạn, lợi dụng tình nghĩa huynh đệ nhiều năm giữa Việt Trường Thịnh và hắn, có lẽ từ rất lâu về trước ván cờ này đã được bày ra rồi.
Thẩm Diệu khịt mũi khinh bỉ: "Các ngươi dùng đao giết người, chúng ta lấy mưu giết người, đều là giết người, há có thể đánh giá?"
Trường Lăng cười lạnh một tiếng, nghĩ tới người trước mắt này chính là "người trọng tình trọng nghĩa" ở trong lòng đại ca, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi bi thương vô hạn, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, gằn từng câu từng chữ: "Đại ca ta thật sự bị ngươi giết?"
Thẩm Diệu tuy rằng cũng e sợ Trường Lăng, nhưng hắn cậy vào việc cách nàng khá xa, bên người còn có cao thủ bảo vệ, chỉ cần nàng hơi có chút động tĩnh, binh sĩ phía sau sẽ không mảy may lưu tình mà kéo căng cung nỏ, bây giờ là lúc hắn đang lập uy, đương nhiên không thể có nửa phần sợ hãi, "Phải thì sao, không phải thì sao? Việt Trường Lăng, ngươi bây giờ còn có thể làm gì?"
Thẩm Diệu giương mắt nhìn lên, hắn vừa vặn trông thấy Trường Lăng ngẩng đầu, trong mắt dâng lên một luồng sát khí nồng đậm, giây tiếp theo lên xuống giống như mặt trăng mặt trời lặn khỏi tầng không, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Thẩm Diệu hít vào một hơi, bỗng thấy bạch quang chợt hiện, bất thình lình giữa không trung bắn ra một luồng sức mạnh cuồn cuộn đánh bay tất cả, một bóng người tựa như âm hồn quỷ quái xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Diệu, tiếng lưỡi kiếm cắt phá tầng không vang lên như quỷ khóc, một chiêu này gọi là "Độ hồn", độ hồn vừa ra, luôn luôn kèm theo cái chết.
"Rầm" một tiếng rung chuyển trời đất, kiếm vậy mà lại gãy đoạn, Trường Lăng nhảy ngược trở về mặt đất, lúc này đám người ở xung quanh Thẩm Diệu mới nhao nhao rút đao ra bảo vệ Thẩm Diệu, trong mắt lộ ra kinh hãi đến cực điểm, càng chưa nói đến thanh kiếm Bích Lạc trong tay Thẩm Diệu căn bản còn chưa kịp ra khỏi vỏ. Trường kiếm trong tay Trường Lăng đã gãy rời thành ba đoạn, phân tán trên mặt đất, nhưng không phải có người chặn lại được, mà là thanh kiếm sớm đã bị người khác tráo đổi, kiếm chất vụng về, khi chân khí trút vào căn bản không có cách nào chịu được, cho nên mới tự mình vỡ tung.
Trường Lăng ném rơi kiếm gãy, có kiếm hay không đối với nàng mà nói vốn không có khác biệt gì quá lớn, nàng nâng cổ tay lên, đang định tung chưởng, nhưng bất chợt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong ngực, "phốc" một tiếng liền phun ra một búng máu, đau đớn dữ dội trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bát hải.
Đồng tử của Trường Lăng hơi hơi co lại, chỉ cảm giác được toàn thân bắt đầu tê liệt, chân khí trong cơ thể sôi sục sắp sửa phân tán, nàng thử cưỡng chế vận công, lục phủ ngũ tạng ngay lập tức đau như muốn nổ tung, máu trong tim lại phun ra một lần nữa, máu nhỏ từng giọt xuống đất, lờ mờ kèm theo mấy sợi tơ màu đen.
Đây không phải là bị thương, mà là trúng độc..
Là độc cổ Đồng tâm phát tác!
Thẩm Diệu vừa mới liên tiếp gặp nguy, nghĩ lại vẫn còn chút ít sợ hãi, thấy Trường Lăng không ngừng nôn ra máu không thể cử động, lúc này mới tiếp thêm can đảm, nói: "Ngươi càng cưỡng ép dùng nội lực, độc tính truyền đi càng nhanh, ngươi vẫn nên tiết kiệm khí lực một chút đi thì hơn!"
Trường Lăng ấn chặt lồng ngực, gắng gượng đứng vững: "Ngươi giết Phó Lưu Cảnh?"
Thẩm Diệu nghe vậy thì ngẩn người, lập tức bật cười nói: "Thấy ngươi sắp chết, ta làm việc thiện một lần, cho ngươi biết mình chết như thế nào."
Thẩm Diệu trao đổi ánh mắt với những người xung quanh, đồng loạt kéo dây cương ngựa mở ra một con đường, lại thấy có một người đang thúc ngựa đi ra, toàn thân vận nho sam màu lam mặc, sắc mặt điềm tĩnh, dung nhan như họa, chính là Phó Lưu Cảnh.
Trường Lăng khí huyết bất chợt ngưng trệ, thoáng chốc còn cho rằng là do mắt mình nhìn nhầm.
Thẩm Diệu cơ hồ vô cùng thỏa mãn với hiệu quả này, "Việt Trường Lăng, ngươi có biết độc cỏ Li khô là do hắn bào chế, cổ trùng trên dốc Thập Tự cũng là do hắn bố trí, chỉ e hắn chưa từng nói cho ngươi biết, cổ trùng Đồng tâm vốn có thể chuyển dời, hắn sớm đã đem cổ trùng trong cơ thể chuyển vào trong người một con chim ưng.. Ha ha, vào đêm ngươi xuất chinh, chính là lúc hắn tự tay giết chết con chim ưng đó."
Trường Lăng thất thần nhìn Phó Lưu Cảnh.
Mấy lời nói bất ngờ không kịp phòng bị này, tựa như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn lướt qua, đem hết thảy những gì tốt đẹp trước kia đều nghiền nát, rồi sau đó hóa thành một cây kim nhỏ đâm vào lồng ngực chính mình, nàng đột nhiên có chút khó thở, trong cổ họng lại toát ra mùi vị tanh ngọt.
Ánh mắt Phó Lưu Cảnh lưu chuyển mang theo hàm ý thâm trầm phức tạp, duy chỉ không có ý cười, Trường Lăng nhìn hắn, hồi tưởng lại dáng vẻ cười đùa cợt nhả trước kia của hắn, bỗng nhiên có cảm giác như bản thân chưa từng biết gì về hắn.
"Tại sao?"
Phó Lưu Cảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Ngươi có còn nhớ Quý Tử Ngưng của Tu La giáo?"
"Thuở bình sinh ta chưa từng để ý bất kỳ nữ tử nào, nàng là người thứ nhất, chưa giết bất kể một ai, ngươi là người đầu tiên."
Trường Lăng suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra Quý Tử Ngưng trong miệng hắn đến tột cùng là ai.
Chẳng trách vào đêm hôm trước Phó Lưu Cảnh lại đột nhiên hỏi nàng: Ngươi không sợ có người tìm ngươi báo thù?
Báo thù? Hóa ra hắn đang nói chính mình.
Quý Tử Ngưng, đào đâu ra Quý Tử Ngưng.
Lần gặp mặt đầu tiên trong rừng trúc ngày đó, Quý Tử Ngưng thật sự đã sớm bị nàng diệt rồi!
Trong nháy mắt, Trường Lăng ngẩng đầu bật cười lớn, không biết là do cảm thấy quá hoang đường, hay là cười vì tạo hóa trêu ngươi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất là đám võ lâm chí tôn bên cạnh Thẩm Diệu kia, họ tới đương nhiên vì muốn diệt trừ Việt Trường Lăng, nhưng mắt thấy truyền kỳ phong hoa tuyệt thế rơi vào loại cảnh ngộ như vậy, trong lòng lại chẳng có đến nửa phần vui vẻ.
Nhưng Trường Lăng chỉ cười, sau đó đột nhiên gỡ mặt nạ trên mặt xuống, ném thẳng về phía cổ của Phó Lưu Cảnh, Phó Lưu Cảnh cảnh giác nguy hiểm tung người nhảy lên, mặt nạ này xoẹt qua xé rách da mặt của hắn, xuyên thủng một lỗ trên người binh sĩ phía sau hắn.
Phó Lưu Cảnh lướt nhẹ đáp xuống mặt đất.
Trường Lăng nhìn kỹ hắn, trên mặt hắn không có máu chảy, nơi gò má hơi vén lên một góc mặt nạ da người, nhưng không rơi ra. Hắn cứ như vậy mà đứng đó, cách nàng chỉ có một trượng, phía sau là dòng nước không ngừng cuộn sóng.
Thì ra không những việc hắn không biết võ công là giả, mà ngay cả lớp da mặt này cũng là giả.
Bây giờ nghĩ lại, lúc kết bái hắn dám thề với trời, nói cái gì mà phúc họa cùng hưởng báo ứng rõ ràng, e rằng ba chữ "Phó Lưu Cảnh" chẳng qua cũng chỉ là giả dối mà thôi.
Nỗi bi ai trong mắt Trường Lăng dần dần nhạt đi, thời niên thiếu nàng thân mang tuyệt học, hoành hành thiên hạ, không để bất cứ ai vào trong mắt, bây giờ bỗng nhiên phát hiện người mình thích từ đầu chí cuối đều là giả tạo, cũng không cảm thấy quá mức bi thương, chỉ khinh thường mà nhìn lại hắn, khẩu khí giống như ngày thường: "Phó Lưu Cảnh, có lúc báo thù không hẳn là phải lấy đi tính mạng của ai đó."
Nàng vừa dứt lời, liền đánh một chưởng về phía Phó Lưu Cảnh, Phó Lưu Cảnh nhanh chóng tránh lui ba bước, nghênh tiếp một chưởng, cảm giác chưởng này mềm mại vô lực, biết nàng đã như nỏ mạnh hết đà, có thể dễ dàng đánh bại được nàng, nhưng không biết tại sao lại không thể xuống tay được.
Độc cổ Đồng tâm bộc phát đến mức này, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Trường Lăng sớm đã đau xoắn lại thành một cuộn, chưởng này vừa ra, nàng liền nghe thấy tiếng kinh mạch của chính mình đứt đoạn, cũng chỉ hơi chút nhíu mày, trước mắt cùng Phó Lưu Cảnh cận kề trong gang tấc, hai người cùng lao về hướng dòng sông, mắt thấy sắp sửa cùng rơi xuống nước, Trường Lăng đột nhiên khẽ mấp máy môi, dùng giọng nữ tử của chính mình nói với Phó Lưu Cảnh: "A Cảnh, ngươi nói rượu dâu tằm chúng ta giấu dưới căn nhà gỗ trong rừng trúc, bây giờ, có còn hay không?"
Câu hỏi gần như không thể nghe thấy này khiến cho khoảng tĩnh lặng dưới đáy lòng Phó Lưu Cảnh thoạt nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt đầu óc hắn trở nên trống rỗng, vô cùng thống khổ lại vô cùng khó tin mà nhìn Trường Lăng..
Trường Lăng trở tay cho hắn một chưởng đẩy hắn về lại mặt đất, quay đầu hướng Phó Lưu Cảnh khẽ nở một nụ cười, ý cười của nàng dào dạt, tôn lên ngọn lửa đỏ rực nơi khóe mắt không thể nhìn rõ, Phó Lưu Cảnh chỉ cảm thấy nụ cười này băng tâm thấu cốt (thuần khiết tận xương tủy), một khắc sau, cả người nàng rơi vào trong dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, không còn thấy bóng dáng.
Phó Lưu Cảnh ngã đổ ra sau, ngơ ngác nhìn về phương hướng Trường Lăng biến mất, không biết vì sao, nước mắt cứ thế dâng tràn bờ mi.
Người nọ là truyền thuyết thiên cổ ngàn năm khó gặp.
Cho dù cận kề ranh giới của cái chết, vẫn luôn mang theo ý cười như cũ, không ai dám tiếp cận.
Trước khi rơi xuống nàng ngửa đầu nhìn phong yên câu tịnh, thiên sơn cộng sắc.
Nàng không khỏi tiếc hận, giang sơn tươi đẹp như vậy, sau này sẽ không được nhìn thấy nữa rồi.